[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 11: Những điều Jeon Jung Kook không bao giờ biết. Từ khi tổng giám đốc lập gia đình, toàn thể nhân viên Mastermind bắt đầu thích nghi với không khí làm việc liên tục bị thay đổi phụ thuộc vào tình trạng mối quan hệ giữa sếp tổng và trưởng phòng đối ngoại. Lúc suôn sẻ thì cực kỳ suôn sẻ, khắp muôn nơi đều tràn ngập tiếng nói cười, người qua kẻ lại vui hơn Tết. Tuy nhiên, chỉ cần hai người vĩ đại này có một xích mích rất nhỏ thôi cũng khiến công ty phút chốc trở thành chốn địa ngục điêu tàn, già trẻ lớn bé tất cả sợ hãi không dám hé răng, luôn luôn cảm thấy sống lưng lạnh toát và tóc gáy dựng đứng. Tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa, nghe nói ở Mastermind hùng mạnh nhất nhì Đại Hàn Dân Quốc chỉ có duy nhất hai mùa đông và hè, cứ thế luân hồi, thời gian ngày giờ tuyệt nhiên không ấn định, khiến thiên hạ không khỏi tò mò. Dông dài như vậy, có nghĩa là tình trạng hiện nay của Mastermind đang rơi vào trường hợp thứ hai. *** Nơi phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của bão, chắc hẳn phải là phòng đối ngoại. Ngán ngẩm liếc về khu vực hàn khí đang tỏa ra ngùn ngụt, HongKi não nề thở dài, đoạn quay lại ngồi túm năm tụm ba với đám nhân viên trong phòng. Mười ba ánh mắt thiểu não nhìn nhau, tóc tai người nào người nấy rối như xơ mướp, gương mặt cùng một tâm trạng ngổn ngang chất chồng. "Rốt cục chuyện này bao giờ mới kết thúc đây?" Thực ra nguyên nhân phía sau cũng không có gì mới. "Trời đất, cái này...! Kim Tae Hyung, anh đùa em phải không?" Cầm hộp cơm bước vào phòng tổng giám đốc, Jung Kook suýt chút ngã ngửa bởi cảnh tượng bày ra trước mặt. Trên bàn làm việc nằm chễm chệ một đống thư tình màu hồng cao như núi, gió quạt thổi qua lập tức bay phấp phới như bươm bướm trêu ngươi cậu. Thật là quá sức chịu đựng mà. "Em sao thế? Vừa đến đã cau có là sao?" Không rời mắt khỏi máy tính, Tae Hyung lơ đãng cất tiếng hỏi. Và điều đó càng khiến Jung Kook thêm bực mình. "Anh còn nói nữa! Đống giấy lộn chết tiệt kia, chưa mau dẹp hết ra thùng rác cho em!" "À, anh đã dặn thư ký Baek rồi, có lẽ cậu ta quên không làm." "Vấn đề là, bất chấp thực tế anh đã có gia đình nhưng người ta vẫn liên tục gửi thư cho anh, ngày đêm tơ tưởng hâm mộ anh, hở ra lúc nào thì vội vàng tranh thủ sáp lại gần anh. Bọn họ tính đợi tới ngày em lôi một người ra làm nạn nhân tiên phong mới chịu thôi sao? Đúng là chưa thấy quan tài chưa nhỏ lệ." "Kookie, thực ra em đang quan tâm thái quá. Người ta làm gì kệ họ, thậm chí anh còn không để ý thì sao em phải..." "Quan tâm thái quá?" Jung Kook đột nhiên nhảy dựng lên. "Vì ai, vì cái gì mà em phải quan tâm? Chính là anh và cái sự đào hoa thừa thãi của anh. Tae Hyung, em biết chuyện không phải lỗi của anh nhưng anh không cảm thấy em rất thiệt thòi sao?" Căn phòng bỗng chốc rơi vào im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng gõ lạch cạch trên bàn phím. Vài giây sau, nét mặt Tae Hyung tự động chuyển qua vẻ bình thản lạ thường, anh ngẩng lên nhìn sâu vào mắt Jung Kook, chậm rãi nói. "Vậy còn em, ngày trước chuyện giữa em và Hoseok khiến anh đau đầu thế nào, liệu có cần giải thích rõ hơn không?" "...!!!!!!" Thế là cãi nhau, thế là chiến tranh lạnh (.=3=.) Kim Tae Hyung thường không nói nhiều, tuy nhiên một khi đã nói thì có thể khiến đối phương tức tới tận kiếp sau. Cho nên, khỏi phải kể Jung Kook giận thế nào, từ hôm đó nhất quyết cấm khẩu với anh. Ai mở miệng trước tức là người đó thua, cậu tự hiểu như vậy. Trên đời này quả thật không ai thù dai bằng Jung Kook, giở chiêu này ra nhất định chiến thắng sẽ thuộc về tay cậu. Chỉ còn đợi xem Tae Hyung định chuộc lỗi với cậu ra sao thôi. Tuần mới bắt đầu, chiễn tranh lạnh cũng chính thức khởi động. Sáng thứ Hai, Jung Kook hào hứng nhập cuộc bằng cách dậy sớm hơn mọi ngày, tự động bắt xe bus lên công ty. Lâu ngày không sử dụng phương tiện công cộng nên có chút không quen, vừa nóng bức vừa chật chội, nhưng còn hơn là mặt dày ngồi chung xe với Tae Hyung. Cậu chép miệng lẩm bẩm, giá mà trước đây chăm chỉ đi học một khóa tập lái xe thì bây giờ đã không phải khổ sở như thế này. Vốn định ra trường xong sẽ lập tức thực hiện, nhưng vừa tốt nghiệp xong đã có người đòi rước về, kế hoạch lập tức đổ bể. Có Tae Hyung bên cạnh, cậu càng được thói ỷ lại, lúc nào cũng bắt anh lái xe chở đi, hỏi tại làm sao mà mãi không tiến bộ. Thực ra cậu đâu muốn lập gia đình sớm, là do anh... ép cậu (>, -----.) Loáng một cái xe bus đã đến nơi, Jung Kook nhanh chóng bước xuống. Cậu liếc qua đồng hồ, vẫn còn nhiều thời gian, vì vậy quyết định tạt vào quán thết đãi bản thân một bữa sáng thật thịnh soạn. Ăn uống xong xuôi, tới lúc chạy về công ty đã thấy xe của Tae Hyung đậu ngay ngắn trong bãi đỗ, cậu hí hửng cười thầm rồi bước vào sảnh. Trùng hợp sao lại gặp HongKi đang đứng đợi thang máy. "May quá, em đang định gọi cho anh. Tài liệu cần bổ sung em đã hoàn thiện, anh xem ổn chưa nhé." "Tài liệu? Tài liệu gì nhỉ?" "Ô hay, tài liệu chuẩn bị để anh họp hội đồng quản trị chứ sao?" HongKi cau mày nhìn bộ dạng ngẩn ngơ như mới từ trên trời rơi xuống của Jung Kook. "10 phút nữa cuộc họp bắt đầu, đừng nói với em là anh quên nhé?" "À...? Ừ...đúng rồi, họp hội đồng quản trị. Anh nhớ mà.!" Jung Kook cười gượng, vui vẻ nhận lấy tập tài liệu từ tay HongKi, trong lòng lại mưa như trút nước. Họp hội đồng quản trị? Hỡi ôi đồ chết tiệt, đồ óc bã đậu, đồ đầu đất Jeon Jung Kook, tại làm sao có thể quên một việc quan trọng như thế? Đề án phương hướng đã mấy đêm phải thức để làm cho xong, cuối cùng cũng vứt luôn ở nhà rồi. Giờ không có giấy tờ gì trong tay, quay về nhà lấy chắc chắn sẽ muộn mất, dù là cách nào cũng không tránh khỏi bị kỷ luật nặng. Nắm chặt điện thoại trong tay, Jung Kook điên đầu than trời, bình thường cậu sẽ lập tức gọi điện nhờ anh giải quyết nhưng với tình huống hiện nay thì quả là không thể. Nghĩ tới đó, cậu càng như ngồi trên đống lửa, vội vã chạy hộc tốc hết năm tầng lầu rồi phi thẳng vào phòng làm việc. Mở cặp lôi ra chiếc máy xách tay, cậu khởi động nó với niềm hy vọng mãnh liệt rằng liệu mình có cẩn thận lưu lại bản sao đề án trước khi in không. Đương nhiên là không ^^. Ổ dữ liệu trống trơn hiện lên như trêu ngươi cậu. Jung Kook tuyệt vọng gục đầu xuống bàn, mới đầu tuần đi làm đã bị sao quả tạ chiếu trúng người, ông trời quả thật quá nhẫn tâm, quá sức nhẫn tâm! Vừa lo vừa bực, cậu chẳng biết làm gì ngoài việc nằm đó rên rỉ, tay chân thỉnh thoảng lại khua khoắng loạn lên như bị thần kinh. Đúng lúc quyết định đứng dậy đi thú tội và chuẩn bị tinh thần ăn mắng thì, tập tài liệu vừa được dùng làm gối đầu chợt thu hút sự chú ý của Jung Kook. Cũng chẳng có gì đặc biệt, tập tài liệu màu tím nhạt bên ngoài dán nhãn trắng đơn giản ghi dòng chữ rất nắn nót: "Đề án phương hướng - JJK.", bên trong còn có chiếc usb 4GB đựng bản slide của đề án. "Quỷ thần ơi...!" Phải kiềm chế lắm cậu mới không hét lên, ngay lập tức vồ lấy tập tài liệu sung sướng nhảy múa. Không thể tin nổi nó lại nằm ở đây, vào chính thời khắc lịch sử khi cậu chuẩn bị lộn cổ rơi xuống vực thẳm, ngã vỡ đầu mà chết. Mặc dù Jung Kook nhớ khá rõ lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó là ngày hôm qua, tại bàn nước ngoài phòng khách, và thậm chí cậu còn ngồi xuống xem lướt vài trang. Nhưng thôi, chuyện đó thì làm quái có gì quan trọng, cậu vui vẻ phi như bay lên phòng họp. Sáng đầu tuần đột nhiên tốt đẹp hơn mong đợi, cuộc họp cũng diễn ra rất suôn sẻ, trưởng phòng nhân sự tập đoàn Mastermind khiến nhân viên một phen rợn gáy vì tự dưng đối xử với anh em hiền lành một cách bất thường, nhất là đang trong giai đoạn chiến tranh với sếp lớn. Buổi tối về nhà, Jung Kook thản nhiên ăn tối một mình mà chẳng thèm đợi Tae Hyung. Chứ còn sao, đã giận thì phải giận đến cùng. Nhớ lại đống thư tình đầy ngoặp trên bàn lần trước, cậu suýt nghẹn. Con người ngày nay loạn hết rồi, không còn biết liêm sỉ nữa. May cho họ là cậu chưa nhúng tay vào, nếu không cậu sẽ thẳng tay đuổi việc tất, đuổi tất! Đến công ty là để làm việc, không phải để đi qua đi lại như bướm lượn quanh phòng tổng giám đốc. Ngày tiếp theo, tại tập đoàn Mastermind chính thức tổ chức lễ ký kết với Evex - tập đoàn thương mại đứng thứ hai châu Á, bắt đầu kế hoạch hợp tác lâu dài. Đối với công ty mà nói, đây là một bước tiến lớn có khả năng thúc đẩy sự phát triển lên một tầm cao mới, ai nấy đều cảm thấy rất phấn khởi. Sự việc kéo dài luôn đến trưa, mọi người được mời lại ăn một bữa tiệc buffet nhỏ. Vì mục đích phục vụ các quan khách là chính nên không có quá nhiều món, tuy nhiên chất lượng lại vô cùng tuyệt hảo. Quả là cơ hội hiếm có cho kẻ phàm ăn Jung Kook. Nhưng hiện giờ cậu thật sự chẳng có tâm trạng nào. Đưa mắt về khu bàn đặt chính giữa phòng tiệc, Jung Kook tức nghẹn. Cái tên Tae Hyung chết dẫm đó quả đúng là máu lạnh, suốt buổi sáng chỉ biết trưng nụ cười giả lả đó ra chào khách. Vừa nãy do đông người, cậu bị xô đẩy suýt lao đầu vào nồi súp nóng sôi ùng ục, vậy mà anh cũng chẳng thèm liếc cậu lấy một giây. Cười, cười cho lắm vào, mấy thành viên nữ bên công ty đối tác đang nhìn anh chòng chọc như muốn ăn tươi nuốt sống kia kìa. Mặc dù nhìn cũng biết anh đang tỏ ra lịch sự, thật ra mặt anh rất lạnh, nhưng bọn họ cứ được đà lấn tới. Bực mình, Jung Kook không quan tâm nữa, cầm đĩa đi một lượt khắp dãy bàn ăn, cuối cùng bưng về hai khay thức ăn đầy ự, chất đủ tất cả những món được bày ra. Hai giờ sau, đột nhiên có người nào đó phải chạy vội vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Mệt rũ người, Jung Kook rửa sạch tay rồi ôm bụng tựa lưng vào tường. Không phải vì khẩu phần ăn quá lớn, cậu bình thường vốn ăn tốt. Nhưng chính vì cái gì cũng ăn tới tấp nên không để ý rằng, hôm nay trong thực đơn có một món tối kỵ cậu không bao giờ ăn được. Súp cua. Cơn đau âm ỉ lại dội đến bất ngờ khiến Jung Kook nhăn mặt rên khẽ. Từ bé sinh ra cậu đã dị ứng hải sản rất nặng, đặc biệt là cua. Năm đầu trung học, có lần bị Nam Joon lừa cho ăn cua mà cậu suýt tắc thở, phải đưa vào bệnh viện. Mọi khi nhìn thấy cua là cậu chạy mất mật, chắc tại hôm nay ăn hổ lốn quá nên khứu giác vị giác đều mất nhạy, mà cũng có ai nói cho cậu biết đó là súp cua đâu. Phờ phạc lê bước ra ngoài, cảm giác khó chịu trong người vẫn không buông tha cậu. Cổ họng đắng nghét, cậu rầu rĩ cố lết về phòng làm việc thì đột nhiên có tiếng gọi vang lên phía sau. "Trưởng phòng, trưởng phòng!" Quay đầu lại nhìn, hóa ra là JungShin. "Sao thế?" Cậu thều thào. "Em có cái này cho trưởng phòng." Cậu trai cao gần 1m9 hí hửng chạy đến, chìa ra trước mặt Jung Kook một vỉ thuốc con nhộng. "Thuốc chữa dị ứng, hiệu nghiệm lắm đó. Vừa nãy anh ăn phải súp cua đúng không?" "Ừ, sao cậu biết?" Cầm vỉ thuốc JungShin đưa, Jung Kook ngạc nhiên. "Còn mua đúng loại anh hay uống nữa." "Hì, là tại... em gái em cũng bị giống anh đó mà. Uống xong thì về nghỉ ngơi đi, hôm nay phòng mình xong việc sớm." Rốt cục Jung Kook cũng bò được tới nhà, nhờ vỉ thuốc con nhộng quý báu. Nhưng tới đêm cậu lại sốt cao. Suốt mấy tiếng nằm trên giường, cậu mệt không cựa quậy nổi, đầu đau như có tảng đá bên trên đè nặng. Cả người nóng bừng, Jung Kook cứ mê man nửa mơ nửa tỉnh, giấc ngủ chập chờn cùng lúc rút cạn sức lực của cậu. Lúc đó Tae Hyung vẫn chưa về, cậu chỉ nhớ có vài lần quản gia Lee vào cặp nhiệt độ và lau mồ hôi cho cậu. Cậu ra mồ hôi ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn run cầm cập từng cơn vì lạnh, thế mới nói lúc khỏe mạnh thì chẳng làm sao, lúc ốm biết mặt nhau ngay. Hình như lúc sau quản gia Lee có mang thêm lò sưởi vào, chỉ khi đó cậu mới bắt đầu ngủ ngon được. Sáng hôm sau, Jung Kook khó nhọc mở mắt. Trong người vẫn còn hơi mệt nhưng so với hôm qua đã đỡ nhiều. Cậu vô thức đưa tay sang bên. Chẳng có ai cả, chỉ có tấm ra giường lạnh buốt. Hơi nhổm đầu nhìn xuống, lớp chăn dày quấn quanh người cậu vẫn y nguyên từ lúc cậu nằm xuống, không hề có dấu hiểu suy chuyển. Đáy lòng dường như có chút hụt hẫng len lỏi, chắc hôm qua Tae Hyung bận việc ở công ty không về được, mà có lẽ cũng không biết cậu sốt. Jung Kook chợt ngẩn người, cậu đang chiến tranh lạnh với anh cơ mà, sao phải bận tâm chứ. Nghĩ tới đó, cậu lết khỏi giường, chuẩn bị để lên công ty. Nhưng khi đó, sâu trong Jung Kook bắt đầu hình thành một thứ cảm giác trống trải mà chính cậu cũng không ý thức được. Buổi sáng trôi qua không có gì đặc biệt, ngoài một vài công việc lặt vặt đã giải quyết rất chóng vánh. Đến trưa, Jung Kook một mình xuống nhà ăn lấy cơm. Hôm nay anh em trong phòng nổi hứng kéo nhau đi nhậu, cậu vì mệt nên không đi cùng được. Cầm theo hộp cơm bên người, trên đường trở về tình cờ lại đi ngang qua phòng tổng giám đốc. Jung Kook vô thức dừng lại, tự nhiên rất muốn bước vào ngồi ăn cơm cùng anh. Bình thường giờ nghỉ trưa là lúc cậu thích nhất, cả ngày làm việc cậu luôn háo hức tới giờ nghỉ để được gặp anh. Cậu nhớ lúc gối đầu lên lòng anh, nghe anh hát vài câu hát ru vớ vẩn, rồi ngủ lúc nào không biết. Nhưng anh rất xấu tính, chẳng bao giờ chịu gọi cậu dậy, toàn để cậu ngủ quá giờ. Không nhịn được, cậu tiến về phía cửa sổ, lén đưa mắt nhìn vào trong. Phòng trống trơn chẳng thấy anh đâu, chỉ có đống thư tình cao đến đỉnh đầu không hiểu vì sao vẫn chưa được dọn. (="=) Chết tiệt. Jung Kook tức tối bỏ đi, quên luôn mấy ý nghĩ tươi đẹp vừa rồi. Vật vờ ở công ty hết mấy tiếng đồng hồ, tới cuối chiều trời lại mưa lâm thâm. Đứng trong sảnh, Jung Kook lưỡng lự, đi hay ở cũng không đành. Thật xui xẻo, bây giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng về nghỉ ngơi và ngủ bù giấc. Cầm cặp tài liệu giơ lên trên đầu, đúng lúc cậu định chạy ra khỏi sảnh thì có bàn tay ai đó bất ngờ giữ cậu lại. Là bác bảo vệ công ty. "Cậu Jeon, cậu không có ô, dùng cái này mà về." Nhét vào tay Jung Kook chiếc ô màu xanh lá, bác bảo vệ nhìn cậu cười hiền. "Cậu vừa sốt dậy, phải chú ý sức khỏe chứ." "A... dạ, cháu cảm ơn bác." Jung Kook cúi gập người chào bác bảo vệ, vui vẻ bật ô ra về. Xoay xoay chiếc ô trên cao, cậu nhìn những giọt nước theo mặt ô đang nhỏ xuống, bất giác mỉm cười. Đôi khi nhận được một sự quan tâm, dù là nhỏ thôi cũng sẽ thấy cảm động vô cùng. Mà kể cũng lạ, chuyện cậu ốm đến bảo vệ cũng biết sao? Đột nhiên cậu lại nghĩ, có anh bên cạnh thì thật tốt. *** Ngày hôm sau, Jung Kook xong việc sớm, vừa hay lại nhận được tin nhắn của Nam Joon. Thằng tiểu tử chẳng biết có phải định nhờ vả chuyện gì không mà cả mấy tháng không thèm gọi điện hỏi han người ta. Không nhầm thì cậu ta và Seok Jin mới có chuyến du lịch dài ngày sang Ý thì phải, đúng là rảnh rỗi thừa hơi, chẳng bù cho cậu quanh năm ngập đầu trong công việc. Café Angela, một chiều nắng đẹp. Tiếng chuông gió lanh lảnh vang lên nơi cửa ngay khi Jung Kook vừa bước vào. Cậu liếc nhanh về phía chiếc bàn kê sát cửa sổ, nơi có người con trai đang một mình ngồi đó, đôi mắt màu tro lơ đãng ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài, có cảm giác như đang chìm đắm trong khung cảnh yên bình ngập nắng kia. Mỉm cười tiến lại gần, cậu vui vẻ cất tiếng chào. "Này, đợi lâu chưa?" Người con trai hơi giật mình quay ra. Khuôn mặt điển trai thanh thoát trong chốc lát bỗng cau lại, méo mó xấu xí hệt quả táo tàu. "Đồ quỷ, hẹn hò gì mà đến muộn cả nửa tiếng thế hả???" Nam Joon rú rít tít mù, ngang nhiên chào đón Jung Kook bằng cái nhìn căm phẫn. "Xin lỗi, tại tắc đường." Cậu cười, đánh nhẹ vào đầu tên bạn. Quả đúng là cơ hội hiếm hoi dành cho những người bạn chí cốt lâu ngày không gặp. Vừa ngồi xuống còn chưa ấm chỗ, Jung Kook lập tức bị Nam Joon kéo vào cuộc nói chuyện không hồi kết, luyên thuyên đủ mọi thứ trên trời dưới biển. Nào là chuyến du lịch sang Ý, cả hai đứa ăn thật nhiều thức ăn ngon ở đấy, rồi trước đó Seok Jin còn mắc bệnh trĩ, xấu hổ đến nỗi tránh mặt Nam Joon suốt ba ngày, blah blah... Mặc dù không thể theo nổi tên bạn lắm mồm nhưng Jung Kook vẫn cảm thấy rất vui, quá vui ấy chứ. Cậu thực sự đã cười rất nhiều. "Tae Hyung, chút nữa về em sẽ kể lại hết cho anh nghe. Hai tên đại ngốc đó..." "Đồ uống của quý khách đây ạ." Một cốc café vừa được đặt xuống trước mặt Jung Kook. Cậu ngạc nhiên. "Ê, gọi đồ uống từ lúc nào thế?" "Ban nãy, đợi cậu đến lâu bỏ xừ..." Nam Joon chép miệng. "Vẫn thích cappuchino chứ? Cappuchino của quán này ngon bậc nhất!" "Đương nhiên!" Jung Kook chớp mắt, đưa mũi hít hà hương café ngọt lịm. Lớp bọt bên trên được đánh nhuyễn, thơm mùi bột quế rắc rất mỏng, có hình vẽ chiếc lá uống cong theo thành cốc vô cùng tinh xảo. Đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian vài năm trước đi làm thêm, chẳng bao giờ cậu vẽ được kỳ công như thế, dù là hình trái tim đơn giản nhất. Ánh nắng từ bên ngoài hắt vào đọng lại trên chiếc tách sứ trắng ngà một đốm lấp lánh, ấm áp nhuốm vào làm sáng lên thứ nước màu nâu đậm sóng sánh. Lôi điện thoại trong túi áo ra, cậu giơ lên chụp lại cốc café trước mặt. Chiếc lá bằng bọt nổi hẳn lên dưới nắng, những đường vân tuyệt đẹp dường như càng rõ hơn. Jung Kook mỉm cười, cậu đính kèm bức ảnh vào phần tin nhắn và bắt đầu gõ lên bàn phím. "Tae Hyung à, đẹp đúng không? (^o^) Em đang ngồi uống café cùng Nam Joon, tên đại ngốc đó huyên thuyên nhiều làm em điếc tai quá, nhưng rất vui. Hôm nào rảnh, mà không, cuối tuần này anh và em lại tới đây nhé. Café ở đây ngon lắm, em muốn uống cùng anh..." "Này!" Nam Joon nhíu mày huơ huơ tay trước mặt cậu. "Chụp xong chưa, làm gì mà ngẩn ra thế?" "À... không có gì..." Hơi giật mình, Jung Kook vội ấn nút khóa màn hình điện thoại, ngay sau khi cậu lưu tin nhắn vừa rồi vào ổ draft. Nam Joon sau đó đột nhiên có việc gấp, hai đứa đành từ biệt nhau. Lững thững đi bộ về nhà, Jung Kook chán nản lấy chân đá mấy viên sỏi nằm ngổn ngang trên đường. Ngổn ngang y hệt tâm trạng cậu lúc này. Chiều đã muộn, trời cũng tối dần, chỉ còn vài tia sáng chói lọi cuối cùng nơi hoàng hôn đỏ au phía chân trời, nhuộm hồng một vùng mây cũng đang dần chuyển màu tối đen. Dừng chân đứng lại, cậu ngoảnh mặt nhìn sang. Nắng hoàng hôn phủ đầy khuôn mặt cậu, theo gió len vào giữa những sợi tóc đen nhánh của cậu, thấm trên chiếc áo khoác cậu đang mặc. Ấm quá. Ấm quá. Nhưng vẫn không sao ấm bằng anh. Không bằng vòng tay anh. Không bằng hơi thở của anh. Không bằng nụ cười của anh. Không bằng những nụ hôn của anh. Lôi chiếc điện thoại ra lần nữa, Jung Kook nhìn cái tin nhắn vẫn nằm im lìm trong ổ draft. Nắng trong bức ảnh chực tràn ra như muốn reo vui. Đến lúc này, cậu đã có thể nói với chính mình rằng. Cậu thật sự rất nhớ Tae Hyung. *** "Bác nói gì cơ?" Jung Kook ngạc nhiên. "Tae Hyung đi công tác ba tuần?" "Cậu Kim không báo với cậu sao? Công tác ở Tokyo, tháng sau mới về được." "Bây giờ Tae Hyung ở đâu, bác biết không?" "Đã ra sân bay được gần nửa tiếng rồi. Ơ kìa, cậu Jeon, cậu vội đi đâu thế...?" Quản gia Lee nói với theo khi thấy Jung Kook vừa về nhà, chưa kịp cởi giày đã hộc tốc chạy thẳng ra ngoài. Ba mươi phút sau, tại sân bay Seoul. Dúi tờ tiền vào tay tài xế, Jung Kook vội tới mức không kịp lấy lại tiền thừa. Cậu lao như điên vào biển người đông nghịt giữa sân bay, mắt dường như hoa lên và tai cũng bắt đầu ù đi bởi những âm thanh hỗn loạn. Ngước mắt nhìn lên bảng điện tử, những dòng chữ xanh đỏ ghi thông tin về các chuyến bay chạy qua chạy lại khiến cậu càng thêm rối bời. Không thấy chuyến bay tới Tokyo của Tae Hyung, có phải... máy bay đã cất cánh rồi không? Đột nhiên, Jung Kook cảm thấy rất muốn khóc. Cảm thấy có thể đứng đây mà bật khóc ngon lành được. "Này, ra đây làm gì vậy?" Nghe tiếng gọi quen thuộc vang lên đằng sau, Jung Kook bất ngờ giật mình, chợt quay đầu nhìn lại. Tae Hyung đang đứng đó, anh vẫn mặc nguyên trên người bộ vest đi làm từ sáng, chỉ khác là tay áo đã xắn cao lên. Nắng chiều phủ đầy trên vai anh, bao bọc anh trong thứ ánh sáng vàng dịu, Jung Kook không biết liệu có phải mình đang mơ hay không nữa. Nhưng giọng nói ấy một lần nữa lại cất lên. "Anh đang hỏi em mà, sao còn ngây ra đó?" Lúc đó, Jung Kook hiểu rằng, dù lạc lối giữa bảy tỷ người trên Trái đất này, cậu vẫn luôn nhận ra anh. Bởi những bước đi của cậu sẽ luôn hướng về anh. "Jung Kook à, sao vậy?" Tae Hyung sững người, đáy mắt anh thoáng vẻ bối rối khi thấy Jung Kook bỗng nhiên chạy rất nhanh tới ôm chặt lấy cổ anh. Anh càng lo lắng hơn khi cảm thấy vai áo mình chợt ướt đầm. "Tae Hyung, em xin lỗi. Em đã rất nhớ anh..." Jung Kook khóc thật, cậu không thể chịu đựng thêm nữa. Khóe mắt ép ra những giọt nước lấp lánh lăn dài hai bên má, tựa như nỗi trống trải kéo dài suốt những ngày vừa qua. Gục đầu lên vai anh, cậu cứ thế nức nở như một đứa trẻ không chút xấu hổ. "Kìa, mọi người đang nhìn đó..." "Kệ họ, toàn là người dưng cả..." "Người dưng mà gửi thư cho anh lại thành người quen sao?" Nghe tới đó, Jung Kook mặt mũi tèm lem vội ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn anh. Đáy mắt Tae Hyung thấp thoáng vẻ đùa cợt, anh mỉm cười vòng tay ôm lấy cậu. "Lần này em thua rồi." "... được, em nhận. Nhưng anh đi công tác không nói với em, em sẽ giận tiếp." "Không dám, chuyến bay vừa bị hủy do thời tiết bên Nhật xấu rồi." Giữ chặt cậu trong vòng tay, Tae Hyung dịu dàng rải những nụ hôn lên mái tóc thơm mùi nắng của Jung Kook. Áp mặt vào bờ ngực vững chãi thấm đẫm mùi hương quen thuộc, khóe môi Jung Kook kín đáo nhếch lên, chợt vẽ thành một đường cong tuyệt đẹp. Jung Kook, em ngốc lắm, chỉ giỏi giận dỗi như một đứa trẻ mãi mãi cần sự bảo vệ mà thôi. Có những điều đứa trẻ là em vĩnh viễn không bao giờ biết được. Em sẽ chẳng thể biết rằng tập tài liệu em để quên hôm đó là anh đã mang đến công ty cho em, vỉ thuốc chống dị ứng của JungShin, cái ô của bác bảo vệ đều là anh nhờ họ đưa cho em. Em cũng sẽ không bao giờ biết được, vào cái đêm em bị sốt, anh bất chấp công việc lao về nhà thức trông em cả đêm. Dù lò sưởi được bật suốt nhưng em vẫn không ngừng run cầm cập, anh sợ quá nên đã nằm ôm em rất lâu, cuối cùng em mới bắt đầu thiếp đi dần. Jung Kook, có những thứ không cần nói ra bằng lời, anh cũng không mong em hiểu. Chỉ cần em mãi hạnh phúc bên anh như vậy, để anh có thể bảo vệ em, che chở em, và ôm em thật chặt. Sẽ chẳng bao giờ trong mắt anh có một người nào khác, bởi vì trái tim anh chỉ có một mình em mà thôi. "Jeon Jung Kook, Kim Tae Hyung yêu em!" ---Hoàn--- Editor: WJK
|