My All Is In You
|
|
- Chụp hình với hotboy, 2000 won 1 tấm đây! – Thành lớn tiếng rao và ngay lập tức các học sinh trong trường đã vây lấy kín cả cái gian hàng èo uột được dựng tạm bợ này.
- Mọi người thích ai thì xếp hàng ở chỗ đó nhé! – Tú cũng tươi cười đón tiếp khách nồng nhiệt.
Tất cả làm theo hướng dẫn của Cá và thỏ, họ chạy lăng xăng xếp hàng nhưng không ai dám đứng trước chỗ hắn cả, vì mới vừa lon ton bước tới thì đã nhận được ngay ánh nhìn chết chóc từ hắn. Thành ra 2 bên kia làm ăn khá tốt, chỉ có mỗi bên này là ế ẩm.
- TUấN!!! – 1 con voi, à không 1 nữ sinh khổng lồ bất chợt nhào đến bất chấp hắn có lườm liếc hăm dọa cỡ nào chăng nữa, ôm chầm lấy hắn làm hắn hiểu được thế nào là tắt đường hô hấp cấp. – Nè, chụp đi, chụp đi!
- Buông ra! – hắn thô bạo gỡ tay cô ta ra nhưng vô ích trong khi bé con thì cứ khúc khích cười, tay liên tục bấm chiếc máy ảnh mới mượn của trường.
-AAAAAA ~! – cô ta cầm mấy tấm hình rồi hớn hở chạy đi bỏ lại EunTuấn thân tàn ma dại đang đứng hặm hực nhìn bé con.
- Cậu không sao chứ? – Tú mím môi cố nhịn cười.
- Em thử để cho cô ta ôm đi thì biết! – hắn nhíu mày đáp, thật là bực bội, không hiểu sao 2 người bên kia lại có thể mỉm cười tươi rói như vậy chứ, chắc nãy giờ họ cũng đã chụp chung với hơn 1000 người rồi không ít.
- Cố gắng lên đi, mình sang giúp thỏ! – Tú vỗ vai hắn an ủi rồi toan chạy đi nhưng:
- Tôi muốn chụp với Tuấn 1 tấm! – 1 giọng nói cất lên, cả 2 quay phắt lại.
- Vân! – đồng thanh.
- Có được không? - ả nhìn Tú hỏi tiếp vấn đề ả vừa nói.
- Được…được chứ! – bé con gật đầu, nụ cười trên môi tắt hẳn, sao tự nhiên lại thấy buồn buồn thế không biết.
Ả nhếch mép rồi bước lại gần ôm lấy cánh tay Tuấn tạo dáng thân mật, không quên ném cho bé con 1 cái nhìn đầy khiêu khích làm bé con không thể bấm máy mà cứ phải cúi mặt xuống để giấu đi cái cảm giác khó chịu trong lòng.
- Chụp nhanh đi chứ! - ả thúc giục.
Bé con ngẩng lên, mím môi chuẩn bị bấm máy nhưng hắn đã nhanh chóng rút tay ra:
- Tôi từ chối! – hắn lạnh lùng lên tiếng.
- Tại sao? - ả hụt hẫng ngước lên nhìn hắn.
- Tại vì vợ tôi không thích! – hắn đáp mà mắt cứ nhìn chăm chăm lấy bé con lúc này cũng đang nhìn hắn, miệng lại dãn ra thành 1 nụ cười mỉm nhẹ nhàng.
- Vậy các người bày hàng ra làm cái giống gì! Mau dẹp đi là vừa! - ả khó chịu gắt lên.
-Đó là chuyện của chúng tôi! Không thích thì mời đi cho! – hắn nhún vai đáp tỉnh bơ làm ả tức tối, dặm chân dặm cẳng bỏ đi.
Sau khi ả đi khuất, hắn mới bước lại gần bé con
- Bắt quả tang vợ ghen nha! – mỉm cười nham nhở.
- Ghen gì chứ! Mình đi giúp thỏ đây! – Tú đỏ mặt vội chạy đi sang bên chỗ Thành, không hiểu sao mình lại hành xử như vậy, có thật là đang ghen không?
Hắn mỉm cười thích thú nhìn theo bé con và bây giờ lại được thong dong ngồi uống trà rồi, chắc không có ai dám lại gần hắn nữa đâu.
Mãi đến xế chiều thì gian hàng của họ mới hết khách. Thành và Tú háo hức ngồi đếm tiền trong khi 3 chàng hotboy đã mệt lã. Cũng như thường lệ, Mỹ và Long lao động tay chân nhưng còn hắn thì lao động trí óc.
- Tiền này đủ cho tụi mình ăn kem với bánh cả tháng luôn đó cá! – Thành khúc khích cười.
- Uhm! – bé con cũng gật gù thích thú.
- Chia đi chứ!- Tuấn ngồi ung dung quạt quạt cất tiếng nói.
- Chia cái đầu cậu, cậu có làm gì không mà đòi chia! – Thành hất mặt đáp.
- Vậy thì cũng chia cho 2 người này nè! – Hắn chỉ chỉ sang chỗ Long và Mỹ.
- Họ giàu rồi, không cần đâu! – Thành tiếp tục cúi xuống đếm tiền trong khi 2 người mới được nhắc tới không cam tâm tí nào, ít nhất cũng phải đãi 1 ly nước chứ.
- Ờ, giữ đi mà ăn cho ngập mặt! – EunTuấn phán thêm 1 câu vô duyên hết sức.
“ Mời các đội thi 2 người 3 chân cử đại diện về tiền sảnh trường để bốc thăm đường đua!” – Tiếng loa thông báo vang lên làm cuộc trò chuyện bị ngắt quãng.
- Đến giờ rồi, thôi anh phải về xem bên ban tổ chức thế nào đã, mấy đứa có tham gia mà phải không, có muốn đi chung không? – Mỹ đứng lên nhìn EunTuấn và Long.
- Uhm, lên bốc thăm nữa! Các cậu ngồi đây chờ nhé! – Long cũng đứng lên, không quên tạm biệt thỏ và cá. Người lịch sự.
- Tuấn cũng đi luôn đi! – Tú nhìn Tuấn yêu cầu, bắt đầu biết đày chồng rồi đây.
- Uhm! Vợ ở lại chơi với thỏ bếu nhé, chồng đi rồi về ngay! – hắn gật gù nói mà không biết có 1 người đang vô cùng khó chịu, cả ngày hôm nay rồi cứ vợ vợ chồng chồng, lúc đầu anh cũng chỉ nghĩ là hắn muốn chọc tức anh thôi nhưng sao bé con lại chẳng phản đối gì cả thế này.
Thế rồi cả 3 bỏ đi.
- Cá à, giữ tiền nha, thỏ đi toilet 1 chút! – Thành dúi tiền vào tay Tú rồi chạy đi, gấp lắm rồi.
Bây giờ chỉ con mỗi Tú đang ngồi lại đây, bé con đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cũng khá là vắng, mọi người chắc đã đổ về sân trước hết rồi.
- Chào cháu! – bất chợt 1 giọng nói cất lên.
Tú quay phắt lại rồi vội vàng đứng lên cúi đầu:
- Dạ chào bác, bác là……..
- Ta là appa của Tuấn! – lão ta tháo chiếc kính đen trên mặt xuống.
- Appa của Tuấn? – bé con bắt đầu cảm thấy hơi sợ vì những lời kể trước đây của Tuấn nhưng vẫn cố không tỏ ra mặt – Tuấn mới đi rồi ạ, bác chờ 1 chút, cậu ấy sẽ quay lại ngay thôi!
- Ta muốn nói chuyện với cháu 1 chút! – lão mỉm cười ra vẻ nhân hậu lắm.
- Với cháu ạ? – bé con tròn mắt nhìn lão.
- Uhm, hình như cháu rất thân với Tuấn nhà bác thì phải? – lão bắt đầu tiến lại gần người bé con.
- Dạ……..chúng cháu là bạn thân ạ! – bé con thật thà đáp nhưng người thì hơi lùi lại.
- Tuấn nhà bác có 1 đứa bạn thân như cháu thật là diễm phúc lớn cho nó quá! – lão nhếch mép – Cháu dễ thương thế này mà! – Bàn tay lão bất chợt đưa lên vuốt nhẹ má bé con.
- Huh~ bác… - Tú bắt đầu run lẩy bẩy, bé con vội lùi người ra xa lão ta nhưng lão thì cứ mỉm cười nham nhở tiến sát lại người bé.
- Bác sao nào, nhóc xinh đẹp!!!
- END CHAP 21-
|
CHAP 22
- Huh~ bác… - Tú bắt đầu run lẩy bẩy, bé con vội lùi người ra xa lão ta nhưng lão thì cứ mỉm cười nham nhở tiến sát lại người bé, những cử chỉ thật giống với lần đầu hắn gặp bé, quả là hai cha con.
- Bác sao nào, nhóc xinh đẹp!!! – bàn tay lão đưa ra ôm nhanh lấy eo Tú kéo sát lại người mình mặc cho bé con đang ra sức đẩy lão ra.
- Đừng mà! – bé con bật khóc nức nở, cả người vùng vẫy kịch liệt, 2 tay đẩy mạnh ngực lão ra để cái đôi môi dơ bẩn kia không thể chạm vào vùng da mịn màng quyến rũ trên cổ bé.
- LEE SO MAN! ( Ba Tuấn Au quên tên rồi xl độc giả nhe)
Lão và bé con đồng loạt hướng mắt về phía phát ra tiếng gọi. Là Tuấn, hắn đang chạy lại phía họ. Lão thở hắt đầy tiếc nuối rồi bỏ eo Tú ra, bé con hoang mang chạy vội lại phía Tuấn.
-Tuấn! – bé con rưng rưng gọi, hai tay siết chặt tay áo hắn sợ sệt.
- ÔNG ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ? – hắn lớn tiếng nói với lão trong khi tay thì kéo vội tay bé con đẩy ra sau lưng mình.
Tú lúc này vẫn còn run cầm cập, bé con nắm lấy áo hắn chặt cứng, mặt úp hẳn vào tấm lưng vững trãi phía trước.
- Ta chỉ muốn chào hỏi bạn của con một chút thôi mà! – lão nhếch mép nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của hắn, lần đầu tiên hắn mới thấy con trai của mình như vậy.
- Ông….! – hắn tức giận toan lao về phía lão nhưng lại thôi. - Đến chỗ khác nói chuyện đi! – gằng giọng yêu cầu lão đi đến 1 nơi khác, hắn không muốn lão ta ở gần bé con thêm 1 giây phút nào nữa cũng như không muốn làm bé con phải sợ.
- Được thôi, ta chiều ý con! – lão gật gù rồi quay lưng bỏ đi trước.
Hắn đứng nhìn theo cho tới khi lão khuất bóng hẳn thì liền quay phắt lại nắm lấy 2 bên vai của bé con:
- Bé con, em không sao chứ? – hắn lo lắng nhìn khuôn mặt đã đẫm nước của bé con.
- Hức ~ Tuấn à, bác ấy……! – Tú giương đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn, hai tay nắm chặt vạt áo để không còn phải run lên nữa.
- Không sao nữa rồi, có anh ở đây, đừng sợ! – trái tim hắn lại nhói lên lần nữa, hai tay gấp gáp đưa lên lau nhẹ nước mắt cho Tú rồi vòng tay ôm chặt bé vào lòng. Nếu như hắn không đột nhiên có linh cảm không tốt và quay lại thì bé con sẽ ra sao đây? Hắn bắt đầu thấy sợ rồi.
Hắn cứ đứng đó ôm chặt bé con 1 hồi lâu, đợi khi tiếng nấc của bé không còn nữa thì mới nhẹ nhàng nới lỏng vòng tay:
- Hết sợ chưa? – mỉm cười âu yếm.
Gật gật.
- Vậy mình ra sân trước nhé! – hắn nhướn mày nhìn bé con, ra đó đông người sẽ an toàn hơn.
- Không được, thỏ đang đi toilet mà, chắc là sắp ra rồi, phải đợi chứ! – bé con lắc đầu.
- Uhm. Vậy thôi bây giờ bé con đứng đây đợi anh nhé, anh đi rồi sẽ về ngay! – hắn đưa tay miết nhẹ cái má bầu bĩnh của bé.
- Không mà, Tuấn đừng đi! – Tú lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt lại rưng rưng, 2 tay thì siết chặt lấy phần áo 2 bên eo hắn.
- Sao vậy? Không nỡ xa chồng sao? – Hắn bật cười trêu chọc bé con nhưng trong lòng lại thấp thỏm điều gì đó không yên.
- Mình sợ mà, Tuấn ở lại đây đi mà! – Tú ngước mắt lên nhìn hắn, hai tay giựt giựt cái áo năn nỉ.
- Vợ ngoan đi, ông ta không quay lại đây nữa đâu, vợ ngồi đây chờ chồng 1 chút thôi mà! – hắn trấn an bé con cũng là tự trấn an mình, có lẽ lão già đó chỉ muốn hâm dọa hắn 1 chút thôi.
- Vậy Tuấn đi nhanh nhé! – bé con buông người hắn ra.
-Uhm, chút nữa thỏ bếu ra thì 2 người ra sân trước luôn đi nhé, không cần đợi anh đâu, biết không? – hắn vuốt tóc Tú lần nữa rồi chạy đi, phải nói chuyện với lão già đó thật rõ ràng mới được.
- Uhm, Tuấn về nhanh nhé! – bé con nói với theo hắn, trong lòng cũng chẳng yên ổn tí nào.
|
Sân thượng:
- Thật ra thì ông muốn cái gì đây? – hắn gằng giọng nhìn cái mặt đểu giả của lão già Lee So Man.
- Con không biết thật sao con trai? – lão nhíu mày, nhếch mép.
- Ông muốn tôi cưới con người nhựa Tiffany à? – hắn nhìn ông bằng đôi mắt vô cảm, đôi môi khẽ nhếch lên 1 nụ cười cay đắng, đây thực sự là appa của hắn sao? Hổ dữ không ăn thịt con? Nực cười.
- Cái đó thì không cần nữa, bây giờ mày có quỳ gối năn nỉ thì Tiff cũng sẽ không chấp nhận đâu con ạ! – lão nhún vai.
- Vậy thì ông còn muốn gì nữa?
- Con thích nhóc con đó sao? Thật là khéo chọn. Thơm ngon phết ấy chứ! – lão liếm mép và bắt đầu cười cợt nham nhở.
- ÔNG MÀ DÁM ĐỤNG ĐẾN BÉ CON THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI! – hắn túm lấy cổ áo lão gào lên, nghe lão nhắc tới bé con làm hắn thực sự rất sợ, sợ rằng bé con sẽ xảy ra chuyện và hắn thì chẳng thể làm được gì. Điều đó làm lí trí của hắn bỗng dưng biến mất, chút lòng tôn kính còn xót lại dành cho lão cũng không còn.
- Mày mà dám đụng đến tao thì cũng đừng trách! – lão gằng giọng lườm ngược lại hắn.
“Appa, người mà tôi đã từng gọi là appa đây sao?” - Hắn nhìn chăm chăm lấy lão ta 1 lúc nữa rồi thả tay ra.
- Nhóc con đó còn ngây thơ quá, không hợp với sở thích của appa đâu! – lão nhếch mép chỉnh lại quần áo, rồi bỗng dưng đanh mặt lại – Nhưng nếu mày chọc giận appa thì không chắc nó sẽ an toàn đâu. Từ nay tốt nhất cứ sống sa đọa như trước kia đi, khi nào ta tìm được 1 tiểu thư xứng tầm khác thì yên phận mà làm đám cưới!
- Ông nghĩ tôi sẽ nghe lời ông sao? – hắn nhếch mép rồi quay lưng bỏ đi.
- Được thôi, cứ làm những gì mày muốn, nhưng hãy nhớ là những việc làm của mày đều sẽ không thoát khỏi mắt tao đâu!
Hắn vẫn cứ thế bước đi nhưng từng chữ một từ miệng lão phát ra đều lọt vào tai hắn không xót chữ nào, nó như những nhát dao sắc lẽm cứa vào tim hắn vậy. Hắn thực sự không muốn quay lại cuộc sống trước khi gặp bé.
Cùng lúc đó, Tú vẫn đang ngồi chờ hắn, lo lắng, sợ hãi…những cảm xúc không hiểu từ đâu xuất hiện.
- Tú! – 1 tiếng gọi vang lên từ phía sau lưng bé.
- Vân? – Tú quay lại rồi tròn mắt nhìn ả.
- Sao lại ngồi đây 1 mình vậy? - ả ngồi xuống cạnh Tú, trên tay cầm 1 ly nước gì đó, mỉm cười ra vẻ rất thân thiện.
- Mình…mình đợi bạn! – Tú cúi mặt ấp úng, không dám nói với ả là bé đang đợi hắn.
-Tuấn sao? - ả nghiêng đầu nhìn bé.
- Mình…! – Tú ngẩng mặt lên nhưng vẫn không dám xác nhận sự thật.
- Không sao đâu, tôi và Tuấn đã chia tay rồi mà! - ả nhếch mép nhìn ra phía trước, giọng điệu có hơi cay đắng.
Tú mím môi nhìn ả, bé con không biết nói gì cả, cảm giác như chính bản thân đã làm cho người ta phải buồn đến vậy.
- Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi hết yêu anh ấy đâu nhé! - ả nở 1 nụ cười tươi tắn quay lại nhìn bé– Vì vậy tôi không muốn nhìn thấy anh ấy mất mặt, đã lâu rồi anh ấy không tham gia các hoạt động như thế này, do đó nhất định 2 người phải giành chiến thắng cho bằng được.
-Mình biết rồi! – bé con gật gù.
- Tuấn thì không có gì để nói nhưng còn cậu…tôi không thể tin tưởng được, mau uống cái này đi! - ả chìa ly nước ra trước mặt bé.
- Là cái gì vậy? – bé con đưa mắt nhìn cái ly nước màu cam, chắc là nước cam ấy, hơi e dè 1 chút.
- Nước tăng lực, uống vào sẽ tập trung tinh thần hơn! – 1 lời nói vô cùng ngu ngốc được thoát ra khỏi miệng ả.
Vậy mà có người tin mới đau chứ:
- Mình phải uống thật sao? – đưa đôi mắt ngây thơ nhìn ả.
-Tất nhiên, bắt buộc cậu phải thắng đấy! - ả dúi cái ly nước vào tay bé con.
Lưỡng lự 1 hồi, Tú cũng nhắm mắt đưa lên miệng uống, nhưng có phải là tăng lực gì đâu chứ, chỉ là nước cam thôi mà.
- Cám ơn cậu! – Tú lịch sự.
- Không có gì, tôi đi đây! – 1 nụ cười dịu dàng hiện trên môi ả nhưng sau vài giây thì nó lại trở thành 1 cái nhếch mép đáng sợ.
Ả vừa mới quay lưng đi được 1 đoạn ngắn thì Thành cũng vừa chạy ra.
- Ai vậy cá? – thỏ nhìn theo cái dáng ỏng ẹo của ả mà buồn nôn.
- Là Vân đấy! Mà thỏ làm gì lâu quá vậy? – Tú trả lời 1 cách qua loa rồi quay sang nhìn thỏ.
- Không biết sao tự nhiên lại đau bụng nữa, nhưng bây giờ thì khỏe rồi! – Thành xoa bụng mỉm cười.
- Uhm mà thỏ à, Tuấn đi gặp appa của cậu ấy rồi, mình lo quá! – Tú nắm lấy 2 bàn tay thỏ, gương mặt lo lắng thấy rõ.
- Gặp appa thì có gì phải lo chứ? – Thành tròn mắt hỏi ngược lại Tú.
- Nhưng appa của cậu ấy…..- Tú ấp úng.
- Thôi cá đừng lo quá, dù ông ta có ra sao thì họ cũng là cha con mà! – Thành mỉm cười xoa đầu con cá an ủi.
- Uhm! – Bé con nhíu mày gật đầu, cứ tin thỏ vậy, họ là cha con mà.
- Bây giờ mình ra sân trước đi nhé, sắp đến giờ thi rồi! – Thành tươi cười kéo tay Tú đi.
- Uhm! – bé con cũng mỉm cười gật đầu cái rụp.
|
- 2 bạn ở đây bận việc đột xuất, 2 đứa vào thế đi cho đủ người nhé! – Mỹ dẫn Hải và Đông lại 1 đường đua còn trống.
- Aish~ sao anh không nói sớm để tụi em tập chứ? Như vậy thì làm sao thắng được! – Hải nhăn nhó phàn nàn.
- Anh đâu có cần tụi em thắng, chỉ thế chỗ cho đẹp đội hình thôi! – Mỹ phủ phàng phán rồi quay lưng bỏ đi sang những cặp khác.
- Xem tụi mình là ai chứ, đã vậy tụi mình nhất định phải giành giải đấy Đông! – Hải bặm môi quyết tâm.
- Uhm! – Đông cũng không thua kém.
Mỹ rảo bước khắp các cặp đôi để kiểm tra số thứ tự, bất chợt anh dừng lại khi thấy Tú đang đứng 1 mình và vẻ mặt thì dường như rất bất an.
- Cá, sao em đứng đây có 1 mình vậy? Tuấn đâu? – anh bước lại gần hỏi bé con.
- Anh Mỹ!!! – Tú quay lại nhìn anh, đôi mắt lại ngập nước nữa rồi.
- Em sao vậy? – anh hốt hoảng nắm lấy 2 bàn tay của bé, sao bé con lại khóc thế không biết.
- Tuấn đi gặp appa của cậu ấy nhưng sao chưa về nữa ạ? – Tú để mặc cho nước mắt lăn dài, bé con thật sự không thể đợi nữa rồi.
- Được rồi, Tú đừng khóc, Tuấn sẽ không sao đâu mà! – Mỹ vội lôi ra 1 tờ khăn giấy để lau nước mắt cho bé. – “ Tuấnie đi gặp ông ta. Lại có chuyện gì nữa đây? Mà sao Tú lại lo lắng thế này, không lẽ em ấy đã biết chuyện của cậu ấy rồi sao?”
Mỹ vừa dứt lời thì:
- Bé con! – giọng Tuấn vang lên.
Cả 2 quay phắt lại.
- Tuấn! – Tú mừng rỡ chạy vội lại ôm chầm lấy hắn. Đầu óc cũng chẳng nghĩ được gì nhiều về hành động của mình nữa.
Mỹ vẫn đứng đó nhìn họ. Tú đã vuột khỏi tay anh mất rồi. Nở 1 nụ cười mỉm nhẹ nhàng, anh quay lưng đi. - Nhớ chồng đến vậy sao? – Hắn mỉm cười vòng tay ôm lấy bé, đầu hơi nghiêng xuống để ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương kia.
- Sao Tuấn đi lâu quá vậy, bác ấy có làm gì Tuấn không? – bé con ngẩng lên nhìn hắn, tay vẫn ôm chặt cứng lấy cơ thể trước mặt, có lẽ bé cũng đã quen với chuyện lúc nào cũng có hắn kè kè bên cạnh rồi nên lúc nãy mới lo lắng đến thế.
- Ông ta thì làm được gì anh chứ! – Hắn bặm môi nhéo nhẹ mũi Tú, vẻ ngoài dường như rất đỗi bình thường nhưng trái tim sao lại như bị bóp chặt thế này – “Anh không muốn buông tay. Thực sự không muốn đâu bé con à!”
- Mời các đội chuẩn bị vào chỗ! – MC của cuộc đua đứng trên sân khấu dõng dác ra hiệu.
- Hi~! – Thành mỉm cười tít mắt đưa hai ngón tay lên ngoắc ngoắc Tú.
- Cậu đứng yên một chút đi! – Long nhíu mày yêu cầu, đội của anh lúc này là nổi trội nhất rồi, tất cả đều là nhờ cái con thỏ này nè, hết nhảy tưng tưng rồi lại la lối, hò hét om sòm cả lên.
- Sao chứ! – Thành bĩu môi ra nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, gì mà khó khăn thế không biết. – Không thích thì thôi! – giận dỗi quay mặt đi chỗ khác.
Anh cũng chỉ biết thở dài bó tay với con người này thôi chứ biết làm sao nữa.
- Bé con à, cố lên! – Tuấn mỉm cười vỗ vỗ lên đầu Tú.
-Uhm. Tuấn cũng cố lên! – Tú tít mắt gật đầu, những lúc có hắn bên cạnh thật thoải mái.
‘ĐÙNG’ – tiếng súng báo hiệu xuất phát nổ lên, các đội bắt đầu ra sức bước đi.
- Đúng rồi đó, bé con giỏi lắm! – Tuấn mỉm cười khích lệ bé, họ đang dẫn đầu đấy mà.
Tú gật gật không đáp, sao tự nhiên lại thấy chóng mặt quá, mồ hôi toát hết cả ra rồi. Cố gắng bước theo cho kịp nhịp của Tuấn, bất chợt Tú ngã ngửa ra phía sau cũng may là có cánh tay rắn rỏi của hắn đã kịp đỡ bé lại.
- Bé con, em sao vậy hả? – hắn lo lắng hỏi lớn, lại có chuyện gì nữa đây.
Nhưng Tú không thể đáp, bé con đã lịm đi mất rồi.
Cúi người xuống, hắn bứt vội sợi dây rồi bế bổng cả người Tú lên chạy nhanh về phòng y tế (nhưng thật chất là 1 cái bệnh viện thu nhỏ) của trường.
- Haenie? – Mỹ đang ngồi trên bàn giám khảo cũng phải bật dậy chạy vội theo hai người nhưng có 1 bàn tay nắm lấy tay anh kéo lại.
- Mỹ, cuộc thi vẫn chưa kết thúc mà? – Yoona (Bạn anh Mỹ) nhíu mày nhìn anh.
- Xin lỗi, cậu tiếp tục giúp mình nhé! – anh gỡ vội tay cố ra rồi chạy đi.
“Mỹ à, cậu thật cố chấp!” – Yoona nhìn theo bóng anh, ánh mắt hơi thoáng buồn.
- Huh ~ cá? – Thành đang bước đi khí thế thì thấy hắn đang bế Tú chạy đi, liền vội co giò chạy theo nhưng…sợi dây, thỏ ngã người lên phía trước. – AAAAA ~
‘RẦM’ – 1 cái gì đó vừa đập mạnh xuống đất nhưng không phải là mặt con thỏ mà là lưng của Long, anh đã nhanh chóng nghiêng người xuống đỡ nó.
- ỌC! – nguyên người Thành đè hẳn lên người anh làm mém ội hết cơm trong bụng ra.
-AAAAAAAAAAAAA!!! LONG ~!!!!– sân trường bất chợt hỗn loạn, toàn bộ fan hâm mộ của Long dăng ngồi trên kháng đài bỗng tràn xuống sân để xem idol mình có chuyện gì không.
- Huh? – Thành tròn mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, lần này chết chắc.
- Mau ngất đi! – Long ấn vội đầu con thỏ xuống ngực mình.
- Cậu làm cái gì vậy hả? – thỏ vùng vẫy cố ngoi đầu lên.
- Nếu không muốn bị xử hội đồng thì mau ngất đi! – anh ấn đầu nó lần nữa, nhưng lần này thì nó đã hiểu vấn đề và nằm yên, giả bộ ngất xỉu.
Khi đám đông vừa đến gần thì Long đã nhanh chóng ngóc đầu dậy.
- Cậu ấy ngất rồi, mau giúp tôi đỡ cậu ấy dậy đi!
Cả đám FC ngơ ngác làm theo lời anh, nhanh chóng anh bật dậy bế lấy con thỏ tiếp bước theo Tuấn.
“Ấm quá đi mất!” – Thành tủm tỉm cười, đầu vùi sát vào khuôn ngực anh thích thú.
Sân trường vẫn tiếp tục hỗn loạn khi mọi cười cố chạy theo Long, chỉ có 2 con người này:
-Yah, tới đích rồi! – Đông nhảy cẫng lên mừng rỡ, họ chẳng để ý gì đến chuyện xung quanh cả.
- Chúc mừng, phần thưởng đây! – hiệu trưởng bước ra trao quà ngay cho họ mà gương mặt thất thần, ông vừa bị xỉu khi thấy cái cảnh bạo loạn vừa rồi.
- Huh ~ mình hạng nhất hả? – Hải ngơ ngác.
- Lấy 2 cái vé này làm gì? – Đông tròn mắt nhìn Hải.
- Đi châu Âu 2 người chứ chi? – Hải quay lại nhìn Ry rồi bất chợt nhếch mép – Nhìn kĩ thì cậu cũng dễ thương đấy chứ!
-Yah ~ mình không muốn! – Đông gào lên rồi tháo dây bỏ chạy.
- Em ấy sao rồi bác sĩ? – hắn vội vàng hỏi bác sĩ khi ông vừa bước ra khỏi phòng cấp cứu.
- Không có gì nguy hiểm nữa, cậu ấy ngất là do uống cùng lúc quá nhiều thuốc ngủ, cũng may là đã xúc ruột kịp thời nhưng nếu lượng thuốc ấy tăng thêm 1 chút nữa thì tính mạng không bảo đảm đâu, mọi người nên chú ý quan sát cậu ấy nhiều hơn! – dứt lời, bác sĩ quay lưng đi.
- Thuốc ngủ? – hắn nhíu mày suy nghĩ rồi bỗng ngẩng lên nhìn Long, Mỹ và Thành – Lúc nãy bé con có gặp ai không hả?
- Gặp….- Thành bắt đầu nhớ lại – À…là Vân, không lẽ cô ta….- Thành lấp lửng đáp.
-Vân? – hắn gằng giọng, đôi mắt đáng sợ lại hiện hữu. – Mọi người ở lại trông chừng bé con cẩn thận! – dứt lời hắn chạy vụt đi mất.
- Vân à, em khá lắm! – Jay, tên đã cùng lên giường với Vânica lúc trước, đang ngồi chễm chệ trong 1 lớp học. – Chúng ta đi lấy tiền thôi!
- Tiền? – Vân tròn mắt nhìn nó – Tiền gì?
- Tiền Lee So Man thưởng cho chúng ta!
- Tại sao lại dính dáng đến ông ấy nữa! - Ả đứng phắt dậy.
- Chứ em tưởng anh vì em mà ra tay với Tú à? – nó nhếch mép đầy khinh bỉ.
-Anh….! – ả tức tối toan tát hắn nhưng:
‘RẦM’ – cánh cửa bật mở. Là Tuấn.
- Tuấn? – cả 2 đứa đồng loạt quay lại.
Hắn không thèm nói 1 tiếng nào mà chạy nhào đến nắm lấy cổ áo thẳng Hùng mà đấm thẳng vào mặt nó tới tấp khiến nó không kịp chống trả, đến khi khuôn mặt nó dẫm máu thì Tuấn hất mạnh nó ra đất rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng nó liên hồi, chẳng mấy chốc nó đã nằm vật ra thoi thóp.
- Tuấn à, dừng lại đi! – Vân vội lao đến giữ hắn lại, lập tức nhận được 1 cái tát chí mạng của hắn, ngã xuống cạnh tên kia.
- Tôi đã nói gì với cô? – hắn gằng giọng, gương mặt thật đáng sợ.
- Tuấn, tha…tha cho em! - ả lùi người lại phía sau.
“BỐP’ – hắn đá vào bụng ả.
- Cô nên cám ơn Tú đi, nhờ em ấy mà tôi không lấy đi cái mạng quèn của cô đó! – hắn nghiến răng rồi quay đi. Đúng là nhờ bé con mà hắn mới có thể kìm hãm được con ác ma trong mình.
- TẠI SAO EM PHẢI CÁM ƠN NÓ CHỨ? NÓ ĐÃ CƯỚP MẤT ANH KHỎI TAY EM MÀ! - ả òa khóc nức nở.
Hắn không đáp, chỉ hơi xoay đầu lại lườm ả.
- Anh yêu nó đến vậy sao? Anh nghĩ mình xứng đáng với nó sao? Anh đã từng nói cái gì? Nó là 1 thiên thần ngây thơ, trong sáng, còn anh…anh chỉ là 1 con ác quỷ, anh đã lên giường với bao nhiêu người, anh đã đánh đập hành hạ những ai? Đừng mơ mộng nữa, hãy quay về cái địa ngục của anh đi! - ả tiếp tục để nước mắt lăn dài.
Hắn vẫn đứng đó, 2 tay nắm chặt lại thành 2 nắm đấm, hắn có thể làm gì khi ả nói quá đúng như vậy.
- Anh cảnh cáo bọn em nhưng còn appa của anh thì sao? Anh có thể ngăn ông ta nổi sao? Anh hiểu ông ta quá rõ cơ mà, vì thực chất anh chính là bản sao của ông ta, tàn độc và máu lạnh, buông tha cho Tú đi! - ả lại hét lên.
-YAHHHHHHHHH~! ĐỪNG NÓI NỮA!!!– hắn cũng gào lên rồi vùng chạy khỏi đó, hắn không muốn nghe nữa. Hắn không thể buông tay Tú được mà.....
- END CHAP 22-
|
CHAP 23
- Em ăn chút cháo nhé! – Mỹ ngồi xuống cái ghế sát bên giường của Tú, tay múc lên 1 muỗng cháo đầy kề sát miệng chu đáo thổi nguội.
- Cám ơn anh, để em tự ăn được rồi ạ! – bé con đưa 2 tay lên nhận lấy bát cháo.
-Được rồi, để anh đút cho, nóng lắm! – anh mỉm cười dịu dàng và tiếp tục công việc của mình.
- Cám ơn anh! – bé con cúi đầu lí nhí.
- Aish ~ sao trên đời lại có người độc ác thế chứ? – Thành nhăn nhó lên tiếng, thỏ nãy giờ đã cố kiềm nén lắm rồi nhưng khi nhìn thấy cá nằm chèm bẹp ở đó là lại nổi máu nóng lên.
Tú cúi gầm mặt không đáp, bé con buồn lắm, bé luôn xem ả là bạn nhưng còn ả thì sao? Cuộc đời này thực sự không đơn giản như bé vẫn hay nghĩ à?
- Thành à, đừng nói nữa, chúng ta ra ngoài đi! – Long đưa mắt nhìn Tú rồi lại quay sang kéo vội con thỏ đi. Anh có thể hiểu được tâm trạng của người khác chỉ bằng 1 cái nhìn và anh thấu cảm được nó.
-Sao vậy? Mình muốn ở lại với cá mà! – thỏ cố ghì người lại.
Nhưng anh mặc kệ, cứ nắm chặt tay nó lôi xềnh xệch ra khỏi phòng:
- Đi nhanh đi!
-Huh cá à, Mỹ à, bye nha! – Thành chỉ kịp quay lại nói với Tú và Mỹ vài chữ.
- Uhm, bye thỏ! – Tú mỉm cười vẫy tay nhìn theo hai người kia.
- Sao tự nhiên lại kéo mình ra đây? – Thành vùng vằng giựt tay ra khỏi tay Long.
- Ở trong đó lại lảm nhảm đủ thứ, cậu không biết là Tú mới tỉnh lại sao? – Long nhíu mày nhìn nó.
- Mình chỉ nói sự thật thôi mà, Cá lúc nào cũng nghĩ tốt cho người khác nên mới ra nông nổi đó đó, ả đúng là đồ độc ác! – Thành phụng phịu nói.
Long phì cười nhìn cái nét mặt của con thỏ, đã tròn rồi mà cứ thích phồng phồng 2 cái má, lâu lâu còn chu mỏ lên nữa chứ, tuy suốt ngày cứ ra vẻ gai góc nhưng thật chất cũng tốt bụng không thua kém gì Tú đâu:
- Cậu nói người ta sao không nghĩ lại mình, cậu cũng độc ác vậy? – anh nghiêng đầu nhìn nó.
-Yah, mình ác khi nào chứ? – Thỏ ngẩng phắt mặt lên, nó nhăn nhó đánh bôm bốp vào người anh.
-A ~ đau! – anh xoay người né nhưng miệng vẫn nở 1 nụ cười thật nhẹ nhàng, anh lúc nào cũng vậy, lặng lẽ nhưng rất ấm áp.
‘BỐP’ – nó đánh vào lưng anh 1 cái rõ kêu.
-A~! – Long quàng tay ra sau ôm lấy tấm lưng rồi ngồi gục xuống.
- Huh ~ Long, cậu sao vậy? – Thỏ hốt hoảng ngồi xuống cạnh anh.
- Lúc nãy ngã xuống lưng vẫn còn đau mà bây giờ cậu còn nỡ…!- Anh nhăn mặt nhìn nó.
- Mình xin lỗi mà, cậu không sao chứ? – mắt thỏ lại rưng rưng rồi bật khóc nức nở – Long à…! – nó thực sự rất lo.
- Tôi đùa thôi mà! – anh mỉm cười nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt to tròn đáng yêu đã thu hút anh từ lúc nào không hay.
-Yah ~ cậu quá đáng thật đấy! – Thành đẩy anh ngã nhào ra đất rồi đứng bật dậy bỏ đi, hai tay đưa lên quẹt nước mắt lia lịa.
- Nè, Thành ~ !!! – anh cũng vội chạy theo.
Tình yêu của họ bắt đầu từ khi nào?
-Anh Wonnie à, anh ra ngoài chuẩn bị cho chương trình buổi tối đi, em ở đây 1 mình cũng được mà! – Tú mỉm cười nhìn Mỹ.
- Nhưng em đã khỏe hẳn chưa đó? – Anh vẫn còn đang rất lo lắng.
- Em khỏe rồi mà! Anh yên tâm! – Tú nở 1 nụ cười tươi rói nhìn anh, bé không muốn làm phiền bất kỳ ai cả.
- Được rồi, vậy em nghỉ ngơi đi nhé! – Anh cũng mỉm cười xoa đầu bé con. Đây là tình yêu của anh, mãi mãi là vậy, một tình yêu đơn phương. Tuấn nằm dài trên sân thượng, hắn đưa ánh mắt trôi theo những đám mây xa xăm trên bầu trời cao vút. Hình ảnh của Tú lại hiện lên trong đầu hắn, thật đáng yêu.
Lần đầu tiên nhìn thấy em là lần đầu tiên trái tim anh khẽ rung động.
Lần đầu tiên hôn lên môi em là lần đầu tiên cảm giác trong anh dâng trào.
Thật lạ lẫm khi anh biết được rằng con người trong anh đang sống lại vì nụ cười và cả những giọt nước mắt của em.
Một lần nữa trong cuộc đời này, anh biết cười, biết khóc và biết cả ghen tuông. Tất cả là vì em, chỉ một mình em thôi.
Em ghét anh. Dù đó là lời nói thật lòng hay chỉ do nhất thời, tim anh cũng rướm máu mất rồi biết không?
Nhưng…điều đó có hề gì khi thiên thần của anh có thể xoa dịu tất cả, em muốn kết bạn với anh. Đúng, chúng ta bắt đầu trở nên thân thiết và còn hơn thế nữa, để rồi em dần trở nên như không khí, 1 thứ vô hình anh không nhìn thấy nhưng vẫn có thể cảm nhận được…em là hơi thở, là sự sống của anh.
Anh yêu em, hạnh phúc biết bao khi anh biết rằng anh đã thực sự yêu em, yêu rất nhiều và một niềm hi vọng lại nhe nhóm cháy lên trong tận thâm tâm anh, một gia đình hạnh phúc. Có thể không?
Hôm nay, em chạy đến ôm chầm lấy anh, trái tim như muốn nhảy cẫng ra ngoài, bé con thực sự lo lắng cho anh sao?
Và nếu cứ mãi bướng bỉnh, cứ mãi bất chấp tất cả thế này thì liệu rồi 2 chúng ta………………
“Anh đã có quyết định cuối cùng rồi bé con à?” – hắn mỉm cười thật nhẹ khi đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình. Ngọn lửa trại bùng cháy đỏ rực giữa một khoảng sân trống trong trường, các học sinh ngồi vây xung quanh thành một vòng tròn lớn, ồn ào, náo nhiệt.
- Yêu cầu 1 giọng ca xuất chúng lên góp vui đi các bạn! – một học sinh lên tiếng góp ý.
- Đúng đó, Long!!!! – fan club của Long lại tiếp tục hoạt động, mọi người hò reo đề cử tên anh ngay lập tức, giọng ca ngọt ngào và dễ đi vào lòng người.
-Kyu kìa! – Quý thích thú khều nhẹ lên bắp tay anh.
Anh lắc đầu từ chối, anh vốn không thích các hoạt động này.
-Long hát hay lắm sao, mình chưa được nghe bao giờ! – thỏ cũng lên tiếng tham gia, nó cũng tò mò lắm về các tài năng của anh.
- Uhm, cậu ấy hát hay nhì trường, còn mình thì nhất! – Quý vênh mặt.
-Vậy sao không ai đề cử cậu hết vậy? – thỏ bĩu môi.
- Tiết mục hay phải để sau chứ! – Rùa vẫn tươi cười đáp – Long lên nhanh đi để mình còn hát tặng Đậu của mình 1 bài nữa chứ! – Rùa vừa nói vừa quay sang nhìn bé Đậu đang tủm tỉm cười.
- Cậu có muốn nghe không? – Long đưa mắt nhìn Thành.
- Có chứ! – thỏ gật đầu lia lịa.
-Uhm! - Chỉ cần có vậy, anh đứng lên tiến về chỗ được gọi là sân khấu, chỉ cần nó muốn, anh sẽ làm. Như vậy có được gọi là yêu?
- LONG ~!!! – cả trường lại gào ầm lên. Long đeo cây ghi – ta lên rồi ngồi xuống chiếc ghế cao đã được đặt sẵn, ánh mắt anh hướng về 1 người.
- Tôi muốn tặng bài hát này cho chủ nhân của trái tim tôi, mong em sẽ cảm nhận được tình yêu của anh. Bông gòn à! – anh mỉm cười thật nhẹ nhàng, lần đầu anh thổ lộ tình cảm của bản thân nhưng lại chưa muốn nói rõ, anh còn phải chờ đợi phản ứng của người đó nữa mà.
-Á ~ bông gòn là ai vậy?
- Long có người yêu rồi sao? Hức hức.
- LONG~!
-Ui ~ anh thật là lãng mạn!
- bông gòn là tui đó chứ ai?
Đám fanclub lại nhao nhao hết cả lên.
- Hải à, chúng ta phải là người đầu tiên điều tra ra người yêu của Long mới được! – Đông nhìn Hải bằng ánh mắt rực lửa… do phản chiếu từ ngọn lửa trại.
-Uhm, chắc chắn sẽ có được một khoản kha khá! – Hải nhếch mép rồi cả hai lăn ra cười sặc sụa.
|