AllGa | Change
|
|
(AllGa) Change 25 Tiệc ra mắt Min phu nhân ngày càng tới gần, Min Yoongi càng bận đến tối tăm mặt mũi. Cậu phải tất bật lựa chọn địa điểm tổ chức, phát thiệp mời, chọn thực đơn và chỉ đạo trang trí, tất nhiên cậu không thể để Hani làm giúp, bởi vì cậu đang đóng vai một người cực kì cưng chiều và yêu thương bạn gái, nếu để Hani làm chắc chắn ba mẹ cô ấy sẽ nghi ngờ. "Yoongi, anh không cần phải ôm hết việc vào người như vậy." Hani hơi tức giận gắt lên, cái tên này lúc nào cũng làm người ta phiền não. Yoongi nhướn mi, ngẩng đầu khỏi đống văn kiện, cả hai hiện giờ đang ngồi bên ngoài một quán cafe, vậy mà Yoongi vẫn một mực chú tâm làm việc. "Không làm như vậy thì phải làm sao đây? Chẳng lẽ em muốn ba mẹ em phát hiện à?" "Họ sẽ chẳng nghi ngờ đâu, vì người tổ chức là hai chúng ta nên em cũng phải làm việc chứ!" Hani ngoan cố cãi lại. Dù không yêu Yoongi nhưng cả hai đã là bạn từ thuở nhỏ, cô rất quý mến cậu và xem cậu như một người anh trai vậy. Cậu cứ đâm đầu vào công việc khiến cô lo lắng, Yoongi trước giờ đã gầy, sau đợt tai nạn còn ốm thêm một vòng khiến Hani không khỏi xót xa. "Được, vậy thì em đi chọn trang phục cho anh đi, trang phục của em anh đã chọn giúp rồi." Yoongi giao cho cô một công việc nhẹ nhàng và nhanh chóng nhất. Không phải là cậu không muốn cô phụ giúp mình, nhưng vì Hani nổi danh đụng đâu hỏng đó nên có cho vàng Yoongi cũng không dám để cô làm. Hani tức giận nhìn cậu, nếu không phải đang ở bên ngoài chắc chắn cô sẽ tống cho tên này một đấm, rõ rằng tên đó chẳng bao giờ để cô vào mắt mà. "Xin chào!" Hai người đang giận dỗi nhau, bỗng nghe có một giọng nam trầm ấm vang vọng trên đỉnh đầu, cả hai tò mò ngước lên xem, Hani thì ngạc nhiên, còn Yoongi lại bất động thân thể. Kang Daniel, anh ta tới đây làm gì? "Ai vậy anh yêu?" Hani đổi giọng, nũng nịu bước sang chỗ Yoongi ngồi, tiện tay khoác lấy cánh tay cậu. Yoongi nhịn cười nhìn Hani đang diễn trò, cô gái này thật có tố chất làm diễn viên mà. "Kang tổng, mời ngồi." Yoongi lịch sự đưa tay chỉ về cái ghế đối diện còn đang trống, ánh mắt lạnh nhạt chẳng thể hiện rõ tâm tình. Daniel đen mặt nhìn vào cánh tay đang bám víu lấy Yoongi của Hani, tỏ vẻ không vui. Hani không chú ý đến điều đó, cô chỉ lịch sự cúi đầu chào Daniel một cái rồi đưa ánh mắt khó hiểu sang Yoongi, chờ đợi một câu giải thích từ cậu. Yoongi thở dài, buông văn kiện trong tay, cất giọng đều đều giới thiệu. "Đây là Kang tổng, Kang Daniel. Còn cô gái này chắc Kang tổng cũng biết, đây là vợ sắp cưới của tôi, Ahn Hani." Daniel cúi đầu chào Hani, nụ cười trên môi nhẹ nhàng nhưng tỏa ra sát khí. Hani thoáng rùng mình, nhưng vì nghĩ cô nhìn lầm nên thôi. Không khí tại bàn cafe trùng xuống. Yoongi không nói gì, Daniel cũng im lặng quan sát Yoongi, còn Hani vốn dĩ chẳng quen biết Daniel nên cũng không có chuyện gì đáng nói. "Nhân tiện gặp mặt Kang tổng đây thì tôi cũng xin mời anh đến bữa tiệc vào cuối tuần này của Min thị." Yoongi đột nhiên lên tiếng, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời sang trọng, đưa cho Daniel. Anh miễn cưỡng nhận lấy, môi nở một nụ cười gượng gạo. Ai cũng biết bữa tiệc này chủ yếu là lễ ra mắt Min phu nhân tương lai, Daniel dù rất đau lòng nhưng vẫn phải đến. Anh biết hiện tại anh không có quyền gì để ngăn cản Yoongi. Chính anh đã làm cậu hiểu lầm dẫn đến tổn thương. Việc cậu mất trí nhớ khiến anh cảm tưởng như đang có hàng vạn mũi dao đâm vào trái tim. Cậu ghét anh cũng được, chỉ xin cậu đừng đối xử xa lạ với anh như lúc này. "Yoongi, anh muốn nói chuyện với em một lúc có được không?" Thấy Yoongi chuẩn bị đứng dậy ra về, Daniel vội vã nói. Yoongi chỉ lạnh lùng đứng đó, quay lại hỏi một câu: "Tôi với anh thì có việc gì để nói?" Cậu quay lưng đi thẳng, không để ý đến Daniel đau khổ đến mức nào. Yoongi biết chứ, nhưng cố dằn lòng không quan tâm, cậu với anh vốn dĩ chẳng còn là gì của nhau, quan tâm làm gì để thêm u sầu? ●●● Hwang JunSoo gần như phát điên sau khi Hwang lão gia mất. Hai cha con người bác chèn ép y rất nhiều. Dù rất cố gắng nhưng một vẫn không thể đấu lại hai, JunSoo chỉ còn có một giải pháp cuối cùng. Tìm đến Min Yoongi. "Cậu muốn tôi trừ khử lão già kia?" Yoongi nhướn mi, miệng nhếch thành một đường cong hoàn hảo. Mái tóc vuốt keo cùng nụ cười nửa miệng có thể giết chết bất kì người phụ nữ nào. Khuôn mặt thanh tú cùng làn da trắng sáng càng tôn thêm vẻ đẹp của cậu. Hwang JunSoo tự nhận chính bản thân y cũng không có mị lực bằng người con trai trước mắt này. Lần trước gặp nhau, khí thế của Min Yoongi khi đó không có mạnh mẽ như bây giờ, cứ như cậu đã trở thành một người hoàn toàn khác vậy. "Đúng vậy." JunSoo chậm rãi trả lời, y cảm thấy hơi thất thế với cái khí thế bức người của Yoongi. "Tôi có được lợi ích gì nếu lấy được đầu của hai tên đó nhỉ?" Yoongi nhịp nhịp cây bút bi lên bàn, giả vờ lơ đãng hỏi. Cậu sẽ không làm bất cứ việc gì nếu như bản thân không có lợi nhuận. "Anh thấy sao nếu tôi giao cho anh 15% cổ phần Hwang thị?" "Hai mạng người mà chỉ có 15% thôi sao? Quá ít!" Yoongi thẳng thừng bác bỏ, thật ra mà nói nếu giết chết hai tên kia thì chẳng có việc gì khó, nhưng cậu rất lười phải ra tay. Chỉ khi trả giá đúng yêu cầu của cậu, việc này mới hoàn thành. JunSoo cắn răng, 15% mà cậu ta vẫn chê quá ít ư? Bản thân y hiện tại chỉ nắm giữ có 20% cổ phần, nhưng hai cha con lão kia lại nắm tới 50%! Nếu chia cho Yoongi 30% thì y vẫn còn giữ lại được 20% còn thừa, cộng với số cổ phiếu mà y đang nắm giữ, chắc chắn Hwang thị vẫn thuộc về y. Đắn đo một chút, JunSoo cũng quyết định chia cho Yoongi 30% cổ phần, đưa cậu lên làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Hwang thị, đồng thời là người nắm giữ số cổ phiếu cao thứ hai của công ty. Yoongi vui vẻ nhận lời, chắc JunSoo vẫn không biết rằng, người nắm giữ cổ phiếu cao thứ ba Hwang thị là thuộc hạ của Yoongi. Nếu vụ giao dịch này thành công, chắc chắn Hwang thị rơi vào tay Yoongi, không sớm thì muộn JunSoo cũng sẽ phải hối hận về quyết định này. JunSoo ơi là JunSoo, mi vẫn còn non tay lắm! Hwang gia kì này, coi bộ sẽ suy vong rồi. ●●● Tình hình là tui không có thời gian rảnh nữa, nên tiến độ ra fic sẽ hơi lâu. Đây chỉ là shortfic, nên sẽ sớm hoàn thôi. Tui định sau vài biến cố nữa sẽ cho hoàn fic liền, chắc không dài quá 10 chương nữa đâu. Cảm ơn các cô đã ủng hộ cho tui suốt thời gian qua, tui sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Nhớ ủng hộ fic mới của tui nhé! P/s: Chưa hoàn mà sao tui nhắn nhủ như đã xong rồi ấy nhỉ?
|
(AllGa) Change 26 Ngày diễn ra dạ tiệc, Ahn Hani nhăn mặt khó chịu mặc một chiếc váy trắng dài quét đất, trông không khác váy cưới là bao. Trước nay cô rất ghét mặc mấy thứ rườm rà thế này, có lẽ tên Yoongi kia cố tình chọn cho cô bộ váy này nhằm chọc điên cô đây mà. Mà sao sát giờ dạ tiệc rồi Yoongi vẫn chưa về nhỉ? Hani tự hỏi, khi nãy cậu ấy vẫn đang an ổn ở nhà, bỗng nhiên nhận được một cuộc gọi liền lập tức chạy đi, đến giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Không lẽ công ty gặp chuyện gì? Hani có chút lo lắng, vẻ mặt của Yoongi khi ấy trông vẫn bình tĩnh mà, chắc công ty không sao đâu. Nãy giờ cô đã gọi cho Yoongi vài cuộc rồi, nhưng đều nghe được tiếng của chị tổng đài dễ thương thôi. "Hani, thằng bé về chưa con?" Ahn phu nhân đẩy cửa bước vào phòng, ôn tồn hỏi Hani. Tâm trạng bà hôm nay rất vui, cuối cùng cũng có đứa hốt con gái bà đi rồi. "Vẫn chưa mẹ ạ." Hani lo lắng đáp, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Yoongi đã đi hơn một tiếng rồi, không phải là đã xảy ra chuyện thật rồi chứ? Ahn phu nhân nhìn con gái mình lo lắng thì cũng khẩn trương theo. Khi nãy nhìn con rể hối hả chạy đi bà đã có dự cảm không lành, bây giờ chỉ còn nửa tiếng là đến giờ khai tiệc mà thằng bé vẫn chưa về, dự cảm ấy lại lớn dần hơn. "Con gọi cho nó chưa?" "Rồi mẹ, nhưng anh ấy không bắt máy." Cô vội vã đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống con đường qua lớp cửa kiếng, hi vọng nhìn thấy chiếc xe đen quen thuộc. Hani liên tục gọi cho Yoongi, sau đó gọi cho Amy và Kihyun, muốn hỏi thăm chút tin tức của Yoongi. Chưa kịp nhấc máy đã thấy Amy đứng ngay cửa, theo sau còn có J-Pearl cùng Kihyun. Cả ba đưa ánh mắt tò mò nhìn vào trong, muốn tìm kiếm bóng hình của Yoongi. "Yoongi không có ở đây à?" Amy hỏi sau khi nhìn qua căn phòng một lượt, cậu ấy đi đâu mà để hôn thê chờ như vậy nhỉ? Điện thoại trên tay Hani rơi xuống đất, cô sợ hãi tiến lại gần phía của Amy, điên cuồng lắc mạnh vai y. "Anh hỏi như vậy là sao? Các anh khi nãy gọi Yoongi đến công ty mà." "Làm gì có." Kihyun ngơ ngác phủ nhận, cả ba người từ chiều đến giờ đã lo diện đồ đẹp đi ăn tiệc, làm gì còn ai có tâm trạng đi đến công ty đâu. "Vậy ai là người gọi thằng bé đi?" Ahn phu nhân lo lắng nói, vội lấy điện thoại ra gọi cho chồng bà. J-Pearl đứng trầm ngâm một chút, tiến đến cửa kiếng nhìn xuống nơi diễn ra dạ tiệc. Lục đại thiếu gia cùng Kang Daniel vẫn chưa đến, chẳng lẽ... "Đến nhà lục thiếu gia!" J-Pearl hốt hoảng nói, vội vã tông cửa chạy ra ngoài trước. Amy và Kihyun mặt mày xám ngoét đi theo phía sau, Hani dù mặc váy nhưng cũng không quản hình tượng lao theo, nếu Yoongi mà rơi vào tay lục thiếu, có lẽ sẽ gặp nguy hiểm rồi. "Tại sao lại đi tìm lục thiếu?" Ahn phu nhân khó hiểu lẩm bẩm, cũng nhanh chóng đi ra ngoài tìm chồng mình. Bữa tiệc có lẽ sẽ bị hoãn lại rồi. ●●● "Có chuyện gì mà mọi người chạy đến đây thế?" Kim Seokjin tiến ra mở cửa, trên tay còn đang cầm cái áo vest, có lẽ đang chuẩn bị đi đến bữa tiệc. Hani sững người nhìn hắn, trông hắn có vẻ rất bình tĩnh, không lo lắng về việc bọn họ chạy tới đây. "Yoongi đâu?" Amy thở hồng hộc, lên tiếng hỏi Seokjin. Kihyun cố gắng nghiêng đầu nhìn vào trong nhà, nhưng chẳng thấy ai ngoài năm người còn lại đang chuẩn bị đi dự tiệc. "Không phải hôm nay là tiệc của Min thị sao? Yoongi đáng lẽ phải ở chỗ của các người chứ!" Taehyung khó chịu liếc mắt nhìn Hani, đây là cô gái sắp cướp đi người đàn ông của đời hắn, làm sao hắn dễ chịu khi đối diện với cô ta được? "Chứ chẳng phải là các người bắt cóc cậu ấy à?" Hani cũng không kiêng nể mà đáp lại. Cô hiện tại đang rất tức giận, đám người này khi xưa làm khổ Yoongi, đến bây giờ vẫn chưa hề buông tha cho cậu ấy. J-Pearl cố gắng giữ Hani lại, tránh việc cô phát điên mà đấm Taehyung gãy răng. Anh có chút khó hiểu nhìn vào trong nhà, tại sao lại có sáu người? Kang Daniel đâu? "Kang tổng đi đâu mất rồi?" Amy dường như cũng nhận ra sự thiếu vắng của Daniel, nghi ngờ hỏi sáu người kia. Ngược lại, Namjoon rất bình tĩnh đáp. "Cậu ấy về Anh từ chiều hôm qua, các người không biết à?" "Sớm không về muộn không về, cậu ta lựa thời gian phù hợp nhỉ?" Kihyun mỉa mai, trong ánh mắt ngoài lo lắng còn có chút cáu giận. Hoseok từ đằng sau đi tới, bày ra bộ mặt khó hiểu, chào hỏi xong liền nói: "Sao mọi người lại ở đây hết? Yoongi đâu?" "Mất tích rồi." Hani đáp cụt lủn. "Cái gì?" Jungkook hốt hoảng chạy lại, kéo theo Jimin ở phía sau, cả hai như không thể tin vào những điều mình vừa nghe, sao Yoongi lại có thể biến mất được? Amy âm thầm quan sát biểu hiện của họ, hừm, rất chân thật, có lẽ họ không phải là người đã bắt Yoongi. "Các anh mau nói rõ mọi chuyện, sao em ấy lại mất tích rồi?" Jimin sốt ruột hỏi, nóng lòng đi qua đi lại, còn muốn cầm cả điện thoại lên gọi cho Daniel. Hani nhìn họ lo lắng, thầm tính toán trong lòng một chút. Biểu hiện ngạc nhiên đến như vậy, chẳng lẽ họ không liên quan đến vụ việc này thật. J-Pearl tường thuật lại một số sự việc cho lục thiếu, sau khi nhận được lời đồng ý giúp đỡ của sáu người liền nhanh chóng lên xe quay về Min gia. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm ra Yoongi, đồng thời đối phó với đám quan khách sao cho Min thị không bị mất mặt. Kihyun cũng vất vả không kém, y phải che giấu vụ việc này. Nếu như rò rỉ thông tin ra ngoài, Min thị chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Thiếu Yoongi công ty liền như rắn mất đầu, chẳng biết nhân dịp này bao nhiêu ông lớn có tham vọng xâu xé Min thị đây? ●●● Daniel cười tà, nhấp một ngụm rượu vang đỏ, tao nhã nhìn con người đang bọc chăn nàm ở trên giường. Min Yoongi, cuối cùng anh cũng bắt được em rồi! Daniel nhẹ nhàng tiến lại gần giường, ngồi xuống bên cạnh Yoongi, ánh mắt thâm tình nhìn vào cậu. Anh đưa tay vuốt ve những sợi tóc lòa xòa trên trán Yoongi, nở một nụ cười ôn nhu. Dù rằng biết việc bắt giam Yoongi là sai trái, nhưng Daniel không thể trơ mắt ra nhìn Yoongi kết hôn cùng người khác mà không phải là anh. Tại sao Yoongi lại không chịu hiểu cho anh cơ chứ? Daniel có chút buồn phiền, anh sợ sẽ phải đối mặt với sự giận dữ của Yoongi khi cậu tỉnh lại, nhưng trên hết, anh vẫn sợ cậu sẽ rời xa anh hơn. Từ nhỏ Daniel đã không có đầy đủ tình thương từ cha mẹ, đến cả mối tình đầu cũng đành lòng vứt bỏ anh, chỉ có một Min Yoongi âm thầm ở bên anh, quan tâm chăm sóc cho anh. Vốn dĩ xuất phát từ lòng thương cảm, nhưng nó lại dần phát triển thành tình yêu. Daniel thương Yoongi mất cha mẹ, mất tài sản, thương cho một cậu ấm vì tình yêu mà chịu nhiều đau khổ, vì thế anh đem cậu về nhà cưu mang. Sống chung lâu ngày dần phát sinh tình cảm, bây giờ anh đã quá bi lụy đến mức không có Yoongi anh sống không nổi. Vậy mà Yoongi nhẫn tâm quên mất anh, rời bỏ anh đi cưới người khác! Daniel thề, đời này nếu anh không có được Min Yoongi, thì cũng đừng mong có người nào sở hữu được cậu ấy! Đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn của mình, Daniel không hề để ý điện thoại bên cạnh đang rung lên bần bật, mãi đến khi Yoongi khó chịu trở mình, Daniel mới chú ý đến nó. "Alo!" /Kế hoạch thành công chứ?/ Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười ngả ngớn của đàn ông. Daniel tựa đầu vào thành ghế, vui vẻ đáp lời. "Rất tốt! Tất cả là nhờ có sự hợp tác của các cậu đấy!" Đầu dây bên kia vẫn vang vọng tiếng cười, Daniel cùng hắn trao đổi một số chuyện, sau đó liền cúp máy. Lục thiếu gia, các cậu làm tốt lắm! Không sai, người gọi đến chính là Park Jimin của lục đại gia tộc. Cả bảy người đều không cam lòng nhìn Yoongi kết hôn, liền lập ra cái kế hoạch điên rồ này. Liệu có phải Amy cùng những người kia quá khờ khạo, không nhận ra lục thiếu nói dối? Hay là do lục thiếu diễn quá đạt, nên không ai có thể phát hiện ra? Mặc kệ lý do là gì, chỉ cần biết bọn họ đã thành công lừa dối hôn thê của Yoongi, đem cậu bắt đến một địa điểm nằm xa thành phố thế này, dù cho mấy người kia có năng lực đến đâu, cũng không dễ dàng tìm ra Yoongi được đâu. Min Yoongi, chính em đã bắt anh phải sử dụng vũ lực. Từ nay về sau, ngoại trừ anh ra, bất kì ai cũng sẽ không nhìn thấy được em! ●●● Chương sau liệu có nên viết H???
|
(AllGa) Change 27 Yoongi cựa mình, khó khăn mở mắt vì ánh sáng chiếu qua khe cửa. Trước mặt cậu là một căn phòng vô cùng xa lạ, trần nhà trắng tinh khiết, vật dụng xung quanh bày trí xa hoa. Yoongi nhớ rằng khoảng thời gian này cậu đang ăn nhờ ở đậu nhà Amy, mà tên bác sĩ đó thì keo đến mức trong phòng ngoài cái giường cùng cái bàn ra thì chẳng trang trí thêm thứ gì. Mải mê suy nghĩ, Yoongi không hề hay biết có một người đàn ông đang chăm chú ngắm nhìn cậu, đến khi người kia cất tiếng nói Yoongi mới giật mình nhận ra. Là Kim Namjoon. "Em tỉnh rồi sao?" "Tại sao tôi lại ở đây?" Yoongi không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của hắn, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề chính của cậu. Namjoon thâm tình nhìn Yoongi, một chút cũng không tức giận với thái độ của cậu, lặng lẽ đi đến bên cạnh giường ngồi xuống. Hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Yoongi. Cậu có hơi hoảng hốt, lùi về phía sau tránh đi bàn tay của hắn, chợt nhận ra có thứ gì đó đang kéo chân mình. Là một sợi dây xích. Sắc mặt Yoongi nháy mắt trở nên trắng bệch, tâm trạng phút chốc hỗn loạn. Mặc dù cậu có võ nghệ, nhưng muốn thoát khỏi sợi dây xích vừa dài vừa to như thế này là điều bất khả thi. Quan trọng hơn, là đám người kia muốn cầm tù cậu. Kí ức bị nhốt và hành hạ ở Kim gia nhanh chóng hiện ra trước mắt, Yoongi hoàn toàn không muốn việc đó diễn ra một lần nào nữa. Đó chính là cơn ác mộng hằng đêm của cậu, Yoongi đã bao lần vùng vẫy tuyệt vọng trước nó, cậu tuyệt đối không để bọn họ giam cầm cậu nữa, cho dù bây giờ họ có yêu hay hận cậu, những người đó đã không còn đủ tư cách để ở bên cạnh cậu nữa rồi. ●●● Ahn Hani trầm tư ngồi bên cạnh cửa sổ, đưa ánh mắt buồn thảm cùng lo lắng nhìn màn mưa dày đặc ở bên ngoài. Yoongi đã mất tích hơn một ngày, đến giờ vẫn chưa có tung tích. Ahn gia và Min thị đã huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm, bất kể ngày đêm phải mau chóng tìm thấy Yoongi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, đó là tiêu chí hàng đầu của bộ phận tìm kiếm. Thế nhưng người đâu chẳng thấy, mà đến cả xác cũng mất tăm. Yoongi cứ như đã bốc hơi khỏi thế giời này, âm thầm và lặng lẽ, không một ai hay biết. Hani đã lo lắng đến mất ngủ cả đêm qua, ba người bạn thân của Yoongi cũng chẳng khá hơn là bao. Họ đều mang một đôi mắt gấu trúc chạy đôn chạy đáo tìm kiếm cả ngày, đến bây giờ trời mưa nên mới hoãn lại một chút. Kẻ nằm trong danh sách tình nghi đầu tiên phải kể đến lục thiếu gia cùng Kang tổng. Ai cũng biết rằng bảy người đó có thể buông bỏ tất cả mọi thứ, chỉ ngoại trừ Min Yoongi. Yoongi như chấp niệm của bảy người, sống cũng mang theo bên mình, chết thì phải chôn cùng với nhau. Cả đời này, có lẽ họ không sợ gì hơn ngoài việc mất đi Yoongi. Yêu cậu đến cuồng si, yêu cậu đến ngây dại, việc gì cũng có thể làm vì cậu. Vĩnh viễn Yoongi chỉ có thể ở bên cạnh họ, bất cứ ai cũng không thể tranh giành. Đó là lý do bảy người vào danh sách nghi phạm hàng đầu. Với tính cách chiếm hữu, làm gì có chuyện những người đó đứng trơ mắt ra nhìn Yoongi kết hôn cùng người khác? Hani vốn nghĩ rằng lục thiếu sẽ đến và phá bĩnh buổi tiệc đó nhưng lại không ngờ rằng họ dám bắt cóc cả Min Yoongi. Vẫn chưa có bằng chứng chính xác về vấn đề này, nhưng dù sao thì bảy người kia vẫn bị tình nghi nhất. Nhưng giả sử không phải do họ làm? Hani vắt óc suy nghĩ mãi về một tên nghi phạm nào đó khác. Cô biết rằng khi Yoongi quay về Hàn cũng đã gây thù chuốc oán không ít, có lẽ người thân của họ đã quay lại báo thù. Nếu rơi vào tay các thiếu gia thì chắc chắn Yoongi vẫn được an toàn, nhưng nếu vào tay người khác... Hani không dám nghĩ đến viễn cảnh đó, vẫn là nên cứu Yoongi sớm thì tốt hơn. ●●● Seokjin không biết việc bọn họ đang làm là đúng hay sai. Hành hạ Yoongi, hại cậu mất người thân, cướp đi hạnh phúc duy nhất còn sót lại của cậu, giờ thì lại giam cầm cậu như một con chim trong lồng, tất cả những việc đó, Seokjin nghĩ lại vẫn thấy áy náy. Yoongi cũng là người, cũng có cảm xúc như ai, sao hắn lại có thể tàn nhẫn làm theo ý muốn của hắn, mà không nghĩ đến cảm nhận của Yoongi? Seokjin biết Yoongi hận bọn hắn, hận đến tận xương tủy. Mỗi lần đối diện với ánh mắt lạnh như băng, chất chứa bao nỗi thù hận và thống khổ của Yoongi, Seokjin dường như không thở nổi. Hắn biết việc này là sai, nhưng hắn không thể ngăn cản bản thân dừng lại, vì Seokjin biết, hắn sẽ không sống nổi nếu mất đi Yoongi. Sai lầm lại tiếp tục chồng chất sai lầm. Bây giờ dù có hối hận cũng đã muộn rồi, chỉ đành phóng lao rồi phải theo lao thôi. Chỉ cần Yoongi ở bên cạnh hắn, bất cứ việc gì hắn cũng có thể làm được. ●●● "Mau thả tôi ra!" Yoongi trừng lớn đôi mắt với Daniel, khuôn mặt tiều tụy tái nhợt, cổ chân trắng nõn đỏ ửng do cọ xát với sợi dây xích, chiếc áo thun trắng bị nhàu nát, toàn thân trên dưới nhìn sao cũng có chút chật vật. Daniel không nói gì, đứng một chỗ trầm mặc nhìn vào Yoongi. Ánh mắt lạnh lùng của anh khiến Yoongi có hơi chút hoảng sợ. "Vì sao lại muốn kết hôn?" Daniel ảm đạm nhìn cậu, trong giọng nói cơ hồ có chút giận dữ và chất vấn. Đối diện với câu hỏi đó, Yoongi lựa chọn việc im lặng. Chẳng phải anh ta cũng có thể qua lại với cô gái khác sao? Vậy tại sao cậu không thể? "Mau nói đi Min Yoongi!" "Kang tổng, tôi nhớ rằng trước đây chúng ta chưa hề gặp gỡ nhau, anh dựa vào gì mà muốn quản việc tôi kết hôn hay không?" Yoongi chưa bao giờ thấy hình ảnh Daniel đáng sợ đến như vậy, cậu tiếp tục giả vờ mất trí nhớ, hi vọng Daniel không làm khó cậu nữa. Daniel không thể kiềm chế được lửa giận đang bùng lên trong cơ thể. Anh không nhanh không chậm tiến đến bên giường, thô bạo lấy hai tay đè Yoongi xuống. Yoongi giật mình nhìn anh, luống cuống muốn thoát khỏi sự kìm hãm, tay chân quẫy đạp loạn xạ. Daniel mặc kệ cậu làm bừa, bắt lấy tay Yoongi đặt lên trên đỉnh đầu, trực tiếp tháo cà vạt ra trói cậu lại. Yoongi chịu đau không nổi, vành mắt có chút hồng hồng, ủy khuất nhìn vào Daniel. "Kang tổng! Anh muốn làm gì?" "Làm gì chẳng phải em rõ nhất sao?" Daniel như có như không cười đùa. Anh đã biết được chuyện Yoongi giả vờ mất trí nhớ thông qua một bác sĩ ở bệnh viện. Vốn dĩ hôm nay định đến đây vạch trần cậu, nhưng không ngờ cậu vẫn cố chấp với vở kịch này, anh bắt buộc phải động thủ thôi. Yoongi sợ hãi nhìn anh, cậu chưa từng chứng kiến anh nổi giận đến như vậy. Cố gắng vùng vẫy tay chân, mong muốn thoát khỏi anh càng lúc càng mãnh liệt. Daniel cố định lại eo của Yoongi, cúi xuống ngậm lấy đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Anh điên cuồng gặm cắn, như muốn nuốt gọn đôi môi của cậu. Yoongi vô lực chống cự, chỉ có thể ngậm chặt miệng lại, không cho Daniel tiến sâu hơn. Daniel không tiến được vào trong, có chút không cam lòng. Anh nhéo nhẹ phần hông của Yoongi, khiến cậu vì đau mà hé miệng ra rồi nhanh chóng công thành đoạt đất. Bắt lấy cái lưỡi đinh hương đang trốn tránh kia, anh kéo cậu vào một nụ hôn cuồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu. Yoongi giãy dụa liên tục, vì thiếu dưỡng khí mà mặt mũi đỏ bừng, cuối cùng vì chịu không nổi, cậu đành cắn mạnh vào môi Daniel. "Ah!" Daniel gầm nhẹ, tách ra khỏi Yoongi. Anh đưa ánh mắt giận dữ nhìn vào cậu, khiến cậu theo bản năng lùi ra sau một chút. "Min Yoongi! Em dám cắn tôi?" "Daniel tên khốn! Mau thả tôi ra ngay lập tức! Anh đây là đang giam giữ người trái phép đó!" Yoongi liều mạng rống lại, hai mắt ươn ướt nhìn vào anh, một phần vì đau còn một phần vì sợ. Daniel hôm nay thật khác con người trầm ổn ngày thường, quá khác lạ cũng quá đáng sợ. Không ngoài dự đoán của Yoongi, biểu tình của Daniel nháy mắt trở nên lạnh như băng. Anh nở nụ cười đầy sát khí, lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi. "Mẹ nó Min Yoongi! Hôm nay tôi không làm chết em thì tôi không phải là Kang Daniel!" ●●●
|
(AllGa) Change 28 Kihyun đã từng nghĩ đến những tình huống xấu nhất, nhưng ngàn vạn lần lại không thể nghĩ được đến việc Yoongi dám tự sát. Khi y đang cùng đội tìm kiếm chạy vòng vòng bên ngoài thành phố, liền nghe được tin Yoongi cắn lưỡi tự sát từ cuộc điện thoại của Jeon Jungkook. Tay chân Kihyun rụng rời, vốn Yoongi là một con người cực kỳ quật cường, chưa trả thù được cho ba mẹ thì sẽ không bao giờ làm điều gì hại đến bản thân. Ấy thế mà không hiểu tại sao cậu lại dám kết liễu cuộc đời mình ngay trước mặt Kang Daniel. Cũng may là có anh ta kịp thời ngăn lại, nên cậu ấy vẫn chưa sao. Nếu không...Kihyun không dám nghĩ đến nữa. Y vội vội vàng vàng lái xe tới bệnh viện, liền nhìn thấy trước cửa phòng bệnh một đám người túc trực ở đó, gồm có lục thiếu gia cùng Daniel. Nhìn vẻ mặt tiều tụy cùng vết thương được băng bó trên tay Daniel, Kihyun không cần hỏi cũng biết đó là do Yoongi gây ra. Chắc chắn anh ta đã lấy tay chặn miệng cậu ấy lại trước khi Yoongi kịp kết liễu cuộc đời mình. Dù tự sát không thành công, nhưng Yoongi lại sốt cao vào đêm hôm đó, hại các bác sĩ trong bệnh viện phải lo sốt vó vì sát khí tỏa ra từ bảy con người đang ngồi trước cửa phòng này. Kihyun thở dài não nề, chẳng hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra như thế này. Rõ ràng là họ yêu nhau, nhưng lại năm lần bảy lượt làm khổ nhau. Vẫn là độc thân sung sướng nhất, chẳng phải ghen tuông hờn dỗi gì, lại có thể thỏa thích làm điều mình muốn. Kihyun bỗng dưng cảm thấy mình thật là thông minh. Bỏ mặc bảy con người đang sầu não ngoài cửa, y trực tiếp bước vào phòng bệnh, liền nhìn thấy Hani cùng hai tên bạn đưa ánh mắt mệt mỏi sang nhìn y. Kihyun lắc đầu ngán ngẩm, bốn người họ đã không ngủ mấy đêm nay rồi, nếu còn tiếp tục thức trắng nữa, e là sẽ không chống đỡ nổi. Vừa nghĩ, y vừa bước đến bên giường của Yoongi. Nhìn khuôn mặt không còn chút huyết sắc của cậu, Kihyun không khỏi có chút xót xa. Từ một con người luôn vui tươi lạc quan, bỗng chốc biến thành một cái xác tiều tụy, mất hết niềm tin vào cuộc sống. Kihyun thương cảm cho Yoongi, vốn dĩ là một cậu thiếu gia nhà giàu, tương lai sáng lạng, chỉ vì đem lòng yêu những người không nên yêu, mà rước hết mọi đau khổ vào thân. Y nhẹ nhàng vỗ vai Hani tỏ ý an ủi. Cô nàng đã khóc đến sưng đỏ cả mắt, khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập sự lo lắng. Lần này Yoongi đổ bệnh khá nặng, sốt cao dẫn đến hôn mê, không biết bao giờ mới tỉnh lại, chẳng trách Hani lại lo lắng đến như thế. Amy và J-Pearl đứng lặng im ở một bên. Khuôn mặt bình tĩnh nhưng hai tay lại nắm chặt thành quyền. Bảy con người kia đã hành hạ Yoongi đến mức chết đi sống lại như thế này, vậy mà sao vẫn chưa chịu buông tha cho cậu ấy? Họ muốn bức Yoongi đến điên mới thỏa mãn sao? Càng nghĩ càng thấy giận, Amy nhanh chóng tiến ra ngoài cửa, muốn giáo huấn đám người kia một trận, nhưng không ngờ Hani lại nhanh chân hơn, đi ra ngoài trước cả Amy. "Đi theo tôi!" Cô lạnh lùng liếc mắt nhìn dáng vẻ chật vật của họ, bỏ lại một câu rồi xoay lưng rời đi, lục thiếu đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn sang Daniel, cuối cùng cũng nối bước đi theo. Hani dẫn theo một đám người đi trong khuôn viên của bệnh viện, sau đó dừng lại trước một góc vườn rộng lớn. Bầu trời đêm âm u không có trăng sao khiến bệnh viện trông càng tối tăm. Hani đứng dưới gốc cây, ngẩng mặt nhìn trời, một lời cũng không nói. Lục thiếu cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ đành ngắm nghía xung quanh. "Biết vì sao tôi gọi các anh tới đây không?" Cô bỗng nhiên lên tiếng sau một khoảng thời gian trầm mặc, ánh mắt vẫn lơ đãng trên các tầng mây. "Là vì Yoongi." "Chính xác." Hani đột nhiên xoay người lại, nhìn thẳng vào bảy vị tổng tài. Khuôn mặt tràn ngập sự tức giận và lo lắng. Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cô chậm rãi tiến lại gần Daniel, rỗi bỗng giơ thẳng tay tát vào mặt anh. Daniel cùng lục thiếu giật mình nhìn cô, anh một tay ôm má, tay kia nắm chặt thành quyền. Trong việc này anh vẫn là người sai, hẳn là cũng nên chịu một ít sự trừng phạt chứ nhỉ? "Đừng tưởng tôi không biết các người đang làm gì! Công ty của Yoongi bị như vậy là do chính anh gây ra, còn cô gái Ahn MinYoung kia là do lục thiếu phái tới! Nếu đã nói yêu Yoongi thì sao lại phải đối xử như thế với cậu ấy hả? Các anh mau trả lời tôi đi!" Hani vừa khóc vừa rống lớn, cô ngồi thụp xuống nền đất lạnh lẽo, dùng hai tay bưng mặt khóc. Nhìn cậu bạn thân đau khổ, cô cũng chẳng yên lòng bao giờ. "Cô biết gì mà nói? Nếu không làm thế thì Yoongi có thuộc về tôi không? Cô đã sắp kết hôn cùng em ấy rồi, làm sao mà hiểu được cảm giác của tôi chứ?" Daniel càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng anh bất lực đặt tay lên mặt, che đi đôi mắt mệt mỏi, cùng những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Hoseok tiến lên một bước, đặt tay lên vai Daniel tỏ vẻ cảm thông. Hắn sai rồi, ai cũng sai rồi, đáng lẽ họ nên chúc phúc cho Yoongi, chứ không phải tìm cách trói buộc cậu bên mình. "Các anh quá mức ích kỉ! Chỉ vì muốn cậu ấy quay về mà bất chấp mọi thủ đoạn. Anh có bao giờ nghĩ đến cảm giác của Yoongi không? Có bao giờ đặt mình vào vị trí của cậu ấy không? Yoongi đã rất suy sụp khi công ty bị hại, giữa lúc cậu ấy đang cần an ủi nhất thì sáu người kia lại lôi đâu ra một Ahn MinYoung đến phá đám. Các anh có bao giờ nghĩ đến hậu quả không hả?" Jungkook buồn bã cúi gằm mặt, lặng im nghe Hani giáo huấn. Mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát, có lẽ đã không kịp vãn hồi nữa rồi... Một đám người đứng tranh cãi nhau, không để ý trong một góc khuất, có một bóng dáng nhỏ bé suy yếu mặc đồ bệnh nhân lặng lẽ rời đi. ●●● Yoongi không ngờ được Hwang JunSoo đã chết. Tin tức này khi vừa ra viện cậu đã được thuộc hạ thông báo lại. Hai cha con ông bác vì quá uất ức với JunSoo liền sai người ám sát y. Sự việc vỡ lẽ, JunSoo chết, hai người kia chịu án tù chung thân, Hwang thị giờ như rắn mất đầu, một đám lão già cổ đông tranh nhau xâu xé công ty, tình hình có lẽ vô cùng căng thẳng. Yoongi vừa nằm trên giường đọc báo, vừa cười vô cùng xảo quyệt. Thời điểm này cậu mà ra tay, khẳng định đám bô lão kia sẽ không kịp thời trở tay. Mà xem ra, thời điểm trả thù lục thiếu cũng tới gần rồi. Hani đem đĩa trái cây vào phòng, trùng hợp bắt gặp khuôn mặt gian manh của Yoongi, không tự giác mà rùng mình vài cái. Dường như từ sau khi xuất viện, cậu ta càng ngày càng kì quái. Ừm, nói sao nhỉ? Chính xác là trông cậu ta càng lúc càng giống một con cáo già thành tinh! Hani lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ hình ảnh Yoongi mọc đuôi cáo ra khỏi đầu, im lặng tiến đến bên giường của Yoongi. Mấy ngày nay, Yoongi sống rất thanh thản, lục thiếu cùng Kang tổng không một ai đến làm phiền. Cũng phải thôi, công ty bị Yoongi chơi xấu đến thế, không ai rảnh rỗi mà đến đây quấy phá cậu. Mà Hani lại không biết rằng đám người kia bị Yoongi động tay động chân, cô căn bản nghĩ rằng họ đã nhận ra lỗi lầm nên đã buông tha cho Yoongi. Ý nghĩ này làm cho cô cảm thấy thật hài lòng, bài giáo huấn ngày đó quả nhiên là có tác dụng rất tốt đấy! ●●● Ôi giời ơi các anh công khai thả thính nhau nè!!! Con tim shipper của tui chịu không nổi
|
(AllGa) Change 29 Buổi đêm yên tĩnh, con đường vắng hoe không một bóng người. Ánh đèn đường vàng ấm áp cũng không thể làm cho cái giá lạnh âm u của màn đêm biến mất, ngược lại càng làm cho nó trở nên tiêu điều, tĩnh mịch. Hàng cây ven đường đung đưa trong gió, bóng đen đổ xuống lòng đường khiến cho người ta cảm thấy ghê rợn. Jeon Jungkook bình tĩnh lái xe xuyên qua màn đêm, ánh mắt ảm đạm như bầu trời đêm bên ngoài. Trong người đã có chút rượu, Jungkook lái xe tựa hồ rất nhanh, tâm trạng u ám khiến hắn muốn mạo hiểm một chút. Tốc độ xe càng lúc càng nhanh, Jungkook cũng không thèm để ý an toàn, cứ thế mà chạy băng băng trên đường. Hắn nhớ Min Yoongi quá! Hắn rất muốn gặp cậu ngay bây giờ, quỳ xuống dưới chân cậu mà xin cậu tha thứ, một đời này muốn chuộc lại lỗi lầm với cậu. Nhưng cơ hội đó đã không còn kể từ khi Yoongi xuất viện. Sau lần bắt cóc đó, bên cạnh Yoongi luôn có thêm hai tên vệ sĩ, đồng thời Yoongi cũng từ chối mọi cuộc hẹn từ hắn và những người kia. Lòng hắn đau như dao cắt, đau đến không thở nổi. Jungkook bây giờ đã hiểu được tâm trạng ngày xưa của Yoongi, đem lòng yêu đơn phương một người hóa ra lại khổ sở đến như vậy. Mải mê suy nghĩ, Jungkook không để ý đến một chiếc xe màu đen vẫn bám theo xe mình sát sao, dường như một ý đồ đen tối nào đó sắp được thực hiện. ●●● Daniel trầm ngâm ngắm nhìn khung ảnh chụp anh và Yoongi trong ngày cậu tốt nghiệp. Khi ấy, hai người họ vẫn còn vui vẻ bên nhau, không có kẻ thứ ba phá đám, cũng không có những hận thù như bây giờ. Khẽ đưa tay vuốt ve khung ảnh đặt trên bàn làm việc, gương mặt tuấn mĩ của Daniel hiện lên nét sầu khổ. Giá như anh không đồng ý gặp Ahn MinYoung, cũng không vì dục vọng độc chiếm mà phá hủy công ty của Yoongi thì mối quan hệ của hai người sẽ không đi đến mức này. Daniel hận bản thân mình, hận cả lục thiếu vì chính những người đó đã chia rẽ anh và Yoongi, nhưng bây giờ ngoài việc hợp tác với lục thiếu ra, Daniel không còn cách nào khác để đem Yoongi quay trở về. Thở dài một hơi, anh đứng dậy cầm lấy áo khoác đi ra ngoài gặp đối tác. Công ty của anh hiện giờ đang gặp nguy hiểm, khỏi cần điều tra cũng biết chắc chắn là do Yoongi gây ra. Anh đang đứng trước nguy cơ phá sản, mất hết toàn bộ mọi thứ mà anh đã gầy dựng được. Nhưng như thế thì sao chứ? Chỉ cần Yoongi vui, có chết Kang Daniel cũng cam lòng. ●●● Kim Seokjin vội vã chạy đến bệnh viện trung ương, khuôn mặt tinh xảo hiện rõ nét lo lắng cùng tiều tụy. Quầng thâm dưới mắt chứng tỏ nhiều ngày hắn đã không ngủ, quần áo xộc xệch không còn phong thái của Kim đại thiếu gia khi xưa. Đang đau đầu vì chuyện công ty, Seokjin bỗng nhận được tin báo Jungkook bị tai nạn giao thông không rõ sống chết, Jimin vì uống rượu mà gây sự với người ta đến nỗi bị đánh nhập viện, còn Taehyung lại bỗng nhiên biến mất không một dấu vết. Namjoon và Hoseok đều đã đi công tác nước ngoài, tìm một tia hi vọng nhỏ nhoi dành cho công ty. Chỉ còn một mình Seokjin ở lại Hàn Quốc, gặp ba chuyện xấu cùng một lúc, căn bản hắn chống đỡ không nổi. Seokjin đi vòng vòng trước cửa phòng phẫu thuật, lâu lâu lại liếc nhìn đèn phòng, chờ đợi một tin tốt lành từ bác sĩ, hoặc cũng có thể là một tin báo tử. Theo như lời cảnh sát, Jungkook lái xe khi đang say khướt, lại còn chạy quá tốc độ nên không kiểm soát được tay lái dẫn đến tai nạn. Nhìn ảnh chụp hiện trường, đầu xe nát bét tông đổ cả một thân cây cao to ở ven đường, hắn cảm thấy Jungkook chưa chết tại chỗ vẫn là may mắn lắm. Tuy cảnh sát nói thế, nhưng Seokjin nhận thấy vẫn có điểm khác thường. Đêm qua khi Jungkook lái xe về nhà đã có gọi điện cho hắn, nghe giọng nói thì có vẻ Jungkook vẫn rất thanh tỉnh, thậm chí còn phân tích cho hắn về những lỗ hổng trong hợp đồng mua muối, một chút cũng không giống người say. Hắn biết đêm qua Jungkook đi gặp đối tác, việc uống một ít rượu là không thể tránh khỏi, nhưng Jungkook trước giờ vẫn luôn biết giới hạn, say khướt đến độ gặp tai nạn là chuyện lần đầu tiên. Suy nghĩ một chút, Seokjin quyết định nhấc điện thoại lên, gọi cho thuộc hạ điều tra một chút về tình hình tối qua, đồng thời kiểm tra kĩ lưỡng xe của Jungkook, có thể sẽ thu được manh mối gì đó. Thuộc hạ rất nhanh đã nhận mệnh, đồng thời cũng thông báo một chút về tình hình của Taehyung khiến Seokjin càng thêm đau đầu. Đã hơn ba ngày nhưng vẫn chưa thấy Taehyung ở đâu cả. Lo lắng chồng chất ngày một nhiều hơn, tin tốt thì ít mà tin dữ thì nhiều. Seokjin mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nhấc điện thoại lên gọi cho Namjoon và Hoseok, dặn dò hai đứa chúng nó rồi thông báo một chút tình hình, gọi tụi nó mau về nhà. Namjoon vâng một tiếng rồi vội vã cúp máy, hình như bên kia cũng đang gặp chút rắc rối với đối tác, khó lòng mà xử lí nhanh được, nhưng với năng lực của Namjoon và Hoseok, Seokjin tin chắc rằng hai người đó sẽ giải quyết xong sớm thôi. ●●● "Vụ tai nạn của Jungkook cũng là do cậu gây ra?" J-Pearl khoanh tay trước ngực, trầm giọng chất vấn Yoongi. Yoongi vẫn duy trì trầm mặc, tập trung xử lý văn kiện trên tay, một chút cũng không có ý định trả lời. J-Pearl càng sốt ruột hơn, mấy ngày nay lục thiếu và Kang Daniel đều liên tiếp gặp được những chuyện xấu, ngoài cái tên họ Min đang ngồi trước mặt y ra thì không ai có thể làm được như vậy. "Có phải là do cậu làm không?" "Cậu hỏi làm gì? Chẳng phải đã có đáp án trong đầu rồi sao?" Yoongi cắt ngang lời nói của J-Pearl, tông giọng nghe có vẻ khá tức giận, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào khuôn mặt tuấn mĩ của y khiến y không khỏi giật mình. J-Pearl bình ổn lại tâm tình, lặng lẽ nhìn Yoongi một cái rồi bình tĩnh bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Tôi biết cậu hận họ, nhưng làm như vậy là hơi quá đáng rồi đấy!" Min Yoongi bực bội quăng cây viết đang cầm trên tay lên bàn, nhíu mày xoa xoa mi tâm. Cậu biết đêm qua Jungkook bị tai nạn giao thông, nhưng tuyệt nhiên không phải do cậu làm. Tuy đám người kia giết chết ba mẹ cậu, cậu hận họ nhưng cậu chỉ định làm cho họ tán gia bại sản thôi, không hề có ý định đụng đến tính mạng của họ. Chung quy là do Yoongi vẫn còn chút tình người, thêm nữa, cậu vẫn không nỡ xuống tay với họ. Yêu họ bao nhiêu năm, tình cảm muốn bỏ đi thật không dễ dàng. Yoongi đã cố quên, nhưng kí ức đó dường như lại muốn bám theo cậu cả một đời. Hận thì hận mà thương thì vẫn thương, Yoongi chỉ hi vọng nhưng người kia nhận ra được nỗi đau của cậu mà hối hận, chứ không hề có ý định lấy mạng của họ. Yoongi biết J-Pearl đã hiểu lầm cậu, cũng trách mắng cậu vì ra tay hơi quá, nhưng cậu căn bản không cần giải thích. Cậu không muốn nhiều lời cũng không muốn gây sự với người bạn thân của mình. Mọi việc sẽ được thời gian làm cho sáng tỏ, đến lúc đó J-Pearl sẽ hiểu được hành vi của cậu thôi. ●●● Min Ồ Hố được anh Jin vựa muối cầu hôn kìa! Đồng ý đi chứ anh ơi!
|