Tóm tắt phần 1 : Vương Kiến Phong vì không đủ chi phí nuôi dưỡng Vương Nguyên sau khi Hạ Tử Kì rời đi. Buộc lòng phải giao Vương Nguyên lại cho Vương Gia Vương Minh Khang nuôi dưỡng cũng vì con trai ông có hứng thú với cậu. Cuộc sống tại Vương Gia không hẳn là tệ nhưng điều tệ nhất chính là khi bước vào trung học phải giúp anh theo đuổi một cô gái. Diễn biến tiếp theo thế nào phải tùy thuộc vào các bạn đọc giả rồi><
Phòng ngủ ngập tràn quần áo chưa được dọn. Khắp nơi đều là mùi nước hoa nồng nặc. Vương Tuấn Khải thì nằm dài trên giường hưởng thụ giấc ngủ đẹp đẽ của mình trong thời gian đã là giữa trưa. Ánh nắng gần như không thể soi vào căn phòng này nữa rồi.
" Tuấn Khải!!! "
"..............."
" Vương Tuấn Khải!! "
" Mới sáng sớm em ồn cái gì!!! "
" Đâu phải anh tốt nghiệp xong thì làm biếng như vậy chứ!!! "
Chuyện xảy ra với Thiên Thư Ngọc Hân cách đây cũng đã 5 năm. Anh đậu trường lớp và trải qua 4 năm đại học. Vừa nhận được bằng tốt nghiệp vừa mới hôm qua. Hôm nay anh nghĩ chẳng còn việc gì để anh làm nên đánh một giấc đến tận mặt trời đứng bóng. Vương Nguyên cũng đang học đại học năm cuối nghành ngoại ngữ. Cuộc sống vẫn là có chút nhờ cậy vào Vương Gia. Nhưng ba anh Vương Minh Khang không cảm thấy khó chịu chỉ là từ lâu ông đã xem cậu là con trai của mình mất rồi.
Lâm Thiệu Huy cũng đã tốt nghiệp nghành công nghệ vi tính. Hiện là một người có thể nói là rất giỏi trong thông tin. Ba của cậu hiện đang sống cùng cô giáo Nhược năm ấy Nhược Tịnh Nhã. Một cuộc sống khá ấm áp mặc dù ông về già có chút thay đổi về sức khỏe. Bệnh tim của ông ngày một hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng vẫn có thể kiểm soát.
Hôm nay cậu cũng được nghỉ nhưng anh thì lại chỉ biết nằm trườn ở đó. Vương Minh Khang cùng cậu vào phòng anh. Ông mạnh tay nhéo lấy tai của anh nói : " Tiểu tử. Dậy nhanh ba còn có chuyện muốn nói. Con đã 22 tuổi rồi sao? "
" Ah... ba. Con lớn rồi đừng nhéo tai con nữa!! "
Anh xụ mặt ngồi dậy. Nhíu mày với đôi mắt lim dim.
" Tập đoàn của chúng ta con không tính sẽ thừa hưởng sao? "
" Ba cho Vương Nguyên đi. Con muốn ngủ!! "
Không thể trách anh. Đêm qua chính anh đã thức giải những công thức rắc rối cho cậu. Nhìn cậu thức xuyên đêm không phải là điều anh muốn. Anh không cho phép người của anh bị kiệt sức. Anh còn chưa hưởng thụ cậu cơ mà!!
" Bác Vương... con nghĩ... "
" Để nó ngủ đi. Con xuống đây với bác một chút. "
Phòng khách Vương Gia trống vắng. Chỉ có một người đàn ông trung niên với bộ vest đen nghiêm nghị ngồi đó như đợi Minh Khang. Vừa nhìn thấy Minh Khang ông ấy liền đứng lên cúi đầu lịch sự : " Cậu ngồi xuống. Vương Nguyên. Con ngồi đây cạnh bác. "
Vẫn chưa hiểu rõ tình hình cho lắm. Nhưng vẫn cố gắng làm theo yêu cầu của ông. Chỉ biết im lặng lắng nghe.
" Đây là luật sư riêng của bác. Bác cũng đã lớn tuổi. Chỉ mong nhìn thấy Tuấn Khải trưởng thành hơn để bác có thể yên tâm nếu bất chợt rời đi... "
" Bác Vương bác đừng nói những điều không may này... "
" Ha. Bác cũng chỉ nên lo xa một chút. Bác biết tập đoàn của bác không có con nên Tuấn Khải không muốn đến đó. Con có thể... "
" Dạ được. Gì con cũng đồng ý. "
" Ừm. Bác cũng đã đã lập di chúc. Chỉ mong con có thể là người làm chứng. "
Ông đẩy bản di chúc đến bên cạnh cậu. Tập đoàn kim cương của ông dành trọn cho Vương Tuấn Khải. Số tiền trong ngân hàng sẽ chia làm ba phần. Một phần cho anh. Một phần cho cậu. Phần còn lại sẽ chia đều cho người làm nếu như họ nghỉ việc vĩnh viễn. Vương Nguyên ngước mắt như muốn từ chối phần của mình. Chỉ kịp nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông. Cha con thật giống nhau. Luôn bị ánh mắt của họ mà thao túng. Vương Nguyên chỉ biết đặt bút uyển chuyển đưa tên mình lên đó. Đồng ý là người thừa hưởng một phần nhỏ trong tài sản của Vương Gia.
Vương Nguyên rời đi với vô vàn suy nghĩ trong đầu. Sống ở đây ít nhiều cũng hơn mười năm. Số lần liên lụy họ không thể không kể đến. Có thể như vậy mà nhận tiền của Vương Gia sao? Minh Khang cứ luôn miệng cảm ơn cậu vì thời gian qua đã giúp anh. Cậu thì làm gì có tài đức như vậy. Thời gian 5 năm không ngắn nhưng lại chẳng dài. Đủ để một người như Vương Tuấn Khải thay đổi về cách nhìn nhận lẫn tính cách trưởng thành Chỉ mong anh sẽ thật sự không làm ba anh thất vọng.
À... cậu muốn rút lại lời nghĩ ấy. Bước đến phòng anh chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh nằm sấp trên giường. Vương Nguyên cắn nhẹ môi. Từ từ leo lên chiếc giường ấy khẽ chọt nhẹ vào eo : " Tuấn Khải. Nếu anh không dậy... em không biết sẽ phải làm gì đâu!!! "
Anh dùng lực xoay người lại. Chỉ trong một giây áp cậu dưới thân. Không để cậu kháng cự. Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt khả ái ấy. Đưa mũi ngửi mùi hương vương trên người cậu. Nhắm thẳng đến vầng cổ ấy mà gặm một dấu hôn.
" Nói xem. Em dám làm gì? "
" Anh... chưa rửa mặt. Đừng có mà manh động. "
" Anh chính là thích manh động. Thế nào? Em không cam tâm chuyện gì? "
Đạp mạnh anh ra khỏi người cậu. Phồng má nghiêm mặt : " Không còn sớm đâu. Anh rửa mặt rồi ăn sáng.... À không. Ăn trưa đi. Em có việc bận. Trở về nhà một chuyến. Vậy nhé!!!
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang