Đôi chân khập khiễng bước về phía căn phòng tạm giam ấy. Một lực đẩy mạnh vào trong khiến suýt chút nữa cậu đã không đứng vững.
" Âyda. Xem ai trở về kìa. Đại ca. "
" Sao nào. Người thân có đem món gì ngon vào không? Dám không chia cho bọn tao thì mày biết rồi đấy!!! "
Nuốt nước bọt khỏi cổ họng trấn an bản thân. Vương Nguyên kiên cường lắc đầu. Tự mình trở về nơi vốn dĩ dành cho mình. Đôi chân bị ngăn lại bởi một vật cản. Một kẻ du côn đè cậu xuống đất đưa tay lục soát mọi nơi trên người cậu.
" Này!!! Mấy người làm gì vậy!!! "
" Tao chưa lột trần mày đã là sự may mắn rồi. "
Ngắm nhìn thân thể kia có chút thu hút. Như một chiếc bánh mềm mịn trắng mọng đang đợi được chế biến. Kẻ được gọi hai chữ Đại ca vội phất tay không cho đàn em tiến xa hơn nữa. Nhẹ nhàng tiến đến nâng niu cậu. Một việc hắn chưa từng làm trong vài ngày qua : " Cậu nhóc. Không sao chứ? "
" Đừng chạm vào tôi!!! "
" Ơ kìa. Sao lại dỗi rồi? " - Đưa tay lướt qua vết thương ở khóe miệng. Nắm chặt cằm giam cầm hình ảnh ấy trong mắt như muốn nếm thử mùi vị của đôi môi đang quyến rũ kia. Bàn tay đang nâng cằm cậu đột nhiên bị cậu hạ mặt cắn một phát khiến hắn nổi điên lên thú tính ngày nào. Nhanh chóng tặng cậu một bạt tay nảy lửa : " Thằng khốn. Mày được lắm. Tao dạy mày chưa đủ đúng không!!! "
Ánh mắt ra hiệu của hắn bỗng lóe lên. Từng tên côn đồ sau lưng lần lượt tiến đến. Kẻ đấm người đá nhất quyết dạy cho cậu một bài học.
" Mau cầu xin tao đi. Nếu mày làm tao hài lòng có thể tao sẽ tha cho mày đấy!! "
Bàn tay nhỏ bé của cậu chỉ có thể che đi khuôn mặt của mình chịu trận. Lời nói của hắn như gió thoảng mây bay. Không hề được cậu đặt trong suy nghĩ. Mím môi nhẫn nhịn những trận đòn không phải lần đầu tiên này.
________________________________________
Lễ tang của Vương Minh Khang vừa kết thúc, Vương Tuấn Khải đã quay lại công ty trong ngày. Dường như đối với anh không hề tồn tại của cậu. Vương Nguyên. Chăm chú làm việc đến độ quên thời gian. Sự suy sụp của anh dù sao vẫn không thể che giấu được. Sự thu nhập này khiến Ngọc Hân không ít sự vui vẻ. Cô không ngừng liên lạc với Lữ Tịnh nhưng anh như một làn khói. Từ ngày hôm ấy đến nay đột nhiên mất tích. Đến đêm cũng không trở về. Kế hoạch của cô vẫn còn nhờ đến anh ta giúp đỡ.
" Này. Thật sự ồn ào chết đi được ấy!!! "
Sau khi tự bản thân chạy đến trại tạm giam thăm Vương Nguyên. Thiệu Huy liền bị Lữ Tịnh giam lỏng tại căn phòng bệnh viện này. Với lí do rằng vết thương chưa khỏi sẽ không cho phép xuất viện. Anh ta luôn nằm cạnh cậu để canh giữ khiến cho chuông điện thoại từ những cuộc phone của Ngọc Hân cứ liên tục làm phiền giấc ngủ của cậu. Cậu không đá anh ta ra khỏi phòng đã là may mắn rồi.
" Là Ngọc Hân... "
" Nghe máy đi. Để tôi ngủ. Ok? "
Vừa đặt mình xuống chiếc nệm êm ái nhưng đầy mùi sát trùng ấy nghỉ ngơi. Thiệu Huy ngồi phắt dậy chẳng khác gì như có một dòng điện chạy ngang người cậu : " Anh nói ai? Ngọc Hân? "
" Phải. "
Nhảy xuống giường dần dần tiếp cận anh với đôi mắt vô cùng gian xảo.
" Cậu làm gì vậy!! "
" Anh nghe thử đi. Tôi cũng muốn nghe. "
Liếc mắt suy nghĩ một chút. Gần như dạo gần đây mọi yêu cầu của cậu anh đều đáp ứng. Lí do là gì bản thân còn chưa biết. Lần này vẫn không ngoại lệ. Gật đầu đồng ý trong phút chốc.
" Lữ Tịnh anh chết ở đâu vậy!!! "
" Nếu chết là phải ở trong quan tài ấy. "
" Đừng đùa nữa. Anh giúp em một chuyện... Anh làm đại diện A.C Jewelry Design mà. Anh đến Vương Thị nhận cho em một đợt hàng đi. "
" Em ghét họ nhưng vẫn hợp tác đều đặn thế sao. "
" Đây là lần cuối. Anh mau giúp em đi. "
Bị cắt ngang cuộc trò chuyện. Thiệu Huy và anh đột nhiên chuyển hướng nhìn qua nhau. Cậu nhìn chăm chú anh như ánh mắt anh đang đặt trên người cậu. Thời gian như ngưng đọng.
" Chúng ta là người yêu sao? "
" Không phải. "
" Sao anh nhìn tôi như đôi tình nhân thế!!! "
Cả hai bừng tỉnh mà vội vàng đẩy khuôn mặt của đối phương ra xa trước khi bị dọa đến nôn mửa. Thiệu Huy bình tĩnh lại tự suy ngẫm : " Lần cuối? Cô ta có ý gì cơ chứ. "
" Cậu đến báo lại với Vương Tổng đi. Tôi đi cùng cậu. "
" Hưm. Cũng được. "
Đơn đặt hàng của A.C Jewelry Design không hề cần sự thông qua của Vương Tuấn Khải. Đơn hàng kim cương lại lần nữa được Lữ Tịnh mang đi. Riêng Thiệu Huy nửa ngày trời vẫn chưa thể gặp được anh. Thư kí nói anh không muốn gặp ai cả. Thở dài ngao ngán rời đi. Không quên tung tăng một chút thừa cơ hội tránh đi thứ không khí đầy mùi thuốc ấy vây quanh. Gặp mặt đồng nghiệp không phải ổn hơn sao?
Lướt mắt qua màn hình camera tại phòng bảo vệ. Màn hình tại nơi giao dịch không hề được mở. Thiệu Huy vốn dĩ muốn hỏi người trực phòng nhưng lại không thấy đâu. Chỉ biết chậc lưỡi tự hỏi bản thân : " Ế. Sự kiện gì lạ đây? "
Tại một nơi nào đó trong Vương Thị. Quần áo xộc xệch. Thân thể tàn dại không thể khiến người khác trao niềm tin tưởng. Chai rượu trên tay lăn lóc tứ phía. Ánh mắt mơ màng với độ cồn trong người.
" Vương Nguyên. Tôi nhớ em... "
●_● By_Nguyet_Nu_Anh_Trang