Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 45. Tài trợ cho Cheonjae Đã nửa tháng nữa trôi qua, hôm nay từ sáng sớm Taehyung đã có cuộc hẹn với hiệu trưởng của Cheonjae. David, ông là một người ngoại quốc bởi vì Cheonjae có nguồn gốc chính thức từ nước Anh. Bao nhiêu năm nay ông vẫn luôn làm hiệu trưởng ở đây và có thể thấy ông đã làm rất tốt. Từ sau cái hôm đọc tin tức ở trên tạp chí, Taehyung đã luôn suy nghĩ về điều mà David đã đề cập. Công ty của hắn trước nay chưa bao giờ tài trợ cho bất kì một chương trình nào, thế nhưng tài trợ cho Cheonjae cũng đáng để hắn phải lưu tâm. Không phải do hắn đột nhiên có hứng thú với nghệ thuật. Cũng không phải bởi vì muốn kiếm lợi lộc từ việc này. Chỉ là trước, hắn đã xem Cheonjae như hiện thân thay cho Jungkook. Mà bây giờ cậu đi mất rồi, hắn muốn bù đắp cái gì cũng đều không thể. Cho nên với Cheonjae, Kim Taehyung luôn dành một sự quan tâm đặc biệt và hắn muốn được trở thành nhà tài trợ chính và độc quyền cho kỉ niệm 30 năm Học viện Nghệ thuật Quốc Gia Cheonjae. Việc làm này, cũng có thể xem như nhặt nhạnh chút gì đó còn sót lại. Kim Taehyung không có hi vọng sẽ gặp lại Jungkook nên hắn cũng chỉ có thể làm được như thế. Đi cùng hắn là Jimin cùng giám đốc bộ phận tài chính của công ty. Cả ba đều được David đón tiếp rất nhiệt tình. Qua buổi trò chuyện giữa bốn người, mà đối thoại chính là Taehyung và David, David tỏ ra rất vui vẻ khi có được một nhà tài trợ lớn như Taehyung. Mà việc hắn ngỏ ý sẽ làm nhà tài trợ độc quyền duy nhất cho sự kiện cũng khiến David và Jimin bất ngờ. "Tôi có thể hỏi lí do gì đã khiến cậu Kim đây quyết định như vậy?" Ông David nhìn hắn bằng đôi mắt mang nét cười hiền hậu. "À, không có gì. Chỉ là tôi thực sự thích Cheonjae và tôi rất mong có thể đứng ra tổ chức cho sự kiện rất được mong đợi này của trường." "Nếu được như vậy thì tốt quá. Danh tiếng công ty tôi cũng đã được nghe qua. Nhưng thật không ngờ có một ngày chúng ta được hợp tác. Hơn nữa tôi cũng không nghĩ đến Kim chủ tịch tuổi trẻ tài cao như vậy." Kim Taehyung cười có chút khách sáo. "Thật không dám nhận lời khen này. Mong rằng trong tương lai, chúng ta sẽ hợp tác thật tốt." Kết thúc buổi gặp mặt bằng cái bắt tay xã giao. Kim Taehyung sau đó cùng Jimin và vị giám đốc tài chính ra về. Park Jimin cùng hắn ngồi chung trên một chiếc xe, bắt đầu trò chuyện. "Điều gì đã đưa cậu đến quyết định này? Tôi thiết nghĩ không hẳn là do cậu có hứng thú với học viện nghệ thuật đi." Jimin nhìn hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Quả thực chỉ có người lâu năm bên cạnh hắn, thân với hắn, hiểu rõ hắn mới có thể vấn hắn câu hỏi này. "Cậu muốn nghe câu trả lời thật sự không?" Jimin hơi nhíu mày. "Tất nhiên muốn." Vậy rồi Taehyung hắn chỉ hơi cúi đầu rồi cười một cách nhẹ nhàng. "Park Jimin, cậu có còn nhớ trước đây, chính cậu nói với tôi Jungkook ước mơ cái gì không?" Park Jimin nghe đến đây có hơi bất ngờ. Lâu lắm rồi y mới nghe đến cái tên Jungkook. Mà tại sao bây giờ người nhắc đến cái tên ấy lại là Taehyung? Chẳng phải hắn mới là người đáng ra phải quên cậu đầu tiên hay sao? "Nhớ chứ. Jungkook em ấy ước mơ được múa ballet." Taehyung chỉ khẽ cười rồi tiếp lời Jimin. "Vậy cậu có biết ước mơ nhỏ hơn ballet của Jungkook chính là Cheonjae?" Jimin nhất thời bất ngờ. Y không nghĩ có ngày Taehyung sẽ nói ra câu này với mình. Mà cũng hoàn toàn không nghĩ hắn quan tâm đến Jungkook như vậy. "Vậy có nghĩa cậu tài trợ cho Cheonjae là vì Jungkook?" Taehyung đan hai tay vào nhau, bình thản gật đầu. "Tại sao vậy?" "Có nhiều chuyện không kể hết được. Cậu chỉ cần biết như vậy thôi." Jimin nhìn Taehyung, y đột ngột bật cười nhẹ rồi lắc đầu. Kim Taehyung cũng có ngày khiến y cảm thấy tò mò như vậy. Có những điều hắn biết về Jungkook nhưng y lại không. Hoặc ngược lại. Sau đó, để đánh vỡ bầu không khí im lặng trên xe, Jimin đã lên tiếng. "Có một câu chuyện về Jungkook và người mà em ấy yêu, cậu có muốn nghe không?" Taehyung khẽ ậm ừ. "Cậu kể thì tôi nghe." Trải qua vài giây hồi tưởng lại quá khứ, cuối cùng Jimin cũng mở lời. "Jungkook ngay từ đầu đã là người sống hướng nội nhiều hơn. Em ấy ít khi mở lòng với ai và cũng không có nhiều bạn. Nhưng một khi đã yêu ai thì em ấy yêu bằng cả trái tim mình. Cái người được em ấy trao cả trái tim, đó cũng là người yêu em ấy vô tận. Cậu biết không, ngay đến tôi cũng có lúc ghen tị với người con trai đó. Người đó ngày ngày đều được em ấy làm cơm cuộn cho bữa sáng. Buổi trưa được cùng em ấy ăn cơm hộp. Buổi chiều cùng em ấy về nhà. Bất kể là mưa hay nắng, cả hai vẫn cùng nhau. Có hôm mưa rào, cơn mưa rất lớn và ai cũng muốn mau chóng về nhà. Nhưng thay vì gọi một chiếc xe, bọn họ lại cùng nhau đùa giỡn dưới cơn mưa. Jungkook đã cười rất nhiều và sau đó, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em ấy đã khóc. Nhưng lại khóc trong lòng người con trai nọ, được người đó vỗ về." Jimin vừa kể, lại vừa kiềm chế lại cảm xúc của chính mình. Khi mà câu chuyện còn chưa hết thì cánh tay của Jimin bỗng nhiên bị ai đó khẽ chạm vào. Y quay đầu nhìn sang, chỉ thấy Taehyung trong một bộ dạng vô cùng chật vật. Hắn ôm lấy đầu, vô lực ngã về phía sau. Cuống họng nặng nề phát lên một tiếng rên đau đớn. "Tài xế, mau đến bệnh viện." Jimin luống cuống, bắt đầu hoảng sợ xem xét từng biểu hiện trên khuôn mặt người bạn, vừa thất thanh hối thúc tài xế cho xe chạy thật nhanh. Từ khi nào lại thành ra như vậy? Xe dừng bánh ở bệnh viện, Taehyung cũng được đưa vào cấp cứu. Sau khi tiêm thuốc giảm đau và trải qua vài lần chụp CT não thì hắn cũng đã được chuyển đến phòng hồi sức. Còn Jimin thì đến gặp trực tiếp bác sĩ. "Bác sĩ, cậu ấy là bị như thế nào? Có nghiêm trọng hay không?" Bác sĩ chỉ nhìn vào hình chụp CT rồi giơ tay trấn an Jimin. "Tôi đã cho chụp CT não bộ của Kim thiếu rất nhiều lần. Nhưng kết quả nhận được lại vô cùng bình thường. Không có chấn thương hay bất kì khối u nào dẫn tới đau đớn như vậy. Tuy nhiên cậu Kim đã từng có tiền sử chấn thương não bộ dẫn đến mất trí. Đây cũng có thể là do mảng kí ức lớn nào đó đang được gợi lại mới có hiện tượng như vậy." Jimin nghe đến đây liền bất ngờ. Taehyung thực sự có thể nhớ lại Jungkook qua những gì y đã kể sao? Ngồi ở hành lang bên ngoài, y bất động suy nghĩ. Hiện tại tình thế đối với y giống như một đống tơ vò. Lúc trước là vì tính chiếm hữu quá cao nên y mới vô tình khiến cho Taehyung không thể nhớ ra Jungkook. Nhưng y đâu có ngờ cái sai thứ nhất ấy lại dẫn đến hệ lụy thứ hai. Bây giờ Jungkook đi rồi, hẳn là cậu đang sống thực sự hạnh phúc. Nếu như lúc này Taehyung nhớ lại, e rằng cũng chỉ khiến hắn đau khổ hơn. Tung tích của Jungkook cũng mất hẳn, mà chính y lại là người thuyết phục Jungkook ra đi, nếu như Taehyung nhớ lại mà y lại không thể mang Jungkook trở về, chắc lúc đó có lẽ y sẽ bị dày vò đến chết, mà Taehyung cũng sẽ điên cuồng chạy đi khắp nơi chỉ để tìm ra Jungkook. Cho đến lúc Taehyung tỉnh lại có lẽ cũng là chuyện của một tiếng sau. Hắn tỉnh dậy liền hỏi qua Jimin tình hình sức khỏe của mình. Nhưng Jimin cũng chỉ nói dối qua là do suy nghĩ quá nhiều hay uống quá nhiều rượu. Taehyung cuối cùng thở phào, may mà hắn không bị gì nghiêm trọng. Kể từ hôm trở về từ viện, cứ nghĩ rằng những lời Jimin nói là thật nên hắn không uống rượu, cũng không dành thời gian để suy nghĩ nhiều chuyện nữa. Hắn chỉ đơn giản làm việc này việc nọ, ăn uống đầy đủ đúng bữa, mong rằng chứng đau đầu sẽ sớm biến mất để hắn không phiền hà tới ai. Thế nhưng hắn nào biết chứng đau đầu sẽ không thể biến mất một khi hắn vẫn còn nghĩ đến Jungkook. Dạo này hắn hay làm việc ở nhà, ít đến công ty hẳn. Hắn sắp xếp một bộ bàn ghế nhỏ, đặt ở ban công phòng Jungkook, mỗi ngày đều ngồi ở đây, vừa đánh máy vừa nhìn cây anh đào trổ bông. Chứng đau đầu đôi lúc có xuất hiện lại, nên hắn có mua một ít thuốc giảm đau về, phòng khi cơn đau ấy kéo dài. Jimin cũng thường xuyên sang đây hơn, cùng hắn ăn cơm coi như bầu bạn, xem hắn thế nào rồi lại về. Việc gì Taehyung cũng thường kể ra cho Jimin nghe, ngoại trừ việc có một cậu thiếu niên cứ liên tục xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Lần nào cũng thế, sau giấc mơ ấy, hắn lại rơi vào cơn đau đầu không điểm dừng. Nhưng cũng thật lạ, hắn nhìn thấy được, qua mỗi giấc mơ, hình ảnh cậu thiếu niên ấy càng rõ ràng hơn. Và đột nhiên hắn lờ mờ thấy cậu thiếu nhiên ấy thật giống một người mà hắn nhớ. Jungkook... Từ khi mà Taehyung chấp nhận rằng cậu quan trọng với hắn, khi hắn không phủ nhận rằng hắn nhớ cậu thì hắn sợ rằng sau này hắn phải thừa nhận rằng hắn yêu cậu. Người ta thường nói xa mặt, cách lòng. Nhưng sao hắn xa cậu thì hắn mới nhận thức được cảm xúc của mình? Bởi thế nên hắn mới sợ. Con người ta đâu thể nào đem lòng yêu một người mà người đó hẳn sẽ không bao giờ quay trở lại. Phải rồi, sẽ không ai quay trở lại nơi có người đã từng dày vò mình, khiến mình đau khổ cả. Jungkook rời đi, để lại tất cả những gì từ hắn ở lại. Là cậu thật sự không muốn nhớ đến hắn nữa hay là muốn biến tất cả những tháng ngày cậu còn ở đây trở thành một sự thất bại đối với hắn. Kim Taehyung đã đã mua về những bộ quần áo mới, Kim Taehyung đã mua chiếc di động này tặng cho ai? Người đi của ở lại. Đó có phải là sự ruồng bỏ quá mức đau lòng hay không? Gần đây, Kim Taehyung thực sự cảm thấy bản thân vô lực hoàn toàn. Dù mạnh mẽ gấp mấy thì đôi khi, hắn cũng cần có một bờ vai để tựa vào. Và hắn ước gì bờ vai êm đềm đó là Jungkook. Đôi mắt trong veo, nụ cười đơn thuần sáng rực... Đêm nay, Kim Taehyung thực sự mất ngủ. Hắn ngồi dựa lưng vào tường và lặng yên nghe một bản nhạc. Bởi vì hắn sợ khi ngủ rồi, giấc mơ lại đem hình ảnh của Jungkook đến với hắn, để rồi một mình hắn nực cười tự hỏi bản thân không biết liệu cậu sẽ trở về? Để rồi khát khao dù chỉ là một lần chạm mặt, một câu xin chào...
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 46. Bất chợt yêu em đến nhường này Ở học viện Cheonjae, Anh Quốc, Jungkook buổi sáng lại đến trường như thường lệ. Nước Anh lúc này trời đã vào xuân nên khí hậu cũng có phần lạnh giá. Cậu mặc chiếc áo thun bên trong, bên ngoài là lớp áo len cùng áo khoác. Trên đầu đội mũ len, tránh những cơn gió buốt cùng độ ẩm cao có thể làm ướt những sợi tóc trên đỉnh đầu cậu. Jungkook đến trường vừa kịp thời gian vào tiết, cậu đến tủ đồ của mình, cởi bỏ y phục để thay vào bộ đồ luyện tập chuyên ngành. Bộ đồ múa chất liệu vừa mềm, vừa co giãn, hơn nữa không gian trong phòng tập cũng ấm cúng hơn bên ngoài rất nhiều. Trải qua vài tháng ở ngôi trường mới, hiện tại Jungkook đã có thể cùng các đồng học khác trò chuyện bình thường. Ban đầu, bởi vì cái tính rụt rè của bản thân, cộng thêm rào cản ngôn ngữ nên cậu còn phải nhờ vả Namjoon rất nhiều thứ. Nhưng hiện tại cũng có thể nhìn ra Jungkook đã khiến bản thân cố gắng chăm chỉ nhiều đến thế nào. "Kookie, mau lại đây khởi động. Chủ nhiệm sắp đến rồi." Một đồng học nữ vẫy tay với Jungkook. Mặc dù không thân thiết đến nỗi dùng biệt danh mỗi lần gọi nhau. Nhưng vì người Anh phát âm chữ 'Jungkook' thật không dễ dàng nên ở lớp, hay thậm chí một số người cậu quen biết trong trường đều gọi cậu Kookie. Lớp Jungkook đang theo học là lớp chuyên ngành múa nghệ thuật, khóa 2, dành cho những bài múa cơ bản của ballet. Mỗi chuyên ngành đều được chia thành ba khóa, khóa 1 dành để đào tạo kĩ năng cơ bản, khóa 2 dành cho những học viên đã có sẵn kĩ thuật từ trước, học để trở thành diễn viên múa nghiệp dư. Còn lại khóa 3, tất nhiên để huấn luyện các diễn viên múa chuyên nghiệp hay nhóm học sinh đại diện cho học viện dự thi các kì thi quốc tế. Chủ nhiệm vào lớp, tiết học sáng cũng bắt đầu. Một lớp ở đây chỉ có khoảng trên dưới 10 học viên, mà chỉ có hai nam sinh viên. Nhưng với khả năng của Jungkook, lúc nào chủ nhiệm cũng đánh giá rất cao năng lực của cậu so với các đồng học nữ. Kết quả kiểm tra đầu vào, lớp có 4 học viên có điểm thành tích tuyệt đối và một trong số đó là Jungkook. Tiết học hôm nay, bọn họ lại tiếp tục luyện tập các kĩ năng cho một vở ballet mà tiết trước chưa được hoàn thành. Trong vở này, có đoạn cần đến kĩ thuật xoay thăng bằng trên mũi chân. Đối với cả lớp, đây là lần đầu tiên luyện tập nên không tránh khỏi sai sót. Sau khi nhìn chủ nhiệm hướng dẫn, đồng học nữ bên cạnh Jungkook bắt đầu nhón chân chậm rãi làm theo. Nhưng bất quá không thể trụ được lâu. Cô cố thử một lúc, bất mãn nhăn mày. "Sao lại không được thế này! Mà đúng rồi Kookie, cậu cũng nên thử đi chứ." Cô hướng ánh mắt tò mò về phía Jungkook nãy giờ chỉ đứng im bất động. "Được không?" "Cậu làm được mà. Thành tích của cậu rất tốt." Jungkook nghe vậy, rốt cuộc cũng cố thử. Kiễng hai mũi chân, tiếp đó nâng hai cánh tay khéo léo tạo lực xoay tròn. Nhưng hôm nay có lẽ là một ngày không may cho Jungkook, cậu chỉ vừa quay người, lập tức bị đồng học khác vô ý va phải. Cậu và đồng học nữ ấy ngã xuống sàn rất mạnh. Đồng học nữ ngã lên người cậu nên may mắn không bị thương. Còn Jungkook, cậu đau đớn rên lên khi cố gắng cử động chân mình. "Chủ nhiệm, Kookie cậu ấy bị trật mắt cá rồi." Sau khi đồng học nữ bên cạnh Jungkook hối hả nói, chủ nhiệm cũng mau chóng gọi cho y tế của trường. Jungkook được đưa xuống tầng 1 để chữa trị vết thương, nó thực sự đau đớn đến mức thở cũng không thông. Giờ giải lao, cậu ngồi một mình trong phòng y tế, tự mình chườm đá cho vết thương. Lúc này, ở cửa có tiếng người đi vào. "Christian, sao anh lại tới đây?" "Kookie, anh nghe nói em bị thương?" Người con trai với mái tóc vàng hoe đặc trưng của người bản địa, đôi mắt màu nâu xám với khuôn mặt cuốn hút dễ gần. Với môn bơi lội nghệ thuật, Christian sở hữu thân hình cực kì nổi trội. "Em không sao. Cám ơn anh đã đến." Christian chỉ đi đến, giành lấy túi đá, một mực giúp cậu chườm lên vết sưng đỏ. "Nhưng mà anh lo cho em đấy." Jungkook có chút câm lặng nhìn Christian. Người phương Tây người ta hay bộc lộ suy nghĩ thẳng thừng như thế. Mấy ngày đầu khi biết đến Christian, nghe mấy câu anh ta nói với cậu cũng thực không quen. Nhưng bây giờ, có lẽ cũng không bài xích nữa. Vốn dĩ thành thật cảm xúc của bản thân với người khác cũng là một cách thể hiện thái độ tôn trọng đối phương. Jungkook không nên từ chối sự tôn trọng ấy mà Christian đã đối với cậu. "Nhưng sao anh biết em ở đây?" "Anh đến lớp tìm em. Nghe đồng học nói là em xảy ra chuyện." "Anh tìm em có việc gì sao?" Christian suy nghĩ một chút, nhưng vẫn là nói ra. "Chiều nay anh có buổi dợt quan trọng. Mấy ngày nữa anh đi thi cho đội tuyển rồi. Nên anh muốn em tới đó cổ vũ anh." Jungkook nhìn vào mắt Christian, sau đó lại chuyển tầm nhìn xuống chân mình. Cậu bối rối ấp úng. "Em xin lỗi. Chắc là em không thể tới được." Christian nhìn thấy biểu hiện khách sáo của Jungkook, anh ta trong lòng cảm thấy một chút không vui. Nhưng cũng không tỏ ra bên ngoài, mặt khác lại giữ nguyên thái độ sủng nịch nói với cậu. "Sao phải xin lỗi chứ? Anh không trách em. Chỉ cần sau này cùng anh đi ăn một bữa." Jungkook gật đầu, khuôn miệng thoáng mang ý cười. Christian ngồi đối diện, anh ta chườm đá lên vết sưng cho Jungkook. Mà khi đó, đôi mắt màu nâu xám kia lại đặc biệt dừng lại trên khuôn mặt cậu. Mắt không quá sâu, mũi cũng không quá cao. Không trắng như người bản địa nhưng lại rất hồng hào. Cả nụ cười của cậu, nó chợt đưa anh ta đến một miền kí ức nào đó. Lúc này, Christian chợt nhận ra, có phải khá lâu rồi từ cái lần anh ta đi một chuyến đến Lilvenhill cho đến nay thực sự không có tiếp xúc với người Châu Á. Mà đường nét đơn thuần của Jungkook khiến đôi mắt anh ta ẩn hiện một bóng hình mờ nhạt đã trôi thành dĩ vãng. Có lẽ vì thế mà từ lần đầu nhìn thấy Jungkook, anh ta đã bị cậu nắm lấy mọi sự chú ý. "Kookie này, em rất giống một người mà anh từng biết." Jungkook chợt ngẩng đầu. Ánh mắt như muốn hỏi đó là ai. "Lúc trước bọn anh yêu nhau. Nhưng cô ấy bỏ anh rồi." Christian khẽ cười đau khổ. "Dù đau thật nhưng cũng khó mà quên đi." Jungkook nhìn Christian, chỉ lặng lẽ đồng cảm. Đó là sự thật. Cậu hiểu cảm giác đó. Dù đau lắm, đau thấu tâm can nhưng quên đi thực sự rất khó. *** Quay lại Hàn Quốc, thời điểm của một tháng sau. Taehyung ở nhà một mình được một tháng thì Jiyoon đi công tác về. Mà ban đầu đã nói rằng, rất hiếm khi cả hắn và cô đều có dịp ở nhà cùng nhau. Bằng chứng là đây, ngay khi Jiyoon vừa về thì Taehyung phải ngay lập tức có việc với đối tác ở Jeju. Phải lập tức đi giải quyết. "Này Kim Taehyung, bệnh đau đầu của cậu đã thực sự ổn rồi chứ?" Jiyoon phụ hắn một tay gấp xếp đồ vào vali. Trong khi đó hắn ngồi ở trên giường xem lại mấy giấy tờ cần thiết nên mang theo. "Ừ, ổn rồi. Tôi không sao." Nghe hắn nói vậy, Jiyoon trong lòng cũng giảm đi phần nào lo lắng. Mấy ngày không có nhà, cô cứ lo rằng hắn gặp phải chuyện không ổn. Mặc dù không phải vợ chồng, nhưng cả hai cho cùng cũng thân thiết. Không thể hắn có mệnh hệ gì mà cô lại không màng đến. Vả lại nếu như Taehyung xảy ra chuyện thì cuộc hôn nhân của bọn họ chắc chắn sẽ bị để ý hơn. Giữa trưa Taehyung lên máy bay bay đến Jeju. Bay đến nơi tại thời điểm nắng chiều cũng đã thưa dần. Hắn đi taxi đến khách sạn đã đặt phòng trước, an ổn nghỉ ngơi, cho đến bảy giờ tối mới đi đến cuộc hẹn với đối tác. Đợt đi Jeju lần này chính là để giải quyết một số rắc rối ở bản hợp đồng mà công ty hắn vừa thỏa thuận. Nhìn chung, với năng lực của Taehyung thì việc này không thể trở thành một vấn đề lớn. Chỉ cần thương lượng một chút, rồi cùng đối tác sửa lại vài điều khoản trong hợp đồng thì hắn liền có thể trở về Seoul. Nhưng bất quá, cảnh biển ở Jeju, cả cái ráng chiều màu hoàng hôn đẹp đẽ, chúng đã vô tình níu giữ tâm tư hắn ở lại. Kết thúc cuộc hẹn với đối tác, Taehyung thuê một chiếc xe để dùng trong vài ngày tới ở đây. Ngay sau khi thuê được xe, hắn liền chạy đến biển. Bãi biển Pyoseon, một nơi nổi tiếng với bãi cát trắng cùng mặt nước trong veo. Pyoseon không phải là một địa điểm du lịch biển, mà nó thích hợp hơn cho những buổi đêm dạo đi trên cát. Biển Pyoseon là biển lặng, sóng nhẹ và ít gió. Không khí cũng chỉ dựa theo mùa mà xuống thấp. Taehyung dừng xe trên bãi cát trắng, dưới ánh sáng của đèn pha ô tô, bãi cát lấp lánh như trộn lẫn vào trong đó vài ngôi sao nhỏ. Taehyung đứng trước đầu ô tô, tay đút vào túi áo khoác, mắt nhìn không tiêu cự ra điểm mù xa tít của biển khơi. Ở ngoài đó có ngọn hải đăng, lóe lên ánh đèn rồi lại chợp tắt. Taehyung chỉ đơn thuần ngắm biển để thư giãn sau chuyến bay ngày hôm nay. Hắn đứng tại bờ biển, lấy tấm thân hứng gió trời. Gió biển ở đây rất nhẹ, làm tâm trạng cũng trở nên thoải mái. Taehyung đứng nhìn biển, nhìn những gợn sóng nhỏ xíu tấp vào bờ. Không biết từ bao giờ, tâm tư hắn lại có thể tĩnh lặng đến như thế. Ở trước mắt hắn, đôi khi có vài cặp tình nhân dạo bước ngang qua. Bọn họ nắm tay nhau, cùng nhau cười nói, cùng nhau bước đi. Bởi vậy, dù cảnh biển có đẹp đến đâu thì vẫn khiến hắn có cảm giác cô đơn. Mà biển càng rộng lớn thì hắn cũng tự dưng bị thu bé lại, cô độc một mình. Kể từ khi Jungkook rời đi, trong lòng Taehyung mà nói, nó chưa bao giờ được xem là đủ đầy, trọn vẹn. Trước kia, hắn biết Jungkook quan trọng với hắn, nhưng cũng không nghĩ mỗi ngày trôi qua nó lại càng sâu đậm. Bất luận là ở đâu, làm gì hay thậm chí chỉ ngồi không thì hắn cũng nghĩ về Jungkook. Cậu chiếm hết thảy tâm tư và khối óc hắn. Cũng chiếm trọn vẹn mỗi nhịp đập khi hắn nghĩ về. Kim Taehyung thực sự nhớ ánh mắt trong veo của Jungkook, nhớ giọng nói của cậu, nhớ mùi hương từ cậu. Mỗi khắc giây nghĩ đến cậu, tim hắn sẽ không ngăn được mà thành thật. Hắn muốn ôm lấy cậu, hưởng trọn cảm giác ấm áp. Muốn được vùi đầu vào mái tóc thơm tho, rồi hôn lên trán, lên má, lên cánh môi anh đào màu hồng nhạt. Nhưng dù cho có mong muốn nhiều đến đâu đi nữa thì Jungkook vẫn không về bên hắn. Những ngày vừa rồi, hắn âm thầm suy nghĩ, cũng âm thầm thừa nhận tình cảm của mình. Dù chỉ là bất chợt thôi nhưng hắn nhận ra hắn yêu cậu. Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook nhiều hơn những gì hắn có thể tưởng tượng. Có cuốn sách nào đã từng viết như vậy hay chưa? Trong tình yêu, có những lúc khiến ta phải hối tiếc thật nhiều. Cũng chỉ bởi vì cái bản tính chủ quan luôn gắn mọi điều với giới hạn là mãi mãi nên chẳng bao giờ biết quý trọng những gì đang có. Để rồi buồn, để rồi nuối tiếc và để rồi nhận ra có những thứ 'bất chợt' từ bao giờ. Bất chợt đau, bất chợt nhớ, bất chợt muốn vỗ về và bất chợt muốn được yêu thương một con người suốt đời suốt kiếp... ------------------------------------- Chap này tặng @vladimir_leonardjade @Rumkookie @Annghi3012 @TaeBTS3012 @RieBangtan ( chời sao tui ẩu quá v nè:> ) Có lịch up chap cụ thể rồi nha m.n♡ [ từ T2 - T6 đều có chap mới. T7, CN không có nhé ]
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 47. Kẻ đi tìm. Người học cách quên đi Hai ngày sau, Kim Taehyung cũng đã giải quyết xong hết mọi công việc. Từ sáng sớm, hắn đã nhận được điện thoại từ mẹ. "Con nghe.." "Taehyung, hôm nay mẹ đưa ba con về nước." Kim Taehyung nghe đến đó, cặp con ngươi tức thời rung động mạnh. Cũng đã được một khoảng thời gian quá lâu rồi hắn không có nhìn thấy hai người họ. "Thật sao ạ? Vậy thì tốt quá! Tình hình của ba thế nào rồi mẹ?" Bà Kim sung sướng nói ở đầu dây bên kia. "Ba con đã được chữa trị tốt. Lần kia phẫu thuật rất thành công. Mà ông ấy không cho mẹ gọi điện về. Ông ấy bảo muốn tạo bất ngờ cho con." "Hiện tại con không có ở thành phố, khoảng mấy giờ hai người về đến để con gọi người ra đón?" Bà Kim nghe vậy mới cự tuyệt. "Không, không cần phiền phức như vậy. Mẹ đã thông báo cho tài xế của ba con. Hai chúng ta sẽ về biệt thự của con một chuyến. Cho nên ở nhà chuẩn bị bữa tối là được." Taehyung lập tức chấp thuận. Nhưng sau đó, bà Kim đột nhiên nhớ ra một việc mới thấp giọng hỏi hắn. "Taehyung à, chuyện của con với Jiyoon..." "Mẹ, việc này con sẽ nói với ba. Mẹ yên tâm, sẽ không sao." Nghe hắn quả quyết như vậy, bà Kim cũng an lòng mà tắt máy. Taehyung sau đó cũng nhanh chóng thu xếp đồ đạc chuẩn bị về Seoul. *** Buổi chiều, thời điểm Jiyoon vừa ở công ty về thì thấy trong nhà sáng đèn. Vào trong mới biết Kim Taehyung đã về nhà từ lúc nào. "Cậu về rồi sao? Sao không gọi điện báo một tiếng?" Jiyoon để túi xách lên sopha, tiến đến nhà bếp. "Về từ trưa. Cứ nghĩ cậu bận nên không có gọi." Jiyoon nghe vậy, bất quá cũng không hỏi tới nữa. Cô tò mò nhìn hắn đang chuẩn bị bữa tối. Thật là khung cảnh hiếm có. "Cậu tự dưng hôm nay lại vào bếp? Có dịp gì sao?" "Lát nữa ba mẹ tôi về nước. Là con trai độc nhất, chí ít cũng phải biết làm một bữa cơm." Vừa nghe hắn nói xong, đáy mắt cô cũng ánh lên vài tia ngưỡng mộ. "Được. Vậy để tôi giúp cậu một tay." "Sao cơ?" Hắn nhìn cô, nét mặt đầy tiếu ý. "Cậu biết đứng bếp sao?" Jiyoon quay người, bật bếp điện. Trước đó đáp trả lại hắn một nụ cười tự mãn. "Cậu xem thường Hwang Jiyoon này quá rồi." Thời gian sau đó trôi qua rất nhanh. Bọn họ tuy đều biết nấu nướng nhưng cũng chỉ biết đến mức đại khái, tạm chấp nhận được. Cho nên thời gian và cả công sức cũng đều bỏ ra nhiều hơn người bình thường một chút. Sức nóng đã bắt đầu tỏa ra gian bếp, cũng có phần vất vả. Vốn dĩ Taehyung có thể thuê người đến làm bữa tối, nhưng mà đó cho cùng cũng là ba mẹ hắn. Dù sao nếu được gặp lại hắn và ăn bữa tối do hắn chuẩn bị thì vẫn có điểm tốt hơn. Nhưng vẫn có một điều khiến hắn cảm thấy lo lắng. Ba hắn đợt này về, chắc chắn sẽ tìm Jungkook. Nhưng hiện tại cậu không còn ở đây, cũng không hề có tung tích. Nếu như ông hỏi, hoặc thậm chí la rầy thì hắn cũng chỉ còn cách im lặng. Huống hồ việc Jungkook rời đi cũng khiến hắn thực sự khổ sở. "Taehyung này, hình như ba cậu vẫn chưa biết chuyện kết hôn của chúng ta đúng chứ?" Jiyoon khe khẽ mở lời. Đánh vỡ khoảng không gian im ắng. Taehyung chỉ ậm ừ mấy tiếng. "Trước hết, hãy cứ cư xử bình thường thôi. Dù sao tôi nghĩ ông cũng không đến mức quản việc này. Chỉ là nếu ông biết cuộc hôn nhân này là giả, không chừng sẽ không tốt cho bệnh tim vừa khỏi." Jiyoon nghe thế cũng gật đầu thuận theo. Cô đã giúp hắn, đương nhiên phải giúp đến cùng. Bảy giờ tối, xe hơi của ông bà Kim rốt cuộc cũng về đến. Lúc này bữa tối đã được chuẩn bị một cách tươm tất. Ông bà Kim nhìn thấy hắn, trước hết bà Kim vì nhớ con mà đi đến ôm hắn. Cả gia đình ba người, coi như hiện tại đã sum họp. Còn có cả Jiyoon đứng bên cạnh, bà Kim cũng vui vẻ hết lòng mà đi đến ôm lấy cô, hơn nữa còn lo lắng hỏi han sức khỏe. Kim Taehyung tiến đến, nhìn ba với ánh mắt vô cùng mừng rỡ. Ngày đó, hắn đã thực sự làm đúng khi quyết tâm chữa bệnh cho ba. Bây giờ cũng có thể thấy thần sắc của ông đã tốt lên mấy phần. Ông Kim vỗ vai Taehyung, sau đó cả bốn người nhanh chóng vào bên trong dùng bữa tối. Ông Kim ngồi xuống bàn, bây giờ ông mới có cơ hội nhìn rõ người con gái cùng sống chung với Taehyung. "Cô gái này là?" Ông từ tốn nhìn về phía Jiyoon. "Ba, đây là Jiyoon, vợ con." Ông Kim nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. Không nói gì. Chỉ gật đầu tượng trưng cho đã hiểu. Cả ba người còn lại ngay sau đó sửng sốt. Ông không những bình tĩnh một cách bất thường, mà cũng không gặng hỏi về thời điểm bọn họ kết hôn. Ông chỉ đơn thuần thăm dò xem như quan tâm, mà biểu hiện lúc này cũng hệt như ông không hề có ý định để tâm tới. Thực không biết vì lí do gì lại có thể khiến Kim Taehwan bình tĩnh như vậy. Nhưng thế cũng tốt. Ít ra hắn không cần phải giải thích cho ba hắn quá nhiều. Sau bữa cơm, Jiyoon ngồi ở phòng khách cùng bà Kim dùng tráng miệng. Kim Taehyung cùng ba hắn lên thư phòng. Ông ấy nói có chuyện muốn nói riêng với hắn. "Ba, có việc gì lại muốn con lên đây?" Kim Taehwan bình thường là người rất từ tốn hiền lành. Nhưng giờ phút này đối diện với Taehyung, nét mặt ông hiện rõ phần không thoải mái. "Trước hết, việc con kết hôn, ta sẽ không truy cứu. Nhưng con nên nhớ, ta không có ở đây, không đồng nghĩa với việc ta không biết gì." Taehyung nhất thời bất động nhìn ba. Không như hắn suy nghĩ, ông đã biết mọi việc nên mới có thể tỏ ra bình tĩnh như thế. "Ta rất vui khi thấy con hết lòng vì sự nghiệp của nhà họ Kim và ta sẽ không nghiêm khắc việc con dùng cuộc hôn nhân này lừa dối ta, cũng như tất cả mọi người. Ta nghĩ rằng con đã đủ trưởng thành để quyết định cho hệ lụy về sau. Nhưng Taehyung, ta chỉ tức giận ở con một chuyện. Nhà họ Kim chưa từng dạy bảo con cách làm thương tổn một người. Vậy mà con làm thế với Jungkook. Thằng bé đã đau khổ mà bỏ đi. Đúng chứ?" Taehyung nhìn ba, thấm thía từng lời mà ông nói. Phải, từ khi còn nhỏ, ông đã dạy hắn phải yêu thương người khác, phải trở thành một người tốt. Nhưng khi ấy, tại sao hắn lại nhẫn tâm như vậy? "Taehyung, ta tin con biết rõ tình cảm mà thằng bé dành cho con." "Con biết..." "Vậy tại sao còn nỡ làm như vậy? Jungkook là một đứa trẻ tốt. Ta muốn thằng bé ở bên cạnh con vì muốn con đối tốt với nó. Không phải để con giày vò nó như vậy." Taehyung cúi đầu. Hắn biết, ngàn vạn lần đều biết hắn sai rồi. Lỗi là do hắn. Lúc trước hắn giày vò Jungkook cho nên bây giờ tâm can hắn mới giày vò chính bản thân nhiều đến vậy. "Con sai rồi. Con hối hận vì đã để lỡ mất Jungkook. Nhưng hiện tại, đã quá trễ rồi ba à. Con không còn cơ hội nữa." Hắn vò rối mái tóc, khuôn mặt rầu rĩ đến đau thương gục lên cánh tay. Kim Taehwan thấy hắn đau khổ như vậy, cuối cùng ông cũng hiểu thì ra con trai ông đã bắt đầu nhận thức được tình cảm của mình. Cho nên từ tức giận, giờ đây biến thành chút gì đó muốn vỗ về. "Không có gì là muộn màng cả. Bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa, con cũng không cần phải hi sinh hạnh phúc của mình. Hãy cứ làm việc gì mà bản thân cho là đúng. Ta tin Jungkook nó sẽ không tuyệt tình với con." ____ Tối đến, ông bà Kim cũng mang hành lí trở về nhà chính của Kim gia. Taehyung sau khi đã tắm sơ qua, hắn vào phòng của Jungkook, lặng lẽ phát một bài nhạc. Cửa phòng hé mở, âm thanh trôi lọt ra bên ngoài. Jiyoon cũng vì thế mà bước tới. Hắn ngồi trên bệ cửa sổ, tầm mắt lơ đãng phóng ra bên ngoài. Bệ cửa sổ này ở tầng hai, thoáng nhìn qua thật nguy hiểm. "Cậu không sao đó chứ?" Có thanh âm khác xen vào, hắn khẽ quay đầu. Lúc tiếp thu được câu nói của Jiyoon mới nhẹ nhàng nâng khóe miệng tạo thành một đường cong. "Không sao." Jiyoon tiến đến cạnh hắn, tay tựa vào bệ cửa sổ nhìn ra bên ngoài. "Taehyung này, tôi có một thắc mắc muốn hỏi cậu." "Thắc mắc gì?" Jiyoon hít một hơi rồi thở ra thật nhàn nhã nhưng cũng chất chứa nhiều suy ngẫm. "Jungkook là gì đối với cậu?" Hắn nghe xong, ánh mắt lại trôi dạt ra bầu trời bên ngoài. "Jungkook là một người luôn khiến bản thân tôi cảm thấy mình thật tệ hại." Jiyoon đột nhiên à một tiếng. "Hẳn là cậu đã đối xử không tốt với cậu ấy, nhỉ? Đều do tôi. Lúc tôi đề nghị với cậu cuộc hôn nhân này, tôi thật không biết rằng hai người..." "Đó là lỗi của tôi." Taehyung nhếch khóe miệng như tự cợt nhả chính mình. "Là tôi bỏ mặc, tránh né Jungkook. Nếu không, một người thích khiến mình thương tổn như em ấy sẽ cố chấp ở lại đây dù tôi có kết hôn hay không." "Cậu hiểu cậu ấy như vậy?" Taehyung khẽ cười, tóc mái dài che đi đôi mắt đong đầy tầng suy nghĩ. "Cậu uể oải như vậy thật không tốt. Sao cậu không thử tìm kiếm Jungkook?" "Cậu nghĩ tôi có thể tìm được em ấy không?" Jiyoon nhìn hắn, bằng cái nhìn lạc quan đặt tay lên vai hắn. "Cậu sẽ làm tốt mà." Mọi thứ, tôi biết nó chẳng dễ dàng. Nhưng là bởi vì tôi, là lỗi do tôi nên tôi chấp nhận. Dù có phải đánh đổi bao nhiêu thời gian đi nữa, rồi tôi cũng sẽ tìm thấy em. Tôi yêu em nhiều đến như thế đấy Jeon Jungkook. Vì tôi yêu em quá nhiều để có thể từ bỏ em như em đã từng bước đi khỏi nơi tôi. Cho đến khi tìm được em, nhất định tôi sẽ giữ lấy em cho riêng mình, của một mình Kim Taehyung này thôi. *** Ở nước Anh, trong khuôn viên um tùm cây xanh và tiếng nước róc rách từ hòn non bộ, Jeon Jungkook từ tốn ngồi trong chòi nhỏ ăn bữa sáng. Cách đây mấy ngày, Christian đột nhiên ngỏ ý muốn cậu làm người yêu của anh ta. Nhưng thay vì từ chối, Jungkook lại chọn cách suy nghĩ. Christian chắc là không thể biết rõ những gì cậu đã trải qua khi ở Hàn Quốc. Vết thương ấy, cho đến hiện tại vẫn quá mực đau đớn. Có những đêm, kí ức bất chợt ùa về, nó lại khiến tim cậu âm ỉ nhói đau. Cho đến cùng, như một thói quen khó bỏ, Kim Taehyung vẫn là người mà cậu nhớ nhung mỗi tối. Jungkook cảm thấy có lỗi với bản thân. Hơn nữa còn cảm thấy có lỗi với Namjoon. Anh vì muốn giúp cậu quay trở lại Anh mới chuẩn bị nhiều thứ. Còn cố tình cắt đứt mọi liên hệ với Hàn Quốc để cậu có thể sống một cuộc sống tốt hơn, ngày ngày không có sự hiện diện của người tên Kim Taehyung. Nhưng cũng chính vì sự kiên quyết đó của anh lại khiến cậu giận chính mình vì không thể dứt khoát quên đi như đã từng hứa với lòng. Jungkook thoáng nghĩ, cậu có nên mở lòng với một người khác, để người mới, hạnh phúc mới sẽ giúp cậu có thể vĩnh viễn quên đi một người đã sớm không còn giữ hình bóng của cậu trong trí nhớ. -------------------------------------------- Chap này tặng taekookisreal0618 @Rumkookie @jeongha97 @thaolv94 Sau khi suy nghĩ, tui đã quyết định fic sẽ không có sinh tử văn nhé ♡
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 48. Trả giá Một buổi tối nọ, Taehyung hẹn Park Jimin tới một quán cà phê nhỏ. Không phải dịp để bạn bè tán gẫu mà hơn hết là việc đi tìm tung tích của Jungkook. Hắn nhớ trước đây, cô bé tên Sanny đã từng nhắc đến Jimin khi hắn hỏi về Jungkook. Hiện tại hắn mới nhớ ra, liền hẹn y đến nói chuyện. "Jimin, cậu thực sự không biết chút gì về Jungkook sao?" Lần này đã là lần thứ ba hắn lặp lại câu hỏi này. Vốn dĩ trước khi đến đây, hắn cứ tưởng sẽ có hi vọng. Nào ngờ... Jimin ủ rũ gật đầu. Cuối cùng cái ngày này cũng tới. Y phải đối diện với Taehyung. Y quả thực là một người bạn không tốt. "Ngày đó bởi vì quá giận cậu nên tôi đến thuyết phục em ấy rời đi. Nhưng lại không ngờ đến giữa cậu và Jiyoon là giả. Tôi cũng không nghĩ Jungkook hoàn toàn không để lại tung tích ở đây." Y rầu rĩ nói, có lẽ cũng đã thất vọng về chính mình nhiều lắm. "Nhưng Taehyung, không biết có nên nói ra với cậu hay không. Kì thực lần đó, Jungkook là đi với Namjoon, nói sẽ gặp mẹ ruột. Nhưng tôi lại không biết bọn họ đến nơi nào." Hai con ngươi của hắn một mực trừng lớn, nét mặt nổi lên đầy tia hoang mang. Jungkook là đi với Namjoon. Bây giờ hắn mới nhận ra, thảo nào từ lúc Jungkook biến mất cũng không thấy Namjoon xuất hiện nữa. "Nếu như vậy để tôi gọi di động cho Namjoon." Hắn vội vã cầm lấy điện thoại. Nhưng rốt cuộc lại bị lời của Jimin dập tắt hoàn toàn hi vọng. "Namjoon có lẽ không còn sử dụng số đó nữa. Lúc trước tôi cũng đã thử gọi để hỏi thăm Jungkook, nhưng không ngờ lại nhận được tin số máy không tồn tại." Taehyung nắm chặt lấy di động, cánh tay bất lực buông thõng. Thế đấy, một khi đã đi, cậu biến mất như chưa từng xuất hiện bên hắn. Nhìn xem, ở trước mắt hắn, chỗ nào cũng là Jungkook. Cả tháng qua, không có ngày nào hắn không điên cuồng chạy theo một người trông thật quen mắt, để rồi cuối cùng hụt hẫng nhận ra đó hoàn toàn không phải người hắn nhung nhớ. Bây giờ thì hắn đã hiểu, hắn nhớ cậu đến phát điên! "Taehyung à, cả tháng nay cậu không đến công ty, Jiyoon nói cậu đi tìm Jungkook. Cậu... thực sự có tình cảm với em ấy rồi sao?" Taehyung tựa người về phía sau, cười nhạt. "Tôi quá đáng lắm đúng không. Tự gây ra mọi chuyện, tự khiến mình hối hận. Còn khiến Jungkook tổn thương. Tôi thực sự chỉ muốn gặp em ấy để nói câu xin lỗi thôi. Bất luận Jungkook có còn muốn nhìn thấy tôi hay không." Nhận thấy đau khổ trong hắn đã dâng đến đỉnh điểm. Có người bạn nào đối với đau khổ của bạn mình lại có thể im lặng mà trơ ra. Jimin, y cũng thấy tội lỗi vô cùng. Chỉ hận bản thân quá nóng vội, quá ích kỉ, đã để lại hậu quả khôn lường như hiện tại. "Taehyung, trước khi cùng Namjoon rời khỏi Hàn Quốc, tôi có nghe Jungkook nói sẽ đến tạm biệt chị gái, là người chị kế của em ấy. Nhưng tôi lại không có địa chỉ." Taehyung vừa nghe Jimin nói, trong đại não lập tức như có dòng điện xẹt qua. "Người đó tên là gì?" "Cậu hỏi chị của Jungkook?" "Ừ." "Theo tôi nhớ hình như tên Lee Yeon." Hắn ngồi thẳng dậy, mi tâm khẽ nhíu chặt suy nghĩ. Tiếp sau đó vội vàng rời khỏi chỗ ngồi tiến ra xe hơi của hắn đang đỗ ở trước cửa quán. Biểu tình vừa hấp tấp, lại có phần mừng rỡ. Là vì hắn nghĩ đã có thể tìm được tung tích của Jungkook hay chỉ đơn giản là vì nỗi thất vọng hiện tại đã lớn đến nỗi dù chỉ là một phần trăm cơ hội thôi cũng khiến hắn không còn là chính mình nữa. Jimin đuổi theo phía sau, ra đến nơi, đã thấy Taehyung đứng cạnh xe hơi, tay cầm chiếc di động, hai mắt chăm chú như lục tìm gì đó. "Có chuyện gì sao?" "Jimin..." Hắn thở hồng hộc gọi một tiếng. "Sao?" "Tìm thấy rồi. Địa chỉ của Lee Yeon." Jimin hốt hoảng nhìn hắn. Không có nhầm chứ? Sao có thể nhanh như vậy đã tìm ra. "Cậu tìm được ở đâu chứ?" "Ở đây." Vừa nói hắn vừa chìa chiếc di động ra trước mắt Jimin. Chiếc di động thoạt nhìn đều biết không phải của Taehyung. Mà sao lại có thể giống di động của Jungkook như vậy. "Jungkook không cầm di động theo. Mà trong đây, em ấy có lưu tin nhắn từ Lee Yeon, trong đó có địa chỉ nhà." "Vậy bao giờ cậu định đến đó?" "Ngay bây giờ." Taehyung chỉ để lại ba chữ như vậy rồi cứ thế lên xe rồ ga chạy đi mất. Người cuối cùng gặp Jungkook là Lee Yeon. Hắn cũng nên tin rằng Jungkook đã nói với cô mình sẽ đi đến đâu. Chỉ một khắc thoáng qua thôi, Taehyung đã thực sự nghĩ, nếu hắn có thể biết chính xác Jungkook đang ở đâu, hắn nhất định sẽ lật tung cả đất nước ấy lên chỉ để được nhìn thấy cậu. Đến nơi, đúng như địa chỉ ở trong di động Jungkook thì đây là một ngôi nhà nằm không quá cách xa trung tâm thành phố. Cũng là một ngôi nhà khá ấm cúng và khang trang. Taehyung đến đây cũng là 9 giờ tối. Thời điểm hắn bấm chuông cửa thì Lee Yeon cũng đang chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Thấy trong nhà sáng đèn, sau đó cửa nhà bật mở, Taehyung cũng không ngăn được bản thân lại, tim đập rất vội. "Cho hỏi anh tìm ai?" Cô gái với mái tóc ngắn bước ra từ trong nhà nhỏ nhẹ hỏi hắn. "Cô có phải là Lee Yeon?" "Đúng rồi. Là tôi. Anh tìm tôi có việc gì?" "Tôi muốn hỏi một số thứ về Jungkook." Khi nghe hắn nhắc đến cái tên của đứa em nhỏ, tâm thức của Lee Yeon lại trở về vài tháng trước. Jungkook của cô đã đến đây và đó cũng là lần cuối cùng cậu đã ngồi tâm sự cùng cô thật lâu. Bỗng Lee Yeon nhớ ra một thứ, liền hỏi hắn. "Cho hỏi anh tên gì?" "Tôi tên Kim Taehyung." Quả thực, vừa nghe được cái tên Kim Taehyung, Lee Yeon lập tức để hắn vào nhà nói chuyện. Nếu như trí nhớ của cô không tồi thì người này chính là người đã cứu Jungkook. Còn có lần cuối cách đây mấy tháng, cậu đã nhắc tới cái tên này, hơn nữa là nhắc tới trong thanh âm nức nở đến đáng thương. Lee Yeon mang cốc nước mát đến cho hắn. Taehyung hiện tại đang dừng chân trước khoảng tường rộng với vô số những tấm hình được đóng khung và treo một cách tỉ mỉ. Ở những tấm hình ấy, hắn nhìn thấy Jungkook. "Đó là khi Jungkookie 17 tuổi. Tôi với em ấy ra trước nhà chơi tuyết thì dượng chụp tấm ảnh này." Ánh mắt hắn khẽ rung động, ngón tay vươn đến, ôn nhu vẽ nên từng đường nét khuôn mặt cậu. Nụ cười ấy, cả đôi mắt cong cong sáng rực khi cười, cả cái chóp mũi đỏ lự vì lạnh... Bỗng chốc hắn bật cười, hàng lông mi đen láy che khuất đi phần nào sự tiếc nuối dấy lên nơi đáy lòng. Chắc là hắn không hay biết nhưng Lee Yeon, cô đã chứng kiến hết nụ cười ôn nhu từ hắn. Cô thoáng nghĩ, người này, sao có thể khiến Jungkookie đau lòng nhiều đến vậy? "Được rồi, anh muốn hỏi tôi điều gì về Jungkook?" Taehyung luyến tiếc rời tay khỏi bức hình. Hắn quay sang nhìn cô. "Cách đây mấy tháng, em ấy có đến đây không?" Lee Yeon chậm rãi gật đầu. "Có. Jungkookie đến để tạm biệt tôi." "Vậy em ấy có nói sẽ đi đâu không?" Hắn nhìn cô, không giấu nổi mong chờ. "Tại sao anh lại muốn biết? Anh sẽ đi tìm nó sao?" Taehyung im lặng nhìn cô gái trước mặt xem như thay cho câu trả lời mang tính khẳng định. "Nhưng anh có dám chắc là sẽ không để Jungkookie phải khóc khi nó gặp lại anh không?" Tim hắn chợt hẫng một nhịp. "Em ấy đã khóc?" "Phải. Nó đã tâm sự với tôi rất nhiều thứ. Kì thực bây giờ tôi mới gặp được anh." "Em ấy đã nói gì về tôi?" Hắn hỏi đoạn lại quay đầu nhìn vào bức ảnh thuở bé của Jungkook. "Jungkookie nói, nếu như tôi có gặp anh, thì cho thằng bé chuyển lời rằng nó mong anh sẽ hạnh phúc." Nghe xong lời này, hắn không kìm được mà quay đi. Cậu sao có thể nói như thế vào thời khắc này? Vào lúc mà hắn đang cảm thấy hối hận tột cùng. Quả thật, hắn chưa nhớ ai nhiều bằng cậu. Cũng chưa hề bị ai khiến cho đau đớn thế này... "Chuyện hôn lễ của anh, tôi cũng đã thấy qua trên tivi. Lúc đó tôi thực sự nghĩ rằng anh là một kẻ tồi tệ, khiến em tôi phải tổn thương. Huống hồ tôi cũng không nghĩ em tôi lại yêu một nhân vật như anh. Thế giới của anh, tôi biết ở trong đó dễ sống nhưng rất khó để sinh tồn." Cô nói ra đều đúng cả. Nhưng lời lẽ lại chứa rất nhiều ẩn ý. Ánh mắt khó hiểu của hắn nhìn cô, không biết rằng cô đang định nói điều gì. "Dù thế nào đi nữa, hôm nay gặp được anh, tôi lại nghĩ anh không phải người xấu. Cho nên nếu có thể, hãy bù đắp cho Jungkook. Trước khi thương tổn mà anh gây ra khiến trái tim đơn thuần của nó biến thành sắt đá." "Jungkook hẳn đã kể với cô nhiều điều về tôi. Cô biết tôi đã khiến em ấy đau khổ. Vậy mà cô vẫn tin tôi sao?" Lee Yeon chỉ mỉm cười một chút rồi nói. "Tôi biết anh không phải người xấu. Ai đôi khi cũng mắc phải lỗi lầm. Jungkookie nó rời đi để gặp mẹ, cũng là để cắt đứt tình cảm với anh. Nếu như anh cũng không cần tới nó nữa thì hôm nay anh đã không đến tìm tôi." Taehyung hắn im lặng. Trong lòng dâng lên loại cảm xúc gì đó không rõ. Dạng tư vị này là lần đầu hắn nếm trải trong đời. Giống như phải mò mẫm trong bóng tối cho đến khi bắt gặp được ánh sáng phía cuối con đường. Rốt cuộc nỗi mong chờ hi vọng ấy cũng có ngày được nguôi ngoai. "Vậy có thể cho tôi biết em ấy đang ở đâu hay không?" "Jungkook đang ở Anh." Lee Yeon đứng đó, nhìn người con trai bởi vì vui mừng, bởi vì vội vã mà chỉ kịp để lại mấy lời rồi rời khỏi. Bao nhiêu năm cô đã để mẹ mình giày vò Jungkook, một đứa trẻ đáng ra phải được nhận lấy tình thương yêu. Cô cảm thấy có lỗi. Có lỗi rất nhiều. Chỉ mong rằng những việc mà cô làm hôm nay sẽ thực sự mang đến hạnh phúc cho Jungkook. Cũng như người đó có thể thực hiện được lời nói của mình, sẽ suốt đời bảo bọc và trân trọng Jungkook. Kim Taehyung trở về, nhanh chóng đặt vé máy bay sang Anh. Hắn không muốn lãng phí bất kì một khắc giây nào. Một năm qua hắn đã chậm với tình cảm của chính mình, thế nên hiện tại hắn lại càng khẩn trương hơn. Jungkook đối với hắn giờ phút này phi thường đặc biệt, hắn không muốn bởi vì một giây hắn chậm trễ để cậu trở thành người bé nhỏ trong vòng tay của một ai khác. Hắn tin rằng vẫn còn kịp để hắn được yêu thương Jungkook và được cậu yêu thương. Chuyến bay cất cánh vào lúc nửa đêm. Ngày hôm nay Taehyung đã bận rộn quá nhiều, nhưng hắn không hề cảm thấy mệt. Ngược lại chiếc xe bốn bánh bon bon trên đường cao tốc để kịp giờ chuyến bay. Niềm hạnh phúc trong lòng, nó khiến hắn cảm thấy mãn nguyện. Càng đi xa thì hắn lại cảm thấy được gần Jungkook hơn, như là hắn bỏ lại tất cả để chạy đến với cậu. Nhưng có những điều không phải cứ muốn là được. Taehyung có lẽ đã quên rằng sự tàn nhẫn mà hắn đối với Jungkook trước kia. Kể cả khi hiện tại hắn đã nhận ra lỗi lầm của mình thì điều mà ông trời muốn trước hết là sự trả giá. Hắn sẽ gặp được Jungkook, sẽ được nói lời xin lỗi cùng yêu thương. Nhưng ngàn vạn lần không phải là đêm nay... Người tài xế vì ngủ gục trong lúc lái xe đã vô tình lao xe vào dải phân cách. Chiếc xe lớn mạnh mẽ đâm vào phần đường ngược chiều phía bên kia. Kim Taehyung thấy cảnh tượng trước mắt, ánh đèn pha của chiếc xe tải rọi thẳng vào xe hắn như tử thần lao đến đòi mạng. Hắn hoảng hốt xoay vô lăng né sang một hướng khác. Cuối cùng chiếc xe tải cán lên dải phân cánh rồi bị lật chắn ngang đường. Còn chiếc xe hơi màu đen đâm vào một gốc cây to ven đường. Cây to ngã xuống, đầu xe bể nát đến nỗi không còn nhìn ra hình thù. Bên trong xe mấy giây trước tràn ngập một cỗ hi vọng và yêu thương, giờ phút này hoàn toàn là máu đỏ. ----------------------------------------- Chap này tặng @Milk_HunHan @kth-chieu @xuanmy123 @TaeBTS3012
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 49. Quá khứ của chúng ta (1) Thùng xe tải bởi vì ma sát quá mạnh xuống mặt đường tạo thành vết nứt khiến dầu rò rỉ và bốc cháy. Đốm lửa nhỏ nhanh chóng lan ra mặt đường, lửa bốc lên cao và nhả ra cột khói mù mịt khiến đoạn đường đêm mấy chốc ùn tắc. Lòng đường bị xe tải chắn ngang, những chiếc xe đi đến không còn cách nào khác phải dừng lại. Một vài người hốt hoảng gọi cảnh sát. Một vài người lớn dạ tiến đến bởi vì nhìn thấy người tài xế xe tải vẫn còn bị mắc kẹt và cả chiếc xe hơi đâm sầm vào gốc cây có người đàn ông đang bất tỉnh. Kim Taehyung gục đầu lên vô lăng, cái trán rộng dưới lớp mái là máu đỏ tươi chảy dọc xuống đường nét trên khuôn mặt hắn. Ô tô đã bể nát mất một bên, cửa kính xe cũng vỡ vụn. Đôi mắt hắn nhắm hờ, tâm trí vẫn còn đủ để nhận thức những thứ đang xảy ra xung quanh. Mùi khét của động cơ cháy, mùi dầu hăng hăng, tiếng ồn ào của mọi người, có cả tiếng ầm ầm khi người ta đang cố phá cửa xe tải để cứu người tài xế. Sau đó, tiếng xe cảnh sát và cứu thương cũng nườm nượp kéo đến. Bọn họ chín người mười tiếng, trong đám đông hắn không thể nghe ra thanh âm nào rõ ràng. Chỉ có cảm giác mơ hồ rằng cánh cửa xe bị gỡ ra, mọi người cứu hắn khỏi mớ hỗn độn. "Người này chẳng phải là Kim Taehyung đó sao?" Có người đã hét lên như thế. Sau đó hắn đã được đưa ra ngoài một cách nhanh chóng hơn. Bởi vì ngọn lửa và chiếc xe kia, không biết bao giờ thì phát nổ. Chúng chỉ cháy và lặng lẽ dọa người. Kim Taehyung cảm thấy cánh tay mình đơ cứng. Toàn thân hắn rã rời. Phút chốc, cái mà hắn cảm nhận được nó không chỉ đơn thuần là đau đớn về thể xác nữa. Hắn nghĩ tới gia đình, bạn bè và cả Jungkook. Ngực trái hắn bất chợt đau như có tia lửa chạm vào. Jungkook, thậm chí hắn còn không kịp tìm cậu... Khi vừa được mang ra khỏi xe, chiếc xe tải cũng cùng lúc phát nổ. Thanh âm lớn đến nỗi khiến mọi người đều kinh hoảng chạy đi. Và cả sức nóng truyền tới cùng khói mịt mù, chúng khiến lồng ngực hắn trở nên ngột ngạt. Hắn cố gắng nghiêng đầu, hướng tròng mắt tới đám lửa đang nuốt trọn chiếc xe lớn kia. Máu và ngọn lửa bốc cháy... Trong hắn lại bất chợt xuất hiện thêm một cơn đau. Tay chân không thể cử động nên hắn cũng chỉ còn cách nuốt nước bọt để chịu đựng nó. Cơn đau đầu ập đến kèm theo giấc mơ ấy. Đến rồi... những kí ức vỡ vụn đang được hàn gắn. Chiếc xe hơi lao nhanh. Cậu bé ở phía trước nhìn hắn mỉm cười. Người nắm tay hắn đi dưới mưa, người có thanh âm trong trẻo dễ chịu nhất mà hắn từng nghe. Jungkook! Hắn không điên rồ, tất cả những gì hắn thấy, từng mảnh kí ức xuất hiện trong hắn hoàn toàn là Jungkook. Nhiều đến nỗi khiến hắn thực sự trở nên bi thương khôn cùng. Đó không phải ngẫu nhiên hay là một sự trùng hợp kì diệu. Cũng không hề là những ảo tưởng trong mơ hồ của hắn. Taehyung chắc chắn chúng đều là sự thật, điều mà hắn đã từng trải qua, điều mà hắn đã từng khắc sâu và thực sự quý giá. Vụ tai nạn xe ở Luân Đôn ngày trước, ở đó cũng có máu, có đông người và có cả đám lửa cháy rực như hiện tại. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi và quên đi mọi thứ, hắn đã nhìn thấy bàn tay mình đầy máu. Hắn đã nghĩ đến Jungkook, hắn nhớ cậu tột cùng và bây giờ cũng thế. Nhớ, ân hận và đau thương còn nhiều hơn khi trước. Khi ấy Taehyung biết hắn yêu cậu, nhìn bàn tay đỏ rực của mình, hắn sợ không thể trở về để nói với cậu một lời yêu. Cho đến hiện tại, cảnh tượng cũng là của ngày đó, nhưng những cảm xúc ấy lại được nhân lên gấp đôi, gấp ba hay cũng có thể gấp nghìn lần. Ngày đó hắn chỉ yêu cậu. Nhưng bây giờ thì khác, vừa yêu vừa ân hận. Bởi vì Taehyung nhớ ra, có phải hay không, quãng thời gian qua người mà hắn làm cho thương tổn chính là người hắn đã từng yêu thương sâu đậm. Nỗi đau đớn bức hắn cho đến ngất đi. Dù có là thân phận nào hắn vẫn yêu Jungkook. Điều đó khiến hắn vui. Nhưng cái mà hắn không thể tha thứ cho chính mình đó là đã vô tình quên đi một người quan trọng nhất. Jeon Jungkook, thét lên một nghìn lần cái tên ấy tận sâu trong đáy lòng, khuôn mặt Kim Taehyung dù hắn đã ngất đi nhưng cũng trở nên bi thương. Hắn sai và sai nhiều hơn. Hắn tồi tệ và tồi tệ nhiều hơn. Nhớ và nhớ nhiều hơn. Yêu cũng thành yêu sâu đậm một người. Chìm vào giấc ngủ, giấc ngủ sâu và kéo dài. Trong giấc mơ ấy, ngôi trường ngày xưa cũ cũng lũ lượt tái hiện lại. Bộ đồng phục áo sơmi trắng và cậu bé có mái tóc đen cùng đôi mắt to tên Jeon Jungkook là tất cả những gì hắn thấy, hắn trân trọng. Trở lại thời điểm của 5 năm trước khi mà hắn vẫn còn là một sinh viên ưu tú của khối 12 trường cấp ba Dae Han. Và khi ấy, Jungkook cũng chỉ mới 16. Cái quá khứ ấy, một chuỗi ngày đẹp đẽ vốn dĩ không thể phai mờ... -----***----- Một buổi sáng đẹp trời, vào thời tiết thanh mát dịu nhẹ, khi mà những giọt sương sớm vẫn còn lơ lửng giữa tầng không khí, mang đến cảm giác thật mát lạnh dễ chịu, Kim Taehyung, học sinh ưu tú của khối 12 Trường cấp ba Dae Han, hắn ngồi trên chiếc ghế đá ở lối đi vào trường, ánh mắt hướng ra cổng như là đang chờ đợi ai đó. Một lúc sau, Park Jimin từ đâu tiến đến ngồi xuống, còn không quên vỗ vai hắn. "Sớm vậy." "Ừ. Cậu sớm hơn tớ đấy thôi." Hắn nhìn cậu bạn, đáy mắt thoáng hiện ý cười. "À, cậu đã ăn sáng chưa? Cùng đi ăn đi." Taehyung nhìn y, nhưng ánh mắt lại luyến tiếc từ chối. "Sáng nay tớ có hẹn với Jungkookie rồi." Jimin nghe vậy liền hiểu ra. "À ra vậy. Thôi để khi khác. Tớ đi trước." Jimin vẫy tay với hắn vài cái, sau đó liền biến mất. Khi Jimin vừa rời đi, ở lối đi cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng người mà hắn chờ đợi. Jungkookie, ngay từ lần đầu gặp cậu ở buổi khai giảng, hắn đã có cảm giác yêu thương. Jungkookie mặc dù rất nhát, nhưng cậu rất dễ thương. Không những vậy, đối với hắn cực kì ngoan ngoãn. Tiếp xúc với cậu được một quãng thời gian, rốt cuộc Jungkookie cũng có thể đối với hắn tự nhiên hơn. Nhờ vậy hắn mới phát hiện ra, cậu nhóc của hắn cười trông rất xinh đẹp. "Taehyungie..." Jungkook gọi một tiếng và ngồi xuống bên cạnh hắn. Taehyung nhìn cậu, hắn đưa tay xoa xoa mái tóc đen bóng của người phía trước rồi nói khi mà đuôi mắt cũng cong lên một cách đầy ôn nhu. "Mọi thường em đi sớm hơn cả anh mà. Sao hôm nay trễ vậy?" "À thực ra.." Jungkook bối rối. "Vừa rồi trên đường đi, em gặp bà lão bán sữa đậu. Bà còn mỗi hai chai nhưng vẫn không bán được. Vậy là em dừng lại mua cho bà để bà về nghỉ ngơi. Sau đó mới đến đây." Nói rồi cậu lục lọi trong balo của mình lấy ra một chai sữa. "Đây nè, cho anh một chai." Taehyung mỉm cười đầy tự hào. "Kookie của anh thật ngoan." Nói rồi cũng không quên bẹo hai má vừa tròn vừa trắng của cậu. Taehyung không thể biết được hành động của mình đối với Jungkook có ảnh hưởng như thế nào, hai gò má cậu nóng hổi ửng hồng. Bởi vì cậu đối với hắn chính là một loại tình cảm đặc biệt, còn hơn cả mức anh em thông thường. Cả hai sau đó ngồi ở ghế đá ăn bữa sáng, cơm cuộn do chính cậu chuẩn bị. Lần đầu tiên vô tình nếm thử vị của nó vào mấy ngày trước, Taehyung đã sinh ra cảm giác lưu luyến. Biết vậy, Jungkook kể từ đó ngày nào cũng làm mang đến trường cho hắn. Được cùng hắn, dù có phải thức khuya dậy sớm thì Jungkook vẫn cảm thấy vui vẻ. _____ Buổi trưa hôm khác, bởi vì còn khá nhiều bài tập nên Jungkook định bụng không xuống ăn cơm trưa. Trong khi đó, ở lớp cũng không còn ai nữa. Tiếng bút chì xoẹt xoẹt bên trang sách lúc sau bị tiếng mở cửa cắt đứt. Jungkook không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn người vừa bước vào. Cậu không lầm đâu, Taehyung thực sự đến tìm cậu. "Jungkookie..." hắn vừa vào đã thốt lên một tiếng gọi khẽ kèm theo nụ cười đầy yêu thương. Hắn tiến đến ngồi xuống vị trí phía trên bàn cậu. "Sao anh tới đây giờ này? Sao không đi ăn trưa?" Taehyung có hơi chau mày. "Cái này phải là anh hỏi em. Em không định ăn trưa sao?" Jungkook lúc này bối rối nhìn xuống đống bài tập, cậu gãi đầu. "Hiện tại vẫn còn giải quyết chưa xong. Em không muốn chậm trễ sẽ bị trừ điểm." Taehyung nghe vậy cũng chỉ biết hướng đến cậu mà chiều chuộng. "Thôi được anh biết mà. Anh có mang cơm trưa cho em đây." Hắn vui vẻ để hai hộp cơm lên bàn. Thìa cơm đầu tiên hắn hướng đến cậu, nói. "Cho em món thịt em thích nhất này." Jungkook thoáng chút sững sờ. Taehyung từ lâu vốn dĩ đối với cậu chiếu cố hết mình như thế. Nhưng mà Jungkook cậu mãi không thể thích nghi được. Tại vì cậu thích hắn mà, cho nên càng chiếu cố, chỉ sợ cậu lại càng thích nhiều hơn. "Hyung, em cũng không còn nhỏ mà. Có thể tự ăn được." "Nhưng mà em là em trai nhỏ của anh. Hơn hết để anh quan tâm em." Nhìn ánh mắt đầy nét nhu thuận của hắn, cuối cùng tâm can Jungkook cũng không kìm được mà bằng lòng. Nhưng là không thực sự vui vẻ. Bởi vì Kim Taehyung nói cậu là 'em trai nhỏ' của hắn. Là 'em trai nhỏ', hiện tại sẽ được hắn cưng chiều. Nhưng em trai nhỏ sẽ mãi mãi không thể là người có cơ hội được bên hắn, tận tụy chăm sóc cho hắn. "Taehyung hyung..." cậu gọi khẽ. Ánh mắt chăm chăm nhìn vào khuôn mặt đối diện. "Ừ." "Khối 10 có rất nhiều người, có vài đồng học có diện mạo rất đẹp, cũng có vài người rất giỏi, rất nổi trội. Nhưng sao anh lại đối tốt với một mình em?" Taehyung nghe xong chỉ đơn thuần bật cười. Hắn vươn tay đánh rối mái tóc cậu. "Ngốc. Đối với anh, em vừa giỏi vừa đáng yêu hơn bọn họ." Jungkook lúc đó không nói gì nữa, cậu khẽ cúi xuống ăn cơm. Hai gò má từ bao giờ lại ửng đỏ. Bên khóe môi anh đào xuất hiện nụ cười thật nhẹ. Bao nhiêu biểu cảm đó rốt cuộc cũng nằm gọn trong tầm mắt hắn. Kim Taehyung khẽ mỉm cười. Bộ dạng đó chính là một Jeon Jungkook mà hắn thích. Cậu cứ nhỏ nhắn như vậy, hắn hận không thể biến thành tường thành để bảo vệ cậu cả đời, hoặc chí ít có thể bỏ cậu trong túi mang đi, nhất định không để ai thấy được Jungkookie của hắn đỏ mặt. Cả hai cứ ngày ngày tiếp tục mối quan hệ đó. Chính Taehyung và Jungkook đều biết bản thân luôn dành tình cảm đặc biệt cho đối phương nhưng thực sự không nói ra. Hơn nữa Jungkook là không dám. Hắn nói cậu là em trai mà, vậy nếu cậu nói thích hắn thì sẽ có bao nhiêu phần trăm cơ hội được hắn đáp lại đây? Cho nên Jungkook trước nay luôn tự giữ tình cảm trong lòng, yên ổn trải qua ngày tháng cùng Taehyung. Mặc kệ mọi thứ để hắn yêu thương chiều chuộng. Cậu vốn nghĩ bản thân không nên mạo hiểm chỉ vì một mối quan hệ mơ hồ. Đến lúc đó, cũng không đảm bảo được có còn là anh em hay không. Jungkook lẳng lặng nhìn Taehyung, lẳng lặng chìm đắm vào nụ cười ấm áp từ hắn. Nụ cười của hắn rất đặc biệt, nó nhẹ nhàng nhưng lại khiến cậu khắc sâu. Người con trai cao lớn với khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt vừa sắc bén lại vừa có thể nhu thuận. Sống mũi cao mà hơi thở cũng thật ấm áp trấn an lòng người. Hắn ở bên cậu, từng chút một quan tâm lo lắng. 16 tuổi. Mối tình đầu của Jeon Jungkook là người tuyệt vời như thế đó. -------------------------------------- Chap này tặng @TaeBTS3012 @kookbeanie @RieBangtan @thaolv94 @Taekook_myangel
|