My All Is In You
|
|
Chiều hôm đó:
Knock Knock Knock – tiếng gõ cửa vang lên ở phòng Tú.
- Dạ, mời vào ạ! – bé con ngồi bật dậy nói vọng ra.
- Tú! – Yoona bước vào, tay cô đang bưng 1 bát cháo nóng hổi nhưng sắc mặt có chút gì đó hơi lạ. – Em ăn chút cháo đi cho khỏe!
- À….nae, cám ơn chị! – Bé con mỉm cười tít mắt – Hôm qua làm phiền chị rồi mà hôm nay lại bắt chị chăm sóc em nữa! Ngại quá! – bé con gãi gãi đầu ngượng ngùng.
- Nếu biết mình phiền như vậy thì sao hôm qua không chết luôn đi! – cô đặt bát cháo xuống bàn rồi quay lại mỉm cười, vẫn là nụ cười thường ngày nhưng lời nói thì…
-Dạ? – Tú tròn mắt nhìn cô khó hiểu.
- Hôm qua tôi đã cố ý bỏ cậu lại đó rồi mà vẫn còn lết về được. Hay thật! - ả õng ẹo ngồi xuống giường, hiện rõ bộ mặt của 1 con rắn độc.
- Chị nói vậy là…hôm qua chị bảo em lại bẻ cành hoa giúp chị nhưng thật ra là cố ý dụ em đi xa để …… - Tú hiểu ra được vấn đề.
- Nhưng mà rất tiếc kế hoạch bị phá vỡ rồi! - ả nhún vai đứng lên.
- Sao chị lại làm như vậy? – Tú nhíu mày, giọng nói có phần hơi lớn.
- Cái đó phải hỏi mày đấy, mày đã có Tuấn rồi mà còn ve vãn Mỹ làm gì? – ả quay lại lườm Tú bằng đôi mắt đáng sợ.
- Em không có, em chỉ xem anh Mỹnie là……- bé con cố giải thích nhưng:
CHÁT- ả tát mạnh lên má Tú làm bé con ngã ập xuống giường, nhanh chóng leo lên đè bé xuống trước khi bé kháng cự, ả đưa tay bóp mạnh miệng bé rồi với tay múc 1 muỗng cháo nóng:
- Còn dám chối, để tao xem mày ăn món cháo thạch tín này vào rồi thì còn có thể nói gì được nữa không nhé?
- Uhm ~!!! – Tú mím chặt môi lại, cố vùng ra khỏi móng vuốt ả đàn bà độc ác kia nhưng không thể, ả đang nhấn mạnh đầu gối xuống bụng bé 1 cách dã man.
-HAHAHA ~ ả bật cười lớn chuẩn bị đút cháo cho bé ăn.
Nhưng ‘CHÁT’ – 1 bàn tay giáng xuống mặt làm ả ngã ngào ra đất. Là Mỹ.
- Bé con, em không sao chứ? – Tuấn vội chạy lại đỡ Tú ngồi dậy rồi toan tiến lại giải quyết ả kia nhưng bé con đã kịp níu hắn lại.
- Đừng mà Tuấn!
Nhíu mày nhìn bé, hắn đành hậm hực ngồi lại.
- Tôi không ngờ cô lại là 1 con người như vậy? – Mỹ gằn giọng nói, có thể nhận thấy rõ sự thất vọng của anh.
- Mỹ à, nghe mình nói! - ả giương đôi mắt ngập nước nhìn anh, cả người cố lết lại ôm lấy chân anh.
- Đừng đụng vào tôi! Mau biến khỏi mắt tôi ngay đi! – anh hất mạnh ả ra 1 cách không thương tiếc rồi bỏ đi 1 mạch.
-Mỹ !!! - ả gào với theo, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt vốn cứ ngỡ hiền lành.
- Quá đáng thật, cả chị lẫn em! – Thành nghiến răng lườm ả rồi ra hiệu cho YeYe và Đậu Đậu lôi ả ra ngoài. Rơi vào tay 3 con người này thì cũng có thể đoán được phần nào kết cục của Yoona.
- Long à, nghe em giải thích đi! Em không có giống chị em đâu mà! – Hồng ra sức đuổi theo Long sau khi ra khỏi phòng Tú.
- Được rồi! – Long chợt quay phắt lại – Cô có giống hay không giống Yoona cũng vậy thôi, tôi thực sự không thích cô!
-Tại sao chứ? Em xinh đẹp, giàu có lại thông Thànhh…Em thua nhóc con béo ú ở điểm nào hả? - ả nhún nhún người hỏi.
- Xin lỗi, cậu ấy tên là Thành, không phải nhóc con béo ú! – anh nhếch mép bắt bẻ rồi chậm rãi tiếp – Dù cho cô xinh đẹp, giàu có, thông Thànhh THẬT SỰ…thì trong mắt tôi cô cũng vẫn thua xa Thành, vì vậy mà hãy từ bỏ ý định đi! Tôi thực sự rất sợ cô đấy, năn nỉ, xa tôi ra 1 chút đi! – anh nhíu mày, chớp mắt trêu chọc ả.
-ANH….quá đáng! – ả dặm chân 1 cái rồi ngúng nguẩy bỏ đi.
Cùng lúc đó, tại 1 góc khuất:
- Haha, đáng đời dám gọi ta là nhóc con béo ú hả, nhìn lại mình đi, Long mà thèm để mắt tới mi à, haha, NHÌN LẠI MÌNH ĐI! – Thành bật cười ha hả 1 cách hả hê, mặt ngửa lên trời, bụng vươn ra trước trông thật…mất nết.
-Thích quá nhỉ? – 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau.
- Á ~!!! – Thành giật mình hét toáng lên rồi quay phắt lại, là Long, anh đang mỉm cười nhìn nó.
- Thích cái gì mà thích! – nó bĩu môi rồi toan bỏ đi nhưng anh đã kịp thời giữ nó lại.
Vòng tay ôm chặt eo Thành từ phía sau, Long nhẹ nhàng tựa cầm lên vai thỏ.
- Anh xin lỗi, đừng giận anh nữa nhé!
- Có ai giận anh đâu, là anh đang giận em thì có! – Thỏ phụng phịu đáp nhưng trong lòng thì vui như mở hội, mới gần 2 ngày giận dỗi thôi mà nó đã nhớ anh muốn chết rồi.
- Ơ, ai dám giận bông gòn của anh chứ? – Long chớp chớp mắt ngơ ngác.
- Huh ~ ai là bông gòn của anh? – Thành đỏ mặt thục vào bụng anh 1 phát.
- À, chưa chịu làm bông gòn của anh chắc là muốn anh khẳng định chủ quyền chứ gì? – anh nhếch mép 1 cách hết sức gian tà.
- Anh…anh định làm gì đây? – Mặt Thành từ đỏ chuyển sang xanh 1 cách đột ngột, nó muốn vùng ra để chạy nhưng muộn rồi, anh đã bế xốc nó lên mặc cho sự vùng vẫy kịch liệt.
- Về phòng rồi em sẽ biết! – tiến thẳng về phòng, nụ cười của Long thật khó tả.
-AAAAAAAAAAAAAAA!!!!
- Huh ~ vậy là Thành sắp bị mần thịt đấy à? – Đậuie rưng rưng nhìn theo dáng 2 người. tay siết chặt bó hoa. Chuyện là họ được Long nhờ mua quà hòa giải giúp nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa rồi.
- Chắc vậy? – Yeye ngơ ngác gật đầu.
- Vậy bây giờ chúng ta làm gì với đống đồ này đây? – Đậu phụng phịu hỏi.
- Anh không biết, anh chỉ biết là anh không muốn thua Long thôi! – ánh mắt Rùa chợt sáng rực lên.
- Huh~ anh…anh muốn gì? – phản ứng của Đậu Đậu hệt như của Thành.
- Về phòng rồi em sẽ biết! – câu nói quen thuộc và hành động quen thuộc. Tiêu Đậu luôn rồi.
Trong lúc đó, Sapphire bar:
- Anh đừng uống nữa mà! – Hoàng ra sức giựt lấy chai rượu từ tay Mỹ.
- Không sao đâu, cứ để tôi uống cho đã đi! Mai sẽ không sao nữa! – Mỹ mỉm cười lắc đầu.
Im lặng, Hoàng thở dài nhìn anh tự chuốc rượu mình.
- Cậu có biết tôi thích Tú đến nhường nào không? – anh bắt đầu lẩm bẩm – Là nhiều lắm, không thể đoán nổi đâu, Tú là người đầu tiên làm cho tim tôi biết rung động đầy, là mối tình đầu tiên của tôi đấy…HAHA ~ nhưng mà chỉ là đơn phương thôi…. – Mỹ gật gù rồi gục ra bàn bật khóc nức nở - Tôi yêu em ấy mà!
Đôi mắt của Hoàng cũng bất chợt đỏ hoe, mím môi ngăn không cho nước mắt rơi ra, cậu mỉm cười đưa ly rượu của mình lên:
- Uống đi, tôi uống với anh, uống cho quên hết luôn! – dứt lời, cậu uống cạn ly của mình trong chớp nhoáng.
- Ok ~ !!! – Mỹ ngẩng đầu lên cười cười rồi tiếp tục nốc.
Cứ thế, hết chai này đến chai khác……….
Khách sạn:
- Aigoo ~ đến rồi ~! – Hoàng say mèm đỡ Mỹ say khướt về phòng, đặt anh xuống giường nhưng mất đà lại nằm bẹp xuống bên cạnh – Tôi về đây…híc ~!!! – cậu ngóc đầu ngồi dậy.
- Khoan đã, uống tiếp…híc… đi chứ ~ ! – anh đưa tay kéo mạnh cậu nằm trở lại giường.
- Được thôi…híc…anh đi lấy rượu đi! – Hoàng cười cười đưa tay cởi mấy cúc áo đầu ra trong khi mắt đã nhắm tịt.
Gật đầu, Mỹ ngồi dậy, chao đảo bước xuống giường định đi lấy rượu nhưng:
- Rượu để đâu…híc…nhỉ? – anh lẩm bẩm rồi quay lại định hỏi Hoàng nhưng do quá hưng phấn nên xoay 1 vòng quá mạnh, mất trớn ngã ập lên người cậu, ánh mắt lập tức bị thu hút bởi khuôn ngực đang ẩn hiện phía dưới lớp áo.
- Sao không…híc…đi lấy rượu đi? – Hoàng nhíu mày đẩy anh ra.
- Này ~ Kim Hoàng ~ lúc trước…híc…cậu trắng lắm mà…híc …sao bây giờ đen thui vậy? – anh nhăn mặt hỏi cậu vẻ như chuyện này liên quan rất mật thiết với mình.
-Hihi ~ anh chả biết gì cả ~ đen…híc…đen bây giờ là mốt đấy! – cậu cười cười tát nhẹ má anh rồi đưa tay phanh rộng áo ra, chỉ chỉ tay lên khuôn ngực mịn màng quyến rũ.
Ngây người, ánh mắt anh giờ đã không thể dứt ra khỏi cơ thể cậu nữa rồi. Nuốt nước bọt cái ực, anh từ từ cúi xuống, áp nhẹ môi mình lên ngực cậu. Cảm giác thật lạ nhưng rất thích, anh bắt đầu di môi lên những vùng da bên cạnh, chậm rãi rồi dần gấp gáp, anh đã bị cuốn vào ma mị mất rồi.
- Ur ~ anh làm…gì vậy? – Hoàng khó chịu ưỡn ngực lên, tay cố ấn anh ra khi anh cứ không ngừng mút mát hõm vai cậu tạo nên những dấu đỏ đau rát.
Mặc kệ những vùng vẫy như đuổi ruồi của cậu, anh di nụ hôn ngược lên chiếc cổ thanh mảnh, liếm dọc lấy nó, anh tìm đến đôi môi đang cố mím chặt kia, ra sức nút mạnh vành môi cậu, anh tìm đường cho chiếc lưỡi đang bức bối trườn vào khoang miệng nóng ấm kia.
- Uhm ~!!! – Hoàng rên lên giữa nụ hôn, cậu cũng bắt đầu bị cuốn theo anh, khẽ hé môi, cậu để lưỡi anh trườn vào miệng mình mà rút cạn dưỡng khí, bàn tay vô thức luồn vào tóc anh ấn mạnh cho nụ hôn thêm sâu, cậu cũng đang đáp trả lại 1 cách mãnh liệt.
Nhiệt độ căn phòng nhanh chóng tăng nhanh. Đêm đó, có lẽ là đêm nóng bỏng khác thường giữa mùa đông lạnh cắt da này.
-END CHAP 30-
|
CHAP 31
Sáng hôm sau, 1 buổi sáng yên lành như bao buổi sáng khác. Nhưng ở tại phòng 1012 tầng 5 thì không yên lành chút nào.
-AAAAAAAAAAAAAAA!!! - tiếng hét thất thanh của 2 con người hòa vào nhau gây nên chấn động không hề nhỏ tại căn phòng này.
- ANH LÀM GÌ TÔI RỒI HẢ? – Hoàng gào toáng lên rồi dùng chân đạp mạnh Mỹ xuống giường sau đó lại đau đớn ôm lấy thắt lưng mình do phần hạ bộ đau nhức dữ dội – Ah ~!!!
- Tôi không biết…á ~ !!! – Mỹ ấp úng chồm dậy nhưng nhận thấy tình trạng đang nude toàn tập của mình, anh lại ngồi thụp xuống, tay đưa lên kéo nhanh cái chăn Hoàng đang ôm.
- Á ~ anh làm gì vậy? - lần này đến lượt Hoàng khoe cơ thể, cậu vội vàng giựt lại cái chăn.
Lúng túng, Mỹ không nói nên lời, anh loay hoay nhặt vội quần áo đang nằm tứ tung trên mặt đất lên mặc vào.
-Hức ~ đồ xấu xa ~!!! – Hoàng co người khóc nức nở, tay siết chặt cái chăn, đêm đầu tiên của cậu lại trôi qua 1 cách vô thức vậy sao, đầu óc cậu chẳng nhớ gì nữa, tức thật.
-Cậu đừng khóc… - Mỹ mím môi, tay gãi gãi cái đầu tóc đã rối bù – Tôi…xin lỗi tại đêm qua…say quá!
- CHỈ CẦN NÓI SAY QUÁ LÀ ĐƯỢC THÔI SAO? ĐỒ ĐÊ TIỆN! - cậu bất chợt ngẩng phắt mặt lên mà gào làm anh giật mình rồi lại cúi xuống khóc tiếp - Hức ~ đáng ghét, còn gì là Kim Hoàng trong trắng nữa!!!
- Tôi xin lỗi, cậu đừng khóc nữa mà! – Mỹ áy náy ngồi xuống giường vòng tay ôm nhẹ lấy cậu – Tôi sẽ chịu trách nhiệm!
- Không cần! – Hoàng nhăn mặt đẩy anh ra rồi đưa tay quẹt nước mắt – Tôi không muốn ép buộc người ta phải sống với hai chữ trách nhiệm!
- Nhưng….. – anh ấp úng.
- Anh thích Tú, còn tôi chỉ là do nhất thời, tại sao phải làm khó nhau chứ? – Hoàng cúi mặt che đi đôi mắt đã rưng rưng trở lại, giọng cậu có gì đó hơi đượm buồn. Kéo chăn trùm kín người, cậu khó khăn bước xuống giường, toan đi vào phòng tắm.
Mỹ im lặng nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cậu, trong lòng chợt thấy khó chịu quá, lần này rõ ràng là lỗi của anh.
- Xin lỗi! – Mỹ nhíu mày bước lên nắm chặt tay Hoàng giữ lại.
Khẽ khựng lại, cậu hơi xoay đầu nhìn anh nhưng rồi lại thôi, mỉm cười cay đắng, cậu rụt tay mình lại.
- Anh xin lỗi! – Mỹ chợt ôm chầm lấy cậu từ phía sau, hành động này là do trái tim mách bảo – Cho anh 1 cơ hội đi, anh sẽ cố quên Tú, chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau có được không?
Im lặng không đáp, Hoàng khẽ nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác ấm áp này – “Anh sẽ vì em mà quên Tú thật sao?”
- Hoàng! – anh khẽ gọi – Em đồng ý nhé?
- Anh thật sự muốn tìm hiểu Hoàng sao? - cậu nghiêng đầu, lí nhí hỏi ngược lại anh.
-Uhm! – anh gật đầu chắc chắn. - Đồng ý nhé?
- Cũng được thôi nhưng từ bây giờ anh không được ức hiếp Hoàng nữa! - Cậu phụng phịu nói.
- Anh có bao giờ ức hiếp em đâu? – Mỹ mở to mắt không phục, rõ ràng từ nhỏ toàn là cậu ức hiếp anh.
- Anh không được cãi lời Hoàng luôn! - cậu nhíu mày, vẩu môi lên gắt.
-Ok, Ok ~ anh không cãi! – gật đầu lia lịa, anh siết chặt vòng tay hơn.
Mỉm cười tươi rói, Hoàng tựa hẳn vào ngực anh. Tình yêu của cậu, đến thật dễ dàng.
|
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến du lịch, Tuấn và Tú đã đứng sẵn ở sảnh khách sạn chờ mọi người nhưng sao chưa thấy ai xuống hết nhỉ?
- Làm gì mà giờ này còn chưa xuống nữa? – Tuấn nhăn nhó khó chịu, hắn ghét nhất là phải chờ đợi.
- Mọi người xuống rồi kìa! – Tú mỉm cười chỉ tay về phía thang máy, là LongThành và Quý Đậu. – Huh ~ Thỏ với Đậu bị sao vậy? – bé con tròn mắt khi thấy dáng đi khập khiễng của hai đứa.
- Yah ~ mấy đứa này còn hành động nhanh hơn mình nữa! – Tuấn cắn môi lẩm bẩm, chỉ cần nhìn thôi là hắn hiểu được vấn đề rồi.
- Chào! – Thành khổ sở lên tiếng.
-Thỏ bị sao vậy? Cả Đậu nữa!- Bé con lo lắng bước đến săm soi 2 đứa bạn của mình.
- Ờ thì… - cả 2 ấp úng quay sang nhìn 2 tên đang cười cười 1 cách ngu khó tả đứng kế bên với đống hành lý bự sự.
- Bé con à, chuyện của người ta em không cần biết đâu! – Tuấn chợt kéo tay Tú ngược lại, cứu nguy cho con thỏ bếu và đậu đậu tinh đang dần đỏ mặt kia.
- Nhưng mà Thỏ với Đậu đang bị đau mà! – Tú giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn hắn.
- Họ sẽ khỏi nhanh thôi mà! – hắn ghé sát tai Tú thì thầm.
- Nói vậy là họ bị bệnh sao? Mà sao lại bị cả 2 người? Là dịch bệnh à? – Bé con vẫn giữ nguyên bộ mặt trong sáng ấy.
- Uhm, cứ cho là vậy đi! - Mím môi cố nhịn cười, hắn gật đầu cho qua chuyện.
- Anh Mỹ xuống rồi kìa! – Long lên tiếng, mắt hướng về phía Mỹ đang đỡ Hoàng bước ra khỏi thang máy.
- Hả? Hoàng cũng bị giống Thỏ với Đậu kìa!– đôi mắt Tú lại 1 lần nữa có dịp banh ra hết cỡ.
- Huh ~ 2 người cũng ….- Quý cũng không thua kém, đôi mắt rùa chớp chớp lia lịa trong khi cái miệng thì há hốc chỉ tay về phía Mỹ và Hoàng.
- 2 người nhanh quá nhỉ? Đừng nói với tôi là đang hẹn hò bí mật nha! – Tuấn cười cười châm chọc.
- Không phải là bí mật, mà là công khai, bắt đầu từ hôm nay chúng tôi sẽ chính thức qua lại! – Mỹ mỉm cười đáp 1 cách tự nhiên mặc cho Hoàng có phần hơi ngại ngùng.
-WoW!!! - Cả đám đồng thanh nhìn 2 người họ, đúng thật là chóng mặt, mới hôm qua còn cãi nhau inh ỏi vậy mà…đúng là đời khó đoán.
- Nhưng mà Hoàng không sao chứ? Dịch bệnh lây nhanh thật! – Tú bất chợt hồn nhiên hỏi 1 câu làm mọi người mém xỉu, đôi mắt bé con tròn xoe, đôi má phúng phính thì hơi phồng phồng lên vẻ lo lắng.
- Thôi được rồi, em mà cứ trưng ra cái bộ mặt này lần nữa thì dịch bệnh lây sang em ngay đấy! – Tuấn phì cười nhéo má bé con rồi khoác vai kéo bé đi trước. Đây hoàn toàn là những câu chữ thật lòng, hắn muốn dịch bệnh lây sang bé càng sớm càng tốt.
Trên máy bay:
- AIDA ~ ANH CÓ BIẾT LÀ ĐAU LẮM KHÔNG? – Thành gào lên trong khi chân thì cứ đạp đạp Long vì anh lỡ đặt cậu ngồi xuống ghế 1 cách không được nhẹ nhàng cho lắm.
- A ~ em còn đạp anh được mà! – Long nhăn mặt né người sang bên trông vô cùng đáng thương.
-OAAAAA ~ ANH CÒN NÓI NỮA! ANH LÀ ĐỒ LỪA ĐẢO, ANH DỤ TÔI LÊN…..UMMM~!!! – Thành nhắm tịt lại mà gào mặc cho người ta dòm ngó, nó chẳng biết ngượng chút nào nhưng may mà anh đã kịp bay lại bịt chặt miệng nó lại trước khi nó nói ra cái vấn đề nhạy cảm ấy.
- Đừng la lớn vậy chứ! Mọi người đang nhìn kìa! – Long ngượng ngùng ngồi xuống gần nó mà lí nhí.
- MỌI NGƯỜI NHÌN THÌ SAO? LÀ AI LÀM TÔI RA NÔNG NỔI NÀY HẢ? - thỏ lại gào lên, nó hất mạnh tay anh ra mà gào lên làm cái mặt ai kia đỏ nhừ.
-Thôi mà, anh xin lỗi, Thành muốn gì nói đi anh làm cho! – Long vòng tay ôm lấy thân hình tròn trịa của Thành mà thỏ thẻ.
- Hức ~ em đau quá! – Thành mếu máo nép sát vào người anh mà nhõng nhẽo nhưng dường như nó đã sai lầm.
- Đau ở đâu đưa anh xem? – Long bất chợt cười gian đưa tay xuống mông của Thành mà xoa xoa làm nó giật thót người.
- YAH ~ ĐỒ DÊ XỒM! - Thỏ lại thét lên đẩy anh ra rồi anh lại cười cười kéo nó vào lòng, cứ thế, chỗ ngồi của 2 người này náo nhiệt cả vùng trời.
- Sungie à, lấy dùm em cái headphone! Cả cây quạt nữa! – Đậuie ngồi ung dung ra hệu cho Quý lấy hết cái này đến cái nọ, mặc dù cái balo đang nằm sát bên chưa kịp để vào ngăn đựng hành lý. –Haizzz ~ sao nóng bức khó chịu quá!
- Ờ…em nóng hả, có cần anh quạt cho không? – Yeye vừa lục lọi tìm đồ vừa hỏi.
- Vậy cũng được! Nhưng mà là do anh tự nguyện chứ em không bắt buộc à! – Đậu gật gù nhắm mắt lại chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
-Tất nhiên rồi, là anh tự nguyện mà! – Yeye gượng cười – “Không tự nguyện để em băm anh ra à?” - số con Rùa cũng chỉ là 1 thằng sợ vợ không hơn không kém.
- Hoàng à, em muốn ăn gì không? – Mỹ mỉm cười hỏi Hoàng, là nụ cười chết người thường ngày.
- Uhm…em muốn bánh kem, kẹo nữa, à…có nước ngọt càng tốt! – Hoàng lúc lắc cái đầu đáp tỉnh bơ.
-Em ăn nhiều thật đấy! – anh phì cười nhìn cậu.
- Ăn cho mau lớn mà! – Hoàng vẫn thản nhiên chẳng chút ngại ngùng.
- Ăn nhiều nhưng em có chịu lớn không mới được, cứ như con nít ấy! – Anh bĩu môi trêu chọc cậu, nhìn Hoàng cũng dễ thương ấy chứ, ngoài cái tính thích trả đũa mà nói đúng hơn là trả đũa vô duyên cớ ra thì tất cả đều OK.
-Hức ~ anh lại ức hiếp Hoàng!!! - Bờ vai Hoàng chợt run lên, đôi mắt ngấn nước nhìn anh rồi cúi gầm mặt xuống.
- Huh~ anh đùa tí mà, đừng khóc! – Mỹ hốt hoảng đưa tay lên toan lau nước mắt cho cậu nhưng:
‘PHẬP’ – bàn tay xinh đẹp bị chụp lấy và cắn cho 1 phát không thương tiếc.
-AHHHHHH ~!!! – anh gào lên đau đớn trong khi Hoàng thì vô cùng phỡn.
- Cho chừa cái tội trêu chọc Hoàng nhé! - cậu hất mặt lên nhìn anh 1 cách đắc ý, con người này có lẽ sẽ khó mà thay đổi được.
- Haizzz ~ ồn ào chết được! – Tuấn nhăn nhó khó chịu vì hàng loạt những âm thanh phát ra từ phía sau lưng mình, hắn cựa mình quay qua quay lại bức bối nhưng rồi khuôn mặt chợt dãn ra khi bắt gặp Tú đang ngồi nhìn mình 1 cách chăm chú – Làm gì mà nhìn anh dữ vậy? - hắn cười cười ghé sát mặt bé thầm thì.
- Huh ~ đâu có! – Tú giật mình cúi gầm mặt xuống, bé con lại đỏ mặt nữa rồi.
- Còn chối! Mau nói đi hay là muốn anh cho người ta mất máu! - hắn thích thú nhích lại gần bé con.
- Ơ…đừng mà! - Tú ngẩng phắt lên lắc đầu nguầy nguậy rồi lại cúi xuống – Thật ra thì em…..cảm thấy hơi là lạ, không biết có phải là mơ không khi mà lần bay trước anh không hề đếm xỉa đến em còn bây giờ thì chúng ta……- bé con lí nhí đáp.
- Ngốc quá! Tất nhiên không phải là mơ rồi, từ bây giờ anh sẽ không có những hành động ngốc nghếch như vậy nữa đâu! Anh sẽ mãi mãi giữ chặt em bên cạnh cho đến khi nào em chán thì thôi! - hắn vòng tay ôm lấy bé con vào lòng, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
- Không đâu, em sẽ không chán đâu mà! – mỉm cười lắc đầu, bé con nép sát vào ngực hắn tận hưởng cảm giác ấm áp của hạnh phúc.
|
Seoul:
Tuấn nhíu mày đắn đo rồi thở hắt ra, hắn bước nhanh vào nhà.
- Con trai, con về rồi sao? – Lee Soo Man đang ngồi ủ dột 1 góc rồi bất chợt đứng bật dậy chạy bổ đến chỗ hắn ngay khi nhìn thấy.
- Tôi có chuyện muốn nói với ông! - hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt ông ta.
- Chuyện gì để sau đi, con mau đi năn nỉ Hangeng gia hạn nợ cho ta thêm 1 thời gian nữa, ta không thể đánh mất EH! – lão gấp gáp lay lay tay hắn.
- Chuyện đó không liên quan tới tôi! - hắn vẫn giữ nguyên thái độ, giựt phắt tay lại.
- Sao lại không liên quan, EH là nơi nuôi sống mày đấy! – Lão bắt đầu tức tối.
- Vậy thì tôi cám ơn ông nhưng từ bây giờ thì không cần nữa! - hắn nhếch mép nói - Bắt đầu từ hôm nay, tôi và ông không có bất kì mối quan hệ nào, xem như ông chưa từng có đứa con như tôi đi! - hắn chậm rãi nói rõ từng từ một, những kí ức về 1 người cha đã từng yêu thương hắn trong phút chốc bị xóa đi không còn chút dấu vết, khoảng không kí ức ấy giờ chỉ là hình ảnh của 1 con người còn thua cả cầm thú đã từng hãm hại mẹ hắn và không ngần ngại đối xử với hắn 1 cách vô tình.
- Mày…- lão nhíu mày giơ cao tay lên toan tát hắn nhưng lại không dám xuống tay, lẳng lặng nhìn hắn quay lưng bỏ đi không chút tiếc nuối.
- Tuấn à, nếu con đồng ý giúp ta, ta sẽ cho con qua lại với Tú! – lão xuống nước chạy vội lên chặn hắn lại.
Nhìn chăm chăm lấy lão mà trái tim quặng thắt, cha hắn là thế này đây.
- Lúc trước tôi ngu ngốc xa lánh Tú là vì không dám đụng đến ông, là vì tôi nghĩ ông là cha mình nhưng bây giờ thì không cần nữa, nếu ông dám đụng đến Tú thì đừng trách vì sao tôi bất hiếu! - hắn nhếch mép nói, ánh mắt ánh lên nét gì đó đáng sợ rồi bỏ đi.
- Mày…TUấN!!! – lão gào lên nhưng rồi chợt đưa tay ôm lấy gáy mình mà khụy xuống, cơn tăng song lại bị hắn gợi lên 1 lần nữa. Từ lúc lão nhận những tờ giấy quyết định từ tay Hangeng, lão thật sự không còn gì nữa, công ty, nhà cửa, cả ả nhân tình Taeyeon mà lão 1 mực yêu thương cũng bỏ lão đi theo 1 tên ăn bám trẻ tuổi nào đó, và bây giờ là cả con trai lão …. Những việc làm nhẫn tâm, bây giờ hối hận liệu còn kịp?
Tuấn bỏ lại tất cả: thẻ ngân hàng, xe hơi cũng như những vật dụng cá nhân, hắn đi thẳng đến nhà Thành, bắt đầu 1 cuộc sống không cần đến những đồng tiền dơ bẩn của Lee Soo Man.
- MO? CẬU ĐẾN ĐÂY LÀM PHỤC VỤ Á? – Thành hét toáng lên ngạc nhiên rồi lại ôm bụng cười nghiêng ngã – HAHAHA ~ tức cười chết mất, Lee thiếu gia đây sao?
- Con thỏ bếu này, có nhận không thì bảo? - hắn nghiến răng ken két nhào tới túm lấy cổ áo thỏ.
-Yah, Yah, Yah, cậu đi xin việc làm kiểu này đấy à? – Thành bặm chặt môi không phản kháng mặc cho hắn muốn làm gì thì làm vì nó biết chắc hắn chẳng dám làm gì.
Siết chặt tay cố nén cơn giận, hắn lườm Thành thêm tí nữa rồi hất cậu ngồi trở lại ghế.
- Ui da, đau quá! - thỏ xuýt xoa đưa tay xoa xoa hai cái mông mình, nó vẫn còn đau dữ dội.
- Cháu muốn làm ở đây thật sao? – Shindong lúc này mới lên tiếng vì bận quan sát nhân sự, từ ngoại hình đến hành động và hơi bị thất vọng khi biết hắn là 1 tên côn đồ.
- Vâng, chú nhận cháu đi, cháu sẽ làm mọi thứ! - Hắn gật đầu nhìn Shindong bằng đôi mắt thành khẩn.
- Uhm…nhưng cháu biết làm những gì? – ông nhíu mày lưỡng lự, dù gì hắn cũng là bạn của Thành và Tú nên cũng không nỡ từ chối.
- Cậu ấy thì biết làm gì ngoài ăn, ngủ và tán gái, à …cả trai nữa! – Thành nhanh nhảu nhếch mép đáp giúp hắn.
- Cậu thôi đi! - hắn lại gắt lên rồi quay lại nhìn Shindong, giọng điệu nhỏ nhẹ hẳn ra – Chú nhận cháu đi ạ!
-Uhm, thôi được rồi, cháu cứ đến làm thử đi! – Shindong rộng lượng đã mở tấm lòng bao dung cao cả của mình ra mà chấp nhận hắn, bất chấp thiệt hại về sau.
- Thật ạ? Cám ơn chú, cám ơn chú! - hắn mừng quýnh lên cúi đầu cám ơn Shindong lia lịa nhưng cũng không quên đạp cho con thỏ bếu đang nhìn hắn bằng 1 cặp mắt châm chọc khó tả 1 phát đau điếng, dù biết là nó cũng không nỡ đuổi hắn về nhưng nhìn cái mặt là muốn quýnh rồi.
- Không có gì đâu, mai cháu đến làm việc luôn nhé! – Shindong (Cha Thành)mỉm cười vỗ vỗ lên vai hắn.
- Dạ không cần đâu, làm ngay hôm nay cũng được nhưng chú à….- hắn hăng hái nói nhưng rồi chợt ấp úng -….ở đây có chỗ ở cho nhân viên không ạ?
-Yah ~ được voi đòi tiên hả con khỉ tinh kia! – Thành lại 1 lần nữa nhảy vào họng hắn ngồi.
- Im đi thỏ bếu! Tôi bỏ nhà đi rồi cậu không biết sao? - hắn quay lại lườm nó 1 phát sắc lẽm làm nó phải xăn tay áo lên mà vênh mặt lườm lại.
Nhưng cũng may là Shindong đã kịp bay vào đẩy 2 đứa sang hai bên trước khi có chiến tranh xảy ra.
- Đằng kia có 1 phòng của đầu bếp trước đây nhưng mà anh ta mới nghỉ việc rồi nên cháu cứ tự nhiên ở đó nhé! – ông mỉm cười nói với hắn một cách ân cần.
- Vâng, quyết định vậy nha chú! – Tuấn quay lại nhìn Shindong mỉm cười tươi rói rồi bất chợt chạy đi – Bây giờ cháu đi gặp bé con xíu!
-Ơ huh~ - Dong chỉ biết trố mắt ra nhìn, có lẽ ông đã sai lầm rồi.
- Chia buồn với appa nha! – Thành bước tới vỗ lên vai Shindong rồi cũng bỏ lên phòng để lại 1 con người tội nghiệp với 2 hàng nước mắt lăn dài.
Một buổi chiều nữa lại tới, Tú lại tung tăng ra khỏi nhà để đến nhà hàng của appa Thành, công việc làm thêm này cũng thích đấy chứ.
- Tú! – 1 người bất chợt nhảy phốc ra chắn ngang trước mặt bé con.
Tròn mắt nhìn, Tú hơi nhíu mày lại suy nghĩ rồi chợt mỉm cười:
-A…chú là appa của Long! Cháu chào chú ạ!
- Con nhận ra ta sao? – Kangin (Daddy Long)cũng mỉm cười tít mắt vì vui sướng.
-Chú tìm cháu có việc gì sao ạ? – Tú nghiêng đầu hỏi ông, nét mặt đáng yêu thật muốn nựng cho mấy phát.
-Ta có chuyện muốn nói với con! Không biết con có rảnh không, chúng ta tìm nơi nào đó ngồi xuống nhé! – Kangin chớp chớp mắt hỏi bé, cái nét nhí nhảnh vẫn không thuyên giảm tí nào.
- Bây giờ ạ, cháu… - Tú gãi gãi đầu nhưng chưa kịp nói hết câu thì bỗng lại có 1 người nữa xuất hiện kéo tay bé con ngược ra sau lưng mình.
- Chú Innie à, Tú bận rồi, không đi với chú được đâu! – là hắn, Lee Tuấn đang đứng trước mặt Tú và nhăn nhó từ chối Kangin.
-Huh ~ cái thằng này! – Kangin trố mắt nhìn hắn, người ta đang chuẩn bị nối kết tình thân mà nỡ nào xen vào 1 cách vô duyên cớ như vậy.
- Tuấn à, chú ấy đang có chuyện muốn nói với em mà! – Tú lí nhí nói, tay thì khẽ giật giật áo hắn.
- Em ngốc quá, phải biết cảnh giác chứ, đàn ông không ai tốt cả, lỡ chú ấy có ý đồ gì với em thì sao? - Hắn quay lại khẽ thì thầm vào tai bé con.
- Thật sao? - Tú tròn mắt nhìn hắn.
- Chứ sao nữa, em không được tin ai ngoài anh hết biết chưa? - hắn gật đầu cái rụp, vẻ mặt nghiêm trọng khác thường.
- Dạ, em biết rồi! – bé con mím môi gật gật lia lịa, gì chứ bé rất chịu nghe lời hắn.
|
Nhưng:
‘Bốp’ – 1 phát ngay đầu Tuấn làm hắn chới với.
- Cái thằng ranh này, dám nói xấu ta vậy đấy à, cậu mới là người con ta không nên tin đấy! – Kangin tức tối chỉ chỉ vào ngực hắn tới tấp.
- Khoan…khoan đã, chú nói ai là con chú? – Tuấn lùi người lại phía sau, tay vẫn che chắn không cho Kangin lại gần bé con.
-Ờ…thì….- Kangin chợt khựng lại, ông đưa mắt nhìn sang bé con đang ngơ ngác không hiểu chuyện đứng lấp ló phía sau lưng Tuấn.
-Thì sao? Con chú là Long, nó đang ở nhà đấy, còn con dâu chú là Lee Thành, nó đang ở cái nhà kia kìa, Tú không phải là gì của chú hết đó! – Tuấn vẩu môi lên nói, hắn lại chuyển hướng suy nghĩ sang chuyện Kangin muốn bắt dâu Tú.
- Ai bảo Tú không phải là gì của ta? – Kangin trừng mắt, cắn môi vẻ bực bội, ông là người không thể kiềm nén khi bị khiêu khích.
- Là gì chứ? – hắn vênh mặt hỏi lại, bản chất láo lếu vẫn không bỏ.
- LÀ CON RUỘT CỦA TA CHỨ LÀ GÌ HẢ THẰNG QUỶ? - Kangin nhắm tịt mắt lại gào lên nói ra luôn cả sự thật.
-Mo? – 2 đứa nhỏ đồng thanh nhìn ông, 4 con mắt đang thi xem con nào to hơn.
- Chú mới nói gì ạ? – Tú chợt bước vội lên phía trước Tuấn, nhíu mày nhìn Kangin hỏi rõ.
- Ta…thật ra ta…- Kangin ấp úng nhưng rồi cố lấy hết can đảm, ông nghiêm mặt nhìn thẳng bé con – Ta chính là appa ruột của con!
Mắt Tú lại 1 lần nữa mở to, bé con không thể tin vào tai mình được, đây chính là appa của bé. Tuy đã nghe umma kể về appa nhiều rồi, appa là 1 người tốt, bé con cũng muốn gặp appa lắm nhưng cảm giác bây giờ thật khó tả, có chút gì đó vui mừng nhưng cũng xen chút lạ lẫm.
- Appa xin lỗi con, appa đã không thể chăm sóc, lo lắng cho mẹ con con, appa không phải là 1 người cha tốt, con tha lỗi cho appa có được không Tú? – Kangin bước đến đặt tay lên vai bé con, ánh mắt của 1 người cha yêu thương con thật ấm áp.
- Con…- Tú ấp úng, đôi mắt bé con đã rưng rưng.
- Con tha lỗi cho appa nhé! – Kangin mỉm cười lặp lại lần nữa – Con cho appa 1 cơ hội bù đắp cho 2 mẹ con có được không?
- Hức ~ - Tú bất chợt bật khóc làm cho Kangin và Tuấn đồng loạt giật mình nhưng rồi – Appa! – bé con vòng tay ôm chầm lấy Kangin mà khóc nức nở, lần đầu tiên bé được gọi 2 tiếng appa thiêng liêng này.
- Con cưng của ta! – Kangin cũng vỡ òa trong hạnh phúc, cái cảm giác mà ông hằng mong ước bấy lâu.
Khẽ mỉm cười, Tuấn vẫn đứng đó nhìn họ, bé con của hắn đúng thật là xứng đáng có 1 cuộc sống tốt đẹp.
Vài ngày sau, tại nhà hàng của Shindong, bữa tiệc ăn mừng gia đình Tú đoàn tụ được tổ chức 1 cách thân mật.
- Tuấnie, bưng nồi lẩu ra đi chứ! – Shindong ngồi chễm chệ ra lệnh cho người làm mới, ngoài cái tình hay nổi cáu với những khách hàng khó khăn ra thì hắn cũng được việc lắm chứ, rất là siêng năng.
-Dạ, có ngay đây ạ! - hắn từ bên trong bếp nói vọng ra rồi sau đó nhanh chóng 3 chân 4 cẳng chạy ào ào tới, đặt cái nồi lên bàn.
- Lấy thêm bia đi! – Kangin vỗ vỗ lên tay hắn ra lệnh.
- Thêm ít rau nữa! – Heechul săm soi cái bàn rồi chẹp miệng nói.
- Nước ngọt nữa nha Tuấn! – Hoàng cũng tí tởn xen vào.
- Món này phải có nước chấm mới ngon! – Đậu cũng không kém.
- YAH ~ TẠI SAO CÁC NGƯỜI KHÔNG TỰ ĐI LẤY ĐI! - hắn bực bội gào lên, nãy giờ chạy bàn cũng mệt lắm rồi, lại còn không được nói chuyện với bé con câu nào mặc dù bé đã đến gần 1 tiếng.
- TÚ! - cả bàn đồng loạt quay sang nhìn Tú.
- Huh~ dạ! Mọi người để con đi lấy cho, để cho Tuấn nghỉ đi! – Tú vội vàng đứng lên nhưng:
- Bé con ngồi xuống đi, để anh làm được rồi! - hắn hậm hực nói rồi quay vào trong, ức hiếp 1 mình hắn bộ chưa đủ hay sao mà còn lôi cả bé con của hắn vào, bực bội.
- Haha ~ thằng nhóc này được đó! Anh gã Tú đi là vừa! – Hangeng cười cười vỗ vai Kangin.
- Ai cho phép chứ, Tú của tôi sao có thể dễ dàng để nó cướp đi, cha con tôi còn nhiều chuyện để làm lắm cơ! – Kangin bĩu môi phản bác.
- Huh~ anh nói gì vậy? Em đã chấm Tuấnie làm con rể rồi, anh đừng hòng phản đối! – Lợi trợn mắt nhảy vào cuộc nói chuyện của họ.
- Ơ…anh có phản đối đâu, chỉ là không muốn gã Tú sớm thôi mà. Mà em lo chuyện của mình đi kìa, từ nay Tú phải đổi họ sang họ Kim đấy! – Kangin vẩu môi lên cãi lại mặc cho Tú đang đỏ mặt ngại ngùng muốn chết mà không dám lên tiếng.
- Không được, Tú phải theo họ em, giữ nguyên là Lee Tú! – Teukie bặm môi, tay đập mạnh xuống bàn.
- Nhưng em họ Park mà! – Kangin vẫn lì lợm.
- Giấy tờ của em bây giờ mang tên là Lợi! - đứng bật dậy chống hông.
- Thôi thôi, 2 người thôi đi, chỉ có cái tên thôi mà! – Heechul mệt mỏi kéo Lợi ngồi xuống.
- Đúng đó, thôi thì cứ giữ nguyên đi cho khỏi mất công làm lại giấy tờ! – Shindong gật gù đồng tình.
- Đúng đó, mấy người ồn ào quá! – Yeye lắc đầu trong khi tay vẫn gắp thức ăn đều đều.
-Uhm ~ nhưng mà Tú sẽ dọn đến nhà chú Innie ở sao? Vậy là không được gặp nhau thường xuyên rồi! – Thành ủ rủ lên tiếng, mặt nó xụ xuống thấy rõ.
- Có sao đâu! Em lấy Long thì sẽ thường xuyên gặp được Tú thôi! – Mỹ cười cười đưa ra gợi ý.
-Uhm ~ đúng đó! Anh Mỹnie nói chính xác! – Long đang ăn thì nghe câu nói bắn trúng tim đen mình liền quăng đũa xuống mà đưa ngón tay cái lên tán dương Mỹ.
- Anh nói nhảm gì vậy? – Thành đỏ mặt huých vào vai Long, mây người này cứ thích lôi nó ra làm trò đùa.
- Đồ mọi người cần đây! – Tuấn lại 1 lần nữa xuất hiện với 1 khay những thứ mọi người gọi lúc nãy.
- Được rồi, con ngồi xuống ăn đi Tuấn! – Lợi mỉm cười nhân hậu nói 1 câu làm hắn muốn bay bổng lên không.
Vội vàng chạy lại ngồi kế bé con, hắn mong đợi giây phút này lâu lắm rồi.
- Bé con ăn gì chưa? Để anh gắp cho em nhé! Muốn ăn gì nào? - hắn hớn hở hỏi Tú đủ điều.
- Em ăn rồi mà, để em gắp cho anh! – Tú mỉm cười cầm lấy chén của hắn mà gắp đầy thức ăn vào làm tim hồng bay khắp bàn, khiến mọi người ghen tị.
- Mà Tuấnie à! Chuyện công ty của appa con, ta sẽ trả nó lại cho con, con tiếp quản nó nhé! – Hangeng chợt nghiêm túc hẳn ra.
Hơi khựng lại, nụ cười của hắn tắt hẳn.
- Không cần đâu ạ, chú đã thâu tóm nó rồi thì sao lại trả lại cho cháu! - Hắn mỉm cười nhẹ nói.
- Chuyện đó chỉ là do bọn ta muốn trừng phạt Lee Soo Man thôi, bây giờ ông ta trở nên điên loạn bọn ta cũng không muốn, con cũng như con của chúng ta, giao công ty lại cho con là chuyện hợp lý mà! – Heechul tiếp lời thuyết phục hắn.
- Con sống như vậy là được rồi, con không cần công ty đâu! - hắn kiên quyết lắc đầu rồi ăn tỉnh bơ.
- Yah ~ thằng kia, ta nói cho con biết, bây giờ Tú đã khác rồi nhé, nếu mà con cứ sống như vậy thì đừng hòng ta gã Tú cho nhé! – Kangin quăng đũa lớn tiếng xen vào hăm dọa.
- Yah ~ anh muốn chết sao mà cũng có ý nghĩ phân biệt giai cấp hả? – Lợi lớn tiếng không kém, tay vỗ mạnh vào đầu Kangin.
- Thôi thôi, chuyện này để sau đi, đang vui mà! – Shindong đứng lên hòa giải – Chúng ta đi tăng 2 đi!
- Uhm ~ đúng đó, đi Karaoke đi! – Yeye vỗ tay đồng tình.
- Ok ok, đi thôi! – Mỹ, Hoàng, Long và Thành đồng loạt đứng lên, họ không muốn mất không khí vì 1 lý do lãng xẹt thế này.
- Đi thì đi, nhưng Tuấn ở nhà dọn dẹp đi! Chừng nào xong rồi hãy tới biết chưa? – Kangin hậm hực ra lệnh, đúng là cha vợ con rể có khác.
- Huh~ nhưng mà appa à…! – Tú nhăn mặt ý kiến. - Nếu vậy con ở lại dọn phụ Tuấn, chừng nào xong thì tụi con sẽ tới!
- Con đừng có nói giúp nó, cứ để nó vừa dọn dẹp vừa suy nghĩ đi! – Heechuk chu mỏ lên nói trong khi người đã nhích đến túm lấy Tú lôi đi.
Mọi người nhanh chóng đi khỏi đó bỏ lại mình hắn với 1 đống chén đĩa khổng lồ nằm ngổn ngang trên bàn.
Khẽ thở dài, hắn bắt tay vào dọn dẹp.
|