Thiệu Huy ném từng viên đá xuống hồ nước trước công ty lẩm bẩm. Dường như chuyện Lữ Tịnh là người của cô gái ấy không mấy khiến cậu hài lòng. Thậm chí còn khó chịu hơn bình thường. Thang lang trước cổng công ty xả stress. Một kẻ vội một người nóng cả hai cứ vậy mà đâm sầm vào nhau.
" Xin lỗi. Cậu không sao chứ? "
Vương Nguyên với một dãy nước mắt ngước nhìn người trước mặt. Nhìn ra đó là Lâm Thiệu Huy liền nhanh chóng gạt đi tất cả nước mắt trên mặt. Chỉ muốn giữ trạng thái bình ổn nhất. Là thời gian vào làm. Thiệu Huy nhanh chóng kéo cậu vào căn tin của công ty tránh đi ánh mắt người đời. Chọn nhanh một ly nước mát mẻ cho buổi trưa đem đến cho cậu tại một bàn kín. Khuôn mặt hiện lên cảm xúc nghiêm túc. Đây là cách hiệu quả nhất trong bao năm qua để cậu không thể giấu giếm điều gì. Nhíu mày : " Ai chọc em khóc vậy? "
" Chỉ là... "
Ánh mắt nghiêm của Thiệu Huy lại không thể không nói. Vương Nguyên cúi mặt nắm tay lại bối rối. Gật đầu : " Xem như em không giấu được anh... "
Thiên Thư Ngọc Hân đột nhiên ghé ngang công ty xem xét vì chưa nhìn thấy Lữ Tịnh trở về. Cứ ngỡ anh ta đã bị Vương Thị gây khó dễ. Tình cờ nhìn thấy cặp đôi trước mặt. Từng nét mặt đã được cô khắc ghi trong tâm làm sao không dễ dàng nhận ra. Cố tình chuẩn bị một số tiền cùng chiếc điện thoại trong tay. Đến gần quầy tiếp tân trao đổi.
" Cậu thấy bàn đó không? "
" Có vấn đề gì sao? "
" Cậu đến đó đánh rơi chiếc điện thoại này xuống đất là được. "
Nghi vấn người phụ nữ trước mặt. Nam tiếp viên ấy chần chừ. Không nhẹ không mạnh. Ném số tiền đã chuẩn bị lên bàn nháy mắt. Ngay lập tức đã bị mua chuộc. Nhanh chân đem bừa một ly nước đến bàn cậu và Thiệu Huy ngồi. Một tay đặt ly nước tay còn lại đã yên vị chiếc điện thoại dưới bàn.
" Cậu phục vụ này. Chúng tôi không gọi thêm. "
" A xin lỗi. Tôi nhầm bàn mất rồi. Xin lỗi xin lỗi. "
Dùng khăn lau đi vệt nước còn vương lại trên mặt cậu. Chăm chú đợi câu trả lời từ phía Vương Nguyên. Cậu mím môi nhìn Thiệu Huy : " Ba em... Đột nhiên phát bệnh. Phía bệnh viện viện phí lên đến 7000 nhân dân tệ. Em.... Em.... "
" Em không phải định nói với Vương Tuấn Khải chứ? "
" Không. Em chỉ đến đây đợi anh ấy thôi. "
" Vậy... " - Số tiền ấy không lớn đối với nhà Thiệu Huy. Nhưng mở miệng thế nào. Anh từng nói dối nhiều lần để thực hiện vài công cụ cho bản thân nên khó mở lời cũng là đương nhiên.
" Em cần 7000 nhân dân tệ. Chỉ vậy thôi... Nhưng anh cũng đừng nặng lòng về chuyện của gia đình em. Thật sự ấy. Em có thể... "
" Đi. Theo anh một chuyến đến Lâm Gia. "
" Làm gì? "
Đột ngột rời đi khiến Ngọc Hân suýt chút đã bị lộ. Nép sát người vào cửa ra vào. Chờ đợi họ thật sự đi khuất mới dám lộ mặt. Lấy lại chiếc điện thoại ấy cũng không quên để lại một số tiền bịt miệng cho nam tiếp viên nào đấy. Bấy nhiêu đây cũng có thể tích tụ thành công cụ trong kế hoạch trả thù của cô rồi.
Đã từ lâu cậu trong trở về Lâm Gia. Không hẳn là cậu không tha thứ cho người mẹ kia. Chỉ là việc học dày đặc khiến chính cậu còn ngạt thở. Nhưng vì kì vọng của Kiến Phong mà cậu không bỏ cuộc. Lần này cũng vì ông ta. Cậu nhất định phải kiếm được số tiền kia.
" Ba. Dì. "
Ngước mắt nhìn thấy Vương Nguyên cả hai không khỏi vui mừng. Chạy đến chào đón nhanh hơn cả người làm trong nhà. Bỏ quên cả Thiệu Huy phía sau với khuôn mặt bi ai.
" Vương Nguyên. Con tới khi nào sao không nói. Để bác gọi người nhà làm chút điểm tâm. "
" Con... "
" Phải. Mẹ cũng không biết con đến. Con xem. Nhà cửa còn chưa kịp dọn dẹp. "
" Âyda. Con cũng đâu phải nhân vật tai to mặt bự gì. Chỉ là... "
Cả ba đã đi đến trong nhà. Chỉ là có một người đang tự kỉ ngồi một mình vẽ hình tròn trước cửa. Vẫn là bị bỏ rơi.
Không cam tâm xông vào trong bất mãn : " Hai người... "
" Con không phải đã thấy mỗi ngày rồi sao!!! "
" Ba Vương Nguyên Có Chuyện!!! "
Nghiêm túc lại trước nét mặt u sầu của Vương Nguyên. Thiệu Huy tường tận kể lại những việc mà bản thân nghe được hoặc chứng kiến. Cậu chỉ yên lặng ngồi nghe. Sau cùng là Thiệu Huy quỳ xuống chắp tay cao lên mà khẩn xin với ánh mắt long lanh nhất có thể : " Ba. Dì. Con biết mấy năm qua có những lần... Con ăn chơi phải nói dối để mượn tiền. Không những vậy còn đua xe vài... vài lần để ba phải bảo lãnh con. Nhưng chỉ duy nhất lần này nữa thôi.... Ba. Cho con 7000 tệ được không? "
" Cái Gì!!! "
Tiếng hét của Lâm Lãng Tây gần như thổi bay đứa con trai trước mặt đến chiếc sofa phía sau. Mắt chớp liên hồi chờ đợi câu tiếp theo. Ông bước đến xoa nhẹ đầu của Vương Nguyên : " Con cứ lo học tiếp đi. Tiền viện phí để bác lo. "
" Chuyện này... "
Thiệu Huy nghi ngờ cậu sẽ từ chối. Chạy đến ôm dưới chân ông mà cảm ơn. Đồng thời ngăn chặn những câu nói cửa miệng của Vương Nguyên.
" Đa tạ phụ thân. Ơn nghĩa này con khắc cốt ghi tâm!!! "
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang