Fanfic VKook | A Space Left For You
|
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 1: Cái áo rách Câu chuyện tình yêu lông bông thời trai trẻ chính thức kết thúc, cuối cùng hai bạn Jung Kook và Tae Hyung cũng đến ngày cùng nhau chung sống dưới một mái nhà -----3 Nhớ lại khoảnh khắc "bị" ngỏ lời, Jung Kook vẫn không khỏi rùng mình. Một buổi chiều đẹp trời nọ, khi xe vừa đỗ lại trước cổng, Tae Hyung bình thản. "Lần trước anh nói em trả anh chiếc nhẫn, là thật đấy!" "Gì cơ? Đại công tử Kim Tae Hyung thì ra vừa keo kiệt vừa thù dai!" "Nhẫn đính kèm người, không bán rời. Lấy cả hai, hoặc chẳng lấy cái nào cả thì tùy em." Làm Jung Kook đờ đẫn mất mấy ngày sau mới chính thức trả lời được. Có ai ngờ sau khi vừa tốt nghiệp đại học lại nhận được lời cầu hôn kiểu này, khác nào ép người ta không được nói không. Thực ra cậu cũng chẳng dại gì mà từ chối. Đương nhiên, cuộc sống sau khi cưới của bạn Jung Kook hết sức viên mãn, ngoại trừ việc Tae Hyung ngày càng lộ rõ bản tính "mạnh bạo" của mình thì xem ra mọi thứ đều rất tuyệt. Tốt nghiệp xong Jung Kook không phải vất vả đi tìm việc làm, chẳng phải có một công ty nào đó bằng đôi mắt tinh tường đã nhận ra tài năng hiếm có của cậu, mà chính là ngài tổng giám đốc trẻ tuổi cưỡng bức đầu quân cho tập đoàn Mastermind. Ban đầu Jung Kook cò cưa, nhưng sau vài giờ bị "diễn thuyết" đến mệt lử, đã phải chịu xin hàng. Buổi tối trước hôm nhận việc, Jung Kook quyết định ngồi chuẩn bị trang phục cho buổi ra mắt nhân viên mới trên công ty vào ngày mai. Suốt hai tiếng ngồi làm việc trong phòng, kết quả khi trở lại phòng ngủ Tae Hyung đã suýt chết sặc trước bãi chiến trường nham nhở đầy quần áo lăn lóc. Tệ hơn là cậu bé của anh vẫn tiếp tục bới bới tìm tìm và dường như không hề có ý định dừng lại. "Tae Hyung, anh có thấy cái áo sơ mi trắng vân chìm của em đâu không? Em tìm mãi mà không thấy." "Ý em là cái áo mặc hôm đi dự tiệc mừng thọ tại tư gia của chủ tịch Hong?" "Đúng thế. Chẳng lẽ từ lúc đó tới giờ vẫn chưa giặt xong?" Tae Hyung tựa cửa ra chiều nghĩ ngợi. "Hình như anh vứt đi rồi thì phải..." "Hả? Sao anh lại vứt?" Jung Kook trợn tròn mắt. "Có biết đấy là cái áo em thích nhất không hả hả hả?" "Tại anh thấy nó rách quá, cúc bung lả tả, nên vứt!" Rách và bung cúc? Jung Kook đăm chiêu. Hôm ấy tiệc tan khá muộn, cậu về nhà trong tình trạng lảo đảo, sau khi được Tae Hyung bế lên phòng thì quên sạch chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng đối với người tửu lượng kém hơn con gái như cậu, một tý rượu vào người là lập tức bị kích động, việc gì cũng dám, chẳng hiểu lúc đó có làm gì quá trớn không nữa. Làm gì... làm gì... A... Bị sờ trúng gáy, Jung Kook tai bỗng nóng bừng, ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy. "Sao? Nhớ ra gì rồi hả?" Tae Hyung nhìn cậu, giọng đầy tà ý. "Chẳng... chẳng nhớ gì hết. Thôi không cần tìm nữa, em buồn ngủ rồi." "Không tìm được áo thì cũng phải tìm ra nguyên nhân làm sao lại không tìm được chứ!" Thế là lại mất một đêm mệt lử đử, toàn thân rời rã đến gần sáng. Bạn Jung Kook nước mắt lưng tròng, xin hứa lần sau không dám giả ngây giả ngô, hỏi gì đáp nấy. Đáng tiếc bạn Jung Kook đâu biết rằng Tae Hyung chẳng qua chỉ là mượn cớ thực hiện thôi, dù cậu có trả lời thế nào cũng sẽ bị ăn tuốt. . . . *End Extra 1* Editor: WJK
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 2: Nhân viên mới Hiện nay tại tập đoàn Mastermind hùng mạnh, toàn thể nhân viên từ bé tới lớn, từ đội bảo vệ đến các trưởng phòng ban, đều đang đồn ầm lên một câu chuyện hết sức ly kì và hấp dẫn. Chuyện kể rằng, nghe nói sắp tới, trong đợt tuyển nhân viên cho phòng đối ngoại sẽ xuất hiện một nhân vật cực kỳ gây chú ý. Người đó thì ai cũng đoán ra được, chính là vị hôn thê của tổng giám đốc Kim Tae Hyung nổi tiếng đào hoa. Nguyên nhân có sự vụ này, không ai khác ngoài kẻ lắm chuyện Jeon Jung Kook. "Tại sao lại không muốn tiết lộ về quan hệ giữa anh và em chứ?" Tae Hyung nhíu mày vẻ khó hiểu. "Có gì đâu! Em còn đang trẻ trung phơi phới thế này, đương nhiên muốn chơi bời lông bông. Người ta biết em có chủ rồi thì lập tức cho em ra rìa, như vậy chán muốn chết!" Tae Hyung tuy trong lòng lửa giận cháy phừng phừng, muốn một ngụm ăn sạch con người ngây ngô vô số tội kia, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười mỉm đầy ẩn ý. "Được thôi. Vậy chúng ta cược nhé, xem em chịu được bao lâu. Tính tới tính lui anh nghĩ cũng không tới nửa tháng..." "Này Kim Tae Hyung, anh coi thường em quá rồi đấy!" Jung Kook xị mặt. Vì thế, một ngày mùa thu nắng đẹp ngẫu nhiên trở thành ngày vô cùng trọng đại đối với toàn thể nhân viên tập đoàn Mastermind. "Này, rốt cuộc khi nào họ đến?" "Thật sự phu nhân tổng giám đốc sẽ xuất hiện sao?" "Chẳng biết nữa, giờ làm bắt đầu lâu như vậy rồi, không lẽ tin đồn đúng chỉ là tin đồn?" Nói là lâu nhưng thực chất mới chưa đầy hai mươi phút. Phòng đối ngoại thấp thỏm đứng ngồi không yên, mấy cô nữ nhân viên hết đi ra lại đi vào, rầm rì bàn tán không ngớt. Anh trưởng phòng đứng tuổi tỏ vẻ hờ hững không quan tâm nhưng tuyệt đối cũng không bỏ sót một động thái nào. Tổng giám đốc Kim tiếp quản Mastermind đã lâu, trước nay luôn lạnh lùng lãnh đạm, bao nhiêu mĩ nhân danh giá theo đuổi đều không thành, phải chăng nhân vật này chính là siêu siêu cao thủ? "Đến... đến rồi!" Cậu nhân viên trẻ Jung Shin hớt hải chạy vào, cốc cà phê nóng trên tay sóng sánh suýt đổ ra ngoài. Tất cả mọi người không hẹn mà gặp cùng đứng dậy, mặt hướng về phía cửa chính. Vài giây sau, giám đốc nhân sự Kyu Hyun bước vào, theo sau là ba người nữa. Kyu Hyun cất giọng vui vẻ, mỉm cười chào. "Qua đợt tuyển nhân sự vừa rồi có ba người này được phân công về bộ phận kế hoạch. Đều là những người trẻ tuổi, tài năng, mong mọi người giúp đỡ để họ sớm làm quen với công việc." Cả phòng nhất loạt vỗ tay, tuy nhiên ánh nhìn dò xét vẫn không ngừng lướt qua các gương mặt mới. Người đầu tiên là một cô gái nhỏ nhắn, mái tóc xõa dài hơi xoăn, trong chiếc váy trắng hoa nền nã, cô cúi đầu rụt rè. "Xin chào, tôi là Park Bo Young, từ nay mong được mọi người chỉ bảo." Người thứ hai, hoàn toàn trái ngược, là một cô nàng nóng bỏng, chiếc áo vest bó sát khoác ngoài áo thun cổ xẻ và váy đen ngắn để lộ thân hình đầy khêu gợi. "Tôi là Ham Eun Jung, nhân viên mới của phòng đối ngoại. Hy vọng mọi người sẽ hướng dẫn để tôi làm việc thật tốt." Cuối cùng, nhân vật thứ ba quả nhiên lấy đi không ít hồn phách của các nữ nhân viên trong phòng. Cậu thanh niên có mái tóc đen nhánh vừa vặn ôm lấy khuôn mặt tròn bầu bĩnh trắng trẻo, nụ cười rực rỡ chết người, cậu nhanh nhẹn cúi chào. "Tôi là Jeon Jung Kook, sắp tới mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người." Ngày làm việc đầu tiên trôi qua khá suôn sẻ. Jung Kook nhanh chóng quen với môi trường mới, lại được các noona hết sức quan tâm, càng cảm thấy phấn khởi bội phần. Buổi tối nằm cuộn tròn trong lòng Tae Hyung vẫn ba hoa không ngớt, đặc biệt khi nhớ lại thái độ của các nhân viên lại bật cười khoái trá. "Khổ thân Bo Young và Eun Jung, bị người ta nhìn đến phát ngại mà không hiểu lý do tại sao." "Vậy em không bị nhìn à?" "À thì... nhưng người ta nhìn em bằng con mắt ngưỡng mộ chứ không phải dò xét hiểu chưa? Các noona đối xử với em rất tốt, còn bẹo má em suốt, thích lắm!" Tae Hyung chỉ cười không nói, thực chất trong lòng đã tức tới mức ruột gan muốn lộn hết lên. Có người lâu rồi không được dạy dỗ, giờ trở nên thoải mái quá đà, lời như vậy mà cũng dám nói ra được. Bấy lâu nay anh tắc trách rồi, sau khi chuyện này kết thúc sẽ siết chặt lại kỷ cương thép mới được. Nhưng ngoài những chuyện tốt đẹp, đương nhiên những chuyện còn lại đều không thể tốt đẹp. Jung Kook thầm chửi rủa trong đầu, như vậy có phải là bắt nạt người mới quá không? Vào làm việc chưa được bao lâu mà ngày nào cũng phải ngồi gõ gõ một đống giấy tờ công văn đến trật mặt, buổi trưa còn không có thời gian ra ngoài ăn. May có các noona tốt bụng luôn nhớ mua cơm hộp về cho cậu, rau dưa đầy đủ cũng thấy đỡ tủi thân (;__;) "Này, cậu nghĩ liệu là ai trong hai bọn họ?" "Mười phần thì chắc đến chín rưỡi là Eun Jung rồi. Một người xinh đẹp gợi cảm như vậy, tính tình lại hoạt bát, tài năng không thiếu, gia thế cũng không tồi, chẳng phải cô ấy thì ai nữa." "Hừm... tôi lại nghĩ là Bo Young. Tổng giám đốc xưa nay vốn khác người, khẩu vị yêu đương dĩ nhiên cũng phải khác, biết đâu lại có hứng thú với mẫu người hiền lành, nhút nhát, không có gì nổi bật như vậy?" "Haizz, mỗi bên một kiểu, quả thật là khó đoán..." Tình cờ nghe được cuộc tán gẫu, Jung Kook nén cười. Quả nhiên khẩu vị của Tae Hyung có khác người thật, chưa muốn nói là khác đến mức biến thái. Cũng may sức khỏe cậu khá tốt, hai cô nàng kia chắc gì đã chịu nổi cường độ "làm ca đêm" liên miên của anh. Thế là Jung Kook an nhàn tận hưởng, thoải mái rong chơi trong vỏ bọc trẻ trung, dễ thương và hoàn toàn "độc thân" của mình. Phòng đối ngoại mở tiệc chào mừng người mới, nhân vật chính như cậu tuyệt đối không thể vắng mặt, kết quả là đi bạt mạng tới tận đêm mới mò về, sau đó lập tức lăn quay ra ngủ, làm ai đó tức chết nhưng vẫn phải cố vuốt giận, chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc, chưa đầy hai tuần sau, việc đi làm bắt đầu mang lại cho Jung Kook một cảm giác rất đỗi khó chịu. Dù sao trước đây cũng chỉ nghe thiên hạ đồn đại, vào công ty rồi mới được tận mắt chứng kiến thực hư: sếp tổng Kim Tae Hyung quả là đào hoa hết sức. Thời gian giám đốc đi một mình hay đi cùng nhân viên nam thậm chí còn ít hơn lúc xuất hiện bên cạnh các kiều nữ. Nhiều cô nàng cứ thấy tổng giám đốc là kiếm cớ xán đến, mang tiếng nói chuyện công việc nhưng hai con mắt lại dán chặt vào người đối diện. Đều là sự việc hiển nhiên đập vào mắt, Jung Kook có không muốn để ý cũng không được. Tức chết, tức chết mất, Kim Tae Hyung chẳng lẽ trước đây anh vẫn thoải mái như vậy sao? Thế là vô cớ giận dỗi. Jung Kook ở nhà trở nên ít nói, ăn xong lập tức chui vào phòng lên mạng chơi, có hôm còn đi ngủ rất sớm. Tae Hyung thấy vậy nhưng không hề thắc mắc, thản nhiên sinh hoạt như bình thường, càng khiến cậu điên tiết hơn. Có lần tức quá không ngủ được, nằm lăn lộn trong chăn mãi, tới khi nghe tiếng cửa mở lại giả vờ nhắm mắt. Hành động trẻ con đó không qua được Tae Hyung, anh chỉ cười mỉm không nói, đặt khẽ một tập gì đó lên chiếc bàn đầu giường rồi đi tắm. Vài phút sau, Jung Kook lặng lẽ ngồi dậy, nhoài người ra xem... Là một xấp thư tình, đủ loại trái tim bay phấp phới. Kim Tae Hyung, anh không chọc em thì không chịu được sao? Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đó... "Vậy là tôi thắng cược rồi nhé. Câu chuyện giám đốc và cô gái nghèo chỉ có trong tiểu thuyết, cuộc đời vẫn còn khác xa." "Thật không ngờ. Trước đây chẳng thấy động tĩnh gì, ấy thế mà mấy ngày gần đây liên tục vào phòng tổng giám đốc ngồi rất lâu, lúc đi ra tâm trạng lại cực kỳ vui vẻ, cười cười nói nói..." "Dù sao hai người họ cũng thật sự xứng đôi..." "Các noona... có chuyện gì vậy?" Sau một hồi lưỡng lự, Jung Kook rụt rè tiến tới. Thực chất cũng chẳng phải cậu cố ý hóng hớt gì đâu, nhưng thật tình... Mấy cô nhân viên trẻ hơi ngạc nhiên, thế rồi nhanh chóng kéo cậu vào cuộc tán gẫu. "Em không biết sao? Eun Jung chính là phu nhân tổng giám đốc đấy!" "Dạo này họ gặp nhau rất nhiều, thỉnh thoảng lại công khai xuất hiện cùng nhau, xem chừng rất thắm thiết..." "Nam thanh nữ tú thật, người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tỵ." "..." Tất cả vẫn tiếp tục rôm rả bàn tán, không hề để ý tới một gương mặt đang trở nên tối sầm. Thật sự, tần suất ra vào văn phòng sếp tổng của Eun Jung rất đáng lưu ý. Jung Kook quyết định không ngồi yên nữa. Vậy là một buổi trưa, tranh thủ lên phòng kế hoạch lấy vài thứ giấy tờ, đã tiến hành theo dõi. Vừa hay lại tình cờ gặp Eun Jung, cậu bí mật đi theo, quả nhiên cô ta lại gõ cửa phòng Tae Hyung. Sau khi cánh cửa đóng lại, Jung Kook nhằm cửa sổ áp sát tiến tới, dựa tường nghe trộm. "Người ta nói nhãn quang của tổng giám đốc anh rất đặc biệt, há phải lần này anh có gì nhầm lẫn chăng?" "Ý cô là...?" "Nếu không phải em chắc hẳn người còn lại là vợ anh. Một người xinh đẹp bình thường, tính nết cũng không có gì đặc biệt, lại dễ bắt nạt, không hiểu đã nắm được điểm yếu nào để anh đồng ý kết hôn như vậy?" Ngón tay miết nhẹ cánh môi, Tae Hyung lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ, khóe miệng bất chợt nở nụ cười đầy ẩn ý. "Người đó quả thật rất bình thường không có gì nổi bật, bản tính ngây ngô, là đối tượng để người khác thỏa thích ức hiếp, tuy nhiên đôi lúc rất ngang bướng khó bảo, luôn phải dùng biện pháp mạnh. Đáng tiếc là lấy về rồi mới biết..." Jung Kook há hốc mồm, ngọn lửa trong lòng bùng lên dữ dội. Kim Tae Hyung anh dám thừa dịp nói xấu sau lưng em sao? Về nhà sẽ biết tay. "Xem ra anh đã bắt đầu hối hận về quyết định ấy. Vậy nên gần đây mới cho phép em ra vào thoải mái như thế này..." Giọng Eun Jung lả lướt. "Em tình nguyện làm kẻ thứ ba cứu anh khỏi khổ cảnh vậy..." Im lặng. Hoàn toàn không nghe thấy gì nữa. Bộ não Jung Kook tập trung hoạt động cực độ, trong đầu liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh rùng rợn không hay. Nhỡ đâu... nhỡ đâu... Người nóng như lửa đốt, còn chưa biết phải làm sao thì đã thấy tay mình vặn nắm đấm cửa xông vào phòng. "Kim Tae Hyung, anh..." "..." *** Jung Kook khoác đại lên người chiếc áo tắm mỏng, bải hoải lết ra khỏi phòng. Ngày hôm nay quả là bội thực vì công việc, về tới nhà thì trời đã tối, ăn cũng không thấy ngon miệng nữa. Ngồi xuống ghế sofa, cậu với tay định lấy cái máy sấy trên bàn thì bất chợt có cảm giác ươn ướt, ấm nóng trên vai. Khẽ mỉm cười, cậu quay đầu lại. "Đừng có lợi dụng mà làm càn đấy Kim Tae..." Lời chưa nói ra môi đã bị cướp mất. Tae Hyung nhích người lên nhanh chóng ngậm lấy cánh môi cậu, chậm rãi nhấm nháp từng chút. Jung Kook khẽ cựa mình kháng cự, nhưng không kịp nữa, anh đã kéo lỏng đai áo, vòng tay quấn chặt lấy eo cậu. Jung Kook thấy toàn thân mềm nhũn, ngả dần rồi nằm hẳn xuống ghế. Mùi thơm của sữa tắm thoảng qua nơi đầu mũi càng mê hoặc Tae Hyung, anh tiếp tục tiến sâu hơn, bàn tay tà mị không ngừng càn quét cơ thể cậu... ... tới khi thỏa mãn, một lúc lâu sau mới chịu buông. Bế Jung Kook đặt lên đùi, Tae Hyung mỉm cười đầy đắc ý. Cậu đỏ mặt nhìn anh. "Em thua cược rồi. Anh sẽ phạt em à?" "Anh đâu nhỏ nhen đến thế..." == Flashback == Cửa phòng mở ra, Jung Kook đột ngột xông vào. Eun Jung đang ưỡn ẹo ngồi trên bàn làm việc của Tae Hyung, nghe tiếng động bất ngờ giật mình, lả lơi ngã vào người anh. "Jung Kook, cậu phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ, có biết tôi và tổng giám đốc đang bàn việc riêng không?" Vậy chứ cô có biết phép làm người tối thiểu là không được cướp chồng người khác không? Jung Kook tức tối nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, hỏa khí cứ thế bốc cao ngùn ngụt, bạo gan định lên tiếng thì bị anh cắt ngang. "Eun Jung, hôm nay cô đã phạm phải ba điều tối kỵ..." Đẩy Eun Jung ra, Tae Hyung chậm rãi tiến về phía Jung Kook còn đang ù ù cạc cạc, choàng tay ôm lấy cậu. "... thứ nhất, tôi đã kết hôn. Thứ hai, khẩu vị của tôi đương nhiên rất đặc biệt, đặc biệt đến mức người thiển cận như cô không thể nào ngờ tới được. Và cuối cùng..." Khẽ liếc cậu, anh chợt mỉm cười. "Cậu ấy không hiền lành như cô nghĩ đâu!" == End flashback == "Nhìn mặt cô ta lúc đó buồn cười chết mất, vừa trơ trẽn vừa xấu hổ, thiếu nước tìm cái lỗ mà chui xuống thôi. Anh, anh nói không phạt em nữa, đại boss Kim Tae Hyung quả thật rất vĩ đại!" Jung Kook mắt sáng long lanh, ngây thơ choàng tay qua cổ Tae Hyung, hôn chóc lên môi anh một cái. Nhưng đáp lại cậu là một nụ cười gian tà. "Jung Kook, anh nói anh không nhỏ nhen phạt em chỉ vì em thua cược, chứ không nói em không phải chịu phạt..." "Hửm? Vậy có khác gì nhau đâu?" "Dạo này em thoải mái quá, phát ngôn lẫn hành động đều bừa bãi, cái đó mới đáng phạt kìa..." Thời gian tiếp đó, Jung Kook không ngừng tự giác truy cứu tội lỗi của bản thân, đồng thời cũng bị "tàn bạo" triệt để! Đoạn kết: Sau khi ăn uống no nê, Tae Hyung thỏa mãn để Jung Kook mệt bơ phờ, nằm gục trên ngực anh. "Đồ xấu xa, ngày nào cũng thế này, em làm việc thiếu năng suất, bị trừ lương sẽ thiệt thòi làm sao..." "Vậy anh trực tiếp đưa cho em, coi như trốn thuế hợp lý. Ồ, xem chừng khá ổn đấy..." Jung Kook lặng thinh, khóc thầm trong lòng. Đối đầu với kẻ mặt dày như vậy, im lặng chính là thượng sách. "Này, nếu hôm nay em không mở cửa xông vào, nhỡ cô ta làm càn thì anh tính sao?" "Đương nhiên anh đành thuận theo mà hành động thôi." "Gì cơ, anh muốn chết à?" Jung Kook tức tối vùng khỏi người anh. Tae Hyung bật cười kéo lại, tà mị chụp lấy ngón tay cậu đưa vào miệng gặm nhấm. "Đống giấy tờ cần em lấy ở phòng kế hoạch là do anh chỉ định, vì cố tình muốn em đi ngang qua văn phòng, cứu anh thoát khỏi mĩ nhân kế..." "... cô ta vốn là cháu gái của chủ tịch Hong. Trước khi vào làm chủ tịch cũng có đôi lời nhờ anh, không ngờ cô ta được đà lấn tới, anh đành phải dùng biện pháp mạnh. Thật là hay, một mũi tên mà trúng hai đích..." Anh thật đáng sợ Kim Tae Hyung ạ. Chuyện đáng sợ hơn là ngay hôm sau, Eun Jung lập tức nộp đơn xin nghỉ việc. Jung Kook đi làm lại có tài xế đưa đón đàng hoàng, đi đến nơi về đến chốn, đại loại là giờ giấc bị "tài xế" quản lý rất chặt, cấm lằng nhằng. Chỉ tội nghiệp các nhân viên trong công ty cứ ngất lên ngất xuống vì bất ngờ, từ đó cung kính Jung Kook hết mực, đồng thời giữ khoảng cách, không dám vượt quá giới hạn, nếu lọt vào tầm chú ý của sếp tổng chắc chắn sẽ khó sống. . . . . *End extra 2* Editor: WJK Up luôn một lúc hai chap nhé :)) hôm nay chủ nhật nên rảnh rỗi ấy mà ∩__∩
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 3: Hẹn hò Kết hôn một thời gian, Jung Kook phát hiện ra rằng mình chưa từng hẹn hò một lần thật sự với Tae Hyung. Lần đầu tiên là quãng thời gian trung học, họ có hẹn hò một lần, nhưng khi ấy Jung Kook chưa yêu anh nên không thể tính là hẹn hò được. Tốt nghiệp đại học, vừa ra trường liền cầu hôn, vừa cầu hôn liền kết hôn, vừa kết hôn liền mua nhà riêng sống chung, chỉ trong vòng 3 tháng hai người họ đánh nhanh thắng nhanh qua hết bước này đến bước khác. Bận rộn làm quen với cuộc sống mới, công việc ở tập đoàn lại nhiều, nên ngoài những buổi đi chơi thông thường thì họ chưa từng hẹn hò thêm một lần nào cả. Điều này khiến Jung Kook cảm thấy không vui. Hẹn hò là thời gian đẹp nhất của hai người yêu nhau, nhưng chuyện tình cảm của họ quá sóng gió, may sao cuối cùng cũng đi đến viên mãn, nên kỷ niệm để lại không có quá nhiều điều hạnh phúc. Chẳng lẽ kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới sau này cũng nói toàn những câu "Hồi đó anh vì cứu em mà hứng trọn một cục gạch" hay "Anh đã từng cố tình muốn quên em để khỏi đau đầu"? Nghĩ đến đây, cậu buồn đến phát khóc. Thế nên tối hôm đó, Tae Hyung vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy vợ ngồi trên giường, mặt nhăn như khỉ. Không để ý đến chuyện lạ này, anh thầm nghĩ, có lẽ cậu nhóc lại tức mình vì đống thư tình nhét qua khe cửa văn phòng tổng giám đốc sáng nay nên bình thản đứng trước gương lau tóc. Qua tấm gương bạc, thấy rõ cậu nhóc họ Jeon mặt mày cáu kỉnh chọc chọc nệm giường, trông đáng yêu tệ, anh muốn cười lắm mà cố nhịn. Lát sau, anh ngồi lên giường, dịch lại gần phía Jung Kook mà ôm cậu vào lòng, rải rác những nụ hôn lên mặt và cổ. Lúc nào cũng vậy, mùi thơm sữa tắm của cậu khiến anh gần như bị mê hoặc, không thể kiềm chế nổi mình, nếu không phải đại thần là đại thần thì Jung Kook khó mà đi làm hàng ngày được. "Em dùng sữa tắm hãng nào ấy nhỉ..." Giọng trầm khàn vấn vít bên tai, tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên nhưng vì đại nghiệp, tiếp tục cắn răng chịu đựng. Tae Hyung thuận theo đà mà đẩy cậu xuống giường, lướt tay qua khắp cơ thể cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu lại càng mạnh bạo, đầy khát vọng sở hữu hơn. Bất chợt, Jung Kook đẩy anh sang một bên, ngồi dậy, quay lưng về phía Tae Hyung, thái độ hết sức hờ hững. Bị làm cho mất hứng, Tae Hyung cũng ngồi dậy nhìn cậu bé trước mặt, hỏi. "Hôm nay em sao vậy?" Không có tiếng trả lời. "Nếu vì chuyện thư tình đó thì em thật quá trẻ con. Nếu thích, em có thể viết cho anh đến hàng chục bức, anh hứa sẽ dán khắp tường văn phòng!" Chọc tức Jung Kook là sở thích mà cũng là sở trường của đại thần Tae Hyung. Cậu tức giận quay lại, hỏa khí phừng phừng như sắp phát nổ. "Anh còn dám nhắc! Đống thư tình đó, xếp thành một chồng đủ che kín hết mặt tên đào hoa như anh!" "Phải chịu thôi, chồng em hoàn hảo quá!" Anh nhún vai. Bạn nhỏ Jung Kook tức phát điên mà không cãi lại được, lại ỉu xìu xuống như con nhím rủ gai, mân mê tấm drap giường. Điệu bộ ấy khiến anh muốn trêu tiếp mà không nỡ, lại kéo gần đến, ôm cậu vào lòng rồi nằm ngả xuống giường. Dịu dàng mân mê những sợi tóc nâu mềm, Tae Hyung hỏi. "Có chuyện gì, nói anh nghe xem." "Em muốn hẹn hò." Cậu chọc chọc tay vào ngực anh, môi bĩu ra phụng phịu nói. Anh bật cười, nhìn cậu rồi hỏi. "Sao tự dưng muốn hẹn hò?" Gãi đúng chỗ ngứa, cậu ngẩng mặt lên nói. "Anh không thấy sao? Chúng ta cái gì cũng làm, vậy mà hẹn hò chưa nổi một lần. Nhìn hai đứa Nam Joon với Seok Jin mà em ghen tị chết đi được..." "Nhưng việc ở công ty rất bận, ngày nào cũng về lúc sáu rưỡi, ăn cơm, tắm giặt, hoạt động mạnh đến 12 giờ đêm, anh tưởng em rất vất vả?" Tae Hyung mỉm cười đầy gian tà. "Anh...!" Jung Kook bị trêu ngượng quá phát tức. "Chủ nhật này đừng làm việc nữa, hẹn hò với em một lần đi!" Đạt được mục tiêu, phải gạt bỏ sĩ diện, bất chấp cách thức, chung sống lâu ngày với đại thần cậu đã sớm giác ngộ điều đó rồi. Nhìn cậu nằng nặc đòi vậy, bất chợt Tae Hyung thấy đúng là mình "bóc lột" Jung Kook nhiều quá. Dẫu sao quãng thời gian yêu nhau sâu sắc nhưng lại quá ngắn ngủi, kỷ niệm vui chẳng có bao nhiêu. Công việc ở tập đoàn nhiều không xuể khiến anh cũng quên mất. Thôi thì chủ nhật này dành thời gian cho cậu vậy. "Ừ được rồi, hẹn hò thì hẹn hò!" Anh dịu dàng lên tiếng, ôm cậu vào lòng. Cậu dụi đầu vào ngực anh, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Có thế chứ, cuối cùng cũng có một buổi hẹn hò chính thức rồi. Tính bù đắp sự lao tâm khổ tứ của anh mấy ngày hôm nay, cậu định ngoan ngoãn làm con thỏ cho sói ăn, mạnh bạo đưa tay lướt trên người Tae Hyung, đến những điểm nhạy cảm nhất cũng không bỏ qua. Ba giây trôi qua, anh không phản ứng chút nào. Jung Kook bất ngờ mở lớn mắt, gì chứ, lâu lâu mới có ngày cậu đây chủ động mà còn kiêu hả? Lát sau, trong không gian yên lặng, có tiếng thở đều đều vang lên. Hóa ra đại thần làm việc quá nhiều nên mệt mỏi, lăn ra ngủ rồi (=.=) Tối đó, Jung Koom hậm hực đẩy Tae Hyung sang một bên, ôm chăn nằm ngủ "ngon lành" cho tới sáng. *** Nhìn đống quần áo la liệt trên giường, Jung Kook ngán ngẩm thở dài. == Flashback == "Tớ chẳng biết mặc gì cả!" Jung Kook than thở. Bên kia đầu dây điện thoại, có tiếng đổi máy ì xèo liên tục. "Các cậu nghiêm túc chút đi, tớ cần sự giúp đỡ thật đây..." "Đưa máy cho anh... Tớ Nam Joon đây!" Sau một hồi tranh giành, có lẽ Seok Jin đang bị đè trên giường không với tay nổi tới ống nghe. "Mặc vest đen, sơ mi trắng, thắt nơ, trông cho lịch sự. Phong thái tổng giám đốc chắc sẽ mời cậu tới những cửa hàng sang trọng, cậu ăn mặc không ra gì lại làm xấu mặt anh ấy. Này Seok Jin không được đụng vào.... Aaa..." Lại có tiếng loạt xoạt. "Anh đi ra kia ngồi! Tớ Seok Jin đây!" Giờ thì chắc Nam Joon đang nằm lăn trên sàn nhà. "Mặc thế khác gì đi họp, cậu cứ mặc áo phông thoải mái vào, quần bò, áo khoác đen nữa là xong, vừa năng động vừa trẻ trung, mặc thế kia như đi họp hội những người cao tuổi ấy. Này, thả em ra!!!!!!!!" Một hồi sau tiếng loạt xoạt, lộp cộp là tiếng cúp máy. Hoặc cũng có thể là do máy hỏng. Jung Kook chán nản nhìn cái điện thoại rồi ném văng vào ghế sofa, nằm lăn ra giường úp mặt vào gối. Hẹn hò thật không đơn giản T.T == End flashback == Kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng là cái giường đôi đủ cho hai người nằm giờ chết chìm trong một biển quần áo. Cậu nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp đi tản bộ. Quyết định không phân vân nữa, Jung Kook lấy chiếc áo phông trắng họa tiết đơn giản, quần bò và giày thể thao. Dù sao ý kiến của Seok Jin cũng khá ổn. Nhìn vào gương, chỉnh lại tóc và cổ áo, cậu hài lòng bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa hay nhìn thấy Tae Hyung đã đỗ xe ở ngoài cổng. Anh vẫn vậy, sơ mi trắng và áo vest đen, lần này không đeo cà vạt như mọi ngày mà không cài hai cúc đầu, cũng không mặc quần âu mà mặc quần bò đen. Ánh nắng lấp lánh như khắc tạc, tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt nam tính. Cậu hơi ngẩn người. Tae Hyung mỉm cười, hỏi. "Đi đâu đây?" Bỗng dưng Jung Kook muốn chạy lại ôm anh thật chặt mà nói với cả thế giới rằng: Tae Hyung của cậu là tuyệt vời nhất! *** "Chờ anh ở đây, anh đi gửi xe." Tae Hyung mở cửa kính ô tô nói. Jung Kook gật đầu rồi đi lên tầng ba của khu trung tâm thương mại Seoul trước. Chủ nhật nên trung tâm thương mại lúc nào cũng đông người. Bạn bè, gia đình, các đôi yêu nhau tấp nập bên các gian hàng. Hòa vào dòng người, cậu cũng ghé vào một cửa hàng giày thể thao. Tae Hyung chỉ có một đôi, một phần vì yêu cầu công việc đòi hỏi trang phục công sở nghiêm túc, một phần cũng vì anh không thích, cho rằng nó quá trẻ con. Lần này cậu phải mua một đôi tặng anh mới được, đồ cậu tặng, anh dám không dùng! Nghiêng đầu tìm một đôi giày phù hợp, Jung Kook bắt gặp một cặp giày đôi hiệu D & G rất đẹp. Kiểu dáng trang nhã, không quá bụi bặm, lại phù hợp với tiêu chí "không trẻ con" của Tae Hyung. Lại còn là giày đôi nữa. Phong cách của Jung Kook vẫn là: đã thích là quyết tâm mua. Cậu gọi nhân viên cửa hàng tới gói đôi giày lại, trả tiền bằng thẻ tín dụng (của Tae Hyung =)) ) rồi bước ra ngoài. Cầm trên tay túi đồ, cậu cố hình dung vẻ mặt ngạc nhiên muốn chết của anh. Mấy lần trước lấy cớ này cớ nọ để không đi, bây giờ là cậu đích thân mua, còn mua bằng tiền của anh (=]]) thử xem có dám không đi không. Nghĩ đến đây, Jung Kook cố nín cười. Đột nhiên có tiếng điện thoại. "Tae Hyung à, lên đây mau lên, có cái này hay lắm này." Jung Kook phấn khởi nói. Bên kia, cậu có thể nghe thấy tiếng xe ô tô lao vun vút trên đường, không gian yên tĩnh, có lẽ anh đang ở trong xe ô tô. "Xin lỗi, họp đột xuất, không thể cùng em đi chơi được rồi." Jung Kook cố nén nỗi thất vọng dâng tràn. "Ừ, anh cứ lo công việc đi. Em gọi Seok Jin đến chơi cũng được. Dù gì cũng đến nơi rồi..." "Xin lỗi, tối nay anh sẽ về muộn, lần khác nhé." Cậu không trả lời, chủ động cúp máy trước. Lần nào cũng vậy, anh không bận xem báo cáo thì bận họp, đến ngày chủ nhật hiếm hoi cả hai cùng đi chơi, hơn nữa còn là chính thức hẹn hò lần đầu tiên nữa, anh cũng bỏ bom cậu. Cũng không thể trách anh được, làm tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy, khối lượng công việc cũng khủng khiếp lắm, đến phòng đối ngoại còn bận vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp tiến độ cơ mà. Nhưng dù sao... hẹn hò một lần cũng khó thế sao? Jung Kook chán nản xách túi giày xuống tầng trệt. Định lấy điện thoại gọi cho Seok Jin nhưng nghĩ bụng giờ cậu ta cũng đang vui vẻ với Nam Joon rồi, nhất định không chịu đi đâu. Thà đi một mình còn hơn. Liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là bốn giờ chiều. Một mình thế này, cách tốt nhất là đi hát. *** Ngồi trong quán karaoke không để ý thời gian, Jung Kook giật mình phát hiện ra đã chín giờ. Vội vàng thanh toán ra về, cậu đi như chạy trên đường. Có lẽ Tae Hyung đã về nhà rồi, không thấy mình ở nhà, chắc là lo lắm. Bỗng cậu khựng lại, nếu là ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ. Anh bỏ bom cậu như thế, cậu có quyền được đi chơi mà không báo cáo chứ. Mở điện thoại ra xem, có một tin nhắn và mười cuộc gọi nhỡ, xem ra nhạc to quá nên cậu không để ý. Tin nhắn là của tên tiểu tử Seok Jin hỏi thăm tình hình, còn lại cuộc gọi nhỡ là của Tae Hyung. Cậu cất điện thoại vào trong túi áo, không gọi lại. Hôm nay cậu hơi giận anh thật. Đoàng. "Oái!" Jung Kook giật mình hét lên. Nhìn lên trời, mây đen ùn ùn kéo tới, vài tia chớp rạch ngang, một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống. "Chết tiệt, hôm nay đài đâu có báo là có mưa!" Jung Kook vội vã chạy nhanh tìm chỗ trú. Giờ này các hàng quán đều đã đóng cửa, xung quanh lại không thấy có chỗ mái tôn nào để núp hết. Chạy được một lúc thì chân cậu đã mỏi nhừ, tóc ướt sũng, nhìn từ trên xuống dưới trông thật thảm hại. Jung Kook cười nhạt. Chán thật, đã chuẩn bị kỹ như thế để đổi lại một buổi chiều hát đến lạc giọng và toàn thân ướt như chuột lột thế này đây. Cậu quyết định không chạy nữa, cứ chậm rãi đi bộ dần. Bỗng dưng thấy tủi thân, muốn khóc. Giờ này chắc anh đang nằm ở nhà xem tivi, có khi đang tắm hoặc ngủ rồi không biết chừng. Còn cậu thì đang làm gì đây, lang thang trên phố một mình, người ướt nhẹp, đã vậy còn bị bỏ bom nữa chứ. Đáng đời Jeon Jung Kook, tại mày cố chấp không chịu hiểu cho anh, thật ra Tae Hyung rất bận rộn, giành thời gian hàng ngày cho mày dù rất mệt mỏi với chuyện của công ty đã là quá sức với anh rồi, anh chưa kêu ca phàn nàn một câu, mày chỉ biết đòi hỏi, biết bắt anh làm cái này, cái nọ thôi. "Này! Jeon Jung Kook!" Đấy, nước vào tai nên còn hoang tưởng ra giọng của Tae Hyung nữa cơ. "Jeon Jung Kook, em chỉ cần bước thêm bước nữa là anh sẽ bỏ mặc em đấy!" Tiếng bước chân người chạy càng lúc càng gần. Cậu quay người lại nhìn, trong màn mưa, Tae Hyung cầm ô chạy tới, trên người vẫn mặc bộ vest đen như hồi chiều. Anh chạy lại gần cậu, đưa ô ra che cho cậu rồi mắng. "Em sao vậy? Đi đâu giờ này mới về? Có biết anh chờ lâu thế nào không?" "Anh về khi nào?" "Bốn giờ chiều lên ký công văn phê chuẩn đề bạt em làm trưởng phòng đối ngoại do thành tích xuất sắc, nửa tiếng sau đã về rồi, bị phạt tiền hai lần do đi quá tốc độ." Anh cười, phủi phủi nước mưa trên áo cậu. "Ơ, sao khóc..." "Không, không có gì!" Cậu lắc đầu. "Là lỗi tại em thôi..." Tae Hyung kéo cậu bước đi, hắng giọng rồi nhận lỗi. "Xin lỗi, hẹn em hôm khác, chúng ta hẹn hò sau nhé." Cậu dừng bước. Tae Hyung quay qua, ngạc nhiên nhìn. Không phải anh lại nói sai điều gì rồi chứ? "Không cần đâu, có anh là đủ rồi..." Và cậu chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Tae Hyung có chút hơi bất ngờ lúc đầu, nhưng rồi mắt ánh lên những tia ấm áp, anh khẽ nhắm mắt lại, vòng tay qua sau lưng cậu mà đáp trả. Không cần đâu, có anh là đủ rồi. Và anh có em cũng đủ rồi. . . . Ngày hôm sau. Toàn thể nhân viên phòng đối ngoại nghiêm trang đứng trước cửa phòng chờ trưởng phòng mới của họ đến làm việc. Ngay từ đầu họ đã biết, với năng lực xuất sắc như vậy của Jung Kook thì trước sau gì cũng sẽ được cất nhắc lên vị trí quan trọng này thôi. Mãi đến tận 9 giờ, vẫn chưa thấy Jung Kook xuất hiện. Mười ba người nhìn nhau ngơ ngác, không lẽ mới được thăng chức đã vi phạm quy định của công ty? Đúng 9 rưỡi, cửa phòng mở. Cậu nhân viên trẻ tích cực Hongki loi choi nhảy ra, định dọa trưởng phòng thì phát hiện ra người vừa mở cửa là sếp tổng. Tae Hyung đưa mắt nhìn khắp phòng đối ngoại rồi hỏi. "Tại sao không làm việc?" "Chúng em chờ trưởng phòng tới chúc mừng." Sếp tổng nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói. "Cậu ta quá mệt nên nghỉ ca sáng, chiều sẽ đi làm." Rồi bước ra ngoài. Cả ngày hôm đó, phòng đối ngoại không thể tập trung làm việc, trong đầu chỉ thắc mắc: Mới được lên chức, đã có việc gì đâu, sao Jung Kook lại mệt đến độ không đi làm nhỉ? Câu này khó đấy, chắc chỉ có sếp tổng trả lời được thôi ^..^ Vậy mới nói, Kim Tae Hyung ngọt ngào dịu dàng thế nào thì cũng vẫn là đàn ông, mồi dâng đến miệng mà không thưởng thức thì thật không nên chút nào. . . . *End extra 3* Editor: WJK
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 4: Ăn hành Tae Hyung cực kỳ ghét ăn hành. Không phải Jung Kook không biết điều đó, mà là từ khi sống chung lại càng thấy sự kỳ thị của anh đối với món hành quả thật rất kinh khủng. Khi hành đối đầu với Kim Tae Hyung thì hành sẽ thua, bởi trước một kẻ lạnh lùng và cứng đầu như vậy, chỉ có nước tuyệt chủng sớm. Vì thế, trong bếp của nhà họ Kim chưa bao giờ xuất hiện món hành. Jung Kook thấy không thể để sự việc như vậy tiếp diễn, hơn nữa món hành cậu yêu thích từ khi "xuất giá" chưa bao giờ được nếm lại. Vậy là quyết định đứng lên đòi lại công bằng cho loài cây vô tội, ngay lập tức lên kế hoạch bắt Tae Hyung tập thói quen ăn hành. Dẫn đến kết quả là một ngày nọ, khi Tae Hyung ngồi vào bàn ăn tối đã xém ngã ngửa. Thức ăn nhiều gấp rưỡi bình thường, quan trọng hơn là tất cả các món từ cá thịt, tôm cua đến rau dưa, canh cỏ... đều xanh lét một màu hành. "À, Nam Joon vừa từ quê lên, tặng mình một ít hành ngon làm quà. Em nhờ đầu bếp Lee chế biến đấy!" "Vậy hả? Lần sau nhắc cậu ta lấy cà rốt hay khoai tây gì đó nhé, anh thích ăn rau củ hơn." Tae Hyung vừa nói vừa chậm rãi vớt từng cọng hành trong bát canh ra, thỉnh thoảng liếc nhìn Jung Kook như thể em còn không biết anh vô cùng ghét hành sao? Jung Kook nuốt nước bọt lặng thinh. Bữa đó Tae Hyung chỉ ăn cơm với canh, đương nhiên là đã được vớt hết hành. Phương án A thất bại, phương án B nhanh chóng được đưa vào thực hiện. Buổi sáng, xe vừa đỗ lại trước cổng công ty, Jung Kook đã nhanh chóng lôi ra một chiếc túi vải, nhét luôn vào tay Tae Hyung. "Anh, bây giờ đang nhiều dịch lắm, ăn bên ngoài không đảm bảo. Em đã làm cơm hộp để cả hai mang đến công ty ăn trưa nè." Thoắt một cái đã thấy cậu xuống xe, vẫy tay chào anh rồi chạy biến. Ngồi trong phòng làm việc, Jung Kook khoái trá cười thầm trong bụng. Hôm nay cậu làm món cơm rang thập cẩm trộn hành, Tae Hyung có ngồi lọc hành bằng trời, đến tết may ra mới xong. Tối đến, cậu hí hửng lân la hỏi chuyện. "Cơm em làm trưa nay anh ăn được chứ? Lúc đầu rang thịt bỏ muối hơi quá tay, không biết có bị mặn không..." "Thấy bảo ngon lắm!" "Ơ, sao lại 'thấy bảo'? Anh chưa nếm thử à?" "Hôm nay ngài Park gọi điện mời đi ăn để bàn chút việc, cơm hộp đành để lại cho cậu Baek thư ký." Tae Hyung đáp gọn lỏn. Jung Kook hóa đá từ đầu tới chân, Kim Tae Hyung anh dám đưa cơm em làm cho người khác ăn sao? Đến nước này, cậu đánh liều mua về một thùng hành tươi chất trong bếp, giấu lẫn cùng mấy thùng mỳ tôm. Làm thế để đề phòng, dù sao Tae Hyung cũng không thường xuyên vào bếp. Ấy thế mà một hôm đi làm về muộn, "thùng mỳ" ấy đã không cánh mà bay. Hỏi ra mới biết. "À, bác Lee có việc phải qua nhà, anh định nấu cơm ngồi đợi em về. Phát hiện ra mấy 'thùng mỳ' hết hạn, mốc xanh lên nên anh vứt rồi." Quá đáng! Jung Kook hết cách, lại bị làm cho tức chết, dỗi luôn cả Tae Hyung. Thời gian tiếp đó chẳng nói chẳng rằng, nằm trong phòng chùm chăn kín đầu. Tae Hyung ngồi trên giường làm việc đến khuya, thấy bên cạnh có người cựa quậy mãi chưa ngủ, xem ra vẫn còn tức lắm. Anh mỉm cười, gập máy tính lại đặt sang một bên, vòng tay qua kéo lấy cậu thì thầm. "Vẫn thức đợi anh à?" "Hứ, ai thèm..." "Jeon Jung Kook, vậy em có biết thuyết 'bắc cầu' là như thế nào không?" "Không biết. Nói em nghe đi!" "Giả dụ như thỏ ăn cà rốt, sói ăn thỏ sẽ được cả cà rốt lẫn thỏ!" "..." Tae Hyung chậm rãi luồn tay vào lớp áo mỏng, đồng thời kéo tuột một thứ gì đó xuống, đầu cúi thấp dần, nhằm đúng hõm cổ trắng ngần của cậu mà hôn. "Tương tự, muốn anh ăn hành chỉ cần..." Thế là "thỏ" Jung Kook qua việc thực hành trực tiếp đã hiểu được thế nào là thuyết bắc cầu của "sói" Tae Hyung (TT___TT) Từ đó về sau không bao giờ nhắc đến món hành nữa, tưởng tượng thôi cũng khiến cậu sợ mà chạy mất dép. . . . *End extra 4* Editor: WJK
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 5: Chuỗi ngày bận rộn của tân trưởng phòng Tập đoàn Mastermind vừa nhắm được nguồn đầu tư mới, phòng đối ngoại ăn mừng chưa xong đã nhận được chỉ thị của cấp trên, yêu cầu trong thời gian tới phải gánh vác số lượng công việc nhiều gấp đôi bình thường, do đề án lần này cần sự góp vốn của một vài đối tác rất quan trọng. Mười ba người phòng đối ngoại nước mắt lưng tròng, nhất là tân trưởng phòng Jeon Jung Kook. Thăng chức chưa được ba bảy hai mốt ngày đã phải gánh vác trách nhiệm lớn lao, nhưng là một cơ hội khẳng định thực lực, cậu nhất quyết không thể bỏ qua. Thế nên một buổi tối nọ, bạn Jung Kook bất ngờ đập bàn, dõng dạc tuyên bố trước mặt sếp tổng. "Từ bây giờ em sẽ thật chăm chỉ, thức khuya dậy sớm, dự án lần này nhất định triển khai thành công!" Nhìn đôi mắt long lanh dễ thương tràn ngập ý chí, Tae Hyung bật cười nhoài người đến cắn lên môi cậu một cái. "Được, vậy phải xem em thực hiện như thế nào..." Sáng hôm sau, Tae Hyung uể oải mở mắt, tay quờ quạng sang bên cạnh định tìm miếng mồi ngon làm bữa điểm tâm, nhưng chỉ thấy chiếc drap giường lạnh ngắt. Anh ngạc nhiên ngồi dậy, nhìn quanh một hồi thấy cậu đã đi từ lúc nào, trên chiếc bàn đầu giường có đính mảnh giấy. Anh ăn sáng đầy đủ mới được đi làm đấy, em đi trước đây, tạm biệt boss vĩ đại! Quả thật, ngày nào cũng vậy, Jung Kook buổi sáng tự bắt xe lên công ty lúc bảy giờ, làm việc liền tù tì đến tận tám giờ tối mới về đến nhà, đã thế ăn xong còn tiếp tục thức rất muộn, có đêm không ngủ. Các hoạt động sinh hoạt thường ngày cũng vì thế mà thay đổi không ít. Thời gian cậu dành cho Tae Hyung giảm đi hẳn, hai người chỉ gặp nhau trong bữa cơm hoặc qua vài lần trao đổi trên công ty. Tae Hyung cười khổ, lần đầu tiên phải chịu cảm giác làm thứ yếu sau công việc nhưng biết sao được, những gì cậu làm đều là vì anh cơ mà. Tuy nhiên, đó không phải điều thật sự làm anh lo lắng. Chỉ sau nửa tháng, sức khỏe Jung Kook yếu đi thấy rõ. Hai mắt cậu đã bắt đầu xuất hiện những vết quầng thâm, hơn nữa lúc nào cũng trong tình trạng lờ đờ, có khi còn ngủ gật, suýt nữa thì gục đầu xuống bàn họp. Bộ phận đối ngoại hết sức thương người trưởng phòng tận tụy, cố gắng cáng đáng giúp cậu được chút nào hay chút ấy, nhưng những việc khó vẫn phải đến tay cậu giải quyết. Thế mới nói, so với người khác Jung Kook lại làm việc với cường độ gấp đôi, có nghĩa là gấp bốn mức bình thường. Một lần Tae Hyung xuống bếp pha trà, tá hỏa phát hiện mấy cân café đen mẹ anh mang cho để cả năm không ai uống, mới đó mà giờ chỉ còn một nhúm con con. Khẽ chép miệng, anh hơi nhăn trán. "Đồ ngốc này..." *** Jung Kook giật mình mở bừng mắt. Chết tiệt, mải nghĩ ngợi thế nào lại ngủ quên mất. Cậu ngẩng lên, văn phòng không còn một ai, ngoài kia trời đã tối. Liếc nhìn đồng hồ, kim giờ vừa nhích sang con số chín. Cậu uể oải đứng dậy, thu dọn tài liệu, xách cặp ra về. Mỉm cười chào bác bảo vệ, Jung Kook nhanh chóng bước ra khỏi cửa công ty. Một thoáng gió lạnh tràn qua khiến cậu khẽ co mình, run nhẹ. Dưới ánh đèn vàng vọt bên kia đường rọi xuống, Jung Kook nhận ra một bóng dáng quen thuộc đang tựa người vào thành xe, đôi mắt lơ đãng như chờ đợi điều gì. Chợt nhìn thấy cậu, khuôn mặt lạnh lùng bỗng phảng phất nét vui vẻ lạ kỳ, người đó rảo bước tiến gần đến, đưa tay lên nựng má cậu. "Kẻ nào đánh cắp mất cái má phúng phính của người anh yêu rồi? Em xem, gầy xọp không còn gì đây này!" "Sao giờ này anh còn ở đây? Không phải tranh thủ lúc em vắng nhà chạy đi cua gái đấy chứ?" "Vâng, có người coi tôi chẳng bằng công việc, đành ra ngoài đua xe tốc độ cho đỡ buồn." Anh cười, hôn nhẹ lên trán cậu. *** "Hôm nay có thể phá lệ ngủ sớm một lần được không?" Tae Hyung cất tiếng hỏi khi thấy Jung Kook vừa bước ra khỏi buồng tắm đã chăm chăm vơ lấy tập tài liệu dày cộp. Cậu lắc đầu. "Đến giai đoạn nước rút này, bao nhiêu việc phải hoàn thành, anh bảo em ngủ sao được. Có phá lệ cũng không yên tâm mà ngủ." "Thôi đừng giả vờ, em thèm ngủ chết đi được, đến công ty toàn ngủ gật." "Anh...! Hứ, không thèm đôi co với anh nữa, em đi uống café cho tỉnh táo là được chứ gì. Mà thôi chết, hình như hết café rồi, định đi làm về sẽ rẽ qua siêu thị mua lại quên mất. Làm sao bây giờ?" Tae Hyung chăm chú nhìn biểu hiện xem chừng vô cùng lo lắng của cậu, bất chợt trong đầu nảy ra một ý, khóe môi hơi nhếch lên. "À, cậu Baek thư ký vừa đi công tác về, có biếu anh một loại trà ngon, vừa tốt cho sức khỏe lại có thể thức đêm được. Em sang thư phòng trước, anh xuống bếp chuẩn bị rồi sẽ mang lên cho em!" Trà pha xong, Jung Kook xuýt xoa đón lấy, hít hà hương thơm rồi uống một mạch hết nửa chén, vừa uống vừa lẩm bẩm: "Trà hơi đắng quá thì phải?" Nửa tiếng sau, Tae Hyung mở cửa thư phòng, thấy cậu nhóc đã gục trên bàn ngủ ngon lành. Bạn Jung Kook ngây thơ quá, trà khổ qua có tác dụng ngủ sâu, lưu thông khí huyết, tăng cường máu lên não, làm gì có chuyện giúp bạn thức khuya mà làm việc ^^ Tae Hyung cẩn thận thu dọn giấy tờ, tắt đèn rồi lặng lẽ bế cậu về phòng. Đặt Jung Kook lên giường, đắp chăn cho cậu, anh chợt giật mình. Cậu gầy đi nhiều, quả thật đôi má phúng phính đã hoàn toàn mất dạng, thay vào đó là quầng thâm quanh mắt ngày một rõ. Trong không gian yên tĩnh của màn đêm, có tiếng thở đều khe khẽ, chắc cậu ngủ say rồi. Thoáng ngẩn người trước vẻ thuần khiết đáng yêu kia, không kìm lại được, Tae Hyung chậm rãi đặt nhẹ lên môi cậu một nụ hôn thật lâu. "Jung Kook, chúc em ngủ ngon." Đoạn kết: Ánh nắng sớm xuyên qua cửa kính rọi vào phòng khiến Jung Kook mơ màng tỉnh giấc. Hơi cựa mình, cậu dụi dụi mắt, với tay lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn. "Gì thế này? Gần 10h sáng rồi!" Cậu hốt hoảng, vùng chăn ngồi dậy, nhưng chưa kịp bước ra khỏi giường đã bị ai đó ôm từ phía sau, kéo mạnh lại. Ồ tốt quá, nhào luôn lên bờ ngực trần của Tae Hyung. "Ngủ thêm tý nữa đi. Hôm nay em được nghỉ làm." Anh dịu dàng gối đầu cậu lên cánh tay mình. Jung Kook nhăn mặt. "Ai cho em nghỉ? Nghỉ vì lý do gì? Em còn rất nhiều việc!!!" "Suy nhược cơ thể. Anh bàn giao hết cho người khác lo rồi, từ nay em không phải bận tâm nữa." "Dám không hỏi ý kiến em! Vậy còn anh, tại sao cũng không đi làm?" "Ờ, ở nhà chăm sóc người bị suy nhược, ổn chưa? Em làm tổn hại đến anh, lại còn bắt anh hỏi ý kiến?" "Này! Em làm thế bao giờ chứ?" "Em là của anh, tổn hại sức khỏe của em cũng có nghĩa là tổn hại sức khỏe của anh." Nhìn sâu vào cặp mắt to tròn của cậu, anh nhẹ nhàng. "Đồ ngốc, làm gì cũng phải chú ý giữ gìn bản thân trước tiên. Nhỡ như bây giờ em lăn ra ốm, anh cũng chẳng cần dự án này nữa. Em xem, anh sẵn sàng bỏ công bỏ việc một ngày ở nhà chăm sóc em đấy thôi. Đối với anh, em mới là quan trọng. Vậy mà thời gian vừa qua em lại cho anh ra rìa." Jung Kook chăm chú lắng nghe, hơi ngây người, bất chợt nhích tới hôn anh một cái thật sâu. Cậu giật mình phát hiện rằng cảm giác này, hình như đã khá lâu rồi không được trải nghiệm. Cảm giác nằm trong vòng tay anh, không chút vướng bận, trọn vẹn chỉ anh và cậu, thật là hạnh phúc biết bao. Tae Hyung cũng nhanh chóng đáp lại, liên tục rải những nụ hôn lên mặt, lên cổ cậu. Nhưng anh kinh ngạc khi thấy Jung Kook đưa tay cởi dần từng cúc áo, để lộ làn da trắng ngần mịn màng. Anh nhìn cậu nghi hoặc. "Em đang dụ dỗ anh sao?" "Để xem dung nhan em xuống dốc liệu anh còn muốn 'ăn' nữa không." "Em không mệt sao?" Giọng Tae Hyung bắt đầu khàn dần. Jung Kook cười nhẹ, hàng cúc đã cởi hết, bờ vai trần thấp thoáng ẩn hiện dưới lớp áo mỏng. Gò má hơi ửng hồng, cậu đưa tay lơ đãng vẽ những vòng tròn lên ngực anh. "Cứ làm những gì anh muốn." Trước khi đắm chìm trong những nụ hôn dài bất tận, cậu thoáng thấy anh mỉm cười. Một lúc sau, giữa tiếng thở hổn hển, trong phòng bỗng vang lên giọng nói ngờ vực. "Hình như trà tối qua có vị mướp đắng? Uống đắng kinh khủng!" *End extra 5* Editor: WJK
|