Một ngày mới lại bắt đầu công việc tại Vương Thị. Cả đêm hôm qua anh cũng không về nhà mà ghé qua phòng hồi sức của Vương Kiến Phong thăm hỏi. Hôm nay có lẽ là ngày phải chấm dứt hết mọi thứ rồi.
Sẽ là một ngày bình thường nếu như không có sự xuất hiện của Thiên Thư Ngọc Hân cùng với nhóm cảnh sát được cô đưa đến. Cả buổi sáng náo loạn một công ty. Ngọc Hân vì nghĩ rằng chiếc điện thoại vỡ vụn kia thì bằng chứng cũng vì thế mà bị xóa mất. Mạnh dạn kéo người đến gây sự.
" Vương Tổng... Phía dưới có cảnh sát đợi anh... "
" Tôi biết rồi. Cô ra ngoài trước đi. "
Vốn tính sẽ đến phiên tòa của Vương Nguyên trước khi đối mặt với người đàn bà này. Xem ra không kịp rồi.
Khoát chiếc áo vest lên thân. Ánh mắt nhìn ra xa phía bầu trời trong xanh kia trước khi rời khỏi. Sắc mặt cũng phấn khởi hơn. Bước chân thật sự như một tổng tài. Một tổng tài từng trải.
" Vương Tuấn Khải đúng không? "
" Phải. "
" Anh cùng công ty bị tình nghi dùng kim cương giả để giao dịch. Chúng tôi nhận được lệnh phải mời anh về cơ quan để hợp tác điều tra. "
Mặc kệ lời nói không đáng nghe của đám cảnh sát vô dụng ấy. Anh thản nhiên ngồi tại sofa dành cho khách tại chỗ. Gác chân kiêu ngạo : " Xin lỗi. Tôi bận mất rồi. "
" Vương Tổng xin anh hợp tác. "
" Ây. Đây không phải là người đại diện A.C Jewelry Design sao? "
" Anh biết rồi? "
Thực chất có lẽ hàng vạn người ngoài kia sẽ không xem tài năng của anh ra gì. Không thể nắm nổi một tập đoàn. Nhưng từ ngày đầu tiên anh đã biết ai là người đại diện A.C Jewelry Design mất rồi. Chỉ là anh muốn diễn một chút nhưng lại không ngờ thủ đoạn của cô sau bao năm lại ác ma như vậy. Dám xuống tay giết chết từng người xung quanh anh. Anh nên thưởng cho cô ta điều gì đây chứ.
" Anh cảnh sát. Mau mau bắt lấy anh ta đi!!! "
" Ây. Xem ra hôm nay bị bắt rồi. Nhưng không phải tôi. "
Màn ảnh lớn được chuẩn bị cho buổi lễ kỉ niệm khánh thành công ty đột nhiên hoạt động. Một đoạn video được công chiếu với hình ảnh rõ nét. Lữ Tịnh là người kiểm lại đơn hàng ấy và hàng được lấy chính lại xưởng sản xuất. Không thể là giả. Đoạn video còn lại là lúc cô và Thiệu Huy chạm mặt đêm qua. Tất cả đều bị lưu giữ lại.
" Anh.... Sao anh có những thứ này. "
" Cô cảm thấy nhân viên dưới tay tôi dễ mua chuộc lắm sao? Còn nữa. Đoạn đường cô đâm trúng ba của tôi chắc không có camera đâu nhỉ? "
Đám cảnh sát xoay người về phía Ngọc Hân mà nghi hoặc. Cố gắng chối bỏ : " Không phải. Những đoạn video đó là giả. Làm sao có thể... "
" Xin lỗi. Hiện nay tôi có có thể kiện cô với một số tội danh như sau. Kẻ tình nghi gây án cho cái chết của Vương Minh Khang. Cố ý gây thương tích đối với ông Vương Kiến Phong. Vu khống với số lượng kim cương giả tự chế tạo. Làm giả tội danh cho Vương Nguyên.... Đột nhập tập đoàn tư nhân trái phép!!! "
Bảo vệ của Vương Thị lập tức bao vây lấy cô. Khống chế cô xuống đất với tình trạng hoảng loạn : " Anh nói dối!!! "
" Thiên Thư Ngọc Hân. 5 năm rồi cô không thể khá hơn được sao? Thật không có tiền đồ. Thời gian cô suy nghĩ những trò này thì nên đi lo cho người mẹ gìa yếu ớt của cô không phải tốt hơn sao? "
Trưng ra bộ mặt chán ghét rời đi. Vốn dĩ không định phản công với tình huống này. Nhưng cô ta đã đi quá xa. Anh cũng phải đánh đổi biết bao nhiêu người thân bên cạnh mình. Anh hận bản thân tại sao 5 năm trước không giết chết ả tiện nhân đó đi để bây giờ không phải hối hận.
Phiên tòa đã diễn ra khá lâu. Vì bên kiện không có mặt nên tòa án tự động phán xét. Vương Nguyên cố đứng vững trước thẩm phán và Thiệu Huy bởi vì những vết thương trên người không hề nhẹ. Những câu trả lời đều là không phủ nhận tội danh này.
" Lữ Tịnh. Bây giờ phải làm sao? "
" Dáng đứng của Vương Nguyên dường như không bình thường. Có lẽ trong phòng giam không thoải mái rồi. "
" Cái tên chết tiệt Vương Tuấn Khải. Tàn phiên tòa vẫn không đến là sao!!! "
Thẩm phán hướng về phía cậu gằng giọng. Quá mệt mỏi khi kéo dài như vậy : " Vương Nguyên. Cậu nhất quyết không nhận tội? "
Ý chí trên mặt cậu vẫn không thay đổi. Ngẩng cao đầu đáp trả : " Tôi không làm. Tôi không nhận. "
" Thả cậu ấy ra. "
Gỡ bỏ chiếc mắt kính trên mặt. Liền lập tức ngước nhìn đến cậu con trai kiên cường ở đó. Đôi mắt cậu đã gần như hoen đỏ bởi vì chờ đợi anh. Không trông mong anh sẽ đến thăm cậu. Chỉ mong rằng nếu thật sự cậu chịu án oan cũng sẽ lợi dụng phiên tòa này nhìn thấy anh.
Nhìn nụ cười tiều tụy của cậu mà trong lòng anh như co thắt lại từng đợt. Bàn tay nắm chặt lại kìm nén tức giận.
" Vương Tổng. Không phải anh nói cậu ta là thủ phạm sao? "
" Bây giờ tôi nói ông. Cả gia đình ông là thủ phạm ông cũng tin thế sao? Thả. Người!!! "
Vừa hay có thông tin từ phòng điều tra. Lập tức bác bỏ cậu là nghi phạm. Chiếc còng sắt lạnh lẽo cuối cùng cũng được tháo ra. Bàn tay cậu như được trút đi gánh nặng....
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang