My All Is In You
|
|
-Wow, Long hay quá! Có quà rồi! – Thành hí hửng đưa tay lục lọi cái ngăn đựng quà và –Huh ~ gì mà ăn gian dữ vậy, ném thế mà được có 2 cây kẹo thôi à? – nó nhăn mặt nhìn 2 cây kẹo mút trên tay.
- Thôi được rồi, đi thôi! – Anh đẩy người nó ra cửa, chơi hơn chục trò rồi chứ ít gì, anh đứng nhìn thôi mà cũng mệt lả đây này.
-Í, khoan đã! – Thành ghì người lại khi đã ra gần đến cửa – Chơi trò cuối cùng đi!
- Lại cái gì nữa? – anh chống hông nhìn nó.
-Gắp thú! – nó chỉ tay vào cái máy gắp thú gần đó – Chơi trò này nữa thôi mà! Cậu gắp cho mình con thỏ bông trong đó đi! – chớp chớp mắt năn nỉ. Nó thích con thỏ bông đó lâu lắm rồi nhưng mãi vẫn không gắp được, hôm nay có cao thủ là anh ở đây thì có lẽ con thỏ ấy không thoát được rồi.
-Tôi gắp cho cậu xong thì về ngay nhé! – anh đưa ra điều kiện.
-Uhm, uhm! – Nó mừng rỡ gật đầu lia lịa, 2 tay đẩy đẩy anh về phía cái máy.
Long đứng quan sát hiện trường 1 hồi rồi quay sang nó:
- Là con thỏ này đúng không? – chỉ vào 1 con thỏ mà hồng nằm chỏng queo trong góc.
-Nó đó! – Thành nhìn chăm chăm lấy con thỏ, miệng nở 1 nụ cười vô cùng độc ác – Lần này thì hết thoát nha em!
Long nhìn con thỏ bông lần nữa rồi đưa tay vào túi lấy ra vài đồng xu và bắt đầu nhiệm vụ của mình.
‘Phập’ – 1 phát là dính ngay, con thỏ đã nằm gọn trong cần gắp, chỉ việc mang ra cái hộc nữa thôi.
-Hay quá, Long Hwaiting!!! – Thành nhảy tưng tưng, hai tay quạt quạt cho Long khí thế nhưng:
-A! – anh há hốc miệng nhìn con thỏ rơi trở lại chỗ đống thú.
-Huh ~ - Thành cũng tiếc nuối khựng lại, nhưng rồi nó nhanh chóng mỉm cười – Không sao, làm lại đi! – đẩy đẩy cánh tay Long.
Anh gật đầu rồi lấy đồng tiền khác ra.
-Hwaiting!!! – thỏ tiếp tục cổ vũ.
-A! – 1 lần nữa thất bại. - Không sao! –Cười – Tiếp đi.
Và cứ thế lần 2, lần 3 và lần thứ n.
-Không sao! – lườm – Tiếp đi! –nghiến răng.
Long tiếp tục đưa tay vào túi nhưng:
-Tôi hết tiền xu rồi!
- Để mình xem xem mình còn không? – Thành nhanh nhảu lục lọi trong túi – Í, còn 2 đồng! – cười – Phải gắp cho bằng được đó! – nhìn anh bằng cặp mắt kiên quyết.
-Uhm, anh gật đầu nhưng không có vẻ gì gọi là tự tin, e dè cầm lấy đồng xu từ tay nó.
Và:
- Aish~! – anh gục hẳn đầu lên cái máy tiếc nuối.
-Yah ~ tránh ra coi! – con thỏ lúc này hết kềm chế nổi rồi, nó đẩy phắt anh ra rồi tự tay gắp lấy nhưng thậm chí là còn chưa chạm được vào con thỏ bông nữa là, nó biết là nó không có khiếu này mà. Hết tiền.
- Đi thôi! – Anh lí nhí lên tiếng, ánh mắt e dè nhìn cái mặt đỏ ngầu đầy sát khí.
Nó không đáp mà vùng vằng dặm chân bỏ đi mạch.
- Thành! – anh vội vàng đuổi theo.
- Nè, sao lại giận hả? Tôi có cố ý đâu! – anh nắm tay kéo nó quay phắt lại.
- Con thỏ của tôi mà! – mếu.
- Được rồi, tôi sẽ mua cho cậu con khác chịu không? – anh ân cần nhìn nó dỗ dành, anh cũng không thích thấy nó khóc chút nào.
-KHÔNG THÍCH! CHỈ THÍCH CON ĐÓ THÔI! - Thành gào lên rồi lại quay đi. Lần này thì anh đã lầm, người ta mếu tức là sắp khóc còn Lee Thành mếu tức là sắp hét.
-Aish~ ! – anh thở dài rồi chậm rãi bước sau nó. Đứa con dâu này của Kangin không chỉ dễ thương đáng yêu mà còn rất ư là ương bướng nữa.
|
Thành nằm lăn ra bãi cỏ trong công viên. Hai tay, hai chân dang rộng ra thành hình chữ X, thật là chẳng ý tứ tí nào cả.
- Chỗ này đông người lắm đấy! – anh mím môi cố không bật cười trước cái dáng vẻ ấy rồi ngồi xuống bên cạnh nó.
- Mặc kệ! – nó ngang ngạnh quay phắt mặt đi chỗ khác, tư thế vẫn không thay đổi.
- Nằm phè phỡn như vậy không sợ thú tính của tôi nổi lên à? – anh cười cười nhìn nó.
- Yah ~ cậu muốn làm gì chứ? – Nó vội khép hết lại, 2 tay bắt chéo trước ngực nhìn anh.
- Nằm khép nép vậy có phải tốt hơn không? – Anh bật cười rồi cũng nằm xuống cạnh nó.
2 người nằm cạnh nhau, gần quá. Tim Thành lại đập liên hồi, đôi mắt to tròn len lén đưa lên nhìn gương mặt điển trai bên cạnh. Anh đang nhắm nghiền mắt, làn môi khẽ mỉm cười tận hưởng không khí trong lành.
“Đẹp quá!” – ánh mắt Thành dán chặt vào khuôn mặt anh, dần dần ánh nhìn cũng trở nên mơ màng vì cái mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh, thật cuốn hút.
Chợt lắc đầu nguầy nguậy, Thành nhắm tịt mắt quay đi khi nhận thức được rằng mình đang bị thu hút bởi vẻ đẹp nam tính kia 1 lần nữa.- “Không được, bình tĩnh lại đi thỏ?” – tự trấn an bản thân, Thành đưa mắt lên nhìn bầu trời trong xanh trước mặt, cố không để ý đến anh nữa.
- Hahaha ~ nhìn cái đám mây kia kìa! – Thành bật cười chỉ tay lên đám mây đang lơ lửng trên trời làm anh khẽ mở mắt nhìn theo và rồi – Xấu hoắt! – Nụ cười nó tắt hẳn rồi phán 1 câu làm anh hết sức ngơ ngác, con thỏ này bệnh đến vậy sao?
Anh nhìn chăm chăm lấy nó rồi phì cười quay sang hướng khác, nó thật chẳng giống với những cô gái kia chút nào, rất đặc biệt, nó không giả tạo, không che giấu, ít nhất là đối với anh.
2 người cứ im lặng nằm ngắm trời, mãi đến 1 lúc lâu sau:
- Cậu đã đói chưa? Có muốn ăn…. – Anh quay sang hỏi nó nhưng chợt khựng lại, nó ngủ mất rồi. Mỉm cười, anh chống tay lên nhìn khuôn mặt đáng yêu kia.
Lúc ngủ trông Thành giống hệt 1 thiên thần vậy, đôi mắt khép hờ để lộ hàng mi cong vút, chiếc mũi thanh tao khẽ phập phồng thở những nhịp đều đều, đôi môi đỏ mọng hé mở, lâu lâu lại khẽ chu lên vô cùng dễ thương.
Long đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc mất trật tự trên trán Thành, nhẹ nhàng cúi xuống, anh mỉm cười đặt lên trán nó 1 nụ hôn thật khẽ, tựa như một cơn gió thoáng qua.
Vài ngày sau, bệnh viện Seoul:
- Xin lỗi Sunggie, mình đến trễ! – Ryeowook hối hả chạy vào phòng bệnh của Quý. Mấy ngày nay, ngày nào cũng vậy Đậu luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Rùa, đến từng miếng ăn giấc ngủ. Hai người còn chơi game, trò chuyện với nhau rất ư vui vẻ, nhờ vậy mà bây giờ họ cũng đã hiểu nhau rất nhiều, Wook cũng chẳng còn ác cảm với Rùa nữa, thậm chí là thiện cảm đang dần lấn át nữa cơ.
- Không sao đâu! Kyu, Min với Hae cũng mới ở đây về mà! – Rùa mỉm cười nhìn thiên thần đáng yêu trước mặt mình.
- Uhm! Hôm nay mình có mang cho cậu mấy cuốn truyện tranh mới nè! – Wook lôi trong cặp ra 1 chồng truyện tranh mới toanh đưa cho Rùa.
- Cám ơn Đậu! - Rùa cười tít hết cả mắt lại.
-Mà cậu đã ăn gì chưa? – bé Đậu tròn mắt.
- Chưa nữa! – lắc đầu.
- Vậy để mình xuống canteen mua thức ăn cho cậu! – Ryeowook nhanh nhảu toan chạy đi nhưng chợt bị cánh tay lành lặn của Rùa nắm chặt lại.
- Không cần vội đâu, cậu ngồi nghỉ 1 chút đi! – 1 nụ cười chứa đầy sự quan tâm làm Đậu đậu bất chợt đỏ mặt, rút vội tay lại, Đậu gãi đầu ấp úng:
- Mình không mệt đâu, để mình đi mua cho cậu! – dứt lời Wook chạy vù đi trước khi khuôn mặt nổ tung ra.
- Làm gì mà gấp dữ vậy không biết! – Rùa lầm bầm nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy rồi lại đưa mắt nhìn cái cánh tay bó bột của mình – Aish~ cái tay vô dụng, lúc nãy nắm chặt bằng 2 tay thì Đậu được nghỉ ngơi rồi! – dứt lời, Quý thô bạo nắm cục bột quăng sang bên, phe phẩy cánh tay – Đã vậy còn nóng chết được!
----flashback-------
- Bác sĩ, tôi có bị sao không? – Quý thều thào hỏi vị bác sĩ già đáng kính.giọng nói giống như người đang sắp chết.
- Không sao đâu, chỉ nứt xương đầu gối thôi! – ông chậm rãi lên tiếng.
- Hả? Không bị sao hết à? – nó chợt tỉnh queo, thậm chí là giọng nói còn hơi bị lớn nữa.
- Tôi biết là cậu mừng rồi, nhưng không cần như vậy đâu! – ông tiêm cho Rùa 1 liều thuốc mê.
- Không, bác sĩ à, chắc chắn là tôi còn bị thương chỗ khác mà! – nó nhíu mày khẳng định.
- Tôi là bác sĩ hay cậu là bác sĩ?- ông chống hông nhìn nó.
-Thật là không còn chỗ nào khác sao? – mếu.
- Uhm!
-Vậy bác sĩ bó bột giúp tôi cánh tay luôn đi! Vờ như là nó bị gãy ý! – van xin.
- Tại sao?
- Giúp tôi lần này đi, nó là hạnh phúc cả đời của tôi đó! – nắm tay bác sĩ lắc lắc.
- Vậy có cần bó cổ không? Vờ như là nó bị gãy ý! – ông nhái lại cái câu nói lúc nãy của nó, thật bó tay với tên bệnh nhân này, tí nữa phải đưa đi kiểm tra não thôi.
- Không cần đâu, gãy cổ xí trai lắm! – nó lắc đầu.
-Haizzz! – bác sĩ thở dài không đáp.
- Vậy nha bác sĩ, trông cậy hết vào ông, bác sĩ ~! – nó kêu lên thảm thiết rồi lịm đi vì thuốc mê.
---end flashback----
- Haizzz ~ nhưng cũng may là bác sĩ chịu giúp mình! – nó lại cười, 2 tay đung đưa tập thể dục cho khỏe.
- Sunggie à, cậu muốn….- 1 giọng nói vang lên, Đậu bất chợt quay lại.
- Đậu? – con Rùa hốt hoảng nắm cái cục bột đeo vào nhưng muộn rồi.
-Tay của cậu…? – Wook ngơ ngác nhìn con Rùa đang mếu máo kia. – YAH ~ cậu dám lừa tôi à? – Wook gào lên rồi tức giận bỏ đi.
-Huh ~ Đậu!!! – Rùa nhảy phốc xuống giường rồi cà thọt đuổi theo Đậu.- ĐậU!!!
- Đừng bao giờ nói chuyện với tôi nữa! – Đậu đậu vừa hét vừa bỏ chạy không thèm ngoảnh mặt lại, nước mắt đã trực trào – “Sao lại lừa dối tôi hết lần này đến lần khác vậy chứ?”
- Đậu à ~ ! – Rùa vẫn không bỏ cuộc, nó nhảy lò cò theo 1 cách kịch liệt, chợt ‘Rầm’ – nó ngã nhào ra đất.
- Huh ~ Sunggie!!! – Wook quay phắt lại, con Rùa đang nằm bẹp dí dưới kia. Đậu dẹp hết tự ái, vội chạy lại chỗ nó.
- Cậu không sao chứ? – Wook lo lắng đỡ nó ngồi dậy.
- Đau lắm! – Rùa nhíu mày nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo kia.
- Cậu đau ở đâu nói mình nghe mau! – Wook đưa mắt nhìn khắp người Rùa, nước mắt cứ tự do lăn dài.
Quý chợt đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé Đậu rồi áp lên ngực trái mình:
– Đau ở đây nè! Vì vậy em đừng khóc nữa!
Đậu khựng lại nhìn Rùa hồi lâu rồi lại bật khóc lớn hơn, tay đấm liên tục vào ngực anh:
– Hức ~ Đáng ghét, anh là đồ đáng ghét, hức ~ em muốn ghét anh lắm nhưng sao lại không được vậy nè! Hức ~!
Quý bật cười rồi vòng tay ôm Đậu Đậu vào lòng:
- Không ghét được thì đừng ghét nữa nhé!
- Sao mà cứ lừa người ta hoài vậy hả? – Tay đậu vẫn không ngừng đánh con Rùa tới tấp.
- Ai bảo em không đếm xỉa đến anh làm gì? – Quý siết chặt vòng tay – Xin lỗi em!
Wook thút thít rút sau vào ngực anh, cũng không biết trái tim này đã lệch nhịp vì anh từ khi nào rồi.
Biệt thự EH:
- Nhóc con này nhìn cũng đáng yêu phết! – Lee Sooman cầm tấm hình Tú lên ngắm nghía rồi quăng sang bên, tiếp tục nhìn 1 tấm hình khác – Lee Tuấnjae….Cười tươi quá nhỉ? - miệng lão khẽ vẽ lên 1 nụ cười đê tiện. - Muốn chống đối ta sao, con trai à, con còn non tay lắm!
- END CHAP 20-
|
CHAP 21 Cuối cùng thì hội thao kỉ niệm 50 năm ngày thành lập trường cũng đã đến. Các học sinh kéo nhau đến ngập cả sân trường rộng lớn cùng với các âm thanh ồn ào vang lên ở khắp nơi tạo nên 1 không khí lễ hội đúng nghĩa. - Wow!!! Thích thật đấy! – Thành mắt sáng rực nhìn cảnh tượng xung quanh mình, nó thích nhất là những hoạt động tổ chức ăn chơi thế này đây. – Cá à, lại kia chơi đi! – thỏ quay sang nắm tay Tú lôi đi nhưng: Cánh tay còn lại của bé con chợt bị 1 bàn tay khác nắm lại. - Buông tay vợ tôi ra con thỏ bếu kia! – Tuấn đứng trừng mắt nhìn thỏ, tay kéo mạnh Tú về phía mình mặc cho con thỏ đang vô cùng ngơ ngác. -Huh huh huh ~ cái con khỉ tinh này, trả cá lại đây! – Thành bặm môi nắm tay Tú kéo lại. - Yah, có thả ra không thì bảo? – hắn hặm hực giựt lại. -Cá đi chung với tôi mà! – không chịu nhường. Cứ thế cả 2 tiếp tục lôi qua kéo lại làm người Tú muốn tét ra làm 2 mảnh trong khi cái mặt thì mếu máo nhìn 2 ác nhân kia mà thấy tội nghiệp.
- Hai người thả mình ra đi mà! – Tú khổ sở lên tiếng nhưng 2 đứa kia đang bận lườm nhau đến tóe khói thì còn nghe được cái gì nữa đâu. – THẢ MÌNH RA! – bé con hết chịu nổi đành hét toáng lên, lập tức 2 đứa dừng tay lại, 4 con mắt chíu thẳng vào Tú.
- Tụi mình đi chung cũng được mà! – Tú rút hai tay lại rồi mỉm cười ôm lấy 1 cánh tay của Thành và 1 cánh tay của EunTuấn lôi đi.
-Thỏ/ chồng không muốn như vậy! – 2 đứa nhíu mày đồng thanh và đồng loạt rút tay khỏi tay bé con.
- Sao vậy? – Tú tròn mắt nhìn Thành rồi quay sang nhìn hắn.
- Thỏ ghét hắn/ Chồng ghét nó! – lại đồng thanh.
- Vậy 2 người không muốn đi chung chứ gì? – Tú nhíu mày, phồng má lên nhìn 2 đứa cứng đầu trước mặt.
- Đúng! – tiếp tục đồng thanh.
- Vậy thì mình đi 1 mình! – Tú phụng phịu rồi bước nhanh đi, hai tay đẩy hai người sang hai bên.
-Ơ, khoan đã! – 2 đứa vội níu bé con lại.
- Sao hả? – Tú quay lại nhìn 1 con khỉ và 1 con thỏ vẫn đang lườm nhau đến nổi 4 con mắt muốn rớt ra luôn, rồi bé con bật cười ôm lấy 2 tay họ lần nữa – Thôi mà, đi chung vậy vui mà đúng không?
- Nể cá/ vợ thôi đó! – 2 đứa nói mà Tú đứng giữa có thể nhìn thấy cả các tia lửa xẹt qua xẹt lại trong không trung, nó có thể nướng chín cả 1 con cá mập như bé con đây.
Nhưng rồi cũng phải đồng ý đi chung như vậy thôi, chỉ có điều mặt cả 2 cứ đằng đằng sát khí trong khi bé con thì cứ mỉm cười toe toét.
- Thỏ ơi, Long kìa! – Tú bất chợt vỗ lên vai Thành rồi chỉ tay về phía trước mặt, chỗ Long đang đứng.
- Thì sao? – Thành ấp úng quay đi chỗ khác.
- Gọi cậu ấy đến đi chung luôn nha! – bé con hồn nhiên đưa ra gợi ý mà đâu biết rằng có 1 con thỏ đang len lén mỉm cười thích thú.
Nhưng Tú chưa kịp thay lời muốn nói thì:
- Vợ! – EunTuấn khó chịu đẩy mặt Tú quay về phía mình – Nhìn chồng đây nè, đừng có nhìn ai hết! – hắn nhíu mày ôm lấy mặt bé con, bắt cá phải nhìn thẳng vào mặt hắn, lại bắt đầu ghen khi cá cứ hết nhìn thỏ rồi lại nhìn Tuấn.
- Đau quá Tuấn! – Tú nhăn mặt gỡ tay hắn ra khỏi 2 cái má bầu bĩnh của mình.
-Oh, vợ đau hả, chồng xin lỗi nha! – hắn vội bỏ tay ra rồi nhẹ nhàng xoa xoa 2 cái má đáng yêu ấy.
2 người cứ đứng đó tạo cảnh khiến người ta muốn nổi da gà mà đâu biết rằng bên kia có 1 con thỏ đang vô cùng khó chịu – “Yah, cái con khỉ tinh chết tiệt, muốn làm gì thì cũng phải kín đáo 1 chút chứ, nổi hết da thỏ lên rồi. Bực bội, ít nhất cũng phải để cá gọi Tuấn dùm mình trước đã chứ!”
Nhưng không cần đến cá, ông trời đã giúp nó rồi:
- Chào! – Long đã nhìn thấy họ và hiện tại anh đang đứng trước mặt con thỏ.
- Huh ~ chào…chào cậu! – mặt Thành bỗng dưng đỏ rần lên, tay chân bũn rũn cả ra, môi miệng cũng chỉ mấp mấy được vài tiếng.
-Chào cậu Long!- Tú tít mắt chào hỏi và ngay lập tức:
- Chào! – Tuấn hặm hực nhìn Long trong khi tay đã ôm đầu Tú úp hẳn mặt bé con vào ngực mình.
-Tuấn! – bé con giãy giụa, 2 tay đập liên hồi vào ngực hắn.
- Chồng đã nói gì rồi? Không biết nghe lời gì cả! – Hắn không chỉ bặm chặt môi kiên quyết không chịu thả ra mà còn vòng cái tay còn lại lên ôm cứng ngắt lấy cơ thể bé con.
- Xin lỗi mà! – bé con vẫn vùng vẫy kịch liệt, sắp ngạt thở tới nơi rồi đây.
- Xin lỗi cũng muộn rồi, chồng không thả ra đâu! – hắn bật cười tươi rói bỏ cái tay đang ấn đầu bé con ra rồi đưa xuống dưới siết chặt vòng tay của mình hơn trong khi con cá đang cố đớp không khí trước khi quá muộn. “Tú lợi hại thật, Tuấn đang dần trở về với con người thật của mình rồi đây!” – Long mỉm cười nhìn hai đứa đang vô tư cười đùa mà không hề để ý đến thế giới xung quanh kia, lòng cũng chợt cảm thấy nhẹ nhõm.
|
- Aish~ lại nữa rồi! – Thành nhăn nhó lên tiếng kéo Long dứt khỏi dòng suy nghĩ.
- Đang ganh tị sao? – anh quay sang nhìn nó bật cười.
-Ai mà thèm! – Thỏ bĩu môi nhìn đi hướng khác.
Long bật cười rồi chợt đưa ra trước mặt nó 1 con thỏ bông, hệt như con thỏ trong mấy gắp thú lần trước.
- Cái này….- Thành ngơ ngác nhìn anh.
- Tôi đã quay lại đó để thử lại lần nữa! Tặng cậu! – anh mỉm cười nhìn nó, sao mà có thể ân cần đến vậy chứ, không cần ganh tị với mấy đứa kia nữa rồi.
- Cám ơn cậu! – Thành hớn hở cầm lấy ôm chặt vào lòng, thỏ cảm động đến sắp khóc rồi đây – “Long, sao mà cậu đáng yêu quá vậy hả?” 4 người ung dung đi dạo khắp các gian hàng trong trường. EunTuấn nắm chặt tay Tú kéo đi phía trước, Long và Thành thì chậm rãi đi sau. Nhìn họ bây giờ hệt như đang hẹn hò đôi vậy - Bé con à, xem chồng gom quà cho vợ này! – EunTuấn nhếch mép tự tin rồi kéo Tú tiến thẳng đến gian hàng ném banh.
- Xin chào quý….- Đông và Hải đồng loạt ngẩng đầu lên nhưng – AAAAAAAAA~ - hai người hét toáng lên khi bắt gặp bản mặt của hắn.
-Làm ăn kiểu gì mà la làng vậy? – Hắn nhíu mày nhìn 2 con người trước mặt, khó chịu đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai vừa bị tổn thương. – Trò này sao đây? – hỏi cộc lốc.
- Ném…ném ngã cái chồng lon kia sẽ được 1 con thú bông! – Đông sợ sệt đáp.
Không bận tâm đến 2 đứa chủ gian hàng nữa, hắn đưa mắt lên nhìn cái chồng lon ở khá xa rồi quay sang Tú:
- Xem chồng này! – hắn mỉm cười nhỏ nhẹ, thái độ khác hẳn lúc nói chuyện với người khác.
-Uhm, Tuấn cố lên! – Tú mỉm cười vỗ tay cổ vũ.
-A thì ra EunTuấn hẹn hò với Tú chứ không phải….– Hải bất chợt thốt lên nhưng rồi vội vàng dùng tay bịt chặt miệng khi bắt gặp cái lườm của hắn.
-Đưa bóng đây! – mặt hầm hầm ra lệnh, tay thì trả tiền rất sòng phẳng.
Hải vội lấy bóng đưa cho hắn. Cầm lấy rồi nhắm vào mục tiêu. ‘BOONG’ – hắn dễ dàng cho chồng lon kia ngã ập xuống đất.
-Tuấn giỏi quá! – Tú vỗ tay bôm bốp, bé con nhảy cẫng lên mừng rỡ trong khi hắn thì thỏa sức vênh mặt, nhếch mép 1 cái đầy kiêu ngạo.
-Quà…quà của cậu đây! Chúc mừng! – Đông bẽn lẽn đưa con thú bông cho hắn.
- Mo? Cái này là thú bông ấy à? – hắn nhíu mày cầm con khỉ bông nhỏ bằng ngón tay cái lên săm soi.
- Uhm, nó là thú, làm bằng bông, là thú bông! – Hải thật thà gật gù.
- Yah, dám lừa anh mày hả? – hắn bỗng dưng nổi điên lên túm lấy cổ áo Hải.
- Tuấn à! – bé con níu vội tay hắn lại – Có gì từ từ nói mà!
-Đúng đó Tuấn à, nghe tụi mình giải thích đi! – Đông cũng hối hả năn nỉ hắn thả Hải bé bỏng ra.
Đưa mắt nhìn bé con 1 cái, hắn hất Hải ra.
- Tụi mình chỉ kinh doanh nhỏ thôi mà, cậu thông cảm nha! Quà chỉ có 2 con thú bông thế này dành cho 2 người nào chiến thắng thôi. Làm vậy thì mới có lời! – Đông vội vàng giải thích.
Hắn không đáp mà quay sang lườm 2 đứa với đôi mắt vô cùng đáng sợ.
- Thông cảm cho cậu ấy đi mà Tuấn! – Tú lay lay tay hắn rồi bé con cầm lấy con khỉ đang bị nắm chặt kia mỉm cười – Con khỉ bông này đẹp mà!
- Em thích nó không? – đưa mắt nhìn Tú, mặt vẩn còn hầm hầm.
-Thích, dễ thương lắm nè! – bé con cười tít mắt đưa con khỉ lên trước mặt hắn.
-Vậy thì tặng vợ đó! – hắn mỉm cười nhẹ, tay đưa lên nhéo má Tú 1 cái. Lợi dụng.
-Cám ơn cậu! – Tú mỉm cười rồi lại ngắm nghía con khỉ bông.
Hai người kia thế là thở phào nhưng:
- Lúc nãy bảo là có 2 con đúng không? – hắn bất chợt quay sang lăm le.
- Uhm! – gật.
- Là 1 đôi?
- Không, 2 con riêng biệt mà! – lắc đầu.
-Đưa đây! – chìa tay ra trước mặt 2 đứa nó.
- Cái đó dành cho người thắng cuộc lần sau mà! – mếu.
-Có đưa không thì bảo? – hắn thô bạo đập tay xuống bàn, đôi mắt trừng lên đáng sợ.
- Hức ~ cái này là con cá, cái kia là con khỉ mà đôi nổi gì không biết! – Hải thút thít cầm con cá bông cũng nhỏ như con khỉ lúc nãy đưa cho hắn.
- Lấy luôn con này, tha cho các cậu! – Hắn nhếch mép giựt lấy con cá.
- OAAA, đồ bóc lột! – 2 đứa ôm nhau khóc nức nở.
- Nín! – hắn quay lại bặm môi hăm dọa 1 cái làm 2 đứa nín bặt, rồi quay sang nắm tay bé con kéo đi.
|
- Haizzz ~ tội nghiệp 2 đứa quá! – Thành nãy giờ đứng chứng kiến mà trong lòng vô cùng hả hê. Gì chứ con thỏ này nó thù dai không ai sánh bằng. Nó chậc lưỡi lắc đầu rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
- Định ủng hộ các cậu mà hình như hết quà rồi nhỉ? – Long cũng bước lên “an ủi” vài câu rồi cũng bỏ đi.
Sau khi 4 con người dã man kia đi khuất:
-OAAAAAAAA~ - hai đứa lại ôm nhau gào lên, đụng đến mấy người đó thật là khổ.
- Tuấn cho mình con cá đó đi! – Tú phụng phịu năn nỉ hắn trao đổi 2 con thú bông.
- Không, vợ giữ con khỉ đó là được rồi, chồng giữ con cá! – hắn lắc đầu kiên quyết.
- Con cá dễ thương hơn mà! – mếu.
- Đừng có mà nhõng nhẽo, chồng nói không cho là không cho! – hắn bặm môi nhéo mũi bé con.
- Không thèm! – Tú nhăn nhó quẹt quẹt mũi rồi bĩu môi nói.
- Không thèm thì thôi! – hắn cười cười nhét con cá vào túi, tay còn lại lại đưa lên nựng má bé con, hắn cố tình để bé con giữ con khỉ đó, xem như là lúc nào cũng có hắn bên cạnh vậy.
- Tuấn, Tú, có muốn ăn tokbokki không? – Tiếng của Long chợt vang lên phá tan không khí “máu lửa” của 2 vợ chồng. Máu là máu dê của hắn còn lửa là lửa của Tú, bé con đang giận lắm đây.
- Có! – Tú nhanh nhảu đáp rồi hớn hở chạy lại chỗ Long và Thành.
- Ơ nè ~ ! – bị bỏ rơi, hắn hơi hặm hực 1 chút nhưng rồi cũng phải chạy theo giữ vợ thôi.
- Cho 4 phần tokbokki! – Thành hớn hở gọi lớn.
- Có ngay! – “ông chủ” vội vàng quay lại tiếp đón.
-Quý! – 3 người (trừ Tuấn) tròn mắt đồng thanh nhìn con Rùa trước mặt.
- Thôi đừng ăn nữa, nguy hiểm lắm! – Long vội vàng lùa mọi người đi, anh đã từng nếm trải hương vị các món ăn mà Đậu từng trổ tài, thực sự rất khó quên.
-Ây ây ~ đừng đi chứ! Không phải mình làm đâu mà! – Đậu vội níu kéo khách hàng.
- Ờ… đúng rồi, ai đang đứng nấu đằng kia kìa! – Thành chỉ tay về phía cái gian bếp nhỏ.
- Các cậu sẽ bất ngờ lắm đây! – Quý nheo mắt nói rồi – Baby à, xong chưa? – quay vào trong gọi lớn.
‘Ọe’ – có 3 người nôn mửa ngay sau khi nghe cái cách gọi ớn lạnh đó, chỉ trừ 1 người, là hắn – “Hay!” – hắn khoanh tay, nhếch mép ra vẻ vô cùng bình thản.
- Có rồi đây ạ! – “bà chủ” mỉm cười bưng thức ăn ra.
-Đậu! – lặp lại cảnh tượng khi nãy.
- Chào các cậu, mình đến giúp anh Quý! – Đậu tươi cười chào hỏi.
- À, anh Sunggie giỏi quá~! – Thành gật gù dài giọng bắt chước Đậu trong khi mấy đứa kia cứ đứng che miệng cười khúc khích.
- Hihi ~ cũng bình thường thôi mà! – Quý cười tít mắt, choàng tay sang khoác vai Đậu kéo vào lòng. Cái cặp đôi “hoàn hảo” này xem như đã yên bề gia thất rồi - Tại sao bọn mình không mở gian hàng nào để kiếm tiền nhỉ, ngốc thật! – Thành chép miệng tiếc nuối khi thấy các gian hàng có vẻ làm ăn khấm khá.
- Uhm, biết vậy thì đã chuẩn bị rồi! – Tú cũng gật đầu đồng tình.
- Không được, thỏ không tin là mình chịu bó tay trước món lợi đáng kể này đâu! – Thành nhắm mắt suy nghĩ.
Vừa lúc đó:
- Nước đây! – Long và Tuấn quay trở lại với mấy lon nước trên tay.
-AAA ~ ! Thành mở bừng mắt hét lên làm cả bọn giật bắn người.
-Cái gì vậy thỏ bếu? – Tuấn nhíu mày nhìn nó.
- Cá à! – Thành lơ con khỉ sang bên rồi ghé sát tai Tú thì thầm chuyện mờ ám.
- Được không? – Tú nhìn thỏ nghi ngờ.
- Chắc chắn là ok mà! – thỏ khẳng định chắc nịch – Cá mau nói với khỉ tinh đi! – nó đẩy đẩy tay cá vì chỉ có cá mới có thể thuyết phục được hắn thôi.
-Uhm…!- Tú e dè gật đầu rồi đứng lên nhìn EunTuấn trước con mắt ngơ ngác của hắn.
- Chuyện gì vậy vợ?
- Bọn mình…- gãi đầu ấp úng – Bọn mình muốn mở 1 gian hàng cần có cậu giúp đỡ….
-Ok, được rồi, chỉ cần vợ thích là được! – hắn không đợi Tú nói hết câu mà đã vội gật đầu đồng ý, đúng là chiều vợ thái quá.
- Thật sao? – thỏ và cá mắt sáng rực lên – Cả Tuấn nữa nhé! – Thành quay phắt sang Long nảy giờ đang đứng thở phào nhẹ nhõm vì không nghe đến tên mình trong đó, gì chứ do con thỏ bày ra thì chẳng có gì là tốt đẹp cả.
- Tôi…tôi á? – há hốc.
- Uhm, EunTuấn đã đồng ý không lẽ cậu lại từ chối! – con thỏ chớp chớp mắt.
- Không đâu, Jo thiếu gia rất là tốt bụng mà! – Tuấn nhảy vào trả lời thay anh, hễ vợ hắn cần thì bất cứ ai cũng phải đáp ứng. – Đúng không Jo thiếu gia?
-Uhm …..thôi được rồi! – Anh miễn cưỡng gật đầu mặc dù không biết là chuyện gì.
- Hay quá! – cá thỏ lại nhảy lên mừng rỡ rồi loay hoay lôi giấy ra vẽ vẽ mấy cái chữ để trang trí cho gian hàng của mình.
- Xong rồi! – Tú mỉm cười phủi tay sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng:
- Nhưng thỏ vẫn còn thấy thiếu cái gì đó! – cắn môi suy nghĩ.
- Là cái gì? – cá tròn mắt nhìn thỏ.
-Không biết! – thỏ nhíu mày quay nhìn 2 thằng “chồng” vô tích sự đang ngồi chễm chệ ngắm cảnh đằng kia.
Bỗng:
-Tú!
- Anh Mỹ! – Tú quay phắt lại rồi nở nụ cười tươi rói khi gặp người quen trong khi Tuấn cũng đã vội nhào đến bên cạnh bé con.
- Sáng giờ mới gặp được em đấy! Đang làm gì vậy?- Mỹ mỉm cười nói với Tú, bỏ mặc con khỉ già kia, cả 2 đã đối đầu ra mặt rồi đây.
Nhưng Tú chưa kịp đáp thì:
-AAAAAAA ~ - Con thỏ lại hét lên.
- Gì vậy thỏ? – bé con ngơ ngác nhìn con thỏ quái dị.
-Cá à, phải có thêm Mỹ nữa thì mới đủ! Tam đại hotboy mà! – Thỏ nhìn Cá gợi ý chuyện lúc nãy.
- À, cá hiểu rồi! – Tú gật gù, lần này có vẻ thông mình đây.
- Có chuyện gì sao Tú?
- Bọn em đang chuẩn bị mở 1 gian hàng, anh có thể giúp bọn em 1 tay không? – Tú chậm rãi nói, hi vọng anh sẽ đồng ý.
- Vợ à, có chồng rồi còn chưa đủ sao? – Tuấn nhíu mày nhìn bé con, cố ý nhấn mạnh mấy chữ vợ, chồng cho Mỹ nghe.
- Uhm, anh sẽ giúp em! – Mỹ mỉm cười gật đầu nhưng mắt thì nhìn chăm chăm lấy Tuấn – “Trẻ con thật!”
-HAHAHA ~ Vậy là OK rồi! – Thành bật cười lớn tiếng.
- Nhưng mà mấy em tính làm cái gì vậy? – Mỹ tròn mắt nhìn con thỏ, anh thấy hơi lạnh sống lưng rồi.
- Bọn em sẽ mở…1 gian hàng… - Thành đưa ánh mắt đểu cán nhìn 3 chàng hotboy nai tơ kia - …chụp ảnh. Các anh sẽ làm người mẫu để câu khách, Muahahaha!!!
-MO? – 3 người đồng thanh, dường như đang thi xem mắt ai to hơn thì phải, ai cũng banh ra hết cỡ.
- Yah, mơ đi nhé! – EunTuấn nhíu mày, hất tay từ chối.
- Yah, khỉ tinh, lúc nãy cậu đã hứa rồi mà! – Thành chống hông, chu mỏ lên nhìn con khỉ khó chịu.
- Lúc nãy là do tôi chưa biết đó là cái gì? – hắn bắt đầu cãi bướng.
- Tuấn!!! – Tú bắt đầu giở chiêu thức lúc nãy Thành đã chỉ để đề phòng bất trắc ra, đôi mắt rưng rưng, bé con níu tay áo hắn mà giựt giựt.
- Aish ~! – tất nhiên là không thể cưỡng lại được rồi, hắn nhăn nhó quay đi chỗ khác – Cho dù tôi đồng ý thì 2 người kia cũng chưa chắc đâu!
- Không, anh đồng ý, cũng lâu rồi 3 chúng ta chưa chơi chung với nhau như vậy mà! – Mỹ lên tiếng phản bác ý kiến của hắn.
- Đó thấy chưa! – Thành bật cười rồi quay sang Long, chớp chớp mắt – Còn cậu thì sao hả Tuấn?
- Uhm được rồi, dù gì thì cũng đã hứa rồi mà! – anh hùng này cũng không thể cưỡng lại cái chớp mắt ngây thơ của con thỏ.
- 2 người…- EunTuấn quay phắt lại nhìn hai người bọn họ mà tức đến nói không nên lời và đành phải chấp nhận số phận thôi.
|