2 tiếng trôi qua, bây giờ đã là 10h đêm, Tuấn cũng vừa hoàn thành nhiệm vụ rửa chén bát và bây giờ chỉ cần lau bàn nữa là xong. Nhưng mệt quá rồi, hắn ngồi bẹp xuống ghế rồi nằm lăn ra bàn, suy nghĩ miên man 1 lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Cạch – cánh cửa nhà hàng khẽ mở ra. Là Tú, bé con đã trốn thoát khỏi những con người tàn bạo vô nhân đạo giờ này vẫn còn đang say xỉn ở quán Karaoke.
Nhẹ nhàng bước vào trong, bé con tiến lại gần hắn. Mỉm cười nhìn khuôn mặt say ngủ 1 cách yên bình, bé con cởi áo khoác của mình ra rồi đắp nhẹ lên người hắn.
- Tuấn ngủ ngon! – Bé lí nhí nói vì sợ đánh thức ai kia rồi lại rón rén quay đi.
Nhưng:
-Huh ~ - Tú giật mình khi bất chợt có 1 vòng tay ôm lấy bé từ phía sau.
- Bé con về rồi sao? – Tuấn nhắm mắt tựa cầm lên vai bé tìm kiếm hương thơm quen thuộc.
- Uhm! Mà em làm anh thức giấc hả? – bé con mím môi, đầu hơi xoay lại nhìn hắn.
- Anh cũng mới thiếp đi thôi, không sao đâu! - hắn mỉm cười đáp 1 cách nhỏ nhẹ - Lâu rồi anh không được ôm em như thế này, thích thật!
- Muốn ôm em… vậy là có chuyện buồn rồi đúng không? – bé con đưa tay khẽ vuốt nhẹ mũi hắn.
- Không hẳn là vậy nhưng…nếu anh chỉ là 1 nhân viên phục vụ thì em sẽ không lấy anh thật sao? - hắn siết chặt vòng tay, giọng trầm buồn khẽ phả vào tai bé.
- Không có đâu, appa chỉ nói đùa thôi mà, anh đừng tin! – Tú vội vàng lắc đầu nguầy nguậy làm hắn bật cười.
- Vậy là em sẽ lấy anh à? – môi hắn khẽ cong lên thành 1 nụ cười cực đểu.
- Huh? – Tú tròn mắt khi biết mình bị mắc bẫy, đôi má lại đỏ rần lên, bé con cúi gầm mặt xuống phụng phịu.
- Sao không trả lời? - hắn cười cười cạ mũi mình lên má bé làm mặt bé như muốn nổ tung ra vậy.
- Em không biết! – bé con nhăn mặt nói rồi gỡ tay hắn ra, bé đã ngượng đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Nhưng:
-Um…- đôi mắt Tú mở to hết cỡ khi bị hắn nắm tay kéo lại và ấn vào 1 nụ hôn cuồng nhiệt.
Hai tay hắn ôm chặt lấy eo bé, miệng không ngừng mút mát vành môi ngọt lịm. Cảm nhận nụ hôn đã xa cách khá lâu, bé con từ từ nhắm mắt lại để mặc cho lưỡi hắn luồn vào khoang miệng mình mà sục sạo. Cúi nhẹ người bế bổng bé lên, hắn tiến thẳng vào phòng, 2 đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau không rời.
Đặt bé con xuống giường, hắn nhanh chóng trườn lên trên, luyến tiếc dứt môi khỏi nụ hôn, hắn mỉm cười vuốt nhẹ cái má đỏ gay của bé.
- Trở thành người của anh nhé? Cho anh đêm đầu tiên của em! - hắn nói thật rõ để bé con ngốc nghếch của hắn có thể hiểu được.
- Em…- người Tú run lên bần bật, cái giọng khàn khàn của hắn nghe khác thường quá, lại còn đề cập đến vấn đề đó nữa, biết phải làm sao đây.
-Em có yêu anh không? - hắn vẫn giữ nguyên nụ cười ân cần.
- Có! – bé con rụt rè đáp.
- Uhm, vậy thì tin anh chứ? - hắn nhướn mày tiếp tục.
- Em tin anh! – bé con gật gật lí nhí đáp.
- Vậy thì chịu nhé? - hắn quay trở lại vấn đề chính.
Im lặng nhìn hắn 1 lúc lâu, bé con lại như bị thôi miên bởi đôi mắt kia, nhắm tịt mắt lại gật đầu, hi vọng quyết định của bé là không sai.
Mỉm cười thảo mãn, hắn lại cúi xuống nuốt trọn đôi môi bé, bàn tay nhanh chóng đưa lên cởi từng chiếc cúc áo trên người bé ra. Chiếc áo nhanh chóng về với mặt đất, nụ hôn cũng hạ dần xuống chiếc cổ thanh mảnh. Đánh dấu đỏ sở hữu lên làn da mịn màng, hắn lại đưa tay xuống cởi thắt lưng bé ra.
-A, Tuấn à! – Tú giật mình níu tay hắn lại, đôi mắt bé đã rưng rưng.
- Sao vậy? - Mỉm cười trườn lên hôn chóc lên môi bé, hắn dịu dàng hỏi.
- Em ngại! – bé con không dám nhìn thẳng vào mặt hắn, giọng nói nhỏ xíu run run cất lên – Không cởi đồ có được không?
- Khụ! – hắn bật ho khi nghe câu nói của bé, bé con của hắn thật biết cách sốc óc người khác – Không cởi đồ thì sao mà làm được? - hắn cố nhịn cười giải thích.
-Nhưng mà em ngại mà! OAAA~ – Tú chợt bật khóc nức nở làm hắn giật mình.
-Oh Oh, đừng khóc, bé con ngoan đi mà! - hắn vỗ vỗ nhẹ lên đầu bé dỗ dành. – Em đã đồng ý với anh rồi mà, giờ muốn nuốt lời sao? - hắn chu môi lên vẻ giận dỗi.
Nín khóc, bé con nhìn hắn, trong lòng có hơi áy náy, đúng là quá ngây thơ rồi mà.
- Tuấn đừng giận, em không nuốt lời đâu mà! – bé con lí nhí giựt giựt áo hắn.
- Thật sao? Vậy anh tiếp tục nhé! - hắn lập tức nở nụ cười tươi rói nhìn bé.
Gật gật đầu, bé con thật sự không muốn hắn giận.
Nhanh chóng cởi áo mình ra, hắn để lộ khuôn ngực săn chắc làm Tú muốn độn thổ để giấu đi 2 ông mặt trời kia quá. Mỉm cười nhìn bé con úp mặt vào gối thẹn thùng, hắn lợi dụng tình thế cởi luôn cả quần trong lẫn quần ngoài của bé ra để rồi bị đơ người khi bắt gặp cơ thể hoàn mỹ đang hiện diện trước mắt.
Tú vẫn úp chặt mặt vào gối, bé con hơi co chân lên che đi phần nhạy cảm. Nhưng vài chục giây trôi qua rồi, sao mà im lặng quá, bé con cắn môi len lén đưa mắt nhìn hắn thì liền bắt gặp cặp mắt đục ngầu đang dán chặt vào cơ thể mình.
- Đừng nhìn nữa mà Tuấn! – Bé lại vục mặt xuống gối, tay đập đập lên ngực hắn.
Phì cười, hắn trườn lên thì thào vào tai bé:
- Ai bảo em đẹp quá làm gì? - vừa nói, bàn tay hắn vừa đưa xuống tách chân bé ra.
Nhưng:
-A, khoan đã Tuấn! – bé con lại níu tay hắn lần nữa.
-Lại gì nữa! - mạch cảm xúc bị gián đoạn làm hắn hơi bực.
- Làm chuyện người lớn đau lắm đúng không? – bé rụt rè hỏi.
- Sao em biết, là ai nói thế? - hắn mở to mắt nhìn bé hơi ngạc nhiên – “Là tên đê tiện nào dạy hư bé con của ta vậy hả?”
- Là thỏ nói đó! – bé con thật thà đáp.
“Lại là cái con thỏ bếu!” - hắn bặm môi đầy căm phẫn, tự thề với lòng nếu hôm nay không thịt được bé cá thì sẽ sang cắt cổ con thỏ ngay lập tức.
- Tuấn! – Tú khẽ lay lay hắn.
-À…ừ.. - giật mình, hắn quay lại với thực tại – Anh sẽ nhẹ nhàng mà, không sao đâu, em đừng lo! - hắn mỉm cười dụ dỗ.
Mím môi tin răm rắp, bé con buông tay hắn ra. Âu yếm hôn lên làn môi gợi cảm lần nữa, hắn cuốn bé con vào vũ điệu tình yêu nóng bỏng của 1 đêm khá dài.
|
Sáng hôm sau, những tia nắng đầu tiên rọi thẳng vào mặt đánh thức bé con. Nhíu mày cố mở mắt ra, bé con cảm nhận được hơi ấm vẫn còn đang bao phủ lấy mình. Ngẩng mặt lên nhìn khuôn mặt quen thuộc đang ôm chặt lấy mình mà ngủ kia, bé khẽ mỉm cười rướn người hôn chóc lên đôi môi kia như 1 cách thức chào buổi sáng nhưng bất chợt hắn lại mở mắt làm bé giật mình rụt người lại.
- Bắt quả tang bé con hôn lén anh nhé! - giọng hắn è è vẻ nghiêm trọng.
- Không có mà! – Tú đỏ mặt vùi gấp vào ngực hắn trốn tránh.
- Còn chối nữa, ngẩng lên cho anh hôn lại coi! - hắn bặm môi nâng mặt bé lên làm bé giẫy giụa đánh thức cơn đau dưới hạ bộ.
-A ~ - bé con khẽ rít lên.
- Sao vậy? Em đau à? – hắn lo lắng hỏi, 2 chân mày đã nhíu lại.
-Tại anh đó! Đã nói là nhẹ nhàng mà lại…! – Tú phụng phịu đánh bốp vào ngực hắn.
-Anh xin lỗi mà, lần sau anh sẽ nhẹ hơn nữa! - hắn chu chu mỏ lên năn nỉ.
- Còn lần sau nữa á? – bé mở to mắt ra giật mình.
- Tất nhiên! Và lần sau đó là…- nụ cười của hắn chợt trở nên nham hiểm -…Ngay bây giờ! - dứt lời, hắn lại đè lên bé con chuẩn bị cho 1 buổi sáng nóng bỏng không thua kém đêm qua.
-AAAAAAAAA!!! - tiếng hét của bé giờ là vô ích.
Mấy tháng sau:
- Cô dâu chú rể chuẩn bị xong hết chưa? – Lợi và Heechul nhốn nháo chạy khắp nơi la lối um sùm để thúc giục mọi người. Hôm nay là lễ cưới của 3 đôi phu thê sáng lộng lẫy: QuýĐậu, LongThành và MỹHoàng.
- Haizzz ~ chỉ là cái đám cưới thôi mà có cần phải nhốn nháo vậy không? – Kangin lắc đầu bĩu môi mệt mỏi.
- Đúng đó, cứ thong thả như anh em chúng ta có phải hay không? – Hangeng cũng gật đầu đồng tình.
- Quá chính xác, chúng ta nâng ly nào! – Shindong cũng hùa theo, hôn lễ chưa bắt đầu mà đã bày bàn nhậu.
- Mấy người thong dong quá ha, mau ra phụ coi! – 2 quý phu nhân đã nhanh chóng có mặt xách tai 3 ông lên làm cuộc hội họp bị gián đoạn.
-AAAA ~ biết rồi, biết rồi! - cả 3 đồng thanh kêu la inh ỏi, nhà thờ hiện tại hết sức là ồn ào.
Trong khi đó:
- May mà chúng ta quyết định ra trường mới cưới nên cũng đỡ nhốn nháo! – Đậu mỉm cười trong khi tay đang chỉnh lại mấy bó hoa.
- Nhưng anh thì lại thích nhốn nháo! – Quý phụng phịu bức hoa phụ Đậu.
-YAH ~ anh làm gì vậy, hoa của người ta! – Đậu hốt hoảng giật bó hoa lại rồi đưa mắt lườm rùa – Anh lại muốn tạo phản đúng không?
- À, không anh không có! – Rùa xua tay lia lịa, gì chứ vợ đánh là đau nhất.
- Vậy thì tốt! – Đậu mỉm cười đắc ý, con người này nhỏ mà có võ.
Mọi người vẫn đang xôn xao cho công việc thì bỗng:
-AAAAAAAAA ~ 3 CÔ DÂU MẤT TÍCH HẾT RỒI!!! – Hải và Đông đồng thanh la toáng lên.
- MỐ? – Mau đi tìm tụi nó ngay! – Heechul banh họng lên mà gào ra lệnh rồi hối thúc mọi người đi tìm.
Và sự thật là:
Phòng chú rể Mỹ:
- Hoàng muốn uống nước, anh chạy đi mua cho Hoàng đi! – Hoàng với bộ vest trắng tinh ngồi đung đưa chân nũng nịu.
- Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, em ráng chút đi nhé! – Mỹ vừa trả lời vừa nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc.
- Hức ~ anh không thương Hoàng! - cậu bật khóc thút thít.
- Oh ~ anh thương Hoàng mà! – Anh vội vàng chạy đến ôm lấy cậu vỗ về - Anh yêu Hoàng thật lòng mà!
- Vậy anh mua nước cho Hoàng đi! - cậu ngẩng mặt lên chớp chớp.
- Không được! – anh nhíu mày kiên quyết.
-OAAAAAA ~ UMMA CHULLIE ƠI, ANH Mỹ ĂN HIẾP HOÀNG!!!- Hoàng gào lên hết cỡ và:
‘RẦM’ – cánh cửa phòng bật mở. Là đỉnh đỉnh đại danh Kim Hee Chul
- Đứa nào ăn hiếp con dâu ta!!!
Xong rồi, Mỹ chỉ biết nhún vai chuẩn bị ăn đòn trong ngày cưới thôi.
Phòng chú rể Long: - Anh yêu, kí vào tờ giấy này cho em đi! – Thành hí hửng chìa tờ giấy ra trước mặt Long. Lễ phục của thỏ cũng là vest trắng và Long là vest đen.
- Giấy gì? – Long tròn mắt hỏi nó.
- Gia quy! Anh phải tuân thủ mấy cái nội quy trong đây đó nha! – Thỏ chu mỏ lên giải thích.
- Mo? Cái gì mà là chồng thì không được cãi vợ, chồng thì phải để vợ đánh bất cứ lúc nào, lúc vợ giận dù đúng hay sai chồng cũng là người phải xin lỗi, …..- Long đọc cho 1 tràng và rồi anh chợt gào lên – ANH KHÔNG KÍ!
- Không kí thì khỏi cưới! – Thành nhăn nhó giựt lại tờ giấy rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
- Ế, anh kí mà, anh kí mà! – là chồng thì không được cãi vợ là đây.
Ban công:
Tú rón rén bước lại gần Tuấn. Hắn lại đang đứng ngắm mây trời.
- Lại nói gì với umma đó! – Bé con bất chợt vòng tay ôm lấy hắn, miệng nở nụ cười tươi rói.
- Anh đang khoe với umma về con dâu xinh đẹp này nè! - hắn xoay người ôm bé rồi đưa tay nhéo nhẹ mũi bé con.
- Hihi ~ umma trên thiên đường chắc đang chúc phúc cho chúng ta anh nhỉ? – bé con khúc khích cười rồi ngẩng mặt nhìn lên trời, thế giới riêng của hắn đã được bé khám phá, cái thế giới đó có mẹ hắn đang mỉm cười dõi theo.
- Tất nhiên rồi! - hắn gật gù đáp rồi chợt nghiêm mặt lại – Bé con à, cám ơn em!
- Sao lại cám ơn em? – Tú tròn mắt hỏi.
- Vì em đã mang lại cho anh tất cả! - hắn thì thào nói trước đôi mắt đáng yêu kia rồi từ từ hạ thấp người, trao lên đôi môi bé 1 nụ hôn ấm áp. – My all is in you!!!
|
hay wa, doc hoai ko thay chan. Cam on tg da post lai truyen.
|