Fanfic VKook | A Space Left For You
|
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 6: Kim Tae Hyung là của tôi. Có một sự thật mà từ khi làm nhân viên Mastermind Jung Kook càng thấm thía hơn: Kim đại boss thật sự rất được mến mộ. Vấn đề này Jung Kook rất hiểu, có nhiều đêm cậu ở nhà vẽ hươu vẽ vượn lên chồng thư tình của Tae Hyung, mải mê vẽ từ bảy giờ tối đến mười hai giờ đêm cũng chưa vẽ hết. Lời lẽ trong thư thì đủ các kiểu loại, cá tính có, lãng mạn có, sến rện có, mà kinh hoàng cũng có. Có cô còn chụp cả ảnh dán vào thư để đưa Tae Hyung nữa, cậu tự hỏi anh mà dành thời gian đọc hết chỗ này thì không biết da có nổi hết lên như gà trống không. Bạn Jung Kook quyết tâm không thể để tình trạng này tiếp diễn, liền ngay lập tức vạch kế hoạch xác lập thân phận cho CEO trong truyền thuyết. Thế nên một ngày nọ, Jung Kook bất ngờ xuất hiện trước cửa văn phòng tổng giám đốc, cất giọng thủ thỉ. "Tae Hyung, chúng ta ăn trưa ở nhà ăn đi." Mặc dù vẫn đang rối bời với đống tài liệu trên bàn, Tae Hyung vẫn miễn cưỡng cùng cậu xuống nhà ăn, mua suất cơm ngồi ở một bàn nhỏ trong góc. Lúc Tae Hyung đi lấy cơm, cậu hỉ hả ngồi một góc trong phòng, không cần nhìn cũng biết mọi người đang hướng ánh mắt về phía này, chỉ cần họ nhìn thấy anh ân cần mang cơm đến cho cậu là kế hoạch thành công rồi, nghĩ đến đây, Jung Kook sướng run người. Jung Kook ngạc nhiên khi nhìn thấy Tae Hyung bê một khay thức ăn đặt lên bàn. "Ơ, phần của em đâu?" Cậu thắc mắc. "Ăn gì thì tự lấy, anh đâu biết em thích ăn gì!?!" Tae Hyung nhún vai thản nhiên. Jeon Jung Kook không bỏ cuộc, cho rằng kế hoạch trên không ăn thua, liền chuyển sang phương án hai: Lấy thân mình làm mồi nhử. Sáng hôm đó, Tae Hyung đưa Jung Kook đến công ty, đang định về văn phòng thì thấy cậu níu tay lại. "Có chuyện gì?" Anh nhíu mày hỏi. Dạo gần đây cậu rất kỳ lạ. "À thì..." Cậu đỏ mặt nhìn xuống đất, chủ động trước đám đông thế này thì cũng hơi ngại. Hôn chứ có phải chuyện gì đơn giản đâu. "... Anh biết đấy..." Vẻ mặt Tae Hyung đầy thắc mắc, nhìn đi nhìn lại cậu, hai tai đỏ như tôm luộc rồi kìa. Rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì chứ? Trí óc anh hoạt động nhanh hết mức có thể, lát sau ngay lập tức đưa ra câu trả lời. Anh nghiêng người nhìn cậu, thủng thẳng nói. "Giày mới mua hả? Đẹp đó!" Nói rồi sải bước đi thẳng. Quá tam ba bận, Jung Kook tiến hành kế hoạch thứ ba: Ép Tae Hyung đánh ghen. Kế hoạch là thế này: Chỉ cần cậu hành động hơi thân mật một chút với một đồng nghiệp nào đó, trăm phần trăm, nghìn phần nghìn anh sẽ nổi cơn ghen mà hành động không chủ đích trước đám đông, vậy thì tất cả mọi người đều có thể biết Tae Hyung đã có chủ rồi! Phấn khích trước kế hoạch siêu cấp của mình, Jung Kook không thèm giữ sĩ diện, chạy ra nắm lấy tay cậu nhân viên nhỏ Hongki trong phòng, mắt lấp lánh đến sởn gai ốc. Hongki mồ hôi túa ra đầy trán, lắp bắp hỏi. "Trưởng... trưởng phòng có chuyện gì ạ?" "Cậu giúp anh một việc!" Ghé vào tai Hongki, thì thầm vài câu. Hongki nhảy dựng ra khỏi ghế, gào lên ai oán. "Không!!! Việc này em không giúp trưởng phòng được đâu, sếp tổng sa thải em là cái chắc!" "Cậu yên tâm, tôi không để cậu thiệt đâu! Không những không bị sa thải, cậu còn được tăng lương nữa, tôi đảm bảo!" Jung Kook cố tạo ra vẻ mặt đáng tin nhất có thể, nhưng mặt cậu ta vẫn nhăn như bị rách. "Thôi mà trưởng phòng... tha cho em đi... Em không dám đụng vào sếp tổng đâu..." Ầy. Bực rồi đó nha. "Rốt cuộc là có chịu làm không?" Vẫn lắc đầu hả? Được lắm. "Vậy giờ nghỉ việc luôn!" "Trưởng phòng lạm dụng việc công trả thù riêng!!!!!" Hongki gào lên. "Thế nào cũng được, tóm lại cậu muốn nghỉ việc bây giờ hay sau này tăng lương, hả?" Chuyển sang chế độ "dằn mặt". Thân lừa ưa nặng, muốn ăn đòn sao mà dám đối đầu cậu hả?! "Em... em làm..." Cậu nhân viên nhỏ tội nghiệp miệng méo xệch cả lại. "Nhưng trưởng phòng làm vừa vừa thôi nha, em không phải hồ ly, em chỉ có một mạng thôi..." "Nhiều chuyện, cậu cứ yên tâm!" Jung Kook trở mặt 180 độ, vỗ vai cậu ta an ủi. Kim Tae Hyung, để xem lần này anh có tức nổ mắt mà chết không. Kết quả là ngày hôm sau, cả tập đoàn gần như chết ngất khi nhìn thấy Jung Kook và Hongki bước vào tập đoàn cùng nhau, nắm tay rất thân mật, thỉnh thoảng Jung Kook còn nghiêng người sang ghé vào tai nói gì đó, mặt Hongki đỏ lựng một cách bất thường. "Anh véo nhẹ thôi, em tự đỏ mặt được mà, huhu...." Hongki vật vã, nước mắt lưng tròng. "Im!" Jung Kook nói khẽ. "Tae Hyung kìa!" Thang máy vừa "ting" một tiếng, Jung Kook kéo Hongki vào trong, trong thang máy đã có người chờ sẵn, chính là sếp tổng. Không khí lạnh băng, trái tim nhỏ nhân viên tội nghiệp Lee Hongki sao có thể chịu được, cậu tim đập chân run, miệng kéo khóa tới tận sau gáy không ho he nửa lời. Jung Kook vẫn thản nhiên cầm tay Hongki như vậy, mặc kệ ánh mắt muôn phần phức tạp của tổng giám đốc. Thang máy vừa lên tầng 22, Tae Hyung nhếch môi cười thú vị, ghé vào tai Hongki thì thầm điều gì đó trước khi bỏ ra ngoài. Hậm hực nhìn theo bóng anh đi đã xa không thèm ngoảnh mặt lại lấy một lần, Jung Kook kéo Hongki ra khỏi thang máy, thấy gương mặt thất thần của cậu ta, liền hỏi. "Anh ta nói gì với cậu mà cậu phản ứng kỳ cục vậy?" Đưa mắt nhìn trưởng phòng đáng kính, cậu nhân viên nhỏ tội nghiệp trả lời. "Sếp tổng bảo... hình như tay em sưng lên rồi, qua phòng sếp tổng lấy thuốc về bôi... cũng dặn là... bảo trưởng phòng đóng kịch nhưng hãy để ý đến diễn viên quần chúng một chút..." Jung Kook hóa đá từ đầu tới chân. Ngồi trong phòng làm việc, Jung Kook chỉ hận không thể ném vỡ màn hình máy tính. Kim Tae Hyung là kẻ đệ nhất vô sỉ, biết trước cậu diễn kịch rồi còn tỏ thái độ như vậy! Thế gọi là gì nhỉ, đúng rồi, chính là thái độ bất hợp tác! Biểu hiện của việc muốn được mến mộ ở công ty, muốn được theo đuổi đây mà! Trong đầu Jung Kook hình thành đủ tám mươi hai tính từ miêu tả tính xấu của Kim đại boss, mỗi lần nghĩ ra lại cắn một miếng bánh, chẳng mấy chốc hộp bánh quy Đan Mạch hết sạch không còn cả vụn. Kết quả là buổi chiều ra về, Hongki thấy trưởng phòng mặt xanh lét, chạy đi chạy lại vào toilet cả chục lần, phòng đối ngoại cả chiều nghe thấy toàn tiếng nôn ọe, cứ ngỡ đang ở trong bệnh viện phụ sản. Đi ngang qua bàn làm việc của Jung Kook, cậu nhìn thấy một hộp bánh quy Đan Mạch, ngắm nghía một lúc rồi hét to trong phòng. "Ai lôi hộp bánh này ra đây? Của Bomi từ tận năm ngoái hết hạn sử dụng rồi mà? Thôi chết...!" Ngay lập tức hướng ánh nhìn về phía phòng vệ sinh đang vang tiếng nôn ọe. "Trưởng phòng ăn sạch rồi!" Bước ra khỏi phòng họp giao ban cuối cùng, Jung Kook gần như kiệt sức, bao nhiêu thức ăn cho ra hết. Người cậu như không trọng lượng, chân đi không vững, mắt hoa hết cả lên. Người cậu mệt lử, xem chừng không thể tự đi về được, hôm nay Tae Hyung có việc đột xuất có lẽ tối muộn mới về, cậu đang nghĩ bụng gọi taxi, không biết có trụ nổi không. Vừa ra đến đại sảnh thì thấy có bóng ai đó bước tới, dáng đi rất vội vã, gấp gáp. Ngẩng mặt lên, thì ra là Tae Hyung. "Đau bụng sao?" Anh nhíu mày. "Ừm, ăn phải bánh hết hạn!" Lời bật ra khỏi miệng rồi cậu mới thấy hối hận, lý do ngu ngốc thế này mà cũng nói ra được. "Để anh đưa em về!" Tae Hyung nắm lấy tay cậu, kéo đi. "Anh không họp sao?" Cậu ngạc nhiên. "Hủy rồi, để em về một mình, anh không yên tâm!" Tae Hyung lãnh đạm nói. "Mệt lắm không?" Đang héo hắt thì nghe giọng anh như nhìn thấy nước, cậu ngẩng dầu dậy gật lia lịa. "Mệt chết đi được, cõng em đi!" Rồi nhe răng cười. "Đông người lắm!" Tae Hyung hơi lúng túng. Thật ra, anh không phải kiểu người hay bộc lộ tình cảm trước đám đông. "Vậy thôi, em lết bộ..." Mặt cậu ỉu xìu. Từ đằng xa, cậu nhìn thấy mấy cô nhân viên phòng kế hoạch đang mon men lại gần, chắc lại tìm gặp anh rồi. Chán nản thở dài, cậu quay lưng bước tiếp. Hộp bánh chết tiệt. Đột nhiên có cái gì chắn ngang trước mặt. Cậu mở lớn mắt khi thấy anh quỳ xuống, quay lưng lại với cậu. Là một tổng giám đốc, sao tự dưng lại làm thế này, còn trước mặt rất nhiều người nữa. "Còn chờ gì nữa, lên đi!" Jung Kook hơi ngẩn người, từ từ trèo lên lưng anh, vòng hai tay ôm qua cổ. Cậu biết chắc sau lưng cậu đang có cả tá người ghen tị đến chết. Cậu nhận ra rằng có lẽ không cần phải chứng minh cho họ thấy anh là của cậu. Lúc này đây, ôm anh như thế này, anh sải từng bước chân đầy vững chãi, Jung Kook liền dụi đầu vào sau gáy, cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh, cả mùi hương quen thuộc từ tóc anh, đột nhiên thì thầm. "Ôm anh ấm quá đi mất!" Đoạn kết. "Tại sao anh biết em cố tình làm như thế mà không thuận theo tình thế, nhìn thấy bọn họ mặt dày theo đuổi anh mà em tức chết đi được!" Jung Kook cáu gắt hờn dỗi như trẻ con trên lưng anh. Xốc cậu lên một lần nữa, Tae Hyung mỉm cười. "Chẳng phải hồi chiều anh đã cõng em trước mặt hàng chục người rồi hay sao?" "Không đủ!" Jung Kook bĩu môi. "Vậy mai, anh sẽ lại hôn em vậy, giống như thường làm với em ở nhà nhé?" "Sao không phải là bây giờ nhỉ?" Trước khi Tae Hyung kịp phản ứng, Jung Kook đã nhanh chóng tụt xuống khỏi lưng anh, chủ động đưa tay lên gương mặt nam tính ấy mà kề môi mở đầu một nụ hôn ngọt ngào. Đồ ngốc, em sẽ không bao giờ biết chiếc áo mỗi khi em ngủ quên ở văn phòng đắp trên lưng là của anh mà không phải của Hongki, cũng sẽ không bao giờ biết những món em thích không bao giờ hết cho dù em có xuống nhà ăn muộn như thế nào đi chăng nữa. Và có lẽ càng không bao giờ em biết rằng anh đã hơn trăm lần hôn trộm em mỗi khi em mệt mỏi nằm ngủ gục trên bàn làm việc. Xin lỗi vì anh đã không thể thể hiện tình yêu của mình với em trước mặt mọi người, nhưng từ ngày mai, anh sẽ thể hiện nhiều hơn, để họ biết anh yêu em như thế nào. Vì Jeon Jung Kook, bất kỳ nguyên tắc nào của Kim Tae Hyung cũng có thể thay đổi. Thế nên em không cần phải lo lắng quá đâu, vì Kim Tae Hyung là của Jeon Jung Kook mất rồi. . *End extra 6* Editor: WJK
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 7: Fever. "Sao hôm nay không thấy trưởng phòng Jeon đi làm nhỉ?" "Cậu nhắc tôi mới để ý. Hay trưởng phòng bị ốm?" "Chậc, cái này chỉ tổng giám đốc mới có câu trả lời chính xác được. Nghe nói trưởng phòng phải chịu cường độ "làm việc" ca đêm mệt lắm, lâu lâu nghỉ một bữa lấy sức cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thật lòng mà nhận xét, sếp tổng quả đúng là quái vật!" Phát ngôn gây chết người này đương nhiên là của "thông tấn xã" HongKi. Mấy cậu thanh niên trẻ gật gù đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười gian tà. Tổng giám đốc Kim Tae Hyung mà biết được thực trạng nhân viên đến công ty không làm việc, lại lôi chuyện nhà cửa của chính sếp mình ra mà tán gẫu, chưa biết chừng sẽ sa thải cả lũ như chơi =.= Nhưng dự đoán của phòng đối ngoại hoàn toàn trật lất. Họ không hề biết rằng, người trưởng phòng đáng kính của họ đúng là đang bị "hành hạ", nhưng không phải do sếp tổng. Mà là một cơn cảm cúm. *** Jung Kook bải hoải nằm trên giường, cố mở hai mi mắt nặng trĩu. Đầu cậu đau như búa bổ, chân tay rã rời không động đậy nổi. Chỉ nhớ đêm qua cậu sốt rất cao, người nóng hầm hập như lò than, báo hại Tae Hyung phải mời ngay bác sĩ đến khám. Cũng may chỉ là cảm thông thường, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng do thời gian vừa rồi làm việc quá sức. Cậu khó nhọc ngồi dậy, bất chợt nghe tiếng cửa mở. "Em dậy rồi à?" Tae Hyung nhanh chóng bước đến, với tay kê một chiếc gối ra sau lưng, vội vàng đỡ lấy cậu. Khẽ vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu, anh hỏi vẻ gấp gáp. "Em đói không? Anh mang gì cho em ăn nhé? Cháo bào ngư anh đã dặn đầu bếp Lee chuẩn bị rồi, rất ngon. À, lúc nãy mẹ có sang thăm em, mẹ mang một ít trà gừng và thuốc bổ đấy, để anh xuống..." "Anh, anh không đi làm à?" Jung Kook cười khẽ, chậm rãi nắm lấy tay anh cố trấn an. Hẳn Tae Hyung phải lo lắng lắm, chưa bao giờ cậu thấy anh quýnh quáng lên như thế. "Ừ, tạm thời trên công ty cũng không có việc quan trọng, anh nghỉ một hôm ở nhà chăm sóc em." Tae Hyung mỉm cười đáp lại. Nhưng Jung Kook biết anh nói dối, dự án mới đang đi vào thi công, việc lo còn chẳng hết, vậy mà... Tự nhiên thấy tội lỗi, cậu cắn môi, im lặng cúi đầu. "Sao thế?" Anh ngạc nhiên, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng ôm chặt. Cậu vẫn không đáp, lặng lẽ áp mặt lên bờ ngực ấm áp của anh. "Nếu biết lỗi rồi thì mau mau khỏi ốm đi, kẻ phiền nhiễu như em trông nom cũng rất mệt." "Xì, ai cần chứ. Em nằm nghỉ cũng tự khỏi được." "Nhưng anh tình nguyện mà." Tae Hyung thì thầm, khẽ hôn lên tóc cậu. Vì thế, bạn Jung Kook có nguyên một ngày được đối xử như ông hoàng. Nhưng đúng như anh dự đoán, chăm sóc cậu quả thật có hơi... "Anh đút táo cho em nhé? Không thì em không ăn đâu!" "Anh mở ti vi cho em xem... Không kênh khác cơ, kênh này nhầm rồi!" "Em thèm cháo bào ngư, anh xuống lấy thêm một ít đi." "Em muốn đi tắm. Nằm mãi nên người ngứa ngáy khó chịu quá!" Đúng là con người phiền phức nhất quả đất, lúc nào cũng nói luôn mồm. Nhưng có vẻ thể trạng đã khá lên nhiều, thần thái cũng tươi tỉnh hơn trước. Nghĩ vậy, Tae Hyung mỉm cười nhìn cậu, chợt trong đầu nảy ra một ý. "Vậy để anh tắm cho em nhé!" Bạn Jung Kook chưa kịp ý kiến đã bị người ta nhấc bổng lên, bế vào buồng tắm. Kéo cậu ngồi lên đùi, anh thận trọng cởi từng chiếc cúc áo như thể đang thực hiện việc gì tỉ mỉ lắm. Jung Kook ngượng ngùng không biết phải làm sao, đành lặng lẽ vùi mặt vào cổ anh, mặc cho anh tự ý hành động. Đến khi xong xuôi, anh đứng lên bế cậu đặt vào bồn nước đầy bong bóng xà phòng. Hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt đã vốn đỏ của cậu lại càng thêm đỏ ửng. Thấy vậy, Tae Hyung bật cười. "Còn chỗ nào anh chưa xem qua, sao em phải ngại?" "Em đâu yếu lụ khụ như cụ già tám mươi, đến đi tắm cũng cần anh tắm cho!" "Người ốm cấm cãi, nếu không sẽ bị phạt đấy!" Anh nhoài người tới cắn môi cậu, bàn tay tà mị tiện thể lướt từ vai xuống, lang thang khắp chốn rồi "vô tình" đi đến một nơi nào đó. "Này Kim Tae Hyung anh đừng có tranh thủ!" Bị giật mình, Jung Kook quẫy mạnh, nước trong bồn bắn ra tung tóe. Tae Hyung cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi đã ướt hơn nửa, vẻ tỉnh bơ. "Làm sao bây giờ? Thế này chắc cũng phải tắm thôi!" =.= Cậu ngàn lần muốn đập đầu vào bồn cầu, chớp chớp con mắt hối lỗi mong anh độ lượng nghĩ lại. Nhưng Tae Hyung đã nói là làm, một lúc sau khi đã yên vị ngồi trong bồn còn thì thầm giọng gian tà. "Yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu." Vậy là từ buồng tắm nhà họ Kim lại bắt đầu phát ra những tiếng động kỳ lạ ^^ "Đã hết ngứa ngáy khó chịu rồi chứ?" Bế Jung Kook ngồi trên đùi, anh đắc ý cười, chậm rãi ngậm lấy vành tai cậu gặm nhấm. "Đồ xấu xa. Người ta chưa kịp khỏi ốm đã bị làm cho mệt muốn chết." Cậu khẽ lườm anh. Tae Hyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên hõm vai cậu. "Này..." "Hửm?" "Hôm nay mình hẹn hò đi!" "Hả?" Tae Hyung ngạc nhiên. "Không được, em đang ốm!" "Em đỡ sốt rồi, ở nhà mãi bí bách lắm. Với lại lần trước anh hứa sẽ đền bù cho em mà." Cậu ôm cổ anh nũng nịu. Nghĩ một lúc, cuối cùng Tae Hyung cũng đồng ý, miễn là cậu chấp nhận một điều kiện của anh. Thế là ai đó buộc phải chui vào mấy lớp áo to sụ, khăn mũ lủng lẳng từ đầu đến chân, trông không khác gì một chú gấu, nhưng xem chừng vẫn hết sức phấn khởi. Một lúc sau, tại công viên trung tâm thành phố, người ta thấy xuất hiện hai mĩ nam sánh đôi bên nhau. "Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn thích đến đây sao?" "Đúng thế! Vừa được chơi đùa thỏa thích lại vừa có dịp ôn lại kỷ niệm, thích hợp quá còn gì?" "Kỷ niệm nào? Kỷ niệm anh dầm mưa đưa em về rồi lăn ra ngất trước cổng à?" "Xì, anh chỉ được cái thù dai!" Cậu lè lưỡi, nắm lấy tay anh. "Vì anh chân thành theo đuổi em nên em mới quyết định kết hôn với anh đấy!" Suốt buổi chiều hôm đó, hai người lại chơi không biết bao nhiêu trò chơi tốc độ mạo hiểm, lên lên xuống xuống, quay vòng rồi lộn nhào. Jung Kook vui lắm, liên tục kéo anh đi khắp nơi, đến khi trời đổ mưa mới chịu dừng lại nghỉ. Tae Hyung nhìn cậu vẻ khâm phục. "Ốm như em thì anh cũng muốn ốm cho khỏe." "Một cơn cảm cúm làm sao đánh bật được em! Anh ngồi đây, em chạy đi mua gì đó ăn nhé!" "Để anh đi..." "Không được, bắt anh đi theo em cả chiều rồi!" Cậu cười nhẹ, ấn anh ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng chạy vụt đi trong mưa. *** 9 giờ tối tại biệt thự. Sau vài bước kiểm tra cơ bản, bác sĩ đặt ống nghe xuống, ôn tồn nói. "Để thêm tý nữa là thành viêm phổi rồi, cũng may đã qua cơn nguy kịch. Cần cho cậu ấy thời gian tĩnh dưỡng. "Vâng, cảm ơn bác sĩ!" Tae Hyung ngồi bên giường, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Người Jung Kook nóng dữ dội, mồ hôi không ngừng tuôn lấm tấm khắp trán. Nhìn cậu mê man bất tỉnh, anh không khỏi xót xa. Sau khi chạy đi gần nửa tiếng vẫn chưa thấy cậu quay về, anh sốt ruột đứng lên đi tìm, cuối cùng phát hiện ra cậu bị ngất ở gần quầy bán đồ ăn. Thì ra sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, tự nhiên hoạt động nhiều lại thêm việc ngấm mưa nữa, mới dẫn đến chuyện như vậy. Nắm chặt tay cậu, anh lặng lẽ nhắm mắt. "Jung Kook, xin lỗi em..." Nửa đêm, Jung Kook lờ mờ tỉnh. Ánh sáng của đèn ngủ hắt lên chiếc đồng hồ trên tường chỉ 2 giờ kém, và gần như ngay lập tức, cậu nhận thấy Tae Hyung đang nằm cạnh mình, vẫn chưa ngủ. "Sao giờ này anh còn thức?" Cậu lo lắng hỏi. Tae Hyung không đáp, chỉ chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm. "Kìa, anh giận em à? Em xin lỗi đã phá hỏng buổi đi chơi hôm nay..." Jung Kook giơ tay ra định ôm anh, nhưng Tae Hyung né người lảng tránh. "Ngủ đi, đêm nay anh thức trông em." Anh vừa nói vừa hơi nhích người xa khỏi cậu một chút. Jung Kook ngạc nhiên ngước mắt nhìn, bỗng chốc trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi. "Em xin lỗi. Em nên nghe lời anh hơn. Đáng lẽ em không nên đòi anh ra ngoài, đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi, cũng không được dầm mưa như thế... Em xin lỗi..." Cậu nói như sắp khóc đến nơi. "Tae Hyung, đừng giận nữa. Cũng đừng nằm xa em như thế, lạnh quá em không ngủ được đâu..." Đến lúc bị ai đó bất chợt kéo vào lòng thì cậu đã bật khóc ngon lành. "Mau khỏi ốm đi, nếu không anh sẽ tiếp tục giận em đấy. Còn nữa, không bao giờ được ra khỏi tầm mắt của anh, phải luôn luôn đứng ở những chỗ để anh có thể nhìn thấy em, nhớ chưa?" Tae Hyung ghì chặt lấy đôi vai nhỏ đang run rẩy, giọng anh hơi lạc đi. "Anh cứ nghĩ có thể sẽ mất em, vì thế lúc đó đã cảm thấy rất sợ..." "Em sẽ không bao giờ biến mất, Tae Hyung. Em sẽ bám riết anh cả đời này, chỉ sợ đến lúc anh không chịu được nữa thôi." "Vậy thì đành vác theo cái đuôi phiền nhiễu này cả đời nhỉ?" Anh cười nhẹ. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, Jung Kook thoáng nghe tiếng anh thầm thì. "Jung Kook, anh yêu em..." Khóe môi cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc. "Em cũng yêu anh rất nhiều, Tae Hyung ạ!" . . *End Extra 7* Editor: WJK
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 8: Thẻ tín dụng và chính sách cần kiệm của Jeon Jung Kook Một buổi sáng, Jung Kook trong lúc dọn dẹp bàn làm việc của Tae Hyung, tình cờ nhìn thấy một tờ giấy để ngay ngắn trên bàn, đọc xong suýt ngất. Hùng hục chạy xuống tầng một, cậu hỏi con người đang ung dung đọc báo xem tin tức kia. - Anh nhìn xem đây là cái gì, hả? Con người đáng ghét kia vẫn thản nhiên đặt cốc trà xuống, hờ hững cầm tờ giấy lên đọc rồi nói. - Sao kê tài khoản ngân hàng và danh sách các chi phí sử dụng thẻ tín dụng. - Anh còn dám bình thản như thế! Dù sếp tổng có giàu đến mức nào cũng không thể tiêu hoang thế này được! Anh nhíu mày nhìn Jung Kook. - Từ trước tới nay anh chưa hề hoang phí. Jung Kook cáu gắt. - Vậy anh giải thích thế nào về việc tự dưng mua bộ drap giường mới về hả? Tháng trước mới mua cơ mà! Tae Hyung nhún vai. - Ồ, cái đó còn phải hỏi lần em say rượu làm càn, bộ drap cũ te tua hết! À... cái này thì... không thể coi là hoang phí được =.= Bạn Jung Kook vẫn không chịu thua. - Thế còn bồn tắm, tại sao lại thay cái khác to hơn, cái kia vừa rồi mà! Tae Hyung tỏ vẻ vô tội. - Lần trước thay đổi địa điểm, chẳng phải em nói nó quá chật hay sao? Ồ, hình như tất cả đều xoay quanh vấn đề... à... ừm... chính là vấn đề đó =.= Lần này thì bạn Jung Kook không còn gì để nói, lặng lẽ cúp đuôi lên tầng. Với tư cách là người quản lý tài chính trong gia đình, Jung Kook quyết tâm không thể để tình trạng này tiếp tục tiếp diễn. Bất kể kiếm tiền nhiều hay ít, cũng cần phải tiêu pha hợp lý, không thể vung tay quá trán như vậy. Thế là Jung Kook bắt đầu bước vào đại nghiệp thực hiện phương châm sống cần kiệm. Một buổi tối chủ nhật, Tae Hyung ôm một kẻ đang nằm thu lu ở góc giường vào lòng thủ thỉ. - Này, anh nghĩ tối nay mình nên đổi khẩu vị một chút. Jung Kook nhìn vào đồng hồ, bắt chéo tay chữ X trước ngực gào lên đầy phẫn nộ. - Mới có bảy giờ mà! Nhìn dáng vẻ xù lông nhím của cậu, Tae Hyung cho rằng có vẻ gần đây mình hoạt động với cường độ mạnh hơn thật (=]]) Anh dí tay vào trán cậu. - Em nghĩ đi đâu vậy? Anh chỉ định nói là chúng ta nên đi ra ngoài ăn tối. Anh biết một nhà hàng Ý rất tuyệt. Ồ, nhắc đến ăn là mắt cậu sáng rực lên như hai viên kim cương. Nhưng mà khoan, từ từ đã o_o Jung Kook làm mặt nghiêm túc, nhìn Tae Hyung ra lệnh. - Không được, vì tháng vừa rồi anh tiêu quá nhiều tiền, tháng nay cấm cửa, chỉ được ăn ở nhà thôi. Tae Hyung nhíu mày nhìn cậu, một lát sau, mỉm cười gian tà. - Em thực sự quan tâm đến vấn đề đó như vậy? Jung Kook ưỡn ngực. - Phải! Đừng tưởng anh là sếp em mà thích tiêu tiền thế nào cũng được nha~~~ Anh thủng thẳng trả lời. - Được, vậy thì ăn ở nhà. - Vậy đi xuống nấu... Trước khi kịp kết thúc câu nói, bạn Jung Kook đã bị nằm đè lên từ lúc nào, khắp người nóng rừng rực vì sự lên hứng bất thường của ai đó. Trận mưa hôn cuồng nhiệt trên cổ và bàn tay chu du khắp cơ thể khiến đầu óc cậu mụ mị, không thể tiếp tục nghĩ kế hoạch tác chiến với Kim đại boss nữa. Bị ăn đã đời rồi, cậu mới cắn gối, nước mắt lưng tròng sau khi nghe câu chốt hạ của tên tiểu, à không, đại nhân vô sỉ Kim Tae Hyung trước khi vào phòng tắm. - Không ăn ở ngoài thì ăn ở nhà, tốt nhất là ăn em, hết sức tiết kiệm. Từ đó trở đi, bất kể lúc nào buổi tối hẵng còn sớm mà Tae Hyung có ý định đè cậu ra "thân truyền ngôn giáo", cậu tuyệt đối không giở trò "cần kiệm" ra với anh nữa, nằng nặc đòi đi ăn ngoài, nếu không người bị ăn tuốt, mệt mỏi không đi làm được, không có lương, mới chính là hoang phí sức lao động của thanh niên =.= Không thể đào tạo đại boss ở khía cạnh này, trưởng phòng Jeon tài năng không chịu thua, quyết tâm đào tạo ở khía cạnh khác. Lại một chủ nhật đẹp trời khác, anh rủ cậu đến trung tâm mua sắm Seoul. Tất nhiên, nếu cậu lắc đầu thì anh cũng sẵn sàng ở nhà, gì chứ "khả năng ấy" thì Tae Hyung không thiếu, chỉ là thỉnh thoảng đổi vị, hít thở khí trời cũng hay. Jung Kook dù không muốn tiêu tiền cũng miễn cưỡng đi theo anh, cho rằng cũng cần thiết, tiện thể kiểm soát thẻ tín dụng. Thông thường, nam chính bá đạo sẽ dắt người yêu đi mua đồ và đưa ra lời khuyên cho người đó, phong thái lịch lãm đưa thẻ tín dụng cho nhân viên thanh toán, nụ cười luôn thường trực trên môi. Nhưng sự thật thì... Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô gái bán hàng thật chỉ muốn ngất đi cho xong. - Cái này? - Tae Hyung cầm chiếc áo sơ mi trắng có hai chiếc cúc bạc bên cổ tay lên, kiểu dáng nhã nhặn, lại trẻ trung, anh mặc vào rất hợp. - Xấu hoắc. - Vậy cái này? - Gớm chết. - Vậy sao? - Tae Hyung cười. Ồ, mỗi khi đại boss cười là mỗi lúc nguy hiểm à nha. Jung Kook rùng mình. Hết sức từ tốn, Tae Hyung bước lại quầy thanh toán, chìa thẻ tín dụng ra nói với nhân viên nữ một câu. - Tất cả áo sơ mi ở đây, lấy mỗi cái một chiếc. Mua hết về mặc ở nhà cho cậu đây ngắm, đến khi khen đẹp thì thôi. Tất cả diễn ra trong vòng chưa đầy năm giây. Trước khi cậu kịp nói bất kỳ điều gì thì đã thấy cả chục túi quần áo xếp ngay ngắn trước mặt, chờ cậu xách về. Ôi, hình như trên đầu cậu đang có đám mây mưa dữ dội và sét đánh đùng đoàng... Sau nhiều đêm suy nghĩ, chỉ còn một cách cuối cùng ngăn chặn sự chi tiêu phí phạm của Tae Hyung, chính là tịch thu hết tài sản! Jung Kook hùng hồn tuyên bố. - Từ giờ thẻ tín dụng do em quản lý, anh cầm tiền mặt. Cậu hỉ hả với suy nghĩ, chỉ cần cầm thẻ thì anh sẽ không thể tiêu pha lung tung. Dù sao thì cảm giác cầm tiền thật trên tay giao dịch cũng xót ruột hơn hẳn việc nhét thẻ vào máy quẹt. Rất nhanh sau đó, Jung Kook đã hối hận. Nhìn giấy thống kê chi tiêu của tháng mới - tháng thực hiện chính sách "cần kiệm", cậu gần như hóa đá trên giường. Tae Hyung tựa lưng vào thành giường nhìn bức tượng bên cạnh, chỉ thiếu nước cười nghiêng ngả, nhưng để giữ hình tượng cố nhịn, vươn người sang cầm lấy tờ giấy, giọng đầy hồ nghi. - Chính sách cần kiệm của em thật hiệu quả, tháng này tiêu nhiều hơn tháng trước gần gấp đôi. - Tất cả là tại anh! Jung Kook phẫn nộ. - Tại sao anh vẫn tiêu nhiều như vậy! - Hình như không được đúng lắm. Tae Hyung cầm bút đỏ gạch gạch, bắt đầu giảng giải. - Nghe cho kỹ, và đừng trách anh, à... cũng đừng đập đầu vào gối... Ủa, thế là ý gì? - Một tháng, đi ăn nhà hàng hết thảy mười tám lần, là do ai? Ồ, hình như là do cậu. Cái này là vì chính sách tiết kiệm sức lao động, không hề gì. Gật đầu mạnh. - Một tháng, mua đến hai trăm hai mươi hai cái áo sơ mi, là do ai? - Ủa, cái này do anh mà?! Jung Kook trợn mắt. - Vậy em không chê thì có phải anh sẽ mua có vài cái thôi không? Ở đâu ra lý lẽ này?! Nhưng hình như tư duy của bạn nhỏ Jeon không được tốt, ù ù cạc cạc gật đầu. - Còn nữa, tiền chợ tháng này em quản lý, tại sao mua toàn ở siêu thị? À... cái đó... - Vì anh cầm tiền mặt, em không thể ra chợ xòe thẻ tín dụng ra mua đồ ăn được, người ta tưởng trốn trại ra mất! Tae Hyung tiếp tục liệt kê thêm một dãy các chi phí khác, phần lớn đều do kết quả chính sách "cần kiệm" của Jung Kook mà ra, mà kể cả không phải do cậu thì qua lời nói của Tae Hyung cũng thành do cậu. Ai oán nhìn lại kết quả một tháng qua của mình, trước khi bị ai đó đè ra "lao động ca đêm", Jung Kook bức xúc lập nên một tuyên ngôn thế kỷ. - Được, vậy chuyển chính sách cần kiệm sang chính sách thăng cấp thẻ tín dụng, biến thẻ vàng thành thẻ kim cương! Vậy là boss vĩ đại đã xúc tiến hóa thành công kế hoạch dụ dỗ bạn nhỏ Jeon vào con đường tiêu xài hoang phí, Jung Kook lên đường trở thành đại boss thứ hai đầy vinh quang. . *End extra 8* Editor: WJK
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 9: Giảm béo "Oa, đầu bếp nhà ăn công ty mình quả thật nấu ngày càng ngon!" Jung Kook sau khi nốc cả một thìa cơm đầy vào mồm, đã không kìm được mà thốt lên như vậy. Đúng quá rồi còn gì, thức ăn ở đây rất đa dạng, giá cả lại phải chăng, nhà ăn của tập đoàn Mastermind tiếng lành đồn xa, ai mà chẳng biết. Định bụng trong 10 phút sẽ giải quyết nhanh gọn phần cơm nhiều - gấp - đôi - người - khác kia, Jung Kook bất chợt giật mình khi bắt gặp mười ba cặp mắt to tròn đang hướng thẳng về phía cậu. "Không ăn đi còn ngồi đó mà nhìn?" "Trưởng phòng à, quả thật cơm nhà ăn nấu là số một..." "... nhìn trưởng phòng ăn ngon tụi em cũng rất mừng..." "... nhưng trưởng phòng à... anh không thấy dạo này anh..." "... đang béo lên sao?" "Gì cơ?" Chăm chú nghe từng người lần lượt giãi bày, đến khi Hong Ki chốt hạ câu cuối Jung Kook chỉ còn thiếu nước ngã ngửa. Béo? Béo là béo thế nào? Anh mày đẹp trai ngời ngời thế này mà kêu béo à? Khẽ hắng giọng, cậu lên tiếng cứu lại chút danh dự. "Các chú cứ vớ vẩn. Hay vì các chú quá gầy nên ghen tị với anh hả?" "Ơ kìa, bọn em lo cho anh thật..." JungShin vội phản bác. "... anh xem bộ vest đồng phục của công ty, hồi đầu mới phát về anh là người mặc đẹp nhất phòng, cứ như bộ đấy sinh ra là dành cho anh vậy. Bây giờ nhìn vai áo và ống tay căng đét ra rồi kìa!" Jung Kook thầm nghĩ. Ừ nhỉ? Đúng là thế thật. Bộ vest này Tae Hyung cho người thiết kế với đối tượng là cậu, đương nhiên chuyện cậu mặc đẹp nhất không có gì phải bàn cãi. Nhưng quả thật dạo gần đây ních vào nó cũng khá mất công, hơn nữa đôi khi thấy không thoải mái. Nước mắt trong lòng trào dâng, cậu ngậm ngùi khẽ thở dài. Buổi tối đến, Jung Kook lao vào lòng ai đó giở giọng nũng nịu. "Tae Hyung, em có đề nghị này..." "Gì thế?" "Từ mai mình đi tập thể dục buổi sáng nhé!" "Hả? Con sâu ngủ như em sao tự nhiên lại muốn dậy sớm tập thể dục?" "Xì, em muốn cải thiện sức khỏe, vậy thôi." "Nhưng anh mệt lắm, cả ngày bộn bề công việc, xong lại "phục vụ" em tới khuya, thế đã là hơn cả siêu nhân rồi!" "Rất đơn giản, chúng ta hãy giảm bớt những hoạt động không đem lại lợi ích đó đi và tập trung vào việc xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh..." "Em vừa nói gì? Không đem lại lợi ích?" Giọng Tae Hyung bất ngờ trầm xuống lạ thường. Jung Kook chột dạ, định lên tiếng bào chữa thì đã bị đè xuống ăn sạch, mất cả đêm để lĩnh hội về lợi ích lớn lao của một hoạt động hàng ngày nào đó. Tuy nhiên, sáng hôm sau, kế hoạch đi bộ giảm béo bắt đầu đi vào thực hiện như dự định. Jung Kook vui vẻ dậy thật sớm, nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo hoodie trắng đơn giản, họa tiết hình máy bay màu xanh và quần gió. Nghĩ rằng tập thể dục không cần ăn mặc quá cầu kỳ, tới khi nhìn thấy Tae Hyung thay đồ xong cậu mới ngã ngửa. Xuềnh xoàng quá mức tưởng tượng =.= Thực ra anh mặc không đến nỗi xấu, chỉ là chiếc áo khoác có hơi lồng phồng, bên trong là áo ba lỗ, quần lại hơi ngắn so với anh. Vậy là cậu ngay lập tức bắt anh thay bộ mới. "Đi bộ có ai ngắm chứ? Mặc thế này em không sợ anh lạnh à?" Tae Hyung nhíu mày nhìn chiếc áo kéo khóa không tay cậu vừa chọn. Jung Kook cười. "Trời mùa hè rồi, lạnh gì nữa. Không ai ngắm thì để em ngắm, biết chưa hả?" Nói rồi tung tăng khoác tay anh lôi tuột ra ngoài. Thế nhưng, cả Tae Hyung và Jung Kook đều đã nhầm. Sự xuất hiện của hai người trong công viên ngày hôm đó, nói chính xác hơn là của Tae Hyung, đã gây ra không biết bao nhiêu phiền phức cho cộng đồng xung quanh, đặc biệt là phái nữ. Cường độ tập bỗng nhiên giảm, thay vào đó ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt anh tú, dáng người cao ráo và cơ bắp săn chắc của anh. Tae Hyung đi đến đâu, người ta đua nhau nhìn, thậm chí... đi theo tới đó. Chà chà, đi bộ thư giãn, lại được ngắm trai đẹp, quả là chẳng còn gì hạnh phúc bằng. Đương nhiên, điều này khiến cho bạn Jung Kook vô cùng khó chịu, bứt rứt không yên, chỉ muốn biến con người bên cạnh bé lại thành tí hon, nắm vừa lòng bàn tay không cho ai biết. Thế nên mới hơn nửa tiếng sau đã đòi về. Ngày tiếp theo ngay lập tức rút kinh nghiệm, bắt Tae Hyung ăn mặc kín cổng cao tường, áo kéo tới tận cằm, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Thế nhưng tình hình vẫn không cải thiện được là bao, kẻ đào hoa Kim Tae Hyung thì chỗ nào cũng có thể hấp dẫn phụ nữ. "Mình về đi. Em mệt rồi!" Cậu kéo tay anh. Nhưng lại bị Tae Hyung quở trách. "Hôm qua được 40 phút, hôm nay mới hơn 20 phút đã đòi về. Em lằng nhằng quá rồi đấy!" Jung Kook thở dài không dám đôi co nữa, lủi thủi đi thụt lùi lại đằng sau. Bất chợt vài giây sau, cậu nghe có tiếng nói phía trước. "Anh gì ơi? Có thể giúp bọn em một chút được không?" Ngẩng lên, cậu thấy một cô gái trẻ đang tiến lại gần Tae Hyung. Khẽ chép miệng, cậu lẩm bẩm: "Lại trò gì nữa đây?" "Bạn em chẳng may bị bong gân, nhà cũng ở gần đây thôi nhưng em gầy ốm thế này, sợ cõng không nổi..." Hơi liếc cô bạn đang ngồi gần đó, cô nàng tiếp tục, lần này còn níu tay anh. "... nếu anh không phiền thì... giúp em nhé?" Trời ơi! Đầu Jung Kook lập tức bốc hỏa, ánh mắt ngùn ngụt lửa, chỉ muốn lao tới mà xé tan cái cảnh tượng trước mặt kia. Tae Hyung bị lôi đi nhanh chóng tới chỗ cô gái đang ngồi, anh chậm rãi quỳ xuống, lôi từ trong túi ra một tuýp thuốc bôi... Không muốn thấy chuyện gì sẽ tiếp diễn, cậu vội vã quay đi. Đến nước này thì thật là quá đáng. Đá đá mấy viên sỏi trên đường, cậu định cứ thế bỏ về luôn, chẳng thèm đợi anh nữa, anh còn đang bận chữa trị cho người ta mà. "Ối!" Mải suy nghĩ không để ý, Jung Kook bất ngờ vấp phải một thanh chắn bằng sắt đặt ngang đường, ngã nhào. Cậu lẩm bẩm: "Sao lại đặt thứ đó ở chỗ này chứ...", vừa cố gắng đứng dậy nhưng đau quá, không ổn rồi, có lẽ đã bị trẹo chân. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân như thế, chỉ muốn bật khóc thật to. Chống tay lên mặt đất, cậu thử đứng dậy lần nữa, vẫn không được, lại ngồi thụp xuống. "Cái thanh chắn to như thế mà cũng vấp được, mắt mũi em để đi đâu vậy Jeon Jung Kook?" Tae Hyung từ lúc nào đã bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cậu cúi mặt không đáp. Gì chứ, anh không thể nói dễ nghe hơn được à? Người bị ngã là cậu cơ mà. Hơn nữa là do lỗi của ai khiến cậu tức tối mà bỏ đi như vậy chứ. "Đưa em thuốc bôi!" "Không có, vừa cho hai người kia rồi..." Lại còn thế nữa, ga lăng ghê nhỉ. Jung Kook tức giận nắm chặt tay, bây giờ xem Tae Hyung định làm gì. Bỗng nhiên cậu thấy cả người bị ai đó nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng anh thoáng vẻ trách móc. "Chân tay em kềnh càng như vậy anh bế sao nổi. Ôm chặt vào!" Cậu ngạc nhiên một hồi, bất giác vươn tới ôm cổ anh. Trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, Tae Hyung bế Jung Kook trong tay nhanh chóng bước đi. Lặng lẽ ngước nhìn anh, cậu đỏ mặt, lại lập tức cúi đầu. Nhìn bộ dạng hết sức ngây ngô của cậu, Tae Hyung chợt mỉm cười. Buổi tối, vừa tắm xong đã bị ai đó kéo vào lòng ngồi. "Thế nào? Mai có đi nữa không?" "Thôi. Có đi cũng một mình em đi, không cần anh đi cùng." "Vẫn giận à?" Anh cười, cắn nhẹ lên môi cậu. "... hôm nay em được anh bế trước mặt bao nhiêu người, họ ghen tị còn chẳng hết, sao em phải tức?" "Trai đẹp là nguyên khí quốc gia, em có muốn giữ cho riêng mình cũng không được..." Jung Kook phụng phịu. "Vậy nói anh nghe, tại sao tự nhiên muốn đi bộ?" "À, chuyện này..." == Flashback == Sau khi kết thúc bữa trưa, phòng đối ngoại quay trở lại tiếp tục công việc. Đột nhiên Jung Kook bị HongKi lôi ra một góc thì thầm. "Anh thật sự phải giảm béo đấy! Vậy mới đáng mặt trưởng phòng của bọn em!" "Nói thật, cậu thấy anh béo thế cơ à?" "Không đùa được đâu anh ạ, tổng giám đốc từng tuyên bố ghét người béo, chính em và mấy cậu trong phòng nghe rất rõ mà..." "..." == End flashback == "... thế cho nên, em đang cố gắng giảm cân, vậy thôi!" Jung Kook xấu hổ, cúi xuống nghịch nghịch mấy ngón tay mình. Chắc sẽ bị anh cười cho chết mất. Nhưng không, Tae Hyung kéo cậu vào lòng ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, anh nói khẽ. "Ngốc thật, lần đó anh em trong công ty rủ nhau đi ăn uống hát hò, có mấy cô nàng phục vụ gợi cảm, họ chỉ trỏ rồi bảo anh chọn, nhưng tất cả bị anh chê béo..." "..." "Nếu không phải Jeon Jung Kook thì đối với anh, ai cũng như nhau cả thôi." "Em sợ sẽ có lúc anh chê em già, béo, xấu, lụ khụ đủ kiểu..." Vùi mặt vào ngực anh, cậu lí nhí. "Nghe cho rõ đây. Kim Tae Hyung đã chọn Jeon Jung Kook rồi, từ giờ Jeon Jung Kook là của Kim Tae Hyung và Kim Tae Hyung cũng là của Jeon Jung Kook. Điều này không gì thay đổi được. Chỉ cần là Jeon Jung Kook, dù sau này em có già yếu và xấu xí thế nào đi nữa cũng vẫn mãi là người anh yêu, hiểu chứ?" Hơi lặng đi vì xúc động, cậu gật khẽ. Tae Hyung cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười hài lòng. "Giờ không cần đi tập sớm buổi sáng nữa, các hoạt động sinh hoạt khác trở lại bình thường nhé?" "Ừ thì... ưm...." Chưa kịp trả lời đã bị anh vồ lấy đôi môi, đè hẳn xuống nệm. Jung Kook muốn kháng cự cũng không được, bất lực trước bàn tay ma mãnh của anh, mặc cho ai đó thỏa mãn lấn sâu hơn. Chỉ còn cách thuận theo thôi. Quờ tay vặn đèn ngủ nhỏ dần, cậu khẽ thì thầm giữa những nụ hôn. "Nhưng anh phải giảm béo đi, đêm nào cũng đè lên em như vậy nặng lắm!" Nghe thấy thế, Tae Hyung thoáng mỉm cười. Một lúc sau, trong phòng bỗng có tiếng nói đầy tức giận... "Mà gì cơ, Tae Hyung anh dám đi hát hò đàn đúm với gái đó hả?" . . . *End extra 9* Editor: WJK
|
[VKook] Chuyển Ver | A Space Left For You Extra 10: Kim Tae Hyung, sinh nhật vui vẻ Một buổi sáng thứ hai đầu tuần. Tae Hyung và Jung Kook cùng bước vào công ty thì "Bùm", hàng loạt những mảnh giấy nhiều màu sắc rơi xuống cùng một tờ giấy to bự kèm theo giọng to như sấm của tất thảy nhân viên. "Chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc!" Trong lúc đại boss chưa kịp phản ứng, cậu nhân viên nhỏ Hongki đã ti toe chạy lên trước mặt, chìa ra một hộp quà to đùng. "Đây là quà của toàn thể mọi người tặng sếp, chúc sếp sinh nhật vui vẻ!" "Ồ, cảm ơn mọi người!" Tae Hyung mỉm cười. "Không ngờ mọi người lại chu đáo như vậy." "Không không, có gì đâu. Sếp tổng là niềm tự hào của chúng em, là vì sao dẫn đường cho chúng em, là tất cả những gì quý báu nhất, ngày sếp tổng ra đời là ngày khai sinh nên tập đoàn Mastermind quyền lực, có sếp mới có chúng em..." Hongki bắt đầu sử dụng cái miệng dẻo hơn bánh dày mà ca tụng bằng những lời lẽ văn hoa mĩ miều nhất mà không để ý tới vẻ mặt đen xì của người đứng bên cạnh. Trưởng phòng đáng kính Jung Kook bị cho ra rìa. Hòng cứu vãn chút danh dự, cậu cố ý lên tiếng đánh động. "Cả công ty tặng chung quà sao?" "Ấy không..." Vẫn là loa phát thanh họ Lee. "Trưởng phòng nhìn phía kia đi! Đó mới là quà từng cá nhân!" Chỉ một cái liếc mắt, Jung Kook thấy toàn thân máu chảy rần rần, nhưng hình như là máu đen, nên mặt đã đen lại càng đen tợn. Trưa hôm đó, trốn ăn trưa đi xuống khu vực để quà lén lút đếm, kết quả tàn nhẫn khiến Jung Kook ngẩn ngơ nhìn mất hồi lâu mới định thần lại được. 2601 hộp quà. *** "Trưởng phòng!" Jung Kook giật thót mình nhìn Hongki, cậu ta kéo ghế ngồi bên cạnh, mặt tỏ ra rất nghiêm túc. "Chuyện gì?" "Anh chưa tặng quà cho sếp tổng à?" "Việc gì phải tặng!?" Jung Kook hậm hực. "Đống quà dưới sảnh mang về chưa đủ chết à?" Cậu nhân viên họ Lee có lẽ vừa ăn bánh gạo nên bạo mồm hẳn. "Trời ạ, anh bị đần sao? Anh không thấy sếp tổng mặt buồn xo từ sáng đến giờ à?" "Anh ta cười toe toét như trúng xổ số chứ buồn nỗi gì, chắc buồn vì không nhiều quà như năm ngoái." Lần này thì Hongki bạo cả hành động, gõ một cái rất kêu vào trán trưởng phòng, tiếp tục khua môi múa mép. "Trời ơi, quà của anh mới là quan trọng nhất! Làm gì có ai không muốn nhận quà của người yêu!" Jung Kook dừng viết, quăng cái bút sang một bên rồi chán nản nói. "Chẳng biết mua gì..." "Vậy năm ngoái trưởng phòng tặng gì?" "..." Lịch sử tặng quà sinh nhật của Jung Kook cho Tae Hyung vô cùng đẫm nước mắt. Năm đầu tiên đi làm: mua một chiếc áo sơ mi trắng, đang định khoác lên người anh thì bị đè xuống giường làm thịt sạch sẽ. Năm thứ hai đi làm: mua một cái laptop, tưởng rằng thoát nạn, không ngờ đại boss nham hiểm nói muốn thử người làm việc tốt hơn hay laptop làm việc tốt hơn trong một số chuyện, kết cục tất yếu là vẫn bị làm thịt sạch sẽ. Năm thứ ba đi làm: tức mình mua một chai rượu chuốc cho anh uống say túy lúy, không ngờ bản thân mới uống ngụm đầu tiên đã lên cơn "thú tính", tự chủ động dâng mình cho người khác làm thịt sạch sẽ. Nhìn trưởng phòng đáng kính một cách khinh bỉ, Hongki chốt hạ một câu cuối cùng. "Ồ, trưởng phòng keo kiệt nhỉ, đến quà cũng không mua, chỉ biết hiến thân vô điều kiện cho sếp thôi..." (0_0) Lee Hongki, cậu thật sự muốn bị sa thải! Nhìn biểu cảm trên mặt Jung Kook, cậu bắt đầu tỏ ra biết điều hơn, lôi ra từ trong ngăn kéo một quyển sổ đen, thì thầm. "Trưởng phòng, có cái này đưa anh tham khảo này..." *** Bước chân vào cửa hàng đĩa HD, Jung Kook lóng ngóng như gà mắc tóc nhìn hàng kệ đĩa cao gấp đôi mình dù cậu đang đi độn gót đến 5 phân, chán nản thở dài. Tặng đĩa xem phim cũng là một ý kiến không tồi, sau khi ăn tối, hai người có thể cùng nằm trong phòng xem phim với nhau, như thế rất lãng mạn. Quan trọng là phải tìm được phim tình cảm, nội dung vẫn phải gay cấn để không gây nhàm chán. Trong quá trình xem phim phải luôn tạo những va chạm tình cờ mà hữu ý, để cả hai cảm nhận được tình cảm của đối phương. Thông thường trong những trường hợp này, sẽ không có hành động nào quá đà cả, tất cả chỉ dừng lại ở mức cảm nhận tình yêu tinh thần, đây là một phương án hẹn hò, dành thời gian riêng cho nhau rất trong sáng và lành mạnh. (Trích "Bí kíp tình yêu" - Tác giả: Lee Hongki) Thấy cậu ngơ ngẩn mãi không tìm được đĩa nào vừa ý, cô bé bán hàng chạy tới hỏi. "Anh thích thể loại nào, em chọn cho!" Gãi đầu gãi tai một lúc, cậu mới nói được. "À, em có biết loại phim nào dành cho hai người... ờm... yêu nhau ấy..." "Anh thích phim ngắn hay dài?" Xem cả đêm cũng được đấy chứ, như vậy sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Jung Kook gật đầu mạnh nói. "Phim dài đi!" Cô bé tế nhị cười rồi cúi xuống phía tủ màu đen góc khuất, đưa ra một đĩa phim, nói. "Phim này đang hot, em không bày ở kệ ngoài, khi nào có khách có nhu cầu đặc biệt mới bán. Chúc anh một đêm xem phim vui vẻ." Ù ù cạc cạc cầm lấy cái đĩa, dù rất thắc mắc về vẻ mặt của cô bé, nhưng Jung Kook vẫn hí hửng ra về. Dù cậu là người tặng quà muộn nhất, nhưng cậu tin anh sẽ rất vui khi nhận được nó. Tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, cậu bật cười vui vẻ. Tae Hyung, hãy chờ nhé! *** Tối. Tae Hyung vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Jung Kook ngồi trên giường, tay cầm hai hộp bắp rang bơ và hai li coca to đùng. Ngồi xuống cạnh giường, anh hỏi. "Gì thế?" "Tèn tén ten...!" Cậu chỉ tay về phía màn hình tivi trước mắt, lúc này bắt đầu chạy dòng giới thiệu phim. "Xem phim thôi, quà em tặng anh đấy!" "Quà?" Anh nhíu mày. "Sao năm nay lại tặng đĩa phim?" Dù rất muốn nói rằng cậu muốn có một sinh nhật trong sáng và lành mạnh với anh thì tất nhiên, đánh chết cậu cũng nào dám khai =..= Thế là lại dẻo miệng nói. "Vì như thế chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn!" Mặt đại boss dãn ra, nở một nụ cười, kéo cậu vào lòng, rải nụ hôn lên khắp gương mặt và mái tóc mềm của cậu. "Vậy xem thôi!" "..." "..." "..." "Jung Kook... rốt cuộc em mua phim gì về thế này?" Giọng Kim Tae Hyung đầy hồ nghi. "Em... em cũng không biết..." Jung Kook hóa đá ngồi trên giường, nhìn cảnh phim trước mặt, chỉ hận không thể đập đầu vào gối mà chết cho oanh liệt. Trên màn hình lớn, cảnh... ồ... chính là cảnh mà người ta hay gọi là cảnh nóng... Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này thì nên gọi là cảnh sôi thì đúng hơn, vì bạn nhỏ Jung Kook đã cất công mua đĩa HD, chất lượng hình ảnh, âm thanh sống động, có lẽ đến thái giám cũng phải rạo rực. Jung Kook cảm thấy không khí có chút hơi kỳ quái, quay sang nhìn Tae Hyung. "Anh... anh..." "Hừm... em mua thứ này về, phải chăng là có ý đó?" Tae Hyung nhíu mày. "Ý... ý đó là ý gì?" Cậu nuốt nước bọt đánh ực. "Chính là... cường độ làm việc của anh không đủ?" Anh xích lại gần cậu. Thôi chết rồi... "Hoặc có thể là... kỹ thuật của anh không tốt?" Mạnh bạo lật người cậu xuống, nằm đè lên người cậu. Có lẽ là... "Jung Kook, anh rất giỏi kiềm chế, nhưng khi cùng xem phim sex với em như thế này thì thật sự anh không chịu được đâu..." Đã không còn cái gì gọi là trong sáng và lành mạnh... Rất nhanh chóng, đĩa phim HD đã được tắt đi, thay vào đó là âm thanh còn chân thực và sống động hơn thế. Đến gần 12 giờ đêm. Tae Hyung ôm Jung Kook vào lòng, cậu rúc sâu vào người anh. Một cảm giác quen thuộc và vững chãi, hoàn toàn yên tâm, không còn thấy lo sợ điều gì. "Thật ra em vẫn thắc mắc, tại sao em chọn phim dài mà người ta lại đưa cho em phim ngắn có 2 tiếng nhỉ? Lại toàn cảnh sex..." "Em không biết thuật ngữ phim ngắn, phim dài sao?" Tae Hyung ngạc nhiên. "Không phải nói đến độ dài phim sao?" Cậu tròn mắt ngây ngô nhìn. Ồ, phim ngắn là loại phim sex cấp độ nhẹ, dành cho người mới vào. Phim dài là loại cấp độ kích thích rất mạnh, cảm giác hưng phấn kéo dài, ảnh hưởng mạnh đến người xem. Định giải thích, nhưng nhìn cậu mắt tròn mắt dẹt, ngây ngô đến tội, Tae Hyung không nỡ làm cậu shock thêm nữa. Con người này quả suy nghĩ đơn giản, trước nay vẫn vậy, lại được xếp làm việc cùng phòng với cáo già Lee Hongki - con người trình độ làm việc không biết thế nào nhưng khả năng tìm phim sex và bí kíp yêu đương sến rện thì thuộc hàng cao thủ. Vậy thì bị lừa cũng phải thôi. Tae Hyung cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. "Không. Không có gì..." "Năm sau, em sẽ đền anh món quà khác. Tae Hyung, sinh nhật vui vẻ!" Anh mỉm cười. "Đối với anh, em đã là một món quà rồi." Lát sau, trong phòng vang lên một giọng nói đầy bất mãn. "Ơ không, năm sau em không tự dâng hiến bản thân làm quà nữa đâu >• -----" *Extra of extra* Sáng hôm sau đi làm, Hongki thấy Tae Hyung thần sắc rất tốt, dường như đang rất vui vẻ, ngược lại trưởng phòng Jeon như vừa đi đánh trận về, sắc mặt thảm thương không tả nổi, đi đứng có phần xiêu vẹo, trên cổ còn có mấy vết đỏ đỏ như muỗi đốt. "Trưởng phòng, hôm qua anh ngủ ngoài vườn à?" Hongki cố tỏ ra quan tâm đến sếp trên. "Ngủ trong sở thú!" "Hả?" "Ngủ với quái thú nên nghĩa là ngủ trong sở thú..." Mệt mỏi phán một câu cuối cùng, Jung Kook lết vào phòng làm việc đánh một giấc ngon lành đến tận chiều. . *End extra 10* Editor: WJK
|