AllGa | Change
|
|
AllGa | Change Bởi YoongieSwag0903 @wattpad
"Tôi thay đổi, để có thể sống tốt hơn."
"Tôi nhận ra rằng, chính bản thân tôi mới là người mà tôi nên yêu nhất!"
Mình biết mình viết không được hay lắm, nhưng mong các cậu ủng hộ!
Thank you ❤❤❤
1.Đau khổ "Hoseok, làm ơn tha cho em!"
Một cậu con trai nhỏ nhắn nằm rạp dưới đất, thân thể oằn lại đau đớn vì những trận đòn roi, đang nức nở cầu xin vị thiếu gia kia.
"Tao đã nói mày bao nhiêu lần rồi, đụng đến Oh Hana là chỉ có chết! Sao hôm nay mày lại cả gan bắt cóc em ấy hả?"
Jung Hoseok rống giận, ánh mắt hằn lên những tia tơ máu nhìn chằm chằm vào Yoongi.
"Em không có làm, em thật sự không làm mà."
Yoongi nước mắt lưng tròng, vội vã giải thích, cả ngày hôm nay cậu đều ở trường, làm sao mà có thể bắt cóc Hana được chứ!
"Đủ rồi! Mày nghĩ bọn tao tin mày sao? Đây cũng không phải lần đầu mày hại Hana, Yoongi, đừng tưởng có gia thế lớn rồi muốn làm gì thì làm, sớm muộn gì gia đình mày cũng phải trả giá thôi!"
Park Jimin tàn ác lên tiếng, Yoongi giật mình nhìn cậu ta, bất an hiện lên trong ánh mắt. Cậu mấp máy môi hỏi:
"Các người...Các người tính làm gì ba mẹ tôi?"
"Chẳng phải bọn tao muốn làm gì mày là người rõ nhất sao? Tất cả mọi thứ mày gây ra cho Hana, ba mẹ mày sẽ gánh trả hết!"
Kim Namjoon gấp cuốn sách trong tay lại, từng bước tiến về phía Yoongi làm cậu sợ hãi lùi về sau.
"Còn mày, tất nhiên là phải trả gấp hai lần."
Buông lại một câu cuối, Namjoon xoay người rời đi. Những người khác cũng theo sau, chỉ có mình Yoongi ở lại, thất thần nhìn theo bóng dáng của họ.
Những trận đòn roi vẫn cứ tiếp tục giáng xuống, nhưng giờ đây Yoongi không còn cảm thấy đau đớn gì cả.
Nỗi đau về thể xác làm sao có thể bằng được nỗi đau trong tâm hồn?
Cậu yêu họ ba năm, vì họ mà làm rất nhiều điều. Vậy mà họ lại lựa chọn tin tưởng một ả hồ ly mới quen hai tháng mà hành hạ, đánh đập cậu.
Những trận đòn roi nhiều không kể xiết, những lần bị bỏ đói, những lần bị nhốt trong nhà kho lạnh lẽo dường như đã quá quen thuộc với cậu.
Yoongi thất thần nằm xuống sàn nhà kho, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Thân thể cậu giờ đây máu thịt lẫn lộn, trông rất ghê người.
Yoongi không hề màng đến điều đó, cậu đang miên man suy nghĩ về ba mẹ mình. Cậu không thể để họ hại ba mẹ được, một mình cậu chịu bản án này là được rồi.
Cạch!
Cửa nhà kho bật mở, một thân ảnh cao lớn, vạm vỡ đi vào trong, tiến lại gần chỗ Yoongi nằm.
Yoongi không thèm liếc mắt cũng biết được người vừa đến là ai, lần nào cũng vậy, mỗi khi hắn ta say rượu đều tìm đến cậu để phát tiết, vì hắn không thể nào ra tay với cô tiểu thư Oh Hana đang được bảo bọc kĩ càng kia.
Roẹt!
Tấm áo trắng dính đầy máu của Yoongi bị xé ra, ném qua một bên. Jungkook cúi đầu xuống, gặm cắn làn da trắng nõn nà của cậu, tay cũng không yên phận mà luồn xuống quần, kéo tuột hẳn ra, để lộ đôi chân thon trắng nõn của cậu.
Yoongi cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, Jungkook quá mạnh, cậu căn bản là không đấu lại anh ta. Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, tại sao các anh ta không yêu cậu vậy mà vẫn làm loại chuyện này với cậu, chẳng lẽ họ coi cậu chỉ như một con điếm để phát tiết thôi ư?
"Jungkook, xin anh tha cho em!"
Yoongi vùng vẫy mạnh hơn, khuôn mặt vì mất máu nhiều mà trắng bệch, nếu còn bị Jungkook dày vò, cậu chắc chắc sẽ không sống nổi.
Jungkook không thèm đếm xỉa đến lời cầu xin của cậu, anh ta mở rộng hai chân cậu ra, trực tiếp đâm mạnh côn thịt to lớn vào, không một bước dạo đầu, cũng không có nhẹ nhàng và ôn nhu. Anh ta chỉ coi Yoongi như một thứ đồ chơi để phát tiết mọi dục vọng, mà đồ chơi thì không xứng đáng có được sự dịu dàng từ anh ta.
Yoongi đau đớn nhăn mặt, nước mắt càng chảy nhiều hơn trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Trong khoảnh khắc Jungkook tiến vào, cậu cảm giác được thân thể mình như bị xé làm đôi, rất là đau đớn!
"Ah...Jungkook...Ưm...Mau dừng lại!"
Yoongi yếu ớt lên tiếng cầu xin Jungkook, cố gắng đẩy người đang nằm trên mình ra. Jungkook không quan tâm đến sắc mặt tái nhợt của cậu, tiếp tục mạnh bạo tiến vào. Suốt cả quá trình, Jungkook chẳng nói lời nào, chỉ xem Yoongi như một công cụ phát tiết mà đối xử với cậu. Cuối cùng, Yoongi không chịu nổi sự dày vò này mà ngất lịm đi, nhưng lại bị Jungkook tát vào má cho tỉnh dậy. Jungkook không thích làm tình với một con người đã mất đi ý thức. Anh ta muốn Yoongi phải hoàn toàn tỉnh táo để đón nhận sự trừng phạt này, chỉ vì cậu đã dám làm bị thương Oh Hana.
"Ưm...Ah..."
Tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng khóc nức nở càng lúc càng lớn của Yoongi. Cậu đau lắm! Vì sao các anh cứ phải hành hạ cậu như vậy? Rốt cuộc cậu đã làm gì sai? Chỉ vì cậu yêu các anh, nên mới bị khinh thường chà đạp như vậy sao?
Nếu đã thế thì cậu xin buông bỏ thứ tình cảm sai trái này, một thứ tình cảm rẻ tiền trong mắt các anh. Cậu đã chịu quá đủ rồi, ba mẹ, gia đình cậu cũng đã bị liên lụy chỉ vì sự ngu ngốc của cậu. Chuyện gì cũng có giới hạn của nó, và Yoongi cũng đã đạt đến giới hạn của mình. Cậu đã quá mệt mỏi để có thể chờ đợi tình yêu thương từ các anh.
Có lẽ...cậu nên từ bỏ thôi...
|
(AllGa) Change 2. Hận thù Min Yoongi tỉnh lại đã là vào trưa hôm sau. Jungkook đã rời đi từ sớm, chỉ còn một mình cậu nằm trong căn nhà kho cũ kĩ, hôi hám. Yoongi cố gắng lê tấm thân tàn tạ dậy, nhặt lại áo và quần mặc lại. Trông cậu vô cùng thảm hại và dơ bẩn. Cạch! Cửa nhà kho lại một lần nữa bật mở, những tên vệ sĩ áo đen lôi hai con người bước vào, mà khi nhìn rõ hai người đó, tâm trạng Yoongi liền trở nên hoảng loạn. "Ba! Mẹ!" Yoongi hốt hoảng gọi hai người đã bị đánh ngất kia, đáp trả cậu lại là giọng nói lạnh lùng của Kim Taehyung. "Thế nào? Được đoàn tụ cùng ba mẹ có vui không?" Yoongi không trả lời, tầm mắt vẫn gắt gao nhìn vào ba mẹ của mình. Cậu gắng gượng đứng dậy, vội vã chạy lại gần ba mẹ. Chưa kịp đi được vài bước, cậu đã bị một tên vệ sĩ bắt lại, kéo cậu trói lên một cái ghế. Yoongi gào thét trong vô vọng, cậu liên tục gọi tên ba mẹ, chỉ mong nhận lại được một tiếng đáp đầy nhẹ nhàng và cưng chiều như khi xưa. "Yên tâm, họ chưa chết..." Jimin lên tiếng bảo với Yoongi, rồi lại sai hai tên vệ sĩ tạt nước vào ba mẹ Yoongi để họ tỉnh lại. "Bởi vì chúng tôi muốn cậu tận mắt nhìn thấy họ bị giết!" Jimin cười man rợ, khẽ nói vào tai Yoongi câu nói còn bỏ lửng khi nãy. Tròng mắt Yoongi mở lớn khi nghe câu nói ấy, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống. "Các anh muốn gì? Hủy hôn cũng được, giết chết tôi cũng được. Nhưng làm ơn tha cho ba mẹ tôi, họ không liên quan gì đến chuyện này." Yoongi run rẩy cầu xin, chỉ mong nhận được một chút thương hại của những con người này. "Không! Thứ chúng tôi muốn chính là nhìn thấy cậu thống khổ. Min Yoongi, tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết!" Kim Seokjin tàn ác lên tiếng, nhìn Yoongi một cách đầy chán ghét. "Tại sao? Tại sao lại phải đối xử với tôi như vậy? Chẳng lẽ việc tôi yêu các anh là sai sao? Nếu thế thì tôi tình nguyện từ bỏ, chỉ cần các anh tha cho ba mẹ tôi, các anh muốn tôi chết tôi cũng bằng lòng." Yoongi nức nở khóc, liên tục cầu xin các anh tha cho ba mẹ mình. Không hiểu sao khi nhìn cậu khóc, tim của Seokjin như bị ai đâm vào. Anh vội vã nhìn chỗ khác để lấy lại tinh thần, rồi lạnh lùng nói: "Chính cậu đã dám hại đến Hana bảo bối của chúng tôi, nên cậu phải nhận sự trừng phạt." "Nếu thế thì giết tôi đi, ba mẹ tôi không liên quan gì cả!" "Yoongie..." Yoongi đang gào thét thì nghe được một giọng nói dịu dàng quen thuộc, chỉ khác là giọng nói này vô cùng yếu ớt. Cậu vội quay đầu sang, liền nhìn thấy ánh mắt ấm áp của ba mẹ dành cho mình. "Ba! Mẹ! Con xin lỗi, chính con đã lôi hai người vào hoàn cảnh này." "Không sao, Yoongie. Chính bọn ta mới là người cần xin lỗi, bọn ta đã không bảo vệ con thật tốt. Thật xin lỗi con, Yoongie!" "Ba...ba đừng nói thế mà. Là do con, nếu con không có chấp yêu họ thì cũng không đến mức này." Yoongi vừa nói vừa khóc, cậu muốn tiến gần đến ôm chặt lấy ba mẹ mình nhưng sợi dây trói đã giữ chặt cậu lại. "Giết tôi đi, hãy để thằng bé sống." Mẹ Yoongi nhắm chặt mắt, lặng lẽ nắm tay chồng mình, hướng đến sáu vị thiếu gia kia mở lời. Jungkook hất đầu, ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ. Tức thì cả bọn đồng loạt nâng súng lên, nhắm thẳng vào bóng dáng hai vị trung niên kia. "Sống tốt nhé, con trai yêu của chúng ta." "KHÔNG!" Yoongi bất lực nhìn ba mẹ mình bị bắn, mùi máu tươi tràn ngập cả căn phòng. Ba mẹ cậu nằm đó, giữa một màu đỏ chói, tay vẫn nắm chặt nhau. Yoongi vô lực gục ngã trên chiếc ghế trói mình. Ánh mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào hai thân ảnh đã ngã xuống kia. Ba mẹ cậu mất rồi. Ba mẹ cậu vì cậu mà đã mất rồi! "BA! MẸ!" Yoongi như phát điên lên, gào thét gọi ba mẹ đến khàn cả giọng. Cậu không chấp nhận được sự việc này, ba mẹ cậu đã mất, người thân duy nhất của cậu đã mất rồi. "Giết chết tôi đi!" Yoongi ngả đầu ra sau, nhẹ giọng nói với lục đại thiếu gia, ba mẹ cậu đã mất, cậu cũng không còn động lực để sống trên thế giới này nữa. "Làm sao có thể? Chúng tôi vẫn chưa trừng phạt cậu xong đâu." Jung Hoseok lạnh nhạt lên tiếng, nhìn cậu thống khổ như vậy, chẳng hiểu vì sao tâm hắn lại nhói đau, nhưng nghĩ đến Oh Hana chịu bao nhiêu đau khổ vì bị cậu ám hại, hắn liền muốn giết chết cậu. "Tại sao? Tôi đã làm gì sai? Tôi thật sự không có làm gì Oh Hana, sao các người lại không tin tôi? Tôi quá mệt mỏi rồi, hãy để tôi chết đi!" Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt trắng bệch của cậu, Yoongi nhìn về phía ba mẹ mình, lòng cảm thấy thập phần tội lỗi. Vì cậu mà ba mẹ phải chết, cậu thật đúng là một đứa con bất hiếu. "Sống tốt nhé, con trai yêu của chúng ta." Trong đầu Yoongi hiện ra câu nói của ba mẹ trước khi mất. Cậu đưa ánh mắt đầy hận thù nhìn về lục đại thiếu, tay nắm chặt thành nắm đấm, nếu ba mẹ cậu đã muốn cậu sống tốt, cậu nhất định sẽ không phụ sự kì vọng của họ. Đúng! Cậu nhất định phải sống tốt để trả thù Oh Hana và sáu con người này, những người mà cậu yêu nhất cũng là người mà cậu hận nhất. Ba mẹ, hãy phù hộ cho con, con nhất định sẽ báo thù cho hai người. "Tôi hận tất cả các người!" Namjoon giật mình khi nghe câu đó của Yoongi trước khi rời đi. Hắn quay lại nhìn cậu, thấy ánh mắt cậu chất chứa đầy hận thù nhìn vào sáu người bọn họ. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy hối hận...
|
(AllGa) Change 3. Rời bỏ Sau khi ba mẹ Yoongi mất, toàn bộ tài sản của Min gia được chia đều cho năm gia tộc lớn gồm: Kim gia, Park gia, Jung gia, Jeon gia và Oh gia. Min Yoongi vẫn bị lục đại thiếu gia giam lỏng trong căn biệt thự. Cậu bây giờ cứ như một cái xác không hồn, lặng lẽ mà sống, chờ ngày để báo thù. Cậu mặc kệ mọi đòn tra tấn từ các anh, ánh mắt chỉ đong đầy thù hận mà nhìn vào họ. Kể cả khi làm tình, cậu đến một tiếng rên cũng không có. Cậu chỉ nằm đó, đưa đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà, tùy ý để các anh chà đạp lên cơ thể mình. Cậu như một con búp bê sứ, xinh đẹp thuần khiết, nhưng lại trống rỗng và vô hồn. Mỗi đêm, cậu đều tỉnh dậy trong ác mộng. Mồ hôi ướt đẫm lưng, nước mắt rơi đầy mặt. Đêm nào cậu cũng mơ thấy cảnh tượng ba mẹ bị giết chết, mà cậu chỉ có thể đứng một bên nhìn. Cảm giác tội lỗi càng dâng cao trong cậu, ý chí trả thù càng lúc càng lớn. Oh Hana vẫn như trước, vẫn bày trò diễn kịch trước mặt các anh, âm thầm đâm sau lưng cậu, khiến cậu hằng ngày chịu nhiều dày vò hơn. Nhưng cậu không màng đến nó, trong thâm tâm cậu bây giờ chỉ mang ý niệm bỏ trốn khỏi nơi đây, lập nên kế hoạch trả thù cho ba mẹ mình. Và cậu biết rằng, đêm nay là cơ hội thích hợp để trốn thoát. ●●● Buổi tối tại biệt thự Kim gia. Ánh đèn neon chói lóa chiếu sáng cả khu vườn, từng dòng người tấp nập tiến vào cổng lớn Kim gia. Những thiếu gia quyền quý vận trên mình những bộ vest sang trọng, đắt tiền. Những cô nàng tiểu thư trang điểm xinh đẹp, lộng lẫy, liếc ánh mắt đưa tình về các chàng trai. Đêm nay, ai cũng muốn tìm một đối tượng kết hôn của riêng mình. Oh Hana khoác lên mình một chiếc đầm bó sát màu đỏ rực, tôn lên vòng eo thon gọn của cô ả. Ả tao nhã khoác tay Kim Seokjin, bước đi kiêu hãnh trước ánh nhìn ganh tị của các cô tiểu thư khác. Nên nhớ, được làm người yêu của vị đại thiếu gia nhà họ Kim đã là một vinh dự vô cùng cho mọi cô gái, đằng này, ả lại nắm giữ trái tim của cả ba vị nhà Kim. Hana mỉm cười xinh đẹp, nhíu mày không vui nhìn các cô tiểu thư đang quấn lấy Jeon Jungkook và Park Jimin. Tất cả bọn họ là của ả, ai dám đụng vào sẽ phải trả giá đắt, điển hình như tên ngốc Min Yoongi. Cả tòa biệt thự Kim gia như bừng sáng, ai ai cũng chú ý đến lục đại thiếu gia và cô tình nhân nhỏ bé của họ. Những nụ cười nịnh nọt, những lời chúc giả tạo dành cho bảy con người kia. Dường như chẳng ai chú ý đến cậu thiếu gia lừng lẫy một thời của Min gia đang bị nhốt trong căn nhà kho cũ kĩ kia. ●●● Min Yoongi nuốt nước miếng, âm thầm đẩy cửa nhà kho ra, mắt láo liên quan sát xung quanh. Không có ai cả! Yoongi rón rén đi ra khỏi nhà kho, cậu đã phải ăn cắp chiếc chìa khóa nhà kho từ tay một tên vệ sĩ ngủ gật. Và cậu thề rằng, cậu đã rất vất vả mới lấy được chiếc chìa khóa nhỏ bé này! Thật may là tất cả mọi người đều tập trung trên sân nhà chính của Kim gia. Cũng đúng thôi, dù gì chả có tên ngốc nào rảnh hơi đến nỗi bỏ đi cơ hội làm ăn béo bở mà đi xuống đây ngắm trăng sao với cậu cả. Yoongi bước đi lặng im như một con mèo nhỏ, cậu không muốn bị ai phát hiện mình bỏ trốn. Hai tên vệ sĩ canh gác cậu đã bị điều lên nhà chính để bảo vệ an ninh, nhờ đó mà cậu mới trót lọt thoát ra ngoài như vậy. Cậu lặng lẽ trèo qua tường, khi còn bé, công phu trèo cây của cậu rất tốt, nên bức tường này chưa phải là đối thủ của cậu. Cậu nhẹ nhàng đáp xuống đất, đưa mắt nhìn xung quanh để xác định vị trí. Thì ra đây chính là bãi giữ xe của Kim gia. Yoongi nghiến răng, cố gắng tìm đường thoát ra ngoài. Mặc dù biết bữa tiệc mới chỉ bắt đầu, và cũng không ai điên mà bỏ đi về sớm, nhưng Yoongi vẫn là khẩn trương lo lắng. Cậu lắng tai nghe từng động tĩnh, men theo những chiếc xe mà lần ra ngoài, bỗng một tiếng động làm cậu giật bắn mình, mồ hôi túa đầy sau lưng. "Kang tổng, cám ơn anh đã nể tình mà tham dự bữa tiệc này." Kim Taehyung xuất hiện ở cửa bãi giữ xe, khách sáo nói với một thanh niên đang đi cạnh. "Không có gì, tôi mới là người nên cám ơn Kim thiếu, chính cậu đã mời tôi tới bữa tiệc này mà." Daniel khách khí đáp lại, môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. (Tui: Em hứa sẽ trả tiền làm cameo cho anh Kang!) Kim Taehyung cười cười không nói, dù gì Daniel cũng là chủ tịch của một tập đoàn hùng mạnh bậc nhất châu Âu, người ta đã nể mình lắm mới tới đây chúc mừng một chút, bữa tiệc đêm nay long trọng như vậy chính là vì để đón tiếp vị tổ tông này. "Thành thật xin lỗi đã phải về sớm, tôi còn có việc, mong cậu thông cảm." Daniel đưa tay nhìn đồng hồ rồi đáp. Anh không thích những bữa tiệc xã giao như thế này, chỉ là một nơi để những tên cáo già trong thương trường đấu đá nhau. Hơn nữa, ánh mắt thèm muốn của cô Oh tiểu thư kia nhìn anh làm anh thấy khó chịu, đành phải tìm cớ để trốn về sớm. "Không có gì, để tôi tiễn anh đi." Taehyung đưa tay làm động tác mời, Daniel cũng không dài dòng, trực tiếp đi thẳng. Yoongi nhìn hai người họ càng lúc càng tiến đến gần chỗ nấp của mình, gấp đến độ thở không ra hơi. Tay cậu vô thức vặn lên cửa sau của một chiếc siêu xe, nhưng thật bất ngờ, cửa sau của xe không khóa, và Min Yoongi trót lọt chui vài trong. Còn bất ngờ hơn nữa là, chiếc xe đó của Kang Daniel!!! Daniel khởi động xe chạy đi, hoàn toàn không chú ý đến con mèo nhỏ đang nấp ở hàng ghế sau. Không phải là anh không biết trong xe còn một người nào khác ngoài mình, chỉ là nhìn bộ dạng ẩn nấp quá buồn cười của cậu nên anh đành lơ đi. Chiếc xe lao vút trên con đường vắng, Yoongi run cầm cập trốn ở hàng ghế sau, chỉ sợ Kim Taehyung nhìn thấy và đuổi theo bắt mình lại. Nhác thấy chiếc xe càng lúc càng rời xa Kim gia, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, chui đầu ra ngoài. Vừa mới thò đầu ra, đã bắt gặp khuôn mặt đẹp trai nào đó đang tươi cười nhìn mình, Yoongi sợ đến mức á khẩu, cứ trơ mắt ra nhìn Daniel. Daniel không biết đã tấp xe vào bên lề đường từ khi nào, anh quay đầu lại nhìn cậu, thấy bộ dáng đáng yêu kia, liền nổi hứng muốn trêu chọc. "Nhìn đủ chưa? Tôi đẹp trai quá à?" Yoongi hoàn hồn lại sau câu nói đó, cậu vừa biết mình thất lễ nhìn chằm chằm vào người ta, ngượng ngùng cúi mặt xuống đất, khuôn mặt đỏ như quả gấc. "Xin...Xin lỗi." Yoongi lí nhí đáp, Daniel lặng yên nhìn con người đang xấu hổ kia, ý cười trong mắt càng đậm hơn. Wao, thiên thần ở đâu rớt xuống trong xe của anh vậy nè? Daniel đưa tay xuống, muốn bế Yoongi lên ghế trên ngồi, chẳng ngờ lại dọa sợ cậu. Yoongi rụt người lại, trốn vào trong góc xe, đưa ánh mắt sợ hãi quan sát Daniel. Daniel tặc lưỡi, đành phải tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống hàng ghế sau. "Ngoan nào. Tôi chỉ muốn đưa em lên hàng ghế trên để tiện nói chuyện thôi." Anh nhỏ giọng dụ dỗ, vươn tay ra muốn bế Yoongi. Yoongi lúc đầu còn e dè nhìn anh, nhận ra anh không có ý xấu, mới nhẹ nhàng đáp trả lại, nhưng vẫn không chịu để anh ôm vào lòng. "Cám ơn, nhưng tự tôi có thể lên trên đó được, không cần phiền anh." Yoongi nói xong liền tự nhiên mở cửa bước ra ngoài, lại quay lên bên ghế phụ lái ngồi. Daniel cười cười nhìn con mèo ngạo kiều kia, cũng nhanh chóng quay về vị trí cũ, khỏi động xe rồi chạy đi. "Nào, giờ thì nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với em." Daniel hơi nhíu mày lại khi nhìn rõ được cậu. Một cậu thiếu niên với làn da trắng sáng, ánh mắt đen thu hút, sống mũi cao, đôi mắt một mí đáng yêu. Thật đúng là rất xinh đẹp! Bất kì cô gái nào anh từng gặp qua cũng không đẹp bằng cậu. Bất quá hiện tại cậu đang mặc một chiếc áo thun rách rưới và một cái quần cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, người thì lại chứa đầy vết thương lớn nhỏ, một số còn đang rỉ máu. Ai đã làm mèo con ra nông nổi này? Yoongi đưa mắt nhìn anh, ngập ngừng không muốn nói ra. Daniel liếc cậu, nhìn dáng vẻ sợ sệt đó, cũng đoán ra được phần nào câu chuyện. "Có phải người Kim gia nhốt em?" Cậu giật mình nhìn anh, làm sao anh ta lại biết được chuyện này? "Có phải không?" Daniel hỏi lại lần nữa, một cậu thiếu niên thuần khiết như vậy, không biết đã đắc tội gì với Kim gia để bị đối xử tàn bạo như thế? "Phải!" Yoongi gật nhẹ đầu, chậm rãi kể lại câu chuyện của mình cho anh nghe vì cậu có cảm giác anh là một người đáng tin tưởng. Cậu thút thít khóc khi kể về ba mẹ của mình, cậu không thể nào ngừng đau lòng khi nhắc về họ. Daniel ngạc nhiên lắng nghe từng lời cậu nói, thật không ngờ cậu lại là cậu ấm của Min gia đầy tiếng tăm một thời. Tuy nhiên, Min gia đã bị phá sản hơn một tháng trước, tài sản thì bị chia đều cho năm gia tộc kia, nhờ đó mà các gia tộc nọ mới có dịp hợp tác với anh. Yoongi kể xong câu chuyện, do quá mệt mà đã ngủ thiếp đi. Không biết vì sao khi nhìn cậu khóc, Daniel lại cảm thấy đau lòng. Từ khi nhìn thấy cậu núp dưới gầm ghế, trong tim anh đã có một thứ gì đó len lỏi vào, hối thúc anh phải bảo vệ cậu nhóc trước mặt. Anh cũng không ngần ngại mà che giấu giúp cậu, bình thường nếu xảy ra chuyện này, anh chắc chắn sẽ đuổi người kia đi ngay lập tức. Vậy mà bây giờ lại đem cậu về biệt thự của mình, muốn chăm sóc cho cậu nhóc đáng thương này. Liệu đây là lòng thương hại, hay là một thứ tình cảm nào khác? Cũng có thể vì hoàn cảnh của cậu thiếu niên này, khá giống với hoàn cảnh của anh đi? Daniel vừa miên man suy nghĩ, vừa bế cậu lên phòng mình. Anh ngắm nhìn gương mặt say ngủ đáng yêu của cậu, tim bỗng hẫng đi một nhịp. "Min Yoongi, dù ra sao đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ em. Kang Daniel này nói được là sẽ làm được!"
|
(AllGa) Change 4. Cuộc sống mới Rầm! Hoseok tức giận đập mạnh lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua đội ngũ vệ sĩ đang đứng trước mặt. "Là ai đã nhận nhiệm vụ canh giữ cậu ta?" Những người vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn hai tên vệ sĩ đang lặng lẽ tiến lên phía trước kia. "Mau giải thích đi!" Jimin hung ác trừng hai người nọ, làm họ thấy lạnh cả sống lưng, vội vã thanh minh cho bản thân. "Bữa tiệc hôm đó chúng tôi được lệnh tăng cường an ninh nên đã được điều lên nhà chính để canh gác, hoàn toàn không biết vì sao cậu ấy trốn được." "Vậy tại sao cậu ta lại có chìa khóa nhà kho?" "Điều này..." Hai tên vệ sĩ đưa mắt nhìn nhau, rồi ngập ngừng trả lời, "...chúng tôi không biết." Namjoon xoa xoa thái dương đau nhức, ngồi tựa lưng vài ghế, phẩy tay cho bọn họ lui ra ngoài. Dù gì cũng không phải do họ cố ý, không nên trách phạt nặng làm gì. "Chúng ta nên làm gì đây?" Jungkook lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ của không gian. Lẳng lặng chờ đợi quyết định của các anh kết nghĩa của mình. "Dốc hết lực lượng, tìm cho bằng được cậu ta mang về." Seokjin lạnh lùng lên tiếng, rồi mở cửa bước ra ngoài. Anh cảm thấy rất tức giận vì Min Yoongi đột ngột biến mất. Đồng thời cũng có một cảm giác lo lắng, luyến tiếc dâng lên trong lòng. Anh đây là đang luyến tiếc cơ thể tuyệt mĩ của cậu, hay là một thứ gì khác? Không chỉ mình Kim Seokjin rối rắm về vấn đề này, những người kia...cũng có chung một tâm trạng với anh. ●●● Min Yoongi từ từ mở mắt, nhận thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ mà không phải là cái nhà kho cũ kĩ kia. Phải rồi, cậu đã thoát khỏi cái nơi gọi là địa ngục trần gian kia rồi. Yoongi sung sướng mừng thầm, chẳng hề nhận ra còn có một người nữa đang ở trong phòng, lặng lẽ nhìn cậu mà cười. "Em trông có vẻ rất vui nhỉ?" Cậu giật mình nhìn sang, thấy một thanh niên trẻ tuổi ăn vận đơn giản, lười biếng đứng tựa cửa nhìn cậu. "Anh là...Kang Daniel?" "Wao! Không ngờ em cũng biết tôi luôn đấy!" Daniel khúc khích cười, tiến lại gần về phía Yoongi. "Tôi đã từng thấy anh trên một bài báo kinh tế, anh nổi tiếng như vậy, không muốn biết cũng khó." Yoongi nhún vai, nhanh nhẹn bước xuống giường. Cậu ngáp một cái rõ dài, vươn vai lên làm vài động tác thể dục. "Cảm ơn anh đã cho tôi ở nhờ, chắc cũng đến lúc tôi phải đi rồi." Yoongi liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã hơn 9h sáng. Hồi còn ở Kim gia, chẳng bao giờ cậu được ngủ ngon như hôm nay. "Em định đi đâu?" Daniel ngạc nhiên hỏi lại, một người không tiền bạc, không thân thích như cậu thì có thể đi đâu xa? Huống hồ lục thiếu gia đang cho người lùng sục cậu khắp nơi kìa. "Hừm..." Yoongi chống cằm suy nghĩ đôi chút, nếu Daniel không nhắc, cậu chắc cũng quên mất toi điều này. "Chi bằng...em cứ ở lại đây đi?" Daniel gợi ý, Yoongi vội vã xua tay, cậu không làm được tích sự gì cả, làm sao có thể mặt dày mà đi ăn bám người ta? "Tôi biết em đang nghĩ gì. Không sao đâu, em cứ coi tôi là anh trai mà ở lại đây. Tôi vừa nhận được tin tức, lục thiếu đang cho người truy tìm em khắp nơi, nếu bây giờ em ra ngoài chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Em cứ việc ở lại đây, tôi sẽ giúp em báo thù. Thấy thế nào, hả?" Daniel từ từ dụ dỗ, nhận thấy Yoongi đang có dấu hiệu bị lay chuyển, anh vội vã thêm vào. "Liệu em có muốn báo thù không?" "Tôi sẽ ở lại đây." Một câu trả lời không liên quan, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của cậu, Daniel biết chuyện báo thù sớm muộn gì cũng xảy ra. Tuy nói các gia tộc kia đang hợp tác với anh, nhưng với kinh nghiệm hoạt động lâu năm trên thương trường, anh biết họ đang liên minh để chiếm đoạt gia sản của anh. Mầm mống nguy hiểm cầm được loại trừ ngay lập tức, anh cũng không ngần ngại giúp Yoongi báo thù. Một công đôi việc, chẳng phải quá hời cho anh rồi sao? "Anh rốt cuộc có mục đích gì?" Yoongi đang im lặng trầm ngâm bỗng lên tiếng hỏi, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Daniel, cậu nói tiếp: "Tôi biết là không phải tự nhiên anh giúp tôi báo thù, có phải anh cũng muốn trừ khử họ, nên mới lợi dụng tôi để làm việc này không?" "Mèo con, em thông minh thật!" Daniel híp mắt cười, vươn tay ra xoa đầu Yoongi. "Đúng là tôi có ý định diệt trừ họ, nếu em không xuất hiện, chuyện đó sớm muộn cũng sẽ xảy ra. Bất quá, bây giờ đã có em, tôi càng muốn tiêu trừ họ nhanh hơn để giúp em báo thù. Mèo con yên tâm, tôi tuyệt đối không bao giờ lợi dụng em." "Được, tôi tin anh." "Ngoan quá đi! Mau đi vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng, tôi chờ em ở dưới lầu." "Ừm." Daniel xoay người đi ra ngoài, Yoongi cũng bắt đầu đi làm việc của mình. Từ bây giờ cậu buộc phải trở nên mạnh mẽ hơn, không có ba mẹ ở bên, cậu tự biết phải lo cho bản thân mình. Tuyệt đối không tin tưởng ai quá mức, cũng không đem lòng yêu ai nữa. Một lần đau khổ đã là quá đủ đối với cậu. Chính vì sự ngu ngốc đó mà đã mang lại một cái kết chẳng hề tốt đẹp. Cậu tuyệt nhiên không muốn xảy ra chuyện đó một lần nào nữa. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có ý định tạo dựng thế lực, báo thù cho ba mẹ. Nếu Daniel muốn lợi dụng cậu, cậu cũng không ngần ngại lợi dụng lại anh ta. Một Min Yoongi hoàn toàn mới đã được sinh ra, không còn thuần khiết ngây ngô như trước, chỉ còn lại một con người đầy mưu mô và thủ đoạn. Bất cứ ai cản đường cậu, sẽ chết không toàn thây. Với bộ óc thiên tài này, một khi đã ác, chắc chắn sẽ không ai sánh lại được. Yoongi nghiến răng, tay nắm chặt thành quyền. Cậu nhìn những vết thương lớn nhỏ trên người mình, lại nhớ đến ba mẹ bị giết vì cậu, nước mắt không tự chủ được lại rơi xuống. "Kim Namjoon, Kim Seokjin, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook và Oh Hana, tôi sẽ khiến các người phải trả giá!" Một cuộc sống mới được bắt đầu, và một kế hoạch trả thù hoàn hảo đã được vạch ra. Bất cứ ai, cũng không thoát được vòng xoáy thù hận này...
|
(AllGa) Change 5. Xuất cảnh Một tuần sống chung với Kang Daniel, Min Yoongi phát hiện ra anh ta thật sự rất dính người. Một ngày 24 tiếng đồng hồ, anh ta đeo bám cậu hết 23 tiếng. Chỉ trừ lúc đi vệ sinh hoặc đi tắm, còn lại tất cả bao nhiêu thời gian anh ta đều lẽo đẽo theo sau lưng cậu. Nhiều lúc anh ta còn muốn lao vào tắm chung với cậu. Nhưng hậu quả là nhận một tràng rap diss vào mặt và bị đá ra khỏi phòng tắm. "Không phải anh là chủ tịch sao? Không có việc gì làm à? Hà cớ gì phải đi theo tôi mãi thế?" Yoongi xoa xoa mi tâm, cáu gắt nói với cái đuôi của mình. "Trụ sở công ty của tôi ở Anh, tôi về Hàn nghỉ mát nên rảnh rỗi lắm, em không cần lo đâu." Daniel mặt dày tươi cười, vẫn tiếp tục làm cái đuôi lủi thủi theo sau Min Yoongi. Yoongi bực bội dậm mạnh chân, bỏ đi vào phòng đóng cửa rõ mạnh, tiện tay chốt khóa cửa lại. Một lát sau, lại thấy cái đầu của Kang Daniel thò vào. Yoongi:... Cậu quên mất đây là phòng ngủ của anh ta, tất nhiên anh ta có chìa khóa dự phòng. Khóa cửa làm chi cho uổng phí 30 giây cuộc đời vậy nè? (ToT) Daniel nhìn biểu cảm khóc thành dòng sông của Yoongi, nhịn cười đến đỏ cả mặt. Sống chung với con mèo này rất thú vị nha, cuộc sống của anh cũng không còn nhạt nhẽo như trước nữa. Hàng ngày được nhìn thấy vẻ mặt với vô vàn biểu cảm của cậu, anh đã cảm thấy rất vui vẻ rồi. "Anh có chuyện muốn nói với em đây." Kang Daniel nghiêm túc nói, Yoongi không biết từ khi nào anh ta lại chuyển qua xưng anh em ngọt xớt với cậu, nhưng nghĩ đến dù gì anh ta cũng lớn tuổi hơn, nên cậu không có ý kiến gì. "Hết tuần này anh sẽ quay lại Anh, anh định sẽ đưa em sang đó cùng, em có muốn đi không?" "Tất nhiên! Nếu anh đi thì tôi ở đây với ai, cho nên nhất định tôi phải đi theo anh rồi." Yoongi nhàn nhạt trả lời, tay với lấy cái điện thoại trên đầu giường để nghịch. "Vậy anh sẽ cho người chuẩn bị hành lý. Em có muốn mua sắm gì không? Anh đưa em đi." "Không cần, qua Anh mua cũng được. Dù gì bây giờ tôi đi ra ngoài cũng bị người lùng sục khắp nơi." "Anh không hiểu tại sao họ ghét em mà cứ muốn bắt em quay về vậy?" Daniel hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Yoongi. "Chắc họ cảm thấy hành hạ tôi chưa đủ nên bắt về để trừng phạt tiếp." Yoongi bình tĩnh đáp, mắt vẫn tập trung nhìn vào điện thoại. Có trời mới biết tim cậu đau thế nào khi nghĩ đến họ, nhưng vì mối thù giết ba mẹ, cậu đành cắn răng cố gắng quên đi hết mọi thứ. Daniel lặng im nhìn cậu, anh biết cậu rất đau khổ nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ. Cậu kiên cường chống chọi với mọi thứ một mình, mà lại quên mất rằng vẫn có anh ở bên cạnh cậu. Cậu không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài, đó chỉ là vỏ bọc để cậu che đi bản thân yếu đuối sâu bên trong. Càng nhìn cậu, Daniel càng cảm thấy đau lòng. Anh từ từ tiến lại gần cậu, vòng tay ôm trọn cậu vào người. Yoongi giật mình nhìn lên, chỉ nghe được một tiếng thì thầm nho nhỏ. "Đừng buồn, có anh ở đây rồi." ●●● Jimin im lặng ngồi trước quầy rượu trong quán bar Dope, nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác. Trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của Min Yoongi. Từ ngày cậu bỏ trốn, hắn nhớ cậu đến phát điên. Từng kí ức về cậu cứ hiện hữu trong đầu hắn, không thể nào xóa nhòa được. Hắn nhớ cách cậu cười, cách cậu khóc, cách cậu chăm sóc cho bọn hắn. Hắn nhớ từng bữa cơm cậu nấu, nhớ những đêm cậu thức khuya chờ bọn hắn về. Jimin lắc mạnh đầu, cố gắng xua đuổi bóng hình của Yoongi ra khỏi tâm trí mình. Rõ ràng hắn rất ghét cậu, cậu là một con người độc ác, lẳng lơ, năm lần bảy lượt bày trò hại Hana bảo bối của hắn, vậy mà vì cớ gì hắn lại không thể quên được cậu thế này? Dường như không chỉ có một mình Jimin rối rắm với tình cảnh hiện tại, cả năm con người kia cũng không ai khá hơn. Họ nhớ Min Yoongi đến quên ăn quên ngủ. Chính bản thân họ cũng cảm thấy mình kì lạ. Trước kia thì rất ghét cậu ấy, đến lúc cậu ấy biến mất lại cho người dò tìm khắp nơi. Phải chăng vì họ muốn trừng phạt cậu nữa, hay chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy cậu trong tầm mắt của mình? Đã một tuần kể từ khi Yoongi biến mất, công tác tìm kiếm không thu lại được kết quả gì. Cả sáu người dần cảm thấy lo lắng thay vì tức giận. Nhiều lúc họ cũng không hiểu rõ bản thân mình. Khi Yoongi còn yêu họ, họ chỉ mong cậu cút khỏi tầm mắt mình. Đến lúc cậu bỏ trốn, chỉ mong cậu được bình an trở về. Thật kì quặc đúng không? ●●● "Chuyến bay từ Seoul đến London sẽ khởi hành trong ít phút nữa, yêu cầu hành khách..." Sân bay Seoul về đêm vẫn rất đông người. Từng dòng người tấp nập đi rồi lại đến. Có người vui vẻ vì được trở lại quê hương, cũng có người buồn bã, bịn rịn chia tay gia đình để lên đường ra nước ngoài. Min Yoongi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay. Chỉ ít phút nữa thôi, chiếc máy bay này sẽ mang cậu ra khỏi đây, rời xa chốn Seoul đông đúc, rời xa những kỉ niệm đau thương đã xảy ra tại nơi này. Cậu muốn bắt đầu một cuộc sống mới, muốn bỏ mặc lại tất cả để làm lại từ đầu. Cậu muốn trở về như trước kia, trở về một Min Yoongi vô tư, hồn nhiên, không còn những thứ tình cảm sai trái và những hận thù tàn độc. Cậu muốn quên đi hết tất cả, quên đi họ để trái tim cậu thôi nhói lên khi nhắc đến. Cậu tự nhắc nhở bản thân rằng họ là kẻ thù của cậu, chính họ là người đã hại cậu ra nông nổi này, cậu muốn báo thù tất cả bọn họ. Nhưng...cậu không làm được... Min Yoongi chưa bao giờ hết yêu họ, có chăng cũng chỉ vì quá yêu, quá đau khổ nên đã hóa thành thù hận. Trong thâm tâm cậu, thật ra vẫn muốn họ được bình an, hạnh phúc bên người con gái họ yêu, cậu hoàn toàn không muốn trả thù họ. Nhưng mỗi khi nghĩ đến đấng sinh thành bị giết dưới tay họ, Yoongi lại cảm thấy tội lỗi. Cậu tự nhận mình là một tên ngốc, đã biết họ tàn ác với mình ra sao, thế nhưng vẫn một mực mong họ hạnh phúc. Đành chịu thôi, trong tình yêu thì không có lí trí, nhiều người dù thông minh đến mức nào nhưng trong chuyện tình cảm vẫn mờ mịt như thường. Yoongi cười nhạt, đến nước này đành phải để thời gian xóa nhòa đi tất cả. Có lẽ thời gian là liều thuốc giúp quên lãng tốt nhất, có yêu nhiều đến mấy, chỉ cần không ở bên cạnh nhau một khoảng thời gian dài, tình yêu cũng có thể bị lung lay và sụp đổ. "Tạm biệt Seoul! Một ngày nào đó mình sẽ quay lại. Lúc đó sẽ không còn một Min Yoongi nhu nhược, bi lụy vì tình, mà chỉ còn một con người hoàn toàn mới, mạnh mẽ và kiên cường. Ba mẹ chờ con, nhất định con sẽ sống tốt như mong ước của hai người!" ●●● Tui tự nhận càng viết tui càng thấy dở các cô ạ. Thể loại là ngược, mà nó sắp bị tui cho thành hài cmnr. Huhu đẹp trai quá! Min Yoongi, em sẽ kiện anh!
|