Fanfic Khải Nguyên | Bí Mật Tôi Chôn Giấu
|
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 10 : Tác hợp Ánh mắt của Tử Kì liền biến sắc. Thì ra bọn họ đã có trọn vẹn một gia đình thế này rồi. Nguyên Nguyên cũng không nhận lại bà. Nhưng hiện nay bà coi như không quan tâm về ai ngoài Nguyên Nguyên : " Tôi mặc kệ các người là gia đình hay là gì của nhau. Nhưng tôi sẽ không từ bỏ Nguyên Nguyên đâu. Nếu cần phải ra tòa để giành lại quyền nuôi dưỡng thì tôi cũng không ngại đâu!! " Tịnh Nhã nhìn thấy cảnh tượng này liền chen lên phía trước dùng tay đóng mạnh cửa lại. Đợi Tử Kì rời đi rồi mới lên tiếng : " Thật ngại quá. Đã chen ngang vào chuyện riêng của hai người rồi!!! " " Không sao. Tôi còn phải cảm ơn cô vì cô đã phối hợp!! " Tịnh Nhã nhìn đồng hồ lo lắng. Ngập ngừng nói : " Thầy Vương... thật ra... đã đến giờ tôi phải đi dậy kèm rồi. Bữa cơm hôm nay anh mời thật sự cảm ơn. Có dịp tôi sẽ mời hai cha con cùng tôi đi ăn. Được không? " " À. Vậy để tôi đưa cô về!! " Tịnh Nhã khoát tay lắc đầu liên tục : " Không cần đâu. Hai cha con anh đã lâu không ăn cơm cùng nhau rồi. Hãy tâm sự đi. Tôi đi về một mình được!!! " " Vậy thật ngại quá. Không tiễn! " Kiến Phong sau khi đóng cửa thở phào một cách nhẹ nhàng. Tiến đến bàn ăn bộc phát tính cách. Khi có người lạ ông có chút kiên dè. Nhưng giờ thì không cần. Vương Nguyên hiếu kì cúi người hỏi : " Baba. Không phải hai người là một đôi chứ? " " Con nghĩ gì vậy? " " Ha. Con thấy rõ ánh mắt của hai người nha! " " Nói nhiều. Ăn cơm đi!!! " Vương Nguyên gật gù vài cái rồi nghiêm túc nói trong khi ánh mắt vẫn nhìn xuống phần cơm của mình : " Thật ra.. con sống ở tận nhà họ Vương. Chăm sóc cho ba thật chẳng được. Nếu thật sự ba muốn tiến thêm một bước nữa... Con không ngăn cản đâu. Ba cũng cần một mái ấm gia đình không phải sao? " " Nguyên Nguyên con đang nói gì vậy. Con cũng là mái ấm của ba mà!! " " Nhưng con không ở nhà! Cứ như vậy đi. Cô Tịnh Nhã có lẽ cũng có tình ý với ba. Nhưng chuyện này là chuyện của ba nên tùy ba quyết định. Ba nói xem mai sau con có phải cũng đào hoa như ba không vì hai cha con mình đẹp hết phần thiên hạ mà!!! " Tiếng cười nói vang vọng cả căn bếp. Đến tối Kiến Phong lái xe đưa cậu về Vương Gia. Cũng là lúc Tuấn Khải vừa về đến nhà. Anh liền kéo cậu vào một bụi cây để tránh ai nhìn thấy cả hai không phải cùng nhau về. " Tuấn Khải. Anh làm gì vậy? " " Suỵt. Vào nhà cậu nhớ phải nói chúng ta đi cùng nhau. Nhớ chưa!!! " " Cậu chủ. Cậu cứ bắt tôi làm những chuyện này ông chủ sẽ giận tôi mất!!! " " Đừng nói thì chẳng ai biết cả. Không nói nhiều. Nhớ đấy!!! " Tuấn Khải kéo cậu vào trong nhà trước mặt chủ tịch Vương. Ông nhìn hai đứa một cái liền có ai đó chột dạ mà lên tiếng : " Con... con đi cùng Vương Nguyên về nhà cậu ấy ăn cơm thôi! " " Ba đã đánh con chưa mà con khai. Có tật giật mình à! " " Con nói trước vậy thôi. Con lên phòng đây! " Tuấn Khải vác balo đi thẳng lên phòng. Minh Khang chỉ còn biết lắc đầu. Vương Nguyên vì sợ thấy ông lại buồn rầu liền tới đó nói vài câu : " Ông chủ. Ông buồn sao? Cậu chủ đi cùng con thật mà! " " Bác không phải chủ của con. Con đừng gọi như vậy nữa bác nghe không quen! Với lại thằng nghịch tử đó đi cùng con mà quần áo dơ như vậy sao còn con lại không có gì. Vương Nguyên à con cứ bao bọc cho nó như vậy mai sau nó cứ bám lấy con thì phải làm sao đây!!! " " Con xin lỗi..." " Đi cũng mệt rồi. Con lên phòng nghỉ ngơi đi! " Vương Nguyên chỉ biết cúi đầu rồi rời đi. Thở dài một tiếng. Thật ra cậu vì cái gì mà cứ bao biện cho anh hết lần này đến lần khác như vậy. Bài học không tốt cậu phải chỉ tận tình. Có khi kiểm tra vở bài tập quá gấp cậu phải thay anh ta làm mặc dù khác lớp. Bước chân cậu cứ đi đi đi đến phòng anh mà cậu còn không hay. Cánh cửa hé mở anh vừa tắm xong trên người chỉ có duy nhất một bộ đồ tắm màu trắng cùng với chiếc khăn khỏ trên tay anh đang dùng để lau đi những hạt nước trên tóc. Cậu mơ màng đi ngang anh đưa tay một cú kéo nhẹ khiến cả người cậu lập tức đi vào phòng anh : " Biến thái! " " Biến thái cái đầu cậu. Hôm nay có chuyện này muốn kể cậu nghe! " " Rồi rồi. Nói đi! " Anh ngồi cả người lên giường vẻ mặt phấn khích : " Hôm nay tôi cùng bạn đi chơi bóng rổ. Trên đường về có gặp một cô gái từ trường của chúng ta đi ra. Có lẽ học chung trường rồi. Nói cậu nghe cô ấy rất dễ thương đó! " " Dễ thương bằng tôi sao! " - Vương Nguyên hất nhẹ tóc. Đồng thời Tuấn Khải cũng hất nhẹ cậu lăn ra giường. " Cậu ảo tưởng à! Không đùa nữa. Ngày mai cậu lớp cậu có nghỉ tiết đúng không? " " Thì sao? " " Cậu giúp tôi tán tỉnh cô ấy đi!!! Cái tính của Au chính là rất thích cắt đúng chỗ nha> ----- #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 11 : Vì anh cậu trở thành kẻ trộm " Cậu giúp tôi tán tỉnh cô ấy đi!!! Ánh mắt Vương Nguyên dần dần biến sắc. Chỉ là anh thích một người con gái thôi. Nhưng trong lòng cậu lúc bấy giờ lại cảm thấy thật khó chịu. Lúc sau cậu cười lớn lên tiếng : " Aha. " - Vương Nguyên ngồi dậy đối mặt với anh : " Trước khi giúp anh tán tỉnh cô gái đó thì để tôi tán cho anh tỉnh nhé! Anh nghĩ ông chủ sẽ đồng ý cho anh yêu đương ngay lúc này à? " " Nhưng mà..." Vương Nguyên chắp hai tay lại trước mặt anh : " Đại vương ơi đại vương. Anh làm ơn học hành tử tế hộ tôi đi là tôi biết ơn anh lắm rồi. Ha! " Tuấn Khải khoanh tay lại cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói : " Nếu cậu giúp tôi có thể tôi sẽ chăm chỉ mà học hành đấy! " Cậu ngước mặt xuống đất nhìn đôi chân đang nhúc nhích của mình. Cậu chính là đang trốn tránh điều gì vậy... " Quyết định vậy đi. Kế hoạch ra sao thì ngày mai tôi nói lại với cậu sau. Cậu về phòng của mình đi! " Vương Nguyên đứng dậy định rời đi thì dưới chân vẫn là cây đàn guitar của anh. Anh thoáng nhìn thấy cậu chăm chú nhìn nó thì liên tiếng : " Phòng cậu còn chỗ không. Nếu còn thì cậu đem cây guitar về phòng cậu đi! " " Cũng được! " Trong lòng cậu có chút không vui. Có cây đàn này cũng có thể để cậu thả hồn vào những bài hát cũng được nhỉ. Cậu quay về phòng với cây đàn trong tay. Soạn bài vở để bắt đầu học nhưng trong đầu lại là những nốt nhạc. Thỉnh thoảng có thấy anh chơi vài bài hát nên cậu cũng muốn thử. Nâng cây đàn lên đánh nhịp trong mông lung mà không có bài bản. Nhưng nó lại là những nhịp nhạc nghe liền cảm thấy rất sầu. Cậu dừng tay vỗ vào mặt vài cái : " Vương Nguyên. Mày bị sao vậy!! " ___Giải phân cách đáng êu là ta~~~___ Theo lời anh. Hôm nay cậu có vài tiết học được nghỉ. Cậu phải đem phai một cái áo khoác đen cùng với vài thứ anh yêu cầu chuẩn bị. Buổi chiều đến sân trường sau hẹn gặp anh. Anh cùng bạn lén lút đi đến. Tuấn Khải vỗ vai cậu. Nói : " Đây là Lâm Thiệu Huy. Bạn thân của tôi. Cậu cùng bạn ấy bàn bạc lại đi! Tôi phải quay lại lớp! " Lâm Thiệu Huy bày ra kế hoạch cậu phải hóa thành kẻ trộm trộm một món đồ của cô gái đó. Nhưng đừng cho cô ta nhận ra cậu. Vì có thể sau này lại phải nhờ đến cậu rồi. Vương Nguyên ngẩn người ra một lúc lâu. Hỏi lại : " Khải biết kế hoạch này rồi? " " Biết rồi. Cô gái là người trong hình. Đừng có mà trộm bậy!! " " Được rồi. " Vương Nguyên mặc chiếc áo khoác đen đã chuẩn bị. Trùm chiếc mũ lên cho kín. Đi đến gần lớp được chỉ định và đợi. Tiết học vừa hết mục tiêu đã xuất hiện. Tuấn Khải từ trên ra hiệu cho cậu. Cậu khởi động chân và chạy đến bên cạnh cô gái ấy lấy đi một cái túi trong tay rồi nhanh chân chạy về phía sân sau trường học. Khải đuổi theo cậu trước mặt cô ấy. Nhưng không tính được cô ấy sẽ chạy theo kịp. Khải buộc lòng phải ra tay với cậu. Tay nắm lấy cậu. Tay còn lại dùng lực đánh cậu một cái. Giành lại túi xách liền đẩy cậu đi vì nếu ở lại chắc chắn sẽ còn bị thương. Vương Nguyên đưa cho anh cái túi liền chạy đi. Tuấn Khải chặn cô gái ấy lại trả lại thứ bị mất. Cô gái ấy vì chạy khá mệt mà thở hổn hển. Tay nhận lại cái túi đó rồi buông lời cảm ơn : " Cảm ơn. Anh.... khụ. Anh tên gì vậy? " " Ờm.. Tôi là Tuấn Khải. Học ở lớp 11A. " " Cảm ơn anh. Khải. Em... em phải quay về rồi! " " Khoan đã. Em không.... giới thiệu tên của mình sao? " " Em tên Thiên Thư Ngọc Hân. Hiện tại em chưa nhận lớp. Nhưng có lẽ em sẽ học ở lớp 10A. Hân hạnh được biết anh! " Nói rồi Ngọc Hân chạy đi. Tuấn Khải mỉm cười với suy nghĩ về tên của Ngọc Hân. Anh vui vẻ quay lại lớp để tiếp tục tiết học cuối. Vương Nguyên sau khi chạy ra khỏi trường liền chạy đi thật xa để cô gái ấy không nhìn thấy cậu như anh đã dặn. Mệt mỏi mà ngồi bên vệ đường thở dốc. Một chiếc xe dừng lại bên cạnh cậu làm cậu có cảm giác bất an. Một giọng phụ nữ lên tiếng : " Nguyên Nguyên. Con có chuyện gì à? " Thì ra là mẹ. Cậu tiếp tục việc thở dốc của mình mà mặc kệ bà ấy. Bà xuống xe đi đến cạnh cậu : " Tại sao con sống ở Vương Gia vậy? " " Bà theo dõi tôi? " " Mẹ không có. Mẹ chỉ muốn xem con sống có tốt hay không thôi! " " Lúc còn nhỏ bà đâu quan tâm. Bây giờ tôi tự lo được rồi thì bà lại quan tâm làm gì. Rất phí sức đó! " Tử Kì ngồi xuống cạnh cậu : " Mẹ biết ngày ấy do mẹ sai. Con không định sẽ cho mẹ cơ hội để bù đắp cho con sao? " Cậu chưa nói gì thì bà dùng sức kéo cậu lên xe. Cậu giãy giụa cố gắng dành lấy lại bàn tay mình khỏi tay bà ta : " Bà làm gì vậy. Thả tôi ra!!! " Tuấn Khải vì lo cho cậu sẽ bị anh đánh mà bị thương nặng thì làm sao. Anh liền xin nghỉ tiết cuối để đi tìm cậu. Ra khỏi cổng trường vừa nhìn bên kia đường đã thấy cậu bị một người phụ nữ ra sức kéo lên xe. " Dừng lại. Định bắt cóc sao! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 12 : Rung động Tuấn Khải chạy đến kéo Vương Nguyên lại ôm trong tay : " Này. Thanh thiên bạch nhật thế này bà còn dám bắt cóc trắng trợn vậy sao? " " Cậu là ai. Cậu có biết tôi là ai không mà dám mạnh miệng! " " Bà là ai đi chăng nữa thì Vương Nguyên cũng không đồng ý đi theo bà. Ép buộc người khác tôi có quyền kiện bà vì tội xâm chiếm quyền riêng tư đấy! " Vương Nguyên yên tĩnh ở trong lòng anh mà lắng nghe từng tiếng nhịp tim cứ ngày càng tăng nhanh của cậu. Cậu đẩy anh ra nắm tay anh kéo đi : " Bỏ đi. Chúng ta về! " " Vương Nguyên! " Mặc kệ những âm thanh tác động bên ngoài. Cậu nhanh chóng kéo anh đi về phía đường trường học. Buổi chiều này bởi vì không thông báo sẽ về sớm nên tài xế không đến đón. Đành phải đi bộ về nhà. Tuấn Khải khó chịu ra mặt : " Bổn thiếu gia chưa bao giờ đi bộ cả. Mỏi chân chết tôi mất!! " " Anh quay về trường đi. Dù sao nơi đó cũng có ghế ngồi đợi tài xế đến đón! " Vương Nguyên với đôi mắt lim dim cố sải bước trên vỉa hè. Cậu đeo khẩu trang suốt chặng đường vì không muốn anh nhìn thấy vết thương trên mặt. Cậu mỉm cười đưa tay về phía mặt trời : " Lát sau ánh hoàng hôn sẽ rất đẹp đấy. Thật ra... đi bộ không tệ như anh nói đâu!!! " Nói rồi Vương Nguyên kéo anh đi thật nhanh. Trên vỉa hè có những hàng cây xanh kèm theo những loài hoa leo trên hàng rào chắn. Đôi khi đưa tay lướt trên những bông hoa đó cũng thấy thú vị. Hay là cùng kéo anh chạy thật nhanh qua đám bồ câu đang đậu dưới đất. Hoặc cùng nhau đưa những đứa trẻ qua đường. Nhảy trên những vệt trắng trên đường còn miệng thì phát ra tiếng động như đang đứng trên một chiếc piano thật lớn. Cuối cùng anh cũng cười. Nụ cười vui vẻ nhất khi ở cạnh cậu. Thang lang một chút với những thú vui tao nhã đó thì cả hai cũng đã về đến nhà. Tuy nhiên hôm nay chủ tịch Vương có chút về sớm hơn với mọi ngày. Nghiêm mặt ngồi trong nhà như đợi hai cậu về. Vương Nguyên bước vào nhà với không khí có chút khiến cậu lạnh sống lưng. Minh Khang dùng tay đập mạnh xuống bàn : " Vương Tuấn Khải. Chưa bao giờ con dám cúp tiết học. Hôm nay lí do gì lại nghỉ tiết? Hôm nay nghỉ được thì mai sau nghỉ được. Con sắp không muốn học nữa rồi đúng không? " Vương Nguyên quên mất rằng chiều nay cậu có tiết nghỉ nhưng Tuấn Khải thì không. Vậy cớ gì anh phải chạy theo cậu? Vì cậu? Cậu liền gỡ khẩu trang xuống để lộ vết đánh bị trầy ở gần môi. Trả lời : " Thật ra con bị trộm. Cậu chủ chỉ là giúp con. Vì sợ con về một mình sẽ có chuyện nữa nên mới... đưa con về. Xin lỗi bác. Con liên lụy rồi..." Ông liền đưa tay chạm vào vết thương ấy mà nhìn nhận. Lườm đôi mắt qua Tuấn Khải. " Mau đi lấy hộp cứu thương đến đây! " " Không cần. Con có thể tự làm được rồi! " Vương Nguyên mỉm cười đón nhận hộp cứu thương rồi một mạch chạy lên phòng. Anh hướng mắt nhìn theo với vẻ mặt không vui. Chẳng phải vì cậu làm sai điều gì mà là có phải vì anh đã ra tay hơi mạnh. Anh nhấc chân như không bước lên phòng. Dùng lực ném balo vào phòng mình rồi đến phòng cậu gõ cửa. Không đợi ai lên tiếng. Anh bước vào phòng nhìn thấy cậu đang soạn bài tập trong balo ra bàn. Anh nhăn mặt kéo cậu qua giường ngủ. Tay chuyên nghiệp lấy ra những thứ cần thiết. Dùng bông tăm tẩm thuốc bôi lên vết thương của cậu : " Tại sao không nói? " " Hả? " " Bị thương như vậy tại sao không nói? " " À. Thật ra cũng không nặng. Với lại lúc đó anh bắt buộc phải làm vậy mà. Không thể hoàn toàn trách anh được! " Sắc mặt của anh vẫn có chút buồn. Anh vì cậu mà hối hận chuyện đã dụng sức với cậu sao? Vương Nguyên nghiêng đầu tò mò hỏi những thứ có thể khiến anh vui : " Cô gái đó... Chấp nhận làm quen với anh hay chưa? " " Cô ấy tên Thiên Thư Ngọc Hân. Sắp tới sẽ học cùng cậu đấy. Nhưng dù sao tôi cũng không phải là loại người vì một người nào đó mà bạo lực như vậy! Chuyện hôm nay... thật xin lỗi! " Vương Nguyên ngây ra một chút. Bàn tay cậu nắm chặt xuống giường. Anh vừa bôi thuốc vừa hỏi : " Cậu thích guitar sao? " " Đôi khi nghe anh đàn. Chỉ là thấy hay. Nhưng không được học! " " Vậy tôi dạy cậu! Giờ thì đi tắm đi. Học nhiều quá cũng không phải là tốt! " Anh dọn dẹp những hộp thuốc bỏ lại vào hộp. Rồi đích thân đi đem cất đi, tiện tay dặn đầu bếp chuẩn bị cho cậu một phần cháo rồi mới trở về phòng của anh tắm rửa. Tiếng nước trong phòng tắm của cậu rơi khá lớn. Nhưng tiếng ồn đó chưa đủ để lấn át nhưng suy nghĩ trong cậu. Từ khi nào..... những lời nói những hành động của anh lại ảnh hưởng đến tâm trí của cậu nhiều như vậy... #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 13 : Cảm giác không như ý Sáng hôm sau anh dậy thật sớm. Nhanh chân qua phòng cậu gọi dậy : " Vương Nguyên. Sáng rồi mau dậy đi! " " Cái gì vậy!!! Còn chưa thấy mặt trời! Với lại hôm nay chủ nhật mà! " Anh dụng sức kéo chiếc chăn khỏi người cậu. Lay dậy : " Nhanh đi. Tôi bôi thuốc cho cậu! " " Ông tướng. Không cần đâu. Chỉ cần ông để giấc ngủ nó kéo dài một chút là đã cảm kích lắm rồi! " " Tôi là cậu chủ của cậu đấy. Đây là chiếu chỉ. Mau chấp hành! " Nói rồi anh đỡ cậu dậy. Dùng thuốc đã chuẩn bị sẵn gấp gáp bôi lên vết thương làm động đến chỗ đau của cậu : " Âyda! " " Xin lỗi xin lỗi! " " Tuấn Khải! Hôm nay anh muốn làm gì vậy? " - Những hành động của anh hôm nay quả thực lạ. Trước đây ngày chủ nhật chưa bao giờ anh thức trước cậu. Mặc dù có đi chăng nữa thì căn phòng của cậu cũng không phải là nơi đầu tiên mà anh đến. Anh ngập ngừng đảo mắt liên tục. Dùng lưỡi liếm quanh miệng : " Cậu... cùng tôi đi bộ vào buổi sáng đi! " " Anh không sợ mỏi chân ư? " " Nói nhiều. Cậu mau đi thay đồ đi. Tôi xuống nhà đợi cậu! " Anh nhanh chân đi xuống lầu. Để lại cậu chỉ biết ngồi đó lắc đầu. Miệng ngáp ngắn ngáp dài lôi cả thân hình đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Chuẩn bị y phục gọn gàng rồi bắt đầu xuống lầu cùng anh. Đôi mắt vẫn còn lim dim ấy bị anh kéo ra đường đi bộ trên vỉa hè. Ánh bình minh dần làm cậu tỉnh ngủ. Nhìn thấy anh vui vẻ trên đường như vậy cũng khiến cậu mỉm cười theo. Ánh nắng dần nhô lên trên đỉnh những hàng cây. Thiếu gia của chúng ta cũng đã đói bụng. Lập tức không muốn đùa vui nữa mà kéo cậu lại : " Vương Nguyên. Đi về. Tôi đói rồi!!! " " Vậy tôi đưa anh đi ăn! " Cậu đẩy anh đi men theo con đường đó. Đến một quán ăn bình dân với những món ăn như bún cùng lẩu cay. Đều là món ăn từ Tứ Xuyên. Nhìn thấy quán ăn có chút sơ sài anh quan ngại không muốn vào. Cậu đẩy anh vào trong gọi hai phần bún. Anh nhăn mặt : " Ở đây có thể ăn sao? " Cậu kéo anh lại nói nhỏ : " Anh nói nhỏ lại đi. Cũng là một quán ăn mà. Với lại tôi từng ăn qua rồi. Cảm thấy rất ngon nên mới đưa anh đến đây. Đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh giá! " Anh ngồi chống tay lên bàn phồng má. Cả hai ngồi đợi món ăn được đưa lên. Anh chưa động đũa thì cậu đã đem một miếng thịt trong phần ăn của mình đưa cho anh khai vị. Mùi vị cảm thấy thật không tệ, lúc đó anh mới vui vẻ ăn hết phần ăn của mình. Sau đó anh vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc lướt ngang ra ngoài đường. Anh liền đứng dậy vỗ nhẹ vai cậu. Nói : " Cậu thanh toán dùm nhé. Lát sau về nhà tôi trả lại cho! " Nói rồi anh phóng như bay ra đường. Cậu chớp mắt nhìn theo. Chỉ sợ anh đi đâu đó sẽ quên đường quay lại mất. Vương Nguyên để đủ số tiền của hai phần ăn sau đó chạy theo anh. Bước ra ngoài liền nhìn thấy anh chính là đi cùng với cô gái mà cậu giúp anh tán tỉnh ngày hôm qua. Đôi chân cậu liền khựng lại. Bước chân dần chậm hơn. Ngọc Hân đang xách theo một túi đồ. Anh liền gọi cậu lên cầm thay : " Nguyên Nguyên. Cậu cầm thay Ngọc Hân một lát đi! " Ngọc Hân đưa tay trao cho cậu cùng với nụ cười gượng gạo : " Thật ngại quá. Làm phiền rồi! " " Không sao. Đó cũng chỉ là người hầu của anh mà! " Câu nói khiến cậu sững sờ tại chỗ. Nhưng vẫn phải sản bước đi sau anh. Anh bắt đầu bắt chuyện cùng cô : " Nhà em gần đây sao? " " À... Dạ!" " Em sống cùng ba mẹ ư? " " Em... à. Em là trẻ mồ côi!!! " " À.. Anh xin lỗi! " " Không sao. Cảm ơn anh cùng.... cậu. Để em tự đi về được rồi. Tạm biệt! " Ngọc Hân lấy lại túi xách trong tay cậu rồi rời đi. Anh đưa tay choàng cổ cậu với vẻ mặt vui vẻ : " Thấy sao. Rất dễ thương đúng không? " " Còn thua tôi! " Vương Nguyên đẩy anh một cái rồi chạy đi mặc kệ anh đuổi theo. Những bước chân càng làm cậu nhớ lại khoảnh khắc mà anh tươi cười vui vẻ với cô gái ấy. Vốn dĩ hôm nay sẽ là một ngày đi bộ vui vẻ cùng anh nhưng kết cục lại rẽ đến một kết thúc khác. Cảm giác của cậu thật sự không muốn chấp nhận. Nhưng tại sao đối với anh cậu lại có cảm giác này. Nó thật khó chịu. Khó chịu đến phát khóc. Anh đuổi kịp cậu giữ cậu trong tay. Nghiêng đầu nhìn : " Vương Nguyên. Bà dì hôm trước hình như quen biết cậu đúng không? " " Đó là mẹ tôi! " " Mẹ? Vậy tôi hiểu lầm bà ta là bắt cóc rồi! Mà tại sao mẹ cậu cậu lại không gọi là mẹ chứ. Đã làm tôi hiểu lầm! " " Từ nhỏ mẹ đã bỏ đi. Lúc đó..... Lúc đó là lúc gia đình rất cần mẹ bên cạnh dù không có tiền nhưng có động lực. Mẹ lại chọn ra đi! " " Cậu sướng rồi. Còn có mẹ bên cạnh. " Vương Nguyên dùng hết can đảm ôm anh thật chặt : " Tôi thay mẹ cậu yêu thương cậu!!! " " Ha. Cậu là phụ nữ sao. Tóc thật ngắn quá đi!!! " Anh dùng tay trêu chọc trên tóc của cậu. Giờ thì ngược lại cậu lại đuổi anh. Cả hai cứ chạy theo nhau cho đến khi về đến nhà. #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 14 : Bí mật dưới tên Ngọc Hân Một ngày lại trôi qua. Anh và cậu vẫn cùng nhau đến trường. Chia tay tại lớp học của anh. Cậu trở về lớp của mình chuẩn bị cho một ngày như bao ngày khác. Tiếng thông báo vào lớp vang lên. Giáo viên chủ nhiệm của cậu đưa theo Ngọc Hân từ ngoài đi vào. Mỉm cười giới thiệu : " Chào cả lớp. Đây là bạn mới của lớp chúng ta tên Thiên Thư Ngọc Hân. Từ nay sẽ học cùng chúng ta. Ngọc Hân. Em xuống lớp ngồi đi! " Cô gật nhẹ đầu rồi di chuyển đến trước Vương Nguyên ngồi xuống. Cậu nhìn cô một cái rồi vẫn tiếp tục bài tập của mình. Mặc kệ những thứ có thể làm mình khó chịu. " Chào cậu. Vương Nguyên! " - Ngọc Hân quay xuống đưa tay chào hỏi. Vốn dĩ cô đã nhận ra cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. " Chào. Rất vui khi gặp lại cậu! " Cậu đáp trả một cách bình thường rồi lại chú tâm học tiếp. Đến giờ nghỉ trưa. Cậu vẫn đi theo anh như thường lệ. Đến căn tin anh lại kéo cậu vào một gốc. Ghé sát vào tai cậu nói : " Nguyên Nguyên. Cậu có thể giúp tôi hẹn Ngọc Hân cùng dùng bữa trưa không? " " Bây giờ? " " Chứ khi nào. Nhanh đi!!! " Anh đẩy cậu về phía lớp học. Chân cậu như đóng băng khó chịu mà bước đi. Đến bên cạnh Ngọc Hân vỗ vai nhẹ : " Ngọc Hân. Cậu rảnh không? " " Cũng có. Có gì không? " " Cùng ăn trưa với tớ đi! " " À... chuyện này...! " - Ngọc Hân liến mắt nhìn xung quanh. Đưa mắt xuống căn tin. Thấy bóng dáng quen thuộc liền xoay qua cậu mà trả lời : " Được thôi! " Cậu mím môi thật chặt rồi sau đó cùng Ngọc Hân xuống căn tin. Ngọc Hân vừa lấy xong phần cơm của mình rồi ngồi cạnh Tuấn Khải. Cả hai đều cười nói vui vẻ. Phần cơm của cậu một chút cậu cũng chưa động vào. Liền đứng dậy nói : " Hai người ở đây ăn đi. Tôi... đi mua nước. Ăn ngon miệng! " Cậu để hai người họ có không gian riêng của mình. Một mình đi ra ngoài những hàng cây ở sau sân trường. Ngồi dựa lưng vào gốc cây. Yên tĩnh ở đó mà gần như ngủ đi. Tiếng thông báo vào lớp đánh thức cậu. Lau đi những giọt nước đọng lại trên mí mắt rồi nhanh chân chạy vào lớp. Trên đường đi có đi ngang cổng trường bắt gặp bảo vệ đang đuổi một người phụ nữ trung niên ra ngoài. Còn dùng đến những hành động mạnh tay. Cậu liền chạy đến lên tiếng : " Bác bảo vệ. Người đó cũng là phụ nữ. Bác đừng dùng bạo lực như vậy!! " " Người đàn bà này cứ cố chấp đòi vào trường để tìm con. Nhưng hiện tại đã là giờ học rồi!!! " Vương Nguyên ngước mắt qua người đàn bà ngoài cổng. Chân tiến đến nhẹ nhàng hỏi : " Cô tìm ai? " " Cô tìm con gái cô. Lâu lắm rồi nó không về nhà nên muốn đến trường tận mặt gặp nó! " " Con cô là ai? " " Con cô tên Ngọc Hân. Thiên Thư Ngọc Hân. Con có thể dùng loa thông báo gọi nó gặp cô một lần không? " Vương Nguyên nhíu mày nhìn bà. Ngọc Hân không phải nói là cô ấy mồ côi sao? Tại sao lại có mẹ tìm đến trường học thế này? " Vương Nguyên. Con làm gì ở đó vậy? Còn không mau lên lớp! " - Chủ nhiệm lớp cậu vô tình lướt ngang gọi tên cậu làm cậu sực tỉnh. Đầu liên tục gật chào về phía người đàn bà ấy : " Chào cô. Chuyện này con sẽ giúp cô sau!!! " Cậu nhanh chân chạy theo chủ nhiệm cùng nhau lên lớp. Nhìn thấy Ngọc Hân ngồi trong lớp cậu lại suy nghĩ đến mẹ của cô ta. Cứ như vậy mà một buổi học của cậu liên tục bị gọi tên bị phạt vì không tập trung vào bài học. Kết thúc một buổi học đầy sự trừng phạt với cậu. Cậu sắp xếp bài tập ra về. Đến chân cầu thang cậu vô tình nhìn thấy Ngọc Hân đi cùng bạn bè xuống dưới với những người bạn bè của cô cùng vô số câu thoại khiến cậu có chút rùng mình. " Ngọc Hân. Cậu làm sao có thể tiếp cận thiếu gia nhà họ Vương Vương Tuấn Khải vậy? " " Theo cậu thấy thì sao? Những cô gái có ý để mắt đến anh ấy thì lại càng làm anh ấy chán ghét thêm thôi. Tôi chỉ việc xuất hiện đôi ba lần trước mặt anh ấy rồi cứ vờ như là mình không quan tâm đời sống của anh ấy. Chỉ việc như vậy liền chiếm vị trí trong lòng anh ấy thôi! " " À Ngọc Hân. Lần trước cậu bị cướp túi xách còn là thiếu gia Vương giành lại cho cậu nữa! " " Tớ nghĩ chuyện này do anh ấy xây dựng nên câu chuyện để tiếp cận mình thôi. Càng để lộ mình cần người ta thì người ta không trân trọng mình đâu. Đôi khi đánh ngược lại mà tớ có thể là Vương phu nhân tương lai! " " Đến lúc có tiền đừng quên lũ bạn bè mới này là được thôi! " Ngọc Hân có ý tiếp cận anh chỉ vì cô ta có mục đích sao? Cứ như vậy mà vô số câu hỏi hiện lên trên đầu cậu. Thiên Thư Ngọc Hân thật ra là con người gì vậy. Có đem lai nguy hiểm cho anh hay không... " Vương Nguyên! Cậu làm gì trên này vậy. Biết tôi đợi cậu nãy giờ ngoài xe không! " - Tuấn Khải sau khi tan học vì đợi cậu ở cổng trường quá lâu mà đích thân tìm lên lớp cậu để gọi. " À. Xin... xin lỗi. Vậy chúng ta về! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|