AllGa | Change
|
|
(AllGa) Change 30 Yoongi thấy mình đang đứng ở một khu vườn tuyệt đẹp. Khi cậu vừa mở mắt ra, cậu thấy bản thân đang đi lạc trong một vườn hoa, xung quanh là không gian thoáng đãng cùng không khí trong lành. Yoongi như người bị thôi miên loay hoay trong một khu vườn không lối thoát, cậu lang thang từ chỗ này sang chỗ khác, ngắm nhìn các loại hoa thơm cỏ lạ mà cậu chưa từng nhìn thấy bao giờ. Đột nhiên vườn hoa xinh đẹp biến mất, thay vào đó là không gian trắng toát đến dọa người. Từ phía xa, Yoongi nhìn thấy hai bóng hình quen thuộc, nắm tay nhau ôn nhu nhìn về phía cậu. "Ba! Mẹ!" Cậu hét lên, chạy thật nhanh về phía đó. Ba mẹ cậu như cũ vẫn đứng im, nở nụ cười hạnh phúc hướng đến cậu chào hỏi. "Yoongie ngoan, lại đây với chúng ta nào." Yoongi lao đến trong vòng tay của ba mẹ, nước mắt từ khi nào đã lăn dài trên má. Yoongi khóc rấm rứt, ôm chặt lấy bóng hình của ba mẹ cậu, người đã dành cả đời để yêu thương, che chở và bảo vệ cho cậu. "Con trai yêu, đừng khóc, mẹ sẽ đau lòng." Bà Min đưa tay vuốt tóc đứa con trai nhỏ, âu yếm dỗ dành Yoongi như khi cậu còn bé. Ông Min đứng bên cạnh chỉ lặng lẽ đưa tay vỗ về cậu, ánh mắt ôn nhu cùng nụ cười cưng chiều hiện rõ trên khuôn mặt người đàn ông trung niên. Yoongi ngước mặt lên nhìn chằm chằm ba mẹ mình, không dám dời tầm mắt vì cậu sợ họ sẽ lại biến mất một lần nữa. Cả đời này, chỉ có hai người họ là yêu thương cậu nhất, cậu cũng rất hối hận vì đã hại chết ba mẹ mình. "Con nhớ ba mẹ lắm!" Yoongi nghẹn ngào thốt lên, cái mũi nhỏ đo đỏ sụt sịt, mặt mếu máo chợt khóc lần nữa. Bà Min phì cười nhìn cậu con trai đã lớn nhưng vẫn tỏ vẻ đáng yêu, khẽ đưa tay lên lau sạch nước mắt trên mặt cậu, bà ôn tồn nói: "Đừng khóc, ba mẹ biết con đã chịu khổ nhiều rồi, xin lỗi vì không bảo vệ được con..." "Không!" Yoongi ngắt lời bà, "Con mới là người nên xin lỗi, vì con mà ba mẹ thành ra thế này. Hai người yên tâm, con nhất định sẽ báo thù cho hai người." Ông Min nhìn thẳng vào Yoongi, ánh mắt có chút phức tạp, sau một hồi im lặng, ông mới lên tiếng: "Yoongie, kì thực chúng ta không muốn con báo thù." "Tại sao?" Yoongi bất ngờ, khuôn mặt có chút khó hiểu nhìn ông, rõ ràng đám người đó đã hại chết ba, vì sao ba còn muốn tha thứ cho họ? "Con trai..." Ông Min thở dài, "Bọn ta chỉ hi vọng con sống hạnh phúc, không trông mong gì đến việc báo thù. Ta biết con yêu họ nhiều lắm, nếu chỉ vì sai lầm lúc đó của họ mà hủy hết cả một đời của con cùng với những người kia thì ta và mẹ con đều không cam lòng." Dừng một chút, ông lại tiếp tục giảng giải. "Huống hồ bây giờ họ cũng đã nhận ra sai lầm, đã bắt đầu biết sửa chữa. Con vì sao lại chỉ bằng những hận thù nhỏ nhen này mà đánh mất hạnh phúc đời mình được? Còn nữa, nếu báo thù họ, chẳng phải con cũng sẽ trở thành tiểu nhân ác độc như họ trước kia hay sao?" Yoongi ngạc nhiên nhìn ba, không ngờ ông lại là một người rộng lượng bao dung đến như thế. Cậu cúi mặt xuống, suy nghĩ về những việc mà cậu và bảy người kia đã trải qua. Quả thật cậu còn yêu họ rất nhiều, nhưng chỉ vì cảm thấy có lỗi với ba mẹ mà năm lần bảy lượt gây khó dễ, thậm chí còn muốn giết chết cả lục thiếu. Bà Min nhìn ra cậu có chút rối rắm, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của cậu, cất giọng khuyên nhủ. "Yoongi, con không cầm phải áy náy với ba mẹ. Ba mẹ nguyện ý hi sinh để con được sống hạnh phúc, không phải muốn con trả thù. Mẹ muốn con quay về giống như trước, thành một đứa bé vô tư, luôn lạc quan vui vẻ, chứ không thâm trầm và khó đoán như bây giờ. Mẹ muốn con luôn là một thiên thần, đừng bao giờ nhuộm đen đôi cánh trắng của mình để trở thành ác quỷ, con có hiểu ý mẹ không?" Yoongi khóe mắt hơi ươn ướt, do dự một chút liền gật đầu đồng ý. Dù gì đây cũng là ý muốn của ba mẹ, cho bọn họ một cơ hội, cũng như là cho chính bản thân một con đường khác đi? Ông Min mỉm cười hiền từ, xoa đầu Yoongi rồi lại dặn dò thêm một số thứ. Đột nhiên, trên trời có một tia sáng vàng, chiếu sáng rọi lên người hai ông bà. Yoongi hoảng hốt, vội vã ôm chặt lấy thân ảnh hai người, nhưng bà Min đã gỡ tay cậu ra, mỉm cười tỏ vẻ cậu không nên giữ họ lại. Yoongi vẻ mặt bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn ba mẹ từ từ biến mất trước mặt mình, nước mắt lại lăn dài trên má. Trước khi hai người biến mất, Yoongi tựa hồ vẫn còn nghe được một thanh âm vang vọng trong không gian. "Hãy sống thật hạnh phúc nhé! Ba mẹ yêu con nhiều lắm!" ●●● Yoongi giật mình tỉnh giấc, chợt nhận ra mình đã ngủ gục trên bàn làm việc tự khi nào. Cậu mệt mỏi xoa xoa mi tâm, bất chợt lại nhớ đến giấc mơ kì quái kia. Chỉ là mơ thôi mà sao nó lại chân thật đến như thế? Cậu suy nghĩ đến những lời ba mẹ đã dặn dò cậu trong giấc mơ. Hai người mong muốn cậu có thể tha thứ mọi lỗi lầm cho những người kia, thậm chí còn muốn cậu quay về bên lục thiếu. Yoongi bật cười, kế hoạch đã chuẩn bị, có thể thu hồi được, nhưng nếu muốn cậu yêu lại một lần nữa, thì không thể. Tổn thương quá lớn khiến Yoongi sinh ra ám ảnh với tình yêu. Cậu không dám mở lòng một lần nào nữa, vì cậu sợ chính bản thân lại bị đau. Bề ngoài cậu tuy quật cường, nhưng nội tâm lại như một con mèo nhỏ, rất sợ bị thương tổn, đặc biệt là do người mình yêu gây ra. Kang Daniel yêu cậu nhiều như thế, cuối cùng vẫn là âm mưu phá hủy công ty của cậu. Tuy biết rằng đó là do bản tính chiếm hữu, sợ mất cậu nhưng Yoongi vẫn không thể chấp nhận được sự thật đó. Bởi vì cậu cảm thấy cái cách mà Daniel yêu cậu cũng quá sai trái, anh ta không quan tâm đến cảm nhận của cậu, chỉ một lòng muốn buộc chặt cậu bên cạnh anh ta. Yoongi mệt mỏi đỡ trán, cậu vốn là đứa con rất nghe lời ba mẹ, cho nên lần này cũng không ngoại lệ mà tha thứ cho đám người kia. Kế hoạch trả thù sẽ được bãi bỏ, nhưng đồng thời Yoongi cũng sẽ rời xa chốn này, rời xa tất cả những kỉ niệm, và rời xa những người cậu từng yêu. Nghỉ ngơi một chút, Yoongi nhìn đồng hồ rồi đứng dậy thu thập văn kiện gọn gàng, lấy cái áo khoác đang vứt trên ghế sofa rồi đi ra ngoài. Cậu muốn đến bệnh viện một chút, muốn nhìn thấy những người kia lần cuối, giải thích vài câu với họ rồi sẽ lập tức rời đi, và không bao giờ quay lại lần nữa... ●●● Namjoon thẫn thờ ngồi trước cửa phòng bệnh. Vàu ngày trước, hắn liên tiếp nhận được tin xấu, nào là Taehyung mất tích, Jimin và Jungkook nhập viện, công ty lại liên tục xảy ra vấn đề... Mới có vài ngày mà Namjoon như đã già thêm chục tuổi, khuôn mặt cứng rắn nghiêm nghị giờ lại hiện lên vẻ tiều tụy mệt mỏi. Hắn buồn bực vò vò cái đầu đã xù như ổ quạ, đứng dậy tiến về phía phòng bệnh của Jungkook. Trong phòng bệnh, Jungkook đầu quấn băng trắng, sắc mặt tái nhợt cùng với hơi thở yếu ớt. Thằng bé đã hôn mê hơn một ngày và không hề có dấu hiệu tỉnh lại, tuy bác sĩ có nói đã qua tình trạng nguy kịch, nhưng căn bản vẫn khiến mọi người vô cùng lo lắng. Seokjin mắt mang hai quầng thâm đen, lặng lẽ nhìn sườn mặt của Jungkook, lâu lâu lại liếc mắt để ý đến Jimin đang nằm ở giường bên cạnh. Cả hai cậu bé ngày thường luôn vui vẻ lạc quan giờ lại nằm an tĩnh trên giường bệnh, không khí trầm lắng bao trùm xung quanh. Namjoon không lên tiếng, Seokjin cũng không nói một lời, cả hai chỉ lặng lẽ thở dài, đưa ánh mắt buồn rầu nhìn về phía đối phương. Ngoài hành lang truyền đến tiếng ồn ào, Seokjin liếc mắt với Namjoon một cái, hắn liền hiểu ý mà bước vội ra ngoài hành lang, muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra. Ngoài ý muốn, Namjoon thấy Hoseok đang chạy vội đến, mồ hôi ướt đẫm trán, bên cạnh Hoseok là một cái băng ca, xung quanh toàn là bác sĩ y tá, mà người nằm trên băng ca không ai khác chính là Kim Taehyung. Seokjin thấy Namjoon không đi vào, cũng ló đầu ra khỏi cửa phòng xem có việc gì, không ngờ lại nhìn thấy Taehyung một thân ướt đẫm máu tươi, đôi môi nhợt nhạt, phải dựa vào bình dưỡng khí để duy trì sự sống, Seokjin chống đỡ không nổi cơ thể, trực tiếp ngã ngồi xuống nền đất lạnh lẽo. Kim Taehyung, sao thế này?
|
(AllGa) Change 31 Khi Yoongi chạy tới bệnh viện, ngoài ý muốn lại thấy được tới ba người đang nằm dưỡng thương trên giường bệnh. Rõ ràng là chỉ có Jungkook bị tai nạn xe thôi, thế mà chẳng hiểu tại sao cả Taehyung lẫn Jimin đều nằm viện vậy? Yoongi kì quái ngẫm nghĩ, ánh mắt lia đến ba người đang nằm an tĩnh một chỗ, tâm có chút nhói đau. Đây là những người mà cậu đã dành cả thanh xuân để yêu thương chăm sóc, bây giờ nhìn họ bị thương nằm một chỗ, quả thật Yoongi có chút chịu không nổi. Phòng bệnh ngoài ba người kia ra thì chẳng còn một ai, có lẽ Seokjin đã về nhà nghỉ ngơi rồi. Hoseok và Namjoon vẫn bận bịu việc công ty, khó lòng mà đến đây thường xuyên. Yoongi thở dài một hơi, cầm bó hoa thủy tiên cùng túi trái cây đặt lên bàn, xoay người chuẩn bị rời khỏi phòng. Đi chưa được vài bước, tay cậu đột nhiên bị một lực mạnh mẽ kéo lại. Yoongi giật mình, quay lại nhìn cái người vừa nắm tay mình, ngạc nhiên khi thấy Jungkook vốn dĩ đang yên ổn nhắm mắt bỗng tỉnh dậy, thậm chí còn nắm chặt tay cậu. "Yoongie..." Jungkook nghẹn ngào, giọng nói có chút khàn khàn. Có lẽ do đã hôn mê, không được uống nước nên khi tỉnh dậy mới như thế. Yoongi vội vã rút tay ra để đi lấy nước, nhưng Jungkook sống chết vẫn không chịu buông, cậu đành nhân nhượng một chút, nhỏ giọng mà dỗ dành hắn. "Buông tay ra một lát, tôi rót nước cho anh uống. Yên tâm, tôi sẽ không rời đi đâu." "Thật không?" Jungkook thoáng chần chừ, lực đạo trên tay cũng giảm xuống vài phần. Yoongi gật đầu như mổ thóc, lập tức rút tay ra, tiến về cái bàn lấy một chút nước. Rót một ly nước ấm đưa cho Jungkook, Yoongi nhìn hắn uống xong liền cất ly đi, sau đó lại có ý định rời đi. Rất tiếc, lần này Jungkook không nắm tay cậu lại nữa, mà chuyển sang ôm cứng rồi vác cậu lên giường. Yoongi cứng đờ cả cơ thể, cố gắng vẫy vùng thoát khỏi gọng kìm của Jungkook. Không hiểu sau tên này mặc dù bị thương nhưng sức lực lại vẫn khỏe hơn cả cậu, khiến cậu chẳng thể thoát ra được. Tiếng động phát ra lúc hai người giằng co đã làm phiền đến Jimin và Taehyung. Bọn họ cựa mình, rục rịch tỉnh dậy. Yoongi hoảng hốt nhìn sang hai bên, một mình Jungkook đã chạy không được, thêm hai tên này nữa, cậu chắc chắn sẽ không còn đường thoát! Quả đúng như Yoongi dự đoán, Jimin lao ngay sang bên giường Jungkook, cánh tay quấn băng trắng cũng không thể ngăn cản được việc hắn kéo Yoongi vào trong lòng. Taehyung do bị thương ở chân nên không tiện đi lại, chỉ ngồi một chỗ mà đưa ánh mắt nhớ thương da diết nhìn Yoongi. "Anh nhớ em lắm! Cuối cùng cũng gặp được em rồi!" Jimin nắm chặt tay Yoongi, xúc động lên tiếng. Vành mắt hắn đã hơi phiếm hồng, giọng điệu nghẹn ngào sắp khóc. Yoongi luống cuống nhìn hắn, từ trước tới nay cậu không bao giờ thấy một Park Jimin yếu đuối như vậy, nhất thời không biết xử lý ra sao. Taehyung ở một bên cũng không tin vào mắt mình, phải đưa tay dụi mắt mấy lần. Hóa ra Yoongi vẫn còn yêu hắn, vẫn quan tâm hắn nên mới đến nơi đây. Taehyung hạnh phúc muốn bay lên chín tầng mây, bất chấp cái chân đau vẫn cố lê lết đến chỗ Yoongi đang ngồi. Jungkook thì mừng khỏi phải nói, khi hắn vừa lấy lại được chút ý thức thì đột nhiên nghe được tiếng bước chân ở bên cạnh. Mở mắt ra liền thấy một thân ảnh nhỏ bé, mảnh khảnh trông rất giống Yoongi, không nghĩ ngợi nhiều lập tức bắt lấy cánh tay người kia, một chút cũng không chịu thả ra. Hắn rất sợ đây chỉ là ảo giác, nếu hắn buông tay ra Yoongi sẽ lại lập tức biến mất trước mặt hắn. "Em cuối cùng cũng quay về rồi..." Cả ba người cùng đồng thanh nói, giọt nước mắt nơi khóe mi đã rơi tự khi nào. Yoongi bị kẹp ở giữa, có chút xúc động nhìn ba người, tuy nhiên, việc cậu đã quyết thì sẽ không thay đổi được, sau hôm nay cậu đành phải phụ lòng họ thêm một lần nữa vậy. "Các anh buông tôi ra được rồi đó!" Yoongi lạnh lùng lên tiếng, cố gắng thoát khỏi gọng kìm của ba con sói kia. Lúc đầu còn cảm động, nhưng khi Yoongi cảm nhận được một bàn tay vói vào trong áo của mình thì cảm xúc đều bay hết sạch. Taehyung gãi đầu cười ngượng, vội buông tay ra khỏi người của Yoongi. Nụ cười hình hộp đáng yêu đó khiến Yoongi không thể trách mắng hắn ta, cậu chỉ đành im lặng mà tiến ra ghế ngồi. Jungkook và Jimin cùng nhau lườm Taehyung đến cháy mặt. Mãi mới có được cái không gian yên bình này thì lại bị tên người ngoài hành tinh này phá hết, nhất định rằng phải tìm cơ hội dạy dỗ hắn một trận mới được! Cạch! Cửa phòng đột ngột mở ra, Yoongi đang châm trà liền dừng động tác lại, ngước mặt lên nhìn con người vừa đến, hiện tại đang đứng trước cửa phòng bệnh. Yoongi trố mắt ra nhìn người đang đứng trước cửa phòng bệnh, người kia cũng đồng dạng nhìn chằm chằm vào cậu. Sao Kang Daniel lại đến đây? "Yoongie?" Sau một hồi trầm mặc, Daniel là người lên tiếng trước, anh chầm chậm bước lại gần Yoongi, tay run run đưa lên mặt cậu. Yoongi khó hiểu nhìn hành động của Daniel, nhưng cũng không tránh né. Cậu ngồi im tại chỗ, để mặc anh ta vuốt ve đôi bàn tay lạnh lẽo lên khuôn mặt tinh xảo. Chỉ hôm nay thôi, cậu cho phép bản thân cảm nhận được tình yêu của họ lần cuối cùng. "Là em thật sao Yoongie?" Daniel rưng rưng nước mắt, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào, anh cẩn thận vuốt dọc bàn tay khắp mặt Yoongi, vẫn cứ ngỡ người trước mặt là một giấc mơ. Yoongi tươi cười nắm lấy bàn tay của Daniel, nhẹ nhàng nói một câu với anh: "Phải, là em đây! Em đến thăm các anh đây!" ●●● Seokjin đang làm việc cật lực ở công ty, liền nhận được cuộc gọi của Jimin, hắn vội vã buông bỏ văn kiện trên tay, túm lấy Namjoon và Hoseok rồi phóng như bay tới bệnh viện. Jungkook và Taehyung tỉnh rồi, hơn nữa Yoongi cũng đang ở đó! Theo như lời kể của Jimin, Yoongi đã hoàn toàn tha thứ cho bảy người bọn họ, thậm chí còn muốn quay lại làm bạn bè bình thường. Mặc dù mối quan hệ này vẫn chưa đủ để thỏa mãn Seokjin, nhưng vẫn còn hơn việc Yoongi căm thù hắn. Namjoon và Hoseok khỏi phải nói cũng biết hai người đó vui mừng đến mức độ nào, miệng cười muốn đến tận mang tai, thậm chí còn huýt sáo vui vẻ suốt dọc đường đi. Seokjin chỉ biết lắc đầu cười thầm, quả thật bản tính của đám người nhà này vẫn như con nít! ●●● "Tại sao cả Taehyung lẫn Jimin đều nằm viện? Tôi nghe nói chỉ có Jungkook bị tai nạn xe thôi mà?" Yoongi cất tiếng hỏi khi phòng bệnh đã có mặt đầy đủ mọi người, cậu vẫn luôn thắc mắc điều này từ khi mới bước chân vào đây, đến bây giờ mới có dịp hỏi thăm. Cả Kang Daniel và lục thiếu đều đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang Yoongi. Chẳng lẽ đây không phải là do cậu gây ra sao? "Có chuyện gì mà nhìn tôi dữ vậy?" "Yoongie, em không phải là người đứng sau việc này à?" Namjoon e dè lên tiếng, ánh mắt thâm sâu khó lường đảo vài vòng. Nếu không phải do Yoongi làm, thì là ai? "Tôi không gây ra việc này!" Yoongi phủ nhận, "Tôi nhận lỗi vì gây ra rắc rối với công ty các anh, nhưng việc nguy hiểm đến tính mạng thì tôi không làm." Căn phòng sau câu nói của Yoongi liền chìm vào trầm mặc. Yoongi nói không làm thì chính là không làm, lục thiếu và Daniel đều rất tin tưởng điểm này của Yoongi. Nhưng rốt cuộc là ai gây ra? Seokjin đã cho người điều tra xe của Jungkook, nhưng đến nay vẫn chưa có được thông tin gì. Jimin chẳng qua là gây sự với một người qua đường, không đáng nhắc tới. Còn Taehyung... "Taehyung, chính xác thì mấy ngày nay chú mày đi đâu?" Chẳng đợi Seokjin hỏi, Hoseok đã lên tiếng trước, thăm dò Kim Taehyung đang ngồi trầm tư trên giường bệnh. "Em đi tìm Yoongi của em." Taehyung bình thản trả lời, trên khuôn mặt lại trưng ra nụ cười hình hộp ngốc nghếch mà không biết rằng sau câu trả lời của hắn thì có rất nhiều thành phần muốn đập cho hắn một trận ra trò. "Sau đó thì sao? Tại sao anh lại bị thương?" Yoongi nôn nóng hỏi Taehyung. Taehyung gãi gãi đầu, nhăn mặt cố gắng nhớ lại sự việc ngày hôm đó. Một lát sau, hắn mới chậm rãi đáp. "Mỗi ngày anh đều đứng trước công ty chờ em, nhưng không gặp được. Hôm đó khi anh đang ngồi trong quán cà phê đối diện công ty thì vô tình thấy em, anh liền đi qua đó nhưng lại bị một cái xe bán tải tông trúng." "Xe bán tải? Vậy anh là nạn nhân trong vụ tai nạn xe ở trước công ty hôm đó hả?" "Đúng vậy! Tuy nhiên anh vẫn thấy lạ lắm, rõ ràng đèn giao thông dành cho người đi bộ đã sáng màu xanh rồi, không hiểu sao chiếc xe đó vẫn lao về phía anh nữa." Taehyung khó chịu thắc mắc, dù rất hấp tấp chạy sang nhưng hắn vẫn đi đúng luật, vì hắn không muốn chưa gặp được Yoongi đã xảy ra chuyện. Ai mà ngờ được dù đi đúng hay sai thì vẫn bị tông đâu, biết thế lao qua bất chấp luôn cho rồi. Hoseok trợn tròn mắt, không tin được là Taehyung bị tai nạn. Hôm đó khi Hoseok đang xử lý một số văn kiện thì bệnh viện gọi đến, thông báo rằng người thân nhập viện, lúc đó hắn khẩn trương đến mức lý do nhập viện còn chưa nghe đã cúp máy, lấy tốc độ bàn thờ mà chạy nhanh đến đây, vì vậy chuyện Taehyung gặp tai nạn cho đến bây giờ hắn mới biết. "Tài xế xe bán tải đâu? Có bắt được không?" Jimin hỏi, ngẫm lại vẫn thấy chuyện này có chút kì quái. Hắn nhập viện là vì gây sự với người ta, nhưng đó cũng không hoàn toàn là lỗi của hắn. Nghĩ lại thì hôm đó trong đám người kia còn có kẻ muốn dùng dao đâm hắn, cứ như là hận không cho hắn sống trên cõi đời này vậy. Cũng may Jimin nhanh chân chạy thoát, nếu không cái mạng đáng giá bạc tỷ này cũng khó mà giữ được. Trùng hợp nhất là sau khi Jimin nhập viện liền tới lượt Jungkook và Taehyung gặp chuyện. Đây cứ như là một kế hoạch trả thù hoàn hảo được lập ra để nhắm vào anh em hắn, lúc đó, ngoại trừ Yoongi ra, Jimin nghĩ rằng không ai có nỗi hận thù sâu sắc với bọn hắn đến vậy. "Thật kì lạ!" Yoongi lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Jimin, "Tai nạn hôm đó tôi có nghe nói đến. Tài xế xe bán tải đã chạy trốn, biển số xe là giả mạo, có khả năng đó là xe ăn cắp được. Hơn nữa lúc đó có rất nhiều người qua đường, tại sao lại tông trúng một mình Taehyung? Đây không giống như vô ý, mà là cố tình nhằm vào anh ta vậy." Mọi người tiếp tục rơi vào trầm mặc, mọi chuyện có lẽ càng lúc càng đi theo hướng kì quái rồi. ●●●
|
(AllGa) Change Happy Birthday Yoongi Lil Meow Meow nay đã được thêm một tuổi rồi. Hi vọng anh sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc. Giữ gìn sức khỏe nhé! Army yêu anh nhiều lắm! Happy Birthday Min Yoongi! Tình hình là tui chưa viết chương mới, cũng không có thời gian viết một số đoản để chúc mừng sinh nhật anh nữa, cảm thấy mình thật vô trách nhiệm
|
(AllGa) Change 32 Rối rắm trong phòng bệnh một lúc lâu, Yoongi quyết định gọi điện thoại cho JaeHyun, nhờ cậu ta điều tra một chút sự tình. Cậu ta rành mấy vụ giống như này lắm, cho nên khi nhờ vả JaeHyun thì Yoongi cũng rất yên tâm. Nói chuyện cùng JaeHyun xong, Yoongi quay lại dặn dò bảy vị tổng tài. Dù gì cậu cũng không thể ở đây lâu được, vé máy bay đã đặt, lịch trình cũng đã chuẩn bị sẵn, tuy hơi áy náy vì lừa dối họ một lần nữa nhưng Yoongi đã quyết định ra đi, không thể chỉ vì một phút mềm lòng mà lại tiếp tục mắc phải sai lầm. Việc ở đây JaeHyun sẽ điều tra, Amy cùng J-Pearl và Kihyun cũng vẫn sẽ ở lại Hàn Quốc, chỉ có Yoongi rời đi. Lần này cậu quyết định đến Pháp sinh sống, vì ở đó có căn nhà mà ngày xưa ba mẹ cậu đã từng ở. Thêm nữa, cảnh đẹp ở Pháp khiến cho cậu cảm thấy rất yên bình, đó sẽ là một nơi tốt để nghỉ dưỡng. Yoongi rời khỏi bệnh viện lúc trời đã tối. Cậu lái xe về nhà Amy và xách hành lý đi thẳng ra sân bay. Chuyến bay bắt đầu lúc 11h đêm nên Yoongi có chút gấp rút. Hani cũng cùng đi với cậu lần này. Cô nàng đã chờ sẵn ở nhà Amy rồi cùng Yoongi đi đến sân bay. Vốn dĩ lúc đầu Yoongi không muốn cho cô đi theo, nhưng vì Hani năn nỉ ỉ ôi quá mức khiến cậu đau đầu, đành phải để cô trở thành bạn đồng hành cùng mình. Sân bay về đêm vẫn rất náo nhiệt, từng lớp người đi đi lại lại xung quanh, trò chuyện râm ran với nhau. Hani ngồi yên một góc trong phòng chờ của sân bay, cô đang đợi Yoongi quay trở lại. Cậu ấy nói đi vệ sinh mà hơn 10 phút vẫn chưa thấy quay lại, chuyến bay cũng sắp cất cánh rồi, không biết cậu ấy đã đi đâu. Hani có chút lo lắng đứng dậy đi tìm, cô không thể vào nhà vệ sinh nam nên đành đi vòng vòng trước cửa rồi cố gắng nhìn vào. Có vài ánh mắt kì quái nhìn cô nhưng Hani không quan tâm, cô chỉ cần tìm thấy Yoongi ngay bây giờ. Bỗng Hani nhìn đến một góc tối, thấy có một đám người mặc áo đen đang cố gắng nhét một cậu nhóc vào trong xe, mà cậu nhóc ấy rất quen thuộc. Hani dợm bước đi tới chỗ đó để nhìn rõ hơn thì bị một người lạ mặt đụng trúng. Buổi tối mà cô ả mặc áo choàng đen, đội mũ trùm che kín mặt, Hani chỉ kịp nhìn thấy một vết sẹo kinh tởm ở bên mặt của cô ả cùng đôi mắt tỏa ra sát khí sắc lạnh. Cô ả nhanh chóng đi về chiếc xe đen kia, Hani cúi đầu xin lỗi rồi cũng chạy nhanh đi. Chợt vô tình, Hani nhìn thấy được bộ dáng của cậu nhóc vừa bị bắt vào trong xe. Mái tóc màu xám khói, làn da trắng tuyết, đôi mắt một mí hiện giờ đang nhắm nghiền. Chiếc điện thoại trên tay Hani rớt xuống sàn, ánh mắt cô hiện rõ vẻ kinh hoàng. Cậu nhóc đó là Min Yoongi. ●●● "Cô nói cái gì?" Seokjin hét lớn vào điện thoại, khiến Jungkook đang ngủ liền giật mình tỉnh giấc. Cái ông già này thiệt tình, ở bệnh viện mà cứ la lối om sòm hoài. "Rồi rồi tôi biết rồi, tôi sẽ đến đó ngay." Seokjin nói xong vội vã cúp máy, vơ đại cái áo khoác đang treo vất vưởng trên ghế rồi chạy ngay đi, không thèm quan tâm đến Jungkook mắt tròn mắt dẹt khoanh chân ngồi trên giường nhìn mình. "Hyung ấy bị gì thế nhỉ? Động kinh đêm khuya à?" Taehyung vừa đúng lúc tỉnh dậy, nghe được câu nói của Jungkook liền cười ồ lên. Dám nói anh cả như thế, chắc chỉ có đứa em út cơ bắp này thôi. Trong khi đó, Seokjin lấy tốc độ bàn thờ phóng xe về nhà chính, vội vội vã vã phi vào trong sảnh. Giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt hoàn mỹ, nét lo lắng hiện rõ không thiếu sót chút nào. Namjoon đang đi vòng vòng trong phòng khách, Hoseok ngồi trầm ngâm trên sofa. Ngoài ra còn có cả Daniel, Hani cùng với ba người bạn thân của Yoongi. "Xảy ra chuyện gì? Tại sao Yoongi lại bị bắt cóc?" Seokjin vồ lấy Hani, lắc mạnh vai cô mà hét toáng lên. Hani hai mắt đỏ hồng, nghẹn ngào kể lại những gì cô thấy ở sân bay. "Đêm hôm khuya khoắt hai người ra sân bay làm gì?" Hoseok chất vấn, ánh mắt hằn rõ những tia tơ máu. Vừa nãy Yoongi còn đang trò chuyện vui vẻ với hắn, vậy mà mới rời xa một tí đã bị bắt cóc. "Cậu ấy muốn đi Pháp, các anh không biết chuyện này sao?" Kihyun ngạc nhiên hỏi lại. Y tưởng rằng Yoongi đã nói chuyện này cho họ biết rồi chứ? Daniel ngơ ngác nhìn mấy người bọn họ, chuyện này là sao? Yoongi tại sao lại đến Pháp? "Cậu ấy đến Pháp làm gì?" "Định cư ở đó, các anh thật sự không biết chuyện này à?" Daniel lắc đầu nguầy nguậy, khuôn mặt hiện rõ vẻ hoảng hốt. Yoongi vậy mà lại muốn rời xa bọn hắn thêm một lần nữa, chẳng lẽ những lời nói lúc sáng đều là giả dối cả sao? "Bỏ đi." Namjoon nói, "Chuyện đó để sau hẵng tính. Bây giờ cái chúng ta cần lo là tìm ra thủ phạm, bảo vệ an toàn cho Yoongi. Các người có thấy ai thuộc diện tình nghi không?" Bốn người thân cận với Yoongi nhất nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi lại lắc đầu. Yoongi khi qua đây làm việc vẫn rất cẩn trọng, ngoại trừ Oh gia và Ahn gia thì hầu như không đắc tội với ai. Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ khi điện thoại của Daniel và Seokjin lần lượt reo lên, cả hai liếc mắt nhìn nhau rồi liền cầm điện thoại ra ngoài ban công đứng. Một lát sau, hai người quay lại, mang theo những manh mối đầu tiên. "Xe của Jungkook quả thật đã có người động tay động chân." Seokjin mở lời trước, "Kiểm tra camera an ninh trong khu vực đậu xe thì thấy có một người mặc áo choàng đen, không phân biệt rõ nam hay nữ." "Người mặc áo choàng đen?" Hani hỏi lại. "Đúng vậy." "Khi nãy tôi cũng gặp người đó, là phụ nữ, cô ta thuộc cùng đồng bọn với đám bắt cóc." Daniel im lặng nghe hai người họ đối đáp, một lúc sau, anh chợt lên tiếng: "JaeHyun vừa báo cho tôi, đã điều tra ra được một chút ít tin tức. Cậu ta còn dặn tôi cẩn thận với người phụ nữ mặc áo choàng đen, cô ả đã từng tìm đến JaeHyun để thuê người giết Yoongi." Căn phòng lần nữa rơi vào sự trầm mặc, trong trí óc của mỗi người đều suy nghĩ đến người phụ nữ với cái áo choàng đen bí ẩn, mang nỗi thù hận sâu đậm với Yoongi, chính xác hơn là với tất cả bọn họ. Vấn đề quan trọng bây giờ là cần tìm ra Yoongi càng sớm càng tốt. Với một người nguy hiểm như người đàn bà kia, nếu chậm trễ ắt hẳn Yoongi sẽ gặp nguy hiểm. Thần kinh mọi người căng như dây đàn, đại não vận động liên tục tìm kiếm mọi cách giải cứu Yoongi. Namjoon đang vò đầu bứt tai, bỗng nhiên hai mắt sáng rực, hắn hét lên một tiếng, khiến tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn. "Yoongi vẫn chưa tắm có phải không?" "Hả?" Hani có chút khó hiểu nhưng vẫn trả lời, "Uhm..Đúng vậy. Khi nãy về liền ôm hành lý đi luôn." Namjoon nhảy cẫng lên, vội vã phóng lên lầu lấy một cái laptop rồi lại nhanh chân chạy xuống. Mọi người tập trung lại trước màn hình laptop, ngơ ngác nhìn Namjoon mở bản đồ khu vực, rồi lại tiếp tục khó hiểu nhìn hắn ta bật máy định vị. "Sao mày lại mở mấy thứ này? Điện thoại Yoongi có định vị sao?" Hoseok lên tiếng hỏi. "Không." Namjoon trả lời, tay vẫn thực hiện lưu loát các thao tác, "Trưa nay khi nói chuyện với Yoongi, tao cảm thấy em ấy có chút không được tự nhiên, cứ như là sắp từ biệt chúng ta vậy. Trước khi Yoongi ra về tao đã lén gắn một con chip nhỏ sau cổ của em ấy, cũng may Yoongi chưa tắm nên nó không bị trôi đi." Tất cả đồng loạt ồ lên một tiếng, dùng ánh mắt hâm mộ mà nhìn Namjoon. Tên này quả thật rất biến thái, nhưng cũng nhờ sự biến thái này mà cứu được Yoongi thì cũng không tệ. Daniel thấp thỏm nhìn dấu chấm màu đỏ trên màn hình laptop. Anh cảm thấy chuyện này có chút gì đó không ổn, dường như mọi việc đều do một người quen xưa cũ nào đó của anh gây ra vậy. "Seokjin, có thể cho tôi xem đoạn camera trong nhà xe được không?" Anh đánh tiếng hỏi Seokjin, hắn ta cũng không do dự mà lôi điện thoại ra, mở một đoạn clip mà thuộc hạ vừa gửi cho hắn. Daniel căng thẳng nhìn người phụ nữ trong màn hình. Chất lượng camera không tốt lắm, lại còn thiếu ánh sáng nên việc nhận dạng có chút khó khăn. Tuy nhiên, nhìn vào một số hành động của ả ta trong đoạn clip, Daniel khẳng định chỉ có một người. Mụ đàn bà họ Ahn - Ahn MinYoung. ●●● Xin lỗi vì đã ngâm giấm quá lâu nhé!
|
(AllGa) Change 33 Trong căn phòng tối tăm, ẩm mốc, Min Yoongi ngồi yên lặng trên một chiếc ghế nhỏ. Hai tay bị trói chặt, vặn ngược ra đằng sau, miệng bị nhét một miếng vải trắng, khiến cậu chỉ có thể phát ra những tiếng vô nghĩa. Cậu cố gắng giãy dụa hòng thoát khỏi sợi dây trói. Cổ tay bị cọ xát đến đỏ ửng, vài chỗ thậm chí đã rách da. Vừa tỉnh lại sau khi bị xịt thuốc mê khiến sức lực của Yoongi giảm đi rất nhiều, chỉ sợ khó có thể thoát khỏi địa phương tăm tối này. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện, Yoongi vội vã đình chỉ mọi hoạt động lại, nhắm chặt hai mắt giả vờ ngủ. Hiện tại cậu vẫn chưa biết rõ ý đồ của tên bắt cóc, vẫn là nên an phận thăm dò một chút thì hơn, tránh để cho bản thân gặp nguy hiểm. Tiếng khóa lạch cạch vang lên, đồng thời tiếng bước chân cũng ngày càng gần. Dựa theo những âm thanh đó, Yoongi suy đoán hẳn là có ít nhất hai người hiện diện trong căn phòng, hơn nữa, tùy thuộc vào âm thanh nặng nhẹ của bước chân, cậu nghĩ rằng là một người cao gầy và một tên mập mạp. Cậu hé mắt ra nhìn, thấy được hai bóng đen đứng ngược sáng. Quả đúng như dự đoán của cậu, có một kẻ cao gầy mặc áo choàng đen cùng với một tên béo lùn mặc vest đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ghét cái ánh mắt của tên béo, quá mức suồng sã và thô tục, như thể muốn ăn tươi nuốt sống cả bản thân cậu. "Đây là món hàng mà tôi hứa cho ông, ông thấy sao?" Kẻ mặc áo choàng lên tiếng, Yoongi nhận ra đây là giọng phụ nữ, có vẻ rất quen thuộc nhưng cậu lại không nhớ đã từng nghe ở đâu. Hơn nữa, giọng nói này rất khó nghe, có lẽ người này gặp khó khăn khi nói chuyện. "Tốt! Tốt! Tuyệt lắm! Rất xinh đẹp!" Lão béo cười hề hề, vươn tay về phía khuôn mặt của Yoongi mà vuốt ve. Yoongi vội vã nhắm chặt mắt, nhịn đi cái cảm giác ghê tởm khi ngón tay lão chạm đến mặt cậu. Cậu thề nếu cậu thoát khỏi đây, việc đầu tiên cậu làm chắc chắn sẽ là chặt tay lão béo này. "Hài lòng chứ? Vậy điều kiện tôi đưa ra ông đồng ý chứ?" "Cái này..." Lão béo hơi do dự một chút, ậm ừ mãi trong miệng chẳng thành lời. Tuy món hàng này trông ngon thật, nhưng điều kiện ả ta đưa ra có hơi quá mức... Kẻ cao gầy dường như không kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của lão béo, ả ta nhanh chóng rút một cây súng từ trong người ra, chĩa thẳng vào đầu của Min Yoongi. Nhận thấy trên đầu có một thứ lạnh toát dí sát vào thái dương, nội tâm Yoongi có chút run rẩy, nhưng căn bản là cậu vẫn đủ bình tĩnh để hoàn thành vai diễn. "Nếu ông không cần nữa, vậy tôi đành hủy nó đi vậy." Lão béo nhìn hành động của ả ta, hơi cảm thấy nuối tiếc. Món hàng xinh đẹp như thế lão rất muốn, nhưng điều kiện mà ả đưa ra thật sự không thể hoàn thành được. Thôi thì có nuối tiếc, chung quy lão vẫn không thể từ bỏ lợi ích của lão được. "Món hàng này tôi không cần nữa, cô muốn làm gì thì làm đi. Còn nữa, điều kiện cô đưa ra tôi không thể thực hiện được, tự mình xử lí đi." Đoàng! Thân ảnh lão béo lung lay rồi ngã phịch xuống đất, máu từ trên đầu túa ra như suối, nhuộm đỏ cả nền nhà. Yoongi có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng nặc, quả thật ghê tởm đến buồn nôn. "Lão già hèn hạ, có tí chuyện cũng làm không xong." Người đàn bà với áo choàng đen lầm bầm, ánh mắt sắc bén liếc nhìn cái xác chết của lão. Từ ngoài cửa, có thêm hai tên thuộc hạ tiến vào, nhanh chóng dọn dẹp thi thể. Ánh mắt của người đàn bà kia lia về phía Yoongi, lập tức sống lưng của cậu lạnh toát, căng thẳng tràn ngập căn phòng. Ả ta đưa báng súng lên mặt Yoongi, khẽ vỗ nhẹ vài cái, lời lẽ lạnh lẽo thoát ra từ miệng ả không khỏi khiến Yoongi rùng mình. "Yên tâm đi, mày sẽ không chết được đâu, mày vẫn còn giá trị lợi dụng lắm, châc chắn tao sẽ không để mày đi. Mau tỉnh lại nhé, con chuột nhắt đáng thương." Trong khoảnh khắc đó, dường như Yoongi đã nhận ra được người bắt cóc mình. ●●● "Chuyện lớn như vậy sao lại không báo cho tôi???" Kim Taehyung hét ầm lên trong phòng bệnh, ánh mắt hiện lên vài tia máu. Thuộc hạ đứng bên cúi gằm mặt, không một ai dám ho he lên tiếng. Park Jimin và Jeon Jungkook cũng tức giận không kém, luôn duy trì biểu tình trầm mặc nhưng sát khí tỏa ra hầu như đã đóng băng hết mọi người. "Chuẩn bị xe, tôi muốn đích thân đi cứu Yoongi." "Xin lỗi cậu Park, cậu và hai người kia không được phép ra khỏi phòng bệnh, đây là mệnh lệnh của Jung tổng." Choi Yeonjun, kẻ đứng đầu thủ vệ nhà họ Kim, cung kính đáp lại. Jeon Jungkook nắm chặt tay, vùng lên định cho Yeonjun một đấm, nhưng một người bị thương làm sao chống chọi lại được một người đã trải qua huấn luyện kĩ càng, rất nhanh Jungkook đã bị Yeonjun đè gọn trên giường. "Đây là mệnh lệnh, nếu các cậu không tuân theo, chúng tôi sẽ không thể làm gì khác ngoài xử lý mạnh tay. Soobin, Kai, trói hết cả ba người này lại." "Xin lỗi cậu chủ." Hai người kia cung kính cúi đầu, rồi nhanh chóng lấy dây thừng trói chặt cả ba tên nằm trên giường lại, Yeonjun liếc mắt nhìn, phân phó Taehyun và Beomgyu canh cửa, sau đó nhanh chóng dẫn thêm hai đội thủ vệ đi cứu Yoongi. Trong phòng bệnh một mảnh tĩnh lặng, sở dĩ là vì sợ ba người họ la ó ồn ào, Soobin và Kai còn chu đáo tặng thêm cho mỗi người một cái khăn trắng nhét vào miệng. Taehyung tức đến sôi máu, thuộc hạ nhà này sao càng lúc càng lộng hành vậy, đến chủ cũng dám trói lại, đợi đến khi hắn thoát khỏi đây, chắc chắn hắn sẽ cho bọn họ một trận. ●●● Min Yoongi và Kim Taehyung vả tôi không trượt phát làoooooo. Huhu muốn chết vì cái sự ngọt ngào này quá. Tiếp tục stream MV cho anh nhà mình nhé các cô! Đừng ngủ quên trên thành công mà phải luôn nỗ lực phấn đấu đấy!
|