Fanfic Khải Nguyên | Bí Mật Tôi Chôn Giấu
|
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 20 : Bảo vệ cậu Vương Nguyên bị Thiệu Huy kéo đi ra xa một chút thì anh ta liền buông rồi mỉm cười nói : " Cậu đi đâu đi đi. Lúc nãy tôi đùa thôi! " Vương Nguyên vẫn dõi mắt theo Ngọc Hân nhưng không quên quay lại với anh ta gật đầu một cái : " Vậy anh về cẩn thận. Tạm biệt! " Cậu đi theo một đoạn vẫn cố giữ khoảng cách xa hơn lần trước. Con đường lần này gần như cùng với con đường cậu và anh từng đi qua nên cậu không có một sự nghi ngờ gì. Sau khi Ngọc Hân vừa rẽ sang một hẻm nhỏ. Cậu đi theo thì lại bị cô ta bắt gặp. Ngọc Hân đứng đối mặt nhìn cậu. Mỉm cười : " Vương Nguyên. Có phải những chuyện tôi làm quá nhỏ so với lá gan của cậu không? " Ngọc Hân vỗ tay ra hiệu cho những người của cô đi ra. Chưa kịp ra tay thì Thiệu Huy từ sau cô ta hất vai động chạm rồi xen ngang vào đám côn đồ ấy : " Thiên Thư Ngọc Hân. Cô làm gì ở đây vậy? " " Thiệu Huy? Anh ở đây làm gì? " Anh ta kéo Vương Nguyên vào lòng. Nói : " Không phải chúng tôi đi ăn cũng bị đánh vì tội gì đấy chứ? " " Anh đi cùng Vương Nguyên? " " Chẳng lẽ cô mù? Đám người này ở lại đây làm gì. Mau tránh đường! " Anh nắm theo cậu với tư thế đó rời đi. Cúi đầu nói nhỏ với cậu : " Cậu ăn gan hổ à? " " Sao anh chưa về? " Lướt mắt nhìn đã cách xa bọn họ anh liền thả cậu ra : " Tôi đi về rồi thì hôm nay xem như là ngày giỗ của cậu vào năm sau rồi! " " Không thảm vậy chứ? " Quan sát xung quanh rồi âm thầm để vào tay cậu một chiếc điện thoại : " Máy đã được gắn định vị. Lúc nãy tôi đã thả định vị vào balo Ngọc Hân rồi. Theo dõi xem quãng đường cô ta đi đến đâu thì dừng lại. Cứ nhớ địa chỉ đó là được! " Vương Nguyên đón lấy với vẻ mặt hơi đơ : " Tại sao anh lại giúp tôi? " " Nếu giúp cậu thì cậu lại có cơ hội ở cùng Tuấn Khải. Nhưng không giúp thì cậu cứ đi tìm đường chết mà đi vào. Hỏi xem có tức chết không chứ! " " Anh bảo vệ tôi sao? " - Mọi hành động cùng lời nói của Thiệu Huy vừa thốt ra không có câu nào là không mang ý nghĩa đó. Anh ta tránh đi ánh mắt của cậu : " Mau về đi. Trời mau tối lắm! " Cả hai thả chân lướt bộ trên đường. Chủ yếu là quay về trường vì đường đi của Ngọc Hân đối nghịch với Vương Gia. Vừa về đến gần trường thì thấy Tuấn Khải ngồi chống tay ở một quán nước gần đó. Vẻ mặt vô cùng khó chịu. " Sao anh chưa về nữa? " Tuấn Khải lườm cậu rồi đưa mắt về thân Thiệu Huy. Không nói lời nào đã kéo Vương Nguyên lên xe rồi chạy đi. Vương Nguyên phồng má giữ im lặng đến lúc đến nhà. Anh cứ như vậy mà đùng đùng bước lên phòng khóa cửa. Cậu đánh cược thử một lần, vẫn im lặng không để ý đến anh mà vào phòng của mình dùng chiếc điện thoại mà Thiệu Huy đưa để quan sát rất chăm chú. Trong khi cậu bên này vừa quan sát vừa học bài thì có một người ở đâu đó khó chịu lăn tới lăn lui trên giường của mình. Khi chấm đỏ trên bản đồ định vị xác định dừng hẳn thì cậu ghi lại địa chỉ mà nó hiện lên. Đang ghi dở dang thì Tuấn Khải đẩy cửa vào sắc mặt còn tệ hơn lúc chiều. " Sao cậu không qua tìm tôi? Cậu cùng Thiệu Huy đi đến mức quên tôi rồi sao? " Vương Nguyên ngước nhìn anh mà không thể không cười. Bỏ dở việc ghi chép địa chỉ mà lăn ra giường cười không ngớt : " Haha. Tuấn Khải anh xem sắc mặt anh kìa! " " Lạ lắm à? " " Như trẻ con ấy! " " Tôi giỡn với cậu sao? " - Anh đi đến cạnh giường cậu ngồi mạnh xuống. Cậu nhịn không được mà ngồi dậy véo má anh một cái liền bị anh đẩy ra. " Chiều này cậu và hắn ta đi đâu vậy? " " Đi dạo thôi! " " Vậy chưa ăn? " Vương Nguyên gật đầu. Liền bị anh lôi xuống nhà ăn tối. Ngay cả anh cũng chưa ăn gì ấy mà. Cả hai cứ vui vẻ như vậy mà trải qua một đêm. ( Au : Vui vẻ trải qua một đêm. Đừng nghĩ bậy à hen> ----- ) _____________________> -----______________________ " Sao mẹ cứ đến trường tìm con vậy! " Ngọc Hân vì những chuyện gần như bại lộ đều cho mẹ cô mà ra. Cô liền tìm đến nhà cũ của mẹ cô mà trách mắng. " Ngọc Hân. Mẹ thật sự nhớ con. Ở nhà này thì đã sao mà con cứ phải đi ở bên ngoài! " " Mẹ biết vì sao con chuyển vào trường này không? Cũng vì thiếu gia họ Vương ấy. Nếu như bây giờ nói ra gia đình mình không có chỗ đứng trong xã hội như vậy thì anh ta sẽ quen con sao? Sẽ quen sao? " Cô đi đến những mâm bánh mà mẹ cô làm để bán. Đưa tay hất mạnh một cái làm mọi thứ đổ bể : " Cứ bán bánh bán bánh. Nghề này rất hãnh diện hay sao! Con không cần biết. Trước khi con đạt được điều con muốn thì mẹ đừng đến trường tìm con nữa! " " Ngọc Hân! " - Mẹ cô tức giận nói : " Bán bánh thì đã sao? Mẹ không ăn cắp của ai để sống cả. " " Mẹ. Từ nhỏ mẹ đã cho con được cái gì? Con muốn cái gì mẹ cũng không thể đáp ứng thì con tự mình đi tìm những thứ con muốn. Mẹ đừng đến trường tìm con nữa. Mất mặt lắm! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 21 : Anh lựa chọn tin ai Một ngày mới bắt đầu. Vốn dĩ nó sẽ là một ngày đẹp trời. Nhưng có lẽ là không. Buổi học vẫn diễn ra và cuộc sống vẫn như quy cũ. Đến trưa thì cậu đến lớp của anh định rủ anh cùng đi ăn. Vừa chạm mặt anh thì đã bị Thiệu Huy kéo anh lại : " Hôm nào có Vương Nguyên là cậu quên mất người bạn này nhỉ? " " Không phải cậu có Vương Nguyên quên tôi sao? " - Tuấn Khải chính là vẫn còn để bụng chuyện hôm qua dám ở trước mặt anh mà đưa Vương Nguyên đi. " Đói! " - Vương Nguyên đứng cạnh dựa lưng vào tường nhìn hai người đấu khẩu cùng nhau. Nhẹ lắc đầu. Cả hai liền giành nhau kéo tay cậu chạy xuống căn tin. Tuấn Khải vì đi lấy khăn giấy mà để lại Thiệu Huy và cậu ngồi chung một chỗ. Vương Nguyên ra hiệu cho anh ta lại gần cậu rồi khoe ra thành tích của mình : " Thiệu Huy. Anh xem. Tôi đã ghi lại địa chỉ như anh hướng dẫn rồi! " " Tốt. Vậy tiếp theo cậu đã biết mình phải làm gì chưa? " " Cái này... Có lẽ tính sau. Vì căn bản là tôi cũng không muốn cứ như vậy mà vạch trần cô ta! " Cả hai có những hành động nhỏ nhặt chủ yếu là không muốn ai nghe kết hoạch của cả hai. Nhưng khi anh quay lại thì những hành động nhỏ nhặt đó nó đã không còn nhỏ. Trong đầu anh chỉ có thể nghĩ là họ có ý gì với nhau. Đang trong lúc cả ba cũng nhau ăn trưa thì chẳng ai để ý đến có một ánh mắt đang theo dõi bàn ăn của họ. Khi vừa ăn xong thì Ngọc Hân chỉnh lại dáng vẻ rồi bước đến chào hỏi : " Chào mọi người. Hôm nay có chuyện vui sao? " " Có gì không? " - Thiệu Huy chống tay tỏ vẻ chán ghét mà đáp lời. " À. Vương Nguyên. Mình có chuyện này muốn nói. Phiền cậu gặp mình một chút được chứ? " Cậu đưa mắt qua nhìn anh rồi nhìn Thiệu Huy. Miễn cưỡng đồng ý : " Được thôi! " " Tôi đi nữa! " - Thiệu Huy không yên tâm khi để cậu đi với cô ta một mình. Nhưng Tuấn Khải lại có ý nghĩ khác đi. Cứ nghĩ là Thiệu Huy cố ý tiếp cận cậu. Trên mặt lại nổi lên một làn khói đen : " Thiệu Huy. Nếu cậu rảnh thì đi với tôi. Nhanh! " Anh kéo anh ta đi lên lớp. Ngọc Hân hất mặt ra hiệu cho cậu đi cùng cô. Cả hai đi đến sau trường rồi dừng lại. Ngọc Hân xoay người hỏi cậu : " Thật sự cậu thích Tuấn Khải sao? " " Gọi tôi ra chỉ có một câu hỏi? " " Tôi cần câu trả lời! Nếu cậu không trả lời được thì cậu nói xem. Nếu như cậu được rời xa Tuấn Khải thì cảm nhận của cậu sẽ ra sao? " Ánh mắt cậu hạ xuống khi nghe câu hỏi. Cậu thừa nhận trong lòng.... đã có chút thích anh. Không phải là thích một cách đơn giản. Mà là thích đến phụ thuộc vào anh. Nếu nói về rời xa anh... có lẽ sẽ... " Câu hỏi tiếp theo đi! " Ngọc Hân mỉm cười một cái. Rồi lả lướt đi xung quanh cậu : " Tôi xin lỗi. Có trách. Thì trách cậu đã quá xen vào chuyện tốt mà tôi dựng nên rồi! " Ngọc Hân đưa tay tự tát vào mặt thật mạnh. Cứ liên tục không ngừng. Cậu liền mở to mắt mà chạy đến ngăn cản cô lại : " Ngọc Hân. Cô bị sao vậy!! " Cô đẩy cậu ngã xuống đất rồi lại tiếp tục động thủ với khuôn mặt của cô. Vương Nguyên một lần nữa đứng lên ra sức mà ngăn cản cô. Vì Ngọc Hân đứng không vững mà té xuống nằm ở dưới cậu với tư thế không mấy mà có lợi cho lắm. Vì Tuấn Khải lo cậu có chuyện mà tự bản thân đi tìm. Không tránh được có Thiệu Huy theo sau. Đi từ xa đã nhìn thấy Vương Nguyên ngồi trên người Ngọc Hân. Dường như cậu đang muốn leo xuống thì Tuấn Khải đã chạy đến kế bên mà lỡ tay đẩy cậu ngã ra khỏi người cô rồi dùng lực kéo Ngọc Hân vào lòng. " Tuấn Khải cứu em. Em chỉ muốn hỏi..... sở thích của anh khi ở nhà. Nhưng Vương Nguyên lại không đồng ý cho em tiếp cận anh mà lại ra tay đánh em. Em..... em sợ quá! " - Ngọc Hân ra sức ôm chặt Tuấn Khải không buông. Ánh mắt ẩn lên sự sợ hãi. Thiệu Huy đi đến đỡ cậu đứng dậy. Nhìn Ngọc Hân với ánh mắt kinh tởm : " Tuấn Khải. Cậu nhìn nhận mọi chuyện bằng ánh mắt đó à? " " Thì đã sao? Cậu không thấy mặt của Tiểu Hân đã đỏ thế nào rồi sao? Còn chưa nói cậu và cậu ta có gian tình đúng không? " " Tuấn Khải anh nghe cho kĩ. Khi nãy chính Ngọc Hân nói không muốn cô ta tiếp xúc anh. Dù nó là thật hay giả thì ý nghĩa của câu nói đó cũng là thích anh!!! " " Tôi không quan tâm. Cậu ta là gì? Cũng chỉ là người hầu bên cạnh mà tôi nuôi thôi!!! " Cậu nhìn anh như muốn nói điều gì nhưng cổ họng lại nghẹn lại. Thiệu Huy nghiến răng nhìn anh : " Nếu tôi biết hạng người như anh như thế này thì tôi đã đưa Vương Nguyên về Lâm Gia rồi!!! " " Lâm Gia? " - Cậu hướng mặt nhìn anh ta. Hỏi : " Lâm Thiệu Huy... là họ Lâm? Anh là người của Lâm Gia? " Thiệu Huy kéo cậu vào lòng : " Thì đã sao. Ít nhất trong lòng tôi cũng dám thừa nhận tình cảm chứ không như một số người. Dám ghen nhưng lại trốn tránh! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 22 : Chối bỏ cảm xúc " Thì đã sao. Ít nhất trong lòng tôi cũng dám thừa nhận tình cảm chứ không như một số người. Dám ghen nhưng lại trốn tránh! " Thiệu Huy mặc kệ hai người đó mà mang cậu đi. Trên đường đi không ngừng hỏi : " Cậu có bị thương không? " " Anh buông tôi ra đi. Tôi muốn giải thích! " " Cậu nghĩ có ai tin? Lo cho bản thân trước đi!!! " Cả hai không gặp nhau cả một buổi chiều. Chiều hôm đó mây đen kéo đến bao phủ cả một vùng trời. Đến giờ tan học anh nhanh chóng dùng dù của trường nhanh chân đi ra xe rồi về thẳng đến nhà. Mặc kệ cậu có thể về nhà hay không. " Để tôi đưa cậu về! " - Thiệu Huy che trên người cậu chiếc ô. Một lòng muốn đưa cậu về nhà trong trời mưa gió này. " Không cần đâu! " " Cậu làm sao về trong thời tiết thế này? " " Bởi vì tôi định đi đến địa chỉ mà tôi có được. Anh về trước đi. Xin anh đấy!!! " - Bây giờ cậu không nghĩ được gì cả. Chỉ muốn gặp anh để giải thích. Trước sự hiểu lầm này khiến cậu mất anh thì cậu không chắc rằng mình sẽ mạnh mẽ. Cứ nghĩ đến chuyện đánh mất anh lòng cậu liền thắt lại. " Tôi đi cùng em!!! " " Thật sự không cần!!! " - Cậu đẩy anh lên xe riêng của anh ta rồi ra hiệu cho tài xế chạy đi. Còn cây dù trong tay vì còn nhiều bạn nữ ở lại trường nên cậu cũng để lại mà chạy bộ về nhà trong thời tiết mưa gió lớn như vậy. Phong ba bão táp thế nào cũng không bằng cơn bão lòng mà cậu đang trải qua. Về đến nhà chưa kịp bước vào đã bắt gặp anh cầm dù bước ra. Ánh mắt anh lạnh hơn bao giờ hết. Anh bước ra chỉ để khóa cổng. Đứng nhìn cậu một chút với thân ảnh ướt toàn thân như vậy nhưng vẫn không than một tiếng. " Khải... Nghe tôi nói có được không? " " Vậy nói đi! " " Thật ra tôi không hề động đến Ngọc Hân. Tôi chưa hề làm gì cả anh phải tin tôi chứ!!! " " Nói xong chưa? " " Anh vẫn lựa chọn quyết định không tin tôi? " Anh giữ im lặng một chút. Xung quanh đều ồn ào vì tiếng mưa nhưng trong lòng cả hai đều như một mặt hồ không gợn sóng. Anh nghiêng người hỏi cậu : " Lời Ngọc Hân nói là thật? Cậu làm vậy vì cái gì? Vì cái gì!!! " " Vì... " - Lời nói lên đến cổ lại phải nuốt ngược vào trong. Nhìn ánh mắt anh cậu liền mất hết những can đảm mình cần nói. " Nói. Nói ra đi!!! " " Thiếu gia.... Tôi.... yêu cậu!!! " Xung quanh chỉ còn tiếng sấm chớp. Cả hai đều giữ im lặng. Bầu không khí khó chịu đến nghẹt thở. Anh đột nhiên cong đôi môi của mình lên nhìn thẳng vào cậu : " Vậy sao? " Anh quay lưng bỏ vào nhà. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy mà ánh mắt có chút cay. Nhưng vì thời tiết mà khiến nhiệt độ trong người cậu giảm một cách nhanh chóng. Khóe mắt còn cay hay không đã không còn quan trọng vì cậu dần chìm vào vô thức. Ngã xuống trước nhà. Anh nghe tiếng động liền quay lưng nhìn ra. Răng cắn chặt lại mà buông đi cây dù trên tay chạy ra dùng thao tác thật nhanh để mở cổng. Cánh cổng ấy dù không to nhưng dường như nó trở thành thứ cách biệt cậu và anh ra thành hai thế giới. " Quản gia. Mau đi lấy nước ấm lại đây!!! " - Sau khi anh đưa cậu vào nhà liền luống cuống đặt cậu ở sofa mà chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Tay anh nắm chặt lại mà tỏ vẻ khó chịu. Cẩn thận gọi người thay đồ ướt ra cho cậu rồi sau đó đưa cậu lên phòng. Anh mệt mỏi quay về phòng ngả trên giường mà suy nghĩ. Tay đặt nhẹ lên lồng ngực trái. Khi cậu dám nói ra câu đó thì cũng là lúc đã khiến được trái tim anh loạn nhịp. Nhưng có một thứ gì đó lại bắt buộc anh không thừa nhận tình cảm đó. Không thừa nhận thứ tình cảm của cậu đối với anh. Anh không muốn nghĩ nữa mà đi đến phòng cậu. Dù có người canh giữ cậu thay anh nhưng anh vẫn muốn ngủ lại trong phòng cậu hôm nay. Nhìn lên bức tường, cây guitar của anh cậu trân trọng nó hơn ai hết mặc dù chủ của nó như anh còn như trân trọng nó như vậy. Đưa tay chạm vào cây đàn khẽ nói : " Tôi còn chưa dạy cậu mà! " Anh ngủ thiếp đi trên giường cậu đến gần sáng. Anh không muốn cậu thấy anh ở đây nên từ từ mà rút về phòng của mình. Đến sáng cậu mơ màng tỉnh giấc. Chợt có linh cảm gì đó mà khiến cậu nhìn sang bên cạnh. Nhưng đúng như cậu nghĩ.... Hoàn toàn không có anh. Tuấn Khải gọi người chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu rồi cứ im lặng trong phòng của mình. Cậu sau khi tỉnh lại trong đầu chỉ luôn nhớ đến câu nói của anh. Sau khi cậu nói ra nỗi lòng mình. Câu nói anh có thể thốt ra chỉ vỏn vẹn hai từ " Vậy Sao ". Cậu đưa tay trong vô thức mà lau đi những giọt nước gần tràn ra khỏi mí mắt của cậu. " Tỉnh rồi sao! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 23 : Sỉ nhục " Tỉnh rồi sao! " " Sao không mặc kệ...." " Tôi không muốn có người chết trước nhà!!! " Cậu khẽ mỉm cười rồi quay mắt đi chỗ khác. Sức khỏe cũng đã đỡ hơn hôm trước. Anh để ly nước xuống cạnh cậu rồi nghiêm mặt nói : " Chuẩn bị đi. Chúng ta đến nhà Tiểu Hân xin lỗi! " " Xin lỗi? " " Cậu không được dạy là làm sai phải xin lỗi sao? " " Nhưng tôi không làm gì sai cả! Hà cớ gì phải xin lỗi! " " Chẳng thể ngờ trong nhà này lại tồn tại một người không phép tắc như cậu! " Anh lườm nhẹ cậu rồi rời ra ngoài. Bây giờ trong lòng cậu trống rỗng. Một chuyện cũng không thể nghĩ ra. Cậu phải tiếp tục làm sáng tỏ sự việc cho anh thấy hay sẽ buông tay đây. Mọi thứ đều khiến sức lực cậu ngày một cạn kiệt. " Vương Nguyên! " Thiệu Huy vì lo cho cậu mà hầu như cả đêm qua cũng không thể chợp mắt. Sáng sớm đã đến Vương Gia dù không có ai cho vào. Nói đúng hơn là Tuấn Khải không muốn anh ta vào nhà gặp cậu. Nhưng chẳng thể cản mà để Thiệu Huy một mạch chạy đến phòng cậu. " Thiệu Huy ? Anh đến đây làm gì ? " " Hôm qua làm sao em về nhà vậy ? Có bị cảm lạnh hay không ? " Cậu nhìn anh ta mà lắc đầu. Anh ta ngồi xuống cạnh cậu để tay lên trán : " Không sao thì tốt. Đã ăn sáng chưa? " " Không đói lắm. Nhưng hôm nay anh nghỉ sao? " " Hôm nay chủ nhật mà? " Nói mới nhớ. Cậu vì những suy nghĩ linh tinh mà làm cho điên đảo rồi. Để ý xung quanh rồi cậu lại gần anh nói nhỏ : " Anh có thể giúp tôi đi đến địa chỉ đó được không? " " À... Cũng được. Nếu em không sao thì nghỉ ngơi đi. Đưa đây! " Cậu vươn tay lên đầu giường lấy một mảnh giấy nhỏ giao cho anh. Tuấn Khải vừa lúc đó bước vào cảm giác như cả hai đang chạm tay nhau vậy. Nhếch miệng khoanh tay dựa ở cửa : " Cũng không bệnh nặng nhỉ. Còn có thể quyến rũ đàn ông về đến tận nhà kia mà! " " Vương Tuấn Khải. Tôi nói cậu biết. Đừng nghĩ chúng ta là bạn bè mà tôi không dám động thủ với cậu. Mau rút lại những lời nói dơ bẩn ấy đi. Loại như cậu cũng có thể thốt ra những lời đó cơ à? " " Đây là nhà tôi! Cậu khó chịu thì về đi!!! " Vừa lúc đã lấy được địa chỉ. Thiệu Huy cũng không muốn ở lại để khó chịu thêm. Một lát nữa lại lỡ tay động thủ với anh nữa. Anh ta vừa về anh liền nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn. Hằn giọng nói : " Cậu không biết đi ăn sáng sao? Hay còn đợi được phục vụ! " Cậu hạ thấp ánh mắt xuống rồi rời khỏi giường mặc dù còn chút khó chịu. Cậu theo sau anh với tốc độ không nhanh. Anh lại quay ra nói : " Đi đứng cũng chậm chạp. Đây là điều một người hầu như cậu có thể làm sao? " Phải... đối với anh cậu đơn thuần chỉ là người hầu của anh thôi đúng không? Anh nắm lấy tay cậu kéo đi nhưng cậu dụng sức vung ra thật mạnh. Cúi đầu nói : " Thiếu gia. Chủ tử như thiếu gia không cần để ý đến tôi làm gì đâu. Hiện tại người hầu này không thể theo ý mà thiếu gia muốn. Vậy tôi xin phép nghỉ phép. Sau này ắt sẽ đền bù lại sau! " Cậu quay lại phòng nhưng không để ý anh cũng đi theo. Anh một tay đẩy cậu xuống giường. Dùng thân của mình mà áp lên thân cậu. Tay cũng không để yên mà khống chế cậu lại. " Thiếu gia. Anh làm gì vậy!!! " " Một câu cũng thiếu gia hai câu cũng thiếu gia. Người hầu như cậu thì phải hầu hạ tôi không phải sao? " Cúi đầu xuống thật nhanh chạm đôi môi của anh lên từng tấc thịt trên cổ cậu. Cậu tiếp xúc với anh trong cự li gần như vậy tim vừa đập mạnh toàn thân lại phát ra một sự sợ hãi đến phát run. " Buông.... buông ra! " " Tôi thì không được động đến cậu nhưng Thiệu Huy thì có thể đúng không? " Biết trước đôi môi của cậu mở lời sẽ toàn là lời nói không phủ nhận. Anh nhìn có cảm giác chán ghét khi nghe những lời nói đó. Liền áp môi anh lên chặn những lời nói của cậu mà nuốt ngược vào trong. Mọi sức lực của cậu phản kháng đều không thể. " Vương Nguyên. Hôm qua... không phải cậu nói yêu tôi sao? Chứng minh đi. Hay ngại? Vậy chỉ cần cậu ở đó hưởng thụ là được rồi!!!" " Vương Tuấn Khải!!! " - Cậu dùng lực thật mạnh mà đẩy anh ra. Che đi lồng ngực của mình cũng như che trái tim đang loạn nhịp bên trong : " Tôi yêu anh là thật. Tình cảm ấy cũng là thật. Nhưng anh không có quyền lấy nó ra để trêu đùa chọc ghẹo. Anh không có quyền lấy nó ra mà sỉ nhục tôi!!! " Anh sững sờ trước lời nói của cậu. Càng rối loạn hơn khi nhìn thấy ánh mắt cậu dần đọng nước. Giọt nước ấy cứ từ từ chậm rãi mà lăn thành vệt dài trên má cậu. Anh bước đến đưa tay lên mặt cậu thì liền bị cậu hất ra : " Đừng động vào tôi!!! " Cậu nhìn anh một cách vừa sợ lại vừa ghét. Vội đẩy anh ra mà chạy ra khỏi nhà. Một mạch chạy về nhà của cậu cùng với ba cậu. Kiến Phong... #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 24 : Cảm xúc nhớ Cậu chạy vừa đến nhà ánh mắt đã đỏ hoen. Cố gắng chỉnh lại tâm trạng rồi bình tĩnh gõ cửa. Bên trong là tiếng động va chạm trong bếp rồi liên tục có tiếng bước chân rồi cánh cửa cuối cùng cũng hé mở. Cậu không muốn nghĩ gì cả. Chỉ muốn buông xõa hết mà nhào vào lòng ba của mình trở thành một đứa trẻ không lo không nghĩ không có chuyện gì có thể làm cậu suy sụp như lúc này. " Nguyên Nguyên? Con làm sao vậy? " " Con xin nghỉ mấy ngày. Con muốn ở lại đây được không? Lâu rồi chúng ta chưa ở cùng nhau rồi! " Thanh âm cậu có vui vẻ đến nào thì nó vẫn vương mùi vị bi thương đến lạ. Ba cậu cũng không muốn khơi lại nếu như cậu đã muốn quên : " Baba cũng đang làm đồ ăn. Vào trong nhanh đi. Bên ngoài thời tiết vào mùa mưa nên lạnh!!! " Cậu mỉm cười theo sau ông vào nhà. Căn nhà vẫn vậy chẳng chút thay đổi. Căn phòng khi trước của cậu thì nó vẫn là của cậu. Như căn nhà này... dù cậu rời khỏi bao lâu thì khi quay về nó vẫn luôn sáng đèn chào đón cậu vào trong với vô vàn điều ấm áp như trước đây. Cậu xuống nhà cùng ông ăn cơm. Cùng ông đi dạo gần nhà để chào hỏi những hàng xóm đã lâu không gặp. Cùng ông trải qua những ngày vui vẻ để trong lòng có thể có chút gì được gọi là động lực để tiếp tục cuộc sống. Tiếp tục học tập... và tiếp tục đoạn tình cảm bi thương này. .............................> -----................................... " Mấy người vô dụng đến vậy à. Chỉ là một người mà cũng không thể đuổi đi sao!!! " Tuấn Khải sau mấy ngày không gặp cậu. Thật sự đầu óc thú nhận cũng muốn phát điên lên. Nhưng lại càng phát điên thêm nếu như có một người cứ ngày đêm canh giữ trước Vương Gia với lí do là muốn gặp người không có mặt. " Nhưng thưa thiếu gia. Cậu này nếu động thủ đến thì cậu ta sẽ phản kháng. Thực sự chúng tôi...... " " Vô dụng! " Anh đi ra cửa nhà dựa lưng vào cửa. Vẻ mặt chán ghét thốt ra từng chữ : " Lâm. Thiệu. Huy. Cậu rốt cuộc thì muốn gì. Muốn mọc rễ ở nhà tôi à!!! " " Cậu giấu Vương Nguyên đi đâu!!! " " Cậu ta lớn như vậy câu nói xem tôi muốn giấu là giấu à!!! " Thiệu Huy cũng buồn chán nói chuyện với anh. Hất mặt nơi khác và tiếp tục sự việc của mình. Đợi! " Cậu.... ! " - Anh bước đến gần Thiệu Huy dùng đôi chân dài của mình mà tặng vào người anh ta một cú đá : " Đi về Lâm Gia của cậu đi!! " " Giao Vương Nguyên. Tôi lập tức đi!! " " Tôi cũng không biết cậu ta ở đâu!! " Cả hai dừng mọi hành động rồi lại dùng ánh mắt viên đạn mà lườm nhau một cái. Xoay lưng về đối phương rồi âm thầm suy nghĩ. Thiệu Huy chỉ muốn sau khi vạch trần bộ mặt của Ngọc Hân thì có thể yên ổn mà đưa Vương Nguyên đi khi cậu đã yên tâm về Tuấn Khải. Còn anh thì mặc dù có nhiều hành động không đúng với cậu nhưng anh cực kì không thích cảm giác nhìn cậu chung đụng với người con trai khác. Chợt nhớ đến những nơi anh từng đi qua đều tìm không thấy cậu. Chợt nhớ đến cậu sẽ không phải về nhà đấy chứ? Tự muốn thưởng cho bản thân vài cái đánh vì không nghĩ ra mà. Anh nhìn Thiệu Huy rồi âm thầm rời đi. Không muốn anh ta biết được sẽ bám đuôi theo anh. Gọi tài xế đưa anh đến nhà cậu. Băng qua những con đường thành thị cho đến khi trở thành một bầu không khí khá trong lành giữa dòng người tấp nập ngoài kia. Ánh mắt anh lướt trên những ngôi nhà theo kiến trúc thời xưa. Nhìn như rất cổ điển nhưng lại thanh khiết đến dường nào. Trên con đường đầy lá rơi ấy.... đột nhiên nhìn thấy cậu. " Dừng xe! " Anh nhảy xuống xe bám theo cậu. Vì Kiến Phong có chuyện riêng cùng cô giáo Nhược Tịnh Nhã nên vắng nhà. Cậu cũng không phản đối chuyện của hai người nên tích cực muốn Kiến Phong dùng ít thời gian cho người khác. Riêng cậu thì đi lang thang trên con đường yên tĩnh. Khoảng không khí trong lành khiến cậu dễ chịu hơn. Cậu bất giác nở nụ cười nhẹ dưới ánh nắng xế chiều. Khung cảnh ấy toàn bộ đều lọt vào ánh mắt của anh. Anh cứ như thế mà tiến gần đến bên cậu dùng lực kéo cậu về bên cạnh mình. " Khải??? Anh... đến đây làm gì? " " Cậu dự định sẽ rời khỏi Vương Gia mãi mãi sao? " " Tôi phải quay về sao? Để anh tiếp tục đem tôi ra làm trò đùa à!! " " Không có... " - Những lời anh muốn nói lại bị một thứ gì đó cản lại mà vô tình thốt ra những lời cay đắng : " Cậu vẫn là người của tôi. Trừ khi tôi chết. Cậu sẽ tự do!!! " Nói rồi anh không cho cậu phản kháng mà một mạch kéo cậu lên xe yêu cầu đưa về nhà. Kiến Phong với dự tính sẽ đưa Tịnh Nhã về nhà để cho cậu và cô ấy có thể làm quen. Nhưng về đến nhà đã chẳng thấy. Gọi đến Vương Gia thì cậu không nhận máy nhưng Tuấn Khải đã nói là đưa cậu về Vương Gia. " Tuấn Khải. Anh đang giam giữ tôi hửm? " Anh bước đến áp mặt gần đến cậu. Nói như thở nhẹ vào không khí : " Trái tim cậu không phải thích ở lại hơn hay sao? " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|