My All Is In You
|
|
-----Tú’ FB-------
- Tuấn à! Hôm nay cậu có hẹn không? Nếu không thì ăn trưa với mình nha, umma làm tới 2 phần lận! – Tú vừa loay hoay mở cặp vừa hí hửng nói với EunTuấn ngay khi chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên và trong lớp chẳng còn ai.
-AAAAA!!! – bất chợt Tú hét toáng lên, 2 tay vẫn còn đặt trong cặp.
Hắn hốt hoảng kéo 2 tay bé con ra xem tới xem lui vẻ lo lắng lắm:
- Em bị sao vậy hả bé con? – nói mà cứ như là gào lên vậy.
- Mình…. để quên 2 hộp cơm ở nhà rồi! – Bé con mếu máo nhìn hắn, 2 mắt rưng rưng đến tội nghiệp.
Sau 1 phen bị làm cho thót tim, hắn ngồi bất động ngơ ngác nhìn con người trước mặt mà không nói nên lời.
-------End Tú’ FB-----------
“Tuấn ơi, Tú đau thật rồi mà!” – Bé con giương đôi mắt ngấn nước nhìn theo bóng dáng hắn một lúc lâu nhưng rồi cũng phải tự mình lau nước mắt rồi tự đứng lên – “Tú ngốc, Tuấn không còn quan tâm đến mày nữa đâu!” – bé con nhấc chân chạy tiếp – “Từ nay không còn cậu bên cạnh, mình cũng sẽ tự đứng lên mà đi tiếp, nhất định là vậy, nên cậu hãy yên tâm đi nhé, Tuấn phải thật hạnh phúc đấy!”
- Ngọc à, gần đây mới mở 1 nhà hàng hay là chúng ta đến đó ăn tối nhé! – Tuấn tươi cười nói với cô lớp phó kia khi cả 2 đang bước đi trước mặt bé con.
-À, cũng được, mình cũng nghe nói nhà hàng đó ngon lắm! – Ngọc vô tư mỉm cười đáp lại rồi cả 2 nhanh chân tiến về phía nhà xe.
- A, khỉ tinh, chào! – Thành bất chợt bước đến giơ tay lên chào hắn nhưng nhận lại chỉ là một cục bơ to tướng, hắn vẫn bước đi 1 mạch thậm chí không thèm ngó thỏ 1 cái. – Huh ~ hắn sao vậy, lại còn đi chung với nhỏ nào thế? – Thành tròn mắt hỏi Tú.
- Là Ngọc, người mà Tuấn thích ấy! – Tú cố mỉm cười nhưng 2 mắt lại rưng rưng nữa rồi, bé ghét chính bản thân mình, sao lúc nào cũng có thể rơi nước mắt vậy chứ.
- Mo? Hắn thích cá kia mà! – Thành mở to mắt nhìn cá.
- Không có đâu! – Tú lắc đầu nguầy nguậy.
- Sao mà không có được, tất cả cử chỉ lời nói của hắn…không thích cá mới lạ ấy! – Thành nhíu mày khó chịu, tên khỉ tinh này bị gì thế không biết.
- Không có thật mà! Cá với Tuấn chỉ là bạn thôi, lúc trước Tuấn cũng đã nói là đang thích một người rồi mà! – Tú mím chặt môi, nước mắt lại lăn dài nữa rồi - Chỉ tại cá ngu ngốc nên mới ảo tưởng vậy thôi. Tuấn không thích cá mà! – bé con bật khóc nức nở, cả người run lên bần bật, bé không thể kiềm nén được nữa rồi. Đau quá.
Thành vội ôm chầm lấy Tú, thỏ cũng rưng rưng mất rồi, thỏ biết cảm giác này, Long cũng đang thích người khác nhưng trước giờ Long chưa bao giờ quá thân mật với nó như Tuấn đối với cá nên nó biết là nổi đau của nó sẽ không đau như cá thế này đâu.
- Nhà hàng đó đi hướng này mà! – Ngọc ngơ ngác nhìn Tuấn.
‘Két’ – hắn bất chợt phanh xe lại, gương mặt lạnh lùng lại hiện hữu
- Xin lỗi, tôi bận rồi, phiền cậu xuống xe cho, hẹn bữa khác vậy! – hắn nói mà tuyệt nhiên không nhìn Ngọc lấy một cái.
- À…ờ…vậy chào cậu! – Ngọc ậm ừ rồi bước xuống xe.
Hắn nhanh chóng nhấn ga chạy mất hút trước đôi mắt khó hiểu của lớp phó Ngọc.
- Lạ thật! – cô nhún vai rồi thở dài bắt taxi.
Hôm sau:
- Kẹo này, bánh này…- Thành lục lọi trong cặp của mình ra vô vàn thứ rồi ôm gọn nó vào lòng chạy đi – Mang sang cho cá ăn cho bớt buồn mới được!
‘Bốp’ – vừa ra tới cửa thỏ đụng trúng 1 người nhưng may là người đó đã kịp kéo nó lại.
- Không sao chứ, đi đâu mà vội vậy? – Long đưa mắt nhìn cái trán vừa mới đập vào ngực anh.
- Không… không sao! – thỏ đưa tay lên xoa trán rồi hất mặt lên trả lời – Tôi… tôi đi đâu thì liên quan gì tới anh! – sau đó nhanh chóng chạy biến đi.
Anh phì cười nhìn theo dáng nó, dạo này càng lúc nó càng ngốc ra thấy rõ.
- Đi thôi Long! – vừa lúc đó Quý cũng từ trong lớp bước ra khoác tay lên vai anh kéo xuống canteen. Trong lớp lúc này chỉ còn lác đác vài người, sau đó thì cũng nhanh chóng rút đi sạch sẽ.
“Thành, mày chuẩn bị chuyển trường đi là vừa” – 1 cái nhếch mép man rợ chợt xuất hiện sau cánh cửa. Là Hương, ả đang tiến về phía bàn giáo viên.
|
‘RENGGGGGGGG’ – chuông báo giờ vào lớp lại vang lên, 1 buổi chiều mệt mỏi đối với toàn thể học sinh lại bắt đầu.
- AAAAAAAAAAAA!!! – tiếng hét vang dội của thầy Kang vang lên rầm trời làm cả lớp phải bịt chặt tai lại tránh cho phòng y tế quá tải.
- Chuyện gì vậy thầy ~? – lớp trưởng khó chịu lên tiếng.
- Cuốn sổ điểm của thầy đâu mất rồi ~ hức hức! – Thầy Kang gục xuống ôm bàn khóc nức nở.
-Ố DÈ ~ sổ điểm mất rồi, đứa nào giữ lôi ra sửa điểm lại cho tao coi! – cả lớp nhao nhao cả lên.
‘RẦM’ –thầy đập bàn đứng dậy – Là ai, đầu thú sẽ được khoan hồng! – ánh mắt thầy rực lửa.
-Tụi em đầu người chứ không phải đầu thú thầy ơi! – tụi nó bật cười ha hả, thầm cám ơn ai đã chôm cuốn sổ.
- YAH ~ không thể chấp nhận được mà, bây giờ không khai tôi sẽ lục soát từng em đấy nhé! – thầy Kang mếu máo.
- Được đó thầy, lục đi, được nghỉ nguyên tiết! HAHAHA ~!!! – cái lớp này nói gì nó cũng khoái hết.
- Được rồi, để hết cặp sách lên bàn. NHANH! – thầy lớn tiếng ra lệnh và lập tức cả lớp đồng loạt làm theo.
Thầy bước xuống lục từng cái cặp một nhưng vẫn không thấy, gần đến bàn cuối thì gương mặt đã méo đến tội nghiệp.
- Thầy hiệu trưởng, tôi thành thật xin lỗi! Chắc tôi phải từ giã thầy thật rồi! – Vừa lẩm bẩm vừa tháo cặp Thành ra. – Á!!! – thầy thốt lên.
-Gì vậy thầy? – Thành ngước lên nhìn ổng.
- Đi học mà mang bánh kẹo nhiều quá nhé! – Thầy lườm nó 1 phát rồi lục tiếp ngăn khác. – AAAAAAAAAA!!!! – lần này tiếng hét dài hơn.
- Em để bánh kẹo ngăn đó thôi mà! – Thành nhăn nhó bịt tai lại.
‘Pặc’ – thầy không nói gì mà lôi từ cặp nó ra 1 cuốn sổ. Chính là nó đó.
- Ồ ~!!! – cả lớp đồng thanh.
-Em còn gì muốn nói không hả Thành? – nghiêm giọng.
-Em… em không có!!! – thỏ đứng bật dậy lắc đầu nguầy nguậy.
-Còn chối nữa hả? Giờ nghỉ trưa em ở đâu, làm gì, với ai, ai là nhân chứng? Khai mau! – đập bàn.
- Em đi …..! – Thành ấp úng – “Chẳng lẽ lôi cá qua làm nhân chứng cho mình nữa hả trời, cá đang buồn mà, chắc bị ông thầy hỏi cung xong cá điên luôn quá, để nghĩ xem đi đâu cho hợp lý đây?”
- Không trả lời được chứ gì? – cười man rợ.
-Em…!
- Thành đi với em ạ! – Longhyun chậm rãi đứng lên.
- Ồ ~!!!- cái lớp lại hùa nhau ồ lên.
- Thật sao? Ai làm chứng? – thầy Kang quay xuống nhìn Long.
- Chỉ có 2 đứa em thôi, không có nhân chứng! – Long đáp gọn lỏn.
- MỐ? – cả lớp tròn mắt đồng thanh, trong đó có Quý, hồi nãy anh đi với rùa mà.
- Anh đừng có nói dối, tự dưng sao hai người lại đi chung? – Hương nãy giờ hả hê nhưng nghe Longnói liền tức tối đứng lên ý kiến.
- Đúng đó, 2 em sao lại đi riêng vậy? Có phải đang bao che không? – Thầy Kang e dè nhìn Long.
- Tâm sự thì phải chọn nơi vắng vẻ chỉ có 2 người thôi! Đúng không thưa thầy? – Anh mỉm cười đáp làm cho con thỏ muốn ngã ngửa, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt khó tả.
-Tâm sự kìa!!! – cả lớp gào rú, đập bàn điên cuồng.
- Tâm sự gì chứ? Anh rõ ràng là đang nói dối! – Seo nhăn nhó hét lên.
- Xin lỗi, sao cô lại biết tôi đang nói dối chứ? 2 người yêu nhau tìm chỗ tâm sự không được à? – anh nghiêng người nhìn ả.
‘RẦM’ – 1 nửa lớp ngất xỉu trong đau đớn, còn 1 nửa thì đang quằng quại, và 1 số ít đang chạy ra lan can toan nhảy xuống tự vẫn.
- Bông gòn là đây sao?
- Ta không cam tâm!!!
- Cứ tưởng là ta cơ chứ ~!!!
- Bạn bè mà giấu kỹ quá mậy? – Đông đánh bốp lên đầu con thỏ vẫn còn đang ngơ ngác.
- Hôm bữa thấy Long chạy theo là tui nghi rồi! – Hải cắn môi tiếc nuối.
- Ha ~ các bạn trong FC đâu hết rồi, sao không ra thanh toán Thành đi kìa!!! – Hương nhếch mép, khoanh tay 1 cách đầy ngạo nghễ, cỡ nào thì Thành cũng chết.
- Xin lỗi nha, không cần bạn nhắc, nhưng mà chúng tôi là fan chân chính nhá, Long thích ai thì phải đồng tình nhá. Cậu ấy thích ai cũng được miễn không phải bạn là được rồi nhá! – Hải đứng lên đáp lại, cậu cũng ghét con này vô cùng cực.
‘Bộp Bộp Bộp’ – tiếng vỗ tay vang lên rầm trời. –HAY QUÁ!!! HAY QUÁ!!!
Long đứng đó mỉm cười, chưa bao giờ anh yêu fan hâm mộ của mình đến thế nhưng:
Bất chợt Thành bỏ chạy ra khỏi lớp, nếu không lầm thì 2 mắt nó đang rưng rưng sắp khóc.
- Huh ~ Thành! – Anh tròn mắt nhìn nó rồi vội chạy theo.
Tất nhiên lăn thì không bằng chạy rồi, anh nắm lấy tay nó kéo ngược lại khi cả 2 vừa mới chạy được 1 đoạn trên hành lang:
- Sao tự nhiên lại khóc hả? – Anh nắm lấy 2 bên vai nó lo lắng hỏi.
- LONG ĐÁNG GHÉT, AI CẦN CẬU BAO CHE LÀM GÌ, VÌ CHUYỆN ĐÓ MÀ NÓI DỐI TÔI LÀ BÔNG GÒN SAO? ĐÁNG GHÉT, AI CẦN CHỨ? – Thành vùng vẫy gào lên, nước mắt nó chảy đầm đìa cả khuôn mặt.
- TÔI KHÔNG NÓI DỐI, EM CHÍNH LÀ BÔNG GÒN ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? – Anh nhíu mày hét lên giữ nó lại.
-Huh~!!! – nó ngưng khóc, giương ánh mắt to tròn lên nhìn anh.
- Lúc gặp em ở cầu thang bộ thì anh đã biết em chính là định mệnh của anh rồi có biết không ngốc? – Anh dịu dàng nhìn vào mắt nó.
- Thật… thật sao? – ngơ ngác.
- Uhm! – Anh mỉm cười gật đầu.
- Nhưng tự nhiên sao lại gọi tôi là bông gòn chứ? – nó chất vấn anh, vẫn chưa thể tin được.
- Cái này anh không nói được không? – anh nheo mắt nhìn nó.
- Nói dối rồi! – Nó lại bật khóc đẩy anh ra.
- ĐƯỢC RỒI, ĐỂ ANH NÓI, LÀ TẠI EM NHÌN GIỐNG THỎ BÔNG! – anh lớn tiếng giải thích nhưng rồi lại lí nhí – Nhưng thực ra thì anh không nghĩ em giống thỏ cho lắm nên mới gọi là bông gòn!
- Vậy thì giống con gì? – nó cũng lí nhí hỏi.
-Sư tử! – thật thà đáp.
-YAH~ ANH ĐI CHẾT ĐI! – Nó đạp mạnh xuống chân anh rồi vùng chạy nhưng may là anh chịu đau giỏi nên bất chấp tất cả ôm chầm lấy nó.
- Xin lỗi mà!
-Hức ~ đáng ghét! – nó đập đập lên ngực anh giận dỗi nhưng thực chất trong lòng lại rất vui, anh yêu nó thật rồi.
Hai người cứ đứng đó ôm nhau thắm thiết mà không biết rằng đằng kia máu mũi của đám fan đang thập thò nhìn lén chảy ròng ròng không kiềm lại được. Chỉ có mỗi Hương là máu dồn tới não mà không lối thoát, chỉ biết dồn cục tức lại để tiếp tục suy ghĩ mấy cái mưu kế ngu ngốc khác.
Về phần cuốn sổ điểm, thầy Kang là người nổi tiếng hiền lành nên ông đã cho qua trong im lặng. Xem như quà mừng lớp học có thêm một cặp đôi hạnh phúc mới.
-END CHAP 25- Au đang sắp chết vì mems đây hichic...!!! thưởng cho au gì nào????
|
CHAP 26
-LONG À ~!!! – Cha Long vừa chạy ào vào phòng Long vừa gọi lớn, gương mặt hớn hở hết sức. ‘VÙ’ – ông nhảy phốc lên giường anh.
-Gì vậy appa? – Long ngốc đầu dậy, gương mặt vẫn còn ngái ngủ thấy rõ.
- Hôm nay appa đi ký hợp đồng đấy! Vậy là xem như dự án đã hoàn thành, con đưa địa chỉ nhà Tú cho appa nha!!! – ông mỉm cười tít mắt. -Con biết rồi, appa ký xong rồi con sẽ đưa ngay mà! Chúc appa thành công! – anh gật gù đáp rồi lại kéo chăn lên khỏi đầu, tiếp tục ngủ.
- Hôm nay con không đi học à? Đã 7h rồi đấy!!! – ông ngơ ngác nhìn anh, bình thường có bao giờ ngủ nướng thế này đâu.
-Mo? – Long ngồi phắt dậy – 7h rồi sao báo thức không reo vậy? Chết con rồi!!! – anh bay nhanh xuống giường chụp lấy bộ quần áo trong tủ.
- Chà! Sao nay lại sợ trễ học vậy? Nhưng mới 7h, còn kịp mà! – Ông vẫn ngồi yên trên giường nhìn anh hối hả.
- Con còn phải sang đón bông gòn nữa!!! – anh trả lời 1 cách gấp gáp rồi lao về phía nhà tắm nhưng:
-Bông gòn là ai? – Ông đứng chặn trước cửa, môi ông nhếch lên thành 1 nụ cười đầy ẩn ý.
- Hả?...- lúc này Long mới nhận ra là mình vừa mới nói cái gì, anh cười xòa – À…là bạn thôi!
- Không khai thật thì appa sẽ đứng đây luôn!!! – Kangin (Cha Long á) nhìn lên trần nhà, miệng huýt sáo, chân nhịp nhịp thong thả.
- Appa à ~ con mà đến trễ thì sẽ chết đấy! – anh nhăn mặt rên rĩ.
- Ui ~ bông gòn là ai mà có khả năng làm cho con trai tôi mất hình tượng thế này chứ, những hình ảnh vừa rồi mà được tung lên web trường chắc sập mạng luôn quá! – ông cầm cái điện thoại lên ngắm nghía mấy tấm hình vừa chụp, thật quá cao tay.
|
- Aish~ appa à, con không đùa đâu! – Anh đưa tay chụp lấy cái điện thoại từ tay Kangin nhưng ông đã nhanh tay hơn, nhét nó vào túi quần rồi.
- Bông gòn là con dâu dễ thương đáng yêu của appa đúng không? – Ông mỉm cười tít mắt nhìn cậu con đang nhăn nhó như đầu sắp nổ tung lên vậy.
- Nae ~ !!! – anh dài giọng ra đáp cho ông vừa lòng.
-AAAAAAAA~!!! – Ông ôm chầm lấy Long nhảy tưng tưng – Con trai của ta thật là giỏi quá xá!!!
- Appa à, appa mà còn ôm con thế này thì con dâu tương lai của appa sẽ chỉ là giấc mộng thôi đấy nhé! – anh mệt mỏi gỡ tay ông ra. Thật không thể tưởng tượng nếu Thành bước vào nhà này làm dâu thì sẽ thế nào nữa. - Ờ được rồi! Con đi đón con dâu nhanh đi! – Ông vội buông Long ra rồi nhấn anh vào nhà tắm, đóng rầm cửa lại rồi hớn hở chạy ra xe đi làm. Vậy là Kim chủ tịch vừa sắp gặp lại con cưng vừa sắp có thêm cả con dâu nữa rồi. - Cám ơn cậu đã cho mình quá giang!!! – Tú mỉm cười nhìn Long.
-Không có gì đâu! Từ nay cứ đi chung đi cho tiện! – anh cũng tươi cười đáp lại. - Cá đừng có buồn nữa nhé! Lên lớp cứ tập trung học là được rồi! – Thành chà chà 2 lòng bàn tay lên 2 cái má của Tú.
-Cá biết rồi!!! Thôi cá lên lớp đây!!! – Tú cười tít mắt rồi quay lưng đi, nếu như nhìn vào thì không thể biết được là bé con đang có tâm sự đâu. – “Từ lúc nào mà mình lại trở nên giả tạo như thế này chứ! Tuấn ơi, mình thực sự đáng ghét lắm đúng không?”
- Tội nghiệp cá quá! – Thành thở dài nhìn theo dáng đi thất thểu của bé con.
-Những chuyện thế này thì chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết thôi! – Longhyun cũng phải buông theo 1 tiếng thở dài, nhưng rồi anh nhanh chóng mỉm cười, xoay qua xoa đầu con thỏ - Lên lớp thôi!
- Uhm! – Thành gật đầu.
-Đi thang bộ nhé! – anh nở nụ cười tươi rói choàng vai con thỏ kéo đi.
- Không, thang máy cơ! – Nó nhíu mày kéo ngược anh sang chỗ thang máy.
- Aish ~ đi thang bộ để giảm cân mà! – anh không bỏ cuộc lôi nó lại thang bộ.
-Hồi sáng đến trễ còn chưa tính sổ đấy nhá! –nó bặm môi đưa tay nhéo lấy tai anh, xách ngược lên.
- A ~!!! – Long đau đớn la lên, số anh chẳng lẽ phải chịu ức hiếp vậy sao? Biết vậy thì đừng tỏ tình với nó sớm quá, cứ để cho nó giả bộ dịu dàng như trước có phải tốt không? Khổ rồi.
Tú ủ rủ bước dọc hành lang, bất chợt bé con ngẩng lên, hình như là hắn, hắn đang ôm eo 1 cô gái đi phía trước, tiến về một góc khuất của dãy hành lang, không phải là Ngọc. Nổi giận, bé con bỗng nổi giận vô cớ, nhanh chân chạy ra chặn ngay trước mặt hắn.
- Tuấn!!! – Tú nhíu mày nhìn Tuấn bằng đôi mắt giận dữ.
- Lại là cậu sao? – hắn mệt mỏi lên tiếng.
- Cậu đang làm cái gì vậy? Không phải cậu thích Ngọc sao? Vậy cô ta là ai chứ? – Bé con nhăn mặt chỉ thẳng vào mặt cô gái kia.
- Nè, chỉ chỏ gì đó! - ả đàn bà đó cắn môi hâm dọa, cả người muốn nhào tới chỗ bé nhưng đã bị hắn ghì lại.
-IM ĐI!!! – hắn lớn tiếng quát làm ả hậm hực đứng yên tại chỗ. Sau đó lại quay sang nhếch mép nhìn bé con – Chuyện này thì liên quan gì tới cậu?
- Lúc trước mình cứ nghĩ là cậu thích Ngọc nên không muốn chơi thân với mình nữa, nhưng mà không phải vậy, đây là cái vỏ bọc trước đây của cậu, cậu đang có chuyện gì đúng không? Nói cho mình nghe đi! Cậu đang buồn mà đúng không? – Tú nắm lấy cánh tay hắn, bé con giương đôi mắt đầy lo lắng nhìn con người trước mặt, bé tin rằng trực giác của mình là không sai.
|
“Anh diễn kịch tệ thật bé con nhỉ? Nhưng biết làm sao đây, anh sợ lắm, thực sự rất sợ có 1 ngày em sẽ xảy ra chuyện mà anh không thể làm gì giống như đối với mẹ anh vậy! Thế nên, xin lỗi em, đau một lần như vậy thôi là đủ rồi!” – Hắn lặng người nhìn bé con một hồi lâu rồi bất chợt giựt phắt tay lại, nhếch mép – Ha ~ đang đi chơi với tình nhân mà bảo là buồn à? Cậu cũng lạ thật đấy! Bộ tôi thích Ngọc là lúc nào cũng phải đi chung với cô ấy sao? Tôi không thể vì 1 người mà bỏ qua tất cả người đẹp trên thế giới đâu! – hắn quay sang nâng cầm ả kia lên.
- Cậu đừng như vậy nữa mà, đã bỏ nó xuống được rồi thì đừng mang lên nữa. Cái vỏ bọc này chỉ làm cho cậu đau hơn thôi, nghe lời mình đi Tuấn! – bé con nắm lấy tay hắn giựt phăng ra khỏi cái cằm dơ bẩn kia.
-YAH ~!!! – hắn vùng tay ra khỏi tay bé con – Cậu đúng là phiền phức thật đấy, tôi nói cho cậu biết, đối với cậu tôi chỉ là đùa giỡn qua đường mà thôi. Cái gì mà vỏ bọc, ở cạnh cậu chính là vỏ bọc của tôi đấy, có biết mang nó mệt mỏi thế nào không? Cậu chỉ là một đứa ngu ngốc thôi, con người trước khi gặp cậu và con người bây giờ cậu nhìn thấy mới đúng là tôi, là Tuấn có hiểu không? – hắn lớn tiếng quát vào mặt bé con.
- Cậu là Tuấn, không phải Sở Khanh mà! – bé con cũng gào lên, 2 mắt lại rưng rưng – “Tuấn à, làm ơn nói với mình là cậu đang nói dối đi!”
- Nói chuyện với cậu thật mệt mỏi quá! – Hắn thở hắt ra rồi quay đi hướng khác, đơn giản là vì không muốn bị những giọt nước mắt kia làm cho dao động – Cảm phiền đi dùm cho!
- Mình không đi! – Tú quẹt nước mắt rồi cắn môi kiên quyết đứng nguyên tại chỗ. - Cậu…!!! – hắn quay lại nhìn cậu khó chịu – “Bé con à, sao em lại bướng bỉnh thế hả?”
- Thôi được rồi, cậu không đi thì cứ đứng đó, nhưng không ai tiếp đâu, tôi bận rồi! – hắn vừa nói vừa xoay người, đưa tay lên ôm eo ả đàn bà kia kéo sát vào người mình và bắt đầu mút mát môi ả. Bàn tay hắn từ từ đưa xuống xoa bóp cái mông tròn trĩnh kia, trong khi ả đàn bà trơ trẽn thản nhiên đưa tay lên tháo cúc áo hắn ra.
-Tuấn à, cậu… định làm gì? – Tú mở to mắt nhìn hắn, hắn lại bày trò gì nữa đây.
- Làm gì? – hắn ngừng lại rồi nhếch mép nhìn cậu – Làm chuyện người lớn đấy! Nếu không ngại thì cứ đứng đó mà học hỏi!
- Cậu cố tình làm vậy để đuổi mình đi thôi chứ gì? Mình sẽ không đi đâu! – Tú mím môi nhìn hắn.
Hắn không đáp, chỉ lại nhếch mép rồi tiếp tục quay lại với ả tình nhân đang mỉm cười đắc ý của mình. Hắn vừa hôn lên cổ ả vừa nhanh chóng đưa tay tự cởi áo mình ra rồi quăng về phía Tú – “Đi đi, bé con!”
-Tuấn à ~!!! – Tú gọi hắn, giọng bé con đã bắt đầu run lên vì sắp khóc.
Hắn không để tâm đến bé con nữa, kéo vai áo của ả xuống, hắn tiếp tục mút mát hõm vai của ả, bàn tay không ngừng chu du khắp nơi . Tuy đây là chỗ rất ít người qua lại nhưng chẳng lẽ hắn lại định làm chuyện đó ngay cả ở đây sao?
-Tuấn~!!! – nước mắt bé con đã lăn dài trên gương mặt ửng đỏ, cả người nóng rang và trái tim chợt thắt lại lần nữa.
Im lặng, một sự im lặng đến tàn nhẫn. Hắn đưa tay xuống và bắt đầu tháo thắt lưng của mình ra.
Không thể chịu đựng được nữa rồi, Tú òa khóc nức nở rồi chạy vù đi, những giọt nước mắt theo cơn gió bay ngược về phía sau, phía mà nước mắt của hắn cũng đang chảy ngược vào trong tim. – “Con người trước đây của anh là như vậy đấy! Anh rất ghê tởm đúng không bé con?”
Hắn ngừng lại, rồi cứ đứng yên bất động như vậy mặc cho ả đàn bà kia không ngừng vuốt ve khuôn ngực rắn chắc và hôn ngấu nghiến lên môi mình cho đến khi Tú khuất bóng, nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, hắn rời khỏi môi ả.
- Mình đến khách sạn nhé cưng!!! - Ả sáp lại mò mẫm cơ bụng của hắn trong khi hắn đang cho tay vào túi quần để lôi cái ví ra.
Quăng cho ả vài tờ tiền, hắn không nói thêm gì mà lạnh lùng bỏ đi.
- YAH ~ ANH XEM TÔI LÀ GÌ HẢ? - ả đàn bà đó gào lên, quăng tiền ngược về phía hắn.
Không đáp, hắn vẫn đều bước đến nhặt cái áo lên mặc vào và bỏ đi. Con người trước đây và bây giờ…khác nhau mà. Cùng lúc đó, tại biệt thự EH, Ba Tuấn đang ngồi chễm chệ xem mấy đoạn phim do thám tử tư của lão gửi đến mà nhân vật chính không ai khác ngoài con trai lão.
- Chà, Tuấn tiến bộ nhỉ, dám làm chuyện đó ở chỗ sáng sủa vậy à? Nhưng rất tiếc chỉ là đóng kịch thôi! – lão nhếch mép đắc ý.
- Ông chủ à, bước tiếp theo phải làm gì đây ạ? – tên tay sai của lão cúi người lên tiếng.
- Cứ tiếp tục theo dõi nó đi! – lão vẫn dán mắt vào màn hình laptop.
- Vậy còn Tú?
- Tú! – lão bật cười nham nhở - Nhóc con này ngon phết, nhìn là muốn nhỏ vãi rồi, nhưng rất tiếc lại không thể đụng vào. Aish ~!!! – lão thở hắt ra tiếc nuối.
-Tại sao vậy ạ? Chúng ta chỉ việc……
- Không được! – lão lắc đầu rồi lại mỉm cười, một nụ cười tàn độc - Chỉ cần làm cho Tuấn hoàn toàn khuất phục ta là được rồi, không nên động vào người của nó, chọc giận con cọp con này không khéo nó lại quay sang cắn chúng ta thì không đỡ nổi đâu!!!
- Vậy tha cho nó vậy sao ạ?
-Tất nhiên là không, lúc Tuấn chống đối ta thì nó sẽ là vũ khí bí mật đấy!!! – ánh mắt lão dán chặt vào cơ thể bé con đang hiện trên màn hình. “Tuấn đang nói dối thôi, cậu ấy không phải là người như vậy, chắc chắn là cậu ấy có chuyện gì khó nói rồi!” – Tú ngồi bên bờ hồ cắn môi suy nghĩ, bé con không còn khóc nữa, bé con tin tưởng hắn.
- Tú ~!!!
-Anh Mỹ? – Tú quay phắt lại nhìn anh.
- Anh đã nói gì rồi, có chuyện gì thì phải lên phòng anh chứ sao lại ngồi đây? – anh mỉm cười nhẹ ngồi xuống cạnh bé con, nụ cười không còn tươi tắn như trước đây.
Tú không đáp, bé con cũng nở 1 nụ cười không thua kém anh là mấy rồi lại đưa mắt nhìn đi xa xăm.
Họ cứ ngồi như vậy, không khí yên tĩnh bao trùm lấy cả 2 con người đang vấn vương 1 nỗi đau không muốn chữa lành.
- Anh Mỹ à, rốt cuộc thì Tuấn là người như thế nào vậy ạ? – bé con bất chợt hỏi anh.
Mỹ quay phắt lại nhìn bé rồi cũng mỉm cười trở về tư thế cũ, bé con không nhìn anh, con người đang ngồi ngay cạnh anh đây, dù có gần gũi thế nào chăng nữa thì cũng vẫn mãi mãi không nhìn anh.
-Tuấn…….- Mỹ bắt đầu kể.
|