Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 50. Quá khứ của chúng ta (2) Đã từng có một người dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng. Vì người nhỏ mà tự tay học lấy những món người nhỏ thích. Đó là lần đầu tiên hắn nghi ngờ chính bản thân mình. Hắn biết tay nghề của bản thân chưa thể làm ra được những thứ ngon nhất, nhưng dẫu sao hắn vẫn sẽ cố gắng rồi lại cố gắng hơn nữa. Bởi vì hắn thương cậu. Jungkook từ bé đã mất mẹ, nên tất cả những gì hắn muốn là bù đắp tình yêu thương cho cậu ngay khi hắn còn có thể. Jeon Jungkook ở trong lòng Kim Taehyung từ bao giờ đã chiếm một vị trí thật cao, thật rộng lớn như thế đó. Người mà hắn mãi mãi chỉ muốn yêu thương, thời điểm nào cũng muốn dành sự cưng chiều hết mực. Tỉ mỉ cắt bỏ viền bánh mì sandwich, sau đó xếp lớp bánh mềm màu trắng vào một chiếc hộp đẹp rồi dùng toàn bộ tâm tư tập trung vào việc rửa rau, chiên trứng cùng thịt xông khói. Bộ dạng này, hắn chưa từng trải qua trong đời. Có lẽ vì trước đây, chưa từng có ai cho hắn cảm giác rằng phải toàn tâm toàn ý. Cuối cùng, hộp bánh sandwich dành cho Jungkook cũng đã hoàn thành. Hắn mong rằng cậu nhóc của hắn sẽ thích. Mang theo bữa sáng kì công của bản thân đến trường, vội vàng đi tìm Jungkook. Cậu lúc nào cũng một mực nghe lời. Chỉ cần hắn nói đợi hắn ở ghế đá sau trường thì cậu sẽ lập tức làm theo. Jungkookie ngoan lắm! Taehyung đi đến đưa cho cậu bữa sáng mà hắn chuẩn bị, ánh mắt chất chứa đầy tia dịu dàng nói. "Ngày mới tốt lành nhé. Chúc mừng sinh nhật em, Kookie." Phải rồi, hôm đó là sinh nhật của cậu nhóc. Kim Taehyung đã mong đợi ngày này rất lâu. Hắn muốn thể hiện hết thảy tình cảm của mình, muốn được có cơ hội bên cạnh cậu nhiều hơn. Muốn tận lực chăm sóc, tạo nên một kí ức ngọt ngào cho lần sinh nhật này của Jungkook. "Cái này... quà cho em sao?" Cậu cầm lấy chiếc túi Taehyung đưa, đuôi mắt khẽ cong. "Đúng rồi. Đặc biệt tự tay làm cho em thôi đấy." Câu nói này thốt ra có bao nhiêu sủng ái mà hắn đối với Jungkook. Taehyung đưa tay yêu chiều xoa rối mái tóc của cậu. Mà lúc ấy, Jungkook cũng chỉ im lặng nhìn hắn thật lâu. Một cỗ cảm xúc thật phức tạp, nhưng cuối cùng cũng chỉ giấu nhẹm đi rồi mỉm cười lại với hắn. Giờ cơm buổi trưa, hắn đến tận lớp kéo cậu xuống sân sau. Lúc này khoảng sân rộng đã hoàn toàn sạch bóng người. Chỉ còn lại mỗi cậu, hắn và chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ. "Em có thích không? Món quà thứ hai anh tặng em. Kookie lớn thêm một tuổi phải yêu anh nhiều hơn nhé." Jungkook chợt nhìn hắn, nhìn cả nụ cười chẳng mang chút ẩn ý. Cậu nghĩ, cố gắng nghĩ câu nói ấy chỉ đơn thuần là tình cảm giữa anh em. Một lời bông đùa mà cậu không có quyền được ảo tưởng. Giống như người con trai trước mặt, người mà cậu không thể dũng cảm nói ra cậu yêu hắn. Dằn lại mớ cảm xúc tiếc nuối trong lòng, cậu đưa mắt nhìn hắn, dịu dàng. "Em cảm ơn." Năm 16 tuổi, tôi đã ước giá như mình có thể đón sinh nhật cùng anh vào tất cả những năm còn lại trong đời.. Chiều hôm đó, bầu trời ngả sang màu xám xịt với những cơn giông lớn ở phía xa. Taehyung đang xếp vở bỏ vào balo chuẩn bị về thì Jimin ghé sang hỏi. "Này Taehyung, trời xem ra sắp sửa mưa rồi, cậu có muốn về chung với tớ không?" Taehyung có suy nghĩ một lúc rồi từ tốn lắc đầu. "Nhưng mà hôm nay là sinh nhật Jungkook, tớ muốn cùng em ấy về nhà. Tớ hẹn em ấy rồi." Ánh mắt Jimin thoáng hiện vài nét lúng túng. "Vậy sao? Vậy cả hai về cẩn thận nhé. Tớ về trước." Jimin rời đi, mang theo cả sự luyến tiếc. Kim Taehyung đeo balo đi xuống lầu, đứng chờ Jungkook ở mái hiên trước cổng trường. Trong khi đó mọi người đã nườm nượp về hết để tránh cơn mưa tới. Khi mà cổng trường đã vắng lặng, xung quanh chỉ còn vài chiếc xe hơi đậu lác đác thì lúc này bên tai hắn cũng vừa vặn nghe thấy tiếng lộp bộp. Tí tách. Một giọt rồi hai giọt, nước mưa từ đâu nhanh chóng trút xuống. Cơn gió mạnh ùa đến khiến vài giọt nước lạc hướng đậu lại trên khuôn mặt điển trai của hắn. Kim Taehyung nhìn trời, thực sự đã mưa rồi. Jungkook lấy balo che đầu chạy ra mái hiên trường, nơi mà Taehyung nói rằng hắn sẽ đợi. Ban đầu cậu vốn nghĩ rằng trời mưa, có lẽ hắn đã về trước. Ra tới nơi, không ngờ hắn vẫn đứng đó, hơn nữa áo quần cũng vì chờ cậu mà dính không ít bụi mưa bởi vì mái hiên không quá lớn. "Taehyung..." "Ồ, em tan lớp rồi đó sao?" Jungkook vẫn còn bất ngờ. "Ừm. Nhưng mà sao anh không về trước? Mưa mất rồi." Taehyung lại khẽ cười nói. "Anh muốn chờ em cùng về. Sao anh bỏ em lại một mình được trong khi anh là người hẹn chứ." Nói đoạn hắn lại dời tầm mắt ra phía bầu trời đang đổ mưa rào. "Để anh gọi xe, chúng ta cùng về." Jungkook nhìn hắn, rồi lại nhìn trời. Cậu chợt lóe lên một ý nghĩ nào đó, trong ánh mắt thoáng hiện tia vui vẻ. "Tae... anh có thể tặng em thêm một món quà được không?" "Quà? Em muốn anh tặng em quà gì?" Lúc này cậu chỉ nhoẻn miệng cười khúc khích. Jungkook đeo balo lên vai, cậu nắm lấy bàn tay hắn, nơi ấm áp khiến nhịp đập trong tim cậu rối loạn. Từng bước chạy của Jungkook lại đem hai người quyện vào cơn mưa như trút nước. Kim Taehyung bất ngờ, hắn nhìn cậu nhóc hiếm lắm mới tỏ ra ngỗ nghịch, đáy mắt cũng chỉ toàn một cỗ yêu thương. Tiếng cười của Jungkook rất nhỏ so với cơn mưa nhưng đối với hắn, âm giọng đó từng chút từng chút một khắc sâu vào tâm khảm. Khiến hắn cũng cảm thấy vui vẻ theo. "Về đến nhà sẽ ướt cả đấy." Hắn níu tay cậu lại. Jungkook chỉ thở hổn hển nhìn hắn. Vẻ mặt đáng yêu làm nũng, đuôi mắt hơi chùng xuống. A, cái trò này, cậu biết hắn sẽ không thể chịu được mà. "Chỉ một lần này thôi." Trời mưa rào văng vẳng bên tai rất to, nước mưa từ khi nào táp vào da mặt đến đau rát. Nước mưa rơi vào mắt, cảnh vật cũng nhòe đi. Nhưng mà bộ dạng của Jungkook thực khiến hắn bối rối. Hắn đã nói mà, Jungkookie thực sự rất đáng yêu. Bởi vậy nên hắn ngày nào cũng muốn yêu thương cậu nhiều hơn. Chiều chuộng rồi lại tiếp tục chiều chuộng, hắn gật đầu đồng ý cùng người nhỏ chơi đùa dưới mưa. Jungkook vui vẻ chạy phía trước hắn, miệng gọi "Taehyungie, Taehyungie..." chưa bao giờ Taehyung nhìn thấy cậu thoải mái như lúc này. Hoàn cảnh của Jungkook, hắn biết, cho nên thấy cậu vui như vậy, hắn hoàn toàn không có ý muốn ngăn cản. Nhưng chỉ là vui đùa dưới tiết trời này cũng không thể không có nguy hiểm. Bọn họ quên rằng đường này vẫn có ô tô. Kim Taehyung đeo cả balo của mình và Jungkook bên người, hắn đi phía sau, nhận ra ánh đèn pha ô tô lấp ló sau làn mưa. Đường khá trơn trượt và chiếc ô tô lại đi rất nhanh. Hắn vội vã la lớn đánh động đến người đang còn mãi nghịch ngợm. "Jungkook, coi chừng phía sau!" Nhưng không đợi nói hết câu thì hắn đã chủ động chạy đến. Chiếc ô tô đã đến quá gần rồi. Kim Taehyung vội vã kéo lấy cánh tay Jungkook, ôm cậu vào lồng ngực. Sau đó cả hai đều mất đà ngã xuống mép đường. Chiếc ô tô sượt ngang qua, có thể nhìn được người trong ô tô đã tức giận với sự cố vừa rồi như thế nào. Không gian lại trở nên im ắng, chỉ còn lại duy nhất tiếng nước mưa vỡ tan trên đất. Lúc này cậu ngồi trọn trong lòng hắn, được hắn ôm chặt. Đồng thời cũng nghe được lồng ngực hắn đập rất mạnh. "Kookie, em ngốc sao?" Taehyung có chút lớn tiếng. Ánh mắt hắn trừng lên nhìn cậu. Trong đôi con ngươi kia ẩn sâu không biết bao nhiêu hoảng hốt. Nhưng cũng vì hắn sợ sẽ mất cậu thôi. "Một chút nữa thì lớn chuyện rồi. Em xảy ra chuyện thì anh biết phải làm sao?" Jungkook ngồi bất động trong lòng hắn. Tay cậu đặt trên lồng ngực đang phập phồng từng hơi thở nặng nhọc, sống mũi hơi cay cay. Sau đó cậu chỉ biết vùi mặt vào lòng hắn khóc lớn. Là lỗi của cậu đã làm hắn phải lo. Cậu sợ hắn sẽ mắng giận, sẽ không quản tới cậu nữa. Cách đó một khoảng, xe hơi của quản gia nhà họ Park cũng lặng lẽ rời đi. Jimin vốn lo rằng trời mưa, cả hai người họ xem chừng sẽ không thể bắt được xe về nên mới nán lại. Ai ngờ họ chắc là không cần tới y nữa đâu. Chiều đó cả hai dầm mưa về nhà Jungkook bởi vì nhà cậu gần hơn. Jungkook nhanh chóng thay đồng phục ướt, sau khi chắc chắn Jungkook đã an toàn thì Taehyung cũng rời đi. Hắn mặt lạnh không nói gì, cậu cũng sợ hãi mà im lặng. Tối đến, khi cậu vừa nhận điện thoại từ ba nói rằng ba sẽ không về thì Kim Taehyung gọi tới. Chiếc điện thoại bàn được Jungkook bối rối nhấc lên. "Taehyung..." "Em sao rồi, có bị cảm hay sốt không?" Giọng nam trầm ấm ân cần phát lên bên điện thoại. "Không có. Anh thì sao? Vẫn ổn chứ?" "Ừm vẫn ổn. Thôi đi ngủ đi. Trễ rồi. Anh cúp máy." Nghe đến đó, Jungkook vội lên tiếng. "Taehyungie... anh có giận em không?" "Vì chuyện gì?" "Chuyện lúc chiều..." Nói đến đó, Jungkook đột nhiên nghe tiếng cười khẽ. "Nếu giận anh còn gọi cho em để làm gì. Ngủ sớm đi. Ngủ ngon." Jungkook an tâm, khóe miệng hơi giương lên. "Ngủ ngon." Mọi chuyện từ đó cũng bình thường trở lại. Có cậu, có hắn, đối với cả hai hoàn toàn là những ngày tháng thực sự vui vẻ. Nhưng cuộc đời, không gì có thể kéo dài mãi mãi. Có những lúc thanh xuân cũng phải tàn. Có những lúc hạnh phúc rồi sẽ bị chia cắt thành hai nửa đau thương. Ngày đó Kim Taehyung lên đường đi du học. Jungkook biết rõ nhưng đó cũng là ngày ba cậu tái hôn. Jungkook bắt buộc phải ở lại lễ cưới, cậu trai bé nhỏ thơ thẩn nhìn từng khắc từng giây trôi qua trên chiếc đồng hồ, an phận tự nhủ: Giờ này có lẽ anh đang trên đường ra sân bay... Giờ này chắc anh đang làm thủ tục xuất cảnh... Giờ này... chắc anh đi rồi... Cuối lễ kết hôn, Jungkook chỉ biết trơ ra một chỗ. Nhìn chiếc đồng hồ ấy, đã hơn một tiếng từ thời điểm Jimin báo máy bay đã cất cánh. Anh thực sự đi khỏi đây, thực sự rời xa cậu rồi... Thế đó, một lời yêu anh còn chưa nói. Một câu hẹn ước cũng chẳng kịp thốt ra. Thậm chí lần cuối cùng nhìn thấy nhau, cái ôm cuối và lời chúc thượng lộ bình an cũng không thể thực hiện. Jungkook ngu ngốc, thực sự rất nhu nhược. Uổng phí bao nhiêu ngày tháng hắn quan tâm chăm sóc chiều chuộng cậu. Để rồi ngày cuối cùng trước khi lên đường cậu lại chẳng đến. Cậu là đứa em trai tệ, cậu là một người quá tệ với mối tình của chính mình. Tái hôn được một năm thì ba cậu qua đời. Nỗi đau đớn ấy đối với cậu cậu bé chỉ vừa bước qua cái ngưỡng 17. Jungkook nhớ chỉ vừa mới hôm trước, ba còn đứng trước nhà chụp ảnh chị em cậu chơi tuyết. Thế mà... Sau khi ba mất, Jungkook chính thức rơi vào cuộc sống bi thương. Cậu gắng gượng tự lo cho mình học đến hết cấp ba sau đó thì nghỉ học. Cậu đi làm, một tấm thân bé nhỏ phải chồng chất lên vai nỗi lo cho dì, lo cho chị gái. Mãi rồi thời gian nghĩ về Kim Taehyung cũng chỉ còn tồn tại trong những giấc mơ không thực. ----------------------------------------------- Chap này tặng @TaeBTS3012
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 51. Đối mặt với tử thần Kim Taehyung sang Anh du học, những đêm đầu tiên khi đặt chân đến nơi đất khách, tâm tư hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai. Hắn nhớ Jungkookie của hắn. Nhớ vô cùng. Ngày hắn ra sân bay, người mà hắn chờ luôn là cậu. Dù cho hắn biết rõ lí do vì sao cậu không tới. Còn biết rất rõ cậu sẽ không thể tới nhưng hắn vẫn cứ chờ. Để rồi chỉ có thể mang một nỗi thất thần lên máy bay. Máy bay cất cánh, mang theo lòng hắn cũng trống rỗng. Từ lâu lắm rồi Taehyung đã biết được tình cảm mà hắn đối với Jungkook. Hắn yêu cậu nhóc đôi khi lặng lẽ mà đôi khi ngỗ nghịch của hắn. Yêu cái vẻ ngoài đơn thuần nhẹ nhàng. Yêu cả những tiếng dạ vâng hiểu chuyện của cậu. Nhiều lần lắm hắn không đếm xuể, hắn đã phải kiềm chế bản thân không bước đến nâng niu khuôn mặt mềm mại bầu bĩnh, rồi hôn lên từng đường nét đơn thuần, trán, đôi mắt có hàng mi dài, hôn lên chóp mũi, hôn lên má, lên môi anh đào kia nữa. Thật khó khăn. Nhưng Taehyung thích khi được ở bên Jungkook. Ở cậu luôn có cảm giác rất nhẹ nhàng, đủ để hắn thấy cuộc sống thật bình yên. Mà khi xa cậu, sự bình yên ấy cũng thực sự mất đi. Ba ngày, một tuần, rồi hai tháng ba tháng, nỗi nhớ đơn thuần ấy rốt cuộc cũng trở nên khó chống chế hơn. Đến nỗi hắn đã bắt đầu có thói quen uống rượu. Một ngày nọ, Jimin đến Anh thăm hắn, cả hai cùng đi uống một bữa. Jimin kể cho hắn nghe nhiều về Jungkook khiến hắn thật sự chấn động. Jungkookie nhỏ bé của hắn đáng thương như vậy, hắn chỉ muốn quay về để bảo bọc cậu. Nhưng rồi tiềm thức lại dẫn dắt hắn nghĩ đến một việc to lớn, xa xôi hơn... "Taehyung, tại sao cậu không sớm một chút tỏ tình với Jungkook? Nếu vậy em ấy sẽ ở đó chờ cậu." Taehyung chỉ bật cười. "Kookie vẫn còn trẻ, có thể còn chưa nhận thức rõ ràng tình cảm của mình. Tớ không muốn tớ nói ra sẽ khiến em ấy có cảm giác bị ràng buộc khó xử. Tớ ở đây học tập, nếu khi trở về Jungkook vẫn chưa có người khác thì tớ nhất định sẽ là người khiến em ấy hạnh phúc." Năm đó hắn đã nói vậy. Thế mà... Một năm sau, vào buổi tối khi Taehyung trên đường lái xe về kí túc sau buổi tập huấn, tại thời điểm dừng đèn đỏ ở giao lộ, một chiếc xe lớn đã mất thắng xông vào hàng xe hơi đang dừng đèn đỏ ở phía trước. Cú va chạm rất mạnh, từng chiếc xe hơi nối đuôi nhau mà đâm vào chiếc xe ở phía trước tạo nên vụ tai nạn liên hoàn. Có chiếc bị lật, cũng có chiếc bị hất ra xa. Kính chắn gió xe hắn bị vỡ vụn, chiếc xe bị hất đi đâm vào những xe khác. Hiện trường sau vụ tai nạn chẳng khác gì một đống sắt hỗn độn. Hai chiếc xe khác đâm vào nhau, nổ lớn khiến Luân Đôn ngày đó kinh hoàng. Kim Taehyung được chuyển tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Não bị chấn thương, các vết cắt do kính vỡ đâm vào tay và trên người khiến cơ thể mất máu quá nhiều. Trong tiềm thức, ánh sáng của bệnh viện, Taehyung khẽ đau đớn. "Kookie, yên tâm nhé, anh sẽ ổn..." -----***----- Quay về thực tại, những ngày tháng đó, vui vẻ, đau buồn đều nằm gọn trong kí ức của Kim Taehyung. Tai nạn xảy ra ở Seoul, hắn được chuyển tới bệnh viện. Ông bà Kim là người biết trước tiên do bệnh viện thông báo trực tiếp. Sau đó Jimin cùng Jiyoon cũng lần lượt chạy tới bệnh viện. Bản tin thời sự đưa tin rất nhiều về vụ tai nạn, mà hơn hết bởi vì nạn nhân trong vụ đó là Kim Taehyung, người thừa kế của Kim gia. Xem lại cảnh được camera giao thông ghi lại, ai cũng cảm thấy tiếc thương. Cũng trách người tài xế xe tải. Nhưng chỉ vài tiếng sau khi Taehyung và người tài xế kia được đưa vào cấp cứu thì người tài xế kia qua đời. Trong khi đó Taehyung còn chưa phẫu thuật xong. Bà Kim lo lắng đến ngất xỉu phải chuyển đến phòng điều dưỡng. Jiyoon cũng phải đi theo để chăm sóc cho bà. Jimin ngồi trên băng ghế của bệnh viện, y bần thần nhìn xuống đất, nhất thời không thể suy nghĩ được gì ngoài lo lắng cho tình hình của Taehyung. Cũng giống như y, ông Kim cũng khó lòng giấu nổi hoảng hốt. Ở dưới cổng bệnh viện, phóng viên từ lúc nào đã đứng đông nghẹt khiến buổi tối ở đây trở nên thật ồn ào. Mấy tiếng sau, bác sĩ phẫu thuật chính cho Taehyung bước ra. "Bác sĩ, con trai tôi, tình hình của nó như thế nào?" "Bác sĩ, Taehyung cậu ấy sao rồi?" Bác sĩ chỉ thở dài rồi lắc đầu. "Tình hình của cậu Kim rất xấu. Mặc dù phẫu thuật thành công, qua được nguy kịch nhưng các bộ phận nội tạng đều bị chấn động, chân trái và tay trái bị thương rất nghiêm trọng cho nên có thể sẽ dẫn đến liệt." "Sao chứ?" Jimin nhất thời khó chấp nhận được. Ông Kim lặng lẽ cúi đầu, chỉ dựa vào chiếc gậy mà trụ vững. Hốc mắt ông đau buồn hoen đỏ. Kim Taehyung sau đó được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Ông Kim đã nhờ viện trưởng điều bác sĩ và các y tá giỏi nhất đến chăm sóc cho Taehyung. Nhưng có điều, dù cho bác sĩ hoặc y tá có giỏi đến đâu thì việc hắn có tỉnh lại hay không hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân hắn. Người ngoài không thể can thiệp. Buổi sáng, bà Kim cùng Jiyoon đã có mặt tại phòng chăm sóc Taehyung. Bà Kim vừa hồi phục tinh thần liền muốn đến xem con trai. Bà thực sự không nghĩ mọi chuyện lại đi đến nước này. Nắm lấy bàn tay chi chít các ống truyền nước của hắn, bà không khỏi đau lòng. Jiyoon ngồi bên cạnh, cũng là con gái, tâm trạng cô cũng dễ dàng bị tác động. Mấy giờ đồng hồ qua, không có giây nào cô không tự trách mình. Lúc nói hắn đi tìm Jungkook, quả thực cô không hề tưởng tượng được sẽ có chuyện không hay. Bây giờ Taehyung chìm vào hôn mê sâu, đến cả thời gian tỉnh lại cũng thực sự mơ hồ. Khoảng thời gian sau đó, báo chí từ chấn động về vụ tai nạn cũng dần im ắng hẳn. Phòng bệnh ngày ngày đều có người đến túc trực, mà hơn hết mọi người đều hay trò chuyện với hắn, mong rằng trong tiềm thức hắn sẽ nghe được mà tỉnh lại. Nhưng khoảng thời gian này thực sự đã quá dài rồi... Nó dài đến nỗi mọi người đã bắt đầu lo sợ rằng sự trở lại của Taehyung sẽ là không bao giờ nữa. Bác sĩ sau khi đo huyết áp và nhịp tim xong, ánh mắt nặng nề lại chồng chất thêm nặng nề. Ông nhìn vào sổ ghi chép bệnh án, trầm mặc nói. "Hiện tại đã là tháng thứ bảy kể từ ngày bệnh viện tiếp nhận ca của Kim thiếu. Trong bệnh án ghi chép rất kĩ nhưng các thông số đều có xu hướng giảm. Sức khỏe của cậu Kim đã bắt đầu suy yếu. Tình hình hiện tại, nếu như trong vòng hai tuần nữa cậu ấy không tỉnh lại, người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần." Bà Kim vừa nghe xong liền ôm lấy cánh tay hắn bắt đầu khóc. Quá ngắn, chỉ có hai tuần thì làm sao đủ thời gian để cho con bà tỉnh lại. Kim gia không thể mất đi đứa con duy nhất, huống hồ, thân làm cha mẹ, ông bà Kim còn chưa thực sự được chứng kiến cái ngày mà hắn hạnh phúc. Vậy sao có thể nói mất là mất được. Bà Kim vừa khóc vừa nhìn khuôn mặt vốn không huyết sắc của Taehyung mà nói. "Taehyungie à, con trai, con không được rời bỏ ba mẹ. Đứa trẻ ngày nào đã nói sẽ chăm sóc cho hai chúng ta khi về già đâu rồi, sao còn không mau làm? Taehyungie, mẹ biết con đang chờ thằng bé Jungkook đến, thời gian qua chúng ta vẫn thay con đi tìm tung tích của nó. Nhưng Taehyung, trước hết con có thể vì ba mẹ mà tỉnh lại hay không?" Nước mắt của bà Kim chực trào, sau đó rơi ướt đẫm lấy chiếc khăn tay. Xung quanh, ông Kim, Jimin, Jiyoon đều có mặt đông đủ. Nhưng chỉ vì nghẹn ngào nên không thể lên tiếng. Jiyoon quay mặt về phía cửa sổ, khẽ giấu đi nước mắt mặn chát không ngừng rơi. Cảnh tượng này, cô thực không thể chứng kiến thêm nữa. Bảy tháng, nói dài là thế, nhưng nếu thực sự mất đi Taehyung thì đó là điều mà mọi người mãi mãi không thể thích nghi. Ông Kim cùng Park Jimin quả thực lúc này đều có chung một tầng suy nghĩ. Mấy tháng qua cả hai đều đã nỗ lực tìm kiếm Jungkook nhưng đành vô lực trì trệ. Chỉ có một mình Taehyung biết chính xác Jungkook đang ở đâu. Ngoài ra di động của Jungkook, ngày đó xảy ra tai nạn cũng đã hư hỏng hoàn toàn, địa chỉ của Lee Yeon cũng không còn. Cả thế giới này bao la như vậy, Jungkook chỉ là một con người nhỏ bé, việc tìm được cậu mơ hồ giống như tìm thấy nước trên sa mạc. Ông Kim chìm vào nỗi đau buồn thầm kín của một người cha. Park Jimin cũng đồng thời rơi vào mớ cảm xúc thất bại triệt để. Một tuần sau, tình trạng của Taehyung không có tiến triển nên đã được chuyển về nhà riêng. Như một hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng, Jiyoon quyết định để những ngày tháng còn lại, hắn được nằm ở nơi hắn yêu và từng có người mà hắn yêu. Căn phòng màu xanh lam, có ai mà tưởng tượng nổi một ngày nào đó Kim Taehyung sẽ nằm đây để chờ những thời khắc cuối cùng của số mệnh. Từ khi hắn được chuyển về nhà, bên cạnh lúc nào cũng có một y tá một bác sĩ túc trực. Ông bà Kim cũng chuyển đến tạm sống ở đây. Cả Jimin, sau khi giải quyết xong việc ở công ty thì chiều nào y cũng tới. Chỉ còn có vài ngày nữa, mọi người cũng chỉ biết im lặng và chờ đợi. Phép màu liệu có xảy ra? Jiyoon suốt cả ngày đều ở cạnh giường theo dõi tình hình của hắn. Cô ngẫu nhiên tìm được vài chiếc đĩa phát nhạc, tiện tay bật chúng lên. Gian phòng phủ đầy không khí mát mẻ, tràn ngập sắc xanh và màu hồng của cây anh đào trước ban công, cả thanh âm du dương của violin, bất chợt trầm lặng, cũng bất chợt cao chót vót. Tiềm thức của Taehyung là một khoảng không màu trắng. Chúng nhạt nhòa và kéo dài vô tận. Hắn cứ mãi đi rồi quay trở về điểm xuất phát. Mỗi ngày hắn đều chạy loạn trong tiềm thức chỉ để tìm cho mình một lối ra. Cho đến một hôm, khoảng không màu trắng xuất hiện tiếng nhạc êm đềm. Kim Taehyung nhận ra tiếng nhạc đó. Nó khiến tâm tư hắn rạo rực. Trong khoảng không màu trắng bỗng nhiên xuất hiện một con đường dài. Con đường không phải màu trắng nữa... Thay vào đó, con đường được lấp đầy bằng những kí ức của hắn. Hắn còn ba mẹ, còn bạn bè và còn cả người mà hắn yêu thương cả đời. Nợ, hắn còn nợ cuộc sống của chính mình nhiều lắm, thế nên bằng mọi cách hắn phải quay trở lại. Đi men theo dòng chảy của kí ức, con đường với đầy gam màu tâm trạng. Kim Taehyung có cảm giác như đang bị rơi vào một điểm tới nào đó. Nhắm mắt. Rơi mãi. Cho đến khi mở mắt ra, đuôi mắt khẽ nheo lại, toàn thân vô lực nhẹ tênh, hắn đột nhiên nhìn thấy tia sáng của mặt trời.. "B... bác sĩ, Taehyung..." Jiyoon hoảng hốt nhất thời không thể nói hoàn chỉnh. "Bác Kim, Jimin, tỉnh rồi.... Taehyung cậu ấy tỉnh lại rồi!" ------------------------------------------------- Chap này tặng @TaeBTS3012 @xuanmy123 Ngày gặp lại nhau của 2 đứa không còn xa nữa ㅜ.ㅜ
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 52. Quyết định trở về Kim Taehyung tỉnh lại, bất động nằm trên giường. Ánh mắt cũng tựa như mặt hồ, lặng thinh. Mọi người ở bên giường vui mừng đến phát khóc. Ông Kim thấy Taehyung tỉnh lại, khuôn mặt nhẹ nhõm thấy rõ. Bao nhiêu tháng ngày qua, ông đã phải kìm nén bản thân rất nhiều. Bởi vì sức khỏe hiện tại không cho phép ông chịu những đả kích lớn. Kim Taehyung nhìn trân trân vào trần nhà, khuôn mặt không lộ ra biểu hiện gì. Sau khi tiến hành đo đạc lại huyết áp và nhịp tim, bác sĩ mới huơ tay trước mắt hắn để lấy sự chú ý. "Cậu Kim, cậu còn nhớ đây là đâu không?" Taehyung khẽ chớp mi mắt chứng tỏ hắn vẫn còn nhớ. Đây là phòng của Jungkook, nơi này sao hắn có thể quên. "Vậy cậu có nhớ những người này là ai không?" Kim Taehyung đảo tròng mắt nhìn về hướng có ba mẹ, Jiyoon và Jimin. Hắn khẽ chớp mắt. Hắn nhớ, nhớ hết tất cả mọi người. Nhớ cả Jungkook ngày nào vẫn còn là một cậu nhóc của hắn mà hiện tại cậu đã bỏ hắn đi. Nhớ hết những gì của quá khứ. Từng hành động và lời nói mà hắn đối với Jungkook, chưa bao giờ rõ ràng như hiện tại. Trong ánh mắt của Taehyung, một cỗ chua xót dâng trào mạnh mẽ. "Cậu có thể cử động tay không?" Taehyung nhất thời bị phân tâm bởi bác sĩ. Cũng cùng lúc cử động tay mình. Mọi sự tập trung đều đổ dồn vào hai bàn tay hắn. Ngón tay phải của hắn khẽ động. Thế nhưng tay trái lại không hề có chút động tĩnh dù hắn có làm gì đi nữa. Nhấc lên, hạ xuống cho cùng cũng chỉ là mong muốn trong khối óc. Taehyung hơi nhíu mày. Cả chân trái, hắn cũng không hề cảm nhận được sự tồn lại của chúng. Giống như nửa người bên trái của hắn đều bị cắt bỏ đi vậy. Ánh mắt Kim Taehyung hơi hoảng loạn nhìn bác sĩ. Lúc đó, tự mỗi người cũng đã lường trước được lí do của nó. Không để bác sĩ lên tiếng, bà Kim đã nắm lấy tay phải của hắn, khe khẽ vỗ về. "Taehyung à, tai nạn khiến tay trái và chân trái của con không thể cử động được nữa. Nhưng con đừng lo, chỉ cần tham gia trị liệu tốt thì sẽ có cơ hội bình phục." Ban đầu hắn đương nhiên bàng hoàng. Một người cao cao tại thượng như hắn, có cơ thể lành lặn khỏe mạnh. Thế mà chỉ sau một lần nhắm mắt mở mắt, tay chân hắn đã không còn chút sinh lực nào. Nhưng lúc sau lòng hắn cũng dịu lại bởi vì câu nói trấn an của bà Kim. Mắt hắn chậm rãi khép hờ. Hắn chấp nhận. Đây xem như là hình phạt mà hắn phải nhận để trả giá cho những điều tồi tệ trước đây hắn đối với Jungkook. Nghĩ như vậy, sau đó vì sức khỏe còn quá yếu nên hắn lại chìm vào giấc ngủ. "Người nhà đừng quá lo lắng, hiện tại cậu Kim tỉnh lại được đã là kì tích. Từ bây giờ hãy chú ý bồi bổ để cậu ấy lấy lại sức khỏe." "Nhưng bác sĩ, sao cậu ấy không nói gì?" Jimin lo lắng. "Chính vì hôn mê quá lâu dẫn đến các dây thần kinh tạm thời quên đi khả năng phản xạ. Nhưng đó chỉ là tạm thời. Cậu Kim rất nhanh sẽ có thể nói chuyện." Mọi việc sau đó lại rơi vào quỹ đạo bình thường. Khoảng một tuần sau, các ống truyền nước cũng được rút khỏi cơ thể Kim Taehyung. Bác sĩ cũng không thường xuyên lui tới nữa. Kết luận sức khỏe của Taehyung đã ổn định. Bây giờ hắn có thể nói chuyện bình thường, chỉ là sinh hoạt còn phải phụ thuộc nhiều bởi vì một tay một chân không thể cử động được nữa. Mà kể từ lúc nói chuyện được, cũng không ai nghe Taehyung nhắc đến việc của Jungkook. Mọi người cũng lấy làm lạ. Không rõ hắn có nhớ lại cậu hay chưa. Lúc này ở trong phòng chỉ có một mình hắn và Jimin. Buổi chiều tan làm y vẫn thường ghé qua. Ông bà Kim hiện tại đã trở về nhà chính của Kim gia. Cách mấy ngày mới tới một lần. Jiyoon dạo này cũng bắt đầu đem việc ở công ty về nhà, chủ yếu muốn cho hắn có người để bầu bạn trong thời gian dưỡng bệnh. "Taehyung, hôm nay cậu cảm thấy sao rồi?" Jimin vừa nói, cũng tiện tay mở một chút nhạc. "Rất ổn." Jimin nhìn hắn một lượt, âm thầm đánh giá. Dạo này sắc mặt hắn tốt lên rất nhiều. Giọng nói cũng có khí lực hơn trước. Hẳn là đã thực sự khỏe lại. "Mà này Jimin..." "Hửm, có việc gì?" "Lần trước tới đây kiểm tra sức khỏe cho tôi, bác sĩ nói khi nào thì tôi mới được tham gia trị liệu?" Jimin ngẫm nghĩ. "Bác sĩ nói bởi vì sức khỏe cậu hồi phục rất nhanh chóng cho nên có thể tham gia trị liệu sớm. Nếu được thì là tháng sau." Taehyung vẻ bề ngoài trầm tĩnh gật đầu. Sự hồi phục này không phải tự nhiên mà có, hắn cũng không bất ngờ. Tất cả là do lí trí hắn đã quyết tâm như vậy. Hắn đã hôn mê quá lâu rồi cho nên hắn thực sự mong muốn có thể hồi phục nhanh chóng. Vẫn còn nhiều việc hắn chưa thể làm xong. Chẳng hạn như đi tìm Jungkook, nói xin lỗi cậu, nói nhớ cậu, nói yêu cậu và bù đắp cho cậu... Một tháng sau, Taehyung chính thức bước vào quá trình trị liệu. Từ lúc tỉnh lại, hắn chỉ nằm giường hoặc ngồi xe lăn, chưa hề tự đi lại bằng chân mình. Hôm nay là buổi trị liệu đầu tiên, vốn dĩ Taehyung không hề nghĩ nó đơn giản. Và đúng như hắn đã lường trước, để hồi phục lại di chứng chấn thương có lẽ sẽ là khoảng thời gian rất dài, rất vất vả. Thời gian tập luyện mỗi ngày là hai tiếng đồng hồ. Trong thời gian trị liệu chỉ có bác sĩ và hắn ở trong phòng. Ngoài ra người nhà hạn chế ra vào. Ở một khoảng trống trong phòng được gắn một thanh kim loại trên tường để hắn có thể vịn vào cho bài tập đi lại. Bác sĩ sau đó cũng chỉ cho hắn cách để mát xa các dây thần kinh, để chúng mau chóng lấy lại cảm giác. Kim Taehyung tỏ ra rất tập trung và cẩn thận. Hắn còn hỏi thêm bác sĩ nên ăn những thứ gì thì tốt cho trị liệu. Hết giờ trị liệu, thậm chí Taehyung còn tự mình vận động thêm. Những ngày đầu tiên, hắn thất bại rất nhiều. Đứng lên đi nhiều lần tự mình ngã nhào xuống đất. Cũng nhiều lần thử cầm nắm cái này cái kia, rốt cuộc đều khiến mọi thứ trở nên bày bừa hỗn loạn. Buổi tối khi tự mát xa tay chân, hắn thường nhìn chằm chằm tay trái chân trái rất lâu. Nhiều lần cố cử động nhưng rồi kết quả lại chỉ là tiếng đồng hồ tích tắc trong yên tĩnh. Thế mà Taehyung không hề nản chí. Để rồi ngày nào hắn cũng tự nhủ sẽ cố gắng nhiều hơn hôm qua. Thậm chí ngày mai phải còn tốt hơn hôm nay. Ba mẹ, Jimin và cả Jiyoon, bốn người họ đều lẳng lặng quan sát quá trình tập luyện của Taehyung, tự hỏi rằng mỗi lần cố gắng đó có bao nhiêu vất vả. Sau mỗi buổi tập, cả cơ thể hắn đều ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ bừng vì mệt. Nhưng mà hắn lại chưa bao giờ cho bốn người họ có cơ hội ngăn lại. Taehyung cố gắng nhiều đến vậy, không một ai biết rõ nguyên do. Cho đến một ngày nọ, các ngón tay trên bàn tay trái của hắn khẽ động. Hắn cầm được một cốc nước nhựa mà không hề để rơi xuống sàn. Lúc này chính hắn cũng không nhận ra rằng bản thân đang mừng rỡ đến nhường nào. Jimin nhìn thấy cảnh đó, nhất thời ú ớ. Việc này quả thực rất kì diệu. Và cũng là do y bị nụ cười hiếm hoi ở trên khuôn miệng Taehyung làm cho giật mình. "Jimin, cậu nhìn thấy mà phải không? Tôi làm được rồi!" Ánh mắt Jimin sáng lên, nhanh chóng gật đầu. "Taehyung, tôi tin không lâu nữa cậu nhất định sẽ bình phục." Taehyung mỉm cười, tầm mắt nhẹ nhàng cúi xuống nhìn vào chiếc cốc nhựa. "Đúng vậy... không lâu nữa đâu, tôi sẽ có thể tiếp tục đi tìm em ấy..." Jimin nghe được lời này bỗng nhìn hắn chằm chằm. Một tia nghi hoặc bắt đầu hiện hữu. "Jungkook sao? Taehyung, nói cho tôi biết đi, cậu... đã nhớ lại em ấy chưa?" Taehyung lặng lẽ gật đầu. Hắn nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, đáy mắt thu vào hình bóng của cây anh đào xum xuê hoa lá. "Jeon Jungkook, em ấy là người mà tôi yêu. Cậu nói đúng. Tôi thực sự đáng trách. Tôi đã quên đi một người quan trọng nhất." Lúc này, gian phòng trở nên im ắng một cách đột ngột. Jimin trong lòng hỗn loạn một phen. Khuôn mặt y bỗng chốc trở nên tội lỗi. Bây giờ thì Taehyung đã biết rõ y vốn là người gây ra tất cả mọi chuyện. "Taehyung, thực xin lỗi cậu. Ngày đó tôi đã thực sự tham lam. Tôi ích kỉ muốn giữ lấy Jungkook cho riêng mình." Taehyung đan hai tay vào nhau. Thần thái thế mà lại trầm ổn, khẽ cười buồn. "Không do ai cả. Jungkook, em ấy vừa xinh xắn lại nhỏ bé. Bởi vậy mới khiến cho người khác muốn được nguyện ý yêu thương, mãnh liệt muốn sở hữu. Tình yêu, khái niệm của nó vốn dĩ là tranh giành lẫn nhau mà. Cậu không làm sai. Người sai là tôi. Tôi sai trầm trọng. Tôi vô dụng, tôi không thể nhớ ra em ấy dù cho ngày đó Jungkook là người chủ động tìm đến tôi." Nghe vậy, Jimin đột nhiên cảm thấy bản thân đang le lói một tư vị gì đó. Chính là cảm thấy thực nhẹ nhõm. "Taehyung, cậu biết Kookie đang ở nơi nào mà. Cậu nói đi, tôi hứa sẽ ngay lập tức đi tìm em ấy cho cậu." Taehyung nhìn y, khẽ cười. "Tôi là người khiến em ấy phải rời đi. Cho nên chính tôi cũng sẽ là người mang em ấy quay về." Sau đó thời gian kéo dài suốt hơn một năm trời, cuối cùng bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu mồ hôi mà hắn đã đổ ra đã không uổng phí. Ông trời rất công bằng, muốn có được thứ gì đó đều phải hi sinh. Chỉ cần chịu hi sinh nhiều một chút, kết quả cũng thập phần mĩ mãn. Cái ngày này rốt cuộc cũng tới, cái ngày mà hắn vứt bỏ chiếc xe lăn ấy đi, có thể cầm nắm tất cả mọi thứ mà không cần phải phụ thuộc vào ai khác. Ngày cuối cùng trị liệu, Taehyung đã giơ bàn tay của hắn ra phía trước, nheo mắt nhìn vào những tia sáng nhỏ xuyên qua khẽ ngón tay. Thời gian đã trôi qua quá nhanh rồi. Hai năm kể từ ngày hắn bị tai nạn ở cao tốc Seoul. Không biết Jungkook bây giờ thế nào? Cậu vẫn ổn chứ? Cậu có nhớ đến hắn nữa hay không? Còn hắn, hắn nhớ cậu thật nhiều... Kim gia đã tổ chức một bữa tiệc lớn mừng hắn bình phục. Qua ngày, Kim Taehyung cũng quay trở lại công ty làm việc bình thường. Nhân viên trong công ty ai cũng đến chúc mừng hắn tai qua nạn khỏi. Không khí vui vẻ hơn trước. Jimin cùng Jiyoon ngồi trong phòng làm việc của hắn, chính thức bàn giao lại công việc trong hai năm qua cả hai đã thay hắn xử lí. Lúc này, Taehyung cũng phát hiện rốt cuộc lễ kỉ niệm 30 năm Học viện Cheonjae cũng đã đến rất gần. *** Ở học viện Cheonjae - Anh Quốc, lễ kỉ niệm đang được chuẩn bị một cách suôn sẻ. Theo thông lệ của trường, bởi vì số lượng học viên trong nước và ở nước ngoài nhập học rất đông, mà trường lại có chi nhánh ở rất nhiều nước khác. Nên đến dịp kỉ niệm như thế này, các học viên nước ngoài sẽ được cử về nước để tham gia biểu diễn cho trường ở quê nhà. Đồng nghĩa với việc... "Jungkook, nghe nói kì này em về lại Hàn Quốc để tham dự lễ kỉ niệm 30 năm ở đó." Namjoon khẽ nhấp một ngụm trà. Jungkook ngồi ở phía trước, an tĩnh gật đầu. "Em thấy sao? Có muốn trở về không? Nếu không muốn anh có thể nói với trường một tiếng." "Không, em sẽ về." Trái với ánh mắt rụt rè đầy lo sợ của Jungkook trước đây khi nhắc đến Hàn Quốc, giờ đây đã trở nên phẳng lặng nhưng đầy kiên định. "Jungkook, em..." Namjoon có hơi ngập ngừng. Lúc đó cậu cũng ngước lên nhìn hắn. "Em sẽ không sao, anh đừng nghĩ nhiều. Hai năm qua anh đã vì em rất nhiều rồi. Đây là lúc em tự lo cho bản thân mình." Đôi mắt xinh đẹp của cậu nhìn hắn, khóe môi anh đào cũng lạc quan mỉm cười. "Còn anh nữa, sắp 30 rồi, anh còn đợi đến bao giờ mới chịu đường hoàng đến gặp mặt Jimin hyung đây?" ------------------------------------------- Chap này tặng bé loosen_
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 53. Bóng hình đã quá lâu... Buổi sáng, Jungkook vào bệnh viện thăm mẹ. Mẹ của cậu đã được tiến hành ghép giác mạc, cho đến hiện tại cũng đã tròn một tháng. Hôm nay bác sĩ sẽ tiến hành gỡ băng gạc. Vậy là mẹ sẽ có thể nhìn thấy cậu, đứa con trai duy nhất của bà. "Jungkook... con trai..." Jeon YooRa không kìm được lòng, giây phút đầu tiên được nhìn thấy Jungkook, bà vội vã ôm cậu vào lòng. Đứa con trai bé bỏng ngày nào, hóa ra khi trưởng thành lại xinh đẹp như vậy. Hơn nữa những việc mà hai năm qua Jungkook đã làm để có được giác mạc phù hợp cho bà, bà đương nhiên biết rất rõ. Năm đó bỏ cậu lại là bà có lỗi. Đáng ra bà nên bằng mọi giá giành lấy quyền nuôi con từ chồng. Nếu đi với bà, biết đâu hiện tại cậu đã thành danh, trở thành một vũ công tài giỏi như ước mơ bấy lâu nay. "Jungkook, mẹ xin lỗi đã để con phải vất vả đi tìm. Mẹ không tốt." Jungkook ở trong vòng tay mẹ, ấm áp mà dễ chịu. Cái cảm giác được vỗ về này đối với cậu có bao nhiêu trân quý. Bất kì điều gì cũng không thể đánh đổi. "Mẹ sao mẹ lại nói như vậy. Chuyện đó qua lâu rồi. Quan trọng rằng hiện tại mắt mẹ đã bình phục." Jungkook giương đôi mắt xinh đẹp, tựa hồ như bản sao của Jeon YooRa, mà mỉm cười hạnh phúc. "Mẹ mau chóng bình phục. Anh Namjoon nói sẽ tổ chức tiệc thật lớn để ăn mừng." Mấy ngày sau đó, Kim HeungMan, ba của Namjoon, cũng là người đàn ông năm đó giúp Jeon YooRa thoát khỏi số phận cơ cực mà đưa bà đến Anh và cho bà một chỗ đứng trong Kim gia. Ông đích thân lái xe đưa bà trở về biệt thự, nơi mà bữa tiệc chào đón đã được Namjoon chuẩn bị chu đáo. Jungkook đỡ bà xuống xe, ánh mắt lấp lánh tia vui mừng. Bữa tiệc sau đó diễn ra rất ấm cúng. Chủ tịch Kim lâu lắm rồi mới lại dùng thời gian ở nhà nhiều như vậy. Jungkook nhìn ông ấy, hay nói đúng hơn là dượng chăm sóc tốt cho mẹ như vậy, trong lòng cậu thực thấy yên tâm. Nhưng mà thời gian Jungkook còn ở đây hiện tại cũng không nhiều nữa. Mẹ vừa mới từ viện trở về mà cậu lại sắp sửa phải đi. Buổi tối trước ngày về Hàn Quốc, cậu có đến phòng của mẹ. Mỗi lần được gần bà, cậu có thể dẹp bỏ hết thảy mọi sự phiền muộn, mới có thể nói ra tất cả mọi thứ cậu giữ trong lòng. Kể cả chuyện về cái người tên Kim Taehyung trong quá khứ, cậu cũng đã kể cho bà nghe. "Mẹ, ngày mai con phải quay lại Hàn Quốc rồi." Jeon YooRa nhìn đứa con trai nhỏ, ánh mắt dịu dàng vuốt vuốt vài sợi tóc lộn xộn trước trán cậu. "Mẹ nghe nói con đại diện cho trường trở về?" Jungkook gật đầu. "Hiện tại mẹ vừa mới hồi phục, con thực không muốn rời khỏi đây." Nét mặt cậu khi nói câu này có một chút không đành lòng. Mi mắt hơi rũ xuống. "Thằng bé này, 23 tuổi rồi vẫn còn biết làm nũng mẹ." "Con chỉ muốn bên cạnh mẹ." Jungkook ôm khư khư cánh tay bà. "Cũng đâu phải không trở về nữa. Nghe Joonie nói con đi 2 tuần?" "Vâng. Con sẽ cố gắng làm xong việc ở đó. Rồi sẽ lại trở về với mẹ." Jungkook trưng ra nét mặt đáng yêu. Cậu áp má vào cánh tay bà, cười một cách nghịch ngợm. *** Sáng hôm sau Jungkook đã sớm có mặt tại sân bay. Sau khi soát vé, Jungkook ngồi ở phòng chờ chờ đến giờ máy bay cất cánh. Lúc này cậu lấy chiếc bánh sandwich mà người làm ở nhà đã chuẩn bị ra ăn lót dạ. Không cẩn thận, cậu để sốt dính trên quần. Jungkook bối rối không biết xử lí như thế nào, hiện tại tay cũng rất bẩn, không tiện mở vali. Lúc này, một chiếc khăn tay cũng kịp thời xuất hiện trước mặt. "Dùng cái của anh này." Christian đứng trước mặt cậu, cười sáng lạn. Jungkook mới đầu có chút bất ngờ. Sau khi định thần lại liền nhận lấy chiếc khăn tay từ người đối diện. "Sao anh đến đây?" Cậu nghiêng đầu sang nhìn anh ta. Christian khẽ đá chân vào vali bên cạnh. "Anh đi theo em." "Sao chứ?" "Anh đi cổ vũ cho em." Jungkook bất ngờ chớp mắt. "Ai bảo anh làm như vậy chứ? Em cùng lắm chỉ biểu diễn một tiết mục. Anh không cần khoa trương như vậy." Nói rồi vẻ mặt cậu cũng trở lại bình ổn. "Như vậy có gì mà khoa trương. Với lại anh nghe nói em đi hai tuần, sau khi làm công việc xong, em có thể dẫn anh đi chơi không?" "Được rồi. Tới lúc đó cùng tính." Máy bay cất cánh lúc bảy giờ sáng Luân Đôn, lúc đáp cánh xuống cũng là chín giờ tối ở Hàn Quốc. Jungkook thuê taxi đến khách sạn trường đã sắp xếp trước, mà Christian cũng theo cậu cùng đi. Anh ta ở phòng bên cạnh phòng khách sạn của cậu. Bề ngoài Jungkook cũng không tỏ ra cái gì đặc biệt, nhưng trong thâm tâm, cậu nhìn sơ cũng có thể biết Christian cố ý đi theo mình. Lúc trước, kì thực cậu đã từng nghĩ sẽ chấp nhận cho Christian theo đuổi. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ thôi. Sau đó cậu cũng không nói ra nên hiện tại mối quan hệ giữa cả hai vẫn giống như thời điểm của hai năm trước. Jungkook vốn nghĩ rằng để quên Kim Taehyung, không nhất thiết phải dùng đến cách gượng ép chính mình yêu người khác. Cậu sợ lại khiến cho người khác bị tổn thương vì mình. Và cậu cũng sợ cái cảm giác khi yêu. Đoạn tình cảm ngày trước e rằng đã quá đủ đau khổ để có thể ám ảnh cậu từ ngày này sang tháng nọ. Mẹ nói rằng cậu nên đối diện với cảm xúc của mình. Đối mặt nhiều sẽ trở nên cứng cáp hơn. Giống như vết thương để gió lâu ngày mau lành hơn là ủ thật kĩ. Cứ giữ khư khư nỗi đau không dám đối diện cũng chỉ khiến cho vết thương ấy ngày càng nghiêm trọng hơn. Sau khi tắm rửa sơ qua, Jungkook bước đến cửa sổ khẽ kéo màn. Màn gió làm bằng lụa, mềm mại kéo đến trên từng tấc da thịt. Jungkook đưa ánh mắt trong trẻo nhìn ra phía xa xăm nơi thành phố ồn ào quen thuộc. Những bảng quảng cáo bằng led trên các tòa nhà cao tầng. Trên bầu trời đôi khi xuất hiện vài vệt sáng chớp tắt, hiện diện bởi những sân khấu đầy hào quang của thần tượng. Seoul ồn ào, nhộn nhịp lắm. Seoul cũng lạnh nữa, cơn lạnh mang theo chút ẩm thấp khiến Jungkook đột nhiên rạo rực. Hai năm rồi, cậu đã khác trước, Seoul cũng vậy. Bây giờ nơi đây không còn là nhà, không còn là nơi có thể níu giữ cậu như ngày đó. Bây giờ Seoul chỉ là mảnh đất nhắc nhở cậu về điểm bắt đầu của chính mình và cũng chỉ đơn thuần là mảnh đất để đến để rồi lại đi. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, cậu cùng Christian ra ngoài. Đường phố Seoul buổi sáng tràn ngập hơi sương. Dù bất kể khi nào, dòng người vẫn tấp nập. Cả hai cùng đi đến Học viện Cheonjae, nơi mà Jungkook sẽ tham gia biểu diễn chung với nhóm đồng học cùng năm 2. Christian tới đó, anh ta nói muốn tham quan trường. Trong khi Jungkook đến gặp giảng viên sắp xếp buổi biểu diễn cho mình thì Christian đi loanh quanh bên ngoài. Men theo hành lang dài không biết dẫn tới đâu, khi anh ta đi qua khúc cua thì bắt gặp một đôi nam nữ đang đi phía trước. Cô gái cùng chàng trai đó tiến đến phía anh ta, có lẽ vì vậy mà đôi mắt màu nâu xám của anh ta vô tình chạm phải ánh mắt kích động nào đó. Đôi con ngươi màu nâu xám bỗng chốc rung động mạnh. Bóng dáng đó, không thể nhầm lẫn được... "Chris?" Cô gái đó nheo mắt hướng đến anh ta. Christian không nán lại thêm. Anh ta nhận ra cô gái đó, mà bên cạnh là một người đàn ông có khuôn mặt xuất chúng cùng phong thái ngời ngời. Anh ta trực tiếp bỏ đi về hướng khác. Bước đi rất vội, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của đôi nam nữ. Cô gái có chút thất thần nhìn về phía cuối hành lang. Khóe mắt có hơi hoen đỏ. Lúc này, vừa vặn giọng nói trầm thấp bên cạnh khiến cô định thần lại. "Cậu quen người đó sao? Jiyoon, cậu khóc?" Kim Taehyung ở bên cạnh, hắn nhìn cô với ánh mắt có vài nét sững sờ. Sau đó hắn đưa cô đến dãy ghế sau trường, nơi này rất thưa người, cũng tiện để hắn hỏi cô vài thứ. "Jiyoonie, tôi hỏi sao cậu không nói gì?" Jiyoon không để tâm. Trong mắt cô chỉ toàn một nỗi thất thần. "Cậu cũng thấy người đó mà phải không?" Jiyoon mơ hồ lên tiếng. "Người lúc nãy sao?" Cô khẽ gật đầu. "Cái người ngoại quốc tóc vàng, mặc chiếc sơmi màu xanh sậm..." "Có nhìn thấy. Nhưng như vậy thì sao?" Jiyoon bên khóe môi chợt mỉm cười. Khuôn mặt không hiểu sao lại trở nên yếu ớt. "Vậy không phải do tôi ảo tưởng. Anh ấy xuất hiện rồi. Taehyung, cậu biết không, đó là người mà tôi đã bỏ lỡ..." Nói đến đây, Jiyoon đột nhiên rơi nước mắt. Bởi vì đau buồn về hình bóng cũ hay phải chăng đó là niềm vui. Cứ tưởng người đó sẽ không đến đây, sẽ không bao giờ xuất hiện thì người ấy lại đột nhiên ở phía trước. Sau đó, cô kể lại cho hắn nghe mọi thứ. Jiyoon mà hắn biết là một người mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên mà hắn biết về quá khứ của cô. Hóa ra ngày đó, mối tình của cô cũng dang dang dở dở như hắn hiện tại. Ngày đó, Jiyoon bởi vì ngốc nghếch nghe lời ba mà bỏ rơi người con trai đó. Cho đến lúc hối hận nhận ra thì người đó cũng đã sớm biến mất rồi. Taehyung nghe vậy, giống như có thể đồng cảm với cô. Hắn có chút lưỡng lự đặt tay sau lưng cô, từng chút một vỗ nhẹ như trấn an. Có thể thấy ánh mắt hắn lúc này cũng thật dịu dàng. ____ Jungkook ở trong phòng trò chuyện cùng nhóm đồng học và giáo viên. Lúc này ánh mắt cậu đột nhiên hướng ra bên ngoài. Phía bên kia khung cửa sổ là dãy ghế ở sân sau của trường. Và Jungkook không bao giờ nghĩ đến cậu sẽ nhìn thấy hình bóng đó vào lúc này... ngay tại đây... Đáy mắt cậu như đông cứng, nụ cười với đồng học cũng tắt hẳn. Trái tim đập mạnh khiến cơ thể cậu run rẩy từng hồi. Cơ miệng đột ngột trở nên cứng nhắc. Jungkook quay phắt đi, nhất định không để khối óc có cơ hội nhận ra người đó, khắc sâu bóng hình đó lần nữa. Hai năm qua, rõ ràng bóng hình đó đã sắp sửa phai tàn. Một lần cũng không thể để quá khứ ấy quay trở lại. Hai năm, có lẽ lại là khoảng thời gian chưa đủ dài để cậu có thể hoàn toàn quên đi những tổn thương khi trước. Là ai từ chối cậu, ai giày vò cậu, là ai không muốn nhìn thấy, không muốn nhớ đến cậu nữa? Cuộc bàn bạc giữa nhóm đồng học của cậu với giáo viên rất nhanh cũng kết thúc. Cậu trở ra ngoài mới thấy Christian đang quanh quẩn gần đó. Khuôn mặt anh ta so với khi đến đây dường như khác đi nhiều. Có vẻ như đang chất chứa nhiều phiền muộn. "Christian, có việc gì sao?" Anh ta nhìn thấy cậu bước ra, phút chốc trong lòng chợt lắng đọng. Christian nhìn cậu đi đến trước mặt, anh ta không nói gì, chỉ hướng đến cậu với một cái ôm thật nhẹ. Christian biết rõ Jungkook sẽ cự tuyệt, nên không đợi cậu vùng vẫy, anh ta đã vội nói bằng chất giọng nhè nhẹ. "Có thể như thế này một lúc không? Hiện tại anh đang rất buồn Kookie à." Jungkook vốn dĩ là người tốt, cậu rất dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người khác. Lúc này, cậu chỉ biết dùng chất giọng đầy lo lắng hỏi. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Christian có chút rầu rĩ. "Kookie, anh vừa gặp Sam... Biết làm sao đây, anh nhớ cô ấy quá!" Cậu nghe vậy, cũng là lần đầu tiên thấy Christian có vẻ buồn rầu tới vậy. Tay cậu chạm vào tấm lưng rộng của anh ta, khe khẽ vỗ lên. "Vậy anh có nói chuyện với chị ấy không?" Christian chậm rãi lắc đầu. Chất giọng đầy lưu luyến tiếc nuối. "Cô ấy có người khác rồi." ------------------------------------------------- Chap này tặng @TaeBTS3012 @thaolv94 Có ai chết với mấy cái stage cb hôm nay hông?
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 54. Du học sinh Jeon Jungkook Cậu cùng Christian ngồi trong một quán ăn, cả hai cùng ăn trưa. Mà Christian chỉ mải mê với vài chai Soju. Tâm trạng của anh ta lúc này, cậu thực không muốn xen vào. Bởi vì lúc trước cậu cũng giống thế này mà nhỉ? Đau buồn, suy sụp... "Kookie, lúc trước anh nói thích em. Nhưng hình như không phải vậy." Christian cầm chén rượu trong tay, tầm mắt lơ đãng đặt ở dòng người qua lại bên ngoài. "Ý anh là sao?" "Em biết không? Anh nói thích em, lúc đó anh cũng không thể chống chế được cảm xúc của mình. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em, điều mà anh nghĩ là em thật sự rất giống Samatha." Ánh mắt cậu nhẹ tênh đặt lên khuôn mặt Christian, có chút ngộ ra. Thì ra không phải người Châu Âu ai cũng đào hoa phóng khoáng. Trong khi Christian, anh ta lại là một kẻ nhất kiến chung tình như vậy. Xem ra người con gái tên Samatha đó, anh ta yêu rất sâu đậm. "Anh thích em bởi vì khi nhìn em, anh lại có cảm giác được bên cô ấy. Nhẹ nhàng, yên bình mà đơn thuần." Anh ta nói rồi lại uống rượu, rồi lại nói. "May thật, trước đây Kookie từ chối anh. Nếu không lúc này có phải anh đã khiến em tổn thương hay không?" "Christian..." cậu ngập ngừng. "Chuyện của anh cùng Samatha, em có thể biết chứ?" Christian miễn cưỡng mỉm cười. Quả thực, anh ta vốn không cười nổi với nỗi đau này. "Sam là người con gái đầu tiên khiến anh phát hiện ra mình không thể yêu thêm một ai khác. Ngày đó tụi anh chỉ ngẫu nhiên gặp nhau trong một quán nước ở phía tây Luân Đôn. Cô ấy là người có địa vị lớn, xinh đẹp lại tài giỏi. Còn anh, chỉ là một thằng nhân viên phục vụ không hề có chút tiền đồ." Christian cười khẩy. "Lúc đối diện với cô ấy anh cứ như một thẳng dở vậy. Lúc đó anh làm đổ nước lên váy cô ấy, anh vốn nghĩ đó chính là xui xẻo. Nhưng trái lại, nhờ vậy mà mối quan hệ của tụi anh có cớ để kéo dài. Anh yêu cô ấy. Nhưng em biết đó, anh khi ấy chẳng có gì trong tay cả, còn cô ấy, cô ấy cần một người hoàn hảo hơn với cuộc sống giàu sang. Cuối cùng cô ấy bỏ anh." Jungkook nhìn anh ta với ánh mắt đầy rẫy những thắc mắc. "Anh không hận sao?" "Không. Anh không hận. Cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Số phận con người khác biệt nhau như vậy mà. Đối với cô ấy, có thể anh là một thằng ngốc. Những điều anh làm đều không xứng với những gì cô ấy có. Sự bảo vệ của anh cũng chẳng là gì so với những tay vệ sĩ luôn đi theo cô ấy. Nhưng mà anh nguyện đi bên cạnh để làm trò cười cho Sam, làm cô ấy cười." Ánh mắt phẳng lặng sâu thẳm của Christian đôi chút khiến cậu thấy lạ lẫm. Không còn là một người lúc nào cũng có thể nói ra suy nghĩ của mình, hóa ra trong lòng Christian lại chất chứa nhiều tâm sự tới vậy. Bỗng chốc cậu cảm thấy anh ta cũng đáng thương giống như bản thân cậu. Khoảng cách bài xích cũng không còn nữa, thay vào đó là sự đồng cảm, giống như hai con người bị bỏ rơi phải dựa dẫm vào nhau để tiếp tục tồn tại. "Anh có tìm kiếm tung tích của chị ấy không?" "Tung tích sao? Anh vốn dĩ không cần làm điều đó. Cô ấy rất hay xuất hiện trên truyền thông. Thông tin về cô ấy không thiếu. Thậm chí... em nhìn xem..." Christian chỉ tay lên màn hình tivi đang chiếu bản tin trưa. "Cô ấy lại xuất hiện rồi." Ánh mắt cậu ngay lập tức dời theo hướng Christian chỉ. Đáy lòng một đợt cao trào cuộn thắt khi mà những hình ảnh trên tivi được khảm sâu vào tâm trí cậu. Khuôn mặt cao ngạo, góc cạnh điển trai của người đàn ông luôn xuất hiện trong hồi ức của cậu, bên cạnh là nữ nhân với mái tóc nâu sẫm, nụ cười vô cùng xinh đẹp kiều diễm. "Đó... đó là Hwang Jiyoon?" Christian có hơi bất ngờ. "Sao em biết tên tiếng Hàn của Sam?" Jungkook phút chốc câm lặng. Con ngươi cậu dán sát lên màn hình nhỏ. Trong tiềm thức nhận ra rằng hai người bọn họ vốn vẫn rất tốt. Có vẻ như đoạn tình cảm này Jungkook phải mau chóng xóa sạch sẽ. Biết đâu người kia đến mặt mình còn không nhớ nữa. Huống hồ cậu lại luống cuống khi nhìn thấy bóng dáng kia. Nghĩ đến Jiyoon là người khiến Christian từ người đàn ông đào hoa tự tin trở thành kẻ lụy tình, gặp lại cô cho đến giờ vẫn còn đau khổ, Jungkook quay sang nhìn anh ta. Nét mặt thoáng chút động tâm. Kể từ khi Christian nói ra quá khứ với cậu, Jungkook cũng không hề đặc biệt tỏ thái độ ngượng nghịu nữa. Cả hai dường như từ dạo đó thân thiết với nhau hơn, xem nhau như anh em tốt, từng ngày giúp nhau quên đi mối tình gây nên đau đớn. Cậu cũng an tâm chia sẻ về Taehyung cho Christian nghe, lập tức cậu nhận lại chính là cái ánh mắt đồng cảm mà trước đây cậu đã dành cho Christian. Xem ra Christian và cậu, cả hai đều quá mực đáng thương. Trải qua vài buổi tập dượt cho lễ kỉ niệm, mỗi ngày Jungkook dường như đều ra khỏi phòng khách sạn từ sáng và đến tối muộn mới quay về. Christian mỗi ngày đều quanh quẩn ở gần cậu, đến lớp tập luyện của cậu làm khán giả, còn kiêm cả việc mỗi bữa chạy đi mua đồ ăn cho cả nhóm. Jungkook thoáng nghĩ nên mau chóng xong việc, sau đó cậu cùng Christian sẽ trở lại Anh, thân thiết như hai người anh em. Còn chuyện yêu đương, cậu thực sự không muốn tính toán đến nữa. Buổi tối khi phần tập dượt của nhóm cậu cho buổi kỉ niệm tối mai kết thúc, Jungkook trên người khoác tạm chiếc áo ấm màu đỏ rượu, trên cổ tùy tiện quấn thêm khăn chạy về khách sạn. Đường từ trường về khách sạn rất gần, cơ hồ chỉ mất mười phút đi bộ thong thả. Bởi vì phòng tập rất ngột ngạt nên hiện giờ cậu cũng cố tình bước chậm một chút. Ít ra khí trời hôm nay cũng thật dễ chịu. Bước chậm trên vỉa hè, Jungkook bất chợt dừng chân trước một tiệm bánh. Ánh sáng vàng ươm ấm áp mang theo cả hương thơm ngào ngạt. Bánh sinh nhật... ba chữ lóe lên trong đại não bỗng dưng khiến cậu nhung nhớ quá! Jungkook cứ thế đứng trân trân trước cửa tiệm, cũng không rõ rằng bản thân đang nghĩ cái gì, đang muốn cái gì. Lúc này, cửa tiệm bỗng vang lên vài tiếng leng keng của chuông gió, Jungkook nhất thời giật mình. Cậu phản xạ rất nhanh, giương mắt nhìn lên. Đôi mắt cậu ban đầu giống như mặt hồ phẳng lặng, mà hình bóng xuất hiện trước mắt giống như hòn đá vô tình khiến mặt nước dậy sóng lớn. Trong thâm tâm bối rối không biết có nên chào một tiếng hay không, nhưng hành động đã như bản năng, chưa gì Jungkook liền vội vã đội chiếc mũ áo khoác lên, cúi gằm che đi cả khuôn mặt dưới lớp lông dày. Jungkook đứng chết trân tại chỗ lấy di động ra bấm loạn. Tự ngụy trang thành một người đi đường hết sức vô hại. Chờ khi Jimin đi ngang qua Jungkook mới tìm đường bỏ chạy nhanh. Rối rít chạy về khách sạn, Jungkook bấm thang máy lên phòng. Cậu tựa vào thang máy, thở dồn dập. Đột nhiên cậu lại sợ khi phải chạm mặt với ai đó quen biết trước đây. Không biết do cậu chưa đủ tự tin đối diện với quá khứ hay là cậu sợ rồi Taehyung sẽ biết cậu đã trở về? Lúc đã về tới phòng, cậu khóa cửa ngồi thụp xuống đất. Mồ hôi chảy dài ở hai bên thái dương. Cậu bỗng nhiên nở nụ cười thê lươnh, hơn nữa còn nếm được vị nước mắt mặn chát. Cậu cúi gằm, ụp mặt vào gối. Đôi mắt ướt đẫm nước bỗng u tối như tỉnh ngộ, nhịp thở cũng chậm dần. Men theo đó, tiếng khóc cũng lớn hơn. Hai năm trôi qua rồi. Cho cùng nỗi sợ hãi, khẩn trương này là gì? Tại sao cậu cứ luôn ảo tưởng rằng hắn vẫn còn nhớ mình, vẫn muốn đi gặp mình? Kim Taehyung khi trước một tiếng 'Jungkook' cũng chưa hề gọi, huống hồ cậu biến mất hai năm liền sao hắn còn có thể đoái hoài tới. Cậu chạy vào phòng tắm, tự phạt bản thân gay gắt dưới vòi nước lạnh. Cũng là để dòng nước mắt tạm thời đông cứng. ____ Park Jimin từ trong tiệm bánh đi ra, ban đầu hoàn toàn không để ý cái gì xung quanh. Cho đến khi có người chạy đi, mà y lại nghe tiếng đồ vật rơi xuống đất, theo phản xạ quay lại nhìn. Vị trí người lúc nãy đứng có đánh rơi một tấm thẻ bằng nhựa, Jimin đi đến nhặt tấm thẻ ấy lên, ánh mắt dáo dác tìm cái người mặc áo khoác màu đỏ khi nãy. Nhưng mà bóng dáng đã sớm không thấy đâu nữa rồi. Nghĩ vậy y theo bản năng lật tìm thông tin trên thẻ, ý muốn đem trả lại thì bất ngờ nhận ra cái tên thật sự quen thuộc đến mơ hồ. "Học viện nghệ thuật Cheonjae - Hàn Quốc. Du học sinh Jeon... Jeon Jungkook?" Park Jimin thật không thể tin nổi vào mắt mình. Y ngốc ngốc dụi mắt, đổ lỗi cho bản thân có khi lại nhìn nhầm. Sau một hồi đứng chôn chân tại chỗ, cũng phát hiện tấm thẻ này hoàn toàn là thật. Y không phí thời gian, ném bánh ngọt lên ghế phó lái, vừa liên lạc cho Taehyung xem hiện tại hắn ở nơi nào liền lập tức lái xe đến. Y rồ mạnh chân ga, trong lồng ngực có chút hồi hộp, liên tục nhìn tấm thẻ học viên trên tay. Thực sự rất sợ rằng do y hoa mắt, tấm thẻ liền biến mất. Taehyung lúc này vẫn còn ở nơi làm việc. Hắn vốn định nán lại giải quyết thêm công việc, dù sao ngày mai hắn bận đi dự lễ kỉ niệm rồi, không có thời gian nữa. Lúc hắn đang ngả lưng ra ghế muốn nghỉ ngơi thì Park Jimin đột nhiên gọi tới. Ở đầu dây bên kia rất ồn, có vẻ như y đang ở ngoài đường. Mà giọng nói cũng gấp gáp khiến hắn nghe cũng không rõ y nói cái gì. Chỉ loáng thoáng nghe y nói hắn chờ ở đây, ba phút nữa chạy xe tới. Park Jimin đi tới, vội đẩy cửa đi vào, lập tức dùng vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. "Có việc gì lại gấp gáp như vậy?" Park Jimin thở không thông, dẫn đến không nói được. Chỉ trực tiếp đặt tấm thẻ học viên của Jungkook đến trước mặt hắn. Taehyung nhìn đến, nhất thời bị cái tên được in nổi vừa rõ vừa to kia khiến cho kinh ngạc. Đầu óc hắn từ mệt mỏi trở nên tươi tỉnh hẳn. "Cậu lấy cái này ở đâu ra?" "Tôi nhặt được nó ở trước tiệm bánh." "Vậy có thấy Jungkook không?" Jimin nhíu mày lắc đầu. "Hình như em ấy muốn trốn tránh tôi. Chưa gì đã chạy đi mất. Vô tình làm rơi cái này." Nhịp tim của Taehyung đột ngột trở nên dồn dập. Cả người hắn nóng hổi bởi vì hàng tá những cảm xúc không rõ tên tuổi trú ngụ trong lồng ngực. Hắn nhìn tấm thẻ học viên, suy xét. Jungkook cư nhiên đã ra nước ngoài. Hơn nữa Namjoon đã tạo môi trường sống rất tốt cho cậu. Ba chữ 'du học sinh' không hiểu sao khiến hắn cảm thấy tự hào lạ thường. Hơn nữa còn thấp thoáng tia vui mừng. Hôm nọ cùng Jiyoon đến gặp David, hắn có nghe nói qua về các du học sinh, nhưng bản năng lại không để tâm nhiều. Bởi vì hắn thực sự không nghĩ trong số những du học sinh đó có bao gồm cả Jungkook. Dùng tay miết lên cái tên được in nổi, khóe miệng hắn chợt mỉm cười. Tài trợ cho Cheonjae quả thực không sai. Hắn là nhà tài trợ lớn nhất, quy mô của lễ kỉ niệm đều nằm gọn trong lòng bàn tay. Nhất định ngày mai, hắn phải tìm được cậu, không để cậu có cơ hội rời đi nữa.
|