Fanfic Khải Nguyên | Bí Mật Tôi Chôn Giấu
|
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 25 : Cắm trại " Đưa cái mặt trắng như bột của cậu ra khỏi mặt Vương Nguyên nhanh!! " - Thiệu Huy vừa rời đi thì đã nghe tiếng xe anh về. Nghi ngờ là anh đưa Vương Nguyên về nên một mực xông vào nhà bất chấp bản thân phạm luật. " Cậu chuẩn bị ra tòa đi. Tôi chắc chắn kiện cậu xâm nhập gia cư bất hợp pháp!!! " Vương Nguyên nhìn với vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ muốn được yên tĩnh như bao ngày qua thôi : " Đừng vì tôi mà làm loạn nữa!!! " Thiệu Huy vốn dĩ muốn nói cho cậu biết căn nhà mà anh ta đã đi tìm hiểu. Nhưng nhìn sắc mặt cậu không tốt liền nuốt ngược vào trong những lời nói đó. Không muốn để cậu khó xử. Thiệu Huy lườm anh một cái rồi rời. Anh định bỏ đi thì bị cánh tay non nớt của cậu giữ lại : " Tại sao không cho tôi rời đi? " " Cậu đừng hòng bỏ đi. Vì...... tôi vẫn là cậu chủ của cậu. Mãi mãi. Cậu nghe không? " Cánh tay cậu dần dần buông ra. Thì ra chỉ là cậu chủ là người hầu. Trong mắt anh chỉ có thế thôi sao. Cậu đứng dậy đẩy anh ra ngoài rồi đóng cửa lại mặc kệ anh có khó chịu bao nhiêu : " Vương Nguyên. Cậu điên cái gì vậy?? " " Tôi buồn ngủ. Xin lỗi!! " Từ lúc về đến giờ cũng đã lâu. Màn đêm buông xuống tự khi nào cậu còn không màng để ý. Thời gian trôi qua không đợi một ai cả. Nếu như không nắm bắt được những điều quan trọng trong giây phút đó. Thì khi qua những giây phút khác. Liệu nó còn tồn tại không ? ___________________> -----___________________ Xuất hiện lại trường sau vài ngày dành cho bản thân nghỉ ngơi. Vì nghỉ học mà cậu không biết hôm nay dù có đến lớp cũng không thể vào học vì trường tổ chức đi cắm trại theo lớp. Anh vì biết cậu không hề biết nên dù có cảm thấy không vừa mắt chỗ nào vẫn chuẩn bị cho cậu một chiếc balo đồ cá nhân của cậu. " Sao anh không nói hôm nay cắm trại lớp? " " Quên. " " Quên mà anh chuẩn bị đồ cho tôi ư ? " Anh lượn lờ xung quanh cậu rồi ghé sát vào tai nói nhỏ : " Là giúp việc chuẩn bị cho cậu. Tôi nào rảnh!!! " Vì lí do anh cùng cậu đến trể vì thay đồ thì mọi xe khác hầu như đã đi hết. Chỉ còn xe của lớp anh và lớp cậu. Tính bá đạo của anh vẫn vậy. Vẫn xem cậu là người hầu mà đi đâu cũng phải đi cùng. Anh kéo Vương Nguyên lên xe của lớp cậu và Ngọc Hân. Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì ngăn cản xe lăn bánh khởi hành nữa nhưng Thiệu Huy hoãn lại thời gian lăn bánh vì một số chuyện riêng. Anh ta bước lên kéo cậu ra khỏi xe di chuyển về xe phía sau. " Lâm Thiệu Huy. Tôi còn sống đấy!!! " " Xin lỗi. Nhưng mà biết trước đó là nguy hiểm thì không ai nên lại gần. Né xa một chút sẽ không hối hận về sau!!! " Thiệu Huy muốn ám chỉ ai có lẽ không cần nói. Chỉ cần lại gần Ngọc Hân thì mọi chuyện từ nhỏ cũng thành lớn. Nhẹ cũng thành nặng. Không có cũng trở thành có. Nên có thể đem cậu đi xa lúc nào hay lúc đó. Với lại chính anh ta cũng có chuyện muốn nói với cậu. Sau khi hai xe lăn bánh với những ghế ngồi đã được yên vị. Thiệu Huy bí mật kể cậu nghe căn nhà mà anh ta đi theo địa chỉ mà đến : " Vương Nguyên. Nói em nghe. Căn nhà đó quả thật không đẹp gì mà lại còn nằm ở nơi khó có đường vào nữa. Cũng không biết phải là nhà Ngọc Hân hay không vì trong nhà cũng có thêm một người phụ nữ trung niên khác. Hôm đó anh lại chẳng thấy Ngọc Hân ở đó!!!" " Có thể cô ấy đi học? " " Cái hôm anh đi là ngày nghỉ! Em cũng nghỉ! " Cậu ngẩn người một chút rồi quay lại hỏi : " Người phụ nữ đó không phải là mẹ của Ngọc Hân đấy chứ? " " Có thể!!! " " Sau khi về để em đi tìm lại lần nữa! " Chiếc xe cứ bình thản mà lăn bánh qua những cung đường đẹp tuyệt trước khi đến nơi cắm trại. Đoạn đường ngày càng đi xa thành thị tiến về ngoại thành. Không khí làm cho con người ta rất muốn nhanh chóng đến nơi để chiêm ngưỡng vẻ đẹp được mang đến từ thiên nhiên này. Xe lăn bánh đến đâu đều vương theo mùi hương đồng cỏ nội đến đó. Bầu trời hôm nay cũng trong xanh đến lạ thường. Những gợn mây trắng như bám theo đuôi xe mà đi về phía tươi đẹp hơn. Mùi hương của những tán trúc vương theo gió mà bay về phía cậu. Lướt mắt ra ngoài đã thấy đến bìa rừng. Nơi có những khóm trúc cùng thác nước nhỏ bên cạnh cũng là nơi của hai lớp cậu và anh sẽ dừng chân tại đây. Mọi người đều bước xuống hưởng thụ cảnh vật xung quanh. Trong lành đến lạ. Cậu thoáng nhìn thấy anh đỡ lấy tay Ngọc Hân mà xuống xe. Mặt cậu có chút đỏ rồi liền đi tìm nơi khác mà né tránh. " Vương Nguyên. Anh có chuyện này muốn hỏi... " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 26 : Tình anh em " Vương Nguyên. Anh có chuyện này muốn hỏi... " Thiệu Huy nhìn chỗ vắng người liền kéo cậu đi ra chỗ đó với vẻ mặt nghiêm túc. Cậu chính vì vậy mà có chút hơi sợ vẻ mặt của anh : " Có... Có chuyện gì quan trọng sao!? " " Em biết anh đối với em là loại tình cảm gì không!? " Cậu sững sờ trước câu hỏi của anh. Đúng là trong thời gian quen nhau không lúc nào anh ta không quan tâm hay lo lắng cho cậu. Thậm chí gần như đối đầu với người bạn thân nhất từ nhỏ. Cũng chính vì lí do này mà cậu đã không ghét anh vì anh là người của Lâm Gia. Nhưng đối với câu hỏi này cậu sẽ phải trả lời làm sao để không làm anh khó xử và để đúng với sự thật. Tuấn Khải đã đối với cậu như thế nào thì chắc hẳn không phải một mình cậu nhìn thấy. Nhưng cậu vẫn muốn giúp anh nhìn rõ Ngọc Hân cũng chỉ vì sợ anh đặt tình cảm vào sai chỗ. Chỉ vì lí do đó hay là vì chính cậu cũng không buông bỏ được tình cảm này? Có lẽ như trừ khi cậu chết... sẽ ngừng yêu anh. " Chuyện này..... " Thiệu Huy dựa lưng vào cây cổ thụ gần đó. Thản nhiên giải thích : " Anh cũng không ngờ lại có đứa em trai là em. Em cũng biết anh quen Tuấn Khải lâu rồi nhưng chúng ta không hề quen nhau đúng không nếu không nhờ chuyện Khải muốn em giả kẻ trộm giúp cậu ta tán tỉnh Ngọc Hân! " " Cũng đúng... " " Bạn thân bao lâu anh là người hiểu rõ Tuấn Khải nghĩ gì. Vì sao anh cứ bên cạnh em anh cứ quan tâm chăm sóc cho em. Em cũng đừng nghĩ là anh thích em. Đừng áp lực chuyện đó mà tự làm khó mình. Anh thật sự.... khá ghét mẹ của em nhưng em thì không. Chúng ta có thể là anh em. Nhưng còn về Tuấn Khải. Em thích cậu ta em cần một thứ. Đó chính là mặt dày. Bao lâu nay chuyện của Ngọc Hân, em theo dõi hay làm gì anh đều nghe theo em. Nhưng từ nay em phải nghe theo anh!!! " Cậu chưa kịp phản ứng thì cuộc trò chuyện của Thiệu Huy và cậu đã bị ai đó phát hiện. Liền lên tiếng phá hoại : " Vương Nguyên! Cậu dám bỏ cậu chủ của mình mà đi tán tỉnh đàn ông à? " " Cậu thật mắc cười. Có ai phải đi làm kỳ đà cản mũi chủ của mình với người yêu họ chưa? " - Thiệu Huy vô tình nắm tay ai đó kéo đi. Để lại anh cùng Ngọc Hân ở lại. Ngọc Hân cho rằng đây là một cách tốt để cô cùng Tuấn Khải có nhiều thời gian bên nhau hơn. Như một bước tốt đẹp để kế hoạch ngày càng thành công. " Khải. Hay chúng ta đi dạo lát đi! " Ánh mắt anh luôn hướng đến cặp đôi đang chuẩn bị đồ ăn cùng lớp kia. Tâm trạng khá là không muốn đi. Anh khoát tay ra khỏi tay cô : " Anh hơi mệt! " Ngọc Hân chưa nói gì đã phải đứng nhìn anh gia nhập với đám đông đó và mất hút. Anh ngồi đó giúp xiên những que xiên nướng nhưng là một thiếu gia từ nhỏ đã từng động tay hay chân gì. Cứ hậu đậu mà không thể có sự giúp đỡ. Cậu cùng Thiệu Huy cứ quấn lấy nhau mà đi làm những việc không gần anh nên anh càng không thể nhờ vả. Vẻ mặt thống khổ đó làm cho cậu bật cười không ít lần. " Cười gì vậy? " " Thiệu Huy anh xem. Cậu chủ nhà em đã rất tội nghiệp rồi. Haha! " Anh ta nhìn theo hướng chỉ tay của cậu mà hòa vào tiếng cười vui vẻ. Liếc mắt nhìn thấy Ngọc Hân đang thảnh thơi lướt bản thân trên dòng nước. Nơi mà Thiệu Huy nhìn thấy cũng khá kín đáo. Có lẽ cô nàng này muốn thử nước mát hay không đây mà. Anh liền đẩy nhẹ Vương Nguyên. Nói : " Bây giờ em đến giúp cậu ta đi. Rồi bảo cậu ta ra đây rửa tay cho sạch sẽ. Nhanh lên!!! " Đã quyết định nghe theo sự chỉ dẫn của anh nên Vương Nguyên cũng đi đến bên cạnh Tuấn Khải ra vẻ mặt ngạc nhiên : " Cậu chủ. Cậu làm gì vậy. Có mệt không để tôi lau mồ hôi cho!!! " - Mặc dù có chút thay đổi kịch bản nhưng chính cậu cũng muốn quan tâm anh một chút. Chẳng muốn anh quá mệt mỏi như vậy. Nhưng hành động quan tâm nhỏ nhoi của cậu lại khiến anh có chút để ý. Cậu nhẹ lau trên mặt anh liền hốt hoảng khi thấy sắc mặt anh có chút ửng đỏ. " Anh.... mệt ư? Vậy đi rửa tay đi. Bên thác nước bên kia kìa. Sẽ sạch hơn ấy!! " Anh không nói lời nào liền đem theo bộ mặt đỏ ấy mà đi ra thác. Thiệu Huy đứng sẵn ở đó theo dõi tình hình. Ngọc Hân vừa xuống nước cũng là lúc Tuấn Khải vừa đi đến. Thiết nghĩ nơi kín đáo như vậy sẽ không có ai nhưng đột nhiên xuất hiện một bóng người mặc kệ là ai thì đó vẫn là nhìn thấy bộ dạng của cô. " Biến Thái!! " Anh chưa kịp rửa tay thì đã bị một làn sóng nhẹ từ đâu cứ xô tới tấp vào anh : " Ngọc Hân? Em làm gì ở đây vậy? " " Em.... em... " Vốn dĩ nếu hai người họ im lặng một chút thì sẽ chẳng ai nhìn thấy Ngọc Hân trốn việc mà đi tắm tự do ở thác nước. Đằng này vì tiếng la của cô mà hầu như cả hai lớp học đều hướng mắt tìm kiếm. " Anh cố tình trêu họ ư??? " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 27 : Trêu chọc đủ cách " Anh cố tình trêu họ ư??? " Thiệu Huy đứng ở nơi đẹp nhất mà ôm bụng cười không ngừng. Kể cả khi Vương Nguyên kéo anh dậy anh vẫn không thể ngưng cười : " Haha. Dù sao Tuấn Khải cũng muốn rửa tay. Cô ta chỉ giúp anh ta thôi. Đáng để cười mà!!! " Có vài chú sâu xinh xinh được Thiệu Huy bắt về để công kích cuộc chơi tiếp theo nhưng vì không làm chủ được bản thân mà để cho toàn bộ bị rơi xuống nước. Cứ thế mà nhẹ nhàng trôi theo dòng nước đưa đến nơi hai người họ đang gây về chuyện khi nãy. Cảm thấy phần lưng có gì đó nó cứ ngọ nguậy. Ngọc Hân không thèm cãi với anh nữa mà xoay đầu kiểm tra. Một con sâu. Hai con sâu. Ba con sâu bốn con sâu. Tiếng thét của cô ta vang vọng núi rừng nhưng vì thân thể không gì che thân muốn lên khỏi mặt nước cũng được càng ở lại thì không xong. Cô hoảng đến mức có thể kéo Tuấn Khải xuống cùng. Chàng trai nào đó lại được một phen ôm bụng. Cuộc vui cũng xem như tàn. Cậu giúp anh lấy quần áo để thay mà miệng không thể không hiện lên nụ cười được khi nhớ đến lúc sáng. Nhìn thấy cánh môi ấy cong lên quyến rũ mê người như vậy. Anh không quan tâm cậu cười vì cái gì. Cứ di chuyển khuôn mặt điển trai của mình sát gần cậu. Không báo trước mà chiếm đi nụ cười trên môi cậu nuốt xuống. Đôi mắt vui tươi của cậu đột nhiên mất đi thay vào đó là ánh mắt có chút. À không. Rất ngạc nhiên. Đây là nụ hôn đầu của cậu đấy! " Vui lắm sao? " " Không... Không có! Sao anh lại..... lại..." " Lại cái gì? " " Vương Nguyên. Tuấn Khải. Hai người mau ra đây ăn trưa đi!!! " Tiếng gọi của các bạn học vang lên. Cậu cũng không muốn nói thêm mà mang theo sắc mặt đỏ ửng ra ngoài. Lưỡi theo phản ứng mà khẽ liếm môi một cái. Chỉ vì sợ sẽ có ai nhìn thấy vết còn vương lại. Anh bị Ngọc Hân kéo đến ngồi đối diện. Thân thân mật mật mà quấn lấy nhau mãi. Cậu nghe theo Thiệu Huy mà trở nên mặt dày. Dùng xiên thịt của mình mà thẳng tay đưa đến cho anh như ám hiệu thầm đút cho anh vậy. Tuấn Khải phút chốc toàn thân cứng đờ. Không biết người bên cạnh từ bao giờ đã trở nên to gan đến mức này rồi. Ngọc Hân nhìn cậu với ánh mắt khác thường nhưng căn bản là cậu không quan tâm. Cô định lấy đi xiên thịt đó thì liền bị anh cản lại : " Em muốn ăn có thể lấy cái khác ăn mà!!! " Thiệu Huy thừa cơ hội lấy một xiên thịt đưa cho Ngọc Hân. Tiện tay gỡ ra khỏi xiên hộ cô. Ngọc Hân dù không mấy vui nhưng cũng đã trưa. Cô cũng đã đói bụng rồi. Không muốn để ý liền nhận dĩa thịt từ anh ta. Dùng bữa ngon lành. Đến khi không còn chút nào còn định ra lệnh anh lấy cho cô ta thì Thiệu Huy mới lên tiếng : " Lúc nãy anh đi WC có rửa tay không nhỉ? Không nhớ nữa! " Sắc mặt ba người đều biến đổi. Riêng Ngọc Hân chỉ muốn nôn hết số thịt vừa ăn. Vương Nguyên biết đây là chiêu trò của anh ta nên chỉ biết nhịn cười đến đỏ mặt. Mặc cho ai kia đang cố gắng ho đến khan tiếng. Sau bữa ăn cả bốn người đi dạo dọc theo dòng nước chảy đến hạ nguồn. Xung quanh cảnh vật thiên nhiên đều làm cho con người có cảm giác không muốn rời đi. Đồng hồ điểm đến giờ xuất phát. Tất cả nỗi niềm lưu luyến đến đây cũng kết thúc. Mọi người hứng khởi trở về xe của mình. Ngọc Hân kéo anh lên xe cũ đã từng đi thì anh lại từ chối. " Em lên xe trước đi. Anh muốn đi rửa tay đã!!! " Cô cảm thấy mệt mỏi nên cũng tạm đồng ý. Anh bước lên xe sau quan sát cậu ở đâu. Xe gần chạy anh liền kéo theo cậu xuống hàng ghế cuối mặc kệ Thiệu Huy có để ý hay không. " Anh làm gì vậy!!! " " Không phải cậu nên đi theo tôi hầu hạ sao? " " Lí do này thật sự... " " Không phục chỗ nào? " Cậu im lặng xoay đi nơi khác. Xe lăn bánh di chuyển trên đường băng băng về lại thành phố. Ngọc Hân bên chuyến xe kia có lẽ đứng ngồi không yên rồi. Thiệu Huy quan sát qua kính chiếu hậu. Cảm thấy được hai người ngày càng có thể có cơ hội gần nhau. Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi dựa đầu vào ghế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên cũng say xe không kém lại bị lôi đến tận cuối xe. Sự khó chịu ngày càng tăng. Anh nhìn sắc mặt cậu ngày càng tệ hơn. Tay nhịn không được mà để cậu tựa vào vai mình. Không nhìn lấy cậu một cái nhưng vẫn nhẹ nhàng để cậu chìm vài giấc ngủ trên đôi vai của anh. Cảm giác của anh đối với cậu thật sự mông lung. Nhưng anh có thể cảm nhận được khi ở bên cậu luôn có cảm giác thảnh thơi. Và anh cứ nghĩ đó là vì đã cùng cậu trải qua tuổi trẻ nên sẽ có tình cảm thân mật. Nhưng đôi khi trong lòng anh lại muốn nó không phải một loại tình cảm đơn giản. " Vương Nguyên. Đối với em tôi có cảm giác gì đây? " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 28 : Có thêm một gia đình tốt hay không ? Sáng hôm sau. Ánh nắng chiếu qua những tán lá trên cây như gọi giấc ngủ của mọi người dậy. Cậu vẫn đơn giản là bắt đầu một ngày mới cùng anh. Vừa bước chân đến cổng trường thì Thiệu Huy hớn hở đi đến : " Chào buổi sáng!!! " " Cậu như âm hồn bất tán ấy!! " " Tôi chào Vương Nguyên. Cũng đâu liên quan cậu! " Quá quen thuộc với những màn đối đầu với nhau như vậy. Cậu chạm tay anh ra hiệu anh đừng gây nữa. Thiệu Huy bước đến bên cậu hỏi : " Chiều nay cậu rảnh chứ? " " Có lẽ rảnh! " - Cậu nghĩ anh sẽ đưa cậu đến địa chỉ nhà của Ngọc Hân nhưng không phải. " Ba của anh muốn gặp em! " Một người nào đó đứng gần nghe có chút loạn ngữ trong đầu. Lâm Gia muốn gặp cậu để làm gì. Không phải cậu và Lâm Gia không có một chút thâm tình nào sao? " Ba cậu thì có liên quan gì Vương Nguyên mà phải gặp mặt? " " Cậu đừng quên là mẹ của Vương Nguyên ở tại Lâm Gia. Ba tôi muốn gặp cậu ta cũng đâu có gì gọi là lạ!!! " Tuấn Khải vừa định nói đã bị Vương Nguyên khoát tay kéo đi : " Được rồi vậy chiều gặp. Chào anh!!! " " Nè... dừng lại!!! " - Cậu kéo anh đến lớp rồi mà vẫn còn chưa có ý định dừng lại. " Cậu định đi theo cậu ta thật à? " " Tôi cũng muốn giải quyết vài chuyện riêng với mẹ. Nếu như cứ như vậy có khi một ngày nào đó tôi bị Lâm Gia bắt đi khi nào không hay đấy!!! " " Vậy nếu... Lâm Gia không cho cậu về thì sao... " Câu nói của anh đến cuối câu thì giọng anh ngày càng nhỏ. Cậu dần dần cảm nhận được nhường như câu hỏi đó là ý anh... sợ cậu sẽ rời đi? Đó chỉ là cảm nhận của cậu dù cho nó không là sự thật thì cũng đã khiến cậu mãn nguyện : " Không đâu! Đến giờ lên lớp rồi. Cậu chủ.... đi học đi! " Vương Nguyên chạy đi đến lớp học của mình. Từ ngữ cậu chủ ấy chính anh là người cứ áp đặt lên bản thân mình nhưng giờ phút này khi cậu gọi như vậy anh thật sự không dễ chịu chút nào cả. Buông bỏ cảm xúc để vào lớp mà anh không hề thấy Ngọc Hân đã chứng kiến toàn bộ. Nghiến răng nắm chặt lòng bàn tay lại vươn mắt nhìn Vương Nguyên : " Cậu là thứ cản đường tôi nhiều nhất cậu biết không. Vương Nguyên!!! " _________________●●_____________________ Đến giờ tan học. Xe của Lâm Gia đến tận trường đón Thiệu Huy và cậu đi. Anh đứng lại dự định sẽ ra hiệu cho tài xế của mình đi theo nhưng lại bị Ngọc Hân kiềm hãm lại. " Tuấn Khải. Ngày mốt anh rảnh không. Là ngày chủ nhật em có thể đến nhà anh một chuyến được không? " " Chuyện này... " " Sao vậy? Người ta muốn đến nhà anh chơi thôi mà. Nha? " Chiếc xe của cậu cũng đã đi khuất. Nếu bây giờ anh đuổi theo không phải rất bất tiện sao. Đành nhăn mặt bước lên xe trả lời : " Được thôi. Vậy ngày mai học một ngày nữa rồi chủ nhật chúng ta gặp. " Anh ra hiệu cho tài xế cho xe chạy đi. Trong khi đó cậu và Thiệu Huy cũng đến biệt thự Lâm Gia. Quả nhiên là người cao chức trọng. Biệt thự cũng đặc biệt hơn người. Đường dẫn vào nhà chính hai bên đều có vệ sĩ cùng những loài cây thiên nhiên dọc đường đi. Với kiến trúc vừa hiện đại lại không muốn mất đi vẻ truyền thống của Trung Quốc. Điều đó khiến biệt thự có vẻ đẹp thu hút kì lạ. Có lẽ cũng không ai cưỡng lại được ngôi gia này... ví dụ như mẹ cậu... Ánh mắt cậu sụp xuống khi nhìn thấy người phụ nữ mặc bộ y phục cao quý đứng trên tầng cao kia. Thiệu Huy chạm tay lên vai cậu như cổ vũ cậu mạnh mẽ mà đối đầu. Rồi đưa cậu vào phòng khách : " Em ngồi đây đi. Ba của anh vẫn chưa về! Để anh đi lấy nước cho! " " Không cần đâu!! " - Chưa dứt câu Thiệu Huy đã rời đi. Anh không phải muốn lấy nước cho cậu mà chính là tạo cơ hội cho mẹ con cậu có thể nói chuyện với nhau một cách thoải mái nhất có thể. Vương Nguyên ở trong một căn nhà lớn này chưa quen biết đường đi nước bước. Chỉ có thể ngồi đó đợi. Tử Kì đứng giữa cầu thang phân vân có nên đối mặt với cậu hay không. " Còn không mau nói chuyện. Cơ hội là để cho bà lãng phí à? " - Thiệu Huy từ dưới bước lên nhắc nhở bà. Bà bước xuống nhìn Vương Nguyên từ xa. Thật lòng chỉ muốn ôm đứa con trai này vào lòng để bù đắp lại cho cậu. Bà bước đến gần Vương Nguyên. Cậu xoay người liền nhìn thấy bà. Trong kí ức bà là người mẹ đơn thuần hiền lành biết quan tâm gia đình biết bao nhiêu. Sự thay đổi của bà đã làm cậu chỉ có thể nhìn bà bằng con mắt xa lạ. " Vương Nguyên.... Con đến rồi sao? " " Ừm. " " Chúng ta không thể nói chuyện như hai mẹ con được sao? " Cậu cúi đầu trong im lặng. Bà chỉ biết đi đến cạnh cậu ngồi xuống. Miệng vẽ lên một nụ cười : " Nếu con đã không tha thứ cho mẹ. Mẹ... mẹ chỉ muốn có thể chăm sóc con. Có thể cho mẹ một cơ hội được không? " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|
Bí Mật Tôi Chôn Giấu [ Khải - Nguyên ] Chap 29 : Mất tích " Nếu con đã không tha thứ cho mẹ. Mẹ... mẹ chỉ muốn có thể chăm sóc con. Có thể cho mẹ một cơ hội được không? " " Vương Nguyên. Con đến rồi à! Đã ăn tối chưa. Vào bàn cùng ăn đi! " - Lâm Lãng Tây vừa về đến nhà đã nhìn thấy cậu. Vui vẻ mời cậu gia nhập vào bữa cơm gia đình của ngày hôn nay. " Xin lỗi. Không biết ông Lâm đây gọi con đến có việc gì ạ? " Ông kéo Vương Nguyên đứng dậy. Ra hiệu cho người làm chuẩn bị bữa tối. Một mực đẩy cậu vào phòng ăn : " Vừa ăn vữa nói. Không cần vội! " Để cậu ngồi đó ông bắt đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Hỏi : " Con thật sự ghét mẹ con như vậy sao? " " Ông Lâm... con... " " Đừng gọi ta là ông. Nghe thật xa lạ. Cứ gọi là bác đi cũng được!!! " Cậu gật nhẹ đầu, vẫn muốn giữ im lặng. " Thật ra mà nói. Thì không phải vì Tử Kì mà hẹn con đến đây. Nhưng dù sao thì mẹ của con cũng đã là phu nhân của Lâm Gia. Con nghĩ thế nào nếu có một gia đình nữa? " " Từ nhỏ đã cùng ba mẹ lớn lên. Từ lúc bà ấy bỏ đi con cũng bước đến nhà Vương Gia sinh sống. Đối với con.... Có lẽ cũng đủ rồi! " Tử Kì ngồi cạnh dùng tay che đi cảm xúc trên gương mặt mình. Ông đẩy ly nước đến cạnh cậu rồi tiếp tục nói : " Bác không ngại nhận thêm con là một đứa con. Chỉ là bác muốn chúng ta vui vẻ mà sống bên nhau. Nhìn diện mạo con như vậy nhất định con sẽ rất lương thiện đúng không? Trong lòng con có phải từ lâu đã tha thứ cho người mẹ đã bỏ mặc con? " " Nếu không còn gì thì cũng đã trể rồi. Con còn bài học cần phải học. Con xin phép về trước! " " Không muốn nể mặt bác? " Cậu lắc đầu. Bắt đầu suy nghĩ. Vốn dĩ ngoài miệng cậu rất ghét người mẹ này nhưng đúng sự thật là cậu cảm thấy mọi chuyện đã qua. Chỉ muốn bình yên mà sống như vậy không phải tốt rồi sao : " Cảm ơn bác. Xem như... cung kính không bằng tuân mệnh. Thật ra đã trể. Con xin phép lần sau sẽ cùng bác dùng cơm. Tối. Còn bây giờ.... " " Thiệu Huy. Đưa thằng bé về Vương Gia đi! " Thiệu Huy bước đến ghé vào tai cậu nói nhỏ. Sau đó liền mỉm cười mà xoay người về Lâm Lãng Tây chào hỏi : " Ba nuôi. Con về nhé. Tạm biệt!!! " Nói rồi cậu cùng Thiệu Huy chạy ra xe. Để lại ông cùng nụ cười trên môi. Nhẹ ngồi xuống nói : " Em yên tâm rồi chứ? " Tử Kì ngồi bên cạnh nhẹ gật đầu. Tâm nguyện của bà chỉ có bấy nhiêu. Chỉ muốn dùng phần đời còn lại có thể chăm sóc cậu. Như vậy đã đủ rồi. __________dải phân cách ke ai quay lại nè> -----____________ Chiều ngày hôm sau. Cậu muốn đi về một mình để đi đến địa chỉ ngày hôm trước. Nhưng chưa gì anh đã đi đến cạnh cậu bám lấy cậu rồi. " Hôm qua đến Lâm Gia có chuyện gì không? " " Cũng... Không có gì. " Anh lấy cậu hơi ngượng chân khi lên xe. Liền quay người hỏi : " Sao vậy? " " Hay.. Anh về trước đi. Tôi định mua ít đồ cho việc học! " " Đi một mình không sao chứ? " - Tâm trạng anh đột nhiên bất ổn. Cậu đã đi riêng nhiều lần rồi nhưng tại sao lại có cảm giác lo lắng thế này. " Không sao. Vậy anh về trước đi. Gặp lại sau! " Thiệu Huy nhìn thấy cậu đi ra hướng đường đi đến nhà Ngọc Hân. Nhưng vì hôm nay nhà anh có tiệc thương mại nên chỉ có thể để cậu đi một mình. Dù sao những gì anh dạy lại cậu mong rằng sẽ khiến cậu mạnh mẽ hơn. Vương Nguyên đi theo con đường trên địa chỉ mà cậu giữ lại. Đi đến một căn nhà đơn sơ nhưng không quá cũ kĩ. Nhẹ tay gõ nhẹ lên cánh cửa ấy. " Xin cho hỏi... có ai ở đây không? " " Đợi một lát. " Mẹ Ngọc Hân bước ra mở cửa. Vừa nhìn thấy cậu đã chào mời vào nhà. Vương Nguyên nhận ra đây là người phụ nữ trung niên hôm đó đã đến trường tìm Ngọc Hân. Ánh mắt quan sát khi vào nhà. Cẩn thận ngồi xuống trong một căn phòng. " Bác là mẹ Ngọc Hân sao? " " Phải. Con đến đây tìm Ngọc Hân à? " " À.... Vậy Ngọc Hân có ở nhà không bác? " " Có có. Con ngồi đây. Để bác đi gọi. " Cậu nhìn nhận ngôi nhà qua con mắt ngây thơ của cậu. Căn nhà hơi tối vì đa số cửa không được mở dù là cửa sổ. Cảm giác ngột ngạt dần xông đến. Tiếng đóng cửa thật mạnh làm cậu suýt chút nữa đã đánh rơi ly nước trên tay. Giọng Ngọc Hân đâu đó vang lên cùng tiếng khóa cửa. Có dự cảm không lành. Cậu bước đến cửa mở ra nhưng mọi thứ đã muộn. " Bác gái. Phiền bác mở cửa!!! " Tay nhẹ đập lên cửa. Đột nhiên một tiếng cười khốc nghiệt vang lên : " Haha. Vương Nguyên ơi là Vương Nguyên. Cậu nghĩ tôi có kế hoạch tiếp cận Tuấn Khải thì sẽ lộ sơ hở để cậu bắt lấy sao? " " Ngọc Hân? Cô muốn gì? " " Muốn làm phu nhân nhà họ Vương. Và cậu chính là cái gai mà toi phải nhổ nó!! " Chả trách sao chỉ gặp cậu một lần mà mẹ của Ngọc Hân lại chào đón cậu đến như vậy. Căn bản đây là cái bẫy mà họ muốn gài ra nhằm nhắm đến cậu. " Cô nghĩ cô có thể? " " Có chứ. Sau ngày mai sẽ thành hiện thực! " #Nguyet_Nu_Anh_Trang
|