My All Is In You
|
|
Quay lại với Tuấn, hắn vừa dẫn bé con đến 1 cái quán bar tấp nập người ăn chơi thâu đêm.
- Tuấn à, sao lại dẫn mình đến đây? – Tú níu áo hắn, mắt bé con đảo khắp nơi nhìn những ả đàn bà ăn mặc khiêu gợi củng lũ đàn ông háo sắc đang nhìn bé với ánh mắt thèm thuồng.
- Đến đây thì mới thoải mái nói chuyện chứ? – hắn vừa nói vừa băng vết thương trên tay lại.
-Huh~ tay cậu bị thương hả? Đưa mình xem! – Bé con lo lắng nắm tay hắn lên nhưng nhanh chóng hắn đã lạnh lùng rụt lại.
- Ngồi im đi! – hắn nhíu mày nhìn bé rồi làm nốt công việc của mình.
- Chào anh, lâu rồi anh không đến đây đấy nhé! Nhớ anh ghê vậy đó! – bất chợt 2 ả đàn bà bước đến đẩy bé con ra rồi ngồi xuống ôm hắn, thì ra hắn là khách quen ở tận cái xứ JeJu này.
- Vậy sao? – hắn nhếch mép choàng tay qua vai 2 ả siết lại gần mình.
- Còn nhóc này là ai đấy? – 1 ả chợt chỉ sang Tú – Nhìn dễ thương ghê! - ả quay lại vuốt má bé con.
-Huh~ - Tú giật mình lùi người lại, giương đôi mắt sợ hãi nhìn ả giống như sắp bị ăn thịt tới nơi.
- Đừng động đến cậu ta, chán lắm! – hắn đưa tay kéo eo ả lại, rồi cúi xuống hôn lên môi ả.
Bực bội, Tú đứng phắt lên khi nhìn thấy cảnh tượng ấy 1 lần nữa
-Tuấn à, cậu nói là sẽ nói lý do cho mình biết mà! – bé con nhíu mày nhìn chăm chăm lấy hắn.
Ngẩng đầu lên, hắn hơi nhăn nhó rồi thở hắt ra đẩy 2 ả kia sang bên, đưa tay lấy tiền trong ví, hắn đưa cho 1 trong 2:
- Cầm lấy rồi giải tán hết đi, tôi muốn yên tĩnh nói chuyện 1 chút!
-Nae~!!! – 2 ả õng ẹo hôn chóc lên má hắn rồi bỏ đi.
Bar nhanh chóng trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại hắn và bé con cùng ánh đèn mờ ảo.
- Cậu nói đi! – Tú ngồi trở lại ghế.
-Cậu thực sự muốn biết sao? – hắn nhướn mày nhìn bé.
- Uhm! – bé con gật đầu kiên quyết, dù thế nào chăng nữa cũng phải làm cho rõ.
- Thì tôi đã nói rồi đó, tôi chán cậu! – hắn nhếch mép nhìn Đậu rồi ghé sát tai bé. – Cậu là người đầu tiên tôi quen mà chẳng thể lên giường đấy! Hỏi có chán không?
- Tuấn…? – Tú nheo mắt nhìn hắn, bé con hơi rụt người lại.
-Sao hả? Tốt nhất là cậu nên đến với Choi Mỹ đi, còn nếu đã lỡ yêu tôi quá rồi, muốn tôi quay lại với cậu thì…- hắn nhìn bé bằng 1 đôi mắt cực kỳ đểu giả - Ngủ với tôi đêm nay đi! – hắn thì thầm đưa tay vuốt dọc đùi bé con.
- Uhm ~ Tuấn à! – Tú giật mình đứng bật dậy – Mình không tin những gì cậu nói đâu, cậu đang nói dối mà! – bé con lắc đầu nguầy nguậy.
-Aish ~ không tin thì tôi sẽ làm cho cậu tin vậy! – hắn nhún vai rồi kéo nhanh tay Tú làm bé con ngã nhào vào lòng hắn, nhếch mép, hắn cướp đi đôi môi đỏ mọng của bé rồi đè hẳn bé ra ghế.
-Tuấn à ~ Umm ~ !!! – Tú nhăn mặt cố đẩy hắn ra trong khi đôi môi bé vẫn bị hắn mút mát 1 cách mạnh bạo.
“Anh muốn quên cảm giác này, anh không muốn nhớ đến nó nữa đâu!” – hắn vừa hôn bé vừa tự đấu tranh với bản thân, cảm giác được hôn lên môi bé thật ấm áp nhưng hắn không thể níu giữ được.
-Tuấn~ !!! – Tú òa khóc nức nở, nước mắt bé lăn dài 2 bên thái dương, đôi bàn tay vẫn cố ấn hắn ra khỏi người mình.
Nhíu mày, hắn đưa tay xé phăng cả chiếc áo khoác và áo phông bé đang mặc, quăng nó vào 1 góc, hắn chuyển dần nụ hôn xuống cổ, bàn tay nhanh chóng đưa lên sờ soạn khuôn ngực mịn màng. – “Xin lỗi em bé con!”
-TUấN ~! – Tú gào lên bất lực, người bé yêu đang cưỡng bức bé sao?
Bên ngoài bar:
- Ủa? Thànhnie cũng đến đây sao? – Mỹ tròn mắt nhìn Thành, bên cạnh anh là Long đang ngó lơ nó.
-Nae, em nhận được tin nhắn của Tuấn! – Thành gật đầu đáp nhưng mắt lại lườm sang Long.
- Bọn anh cũng vậy, đang dọn dẹp thì nhận được tin nhắn! Không biết có chuyện gì không nữa! – Mỹ nhíu mày khó hiểu.
-Vào trong đi rồi biết! – Long lúc này mới lên tiếng kéo cả bọn vào trong.
Tuấn vẫn đang vùi mặt vào hõm cổ bé, dường như hắn đang muốn kéo dài thời gian.
- Đừng mà! – Tú thều thào nói, tay đấm vào ngực hắn liên hồi nhưng không chút sức lực.
-Tuấn? – 3 người kia vừa bước vào thì liền bị cảnh tượng đó đập vào mắt.
Mỹ tức giận lao tới nắm lấy cổ áo hắn kéo ra khỏi người bé con rồi tặng cho 1 quả đấm vào má làm hắn ngã nhào ra ghế.
- Khốn nạn!
Trong khi Thành đã nhanh chóng chạy đến đỡ Tú đứng lên và cởi áo khoác khoác lên người bé.
- Có thỏ rồi, đừng sợ! – Thành ôm chặt lấy cơ thể đang run lên bần bật kia, cố trấn an bé con.
Đưa tay quẹt vết máu ở khóe môi, hắn nhếch mép đứng lên:
- Mọi người đến rồi à, sao trễ quá vậy? Làm cho không gia chỉ có 2 người nên nổi hứng tí ấy mà! – hắn nói như chẳng có chuyện gì xảy ra.
-Mày…! – Mỹ gằn giọng nhào tới toan đấm cho hắn mấy phát nữa nhưng Long đã kịp thời giữ anh lại.
-Haizzz ~ tôi nói cho anh nghe cái này! – hắn thở dài tiến lại gần anh – Người yêu của anh ngốc ngếch lắm đấy, nên có bị dụ cũng là chuyện thường, sau này khi anh lên giường với cậu ấy mà phát hiện cậu ấy không còn nguyên thì đừng đổ thừa cho tôi à, tôi chưa kịp làm gì đâu! – hắn nhếch mép, nhún vai nói.
Mỹ tức đến không thể kiềm chế, anh cố vùng ra khỏi tay Long.
‘CHÁT’ – 1 cái tát ngay má hắn, nhưng không phải là của Mỹ mà là của Tú khiến cho mọi người tròn mắt ngạc nhiên, ngoại trừ hắn, hắn không dám ngẩng lên nhìn bé thêm 1 giây nào nữa.
Bé con cắn môi nhìn hắn bằng khuôn mặt đẫm nước, không nói gì, chỉ im lặng nhìn vậy thôi nhưng cũng làm tim hắn đau quá. Mím môi, bé vùng chạy ra khỏi đó.
-TÚ~ !!! – Mỹ và Thành vội vàng đuổi theo. Trong bar lúc này chỉ còn hắn và Long.
- Cậu điên rồi! – Long lên tiếng bằng chất giọng trầm buồn rồi cũng bỏ đi, anh không muốn nhìn những người bạn của mình phải đau tí nào.
Vắng vẻ, hiện tại chỉ còn mình hắn cùng với màn đêm. Đưa tay sờ lên má mình, hắn lại nhếch môi rồi thả người xuống ghế. Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi – Tại sao? – hắn mỉm cười giữa những giọt nước mắt – TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY? APPA ~!!! – bất chợt hắn gào lên, đưa tay quơ hết mọi thứ trên bàn xuống, vết thương trên tay lúc nãy lại chảy máu ướt đẫm miếng gạc trắng nhưng dường như nó không có chút cảm giác nào cả vì đơn giản trái tim đau hơn rất nhiều.
-Tú! – Mỹ nắm lấy tay bé con kéo lại rồi ôm chặt vào lòng.
-Hức ~ tại sao Tuấn lại đối xử với em như vậy chứ? Em đau lắm có biết không? – bé con để mặc cho anh ôm, nước mắt cứ thế lăn dài làm anh cũng phải rưng rưng.
-Có anh rồi! Không sao nữa đâu! – Anh vỗ nhẹ lên lưng bé an ủi.
Đằng kia, Long và Thành cũng đã chạy đến nhưng biết nói gì hơn, họ lặng người nhìn nước mắt Tú không ngừng rơi.
|
Seoul, tập đoàn EH:
- Chủ tịch!!! – 1 nhân viên hối hả chạy vào phòng làm việc của Lee So Man.
- Chuyện gì? – lão nhíu mày hỏi.
- Chúng ta rớt thầu rồi! – anh ta lí nhí đáp lại, vẻ sợ sệt.
-Cái gì? – Lão giật mình đập bàn đứng lên.
- Tập đoàn KangJo đã cướp mất nó! – anh ta cúi gầm mặt xuống, cả người run lẩy bẩy, lão già này nổi tiếng độc ác kia mà, có thể lôi anh ra trút giận lúc nào.
- Bình tĩnh đi, chặn ngay báo chí lại, không được để lọt tin này đến tai ngân hàng! – Lão ngồi lại ghế nhắm chặt mắt lấy bình tĩnh.
- Muộn rồi chủ tịch à, chủ tịch Choi…. – anh ta ấp úng nói nhưng chưa kịp dứt lời thì:
-Chào chủ tịch Lee! – Hangeng (Ba Mỹ) bước vào với cái cặp đen trên tay.
-A ~ chủ tịch Choi, anh đến có việc gì sao? – lão ta đứng lên kính cẩn giã lã.
- Tôi đến để thanh toán nợ của ông đấy! – Han nhún vai tự nhiên ngồi xuống ghế.
- Không thể để thêm 1 thời gian nữa sao? – lão nheo mắt nhìn Han.
- Không được, ông rớt thầu rồi còn gì tôi phải nhanh chóng thanh toán chứ! – Han mỉm cười lôi ra mấy tờ giấy.
- Chúng ta là bạn lâu năm mà, không nể tình chút nào sao? – lão tiếp tục ra sức năn nỉ.
-Bạn? – Han nhíu mày – Vậy còn con trai ông thì sao? Ông có nể tình nó không? – Han trưng ra bộ mặt ngây thơ hỏi lão.
-Anh…? – lão ngạc nhiên hết sức, chuyện này chẳng lẽ là do Tuấn nói với Hangeng.
-Thám tử của ông đã bị tôi bắt lại ở phi trường, hắn ta khai ra hết rồi! Tôi không ngờ ông lại là người như vậy! – Han lắc đầu thất vọng rồi đưa mấy tờ quyết định cho lão xem – Nội trong tuần sau nếu ông không trả hết nợ cho ngân hàng của tôi thì tôi sẽ đến siết nhà và thâu tóm cái công ty này đấy! – Han đứng lên nghiêm mặt nói rồi bỏ đi.
Lee So Man điếng người, cơ ngơi của lão có thể dễ dàng sụp đổ vậy sao?
JeJu:
- Cá à, ăn cái này đi! – Thành lo lắng gắp đầy thức ăn vào chén cháo trắng buổi sáng của Tú.
- Hihi ~ thỏ ăn đi, cá tự gắp được mà! – Tú mỉm cười tít mắt, bé con đang cố quên đi chuyện hôm qua.
- Thấy Tú cười là mừng rồi! – Đậu cũng mỉm cười thêm vào.
- Cái tên Lee Tuấn đó vẫn chứng nào tật nấy mà! – Quý lanh chanh nhăn nhó nói làm Tú chợt xụ mặt xuống.
-Cậu ăn đi, nói nhiều quá! – Long khó chịu nhét đầy họng thức ăn cho con rùa lắm chuyện.
- À, Tú à, tí nữa chị vào chợ mua 1 ít đồ, em có muốn đi không? – Yoona mỉm cười hỏi, cô cũng muốn an ủi Tú?
- Đúng đó, em đi đi cho thư thả! – Mỹ gật gù tán thành.
- Được đó, Hoàng đi nữa! – Hoàng hớn hở giơ cao tay.
- Nhưng kế hoạch hôm nay của chúng ta là đi bơi mà! – Quý nói với vẻ mặt không đồng ý.
-Anh đi bơi 1 mình đi nhé! – lần 2 rùa bị Đậu nhét đầy họng thức ăn.
- Thôi, mọi người cứ đi bơi đi, mình đi với chị Yoona được rồi! – Tú mỉm cười dập tắt hết mọi ý kiến.
Một ngày dài lại trôi qua theo kế hoạch đã được lên sẵn.
Chiều hôm đó:
- Vé máy bay về Seoul của tôi có chưa? – Tuấn bước đến bàn tiếp tân hỏi nhân viên, hắn muốn về Seoul.
- Có rồi ạ! Chuyến bay sẽ cất cánh sau 2 tiếng nữa! – cô nhân viên mỉm cười đưa cho hắn.
-Cám ơn! – hắn cầm lấy rồi đi ra cửa, hành lý chỉ đơn giản là 1 cái balo.
Nhưng vừa bước được vài bước thì hắn đụng phải Yoona làm rơi cái vé xuống đất, cô đang hối hả chạy đi tìm Mỹ nên chẳng quan tâm hắn làm gì. Nhíu mày khó chịu, hắn cúi xuống nhặt nó lên.
- Mỹ, cậu đây rồi, Tú bị lạc trong rừng mất rồi.– Yoona gấp gáp nói khi thấy Mỹ vừa bước ra tiền sảnh làm hắn vô tình nghe thấy.
“Bé con!” – nhíu mày, hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà chạy vù khỏi đó, ở gần đây chỉ có 1 cánh rừng có lẽ là ở đó.
- Cái gì? Tại sao lại lạc trong rừng? – Mỹ cuống lên hỏi.
-Bọn mình định đi đường tắt nhưng…. – Cô ấp úng đáp.
- Đừng nói nữa dẫn mình đến đó mau! – Mỹ hối hả nói rồi chạy đi, nhưng vẫn kịp lôi điện thoại ra gọi cho mọi người. Trời sắp tối rồi, Tú không thể có chuyện được.
-END CHAP 29-
|
CHAP 30
- Sắp tối rồi, không nên đi lẻ từng người sẽ rất nguy hiểm, chúng ta chia thành 2 nhóm rẽ theo 2 hướng tìm để khỏi bị lạc! Tôi, Thành, Đậu đi hướng này, anh Mỹ, Yeye với Hoàng đi hướng kia, còn chị Yoona và Hồng về khách sạn nếu Tú có quay lại thì điện thoại báo cho mọi người! – Long bình tĩnh phân công nhiệm vụ trong khi cả bọn đã rối cả lên.
- Đúng rồi, cứ vậy mà làm, chúng ta đi thôi! – Quý có lẽ là người thứ 2 vẫn còn bình tĩnh.
Gật đầu đồng ý, cả bọn theo đó mà chia ra làm 2 tiến vào rừng. Đây chỉ là một cánh rừng nhỏ nhưng lại vô cùng rậm rạp và nhiều ngã rẽ, không hiểu sao Yoona lại biết được con đường tắt dẫn từ chợ về khách sạn.
- Chị cũng cao tay thật! – Hồng nhếch mép nhìn Yoona.
- Em nói gì chị không hiểu? – cô ngơ ngác nhìn em gái mình, vẻ mặt vô cùng ngây thơ.
-Ha ~ chị đúng là diễn viên xuất sắc, ngưỡng mộ thật! – ả cười khẩy rồi bỏ đi.
Yoona nhún vai, sau đó cũng nhanh chân chạy theo.
Trời đã bắt đầu sụp tối, những con thú hoạt động về đêm dần dần xuất hiện làm cho không gian vốn lạnh lẽo càng trở nên rùng rợn hơn.
- TÚ!! – Long gọi lớn tên bé con ở phía cánh rừng bên phải trong khi Thành vừa đi vừa khóc nức nở báo hại Đậuie phải ra sức an ủi đến không có hơi mà kêu phụ.
- CÁ À! HỨC HỨC ~ CÁ ~! – nước mắt con thỏ đã đầm đìa hết gương mặt, nó cứ đưa tay quẹt nước mắt mà quên luôn cả nhìn đường.
- Huh~ Thành cẩn thận! – Đậu hối hả níu người con thỏ lại khi nó mém bay thẳng vào cái thân cây to đùng.
- Huh ~ hú hồn! – nó mở bừng mắt vuốt vuốt ngực rồi chuyển sang hướng khác tiếp tục – HỨC ~ CÁ ƠI ~!!!
- Aish ~ thật là! – Đậu nhăn mặt rồi vội chạy theo giữ con thỏ, giờ nhìn Đậu hệt như vệ sĩ bảo vệ thỏ rừng vậy.
-TÚ ~ EM Ở ĐÂU TRẢ LỜI ANH ĐI? – Mỹ mệt mỏi ngửa mặt lên trời gào lên rồi đấm mạnh tay vào cái gốc cây bên đường – Tất cả là tại tôi mà! Đáng lý ra phải để em ấy ở lại khách sạn chứ!
- Anh đừng tự trách mình như vậy, không phải lỗi của anh mà, anh đã từng nói Đậu là thiên sứ của Chúa, cậu ấy sẽ không sao đâu! - Khẽ thở hắt ra, Hoàng bước lại gần vỗ nhẹ lên vai Mỹ. – “Không ngờ anh cũng si tình thật đấy!”
Ngẩng mặt lên nhìn nụ cười yên lành của Hoàng, Mỹ gật nhẹ đầu cố lấy lại bình tĩnh.
- Đúng đó, chẳng có gì phải lo cả, Tú đang đợi chúng ta ở đâu đó thôi, mau đi tìm tiếp nào! – YeYe bật cười lớn cổ vũ tinh thần mọi người nhưng 2 người kia chả thèm để ý, cứ thế mà bỏ đi tiếp.
-Huh ~ đợi tôi với! – Rùa hối hả chạy theo, lúc nào cũng hâm đơ đến phát tội.
Trong khi đó, ở 1 góc rừng hoang vu ít ai biết đến, Tuấn đang cố bước thật nhanh, hắn đưa mắt tìm kiếm khắp nơi không bỏ xót 1 ngóc ngách nào. Đôi môi cắn chặt, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, đã gần 2 tiếng rồi, hắn cứ đi như vậy mặc cho những cành cây khô cào xé rách cả da, hắn đang thực sự rất sợ.
- Cá, EM RA ĐÂY NGAY CHO TÔI! – hắn gào lên, đôi mắt đã đỏ hoe – EM MUỐN BIẾT LÝ DO TÔI BỎ RƠI EM MÀ, RA ĐÂY ĐI RỒI TÔI SẼ NÓI THẬT CHO EM BIẾT! – hắn gọi và chỉ mình hắn nghe, không bất kì 1 tiếng đáp trả nào ngoài tiếng vọng của núi rừng. Vô vọng, nước mắt hắn lại lăn dài, hai chân khụy hẳn xuống đất, tay ôm lấy ngực trái, hắn bật khóc – Ngốc à, em đang ở đâu? Mau ra đây đi, anh xin em, xin em mà, đừng xảy ra bất cứ chuyện gì, là anh sai rồi, anh sẽ không buông tay em ra nữa đâu, mau ra đây đi bé con! BÉ CON !!!
- Hức ~!!! – tiếng thút thít từ đâu đó chợt vang lên làm hắn ngẩng phắt dậy.
-Bé con? – hắn nhíu mày lẩm bẩm rồi đứng bật lên chạy về hướng phát ra âm thanh.
- Hức ~ cậu đâu rồi, mau đến cứu mình đi mà ~ Tuấn!!! – Tú ngồi co ro ở 1 góc tối, cả người bé con đang run lên bần bật và hiện tại trong đầu bé không hiểu sao chỉ có hình ảnh của một người, là hắn, dù đã cố ghét hắn lắm rồi nhưng sao vẫn không thể quên? Có lẽ cũng chỉ đơn giản vì hắn là người duy nhất mang đến cảm giác an toàn cho bé.
- Bé con? – tiếng gọi quen thuộc làm Tú ngẩng phắt lên.
-Tuấn? – đôi môi đáng yêu lại vô thức nở 1 nụ cười.
Không nói thêm gì, hắn chạy bổ tới ôm chầm lấy cả người bé con vào lòng, miệng vẽ lên 1 nụ cười nhẹ nhõm.
- Không sao rồi, không sao rồi, có anh ở đây rồi, bé con đừng sợ! – vòng tay hắn mỗi lúc mỗi siết chặt hơn.
Tú gật gật đầu nép sát vào ngực hắn tận hưởng cảm giác ấm áp bấy lâu nay bé vẫn hằng mong nhớ nhưng rồi sực nhớ đến chuyện hôm qua, bé con chợt vùng mạnh ra khỏi vòng tay hắn, ngồi rúc người vào 1 góc.
Giật mình, hắn nhìn chăm chăm lấy bé bằng đôi mắt vô cùng ngạc nhiên nhưng rồi như hiểu ra được vấn đề, hắn nở 1 nụ cười buồn rồi ngồi bệt xuống đất, giữ 1 khoảng cách nhất định với bé.
- Để tôi gọi điện báo cho mọi người biết! – hắn vừa nói vừa lôi điện thoại ra nhưng không xong rồi, ở đây không có sóng, khẽ nhíu mày, hắn lại quay sang e dè nhìn Tú lúc này vẫn đang cúi gầm mặt xuống đất – Điện thoại không có sóng, trời cũng tối rồi, không thể xác định phương hướng được, chúng ta ngồi đây chờ trời sáng rồi về vậy!
Tú gật gật, mặt vẫn không dám ngẩng lên, chuyện hôm qua thực sự là 1 cú sốc rất lớn đối với bé, liệu có nên tin tưởng hắn lần nữa?
Nhìn phản ứng của Tú, hắn cũng chẳng biết phải nói sao nữa, điều hắn mong muốn đây mà. Mím môi, hắn dứt mắt khỏi bé, toan đứng lên:
-Tôi đi nhặt ít củi khô, trời lạnh rồi!
-Tuấn đừng đi! – bất chợt bàn tay Tú đưa lên giữ chặt tay hắn lại, đôi mắt vẫn còn hoang mang lại đang giương lên nhìn hắn.
Nhìn sâu vào đôi mắt đó, hắn cười khẩy, 1 nụ cười chua xót:
- Không sợ tôi sẽ lại làm gì em sao?
Giật mình rụt tay lại, Tú mím chặt môi nhìn hắn rồi chợt nhắm tịt mắt lại lắc đầu lia lịa:
- Không đâu, Tuấn sẽ không làm gì mình đâu mà!
Bật cười trước dáng vẻ đáng yêu đó, hắn quay đi nhưng trái tim sao lại đau quá, bé con lại sợ hãi hắn như những lần gặp mặt đầu tiên, khoảng cách giữa họ lại quay về điểm xuất phát rồi sao?
Khoảng không gian yên tĩnh lại bao trùm lấy họ, 2 con người đã từng chia sẽ vui buồn giờ đây lại dường như quá đỗi xa lạ. Nặng nề.
- Mình nghe nói cậu đã đặt vé máy bay về Seoul rồi sao bây giờ còn ở đây? – Tú lí nhí hỏi phá tan bầu không khí tĩnh mịch.
- Vì tôi sợ mất em! – giọng hắn thỏ thẻ cất lên như không muốn ai nghe thấy, những câu từ hòa tan vào cơn gió nhanh chóng bay vụt qua nhưng một khi đã để ý thì sao lại có thể dễ dàng đánh mất.
-Hả? – Tú tròn mắt nhìn hắn, bé con không nghe lầm chứ - Tuấn nói là….
-ĐÚNG VẬY, TÔI NÓI LÀ VÌ TÔI SỢ MẤT EM, TÔI SỢ MẤT EM ĐẤY ĐƯỢC CHƯA? – hắn chợt quay phắt lại gào lên, trái tim nhỏ bé không thể kiềm chế được nữa rồi – Em có biết cái cảm giác đó đáng sợ đến thế nào không, cái cảm giác mà bấy lâu nay tôi không dám đối mặt, vì nó mà tôi né tránh em, tôi sợ appa tôi sẽ làm cho em biến mất khỏi cuộc đời tôi giống như umma, nhưng tại sao tôi đã cố gắng tránh xa em ra rồi mà vẫn phải đối diện với nó. Tại sao chứ bé con? Em có biết là anh lo lắng lắm không? – giọng hắn nhỏ dần, đôi mắt đỏ hoe cũng từ từ cụp xuống không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hắn vốn rất yêu nữa.
- Appa? Vì appa cậu….Tuấn đối xử với mình như vậy là để bảo vệ cho mình sao? Ngay cả chuyện hôm qua cũng nằm trong kế hoạch của cậu à? – Tú nhíu mày nhìn hắn hỏi dồn.
Im lặng không đáp, hắn vẫn cúi gầm mặt như vậy.
-Hức ~ Tuấn là đồ ngốc, tại sao lại làm như vậy chứ? – Tú bật khóc nức nở nhào tới đánh tới tấp vào người hắn – Tại sao lại không nói cho mình biết, sao cậu cứ thích làm cho bản thân đau như vậy chứ? – lực đánh của Tú giảm dần, bé con vòng tay ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào khuôn ngực ấm áp để mặc nước mắt tuôn trào.
Nước mắt hắn cũng đã rơi ra theo từng cú thúc của bé con, không kháng cự hay né tránh, hắn cũng vòng tay ôm lấy cơ thể kia vào lòng, hắn sợ rồi, hắn không muốn mất bé con 1 lần nào nữa.
- Anh xin lỗi!
- Chỉ cần có Tuấn bên cạnh, mình sẽ không sợ gì cả! Tuấn đừng lạnh nhạt với mình nữa mà có được không? – Tú ngẩng mặt nhìn hắn, đôi mắt ngấn nước đang ra sức van nài.
- Anh biết rồi, anh sẽ không như vậy nữa! Anh yêu em, anh yêu em mà bé con! – hắn gấp gáp gật đầu, vòng tay siết chặt cơ thể bé nhỏ kia.
Tú như vỡ òa trong hạnh phúc, hắn yêu bé con, yêu bé con thật mà thấy chưa?
|
- Ở đây có thấy được cảnh mặt trời mọc không Tuấn? – Tú dựa lưng vào gốc cây, đầu thì tựa lên vai hắn, giương đôi mắt nâu buồn ngắm nhìn bầu trời.
- Hơi khó đấy, cây nhiều quá! – Hắn nhíu mày nhìn quanh rồi chợt mỉm cười – Nhưng mà lúc mặt trời nhô qua mấy ngọn cây thì cũng có thể xem như cảnh mặt trời mọc vậy!
- Hihi ~ Tuấn thông Thànhh thật đấy! – Tú mỉm cười ngước lên nhìn hắn.
- Vậy chúng ta thức đến sáng để chờ xem nhé! – Tuấn đưa tay vuốt mấy sợi tóc mái của Tú sang bên.
-Uhm ~! – mỉm cười tít mắt, bé con gật đầu ngay lập tức nhưng rồi bỗng đưa tay xuống bụng xoa xoa – Nhưng mà mình đói quá! – phụng phịu.
Phì cười, hắn nhéo nhẹ má bé rồi lấy cái balo trên lưng xuống:
- Để anh xem còn gì ăn không đã!
- Tuấn định về Seoul thật đấy à? – Tú xụ mặt nhìn vào balo hắn.
- Nhưng bây giờ thì không đi nữa! – hắn vừa nói vừa lục lọi và – Đây rồi! Bảo đảm em sẽ thích! – hắn mỉm cười chìa ra trước mặt bé con 1 cái gì đó.
-A ~ sữa dâu! – bé con bật cười, vỗ tay lia lịa rồi toan chụp lấy nhưng:
- Khoan đã! – hắn chợt rụt tay lại.
- Huh~ Sao vậy? – Tú ngơ ngác nhìn hắn mà y như sắp khóc chập nữa.
- Không được gọi anh là Tuấn xưng mình nữa, gọi là anh xưng em đi! – hắn hất mặt ra lệnh.
- Không quen đâu! – Tú phụng phịu lắc đầu.
- Vậy thì khỏi uống! – hắn bỏ hộp sữa trở lại balo.
-Huh~ nhưng chúng ta bằng tuổi mà! – bé con vội níu tay hắn lại.
- Bọn LongThành chắc lớn hơn nhau à? – hắn nhíu mày hỏi ngược lại bé con.
- Nhưng….- Tú ấp úng.
- Thôi anh ngủ đây, khỏi ngắm mặt trời mọc gì hết luôn! – hắn khoanh tay, vờ nhắm mắt.
- Đừng mà Tuấn! – Tú lắc lắc tay hắn năn nỉ.
Im lặng, hắn mặc cho bé con muốn làm gì thì làm.
- Anh ~!!! – Tú cúi gầm mặt che đi 2 cái má đỏ bừng dù trời đang tối đen, lí nhí gọi.
- Không nghe! Gọi lớn hơn đi! – hắn vẫn không mở mắt.
- Tuấn lại ức hiếp mình nữa rồi! Hức ~!!! – Tú bất chợt rưng rưng, bé con rút tay khỏi tay hắn rồi xoay người gục mặt xuống đất thút thít.
-Huh ~ đừng khóc, anh đùa mà! – hắn giật mình bật dậy, chồm tới vỗ vỗ đầu bé con rồi vội vã cắm ống hút vào hộp sữa đưa cho bé – Nè, cho em nè, đừng giận mà!
Tú ngẩng lên, 1 tay cầm hộp sữa, 1 tay lau nước mắt:
-Tuấn đừng ngủ, ngắm bình Thànhh với mình nha! – mắt cún con thập phần đáng yêu.
- Không gọi bằng anh thật sao? – vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ thất vọng.
-Tuấn thích gọi như vậy hả? – Tú phồng má hỏi lại.
-Tất nhiên rồi, nhưng em không thích thì thôi vậy! – hắn chán nản tựa người vào gốc cây, hắn biết thân phận của mình nên không dám đòi hỏi nhiều.
Tú đưa mắt nhìn hắn, bé con mím môi nhích lại gần rồi mỉm cười tựa lên vai hắn lần nữa:
- Anh không được ngủ đâu đấy, phải thức xem bình Thànhh với em cơ!
Nghe câu nói đó sao mà cả người hắn bay bổng thế này, bật cười hạnh phúc, hắn vòng tay ôm chặt lấy bé con vào lòng. Cả 2 ngồi như vậy chờ đến khi mặt trời mọc.
- Bé con! Mau dậy đi, mặt trời lên rồi kìa! – Tuấn hớn hở đánh thức Tú. Có lẽ vì cả ngày hôm qua lạc trong rừng nên bé con mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay, nhưng vì không muốn làm bé thất vọng, hắn đã cố gắng giữ cho mình thật tỉnh táo đến giờ này.
Tú dụi dụi mắt rồi cố mở bừng ra. Mặt trời đỏ lừ như lòng đỏ trứng đang nhô lên khỏi rặng cây thật đẹp. Cảm giác đón nhận những tia nắng đầu tiên của ban sớm thật ấm áp.
- Đẹp quá! – Tú reo lên vui sướng. Một tương lai tươi sáng hi vọng cũng sẽ dần hé mở như thế này.
- Có thích không? – hắn mỉm cười hỏi bé.
- Thích lắm! – Tú quay lại gật đầu lia lịa đầy phấn khích nhưng rồi bé chợt khựng lại – Nhưng cả đêm qua, Tuấn…à không anh không ngủ à?
- Uhm, anh sợ mình ngủ quên! – hắn gãi gãi đầu đáp.
- Mắt anh thâm quầng hết rồi kìa! – Tú xụ mặt đưa tay lên sờ nhẹ vào phần da dưới mắt hắn.
- Không sao đâu! Chúng ta về thôi!– hắn bật cười quay đi lấy balo rồi quay sang bé con nói.– “Đối với những vết thương anh đã từng tạo ra cho em thì nó có đáng là gì chứ!”
-Uhm! – Tú mỉm cười gật đầu rồi toan đứng lên nhưng bất chợt cái mắt cá chân nó nhức dữ dội làm bé khụy hẳn xuống may mà hắn đỡ kịp.
-Em sao vậy? – hắn lo lắng hỏi.
- Hôm qua em bị trẹo chân! – bé con lí nhí đáp.
-Vậy sao không chịu nói sớm hả? – hắn nhíu mày nhìn bé, giọng nói có vẻ giận dữ.
Tú cúi mặt không đáp, con người gì đâu mà chẳng thể dịu dàng được quá 5 phút, nói câu trước là câu sau lại nổi cáu.
- E hèm…- nhận thức được tình hình, hắn hắn giọng cố dịu lại – Anh xin lỗi, tại anh lo cho em thôi!
- Em không sao đâu, đừng lo, chúng ta về thôi! – Tú ngẩng lên mỉm cười đáp.
- Em đeo vào đi! – Hắn bất chợt cởi cái balo trên lưng ra đưa cho Tú.
- Dạ? – Tú tròn mắt nhìn nhưng vẫn làm theo.
- Leo lên đi, anh cõng em về! – Tuấn lại làm cho Tú ngạc nhiên lần nữa, hắn hơi hạ thấp người xuống, xoay lưng lại với bé con, tay thì chỉ chỉ lên lưng ra hiệu cho bé leo lên.
-Huh ~ không cần đâu! – Tú lắc đầu lia lịa.
- Anh bảo là leo lên! – lại gắt.
Tú mím môi rồi từ từ nhích tới, leo lên người hắn, tay vòng quanh cổ cho hắn cõng lên.
-Hey! Đi thôi! – hắn mỉm cười bước đi 1 cách tỉnh bơ.
- Hihi ~ thích quá, lưng Tuấn êm thật! – Tú nhanh chóng thích ứng, bé con mỉm cười tít mắt.
- Em thì thích rồi, còn anh thì nặng muốn chết nè! – hắn vờ nhăn nhó, chỉ muốn chọc bé con tí thôi chứ được khen là thích lắm rồi.
-Huh ~ nặng lắm sao? Vậy để em xuống đi! – Tú ngây thơ đỏ mặt, toan tuột xuống khỏi hắn nhưng hắn đã nhanh chóng ghì lại.
- Anh đùa thôi mà! – hắn cười cười nhìn ngố không thể tả.
-Uhm ~ mà Tuấn à, em hỏi anh cái này nhé! – Tú mỉm cười siết chặt vòng tay, đầu hơi nghiêng sang nhìn mặt hắn.
-Uhm! Hỏi đi! – gật đầu.
- Sao anh lại gọi em là bé con thế? Em đâu có bé đâu? – Tú chớp mắt tò mò, gương mặt trong sáng đáng yêu vô cùng.
- Em có thích cái tên đó không? – hắn mỉm cười hỏi ngược lại.
- Nghe quen rồi nên cũng…. thích! – bé con lí nhí đáp, lại ngượng nữa rồi.
- Vậy thì không cần biết lý do đâu! – hắn tủm tỉm cười thích thú.
- Nhưng mà em muốn biết mà! – Tú nhăn mặt lay lay hắn khí thế làm cả 2 chao đảo.
-A…A được rồi, em yên đi để anh nói! – hắn vội vàng giữ bé con lại trước khi cả 2 ngã ập xuống.
- Anh nói đi! – Tú phụng phịu chọt vào má hắn.
- Anh gọi như vậy là tại vì …….- hắn ấp úng rồi chợt phì cười - ….em lùn đấy!
- A, anh chọc em! – Tú nhăn mặt đánh tới tấp vào lưng hắn nhưng không nhằm nhò gì, hắn vẫn cười khì khì ra đó.
Tiếng cười râm rang khắp trên đường đi, đón nhận tình yêu 1 cách hồn nhiên không nghĩ ngợi, hi vọng mọi sóng gió sẽ lướt qua một cách êm đẹp.
|
Khách sạn:
- Hức ~ Cá ơi Cá! – Thành khóc lóc thảm thiết, tay đập bàn liên hồi.
Cả bọn cũng vừa về tới, đang ngồi tụ tập ở sảnh lớn của lầu 5- nơi dành cho du khách ngồi nghỉ ngơi, nhâm nhi trà, vẻ mặt ai nấy cũng đều thất thần, lo lắng.
- Mọi người đừng lo quá, trời sáng rồi, có lẽ Tú cũng đang về đấy! – Đậu đậu cố trấn an mọi người.
- Tất cả là lỗi của tôi mà! – Yoona cũng bắt đầu khóc mất rồi, nước mắt cô lăn dài trên má.
- Đừng có lỗi phải gì nữa, mau nghĩ cách tìm Tú còn hay hơn! – Long nhíu mày mệt mỏi.
- Mình đã điện báo cho đội kiểm lâm, họ đã cho người đi tìm rồi, mọi người yên tâm đi! – YeYe từ ngoài chạy vào thở hổn hển nhưng chỉ nhận lại được 1 tiếng thở dài đồng loạt của tất cả mọi người.
Mỹ nãy giờ vẫn im lặng, anh đang đứng bên cạnh cửa sổ đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng xa xăm vô định và người duy nhất để ý thấy là Hoàng, cậu cũng chẳng vui vẻ hơn là mấy, 1 con người hoạt bát mà giờ đây lại phải trầm tư suy nghĩ, lạ. – “Nếu có người đối xử tốt với tôi như vậy thì hay biết mấy?”
- Huh ~ KHÔNG PHẢI TÚ KIA SAO? – Hồng há hốc, tay chỉ về phía thang máy, nơi Tuấn vừa cõng Tú bước ra làm cả bọn quay phắt lại rồi mừng rỡ chạy nhào tới.
- Cá à, cậu có sao không? – Thành rối rít nhìn khắp người Tú.
- Không sao! Mình chỉ bị trật chân thôi, may mà có Tuấn…. – bé con mỉm cười đáp nhưng chưa kịp nói hết câu thì:
Mỹ có vẻ khó chịu kéo người Tú xuống khỏi lưng hắn.
- Huh ~ anh Mỹ à! – Tú tròn mắt nhìn anh rồi lại quay sang hắn – Thật ra thì bọn em………
- Không nói nữa, anh đưa em về phòng! – anh nói với sắc mặt lạnh tanh rồi bế xốc bé lên tiến thẳng về phòng.
-Huh ~ thả em xuống đi! – bé con nhăn nhó vùng vẫy, ánh mắt hướng thẳng về chỗ Tuấn.
- Bé con! – Tuấn cũng không khá hơn là mấy, hắn đang bị ngăn lại bởi mấy con người vô lý kia.
- Cấm cậu đụng đến cá lần nữa đấy! – Thành bặm môi hâm dọa rồi kéo cả đám chạy theo Mỹ, mặc kệ sắc mặt hắn có tệ đến cỡ nào.
Thở dài chẳng biết làm thế nào, hắn thả người xuống cái ghế gần đó, cả người cũng mệt mỏi lắm rồi.
- Chịu giải thích với Tú rồi sao? – 1 ly nước chợt xuất hiện trước mặt hắn.
Ngẩng mặt lên, là Long, anh đang mỉm cười nhìn hắn.
- Uhm ~ cám ơn! – hắn cũng mỉm cười đáp lại, tay cầm lấy ly nước. Cuối cùng cũng đã chịu mở lòng với bạn bè.
- Tú đúng là cao thủ mà, ngay cả Tuấn cứng đầu nổi tiếng khắp Hàn Quốc mà cũng trị được! – Long bật cười trêu chọc ngồi xuống cạnh hắn.
- Vậy tôi vẫn chưa phải là bất trị đúng không? – hắn cũng phì cười đáp lại. Tình bạn và tình yêu, sao hắn không biết nắm bắt sớm hơn?
- Mọi người đừng đối xử với Tuấn như vậy nữa mà, cậu ấy có lý do riêng của mình mà! – Tú ngồi trên giường, nhíu mày giải thích cho mọi người.
- Cá đừng có bênh vực hắn nữa! Cá không nhớ hôm kia hắn đã làm gì cá sao? – Thành gân cổ lên cãi lại.
- Tuấn có lý do mà! – Tú lay lay tay con thỏ - Mọi người tin cậu ấy đi!
-Lý do gì? Lại lừa gạt! – Thành bĩu môi.
- Tuấn đã nói gì với em? – Mỹ lúc này mới lên tiếng hỏi, vẻ mặt anh vẫn chưa thể dãn ra chút nào.
- Chuyện này…em không biết có nên nói không nữa? – Tú cúi mặt ấp úng.
- Nếu cá không nói thỏ sẽ ra ngoài đuổi hắn về Seoul cho khuất mắt! – Thành vờ đứng lên.
- Huh ~ là do appa cậu ấy ép cậu ấy làm vậy đấy! – Tú hốt hoảng níu tay thỏ lại.
-MO? – cả bọn đồng thanh rồi lại nhìn chăm chăm lấy Tú.
- Mình nói thật mà, tin Tuấn đi! – bé con lí nhí tiếp rồi lại cúi mặt xuống.
Không gian yên ắng bao trùm khắp căn phòng.
- Từ bây giờ cứ yên tâm đi, mọi người sẽ luôn ủng hộ cậu mà! – Long mỉm cười vỗ lên vai Tuấn động viên nhưng hắn chưa kịp phản ứng thì.
-KHỈ TINH!!!! – 1 giọng hét quen thuộc vang lên, là Thành, nó đang nước mắt ngắn nước mắt dài chạy lại chỗ hắn.
- Bé con có chuyện gì sao? – hắn hốt hoảng đứng bật dậy nhưng đã bị nó nhanh tay ấn ngược lại ghế.
- Không phải, chỉ là…. – thỏ đứng thút thít chuẩn bị nói nhưng rồi chợt thấy Long, nó đưa tay quẹt vội nước mắt rồi – Ê, người yêu cũ, ra chỗ khác cho người ta nói chuyện! – tỉnh bơ.
- Xin lỗi đã làm phiền nha người yêu cũ kĩ! – Long đứng lên nhếch mép châm chọc lại rồi bỏ đi.
- YAH ~ !!! – thỏ tức tối dặm chân nhìn theo bóng anh.
- Có chuyện gì thì nói nhanh đi thỏ bếu! – Tuấn mệt mỏi lên tiếng kéo Thành quay lại.
- À, tôi chỉ muốn…hức …- nó lại khóc – Xin lỗi vì đã nghĩ xấu cho cậu thôi à, OAAAAAAAA ~!!! – gào.
-YAH ~ xin lỗi tôi hay đang cố tình vu khống đấy! – hắn giật mình đứng lên bịt chặt mỏ con thỏ, đúng là bó tay với kẻ thích gây rắc rối này.
|