My All Is In You
|
|
-Long bạo thật! – Quý bật cười - Thằng này ít nói mà mỗi lần nói là nói trước đám đông vậy đấy!
- Còn anh thì sao? – Đậu quay sang nhìn con Rùa.
- Anh chỉ nói trước bé Đậu của anh thôi! – Rùa mỉm cười choàng tay kéo Đậu Đậu vào lòng.
Hai người ngồi đó lo sến mà không thèm để ý đến ai kia. Thành đang buồn kìa, thỏ cúi gầm mặt xuống đất, khó chịu quá – “Cậu ấy có người yêu rồi! Rốt cuộc cũng chỉ xem mình là bạn thôi sao?”
- Bài hát Listen to you. Mời các bạn cùng lắng nghe! – Long mỉm cười lần nữa rồi bắt đầu cất vang giọng hát trầm ấm của mình.
Không đâu, chẳng phải anh mà
Điều đó thực tình chẳng có ý nghĩa gì Bất cứ khi ăn hay chìm trong giấc ngủ Anh trông thấy vẫn chỉ có em Anh đã nghĩ mình thật điên dại Anh đã từng khinh thường em Bởi vì em mãi dày vò anh mỗi ngày Phải làm sao đây, anh không biết... Anh đến với tình em thật lạ thường
Con timanh lắng nghe em Từ đỉnh đầu đến ngón chân Mặc cho bạn bè chọc ghẹo Con tim anh chỉ lắng nghe mình em thôi Một hai ba, em đang mỉm cười Em lấy mất đi hơi thở của anh Và ngày qua, anh lượm nhặt nụ cười Nấu lên món ăn gọi là tình yêu
Anh yêu em, yêu em, yêu em biết bao Anh yêu em, yêu em, yêu em biết bao
Sao em không để anh cô quạnh Ngay cả đối mặt với lần thứ hai Mặc cho anh đã mất đi lời nói và lạc hướng Con tim anh vẫn chỉ gọi mình em Khi anh nấu lên vì em, Thật phấn khích và ngân nga huýt sáo
Mặc cho ngón tay bị cắt xé Nhưng con tim anh vẫn vuicười Mãi nghĩ về em với nụ cười rạng rỡ
Con tim anh lắng nghe em Từ đỉnh đầu đến ngón chân Mặc cho bạn bè chọc ghẹo Con tim anh chỉ lắng nghe mình em thôi Một hai ba, em đang mỉm cười
Em lấy mất đi hơi thở của anh Và ngày qua, anh lượm nhặt nụ cười Nấu lên món ăn gọi là tình yêu
Khi màn đêm dần trôi Và lần nữa cứ trôi mãi Mặc cho kí ức là giả tạo Con tim anh, nụ cười và ánh mắt Chẳng thể nào rời bước khỏi em
Mãi mãi sẽ là thế...
Con tim anh lắng nghe em Từ đỉnh đầu đến ngón chân Mặc cho thế gian này cười nhạo Con tim anh chỉ lắng nghe mình em thôi Một hai ba, em đang mỉm cười Em lấy mất đi hơi thở của anh Và ngày qua, anh lượm nhặt mảnh linh hồn
Nói tiếng yêu cùng nụ hôn gửi trao em
Anh yêu em, yêu em, yêu em biết bao Anh yêu em, yêu em, yêu em biết bao Là em đấy, tình yêu của lòng anh...
- Anh yêu em, bông gòn!
Bài hát kết thúc dưới hàng ngàn ánh mắt long lanh của toàn thể học sinh trong trường, thật cảm động.
“Long hát hay thật, bông gòn chắc sẽ vui lắm!” – Thành mỉm cười nhìn anh, ánh mắt thoáng một chút gì đó hơi buồn.
“Tuấn đi đâu chiều giờ nhỉ? Sao không đến thăm mình?” – Tú ngồi ủ rủ trên giường, 2 tay mân mê con khỉ bông lúc sáng. – “Mình nhớ cậu rồi đấy!” – bé con nhíu mày, phồng má bứt bứt lông con khỉ nhưng rồi chợt khựng lại – “Nhớ? Mình nhớ Tuấn sao?” – mặt bé từ từ đỏ lên, vội vàng nằm xuống giường bé con kéo chăn lên trùm kín mít.
Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, Tú chậm rãi kéo chăn xuống rồi lấy cái khăn của Mỹ tặng ra cầm song song với con khỉ bông hắn tặng. Ngắm nghía cả 2 một hồi, bé con lại nhét cái khăn vào túi rồi siết nhẹ con khỉ, bé con mỉm cười chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng sao mà khó quá, trong lòng cứ trằn trọc điều gì đó không yên.
‘Cạch’ – cánh cửa phòng chợt mở ra. Tú mở bừng mắt xoay lại nhìn, là Tuấn.
- Tuấn! – Tú ngồi dậy mỉm cười tít mắt. – “Cuối cùng cậu cũng đến thăm mình rồi!”
- Sao còn chưa ngủ nữa? – hắn vừa đưa tay ra sau khép nhẹ cửa lại vừa mỉm cười hỏi bé con.
- Không ngủ được, chắc tại lạ chỗ! – bé con vẫn giữ nguyên nụ cười ấy đáp.
Hắn không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng bước lại ngồi xuống cạnh bé con.
- Tuấn đi đâu chiều giờ vậy? – Tú nghiêng đầu hỏi.
- Đi dạo đây đó thôi! – hắn cúi gầm mặt xuống, hắn không muốn lại bị thu hút bởi vẻ ngây thơ đáng yêu của Tú.
- Tuấn sao vậy? – nụ cười trên môi Tú tắt hẳn, vẻ mặt lo lắng lại hiện ra.
- Có sao đâu! – hắn ngẩng lên mỉm cười nhẹ rồi đưa tay kéo Tú ngã ập theo mình xuống giường – Mau ngủ đi! – hắn choàng tay ôm chầm lấy bé con, cằm khẽ tựa lên mái tóc mềm mại kia.
-Tuấn! – Tú giật mình đẩy tay hắn ra.
- Nằm ngoan đi, chỉ một chút thôi mà! – hắn siết chặt vòng tay, trái tim cũng theo đó mà thắt lại.
“Tuấn lại có chuyện buồn nữa rồi!” – bé con phồng má lên nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, lần đầu tiên bé con mới có thể lắng nghe nhịp tim hắn rõ thế này, cảm giác lạ lẫm nhưng rất thích, vô thức dụi đầu vào khuôn ngực ấm áp của hắn, bé con dễ dàng chìm vào giấc ngủ.
“Chỉ lần này nữa thôi. Ôm em lần cuối rồi anh sẽ buông tay…. mãi mãi. Bé con của anh xứng đáng có được một cuộc sống tốt đẹp hơn mà đúng không?” - Ôm chặt lấy Tú, đợi khi hơi thở của bé đã đều đều phả vào ngực mình, hắn mới khẽ nới lỏng vòng tay ra, mỉm cười nhìn gương mặt thiên thần đáng yêu đang say ngủ lần nữa, hắn cúi nhẹ xuống đặt lên môi bé một nụ hôn thật khẽ - “Tạm biệt em, tình yêu của anh!” – một giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh. Hắn bước vội xuống giường rồi bỏ đi thật nhanh, không ngoảnh mặt lại. Hạnh phúc đối với hắn …mãi mãi là 1 thứ vô cùng xa xỉ.
“Nụ cười của em là đẹp nhất. Không chỉ riêng với anh Mỹ, bé con cũng hay cười rất tươi với anh mà đúng không? Anh cũng có thể làm cho bé con tươi cười nhưng sao anh lại không có khả năng giữ lấy nụ cười đó chứ? Long nói đúng, anh không nên ích kỉ cướp đi nụ cười trong sáng của em. Có lẽ ở cạnh anh Mỹ bé con của anh sẽ không bao giờ phải khóc như khi anh ép em phải ở cạnh bản thân mình. Anh thực sự không xứng đáng để em phải rơi lệ đâu bé con à, anh chỉ là một thằng đàn ông đốn mạt, còn em thì khác, em là một thiên thần, một thiên thần đã hồn nhiên bước vào cuộc đời anh mà xoa dịu các vết thương nơi trái tim này. Anh yêu em, mãi mãi chỉ yêu mình em thôi! Bé con ngốc nghếch của anh à, quyết định này là đúng đắn mà phải không?”
-END CHAP 23-
|
CHAP 24.
Sáng hôm sau, một buổi sáng đầy nắng ấm hiếm hoi giữa những ngày đầu đông lạnh lẽo giống như tâm hồn của một con người…một con người không tình yêu.
Tú khẽ cựa mình mở mắt ra, bé con cảm thấy hơi lạnh, hơi ấm ngày hôm qua đã biến mất từ lúc nào không hay.
“Tuấn đâu rồi nhỉ?” – Tú chậm rãi ngồi dậy kéo cái chăn sang bên, 2 mắt bé con đảo khắp nơi tìm kiếm, trong lòng bất giác dấy lên một nỗi lo lắng không yên.
‘Cạch’ – cánh cửa phòng mở ra.
-Tuấn! – Tú mỉm cười quay phắt lại nhưng không phải hắn.
- Cá dậy rồi sao? – Thành bước lại gần Tú. Hôm qua cả trường ngủ ngoài trại nên không kịp đến thăm cá nữa.
-Thỏ!!! – Tú hơi hụt hẫng một chút.
- Sao vậy? – thỏ nghiêng đầu nhìn Cá, bạn bè từ nhỏ đến giờ nên chỉ cần nhìn thôi cũng biết con cá đang buồn hay đang vui rồi.
-Thỏ có thấy Tuấn đâu không? – lí nhí.
- Mới sáng banh mắt ra đã hỏi hắn rồi! Đừng nói với thỏ là cá với hắn…!- Thành nở 1 nụ cười tinh nghịch trêu chọc Tú. Bây giờ thì thỏ cũng không ý kiến chuyện ấy làm gì, tuy hắn là 1 tên khó ưa nhưng đối xử với cá thì cực tốt.
- Không có đâu mà! – Tú cúi gầm mặt che đi 2 cái má đang ửng hồng nhưng đôi môi lại khẽ vẽ lên một nụ cười bẽn lẽn. Bé con thích hắn, thích hắn thật rồi.
- Ui ~ còn ngại gì nữa cá yêu của tui! – Thành đưa tay lên nhéo lấy 2 bên má của Tú – Về thôi nào!
- Uhm! – Tú mỉm cười leo xuống giường, bé con không còn để ý đến câu hỏi lúc nãy nữa rồi, bé đơn giản chỉ nghĩ hắn lại đi đâu đó rồi sẽ cũng gặp nhanh thôi mà.
Cả 2 cười nói ra tới ngoài cổng trường. Cứ hồn nhiên vô tư như vậy thì thật tốt.
‘KÉT’ – 1 chiếc xe phanh lại ngay trước mặt họ.
-Lên đi, tôi đưa về! – Long mỉm cười nói với hai người.
- Không cần đâu! – sắc mặt Thành thay đổi hẳn, thỏ xụ mặt xuống từ chối mà không cần nghĩ ngợi rồi bước nhanh chân bỏ đi 1 nước.
-Huh ~ Xin lỗi Long nha! – Tú vội vàng xin lỗi Long rồi nhanh chóng chạy theo Thành – Thỏ đợi cá với!!!
Anh vẫn ngồi yên đó, bị từ chối nhưng sao không buồn tí nào, anh nở 1 nụ cười mỉm nhìn theo bóng dáng của ai kia. – “Em ghen thật rồi!”
- Thỏ sao vậy? – Tú cố bước thật nhanh để theo kịp Thành. Hình như mắt thỏ đang rưng rưng thì phải.
- Hức ~ cá ơi! – Thành đứng phắt lại rồi xoay người ôm chặt lấy Tú khóc nức nở. Từ lúc nghe xong bài hát đó thì thỏ đã muốn khóc lắm rồi nhưng do sỉ diện nên cứ cố cười cười nói nói cho qua chuyện nhưng thật chất trái tim nó đau lắm rồi.
- Chuyện gì nói cá nghe đi! – Tú vỗ vỗ nhẹ lên lưng thỏ.
-THỎ THÍCH LONG MÀ!!! OAAAAAAAA!!! – Thành không nói mà gào lên, cuối cùng cũng thổ lộ tâm sự rồi.
Vài ngày sau:
- Nae! Em biết rồi ạ! – Tú ngồi trên giường nghe điện thoại của Mỹ. Vì sức khỏe còn yếu nên bé con còn phải nghỉ ngơi ở nhà vài ngày – Nae, bye anh! – bé con mỉm cười cúp máy nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng tắt hẳn, Tú đưa tay mân mê màn hình điện thoại, từ sau bữa tối hắn ôm bé ngủ đến nay cũng đã 3 ngày rồi, hắn không đến thăm bé, thậm chí ngay cả 1 cái tin nhắn hỏi han cũng không thấy đâu cả.
“Giờ này Tuấn đang làm gì nhỉ, có ở trên lớp không ta?” – Tú đưa tay bấm bấm lung tung, vô tình bấm phải phím gọi cho hắn. – A, chết rồi! – bé con há hốc mồm loay hoay bấm nút tắt nhưng muộn rồi.
[-A lô!] – giọng hắn vang lên.
- A…A lô! – Tú rụt rè áp sát điện thoại lên tai.
[- Có chuyện gì vậy?] – một câu hỏi không chút cảm xúc, sao nghe lạnh lùng quá không biết.
-À, cũng không có gì! – bé con lí nhí đáp, trong lòng hơi hụt hẫng một chút.
[- Vậy tôi cúp máy đây!] – ngay cả cách xưng hô hắn cũng thay đổi luôn rồi, chỉ mới vài ngày thôi, một con người liệu có thể thay đổi nhanh đến vậy?
- Khoan đã Tuấn à! – Tú gấp gáp cản hắn lại.
[- Rốt cuộc là chuyện gì?] – câu hỏi có vẻ như hắn đang rất khó chịu nhưng tuyệt nhiên giọng nói không hề có chút gì gọi là tức giận.
- Mình….mình…- Tú ấp úng, bé con đang hoạt động bộ óc của mình liên tục để tìm ra 1 lý do giữ hắn lại, bé con muốn nghe giọng của hắn nhiều hơn– À…mình phải nghỉ học vài ngày nên Tuấn chép bài giúp mình nhé! – Tú mỉm cười nói.
[ - Tôi không rảnh đâu mà làm mấy chuyện đó!] – giọng hắn đều đều vang lên rồi lạnh lùng cúp máy.
-Tuấn…- Tú gọi tên hắn lần nữa nhưng vô ích. Bé con xụ mặt xuống nhìn vào cái màn hình tối đen kia rồi quăng nó vào 1 góc, cá nằm lăn ra giường, cầm con khỉ bông lên cấu xé – “Tuấn sao vậy chứ? Nói chuyện với mình một chút cũng không được sao? Lúc cậu buồn cũng lôi mình ra tâm sự đấy thôi! Ghét, ghét, ghét! Thiệt là ghét quá đi!” – bé con dường như đang muốn phanh thây xẻ thịt con khỉ kia ra, trong lòng cảm thấy trống trải vô cùng.
|
Tuấn lại đang nằm dài trên sân thượng thả hồn theo mây gió. Đã 3 ngày rồi không được nhìn thấy dáng vẻ ngây ngô của bé con, không được ôm thân hình ấm áp của bé con vào lòng mà thì thầm mỗi lúc hắn buồn. Lúc nãy đã định không bắt máy rồi nhưng không thể, hắn nhớ bé nhiều lắm, chỉ muốn nghe giọng bé thêm tí nữa thôi, chỉ ích kỉ một tí nữa thôi mà.– “ Em có giận anh không hả bé con? Anh cũng không muốn vậy đâu nhưng bé con hãy quên anh đi, đừng cứ cố thân thiết với anh nữa, anh cũng đang tập quên em đây, nhưng mà khó lắm có biết không hả? Ai bảo em đáng yêu quá làm gì chứ?” – hắn mỉm cười đưa tay miết dọc cái hình nền điện thoại, mấy ngày nay hắn không tiếp xúc với bất kỳ ai, thỉnh thoảng chỉ lại lôi hình của Tú ra mà ngắm nhìn, im lặng ngắm nhìn. Con người hắn đang dần dần, dần dần khép kín lại, vỏ bọc lần này là sự trầm lặng đáng sợ, tuy không còn gai góc như trước nhưng dường như nó rất vững chắc, liệu rồi sẽ có ai có thể phá nó ra được một lần nữa?
Lớp B:
- Nè, Thành, còn giận tôi đấy à? – Long xếp 2 tay trên bàn, anh hơi nhoài người lên trên nói với Thành.
- Mắc mớ gì mà tôi phải giận cậu? – Thành đáp mà không thèm quay lại nhìn anh lấy 1 cái.
-Vậy thái độ của cậu là sao chứ? – anh mím môi cố nhịn cười.
- Sao là sao chứ? – vẫn không thèm quay lại.
- Thôi được rồi, ăn bánh không? – anh với tay đặt lên trước mặt thỏ 1 cái bánh kem.
- KHÔNG ĂN! MANG CHO BÔNG GÒN CỦA CẬU ĂN ẤY!– thỏ gào lên rồi cầm cái bánh quăng lại xuống bàn Long, sau đó nhanh chóng trở lại vị trí của mình. – “ Cứ lấy bánh ra làm mình hiểu lầm không à!”
- Bảo tôi mang cho bông gòn, vậy cậu có biết bông gòn là ai không? – anh mỉm cười nhẹ nhàng kéo người nó xoay lại rồi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn đang rưng rưng của nó.
‘Thình thịch’ – tim Thành lại bất chợt đập liên hồi, nó không đáp lại mà cứ bị đôi mắt sâu thẳm của anh hút lấy.
- Người đó chính là ……..- anh chậm rãi lên tiếng nhưng:
- Chào Long, chào Thành! – Quý từ xa bay lại chen cái đầu vào giữa.
-Aish ~ Thành à, cậu thật là…….!- anh nhíu mày nhìn con Rùa trong khi Thành đã vội vùng ra khỏi tay anh quay về chỗ cũ.
-Huh ~ mình làm gì sai à? – Rùa gãi đầu ngơ ngác. Những người này thật khó hiểu.
- Các em tập trung, lớp chúng ta có học sinh mới!!! – tiếng thầy Kang vang lên dẹp tan bầu không khí ồn ào của lớp học. – Em vào đi! – thầy nói vọng ra cửa.
Một nữ sinh bước vào với dáng đi thật không thể tả.
- Xin chào, tôi là Hương, từ nay sẽ học ở đây! - ả vênh mặt, 2 tay khoanh trước ngực cực kì kiêu ngạo.
- ÔI XỜI ~!!! – cả lớp đồng thanh, mặt ai nấy đều nhăn nhó khó chịu.
- Thái độ của các người là sao đó? - ả tức tối gằng giọng khi thấy mình không được chào đón.
- ÔI XỜI ~!!! – cả lớp đồng thanh lần nữa.
- Các người……
-Thôi được rồi, em là ma mới bị ma cũ ức hiếp là chuyện thường!!! – thầy Kang lên tiếng cắt ngang lời ả, nãy giờ thầy cũng hơi bị tức rồi đây – Để thầy xếp chỗ cho em!
- Khỏi đi thầy, em ngồi cạnh Longnie của em! - ả quay lại ỏng ẹo nhìn thầy.
-MO? MƠ À? – cả lớp gào ầm lên làm rung chuyển cả tầng lầu.
- Huh ~ các người mới mơ á, các người có biết tôi là ai không? - ả hất mặt lên thách thức.
- Mặc kệ cậu là ai, đụng đến Long là chỉ có con đường chết!!! – Đông đứng lên đại diện.
- Đó là đối với các người, còn tôi, tôi là người yêu của anh Longnie! - ả nhếch mép chảnh chọe.
-Mo? – mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh– Nó là bông gòn mà tụi mình thầm ngưỡng mộ ấy à? Long ~!!!- tiếng gào rú thất vọng vang lên.
“Người yêu của cậu đây sao? Đâu có đẹp đâu, mặt như bánh bao ấy!!!” – Thành xụ mặt nhìn chằm chằm lấy ả mà không biết rằng cũng có 1 ánh mắt đang nhìn mình từ phía sau.
- Haha ~ sợ rồi chứ gì! - ả ỏng ẹo tiến về chỗ Long.
Lập tức cả lớp đập bàn đứng phắt dậy.
-KHÔNG CHẤP NHẬN CON NÀY!!!
- Các người dám! - ả đứng lại trừng mắt lên.
- DÁM CHỨ SAO KHÔNG?
- Thôi, các em, đây là lớp học, có gì từ từ RA VỀ nói! – thầy Kang nghiến răng lên tiếng, máu thầy cũng đã sôi vì con này lắm rồi.
Cả lớp gật gù hiểu ý, mỉm cười ngồi xuống mặc cho ả đắc ý tiếp tục tiến về cuối lớp.
Nhưng:
- Xin lỗi, tôi chỉ thích ngồi một mình, vả lại, xin vui lòng rút lại câu nói lúc nãy, tôi và cô không có bất kì quan hệ gì cả. Đúng không? – anh mỉm cười từ tốn lên tiếng.
- Huh ~ anh Long~! - ả há hốc nhìn ngược lại anh.
-Ố DÈ! – cả lớp lại nhao nhao lên – Đã nghe thấy gì chưa cưng!
- Long ~!!! - ả rưng rưng gọi anh lần nữa hi vọng vớt vát được chút thể diện.
- Thầy ơi, em thấy bàn nhất còn trống đúng không ạ? – anh lơ ả sang bên, thẳng thừng quay lên nhìn thầy Kang.
-Ờ ờ, đúng rồi, Hương à, em lên đây ngồi nè! – thầy Kang bật cười ha hả, thầy nổi tiếng có học trò dễ thương đáng yêu, nhưng danh hiệu đó dường như bị con này đạp đổ mất rồi.
- Hứ! - ả ấm ức dặm chân quay ngược lên trên làm ai nấy đều hả hê, trong đó có con thỏ.
“Hihi, may quá, không phải cô ta!” – Thành ngồi mỉm cười tít cả mắt, dù không biết bông gòn là ai, nhưng theo suy nghĩ của nó thì chắc phải rất dễ thương cơ.
- Đang cười đấy à? – Long bất chợt vòng 2 tay lên nhéo lấy 2 cái má của Thành từ phía sau. Thật lộ liễu nhưng may là chẳng ai để ý.
-Huh~ !! – con thỏ quay phắt lại nhìn anh, mặt nó từ từ đỏ lên và ‘Bùm’ nổ tung trong khi anh cứ ngồi đó mỉm cười thỏa sức nhìn gương mặt đáng yêu của nó.
“Yah, Jo Long, anh làm gì mà thân mật với nhóc con béo ú đó thế hả? Được lắm! Chờ xem tôi xử đẹp nó nhé! Dám làm bẻ mặt tôi à?” – Hương tức tối cắn chặt môi nhìn 2 người họ. Lần đầu tiên ả mất mặt đến thế này, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua chứ.
|
Hôm sau:
- Chào Tuấn, mình đi học lại rồi nè! – Tú nhảy phốc ra trước mặt EunTuấn, bé con nở 1 nụ cười tươi tắn nhất có thể.
Hắn cũng đưa mắt lên nhìn Tú nhưng không chút cảm xúc, lạnh lùng quay ra cửa sổ làm bé con hụt hẫng hẳn, kéo ghế ngồi xuống, bé con phụng phịu đến đáng thương.
Tiết học ngày hôm đó trôi qua trong im lặng, hình ảnh đơn độc của hắn lại trở về đè nặng lên bầu không khí.
- Các em còn thắc mắc gì không? – thầy Yoo mỉm cười hỏi trước khi ra khỏi lớp.
-DẠ KHÔNG Ạ!!!
- Vậy chúng ta nghỉ ở đây! – dứt lời, thầy Yoo dọn dẹp sách vở.
-Tuấn à, hôm nay umma…….- Tú mỉm cười quay sang hắn, tay đang lôi ra 2 phần cơm hộp nhưng:
-Thưa thầy, em có ý kiến! – hắn đưa tay lên cao rồi đứng bật dậy.
- Chuyện gì? – thầy mở to mắt nhìn hắn, thật lạ lùng.
-Em muốn đổi chỗ ngồi! – gương mặt hắn lạnh tanh.
-Tuấn à? – bé con giương đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn hắn, sao tự nhiên lại như vậy chứ.
- Đổi chỗ, em muốn ngồi ở đâu? – thầy bị ngơ lần 2.
- Khánh à, Vân chuyển trường rồi, cậu có thể sang đó ngồi không, tôi muốn ngồi cạnh lớp phó! – hắn quay sang nhìn cậu bạn ngồi ở bàn thứ 3 cách chỗ hắn đến 2 dãy bàn.
- À, tất nhiên là được rồi! – nam sinh ấy vội vàng đồng ý rồi nhanh chóng dọn dẹp sách vở.
- Vậy thì cứ quyết định vậy đi nhé! – Thầy Yoo mỉm cười rồi cũng đi khỏi lớp.
- Tuấn à, sao tự nhiên lại đổi chỗ vậy? – mặt bé con buồn xo quay sang nhìn hắn.
Hắn không đáp, bàn tay vẫn chậm rãi dọn dẹp đồ đạc của mình lại.
- Hay là tại vì mình? – bé con cúi gầm mặt xuống, 2 mắt bắt đầu đỏ hoe – Mình làm gì sai rồi đúng không?
Bàn tay hắn chợt khựng lại, bé con lại sắp khóc nữa rồi, biết phải làm sao đây.
- Nếu thực sự là như vậy thì để mình xin thầy đổi chỗ cho, chẳng phải cậu rất thích ngắm nhìn bầu trời sao, bên đó không có cửa sổ đâu! – Tú quẹt vội nước mắt rồi cũng loay hoay gom đồ.
- Không cần đâu! – cuối cùng hắn cũng đã chịu lên tiếng. – “Ngốc à, không có cửa sổ thì sao, điều quan trọng là dù anh có đi đến bất kì đâu thì mãi mãi cũng không có em bên cạnh kia!”
- Tại sao vậy? – bé lại giương cặp mắt to tròn lên nhìn hắn.
- Tôi đã từng nói tôi đang thích một người đúng không? Người đó là lớp phó Ngọc, tôi sẽ chính thức theo đuổi cô ấy! – hắn tiếp tục gom đồ để không phải nhìn vào đôi mắt kia nữa, trái tim hắn lại đang bị bóp nghẹt nữa rồi, khó thở lắm biết không.
-Vậy…Vậy à? – Tú lí nhí nói – “Người Tuấn thích là lớp phó Ngọc? Đúng rồi, cậu ấy vừa xinh đẹp, dễ thương lại rất tốt bụng nữa!”
- Tôi đi đây! – hắn lạnh lùng nói thêm câu cuối rồi bỏ đi – “Xin lỗi em, bé con!”
Khoảng cách của 2 người….bây giờ có phải đã rất xa?
-END CHAP 24-
|
CHAP 25
- Tôi đi đây! – hắn lạnh lùng nói thêm câu cuối rồi bỏ đi.
Tú không đáp, chỉ ngồi im đó nhìn theo từng bước chân của hắn. Tấm lưng rộng lớn kia, bé con thực sự rất muốn chạy đến ôm chặt lấy nó lần nữa để hắn không thể từng bước rời xa bé như thế này nhưng liệu có được không? – “Tuấn thích lớp phó mà!” – 2 hàng nước mắt Tú lăn dài trên má nhưng rồi bé vội đưa tay lên lau khô nó thật nhanh. – “Đừng khóc, Tú đừng khóc. Bây giờ sẽ không còn ai ôm lấy mày mà dỗ dành nữa đâu. Phải để Tuấn thật yên tâm mới được, cậu ấy là bạn của mày mà, là bạn thôi!”
Hắn vẫn bước đi với khuôn mặt lạnh lùng đến gai người nhưng có ai biết được nơi sâu thẳm trong trái tim kia đàng gào thét dữ dội, dù không quay đầu lại nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rằng … người hắn yêu nhất đang khóc…Nhói.
Đôi môi Tuấn lập tức nở 1 nụ cười ngay khi đứng trước cô lớp phó kia, nhưng tuyệt nhiên nó không có cảm xúc, phải chăng chỉ muốn cho ai kia nhìn thấy thôi.
-Chào cậu, từ nay phiền cậu rồi! – hắn mỉm cười nói.
- À ~ không sao đâu, chúng ta là bạn cùng lớp mà! Nhưng sao đột nhiên cậu lại chuyển lên đây vậy, không giống cậu cho lắm? – Ngọc cũng cười nói vui vẻ, cô lớp phó này đối với ai cũng hòa đồng như vậy, chưa từng có ý nghĩ sợ hãi hắn mà né tránh.
- Dạo này mắt tăng độ ấy mà! – hắn chậm rãi ngồi xuống ghế, nụ cười vẫn không tắt đi.
-Uhm, mà cậu có muốn đi ăn trưa không? Hay là đi chung nha, rủ cả Tú nữa, 2 cậu thân mà đúng không? – Ngọc gợi ý.
- Không cần đâu, cậu ấy có cơm hộp mà! – hắn hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại. – Chúng ta đi chung là được rồi!
“ Tuấn cười nói vui vẻ quá, vậy thì mình cũng yên tâm rồi, cậu không được trở về con người trước đây của mình đâu đấy, tuyệt đối cũng không được buồn mà đi uống rượu đâu nha!” – Tú ngồi lặng lẽ đưa mắt nhìn sang chỗ 2 người họ, bé con mỉm cười nhưng sống mũi cay quá, trước đây hắn và bé cũng vui vẻ như vậy mà. –“A, cơm của umma làm cho Tuấn!” – Tú sực nhớ đến hộp cơm, bé con vội lôi hẳn nó ra nhưng lại phân vân không biết có nên mang qua cho hắn không? – “Sẽ không sao đâu, lần này nữa thôi, umma đã mất công chuẩn bị cho cậu ấy mà!”
Bé con gật đầu cái rụp rồi cầm hộp cơm lon ton chạy sang chỗ hắn, đúng lúc hắn và Ngọc cũng toan đứng lên xuống canteen.
- Chào…chào 2 cậu! – Tú bước lại gần hắn.
- Chuyện gì? – hắn ngồi ngay ngắn lại, nụ cười tắt đi nhanh chóng, đưa mắt lên nhìn bé hỏi với vẻ khó chịu.
- Mình chỉ muốn đưa cho cậu hộp cơm thôi! – bé con chìa hộp cơm ra trước mặt hắn, mặt cúi gầm xuống đất, ánh mắt hắn nhìn bé lúc này tựa như những nhát dao cứa từng nhát đau đớn vào trái tim bé vậy, sao mà xa lạ quá, bé con không muốn nhìn nó nữa.
- Không cần đâu, chúng tôi chuẩn bị đi ăn rồi! – hắn quay đi chỗ khác chuẩn bị đứng lên – “Bé con mau về chỗ đi, đừng khiến anh phải làm cho em khóc nữa mà!”
- Nhưng cái này là của umma làm cho cậu mà! – Tú hơi ngước lên nhìn hắn. – Umma dặn là phải đưa cho cậu! – lí nhí.
-Aish~ được rồi, cậu phiền quá! – hắn nhíu mày giựt lấy hộp cơm trên tay bé rồi quay sang Ngọc, giọng dịu hẳn xuống – Ngọc à, hay chúng ta ăn chung cái này đi nhé?
- Nhưng mà…cái này là của Tú tặng cậu mà! – Ngọc e dè nhìn bé con.
-Không sao đâu, cậu ấy đã tặng rồi thì tôi muốn làm gì thì làm chứ đúng không Lee Tú? – hắn nhếch mép nhìn cậu, khuôn mặt mà lần đầu bé gặp hắn đây mà, đáng sợ.
- À…uhm…- bé con ậm ừ gật đầu rồi chợt ngẩng lên – Mình còn 1 hộp nữa, để mình mang qua cho 2 cậu luôn chứ 2 người ăn chung sẽ không đủ đâu! – bé con mỉm cười toan chạy đi nhưng:
-Đủ rồi! – hắn bỗng nhiên gắt lên làm bé con giật mình khựng lại – Lo cho cậu trước đi, cậu không ăn rồi lăn đùng ra xỉu khi đó lại đổ lỗi cho chúng tôi nữa, có biết là phiền phức lắm không? – hắn nhíu mày nhìn cái dáng vẻ đang co ro của bé, hắn thực sự rất muốn bước đến ôm lấy thân hình kia vào lòng mà vỗ về – “Bé con ngốc à, sao không biết tự lo cho mình chứ, cứ mãi lo cho người khác như vậy thì làm sao anh yên tâm đây?”
Hai mắt Tú lại đỏ lên, nước mắt lại trực trào, bé mím môi cố gắng không cho nó rơi ra:
- Mình biết rồi, xin lỗi đã làm phiền các cậu! – Tú xoay người bước đi thật nhanh để không ai nhìn thấy nước mắt bé – “Phiền phức? Đối với Tuấn mình chỉ là 1 đứa phiền phức thôi sao?”
Ngồi phạch vào ghế, Tú mở nắp hộp cơm và cúi gầm mặt xuống cố ăn thật nhanh, nước mắt bé lăn dài ướt đẫm cả khuôn mặt mặc dù đã cố gắng ngăn nó lại. – “Tuấn ghét mình rồi, Tuấn ghét mình thật rồi!...” – bé con cứ thế 1 tay liến thoắt xúc cơm cho vào đầy miệng còn 1 tay thì quẹt vội nước mắt khiến cho cả khuôn mặt tèm lem nước trông thật đáng thương.
Bên kia, hắn cũng đang ăn phần cơm của bé con cùng với cô bạn mới, miệng thì toe toét cười nói những chuyện trên trời dưới đất, không đầu không đuôi nhưng hắn có biết rằng nụ cười ấy gượng gạo lắm không? – “Anh xin lỗi bé con, nhưng xin em đừng khóc nữa, tim anh đau lắm rồi có biết không?” – và có ai để ý thấy rằng… khóe mi của hắn cũng đã đọng nước.
- Cả lớp tập trung chạy khởi động 10 vòng sân! – giáo viên thể dục thổi còi tập hợp cả lớp lại bắt đầu cho tiết học thể dục nặng nề.
-Haizzz ~ Thầy ơi là thầy! - cả lớp thở dài nhấc từng bước chân mệt mỏi lên để chạy, miệng thì rên rĩ chán nản, chỉ có 2 con người không có phản ứng là EunTuấn và Tú.
Bé con lặng lẽ chạy đi đầu tiên nhưng rồi cũng nhanh chóng bị bỏ lại phía sau do khả năng thể thao có giới hạn, dường như nó xấp xỉ là con số 0 rồi. Bé biết điều đó và cũng rất ư là sợ cái môn học này nhưng không hiểu sao hôm nay cái nỗi sợ hãi ấy đã biến đâu mất rồi, đầu óc bé con trống rỗng, cứ thế mà cắm đầu chạy, chỉ chạy mà thôi.
Nhưng bé không biết rằng đằng sau mình còn có 1 người chạy chậm hơn nữa. Là hắn, hắn đang cố tình chạy thật chậm sau lưng bé để tranh thủ thêm chút ít cơ hội được ngắm nhìn người mà hắn đang rất nhung nhớ dù ngày ngày vẫn thường xuyên gặp mặt. – “Đúng rồi đó, bé con chạy nhanh lên, chạy nhiều vào cho mau lớn. Aish~ cái dáng chạy vẫn không thay đổi chút nào, đáng yêu quá đi à!” – hắn mỉm cười tươi rói nhìn chăm chăm lấy con người đang chạy trước mặt. Chỉ cần nhìn thấy bé con của hắn yên ổn thế này, cho dù trái tim có đau đến thế nào thì cũng đã vui lắm rồi.
‘Bịch’
- Á!!! – Tú bất chợt ngã nhào ra đất.
“Huh ~ bé con!!!” – hắn mở to mắt, người hơi chồm đến nhưng rồi chợt khựng lại, hắn vội lấy lại nét mặt không cảm xúc rồi lạnh lùng chạy nhanh ngang qua mặt bé – “Đứng lên đi, bé con của anh làm được mà! Không cần 1 tên vô dụng như anh ở bên cạnh, em cũng có thể đứng dậy mà bước tiếp đúng không?”
Tú ngồi bẹp dưới đất xuýt xoa 2 bàn tay đã xước da chảy máu đau điếng, nhưng dù đau đến thế nào cũng chẳng đau bằng nổi đau trong trái tim nhỏ bé này được đâu.
|