Fanfic VKook | Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này
|
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 60. Cảm ơn đã cố gắng vì em Vừa nghe Taehyung nói xong, Jungkook lập tức ngẩng đầu lên nhìn hắn. Lúc nhìn vào tấm ảnh treo trên tường kia, cậu cũng cơ hồ tưởng tượng ra như vậy. Không ngờ lại có thể bị anh một câu nói trúng, gò má nổi lên chút xấu hổ cúi đầu. Taehyung thấy vậy liền phì cười, trực tiếp ôm cậu ra khỏi phòng. Cũng không quên buông một câu chọc ghẹo. "Mau cùng anh về phòng. Trong khi làm việc, ông xã muốn bà xã ngồi bên cạnh." Nói xong lời này, không ngoài dự đoán, mặt Jungkook đỏ như cà chua chín. Lí nhí. "Ai là bà xã của anh?!" ____ Làm việc cho đến bốn giờ chiều mới dừng lại, Jungkook không biết từ khi nào đã ngủ ngon lành ở sopha. Nhìn bộ dạng say giấc của cậu, hắn vẫn không nỡ gọi dậy. Lấy áo khoác treo trên giá của hắn đắp lên người cho cậu. Hắn lại bàn làm việc, viết một tờ giấy ghi chú dán ở cửa sau đó mới lái xe ra ngoài. Thời điểm Taehyung trở về Jungkook cũng vừa vặn đang chuẩn bị bữa tối. Nhìn sơ qua có vẻ đã gần xong. Hắn đi lên lầu tắm rửa, sau đó cả hai cùng nhau dùng bữa. Trong bữa ăn, Jungkook có hỏi qua hắn vừa rồi đi nơi nào. Nhưng mà Taehyung có vẻ bí ẩn không muốn nói. Ngược lại còn tiếp tục chọc ghẹo cậu rằng "có phải bà xã đang muốn quản ông xã?" Jungkook cúi xuống không nói gì nữa, đỏ mặt ăn xong bữa tối. Bảy giờ cậu ở trong bếp dọn dẹp một chút, Taehyung lên lầu làm công việc trên máy tính. Quả thực cuộc sống như hiện tại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái. Giống như cái gì cũng có ở trong tay. Chỉ cần dang tay ra thì có thể ngay lập tức ôm được người yêu thương vào lòng. Cảm giác rất ấm áp nhưng lại vô cùng đơn thuần. Jungkook dọn dẹp vài thứ ở dưới nhà xong mới lên lầu tắm rửa. Taehyung đang làm việc nên cậu cũng tạm thời không dám quấy rầy nhiều. Hắn mặc dù chưa từng nói không cho phép cậu ở bên cạnh lúc làm việc nhưng cho cùng như vậy cũng rất khó tập trung. Hiện tại cậu biết rõ Taehyung đã là chủ tịch, người điều khiển cả một công ty lớn, nên Jungkook tốt hơn vẫn nên giữ ý tứ. Huống hồ đó cũng cho là đang giúp hắn một phần đi. Tắm rửa xong cậu mặc đồ ngủ ngồi trên giường đọc vài cuốn sách. Còn tiện tay bật nhạc. Cửa ban công mở toang, gió khẽ lùa vào những tán hoa anh đào nở rộ, kéo chúng rơi rải rác trên lan can và cả sàn nhà. Jungkook ngồi một chỗ yên tĩnh đọc sách. Khác với khi trước, nét trưởng thành điềm đạm này thực khiến vẻ bề ngoài của cậu càng có sức hút. Ánh mắt đăm chiêu vào từng nét chữ trên trang giấy màu vàng nhợt nhạt, đầu ngón tay thon dài trắng trẻo lướt trên mép giấy tạo ra vài tiếng sột soạt bắt tai. Sườn mặt tinh tế nhỏ nhắn, khuôn mặt thanh tao cúi xuống nên cánh môi màu hồng nhạt cũng ẩn hiện lấp ló dưới chóp mũi một cách hoàn hảo. Ánh sáng nhàn nhạt ở bên ngoài đậu nhẹ vào một bên sườn mặt, cộng hưởng thêm ánh sáng từ đèn đọc sách tỏa lên mái tóc đen bóng. Jungkook giống như một viên ngọc trai, giản đơn nhưng tỏa sáng. Thậm chí trừ bỏ ánh sáng nhân tạo thì cậu vẫn có thể tỏa sáng bởi chính những đường nét trong veo của riêng mình. Jungkook càng trưởng thành thì vẻ đẹp cũng nhu thuận hơn. Ít đi sự tinh nghịch của thuở bé. Mà cũng vừa vặn, có phải hay không cũng chính vì bộ môn nghệ thuật mà Jungkook đam mê cũng góp một phần khiến cho cái vẻ ngoài ấy trở nên tinh tế. An tĩnh đọc sách, di động bên cạnh vang lên lấy đi sự chuyên chú của Jungkook. Cậu nhìn vào màn hình di động, người gọi cư nhiên là Namjoon. "Anh, em nghe.." "Jungkook, mấy bữa rồi anh hơi bận nên không gọi cho em. Mà lễ kỉ niệm ở đó tốt cả chứ?" "Vâng. Tốt lắm." "Vậy khách sạn bên đó ổn không? Có tiện đi lại không? Thức ăn như thế nào? Thời tiết có lạnh lắm không?" "Khách sạn rất gần trường bên này cho nên không có khó khăn. Mọi thứ khác đều ổn..." Jungkook ở bên miệng đột nhiên cười rộ. "Mà anh này, từ khi nào anh lại bày giọng điệu lo lắng này qua di động vậy? Không phải anh đang bắt chước mẹ đó chứ?" Namjoon ở đầu dây bên kia cũng phì cười. "Cũng gần như vậy đi. Thực ra mấy ngày nay mẹ cứ mong em. Nhưng mà sợ em chưa xong việc nên không dám liên lạc." Đáy mắt Jungkook cũng đột nhiên xuất hiện vương vấn. "Vậy anh nhớ gửi lời hỏi thăm của em nữa. Nói là em sẽ mau chóng thu xếp rồi trở về." "Được anh biết rồi. Nhưng mà Kookie, em đó, cũng không cần gấp gáp quay về. Ở bên đó thêm một thời gian, anh biết đứa em của anh đang rất hạnh phúc." Jungkook có chút sửng sốt. Namjoon cư nhiên biết cậu đang ở cùng Taehyung. Cậu vốn định không nói ra bởi vì mối quan hệ trước đây giữa hai người đó diễn biến không tốt lắm. Nhưng mà Namjoon có xem qua tin tức, chắc là đã tìm hiểu không ít. "Anh, quan hệ giữa anh với Taehyung liệu có thể trở lại như cũ không? Lúc trước đều tại em mới thành ra như vậy." Âm giọng Jungkook thoáng buồn rầu. "Em nghĩ anh thực sự nhỏ mọn như vậy sao? Trước kia cũng là do nóng nảy, thằng nhóc đó đối xử với em quá tệ. Nhưng mà anh tìm hiểu, cảm thấy nó gần đây vì em hết lòng như vậy, anh thực ra cũng không bài xích nữa." "Taehyung vì em? Anh ấy đã làm gì?" Namjoon chỉ khẽ bật cười. Sau đó cái gì mình biết cũng từ từ kể cho Jungkook nghe tất cả. Sau cuộc nói chuyện, Jungkook đặt di động xuống bên cạnh, tiêu cự khẽ rơi vào trầm tư. Đến chín giờ tối Taehyung làm việc xong mới trở lại phòng cậu. Từ cửa phòng đi vào hắn đã đeo nét mặt có chút mệt mỏi. Nhìn thấy Jungkook ngồi ở trên giường, khóe miệng hắn khẽ cong lên, lập tức đi đến vùi đầu vào lòng cậu. "Bà xã thơm quá." Jungkook lại không nhịn được đỏ mặt, lấy sách che mặt lại, khẽ trách móc. "Anh lại như vậy!" Taehyung cười cười cưng chiều đem quyển sách đặt gọn ở trên bàn bên cạnh, sau đó an nhàn nằm ở trên đùi cậu nhắm mắt mệt mỏi. Hắn cầm tay cậu một chút rồi nói. "Em thử sờ vào trán anh rồi nói xem có phải anh bị sốt không?" Nghe Taehyung nói vậy cậu liền nghe theo. Đặt tay sờ sờ trán hắn, quả thực đúng là có hơi âm ấm. Hình như sốt nhẹ. "Anh thực sự bị sốt này." Taehyung gật đầu. Hắn nhìn cậu. "Anh đã biết từ sớm." "Làm sao anh biết?" Jungkook ngơ ngác. Bất giác Taehyung chỉ tay về phía bức tường đối diện bọn họ, nói. "Chẳng phải sáng nay chúng ta đứng cuồng nhiệt ở đó sao?" Cậu vừa vặn nhớ ra tình hình lúc sáng, lập tức dùng tay che miệng. "Em xin lỗi. Em quên mất." Hắn cười đến nhu thuận gỡ bàn tay che miệng của cậu xuống, lại hôn hôn vào đầu ngón tay trắng trẻo. "Không cần xin lỗi. Kookie của anh đáng yêu nhất nên vi rút bệnh của em cũng đáng yêu. Anh thích chúng." Cậu oán giận đánh vào bả vai hắn một cái nhẹ tênh. "Anh nói bừa cái gì chứ? Anh mau về phòng của anh. Không nên ở lại đây." Nghe cậu nói vậy, hắn hơn nữa còn ôm lấy cậu càng chặt. "Kookie nên chăm sóc cho anh mới phải." "Ngày mai em dậy sớm nấu cháo cho anh." "Nhưng anh muốn khỏi bệnh ngay bây giờ." Taehyung ngồi bật dậy cùng cậu kì kèo hơn nửa buổi. Cuối cùng Jungkook là người chịu thua trước. "Vậy anh muốn em làm gì?" Taehyung tiến đến quỳ gối ở phía trước cậu, dùng tay nâng mặt cậu lên đối diện với ánh mắt có chút rạo rực của mình. "Nghe nói vận động đổ mồ hôi sẽ khỏi bệnh." "Anh..." Jungkook dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hắn. Còn chưa kịp nói tiếp đã bị hắn chóc một cái hôn vào miệng. Sau đó còn chưa kịp định thần đã bị hắn kéo nằm hẳn xuống giường. Cả cơ thể bị hắn mạnh mẽ hôn lên đến lộn xộn đầu óc. Vạt áo ngủ bị vén lên cao để lộ hai điểm nhạy cảm màu anh đào. Mà thời điểm này, chính là hắn đang cuồng nhiệt dùng lưỡi vẽ loạn trên ngực cậu. Jungkook thở dốc phát ra vài thanh âm không rõ trong cuống họng. Trong khi bàn tay cậu đặt ở trên mái tóc hơi nâu của hắn, cơ hồ không còn đủ lực để cự tuyệt. "Làm như vậy... không thể hết bệnh." Taehyung khẽ mỉm cười không đáp lại, nụ hôn bắt đầu kéo dần xuống phía dưới khiến Jungkook càng lúc càng mê loạn. Nhất thời không thể nói ra cái gì hoàn chỉnh nữa. Taehyung ở trên người cậu không ngừng hôn hôn, hơn nữa còn mút mát chỗ da non báo hại cậu rên rỉ đến đỏ mặt. Hắn càng quấy nháo ở trên người cậu thì những dấu hôn ngân tím tím hồng hồng lại mờ ám xuất hiện. Trên cổ cũng có, xương quai xanh cũng có, kể cả thắt lưng và bắp đùi. Cả hai thân thể mau chóng thoát y, trần trụi quấn lấy nhau. Jungkook đưa tay tắt đèn đọc sách, vốn nghĩ sẽ bớt xấu hổ một chút. Nào ngờ ánh sáng từ ban công hắt vào bên trong, mơ hồ ẩn hiện tiếng động chạm da thịt, tiếng mút mát ướt át lại càng khiến không khí ái muội hơn. Lâu lắm rồi từ lần cuối cùng là làm với Taehyung, cậu không có tiếp xúc thân mật với ai khác. Vậy nên bây giờ đột nhiên sinh ra cảm giác thẹn chín mặt. Cả cơ thể Jungkook nóng lên, cơ hồ còn đỏ ửng. Qua chút ánh sáng mập mờ, Taehyung cảm thấy da thịt dưới bàn tay mình hồng hào kì lạ, lúc này mới cười cười hôn môi trấn an người nhỏ hơn. Sau đó bởi vì dịu dàng từ hắn, Jungkook cũng không còn cảm giác thẹn nữa. Hơn thế còn cảm nhận được một đợt cuộn thắt truyền từ dưới hạ thân. Hắn chạm vào tính khí của cậu, động tác đều đặn vuốt ve, chẳng mấy chốc đã đem cậu tới cao trào. Jungkook bị đặt nằm úp sấp, thở dốc nhắm mắt. Một lúc sau mới cảm nhận vật nóng ấm thô to từ bên dưới tiến vào thân thể. Tối hôm đó cứ thế từ đau đớn mà đạt tới đỉnh điểm khoái hoạt. Taehyung cao trào bắn ra ở bên trong cậu hai lần. Tiếp đó mới mang cậu vào phòng tắm tẩy rửa. Sau khi tắm xong, cậu khoác một chiếc áo choàng tắm lên người, tùy tiện ngồi trên giường để hắn ôm vào. Lưng dựa vào ngực trần của Taehyung cơ hồ vẫn còn cảm giác nóng bỏng. Hai tay Taehyung vòng qua thắt lưng cậu nắm lấy hai tay Jungkook đặt ở phía trước, cằm cũng tựa lên vai cậu. "Em có chuyện gì sao?" Taehyung ân cần nhìn một bên sườn mặt an tĩnh của Jungkook, khe khẽ hỏi. Kì thực từ lúc ở trong phòng tắm đã thấy cậu im lặng một cách kì lạ. Được hắn hỏi tới, Jungkook bấy giờ mới chậm rãi xoay người. Cậu ngồi lên đùi, mặt đối mặt với Taehyung. Cậu vươn tay chạm vào một bên bả vai của hắn, ở đầu ngón tay cảm nhận được một vết gì đó gồ lên. "Vết sẹo này trước đây không có, phải không? Thời gian em không ở đây đã xảy ra chuyện gì? Sao anh không kể cho em." Jungkook nhìn hắn, trong lòng chất chứa nhiều lo lắng. Còn có khi nãy Namjoon có nói qua di động về việc của Taehyung, nó lại càng khiến cậu cảm thấy bàng hoàng hơn. Những việc như vậy, làm sao hắn lại có khả năng chịu đựng một mình. "Không sao. Anh chỉ là vô ý bị ngã." Nhìn chằm chằm vào nụ cười lảng tránh của hắn, Jungkook đột nhiên không kìm được bản thân mình. Sống mũi có chút gì đó cay xè, mà lời nói ra ở cổ họng cũng nghèn nghẹn. "Suýt chút nữa em đã để mất anh mà bản thân lại không hề hay biết. Cảm ơn đã cố gắng vì em." Jungkook vùi mặt vào bả vai hắn. Trong lồng ngực nổi lên lo sợ đến run rẩy. Không biết thì mặc sức mà vô tư vô lo. Nhưng một khi đã biết rõ, cõi lòng cũng từ đó đau đớn đến cùng tận. Cũng giống như cứ nghĩ sẽ không yêu nữa. Thế mà chỉ cần một chút ngọt ngào, một chút rung động, vài câu tình tứ và vài cái ôm hôn thì mới biết, trong lòng thực ra tình cảm vẫn chưa hề một khắc nguôi ngoai. ------------------------------------------- Chap này tặng @_hhing @kth-chieu @kr08052017 @vreciouskv @_vit-xinhh_ @yuni10304 Mấy bé thi chuyển cấp vừa rồi thi tốt hong nè?
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 61. Bất giác nghĩ về tương lai Taehyung đặt tay xoa nhẹ lên tấm lưng nhỏ vỗ về trấn an. "Sao em lại biết cả rồi. Anh thực không muốn cho em biết những chuyện đó." Jungkook khẽ đánh vào vai hắn mà nói. "Tại sao muốn giấu em? Tai nạn đâu phải là chuyện đùa. Huống hồ hai năm trước, có phải vì muốn đi gặp em mà anh mới xảy ra chuyện?" "Không thể nói như đó là lỗi của em được. Do anh bất cẩn." Jungkook ủy khuất cắn cắn lên bả vai hắn, không dùng lực nên hắn chỉ cảm thấy ươn ướt. Lúc sau âm giọng lại vang lên nhẹ nhàng. "Em thực không biết hai năm qua, trong khi bản thân sống hạnh phúc thì anh lại phải chịu nhiều sóng gió tới vậy. Chắc là.. đau nhiều lắm." Nói đoạn cậu lại chạm vào vết thương đã lành kia trên vai hắn, ánh mắt có chút liên tưởng. "Không đau. Để lại được ở bên cạnh Kookie thì có phải trải qua chuyện gì anh cũng chấp nhận. Chỉ là bây giờ nếu như em rời bỏ anh, anh sẽ cảm thấy đau thật sự." Nghe Taehyung nói đến hai chữ 'rời bỏ', Jungkook lập tức lắc đầu cự tuyệt. "Em sẽ không." Taehyung nghe vậy, hắn bật cười, xoa tóc cậu. "Bà xã rất ngoan." Sau đó hắn lại ôm cậu vào lòng nằm xuống giường. Được một lúc cả hai đều chìm vào mộng đẹp. *** Sáng hôm sau, tầm bảy giờ sáng, mặt trời tỏa chút nắng len lỏi vào trong phòng. Taehyung ôm Jungkook ngủ ngon, lúc này, nghe được tiếng di động vang lên cả hai đều một lượt tỉnh giấc. Taehyung cơ hồ tỏ vẻ lười nhác tiếp điện thoại, trong khi đó Jungkook lại tiếp tục vùi mình vào chăn, mí mắt nâng lên hạ xuống, khổ sở vừa muốn tiếp tục ngủ, nửa còn lại lại muốn ngồi dậy đi làm bữa sáng cho Taehyung. Tối qua thức đến tận nửa đêm lăn lộn trên giường, bây giờ tỉnh dậy mơ hồ thấy đói bụng. Nghĩ vậy cậu đành chống tay ngồi dậy, trực tiếp đi vào toilet vệ sinh cá nhân. Taehyung tiếp điện thoại xong, người bên kia di động theo thói quen cũng không nói nhiều. Trực tiếp nói vài lời với hắn sau đó cũng chịu tắt máy. Đặt di động sang một bên, hắn gấp xếp chăn màn một lượt, đi đến tủ đồ lấy tạm chiếc áo chồng vào người. Taehyung vào toilet, thấy người nhỏ đứng ở bồn rửa tay đánh răng, khóe miệng không ngăn được mỉm cười theo cách lười nhác. Tiếp đó tiến lên vòng tay ôm ấp Jungkook từ phía sau. Cằm kề lên vai cậu. "Chào buổi sáng. Bệnh đã khỏi hẳn chưa?" Jungkook ngậm bàn chải trong miệng, nhất thời chỉ có thể gật đầu. "Bà xã thấy ông xã nói đúng không. Vận động đổ mồ hôi sẽ khỏi bệnh." Liếc mắt nhìn lên tấm gương cỡ lớn phía trước, vẻ mặt tự nhiên của Taehyung khi nhắc đến chuyện tối qua không hiểu sao lại khiến cậu ngượng nghịu. Mau chóng rửa miệng sạch sẽ mới nói. "Anh mau chóng làm vệ sinh đi. Em xuống nhà làm bữa sáng." Nghe vậy, Taehyung lập tức kéo tay cậu lại khi Jungkook có ý định muốn rời đi. "Không cần làm bữa sáng. Hôm qua vận động đổ mồ hôi như vậy hẳn là rất mệt. Em ra ngoài ngồi chờ, tí nữa anh sẽ làm bữa sáng." Jungkook nhìn hắn lưỡng lự. Dù sao hôm qua cũng chính cậu đã nói sẽ làm bữa sáng cho hắn. Mà cậu cũng đâu phải là không đi được. Cơ bản ở thắt lưng chỉ hơi đau một tí. "Ngoan ra ngoài ngồi chờ." Nghe hắn nói vậy, cậu rốt cuộc ra ngoài. Lại nói đến bữa sáng, kì thực Taehyung không giỏi trong khoản bếp núc. Chỉ biết làm vài món cơ bản giống như bữa sáng thì có sandwich, bữa trưa bữa tối có vài quả trứng động não cũng chế biến được thành các kiểu hấp, chiên. Mùi vị tạm ổn. Chỉ có cái căn bản duy nhất không biết đó là nấu cơm. Bữa sáng hôm nay, hắn lại đặc biệt xắn tay áo làm sandwich. Bởi vì chỉ biết làm mỗi món này nên trong tủ lạnh lúc nào cũng có sẵn nguyên liệu. Jungkook ngồi ở bàn ăn nhìn hắn, khóe miệng hơi cong cong. Nhìn tấm lưng cột tạp dề bận rộn đi tới đi lui, đột nhiên trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Lúc trước Taehyung đã từng tự tay chuẩn bị sandwich cho cậu, nói cảm động cũng có cảm động. Nhưng mà thấy được bộ dáng hết mình như vậy, ở bên trong tâm tư Jungkook đột nhiên ấm áp lạ thường. "Sandwich thượng hạng tới đây." Taehyung tiến đến cưng chiều đặt dĩa bánh ở phía trước cậu, còn kèm theo salad xay nhuyễn với sốt trứng và một ly sữa bò. "Em ăn đi." Jungkook liếm môi chớp mắt do dự nhìn phần ăn sáng. Không tin lắm hỏi. "Anh biết trộn salad từ khi nào vậy?" Taehyung khẽ nhún vai. "Tối qua." Trên trán Jungkook hiện lên đầy dấu chấm hỏi to tướng. "Chẳng phải hôm qua anh làm việc tới tối muộn sao? Còn bị sốt nữa." "Ừ hử. Sốt chẳng qua là việc ngoài ý muốn. Nhưng mà anh có tiện thể xem qua trên mạng. Anh đặc biệt muốn làm bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng cho bà xã đó." Jungkook nghe hắn nói, từ ngữ trong đầu óc đột nhiên loạn xạ. Có phải hay không tim trong lồng ngực đập quá mạnh nên cả cơ thể cậu cũng mơ hồ run lên. Là vì cảm xúc gì đó còn hơn cả hai chữ cảm động kia. "Vậy tại sao anh lại học trộn salad mà không phải món khác?" Taehyung nhai bánh trong miệng, cố nuốt trôi mới nói. "Bởi vì em học nghệ thuật, lại còn đặc biệt là bộ môn quan trọng về hình thể. Trên mạng nói trong thực đơn mỗi ngày của tụi em đều có salad cho nên anh mới cố tình học." Jungkook cắn môi. Thực sự không biết nên nói cái gì. Taehyung quan tâm đến cậu nhiều như thế sao? Tối muộn bị sốt còn gắng sức lên mạng tìm hiểu thực đơn của cậu. Hắn cố gắng vì cậu khiến cậu cảm thấy bản thân ở trong lòng người nọ còn trở nên phi thường lớn lao hơn. Không biết làm gì, cậu chỉ hơi kích động trong lòng, lấy một thìa salad đến trước miệng Taehyung. "Sao vậy?" "Anh ăn đi." "Cái này anh đặc biệt làm cho em mà." Jungkook cự tuyệt lắc đầu. "Không phải. Em muốn anh cùng ăn với em. Hơn nữa đối với em, thực ra không có cái gì đặc biệt hơn là được cùng anh ăn chung một món ăn." Taehyung trong chốc lát đờ đẫn nhìn người nhỏ hơn, cảm nhận trong lồng ngực cư nhiên có cảm giác vô cùng khó chịu. Nhìn thấy ánh mắt to tròn của Jungkook phản chiếu khuôn mặt phát ngốc của mình. Bây giờ hắn mới chợt nhận ra, kì thực lúc trước bọn họ chưa hề cùng nhau ăn chung một món nào. Và hắn cũng không biết việc đó lại có thể khiến cậu ghi nhớ tới vậy. Hắn hé miệng để ăn phần salad được đưa đến. Phút chốc nắm lấy cánh tay chưa kịp rời đi của Jungkook, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Bàn tay to lớn đặt lên gáy cậu, nhấn cả hai vào một nụ hôn béo ngậy mùi vị sốt trứng. Nước sốt màu vàng nhạt cơ hồ bởi vì hai bờ môi cọ xát mà dính dấp trên khóe miệng Jungkook một ít. Taehyung vươn lưỡi liếm liếm một chút dư vị trên khóe môi cậu, sau đó nụ hôn mới kết thúc. "Ngon không?" Jungkook e thẹn gật đầu. Nhưng ngược lại lại nói. "Ý của em không phải như vậy. Ăn chung có nghĩa là cùng ăn đĩa salad đó chứ không phải..." Taehyung lại bật cười thành tiếng, cắt đứt lời nói của Jungkook. Còn cố ý xoa xoa lên thắt lưng cậu. "Là anh cố tình hiểu sai." ____ Sau khi ăn sáng xong, Taehyung có việc phải rời khỏi nhà. Trước khi đi có dặn Jungkook ở nhà chờ hắn về ăn trưa. Hắn lái xe được hơn một tiếng thì đến nơi, mà nơi này cũng chẳng có bao nhiêu xa lạ, nơi hắn được nuôi dưỡng từ khi còn bé, Kim gia. Từ sáng sớm bà Kim đã gọi điện nói hắn hôm nay nên ghé về nhà một chút, nói rằng ông Kim muốn gặp. Lúc Taehyung tới, ông bà Kim cũng đang ngồi ở phòng khách dùng trà. "Ba, mẹ." "Hyungie, con tới trễ." Bà Kim nhìn đồng hồ trên tay, khẽ trách móc. Ông Kim ngồi bên cạnh nhìn phong thái ung dung cùng bộ dạng tươi tỉnh chín mười phần của con trai, không giấu nổi suy nghĩ hài lòng trong đáy mắt, khẽ lắc đầu. "Bà cũng không nên trách nó. Dù sao nó vẫn là nên hưởng thụ hạnh phúc hiện tại." Bà Kim thở dài, bảo hắn mau chóng ngồi xuống ghế vị trí bên cạnh. Ông Kim bấy giờ mới thong thả nhấp một ngụm trà thông giọng, nói. "Taehyung, chuyện của con với Jungkook sao rồi?" Hắn ngước lên nhìn ba mẹ, cư nhiên hai người họ đã biết chuyện Jungkook đang ở bên cạnh hắn. "Rất tốt ạ. Nhưng mà hai người gọi con về không lẽ là nói việc này?" Bà Kim nghe vậy, không còn tâm trạng để vòng vo, trực tiếp nắm lấy tay con trai, khẩn trương nói. "Con còn hỏi như vậy sao? Jungkook cuối cùng nó cũng trở về rồi, hơn nữa con bé Jiyoon cũng tái hợp với người yêu. Hai đứa con căn bản không có dính líu nữa. Còn không mau chóng tính đến chuyện kết thúc cuộc hôn nhân này đi." "Mẹ đã nói cái này với Jiyoon chưa?" "Chuyện này căn bản là ở con. Hôm trước mẹ có liên lạc với Jiyoonie mới biết tình hình của con. Con bé nói cái gì cũng tùy vào con. Mà mau chóng kết thúc cũng tốt." "Nhưng mà..." Ông Kim ngồi một bên rốt cuộc cũng lên tiếng cắt đứt trò chuyện của hai mẹ con. "Cái bà này, nói cái gì cũng thật dễ nghe. Taehyung, con có suy tính gì chưa?" "Mấy ngày nay con đều toàn tâm toàn ý ở bên cạnh Jungkook. Thực ra chưa hề nghĩ đến chuyện này." Bà Kim lúc này lại lên tiếng. "Đúng rồi Hyungie à, ít nhiều gì Jiyoon nó cũng là con gái. Hôn nhân đổ vỡ một lần thực không tốt. Con xem có cách nào giải quyết mọi việc êm xuôi một tí. Nếu không lại mang tai tiếng cho con bé." "Việc này con sẽ cân nhắc rồi nói rõ với cô ấy." "Taehyung..." ông Kim lấy ra một tập giấy, nói. "Cái này là giấy tờ chuyển nhượng cổ phần. Ta quyết định rồi, chuyển một nửa cổ phần của ta cho Jiyoon. Dù sao con bé cũng đã vì cơ đồ sự nghiệp của nhà họ Kim mà giúp đỡ không ít. Còn một nửa cổ phần còn lại, ta cho Jungkook, xem như là món quà mừng nó quay về." "Ba, như vậy ba sẽ không còn là cổ đông trong công ty nữa." Taehyung hơi nheo mi tâm. Ngược lại, ông Kim chỉ cười thanh thản. "Ta già yếu rồi, còn cần gì mấy cái cổ phần đó nữa. Bây giờ chuyện của công ty giao phó hoàn toàn cho con. Ta không sợ mình không có chức có quyền." "Đúng đó con trai, ba mẹ tin tưởng ở con có thể hoàn toàn gánh vác được sự nghiệp. Chúng ta già cả rồi, nên an phận thôi, còn cần mấy cái cổ phần ở trong tay để làm gì." Bà Kim vỗ vai hắn, cười hiền từ. Taehyung một mực nhìn giấy chuyển cổ phần, lại nhìn vào khuôn mặt phúc hậu của ba mẹ mình. Bây giờ hắn thực sự biết tại sao hai người lại có thể được mọi người yêu mến, tận lực tận sức cho công ty phát triển. Hắn thực sự còn phải học hỏi rất nhiều. "Ba, nhưng Jungkook, con sợ em ấy sẽ không nhận." Lúc này Kim Taehwan lại cười thành tiếng. "Có thể thằng bé sẽ ngại ta. Nhưng thằng bé sẽ không từ chối nếu nó biết trong tương lai nó sẽ có thể ở bên cạnh hỗ trợ cho con." Taehyung cầm giấy tờ trong tay, ánh mắt thoáng hiện tia ấm áp. Khuôn miệng ẩn dật một nụ cười chất chứa yêu thương đong đầy. Hắn nghĩ tới một ngày nào đó, nơi mà Jungkook cùng hắn hiện diện được gọi là gia đình. Bọn họ mỗi ngày có thể yêu thương nhau. Taehyung dốc tâm vào ước mơ của Jungkook, ngược lại cậu ở bên hắn, nắm giữ tài sản của hắn, chính thức trở thành một phần của Kim gia. Cả hai có thể cùng đeo nhẫn cưới, mỗi ngày có thể nắm tay nhau. Hắn có thể mỗi ngày ôm cậu vào lòng gọi cậu một tiếng bà xã. Mỗi tối có thể cùng nhau trò chuyện, cùng ngủ ở căn phòng mà trong đó có một khung ảnh mang tên hạnh phúc của cả hai. Còn rất và rất nhiều điều đẹp đẽ chờ đợi bọn họ trong tương lai, một con đường dài đến nỗi không thể biết nơi đâu là điểm dừng. Và trên con đường dài ấy, Taehyung hạnh phúc khi biết được hắn sẽ có thể yêu thương Jungkook một cách trọn vẹn đủ đầy. -------------------------------------------- Chap này tặng -jeongseagull Tui kh biết chap bao nhiêu thì end fic. Nhưng linh cảm cho hay là nó gần tới rồi
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 62. Có nguyện sẽ chờ đợi? Sau khi trò chuyện với ông bà Kim xong, Taehyung nhớ đến lời hứa về nhà với Jungkook mà từ chối ở lại dùng cơm cùng ba mẹ. Trước khi về, bà Kim còn tháo chiếc nhẫn ở trên tay mình, đưa nó cho hắn. "Taehyung, con giữ kĩ chiếc nhẫn này mà đưa cho Kookie. Mẹ rất mong một ngày nào đó có thể chính thức được gọi một tiếng con dâu." Hắn nâng niu chiếc nhẫn bạc xinh đẹp trong tay. Viên đá thạch anh màu tím khẽ lấp lánh dưới ánh mặt trời chói lọi trên đỉnh đầu. Taehyung về đến nhà là mười rưỡi trưa, đúng giờ ăn trưa mà hắn đã hứa với Jungkook. Cậu chờ cơm hắn, ngồi ở sopha đọc tạp chí, bộ dạng nhỏ nhắn yên tĩnh. "Kookie." "Anh về rồi sao? Mau tới đây ăn cơm trưa." "Được rồi." Hắn yêu chiều xoa tóc cậu, sau khi rửa sạch tay liền ngồi vào bàn cơm. Nhớ lúc trước hắn không thích ăn cơm. Nhưng mà từ khi Jungkook quay về, hắn cũng chẳng còn tâm trạng để bài xích nữa, bởi vì hắn bận hạnh phúc âu yếm cậu rồi. "Sáng lúc anh đi, ở nhà một mình có thấy nhàm chán không?" Hắn gắp thức ăn bỏ vào bát cậu, tiện thể hỏi một câu. "Không nhàm chán. Anh đi rất nhanh. Em nấu cơm xong, vừa ngồi chờ thì anh về." Jungkook chăm chú ăn cơm. "Mà anh đi đâu vậy?" "Anh về gặp ba mẹ." Jungkook trong cổ họng khẽ à một tiếng. Sau đó cũng không biểu tình gì nữa. Bởi vì cậu sống ở Anh hơn 2 năm, thói quen ở bên đó chính là rất hạn chế nói chuyện trong lúc ăn, ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. "Kookie, em biết mẹ anh nói cái gì không?" Cậu chớp mắt nhìn hắn, lắc đầu. "Mẹ anh nói muốn gọi em một tiếng con dâu đó." Nói xong câu này, tranh thủ lúc Jungkook còn ngơ ra, hắn liền hôn chóc vào chóp mũi cậu. Lúc Jungkook định thần lại, cậu có hơi đỏ mặt quay đi. Giở chút giọng trách mắng. "Có mà anh nói." Taehyung nhìn vẻ mặt ửng hồng như trái đào của cậu, tựa tựa vào vai cậu khẽ cười. Bộ dạng như đang đùa giỡn. "Không tin anh mà Kookie lại đỏ mặt thành ra như vậy." "Tại món này cay quá." Taehyung nhìn chén cơm trắng Jungkook cầm trên tay, không nhịn được phá lên cười. "Thôi được. Anh nói hay mẹ anh nói đều như nhau. Dù sao anh cũng muốn em làm con dâu của mẹ anh." *** Buổi chiều hôm đó, bọn họ không ăn cơm nhà. Taehyung từ sớm đã dặn Jungkook chuẩn bị một chút, hắn đưa cậu ra ngoài ăn tối. Hôm nay là ngày đầu tháng, ở ngoài tuyết rơi ít, còn có ở quảng trường sẽ biểu diễn phun nước, khẳng định sẽ rất đẹp. Hắn mang Jungkook ra ngoài chơi, xem như lần đầu tiên cả hai chính thức hẹn hò. Taehyung đứng ở cửa chờ cậu, Jungkook từ trên cầu thang đi xuống. Cậu mặc chiếc áo len trắng cổ cao ở bên trong, bên ngoài khoác thêm chiếc áo dạ màu be. Áo dạ cùng áo len dày vừa đủ ấm, vừa đơn giản lại nhìn ra nét tinh tế cuốn hút. Cơ thể Jungkook nhỏ nhắn, mặc áo dạ cũng khác với nam nhân thông thường, bởi vì vai cậu cũng rất nhỏ, cơ hồ nhìn vào có thể nói là được áo dạ bao trọn. Khuôn mặt Jungkook mỗi đường nét ngũ quan đều nhỏ nhắn xinh đẹp đến hoàn hảo. Mà mỗi thứ đều toát lên vẻ gì đó rất dịu dàng. Jungkook tiến đến phía hắn, lập tức bị Taehyung vòng tay ôm lấy. Hắn cúi xuống cọ cọ vào chóp mũi cậu. Còn hôn nhẹ ở sau vành tai. Mùi hương dìu dịu của nước hoa khiến hắn có chút lưu luyến. "Bà xã của anh còn đẹp hơn diễn viên điện ảnh. Phải làm sao đây, ra ngoài đường nhất định sẽ có rất nhiều người muốn nhìn." Jungkook khẽ bật cười khúc khích bên tai hắn. Thật sự không nghĩ tới Taehyung lại nói như thế trước mặt cậu. "Anh ghen à?" "Đương nhiên rồi. Con muỗi cắn em anh cũng ghen với nó." Nghe hắn nói vậy, Jungkook liền đưa tay kéo cổ áo của mình xuống một chút, để lộ ra hai vết hôn ngân đỏ hồng trên cần cổ trắng mịn. Hai dấu vết đầy ái muội vẫn còn chưa tiêu biến sau cuộc mây mưa lần trước. "Con muỗi đó còn không phải là anh?" Đùa giỡn một lúc ở bên trong, bảy giờ đúng cả hai mới có thể cùng nhau ra khỏi nhà. Chiếc xe hơi màu đen được tẩy rửa bóng loáng phút chốc lăn bánh trên đường lớn. Ngoài trời tuyết rơi vụn từng cơn, những hạt tuyết nhỏ xíu đua nhau đậu trên kính chắn gió của xe. Tuyết trắng xóa khiến cơ thể người ta mơ hồ cảm nhận được tê buốt. Ở bên trong xe, không khí ngọt ngào lấp đầy các khoảng trống. Những tiếng nói cười, những hành động vô cùng ấm áp, đủ để khiến người khác phải ghen tị. Chiếc xe không lâu sau dừng bánh ở một nhà hàng Pháp. Taehyung rất hay đi tiếp đãi những khách hàng lớn, theo thói quen ăn uống, hắn hay lựa chọn những nhà hàng theo phong cách phương Tây. Đây cũng là nơi chiếm được thiện cảm của Taehyung nhiều nhất. Cách bày trí ở chỗ này tuy sang trọng nhưng vẫn có nét ấm cúng. Thực đơn rất đa dạng, mùi vị khá được còn có quy cách phục vụ cũng khiến hắn hài lòng. Taehyung đặt trước một gian phòng cho hai người, cũng đặt trước thức ăn nên bọn họ không cần phải tốn nhiều thời gian chờ đợi. Taehyung ngồi đối diện cậu, tỉ mỉ cắt miếng bít tết đang còn nóng hổi vàng ươm, hắn cúi xuống một chút, vừa vặn thấy được góc nghiêng sườn mặt. Jungkook chớp mắt nhìn chăm chú, cũng không hề rời tầm mắt của mình. Taehyung lớn hơn cậu nên trông hắn có vẻ trưởng thành hơn hẳn. Bộ dạng khi hắn chăm chú trong công việc hay hiện tại đều có nét tương đồng. Điều đó thực sự lạ lẫm, cũng vô cùng cuốn hút đối với cậu. Mái tóc hắn dưới ngọn đèn trần màu trắng ánh lên một chút nâu sáng. Tóc mái hơi xoăn xoăn che đi đôi mắt sâu tinh tế. Sống mũi thẳng tắp, bờ môi mỏng ấy lúc nào cũng khiến cậu nhớ đến những lần hắn kề sát mặt mình cọ cọ, rồi hôn nồng nhiệt. Hai gò má cậu bất giác ửng hồng, khóe môi không ý thức được tủm tỉm cong lên. "Xong rồi. Sao vậy? Em không đói à?" Jungkook lúc này chạm trúng ánh mắt hắn, hơi chột dạ cúi đầu chăm chú ăn. Bao nhiêu năm rồi, cái thói quen vốn khó bỏ này. Cậu cứ mãi là một đứa nhóc thật đáng yêu, lén lút nhìn hắn, lén lút thừa nhận với trái tim mình, rồi lặng lẽ bối rối khi chạm phải ánh mắt hắn. Khi trước là cậu đơn phương, bây giờ người ở phía trước cũng yêu cậu như vậy. Bởi thế mới nói, thói quen luôn là điều khó thay đổi nhất. Mà Jungkook cậu cứ như vậy nên đối với Taehyung, cậu luôn là đứa nhỏ đáng yêu. "Em cứ ngắm anh đi. Anh không phiền đâu. Kim Taehyung sinh ra là để dành cho em mà." Nói rồi Taehyung vươn tay nựng cằm cậu. Bữa ăn mau chóng kết thúc. Cả hai cũng không quay về nhà ngay, Taehyung sau đó chở Jungkook đến quảng trường như đã định sẵn từ trước. Chọn lựa một cái ghế đá có tầm nhìn tốt đến đài phun nước mà ngồi xuống. Hôm nay là đầu tháng, cũng là đầu tuần nên mọi người đến đây không nhiều. Chỉ có khách du lịch đứng ở lác đác xung quanh hai người. Jungkook trên tay cầm lon nước trái cây Taehyung vừa mua cho cậu, vừa uống vừa ngước nhìn màn hình led thật lớn ở trên tòa nhà phía đối diện. Một tay Jungkook đút vào túi áo để tránh cái lạnh giá. Ngồi nhìn bảng điện tử được một lúc, Jungkook chợt thấy bàn tay lạnh cóng trong túi áo mình ấm áp lạ thường. Khi cậu nhìn xuống, chỉ nhận thấy tay Taehyung cũng bỏ vào trong túi áo cậu, nắm tay cậu thật chặt. Jungkook ngước mắt ngơ ngẩn nhìn hắn, chỉ thấy hắn không nhìn mình nhưng vẫn cười nói. "Nhét tay vào túi áo làm gì? Có anh đây rồi, nắm lấy tay anh đi chứ?" Nói rồi hắn mới khẽ nhích lại, đầu có hơi ngả lên vai cậu. Tuy Jungkook hơi gầy nhưng hắn vẫn cảm thấy rất thoải mái. Thở ra một hơi dài thật dài, làn khói mờ nhạt phun ra rồi tan biến mất. Bàn tay Taehyung ở bên trong túi áo cậu, vừa nắm chặt, lại vừa xoa xoa. Jungkook không ý thức được, lồng ngực cậu đập rất mạnh. Taehyung mấy ngày nay đối với cậu vô cùng dịu dàng, ngày nào cũng cho cậu cơ hội đắm chìm vào đường mật hạnh phúc. Bởi vì nó đến quá nhanh, cũng quá bất ngờ nên vẫn còn rất nhiều điều cậu vẫn chưa thực sự hiểu hết. Jungkook hơi nghiêng đầu nhìn thấy sống mũi thẳng tắp của hắn, cậu nhỏ giọng. "Taehyung... em có thể hỏi anh một chuyện không?" Hắn tựa ở trên vai cậu, liền gật đầu chấp thuận. "Chuyện đó, lúc trước, tại sao anh lại tài trợ cho Cheonjae vậy?" Taehyung hơi cong khóe môi, hắn đặt điểm nhìn lên một phiến gạch hoa trên mặt đất. Bình ổn nói. "Bởi vì anh hối hận." Một khoảng không im lặng bắt đầu bao trùm, cơ hồ còn có thể nghe được tiếng hít thở của Taehyung. "Anh nhớ em cho nên anh luôn để tâm đến những thứ có liên quan đến em. Cheonjae là mơ ước của em, vì vậy anh muốn gắn liền với nó giống như là muốn được ở bên cạnh em vậy. Anh muốn mình là người đàn ông duy nhất của em, mãi mãi bên cạnh em." "Vậy ra anh tài trợ cho Cheonjae là vì em sao?" "Ừ, kể từ khi nhớ ra em là người quan trọng nhất đối với anh, anh không thể để tâm đến ai khác ngoài em cả. Anh kí kết với Cheonjae cũng rất mơ hồ, anh cứ nghĩ sẽ không bao giờ có thể gặp được em. Không ngờ... hiện tại anh lại có thể dựa vào em như thế này." Taehyung nói rồi bên khóe môi cũng ẩn hiện một nụ cười nhẹ nhõm. Jungkook nắm chặt lấy bàn tay to lớn của hắn ở bên trong túi áo. Khóe mắt long lanh một tầng nước. Cậu tin tưởng tuyệt đối tình cảm của Taehyung dành cho cậu. Tin tưởng tuyệt đối những điều mà hắn nói muốn chăm sóc cho mình cậu, yêu thương mình cậu, ở bên cậu mãi mãi. Những ngày qua, Taehyung đã từng rất nhiều lần thổ lộ với cậu, gọi cậu là bà xã. Jungkook thực sự vui mừng, cuối cùng cái người năm đó cậu yêu đến chết hóa ra cũng yêu thương cậu sâu đậm. Cậu ngại ngùng lảng tránh các câu yêu thương thổ lộ của Taehyung bởi vì cậu sợ những gì đẹp nhất cứ thế biến mất như những giấc mơ trong suốt hai năm qua. Chúng khiến cậu đau. Nhưng bây giờ Taehyung nắm tay cậu, Kim Taehyung trở thành người đàn ông dịu dàng của riêng một mình cậu, Kim Taehyung gọi cậu là bà xã, Jungkook đáng lí ra phải một mực tin tưởng mới phải. Tin tưởng thực tại, tin tưởng bản thân là người có quyền được hạnh phúc và tin tưởng tuyệt đối Taehyung sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu. Jungkook khẽ mỉm cười, cậu hơi cúi đầu, đưa tay lên che một bên sườn mặt, rất nhanh dán lên môi hắn một nụ hôn. Sau đó ở trước mặt hắn cọ cọ chóp mũi, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói. "Em yêu anh nhất." Sau khi Jungkook nói ra câu này, đài phun nước ở phía trước phụt một tiếng phun cột nước lên cao. Sau đó là tiếng rào rào khi nước rơi tung tóe trên mặt đất. Ánh đèn chiếu lên những chùm nước đẹp đẽ, từng giọt nước như từng lăng kính nhỏ phản chiếu thứ ánh sáng tuyệt vời. Ánh sáng phản chiếu trên khuôn mặt ngây dại của Jungkook. Cậu mở lớn mắt nhìn nước phun lên lại rơi xuống, khóe miệng thích thú giương lên. Taehyung lúc này không dựa vào cậu nữa, hắn ngồi thẳng dậy nhìn biểu diễn phun nước, cũng đưa mắt sang nhìn cậu. Taehyung chợt phát hiện, sau bao nhiêu năm, không phải nụ cười, không phải thiên nga màu trắng, cũng không phải ánh đèn rực rỡ sắc màu. Trong mắt hắn, Jungkook cậu vốn dĩ đã là một vì tinh tú tỏa sáng nhất. Taehyung mỉm cười, lấy trong túi áo một chiếc hộp bằng nhung màu xanh biển. Ở bên trong có hai chiếc vòng tay bằng bạc. Jungkook khi bị hắn nắm tay mới quay đầu nhìn, phát hiện hắn đeo chiếc vòng ấy vào tay mình, trên cổ tay hắn cũng có một cái. "Tae..." Jungkook còn chưa kịp bất ngờ đã bị hắn dùng ngón tay chặn môi lại. Đôi mắt hắn sâu hun hút, khuôn mặt có cái gì đó gọi là không đành lòng. "Kookie, nghe anh nói này. Có thể những gì anh sắp nói sẽ khiến em không vui." Nói đoạn Taehyung lại thở dài, dời tay lên vuốt ve gò má cậu. "Nếu như sắp tới anh không thể ở bên cạnh em nữa. Em có nguyện sẽ chờ đợi anh hay không?" ------------------------------------------- Chap này tặng @JiWon3012 @sootran2305
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 63. Thỏa thuận chấm dứt Hai ngày sau, từ sáng sớm Taehyung cùng Jungkook đã thức dậy. Hôm nay chính là ngày Jungkook thu xếp hành lí quay trở về Anh. Mà nói là thu xếp hành lí như vậy thôi, vốn dĩ từ lúc đến đây là Taehyung tự ý mang cậu tới, mấy ngày ở đây cũng là dùng đồ lúc trước cậu để lại nên bây giờ chỉ mang theo một túi xách nhỏ chứa vật dụng cá nhân. Còn có đồ ăn sáng Taehyung làm cho cậu mang theo nữa. Lần này cậu trở về Anh cùng chuyến bay với Christian, đều là do Taehyung sắp xếp, Jungkook biết Taehyung ở đây sẽ cùng Jiyoon giải quyết cuộc hôn nhân trên giấy tờ của hai người họ, biết rõ là Taehyung vì không muốn cậu bị dính líu tới nên mới để cậu đi. Nhưng nghĩ sao cũng không tránh khỏi cảm giác phiền muộn. Tiếng vòi nước tắt hẳn, Jungkook khoác áo choàng tắm ra ngoài, lúc này thấy Taehyung ngồi ở trước giường đợi cậu. Vừa thấy cậu, hắn liền lấy một chiếc khăn bông đem tới lau khô vài sợi tóc còn nhỏ nước của Jungkook. Ôn nhu kéo cậu tới ngồi trên giường. "Ngồi yên để anh sấy tóc cho em." Jungkook không có biểu tình gì đặc biệt hơn là ngồi một chỗ nghe theo hắn. Chính cậu cũng không biết lí do vì sao, nhưng chỉ cảm thấy rất buồn khi phải trở về Anh mà không có hắn đi cùng. Khoảng thời gian gần một tuần ở đây đã là quá đủ để Jungkook không hề muốn chia xa. Cậu ngồi yên cảm nhận bàn tay to lớn ấm áp cẩn thận luồn vào những sợi tóc của mình, vậy đó, chưa gì đã thấy nhớ rồi. Nhớ sự dịu dàng, nhớ câu chào buổi sáng, cũng nhớ vòng tay, lồng ngực ôm trọn cậu mỗi tối. Nhưng dù có lưu luyến gấp mấy cậu cũng không thể ở lại hoặc muốn hắn đi cùng. Hắn còn có việc hệ trọng cần giải quyết, cậu cũng còn có mẹ đang chờ ở nhà. Sấy tóc xong Taehyung mới phát hiện sự an tĩnh kì lạ của Jungkook. Lúc nhìn xuống chỉ thấy đôi mắt to rũ mi rất buồn. Hắn ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy bả vai hơi gầy. "Em đang nghĩ gì vậy?" "Không.. không có." Taehyung vươn ngón tay nghịch nghịch vành tai người bên cạnh, chất giọng trầm vô cùng ấm áp. "Có phải là không muốn rời xa anh không?" Jungkook theo thói quen lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng khựng lại một chút, cậu lại khẽ gật đầu. Đến giờ khắc cuối cùng này rồi, cũng không thể cứ ngượng ngùng mãi được. Taehyung nói đúng, cậu không muốn rời xa. Một chút cũng không muốn. Hắn thấy nét mặt Jungkook không ổn, nhưng cũng không còn cách nào khác. Taehyung lấy từ trong túi áo một chiếc nhẫn bạc sáng loáng, dưới cái nhìn ngây ngốc của Jungkook mà đeo vào tay cậu. "Taehyung?" Hắn chỉ cười rồi xoa xoa bàn tay mềm mại của Jungkook. Chiếc nhẫn quả nhiên rất hợp. "Đây là nhẫn của bà nội để lại cho dâu trong nhà. Mẹ đưa nó cho em. Tuy chúng ta chưa kết hôn nhưng đeo cái này rồi, em phải nhớ rõ từ giờ em là Jeon Jungkook của riêng anh thôi biết chưa?" "..." Jungkook không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu. Đem đầu ngón tay mân mê viên thạch anh màu tím xinh đẹp. "Anh không đi cùng em được. Em qua đó chờ anh, chừng nào mọi việc ở đây ổn thỏa, anh sẽ sang sau. Rồi anh sẽ cầu hôn bà xã dưới tháp Big Ben. Bà xã thích không?" Jungkook cảm động ôm chầm lấy hắn, hàng mi dài có chút ướt át. "Taehyung, em không muốn phải xa anh quá lâu. Nếu như anh đến trễ, em không chờ được, đến lúc đó em sẽ..." Jungkook đột nhiên nghèn nghẹn. "Sẽ như thế nào?" Jungkook đánh vào vai hắn, hờn trách. "Thì em sẽ trở về đây cầu hôn anh trước. Anh đã biết chưa hả?" Taehyung cười rộ, ôm chặt tấm lưng nhỏ. "Cuối cùng Kookie cũng chịu thừa nhận muốn mau chóng làm bà xã của anh rồi." Taehyung cong cong khóe mắt, nhẹ nhàng hôn môi cậu. Sau khi sửa soạn quần áo xong xuôi, Taehyung lái xe đưa Jungkook ra sân bay. Vừa vặn đến cổng hành khách đã thấy Christian cùng Jiyoon đứng đợi bọn họ. "Tới rồi!" Jiyoon cười cười vẫy tay. "Hai người chờ có lâu không?" Taehyung gật đầu chào hỏi, cũng tiến đến bắt tay với Christian. "Cậu còn hỏi sao? Hai người để bọn tôi chờ thực lâu đó." Jiyoon vờ bĩu môi. Sau đó cũng kéo hành lí dọn ở khách sạn của Jungkook đến cho cậu. "Sao cơ? Chúng ta cũng vừa mới tới?" Christian nhìn nhìn đồng hồ, quái lạ nói. "Anh thực là.. anh có phải quá thật thà không? Em là đang nói đùa!" Jungkook đứng phía trước nhìn hai người họ pha trò, không nhịn được bật cười. Đột nhiên lúc này, tiếng loa thông báo vang lên báo hiệu đã sắp đến giờ chuyến bay đến Anh cất cánh. Bọn họ cũng vội vã hơn hẳn. Jiyoon nắm nắm tay Christian, có chút lưu luyến. "Jungkook à, cậu về đó, có thể phiền cậu để mắt tới Chít Chít nhà tôi không?" Taehyung đột nhiên bật cười trào phúng. "Chít Chít*?" [Dưa: từ Chris Chris đọc ra:))] "Phải, nhìn cường tráng như vậy thôi nhưng Chít Chít rất ngây thơ. Jungkook, có thể phiền cậu không?" Jungkook cười một tiếng đáp ứng. "Được." Sau đó nhân lúc Jiyoon kéo Jungkook sang một bên nói vài thứ, Christian mới nhìn đến Taehyung. Đôi mắt màu nâu mới đây còn tỏ ra ngây ngốc với trò đùa của Jiyoon, vậy mà lúc này lại cứng rắn một phần. Christian nhìn hắn, nói. "Thời gian sắp tới hẳn sẽ rất khó khăn cho hai người. Mà Jiyoon không có người thân ở Hàn Quốc, tôi cũng không thể ở lại. Cậu có thể giúp tôi để mắt tới Jiyoon không?" Christian tỏ ra lo lắng, người yêu của anh nên anh biết rõ. Jiyoon có vẻ như là một cô gái mạnh mẽ, nhưng thực chất thì chẳng có cô gái nào thật sự sắt đá ở bên trong cả. Taehyung không trả lời, lập tức chấp thuận. Dù cho Christian có nói ra hay không thì đó cũng là điều mà hắn nên làm. Trước khi vào cổng soát vé, Jungkook có quay lại ôm Taehyung một cái. Hắn cũng yêu chiều hôn lên tóc cậu, nói ngọt ngào vài câu từ biệt. Rất vui vẻ tiễn cậu rời đi. Khi cánh cửa hành khách đóng lại, bóng dáng Jungkook cùng Christian biến mất, Taehyung cùng Jiyoon lại im lặng nhìn bảng điện tử thông báo chuyến bay. Chuyến bay tới Anh rốt cuộc cũng chuyển sang tiến trình cất cánh, trong lòng cư nhiên cũng trống rỗng theo. *** Bốn ngày sau đó, đơn ly hôn của bọn họ cuối cùng cũng trình đến tòa. Cũng vừa vặn đến tai báo chí. Truyền thông ở Hàn Quốc lại được một phen náo loạn. Taehyung cùng Jiyoon vốn đã bàn bạc từ trước, những chuyện xảy ra hay là cách trả lời báo chí cũng đã thống nhất với nhau. Bất quá bọn họ ly hôn lúc này chính là miếng ăn lớn cho mấy tay nhà báo. Báo giới Hàn Quốc đang sóng yên biển lặng, đột nhiên lại xuất hiện tin tức ly hôn của chủ tịch Kim thị cùng đứa con gái độc nhất của ông chủ Tập đoàn tài chính ở Anh Quốc. Kim Taehyung cùng Hwang Jiyoon kể từ khi xuất hiện ở tòa đến lúc trở về nhà luôn bị một đám kiến bám đuôi không rời. Một tuần lễ Jiyoon chỉ có thể mọc rễ ở trong khách sạn của mình, ăn uống đều có người đến phục vụ, căn bản không thể bước ra ngoài. Taehyung mỗi buổi sáng đều phải thật nỗ lực mới có thể đến công ty làm việc. Sáng nào nhìn bộ dạng thở dài ngao ngán của hắn, Jimin lại không nhịn được nói. "Hay là cậu cứ ở nhà. Công việc cứ để tôi mang tới cho cậu." Taehyung chậc miệng, chán ghét lên tiếng. "Bọn họ vây chán rồi lại bỏ đi ấy mà. Dù sao việc ly hôn ở tòa cũng đã xong rồi. Vài tuần nữa bọn họ cũng bỏ cuộc." Nhưng đó cho cùng là việc của vài tuần nữa. Còn hiện tại mọi thứ thực sự rối ren. Taehyung bị đám nhà báo theo đuôi, Jiyoon bị nhà báo tập kích ở dưới khách sạn không thể ra ngoài. Cuối cùng ông Kim cũng phải nghĩ ra biện pháp tạm thời để đối phó giúp bọn họ. Taehyung thay xe hơi mới, có tài xế riêng mỗi ngày bí mật ra vào công ty tránh nhà báo. Jiyoon cũng được vệ sĩ bí mật hộ tống đến nơi ở khác. Tạm thời cắt đuôi đám người phiền phức kia. Các bài báo trên SNS, mọi người vì sự kiện ly hôn này liên tục lời ra tiếng vào. Có người theo phe thuận, cũng có người ở phe nghịch. Đương nhiên cũng tồn tại phe trung lập, gió thả chiều nào theo chiều đó. Nói chung trên mạng rất hỗn độn. Trong công ty của hắn trước giờ tác phong làm việc nghiêm túc, việc này xảy ra cũng không mấy xáo trộn. Taehyung vẫn tận tâm giải quyết công việc chồng chất. Cũng để dành tâm tư tổ chức cuộc họp cổ đông định kì. Thoắt cái ngày diễn ra cuộc họp đã tới, các cổ đông đều có mặt đông đủ, tổng giám đốc và trưởng phòng đều tới dự. Lần này còn có sự xuất hiện của cựu chủ tịch là ông Kim cùng với Jiyoon. Về sự kiện ly hôn của bọn họ cũng không có một chút ảnh hưởng đến tiến trình cuộc họp. Cuộc họp tổ chức là để làm rõ các vấn đề thay thế cổ đông mới vào công ty. Giấy tờ lần trước ông Kim muốn chuyển cổ phần sang cho Jiyoon cũng đã được bàn bạc lại với cô. "Nhân diễn ra cuộc họp ngày hôm nay, tôi là luật sư đại diện của Kim gia xin được thay mặt cho chủ tịch Kim Taehyung thông báo một việc." Vị luật sư mặc tây trang thẳng tắp, âm giọng rành rọt đứng trước các vị cổ đông lớn tuổi mà phát biểu. Chuyện cổ phần trong công ty đều phải được làm rõ cho các cổ đông khác cùng biết. "Cựu chủ tịch Kim Taehwan đã chính thức chuyển nhượng một nửa cổ phần của mình sang cho cô Hwang Jiyoon đứng tên. Đồng nghĩa với việc kể từ hôm nay, cô Hwang Jiyoon sẽ chính thức trở thành thành phần trong ban cổ đông của công ty. Cũng kể từ ngày hôm nay, ông Kim Taehwan sẽ chính thức rút khỏi ban quản trị của công ty." Có người sớm nhận ra thiếu sót trong báo cáo, lập tức lên tiếng. "Vậy còn một nửa số cổ phần còn lại của cựu chủ tịch Kim, có phải hay không là chuyển nhượng cho chủ tịch đương nhiệm?" Kim Taehyung bên khóe môi có một chút cong lên. Hắn đứng dậy tại chỗ của mình rành mạch đính chính. "Số cổ phần đó không phải chuyển nhượng cho tôi. 11% cổ phần đó sẽ được đứng tên vợ tương lai của tôi." Cuộc họp kết thúc, các vị cổ đông cũng lần lượt ra về. Trong tiềm thức của mọi người đều có chút kinh ngạc. Hôm sau, đơn ly hôn của Jiyoon cùng Taehyung chính thức được thông qua, danh nghĩa vợ chồng của cả hai trên giấy tờ cũng chính thức chấm dứt. Sau khi báo chí đã có chút im hơi lặng tiếng, Taehyung cùng Jiyoon cùng ra ngoài ăn tối một chuyến. Về chuyện ly hôn, hắn đột nhiên hỏi cô. "Này, nghĩ lại thì Hwang Jiyoon cậu cũng thật liều mạng." "Về chuyện gì?" "Về chuyện đề nghị cuộc hôn nhân này. Ba mẹ cậu nghĩ như thế nào, còn có cậu biết rõ sau khi ly hôn sẽ để lại tai tiếng rất lớn cho phụ nữ như cậu." Jiyoon chỉ lắc đầu tỏ vẻ không quản, nói. "Ba mẹ tôi nào có để ý mấy việc này. Hai người họ buông thả tôi quen rồi, sẽ không để tâm cái gì tôi làm. Còn về việc tai tiếng đó, thực ra cậu nhắc tôi mới nhớ. Trước đây tôi không nghĩ tới. Thực sự thì phụ nữ ai mà chẳng sợ bị mang tiếng từng có một đời chồng. Nhưng mà tôi không sợ. Tôi biết Chít Chít nhà tôi sẽ đợi tôi nên tôi không sợ nửa đời còn lại không thể lấy chồng." Mấy ngày sau đó, bởi vì đã không còn là vợ chồng nữa nên Hwang thị cũng ngừng liên kết với Kim thị. Lúc trước xem như Hwang thị là bệ đỡ để Kim thị đứng vững. Mà thời gian qua, nhờ công sức của Taehyung đã củng cố lại công ty, khi Hwang thị rút vốn cũng không mất mát quá nhiều. Chỉ là cổ phiếu của Kim thị không còn mạnh như trước, phải mất một thời gian nữa mới có thể vực lại như ban đầu. Tối đến Taehyung ở biệt thự một mình. Hết làm việc rồi cũng chỉ đi ngủ. Hắn không có thời gian gọi điện cho Jungkook. Múi giờ ở Hàn Quốc với Anh cách nhau rất khác biệt. Tối đến mới được nghỉ tay nhưng mà Taehyung lại không gọi cho Jungkook sợ sẽ ảnh hưởng giờ học của cậu. Mà Taehyung cũng biết Jungkook không liên lạc cho mình là bởi vì sợ ảnh hưởng giờ làm việc của hắn. Taehyung khẽ mỉm cười. Như vậy cũng tốt, bởi vì hắn đã quyết định trong đầu rằng sẽ cho cậu một bất ngờ thật lớn. ------------------------------------------------ Chap này tặng _haanh94_ jeongha97 Jungkookie chẳng bao giờ up ảnh lên twt. Tui buồn quá: ----- vừa nhớ vừa buồn: -----
|
Bất Chợt Yêu Em Đến Nhường Này 64. Hai tháng không có anh Jungkook ở Anh, sớm tối bận bịu đi học rồi luyện tập. Kể từ cái lần đầu tiên trở về đây cậu có gọi điện cho Taehyung một lần để thông báo hạ cánh an toàn, ngoài ra thì không còn liên lạc lần nào nữa. Theo tình hình ở Hàn Quốc mà cậu nghe Namjoon nói lại thì mọi thứ thực sự rất hỗn độn. Chuyện của hai người họ ảnh hưởng rất nhiều tới truyền thông. Nghe Namjoon nói cả hai đều bị phóng viên theo đuôi, Jungkook ở trong lòng không nhịn được khẽ lo lắng. Nhưng dẫu có lo lắng nhiều như vậy nhưng cậu cũng không dám gọi về. Cậu biết Taehyung rất bận. Buổi sáng hắn phải đối phó với phóng viên, buổi tối còn phải làm công việc. Cho nên không có lúc nào cậu nghĩ là thời điểm thích hợp để gọi cho Taehyung cả. Có mấy hôm không ngủ được là vì nhớ hắn, Jungkook cũng đành bất lực nằm một chỗ. Ngón tay theo thói quen mân mê chiếc nhẫn trên tay. Tự hỏi lúc này hắn ở Hàn Quốc là đang làm cái gì. Có phải lại vì chuyên chú làm việc mà bỏ bữa hay không? Hoặc là có khi nào không có cậu ở cạnh, hắn lại cố tình thức suốt đêm làm việc. Jungkook thoáng chốc thở dài. Mỗi lúc rảnh rỗi cậu hay đến tìm mẹ để trò chuyện. Lúc có mẹ thực tốt, cậu không phải giấu kín tâm tư mình thật lâu giống như khi trước. Jungkook thường kể cho mẹ nghe chuyện của cậu với Taehyung, bộ dạng đáng yêu giống như một đứa trẻ lên ba đem khoe với mẹ món đồ đẹp mà nó có. Không phải bởi vì trong lòng rầu rĩ mà cậu lại đi kể cho mẹ những điều không tốt đẹp. Ngược lại Jungkook kể cho bà nghe Taehyung đối tốt với cậu, Taehyung chăm sóc cậu, Taehyung tặng cậu chiếc nhẫn của Kim gia, Taehyung nói muốn kết hôn với cậu. Jungkook thực muốn khoe với mẹ rằng ở bên cạnh cậu có một người thật tốt, dịu dàng, toàn tâm toàn ý vì cậu. Jungkook muốn mẹ biết được bởi vì cậu muốn cho bà yên tâm về cuộc sống của cậu hiện tại. Jungkook mỗi ngày đến trường học, thoắt cái, mới đó đã tròn một tháng cậu trở về Anh. Thật vui, bởi vì có trường học, có gia đình, có bạn bè, còn có mẹ mỗi ngày để cậu tâm sự. Nhưng bù lại không có những cái ôm ấp từ vòng tay ấm áp, không có câu chào buổi sáng, không có lồng ngực rộng lớn để mỗi tối cậu an tâm rúc vào. Cái nỗi nhớ đó ngược lại khiến cậu buồn thê thảm. Giờ nghỉ trưa ở trường, Jungkook lại chạy lên sân thượng đầy gió. Cậu hay ngơ người ngóng đợi từ một điểm mù xa tít. Cậu thích đứng trên này nhìn ra phía xa xa. Từ ở trên cao, mọi thứ dưới mặt đất bỗng dưng nhỏ bé lại. Có phải hay không khoảng cách giữa cậu với Taehyung cũng từ đó được rút ngắn. Như vậy có phải là Taehyung sẽ nhanh chóng đến gặp cậu? Một tháng đó trôi qua rồi lại kế tiếp một tháng, nỗi nhớ của Jungkook cơ hồ còn lớn hơn bao giờ hết. Nỗi nhớ ấy không chỉ đơn thuần là chờ mong mà còn là sự lo lắng, bất an. Cậu tự hỏi có phải hay không đã xảy ra chuyện gì khiến Taehyung không thể đến tìm cậu. Hai tháng, nó quá lâu rồi, nó không giống những gì hắn đã nói rằng rất nhanh sẽ đến gặp cậu. Jungkook ngày nào cũng hỏi Namjoon tình hình ở chỗ Taehyung, nhưng mà anh nói ở đó đã ổn thỏa, không có vấn đề gì. Như vậy tại sao Taehyung không đến tìm cậu? Cứ với cái suy nghĩ đó, Jungkook cũng không hề hay biết rằng dạo gần đây bản thân thay đổi hẳn. Hay thất thần và thường xuyên im lặng. Jungkook trước đây vốn dĩ ít nói, nhưng gần đây số câu nói trong ngày còn ít hơn cả. Điều đó khiến mẹ cậu và Namjoon dường như rất lo lắng. Nhìn thấy em trai mình mỗi ngày đều đem vẻ mặt tiều tụy đi học, ít nói ít vui đùa, Namjoon đi làm cũng cảm thấy trong lòng thực không tốt. Với lại anh cũng không muốn nhìn thấy mẹ cũng vì thế mà lo lắng. Cuối cùng vẫn là bí mật quyết định gọi một cuộc di động cho Taehyung. Nếu để Jungkook biết được, chắc chắn cậu sẽ không để anh làm thế. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông trưởng thành thường trôi qua rất ngắn gọn và đơn giản. Nhưng chỉ cần vài câu nói của Taehyung, Namjoon rốt cuộc hiểu cặn kẽ ở bên đó đang có khuất mắc gì. Namjoon không nhắc đến tâm trạng của Jungkook gần đây, cũng không hỏi rằng bao giờ thì hắn qua đây. Nhưng lại ẩn ý nói "Khi nào xong việc ở bên đó, chúng ta đi uống một bữa hòa thuận." Ở đầu dây bên kia sau khi cúp di động, Taehyung trên nét mặt thoáng ý cười dịu dàng. Xem ra bà xã đã phi thường nhớ hắn rồi. Nếu hắn còn không mau chóng đẩy nhanh tiến độ công việc thì không chừng bà xã sẽ thực sự trở về để cầu hôn hắn mất. Một tuần sau ở học viện Cheonjae, Anh quốc, đại hội thể thao cho sinh viên chính thức bước vào tiến độ chạy nước rút. Quy mô của Cheonjae rất lớn, mặc dù nói là đại hội thể thao cho sinh viên trường nhưng lại chiếm được sự quan tâm rất nồng nhiệt. Thi đấu còn được phát trên sóng trực tiếp, các sinh viên năm 3 đại đa số đều là tuyển thủ thi đấu cho quốc gia nên việc chiếm được sự quan tâm của khán giả là điều rất hợp lí. Christian học năm 3 bộ môn bơi lội cho nên cũng đang dốc sức tập luyện. Dù sao cũng mang tiếng là sinh viên năm 3, thi đấu cũng giành không ít huy chương. Nếu vận may không tốt thì ít nhất cũng phải về đích thứ nhì để giữ chút thể diện. Jungkook bây giờ lên trường đều là tiết tập luyện, cậu cùng đồng học mải mê xoay xoay đến quên cả giờ giấc. Có hôm bệnh bao tử của Jungkook tái phát, cuối cùng Namjoon phải đích thân đến trường học đón cậu về nhà. Còn không quên lo lắng trách phạt vài câu. Từ bữa đó trở đi Jungkook thực sự chú ý đến giờ giấc ăn uống hơn. Không biết tại sao nữa nhưng mà cậu thật sự có cảm giác Taehyung sẽ biết việc này mà lo lắng. Ngày diễn ra đại hội thể thao cuối cùng cũng cận kề. Ngày mai Christian thi môn bơi đầu tiên, môn của Jungkook cũng phải chờ đến ngày thứ hai. Buổi chiều Namjoon có gọi điện cho cậu, nói cậu hôm nay đưa Christian về nhà ăn cơm tối. Namjoon không có nói lí do, Jungkook cũng chỉ mơ hồ đoán ra. Lúc xe về đến cổng nhà thì ở bên trong cũng có một chiếc xe khác đi ra. Jungkook lập tức nhìn được người tài xế trông rất quen mắt. Người này là người mà anh cậu hay điều đi đón khách ở sân bay tới nhà. Nếu như hôm nay tài xế đó chở người từ sân bay đến đây thì rất có thể là... Không tiếp tục suy nghĩ nữa, Jungkook theo bản năng chạy vọt vào trong nhà. Namjoon nói cậu mang Christian đến đây lại càng khiến Jungkook chắc chắn hơn về suy nghĩ của mình. Christian ngẩn ngơ gọi Jungkook một tiếng, lúc sau cũng nhanh chóng chạy theo. "Jiyoonie, lâu rồi không có gặp em nhỉ? Uống nước đi. Cậu cũng uống nước đi. Chắc đi đường mệt rồi." Namjoon ngồi ghế hướng tới hai người khách mà nói. Âm giọng vẫn có phần điềm tĩnh. Bộ dạng của anh mang đôi nét cứng nhắc. Lúc cả ba người đang ngồi nói chuyện, tiếng động đẩy cửa vào nhanh chóng thu hút sự chú ý. "Anh." Jungkook vừa vào đã vội vã nhìn qua một lượt. "Jungkookie, em về rồi đó sao? Đến đây, hôm nay chúng ta có khách quý." "Chít chít!" Chưa gì cả đám người đã bị tiếng reo của Jiyoon làm giật bắn, tiếp đó chỉ thấy cô khổ sở chạy lại ôm người con trai đứng bên cạnh Jungkook. Khẽ trách móc. "Nhớ anh muốn chết rồi. Toàn chạy lung tung để em khổ sở đi tìm vậy à?" Christian bật cười, cũng ôm chặt cô gái phía trước vào lòng. Nhẹ nhõm nói. "Cuối cùng em cũng chịu tới rồi sao?!" Jungkook đứng một bên chứng kiến cảnh tái hợp vui vẻ của hai người họ, trong lòng vừa vui, cũng vừa cảm thấy tủi thân. Taehyung... hôm nay không có tới. "Jungkookie!" Jimin tiến đến phía trước, dang hai tay vui vẻ ôm lấy cậu. Jungkook không nói gì, cũng chỉ khẽ cười gượng rồi ôm đáp lại y. Lúc ăn cơm tối xong, Jiyoon mới đem hành lí cùng Christian trở về nhà mình. Trước đây cô vốn dĩ sống ở Anh. Ba mẹ cô cũng ở đây. Chỉ còn lại Jimin, ban đầu y là định đến để gặp mặt Jungkook. Sau đó sẽ đi thuê một phòng khách sạn chờ Taehyung sang đây. Nhưng mà Jungkook thực sự không cho y ra ngoài, một mực nói y ở lại Kim gia nghỉ ngơi. Jimin cuối cùng đành ở lại, Kim Namjoon ngồi bên cạnh tuy không nói gì nhưng khóe miệng nhàn nhạt giương lên. Tối đó Jimin có gõ cửa sang phòng Jungkook, có lẽ y biết rõ cậu rất thất vọng vì Taehyung không tới. "Jungkookie này, Taehyung thực ra cậu ấy bận việc nên không thể cùng đến đây..." Jungkook an ổn gật đầu. "Em hiểu mà." "Em có gọi điện cho Taehyung không?" Cậu lại lắc đầu. "Nếu em gọi sẽ làm phiền anh ấy." Jimin đột nhiên xoa đầu Jungkook rồi bật cười. "Ngốc thật. Nghĩ lung tung cái gì chứ? Em cứ gọi thử xem cậu ta có nghe máy hay không." "Được không?" "Tất nhiên được." Jimin cười cười trực tiếp lấy di động của mình ra, bấm gọi một dãy số rồi đưa đến tay Jungkook. "Em nghe máy đi." Chuông đang reo rồi, Jungkook thực sự có chút sốt ruột. Cũng nghe lời áp di động vào tai. Jimin thở dài nhẹ nhõm một hơi mới quay người đi ra ngoài. Tiếng di động kết nối vang vọng bên tai, cuối cùng đầu bên kia cũng có người nghe máy. Thời điểm chất giọng trầm ấm quen thuộc trong trí nhớ của cậu vang lên, nỗi nhớ của Jungkook cuối cùng cũng vì vậy mà dâng trào xối xả. "Jimin, cậu gọi có việc gì sao?" Ở bên này Taehyung chỉ vừa mới thức dậy. "..." Jungkook cứ như thế giữ im lặng. "Này cái tên chết tiệt đi chơi còn dám gọi về quấy rối!" Taehyung có chút tức giận nhìn vào màn hình di động. Hôm qua hắn đã thức khuya làm việc đến sắp chết, vậy mà vừa sáng đã bị réo dậy. Khi mà ngón tay hắn định chạm vào nút tắt cuộc gọi thì hắn đột nhiên thanh tỉnh lại một chút. Jimin đang ở chỗ của Jungkook mà. Trước nay Park Jimin chưa bao giờ chơi trò im lặng này. Nếu vậy có phải là... Nghĩ rồi Taehyung lại một lần nữa áp di động vào tai, nhẹ giọng hỏi. "Jungkookie, có phải em không?" "Ưm." Cậu khe khẽ đáp lại. Nhưng mà lẫn vào trong giọng nói ấy có điểm gì đó rất lạ. "Kookie, em khóc rồi. Đừng khóc." Taehyung nhẹ nhàng an ủi cậu. Hắn biết hắn có lỗi rất nhiều. Không thể đến thật sớm tìm cậu. Hiện tại mới được nghe giọng cậu, hắn cũng cảm thấy thực nhớ, nghe tiếng Jungkook khóc, hắn cũng thực đau lòng. "Taehyung, hơn hai tháng rồi." Jungkook lau lau nước mắt oán trách. "Ừ anh biết, đã để em chờ lâu. Cho nên anh sẽ nhanh chóng sang bên đó. Em cũng không được khóc." "Anh sẽ lại không giữ lời." Cậu khẽ bĩu môi. "Anh hứa. Anh đã nói sẽ sang bên đó cầu hôn em dưới tháp Big Ben. Em có nhớ không?" "Em nhớ." "Vậy phải ngoan ngoãn ở đó chờ anh hiểu chứ?" "Ừm..." Jungkook kéo dài âm giọng luyến tiếc. Nhưng dù sao cũng không buồn nữa, miễn là được nghe giọng nói của Taehyung thì cậu mới cảm thấy thoải mái hẳn. "Được rồi, ở chỗ anh đang là trời sáng, anh sắp đi làm rồi. Kookie chúc ông xã đi làm vui vẻ đi!" Jungkook ở bên này ngượng chín mặt, không nguyện ý nói mấy lời kia. Chỉ nói khẽ. "Anh đi làm vui vẻ!" Taehyung bên này bật cười. Cũng ngọt ngào đáp lại. "Bà xã ngủ ngon." Nói xong lời này hai người liền tắt máy. Taehyung ngồi trên giường lười nhác xoa rối mái tóc vào buổi sáng sớm. Ánh mắt khẽ cong lên nhìn hộ chiếu đặt ở trên bàn cùng vali. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc chín giờ, đã đến lúc hắn đi gặp bà xã rồi! --------------------------------------------------- Chap này tặng @TaeBTS3012 @jeongha97 @kth-chieu @lklinh05tg Tuần sau t3 tui mới up chap nhé♡♡♡
|