Truyện Thái | Theory of Love - Thuyết Tán Tỉnh Cậu
|
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Special 1 - Mini special 2: Làm chuyện lớn phải thủ đoạn Special 1: Tiến hành nhiệm vụ ra quân trên giường Mini special 2: Làm chuyện lớn phải thủ đoạn "Không chịu! Không chịu! Tao buồn ngủ." Sự việc vẫn diễn ra trên chiếc giường ấy, căn phòng ấy, cái đèn ngủ ấy. Chỉ là thời gian kể từ thời khắc ấy trôi qua không bao nhiêu phút. Tôi vật lộn với thằng Third cho đến khi nó nằm im ngoan ngoãn trên giường được một lúc. Nhưng người dưới thân không những làm bộ dạng buông xuôi, hiện tại còn giống như nước mắt bắt đầu rơi. Nếu tôi không thả tay thì chắc chắc nước tràn bờ đê mất thôi. Ý là nước mắt chứ không phải cái khác nhé. "Tao không làm cho mày đau đâu. Sẽ cố gắng dịu dàng nhất có thể." Dám đem đầu ra bảo đảm đời này tôi chưa từng có Vanilla sex*, nhưng sẽ cố gắng vì nó. *Vanilla sex: cấp độ cơ bản nhất Tôi là người đã nghênh qua biết bao nhiêu "trận chiến" đến mức lão luyện. Tôi biết phải làm thế nào để thằng Third cảm thấy ok nhất. Dù trước đây chưa từng phát sinh chuyện đó với con trai, nhưng cũng không phải ngu ngốc đến mức không biết cái mốc xì gì. "Mày chưa chuẩn bị sẵn sàng, Kai. Không đau thế nào được. Bao cao su nữa. Mày phải đeo vào. Gel bôi trơn đâu? Thằng quần. Đó không phải là chuyện chỉ cần tắm rửa sạch sẽ là làm nhau được đâu." Người trước mặt nói bằng giọng run run nhưng vẫn cố gắng nói cho hết câu. Tôi thật sự trân trọng nó. "Không đau đâu vì tao chuẩn bị rồi." Không để người kia phải thắc mắc lâu, tôi giơ tay lên kéo ngăn tủ đầu giường ra. Một hộp bao cao su gồm khoảng bốn đến sáu cái. Một chai gel bôi trơn hiệu nổi tiếng. Thuốc giảm đau cho thằng Third cũng có đủ cả. Sao hả? "I i." "Kai, thằng khốn nạn." "Hahahahahahahaha." Xin lỗi nhé nhưng tao đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu rồi. Từ lúc định "thịt" mày hôm sinh nhật hai tháng trước. "Sợ để lâu hết hạn, chúng ta mau dùng thôi." "Hết hạn cái mông!" "Đừng chửi bậy chứ. Lát có hứng liền thôi." Không được để nó tranh cãi gì hết. Có cơ hội là phải nhanh chóng cắn mút miệng vợ yêu liền, khiến cho nó ngay lập tức vừa rên vừa vùng vẫy. Phòng anh cách âm tốt, không cần lo người khác nghe thấy tiếng chúng ta quần nhau. Rên to vào, rên rách họng luôn cũng được. "Ưu. Đồ! Ưuuuuuu." Nhớ là học điện ảnh mà ta. Vừa giỏi tiếng mẹ đẻ vừa giỏi ngoại ngữ thứ hai. Nhưng không biết thằng Third đào ngoại ngữ thứ ba ở đâu ra mà nghe xong là sướng rơn người. Cứ a với ư, nghe mà muốn cương cứng. Nằm "cháo lưỡi" với người dưới thân một cách vui vẻ. Dù nụ hôn không ngọt ngào như tưởng tượng, nhưng tình yêu của anh thì dạt dào như đại dương. Hai đôi môi hoà quyện vào nhau. Khuôn mặt của cả hai áp sát vào nhau dường như không còn khoảng trống. Tim tôi đập loạn xạ như sắp nổ tung. Cảm giác đê mê hơn những lần khác. Hương thơm của sữa tắm, mùi vị chết người của da thịt cùng tiếng rên rỉ nỉ non phát ra đúng làm tôi sục sôi. "Có lẽ tao sẽ hỏi nhiều một chút. Đừng thấy tao phiền phức nhé." Tôi nói với nó sau khi dứt môi ra. Bình thường khi làm chuyện đó với người khác tôi tuyệt nhiên không nói, chỉ tập trung vào chuyên môn. Lần này là trường hợp ngoại lệ. Phải hỏi xem có hài lòng chưa, phải tìm điểm kích thích của nhau cho bằng được. "Tất cả sẽ ok thôi. Mày tin tao đi." Ngoài hành động, với những tình huống thế này cần phải có thêm lời nói an ủi mới được. Nếu là người khác thì đã gật đầu đồng ý từ lâu, nhưng với thằng Third thì... "Không tin." Ok. Tôi muốn lần đầu tiên của thằng Third sẽ là một ký ức đẹp. Cho nên tôi muốn nói gì đó mỹ miều một chút. Chẳng hạn... "Không tin là tao làm tới đấy nhé. Làm cho tới lúc rên la khản cổ cho mà xem." "Hưuuuuuu, tao sẽ giận mày." "Mày không giận tao thật đâu. Vì chúng ta yêu nhau mà." Cứng họng rồiiiiiiiiiiii. Đoạn cúi xuống nhấn môi mình lên đôi môi mềm mại của cái người đang nỉ non thêm một lần nữa. Cùng lúc đó cố gắng ghì chặt thân thể còn đang mặc đồ xuống, hai cánh tay giữ chặt cổ tay của thằng Third trên giường, ra sức dùng đầu lưỡi liếm mút đến khi đối phương phải mở miệng ra một cách quy phục. Người dưới thân run rẩy đến mức tôi có thể cảm nhận được, khiến cho tâm trạng tôi tụt xuống mắt cá chân, sợ rằng hành động của mình sẽ làm cho nó sợ hãi. Đúng trái ngược với suy nghĩ đang thúc giục tôi thực hiện bước tiếp theo. Dù đã cố hết sức để cưỡng lại, nhưng càng tiếp xúc với thân thể của nó càng lâu thì càng mềm lòng. Tôi bắt đầu buông cổ tay bị ghì chặt trên giường ra rồi trượt lên trên để sờ vào khuôn mặt trắng trẻo trong khi hai đôi môi vẫn chưa tách khỏi nhau. Tôi không biết gọi tên cảm xúc này là gì. Đôi lúc là sắt đá, đôi lúc lại yếu mềm. Mẹ nó...Suýt nữa thì được "nếm" cả người thằng Third rồi. Tôi dùng đầu lưỡi để kết nối với đối phương ở bên trong. Và vì người ở phía dưới quá thiếu kinh nghiệm nên tôi phải từ từ dẫn dắt nó một cách dịu dàng. Cho dù nó trông có vẻ vừa sợ vừa muốn thử. "Không sao. Tao sẽ dạy cho mày. Còn nhớ tao từng dạy gì không?" Sau khi thả cho đối phương hít thở, tôi nhanh chóng tỉ tê. "Không, không được." "Hôn không có khó. Tụi mình hôn nhau bao nhiêu lần rồi mà." "Tao không biết. Đầu óc tao rối cả lên rồi." Giọng nói trả lời một cách run run. Dưới ánh đèn mập mờ tôi nhìn thấy một dòng nước mắt lăn xuống trên gương mặt trắng trẻo sạch sẽ khiến tim tôi hẫng một nhịp. "Chỉ cần mở miệng rồi đưa lưỡi ra." "Trông ghê như vậy mà mày còn làm?" "Không có ghê. Tao đang đợi đây." Thằng Third có vẻ chần chừ. Mặt đỏ gấc như mắc cỡ muốn chết. "Chỉ có hai chúng ta. Đâu cần phải mắc cỡ với ai." Không lâu sau nó cũng đồng ý làm theo. Bộ dạng vụng về của nó khiến tôi tan chảy, vội vàng đưa đầu lưỡi nóng bỏng xâm nhập vào hoà quyện cùng đối phương. Ôm ấp, vuốt ve, nóng bỏng đến mức cảm giác như có một luồng điện đang chạy qua người hai chúng tôi. Bàn tay đang để trên khuôn mặt bắt đầu trượt lên theo tiếng gọi của cảm xúc. Tôi muốn chạm vào mọi phần trên cơ thể nó. Một tay chạm vào đũng quần ngủ của nó cọ xát trong khi tay còn lại luồn về phía sau kéo thân hình trắng nõn vào trong vòng tay tôi. Vừa dịu dàng vừa âu yếm. Nước miếng bắt đầu rỉ ra từ khoé miệng. Tôi nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn lại để thu từng giọt nước miếng một cách thèm khát. Tiếng rên ư ư càng ngày càng lớn vang tới màng nhĩ. Âm thanh rung động lòng người đó vang lên thật lâu, song tôi chợt phát hiện ra người trước mặt đã bắt đầu thở không nổi. Tôi đành phải thả tự do cho người kia dù không muốn chút nào. Nhưng điều đó cũng không tệ cho lắm, chỉ là đổi từ môi mềm sang hõm cổ và xương quai xanh. Mỗi nơi môi tôi chạm qua đều để lại một dấu đỏ mà tôi nghĩ thằng Third cũng đau không ít. Nhưng đó không phải là nỗi đau đơn thuần mà nó sẽ cảm nhận được đâu, tin tôi đi. Vì tôi giỏi. "Kai..." Third gọi tên tôi một cách thổn thức khi bàn tay đang đặt trên đũng quần bắt đầu rục rịch. Tôi đang kéo nó trượt dần khỏi chân thon, đồng thời cũng không quên nhiệm vụ không thể thiếu đó là cúi người hôn lên làn da trắng phía trước ngực rồi trượt bàn tay đang rảnh ở phía sau lên cởi nút áo. Nói luôn lúc hành sự tôi làm rất có trình tự. Tay phải cởi quần, tay trái cởi nút áo, miệng thì hoạt động hết công suất. Ô hồ, mày đúng là giỏi. Đúng giỏi luôn! Hai cái nút áo rời ra, làm lộ một khoảng ngực trắng ngần. Tôi chầm chậm đưa lưỡi quét theo viền ngực mềm mại và nhấm nháp một cách chậm rãi đến mức người dưới thân run lên bần bật. Thằng Third cố hết sức cắn răng để không phát ra tiếng rên. Tôi nhìn thấy nó như vậy liền nảy sinh cảm giác tội nghiệp, nên là... Chuyển qua bên còn lại làm cho rên to hơn. "Áaaaaaaaaaaaaaa, đủ rồi." Đủ thế nào được, đây mới chỉ là dạo đầu. Phải một lát sau trước khi thực hiện bước tiếp theo. Lúc này quần đã tụt xuống dưới từ lúc nào. Tôi đoán thằng Third vẫn chưa nhận ra do còn bận bịu với việc gặm nhấm phần trước ngực của tôi. Bàn tay gầy gò bấu chặt móng tay xuống ga giường đến mức nhăn nhúm. Đôi môi sưng tấy vì bị cưỡng hôn vẫn còn mím chặt ngăn tiếng rên rỉ. Nhưng có lẽ không thể nào che giấu được nên phản ứng đáp lại thay vào đó được thể hiện thông qua sự uốn éo của cơ thể. Thằng Third càng tỏ ra đau đớn đến thế nào, cơ thể càng đáp lại dữ dội ra sao thì tôi càng cảm giác phát điên đến mức ấy. "A..." Đối phương để bật ra tiếng rên khi đầu lưỡi ướt át trêu đùa ngày càng di chuyển thấp xuống, từ ngực trượt xuống eo thon cùng với hàng nút áo bị bung ra phơi bày làn da trắng bóc đang ửng đỏ khắp cơ thể. "Tắt đèn. Hư hư, tắt đèn." "Tắt làm gì? Tao muốn nhìn mặt mày." Không bước ra bật đèn trần cho sáng trưng đã là may lắm rồi. "Ngày nào cũng nhìn chưa thấy chán sao?" "Không giống." "Không giống chỗ...Á!" Đôi môi toan cãi lại để bật ra tiếng nức nở sau khi tôi giật đi lớp che đậy cơ thể cuối cùng của người bên dưới. Dù thế nào cũng không giống, vì gương mặt đầy biểu cảm như thế này bình thường đi đâu mà tìm chứ. Và khi biết dù thế nào cũng không thể dằn sự nóng lòng của tôi xuống được nữa, khuôn mặt trắng trẻo vội vàng úp chặt xuống gối, dùng cách ngủ để che đậy. Tôi cũng không nghĩ sẽ cứng đầu bắt nó phải quay sang đối mặt với nhau nên hướng sự tập trung vào đôi chân trắng. Tôi cố hết sức để dựng hai chân của đối phương lên nhưng sự chống cự nho nhỏ của người dưới thân khiến tôi không thực hiện được như ý nghĩ. "Third, nhấc chân lên một xíu." "Không." Không những không nhấc chân lên mà nó còn khép chân lại thật chặt. Không cho thì thôi không thèm xin phép nữa, dùng thời gian đó tự lột đồ mình thì hơn. Tôi làm một cách chậm rãi không nóng vội. Trong lúc đó cũng quan sát phản ứng của cái người đang nằm bấu chặt móng tay xuống ga giường. Ban đầu đôi mắt tròn xoe đó còn nhắm tịt không chịu mở ra nhìn tôi dù chỉ là một cái. Nhưng bây giờ lại bắt đầu mở he hé nhìn tôi tràn đầy sự thắc mắc tại sao tôi không làm gì cả. Dễ thương ghê. Sự dễ thương này đã có từ lâu nhưng tôi đúng là đồ có mắt như mù khi nhận ra đồ ngon ở ngay kế bên chỉ khi suýt nữa thì đánh mất nó. "Nhớ nhung người ta hả?" Tôi hỏi mang theo ý cười khi ánh mắt của chúng tôi chạm nhau. "Nghiệp chướng. Đổi sang đêm khác hẵng làm được không?" "Húiiiii. Đã đến bước này rồi, mày xem "Kai nhỏ" đi." Thằng Third lia mắt nhìn theo trước khi trừng mắt nhìn rồi vội vàng lấy chân đạp tôi một phát. May là né kịp nên bắt được một bên cổ chân của nó. "Thả tao ra! Thả ra!" Tao mà làm theo thì quá ngu rồi. Vì sự nghiệp tiếp theo của chúng ta, có những lúc phải trở thành đối thủ của nhau. Tôi cúi người xuống đưa lưỡi ra liếm theo lòng bàn chân sạch sẽ đến nỗi chủ nhân của cơ thể giật mình thở gấp mang theo ý phản đối hơn trước. "Kai, đừng làm như vậy." "Không sao. Chỉ cần mày giúp tao là được rồi." "Dơ lắm. Hư hư, nó dơ." "Không hề." Từ các đầu ngón chân, tôi bắt đầu liếm láp da thịt một cách ân cần lên trên bắp đùi rồi gặm nhấm từ từ lên đến tận phần thân trên. Thằng Third khép chân lại thật chặt, tôi buộc phải cố sức kéo một chân nó rộng ra rồi ấn môi hôn xuống mép đùi trong, để lại vết bầm tính xanh đỏ như là một sự gợi nhớ. Sự câu dẫn không chỉ dừng lại ở đó. Tôi cần đối phương cảm giác khá hơn và quên đi sự ngượng ngùng đang ngăn cách chúng tôi. "Tao giúp cho. Muốn dùng miệng hay dùng tay?" Này xem như là tốt bụng lắm mới hỏi huỵch toẹt ra đó nhé. "Không muốn." "Không chọn là tao chọn đó nhé. 1...2..." "T...Tay." "Tay mày hay tay tao?" "Hứuuuuu, thằng Kai, thằng chó chết!" Câu chửi thề lớn tiếng ngay lập tức phát ra từ cửa miệng. Tôi cười khùng khục trong cổ họng nhưng vẫn giả vờ nghe một cách chăm chú. Tối nay chúng ta có cả một đêm dài cho nên không cần vội. Dù "em trai" của tôi đã dựng đứng từ nãy giờ cũng kệ. Ngu như bò! "Nhanh đi. Không là tao chọn cho đó. Vậy thì dùng..." "M...Mày." "Cái gì cơ? Tao không có nghe." "Mày còn chọc tao đến bao giờ? Tao đã nói là dùng tay mày mà." Lúc nói mặt đỏ đến mức lan đến tận cổ. Chỉ vậy thôi mà! Tội nghiệp quá, không muốn nói thêm nữa. Cục cưng đã xin thì tôi phải đáp ứng hết mức có thể bằng việc nhanh chóng chụp lấy phần thân giữa của thằng Third. Đôi môi sưng đỏ một lần nữa tìm đến nhau để cắn mút đến nỗi suýt thì bật máu. Bắp đùi trắng nõn run lẩy bẩy nhưng không còn bài xích như lúc ban đầu. Tôi giơ bàn tay đang rảnh còn lại ra đan chặt với tay của nó như để động viên. Mọi chuyện cứ để tao lo, đừng sợ gì hết... Tôi bắt đầu vuốt ve điểm nhạy cảm nhất trên người đối phương bằng việc giữ lấy phần thân giữa rồi di chuyển chậm chầm xuống dưới. Chỉ mới lần đầu tiên mà người dưới thân đã rên đến mức mất hết lý trí rồi. "Hít thở sâu vào, lát nữa sẽ sướng ngay thôi." "Sướng cái nhà mày ấy." Giận dữ luôn. Ok ok. Lát sẽ giận dữ theo cho mà coi vì từ việc di chuyển chầm chậm cũng bắt đầu tăng thêm sự nhanh chóng. Và việc tăng thêm sức nặng của bàn tay để lại hậu quả đó là thằng Third gần như là vặn vẹo cơ thể để đón nhận sự tiếp xúc da thịt một cách đau đớn. Cảm xúc biểu hiện qua nét mặt. Thanh âm rên rỉ mang theo đầy sự e sợ càng kích thích tôi đẩy nhanh tốc độ. Sự tiếp xúc giữa tay tôi và thân thể mỏng manh tạo ra cảm giác nóng bỏng. Không lâu sau chỗ đó bắt đầu cương cứng theo sự vuốt ve. Một dòng chất lỏng rỉ ra từ phía đỉnh đầu của "cậu em". "Á...!" Tôi dùng ngón tay cái ma sát nhẹ nhàng với đỉnh đầu "cậu em". Khuôn mặt ửng đỏ của người trước mặt bắt đầu rơi vài giọt lệ. Đối phương nhìn tôi với ánh mắt van nài. Chỉ một lát sau, người kia bắt đầu có phản ứng mãnh liệt hơn. "Kai, tao không nổi nữa rồi. Ực!" Thanh âm nỉ non mất hút trong cổ họng. Gương mặt xinh đẹp úp thật chặt vào gối. Cùng lúc đó, tôi tăng hết lực vào bàn tay đến khi thân hình yếu ớt giật nẩy lên hai, ba lần rồi giải phóng ra toàn bộ. Tôi nghe thấy tất cả, ngay cả tiếng thở gấp đầy mệt mỏi của đối phương. Cơ thể mệt lử đến mức không còn chút sức lực nào dù là để co chân lại. Tôi cong người áp xuống hôn nhẹ lên trán người kia. Tôi buông bàn tay đan vào nhau thật chặt ra rồi quệt đi phần tinh dịch phóng ra trước bụng và bắp đùi. Nó chỉ đủ để đầu ngón tay trượt vào thôi, xem như là màn dạo đầu vậy. "Kai, mày làm gì?" "Suỵtttttttt, không có gì đáng sợ hết. Chỉ là mày và tao nên bắt đầu rồi." Tôi nhẹ nhàng xoay ngón tay đặt ra bộ phận phía sau* trước khi quyết định ấn một ngón tay vào bên trong. Chỉ mới một chút nhưng cũng khiến thằng Third vặn vẹo cơ thể một cách đau đớn trên giường. (bộ phận phía sau = "cúc hoa", chắc vậy :)))) "Tao...s...sợ. Sợ lắm." "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua mà, không phải sao? Tin tao đi." Đã nói đêm nay tôi không vội vàng, cứ từ từ mà thưởng thức. "..." "Đưa tay ra nắm nào. Rồi nó sẽ khá hơn thôi." Third đồng ý làm theo bằng việc đưa tay trái ra. Tôi đan hai bàn tay lại thật chặt như lúc nãy rồi bắt đầu điều chỉnh lại tư thế của bản thân. Bắt đầu bằng việc luồn chân vào khuỷu chân của nó khiến cho chỗ đó nhô cao lên một chút. Cơ thể của chúng tôi không dính quá sát vào nhau, chắc chắn còn đủ khoảng trống cho việc chuẩn bị sẵn sàng. "Hít thở sâu vào. Tao sẽ hỏi chuyện mày liên tục." "Tao..." "Sao hả?" Tôi nhướn cổ lên nhìn gương mặt đỏ au đang lí nhí gì đó trong họng. "Tao...rửa ráy sạch sẽ rồi." "Ừ. Mày tắm rồi mà." "Kh...không. Ý là... Sao mày lại bắt tao phải nói ra chứ." Vợ làm ra vẻ sắp khóc đến nơi, giờ tôi mới biết rửa ráy sạch sẽ của nó là gì. Đã chuẩn bị sẵn sàng bao nhiêu đêm rồi chứ. Nếu tao biết nó sẵn sàng như thế này tao đã xử lâu rồi. Không cần chờ "thế giới xinh đẹp qua bàn tay ta" lâu đến như vậy. "Ai dạy?" "Thằng Too...tìm thông tin cho." "Cả mày lẫn thằng Too đều dễ thương. Vậy là sẵn sàng rồi nha." "Không...chưa...vẫn chưa sẵn sàng." "Sẵn sàng rồi. Chúng ta tiếp tục nào." Nói xong tôi tiếp thục nhét thêm một ngón tay vào chỗ cũ. Thân thể mong manh co cứng lại, phải mất không ít sức để có thể đưa được vào bên trong. Chỉ được một chút xíu và vẫn chưa đâu vào đâu. Đối phương cũng giật nảy người vặn vẹo cơ thể theo. Bộ phận phía sau thít chặt lấy ngón tay tôi đến mức không thể chuyển động được. Không dám nghĩ sắp tới đây tao sẽ phải dùng sức đến thế nào nữa. Tình hình bây giờ đó là đút vào không được mà rút ra cũng không xong, tiến thoái lưỡng nan đến mức tôi phải cần nhờ đến sự phối hợp của người kia. Giỏi cỡ nào cũng ngã ngựa mà chết* lúc này thôi. (ngã ngựa mà chết = bó tay) "Third, thả lỏng một chút đi. Mày cứng ngắc quá." "Th...thả lỏng rồi." "Hơn thế này nữa. Hít thở thật sâu. Mày co người cứng ngắc quá tao không di chuyển được." "Nó không ok, nó cứ nhói nhói làm sao ấy." "Đau không?" Đối phương lắc đầu lia lịa trên gối thay câu trả lời. Ok, nhẹ lòng phần nào nhưng không đáng kể lắm khi tôi vẫn chưa thể tiếp tục bước tiếp theo của mình. "Vậy rút tay ra trước nhé. Mày cần phải bôi trơn thêm nhiều mới được." Người nghe lim dim đôi mắt. Tôi thả tự do cho bàn tay đang đan vào nhau rồi cúi người lôi chai gel bôi trơn, đoạn đổ đầy ra tay rồi thoa vào bộ phận phía sau của nó. Sự lạnh lẽo của gel bôi trơn khiến cho người đang nằm trên giường giật nẩy người nhưng không lâu sau cũng yên tĩnh trở lại. Tôi bắt đầu lại từ đầu, mò mẫm nhớ lại từng bước để không quá mạnh bạo với cái người một thân trắng phau kia. Thằng Third không được phép bị thương vì chuyện này, cho nên tôi phải nâng niu nó hết sức có thể. Chỗ đó đã ẩm ướt. Tôi cho ngón tay vào bên trong thêm một lần nữa. Sự cứng ngắc của người dưới thân vẫn như cũ, chỉ vào được nửa đường đã phải dừng lại. "Đau không?" Tôi hỏi. "Hưuuuuu, một chút." "Vậy thả lỏng hơn chút nữa. Tao sẽ từ từ vào...Thả lỏng nhé." Miệng thì nói, một tay thì khuấy động, tay kia thì xoa nắn cái hông trăng trắng để đối phương làm quen dần. Và dường như có tác dụng thật. Ngón tay tôi từ từ tiến sâu vào bên trong hết mức có thể. Nó thít rất chặt, chặt đến nỗi ngón tay như muốn đứt ra. Không dám nghĩ nếu đưa "cái đó" vào thì có đứt thành hai khúc không ta. Chỉ là thắc mắc thôi. Nhưng có biết rằng trong sự thắc mắc đó còn bao gồm cả niềm vui. "Mày ok không?" Đã nói là tôi sẽ hỏi nhiều mà. Và sẽ liên tục hỏi cảm giác của nó cơ. "O...ok." "Tao bắt đầu di chuyển nhé. Cho nên cứ tiếp tục thả lỏng như thế này nhé." Gương mặt đỏ au một màu máu gật gù. Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt trông đến là tội nghiệp nhưng rồi cũng mau chóng lấy lại được tinh thần. Tôi bắt đầu di chuyển ngón tay vào sâu rồi khuấy động ở bên trong. Sâu hơn nữa...hơn nữa cho đến khi gần đến cực điểm. Sau đó lại đảo lại một lần nữa đến nỗi thân hình yếu ớt bên dưới run bần bật, cắn chặt răng lắc đầu liên tục. "Third, nhìn tao. Nhìn tao, đừng nhìn bên dưới." Vì sợ nó sẽ quá để tâm đến nỗi đau thể xác nên tôi phải ngăn cản trước. "Ok không? Như thế này còn đau không?" "Nó nhói nhói." "Giỏi lắm. Vậy là giỏi rồi." Tôi từng nói cuộc đời này lúc sex với người khác chưa từng ngồi nói chuyện, ngồi giải thích hay hỏi han, quan tâm cảm giác này nọ đâu. Thân ai nấy lo. Hành sự xong thì tách ra. Nhưng với nó tôi đúng bình tĩnh đến mức đến tôi còn cảm thấy khó hiểu đây. Công cuộc dọn sẵn đường vẫn chầm chậm diễn ra. Tôi đưa ra đưa vào không biết bao nhiêu lần cho đến khi cảm thấy đủ độ trơn trượt. Thằng Third cũng bớt cứng ngắc nhiều hơn nên tận dụng cơ hội đó nhét thêm một ngón tay vào. Quá trình nhấn vào trong mới là vấn đề. Bởi vì chỗ đó phải nới rộng ra, chủ nhân cơ thể sẽ cảm nhận được ngay là ngón tay thứ hai đã tiếp xúc với phần bên trong. "Kai. Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." Rên ra thảm thiết đến là thương. Đối phương cố gắng chống cự để thoát khỏi tình trạng bị chiếm hữu, nhưng tôi giữ người nó lại rồi tiếp tục nhét hết ngón tay vào sâu bên trong. Nước mắt chảy đầm đìa. Đôi môi mỏng hé ra khóc rống lên khắp phòng, lông mày nhíu chặt ra chiều đau đớn. Hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức nhàu nhĩ. Muốn dừng nhưng mặt khác lại muốn làm ngơ tiến tới luôn. Cho nên chỉ đành mở miệng ra hỏi câu hỏi quen thuộc dù cho trong lòng biết rõ chúng tôi đã đi quá xa. "Tao đưa vào hết rồi. Bây giờ ok không?" "Không." "Đau lắm không?" "Có...đau. Nhói nữa." Giống con nít đi méc, cưng dễ sợ. "Chịu đựng được không?" Thằng Third im lặng như đang suy nghĩ. Không lâu sau cũng cho câu trả lời là cái gật đầu như ban nãy. Cố hết sức chịu đựng nhé. Tao cũng sẽ cố gắng hết sức. Trong lúc này cũng đang cố gắng bằng cách đưa ngón tay vào bên trong tìm điểm nhạy cảm đây. Có tin được không rằng chỉ một chút thôi thằng Third đã bật ra tiếng rên rỉ rồi. Không tệ ha. Ý là khả năng của tao không tệ á. Người gì đâu, đúng giỏi. Tôi nhân cơ hội đó di chuyển ngón tay ra vào bên dưới một cách cực khổ dù đã có sự trợ giúp của gel bôi trơn. Và lúc này đây trái tim một lần nữa căng thẳng khi cho thêm ngón tay thứ ba vào. "Kai, tao đau. Hưuuu, lần này tao đau thật." "Dạng chân rộng ra một chút. Giúp tao xíu đi." Người bên dưới làm theo yêu cầu trong khi bản thân khóc hết nước mắt. Chân thon chầm chậm di chuyển một cách run rẩy. Cơ bụng như thắt lại. Tiếng thở dốc vang lên một cách thảng thốt. Cắn răng nhét thêm một ngón tay nhưng chỉ được một nửa thì phải dừng vì đối phương không chịu phối hợp như nó nên làm. Thật ra đưa hết vào trong một lần không phải không được nhưng chắc là nó sẽ đau lắm. Tôi không đời nào làm đâu. Tội nghiệp vợ đến nỗi sắp khóc theo rồi đây này. May là bộ phận phía sau không bị rách nên tôi quyết định kéo ngón tay ra rồi bóp thêm nhiều gel bôi trơn hơn. Thằng Third cũng chịu phối hợp hơn (một chút). "Đưa tay đây cho tao nắm nào. Mày giỏi lắm rồi. Nhưng thêm một chút nữa nhé." Không biết vì câu an ủi hay cái nắm tay đầy âu yếm mà quá trình lần này trải qua một cách suôn sẻ. Tôi di chuyển cả ba ngón tay ra vào cho đến khi phần cơ thịt ở chỗ đó thả lỏng ra và sẵn sàng để đón nhận bộ phận đang cương cứng của tôi. Bây giờ...cho anh xin thời gian đeo bao cao su một chút nhé. Sợ nó không thoải mái trong người, sợ chuyện sạch sẽ và nhiều thứ khác nữa nên phải đeo bao vào cho chắc. Tôi xé vỏ miếng bao cao su bằng một tay và có thêm sự trợ giúp của miệng. Đù, cool không. Nhưng cũng chỉ ngầu được tí xíu như thế thôi vì tôi không thể đeo bao bằng một tay nên xin phép rút tay ra khỏi vợ yêu nhé rồi chuyên tâm cho việc đeo bao. Khi tất cả diễn ra một cách trơn tru thì cũng đã tới thời khắc "làm thịt chó con" rồi. Tôi nắm lấy chân thon của thằng Third lại rồi chen thân vào giữa, cố gắng nhắm bộ phận đó của mình vào bộ phận phía sau của ai kia. Tôi ngước mặt lên nhìn cơ thể đang nằm chảy nước mắt trên giường. Thấy rồi nhịn không nổi mà trao những cái hôn nhằm lau đi nước mắt. Sau đó quay sang chỉnh người nó lại để chuẩn bị sẵn sàng thêm lần nữa bằng việc thoa thêm gel bôi trơn. "Nó sẽ hơi đau nhưng rồi sẽ khá hơn thôi." "Mày lừa tao." "Tao không lừa đâu. Sẽ khá hơn mà, tin tao đi." Không biết tôi đã nói những câu này cho đối phương tin tưởng bao nhiêu lần rồi nhưng nếu nó khiến cho thằng Third chấp thuận lời cầu xin của tôi thì tôi sẽ làm. Tôi giữ eo trắng lại thật chặt, cắn răng nhích người từng chút một vào trong. Tiếng khóc lóc nỉ non càng ngày càng lớn. Sự chật hẹp từ việc di chuyển xuyên qua lỗ nhỏ khiến cho tôi gần như phát điên. Nó chặt vô cùng đến mức cơ thể suýt nữa thì rách làm hai. Bên trong nóng hừng hực đến nỗi nổi cả da gà dù chỉ mới vào được một chút. "Ốiiiiiiiii, đau. Kai, tao đau. Hưuuuuu." Thanh âm run rẩy của thằng Third vang vọng. Cơ thể uốn éo cố gắng thoát khỏi nỗi đau đớn nhưng tôi khóa người dưới thân lại rồi nói những câu an ủi quen thuộc. "Thả lỏng, Third. Khoan hãy vận động. Nếu phía sau của mày bị đút vào sẽ còn đau hơn đó." Một sự im lặng đến đáng sợ xuất hiện ngay lập tức. Chỉ còn lại những tiếng động nhỏ thật nhỏ phát ra. "Giỏi lắm. Tao sẽ từ từ đi vào." Bây giờ mồ hôi bắt đầu chảy ngày càng nhiều, dù cho nhiệt trong phòng có lạnh đến thế nào. "Aaaaaa. Nh...nhẹ thôi được không? Asaaaaaa." Cơ thể tôi từ từ áp xuống, đút vào bên trong từng chút một. Việc đối mặt với sự chật hẹp không phải là chuyện dễ dàng. Tôi phải cắn răng ép mình không được đưa vào nhanh quá, trong khi vẫn phải dò hỏi cảm xúc của người ở thế bị động. "Bây giờ ok không?" "Hưu, đau." Gương mặt của người trả lời hiện rõ nét đau đớn khiến tim tôi thắt lại. "Vậy chậm hơn ban nãy nhé. Đừng co cứng người." Miệng nói như vậy nhưng ngón chân tôi co quắp còn hơn người thằng Third nữa, quần què thật. Phải đặt tay dưới khuỷu chân của nó rồi cắn răng nhịn hết mức có thể. Không biết qua bao lâu nhưng cuối cùng tôi cũng đút hết toàn bộ chiều dài của "cái đó" vào bên trong thằng Third. Sau cùng rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Cơ thể của chúng tôi như hòa vào làm một. Bên dưới của thằng Third cũng không bị rách như đã sợ. Máu cũng không chảy. Chỉ bị sưng đỏ do phải đón nhận toàn bộ "cậu em" của tôi thôi. Đôi mắt to tròn khép hờ nhìn chỗ nối kết hai cơ thể làm một trong chốc lát. Tôi mỉm cười với nó, cúi người áp xuống cho đến khi cơ thể gần như dính chặt với nhau. Sau đó chầm chậm nhích người đối phương lên một chút. Tôi hôn lên đôi môi dễ thương thay cho lời cảm ơn vì tiếp theo đây chúng tôi sẽ phải trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc cùng nhau. "Bây giờ cảm thấy thế nào rồi?" Tôi hỏi trước khi rướn người đưa mặt tới thầm thì vào vành tai đang ửng đỏ một cách dễ thương. "Khó chịu. Nhói. Cả đau nữa." "Sướng không?" "Kh...không." "Lát nữa sẽ có cảm giác đó thôi. Nhưng mày phải phối hợp với tao đấy." "Làm thế nào?" "Chỉ cần ôm tao. Như mày đã từng ấy." Gần như không chần chừ, sau giây phút đó thằng Third giơ cánh tay mới ban nãy còn hết sức lực vòng lại ôm người tôi cho đến khi cơ thể của cả hai dính sát vào nhau. Hai chân dang rộng bị thân người tôi đè lên. Tôi đặt nụ hôn lên bờ môi mỏng manh không biết bao nhiêu lần, nhưng lần gần nhất thì đưa luôn cả lưỡi vào bên trong hòng đổi lấy sự ngọt ngào. Quan trọng đó là để vỗ về và đánh lạc hướng suy nghĩ của người dưới thân. "Hực!" Tiếng động phát ra khi tôi bắt đầu di chuyển thân mình một cách chậm chạp. Từng chút một...từng chút một. May là có gel bôi trơn giúp cho nó không quá khó chịu khi chuyển động. Tôi chưa muốn vội vàng làm cho xong. Vẫn muốn giữ cho khoảnh khắc này trôi qua thật chậm. Ôm chặt thằng Third trong vòng tay. Hôn nó và nhấn mạnh rằng nó chính là điều quý giá nhất của tôi. "Cảm thấy ổn không?" "Đau sắp chết rồi đây." "Haha. Nhưng mày cũng thít chặt tao như điên rồi đây." Chỉ đút "cái đó" vào chỗ đang khép rất chặt kia đã khiến tôi gần như không thể kiếm soát nổi rồi. Nói luôn là suýt nữa thì bắn ra ngay lúc đó. Càng nghe thấy tiếng rên rỉ hỗn loạn của đối phương, tôi càng muốn xông lên "tàn phá" nhiều hơn. Nhưng đây là lần đầu của Third. Tôi không có ý định nhào lên đâm vào bên trong nó rồi làm cho xong mà sẽ đổi thành từ từ chuyển động, sau đó cứ rút ra đẩy vào chầm chậm như thế này để đối phương làm quen dần dần. "Á...Á...Aaaaaa." Cái hông hơi ưỡn ra khi tôi đâm phải điểm cực khoái. Cho dù tất cả diễn ra chầm chậm nhưng đó lại là điểm tôi thích và cảm thấy hạnh phúc nhất. Thằng Third cũng vậy khi nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của nó cùng với thanh âm nỉ non không chỉ chứa toàn nỗi đau đớn như lúc ban đầu nữa. "Cảm giác khá hơn chưa?" Tôi vẫn hỏi câu hỏi quen thuộc. "..." "Third, trả lời đi. Tao mới biết phải làm thế nào." "Ca...cảm thấy ổn. A." Nó trả lời cùng với thanh âm đứt quãng. Tôi cúi người hôn trán nó thay cho câu cảm ơn. "Vậy đẩy nhanh tốc độ được không?" "Nhanh hơn nữa hả?" Lông mày nhíu lại một cách hoang mang. Chỉ có thể mím chặt bờ môi thể hiện rõ sự e sợ. "Tao sẽ làm chầm chậm thôi. Không làm mày đau đâu." Không có câu trả lời nhưng nhìn phản ứng của nó thì tôi đoán là đã được bật đèn xanh cho tiếp tục rồi. Mồ hôi bắt đầu chảy dọc theo cơ thể hai chúng tôi. Nỗi đau đớn cũng bắt đầu xuất hiện khi hạ thân tôi áp sát xuống đưa vào bên trong rồi rút ra. Mẹ nó đúng sảng khoái. Chỗ tiếp xúc giữa hai cơ thể dường như có luồng điện cực lớn chạy qua. Thằng Third rướn người theo nhịp độ từ chậm chuyển dần sang nhanh của tôi. Sự mềm mại tôi cảm nhận được tựa như thiên đường. Bên trong nóng hừng hực nhưng cũng đồng thời mời gọi đi vào sâu bên trong. Dù ban đầu đối phương không phối hợp bao nhiêu nên cơ thể mới cứng nhắc, mỗi lần chuyển động là khó khăn đến nỗi nhìn không ra đường. Nhưng bây giờ thì khác một trời một vực. Dù cơ thể trắng bóc kia có run rẩy ra sao thì sự đáp trả đó khiến tôi bật ra tiếng cười. Nó bật ra một cách rất tự nhiên. Đôi môi chu lên tạo ra thanh âm mới mẻ. Trái tim của tôi càng ngày càng đập mạnh như muốn vỡ ra. "Cảm giác sướng lắm đúng không?" "Hưuuuuuuuu." Tôi tăng sức đẩy nhanh cường độ lên hết mức. Đưa đẩy đến mức cái người bị đem ra hành sự run rẩy rên rỉ không thành tiếng. Máu dưới hạ thân chảy ra. Vừa bùng nổ, vừa khát khao và muốn thoả mãn bản thân. Tôi mải mê với việc chuyển động đến mức đẩy nhanh cường độ. Sau khi thoả mãn rồi mới rút ra. Chỗ trống từng được lấp đầy hiện ra trước mắt. Tôi nhấc thân hình mỏng manh đang nằm xụi lơ trên giường, sau đó xoay người lại cho đối phương úp mặt xuống gối, gác hai chân lên cho đến khi bộ phận phía sau hiện lên một cách rõ ràng. "Tao chuẩn bị vào đây. Không cần sợ." "Á...Aaaaaaa." Tôi quỳ gối rồi đút vào thêm lần nữa. Chỗ tiếp xúc vẫn thít chặt như cũ. Thằng Third rên la hết mức có thể trước khi cơ thể tôi chôn vào sâu và dễ dàng hơn. Sau đó cũng bắt đầu di chuyển hông, dùng sức đưa đẩy tiến vào bộ phận mềm mại. Khuôn mặt trắng trẻo chôn sâu xuống gối, phát ra những tiếng rên rỉ run rẩy khi tôi không đẩy vào được và khi bắt đầu đẩy nhanh tốc độ đến mức không thở nổi. Hai bàn tay được thả tự do từ lần đầu bấu chặt vào nhau. Tôi không muốn nó bị thương nhiều nên đưa tay ra nắm rồi giữ lại ngay cái hông trắng mềm. Bộ dạng này càng tăng thêm sự hưng phấn. Hậu quả là khiến cho cảm xúc của tôi dâng cao theo nhịp điệu không cách nào hạ xuống. "A...Kai. Aaaaaaaaa." Là rất nhiều lần khác khi chuyển động của tôi chạm đến điểm cực khoái bên trong cơ thể mỏng manh. Cơ thể đang trầm luân của tôi phát ra tiếng rên thoả mãn một cách dâm dục. Nhưng sau khi nghe xong nó lại trở thành thứ âm thanh du dương nhất. Càng những lúc đút vào rút ra càng ngọt ngào thơm ngát đến mức không biết phải giải thích làm sao. Tôi cúi xuống hôn lên tấm lưng trần trắng không tì vết của thằng Third. Để lại vô số những dấu đỏ để đánh dấu chủ quyền trong khi cơ thể vẫn không ngừng khuấy đảo bên trong dù chỉ là một giây. "Third, nhìn mặt tao." Tôi giữ hông nó lại cho dính chặt xuống giường, xoay thân hình mệt lả lại nằm ngửa ra một lần nữa, dù chỗ đó vẫn đang kết nối với nhau. Khuôn mặt lấm lem bởi nước mắt. Bờ môi sưng tấy. Đôi mắt rưng rưng hai hàng nước mắt còn vương đầy trên má của người dưới thân thu hút toàn bộ sự chú ý của tôi. "Cảm thấy thế nào?" Tôi đúng điên, nhưng muốn biết. "Lạ lạ." "Nhói không?" "Ứ...ư." "Khó chịu không?" Đối phương gật đầu. Tôi hỏi tiếp. "Đau lắm không?" "Ư...ư." "..." "Nhưng cảm thấy sướng." Thằng khỉ! Phải gọi là có hạnh phúc chứ. Cơ thể của chúng tôi hoà vào nhau, đan xen nhiều cung bậc cảm xúc như một thể. Tôi vẫn tiếp tục di chuyển cơ thể ra vào bộ phận phía sau của thằng Third. Lần này nó ngập tràn với vô vàn xúc cảm khác nhau. Tôi nhận ra rằng đêm nay là một đêm tuyệt vời biết bao. Người bên dưới run rẩy. Nhiều chỗ trên cơ thể tôi bị cào cấu và cắn xé chi chít lại nhức nhối. "Kai." "Third...Ừmmm. Third..." Tôi ôm chủ nhân của cái tên thật chặt đến mức không còn kẽ hở. Chỉ có thể cảm nhận được khoảng trống với cơ thể đang đưa đẩy một cách tự động. Tốc độ nhanh hơn cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào của đối phương. Giây phút ấy mọi bộ phận trên hai cơ thể như dính chặt vào nhau. Cảm giác như có cái gì đó chuẩn bị phóng ra đến mức tôi phải vội vàng rút ra và lột bao cao su ra một cách nhanh chóng. Sự nóng bức được giải phóng ngay sau đó. Một dòng chất lỏng ấm nóng chảy lên phần bụng trắng nõn của người đang nằm xụi lơ trên giường. Pháo hoa như đang bắn trên đầu bắt đầu nhạt dần khỏi suy nghĩ. Ngay lập tức vô vàn hình ảnh tươi sáng như có sức sống thêm một lần nữa. Lần thân mật đầu tiên của chúng tôi đúng đặc biệt. Tôi đúng hạnh phúc, chỉ cần biết Third hạnh phúc. Hứa rằng sau này sẽ chăm sóc thật tốt. Dù bạn bè trong "băng man rợ" cứ thích trêu tao. Bây giờ tao hết "rác" rồi nhé. Có vợ đàng hoàng rồi nha. Quan trọng là người vợ này phải chăm sóc cho thật tốt nếu không...thì tôi đúng là thằng ngu nhất trần đời giống như bạn bè thường gọi. "Cảm ơn nhé Third. Tao đúng hạnh phúc luôn." "Ưu, nhưng tao đau." "Đau tao sẽ chăm sóc. Cơ mà...Thêm một lần nữa được không?" "Một lần gì chứ. A...Thằng Kai. Aaaaaaaaaaa." Đêm nay vẫn là một đêm dài. Xin mọi người hãy cố gắng. Cố gắng bầu bạn cùng Kai và Third nhé. Suỵttttttttttt!!! [Hết special 1, mini special 2]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Special 2 - Mini special 1: Đừng nói với ai chúng ta đã có được nhau Sẽ xảy ra chuyện gì sau khi hai con người phát sinh chuyện đó với nhau xong thì tự dưng có người phá đám cắt ngang niềm hạnh phúc. "Kai, nghe máy." Rrrrr...! "Kai, nghe máy mau lên. Ngưuuuuu." Giọng nói ngái ngủ phát ra từ trong chăn khiến tôi phải lòm còm bò dậy đi tìm nguồn gốc của tiếng rung. Giờ này là mấy giờ chứ. Gọi mà không xem xem là tao đang làm gì. Vì thân thể tôi và vợ bây giờ đúng uể oải , nhấc người không nổi luôn. Dù đêm qua tôi đã "giữ gìn" cho thằng Third đến thế nào, nhưng hai lần trên giường cộng thêm một lần lôi nhau vào phòng tắm nữa khiến cho thằng Third ngủ vật và vật vờ trên bồn rửa tay. Biết vậy chẳng lôi nhau vào nhà vệ sinh, lôi ra ban công chắc là kích thích hơn. Rrrrr...! "Kai, mau nghe máy. Phiền phức!" "Dạ, biết rồi ạ." Tôi với tay chụp lấy điện thoại đang nằm lăn lóc ở góc giường một cách chán chường. Thấy màn hình điện thoại hiện tên của thằng Bone thì nhanh chóng bấm nút nghe, đồng thời điều chỉnh giọng tỏ vẻ bực bội. "Ờ, sao hả?" Nếu không có chuyện gì tao sẽ chửi cho má nhận không ra luôn. Cứ đợi đó. [Sao? Giọng ngái ngủ thế, chưa dậy nữa hả?] Thằng bạn không biết nóng biết lạnh mở miệng hỏi. Tôi ngóc đầu dậy nhìn đồng hồ treo tường ngay trước ngón chân để giải tỏa nỗi nghi vấn. "Mới 11 giờ sáng." [Mày dùng từ "mới" nghe hay quá ha.] "Gọi có gì không? Mau vào trọng tâm, nhanh!" Tao còn nằm ôm vợ. Tối qua gần 4 giờ sáng mới đi ngủ. Bây giờ anh xin đặt hết tâm trí vào moment-in-love hơn là mấy việc khác nhé. [Phim ngắn tụi mình bàn chuyện với đàn anh á, bây giờ có brief chắc chắn rồi. Tao và thằng Too tính là hôm nay tụi mình nên đi xem lo(cation)." "Xem lo?" [Ờ.] "Đổi sang ngày khác được không?" [Thời gian có hạn. Với lại thời gian rảnh của tụi mình còn ít hơn. Tao gọi không phải để mày từ chối đâu nhé. Dù thế nào cũng phải đi. Hẹn 2 giờ chiều nay ở Siam Ocean World.] "Hôm nay tao không đi được. Thằng Third nó..." Chưa kịp nói hết câu, bàn tay của người bên cạnh đã giật lấy điện thoại của tôi một cách trắng trợn. Mày là vợ tao hay là Quick silver vậy. Làm loáng một cái, tao còn không kịp nhìn thấy tay mày dịch chuyển. Vợ yêu quyền lực đã ra mặt như thế, nghĩ là tôi dám hó hé sao. Thế cho nên chỉ có thể nhìn người đang chui rúc trong chăn lộ mỗi quả đầu bù tóc rối màu đen ra nói chuyện điện thoại. "Ừm, sao? Ở đâu...Không được trễ đúng không?...Ok...Đi chứ. Lát tao tới...Ok. Lát gặp." Rồi nó cúp máy luôn. Là sao ta? Tao không hiểu gì hết trơn. Tất cả diễn ra quá nhanh. Tua lại một chút nào. "Third, đi đâu?" Tôi hỏi một cách nghi ngờ khi thấy thân hình ốm yếu của người kế bên đang ngồi dậy. Khuôn mặt của nó trắng bệch như tờ giấy. Tôi liền không chậm trễ bật dậy theo đưa tay ra sờ trán đối phương để kiểm tra thân nhiệt. May là thân nhiệt vẫn bình thường. Chỉ có nét mặt là có vẻ chịu đựng mỗi khi di chuyển. Chính điều đó đã tố cáo tối qua chúng tôi đã trải qua những gì với nhau. "Đi tắm. Hẹn 2 giờ chiều. Nhưng thằng Bone hẹn ăn trưa lúc 1 giờ." "Hới, mày đâu đi được. Đi không nổi đâu." "Phải nổi. Đây là công việc. Là nghĩa vụ." "Nhưng mày không ok mà. Để tao gọi nói với hai đứa kia là mày không đi." Tôi giơ tay ra định giành lại điện thoại trong tay nó nhưng dường như thằng Third không chịu thua. Là người chứ không phải Avengers. Lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ nhưng không có nghĩa là không biết yếu đuối. Nó không bao giờ biết lo cho bản thân hết. Giờ đã đi chung một con đường rồi, bảo tôi không lo cho nó làm sao được. "Tao đi được. Vẫn còn nổi." "Mày đang nghĩ cái gì trong đầu mà lại cứng đầu như vậy?" "Tao vẫn chưa muốn cho ai biết chuyện tối qua của mày và tao. Đừng nói với ai chúng ta đã có được nhau rồi được không?" Đừng nói với chúng ta đã có được nhau?! WTFFFFFFFFF. Tại sao chứ vợ yêu? Bạn bè thân thiết cũng chỉ có thằng Too và thằng nhiều chuyện Bone. Tụi nó sẽ đem đi kể cho người khác ngoài việc lỡ miệng nói ra chắc? Mà nếu có thì cũng chỉ lòng vòng trong đám bạn bè thân thiết trong khoa là hết. Tôi luôn nghĩ rằng nó đã chấp nhận được việc người khác biết giữa chúng tôi là mối quan hệ hơn thế. "Tại sao không được nói?" Thắc mắc nên lên tiếng hỏi kiểu không mấy hài lòng. "Tao mắc cỡ. Sợ bị hai đứa nó chọc." "Chuyện chỉ có thế này." "Thôi mà. Khi nào sẵn sàng tao sẽ tự nói." "Ờ, để tao lấy lý do khác. Nhưng hôm nay mày phải nằm trong phòng nghỉ ngơi. Không cần ra ngoài." "Không chịu. Đây là tâm huyết của tao." Đối phương lớn tiếng, nhìn chăm chăm mặt tôi một cách nghiêm túc rồi nói tiếp. "Tao muốn tham gia tất cả các khâu. Với lại tao cũng chờ đợi nó từ lâu lắm rồi." Nghe xong tao chỉ có thể giơ chân lên chào thua. Project điên khùng này là của một đàn anh khác khoa, bạn của thằng cha Shayne. Vấn đề là nhóm bạn này theo phong cách Indie. Nhóm có tên là Warm clouds, theo đuổi dòng nhạc electronic pop, có tổng cộng bốn thành viên. Chuyện là ba tháng trước ông anh này sáng tác xong một bài hát, dự định sẽ phát hàng single và đồng thời cho ra mắt MV nên muốn tìm một team production giỏi nhưng tiền công ít để làm MV và chụp hình quảng bá luôn. Mà chắc chắn rằng ông anh thân gấu, người bận bịu với công việc sau khi tốt nghiệp sẽ giới thiệu "băng man rợ" làm lựa chọn hàng đầu. Thằng Third lúc biết chuyện mừng đến mức run cả người rồi chạy tới tận office của người ta bàn việc. Nói rằng khi nào có brief sẽ bắt tay làm ngay. Như đã nói, "nhóc film" năm tư này đang muốn thử tay nghề. Đang nóng lòng muốn show tài năng cho người khác thấy. Ban đầu chúng tôi cũng không biết thời gian lại sát nút như vậy vì vẫn chưa nắm rõ chi tiết công việc. Đến tận hôm nay... Tại sao phải là hôm nay cơ chứ! "Hủy hẹn được không? Chỉ là đi xem location thôi mà, đâu phải hẹn bàn công việc với chủ nhân bài hát. Hôm khác đi cũng được." Tôi vẫn không thôi thủ thỉ để thằng Third chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Mặt nó đúng xanh xao đến mức tôi chỉ muốn đưa gương cho mà nhìn. "Nếu vậy thì không còn thời gian cho việc khác." "Tao lo." "Mày cũng đi theo mà. Chăm sóc tao nhé." Nói xong liền cố gắng bước xuống giường một cách lóng ngóng. Đi còn không nổi kìa. Cuộc đời này không muốn làm gì nữa hết. "Third, để tao giúp. Mày tắm một mình không nổi đâu!" Nói rồi nhanh chóng uể oải đứng dậy theo sau người trước mặt. Bình thường nếu hẹn gần gần thế này tôi và thằng Third sẽ nhảy lên BTS thay vì lái xe. Nhưng với tình trạng bây giờ của vợ yêu quyền lực mà bắt nó chen chúc với một đám người thì không thích hợp lắm. Vậy cho nên đành phải sử dụng dịch vụ Kai services, đi free không mất tiền vì tao chính là tài xế. Đến giờ hẹn, chúng tôi hướng đến quán steak đầu tiên. Đứa quần nào nghĩ ra cái quán vậy. Vợ tao bây giờ không ăn được. Lát ăn vào không tiêu hóa được thì lại đau dạ dày. Mà bức xúc nhất đó là phải giả vờ như không có chuyện gì. Cấm buột miệng hó hé cái gì. Cấm thể hiện ra cái gì khả nghi. Cấm tiệt không cho làm gì luôn thằng quần. Coi tướng đi của nó đi. Đi hai hàng luôn. Phải chạy lại đỡ nó rồi ngó nghiêng tìm hai thằng bạn thân đã ngồi đợi từ trước. "Thằng Kai. Thằng Third." Tôi quay về hướng phát ra giọng nói. Thấy hai thằng trong "băng man rợ" đang vẫy tay từ một bên góc quán nên chầm chậm bước tới nhập hội. Cả hai đứa đứng như trời trồng khi phát hiện ghế ngồi trước mặt không phải loại mềm mà vừa hay là loại ghế cứng. "Ngồi đi chứ. Đứng làm cảnh làm gì?" Thằng Too ra lệnh cho chúng tôi ngồi xuống. Người bên cạnh quay sang nhìn tôi rồi nuốt nước miếng. Đáng đời chưa! Nhìn ánh mắt của vợ tao đi. Khẩn thiết cầu cứu sự giúp đỡ. Tôi cầm lòng không đặng nên giở vờ hỏi như không có kịch bản trước. "Quần mày dính gì dơ thế? Lúc ra khỏi nhà sao không thấy ta." "Dơ?" Nó nhìn mặt tôi một cách khó hiểu. Để không mất thời gian thêm, tôi vội vàng lấy áo tay dài đang máng trên balo cột vào eo nó. Ít ra cái áo này cũng có thể giúp nó ngồi mà không quá khổ sở. Tao đúng là ông chồng quốc dân mà. Năm nay Kai xin phép nhận giải người chồng của nhân dân nhé. "Ngồi được rồi. Lúc ra ngoài cứ để thế này, người ta sẽ không nhìn ra vết dơ trên quần mày." "Trông quê mùa muốn chết." Thằng quần Bone! Miệng chó nói năng không lựa thời điểm gì hết thằng này. Thằng Third có vẻ không quan tâm, nhẹ nhàng từ tốn ngồi xuống. Tôi quan sát hành động của nó không chớp mắt. Vừa đặt mông xuống đối phương liền mặt mày nhăn nhó vì đau nhưng nhanh chóng kiềm chế không biểu hiện ra. Không muốn cho ra ngoài cũng vì thế này đây. Trước khi đi có uống thuốc giảm đau rồi nhưng hình như không giúp ích được gì. "Gọi món đi bạn hiền. Hai tụi tao gọi trước rồi, chắc sắp có." Menu đặt trên bàn bị đẩy đến trước mặt tôi và vợ. Tôi thì không có vấn đề, ăn gì cũng được. Nhưng còn thằng Third kia kìa. Steak đó nha. "Gọi món gì nhẹ nhẹ trước nhé." Cái người bắt đầu đổ mồ hôi gật gà gật gù đến mức tôi cảm thấy vô cùng tội nghiệp khi phải nhìn nó khổ sở vật vã như thế này. Nhân viên bước tới bàn ghi món. Tôi gọi theo sở thích rồi quay sang giúp vợ yêu chọn món. "Cá không?" Tôi hỏi ý kiến nó. "Ừ." "Salad để lát tao ra quầy lấy cho." "Không đói đến mức đó." Nó nói, giọng bực bội. "Vậy steak cá nhé. Món ăn kèm thì lấy cái gì mềm mềm bột bột. Với lại cho hai chai nước lọc." Gọi xong ngước mặt lên thì thấy người đối diện đã ngóc mỏ lên chờ rồi. "Bữa nay ăn cá luôn, lạ lắm à nhe. Bình thường mày chỉ thiếu điều muốn lôi miếng thịt bò xuống nước* luôn mà. (ở đây ý muốn nói là ăn sạch sành sanh không để lại dấu vết) "Sao hả? Thi thoảng tao cũng muốn ăn cá. Cá có chất dinh dưỡng. Ăn nhiều thịt bò quá không tiêu hóa hết. Tao lo cho sức khỏe của tao không được hay sao?" Cái người bị nhắc đến chột dạ, vội vàng bào chữa. Bị bại lộ cũng vì diễn xuất quá lố của mày đó vợ yêu à. "Ok. Cái mặt mày mà muốn lo cho sức khỏe thật ha. Ờ mà tối qua mấy giờ về?" Thằng Bone vẫn tiếp tục kiếm chuyện để nói. "Hơn nửa đêm một chút. Phim chán phèo." "Tao đã nói rồi." Đừng để anh phải nhắc lại. "Rồi có làm gì với nhau nữa không? Ý là có chơi Jum Ji* với thằng Kai không?" Quần què! Suýt nữa thì tao nhào lên dọng một đấm cho vỡ miệng cái thằng trước mặt rồi. (một trò chơi dân gian của Thái, lấy ngón tay chọc chọc vô kẽ tay, gần giống chi chi chành chành) "Làm cái quái quỷ gì của mày chứ? Có điên không?" Thằng Third cũng phản ứng lại kịch liệt. "Thì thằng Kai bảo sẽ quyết chiến một phen với mày. Tao cứ tưởng đâu là gạo nấu thành cơm rồi chứ." "Ảo tưởng. Thân ai nấy ngủ. Mày gọi đánh thức nên mới phải dậy đó." Vẫn còn... "..." "Đúng không Kai? Tối qua mấy giờ mày ngủ?" "Chắc là khoảng 1 giờ sáng?" Vẫn chưa hạ màn hả vợ? Còn dò hỏi ý kiến chồng nữa chứ. Song kiếm hợp bích phụ nhau nói dối là niềm vui của gia đình mà. Hứ, tao khinh! "Thấy chưa. Không có làm gì hết." "Rồi rồi." Mày nghĩ hai đứa nó sẽ tin chắc. Chỉ cần để ý ánh mắt lấm lét của mày nhìn qua tao là biết tỏng rồi không sai vào đâu được. Hơn nữa mấy cái dấu hôn ngay dưới tai mà tao để lại tối qua vẫn còn nổi bần bật. Dù thằng Third đã cố cài nút áo lên đến tận cổ. Bạn bè không biết đâu ha. Là tao thì tao đã phát giác từ lúc nó đi hai hàng bước vô quán rồi thằng quần. "Ờ mà mày đừng có đổi chủ đề. Tao đang hỏi chuyện brief. Tóm lại vụ đó sao rồi?" "P'Jammy gọi cho tao hồi sáng sớm. Nói sơ qua về brief. Bài hát tên là Wilapol. Chết tiệt, làm tao nhớ tới cô giáo mầm non năm bốn tuổi. "Rồi sao nữa?" "Nữ chính tên là Wilaipol. Chia tay với bạn trai rồi gặp được tình yêu mới với một người đàn ông là nam chính. Hai người cùng trong nhóm yêu động vật biển. Thằng cha nam chính này cũng vừa chia tay người yêu. Concept là yêu người mới nhưng hình bóng của người cũ vẫn luôn hiện hữu. Chỉ thế thôi." "Nhưng tên bài hát lại là Wilaipol." "Phải. Tên y chang bác hàng xóm nhà tao. Tao gửi nhạc vô trong group rồi đó, vào nghe đi." Thằng Too giải đáp xong thắc mắc thì đồ ăn của nó cũng được bưng tới bàn. Tôi mở nhóm Line rồi cắm tai nghe vào. Ngồi nghe bài hát với thằng Third trong lúc chờ đồ ăn. Có hỏi thăm tình trạng của nó nhưng lần nào câu trả lời cũng là ok nên cũng không muốn làm quá lên. "Quên nói địa điểm. Hôm nay đi Siam Ocean World nha. Ngay lối đi BTS. Rồi trèo lên tầng thượng. Vụ này tao liên lạc với đàn anh rồi. Hắn có cái nhà ba tầng cho thuê, ở trên có cái sân thượng cho vợ hắn phơi đồ." "Sao nhiều thế?" Tôi thắc mắc nhưng trong thâm tâm cảm giác lo cho thằng Third hơn. Nó chịu không nổi đâu. "Thì tụi mình phải lưu lại nhiều footage để còn chỉnh sửa cắt ghép chứ. Hay là có đứa nào không ok? Third, mày hả?" Thằng Bone hỏi thúc ép, nhưng chủ nhân cái tên lại giả vờ mỉm cười vui vẻ. "Tao ok mà. Không rút lui đâu." "Buổi chiều thì có after glow nhé. Tao hẹn chụp hình với nữ chính MV ở hồ bơi rồi." "Ở đâu?" "Ở chung cư của tao này. Địa điểm thời gian xong xuôi hết rồi." Làm việc nhanh gọn lẹ thật đó anh giai. Không còn ai tranh luận gì nữa nên tập trung vào xử lý mớ đồ ăn trước khi gói ghém đồ đạc kéo quân sang Aquarium (thủy cung). Thằng Third vẫn hoàn thành nhiệm vụ của nó. Chuyên tâm chụp hình kiếm góc đến nỗi ướt đấm mồ hôi. Suýt đi không nổi nhưng vẫn ráng đi vì dù cho đối phương có làm gì hay có biểu hiện ra sao thì tất cả đều nằm trong tầm mắt của tôi. "Đau thì dừng đi. Ra ngồi nghỉ không?" Bờ môi tím ngắt và nứt nẻ như thiếu nước. Tôi phải đưa nước cho nó nhấp môi từ từ vì sợ vướng tay vướng chân nó. "Nếu cảm thấy không ổn thì nói với tao ngay nhé." "Biết rồi mà." "Nhức đầu không?" "Không." "Nhức người không?" "Một chút." Không nên nói dối nhau chứ. Chỉ cần nhìn biểu hiện nhăn nhó khắp khuôn mặt dù không lên phát ra tiếng thì tôi biết tỏng rồi. Muốn đưa nó về phòng đến đau lòng nhưng nó cứng đầu không chịu nghe lời. "Thật sự hôm nay mày phải nằm nghỉ mới đúng." "Lại nữa rồi. Càm ràm y chang bố tao. Cũng chẳng phải làm việc nặng nhọc gì. Với lại còn tìm được toàn là hình đẹp." Nói rồi giơ máy ảnh lên ngắm góc chụp rồi bấm nút shutter tanh tách, không thèm để tâm đến lời tôi nói. Thằng Too và thằng Bone chia nhau ra mỗi người một khâu. Tìm chỗ có ánh sáng và góc quay thích hợp dùng làm cảnh quay trong MV. Nữ chính và nam chính chúng tôi còn chưa bao giờ gặp. Chỉ có duy nhất thằng Too là biết mặt vì nó nhận trọng trách chụp hình quảng bá cho MV. Chúng tôi dành hơn nửa tiếng ở đó rồi dời quân vô chen chúc với bao nhiêu là người trong BTS một lúc rồi lái xe đến chỗ tầng thượng sẽ được sử dụng quay MV mà không hề ngơi nghỉ. Ô hồ, vải vóc trên này tung bay phấp phới. Chắc bị bà vợ bày cả ra đây mà. Giữa bầu không khí lãng mạn đó, chiếc quần lót màu đỏ tươi tung bay theo làn gió. Ban nãy là ở trong phòng máy lạnh, sau đó là chuyển sang môi trường ẩm ướt trong thủy cung, bây giờ thì đang phơi nắng phơi gió trên tầng thượng. Ngoài việc phải hoàn thành nhiệm vụ tìm góc quay cho MV, tôi còn phải hoàn thành trọng trách của một ông chồng quốc dân, luôn theo mỗi bước chân của vợ vì sợ nó sẽ ngất luôn trên này. Không có gì, sợ phải vác heo đi xuống cầu thang thôi. Thấy độ dốc là Khunpol không muốn chơi rồi. "Đúng là magic hours." (thời khắc thần kỳ) "Ờ." "Chụp hình không?" Thằng Too hỏi ý kiến. Nhưng việc giơ máy ảnh lên mà không cần câu trả lời đã thể hiện rõ rằng tao phải đứng làm mẫu cho nó chụp rồi. "Tạo dáng gì đây?" "Tùy mày. Mày với thằng Third, hai đứa đứng đó tao chụp cho." Thằng bạn yêu dấu khuỵu một chân xuống, đưa máy lên sát mắt chuẩn bị tinh thần ấn chụp lia lịa. Còn tôi thì kéo cái người mỏng manh kia lại gần ôm vào lòng, chỉ là có lỡ hơi mạnh tay một chút. Không biết cái hông có bị méo không nữa vì nó chẳng chịu hé miệng nói chuyện với tôi. "Cười chút đi. Nào 1...2...3...say yessssssss." Ai thèm yes với mày chứ thằng quần. Xí! "Đổi kiểu đi." "Đủ rồi, đúng nóng nực. Đi xuống đi." "Thêm mười tấm nữa đi. Tạo dáng nào." Người kế bên không có vẻ gì là phản đối nên tôi liền tạo dáng tương đối đặc biệt cho nó tự tìm góc chụp. Thằng Too đứng cười như được mùa check hình trong máy một lúc lâu trước khi bước lại chỗ thằng Third, trên nét mặt lộ rõ vẻ lo lắng. "Thằng khỉ Third, mày không khỏe hả? Xem hình trong máy mặt mày trắng bệt như củ cải trắng ấy." "Tao hả? Tao không sao. Chắc là nắng chiếu xuống mặt tao nhiều quá chăng?" "Không. Cái này thật sự nghiêm trọng." Thằng Too đưa tay ra định sờ cái trán của cái tên trắng bóc trước mặt nhưng tôi nhanh tay hơn, vội vàng đẩy tay nó ra trước khi đặt tay mình lên trán của đối phương. Không sốt nhưng biểu cảm của vợ yêu lúc này không tốt tí nào. "Tao nghĩ tụi mình đi xuống trước đi. Trên này nắng gắt thật sự." "Vậy đi." Lần này lời đề nghị của tôi đã thành công. Sau khi đi xuống tôi liền lập tức lái xe tới chung cư của thằng Too. Tầng 20 có hồ bơi dành riêng cho cư dân của chung cư sử dụng. Nhưng thằng Too xin thuê ba tiếng đồng hồ để chụp ảnh. Nó nói người mẫu đã trang điểm và thay đồ theo theme xong xuôi như đã thỏa thuận. Lúc này ánh mặt trời cũng thuận theo lòng người. Thấy nó bảo muốn chụp cảnh mặt trời lúc hoàng hôn và bình minh. Tụi tôi phải cong đuôi lên mà phụ nó set up ánh sáng. "Third, mày ngồi xuống nghỉ đi. Nếu không chịu nổi thì cứ nằm." Kế bên hồ bơi có tấm nệm vải trải sẵn ở đó. Tôi liền tranh thủ cơ hội đuổi nó ra ngồi nghỉ. "Nhưng tao không sao hết." "Mặt mày hiện rõ là không nổi kìa. Cơ thể mày cũng không nổi. Đi nhanh lên. Đừng khiến tao lo lắng." Đối phương tỏ vẻ phụng phịu nhưng cũng chịu ngoan ngoãn làm theo lời. Bản thân tôi quay lại phụ thằng Too và thằng Bone một tay. "Too, tao hỏi chút." "Gì đấy?" "Nữ chính MV này là ai thế? Tao từng thấy bao giờ chưa?" Bình thường nó sẽ sốt sắng kể hết tất cả những gì gọi là bí mật, nhưng lần này nó không hé miệng dù là nửa lời. "Chắc là từng thấy rồi?" Miệng nói nhưng tay vẫn tập trung kiểm tra ống kính cỡ bự. "Ai?" "Lát tới thì biết." "Chung trường với tụi mình hả?" "Đàn anh cùng trường thì chắc phải chọn người mình thôi." "Mày còn định giữ bí mật với tao đến bao giờ?" "Có đâu. Tới rồi kìa." Thằng quỷ kia mở miệng khiến tôi quay đầu về hướng cửa ra vào. Thân hình một cô gái dần dần hiện rõ hơn trong đáy mắt. Cô gái cao khoảng 170 cm, mặt mũi trắng trẻo, mũi cao thẳng tắp. Mái tóc màu nâu nhạt vô cùng hợp rơ. Tôi vừa nhìn là biết ngay người này xinh đẹp hơn trước đây rất nhiều. Tôi nói trước đây có nghĩ là chúng tôi từng có quá khứ bên nhau. Phải! Chính là bạn gái cũ thời năm nhất đại học của tôi. Người bạn gái đầu tiên nhưng cũng chia tay chớp nhoáng trong vòng chưa đầy một tháng mà buồn cười một điều là chúng tôi chia tay vì tôi tìm được người mới thú vị hơn. Đến hôm nay Trái Đất lại xoay vòng để chúng tôi gặp lại nhau một lần nữa dù mỗi người học một khoa khác nhau. "Mo có tham gia vụ này sao mày không nói với tao?" Tôi thì thầm qua kẽ răng. "Sợ mày không chịu nhận chứ sao." "Tao cũng nên được biết chứ? Nữ chính có cả trăm chứ đâu phải chỉ vòng vòng nhiêu đây." "Nữ chính có cả trăm, đúng. Nhưng đừng quên trong 100 người đó thì hết 99 người là người của mày rồi thằng quần. Hay là đổi thành người khác? Họa may có khi là người cũ của tao, không thì của thằng Bone cũng nên." Tao đây giơ tay đầu hàng sự khốn nạn luôn rồi. Chấp nhận rằng mỗi người đều có một bóng ma quá khứ không ngừng ám ảnh. "Chào Kai. Chào Too." Giọng nói ngọt ngào phát ra câu chào hỏi trước khi đi tới chỗ chúng tôi đứng. "Chào." "Bắt đầu luôn được không? Mình còn có hẹn." "Được. Bắt đầu thôi." "Trang điểm, thay đồ xong xuôi cả rồi đúng không?" Thằng Too hỏi để kiểm tra sự sẵn sàng. "Ừ. Mà đợi mình đem đồ ra đệm cắt đã." Nói rồi người trước mặt sải bước đi tới chỗ đệm vải chỗ vợ yêu đang lim dim nhắm mắt. Thấy mẹ rồi... Ý định giữ người lại chắc cũng không kịp nữa rồi. Tôi đành đứng thật xa quan sát một cách lo lắng. Mo mặc một chiếc váy màu trắng vô cùng phù hợp với bầu không khí. Gương mặt xinh đẹp trang điểm theo tông hồng dịu dàng nữ tính hơn mọi khi. Cho dù có thay đổi nhiều thế nào so với lúc trước, tôi nghĩ chắc chắn thằng Third vẫn sẽ nhận ra. "Để ở đây đi vậy. Ơ Third!" Tỉnh rồi tụi bayyyyyyyyyyyyy, vợ tao tỉnh rồi. Mí mắt mỏng chầm chậm mở lên. Khuôn mặt trắng bóc còn ngái ngủ chưa thể hiện tâm trạng gì ngoài nét mơ màng ngồi dậy khỏi tấm đệm trước khi chạm mắt với người vừa đi tới. "Third, còn nhớ mình không?" "..." "Mo nè." "Mo?" Hình như nó vẫn còn đang mơ hồ sao đó. "Mo, người yêu cũ của Kai đó. Lâu rồi không gặp. Dạo này sao rồi?" Mo, người yêu cũ của Kai! Mo, người yêu cũ của Kai!! Mo, người yêu cũ của Kai!!! Nghe xong câu này không cần hỏi nó sao rồi nữa đâu, hỏi tao sắp chết chưa thì đúng hơn. Hưuuu, mẹ ơi cứu Khunpol với. Người yêu mới người yêu cũ đụng độ nhau. Tao phải làm sao đây? Những người đang rơi vào tình trạng "thấy mẹ rồi" làm ơn hãy lên tiếng. [Hết special 2 - mini special 1]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Special 2 - Mini special 2: Đừng nói với ai chúng ta đã có được nhau Tôi chóng mặt đến mức gần như đứng không vững, phải nhanh chóng đưa bản thân ra đệm nằm vì không thể đi đi lại lại được nữa. Hôm nay vất vả từ trưa đến tận chiều tối. Thời gian mấy tiếng đồng hồ trôi qua cùng với tình trạng cơ thể không mấy thoải mái khiến tôi cảm thấy vô cùng tệ. Nhưng vừa nằm được một chút thì tiếng của người nào đó đã đánh thức tôi dậy. Mới đầu tôi còn chưa nhận ra là ai nhưng đến khi mở mắt lên để nhìn thật rõ thì tôi phát hiện ra cô gái xinh đẹp đang mỉm cười với tôi kia chính là người yêu cũ của thằng Kai. Ngược lại, mấy lời giới thiệu bản thân sau khi gặp lại nhau thật khiến cho người nghe sởn tóc gáy mà. "Third..." "Hả? Ờ, cậu nói gì cơ?" Mải suy nghĩ đâu đâu, đến khi lấy lại được ý thức thì đã chẳng biết cô ta hỏi cái gì. "Không sao, chắc là Third buồn ngủ quá. Mình để nhờ đồ ở đây nhé. Phải mau ra chụp không hết nắng mất." Thân hình mảnh mai bước uyển chuyển một vòng quanh hồ. Còn thằng Kai vẫn đứng im như tượng không dám nhúc nhích, chăm chăm quan sát biểu hiện của tôi. "Lo cái gì?" "Đâu có." "Bạn gái cũ của mày." Tôi nói tiếp, cũng không nghĩ gì nhiều. "Chỉ là...người yêu cũ." "Mo làm mẫu chụp ảnh sau không nói sớm với tao? Cố tình che giấu đúng không?" Tôi liếc mắt nhìn nó như muốn bắt lỗi. Biết là không có gì mờ ám đâu, nhưng tao cũng tò mò mà. Muốn biết rõ sự tình. "Tao cũng vừa mới biết mà. Thằng Too sợ tao không chịu giúp nên không chịu nói." "Rồi sao?" "Mày ok chưa? Mặt mày không ổn chút nào hết." "Tao có bị sao đâu. Khoẻ sẵn rồi." Dù thật sự thì không ok tí nào. Như nhiều người đã biết, tôi là đứa thích giở vờ mạnh mẽ. Cái gì trong tầm khả năng chịu đựng tôi sẽ cố gắng làm cho bằng được. Như hôm nay chẳng hạn. Tất cả mọi cố gắng của tôi đều là vì những thứ tôi đã mong chờ từ lâu. Với cả nó cũng không nặng nhọc gì. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cơ thể lại chịu không nổi. Nếu biết trước sẽ nhận được brief nhanh đến vậy, có chết tôi cũng không cho thằng Kai làm. "Mày qua phụ thằng Too với thằng Bone đi." "Không được ghen với tao đâu đấy." "Khờ quá. Người lớn cả rồi." Tôi xua tay đuổi khéo. Thằng Kai gật đầu hiểu ý rồi xoay người đi đến chỗ hai thằng bạn thân. Chụp ảnh bìa cho MV lúc xế chiều không phải chuẩn bị gì nhiều, chỉ phụ thuộc vào lens bắt được ánh sáng rộng kèm theo đèn flash, sau đó hứng sáng theo là được. Thật ra không cần nhiều người đến vậy. Kéo đàn kéo đống đến đây cũng chỉ là để cổ vũ thêm tinh thần. Chấm hết. Việc chụp hình bắt đầu không lâu sau đó. Hơn nữa, ánh nắng đang rất đẹp vì là thời khắc mặt trời sắp sửa lặn. Thằng Too chuyên tâm làm nhiệm vụ. Lâu lâu thằng Kai chạy tới lui sửa sang quần áo, tóc tai cho người mẫu. "Chân mày nhăn tít cả lại rồi kìa. Ghen với thằng Kai hả?" Thằng Bone mày giỏi, có thể khiến cái người đang bực mình và ngứa mắt ngước lên nhìn. "Tao không hề có suy nghĩ đó. Còn mày thì sao? Không ra giúp hả?" "Có gì để làm đâu chứ? Đợi chừng nào trời tối tối thì tao chạy ra hứng sáng." "Ờ." "Cơ mà mày đỡ hơn chưa?" Nó hỏi tôi. Nhưng là hỏi để tò mò tọc mạch chuyện gia đình người ta thì đúng hơn. Vì mặt nó không có tí gì là lo lắng cho tao hết. "Tao không sao." "Vậy hả? Hôm nay mày đi tướng kì cục lắm. Chân bị gì hả?" Nghe xong mặt tôi như hoá đá. Mày nhận ra rồi hả? "Tối qua tập thể dục quá đà." "Tập thể dục trong dù hay trên giường?" "Thằng quần. Tập thể dục theo TV người ta chỉ." "Còn xem AV* luôn ta ơi." (phim sex nam nữ) "Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii." "Bị ma nhập hả Third? Sao lại nổi nóng? Giấu diếm gì không đó?" "Mày hỏi thêm một câu nữa tao đấm rụng hết răng cho coi." "Có gì đó rồi với thằng Kai thì nói đại đi. Giấu diếm bạn bè làm gì." Tưng! Hồi nãy là mặt hoá đá, giờ chuyển sang méo mó luôn rồi. Nó rõ ràng đến như vậy luôn sao trời. Chuyện đi lại tôi đã cố gắng keep look cho nó trông bình thường nhất có thể. Còn mấy cái dấu hôn khắp người thì kéo áo lên che hết không để lộ dù chỉ là một chút xíu. Hay là... "Dưới vành tai mày. Đỏ au luôn. Chắc là bị mút dữ dội lắm đây." What the fuckkkkkkkkkk. Thằng Kai chết tiệt. Hưuuuuu. Tao muốn ôm mặt khóc chạy đi méc Paweena* nhưng quên mất tao là con trai. Trước khi ra khỏi phòng tôi đã hỏi đi hỏi lại là có lộ cái gì không nên thấy không. Nó không chịu hé nửa lời nên tôi cứ nghĩ tất cả ok. Nào ai biết... (Nữ chính trị gia người Thái, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ) "Mày đừng nói ra được không?" Cuối cùng cũng phải thừa nhận trước chứng cứ. Cúi gằm mặt thừa nhận một cách miễn cưỡng. "Có gì đâu mà mắc cỡ. Chuyện bình thường cả mà. Tụi mày quen nhau bao lâu mà chưa làm gì nhau thì tụi tao còn lo hơn." "Vì tao sợ bị tụi mày chọc nên mới không muốn nói." "Tao chọc suốt mà. Vẫn chưa quen hả?" Ờ tao thừa nhận. "Đêm qua chơi nhau mấy lần thế?" "..." Tôi im thin thít. Đột nhiên cảm giác mặt nóng bừng lên. "Nhưng tao đoán cỡ thằng Kai thì chắc là hai. Giữ sức một chút thì ba. Vậy...lúc đưa vào mày có đau không?" "Mắc gì tao phải trả lời mấy chuyện tế nhị này cho mày nghe chứ!" Mẹ nó, đúng là thích chọc điên tao. Tao tăng âm lượng lên hết cỡ, khiến cho người đang mải miết làm việc đằng xa kia đồng loạt hướng mắt về phía này. "Bạn bè mà. Muốn biết không được sao?" "Đau chứ sao không. Nếu không tao có đến nỗi đi hai hàng không?" "Ngoaaaaaa. Đau thì sao còn chịu cho nó. Lần đầu không chịu còn hiểu được. Lần thứ hai, lần thứ ba luôn thì khó hiểu quá." "Thì cũng không phải chỉ có đau không." "Đó nhé! Mày thừa nhận là làm ba lần rồi nha." "Tiểu nhân." "Hứ, của mình cũng to lắm đó cậu." "Đi chết không?" Đau đầu đến nỗi sắp nổ tung đây. Thằng bạn mất dạy còn kiếm chuyện làm tao đứng hình toàn bộ luôn. Cảm giác trong lòng hơi nhói một chút. Đừng để ngày nào đó thằng Bone công khai người mà nó muốn yêu đương nghiêm túc. Tao sẽ tố cáo hết cái sự khốn nạn của nó cho bạn gái nó nghe đến khi nào hai đứa chia tay nhau luôn mới thôi. "Bình thường thấy mấy cặp khác lần đầu tiên làm nhau là nằm bẹp trên giường mấy ngày liền luôn. Mày là của lạ đó, ngồi dậy đi đứng y chang người bình thường." "Vì tao giỏi." Không phải đâu. Nếu nhập được vào người tao thì mày mới biết "đau như cắt" là như thế nào. "Không hổ danh là bạn tao. Lúc nào cũng giỏi." "Đương nhiên." "Giờ trông mặt mày xanh lè xanh lét. Người cũng bắt đầu ấm ấm. Có mang theo thuốc không?" Tôi lắc đầu. Hết từ lúc lén uống sau bữa trưa rồi. Thì tại không nghĩ tụi nó sẽ làm việc một hơi đến chiều tối như thế này. Và hình như cũng sẽ không kết thúc nhanh chóng được. "Đói bụng không? Trong phòng tao có đồ ăn." "Tao lớn rồi. Xong việc tao về phòng ăn với thằng Kai." "Tùy mày vậy "đúng béeeeeeee"." Thằng Bone giơ tay xoa đầu tôi thật mạnh. Không lâu sau chiếc điện thoại mới cóng vừa được rút ra lau chùi của tên kia đổ chuông. Gương mặt đẹp trai quay qua nháy mắt một cách tinh ranh trước khi show màn hình điện thoại hiển thị tên của người nào đó cho tôi xem. "Sao thế honey?" Vừa nhấc điện thoại lên thằng bạn cũng lẹ làng đánh bài chuồn luôn. "Honey 16" Ô hồ tao suýt thì kiềm không nổi nước mắt. Thằng Bone gần như bí mật nào cũng kể hết cho tôi nghe. Honey nghĩa là em yêu. Tôi còn nhớ lần trước list các cô gái mà nó nói chuyện chỉ có chín người. Sao bây giờ dân số lại tăng lên thành mười sáu người chứ. Tao điên mất. Tội nghiệp vợ tương lai của mày ghê. Kế bên trở lại yên tĩnh một lần nữa khi cái tên nhiều chuyện kia đã trốn đi tỉ tê tâm tình với em yêu của nó. Tôi đành dành sự quan sát sang phía bên kia hồ bơi trước khi nhấc người đứng dậy dù có hơi chếch choáng một chút. Cứ nằm tiếp chắc chắc là bệnh càng bệnh thêm. Thế cho nên phải tạo sức mạnh cho mình bằng cách đứng dậy đi lại một chút. Dù rằng sẽ cảm thấy hơi khó chịu. "Third, ra đây làm gì?" Vừa bước lại gần chỗ chụp ảnh, thằng Kai vội lên tiếng hỏi ngay lập tức. "Tao chán. Ngủ giờ chiều không tốt mày cũng biết mà." "Lát lại không khỏe bây giờ." "Tất cả ok. Mày đừng làm quá lên. Đâu...có gì cho tao phụ không?" "Giờ thì chưa. Để tao check lại hình đã." Thằng Too dừng lại nghỉ giải lao. Đổi thành thời gian cúi mặt nhìn màn hình máy ảnh rồi tay liên tục lướt kiểm tra hình. Người mẫu là Mo cũng lại gần xem cùng. "Hồi nãy cười đẹp lắm. Nhưng trông không tự nhiên. Chụp lại kiểu này một lần nữa nhé." "Ok. Nhưng mình xin xem lại hình sau khi chụp được không?" "Cứ tự nhiên. Vậy lát tao quay lại. Đi tè cái." Nói rồi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp co giò lên chạy...đi mất. Lúc này bầu không khí đúng có mùi chết chóc luôn. Thằng Kai đứng giữa, có người yêu mới là tôi. Người yêu cũ là Mo thì đứng khép nép kế bên. Không biết Mo đã biết tôi và thằng Kai đang yêu nhau hay chưa. Thời gian vừa qua chúng tôi học khác khoa nhau. Mỗi người đều sống cuộc sống yên bình của mình, cắt đứt mọi liên lạc từ lâu. Có lẽ sẽ có những chuyện mà đối phương chưa biết. "Kai lại đây xem hình này nè." "Hừm..." Cái tên cao cao bị réo gọi. Nó quay sang nhìn tôi như thể chờ đợi câu trả lời. Tôi gật đầu cho phép. Mo lúc này mỉm cười một cách vui vẻ. Trong tay ôm máy ảnh DSLR cỡ bự để check hình. Nhìn tới nhìn lui giống y chang mấy cô nữ chính trong mấy MV sến chảy nước. "Tấm này giống tấm hồi Kai chụp cho mình nè. Ánh sáng cũng chuẩn ghê." "...!" Nơi chốn cũ còn đang hừng hực, đợi ngày trỗi dậy.* (Lời bài hát ถ่านไฟเก่า của Bird Thongchai) Đề nghị cho Thachapol một chút nước. Hiện tại cần khoảng hai thau nước thật to mới có thể dập tắt ngọn lửa đang bùng cháy trong tôi lúc này. "Thằng Too chụp đẹp hơn." Mẹ, không hề chối bỏ quá khứ của mày ha. "Hới, tấm này cũng đẹp nữa. Kai thấy mình ngày xưa với bây giờ kiểu nào đẹp hơn?" "Như bây giờ chăng?" "Vì sao?" "Vì đẹp hơn trước rất nhiều." Ôiiiiiiiiiiiiiiiii, xin lỗi nhé. Tao có bỏ lỡ gì không ta. Tự nhận thức bản thân có vẻ kỳ đà cản mũi quá nên vội lên tiếng. "Để tao đi gọi thằng Too. Nó đi lâu quá." "Mày không cần đi đâu hết. Ờ Mo biết mình quen Third chưa?" "...!" Chơi lớn vậy luôn á hả? "Có từng nghe. Nhưng mình hiểu đó chỉ là tin đồn." "Không. Là thật." "Ờ tao nghĩ tao nên đi tìm thằng Too thì hơn." Tôi vội đổi đề tài, kéo bản thân ra khỏi tình huống khó xử này. Nhưng lại bị bàn tay dày giữ chặt lại. "Không cần. Kia kìa! Thằng Too về rồi." Cái tên cao khều gắt gỏng chỉ tay. Nhìn thấy bóng dáng thằng bạn thân mặt siêu tỉnh sải bước từ xa tới, tôi thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất cũng không phải khó xử như lúc nãy. Không ai đả động đến mối quan hệ mơ hồ giữa tôi và thằng Kai. Mo cũng không có ý định đem chủ đề này ra bàn luận thêm ngoài việc tiếp tục nhiệm vụ người mẫu ảnh của cô nàng. Công cuộc chụp hình lại tiếp tục diễn ra cho đến khi ánh nắng hoàn toàn biến mất khỏi bầu trời. Thằng Bone và thằng Kai làm nhiệm vụ chính của tụi nó là chỉnh ảnh sáng, đổi lens và flash mới. Còn tôi phụ trách vài ba việc vặt như chỉnh tóc cho người mẫu, căng váy để lấy góc cho mờ ảo, nghệ thuật. Sau đó thì chuyển sang phục vụ nước nôi. Tôi cúi nhìn đồng hồ đeo tay mấy lần liền. Vì thằng Too bảo sẽ cắn răng chụp cho xong rồi nhà đứa nào đứa nấy về luôn nên đến tận bây giờ vẫn chưa ai có miếng nào lót dạ. Bản thân tôi thì không đói, chỉ lo cho tụi bạn thôi. Điều duy nhất mà tôi cần bây giờ sau khi về đến phòng chính là chui vào chăn ngủ một giấc cho thật đã. Không biết đâu. Cơ thể như vừa nóng vừa lạnh. Không chảy một giọt mồ hôi nhưng cảm giác đau đầu vô cùng. Có khi tôi sắp đổ bệnh thật cũng nên. "Mày. Mặt Mo bóng quá. Dặm chút phấn được không?" Tiếng thằng Too vang tới màng nhĩ. "Phấn để trên đệm rồi. Đợi một chút xíu." "Không sao. Để tao đi cho." "Third, mày không cần đi." Thằng Kai thấp giọng nói. Nhưng tôi lắc đầu nói mình không sao. Nó còn phải lo vụ đèn đóm nữa. Tôi không muốn để nó phải vất vả vì những việc lấy đồ cỏn con này. Tôi chạy thật nhanh tới chỗ ghế đệm, mở túi đeo chéo màu đen ra rút hộp phấn trang điểm. Sau đó vòng lại chỗ cũ nơi mọi người đang chờ. Song lần này tôi không thể chạy nữa vì cảm giác bước đi không còn vững vàng. Hai lỗ tai bắt đầu ù lên đến mức phải dừng một chút để lấy lại ý thức. Có khi chỉ một phút thôi cũng khiến cơ thể thấy khá hơn một chút. Hình ảnh trước mặt bắt đầu mờ nhạt như thể có lớp bẩn thật dày che trước mắt. Và rồi sau đó... Tủm! Gần như không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Lúc nhận thức được lại thì đã thấy cả cơ thể tiếp xúc với làn nước lạnh ngắt dưới hồ bơi tự lúc nào. "Hức!" Tôi cố hết sức ngoi ngóp để sinh tồn. Tất cả diễn ra quá nhanh. Nước bắt đầu tràn vào mắt, vào mũi. Tôi quẫy chân liên tục để trồi lên mặt nước nhưng đều vô ích. Mỏi chân đến nỗi toàn thân tê liệt. Đi còn không vững chứ đừng nói bơi. Bỗng nhiên cảm giác đau đớn vô cùng, nỗi sợ bắt đầu dâng lên. Tôi không tự cứu mình được trong khi đầu óc thì quay mòng mòng, choáng váng. Cả người thì ngụp lặn dưới nước, mắt nhìn đăm đăm người trên mặt nước đang la hét ầm ĩ khắp thành hồ. Ý thức hoàn toàn lẫn lộn. Chỉ biết một điều đó là xin ai đó hãy đến cứu tôi trước khi tôi hết sức và chìm xuống. "Third!" Âm thanh cuối cùng mà tôi cảm nhận được là tiếng gọi của thằng Kai. Tôi hé mắt ra nhìn lên mặt nước khi cơ thể đang từng chút một chìm xuống đáy hồ. Thế nhưng đôi mắt đau nhức vì nước không ngừng chảy vào của tôi vẫn nhìn thấy nó... Nhảy xuống theo mà không hề màng đến tính mạng của bản thân. "Thằng quần, tỉnh dậy mau. Third! Third!" Tôi gọi tên cái người đang nằm bất tỉnh trên sàn sau khi nhảy xuống hồ bơi để bế được thân hình xanh xao lên mặt đất. Toàn thân ướt sũng, gương mặt tím ngắt khiến tôi vô cùng lo lắng. Cố gắng vỗ thật nhẹ vào mặt bao nhiêu lần cũng không thấy đối phương tỉnh lại. "Cởi nút áo đi." Tôi làm theo mệnh lệnh của thằng bạn ngay lập tức, vội vội vàng vàng cởi hàng nút áo đang cài trên cùng ra rồi lần lượt đến các hàng tiếp theo, để lộ làn da trắng bệch in đầy dấu hôn của tôi. Nhưng giờ không phải là lúc quan tâm đến những chuyện này. Thằng Too chen người vào ép ngực nó hai, ba lần thì nó phun được nước ra ngoài một cách thảm thương. "Hưuuuuuuuuuuu." Đối phương rên rỉ không thành tiếng. Cả người run rẩy như thể chó con bị rơi xuống nước. Phải mãi một lúc lâu mới lấy lại được ý thức. Giây phút nhìn thấy thân hình trắng bóc của nó rơi xuống nước, trái tim tôi hẫng đi một nhịp. Đầu óc lúc đó hoàn toàn trắng xóa. Không biết phải làm gì, duy chỉ cơ thể là tự động phản xạ. Trước khi nhận biết được thì tôi đã nhảy xuống nước để kéo người thằng Third ôm vào lòng rồi. "Third, mày có ok không đó?" Thằng Bone hỏi, gương mặt thể hiện rõ sự sốt sắng. "Kh...không sao." "Bây giờ thì có sao rồi đó. Tụi mày...tao về trước đây." "Về phòng tao nằm nghỉ trước không? Ít ra cũng tìm khăn lau người rồi thay đồ đã." Thằng Too hỏi. "Không sao. Tao muốn đưa nó về phòng ngay. Nếu thấy không ổn thì đưa đi bệnh viện bên khu đó. Dù sao cũng xin lỗi vì không thể ở lại giúp cho xong." Tôi nhìn tụi bạn gật đầu ra vẻ thông cảm rồi vội vàng cúi người cài lại nút áo cho cái người trắng bệch đang run lẩy bẩy trước khi bế bồng người đang bị bệnh lên đưa về phòng ngay lập tức. Không nhớ đã sải bước nhanh như thế nào vì sau khi về đến phòng, tôi liền cởi hết đồ của thằng Third ra rồi gấp rút ẵm nó đặt lên giường nằm. Chân mày nhíu chặt lại, bờ môi nứt nẻ, gương mặt nhăn nhó vì đau đớn càng khiến tôi thêm phần lo lắng. Vội vàng lau người rồi thay đồ cho nó thật nhanh. "Third, ăn cơm đã." Đối phương hé mắt ra nhìn rồi lắc đầu. "Không đói..." "Phải ăn cơm. Ăn rồi mới uống thuốc được." "Muốn ngủ. Lạnh." Tôi không hề chỉnh máy lạnh xuống nhiệt độ thấp mà là do cơ thể của thằng Third lúc này không được khỏe. Vì cho dù đã đắp hai lớp chăn nhưng cũng không thể giảm bớt đi sự run rẩy của người kia. "Tao đút cho vậy. Mày ngủ đi." "Tao không sao. Thật sự không sao mà. Tao khỏe lắm." "Mày còn tự lừa bản thân đến chừng nào?" "Tao không sao. Tao không muốn là gánh nặng của ai hết. Tao không muốn làm gánh nặng của mày." Nói rồi như thể hai hàng nước mắt từ từ lăn dài trên má. Sao thế này? Vợ mày khóc nhè rồi kìa thằng quần. Không biết làm gì ngoài việc kéo nó vào lòng ôm thật chặt rồi vỗ về an ủi như con nít. "Mày rơi xuống nước đó. Lúc rơi xuống trái tim tao như muốn rớt ra ngoài. Không sao là không sao thế nào?" "..." "Mày không phải là gánh nặng của tao. Third, tao tình nguyện." Hơn nữa tôi còn là nguyên nhân khiến nó ra nông nỗi này. "Ăn cơm nhé." Ít ra món cháo trắng với trứng gà cũng đủ lót dạ cho cái người đang bị bệnh kia. Ăn chưa được nửa tô thì nó đã bắt đầu phụng phịu, than thở không ăn nổi nữa rồi làm bộ dạng sắp khóc đến nơi để làm nũng tôi thêm lần nữa. "Uống thuốc đã. Thấy trong người thế nào thì nói với tao. Nếu không ổn tao sẽ đưa mày đi khám bác sĩ." "Muốn ngủ." "Đau đầu không?" "Một chút." "Nói thật cho tao nghe." "Đầu đau như búa bổ." "Đau hông không? Ở chỗ đó á." Nó cúi gằm mặt khẽ gật đầu một cách ngại ngùng. Lúc lau người tôi đã xem qua trước rồi. Vết thương không sưng và đau như tôi nghĩ nên tạm yên tâm một chút. "Đi khám bác sĩ không?" "Không đi. Tao uống thuốc rồi nè." Dù cho nó có phụng phịu không muốn đi gặp bác sĩ đến đâu thì nó vẫn ngoan ngoãn há miệng nuốt thuốc giảm đau, thuốc chống viêm và thuốc hạ sốt trước khi tôi buông tha cho nó nằm xuống nghỉ ngơi. Thỉnh thoảng tôi lại đo nhiệt độ trên trán và cổ nó. Thay nước và bắt đầu lau người cách mỗi ba đến bốn tiếng đồng hồ. Đêm nay đừng mong được ngủ. Vì sau khi tắm rửa xong xuôi tôi liền bắt tay với nhiệm vụ làm người hầu riêng cho cậu chủ Thachapol không dám rời xa nửa bước. Đến nửa đêm nó rên hừ hừ bảo lạnh như đang ở Alaska. Tôi đây phải ôm cả người nó vào lòng để truyền hơi ấm. Rồi biết cuối cùng viễn cảnh cuộc đời của con người hi sinh tất cả ra sao không? Sáng sớm tinh mơ tao bị đạp một phát rơi thẳng xuống giường kèm một câu chửi thề của thằng vợ yêu than nóng nực. Thằng quầnnnnnnnnnnnnn, lúc thì nóng lúc thì lạnh đến mức tao đoán không ra tâm trạng của mày luôn. Nhưng khi những giọt mồ hôi từng dòng chảy ra và sự ấm nóng ở trán bắt đầu giảm xuống thì tôi thấy nhẹ lòng đi rất nhiều. Gương mặt xanh xao tối qua đã bắt đầu có tí sắc màu của máu hơn. Lần này tao không cần đổi vợ mới nữa rồi vì nó chắc là sẽ còn chịu đựng và ở cạnh tôi dài dài. Tao thức dậy từ sáng sớm để lau người và thay đồ cho thằng Third thêm một lần nữa trước khi đi ra khỏi phòng pha cháo ăn liền cho người trên giường ăn rồi uống cữ thuốc sáng. Dù có hơi lười biếng nhưng độ ngon lành thì đảm bảo nhé. Vì sao ấy hả? Vì tao chỉ chế nước nóng thôi chứ sao. Hahahahaha. "Cháo đến rồi đây. Phục vụ tận răng luôn nè vợ ơi." "Ăn được không đây? Có nấu bằng chân không đó?" "Đỡ hơn một chút rồi ha, miệng mồm khiếp. Tối qua co giật như mấy người lên đồng ấy." "Mất dạy." Rrrrr...! Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là số của thằng Too gọi đến. Tôi nói chuyện với nó một lúc trước khi cúp máy. Và khi quay sang đối diện với người đang dựa lưng vào gối trên giường, tôi liền phát hiện ra mình đã rơi vào tầm quan sát của người ai kia từ lúc nào. "Thằng Too gọi. Tao ra ngoài một chút xíu nhé." Tôi khai thật. "Ra ngoài hả?" "Phải." "Ừm..." Không có tra hỏi là đi đâu, nhưng giọng điệu có vẻ buồn hiu. "Mày ở một mình được không?" "Được chứ. Khục khục." Thấy chưa! Còn ho nữa. Hồi nãy có thấy nó ho tiếng nào đâu. "Chắc chắn ok nhé." "Hơi đau đầu một chút thôi. Nhưng mày mau đi đi. Khục...khục." "Sao lại nặng như thế nhỉ? Có ổn thật không đó?" Đúng tâm trạng luôn. Hơn nữa còn khơi gợi sự chú ý khiến người ta mủi lòng ghê. Cái miệng trề ra này là sắp khóc nhè nữa đúng không? Trời...Cục cưng của thằng Kai. Thật sự lúc bị bệnh nó đúng nũng nịu, đúng đáng yêu luôn. "Đi một chút xíu thôi mà." "Biết rồi. Tao chỉ là đang bị bệnh. Cả người nhức mỏi. Cơm nuốt không nổi. Đâu có bị làm sao đâu mà." "Third." "Chỉ là không thoải mái trong người." "Nghe tao nói đã." "Lạnh lẽo..." "Tao đi xuống dưới tầng, chỗ cửa hàng tiện lợi." "..." "Đi lấy ví tiền mà mày để quên ở đệm kế bên hồ bơi từ chỗ thằng Too." "Ủa vậy hả?" "Ờ. Không có đi đâu xa xôi hết." "Tại mày không nói với tao." "Thì mày đâu có hỏi. Hết ho rồi hả?" "Chưa...Vẫn chưa hết. Khục khục." "Còn lạnh không?" "Lạnh..." "Đắp chăn đi." Tôi thật sự bó tay với người vợ lắm trò này luôn. Đổ bệnh rồi mà vẫn còn thể hiện uy quyền đến vậy, không cần lo lúc bình thường còn đến mức nào. Gặp chuyện nghiêm trọng ra sao tôi cũng không sợ nữa. Nạn này bình an vô sự rồi. Chắc luôn! Ờ mà tóm lại chuyện chúng tôi muốn giữ bí mật, nói luôn là hoàn toàn đổ bể! Tụi bạn nó biết ngay từ đầu rồi, nhưng nó rõ như bình minh từ lúc nào biết không? Chính là lúc vợ yêu rơi xuống nước rồi tôi vội vội vàng vàng cởi nút áo của nó ra. Chi chít màu đỏ đến mức gần như không tìm ra nổi đâu là màu da thật luôn. May là lúc đó nó bất tỉnh nhân sự, chứ không tao bị chửi cho thủng màng nhĩ luôn quá. Amen. [Hết special 2 - mini special 2]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Special 3 - Mini special 1: Niềm vui của việc ở bên nhau Mối quan hệ của con người tựa như một bộ phim. Phim tình bạn là về bạn bè. Phim gia đình là về bố mẹ anh em. Phim tình cảm là về những người yêu nhau. Nhưng đối với một số người...không biết nên xếp vào thể loại nào. Hoặc đôi khi...có thể xếp vào thể loại phim sát nhân giết người trong phòng kín cũng nên. Tách! Tách! "Tốt lắm. Đưa tay lên hớt tóc nào. Đúng rồi tốt lắm." Tách! "Nhìn thẳng vào ống kính nào. Nhưng cảm phiền khom người xuống một chút. A...Tốt lắm." Lens đang zoom đến cô người mẫu không phải điều tôi quan tâm. Ngược lại, bộ ngực khủng đang lấp ló sau áo lót màu đen mới là nơi thu hút ánh nhìn của tôi qua phần focus của ống kính. "Tạo dáng gì tiếp theo đây. Too nghĩ phụ đi." "Lên giường nằm đi. Too sẽ chụp cho, bao đẹp luôn." Nói rồi tôi nhìn theo thân hình mảnh khảnh không rời mắt. Cơ thể trắng nõn chầm chậm nằm ngửa ra giường. Giây phút đó tôi không chậm trễ đi theo lên giường đứng ở trên, giơ máy chụp ảnh lên sát mắt. Góc này đẹp quá. Không chỉ ở mặt hình ảnh mà còn ở mặt cảm xúc. Tách! "Đưa chân cao thêm một chút. Cong người tạo dáng trên giường, quay mặt nhìn vào máy ảnh." "Too." "Ừ." "Không chụp nữa được không?" Giọng nói ngọt ngào lên tiếng. Tôi hạ máy ảnh xuống khỏi mắt để nhìn thẳng người con gái vừa đặt câu hỏi với nụ cười của một người từng trải trên môi. "Không chụp nữa thì chúng ta làm gì đây?" "Làm việc mà Too biết rõ đó." Ô hồ vào thẳng vấn đề luôn! Theo như tôi nhớ thì đầu giường phòng tôi có cất bao cao su vị dâu tây. Vậy thì hôm nay phải xử nhau giữa thanh thiên bạch nhật thật rồi. Đối với tôi, mối quan hệ với một người giống như một bộ phim erotic*. Cho dù là chớp nhoáng trong vài tiếng hay dài lâu tính bằng năm thì nó cũng chính là phim erotic. (phim khiêu dâm) Vì lý do gì biết không? Tất cả những mối quan hệ của tôi chưa từng xuất hiện tình yêu ở trong đó. Nó chỉ là sự lạc lối... Và sự lạc lối đó dẫn đến việc sex...vô tội vạ. "Mày, mai đi coi bình luận phim đi." Tiếng của thằng bạn thân là thằng Bone rủ tôi giữa phòng học. Hoạt động nó rủ tôi đi là thứ mà "nhóc film" hết sức quen thuộc vì được tổ chức thường xuyên với tên gọi Thursday Theater, nơi chúng tôi có thể ngồi bình luận về phim mỗi thứ năm hàng tuần. "Ừm...Đi. Nghe nói sẽ mở đấu giá đĩa phim nữa. Kiếm kinh phí cho vở kịch." "Còn mày thì sao Third? Đi không?" "Phim gì?" "Lost in Translation." "Đi." "Hới tao đi nữa! Cái mẹ gì thế? Đi đéo thèm rủ tao gì hết đám này!" Phiền như chó chính là thằng Kai chứ không ai khác. Lẽo đẽo theo đuổi thằng Third đến mức nhiều lúc phiền ơi là phiền. Tôi chẳng muốn nói đâu nhưng để hai tụi nó mà quen được nhau thì chắc cũng phải sứt đầu mẻ trán máu me đầm đìa. Hỏi rằng người như thằng Too đây thuộc team ai ấy à? Chắc chắn là dù thế nào đi nữa tôi cũng sẽ về phe thằng Third rồi. Luôn giúp đỡ nó mọi việc kể từ lúc đồ thị tình yêu rơi cái tủm xuống đáy suýt không tìm được điểm dừng cho đến bây giờ khi tất cả đã bắt đầu tươi sáng hơn. "Vậy mai gặp." "Ok." Tôi trở về phòng bới tung đống phim cũ trong nhà kho để lựa ra hai, ba đĩa phim trước khi tìm được một bộ phim được nhét vào góc sâu nhất của tủ đồ. Thằng Third biết rõ tôi rất thích nó nhưng cũng không dám nói với ai vì nó phát hiện ra đó là một bộ phim tình cảm. Bình thường tôi ít khi nào xem phim thể loại này, nhưng lạ vô cùng là tôi lại thích và sưu tập nó. Tên phim là The Perks of Being a Wallflower. Nếu nói rằng đây là bộ phim mang mang chủ đề coming of age* thì cũng đúng. Vì nó giống như đưa tôi trở về những ngày thơ ấu khi còn là một đứa trẻ rồi trưởng thành thành một học sinh trung học cho đến bây giờ là lúc học đại học. (quá trình trưởng thành từ bé đến lớn) Và còn có một bí mật mà tôi chưa bao giờ nói cho ai biết. Lý do mà tôi thích bộ phim này... Là vì một người con gái. Cô ấy không phải là mối tình đầu tiên nhưng tôi lại có ước mơ được trở thành một phần trong cuộc sống của người đó. Nếu lý do chọn học khoa Truyền thông là vì sở thích thì lý do để tôi đam mê chụp ảnh chính là vì người đó. Cuốn sách tình bạn từ năm lớp 12 đã có sự xuất hiện của người đó. Đó là phần kí ức mà mỗi khi nhớ lại, khuôn mặt của người đó đều sẽ hiện lên trong đầu. Nếu hỏi rằng hiện giờ người con gái đó đang ở đâu, tôi chỉ có thể nói là cô ấy đang ở rất gần đây... Chung một khoa với nhau. Chuyện này không một ai biết. Dù là thằng Third tôi cũng không nghĩ sẽ nói vì sợ người đau đớn hơn cả sẽ không phải là tôi, mà là Lin. Lalita lớp 12/1, học sinh có kết quả học tập toàn điểm mười, đứng thứ nhất. Chính là như vậy đó. Cuộc đời con người cũng có lúc phải đối mặt với sự thất vọng. Cho dù bạn được sinh ra gắn liền với hai từ "perfect" thế nào đi nữa thì rốt cuộc đối với một số chuyện, bạn vẫn không thể nào được như ý. Huống chi là một con người bình thường như tôi. Nếu đã khiến cho người khác đau lòng thì cũng phải học cách chấp nhận được nỗi đau của bản thân... Thursday Theater. Hôm nay nhộn nhịp hơn mọi ngày vì diễn ra buổi đấu giá đĩa phim để kiếm thêm ngân sách cho vở kịch hằng năm của khoa. Tôi cũng góp vào ba phim. Đó đã là rất bình thường rồi. Còn không bình thường phải là thằng Kai kia kìa. Nó hốt đống phim sex ra đấu giá om sòm. Về sau khi biết rằng thằng Bone chính là người lựa phim khiến thằng Kai phải muối mặt đi bán thì đúng tội nghiệp. Nhưng nghĩ rằng một thằng mặt dày như nó sẽ cảm giác gì sao? Cái thằng người bán nó chẳng thèm care ánh mắt của người lạ hay người quen đâu. Người có thể khiến thằng bạn thân thay đổi sắc mặt chỉ có duy nhất thằng Third mà thôi. Phải tự tin nói là quá đỉnh khi chọn đĩa phim thằng Kai từng mua ra để đấu giá. Tôi thấy buồn cười nên phụ đẩy giá lên cao cho thằng bạn cố gắng hơn. Sau hoạt động, chúng tôi giải tán ai về nhà nấy. Thằng Third và thằng Kai về chung. Thằng chó Bone thì tách ra đi với gái. Còn tôi thì chọn cách vừa đi vừa huýt sáo xuống lầu dưới một cách ngẫu hứng, chỉ định kiếm gì đó ngon ngon để ăn rồi về phòng chỉnh sửa mớ ảnh mới chụp hôm chủ nhật tuần trước. Nhưng rồi hai bàn chân khựng lại một lúc khi nhìn thấy người đang đứng cách đó chỉ một tầng cầu thang. Lin! "Ơ, Too." Ngay lập tức diễn ra một sự chào hỏi lẫn nhau. Trái tim đập loạn xạ. "Chào Lin." "Đi đấu giá phim ở Thursday Theater hả?" "Phải. Còn Lin?" "Có hẹn với P'Pol." "Vậy gặp sau. Bye." "Bye." Là cuộc đối thoại không có mấy ý nghĩa. Lấy lại được ý thức thì chúng tôi đã lướt qua nhau từ lúc nào, ai đi đường của người nấy. Lin xinh đẹp, học giỏi, biết cách xử sự. Mẹ nó đúng một trời một vực với tao tất cả mọi thứ. Chúng tôi học chung khoa Truyền thông không phải sự tình cờ mà bởi vì biết cô ấy muốn học ở đây nên tôi mới cố sống cố chết thi vào đây để học cùng. Tôi từng có suy nghĩ sẽ thổ lộ tình cảm với Lin vào năm nhất. Cố gắng tìm rất nhiều cơ hội nhưng rốt cuộc tôi vẫn chậm hơn một bước khi có một đàn anh đã vượt mặt tán tỉnh thành công. Người đó chính là thằng cha Pol, đàn anh siêu hot của khoa Điện ảnh. Hơn nữa tình cảm còn tiến triển hơn tôi nghĩ. Kế hoạch vạch ra sau khi hai người này chia tay tôi sẽ lập tức chen vào bị sụp đổ hoàn toàn vì họ đã quen nhau tận ba năm ròng. Không những vậy mà chẳng có vẻ gì là sẽ chia tay. Lúc Lin hẹn hò với đàn anh, tôi biến mất cả tháng trời. Bắt đầu uống rượu, hút thuốc, sống cuộc sống bừa bãi như tôi còn nhớ được. Thằng Too từ một thằng bình thường trở thành một play boy chính hiệu. Càng ở trong "băng man rợ" mà mỗi thành viên đều là những thằng đểu cáng, danh tiếng của tôi cứ thế nổi lên ở khoản yêu đương và tình dục. Niềm yêu thích đối với việc chụp hình xuất phát từ việc đi theo chụp trộm cô ấy được thể hiện ra ngoài thành việc chụp hình theo phong cách erotic (khỏa thân). Chắc chắn đó là một sự lột xác. Tôi phát sinh chuyện đó với rất nhiều phụ nữ, bao gồm cả người mẫu và con gái trong trường đại học. Và mỗi lần ngủ với một người nào đó tôi đều nhớ tới Lin. Cô ấy giống như giấc mộng tôi không cách nào nắm bắt được. Và tình yêu đó luôn nằm sâu thẳm trong trái tim tôi. Cho dù có quen với bất kỳ ai, tôi vẫn không thể nào quên cô ấy. Vì tôi đã yêu cô ấy đến điên loạn luôn rồi. "Hới thằng Too. Đi gì mà ỉu xìu như cái bánh bao chiều vậy? Bộ mới bị gái đá hả?" Tiếng chào hỏi ghẹo gan vang lên. Tôi nhìn về hướng chủ nhân giọng nói thì nhận ra thân hình cao cao của đàn anh năm tư là thằng cha Un đứng khoanh tay quan sát từ bao giờ. "Cái gì thế anh?" Tôi vội vàng chạy thật nhanh xuống tầng trệt rồi đụng độ ngay đối phương. Chúng tôi biết nhau đã lâu, kể từ năm nhất lận. Song cũng không có nhiều cơ hội trò chuyện hay làm việc cùng nhau. Dù là trong các vở kịch hằng năm thì phần công việc nho nhỏ mà mỗi người phụ trách cũng không khiến chúng tôi thân thiết hơn chút nào. Nhưng từ năm nay hắn đã thăng cấp lên làm trợ lý đạo diễn, hay chạy đi chạy lại giữa các tổ còn tôi lại là người chụp hình. Cho nên chúng tôi thân nhau hơn là vì vậy. "Làm cái mặt ghẹo gan đó với tao là sao đây?" Kiếm chuyện với tao nữa rồi. "Vẫn chưa kịp làm gì nhé. Bộ rảnh lắm hay sao đây?" "Thì rảnh. Định đi làm ván bida. Muốn đi cùng không?" "Không. Tao không thích mấy vụ đó." "Tao cũng vậy." "Ơ, vậy mà anh còn muốn đi? Tao khó hiểu rồi nha." Thằng cha Un là đàn anh năm tư đầu têu mấy chuyện hổ báo nhưng phải công nhận thân hình và mặt mũi của hắn thật sự là nổi bật. Quả không hổ danh là con hổ của khoa Truyền thông danh bất hư truyền. Thấy thư sinh vậy thôi chứ sáu múi chắc nịch. Từng giơ nắm đấm thúc vào bụng hắn một lần, tay đau buốt đến tận xương. "Bạn rủ. Có gì đâu mà phải khó hiểu." "Ờ." "Giờ mày đi đâu tiếp?" "Kiếm gì đó ăn. Anh đi không? À mà anh đâu có rảnh nhỉ." "Rảnh. Để gọi bạn cancel. Tại tao cũng không giỏi bida." Đúng là lật mặt nhanh như lật bánh. Tôi cũng không muốn tranh cãi nhiều ngoài việc để cho thằng cha đàn anh năm tư lẽo đẽo theo nhưng nói luôn là mỗi người một xe. Chiều chiều thế này nên tôi ghé đại vào một quán theo yêu cầu của một người là khách quen của quán. Ăn xong rồi thì mẹ nó, thằng chả rủ tôi đi uống bia ngắm cảnh lúc nửa đêm nửa hôm. Sau đó thì lại chèo kéo tôi đi ăn ở cái quán ruột của hắn mà tôi chưa từng nghe nói đến. Quán này nằm trong một con hẻm đúng sâu. Sâu đến nỗi có lúc tôi nghi ngờ không biết hắn có lừa tôi đem đi giết không. Hiện tại chúng tôi đang đứng trong một khu tập thể, các hàng quán nằm san sát nhau nhưng P'Un lại dẫn tôi dừng trước một quán ăn cũ kĩ chỉ có vài ba bộ bàn ghế. Người ăn thì thưa thớt đến mức có thể đếm được đầu người. "Ngon thật hả?" Tôi thì thầm hỏi nhỏ. "Ờ, chân gà siêu đỉnh. Tao với thằng Shayne tuần nào cũng ra đây ăn ba ngày đó." Thảo nào. Quả là thái độ của những người thích ăn chân. "Đến vậy luôn sao? Bình thường tao không thích ăn những món có vị Tom Yum đâu anh." "Thử đi. Chị ơi! Cho một phần lẩu chân gà cỡ bự." "Có liền." Người bán hàng lớn giọng trả lời rồi quay về chế biến menu đã gọi. Khu này có hơi xa trường đại học. Vậy cho nên không cần hỏi tôi đã từng ăn ở đây bao giờ chưa. Nhưng vì P'Un thuộc tuýp người quen biết rộng. Hơn nữa hắn còn là kiểu thích khám phá nên việc mò ra một cái quán nằm trong hẻm sâu ngõ cụt này cũng không phải là một việc lạ. "Thích đến vậy cơ à?" Tôi là người gợi chuyện. Thấy hắn cầm điện thoại chơi game bắn súng ngứa cả con mắt. "Nói game hay chân gà?" "Cả hai luôn." "Game thì không bao nhiêu. Bình thường chơi để đỡ chán thôi. Còn chân gà thì thích lắm." "Rồi sao anh biết được quán này?" "Lái xe chơi chơi thôi. Lái tới lái lui thì vớ được." Quần què! Như vậy mà cũng có hả. Đi lang thang tìm của ngon vật lạ. Ờ còn một chuyện mà nhiều người trong khoa Truyền thông biết rõ. Thằng cha này quen mấy nguồn chuyên bán sex toy. Khi nào mà muốn đặt đồ với giá hạt dẻ thì chính là phải liên hệ với hắn. Đểu đến mức tao suýt nữa thì quỳ lạy. "Nghĩa là bạn anh cũng hay tới đây nhỉ." "Khách quen. Lúc nào say cũng đi thêm một tăng ở quán này. Nhưng chỉ có bạn bè thân thiết thôi." "Chưa từng đưa gái đến sao?" Tôi hỏi thăm dò. Đào hoa cũng có nhiều loại và người đào hoa đa phần sẽ không ăn thua đủ với nhau vì chuyện tranh giành phụ nữ. Nhưng may là tôi và P'Un chưa bao giờ gặp những tình huống như thế. "Mày nghĩ mấy đứa con gái mà tao cặp kè sẽ thích ăn mấy thể loại như vầy hả?" "Ơ! Lỡ đâu thích thì sao." "Chơi sang muốn chết. Nếu một bữa ăn trả tiền không tới hàng nghìn* thì xem như là vứt." (>700 nghìn VNĐ) "Đúng là đại gia. Vậy thì xì tiền ra bao bạn bao em út đi nào." "Bạn thì bao hoài nhưng bao em út này thì tao không sẵn lòng." "Tại sao chứ?" "Nó ghẹo gan." "May là em không ghẹo gan. Bữa này anh đãi nha." "Tao là đang nói mày đó thằng quần Too!" Thật là mẫn cảm quá. Đồ... Quán này họ làm chân gà rất nhanh. Khoảng 10 phút là có đồ ăn. Nồi lẩu nóng hổi được bưng ra đặt ngay giữa bàn. Tôi và P'Un lấy chén và muôi làm vũ khí, ngồi nhìn nhau chằm chằm thăm dò một lát đến khi người đối diện chịu không nổi mà lên tiếng trước. "Ăn thử đi. Quán này là ngon nhất Bangkok rồi đó." Có nói quá không vậy. Nhưng cũng phải ăn thử xem có hợp khẩu vị hay không đã. Tôi múc một chén nước súp Tom Yum nóng hổi cùng với dàn chân gà khủng bắt mắt đến nỗi không biết nên chọn ăn chân nào trước. "Không ngon tao sẽ đá đít ông anh." Buông xong câu sỉ nhục tôi liền dùng muôi múc chân gà lên gặm ngay lập tức. Ngay khi vừa thử miếng đầu tiên thôi. Miếng thứ hai. Miếng thứ ba. Đến miếng thứ tư thì không còn dư miếng nào nữa. Chết tiệt! Cái này đúng là gà hầm cần sa. Càng ăn càng ghiền. Phần da ở trong chân nhừ đến mức gần như không cần phải nhai. Có thể gọi là đưa vào miệng một cái liền trôi tuột xuống cổ họng. Tao không chụp hình nữa đâu thằng quần. Thay vào đó tao sẽ làm một chương trình review về đồ ăn. Đây có phải cái mà người ta gọi là voi trắng ở trong rừng* không nhỉ? (ý chỉ người có tài năng đặc biệt, hiếm có khó tìm) "Sao rồi mày, ngon tê tái luôn đúng không?" Đàn anh hỏi với nụ cười đắc ý, y hệt như đang đóng giả mấy ông thầy chỉ tướng. "Mẹ nó đúng ngon luôn anh." "Tao đã nói rồi mà. Của ăn là của ngon. Tối hôm trước dẫn thằng Shayne lại đây nó gặm hết cả trăm cái chân." "Ờ tao chịu thua. Tối nay tao nghĩ tao phải quất thêm một nồi lẩu bự nữa." "Bình tĩnh đã Too. Nồi này mày còn chưa ăn hết." Tôi nhìn bàn tay dày múc nước súp đưa vào miệng với vẻ điềm đạm trong khi tao thì mắt mở to hết cỡ như là vừa phát hiện kho báu cỡ trong truyền thuyết. Thề luôn là nếu bụng không vỡ tao sẽ ăn tiếp không thèm kiêng dè gì hết. "Ờ mà anh nói lái xe đi khám phá. Bộ rảnh lắm hay sao? Kỳ tới là phải đi thực tập rồi mà còn dành thời gian đi tìm quán ăn nữa hả?" "Tao thích lái xe đi dạo mát. Nhiều khi hứng quá lái luôn một mạch, lúc nhận ra thì đã tới Pathum rồi." "Hả?! Ông anh hứng quá hóa rồ rồi đó." "Mày ấy, không thích đi chơi hả?" "Thích chứ. Quán rượu với rạp chiếu phim này." Nói rồi nháy mắt một cái để hắn thấy được sự ngầu của tôi. Trời...Người như thằng Too, top 10 Cassanova của khoa Film đó nha. Là nhiếp ảnh gia có hình ảnh phong cách đúng kiểu được yêu thích, hơi chững chạc, mặt mũi đẹp trai, sáng láng. Chỉ như vậy thôi cũng sợ ông anh không có vé để mà xếp hàng luôn rồi. "Mấy nơi mày hay đi tao cũng đi cơ mà nhỉ? Hơn nữa còn thường xuyên đụng mặt nhau." "Thì đừng xà nẹo với gái cản đường em là được." Khó hiểu với bản thân ghê. Tóm lại là lúc nói chuyện xưng hô với thằng cha đàn anh bằng em hay tao đây chứ. "Hình mẫu lý tưởng của mày không giống tao đâu." "Biết hả?" "Mày thích gái ngực bự." Ờ thì hắn biết. Nhưng thật tâm thì không một ai biết rằng tôi không phải thích kiểu như thế. Chỉ là muốn thay đổi bản thân và giấu đi phần tình cảm mà tôi không muốn cho ai biết mà thôi. "Vậy chứ ông anh không thích người ngực bự hay sao. Tao thấy mấy đứa con gái của ông anh người nào tướng cũng ngon hết ráo." "Đó là tụi nó mời gọi nên tao mới phải chiều theo thôi." "Rồiiiiiiiiiiiiiiiiii. Ơ, hết chân rồi." Nhận ra là lúc dùng muôi múc trong nồi nhưng chỉ toàn nước là nước. Cái mẹ gì thế. Còn chưa lên tới nửa cái bụng đã quất hết sạch sẽ. Bác! Chắc chắn là bác cho cần sa vào nên mới gặm chân không ngừng như thế này. "Để tao gọi thêm một nồi nữa cho." "Tốt tốt." Trong lúc chờ nồi lẩu mới được bưng lên, tôi và thằng cha Un dùng muôi múc nước Tom Yum húp lấy húp để cho đến khi cái nồi gần như là cạn đáy. "Ngon ghê ha mày." Thằng chả vừa hỏi vừa cười. "Có còn sót gì đâu. Quá đỉnh luôn. Rảnh rảnh sẽ dắt "băng man rợ" đến thử. Đảm bảo mê hơn ngực cup D là cái chắc. Da gà siêu mềm, gần như là không cần phải nhai. Người ta ninh nhừ ơi là nhừ." "Vậy mày có biết mấy người mà bán chân rút xương á, người ta gỡ bằng cách gì không?" "Dùng tay gỡ phải không? Hay là dùng máy?" "Không. Dùng miệng hút ra." "Ốiiiiiiii, thằng cha mất dạy. Tao ăn không trôi cũng tại thằng cha là mày đó." Tôi lớn tiếng buột ra câu chửi thề, hòa lẫn vào giọng cười khả ố của người trước mặt trông có vẻ vui vẻ hơn bình thường. Nói gì ra làm ơn ngại với bàn khác giùm cái. Không phải chỉ có mình tao nuốt không trôi. "Chân gà cỡ bự đến rồi đây." Và nồi thứ hai cũng được bưng lên một cách nhanh chóng. Đoán xem hai người chúng tôi ăn hết bao nhiêu nồi. Bing! Năm nồi cả thảy. Hơn nữa giá cả còn rất vừa túi tiền. No đến kiếp sau luôn. Trước khi đi còn phải cụng đầu một cái làm vật kỉ niệm cho thằng cha đàn anh. "Giờ đi đâu tiếp?" P'Un hỏi tôi ngay khi vừa bước tới xe. "Về phòng thôi anh." "Cho tao qua phòng mày nằm chơi tiếp được không?" "Đây là đang trốn vợ hay sao. Có chuyện gì với nhau thì mau chóng giải quyết xong xuôi đi." "Tao vẫn chưa có vợ, thằng trâu. Chỉ là chán chán, chưa muốn về lại phòng mình." "Bình thường anh là người như vậy hả?" Người nghe nhíu mày ra vẻ nghiêm trọng, nghiêng cổ như thể không hưởng ứng câu hỏi khiến tôi phải giải thích tiếp. "Ý là thích ngủ nhờ phòng người này người kia." "Tao là người như vậy đó. Nhưng ở phòng thằng Shayne thì ngại với vợ nó. Còn mấy đứa khác thì không có đứa nào rảnh ngoài tụi đi đánh bida." "Hiểu rồi. Vậy đi thôi." Tội nghiệp thằng chả, như là bị bỏ rơi ấy. Chả trách tại sao cuộc sống thường ngày của hắn lại bận rộn với việc lái xe và đi lang thang tìm đồ ăn. Mỗi người tự chia nhau ra xe rồi cùng hướng về phía căn hộ chung cư tiếp sau đó. "Chuẩn bị tinh thần nhé." "Ờ." Cánh cửa mở ra hé lộ sự bừa bộn của căn phòng mang phong cách của chàng trai siêu hot. Hồi trước máy tính để bàn bị hỏng, lôi ra sửa bây giờ vẫn chưa xong nên xếp vào một xó. Đống quần áo vứt lung tung trong giỏ đồ đem đi giặt vẫn còn chưa bị xê dịch gần cả tháng trời. Đĩa phim lôi ra lục lọi tối qua vẫn còn chưa đem đi cất. Hộp đồ ăn liền ăn xong còn đang để trên sofa. Nó sẽ ở trong tình trạng như vậy một thời gian trước khi có một cô gái nào đó ghé thăm. Nhưng trước mắt thì tôi sẽ không đưa ai về phòng vì thằng Third đã xin dọn qua đây ở chung. "Phòng đúng bừa bộn." Người bước theo sau cảm thán. "Phòng của con trai độc thân thì sẽ là như vậy." "Trai luộm thuộm thì có." Tôi không nghĩ sẽ phiền lòng sau khi nghe câu nói và biểu cảm của thằng cha ấy khi nhìn thấy tình trạng của căn phòng. Với tay lấy remote máy lạnh bật lên rồi để mặc cho hắn ngồi yên lặng nghịch trong phòng, không để cho hắn có cơ hội đột nhập vào phòng ngủ của tôi. "Hới Too, mày cũng xem phim thể loại này nữa hả?" Thân hình cao lớn đã yên vị trên ghế sofa nhưng bây giờ thì hắn đang khoanh chân ngồi trên sàn rồi chú tâm với việc nhặt từng đĩa phim lên xem xét. "Thi thoảng cũng có xem. Nhưng hỏi là có thích không thì chắc chỉ thích duy nhất bộ này." "The Perks of Being a Wallflower. Tao cũng thích." "Thật không?" Mắt mở lớn sau khi nghe một người bốc đống như thằng cha Un mà lại đi thích phim này. Lạ thật. Bình thường con trai tụi tôi không thích xem phim tình cảm hoặc lãng mạn nào làm đặc biệt. "Ờ. Tao thích Emma Watson. Mẹ nó đúng sad luôn." "Ok tao get (hiểu) rồi." Không có cái gì ý nghĩa như tao muốn nghe hết. Nhảm nhí vẫn hoàn nhảm nhí. Cái thằng cha cà lơ phất phơ này. "Tại sao chúng ta và tất cả những người mà chúng ta yêu thương lại chọn yêu người không thấy được giá trị của chúng ta?" Tôi nhìn gương mặt đẹp trai của đàn anh năm tư đang trầm ngâm. Triết lý ngược đời này trích trong phim và là câu thoại duy nhất mà tôi tâm đắc ngay từ đầu. Lin cũng là lý do chính khiến tôi thuộc nằm lòng câu thoại trên. "Nhớ luôn cả câu thoại này hả? Ngầu vậy." "Thì nói rồi mà là thích...Emma." "Ờ." "Nhiều nhất bao nhiêu lần?" Tôi không trả lời câu hỏi ngoài việc nhìn chằm chằm thằng chả một cách khó hiểu. Đối phương liền hỏi tiếp. "Ý là chuyện này nè. Mày xem nhiều nhất bao nhiêu lần?" "Hồ, không cần đếm." "Hơn mười?" "Ờ." "Tới năm mươi không?" "Chắc là tới. Nhưng chưa tới một trăm." "Mẹ nó, mày đúng điên." "Thừa nhận." Đĩa phim mà hắn cầm trong tay tình trạng không được đến 50%. Mỗi lần xem hay bị ngừng giữa chừng. Là hậu quả của việc mở lên xem quá nhiều. "Cuộc sống con người ta cũng phải có những chuyện điên khùng như thế này chứ." Nói rồi đàn anh thân hình cao cao thả người nằm xải lai trên sàn giữa một đống đồ đạc bẩn thỉu mà hắn càm ràm suốt từ lúc bước vào phòng. Còn tôi ấy hả? Quơ lấy remote bật TV rồi ngồi thư giãn trên sofa. "Tại sao mày lại thích chụp hình vậy Too? Mày nên chọn nhiếp ảnh hơn là học điện ảnh chứ. Bối rối hay là theo bạn?" Hồi năm ba chúng tôi sẽ được chọn muốn học chuyên ngành nào, mà chắc chắn điện ảnh là nghề mà tôi yêu thích. Còn chụp hình là nghề mà tôi quen thuộc và làm việc mỗi ngày. "Không phải theo bạn. Chỉ là thích nhiếp ảnh. Nhưng chụp hình là sở thích." "Chuyên về Nikkon hay Canon?" "Canon. Nhưng thật ra thích chụp bằng film hơn." "Chưa bao giờ thấy mày xài. Bình thường thấy toàn xách theo DSLR." "Em có nhiều máy. Còn có cả Leica M cơ. Không dám đem ra xài. Đắt nên chỉ giữ làm đồ sưu tập thôi." "Chuyên chụp thể loại nào? View hay portrait?" "Portrait." "Chụp tao được không?" "Tao chỉ chụp người mà tao thấy đẹp thôi ông anh ạ." "Nếu mày trả lời như vậy thì lại đây tay đôi với tao luôn đi thằng quần." "Tao không đánh đấm với ông anh đâu. Dơ tay." "Thằng Too, thằng chết tiệt!" Haha. Thấy gương mặt đẹp trai nhăn nhó giận dữ như thế này vui muốn chết. Hai con hổ không thể nào ở trong cùng một cái động. Sớm muộn gì cũng cắn nhau. Và tôi cũng vui với việc chọc điên người khác. "Vậy còn nằm trên sàn lâu nữa không đây? Ở trong tủ có Mama, cứ úp mỳ mà ăn không cần ngại đâu." "Quất năm cái lẩu chân gà rồi tao còn chỗ để tiêu hóa hả thằng quần. Đưa Mac của mày cho tao chơi xíu coi. Vừa hay điện thoại hết pin." Phiền phức thấy mẹ luôn cái bọn thích mượn đồ của người khác. Nhưng hỏi là có từ chối được không hả. Thì không... Cho nên đứng dậy cầm chiếc laptop thân thuộc đưa cho hắn nằm chơi trên sàn. Còn bản thân thì xoay người đi tắm đánh răng trước khi muộn hơn thế này. Trở về một lần nữa thì thấy P'Un đã chuyển tư thế sang nằm ngửa trên sofa, laptop của tôi đặt trước ngực của hắn. "Mấy giờ về đây? Bây giờ là 12 giờ đêm rồi đó." Tôi khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào cửa hỏi một cách ép buộc. Nhưng có biết thằng chả trả lời như thế nào không? "Too...Mày thích Lin hả?" "...!" "Lin, bạn gái của thằng Pol bạn tao đó." "Anh đã làm gì với thông tin cá nhân của em? Mẹ nó, không phải chuyện mà anh có thể tọc mạch." Tôi không biết đã đi tới chỗ của đàn anh năm tư từ lúc nào nhưng mạch cảm xúc diễn ra rất nhanh. Vì vậy sau khi phóng người đến, tôi liền nhanh chóng giật lấy laptop trong tay hắn ngay lập tức. Cảm giác tức giận đến nỗi không nói nên lời. Bí mật mà tôi luôn cố gắng che giấu lại bị một người biết được. Quan trọng là...P'Un và P'Pol là bạn bè. Cho dù không phải trong cùng một nhóm nhưng vẫn là bạn. "Tao còn tưởng đâu mày là thằng thích trêu hoa ghẹo nguyệt. Hóa ra là đơn phương yêu thầm người ta." "Câm miệng!" Tâm trạng của tôi bây giờ không còn nằm ở mức có thể giữ nổi bình tình nữa. P'Un mẹ nó đúng mất dạy. Hắn đem sự thân thiết ra xâm nhập vào xem folder của tôi. Mà phải nói là tất cả album hình của Lin nằm sâu đến mức tôi nghĩ không có ai có thể tìm được. Nhưng hôm nay... "Lin và thằng Pol đã quen nhau rất lâu rồi. Bạn tao còn nói sau khi tốt nghiệp sẽ tính đến chuyện kết hôn. Nhưng mày lại đi thích người ta trong khi người ta đã có bồ rồi ư?" "Tao đến trước." "Nhưng không có yêu đương gì nhau hết. Đến trước thì đã sao? Cuối cùng cũng chỉ là người yêu thầm." "Tao đã cố để dừng rồi ông anh. Nhưng tình yêu sao có thể nói dừng là dừng dễ dàng vậy được?" "Được." "Tao cố gắng trong ba năm trời. Được là được chỗ nào?" "Được." "..." "Chỉ cần mày gặp được người mà mày yêu người ấy hơn cô ta thôi." [Hết special 3 - mini special 1]
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Special 3 - Mini special 2: Niềm vui của việc ở bên nhau Sau khi bí mật bị bật mí vào đêm đó, tôi không nói chuyện với P'Un thêm lần nào nữa. Còn thằng cha Pol bạn hắn cũng có vẻ gì là ghét tôi ra mặt. Cho nên tôi đoán rằng bí mật đêm hôm đó vẫn chưa có ai biết ngoài P'Un. Trước đây tôi cũng từng nghĩ muốn giải quyết cho xong luôn. Hỏi anh muốn phí bịt miệng cho bí mật đêm đó là cái gì. Nhưng thằng cha đàn anh năm tư đã không có vẻ gì là sẽ bép xép bí mật này với ai nên tôi cứ im lặng và mặc kệ mọi thứ trôi qua. "Bực bội quá." Tiếng ca cẩm lẩm bẩm của thằng Kai rót vào màng nhĩ. Mặt mày nó có vẻ không vui, đoán rằng chắc có ai đó dẫm phải đuôi nó rồi cũng nên. "Mày bị cái quái gì thế?" "Thì thằng cha Un đó..." Cái tên này lại chạm vào tai tôi một lần nữa. Điều đó khiến cho cảm giác tò mò lại trỗi dậy trong tôi. "Hắn làm sao? Hắn nói mày? Hay là mày biết cái gì rồi?" Nói thật sự là tôi rất sợ. Sợ bạn bè biết. Sợ rằng mối quan hệ mà tôi tạo được với Lin sẽ không còn lại gì hết. "Mẹ nó, hắn thích thằng Third. Hắn sẽ tán thằng Third." "Hả?!" Chuyện quái quỷ gì thế này? "Không cần ngạc nhiên. Hiện giờ hắn đã tuyên chiến với tao sẵn sàng rồi." "Khoan. Thằng chả nói với mày như thế hả?" "Hắn nhát cáy. Nhờ P'Shayne đi nói chuyện với tao. Nghĩ là tao sẽ chịu thua sao? Vụ này tao liều sống chết." Thằng bạn thân tuyên bố một cách không chịu khuất phục. Tất cả lại hoàn toàn bị đảo ngược. Tự nhiên một người không có vẻ gì là sẽ thích thằng Third như P'Un lại tán tỉnh ra mặt. Còn thằng Kai cũng vừa mới biết được tình cảm của mình. Vụ này đau đầu nhức óc là cái chắc. Dẫu vậy tôi nhẹ cả người. Cuối cùng điều mà thằng Kai nói không phải là bí mật mà tôi cố gắng che giấu. "Cần giúp gì mày cứ nói. Tao sẽ giúp hết sức." Tôi phụ hoạ theo ủng hộ bạn. "Cảm ơn mày nhiều. Team tao có mày và thằng Bone là phiêu diêu rồi." "Ừm." Phiêu luôn. Phiêu diêu thứ thiệt. Đúng là diêu... Ý là cái xe của nó. Chawee nát ra không biết bao nhiêu mảnh sau khi thằng Kai lái em yêu của nó đâm sầm vào toà nhà khoa Y bằng vận tốc ánh sáng. Thằng ngáo ngơ! Tôi phải theo vào xem tình cảm nằm treo giò của nó trong bệnh viện cùng với sự tội nghiệp. Một ngày tiếp không biết bao nhiêu khách đi tới đi lui xem tình trạng của thiếu gia Cassanova nổi tiếng của khoa Truyền thông. Và một trong số đó chính là P'Un và P'Shayne. Dù trước đó chúng tôi đã gặp lại nhau vài lần và nói với nhau vài câu nhưng tôi cũng thu thập được vài thông tin từ việc tọc mạch Line của thằng Third. Đây là đang tán tỉnh nhau thật đó hả? Tôi kiềm nén sự tò mò lại trong lòng, quan sát hành động của P'Un và P'Shayne từ xa trước khi giải tán nhau để về nhà. Tất nhiên nhiệm vụ chăm sóc thằng bạn què quặt như thằng Kai là của thằng Third. Còn tôi và thằng quỷ Bone thì chia ra ai đi đường nấy. Nhưng lúc đó mới là đoạn cao trào. Vì điểm quan trọng chính là tình trạng quan hệ giữa P'Un và thằng Third mà tôi mò được trong Line. Tatt'oo Kể trong này đi. Khỏi đánh tiếng nhiều quá. K.Khunpol Nó đi rồi. Nhưng nếu kể thì mau nhắn đi, tao đang chờ đọc đây. BoneChone Sẵn sàng nhiều chuyện rồi đây. Tiết mục bán bạn xin được phép bắt đầu. Rất nhiều tin nhắn được nhắn tới nhanh chóng lướt qua bộ óc thông minh của tôi. Chắc chắc là toàn những chuyện cơ mật tầm cỡ quốc gia. Thêm mắm dặm muối thêm chút xíu để nó hừng hực khí thế tung hết bài ra tán tỉnh. Nhưng mà... K.Khunpol Sao lại như thế này cơ chứ!! Tao đang thả cừu cho chó gặm hả trời? Tao không phục. Đứa nào cũng tuyệt đối không được đụng vào đồ của tao. Tao ghen đó, cực kỳ ghen. Tao muốn ra khỏi bệnh viện để canh chừng. Third có nghĩa là 3 Canh ai cơ? Chết mẹ! "Chết mẹ!" Tao nhắn lộn group Line. Tôi cố gắng dụi mắt mấy lần nhưng rốt cuộc câu trả lời vẫn như cũ. "La hét cái gì đấy? Khắp bệnh viện người ta nhìn hết rồi kia kìa." Một người bước tới lọt vào tầm mắt tôi. Tôi lập tức rời mắt khỏi màn hình điện thoại hướng về phía phát ra tiếng động. "Chuyện của tao." Khi nhìn thấy đó là P'Un, tôi cũng không giữ phép tắc nữa. "Ok. Chuyện của mày tao cũng không muốn nhiều chuyện đâu." "Anh làm gì ở đây? Chưa về nữa hả?" "Đợi mày." "Đợi...đợi làm gì?" "Nói chuyện với mày." "Chuyện?" "Bí mật mà mày không dám nói cho ai biết đó." Tôi sững lại ngay tức khắc khi nghe được câu trả lời. Tao tưởng đâu hết để tâm rồi chứ. Đâu ngờ đến hắn lại đem bí mật này ra làm điều kiện trao đổi. "Muốn gì anh nói đi. Rồi làm ơn ngậm miệng lại cho thật chặt. Nếu ngày nào đó Lin biết được chuyện này tao sẽ cho ông anh chết." Đối phương không có vẻ gì là sợ sệt cả. Ngược lại hắn còn mỉm cười ghẹo gan nữa mới đau. "Đi làm lính cho tao sai vặt trong phòng chỉnh sửa coi. Tối nay bạn tao chuồn đi hết rồi." "Rồi tại sao tao phải làm như vậy?" "Lin Lin Lin Lin." "Ờ, phiền phức thấy mẹ." Ca cẩm cũng chẳng ích gì. Rốt cuộc tôi cũng phải đi theo làm lính cho thằng chả. Ở khoa có nhiều studio dành riêng cho việc quay hình thu âm này nọ. Còn phòng chỉnh sửa lại nằm cách biệt ra. Trừ những lúc sinh viên các khoá sử dụng mượn phòng thì đa phần không có ai dùng đến. Hắn vác luôn cái máy tính từ phòng thuê đến. Chỉ có mỗi hắn là thích ở lại khoa làm việc. Mày cũng nên biết là ở khoa Truyền thông chuyện ma quỷ thần bí truyền miệng nhau từ hồi xửa hồi xưa không có ít đâu nha. "Đừng đứng đó đá thúng đụng nia nữa." Một giọng nói trầm thấp đánh thức tôi. Phòng chỉnh sửa không rộng lắm. Có khoảng năm chiếc máy tính là của bạn hắn và màn hình của tất cả chúng đều đang bật như thể vẫn đang làm việc dở chừng. "Mẹ nó, không thèm tắt một máy nào luôn. Bạn anh đâu có về nữa đâu." "Tụi nó nhờ tao tắt. Ngồi đi." "Tao ngồi chỗ nào?" Trên sàn toàn là rác. Vụn vỏ bánh kẹo, screen play viết lung tung rồi bị vo lại thành cục vứt khắp phòng. "Ghế đó thằng trâu. Chỉ cần mày ngồi bầu bạn thôi mà cũng càm ràm hả? Bánh kẹo tao cũng mua đầy tay đó. Ăn đi." "Không đói. Không muốn ăn." Tôi nghe thấy tiếng ngâm nga trong cổ họng của người kế bên. Nhưng hắn không quay sang chú ý đến tôi vì còn đang mải mê với công việc chỉnh sửa. Chắc chắn đây không phải project phim ngắn của khoa mà đa phần sinh viên năm tư phải chuẩn bị để thực tập. Phải làm port(folio) để nộp cho các công ty nhận ứng tuyển. Tôi nghĩ P'Un chắc là cũng đang chú tâm làm cái đó. "Phim ngắn hả?" "Phải. Phim ngắn quảng cáo." "Bán gì thế?" "Sneaker." "Brand nào? Cho coi xíu đi." Đối phương hít một hơi thật sâu nhưng vẫn đưa qua một tập giấy. Tôi háo hức đón lấy xem trước khi nhận ra đó là một brand giày handmade của người Thái đang ra mắt thị trường học sinh sinh viên và lứa trẻ theo phong cách hipster thời nay. "Đúng ngầu." "Tao hả?" "Ý là nói giày." "...Có tên chưa?" "Chưa. Nghĩ không ra." Gương mặt vẫn cắm cúi vào màn hình máy tính, tay phải di chuyển chuột một cách tự nhiên. Tôi tựa mình vào lưng ghế, nhìn hình ảnh chiếc giày trong tờ giấy rồi suy nghĩ. "Cho xin cái concept. Để nghĩ phụ cho." "Mang vào sẽ thấy hạnh phúc. Chỉ vậy thôi." Là cái concept cụt ngủn đúng tầm thường luôn. Tôi không biết nội dung chính của phim ngắn liên quan tới cái gì và tôi cũng không có ý định hỏi. Chỉ cần biết keyword là hai từ "hạnh phúc" là đủ. "Ờ hỏi chút." "Dạo này rảnh không? Ngoài vở kịch mày có còn chụp hình cho dự án nào nữa không?" "Có một cái. Người mẫu ngực đúng bự." Bầu không khí chết chóc xuất hiện trong một lúc. P'Un không nói gì thêm ngoài việc ngồi tiếp tục sự nghiệp chỉnh sửa của hắn, để mặc tôi một mình suy nghĩ về câu hỏi không có câu trả lời. "Dành ra thời gian rảnh cho tao được không? Vừa hay tao muốn nhờ chụp poster phim ngắn cho." Tôi chờ mất gần 15 phút mới có được câu trả lời rõ ràng. "Bạn anh cũng có mấy người chụp hình đẹp mà. Sao phải là tao?" "Vì mày chụp cho tao free." "Hồi nào?" "Lin Lin Lin Lin." "Ờ, thì chụp free." Ốiiiiiiiiiiiiiiii, chưa từng nghĩ cuộc đời này sẽ phải tuân theo mệnh lệnh của ai đến mức này. Bố mẹ cũng không phải. Nhưng nếu không làm thì có thể hắn sẽ đi nói với Lin bí mật mà tôi đã cố giấu kín suốt mấy năm nay. Để không có sự việc đáng tiếc xảy ra, cái gì phải hi sinh thì tôi phải hi sinh. "Mày đúng là dễ thương quá đi." Một bên mặt quay sang nở nụ cười gian tà. Nhìn xong là tao lạnh cả sống lưng. "Đi mà nói với người khác. Nổi da gà." "Dự án chụp hình tới là khi nào?" "Thứ ba." "Vậy tao đặt mày thứ bảy. Không bị trùng với lịch tập kịch." "Cứ làm sao tiện cho anh." Cho dù có phản đối thì tôi cũng không thể từ chối được. Nhưng điều tôi thắc mắc từ lâu vẫn còn lởn vởn trong đầu. Khi mà chỉ có hai chúng tôi thì tôi muốn hỏi. "Tại sao trước đây không nghĩ sẽ đem chuyện này ra nói?" "Chuyện nào?" "Chuyện bí mật của tao đó." "Ban đầu tính là sẽ khoá miệng lại không nói với ai. Sẽ làm như là quên luôn." "..." Tôi vẫn lắng tai nghe rất chăm chú. "Nhưng khi vắt tay lên trán nghĩ đi nghĩ lại thì dùng chuyện này làm điều kiện trao đổi cũng đáng đó chứ." "Đúng mất dạy. Chỉ biết đến mình." "Thừa nhận." "Hỏi thật. Làm như vậy thì được gì? Được "lính" ngồi coi anh chỉnh sửa hả? Hay là được người chụp hình free cho?" "Được ở cùng mày nè, hỏi lạ." "...!" Câm nín mất một lúc. Cho phép nhận là bạn ở lại cho đỡ cô đơn. Toà nhà khoa Truyền thông vừa cũ lại còn đáng sợ. Nếu không có người ở cùng bầu bạn thì sợ rằng việc sẽ làm không xong vì bị nhát ma trước rồi...Tao xin nghĩ là như vậy nhé. "Nhưng mà mày nghĩ ra tên phim ngắn quảng cáo cho tao chưa?" "Không biết. Nghĩ không ra. Tên là ... Happiness được không?" "Tầm thường." Ngắn gọn mà thâm ghê thằng quần. "Niềm vui của ngày mang vào." "Mày quảng cáo bao cao su đấy hả?" Mất dạy thật sự. "Kêu bạn anh nghĩ đi. Tao nghĩ không ra đâu." "Bạn tao bí hết nên mới hỏi ý kiến mày." "Nghĩ không ra. Anh tự đi mà suy nghĩ đến vỡ đầu một mình đi. Còn cắt ghép lâu nữa không? Muốn về nhà rồi." "Vội đi đâu chứ? Làm xong việc sẽ dắt đi ăn đồ ngon." "Cái gì?" Chân gà. Mắt trợn tròn wow hết cỡ. Kể từ hôm đi ăn với P'Un tôi chưa bước chân đến quán đó một lần nào nữa. Cũng bởi nhiều thứ việc lộn xộn trong cuộc sống khiến cho quỹ thời gian rảnh gần như là không có. Đối phương đã đề nghị thì tôi cũng không tiện từ chối. "Đi." "Thấy chưa? Ít ra tao cũng khiến mày yêu chân gà hơn đó thôi." "Rồi sao?" "Đủ nhiều để khiến mày quên cô ta hay chưa?" Bình thường gần như sáng thứ bảy, chủ nhật nào tôi cũng dậy muộn. Nhưng hôm nay phải ráng mở mắt từ sáng sớm vì có hẹn chụp hình với đàn anh năm tư lúc 10 giờ. Địa điểm chính là toà nhà nằm ngay trong khuôn viên trường đại học. P'Un hẹn tôi cùng đi ăn sáng lúc 8 giờ 30. Nhưng khi đến căn tin thì cả cái bàn chỉ có mỗi hai mống là tôi và thằng chả. "Bạn đâu?" Sau khi đặt túi đựng máy ảnh và lens lên bàn, tôi buột ra câu hỏi ngay lập tức. "Đi theo nam, nữ người mẫu rồi." "Ớ." "Gọi cơm đi." "Vậy đợi chút." Tôi đi tới quán quen thuộc gọi cơm và nước uống. Tất cả không có gì lạ hết. Đồ ăn vẫn như cũ. Bầu không khí vẫn như cũ. Chỉ có người ăn cùng là thay đổi. Vì bình thường trước mặt tôi sẽ là thằng Kai, thằng Third, không thì là thằng Bone. Một trong ba đứa nó thôi. "Định nói vài điều. Chuyện thằng Third. Thằng Kai nhắn tao nói với ông anh là đừng có quá đáng." Tán bạn tao làm ơn dòm sắc mặt thằng bạn què quặt giùm tao luôn cái. Mấy ngày này điếc cả tai vì nó cứ càm ràm suốt ngày suốt tháng. "Tao quá đáng chỗ nào?" "Chuyện tán bạn tao đó." "Mắc cười thấy mẹ. Tao còn chưa kịp làm gì hết." "Không biết nói dối, đi học lại đi." "Mày mới ảo tưởng." "Còn đỡ hơn là mất dạy như anh." Chửi xong rồi xắn một thìa cơm cho vào miệng. Đừng để hắn kiếm chuyện nữa vì tôi sẽ không cãi. Cùng với chuyện có hẹn chụp hình từ 10 giờ, công tác chuẩn bị cũng không có gì, chỉ là chụp hình quảng bá cho phim ngắn quảng cáo. Cho nên khoảng thời gian trước khi chụp trôi qua bằng việc lướt điện thoại giết thời gian. "Nếu cho mày chọn giữa máy chụp ảnh và phim, mày sẽ chọn gì?" "Không chọn." Tôi trả lời, gần như không cần suy nghĩ. "Tao bảo là nếu... cho mày chọn." "Thì tao không chọn." "Tao bảo cho mày chọn một cái. Chỉ cần chọn mà mày cũng không làm được hả?" "Không chọn. Tao không chọn." "Linnnnnnnnnnn." "Phim. Chọn phim." Cái thằng cha đầu trâu. Muốn giết chết hắn ngay tại đây luôn. Tôi không thích ai ép buộc, cưỡng ép cuộc đời của tôi. Càng là cô gái nào hỏi tôi rằng lựa chọn giữa máy chụp hình và cô ta tôi chọn cái gì, tôi liền chọn chia tay người nào hỏi câu đó. Quá phiền phức và lúc này P'Un cũng trở thành một trong số họ. "Tao còn tưởng mày sẽ chọn máy chụp hình." "Dù sao cũng không bao giờ xảy ra thật. Ngày bắt buộc phải chọn ra một thứ." "Biết." Hắn hỏi kiểu muốn chết đây mà. "Biết mà còn hỏi." "Hỏi vậy thôi. Nhưng tao sẽ không bao giờ khiến mày phải lựa chọn một cách nghiêm túc đâu." "Hay ha. Ông anh thì liên quan gì đến cuộc đời của tao?" "Hư! Chưa chắc." "Chưa chắc là ý gì?" "Có thể tao sẽ trở thành người quan trọng trong cuộc đời mày." "Anh..." "Cảm động quá hả thằng Too?" "Ông anh coi tao là Phật Tổ hả?" "Ốiiiiiiiii, không phải. Ngu hơn thằng Kai chính là mày đó thằng quần Too." Ơ hay, tóm lại tao là trâu hay là quần đây chứ. Vui. Mắc cười. Có nhiều sự vui vẻ khi trêu được thằng cha Un sống dở chết dở. Chắc chắn là tôi sẽ không trở thành nạn nhân cho hắn dùng Lin làm cái cớ để sai bảo đâu. Tao đã không có được hạnh phúc thì mày cũng không được có. Tôi bước đi từ toà nhà của khoa Truyền thông qua toà nhà của khoa Kiến trúc để chụp ảnh tĩnh. Tinh thần học tập và phong cách của khoa Kiến trúc khá phù hợp với theme của đôi giày. Người mẫu nam và người mẫu nữ đã đến. Tôi rất ưng ý em gái này. Dễ thương dễ ghét. Chỉ tiếc một điều là ngực phẳng trước sau như một. Bạn trong team của P'Un bắt đầu phổ biến ngắn gọn công việc cho tôi và kiểm tra đạo cụ cho việc chụp hình. Trong lúc đợi tôi giơ máy ảnh DSLR lên sát mắt để chỉnh lens. Chụp thử vài tấm tìm góc máy đẹp cho buổi chụp. Cùng lúc ấy, người nào đó bước vào che mất hình ảnh xinh đẹp của tôi. "Tránh ra." Tôi ra lệnh mà không thèm hạ ống kính xuống dù chỉ là 1 cm. "Chụp tao cái coi." "Đã nói tao chỉ chụp những người đẹp." "Tự nhiên chẳng nói chẳng rằng." Hắn chỉ nói nhiêu đó rồi tiến sát lại gần hơn để thì thầm một câu. Và nó nhẹ đến nỗi chỉ hai người có thể nghe được. "Lin." "Ờ chụp. Tao chụp. Ông anh làm ơn xích xa tao ra đi." "Ok." Tôi bấm nút chụp liên tục trong khi máy ảnh vẫn chưa kịp lấy focus. Nhưng làm như hắn biết hay sao ấy nên làm bộ dạng tiến lại gần thôi thêm một lần nữa. Lần này tao lại phải chịu thua hắn rồi. "Chụp đàng hoàng đây, không cần tiến lại gần." "Tiến tới như vậy tốt mà. Chúng ta sẽ được closeup gần nhau hơn." "Không cần. Lens của tao chụp được." "Mày zoom đi." "Ông anh muốn zoom bao nhiêu? Ờ để tao xử lí cho." Miệng nói tay cũng vặn lens lên hết cỡ. Không lâu hình ảnh cũng focus tới mặt của thằng cha Un với độ phân giải full HD. Một bên mặt hiện lên sắc nét. Đôi mắt sâu hun hút nhìn xuyên qua ống lens mà tôi đang nhắm. Bỗng dưng tao có cảm giác tay run run là sao ta. Đôi khi chạm mắt nhau thông qua cách này có vẻ không hay cho lắm nên tôi quyết định hạ máy ảnh xuống. "Ơ, không chụp tao à." "Ánh sáng không ổn." "Sốc với vẻ đẹp trai của tao thì cứ nói." "Thúi! Tao đẹp trai hơn ông anh mà còn chưa ba hoa như vậy nữa là." "Úiii, đẹp trai. Đẹp trai quá à em trai Too của anh." Đúng ghẹo gan. Không cãi lại được nên đứng chống nạnh nhìn như muốn kiếm chuyện vậy đó hả. Làm gì đó cho xứng với sự hot của con trai khoa tao cái coi. "Làm việc được chưa đây?" "Không thấy người ta đang chuẩn bị đạo cụ hả?" "Rồi sao anh không qua giúp bạn?" "Không rảnh. Đang bận nói chuyện với mày." Tao muốn nói chuyện cùng quá ha. Chừng nào xong việc tao sẽ nhảy phóc lên xe phi một mạch về nhà không để lại hạt cát hạt bụi. Tôi nghĩ tôi đã quá nhân nhượng hiền từ, đã đến lúc cho nhà ngươi gặp "băng man rợ" thứ thiệt một chút rồi. "Hôm nay tao có tin tốt báo với mày đây. Phim ngắn có tên rồi." "Chúc mừng. Tên gì thế?" "A little bliss, nghĩa là niềm hạnh phúc bé nhỏ." "Tên hay." "Hay hơn "niềm vui của ngày mang vào" của mày nhiều." Khốn kiếp. Tại sao cuối cùng lại chĩa múi dùi qua cạnh khoé tao nữa thế? Bộ ngày xưa có thù hằn gì với nhau hay sao hả? Đại loại như là tao từng dẫm phải đuôi hắn hồi năm nhất hay là cướp mấy con ghệ mà hắn từng quen. Chết tiệt! "Bọn mày, sẵn sàng rồi. Chụp thôi!" Cũng may là tiếng của đàn anh trong nhóm đã ngăn chúng tôi lại. Tôi bước tới nhận trách nhiệm của một người chụp hình. Ở phía trước người mẫu nam và người mẫu nữ đã đứng đợi từ lâu. Nhưng P'Un hắn không đi đâu hết. Vẫn chạy lăng xăng ở sát một bên. Và trước khi bắt đầu việc chụp hình thật sự, một giọng nói trầm thấp thì thầm vào tai tôi. Chỉ là vài câu thôi nhưng cũng đủ khiến cho cảm xúc đối với việc chụp hình lần này khác biệt với những buổi chụp hình mà tôi từng làm. "Đây là bộ phim ngắn quảng cáo đầu tiên của tao. Tao rất yêu nó." "..." "Nhưng để cho mày làm điều mà tao yêu như thế này là vì tao tin tưởng. Cho nên...làm ơn cũng yêu nó nhé." Pool party được tổ chức sau khi nửa kỳ học trôi qua một cách chật vật. Dân tình khoa Điện ảnh luôn tụ tập như thế này để tránh đi sự căng thẳng. Đêm nay cũng như vậy. Tiếng nhạc xập xình hoà lẫn với tiếng cười đùa của anh em trong cùng một khoa như là món quà tinh thần đắt giá sau khi phải vật lộn với kỳ thi và các project khác nhau. Tối nay tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ vui chơi hết cỡ. Bắt đầu bằng việc đánh lẻ lặn nước ngắm một "rặng san hô" mông má cùng thằng Bone. Vì ngoài "san hô" ra thì còn có cả những "con sứa" cỡ bự bơi lội tung tăng. Đủ mọi thể loại. "Đúng bự luôn thằng quỷ." "Híuuuuuuuuuuu." Anh há hốc miệng luôn. Đó mà là ngực hả? Còn to hơn cả cái đầu tao nữa. "Khoanh vùng đối tượng. Chuẩn bị lên bờ." Thằng Bone vừa dứt lời tôi liền bơi lấy bơi để không màng sống chết, mặc kệ hai thằng bạn thân ngồi uống rượu tán tỉnh nhau trước vì bên này hiện đang rất hăng máu. Nếu không phải vì ngâm nước lâu dễ bị cảm lạnh thì tôi đã hốt thêm được cả đống em. "Thằng Too, thằng Bone mau lên đây. Bạn mày chờ lâu đến mức xuất t*nh rồi kìa." Tiếng đàn anh năm tư réo gọi chúng tôi lên khỏi hồ bơi. Ở bên trên đang rất hào hứng vì mải mê chơi game trong nhóm uống rượu. Tôi cũng không chậm trễ vội vàng nhập hội. Mẹ nó, game nào cũng chơi. Nâng ly lên uống rượu mà uống như nước lã. Không cần biết bao giờ dừng cuộc chơi nhưng tôi sa đà vào nó mãi cho đến khi đàn anh chuyển sang game khác. Luật chơi đó là người bắt đầu sẽ phải nói một câu liên quan đến một người trong nhóm uống rượu. Nếu ai đoán đúng thì qua, còn lại phải nâng ly nốc cạn một hơi. Người đầu tiên bắt đầu là thằng cha Un. "Leica M." Tôi im lặng một chút khi hắn nhắc tới chiếc máy ảnh mà tôi vô cùng yêu thích. Hơn nữa đối phương còn chăm chú nhìn tôi không chớp mắt. Từ lúc bắt đầu party, dù cho chúng tôi không ai nói với nhau một câu nào, nhưng tôi chắc chắn cả hai đều luôn nằm trong tầm mắt của nhau. Tôi cũng rất khó hiểu là tại sao mình lại quan tâm đến hắn. Hắn đang tán tỉnh thằng Third cơ mà. "P'Shayne." Bạn bè bắt đầu công cuộc đoán mò. "Sai." "Thằng Too." "Chính xác." Thằng Kai là người trả lời đúng. Thật ra cũng không phải bí mật gì. Bạn bè thân thiết đều biết tôi thích hay không thích gì. Nhưng...có một bí mật hơn thế mà tôi không hề muốn cho ai biết nhưng P'Un lại tọc mạch mà biết được. Và cô gái tôi thương thầm bấy lâu nay cũng xuất hiện. Lin không học khoa Điện ảnh là thật đấy nhưng lại là bạn gái của "nhóc film". Cho nên dù không hi vọng sẽ gặp thì cuối cùng vẫn phải gặp. Tôi bắt đầu không có tâm trí để chơi game nữa. Nhiều lần cố gắng trả lời sai để có thể đường hoàng nâng ly rượu lên uống. Không lâu sau game cũng kết thúc khi kim đồng hồ xoay vòng. Tôi từng bước đi theo thân hình nhỏ nhắn của Lin nhưng cố gắng duy trì khoảng cách thật xa để không khiến đối phương nghi ngờ. Tối nay cô ấy vô cùng dễ thương. Mặc một chiếc váy trắng điểm thêm chút hồng, trên tay là ly champagne đầy màu sắc đứng trò chuyện cùng đám bạn gái trong nhóm. Còn P'Pol đang ở cùng băng năm tư cho nên tôi tận dụng cơ hội này để ngắm nhìn Lin từ xa. Vẫn biết là không có quyền chạm vào đâu, nhưng mà... Không quên được. Đây như thể là mối tình đầu của tôi. Chôn thật sâu nó vào trong cảm xúc, chỉ có thể đổ lỗi và trách cứ sự ngu ngốc của bản thân lúc đó đã không dám ra mặt theo đuổi. Nếu không, nói không chừng bây giờ chúng tôi đã trở thành một cặp rồi cũng nên. Suy nghĩ vẩn vơ trong đầu khiến não tôi hỗn loạn. Có một cái gì đó đã thôi thúc tôi bước tới chỗ cô ấy để chào hỏi và thổ lộ điều gì đó, điều đã nằm sâu trong trái tim tôi suốt mấy năm nay. "Định làm gì?" Tôi quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay đang giữ người tôi lại. P'Un đứng đó nhìn tôi trừng trừng như muốn gây sự. Nhưng tôi cũng dùng hết sức để giãy cánh tay đang siết chặt tôi ra. "Liên quan gì tới ông anh? Đây là chuyện của tao." "Tao hỏi mày định làm gì?" "Chỉ là chào hỏi bạn bè thôi mà." "Chắc chứ? Nhưng khuôn mặt mày không nói như vậy." Nói rồi thân hình của tôi bị kéo mạnh đi theo đối phương xuống nhà vệ sinh ở phía dưới. Khi đã chắc chắn không có ai ở trong này, tôi mới có thể lớn tiếng quát tháo. "Thả tao ra!" "Ờ! Thả rồi đó. Nhưng làm ơn bình tâm và dừng ngay cái suy nghĩ chết tiệt trong đầu mày lại." "Tao chẳng định làm gì hết. Ông anh đừng có mà lo chuyện bao đồng." "Người ta có bạn trai rồi đó thằng quần Too. Mày còn hi vọng cái gì nữa?" "Tao không có hi vọng. Chỉ là...muốn đến nói chuyện. Nhưng còn anh thì sao? Anh nhiệt tình giúp đỡ tôi như bây giờ là vì giúp bạn bè đúng không? Vì không muốn tôi giành bạn gái của hắn nên mới phải đầu tư như thế này?" "..." "Mẹ nó, anh đúng là đồ điên!" "Tao còn có thể điên hơn thế này vì mày. Tại sao chứ....Cô ta chỉ là mối tình đầu. Mắc cái giống gì mà mày phải u sầu đến như vậy?" "Anh không hiểu được đâu. Anh thì có bao giờ yêu ai thật lòng cơ chứ." "Rồi sao mày biết tao chưa bao giờ yêu ai?" "Thằng Third ấy hả? Hứ! Bạn của tôi. Tôi không cho anh tán nó." "Too, mày là đồ ngu..." "Tao chính là ngu như ông anh nói đấy. Vậy cho nên mời anh đi mà thông minh trong thế giới của anh một mình đi." Tôi đẩy ngực người trước mặt ra thật mạnh trước khi xoay người trở lại phía trên với tâm trạng u ám. Chắc là chưa đến 5 phút thì một tiếng hét thật lớn truyền đến chỗ đám đông đang tụ tập. Tôi cố gắng tìm kiếm nơi phát ra tiếng động thì phát hiện nó đến từ cái người đang đứng trước cửa nhà vệ sinh. Âm thanh ồn ào hỗn loạn và số đông người đang tụ tập để hóng hớt sự việc vừa xảy ra. Khi chen vào được đám đông đó tôi liền nhìn thấy thằng Kai và P'Un gây sự với nhau. Nghiêm trọng đến nỗi xông vào đấm đá nhau túi bụi. "Xảy ra chuyện gì?" P'Shayne hỏi bằng giọng lo lắng sau khi cố ngăn cản mớ hỗn độn trước mặt. "Thằng khốn Kai. Không biết phát cơn điên khùng gì. Tự nhiên đấm thẳng vào mặt tao." "Mày mới điên khùng. Tao thấy hết mày đang định làm cái gì rồi." "Tao làm cái gì nào?" "Mày dắt theo em năm hai vào nhà vệ sinh hú hí, sao tao lại không biết." "Liên quan gì tới mày? Tao làm gì là chuyện của tao, đừng có chõ mũi vô nhiều." "Không chõ mũi thế nào được? Third, mày nhìn cho kĩ. P'Un hắn đểu ra sao mày tới mà xem!" "Rồi sao? Mày cho tao xem cái gì?" Và bây giờ thằng Third lại trở thành bị cáo để đổ lỗi cho cái sự vụ rắc rối này. Tôi đúng tội nghiệp nó luôn. "Hắn hôn đứa con gái khác đó thấy không?" "Thì liên quan gì tới tao?" "Thì hắn đang tán mày đó thôi, sao mày lại ngu như vậy?" "Mày mới là đồ ngu. Anh ấy không có tán tao." "Mày đừng ra mặt bảo vệ hắn. Bị lừa dối mà vẫn còn nói tốt cho hắn." "Mày mới là miệng tốt. Sao lại ra mặt vì tao?" "Vì tao ghen với mày đó thằng khốn." "Mày xoắn quẩy lên ghen với tao làm gì cơ chứ?" "Ơ, tao thích mày thì phải ghen chứ. Sao lại hỏi ngu ngốc như vậy hả Third?" Hư ha...rồi xong. Coi như là thông cáo trước bàn dân thiên hạ luôn. Tình thế lúc này quả thật là máu nóng sục sôi luôn. Sục sôi đến nỗi khiến tôi quên mất chuyện phải đi nói chuyện với Lin mà chỉ tập trung quan sát nét mặt của P'Un không chớp mắt. "Bình tĩnh trước đã được không mày?" Thằng Third xuống nước. "Bình tĩnh sao được? Tao sắp phát điên vì mày rồi đây." "Khoan đã thằng Kai. Mày đấm tao vì tao hôn gái á?" P'Un hỏi bằng giọng sửng sốt. Nhìn khuôn mặt đầm đìa máu của hắn khiến tao tội nghiệp không ít. "Ờ!" "Và vì tao tán thằng Third nên không được hôn gái?" "Ờ chứ sao! Muốn đấu với tao thì trước hết chỉnh đốn mình cho tốt đã được không?" "Thằng trâu, tao không có tán thằng Third." "Mày về mà lừa chó nhà mày á. Thời gian vừa qua mày tán thằng Third." "Tao nói tán hồi nào. Tao là anh của nó, tán nó làm cái quái gì?" "Nhưng P'Shayne nói mày tán." Là câu kết thúc tất cả. Tóm lại là P'Un không có tán thằng Third. Tất cả xảy ra là do kế hoạch khùng điên ba trợn của một mình thằng cha Shayne. Rồi nhìn đi. Chả được cái tích sự gì sất. Đã thế còn đầu rơi máu chảy. Thằng Third đưa thằng Kai đi băng bó. Những người khác cũng bắt đầu giải tán để tiếp tục hội họp. Chỉ còn lại tôi và P'Un ở trước cửa nhà vệ sinh im lặng nhìn nhau như muốn nói gì đó. "Anh mau đi băng vết thương đi." Và tôi chính là người chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt này mà lên tiếng trước. "Mày không hỏi tại sao tao lại đi hôn gái à?" "Không. Chẳng liên quan gì đến tao cả." "Có liên quan." "...!" "Vì mày quan tâm người khác hơn tao nên tao cũng muốn thử quan tâm người khác hơn mày." "Anh lạc đề rồi." "Tao không lạc đề. Tao từng nói với mày rồi mà. Nếu muốn quên người cũ thì phải tìm được người mà mày yêu nhiều hơn." "..." "Đây này. Tao ở ngay đây thôi, mày có nhìn thấy không?" Khá là khó hiểu đối với mối quan hệ kỳ lạ của cặp đôi đàn anh đàn em trong cùng một khoa này. Gặp nhau hồi năm nhất và nghiêm túc làm việc cùng nhau vào năm ba. P'Un bước vào cuộc đời tôi không bao lâu. Rủ tôi đi ăn đồ ngon, rủ đi xem phim nghe nhạc, rủ đi chụp hình. Vô tình biết được bí mật mà tôi chưa từng nói với ai. Thế mà một ngày lại đứng trước mặt tôi mà bảo tôi xem hắn như người yêu á? Mắc cười. Chỉ mới nghe lần đầu tiên tôi đã muốn xỉu ngay tại chỗ rồi. Cứ cố nghĩ đó chỉ là giấc mơ. Nhưng câu nói đó, cảm giác đó, bầu không khó lúc đó chân thật đến nỗi không cách nào phủ nhận. P'Un nói rằng hắn cảm thấy rất vui vẻ khi ở cùng tôi. Những lúc làm việc cùng nhau và nhiều điểm chung khác khiến hắn bắt đầu nảy sinh tình cảm. Tôi biết bản thân không thể nào chấp thuận lời thỉnh cầu của P'Un nên cố gắng tránh mặt đối phương hết sức có thể. Làm tất cả mọi cách để chúng tôi đụng mặt hay nói chuyện ít nhất. Nhưng như đã biết, chúng tôi còn vở kịch của khoa phải làm việc chung nên không thể chối bỏ rằng chúng tôi bắt buộc phải gặp nhau thường xuyên, một tuần ít nhất cũng phải ba lần. Chúng tôi cũng có nói vài câu nhưng không nhiều như đáng lẽ nên cần và chỉ bàn chuyện công việc. Hết kỳ học tôi ngồi tàu lửa đi ngoại tỉnh với "băng man rợ" để xem xét location kết hợp đi chơi nghỉ dưỡng. Full moon party đêm đó vui ơi là vui nếu không tính cái cảm giác vô định khi tôi chạm vào một cô gái và nhớ đến... Đàn anh năm tư hơn là mối tình đầu là Lin. Sự kiện đêm đó khiến cho tôi thổn thức. Năm tư chia ra đi thực tập. Tôi không gặp P'Un nhưng hình ảnh của hắn luôn hiện hữu trong tâm trí. Bộ phim ngắn quảng cáo dài 8 phút A little bliss là chủ đề bàn tán của cả khoa. Nó đúng thành công luôn. Hơn thế nữa, tấm poster mà tôi là người chụp được dán tràn lan khắp khoa. Cho nên đó chính là lý do...tôi không cách nào trốn tránh hắn được. Hôm nay là ngày diễn ra vở kịch của khoa Truyền thông. Chúng tôi vô cùng bận rộn. Mỗi tổ đều bù đầu bù cổ với nhiệm vụ của mình. Biểu diễn xong xuôi tất cả đều nằm vật ra như chết ngay tại rạp. Còn tôi ngồi im lặng ở ghế khán giả nhìn lên sân khấu có dựng phông nền với một thứ cảm xúc lạ lùng như thể có cái gì đó vướng mắc trong đầu suốt mấy tháng nay. Hoặc có thể...là bởi vì người đó. "Cho ngồi cùng được không?" Giọng nói trầm thấp quen thuộc chạm đến màng nhĩ. Tôi quay sang nhìn thân hình cao cao của P'Un, người đang đứng thật gần quăng mình ngồi xuống ghế mà không cần nghe đến câu trả lời. "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi. Tất cả kết thúc tốt đẹp." Tôi nói rồi mỉm cười. Là nụ cười không được tươi lắm so với lúc bình thường của tôi. "Đúng vậy." "Chúc mừng thành công của vở kịch năm cuối cùng nhé." "Chúc mừng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một người chụp hình." "Cảm ơn." "Có gì nói đấy thôi." Tao không muốn nói đâu. Trốn tránh bao nhiêu lâu, cuối cùng cũng ngồi cạnh nhau. Rồi bạn bè hắn đâu hết cả. Bất tỉnh nhân sự sau khán đài hết rồi hả? "Sao rồi? Cuộc sống năm ba của mày?" Người bên cạnh hỏi bằng tông giọng trầm ấm. Nói rằng tôi nhớ giọng nói này cũng không sai. "Cũng ổn. Còn anh? Thực tập sao rồi?" "Vẫn vậy. Too...Tao xin lời khuyên của mày một chút với." "Như ông anh mà cũng có chuyện cần xin lời khuyên của tao á?" "Thì đây này." "Nói đi." Dù tôi không biết mình có phải là người cho lời khuyên tốt hay không. Và hiện tại cảm xúc của thằng chả ra sao rồi. Đã thay đổi hay vẫn vẹn nguyên như cũ tôi hoàn toàn không biết. "Mày nói xem tao nên làm gì đây? Mỗi khi tao tiến tới người ta một bước, người ta lại cách xa tao ba bước." "..." "Mô Phật. Tao mong trước mặt là vực sâu." Thằng cha nghiệp chướng. "Thì anh cứ bước thêm nhiều bước lên phía trước. Người đó lùi ba bước thì anh phải tiến nhiều hơn thế." "Vậy nếu người đó lùi nhiều hơn nữa?" "Nếu người đó quay lưng chạy trốn tao?" "Thì anh lấy xe đuổi theo." "Nếu làm cách nào cũng đuổi theo không kịp vì người đó không nghĩ sẽ dừng lại chờ tao thì phải làm sao?" "Không biết nữa. Chấp nhận số phận chăng?" "Too." Thanh âm gọi tên tôi đã dịu dàng lắm rồi. "..." "Tao có nên chấp nhận số phận với chuyện của mày không?" P'Un nhìn sâu vào mắt tôi. Sâu đến nỗi tôi có cảm giác rạo rực khác thường. Đó là ánh mắt của một người luôn dè dặt đang khẩn cầu điều gì đó. Lúc này hắn...mẹ nó không ra dáng đàn anh. "Quan hệ giữa chúng ta rất mơ hồ. Chính em cũng không giải thích nổi." Bầu không khí im lặng bao trùm khắp khán phòng. Hai thằng con trai đào hoa ngồi cùng nhau, nói chuyện về tương lai và một mối quan hệ kỳ lạ. Plot phim quái quỷ gì thế này? "Nhưng...em không còn nuôi hi vọng gì với Lin nữa." "Tại sao chứ?" "Vì em chỉ toàn nhớ về chuyện của anh." "..." "Em không biết cảm giác đó là như thế nào, nhưng có lẽ nó cần thời gian." "Tao chờ được." "..." "Chỉ cần chúng ta ở đây cùng nhau. Chỉ cần như vậy là đủ." Tôi nở một nụ cười khi nghe được câu nói này. Nó trích từ bộ phim mà tôi thích nhất The Perks of Being a Wallflower. Và tôi cũng nhận ra một sự thật đó là bộ phim mà ta yêu thích không chỉ có duy nhất một câu thoại tâm đắc. Nó còn rất nhiều câu nói hay khác để chúng ta thuộc nằm lòng. Quan trọng là...khi nhắc tới câu nói đó, chúng ta suy nghĩ tới ai. Có lần tôi đã từng nói, quan hệ giữa người với người giống như một bộ phim. Phim tình bạn là về bạn bè. Phim gia đình là về bố mẹ anh em. Phim tình cảm là về những người yêu nhau. Nhưng với một số người...nó còn hơn thế. Và không bao giờ có thể xếp loại được nó. Tôi xin phép gọi nó là thể loại đặc biệt chỉ của riêng mình tôi. Bộ phim kể về câu chuyện của hai con người đang tìm hiểu lẫn nhau tính từ ngày hôm nay... [Hết special 3 - mini special 2]
|