Một vài cổ đông theo chân anh trở về văn phòng. Nhiều dự án chưa hoàn thiện cần được anh xử lí thay cho chủ tịch trước. Không ai muốn kết cục như cổ đông vừa rồi cả. Mọi người đều tĩnh lặng cho đến khi anh yên vị lên chiếc ghế dành cho chủ tịch mới bắt đầu mở lời.
" Vương Tổng. Tập đoàn Vương Thị chúng ta nhận được một lần hợp tác cùng với tập đoàn A.C Jewelry Design . Tập đoàn ấy thiết kế trang sức nên cần một đơn hàng kim cương dài hạn bên chúng ta. "
" Được. Gọi người đại diện đến đây thảo luận. Còn gì nữa không? "
" À.... Không... Không còn. "
Anh phất nhẹ tay ra hiệu cho mọi người lui ra ngoài. Một mình đọc sơ lược về công ty. Mong là trong thời gian ngắn có thể nắm rõ mạch ngầm quản lí.
........................
" Xin chào? "
" Cô tìm ai? "
" Tôi là người đại diện của công ty A.C Jewelry Design. Tôi có thể gặp chủ tịch để thảo luận hợp tác không? "
Người đứng phía trước quầy tiếp tân là một cô gái vô cùng xinh đẹp kèm theo sự quý phái khiến người khác nhìn vào đã đủ nhìn ra cô không hẳn là người phương Đông. Tiếp tân ấn phím gọi gọi đến phòng thư kí của anh chờ đợi câu trả lời.
" Thư kí Trần. Vương Tổng hôm nay có lịch hẹn với đại diện A.C Jewelry Design không? "
" Vương Tổng... "
" Vương Tổng vừa mới nhậm chức Vương Tuấn Khải ấy. "
" À có. "
Nhân viên tiếp tân chưa kịp thông báo lại cho người phụ nữ ấy thì đã không thấy tăm hơi đâu nữa : " Ế... Người đâu..."
Nấp sau cảnh cửa thoát hiểm của công ty. Cô gái ấy thở trong tình trạng gấp gáp. Đôi mắt dần dần đỏ lên. Mím môi nói ra từng chữ : " Vương. Tuấn. Khải!!! "
A.C Jewelry Design là công ty do một nữ chủ nhân mang tên Alice nắm giữ cùng người bạn thân tên Ciara. Cũng là tên viết tắt của công ty. Cả hai đều là người Anh Quốc nên đôi khi hợp tác với nước khác có thể khó khăn trong giao tiếp. Nhưng Alice an tâm hơn khi hợp tác với Vương Thị lại có người đại diện đứng ra giao tiếp mọi thứ. Chính là Thiên Thư Ngọc Hân.
Thế lực của nhà họ Vương không hề đơn giản như cô nghĩ. 5 năm trước sau khi bị anh đuổi khỏi Vương Gia cứ ngỡ đã kết thúc. Nhưng lời nói của anh chính là không muốn nhìn thấy cô nữa. Thẳng tay đuổi khỏi thành phố xinh đẹp này. Để lại người mẹ già tại nơi quê nhà. Ngọc Hân tìm mọi cách xuất ngoại. Mong rằng có thể tìm thấy một cơ hội nào đó để đổi đời.
Đến được nơi đất khách quê người. Một thân một mình thang lang khắp nẻo đường. Kiếm được một miếng ăn đã khó. Đến chỗ ở tránh mưa tránh nắng càng khó hơn. Thậm chí trong đêm khuya giữa mảnh đất không người quen. Cô bị một đám du côn lăng nhục. Kêu gọi cầu cứu chỉ có thể nhận lại sự vô tâm của người qua đường. Đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Cô quyết không tha cho kẻ đã ép cô đến mức này.
Được cứu bởi một người đàn ông Trung Quốc đi làm khuya trở về. Gặp Ngọc Hân trên đường với thân xác bị thương toàn thân. Chăm sóc cô ấy một thời gian mới phát hiện người kia là nam nhân viên tại công ty A.C Jewelry Design. Tiện thể gửi đơn cho cô vào làm một chân tại công ty. Sau vài năm cố gắng vẫn không được gì ngoài nhân viên tại phòng kế toán. Bản thân cô cũng chẳng còn gì nên không màng việc đánh đổi bản thân cho tổng giám đốc ấy để bản thân có thể lên được chức vị đại diện A.C Jewelry Design.
Hôm nay thay mặt cho Alice đến thảo luận lần hợp tác này lại thành ra gặp lại người từ lâu mang hận. Cái tên mà cô cho rằng sẽ không bao giờ quên đi. Nhưng lại không ngờ vừa về nước lại có thể nhanh chóng gặp lại như vậy.
Người cứu cô hiện tại của là bạn tri kỉ của cô. Phải nói là bạn hợp tác trong mọi chuyện. Cô nhất thời ấn số máy của anh ta gọi với giọng nói gấp gáp : " Lữ Tịnh? "
" Ngọc Hân? Có chuyện gì không? "
" Anh có thể về nước giúp em vài việc không? "
" Chuyện gì? "
" Anh điều tra cho em vài điều. Nhé? "
Lửa giận ngày càng cao. Thiên Thư Ngọc Hân ngày nào đã hoàn toàn bị thù hận xâm chiếm đi lí trí của bản thân. Chỉ cần có thể rửa nhục trong 5 năm qua. Đánh đổi cả thân xác cô cũng bằng lòng.
Vương Nguyên thẫn thờ cả ngày. Tâm trạng hôm nay cứ như nặng trăm kí. Cảm thấy như có điều gì bất an. Đến tận chiều tan làm cậu mới chợt nhớ ra lời hứa với anh. Phóng như tên lửa đến công ty.
Bản thân anh cũng không rảnh rỗi gì. Bao nhiêu công việc chờ đợi anh phía trước. Căn phòng của anh chỉ có sự tập trung. Đến cả khi Vương Nguyên bước vào vẫn là không phát hiện.
Điểm lên má anh một nụ hôn như đã hứa. Choàng lấy cổ nhìn xuống đống tài liệu trước mặt : " Ây da. Anh cực khổ rồi. "
Kéo cậu vào lòng hôn thẳng đến đôi môi anh đào ấy. Vẻ mặt thỏa mãn : " Nếu biết anh cực khổ thì phải thưởng nhiều hơn. "
" Hừm. Mà anh. Hôm nay em cảm thấy sao sao ấy. "
" Không sao trăng gì cả. Được rồi. Chúng ta về. "
" Bây giờ? Công việc của anh... "
" Về nhà làm. "
" Sao ở đây lại không làm? "
" Quan trọng là ở nhà có em!!! "
Sai từ nào nói Candy nha>< By_Nguyet_Nu_Anh_Trang