My All Is In You
|
|
----Flashback-----
Sân trường SM buổi chiều tà thật rộng lớn quá, tất cả học sinh đã ra về chỉ còn lại lác đác vài đứa nhóc ham chơi đang chạy đuổi theo quả bóng tròn.
Quả bóng bất chợt lăn đến chân của một cậu nhóc chừng 11 tuổi đang lặng lẽ đứng nhìn chúng nó nãy giờ đã khá lâu. Cúi người xuống nhặt lên, cậu bé đưa nó cho một thằng nhóc trạc tuổi vừa mới chạy đến, nhìn lanh lợi hơn rất nhiều.
- Cám ơn cậu! – thằng nhóc nở nụ cười tươi rói, đưa tay cầm lấy quả bóng.
- Không có gì! – cậu bé cũng mỉm cười đáp lại.
- Hình như cậu là học sinh mới đúng không? – thằng nhóc nhíu mày săm soi khuôn mặt của cậu bé.
-Uhm! – gật gật.
- Vậy cậu có muốn chơi chung với tụi mình không? – thằng nhóc gợi ý.
-Được sao? – khuôn mặt cậu bé có phần phấn khởi.
- Tất nhiên! Mình là Tuấn, còn cậu? – thằng nhóc tự vỗ vào ngực mình giới thiệu.
-Mình là Jo Long! – cậu bé cũng nở nụ cười thật tươi, đây là người bạn đầu tiên của cậu kể từ khi đặt chân vào giới thượng lưu này.
- Để mình giới thiệu với cậu với 1 người nữa! – Tuấn mỉm cười tinh nghịch rồi quay lại đám nhóc đang đứng đợi đằng kia – Anh Mỹ ! LẠI ĐÂY NHANH LÊN!!!
Lại thêm 1 đứa nhóc chạy đến.
- Đây là Mỹ hyung, hội trưởng hội học sinh đấy! – Tuấn giới thiệu Mỹ với Long rồi quay lại – Còn đây là Longhyun, bạn mới của chúng ta!
-Chào Long, rất vui được gặp em! – Mỹ vỗ mạnh lên vai Long xem như 1 kiểu chào hỏi. - Long!!! – Tuấn đứng lấp ló trước cửa lớp Long, vẫy tay gọi cậu thật khẽ.
Long tròn mắt nhìn nó 1 hồi rồi quay lên nhìn bà cô đứng trên bục giảng, sau đó cậu lén ngồi xuống đất rồi bò nhanh ra ngoài.
- Chuyện gì vậy Tuấn? – Long tò mò nhìn Tuấn.
- Đi đá banh đi! Giành lại sân với đám thằng Trọng! – Tuấn choàng vai Long kéo đi nhưng cậu chợt ghì lại.
-Bây giờ sao?
- Uhm, rủ Mỹ hyung nữa! – Tuấn nhếch mép rồi lôi tuột Long đi.
Phòng hội trưởng.
‘RẦM’ - 2 đứa đẩy mạnh cửa rồi chạy vào tấn công Mỹ đang ngồi chăm chỉ làm bài tập. 1 đứa kẹp cổ, 1 đứa ôm chặt cứng lấy người Won.
- Huh~ cái gì vậy? – Won giật mình ngó hai đứa bạo động kia.
-Hyung ~ đá banh!!! – Tuấn mè nheo trên cổ Mỹ.
- Không được, đang giờ học mà! – cố tách 2 đứa nó ra.
- Cúp 1 bữa có sao đâu ạ! – Long ngẩng lên nhìn – Em cũng vậy mà!!!
- Nhưng anh là hội trưởng đấy!
- Hội trưởng thì sao? Bộ anh muốn sân banh của bọn mình rơi vào tay bọn Trọng hả? – Tuấn chu mỏ lên nói.
-MO? Nó lại giành sân của mình à? – Mỹ bỗng đứng bật dậy làm 2 đứa ngã nhào ra đất.
- Đúng rồi đó anh! Phải giành lại cho bằng được! – Long đứng lên phủi mông.
- Tất nhiên! – ánh mắt Mỹ đầy giận dữ.
- Vậy thì đi thôi! – Tuấn cũng đứng phắt lên nắm 2 đứa bạn chạy đi thật nhanh. - Không đá thi gì hết! Sân này là của tụi tao! – Trọng, thằng nhóc mũm mĩm nhất đám kia lên tiếng thị uy.
- Sân này là của tụi tao từ lâu rồi nhá! – Tuấn, đứa nhỏ nhất trong 3 đứa đứng ra hất mặt.
- Bằng chứng đâu! – thằng mập bật cười khinh bỉ.
- Bằng chứng gì, điều đó quá rõ ràng mà! – Mỹ bước lên đẩy mạnh Tuấn ra sau làm cậu mém té ngửa may mà có Long đỡ kịp.
- Không cần biết! – nó chu mỏ lên lớn tiếng, cầm lon nước quăng về phía 3 đứa làm nó bắn ra đầy chân tụi nó rồi kéo cả bọn ra chơi tiếp.
-Mày chết chắc rồi mập! – Tuấn nghiến răng nhào lên nhưng đã bị Long níu lại.
- Cái gì cũng phải chơi chung chứ! – Long nhếch mép và rồi…. - Lý do? – thầy giám thị cầm cái cây đi qua đi lại trước mặt 3 thằng nhóc đang quỳ tàu bay. - Nó gây sự trước mà thầy! – Tuấn phụng phịu nói.
- Nhưng không phải cái gì cũng có thể giải quyết bằng bạo lực! – ông thầy cúi xuống nhìn tụi nó nhăn nhó – Các em nhìn xem có công bằng không, các em có 3 đứa trong khi bọn Trọng… - ấp úng đứng lên lẩm bẩm đếm.
- 9 đứa thầy! – Mỹ nhanh nhảu trợ giúp.
- Ờ…cám ơn em!- ông thầy gật gù nhưng rồi – Yah ~ em còn dám nói, em là hội trưởng hội học sinh đấy nhé! Lại còn ăn theo 2 đứa này đánh người ta gãy răng, xịt máu mũi, có biết lỗi chưa hả? – thầy nhấp nhấp cái cây trước mặt Mỹ.
- Thầy coi chừng hủy dung nhan của ảnh thì thầy không toàn mạng với pama anh ấy đâu đó! – Long với lên níu tay ông thầy lại.
-Yah~ - thầy giám thị gào lên tức tối và – 3 ĐỨA ĐI QUÉT SẠCH SÂN TRƯỜNG CHO TÔI!!!!! – đó hình phạt duy nhất có thể dành cho tụi nó vì tất cả đều là con cưng trong nhà, có mời phụ huynh thì cũng vô ích thôi.
-NAE!!! – cả 3 hớn hở đồng thanh rồi chạy vù đi, tiếng cười vang vọng khắp hành lang làm thầy giám thị tức muốn ọc máu.
|
Tuổi thơ tươi đẹp là thế nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến:
-Tuấn à! – Mỹ và Long chạy đến nhà Tuấn ngay khi nghe tin mẹ cậu mất.
Tuấn đang ngồi co ro trên giường, đôi mắt ráo quảnh nhìn vào khoảng không vô định, không để ý gì đến mọi việc xung quanh.
-Tuấn à, nói chuyện với bọn anh đi, em không sao chứ? – Mỹ lo lắng lay lay người Tuấn nhưng tuyệt nhiên cậu không hề có phản ứng.
- Tuấnie à! Đừng làm bọn mình sợ mà! – Long cũng chột dạ lắm rồi.
-Đi đi! – Tuấn lên tiếng, giọng nói nhỏ xíu như 1 làn gió thoáng qua.
-Tuấn!!
-TÔI NÓI LÀ ĐI ĐI!!! – Tuấn gào lên, nước mắt lại giàn ra khắp khuôn mặt đáng yêu, tay liên tục vớ lấy mọi thứ trong tầm tay phóng tới tấp vào người Mỹ và Long khiến 2 đứa bất đắc dĩ phải rời khỏi đó mà không hề biết rằng chúng vừa phải rời khỏi đứa bạn hồn nhiên, tinh nghịch ấy…mãi mãi.
---------------end FB-------------------
- Tuy chỉ chơi với hai người họ được hơn 1 năm nhưng thực sự bọn anh rất thân, đó là tình bạn quý giá nhất đối với anh!!! – Long mỉm cười nhẹ, anh đang kể tất cả mọi chuyện lại cho Thành nghe.
-Ra là vậy! – thỏ thở dài gật đầu.
- Vì vậy em đừng có ghét Tuấnie nữa, cậu ấy làm gì cũng có lý do cả thôi. Ngay cả chuyện của Tú, anh tin là cậu ấy sẽ dành những điều tốt đẹp nhất cho Tú mà!- anh mỉm cười quay sang nhìn Thành.
-Uhm, hi vọng sẽ như anh nói! – Thỏ cũng mỉm cười, nó tin những điều anh nói mà.
- LONGN ~!!! – 1 tiếng gọi bất chợt vang lên ở cánh cửa lớp, tất cả học sinh còn ở trong lớp quay phắt lại.
-Sương tỉ tỉ? – Long tròn mắt.
- Haha ~ lâu rồi không gặp con nhớ quá đi! – Long chưa kịp định hình thì người được gọi là Sương tỉ tỉ đã nhào đến ôm chặt cứng lấy anh.
- Sương à, bình tĩnh chút em! – 1 người nữa xuất hiện, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ, chắc là vừa đi shopping về.
- A, Hannie, con chào bác ạ! – Long khổ sở chào hỏi.
- Chào con! – Hanh mỉm cười thanh lịch, đây chính là appa của hội trưởng Mỹ, chủ tịch tập đoàn HH.
- Long à, ai đây? – Ông bố chợt vỗ vào vai Long, 2 mắt thì nhìn chăm chăm lấy Thành.
-À… đây là Thành, người yêu của con! – Long mỉm cười giới thiệu không chút ngại ngùng.
- Dạ, cháu chào 2 bác! – Thành vội đứng lên lễ phép.
-Ui ~ trường này đẹp cũng nhiều mà dễ thương cũng lắm nhỉ? – Ông đưa tay nhéo má Thành 1 cách mạnh bạo, mém tí nữa là thỏ bị sứt thịt rồi. – Lúc nãy gặp Tú cũng thế, nhưng rất tiếc là chẳng có đứa nào là con dâu mình!!!
- Bác đã gặp Tú ạ? – Thành tròn mắt nhìn Ông
- Ừ, bác gặp nó ở bờ hồ, đang ngồi tâm sự với con trai bác về chuyện gì đấy mà chẳng đứa nào chịu kể, bực hết cả mình! – Ba Long ngồi hẳn lên bàn, chân bắt chéo thành hình chữ ngũ rồi bắt đầu huyên thuyên cái miệng.
- Mà bác đến đây chi vậy ạ? – Long lên tiếng cắt ngang mạch cảm xúc của ông.
‘Bốp’ – 1 phát ngay đầu.
-Ta đang nói chuyện mà dám xen vào à? Bữa nào phải gặp Kang già nhí nhảnh mách lại mới được! – Ông trừng mắt nhìn anh.
-Ui ~ bác ơi, đau lắm đấy! – Thành phụng phịu xoa đầu Long, còn mắt thì nhìn chăm chăm ông.
-Ôi ôi! – Chul đưa tay ôm gáy rồi ngã ngửa ra sau – Hannie ~ đỡ em!!! Xem chúng nó tình thương mến thương chưa kìa!
-Thôi mà bác, có chuyện gì bác mau nói đi! – Long nhíu mày khó chịu, sao ông pa bà ma nào cũng hồn nhiên thế không biết.
- À, 2 bác đến đây cho con cái này! – Han lấy ra mấy cái vé gì đó đưa cho Long – Đây là vé du lịch JeJu 1 tuần trọn gói, tuần sau mấy đứa được nghỉ đông rồi đúng không, đến đó mà thư giãn!
- Đưa cho nó 2 cái đi, cho Minnie đi nữa! – Chul khều khều tay Han rồi quay sang Thành – Thành đi chung nhé, Tú cũng có vé rồi đấy!
-À…nae!!! – Thành ngơ ngác gật đầu bừa. Pama của Mỹ thật hào phóng.
-Cám ơn 2 bác ạ! Tụi con nhất định sẽ đi mà!– Long mỉm cười đưa tay cầm lấy, nếu phản kháng thì chỉ có con đường chết.
-Uhm! Phải đi đấy! – Chul mỉm cười vỗ đầu 2 đứa - Thôi, ta còn phải đi gặp Tuấn nữa! bye mấy đứa! – rồi nhanh chóng đứng lên, ngúng nguẩy toan bỏ đi nhưng.
|
-Khoan đã, Choi phu nhân xinh đẹp! – Quý bất chợt từ ngoài cửa nhảy phốc vào đứng trước mặt Sương. Lúc nãy đi chơi nhưng may là đã về kịp.
-Há há! Mỗi lần có đứa nào khen ta xinh đẹp là hiểu rồi hen! – ông che miệng cười nham nhở rồi quay sang vọ – Hannie, cho cháu nó 2 vé đi! – Sươngtỉ hào phóng như vậy chẳng qua là cũng biết thằng rùa hâm đơ này rồi, nhưng tại lúc nãy không thấy nó, định là cho biến mất khỏi kí ức luôn rồi ấy chứ.
- Ui~ Choi phu nhân là number một !!! – Quý nhảy cẫng lên mừng rỡ, vậy là Rùa và Đậu có thể đi du lịch chung với nhau rồi. Tuấn bước dọc hành lang trở về lớp, giờ này là giờ nghỉ trưa, có lẽ sẽ không còn ai ở trong đó.
-BẮT NÓ LẠI!!! – 1 tiếng hét vang lên và 2 người nhảy ra ôm chầm lấy hắn.
Mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi lại nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng:
-Thả con ra!!!
-Huh ~ cái thằng này! Cười lên 1 cái không được à? – Heechul nhăn nhó ra hiệu cho Anh họ Long bỏ hắn ra. Ông thực sự giống osin hơn là chồng của Choi phu nhân đây.
- Có chuyện gì không ạ? – hắn đưa mắt nhìn họ.
- Ta đến cho con mấy cái vé đến JeJu! – Anh họ Long lại làm nhiệm vụ.
-Bắt buộc phải đi! – Ôngchỉ vào mặt hắn thêm vào.
-Con không đi đâu! – hắn đáp nhanh chóng rồi toan bỏ đi.
- YAH ~ ta đích thân đến mời mà không đi ta bắn nát sọ à? – Sương lôi ra 1 cây súng chỉa vào đầu hắn, hâm dọa. Tuy những con người này nhí nhố vậy đấy nhưng tất cả đều không đơn giản 1 chút nào và lúc nãy Long đã lường trước được sự việc.
-Con đang muốn chết đây ạ! – Hắn quay lại đưa trán ngay tầm súng của ông
-Huh~ - Han vội chụp tay Chul kéo lại, gì chứ chuyện cướp cò là chuyện thường xuyên xảy ra đối với ba Mỹ xinh đẹp.
- Không bắn thì con đi đây! – vẫn khuôn mặt đó, hắn quay đi.
-Không cần biết, cứ cầm lấy đi! – Chul giựt đại mấy tấm vé dúi vào túi hắn rồi 2 vợ chồng lại thở dài nhìn théo bóng dáng của 1 con người mà họ vẫn cứ xem như con trai của chính mình vậy, đáng thương.
Vẫn bước đi như 1 bóng ma cô độc, hắn đưa tay vào túi toan lấy những cái vé kia ra mà xé đi nhưng – “Mình muốn đến đảo JeJu!!!” – hình ảnh bé con mỉm cười hồn nhiên lại hiện ra trong đầu hắn, có lẽ bé con chưa bao giờ được đến đó, và nếu lần này được đi với Mỹ thì sẽ…..Nghĩ đến đây, hắn cất mấy tấm vé về lại vị trí và nhanh chân bước vào lớp.
‘Cạch’ – cánh cửa lớp học mở ra, đúng là không có ai nhưng…không hẳn là vậy, Tú đang nằm gục trên bàn mà ngủ kia kìa.
Đưa mắt lên nhìn cánh cửa sổ, hắn vô thức bước nhanh đến khép nó lại, vô thức sợ người hắn yêu lại nhiễm bệnh.
Quay lại đặt mấy tấm vé mời lên bàn, hắn đưa mắt nhìn khuôn mặt thiên thần đang say ngủ kia và rồi lại vô tình bị thu hút. Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh bé con, có lẽ trong cái lớp học kín cửa sẽ không có bất kì tên thám tử nào chụp được những hình ảnh này đâu.
Mỉm cười, hắn đưa tay lên miết nhẹ cái má bầu bĩnh mà hắn đã từng và vẫn còn đang rất thích nâng niu. – “Mấy bữa nay anh làm bé con khóc nhiều lắm rồi nhỉ? Anh xin lỗi!” – ngoài cái từ xin lỗi ấy ra, hắn thực sự không biết phải nói gì cả, bởi hắn biết rằng nỗi đau mà hắn tạo ra cho bé là không nhỏ tí nào khi mà hắn có thể cảm nhận được bé con cũng đã lỡ yêu hắn mất rồi.
-Tuấn! – bé con bất chợt lên tiếng, nhưng chỉ là nói mớ thôi, trong giấc mơ của bé có hắn rồi.
Vẫn mỉm cười nhưng sao khóe mi hắn cay xè thế này? Khép nhẹ mắt, hắn cúi xuống đặt lên đôi môi ấm áp kia một nụ hôn thật khẽ - “Anh yêu em!” - lời nói này, hắn vẫn chưa có cơ hội nói với bé con.
Cảm nhận được hơi ấm mà mình vẫn đang rất mong nhớ, Tú khẽ cựa mình, bé con nhíu mày mở mắt ra nhưng hắn đã vội vàng đứng phắt dậy từ lúc nào.
-Tuấn! – Tú ngồi thẳng dậy nhìn hắn, đôi môi khẽ mấp mấy cái tên quen thuộc.- “Tuấn đang đứng đây thật rồi, nhưng còn nụ hôn kia…có phải là mơ không?”
- Chào! – hắn quay mặt đi chỗ khác đáp 1 cách lạnh nhạt.
- Cậu có chuyện gì sao? – bé con cúi mặt xuống, không nhìn hắn nữa.
- À không…tôi…là vé đi JeJu, không thích nên cho cậu đấy! – hắn ấp úng đẩy mấy tấm vé về phía bé.
- Cái này mình có rồi! – Tú nhìn chúng rồi ngẩng lên đáp.
-Vậy sao? Vậy thì thôi! – hắn cầm vội mấy tấm vé lên nhét lại vào túi – “Ngốc thật, tất nhiên là Choi Mỹ sẽ mời bé con rồi!” – nghĩ đến đây đáng lẽ hắn phải vui vì đã như ý hắn mong muốn rồi chứ nhưng sao lại khó chịu quá, hắn đưa mắt lên nhìn Tú, để lộ ra con người thật của mình lần nữa – Cậu…sẽ đi chứ?
- Cậu có muốn mình đi không? – bé con giương mắt nhìn hắn, không biết từ bao giờ lại trở nên sắc sảo như vậy rồi. – “Tuấn vẫn còn quan tâm đến mình mà đúng không?”
-Cái đó là tùy cậu thôi, sao lại hỏi tôi, chẳng phải cậu thích Choi Mỹ sao? – hắn nhếch mép rồi bước đi thật nhanh, nếu còn nói nữa thì sẽ lộ mất thôi.
- Mình sẽ đi! – Tú đáp nhưng không quay lại nhìn hắn, bé con vẫn ngồi tại chỗ.
Bàn chân hắn chợt khựng lại nhưng rồi lại nhanh chóng mỉm cười, nụ cười chua xót không ai nhìn thấy – “Đúng ý mày rồi đó, hài lòng chưa Tuấn?”
- Nhưng là nếu có Tuấn đi cùng! – Tú đứng phắt lên tiếp tục câu nói dang dở.
Trái tim hắn chợt vỡ òa ra, thật muốn quay lại mà ôm lấy con người kia vào lòng quá, nhưng không được, hắn cắn môi rồi lại cố bước thật nhanh ra khỏi lớp – “Không được, Tuấn, mày không được làm hại bé con nữa!”
- Mình sẽ đợi Tuấn ở sân bay! Mình rất muốn đến JeJu, thực sự rất muốn đến đó 1 lần…nhưng không có cậu, mình sẽ quay về! Là thật đấy Tuấn! – Tú lớn tiếng nói với theo hắn, bé con đang tự gieo hi vọng hắn vẫn còn quan tâm đến bé nhiều lắm, hắn sẽ làm tất cả những gì bé muốn, hi vọng rất nhiều.
“Đi hay không? Thật khó quá bé con à!”
-END CHAP 26-
|
@Nhokngokdn95: Hay nhở kêu ai là nhóc thế bé? Anh lớn hơn cưng nhá... Anh thiếng giờ đó...
Chap lần này nhiều nhân vật mới nên mọi người rán đọc theo nguyên bản nha.. Đổi nhiều sợ loãng vs lại t.g la hihi..! CHAP 27
---FB----
- Hà Hà ~ !!! – Kangin (Daddy Long á), 24 tuổi, giám đốc tập đoàn KL, một chàng thanh niên đẹp trai, tài giỏi, xuất thân từ 1 gia đình danh giá, biết bao nhiêu tiểu thư ao ước được trở thành vợ anh nhưng anh lại đem lòng đi yêu 1 con người bé nhỏ về tất cả mọi mặt, Hoàng Hà. Anh ôm chầm lấy thân hình kia từ phía sau, tựa lên vai cậu, anh dài giọng chán trường – Xong chưa ~?
- Sắp xong rồi, anh chờ tí nữa thôi mà! – Hà mỉm cười tựa lưng vào ngực anh, tay vỗ vỗ lên cái má tròn tròn kia. Cậu đang làm thêm cho 1 quán café nhỏ và hiện giờ chỉ cần lau sạch đống tách này nữa là sẽ được tan ca.
- Hà Hà có nhớ hôm nay là ngày gì không? – anh nghiêng đầu nhìn cậu mỉm cười tít cả mắt.
- Hôm nay? – cậu nhíu mày Hày nghĩ.
-Sinh nhật của ai vậy ta? – anh gợi ý thêm 1 chút nữa.
- Ơ…- Hà ngơ ngác rồi quay lại nhìn anh – Anh nhớ sao?
- Tất nhiên, chỉ có mỗi em là không nhớ sinh nhật mình thôi đấy! – anh nhéo nhẹ mũi cậu.
- Hihi ~!!! – cậu đưa tay quẹt mũi, đôi môi lại mỉm cười để lộ cái lúm đồng tiền tuyệt đẹp.
- Có quà cho em này! Nhắm mắt lại đi! – Kangin đưa tay vào túi lấy ra 1 cái gì đó rồi giấu ra sau lưng.
- Không! Anh lại dụ em nhắm mắt để hôn chứ gì! – Hà lắc đầu, 2 tay đưa lên che miệng lại.
- Aish ~ anh muốn hôn lúc nào mà chả được sao phải dụ em! – mỉm cười nham nhở.
- Vậy em nhắm mắt đó nha! – Hà đưa đôi mắt thăm dò nhìn Kangin rồi cũng nhắm mắt lại.
“Keke! Tiêu em rồi!” – Kangin trưng ra nụ cười đểu giả rồi ‘Chụt’ – anh hôn chóc lên môi cậu 1 cái rõ kêu.
-Yah ~ Anh…! – Hà mở bừng mắt ra toan xử cho tên láu cá này 1 trận nhưng:
- Tan ta ran~!- Kangin đưa ra trước mặt Hà 1 cái lắc tay khá tinh xảo.
- Cái này…! – Hà ngơ ngác nhìn anh.
- Cái này là do anh thức trắng mấy đêm để thiết kế rồi bảo người ta làm đấy! Trên đời chỉ có 1 cái duy nhất thôi! Em mà làm mất thì chết với anh biết chưa? – Kangin vừa nói vừa đeo nó vào tay cậu rồi lại ngẩng lên mỉm cười.
-Hức ~!!! – khóe mắt Hà chợt rưng rưng. – Sao lại đối xử tốt với em quá vậy chứ?
-Aish ~ lại nhõng nhẽo nữa rồi đấy! – Kangin bật cười ôm chầm lấy cậu vào lòng, xoa xoa nhẹ lên mái tóc bồng bềnh. Anh yêu con người này, yêu rất nhiều, hơn tất cả những gì anh đang có.
Tình yêu của họ chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng cần gì hơn khi nó cứ êm đềm trôi theo thời gian như thế này. Nhưng, cuộc đời luôn là những câu phức mà 2 vế thường đối lập nhau và con người thì chẳng ai đoán được chữ ngờ.
- HÀ!!! – Kangin hớt hãi chạy đến đập mạnh vào cửa nhà Hà, cả người anh ướt sũng do cơn mưa đầu mùa đang rơi xối xả. Anh muốn làm rõ cái bức thư cậu gửi cho anh, gì mà cậu không còn yêu anh nữa, gì mà cậu phải đi khỏi đây, anh muốn gặp cậu để biết rằng đó chỉ là những lời đùa cợt thôi.
- Hà ~!!! – Kangin trượt dọc người trên cánh cửa ngồi bệt xuống đất, nước mắt anh lăn dài trên gương mặt mệt mỏi hòa cùng với những giọt nước mưa vô tình rơi xuống khóe môi mặn chát, cậu bỏ rơi anh thật rồi, người anh yêu nhất đã bỏ anh đi thật rồi. Cậu đã từng hứa là sẽ ở cạnh anh mãi mãi, cùng anh sẻ chia mệt mỏi, buồn vui mà, chỉ là lời nói Hàôn thôi sao? Anh yêu cậu, cậu là người duy nhất có thể giúp anh thoát khỏi cái bóng danh gia vọng tộc lạnh lẽo đầy áp lực kia, bây giờ cậu bỏ rơi anh rồi, anh sẽ phải sống thế nào đây. – HÀ! – anh gào lên, trái tim đau đớn thắt chặt lại.
Bên kia đường, 1 trái tim cũng đang hòa cùng nhịp đập với anh, những nhịp đập yếu ớt nhưng lại khiến lồng ngực nhức nhối dữ dội. – “Xin lỗi!”
---End FB----
|
- Cái tên này làm gì mà cứ đi đi lại lại trước nhà người ta thế nhỉ? – Shindong (Daddy Thành a) ngồi trong nhà nheo nheo mắt nhìn ra bên ngoài. Có 1 người đàn ông đang đứng trước cửa nhà Tú. - Huh~ còn ngó vào nữa kìa! Thấy không ai ở nhà nên định vào ăn trộm chứ gì? – Ông đứng phắt dậy cầm cây theo chổi và chạy ào ra ngoài.
Kangin cầm tờ giấy ghi địa chỉ trên tay, ông đã tìm đến đúng nơi rồi nhưng cửa đang được khóa chặt, có lẽ không có ai ở nhà, phải chờ thôi, nhưng mà đã 1 tiếng hơn rồi còn gì, ông hơi mất kiên nhẫn đưa mắt nhìn vào khe cửa và:
-YAH ~ CÁI TÊN KIA! ĂN TRỘM HẢ? – Shindong bỗng nhào ra đánh tới tấp vào người Kangin bằng cây chổi trên tay.
-A! ANH LÀM CÁI GÌ VẬY? – Kangin khổ sở đưa tay lên đỡ lấy những phát chổi đau điếng – TÔI ĐẾN TÌM NGƯỜI MÀ!
-Tìm…tìm người hả? – Shindong dừng lại, hình như là bị hố rồi.
- Aish~!!! – Kangin đứng thẳng người dậy đưa tay phủi phủi áo quần, khuôn mặt nhăn nhó đầy bực bội.
-Xin lỗi! Tôi cứ tưởng là….- Shindong ấp úng rồi lại nhanh nhảu – Mà anh muốn tìm ai, nói đi không chừng tôi biết đấy!
- Tôi muốn tìm người có tên là Hà!Anh có biết không? – Kangin mỉm cười tươi rói đáp, chuyện quan trọng là tìm người chứ không phải là giận dỗi.
-Hà? – Shindong nhíu mày nghĩ ngợi 1 hồi rồi lắc đầu – Chưa nghe bao giờ!
-Không thể nào, anh sống ở đây lâu chưa, rõ ràng là cái địa chỉ này mà! – Kangin nhíu mày chỉ chỉ vào tờ giấy trên tay.
-Tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn đấy anh! – Shindong cũng khó chịu đáp lại – “Người gì đâu mà lì lợm, đã bảo là không biết rồi mà!”
- A! – Kangin chợt reo lên, khuôn mặt ông lại dãn ra, miệng lại nở nụ cười – Tôi nhớ rồi, người đó tên là Lợi, là Lợi!
- Lợi? Anh tìm Lợi làm gì? – Shindong quay phắt lại nhìn Kangin.
- Vậy là có người đó đúng không? – Kangin lại mỉm cười tít mắt, ông linh cảm được rằng người mang tên Lợi chính là người ông muốn tìm bấy lâu nay.
-Tôi hỏi là anh tìm Lợi làm gì? – Shindong lặp lại câu hỏi.
- Có việc xíu thôi mà! – Kangin tươi cười đáp, lúc nào ông cũng phỡn như vậy.
“Có khi nào Lợi thiếu nợ mà giấu mình không ta?” – Shindong im re nhíu mày nhìn Kangin đầy nghi ngờ - “Nếu thật vậy thì chẳng phải mình đã vô tình hại Lợi rồi sao? Không được, không thể để anh ta gặp Lợi được” – Shindong gật đầu cái rụp rồi quay lại nhìn Kanmgin hắn giọng – E hèm, anh chắc là có ý đồ không tốt rồi nhưng bị tôi phát hiện nên giả vờ tìm người này người kia chứ gì?
-Hả? – Kangin ngơ ngác hẳn ra.
- Hả cái gì, rõ ràng là muốn vô chôm đồ đây mà! – Shindong cầm cái chổi lên lần nữa và –CÚT ĐI! – đánh tập 2.
-A! ANH BỊ ĐIÊN À? – Kangin đưa tay lên đỡ, cả người ông lui lại phía sau.
‘Bốp’ – Kangin va phải 1 người làm đồ đạc trên tay người đó rơi hết xuống đất trong khi Shindong lập tức dừng lại.
- A, xin lỗi! – Kangin vội quay lại cúi xuống nhặt đồ đưa lại cho người kia, miệng rối rít xin lỗi quên hẳn cơn đau.
- Không sao! – người đó mỉm cười rồi ngẩng lên. Chính là Lợi umma.
Gương mặt 2 người chạm nhau. Quen thuộc. Nhưng đã gần 20 năm rồi, khoảng thời gian đó đổi lại bây giờ chỉ là 1 khoảng không im lặng thôi sao?
-Hà Hà! – Kangin lên tiếng phá vỡ bầu không khí ấy.
-Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi! – Lợi cúi mặt vội đứng lên quay đi nhưng Kangin nhanh hơn, ông đã kịp ôm chầm lấy umma từ phía sau.
-Á! – Shindong đứng ngoài há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Đúng là em rồi, không thể nào nhầm được! Em là Hà, Hà Hà của anh mà! – Kangin siết chặt vòng tay, ông không muốn con người bé nhỏ này lại vuột mất lần nữa.
- Tôi là Lợi, không phải Hà mà! – Lợi cố gỡ tay Kangin ra, nước mắt umma đang trực trào trên khóe mi, thật khó để không cho nó rơi ra khỏi giới hạn – “Đã quên rồi, em đã quên anh thật rồi!” – cắn môi, umma giựt mạnh tay ông ra thật mạnh rồi bước nhanh đi.
- LÀ DO ANH SAI, LÀ LỖI CỦA ANH, EM MUỐN ANH PHẢI LÀM GÌ THÌ EM MỚI CHỊU THA LỖI CHO ANH ĐÂY! – Kangin nói với theo Lợi, đôi mắt ông cũng đã hoe hoe đỏ.
Không quay lại, Lợi vẫn cố lạnh lùng bước đi.
‘BỊCH’ – Kangin chợt khụy xuống, ông đang quỳ gối ngay phía sau umma làm cho Shindong càng ngơ ngác hơn và Lợi thì đã khựng lại, umma là con người, sao có thể dửng dưng bỏ mặc người mình yêu như thế chứ?
-Cho anh 1 cơ hội giải thích đi! Hà! – Kangin cầu xin Lợi 1 cách tha thiết, 20 năm là 1 quãng thời gian khá dài cho 1 cuộc đời đáng thương.
- Lợi à, cho anh ta 1 cơ hội đi! Dù tôi không biết là chuyện gì nhưng sự thành khẩn này….! – Shindong chạy lên nói giúp cho Kangin.
Lợi đưa tay quẹt nước mắt rồi quay phắt lại:
- Không phải lỗi do anh, là do năm xưa tôi phản bội anh mà ra đi không 1 lời từ biệt thôi! – umma lạnh lùng nói.
- Không đúng! Anh đã nghe umma nói hết tất cả, không phải lỗi do em! Em chỉ bị umma ép buộc thôi! – Kangin nhíu mày nhìn Lợi – Anh đã sai rồi khi cũng nghĩ em phản bội mình mà không thèm tìm kiếm em để nghe 1 lời giải thích, mãi cho đến 2 năm về trước khi umma mất thì anh mới biết được sự thật và chúng ta còn có 1 đứa con nữa mà đúng không, nó là Tú đúng không?
- Anh nói gì? Umma mất rồi sao? – Lợi đứng ngẩng người ra, dù người phụ nữ ấy cũng không tốt lành gì nhưng cái tin này thực sự khá sốc, thời gian trôi qua nhanh đến vậy sao?
|