Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi
|
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 10: Quyết định Câu mà Tun nói rằng tôi nói dối cứ lởn vởn trong đầu tôi. Hay là cậu ấy biết tôi nói dối chuyện họ hàng...Không thể nào. Tôi chưa bao giờ kể chuyện này cho cậu ấy nghe. Nhưng thử nghĩ lại hôm đó tôi đã nói dối chuyện gì với cậu ấy thì chỉ có duy nhất chuyện này mà thôi. Tôi liền cảm thấy chột dạ. Không biết làm cách nào mà Tun bắt được tôi nói dối. Có thể cậu ấy chỉ nói chơi cũng nên. Nhưng chỉ như vậy cũng khiến tôi không tĩnh tâm nổi rồi. Nhưng trước khi suy nghĩ đến chuyện đó, tôi nên nghĩ xem 2 tuần sắp tới tôi phải làm sao kìa. Cuộc đời tôi là vô số những lần phải thất vọng. Cho dù có đếm cũng không thể nào đếm chính xác. Hơn thế nữa, tôi chưa bao giờ đạt được những thứ mà tôi hằng mong ước. Nói thẳng ra thì tôi là người sợ sự thay đổi nhất. Vì tôi đã thất vọng rất nhiều lần rồi, đến nỗi tôi sợ sẽ phải thất vọng lần nữa. Nếu tôi không đi, cuộc sống sau này có thể nhàm chán không khác gì 10 năm về trước khi tôi gặp cậu ấy. Tôi nghĩ đến mức đau cả đầu. Rất nhiều lần tôi nghĩ đến việc không muốn đi tiếp nữa. Muốn nó ngưng lại ở điểm cũ. Nhưng đó là điều không thể. Tôi không có cách nào dừng thời gian lại được. Giống như nếu tôi không bước tiếp, không dám đối mặt với sự thất vọng. Cuộc đời tôi sẽ mãi là một nỗi thất vọng không có gì thay đổi. ................................................... ................................... ...................... Tôi mở mắt, không biết mình đã lỡ thiếp đi từ lúc nào. Nhận biết lại là lúc nghe thấy tiếng mưa rơi. Bầu không khí trong xe cộng với tiếng mưa bên ngoài lúc này thật đúng là ru con người ta vào giấc ngủ. Tôi chỉnh ghế ngồi để đầu không đập vào gương như mới nãy trước khi ngắm nhìn một bên mặt của người đang chăm chú lái xe. "Anh tỉnh rồi à?" Cậu ấy lên tiếng dù vẫn không hề quay sang phía tôi. Nhưng như vậy cũng tốt. Cho dù cậu ấy quay sang nhìn thì chắc cũng chỉ dõi mắt về phía nghĩa địa cùng tôi thôi. "Một lát nữa mới tới ạ. Đường cũng hơi xa." "Mấy tiếng nữa...?" Tôi hỏi trong lúc cảm giác mơ màng vẫn còn đó. Mắt nhìn chiếc đồng hồ digital hiển thị thời gian trên bảng điều khiển của xe. Tính từ lúc tôi quyết định đi cùng cậu ấy đã hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Cho dù đã ngồi xe đi thật xa đến vậy rồi, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn cảm thấy lưỡng lự. Không dám chắc điều bản thân chọn có đúng hay không. "Chắc khoảng 2 tiếng nữa. Tại có hơi kẹt xe..." Tun nói đến đây liền ngừng lại như thể suy nghĩ điều gì đó. "Dù sao cũng đã rồi, chúng ta ghé vào ăn sáng một chút được không anh?" Tôi gật đầu đồng ý không suy nghĩ nhiều. Thật ra tôi cũng không có cảm giác đói đến vậy. Ăn hay không ăn cũng không sao. Nhưng dù sao chắc là Tun cũng đói rồi. Bởi vì suốt dọc đường gần như không có hàng quán nào cả nên khi ngó thấy trạm xăng có quán ăn bên trong, Tun liền cho xe rẽ vào ngay lập tức. Sau khi đối phương đỗ xe xong, tôi bước xuống xe đi theo cậu ấy. Bởi vì quán này không có phòng riêng như lần trước nên tôi và Tun hầu như không nói gì với nhau ngoài câu hỏi mà cậu ấy thì thầm hỏi rằng tôi có muốn ăn gì không. Tôi lắc đầu rồi ngồi nhìn cậu ấy ăn trong im lặng. Không phải tôi không muốn ăn nhưng thật sự là rất phiền phức nếu phải ngồi thậm thụt sao cho người khác không thấy. Sau khi ăn xong, Tun đi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh bao. Vừa bước lên xe, Tun liền đặt túi bánh bao xuống ghế ngồi rồi bắt đầu khởi động xe. Tôi nhìn người đang tập trung lái xe mà không hề đụng đến bánh bao với một sự khó hiểu. "Không ăn nhanh đi. Lát nó nguội không ngon nữa đâu." "Cái này em mua cho anh, không phải mua cho em ăn." Tun nói trong lúc vẫn đang chăm chú nhìn đường phía trước. "Anh vẫn chưa ăn gì mà không phải sao?" Bởi vì trong xe có đèn nhang nên bánh bao liền xuất hiện trong tay tôi ngay lập tức. Trong lúc đang ăn, có lẽ vì bầu không khí quá yên ắng hay vì cần gợi chuyện để nói hay sao đó không biết, tôi liền hỏi một câu mà tôi đã thắc mắc trong lòng bấy lâu nay. "Tun..." Tôi gọi tên cậu ấy trước khi im lặng một lát, đắn đo không biết có nên hỏi hay không. "Tại sao...lại quyết định đưa anh đi cùng?" Nói xong tôi liền nhận ra giọng của mình nhỏ đến nỗi gần như là tiếng thì thầm. "Nếu Tun đã không muốn đến đây nữa thì cứ chào tạm biệt rồi đi là xong không phải sao?" Tôi nín thở rồi nói tiếp. "Với lại...Bình thường chẳng có ai mời ma lang thang về nhà ở như thế này cả." Thôi nào. Cuối cùng tôi cũng hỏi được điều mà tôi thắc mắc bấy lâu nay rồi. Ban đầu tôi nghĩ là vì tội nghiệp. Nhưng nghĩ lại thì không phải. Nếu nhìn từ việc Tun nói không thích ai ở cùng thì có thể đối phương phải suy nghĩ kĩ rồi mới rủ tôi. "Em từng nói với anh là bình thường em không có nhiều bạn thân hay người để em tin tưởng đến vậy." Tun nói bằng giọng bình thản. "...Cho nên một khi đã có, em sẽ không muốn vụt mất khỏi tay." Dù câu nói đó có vẻ chỉ nói vu vơ thôi nhưng tôi hiểu cậu ấy đang nói đến tôi. Thì tất nhiên rồi. Đằng nào tôi cũng chẳng thể nói cho ai nghe. Mà cho dù có nói được tôi cũng không nói. Ăn xong bánh bao, tôi nhớ tới một chuyện cũng khiến tôi thắc mắc. Chuyện này là cũng chuyện khiến tôi gúc mắc trong lòng suốt 2 tuần lễ. "Nhắc mới nhớ...Tại sao lúc đó Tun lại nói anh nói dối?" Tôi chưa muốn nhắc đến chuyện họ hàng ngay nên thử hỏi thăm dò trước. Để nếu Tun bắt sai chuyện tôi nói dối thì xem như tôi thoát. Tun im lặng một lúc lâu như thể đang nhớ lại. Một lát sau cậu ấy mới lên tiếng. "Thì bình thường dáng vẻ anh lúc nói dối dễ nhìn ra lắm." Dễ nhìn ra đến vậy luôn hả...? Tôi ngẩn người ra một lúc, đang chuẩn bị hỏi tiếp thì đối phương đã lên tiếng trước. "Nhưng em không biết anh nói dối chuyện gì. Nếu anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi gì hết." Tun nói xong liền cho giảm tốc độ lại. Hành động đó khiến tôi lia mắt quan sát cảnh vật bên ngoài. Tôi nhận ra đã gần đến địa phận thành phố. "Mới đầu em chỉ định nói đùa thôi, không nghĩ anh sẽ giật mình như vậy." Giật mình chứ sao không...Giật mình đến nỗi tim suýt nữa thì ngừng đập... Tôi muốn nói ra thành lời luôn nhưng nghĩ lại không nói thì hơn. Nếu không cậu ấy sẽ được đà hỏi tiếp đến mức tôi lỡ miệng tiết lộ chuyện mà tôi nói dối cũng nên. Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, bầu không khí im lặng lập tức bao trùm. Trong suốt thời gian ngồi trên xe đó, tôi không nói thêm gì nữa. Bởi lẽ tôi đang cảm thấy vô cùng háo hức với không khí tấp nập nơi thành thị mà đã từ lâu rồi tôi chưa được thấy, đến nỗi mắt tôi không tài nào dứt khỏi gương. ...................................................... ................................. ................... Đến khi lấy lại được ý thức một lần nữa là lúc Tun tắt máy xong xuôi. Tôi chỉnh ghế ngồi thẳng dậy rồi bước xuống xe đi theo cậu ấy. Sau khi đi thang máy lên rồi bước tới trước cửa phòng, Tun dùng ngón trỏ ịn lên một chiếc máy kỳ lạ màu đen. Tôi nhìn hành động đó với một sự khó hiểu. Chẳng bao lâu sau, cậu ấy kéo ngón tay ra và rồi cánh cửa tự động bật mở. Gì thế này...Hệ thống mở cửa kiểu mới bằng cảm ứng à...? Tôi nhịn không nổi mà thử đưa ngón trỏ lên ịn theo dù biết chẳng ịn được đâu. Trong lúc đang háo hức với điều mới mẻ trước mặt, Tun gọi tôi vào trong phòng. Ban đầu tôi nghĩ cái máy màu đen trước phòng đã lạ rồi, đến khi bước chân vào thì lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Căn phòng này vô cùng rộng rãi thoáng đãng. Rộng đến nỗi tôi gần như không nghĩ nó ở trong một tòa chung cư hay gì hết. Giống như là bưng cả căn nhà đặt trong phòng luôn vậy. Căn hộ chia thành 3 phòng, có phòng khách, phòng bếp và một cái ban công đủ rộng để làm thành một khu vườn. Có thể vì bình thường tôi không quan tâm đến chuyện căn hộ hay chung cư nên mới nhịn không được mà cảm thấy kỳ lạ. Tun đóng cửa phòng lại rồi bước tới đứng trước mặt tôi trước khi giải thích ngắn gọn. "Trong nhà này còn 2 phòng em không dùng đến. Cho nên anh chọn phòng nào cũng được." "...Cơ mà...cũng không cần phải..." Trong lúc đang không biết nói gì tiếp, tôi đành đáp lời. Tun dường như không nén nổi nụ cười với câu nói của tôi. "Sao thế? Anh muốn ngủ chung phòng với em hả?" Không biết vì cái gì mà chỉ với một câu nói duy nhất, từ việc định bụng sẽ từ chối vì tôi không cần nhiều đến như vậy, nằm sofa hay ngủ ngồi thế nào cũng được, toàn bộ lời tôi muốn nói như mắc lại. Tôi cảm thấy hơi xấu hổ với lời nói ban nãy dù đối phương chỉ nói chơi, không hề có ý gì khác. Cho nên để cậu ấy không nhìn thấy tôi đỏ mặt, tôi liền bước đại vào căn phòng gần cửa nhất. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, Tun để tôi thăm quan phòng trong lúc đối phương ra ngoài nhận điện thoại. Sau khi thăm quan phòng xong, tôi ra ngoài ghế sofa ngồi. Có vẻ Tun không muốn tôi nghe thấy nên cố tình ra ngoài ban công nói chuyện. Dù tôi không nghe thấy chi tiết cuộc nói chuyện nhưng nhìn từ nét mặt của cậu ấy có thể đoán được chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì. Nói chuyện điện thoại xong, Tun vội vàng ra khỏi phòng, bộ dạng có vẻ gấp gấp đến mức tôi sợ rằng có chuyện không hay đã xảy ra. Trong lúc Tun đang mở cửa để bước ra ngoài, cậu ấy liền ngừng lại một chút như thể nhớ ra điều gì đó trước quay lại nhìn tôi. Có lẽ cậu ấy quen ở một mình rồi nên quên mất sự hiện diện của tôi trong căn phòng này. "Có thể em sẽ về muộn, anh không cần chờ đâu." Tôi gật đầu tỏ ý hiểu rồi nhìn Tun đi khỏi đó. Bởi vì không biết phải làm gì tiếp theo nên tôi đành đi vào phòng ngủ rồi quăng người lên chiếc giường êm ái. Có thể vì mệt hoặc vì đã lâu rồi không được hưởng thụ những tiện nghi như thế này mà cuối cùng tôi lại chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. ....................................................... ..................................... ........................... Đến khi nhận thức lại một lần nữa, tôi mở mắt trước khi phát hiện ra bên ngoài đã là một màu đen kịt. Tôi bước ra khỏi phòng rồi nhìn ngó xung quanh, mắt nhìn kim dài trên đồng hồ đã chỉ đến con số 9. Bây giờ đã là 9 giờ 30, tôi vẫn chưa thấy dấu hiệu trở về của đối phương. Đồ đạc trong phòng vẫn ở nguyên hiện trạng cũ mà tôi thấy trước đây. Tôi không có cảm giác đói nên quyết định không ăn gì cả. Sau khi đi dạo quanh căn hộ một lúc, tôi đi xuyên ra ngoài ban công. Khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt một cách rõ ràng, tôi nín thở vì choáng váng với khung cảnh tuyệt đẹp này. Cũng đã lâu rồi tôi không được ngắm nhìn khung cảnh diệu kỳ như thế này. Trong màn đêm, rất nhiều đốm sáng rực rỡ hiện lên. Cùng lúc đó, bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng từ các tòa cao ốc phát ra. Tôi sải bước đến gần hơn, hai tay đặt trên thành ban công để có nhìn ngắm khung cảnh này rõ hơn. Sau khi ngắm nghía thỏa thích, tôi lia mắt khỏi cảnh tượng đó, định bụng sẽ quay trở lại phòng. Không biết vì lý do gì mà trong lúc nhìn, tôi lại nghĩ vẩn vơ tới một chuyện khác. Kể từ khi đặt chân đến đây, tôi cứ có cảm giác khó chịu. Đó là thứ cảm giác khó chịu không thể giải thích được. Nhưng nó cũng gần giống với cảm giác không an tâm. Giống như là linh cảm tiên báo sắp có chuyện không hay xảy đến. ---------------------------------------------------------
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 11: Ngày đầu tiên Đêm đó tôi ngồi đợi lâu ơi là lâu, đến tận nửa đêm vẫn không thấy bóng dáng của cậu ấy đâu. Tôi cứ ngồi đợi như vậy cho đến khi nhịn không nổi mà thiếp đi trước. Lúc tỉnh dậy tôi đã thấy Tun nằm ngủ trên ghế sofa ngoài phòng khách. Tôi bước lại gần trước khi giơ tay ra toan chạm vào người cậu ấy. Mới đầu tôi còn tưởng cậu ấy ngủ vì tất cả vô cùng yên ắng. Nhưng chưa kịp chạm vào thì cậu ấy đã mở mắt thức dậy trước. Thấy cậu ấy tỉnh tôi liền giật bắn người, hai chân tự giác lùi về sau theo phản xạ. Tôi nhanh chóng đảo mắt nhìn đi chỗ khác, không dám chạm mắt giống như vừa làm chuyện sai trái. "Có gì không ạ...?" Tun hỏi tôi với giọng mơ màng, bộ dạng giống như người đang buồn ngủ và có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào. Sau đó đối phương cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay. Tun từ từ ngồi dậy. "Trời sáng rồi ạ?" Tôi im lặng trong khi mắt vẫn chăm chú quan sát đánh giá người trước mặt. Tun vẫn mặc bộ đồ của ngày hôm qua, có vẻ không bất ngờ lắm với việc tôi đứng trước mặt. Hoặc có thể cậu ấy đã biết ngay từ đầu rằng tôi đứng đó rồi cũng nên. "Tối qua em đi đâu thế?" Tôi hỏi đối phương vì không thể kiềm nén thêm sự tò mò. Thật ra tôi định là sẽ không hỏi gì hết, nhưng mà...Tôi nhìn tình trạng quần áo nhăm nhúm của đối phương và vết tát còn rướm máu trên má. Đầu tôi xoay mòng mòng một lúc lâu, không nghĩ ra gì hết ngoài việc Tun đi ăn cùng con gái rồi bị tát...Hoặc có thể là chuyện gì đó tệ hơn thế. Nhưng điều khiến tôi giật mình với tình trạng của người trước mặt là vì tôi nghĩ Tun không giống loại người cặp kè với con gái đến tận nửa đêm vẫn chưa về phòng. "Không có gì đâu ạ." Tun nói trong lúc đứng thẳng dậy. Ban đầu tôi còn định bắt lỗi đối phương giống như cậu ấy từng bắt lỗi tôi. Nhưng trông sắc mặt Tun vẫn bình thản, không có gì thay đổi. Giống như thể chuyện tối qua không về nhà rồi có vết tát trên mặt là một chuyện hết sức bình thường. "Em chỉ thấy hơi mệt thôi. Dù sao thì... để em đi tắm cái đã." Tôi ừ hử đồng ý trong cổ họng rồi ngồi xuống sofa. Sau đó dõi mắt theo bóng lưng Tun đi vào trong phòng riêng. Là một khoảng thời gian rất lâu trước khi tôi thả lỏng người rồi di chuyển ánh nhìn về lại phía trước mặt. Nhưng ngay khi nhìn thấy đồ vật ở trước mặt tôi liền câm nín. Tôi ngồi dậy trước khi bước tới chạm thử vào cái bảng...Ừm, không phải. Nó giống màn hình thì đúng hơn. Tay tôi lỡ đụng phải cái đó với một sự hiếu kỳ và càng hiếu kỳ hơn cả khi thấy nó cong cong gần giống hình chữ U. Tôi nhịn không nổi mà hít vào. Đã bao lâu rồi tôi không nhìn thấy những thứ đồ công nghệ như thế này? Lâu lắm rồi. Tất cả thay đổi nhiều đến mức tôi đã tụt hậu hơn so với họ cả một thế giới. Không phải lúc ở đó tôi không quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tôi cũng có để ý mà. Mỗi lần nhìn thấy cái gì lạ tôi cũng đều thích ngắm nghía. Ví dụ như điện thoại di động tôi cũng biết vì hay thấy người ta xài. Nhưng mà ở đó làm gì có mấy món đồ này... Tôi sờ nó một lúc trong khi nhướn người lên xăm soi phía sau. Nhìn mẫu mã thì có khả năng cao là TV. Cũng chẳng có gì lạ khi điện thoại còn làm mỏng được như thế kia thì TV cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy TV màn hình cong trước đây nên không nén nổi cảm xúc lạ mắt. Sau khi ngắm nó một lúc, tôi dịch người sang ngắm cái khác. Trong phòng này có rất nhiều thứ kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy. Chẳng hạn như một cái TV để bàn. Tôi cũng không hiểu đã có cái to rồi tại sao phải có thêm cái nhỏ...Hay là phòng này có 2 người dùng nên phải chia ra để xem. Nhưng Tun nói là chỉ sống có một mình thôi mà. Tôi cầm cái TV để bàn lên. Nó vừa mỏng vừa nhỏ. Nhưng trong lúc tôi đang xem xét với một sự hiếu kỳ thì giọng nói của ai đó vang lên. "Anh đang làm gì vậy?" Tun hỏi tôi bằng tông giọng thắc mắc. Ngay lúc đó tay tôi liền xuyên qua chiếc TV cỡ nhỏ. Tun thấy như vậy liền bước tới gần trước khi cúi người nhìn tôi bằng ánh mắt như thể muốn hỏi xem tôi đang làm trò điên khùng gì. Tôi vội rụt tay về ngay lập tức. "Anh chạm vào đồ vật được à?" Ừ nhỉ. Tôi quên nói với cậu ấy chuyện này. Tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy trước khi gật đầu. "Chạm được chứ. Nhưng phải không có người nhìn thấy cơ." Tun cúi người nhìn mặt tôi trước khi chuyển ánh nhìn sang bàn tay để kế bên. "Thật sao? Nhưng em nghĩ không phải vì thế đâu." "Hả?" Tôi kêu lên một tiếng với một sự khó hiểu. "Hồi nãy em đứng nhìn anh lâu ơi là lâu." Tun nói trước khi bước tới giống như đang định nắm tay tôi. Và rồi nó xuyên qua. "Lúc em lên tiếng thì mới bị xuyên qua. Cho nên em nghĩ có phải vì anh biết có người nên mới không chạm được không?" Tôi thử suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui thì những điều Tun nói khả năng cao là đúng. Nhắc mới nhớ...Lúc đó tôi không cầm được đồ là sau khi nghe thấy tiếng bà bác. Tức là nếu tôi muốn chạm vào người nào đó thì phải nhắm mắt hả ta? Nghĩ vậy tôi liền nhắm mắt lại rồi đưa tay ra chạm vào tay của đối phương để kiểm chứng. Dù vẫn chưa chắc chắn giả thiết của Tun có đúng hay không, nhưng tôi lỡ háo hức trước mất rồi. Cho đến khi tay tôi chạm vào sự ấm áp truyền tới từ tay đối phương, tôi mới biết rằng mình thật sự có thể chạm vào cậu ấy. Tôi nhắm mắt rồi cứ nắm tay cậu ấy như vậy, không dám mở mắt lên. Tôi sợ tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ mà khi mở mắt tỉnh dậy sẽ đối mặt với sự thật. Tun để mặc tôi nắm tay như vậy thật lâu, cho đến khi cậu ấy giơ một tay lên chạm vào khuôn mặt tôi. Tôi toan mở mắt rồi hỏi cậu ấy có chuyện gì. Nhưng cuối cùng đó cũng chỉ là suy nghĩ. Tôi không có đủ can đảm để phá hủy giây phút này. "Anh lại khóc rồi..." Giọng của Tun vô cùng dịu dàng trước khi ngón tay ấy gạt đi giọt nước còn vương trên hàng mi. Tôi không biết mình khóc từ lúc nào mãi cho đến khi Tun nói. Nhưng việc đó không khác gì thêm dầu vào lửa. Càng được hỏi han, nước mắt của tôi càng chảy cho đến khi hai bên mắt ướt đẫm. Tôi không thể tìm ra được đáp án rằng vì lý do gì mà tôi lại khóc hay tôi khóc vì cái gì. Không biết tại sao tôi lại thích cậu ấy đến mức này. Chỉ cần được chạm tay một chút xíu thôi mà tôi đã khóc như thể bản thân sống lại lần nữa. Nhưng dù sao đó cũng là một tín hiệu tốt. Việc chạm được vào người cậu ấy khiến tôi cảm giác như mình được quay trở lại làm người một lần nữa. Hoặc đôi khi đó có thể là niềm vui, sự đè nén, tất cả cảm xúc giấu kín trong suốt 10 năm qua cũng nên. Tôi luôn ao ước được chạm vào người cậu ấy. Nhưng nắm tay thôi cũng tốt rồi. Xem như là đã vô cùng thỏa nguyện rồi vì tôi và cậu ấy sẵn đã định không đời nào có thể chạm vào nhau. Tun buông tay. Giây phút đó tôi liền sợ rằng đối phương sẽ biến mất. Cậu ấy ôm tôi vào lòng thật chặt như muốn dỗ dành rằng không sao đâu. Cơ thể cậu ấy ấm áp vô cùng, đến mức cơ thể lạnh lẽo của tôi cũng được ấm lây. Cậu ấy ôm tôi thật lâu cho đến khi tôi lấy lại bình tĩnh rồi thu hết can đảm mở mắt lên thì Tun mới không ôm tôi nữa. ......................................................... ..................................... ...................... Sau sự việc đó tôi hỏi cậu ấy cái đám TV và TV nhỏ nhỏ để bàn đó là gì. Tun làm vẻ mặt khó tin trước khi sắc mặt trở lại như bình thường rồi mỉm cười. "Đó không phải TV đâu ạ. Nó là computer (máy tính)..." Computer ấy hả... Computer trong trí nhớ của tôi là cái máy vô cùng bự. Người bình thường sẽ không dùng vì nó đắt. Xài cũng khó nữa. Hình như Tun thấy tôi nhìn chiếc máy đó với ánh mắt khó hiểu nên chạm tay vào phía sau màn hình. Sau đó màn hình bật sáng ngay lập tức. Ngay khi màn hình vừa khởi động, tôi chỉ biết trố mắt nhìn, không dám tin vào mắt mình. Tôi biết mình ở trong nghĩa địa đó đã gần 20 năm. Thế giới bên ngoài chắc chắn sẽ phải thay đổi. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nó sẽ thay đổi đến mức này, đến nỗi tôi gần như không bắt kịp. Giao diện vận hành của computer thay đổi nhiều quá. Đến mức nếu đối phương không nói đó là computer thì tôi cũng không tài nào đoán ra nó là gì. "Lúc ở nghĩa địa anh không theo dõi tin tức về thế giới bên ngoài hay công nghệ gì sao?" Tun hỏi tôi trong khi miệng vẫn còn đang mỉm cười. Nhưng không biết tại làm sao mà tôi có cảm giác nụ cười đó mang theo sự cưng chiều hơn là châm biếm. "Thì lúc ở đó...làm gì có nhà của con người..." Tôi ấp a ấp úng đáp, cố gắng biện minh cho mình dù những điều tôi nói có là thật đi nữa. Cho dù có thấy tôi cũng không dám bước vào nhà người ta khi mà nguyên một ông địa ngồi thù lù chắn trước cửa như thế. Tun nhìn tôi như thể tôi vừa chui ra từ thế giới khác trước khi đối phương nhấn gì đó trên bàn phím rồi sau đó màn hình phụt tắt. "Chiều nay có lớp, em phải đi học rồi. Có cần em mở sẵn TV để đó không?" Tun hỏi một cách tốt bụng và nhìn tôi bằng cặp mắt như là...nhìn con nít. Tôi tránh né để không phải nhìn vào đôi mắt ấy, gật đầu ngay tắp lự mà không cần suy nghĩ. Tun thấy tôi đồng ý liền bước lại bật cái TV màn hình cong lên rồi khoác balô lên vai. "Vậy tối nay gặp nhé. Còn đồ ăn thì anh muốn ăn gì cũng được." Sau đó Tun dùng ngón tay nhấn vào bàn phím trên cái máy gắn trước cửa phòng rồi biến mất khỏi tầm mắt. Tôi nhìn theo cánh cửa được đóng lại trước khi hướng ánh nhìn về phía bàn ăn có cái đèn nhang để trên đó. Lúc mới đến tôi đã nhìn thấy chiếc đèn nhang này được để sẵn ở đây rồi. Nó được đặt ở 2 chỗ trong nhà là bàn ăn và bàn trong phòng khách. Có thể vì Tun muốn tôi được thoải mái lấy đồ ăn nhất. Nhưng nếu nghĩ theo một hướng khác thì có lẽ Tun đã biết trước thể nào tôi cũng quyết định đồng ý lời đề nghị của cậu ấy. Đáng sợ quá... Tôi cũng lờ mờ đoán được Tun bề ngoài thì có vẻ là người ấm áp, nhưng bên trong thật sự đáng sợ hơn tôi nghĩ. Trông thì có vẻ dịu dàng nhưng không hề mềm lòng. Là người lòng dạ sắt đá thì đúng hơn. Đã quyết làm gì thì phải làm cho bằng được. Cứ nhìn chuyện Tun chia tay bạn gái một cái rụp vì không giữ lời hứa mà không hề thấy mủi lòng hay muốn quay lại thì biết. Hơn thế cậu ấy còn thông minh, nhìn thấu người khác, biết rõ mình phải đối xử như thế nào với những đối tượng nào. Nghĩ đến đây tôi liền cảm giác hơi nổi da gà một chút. Kí ức lúc cậu ấy nói với tôi rằng tôi không biết nói dối lại ùa về trong tâm trí. Dù tính cách của Tun có hơi đáng sợ nhưng tôi lại không hề có cảm giác sợ hãi. Có thể là vì kể từ giây phút trót đem lòng thích cậu ấy, tôi đã quyết tâm rằng dù con người cậu ấy có khác với những gì tôi nhìn thấy thế nào thì tôi vẫn sẽ thích cậu ấy như vậy. Tôi nhấc thanh chocolate từ trong rổ đặt trên bàn ăn lên. Sau đó thanh chocolate liền xuất hiện trong tay tôi, còn thanh chocolate thật thì vẫn nằm trong rổ. Lần này tôi thử nhấc thanh chocolate thật lên thêm một lần nữa nhưng dù cho tôi có cố gắng đưa vào miệng ăn đến đâu, nó vẫn xuyên qua cơ thể tôi. Cuối cùng sau những nỗ lực vô vọng, tôi đặt lại thanh chocolate vào trong rổ rồi nhấc thanh chocolate linh hồn lên ăn...Gọi như thế này có được không nhỉ? Nhưng tôi không nghĩ ra từ nào khác để gọi hết. Ăn xong rồi lại ra ghế sofa ngồi xem TV màn hình cong. Tôi chăm chú theo dõi hình ảnh trong TV thật lâu. Hay thật...Thời trước tôi xoay ăng ten gần chết mà chỉ rõ được một chút là nó lại nhòe như cũ. Tôi ngồi xem TV một lúc lâu, cùng lúc đó nhớ về những chuyện tốt đẹp của ngày hôm nay. ---------------------------------------------------------------
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 12: Sự thay đổi Sau sự kiện đêm hôm đó khi Tun trở về nhà lúc tối muộn với vết tát trên mặt, cậu ấy dường như có điều gì đó luôn muốn nói với tôi. Ban đầu tôi định sẽ không hỏi gì hết nhưng tôi bắt đầu nghi ngờ đến mức phải mở miệng hỏi. Nhưng Tun chỉ gạt đi rồi bảo rằng tôi suy nghĩ quá nhiều. Mấy ngày qua rất nhiều sự việc đã xảy ra. Chẳng hạn như tôi đã khám phá ra một tính cách khác của cậu ấy mà trước giờ tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi vừa mới biết đây thôi rằng Tun là người thích ở trong thế giới của mình. Ví dụ như lúc tôi đang định đi ra ban công, Tun hiểu nhầm nên vội cản không cho tôi bước vào phòng cậu ấy. Tôi không hề có ý muốn bước vào phòng của Tun mà chỉ định đi ra ban công, nhưng vô tình làm sao phòng của cậu ấy lại nằm gần ban công. Chuyện lần đó khiến tôi hiểu ra rằng Tun không thích ai đụng chạm vào đồ của cậu ấy. Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu suy diễn. Nếu tương lai cậu ấy kết hôn rồi, cậu ấy sẽ để tôi ở một nơi khác. Nhìn tính cách của Thun thì có lẽ sẽ không muốn tôi đụng độ với cô dâu của cậu ấy. Hoặc nếu còn chút thương hại, cậu ấy sẽ giúp tôi đi đầu thai trước cũng nên. Nghĩ đến đây tôi lại bắt đầu đau đầu. Nếu cậu ấy cho tôi lựa chọn, chắc chắn tôi sẽ còn lưỡng lự hơn lúc quyết định đến đây nữa. ................................................... ................................ Sau khi suy nghĩ đến đau cả đầu, tôi quyết định nhìn những hình ảnh chuyển động trong TV để ngưng suy nghĩ về tất cả mọi chuyện. Nhưng ngay lúc ấy một vật gì đó giơ ra chạm vào má tôi. Tôi sững người trước khi rụt người về phía sau vì hành động đó. Song khi nhìn thấy đó là Tun đang giơ lon nước ngọt cho, tôi liền thở phào nhẹ nhõm rồi kéo lon nước linh hồn khỏi tay đối phương đưa lên uống. Tun giữ chặt lon nước ngọt trong tay, điệu bộ như thể đang giật mình vì điều gì đó mà không kịp suy nghĩ. "Xin lỗi nha." Tun nói sau khi ngừng lại một lúc thật lâu. Cậu ấy liền kéo lon nước ngọt thật lại rồi bật nắp. "Em quên anh là..." Tun không nói hết câu. Có lẽ là vì cậu ấy không muốn đụng chạm thêm vào nỗi đau của tôi. Đây cũng chính là một sự thay đổi vừa xảy ra. Tun từng nhìn thấy đưa lấy đồ ăn linh hồn rất nhiều lần rồi nhưng về sau này Tun cứ hay bị quên. Vô số lần khi đối phương đưa đồ ăn cho tôi sau đó nhìn tôi nhận lấy thứ không phải từ trên tay cậu ấy, Tun liền sững người một lúc rồi thốt ra câu xin lỗi. Không biết đó có được tính là sự thay đổi không nữa. Nhưng tôi thích những lúc Tun quên như vậy. Vì những lúc Tun quên như vậy cũng tức là vì cậu ấy xem tôi là con người giống như bao người khác. Tất nhiên tôi sẽ không bao giờ nói chuyện này ra, nhưng mỗi lần Tun quên tôi đều mỉm cười đáp lại. Và câu chuyện sẽ kết thúc khi Tun ngoảnh mặt trốn tránh. "Anh cười như vậy làm gì cơ chứ...?" Tun khẽ thì thầm mà ngay cả tôi cũng không thể hiểu cậu ấy đang nói đến kiểu cười như thế nào đây. ................................................................ ............................................... ................ Hôm nay lại là một ngày đã tối muộn rồi mà Tun vẫn chưa về. Tôi đành mở TV xem trong lúc ngồi đợi, hi vọng có thể giảm bớt đi sự buồn chán. Sau khi ngồi xem được một lúc, không biết từ lúc nào mà tôi ngủ quên luôn. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy trước mặt toàn là màu đen. Tai vẫn nghe văng vẳng tiếng phim phát ra từ TV. Mắt mở không lên... Tôi cố gắng nhúc nhích nhưng lại cảm giác cơ thể bị cái gì đó đè lên. Tôi không tài nào mở hết con mắt, chỉ có thể mở kiểu chập chờn nửa tỉnh nửa mơ. Cái gì thế này...Bị bóng đè hả ta? Quả là một chân trời mới. Tóm lại ma cũng bị bóng đè nữa hả? Làm gì có. Mà lỡ có gặp ma thật thì có phải tôi nên vui mừng không nhỉ. Ít ra cũng xem như là gặp bạn, với cả tôi đâu có sợ ma. Tôi loay hoay nhúc nhích người một lúc lâu nhưng hoàn toàn vô ích khiến tôi bắt đầu lo sợ. Trong lúc đang suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo, hình ảnh trước mắt khiến tôi bất ngờ đến nỗi bất động ngay lập tức. ........................................................ ...................................... ....................... Dù cho hình ảnh trước mắt có phần mơ hồ và gần như chẳng nhìn thấy gì ngoài bóng tối, nhưng nhân ảnh của người trước mặt lại rõ ràng một cách khó tin. Đến mức nếu nói tôi bị bỏ thuốc rồi những gì mà tôi đang nhìn thấy đây đều là sự thật, có lẽ tôi cũng sẵn sàng tin. Đối phương di chuyển cơ thể nằm đè lên người tôi trước khi vén tóc ra sau rồi rúc đầu vào hõm cổ tôi. Cơ thể tôi lập tức đông cứng, hơi thở ngưng trệ vì chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Một mặt thì tôi cảm thấy sung sướng đến mức không thể nào từ chối. Nhưng mặt khác tôi cũng vô cùng lo lắng. Dù sao tôi cũng là con trai, cho dù là được người mình thích làm cho đi chăng nữa, nhưng việc để một thằng con trai khác hôn hít hoặc "đưa vào" mà chưa kịp chuẩn bị gì hết thì có hơi... Nếu được tôi muốn là người chủ động cơ, không phải rơi vào thế bị động như thế này. Nghĩ như vậy tôi lại càng thấy chột dạ. Tôi thích cậu ấy đến mức mộng xuân luôn hả ta... Tôi như chợt tỉnh khỏi cơn mộng, sâu trong thâm tâm là cảm giác tội lỗi khi bản thân đã ham muốn đến mức phải mộng xuân như thế này. Nhưng dù sao đi nữa đây cũng chỉ là một giấc mơ...Tôi hoang mang, tự nhủ đó chỉ là ảo ảnh, tuyệt đối không phải là thật. Không đúng...Cho dù nó chỉ là giấc mơ nhưng tôi vẫn nhịn không nổi mà cảm thấy tội lỗi. Sau khi đối phương rúc đầu vào hõm cổ tôi, Tun di chuyển đôi môi một cách uyển chuyển khắp từ vầng trán xuống đến gò má như muốn để lại sự ấm áp mỗi nơi đi qua. Cuối cùng đôi môi ấy cũng tìm đến đôi môi tôi. Tôi choáng váng không nói nên lời, chỉ có thể nín thở đến mức cơ thể run rẩy. Nhưng rồi tôi cũng chịu mở miệng để đối phương đưa lưỡi vào khám phá. Nụ hôn của Tun mãnh liệt đến mức tôi gần như không thở nổi. Trong đầu chỉ chứa toàn tiếng trao đổi nước bọt một cách ướt át. Nó mang theo sự thèm khát và ham muốn như thế muốn hòa vào cơ thể của tôi. "Ức..." Tun cắn môi tôi mà không hề báo trước giống như là đang cưỡng ép hay khẩn cầu tôi mở miệng rộng thêm nữa. Nhưng vì cảm thấy nhớp nháp khắp người nên tôi chỉ có thể khóc lóc nỉ non trong họng. Tôi hít lấy hít để nạp thêm không khí. Sau khi cho cơ hội để tôi hít thở một lúc, Tun lại tiếp tục cúi đầu hôn một lần nữa. Không biết tại sao chỉ hôn thôi mà tôi lại cảm thấy sung sướng đến mức phát điên thế này. Nếu có thể động đậy cơ thể tôi cũng muốn giành thế chủ động với cậu ấy nhưng bây giờ đến tay tôi còn nhấc không nổi huống gì. Ban đầu tôi muốn tỉnh khỏi giấc mộng này thật nhanh...Nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi mơ tiếp thì hơn. Tun buông ra trước rồi thuần thục cởi áo tôi ra cho đến khi nhìn thấy được cần cổ trắng ngần. Lần này đến lượt tôi lóng ngóng không biết phải làm gì...Giấc mộng này đẹp thật đấy nhưng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì cả. Thêm nữa, trước giờ tôi chưa từng mơ mộng hay hi vọng gì với cậu ấy hơn là động chạm. "Anh Met..." Tun thì thầm bằng chất giọng gợi tình và dụ hoặc vào tai tôi. Nghe xong tôi liền u mê như thể đang phiêu lãng trong giấc mơ. Không dám tin rằng đối phương chỉ mới hôn và thì thầm gọi tên mà tôi đã "muốn" như thế này rồi. Và chỉ chờ cho đến khi Tun cúi đầu gặm nhắm cần cổ của tôi thôi. Hức! Tôi giật bắn người trước khi ngồi dậy nhìn ngó xung quanh. Tôi phát hiện mình vẫn đang ở sofa, không thấy Tun trong phòng. Một tay kéo cổ áo lên trước khi dùng ngón tay chạm thử vào người. Sau khi chắc chắn không có dấu vết cắn tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy, sâu trong lòng vẫn không trận khỏi cảm giác hụt hẫng. ...Tóm lại đúng chỉ là giấc mơ thật rồi... Hẳn rồi. Nếu nó không phải là mơ thì Tun chạm vào tôi thế nào được cơ chứ? Đã lâu rồi tôi không mơ. Có thể là vì lúc ở đó chỉ toàn những hoạt động lặp đi lặp lại nên tôi chưa bao giờ mơ đến như vậy. Dù không chắc lý do tôi mơ đến chuyện này là vì điều gì nhưng có thể vì tôi luôn muốn động chạm thân thể với cậu ấy, đến lúc đạt được ý nguyện rồi nên mới khiến tôi nuôi hi vọng hơn mức ấy chăng. Tôi thở dài trước khi dùng tay xoa bóp khắp cơ thể, cầu nguyện rằng đó chỉ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi mơ giấc mơ này. Bằng không tôi sẽ không dám nhìn mặt Tun nữa mất. ............................................................... .......................................... ...................... Nhưng lời cầu nguyện đó không hề thành sự thật. Sau đó tôi lại mơ về giấc mộng đó thêm vô số lần. Tôi mơ thường xuyên đến nỗi từ sau khi đến đây, tôi chẳng dám nhìn thẳng mặt Tun nữa nhưng ngược lại cũng khiến tôi bắt đầu chấp nhận việc ngủ mơ thấy người mình thích không có gì là lạ lùng cả. Trong mỗi giấc mơ, chúng tôi chưa bao làm gì hơn ngoài những nụ hôn hoặc quá lắm cũng chỉ là cắn mút nhau. Nhưng chỉ như vậy thôi cũng đã khiến tôi sung sướng lắm rồi. "Anh Met...Hôm nay có lẽ em sẽ về hơi muộn đấy." Tôi gật đầu tỏ ý đã hiểu. Tun thấy tôi gật đầu liền thả lỏng hơn. Hôm nào Tun chỉ có tiết từ sáng đến trưa, cậu ấy sẽ ghé về báo với tôi là hôm nay sẽ về hơi muộn rồi sau đó vội vàng đi luôn. Tôi không nhịn nổi mà nghĩ rằng thật ra Tun cũng rất quan tâm đến tôi. Nếu không đã không phải cất công trở về đây chỉ để báo rằng sẽ về muộn đâu. Sau cái ngày có người gọi đến, Tun về nhà muộn thêm khoảng 2-3 lần nữa. Dù có chút tò mò nhưng đối phương đã không muốn nói thì tôi cũng sẽ không dò hỏi. Cứ đợi đến khi nào cậu ấy cảm thấy thuận tiện rồi nói thì hơn. ......................................................... ........................................... ....................... Mãi đến tận cuối tháng 4 tôi vẫn gần như không có cơ hội nào để nói chuyện với Tun. Thật ra là rất khó để có thời gian mà trò chuyện vì Tun sắp thi nên phải dồn lực ôn bài. Có vài lần tôi thấy Tin đang học bài thì thiếp đi luôn, sau đó một lúc lại đứng dậy lấy cà phê rồi ngồi vào bàn học tiếp. Bầu không khí cứ như vậy 2, 3 ngày nay rồi. Tôi ngồi đợi đến khi nào thức không nổi nữa hoặc Tun đi ngủ trước mới thôi. Nhưng hôm nay khi tôi đang định đi ngủ vì bắt đầu thức không nổi nữa thì bất thình lình Tun lên tiếng. "Anh Met ở lại với em đã được không?" Tôi hơi khó hiểu với câu nói của đối phương nhưng vẫn đi tới ngồi một bên một cách tình nguyện. Tun thấy tôi ngồi xuống ghế liền quay mặt sang. "Thì là..." Tun chỉ nói đến đó rồi im lặng luôn. Bộ dạng của cậu ấy có vẻ do dự khá lâu xem có nên nói tiếp hay không. "Anh Met có nơi nào đặc biệt muốn đi không?" Không biết tại làm sao mà tôi lại cảm giác như Tun đang cố né tránh không muốn nói thẳng, cứ như là đang tìm cách đi đường vòng để gợi chuyện. Cho nên thay vì trả lời cậu ấy, tôi lại thay bằng một câu hỏi khác. "Có chuyện gì không...?" Tun nhìn vào mắt tôi trước khi thở dài. Trông thì có vẻ cái thở dài đó giống như là nhẹ nhõm hơn vì đã tìm ra cách để mở lời, không phải đi lòng vòng rồi mới vào vấn đề chính. "Chuyện là sau khi kết thúc học kì em phải ra nước ngoài khoảng 1 tuần. Trong lúc đó anh ở nhà một mình được chứ?" Không khí im ắng bao trùm toàn bộ căn phòng một lúc trước khi tôi chầm chậm gật đầu. Thật ra tôi cũng không biết tại sao Tun phải hỏi tôi câu này trong khi chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn cho tôi là gật đầu. Nếu tôi lắc đầu thì cậu ấy sẽ ở lại với tôi sao? Làm gì có chuyện đó. Với lại chỉ 1 tuần thôi mà...cũng không phải là tôi không ở được. Hồi còn ở nghĩa địa tôi cũng ở một mình quanh năm suốt tháng đấy thôi. Đây chỉ có 1 tuần. Hơn nữa trong phòng còn rất nhiều thứ để làm như là ngồi xem TV cả ngày hay đại loại vậy. Tun có vẻ thoải mái hơn nên hỏi tôi tiếp bằng tông giọng thư thả. "Vậy anh có nơi nào muốn đi không?" Bị hỏi lại câu này thêm một lần nữa khiến tôi cứng họng một lúc. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ mình có nơi nào đặc biệt muốn đi không vì chỉ cần được ở cùng Tun thì tôi đi đâu cũng được hết. "Đi đâu cũng được..." Tôi thì thầm bằng tông giọng vô cùng nhỏ, cố ý nói không hết câu để mặc cậu ấy tự suy diễn. Tun im lặng sau khi tôi trả lời rồi mỉm cười, không biết cậu ấy có hiểu hàm ý thật sự trong lời nói của tôi hay không. "Nếu vậy để khi nào rảnh em sẽ đưa anh đi." Tôi gật đầu đồng ý trước khi Tun quay trở lại tiếp tục đọc chồng sách luật. Sau đó căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Tôi cứ nhìn cậu ấy một lúc trước khi chìm vào giấc ngủ. .......................................................... .............................................. ............................ "Anh Met..." Tôi mắt nhắm mắt mở nửa tỉnh nửa mê. Mãi cho đến khi nhìn thấy Tun ghé sát mặt đến gần tôi mới mở mắt to hết cỡ. Khuôn mặt và giọng nói của Tun khiến tôi nghĩ ngay đến giấc mộng kia. "Khuya rồi. Anh về giường mà ngủ đi. Ngủ ở ghế thế này sẽ đau lưng đấy." Ban đầu tôi định cãi lại là mình vẫn chưa già đến mức đó. Nhưng nhớ lại thì bản thân cũng đã 46 cái xuân xanh rồi nên tôi chỉ đành câm nín rồi từ từ ngồi dậy đi về phòng một cách ngoan ngoãn. "Lạ quá..." Đi được một đoạn tôi liền nghe thấy tiếng thì thầm của đối phương. "Không biết vì sao mà ở cùng anh, em lại cảm thấy thoải mái những lúc đi cùng bọn họ." Dù tôi không biết cậu ấy muốn nói đến "bọn họ" nào nhưng có thể khiến cho cậu ấy thoải mái được tôi cũng rất vui. Ban đầu tôi định quay lại trả lời rằng "anh cũng thấy thoải mái lắm" nhưng đã đi gần tới phòng rồi mà quay lại nói thì có vẻ hơi kỳ lạ sao đó, lỡ đâu lại khiến cả hai bên khó xử nữa. Cho nên tôi không đáp trả gì ngoài việc đi thẳng về phòng mình ngủ, đợi bình minh ló dạng. Thôi nào...Tôi thở dài ngao ngán, buông người nằm xuống giường rồi gác một tay lên che mắt. Ít ra thì quyết định đến đây cũng không hề tệ hay sai lầm chút nào. ---------------------------------------------------------------- P/s: mô tả của tác giả về 2 nhân vật chính. Met - là người có vẻ ngoài khá ưa nhìn, là sự kết hợp giữa đẹp trai và xinh gái. Không phải kiểu ngọt ngào thùy mị. Nhìn qua thì sẽ thấy đẹp trai nhưng cũng không ngoa nếu khen là xinh gái. Tun - cái này còn tùy thuộc là ở cùng ai. Nếu ở cùng người khác, đa phần thì sẽ là dáng vẻ trầm tư ít nói, thận trọng, không quá khó gần. Người khác nhìn vào sẽ cho rằng Tun là mẫu người lịch sự. Nhưng nếu ở cùng anh Met, đa phần sẽ không thể hiện ra vẻ mặt gì đặc biệt. Giống như là lúc nào cũng đang suy nghĩ. Đôi khi thích trêu chọc anh Met nên hay nói mấy câu bông đùa. Nói tóm lại người mà Tun lúc ở cùng được là chính mình nhất chính là anh Met.
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 13: Quá khứ P/s: Quà 8/3 cho các bạn, chúc các bạn nữ luôn xinh đẹp nhé :))) -------------------------------------------------------------- Chiều nay sau khi trở về từ trường đại học, Tun hí hoáy ghi chú gì đó trong sách cũng đã được một lúc lâu. "Đang viết gì đó?" Tôi lên tiếng hỏi, nhổm người tới gần hơn. Tun thấy ánh mắt tò mò của tôi liền ngồi thẳng dậy rồi giải thích. "Luật tố tụng hình sự đó ạ. Em thử viết ra xem sao vì sắp thi môn này rồi." Tôi ừ hử tỏ ý hiểu trước khi từ từ thu người về rồi mỉm cười với đối phương. "Đã từng học môn khoa học chính trị chưa?" Tun im lặng với câu hỏi của tôi. Biểu cảm trông khó coi hoặc không thì cũng giống như là đang nghĩ tới chuyện không hay. Cậu ấy trả lời tôi bằng âm giọng nhỏ hơn bình thường. "Từng ạ..." "Được tới điểm B không?" Nói đến đây Tun liền ngừng tay đang bàn tay đang viết lại rồi nhíu mày với vẻ mặt phức tạp. "Sao anh hỏi cứ như là biết em được bao nhiêu điểm ấy...?" Tôi suýt nữa thì phì cười với biểu cảm của đối phương. Không biết tại sao tôi lại cảm thấy vui với việc trêu đùa cậu ấy đến như vậy. Có lẽ là vì bình thường tôi thích nhìn khuôn mặt mỉm cười cam chịu của Tun hoặc khuôn mặt hiếm khi thể hiện cảm xúc như thế này. Cộng thêm Tun hay nói như thể đi guốc trong bụng tôi. Đến lượt tôi thử thì liền hiểu ra tại sao cậu ấy lại thích nói. Mới biết vẻ mặt lúc bị chọc nó mắc cười đến vậy đó. "Rốt cuộc là em được bao nhiêu?" Tôi vừa hỏi vừa cười. "Giảng viên môn khoa học chính trị không thích em lắm..." Thay vì trả lời câu hỏi của tôi, Tun lại đổi chủ đề sang nói chuyện khác. "Nhưng em nghĩ bà ấy không thích toàn bộ sinh viên khoa Luật thì đúng hơn." Ừm...Tôi gật gù. Cũng không có gì lạ. Hồi trước khi tôi còn đi học, nhiều lúc cũng nghe giảng viên khoa mình cạnh khoé giảng viên khoa Luật. Dù tôi không hiểu vì sao nhưng hình như ở đâu cũng vậy. Dù là đã hơn 20 năm trôi qua đi chăng nữa. "Anh học khoa Luật hả...?" Tun hỏi tôi trước khi dừng tay rồi suy nghĩ một lúc. "Mà không phải...Hồi nãy anh còn hỏi em đang viết gì mà. Tóm lại là anh học khoa Khoa học chính trị đúng không?" Tôi mỉm cười xem như ngầm thừa nhận. Nhiều lúc tôi không mấy thích những lúc cậu ấy hiểu ra vấn đề nhanh như vậy. Nhưng mặt khác đó cũng là một chuyện tốt vì bình thường tôi là người thích nghĩ ngợi nhiều, không thích thể hiện ra. Vô số lần người khác không thể biết tôi đang nghĩ gì nhưng cậu ấy lại nhìn thấu được tôi một cách dễ dàng. "Không nghĩ là vì chữ viết đọc không ra hả?" "Chữ em đẹp." "......" Nghe câu này tôi liền câm nín trong lòng ngay lập tức. Đúng thật...Chữ viết của Tun khá là rõ ràng và dễ đọc, là kiểu khác một trời một vực so với tôi. Nhưng người tự khen mình mà mặt không biến sắc này ấy mà...Có thể là vì tôi không thường thấy những chuyện như thế này chăng nên mới cảm thấy kì lạ. Thấy tôi chớp mắt rồi nhìn lên với vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan, Tun liền đứng dậy khỏi ghế đang ngồi rồi ngồi xuống sofa. Sau đó cậu ấy nhìn về phía tôi như muốn bảo tôi ra ngồi chung. Tôi xoay người đứng dậy đi tới ngồi cạnh cậu ấy rồi hỏi tiếp. "Rốt cuộc không ôn bài nữa à?" "Kệ đi. Đêm cuối cùng rồi, có ôn cũng không vào." Tun nói trước khi ngưng một lát rồi nhìn mặt tôi. "Bây giờ em muốn nghe chuyện của anh hơn. Quen nhau hơn 10 năm rồi mà em vẫn chưa biết gì về anh ngoại trừ cái tên và lý do anh chết." Tôi im lặng một lát khi bị nhìn. Nhưng rồi cũng chọn cách chuyển ánh nhìn về phía trước mặt. Có thể vì bình thường không có ai hỏi đến chuyện của tôi nên mới khiến tôi thất thần như vậy. Không biết nên kể từ đâu trước. "...Thì là..." "Hồi đó anh từng kể với em rằng ngoài bố mẹ, bác sĩ ra thì anh không nói chuyện với ai hết, tức là bình thường anh hay ra vào bệnh viện lắm đúng không?" Thấy tôi mới nói nhiêu đó thì im lặng, Tun đành mở lời trước. Có vẻ như cậu ấy hiểu bình thường tôi không phải là người giỏi ăn nói lắm. "Vậy tại sao bỗng dưng anh lại quyết định học Khoa học chính trị?" Từ việc ban đầu không biết phải nói gì, đến giờ phút này lại trở thành tôi nghĩ không kịp đáp án để trả lời đối phương. "Ừ thì...lúc ở bệnh viện rảnh rỗi nên đọc báo rồi xem tin tức để theo kịp với thế giới. Đến lúc nhận ra thì anh đã thích đọc tin tức đến mức gần như trở thành thói quen. Cho dù xuất viện nhưng vẫn thích đọc mấy cái này." "Vừa hay lúc ấy cũng là lúc gần thi đại học nhưng anh vẫn chưa biết mình nên vào ngành nào. Bố mẹ thấy anh thích nên bảo anh thử theo con đường này xem sao, để sau này làm giấy tờ hành chính đại loại vậy..." Càng kể sâu thêm tôi càng không dám chắc liệu mình nói có dễ hiểu hay không vì tôi không giỏi khoản ăn nói. Nhưng thấy Tun vẫn còn im lặng không cắt ngang hay hỏi han gì nên tôi nói tiếp. "Nhưng cuối cùng cũng không làm được. Vì đương lúc bố đang có công việc kinh doanh thì vô tình cả bố lẫn mẹ đều qua đời lúc anh vào năm 4 nên anh phải điều hành công ty thay." Kể đến đây, giọng tôi liền nhẹ bẫng một cách lạ thường. "Chia buồn cùng anh." Tun nói bằng tông giọng bình thản, gần như không thể hiện cảm xúc gì như thể chỉ nói vì phép lịch sự. Nhưng có một thứ cảm giác gì đó khiến tôi cảm nhận được cậu ấy đang thương cảm, hoặc không cũng là tội nghiệp tôi thật sự. "Không sao. Ừm...Dù sao đó cũng là tai nạn. Ai cũng không ngờ đến được." Dù khăng khăng rằng mình không sao, nhưng nhắc lại chuyện này khiến tôi cảm giác lòng nhẹ bẫng. Dù chuyện đã trôi qua lâu thế nào nhưng tôi vẫn nhớ như in như thể nó chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. "Tai nạn gì thế ạ?" "Tai nạn xe...Hôm đó mưa rất to. Cả hai lái xe lên đồi núi chơi. Sau đó xe lăn xuống vực. Chắc là vì đường trơn với lại tầm nhìn bị cản trở." Nói đến đây tôi liền nín thở. Hồi đó không biết bao lần tôi định chết theo nhưng không có đủ can đảm để làm. "Anh nhắm mắt lại đi." Câu nói lạc quẻ với chủ đề đang nói khiến tôi gần như bật ra một tiếng "hả" khó hiểu. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói gì thêm mà chỉ nhắm mắt lại xem cậu ấy sẽ làm gì tiếp theo. Tun nắm tay tôi thật chặt. Hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu ấy khiến tay tôi cảm thấy ấm áp theo. "Anh Met là người có sự chịu đựng lớn lắm đó." Tôi im lặng không nói gì. "Anh nói với em rằng anh không có bạn. Bố mẹ anh cũng qua đời. 20 năm qua anh đã sống một mình trên đời này như thế nào vậy?" Đúng thế. Ngay cả tôi cũng thắc mắc. Có thể là vì tôi đã gặp rất nhiều chuyện thất vọng, nhiều đến nỗi không còn gì để thất vọng nữa hoặc có lẽ tôi đã quá quen với việc phải gặp những chuyện đau lòng như thế này rồi cũng nên. "Tun cũng giống anh mà không phải sao?" Trong đầu tôi cố nghĩ ra cách lảng tránh chuyện này nhanh nhất vì không muốn ai thương hại mình. Việc đó không những khiến tôi cảm thấy tệ mà còn khiến tôi càng thêm yêu sự tốt bụng của cậu ấy đến mức không rút lui được nữa. "Giống thế nào ạ?" "Thì Tun từng kể là không có bạn thân...Rồi thì cãi nhau với bố thường xuyên." Tôi nói trong lúc vẫn đang nhắm mắt nhưng như thế cũng tốt. Tôi không muốn để Tun nhìn thấy ánh mắt của tôi lúc này. Dù tình cảnh của Tun không giống tôi một chút nào nhưng cũng tính là tương tự. Đối với Tun thì việc tìm được người thật lòng hoặc thân thiết rất khó. Trong khi tôi thì dù có nhưng cũng đã mất hết rồi. "Không giống đâu." Cậu ấy cắt ngang suy nghĩ của tôi. "Em có anh rồi." Hả..? Tôi im lặng thật lâu. Không dám tin vào điều mình vừa nghe thấy. Ban đầu tôi còn tưởng mình bị lãng tai nhưng rõ ràng như vậy thì chắc là không phải nghe nhầm. "...Nghĩa là sao?" Sau khi để cho bầu không khí chìm vào im lặng, cuối cùng tôi cũng chỉ nói được nhiêu đó. Trong đầu tôi suy nghĩ ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu ấy nhưng vì quá sững sờ nên khiến tôi không thể nào sắp xếp kịp câu chữ. "Trong 2 năm em không đến gặp anh được đã xảy ra rất nhiều chuyện." Tun nói trước khi ngưng lại một lát rồi nói tiếp. "Sau khi mẹ mất, bố em thay đổi. Thời gian đó em cảm thấy cực kì tệ đến nỗi không nói chuyện với bất kỳ ai." "Lúc nhận ra thì em và bạn đã không còn thân nhau như trước nữa rồi. Lúc đó em chẳng còn bất kỳ ai." Dù giọng nói đó còn phần bình thản, không biểu hiện ra cảm xúc gì đặc biệt nhưng lại che giấu đi nỗi đau sâu sắc trong từng câu chữ. "Nhưng dù em có biến mất 2 năm liền thì vẫn chỉ có anh là không hề thay đổi." Tôi nín thở khi nghe xong câu nói của đối phương. Không nghĩ ra lúc đó đối phương đã sống ra sao khi người xung quanh đều đã thay đổi một trời một vực. Ngoài việc mất đi người quan trọng, những người xung quanh cũng vứt bỏ cậu ấy một cách vô tâm. Lúc đó tôi mới xâu chuỗi lại tất cả để nhận ra rằng Tun mà tôi nghĩ rằng mạnh mẽ, thực chất cũng không khác tôi chút nào. Sâu trong con người Tun cũng sợ sự thay đổi, sợ nhiều đến nỗi không dám thật sự thân thiết với bất cứ ai. Và có lẽ nỗi sợ đó cũng tương đương với của tôi. Song cậu ấy chưa từng thể hiện ra ngoài cho ai thấy hay biết. Có lần tôi từng nghe trải nghiệm là thứ thay đổi con người, không phải tuổi tác. Chắc là đúng như thế thật. Vì tôi gần như không có những câu chuyện mới thwm cho nên cho dù trải qua bao nhiêu năm thì tính cách của tôi vẫn như lúc tôi 25 tuổi mà thôi. "Lúc em biết anh vẫn như vậy, em vui lắm. Nhưng đồng thời..." Tun nói trong lúc siết chặt tay tôi như thể sợ nếu bỏ tay ra tôi sẽ biến mất ngay trước mắt. "...Em không dám bỏ anh ở lại đấy. Em sợ lần tiếp theo quay lại anh sẽ thay đổi. Lúc đó em thật sự sẽ cảm giác như mình không còn một ai." Nghe xong tôi liền ngoảnh mặt sang hướng khác. Dù biết lúc này mình đang nhắm mắt, Tun không thể nào phát hiện ra cảm xúc của tôi nhưng tôi không nhịn được mà phải phòng ngừa trước. Cảm xúc vui mừng dâng trào đến mức gần như không nói nên lời. Giây phút đầu tiên nghe xong tôi còn tưởng đâu Tun đang thổ lộ tình cảm nhưng hình như không phải. Có lẽ Tun chỉ muốn kể cho tôi nghe lý do đưa tôi đến đây. Hoặc không thì cũng nói để an ủi tôi rằng ít ra tôi cũng không phải ở một mình luôn luôn. Chính vì thế này...nên tôi làm sao có thể dứt lòng với cậu ấy. "Cảm ơn..." Sau khi im lặng thật lâu, tôi cố lên tiếng rồi mở mắt. Ngay lúc ấy tôi không còn cảm nhận được hơi ấm truyền từ bàn tay của cậu ấy nữa. "Đi ôn bài tiếp đi. Mai thi rồi không phải sao?" Tun giống như vừa sực nhớ ra nên bước tới bàn học bài rồi hí hoáy viết một lúc lâu. Ban đầu tôi định sẽ về phòng ngủ nhưng vì chuyện ban nãy nên bây giờ tôi sợ mình chẳng thể nào ngủ nổi. Sau khi ngồi ở ghế sofa một lát, tôi bắt đầu ngả lưng xuống nằm. Ánh mắt ngó nghiêng xung quanh phòng để không vô tình mà nhìn Tun quá nhiều. Nhưng một tiếng động lớn khiến tôi nhịn không nổi mà nhìn về phía cậu ấy. Tun đứng dậy thu dọn sạch sẽ sách vở trên bàn. Sau đó cất đồ dùng học tập vào balo. Trong lúc tôi đang quan sát hành động đó thì cậu ấy tiến lại gần đến mức tôi phải ngước mặt lên nhìn. "Hôm nay anh Met không vội đi ngủ à? Thấy mọi ngày 9 giờ là anh đã ngủ rồi mà." "....." Nghe thấy câu đó tôi liền nhìn đồng hồ trên tường ngay lập tức. Phát hiện giờ đã là 11 giờ đêm thì cảm giác buồn ngủ liền xộc đến...Tôi đã ngồi đợi cậu ấy đến 11 giờ đêm sao hả ta? Nghĩ vậy tôi liền nhịn không nổi mà xoa bóp thái dương. "Vậy..." Tôi nói ngắn gọn trước khi ngồi dậy để về phòng đi ngủ. "Anh đi ngủ trước đây. Chuyện hôm nay...cảm ơn em nhiều lắm." "Không cần cảm ơn đâu ạ. Vì em cũng muốn nói chuyện này từ lâu rồi." Tun nói trong lúc bắt đầu đi về phòng của mình. Nhưng trong lúc bước về phòng, đối phương dừng chân như là nghĩ ra điều gì đó. "Ngủ ngon nhé." Tôi nhìn Tun cho đến khi cậu ấy bước hẳn vào trong phòng. Sau đó tôi mới từ từ đi về phòng của mình. Nhưng lúc ngồi xuống giường tôi mới nhận ra một chuyện. Sao Tun lại biết bình thường tôi hay ngủ lúc 9 giờ nhỉ...? Trong khi mới chuyển đến ở cùng nhau chưa bao nhiêu ngày. Nhưng giống như Tun đã quan sát chuyện của tôi kĩ còn hơn tôi quan sát chuyện của mình nữa. Nếu cậu ấy không nói tôi cũng không biết cứ đến 9 giờ tối là tôi phải vội vàng đi ngủ. Nghĩ đến đây tôi liền bắt đầu không biết Tun có tình cảm gì với tôi không nữa. Càng xâu chuỗi từng sự kiện ngày hôm nay với nhau càng khiến tôi nghĩ không ra. Nói cậu ấy thích tôi thì có vẻ hơi hoang tưởng. Hơn nữa có lần cậu ấy còn nói với tôi là thích con gái là đằng khác...Nghĩ đi nghĩ lại thì không thể nào thích con trai như tôi được. Nếu định nghĩa thì đó có thể là bạn bè tị tưởng lẫn nhau thì đúng hơn. Nhưng với tôi thì tôi không hi vọng gì nhiều nên cảm thấy như thế này đã là đủ rồi. Đau đầu thật. Tôi nhịn không nổi mà nghĩ như vậy trong lúc xoay người ngồi lên giường trước khi từ từ đặt lưng xuống. Nếu tôi biết được suy nghĩ của cậu ấy thì tốt quá. Ít ra cũng biết được trong trường hợp nào thì nên có suy nghĩ thế nào mới đúng. --------------------------------------------------------------------------
|
[Truyện Thái] Cậu Ấy Đi Tiết Thanh Minh Bên Cạnh Mộ Của Tôi Chương 14: Thế giới bên ngoài Dù ngủ muộn hơn mọi ngày nhưng tôi vẫn đúng giờ thức giấc. Vừa tỉnh dậy, tôi bước xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt sạch sẽ sau đó ra khỏi phòng. Lúc đi ra, tôi thấy Tun đang lấy đồ trong tủ lạnh với ánh mắt phức tạp, phân vân nên lấy món gì trước. Tôi tới gần cậu ấy, nhìn chăm chú nhưng không lên tiếng gọi. Tuy nhiên, có lẽ cảm nhận được đang bị nhìn trộm nên Tun liền quay lại ngay lập tức. "Anh dậy rồi hả?" Giọng Tun có vẻ thư thả. Cậu ấy đặt đồ ăn trong tay xuống quầy counter, mắt tôi nhìn đống đồ ăn trên counter trước khi nghĩ ngợi điều gì đó. Ban đầu Tun mua đồ ăn cho tôi rất thường xuyên. Nói cho dễ hiểu thì là cậu ấy sẽ hỏi tôi thích ăn gì rồi sau đó thuận tiện mua thêm 1 phần. Song về sau này Tun không rảnh lắm, cộng với việc cũng không muốn tìm cách giải quyết thêm 1 phần ăn nên rốt cuộc trở thành nếu hôm nào tôi dậy trước, cậu ấy sẽ hỏi tôi muốn ăn gì. Khi nào tôi ăn xong Tun sẽ ăn lại đĩa thức ăn đó. Nhưng nếu hôm nào tôi dậy trễ, cậu ấy sẽ bảo tôi chọn đại cái gì trong tủ lạnh mà ăn. Vì gần như ngày nào Tun cũng đi học từ sáng, nếu đợi tôi dậy thì cậu ấy sẽ đi học không kịp. Ánh mắt của tôi quét một lượt qua đống thức ăn trên counter trước khi lại gần hơn để nhìn. "Lại ăn mấy cái đồ này nữa hả?" "Một vài ngày thôi." Làm gì có...Tôi phản đối trong bụng ngay lập tức. Bình thường tôi dậy lúc nào cũng thấy cậu ấy ăn mấy cái thứ này. Còn không, nếu ngon hơn một chút thì cũng chỉ là cơm bụi mua bên ngoài từ hôm trước. Ban đầu tôi cứ nghĩ Tun là người chăm lo cho sức khoẻ hơn thế này, nhưng có vẻ như tôi đã hơi lầm. "Anh nghĩ để anh tự nấu thì hơn." Tôi đề xuất một cách tốt bụng. Từng có thời gian tôi hay nấu ăn nhưng sau đó thì không còn cơ hội nữa. Dù không dám chắc mình còn làm được hay không, nhưng tự nấu vẫn tốt hơn mấy thứ đồ ăn liền này. "Anh biết nấu ăn hả?" "...Thì biết..." Tôi trả lời kiểu không tự tin 100%. Tun nhìn tôi bằng vẻ mặt không tin tưởng lắm, như thể sợ tôi sẽ bỏ thuốc độc vào thức ăn hay sao đấy. Nhưng rồi cậu ấy cũng chịu lui về cho tôi trổ tài. Khi cảm giác được ánh nhìn chăm chú săm soi, tôi liền không nhấc được đồ nữa. Cuối cùng phải quay lại bảo cái người đang nhìn tôi chằm chằm từ phía sau. "Đừng có nhìn. Nếu không anh làm không được." Dứt câu Tun liền xoay người đứng dậy rồi đi về phòng ngủ một cách ngoan ngoãn. Có hơi ngược với dự đoán một chút, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ không chịu đứng dậy một cách dễ dàng như vậy, thậm chí còn chuẩn bị sẵn cả câu thuyết phục. Cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi mới yên tâm hơn rồi thử nhấc đồ lên một lần nữa. Nhấc được đồ lên thì tôi bắt tay vào nấu. Ban đầu có vẻ lóng ngóng vì tôi đã quên sạch cách làm. Nhưng làm được khoảng một lát thì tôi đã thuần thục hơn. Khi nấu xong xuôi và chắc chắn rằng có thể ăn được không chết người, tôi liền múc đồ ăn ra đĩa rồi bới cơm bày trên quầy counter. Sau đó mới quay lại gọi Tun ra ăn cơm. "...." Nhưng ngay khi quay lưng lại tôi liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú của cậu ấy. Ngay lập tức một sự im lặng bao trùm lên cả căn phòng. Tôi gần như không cảm nhận được Tun đã ngồi ở ghế từ lúc nào. Đến lúc gặp phải bầu không khí thế này liền nhịn không nổi mà mất hồn. Trong đầu tôi cố nghĩ ra câu gì đó để xua tan đi cảm giác bức bối này. "Hồi nãy em đi vào phòng rồi không phải sao..." "Không có. Em chỉ đi vào mở cửa rồi đóng cửa vậy thôi. Sau đó thì ra đây ngồi để anh không biết là em ở đây." Tóm lại là đứng nhìn ngay từ đầu rồi chứ gì... Nghĩ vậy, tôi cảm giác khó xử không biết nên làm gì. Trong lúc đang phân vân giữa việc chạy trốn hoặc nói gì đó để chữa ngượng thì Tun đã đứng dậy. Cậu ấy bước tới quầy counter kiểu không hề chú ý đến điệu bộ hoang mang của tôi. Tay cầm thìa xúc một muỗng cơm lên ăn. Tôi chăm chú quan sát, nhịn không nổi mà mong chờ hương vị sẽ như thế nào. Nhưng khi thấy Tun im lặng không nói gì một lúc lâu, tôi liền cảm giác hơi chột dạ một chút. Tôi không sợ vị nó tệ hơn dự đoán của tôi quá nhiều mà sợ nó tệ đến mức Tun shock không nói nên lời nhiều hơn. "Cũng ngon. Tại sao ban đầu lại lưỡng lự?" Tun nói trong lúc cầm đĩa cơm đặt xuống bàn rồi kéo ghế ngồi xuống ăn. Nghe được câu khen tụng đó tôi liền nhịn không nổi mà mở cờ trong bụng. "Đâu nào, anh ăn thử với." Nhưng ngay khi tôi vừa đưa tay ra Tun đã vội kéo đĩa cơm về phía mình để né tránh bàn tay tôi. "....." Tôi ngừng lại một lúc, tay đưa ra vẫn còn trơ trọi giữa không trung. Bình thường Tun chẳng bao giờ từ chối không cho tôi ăn dù chỉ một lần. Chỉ có lần này là Tun từ chối. Trong đầu tôi cố gắng nghĩ đến tất cả khả năng để lý giải cho hành động đó. Có lẽ nhờ ở cùng Tun cũng được một thời gian rồi khiến cho tôi bắt đầu đoán được suy nghĩ của cậu ấy một chút. Tôi mỉm cười trước khi lên tiếng bằng chất giọng thường ngày. "Không ngon chứ gì?" Nếu ngon Tun đã cho tôi ăn rồi. Nhưng có lẽ vì không muốn tôi biết cậu ấy chỉ nói để tôi yên tâm nên mới nhất quyết không cho tôi ăn. Thảo nào Tun ăn xong liền im lặng. Có lẽ cậu ấy đang cân nhắc xem nên nhận xét thẳng thừng luôn hay nói giảm nói tránh để giữ gìn mặt mũi cho tôi nữa. Bình thường lúc ở cùng nhau, tôi nghĩ Tun là người nghĩ gì nói nấy. Ngay từ chuyện chữ viết, tôi không nghĩ Tun là người tự cao mà chỉ là người nghĩ sao nói vậy. Nhưng nếu là chuyện thiên về cảm xúc thì cậu ấy sẽ dành thời gian để suy nghĩ trước khi phát ngôn gì đó. Trái ngược hoàn toàn với tính cách của mình, cậu ấy lại vì nghĩ đến cảm nhận của tôi nên không dám chê bai thẳng thắn. "Cơm hơi nhão." Tun nói trong lúc vẫn xúc cơm lên ăn, giống như là cố tình không trả lời thẳng câu hỏi của tôi. Có lẽ cậu ấy không dám nói dối hay khen ngon giống ban nãy nữa nên đành chọn đại một thứ gì đó để chê hòng đánh lạc hướng. "Nhưng cũng không nhiều lắm. Dù sao cũng đã rồi, lần sau anh lại làm cho em ăn nhé." Cuối cùng sau khi ăn chạm tới đáy đĩa, cậu ấy đứng dậy lấy đồ trong tủ lạnh ra hâm nóng cho tôi ăn. Tôi nhìn Tun đang lấy đồ ăn ra hâm nóng trước khi cầm thìa lên xúc 1 muỗng cơm nhân lúc cậu ấy quay đi. Ừm...Ngọt muốn phát điên. Ăn xong tôi bắt đầu không dám chắc lưỡi của Tun bị tê liệt hay là lưỡi của cá sấu nữa. Ngoài việc nó ngọt đến mức tê tái, cơm còn nhão nhoẹt như nấu cháo. Tôi nhịn không nổi mà sợ liệu mình có bị tiểu đường không đây. Không biết Tun đã tốt bụng mà giữ mặt mũi cho tôi đến mức nào mà cố nuốt đống cơm chiên ngọt như đổ cả xô đường vào. Thế mà cậu ấy chẳng hề than thở đến một câu. Nếu có người nào đưa thức ăn như thế này cho tôi ăn, có lẽ tôi đã phun cho bằng hết rồi chạy vào bệnh viện ngay lập tức. Có khi còn gọi điện báo cảnh sát có người muốn ám sát tôi cũng nên. Cho nên nếu Tun chửi thẳng là dở tệ, tôi cũng không cảm thấy giận hay buồn gì cả. Vì sự thật đúng là như vậy mà. Nhưng cậu ấy đã không muốn nói thì tôi cũng không bàn đến chuyện này nữa. Giả vờ không biết rồi im lặng chỉnh sửa hương vị thì hơn. Trong lúc tôi đang nghĩ xem lần tới nên đổi cách làm ra sao, tiếng kêu từ lò vi sóng vang lên. Tôi vội vàng đặt thìa xuống, cùng lúc đó Tun lấy thức ăn được hâm nóng xong đặt trước mặt cho tôi. Tôi cầm chiếc hamburger linh hồn lên ăn. Sau đó Tun cầm hamburger đồ thật bỏ lại vào tủ lạnh rồi đem đĩa đi rửa. "Hôm nay em chỉ thi buổi sáng thôi. Nếu được buổi chiều anh có muốn cùng ra ngoài chơi không?" Từ việc đang khom người cặm cụi ăn, tôi ngước mặt lên nhìn cậu ấy ngay lập tức. "Hả...?" "Ở mãi trong này chắc anh chán lắm. Xem như là đi mở mang tầm mắt một chút có được không?" Tun nói giống như là đang cố gắng hết sức thuyết phục. Dù vậy tôi vẫn nhịn không được mà đắn đo. Tất nhiên là tôi muốn đi. Nhưng việc đi cùng sẽ mang lại nhiều phiền phức. Mặt khác, có thể vì tôi không chịu được khi chen chúc ở nơi đông người một lúc lâu nên cảm giác sợ hãi dâng trào. "Nhưng mà..." Tôi đang định mở miệng phản bác lại ý kiến của cậu ấy nhưng Tun đã lên tiếng trước. "Nếu anh đi, em sẽ mua chocolate cho anh ăn." ................................................................ .................................... ...................... Lúc nhận ra thì tôi đã ở trên xe cậu ấy rồi. Hơn nữa còn gật đầu kiểu mơ hồ. Tun thấy tôi gật đầu đồng ý lời đề nghị thì tâm trạng có vẻ tốt một cách lạ thường. Đến mức tôi bắt đầu không chắc việc đồng ý mà không hề suy nghĩ gì có sai hay không. Tôi không muốn thừa nhận mình ham ăn hơn là sợ, nhưng mà phủ nhận cũng không ích gì trong khi đó là sự thật. Đến trường đại học, Tun lái xe vào bãi đậu rồi không quên dặn dò thêm lần nữa rằng cậu ấy sẽ thi trong 3 tiếng, thời gian đó tôi cứ đi quanh quanh dạo chơi nhưng đừng đi xa quá. Vì nếu lạc đường thì sẽ không biết đi đâu mà tìm. Nghe vậy tôi liền đổi ý xin đi theo luôn. Lỡ đâu tôi đi lạc thì chắc Tun sẽ khốn đốn như lời nói thật. Hơn nữa biết đâu tôi còn trở thành linh hồn lang thang ở đây thì sao. Tun không ngăn tôi nhưng bước đi nhanh hơn để đi thi cho kịp lúc 8 giờ. Tôi liền tự cho rằng đối phương không có ý kiến gì nên nửa đi nửa chạy đuổi theo. ...................................................... ...................................... Trước cửa phòng thi đó có một vài đám đông tụ tập. Nào là nhóm bạn ngồi chỉ bài cho nhau, nhóm bạn khác sánh vai đi tới trong khi một số khác xin bút viết để vào phòng thi. Tun bước vào chào hỏi nhóm bạn đang ngồi ôn bài rồi ngồi xuống. Không biết có phải tôi tự nghĩ hay không mà hình như tất cả mọi người đều tươi ra mặt khi nhìn thấy Tun đến mức phải tản hết ra. Người ngồi một bên Tun có vẻ như đang quay sang nói gì đó với cậu ấy. Sau đó Tun lôi sách từ trong balô ra. Nhìn từ xa thì tôi đoán có lẽ đối phương nhờ Tun chỉ bài cho. Tôi chứng kiến toàn bộ hành động đó xong liền cảm giác điều mình đã thấy đến mức quen mắt lại trở thành một hình ảnh xa lạ. Những lúc ở cùng Tun khiến tôi cảm giác như cậu ấy chỉ có mình tôi. Song đến khi bước ra ngoài tôi liền nhận ra điều bản thân vẫn nghĩ không phải như vậy. Cũng không có gì lạ khi Tun có tương tác với những người khác. Dù nghĩ vậy nhưng lúc nhìn thấy thật thì tôi lại nhịn không nổi mà quặn thắt trong lồng ngực. Tức thì tôi liền cảm giác có gì đó vừa xẹt qua. Không biết nó là cảm giác đau đớn hay là cảm giác cô đơn đây nữa. Nhưng rồi tôi cũng vội vàng rũ bỏ nó đi một cách nhanh chóng như thể nó chưa từng xảy ra. Giảng viên ra ngoài phòng trước khi đọc tên thí sinh vào phòng thi. Tôi nhìn Tun đem balô lên cất ở bục giảng phía trước phòng, tay cầm theo cầm bút viết và thẻ sinh viên từ trong balô rồi đi về phía tôi. "Anh ở bên ngoài trước nhé. Khi nào xong em sẽ ra." Tun thì thầm với tôi. Vì có nhiều người đang xếp hàng đợi kiểm tra thẻ sinh viên nên không có ai ở khu vực này và cũng không có ai nghe được điều cậu ấy nói. Tôi gật đầu tỏ ý hiểu trước khi Tun đứng vào hàng đợi kiểm tra thẻ xong rồi mới từ từ bước vào phòng. Ngay khi toàn bộ sinh viên đã bước vào phòng thi, giảng viên đóng cửa phòng lại. Tôi ngồi thụp xuống ngồi khoanh chân, mắt nhìn đăm đăm cánh cửa gỗ đang đóng chặt. Ngồi được một lúc lâu tôi liền nhìn ngó xung quanh rồi bắt đầu ngồi dậy đi lòng vòng kiếm gì đó để làm cho đỡ chán. Nhưng cứ đi đi lại lại như vậy tôi phát hiện nó lại càng khiến tôi cảm thấy chán hơn. Không biết lúc ở nghĩa địa tôi đã nghĩ ra cách gì mà lại có thể ở được suốt 10 năm mà không thấy chán trong khi không hề có gì để làm ngoài việc dạo chơi. Hoặc có thể vì tôi bắt đầu quen với cuộc sống mới này đến mức quên mất cách để khiến thời gian trôi qua một cách vô nghĩa nhất cũng nên. Tôi ngồi đợi cậu ấy lâu ơi là lâu. Lúc nhận ra cũng là lúc từng người một bắt đầu bước ra còn tôi thì vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Tun đâu. Cho đến khi nhiều người bước ra hơn và trước cửa phòng bây giờ đã vô cùng tĩnh lặng tôi mới ngẩng đầu lên rồi đứng dậy. Tôi bắt đầu không chắn chắn liệu tôi có bỏ qua cậu ấy hay không, còn toan lén lút ngó vào phòng xem cậu ấy còn trong đó không. Nhưng trong lúc đang định bước vào, một lực nào đó từ phía sau kéo người tôi dừng lại. Mặp! Tôi giật bắn người khi bị ai đó giữ cổ tay lại một cách mạnh bạo trước khi quay lại nhìn phía sau lưng bằng ánh mắt sợ hãi, tay của cậu ấy liền xuyên qua tay tôi. Nhưng khi nhìn thấy đó là ai tôi liền thở phào nhẹ nhõm. "Đừng có đứng sau lưng im lặng như thế chứ." Tôi nói trong khi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Ban đầu còn tưởng là ai bắt cóc tôi thật. Nếu thật như vậy thì xui xẻo quá. "Nãy giờ em quan sát anh từ lâu rồi, chỉ là anh không nhận ra mà thôi." Tun vừa nói vừa cười, tâm tình cậu ấy có vẻ còn tốt hơn lúc lái xe thế nào đó không biết. Hoặc đôi khi có thể do tôi tự tưởng tượng cũng nên. Tôi không dám chắc tâm trạng Tun tốt vì làm được bài thi hay là buồn cười vì bộ dạng thất thần của tôi khi nãy. Mà tôi cũng không muốn hỏi để phải xấu hổ thêm nữa đâu. "Vậy..." Tôi kéo dài tiếng trước khi im lặng. Dù biết Tun không gọi tôi vì muốn đợi người khác đi hết nhưng tôi lại không nhịn được mà mất hồn. "Đi...được chưa?" Tun gật đầu đồng ý trước khi vội vàng rảo bước nhanh hơn để đi theo cậu ấy. Đến được bãi đậu xe Tun liền lái xe đi khỏi. Tôi nhìn gương mặt của người đang tập trung lái xe trước khi lên tiếng hỏi bằng giọng thỏ thẻ. "Tun...cho anh hỏi cái này một chút được không?" "Vâng..." "Tối hôm Tun ra ngoài rồi có vết tát trên mặt ấy, em đi làm gì vậy...?" Trong một khắc hình như tôi thấy Tun nhíu mày một chút. Nhìn nét mặt tôi liền biết đối phương không muốn nhắc đến nhưng tôi cũng không muốn để mặc sự tò mò của bản thân như vậy. Thấy Tun im lặng, tôi đành nhắc lại một lần nữa. Nguyên nhân khiến tôi thắc mắc trong suốt 2 tuần nay nhưng đến tận hôm nay mới nói là vì sự việc tôi nhìn thấy trước cửa phòng thi vẫn còn vướng mắc trong lòng. "...Chỉ hỏi một câu thôi mà." Tôi cố gắng năn nỉ đối phương hết sức cho đến khi thấy Tun làm ra vẻ đắn đo suy nghĩ thì tôi biết cách này có hiệu quả rồi. "Có thật là chỉ hỏi một câu không?" Tun nói giống như cần sự nhấn mạnh. Tôi gật đầu ngay lập tức. Thôi nào, ít ra được hỏi một câu thôi cũng tốt rồi. Với cả sau này tôi cũng không có gì để phải hỏi nữa. Cậu ấy thở dài, dường như là nhẹ nhõm hơn là nặng nề. Chứng tỏ Tun vẫn luôn muốn nói nhưng không tìm được cơ hội. "Em cãi nhau với bố nên bị tát." "Cãi nhau ư...?" Tôi lặp lại rồi hỏi tiếp. " Về chuyện gì cơ?" "Hồi nãy anh chẳng bảo là chỉ hỏi một câu thôi mà?" "...." Tôi tròn mắt nhìn người đang lái xe. Có lẽ vì biết bị nhìn gay gắt nên cậu ấy liền tấp xe vào rồi quay sang nói chuyện nghiêm túc với tôi. "Thật ra em cũng muốn nói chuyện này với anh nhưng em vẫn chưa quyết định xong." Tôi nhíu mày với câu nói mơ hồ đó. Không hiểu ý nghĩa của nó là gì. Quyết định của cậu ấy thì có liên quan gì đến chuyện không nói với tôi được. "Có liên quan gì đến nhau chứ...?" "Liên quan chứ ạ." Tun nói trong lúc cởi dây an toàn rồi đối mắt với tôi, còn tôi chỉ có thể nín thở khi bị cậy ấy nhìn chằm chằm như vậy. Nhưng câu nói tiếp theo lại khiến tôi không nói nên lời, trong đầu rối ren bởi vô vàn câu hỏi còn nhiều hơn trước. "Chuyện mà em cãi nhau có liên quan trực tiếp đến anh." ---------------------------------------------------------------------------------- P/s: Chương sau theo thứ tự tác giả viết là chương đặc biệt về Tun nha, nhưng vì chương đặc biệt chỉ được phát hành kèm theo truyện nên tớ bó tay. Do đó chương tiếp theo sẽ là chương 15 hen.
|