Truyện Thái | Theory of Love - Thuyết Tán Tỉnh Cậu
|
|
Theory of Love - Thuyết Tán Tỉnh Cậu
BL Thái, on-going. Tác giả: Jittirain Lưu ý: Đây là truyện gốc tiếng thái
Tình huống nào khiến bạn không chịu nổi phải thốt ra từ " ngu xuẩn"?
Là khi đang đi bộ trên đường bất ngờ bị xe máy đi ngang qua tạt lên người một thân bùn đất sao?
Là khi tràn đầy mong đợi đi xem phim kết quả nội dung thực tế và tưởng tượng hoàn toàn khác nhau sao?
Đối với tôi chính là việc không cẩn thận thích thầm bạn thân. Toàn tâm toàn ý cố gắng vì cậu nhưng cậu ta chắng hề quay đầu lại nhìn tôi một lần.
Mỗi ngày thức dậy, người đầu tiên tôi thấy là cậu ta. Ngày ngày thân mật khắng khít sống chung một chỗ nhưng mỗi tối đều nhìn thấy cậu ta đưa những cô gái khác nhau về phòng.
Bạn có biết tình huống này cực kì không OK thế nào không?
Nhưng bất kể nói bao nhiêu lần "ngu xuẩn", dù mở tình ca sầu não dùng vòi hoa sen dội lên đầu bao nhiêu lần thì ngày hôm sau thức dậy, bí mật vẫn chỉ là bí mật. Tôi chỉ có thể im lặng tiếp tục đơn phương.
Tất cả chỉ vì chúng tôi là bạn bè. (Đã không thể làm bạn nữa rồi)
|
Tao nhớ mày (Thượng) Trans: Cáo Sarin
Bản gốc thuộc về tác giả Jittirain
Bản dịch thuộc về Cáo Sarin và Fanpage Thuyền đam bến hủ, vui lòng không re-up ở bất kì nơi nào khác.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ
-----------------------
- Xin chào, chúng ta lại gặp nhau vào 8h tối thứ năm hàng tuần. Không sớm không muộn đúng 8h tối. Có lẽ nhiều người muốn biết tại sao gần đây tôi không lên fanpage trả lời tin nhắn, vì gần đây ở trường có nhiều hoạt động nhưng bây giờ đã giải quyết xong hết rồi.
Mẹ nó! Camera bị lệch, giờ mới nhận ra nhưng lại lười xuống giường chỉnh lại, cứ vậy quay video đi.
- Chúng ta bắt đầu nói chuyện chính được rồi. Đầu tuần có nhiều em khóa dưới và bạn học đề cử một bộ phim bảo tôi đi xem.
Tôi dừng một chút để mọi người tò mò... tích tắc...
- Đúng vậy, là phim "The girl that never stopped laughing 2".
- Lúc đầu tôi không có hứng thú với bộ phim này lắm, hơn nữa mọi người còn nói phần 2 không liên quan tới phần 1, ao, vậy phần 2 nói về cái gì cơ? Nhưng đến khi đi xem mới phát hiện nó rất thú vị! Bộ phim kể về câu chuyện của nữ sinh tên Amy. Cô ấy mắc bệnh không thể ngừng cười, theo tôi nghĩ thì là bệnh về hàm. Nhưng tôi sẽ không spoil nội dung đâu, mọi người phải tự mình cảm nhận mới hay. Chúng ta nói về lời thoại, hình ảnh và nhạc phim là đủ rồi...
Tôi lại bắt đầu nhận xét dài dòng...
Mọi người biết tôi là ai không? Nếu như vừa rồi chưa nghe rõ thì tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi là "Terd", một youtuber nghiệp dư. Nhưng nói nghiệp dư cũng không đúng lắm vì kênh youtube của tôi đã tạo được gần 1 năm rồi, coi như cũng có chút thành tựu, có hơn 30000 người đăng kí trên fanpage 3,4 mươi ngàn người quan tâm.
Tự thấy bản thân thật giống idol trên mạng rồi.
Quay video xong là tới khâu cắt ghép biên tập, ghép nhạc sau đó up lên youtube cho mọi người xem. Đây là sở thích của tôi. Và người luôn giúp đỡ tôi thực hiện niềm yêu thích chính là cậu ta, bạn thân của tôi.
- Hey~~~ Video vừa đăng có nhiều lượt xem cực ~~~
Nếu muốn hỏi cậu ta giúp tôi chuyện gì, ừm, thì, cậu ta giúp tôi mọi việc, nhưng quan trọng nhất chính là cậu ta luôn ngồi một bên nghe tôi càm ràm như hôm nay.
- 300 thôi mà
- Hả?
- 300 lượt xem, 15 phút trước tao vừa vào xem xong.
- Youtube của mày có vấn đề rồi, mày xem lại lần nữa xem.
- Tên chanel Movie Review, "Cô gái không thể ngừng cười", 314 lượt xem, đây là cái mày bảo nhiều?
Mẹ nó, tôi còn tưởng nó không vào xem.
- Nếu mày muốn có mấy chục nghìn lượt xem, thì mày tới giúp tao cùng bình luận đi. Mỗi lần có mày là lượt xem đều tăng vù vù.
Và lời này luôn đúng.
Chúng tôi đều là sinh viên năm 3 nghệ thuật truyền thông. Vừa bận đi học vừa tham gia hoạt động ngoại khóa, gần như không có thời gian rảnh. Nhưng kì lạ là dù bận tới đâu đi nữa thì chúng tôi chưa bao giờ bỏ qua việc đi xem phim ở rạp chiếu phim. Sau đó khi màn hình chiếu phim tối đen, chúng tôi sẽ cùng nhau ra khỏi rạp, cùng nhau phân tích bộ phim, trao đổi cảm nhận với nhau.
Nhân tiện tôi làm video đăng lên youtube nói về cảm nhận của mình. Tôi chỉ muốn biết mọi người có suy nghĩ giống tôi hay không. Nghe thật tốt đẹp phải không?
Nhưng hiện thực luôn tàn khốc. Video của tôi chẳng có ai xem cả, nếu cái nào có lượt xem nhiều đều vì có bạn thân tôi ngồi bên cạnh bình luận. Nếu như review phim nào có cậu ta ngồi bên, có thể chắc chắn, lượt xem sẽ vượt quá 10000.
- Đấy là kênh của mày, mày tự binh đi.
- Nhưng nếu có mày, video của tao sẽ hot hơn, đúng không?
- Đừng có mà lén trộm hào quang của tao, vẻ đẹp trai của tao không dành cho mày đâu.
Đầu tôi bị thằng nhóc con này gõ một cái. Cậu ta nhanh chóng đi tới hành lang, để không bị bỏ lại, tôi chỉ có thể vội vàng chạy theo sau.
- Đẹp trai với ai không biết.
- Đẹp trai với bạn gái tao.
Trái tim như bị đâm một nhát, đau đớn không nói lên lời, cảm giác chân thật đến như vậy.
- Vậy tối nay mày rảnh không? Muốn hẹn mày đi xem phim.
Tôi vội thay đổi chủ đề.
- Không rảnh, tao hẹn Jam đi ăn rồi. Nếu mày muốn xem thì tự đi xem trước đi.
Như bị nhấn chìm. Đây là cảm giác của tôi lúc này.
Đối với tôi, từ "bạn thân" được sáng tạo chỉ để che dấu cảm xúc chân thật, tôi cực kì ghét từ này. Nếu như có một ngày trên thế giới không còn từ này nữa thì tốt biết bao.
Vì... Tôi... Yêu thầm người bạn thân này...
Bạn thân của tôi tên Khai, sinh vào thứ sáu ngày 7-9, năm sinh không cần nói, nhưng năm chết nhất định là năm nay, vì tôi muốn "giết" cậu ta!
Khai là kẻ vô cùng đáng ghét, lại còn có nhiều hành vi kì quặc. Ví dụ như cậu ta nhất định đúng 12h ăn trưa, dạ dày cậu ta chính là dạ dày chính xác nhất trên thế giới này.
- Ông chủ, như cũ nhé.
- Khai, chờ chút nhé, hôm nay đông khách quá.
- Oy~ dạ dày cháu đang réo ầm ĩ rồi này.
- Vậy cậu cút qua chỗ khác ăn đi, đừng có mà chen ngang.
- Ông chủ, bác còn món gì vậy? Có loại cơm ăn không tốn thời gian không?
- A...
- Có sao? Ông chủ? Có sao?
- Ahuy, đi lấy cơm với cá kho cho Khai đi.
Mỗi lần ăn cá kho, tôi chưa từng thấy cậu ta kêu ca cơm khó ăn, mà chỉ nghe thấy cậu ta nói mình rất may mắn vì có thể ăn cơm đúng giờ.
Nói thật, tôi sợ, không phải sợ cậu ta chết già mà sợ cậu ta bị chết vì món cá kho quá mặn.
Ở trường Khai cực kì hot. Tuy không được nhà nước chứng nhận, nhưng dựa vào khuôn mặt oppa Hàn Quốc của nó, khoa nào nó cũng có bạn gái.
- Này, tao hỏi, mày đã hẹn hò bao nhiêu người rồi?
- Không biết, nhiều quá.
- Một chút cũng không nhớ à?
- Ê Terd, mày tò mò về bạn gái của tao làm gì?
- Ao, là bạn thân của mày, tao có quyền được biết chứ.
- Tao không nhớ được.
- Vậy thế này đi, tao nói tới khoa nào, mày có thể nhớ ra đã hẹn hò với người nào không?
Vì tôi không biết được cậu ta còn có tình hổ tình báo gì mập mờ hay không. Tuy hiện tại đã rất nhiều rồi nhưng không chừng còn nhiều hơn nữa.
- Vậy mày nói đi.
- Quản lý công
- N'Noina.
Cảnh tượng "Mày kéo dây chun tao làm gì" xuất hiện trước mắt tôi.
- Kiến trúc
- Erth, gu thời trang rất ổn nhưng quá thích làm nũng, tao không thích
- Giáo dục
- Spoy
- Nông nghiệp? Còn nông nghiệp?
Tôi chưa thấy cậu ta hẹn hò với ai ở khoa này cả.
- Hoa khôi năm ngoái.
Mẹ nó, hoa khôi cũng bị nó cua đổ luôn sao?
- Vậy y khoa, hộ lý, nha khoa, y dược, điều dưỡng.
- Đều có.
- Quan hệ công chúng, khoa học hiện đại.
- Ừm.
- Ừm có ý gì?
- Đều hẹn hò qua.
- Tên khốn này, khoa nào mày cũng hẹn hò à?
- Còn một khoa tao chưa từng hẹn hò với ai.
- Khoa nào?
Tôi cực kì tò mò, vì tôi nghĩ đây là hy vọng cuối cùng của tôi rồi. Tôi muốn biết cậu ta không phải là người tùy tiện hẹn hò với người khác...
- Nghệ thuật truyền thông, đặc biệt là ngành phim . Vì tao có quy tắc, không hẹn hò với bạn bè, rõ chưa?
Cậu ta lại dùng dáng vẻ tươi cười cho tôi một nhát. Mày nghĩ tao hiểu rõ cái gì? Biết mày không quan tâm tao yêu mày thế nào, càng không thể thổ lộ hay sao?
Tim quá đau đớn nhưng tôi không thể làm gì cả, chỉ có thể gật đầu, tôi hiểu rồi, nước mắt cũng hiểu rồi.
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Tao nhớ mày (Hạ) Editor: Nguyễn Thiên Beta: Cáo Sarin Bản gốc thuộc về tác giả Jittirain Bản dịch thuộc về Cáo Sarin và Fanpage Thuyền đam bến hủ, vui lòng không re-up lại ở bất kì đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ------------------------------- Kai không phải kiểu người biết giữ gìn đồ đạc, nhưng có một thứ cậu ta vô cùng yêu quý, ngoại trừ đám con gái của cậu ta, ai cũng không được chạm vào. Đó chính là chiếc moto phân khối lớn KTM 1190 RC8 , là con trai ruột của cậu ta, tên là Charles. - Vậy hôm nay có muốn cùng đi coi phim không? - Đi chứ ~ - Đi xe của ai đây? - Mày đi xe của mày đi, tao đi bằng Charlie. - Charlie là ai? - Charles là tên mụ, Charlie mới là tên chính thức. - Mày đang kể chuyện cười đấy hả? - Ông đây rất nghiêm túc. - Tao không thể ngồi sau xe mày cùng đi à? - Tao thấy không được, xe này con gái mới có thể ngồi, mày hiểu ý tao chứ? Lẽ ra phải là có một chút không hiểu , nhưng trên thực tế tôi lại cực kì cực kì không hiểu. Kai từng nói với tôi: "Chuyện tình yêu ý, nếu có một người thật sự thích tao , cô ấy nhất định sẽ đến tìm tao." Đây chính là lý do mà từ trước tới giờ cậu ta chưa từng theo đuổi người khác, chỉ có đám con con gái gấp gáp tới tìm cậu ta. - Bạn gái tao rất đáng khen. - Cái gì đáng khen? - Cho tao trò chuyện với cô gái khác, đáng khen - Chắc không, có tin nhắn, mau về thôi P Mint Supreeya kia là ai chứ? Cô ấy đưa mày xem hình nào mày cũng khen, lại còn khen cả bạn cô ấy nữa. Khunpol Krichpirom(Khai) tao không phải quá hiểu rõ. Miệng đầy dối trá, chính là Khai. Quan trọng hơn là... cậu ta có thể dễ dàng đặt tất cả mọi chuyện chung một chỗ, vì vậy tôi cảm thấy ở Đại học, không ai có thể vượt qua cậu ta. Tinh! - Rồi rồi, giờ anh đang đến đây. Tiếng chuông điện thoại chói tai cắt đứt suy nghĩ của tôi trở về thực tại. Đúng vậy, hiện tại tôi đang cùng cậu ta bước đi trên hành lang của khu dạy học, phía trước chừng mười mét là bãi đỗ xe. Ở chỗ đó tôi nhất định phải tách khỏi cậu ta, mỗi người đi một ngả. - Jam, có chuyện gì vậy? "..." - Chỉ như thế sao? Em đừng cố tình gây sự nữa. "..." - Đừng chọc anh cãi nhau, phiền lắm. Đại gia mày, lại đem ra chiêu này ra khè nữa sao? Lại là một màn quen thuộc, tự thấy màn này tôi nhìn thấy không dưới mười lần, nhưng phản ứng của Khai mỗi lần đều giống y hệt nhau. . . - Lại đem chuyện chia tay ra dọa? Vậy chia tay đi, anh không muốn nói thêm gì cả. Sau đó cậu ta cúp điện thoại, rồi đến phiên tôi lên sân khấu vỗ vai an ủi cậu ta, mỗi lần đều như vậy. - Mày. . . có ổn không? - Không ổn lắm. Xem ra cậu ta rất đau lòng, nhưng không thành vấn đề, còn có tao luôn đợi ở đây, chưa từng rời đi, nếu bên cạnh mày không có ai để nói chuyện, tao nguyện ý làm người an ủi mày, tao... yêu... mày... Đinh! Tiếng chuông Line vang lên, không, không được cầm điện thoại lên, mợ nó, đừng cầm điện thoại lên mà! - Milk của Khoa Kế toán. Tôi biết sắc mặt của tôi bây giờ còn kém hơn Khai hồi nãy, thậm chí ngay cả cánh tay đặt trên vai cậu ta còn chưa kịp lấy xuống. - Vậy thì sao? - Đang để ý. - Nhưng mày vừa mới chia tay với Jam, mày đừng nói với tao. . . - Tao không có một chân đạp hai thuyền, tao còn chưa kịp theo đuổi cô ấy, nhưng hiện tại có thể bắt tay vào theo đuổi được rồi. "..." - Ông đây đi trước nha, tao muốn bắt đầu theo đuổi tình yêu thêm lần nữa, sáng ngày mai gặp lại, nhớ mua mì MAMA Tom Yum cho ông đây đó, yêu mày yêu mày u ~ - Đợi chút đã, chết đi Khai, má mày! Cuối cùng vẫn chỉ còn lại mình tôi. Tôi không nhớ rõ đây là lần thứ mấy rồi, từ lúc tôi thầm mến cậu ta 3 năm trước, cậu ta chưa từng quay đầu lại nhìn tôi. Chắc là vì cho đến bây giờ tôi vẫn chưa dám thổ lộ với cậu ta, cho nên mỗi lần như vậy đều chỉ có mình tôi âm thầm chịu đựng. Ngày mai sẽ giống như mọi ngày chỗ sau xe sẽ có người ngồi. Ngày mai tôi chỉ có thể mang theo đồ ăn cậu ta thích, chủ động đi tìm cậu ta. Nhưng cho tới bây giờ cậu ta chưa từng hiểu cho cảm nhận của tôi. Ngày mai bí mật vẫn chỉ là bí mật, nếu tôi không muốn mất đi cậu ta, tôi chỉ có thể im lặng tiếp tục yêu thầm cậu ta. Đau thật. Nhưng tôi lại không thể làm gì cả, chỉ có thể đau lòng đi lấy xe máy. Mỗi khi tôi bị tổn thương, tôi đều chạy nhanh về phòng, mở latop cũ của tôi lên, sau đó vọt vào toilet. Một bài hát bi thương chậm rãi tiến vào tai, tuy tôi không gào khóc, nhưng thật sự rất đau lòng, tôi dùng một tay chống tường, tay còn lại mở vòi sen. Mở đầu giống như trong MV. "Má nó, không có nước!" Cảm xúc của ông đây đều bị phá hư rồi. Tôi chạy nhanh ra ngoài mở lại bài hát lúc nãy, sau đó đến tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, tưới không ngừng trên đầu mình. Mợ nó! Chết đi Khai, mày có biết vì mày mà tao lãng phí biết bao nhiêu bình nước khoáng không hả! Thật không biết bảo vệ môi trường mà!
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Chương 1: Love actually (Thượng) Editor: Thiên Beta: Cáo Sarin Bản gốc thuộc về tác giả Jittirain Bản dịch thuộc về Cáo Sarin và Fanpage Thuyền đam bến hủ, vui lòng không re-up lại ở bất kì đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ------------------------------- Tôi cùng Khai quen biết đã lâu, nếu tính rõ ràng, thì là hai năm bốn tháng cộng thêm mười sáu ngày, đúng là một khoảng thời gian dài... Vậy mà tôi lại đi thầm mến thằng bạn thân vừa thất tình từng đè hư mấy cái giường. Còn tôi thì... ngay cả từ "bạn trai" cũng không có chút quan hệ gì tới cậu ta. Nghĩ tới lại đau lòng, lệ dâng đầy khóe mắt. Tôi chạy nhanh về phòng, lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh ra chuẩn bị xối lên người. Dù đã xối hết hai chai nước, nhưng trong lòng tôi vẫn rất đau. Tôi không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại ở đầu giường, bấm ra một dãy số. "P...Vòi hoa sen không ra nước, anh đến sửa cho em đi" "..." "Em đang rất đau lòng, rất cần dùng vòi sen xối lên người." "..." "P, anh mau đến sửa giùm em một lát đi, em bật bài hát chờ anh đó." Vừa dứt lời, tôi liền cúp điện thoại, quăng tấm thân sống mà không còn chút lưu luyến này lên giường... Giường của tôi cũng bị nước mắt làm cho ướt hết... Hôm nay cái tên chết tiệt Khai lại đi tán tỉnh con gái. Tôi có ổn không? Tôi nghĩ là không ổn chút nào. Nhưng hai năm qua tôi không thể khiến tôi cười vì tình yêu đơn phương này. Đã hơn chục lần tôi tự nói với bản thân, đừng thích cậu ta nữa, bỏ trốn sang nước Mỹ giống mấy bộ phim truyền hình là ổn rồi. Nhưng hiện thực luôn tàn khốc, tôi còn chưa tốt nghiệp kìa. Nếu tôi biến mất thì không chừng cậu ta sẽ nghĩ đến tôi. Nhưng mẹ nó tám giờ sáng ngày mai không phải sẽ gặp nhau ở phòng học sao. Nếu chuyển sang ngành khác thì sao nhỉ? Vậy tôi có thể được cái gì đây... Bằng không thì đổi người mình thích là được, nói không chừng có thể quên được cậu ta, nhưng phương pháp này đến hiện tại vẫn không có chút hiệu quả nào. Nếu ngày nào đó tôi muốn tự sắp hoạt động nào đó cho bản thân, để tôi không tiếp tục ngu ngốc như vậy, tôi lại phát hiện ra, mỗi hoạt động tôi chọn, đều có Khai tham gia. Ví dụ như khi tôi đi xem phim, cậu ta cũng sẽ đi cùng; khi đi ăn, quán chúng tôi thích ăn giống nhau; đi uống rượu thì càng không nói tới, anh Khai luôn luôn ngồi bàn số 18, còn tôi... ... Cũng ngồi bàn số 18. Tôi phiền muộn đến nỗi muốn đi giết quách cậu ta cho rồi! Vậy mới tạo ra tình trạng như bây giờ, tôi chỉ có thể nhìn mũi kim nhọn hoắt liên tục đâm vào lòng mình. Tôi thật sự rất chán ghét cái từ "bạn cực thân" này, bởi vì chúng tôi không thể làm gì với cái từ này. Hơn nữa từ này đối với con trai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là đối với Khai, cậu ta hận không thể đem nó dán vào sau gáy. Không ai có thể thay đổi được tình trạng "bạn cực thân" này, cho dù từ bạn bè trở thành người yêu, hay từ bạn bè trở thành kẻ thù. Tôi và cậu ta cùng học chuyên ngành nghệ thuật. Chúng tôi với người trong chuyên ngành đều là bạn tốt, bởi vì chúng tôi có rất nhiều hoạt động phải hợp tác với nhau, nhất là vào cuối năm, có nhiều hoạt động tập thể, thật khiến người ta hoa cả mắt luống cuống tay chân. Tinh! Điện thoại bị tôi ném lên giường lại kêu lên, tôi cầm lấy rồi chỉ nhìn thoáng qua, tự nhủ tuyệt đối không được bấm vào xem, hiện tại việc duy nhất tôi cần làm là chờ anh trai sửa đồ đến để sửa lại vòi sen, sau đó sẽ nghe một bài hát thật buồn để giải quyết nỗi lòng. Tinh! Tinh! Tinh! Nhạc, ông đây phải nghe nhạc, ông đây không thèm để ý đến những cái khác! "Giữ lại cảm xúc và vứt bỏ tất cả mọi thứ Giữ lại tình yêu của bạn để dành cho người khác, hãy tự yêu chính mình Đừng để bản thân phải khóc" Một phút trôi qua, anh trai sửa ống nước vẫn chưa tới... "Giữ lại trái tim anh, giữ lại tình yêu anh đã dành cho người ấy Giữ lại dự định và giấc mơ anh đã cùng người ấy vẽ lên Giữ lại nó và đừng lãng phí thời gian của anh" Năm phút trôi qua, tôi đã nghe bài hát này được hai lần. "Người ấy không yêu anh, và điều anh cần là để người ấy đi Hãy để người ấy đi Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi Rồi trái tim sẽ mạnh mẽ hơn Và rồi một ngày người ấy sẽ biến mất Dù anh vẫn còn cảm giác Dù cho anh vẫn nhớ người ấy trong từng hơi thở" Mười lăm phút đã trôi qua, ông đây không chịu được nữa rồi! Đành phải cầm lấy điện thoại đang đặt trên giường, theo thói quen nhấn nút Home, muốn sống muốn chết thì tùy. Không ngoài dự đoán, thông báo xuất hiện trên màn hình điện thoại đều là từ nhóm chat Line "Đi tới đỉnh cuộc sống" của chúng tôi, bọn nó đang trò chuyện rôm rả ngay cả khi chỉ có 4 người. BoneChone "Mày vừa độc thân là tha hồ thêm Line mấy em gái rồi, thằng chết tiệt Khai" Tatt'oo "Mày phải bảo khi nó thỏa thích theo đuổi mấy em gái, nhớ phải cho bạn tốt bám đít theo mới đúng." BoneChone "Bạn bè đã gợi ý, xin bạn độc thân mau thêm" Sau đó mới nhìn tới câu trả lời của nhân vật chính K.Khunpol "Quằn què, ông đây còn chưa kịp chủ động, các em đã tự nguyện dâng tới tận cửa rồi" Tatt'oo "Có muốn tao nói hiện tại mày vừa hết độc thân rồi không. N' Terd" Tôi chỉ có thể trả lời lại... "Liên quan cái lông gì tới ông đây" Cậu ta yêu ai chẳng có cái mẹ gì liên quan tới tôi. Tôi cũng không phải là bạn trai cậu ta, tuy trong lòng tôi âm thầm mong là thật, thậm chí tôi còn mong chờ có một ngày nào đó cậu ta sẽ tỏ tình với tôi trên Line, tôi đã bắt đầu ảo tưởng từ 2 năm trước rồi, nhưng đến hiện tại cậu ta đã đổi được mười mấy "bà vợ", chắc đến phiên tôi thì cậu ta chỉ còn 1 đống xương khô thôi... K. Khunpol "Đương nhiên là có liên quan rồi. Mày là thằng bạn thân luôn luôn ở bên tao khi tao không có ai ở bên" Mày đừng có ở đó mà nói nhảm nữa Lúc mày không có ai ở bên chắc lúc đó tao bị mất trí nhớ rồi Tatt'oo "555 555 555 555 5555" Màn đối thoại chấm dứt bằng một đống "Ha ha ha" không đếm xuể. Hừ, tao tuyệt đối sẽ không quên chuyện hôm nay mày bỏ tao để đi tán tỉnh con gái đâu, mày hại tao phải tự chữa trị vết thương lòng của mình. Tuy rằng chuyện này trong một năm đã xảy ra rất nhiều lần... Tinh Tinh Tinh...! Tiếng chuông Line vang lên sau khi mới yên lặng không được bao lâu, tôi bị tiếng chuông làm cho nhíu cả mày. Gọi cho tôi không phải là người nào khác, chính là cái thằng bạn thân yêu quý mà tôi đang mắng cả chục lần ngàn lần trong lòng. Điều kỳ lạ là, từ trước đến giờ tôi chưa từng từ chối cậu ta. Không biết cậu ta có đi học yêu thuật tà ma ở chỗ nào hay không, bất kể là giọng điệu khi nói chuyện hay mấy câu mắng chửi, ngay cả tiếng cười cũng có thể mê hoặc người khác đến thần hồn điên đảo, bất luận nam nữ, già trẻ đều bị ăn sạch, tôi cũng nằm trong số đó! "Chuyện gì?" Điện thoại vừa mới kết nối được, tôi liền hỏi thẳng cậu ta. Không được đối xử tốt với tên đó, nếu không cậu ta lại cướp đi trái tim tôi. [ Có rảnh không? Muốn hẹn mày ra ngoài chơi.] "Mày muốn làm cái gì? Không phải mày nói muốn cùng em Milk chuyên ngành kế toán bắt đầu hành trình tình yêu mới sao?" [Ao, đúng vậy, nhưng tao cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ.] Câu trả lời của cậu ta có chút vội vàng. "Kỳ lạ chỗ nào?" [Không xác định được, nhưng giờ tao lỡ hẹn với em ấy rồi, nên mới nhờ mày thuận tiện tới tìm tao một chút.] "Mày hẹn con gái nhà người ta rồi kêu tao đến làm bóng đèn để làm gì? Phòng tao đang không có nước." Nói xong tôi nhanh tay cúp máy, không để cho cậu ta có cơ hội tiếp tục nói chuyện, nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ khiến tôi đau lòng, có người bình thường nào lại muốn nhìn người mình thích tán tỉnh người khác cơ chứ? Drama kiểu này xin mời đi tìm trong MV nhạc Thái, mày đúng là tên khốn. Không thể có được tình yêu đích thực? Cái chuyện chó má quái quỷ gì đây! Nếu yêu mà không muốn trở thành một phần trong cuộc sống của đối phương, thì đó không phải là yêu. Đó chẳng qua là do yêu chưa đủ rồi lấy cớ giả bộ làm người tốt thôi, không thì do bạn tự lừa mình dối người, mà tôi cũng thường xuyên tự gạt mình như vậy. Mỗi lần Khai thất tình tôi sẽ vỗ vai cậu ấy rồi nói không sao đâu, sau đó không quá vài ngày, lại nhìn thấy cậu ta giới thiệu bạn gái mới, còn tôi chỉ có thể khóc trong lòng. Cuộc sống của tôi cứ luẩn quẩn trong vòng lặp tuần hoàn ấy. Nếu hỏi tôi có từng nghĩ tới chuyện yêu một người khác hay chưa, tôi thường xuyên nghĩ tới chuyện đó, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, vì tôi chỉ muốn trung thành với trái tim mình. Nếu tôi cũng giống như Khai dễ quên đi người khác như vậy thì tốt rồi, chắc hiện tại tôi sẽ hạnh phúc hơn nhiều, cũng sẽ không vì cậu ta mà treo cổ trên một cái cây như thế này. "Tao luôn đóng vai là người ở bên cạnh mày nhưng cho dù là vai diễn nào thì trong kịch bản của mày chưa từng có tao." Đổi một bài hát khác, quên hết tất cả, ngày mai tôi vẫn sẽ là người nguyện ý trả giá vì tất cả, là một Third đẹp trai không chút vướng bận. Buổi sáng như thường lệ tôi lên lớp. Sinh viên khoa Nghệ thuật có hai nơi tụ tập, một chỗ là căn tin của khoa Nghệ thuật, chỗ còn lại là mấy dãy ghế dưới hàng cây trước sân vận động. Chúng tôi là thổ địa ở nơi này rồi. Nhóm của tôi có một bàn cố định. Buổi sáng chúng tôi sẽ ngồi ở đó, ăn cũng ăn ở đó, làm bất cứ cái gì cũng ở đó, thật giống như lãnh địa của chúng tôi. Như tôi nói ở trước, nhóm chúng tôi có 4 người, từ năm nhất đã chơi cùng nhau, nhưng để thành một nhóm thì phải mất gần 1 học kì. Lúc đầu tôi không ở trong nhóm này, nhưng người ta thường nói, tính cách giống nhau rồi cũng sẽ tụ lại thành một chỗ. Vậy nên khi nhóm của tôi tan rã, tôi đã mau chóng gia nhập nhóm này, nên nhóm này mới có bộ dạng như bây giờ. Rất nhiều người đều thích gọi nhóm của chúng tôi là "Băng dữ tợn" Diện mạo của chúng tôi không hung ác, nhưng có lẽ là do tính cách hay điểm đặc biệt nào đó khiến người ta cảm thấy sợ hãi, mấy em học sinh mới chưa quen không nhớ tên chúng tôi đều gọi chúng tôi là "Băng dữ tợn", chẳng lẽ ai trong chúng tôi đều là "kẻ dữ tợn" sao? Mẹ nó. Nhưng nghĩ kĩ lại, kêu chúng tôi là " kẻ dữ tợn" còn tốt hơn là kêu chúng tôi là "lũ chết tiệt". Chỉ có điều lúc tin đồn về băng dữ tợn truyền đi, chúng tôi không thể không ngồi lại một chỗ để phân tích thật kĩ xem cái tin này là đang nói tới ai. Bởi vì dù sao thì nhóm chúng tôi đều là bốn ác nhân khiến người ta sợ hãi. "Thằng ch*, mày đến muộn!" Chủ nhân của giọng nói đó là Too, là học sinh VIP dữ tợn của trường, cậu ta không giống người bình thường, thích để tóc dài, rồi buộc tóc đuôi ngựa. Hôm nay cậu ta mặc một bộ đồng phục ngắn tay, vẫn như trước không thích thắt cà vạt.Thực ra, vừa mới lên năm hai, chúng tôi đều đem chuyện thắt cà vạt quăng đến tận chân trời nào rồi. Too là một người rất lợi hại, nhất là trong chuyện chụp ảnh, trong giới cậu ta xếp thứ nhất trong đám sinh viên. Nhưng cậu ta bị gán cho danh hiệu dữ tợn không phải vì chụp ảnh đẹp, mà là vì phẩm vị chụp ảnh của cậu ta. Ngài Too chỉ đi theo con đường gợi cảm, hơn nữa còn yêu tha thiết ngực bự. Nếu chụp cảnh thiên nhiên có bông hoa cây cỏ gì đó thì không cần tìm tới tên đó, bởi vì cậu ta chỉ biết có 2 thứ, một là góc độ gương mặt của người chụp, cái còn lại là góc độ ngực của người đó. Tên Too này có thói thích ăn ngấu nghiến, không đẹp trai, nhưng vẫn thu hút được mấy em gái, vì cậu ta không giống như người bình thường, trong trường học vẫn có chút danh tiếng. Người mẫu trong tập ảnh của cậu ta đều là mấy em gái vô cùng xinh đẹp, hơn nữa đa số đều có quen biết với cậu ta. "Xin lỗi mà, người anh em, buổi tối hôm qua sửa xong ống nước thì cũng đã muộn rồi." Tôi vừa nói vừa ngồi xuống ghế, người ngồi đối diện tôi chưa kịp để tôi nói hết đã hỏi. "Là sửa ống nước hay sửa điều hòa vậy?" * Trong bộ phim Mister X, có một nhân vật là thợ sửa điều hòa, anh ấy nổi tiếng bởi lời thoại "Của tôi không nhỏ" khi nói với người phụ nữ gọi thợ sửa. =))) Ai xem Av chắc hiểu* "Bone, đệt mợ mày." "Ha ha ha ha, của tao cũng không nhỏ đâu, ngài Third." Chủ nhân của cái miệng chó đó tên là Bone,là người già trong nhóm, nói thật nếu tính ra, quan hệ của cậu ta và Khai còn tốt hơn quan hệ của tôi và Khai, bởi vì hai tên đó đi đâu cũng đi chung với nhau, cho dù Khai kêu cậu ta lên núi đao xuống biển lửa, cậu ta cũng sẽ đi. Bone có nước da ngăm đen, là người duy nhất trong nhóm cạo trọc đầu, gương mặt bad boy kết hợp với tính thèm đòn ấy khiến cho tất cả mọi người đều yêu cậu ta đến chết! "Anh già Khunpol của chúng ta sao còn chưa tới?" "Ai biết nó, chắc trải qua một đêm xuân nên không dậy nổi rồi." "Trải qua đêm xuân với em gái xinh đẹp hay khủng long bạo chúa đây?" Too lập tức nói thêm vào. "Chắc cũng không như mày nói đâu, đừng để ý tới nó nữa, để tùy nó đi." Nhịn xuống nhịn xuống, tôi không thể quản mấy chuyện thối nát này. "Lại bịa chuyện gì về ông đấy?" Chết chắc rồi, chủ nhân của giọng nói đó lập tức đi tới cái bàn, tôi và hai tên kia nhanh chóng chạy trốn sau đó mới quay đầu nhìn cậu ta. Hôm nay Khai mặc 1 bộ đồng phục tay dài, tay áo bẳn lên một nửa, ở dưới mặc quần jean đang hot. Cậu ta từng nói với tôi, mặc quần này lên sẽ làm cho "phần dưới" của cậu ta nhìn rất quyến rũ, đúng vậy, phần dưới của cậu ta ngày nào cũng quyến rũ, không chỉ riêng đối với người khác phái thôi đâu. Tôi hiểu rõ chuyện của Khai như lòng bàn tay, lần đầu tiên xuất tinh trong mơ, lần đầu tiên biết yêu, lần đầu tiên thất tình, ngay cả mấy việc riêng tư của cậu ta tôi đều điều tra được tám chín phần. Dáng người cậu ta thon dài, vì có lai Trung Quốc nên làn da trắng hơn một chút so với người bình thường. Nhưng kiểu tóc cùng cách ăn mặc của cậu ta chẳng liên quan gì tới người Trung Quốc. Cậu ta trở thành kẻ dữ tợn vì vẻ đào hoa của hắn. Cậu ta vừa đẹp trai, vừa có tiền, quả thực là có bộ dạng của một soái ca. Nhưng... Cậu ta lại là 1 thằng ngu, nhất là khi yêu lúc không cần giả ngốc lại cứ giả ngốc. "Khai đó à, mày đã đến thì tốt rồi, mau giới thiệu chị dâu cho tụi tao giám định một chút coi." Sau khi bốn người tới đông đủ, đề tài về con gái lại bắt đầu được nhắc tới. "Giám định cái đầu quỷ mày..." "Tối hôm qua có chút không vui hả?" Khi Bone hỏi đến vấn đề này, tim như bị đâm một nhát. "Không vui lắm." "Hửm? Mày không dùng thuốc à?" "May mà tao phát hiện sớm, nhỏ ấy còn thả thính thằng khác, tụi mày cũng biết tao éo thích làm lốp xe dự phòng mà." Đúng! Mọi người đều biết, Khai rất tự tin với mị lực của mình, chỉ cần cậu ta thả chút thính, thì không có em gái nào không xuôi theo. Nếu cậu ta phát hiện có người xem mình như lốp xe dự phòng... Thì đừng mong cậu ta sẽ tiếp tục nói chuyện. "Vậy giờ mày tính làm thế nào?" "Đá thôi, còn phải hỏi, nhưng trong lòng vẫn rất đau, cô ta còn không biết xấu hổ mà nói với tao là P rất tốt, đương nhiên là tốt rồi, là moon trong trường thì sao mà không tốt cho được ." Giọng nói của cậu ta nghe có chút nghiêm túc, lâu rồi mới thấy cậu ta như vậy. *moon: kiểu như hoa khôi, nam khôi của khoa, trường. " Moon thì sao chứ, đầy người xấu đấy thôi." Tôi bắt đầu an ủi thằng bạn thân yêu quý của mình, mặc dù sâu trong nội tâm đối với chuyện cậu ta chưa làm quen thành công thì mừng thầm không thôi. "Không giống mày. Xấu như vậy." "Đệt mợ mày." Tôi thật sự chán ghét tên Too chết tiệt kia, động một chút là chọc ngoáy tôi.
|
[BL Thái - Drop] Thuyết tán tỉnh cậu - Theory of love - Jittirain Chương 1: Love Actually (Hạ) Edit: Thiên Beta: Cáo Sarin Bản gốc thuộc về tác giả Jittirain Bản dịch thuộc về Cáo Sarin và Fanpage Thuyền đam bến hủ, vui lòng không re-up lại ở bất kì đâu. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! ------------------------------- Tôi là thành viên thứ tư của "Băng dữ tợn". Lúc đầu tôi rất thắc mắc, tôi giống bọn dữ tợn ở chỗ nào? Sau đó tôi đi hỏi đàn em và bạn học, ai cũng dùng giọng điệu hận đến nghiến răng nói với tôi, tôi được gọi là "dữ tợn" bởi vì tôi rất biết cách làm tổn thương trái tim người khác. Hồi năm nhất đại học, có nhiều người bước vào cuộc sống của tôi, muốn cùng tôi phát triển quan hệ, nhưng đều bị từ chối, nên mọi người đều gọi tôi là "tên dữ tợn", nói tôi đã tổn thương trái tim họ. Nếu tôi không thích Khai, thì bản thân cũng đã có hơn một trăm bà vợ rồi, mẹ nó. Khi tôi đứng trước người mình thích hoặc là người mình yêu, tôi sẽ không thể hiện ra, cũng không nói gì cả, giống như mấy đứa ngang ngược vậy. Nếu trải qua quá trình quan sát tôi xác định đối phương không thích tôi, tôi chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi tỏ tình, giống như tôi với Khai bây giờ. Bởi vì nếu cậu ta không đứng lại và sẵn sàng chấp nhận tôi, tôi sẽ mất đi cậu ta. "Hôm nay có trốn học không?" Khai hỏi quá đột ngột, khiến tất cả mọi người đều mờ mịt nhìn cậu ta. "Trốn chứ, đúng lúc tao cũng không muốn học." "Ông đây cũng trốn." "Vậy lượn thôi." Bốn người chúng tôi quả thật rất thân thiết, cả suy nghĩ cũng giống hệt nhau, nếu có một thằng nói muốn trốn học thì cả bọn sẽ cùng nhau trốn, chưa từng có ai ngăn cản hay nói thêm một lời nào, vui là được. Vì vậy lớp học buổi sáng vừa kết thúc, chúng tôi liền trốn học đi shopping, ăn cơm, tia gái, lướt facebook, rồi vui vẻ add thêm Line của mấy em gái. Đến tối, mọi người đều tự giải tán, ai cũng có hẹn. Chỉ còn mình tôi và Khai đối mặt nhìn nhau. "Terd." "Hả?" "Đi với tao tới tiệm làm tóc, tao muốn thay đổi chút." Tôi không biết có phải cậu ta uống lộn thuốc hay không, chắc là vì cô gái kia nên cậu ta có chút nghi ngờ với bản thân mình, nhưng tôi không thể từ chối cậu ta, đành phải gật đầu, cùng cậu ta đi vào tiệm làm tóc. Gần đây tóc Khai hơi dài, bởi vì cậu ta nhiều lần nổi điên muốn để tóc dài so với Too, tôi cũng không hiểu nổi cậu ta. Nhưng mọi chuyện hôm nay đều rất khác thường. Tôi ngồi trong tiệm làm tóc đợi cậu ta, cứ tỉnh tỉnh mê mê suốt 1 tiếng đồng hồ, cuối cùng thợ cắt tóc cũng cắt xong cho cậu ta. Khai của trước kia đã biến mất không còn chút dấu vết, một Khai hoàn toàn mới mẻ đang đứng dậy khỏi ghế. "Thế nào?" Cậu ta nhướng mày hỏi. "Lưu manh hơn trước kia 100 lần." Tôi cứ nhìn chằm chằm cậu ta, như thể muốn nuột trọn vâyk. Có lẽ là do tôi không quen, cũng có thể là do sự thay đổi này diễn ra quá nhanh, tôi cảm thấy thế giới của mình đang run rẩy dữ dội. Đã không còn Khai để tóc dài để chứng tỏ bản thân không giống người bình thường nữa rồi, giờ chỉ còn Khai đẹp trai với khuôn mặt lưu manh. Không biết cậu ta nói chuyện với thợ cắt tóc như thế nào. Phần đuôi được cắt ngắn, còn cạo thêm một đường thẳng ở đó, khiến cậu ta càng thêm đẹp trai kiểu lưu manh. Ba khuyên tai màu đen làm Khai trở nên cuốn hút, người trong tiệm đều khen cậu ta. Anh đẹp trai trông vậy mà tay nghề tốt ghê... Tôi thừa nhận! "Cùng đi xem phim đi." "Hả?" Cậu ta không hề báo trước mà cứ nói ra những lời này. "Đi xem phim đi, đúng lúc hôm nay vừa thay đổi ngoại hình, tâm trạng không tệ." Ừ, rồi ngày mai mày lại vui vẻ đi tán gái chứ gì, tao biết mà! Nhưng vì tôi là Terd, là Terd yêu đơn phương Khai, tôi không thể từ chối cậu ta được. "Đi thôi." "Hôm nay chiếu những phim nào?" "Tao không biết, đến chỗ rồi bàn tiếp." Rốt cuộc chúng tôi cũng ngồi vào chỗ của mình trong rạp chiếu phim, chỗ ngồi E9 và E1,đây là chỗ ngồi cố định của chúng tôi khi rạp không quá đông người. Mà hôm nay lại là suất chiếu cuối cùng, nên chẳng có ai đến xem. Chúng tôi đặc biệt chọn một bộ phim hài hước lãng mạn bởi vì không thích thể loại của mấy phim còn lại. Việc chúng tôi thường làm trong rạp chiếu phim tối đen là xem phim... lặng lẽ xem phim, lúc cuối phim khi nhìn thấy phần giới thiệu về từng nhân viên trong đoàn phim , chúng tôi sẽ xem ai là người chế tác phim. Sau đó trong mấy ngày tiếp theo chúng tôi sẽ tranh cãi xem bộ phim này có hay không. Khai sẽ đem tất cả ý tưởng khi xem trong rạp viết vào laptop, còn tôi thì lưu trong video rồi up lên Youtube. Tuy rằng kênh "Movie Saver" của tôi rất ít người xem. "Bỏng ngô của mày này." Lúc trong rạp vẫn còn đang chiếu quảng cáo, cậu ta tự tay cầm lấy hộp bỏng ngô đưa cho tôi. "Mày cầm đi, tao lười cầm." Để cậu ta không tiếp tục hỏi, tôi nhanh chóng đáp lời lại. "Mày muốn vị pho mát hay đường?" "Pho mát." Còn chưa nói hết, Khai đã đút một đống bỏng ngô vào miệng tôi. Chúng tôi thường làm như vậy, cậu ta đút bỏng cho tôi, tôi đút nước cho cậu ta, giống như một đôi tình nhân, nhưng lý do của chúng tôi không có chút liên quan gì đến mấy chuyện yêu đương cả. Chỉ là vì... Mỗi lần mua đều ăn không hết! Mẹ nó lãng phí! Nếu bạn hỏi chúng tôi có ăn hết hay không thì đến cuối phim cũng sẽ hết, cứ nhét đầy cổ họng của nhau như vậy, sao có thể không ăn hết được chứ. "Phim bắt đầu rồi, hình ảnh như «Đồn cảnh sát ma ám»" "Ừm." Sau đó chúng tôi bắt đầu im lặng xem phim, tuy trong rạp không có ai, thỉnh thoảng chúng tôi cũng nhỏ giọng thảo luận vài câu, nhưng sau đó cũng tự quay về trạng thái yên lặng xem phim. Phim nói về một cô gái thầm mến người bạn tốt của mình nhưng lại không dám tỏ tình, mẹ nó, đúng là đang khắc họa lại cuộc sống của ông đây mà, càng xem càng nhập tâm, ngược lại Khai lại không hiểu nổi cách suy nghĩ của nhân vật. "Nữ chính này thật rắc rối mà." "Mày thấy sao?" Tôi hỏi cậu ta. "Ngang ngược muốn chết..." "..." "Thích thì nói thích thôi, không biết cứ che giấu như vậy để làm gì." Tôi lập tức quay đầu nhìn cậu ta. "Mày nghĩ như vậy sao?" "Ừ, nếu không nói ra thì sao nam chính biết được? Cứ mãi không chịu nói ra thì một ngày nào đó sẽ đạt được ước muốn sao?" "Có thể vì cô ấy không muốn mất đi đối phương, hai người họ là bạn thân mà." Tựa như đang nói tới chính tôi, ông đạo diễn này chắc chắn đã xem trộm trái tim tôi rồi, tôi nói mang theo tiếng khóc nức nở... "Cũng có thể mạo hiểm thử một lần, còn hơn là không làm gì cả." "Thật sao?" Dù Khai từng nói không thích hẹn hò với bạn bè hay bạn cùng khoa, nhưng tôi vẫn muốn thử một lần, dù tôi không chắc liệu lần này có thành công có được tình yêu hay không. OK, nếu mày đã nói vậy, nếu mày đã nói tao nên thử... Tao, sẽ tỏ tình với mày. Tôi nghĩ đầu mình sắp nổ tung rồi, phải làm sao mới nghĩ ra được một cách thổ lộ hết nỗi lòng mà không làm Khai tức giận đây? Tôi chỉ có thể dựa vào đống đĩa phim tôi mua dự trữ. Hôm nay đã là ngày thứ ba, tôi xem phim nhiều đến nỗi muốn hoa cả mắt, cho đến khi tôi tìm thấy một bộ phim tên là《Love Actually》, tôi liền cầm lấy đĩa phim vỗ vỗ bụi sau đó tiếp tục xem. Bộ phim này nói về một người con trai yêu người bạn tốt của mình là con gái, vì vậy mà tình yêu của anh ta không được trọn vẹn. Có vẻ rất buồn, nhưng nỗi buồn này cũng được xem là một loại vẻ đẹp. Tôi lục lại toàn bộ kỷ niệm liên quan tới Khai, cuốn album ghi lại khoảnh khắc giữa tôi và cậu ta, cuốn sổ lưu niệm dán đầy vé xem phim mà chúng tôi từng đi xem, trên đó còn viết ngắn gọn suy nghĩ của mình về phim, đã thành một cuốn sổ dày, còn có các phim ngắn tôi cùng cậu ta làm hồi năm nhất, tất cả các đoạn phim tôi đều lưu trong laptop. Những thứ về cậu ta, tôi đều cất giữ cẩn thận. Cộc cộc cộc... Tiếng gõ cửa làm tôi giật mình, tôi vội vàng hỏi: "Ai... Ai vậy?" "Là tao đây." Người bên ngoài trả lời rất kiên quyết. "Là Too hả?" "Ao, mày còn không ra mở cửa." Khi biết bạn mình đang đứng ngoài, tôi vội vàng đá những thứ có liên quan tới Khai vào gậm ghế sofa, giấu cuốn sổ lưu niệm dưới chăn mỏng. Đến khi chắc chắn tất cả mọi thứ đã được thu dọn ổn thỏa, tôi mới đi ra mở cửa. "Làm gì mà chậm thế." Cậu ta vừa tức giận vừa ngồi xuống đất, dựa vào sô pha, mắt cũng không thèm chớp một cái mà coi bộ phim đang chiếu trước mặt. "Trễ như vậy mày còn đến làm gì?" "Phòng mày ở trên đầu tao à? Sao tao không được tới tìm mày?" "Mẹ nó." Mày muốn đến lúc nào cũng được, nhưng hiện tại thì không được! Trong đám dữ tợn chúng tôi, có ba đứa ở chung nhà trọ, nhưng không cùng tầng. Chỉ có Khai, mẹ cậu ta mua cho cậu ta một căn nhà ở gần đây. Lúc rảnh rỗi, hai tên kia lại vui vẻ đến đập cửa phòng tôi, lý do thì có đủ loại, đến nói chuyện về gái, đến chép bài tập, đến viết báo cáo, đến tìm ăn, ngay cả đến mượn bồn cầu cũng được tính là lý do. Nhưng hôm nay Too đến tìm tôi để làm gì tôi cũng không biết. "Có chuyện gì thì nói thẳng, đừng có vòng vo." "Cho tao mượn máy tính của mày, máy tính của tao tèo rồi." "Mẹ nó." Ngồi nghe cậu ta than phiền máy tính của mình hư thế này rồi hư thế kia một lúc lâu, vậy mà cậu ta cũng không thèm đem đi sửa, thế nào cũng phải đợi nó hoàn toàn hư sạch mới chịu đi. Đối với dân nghệ thuật, máy tính là vật không thể thiếu, bởi vì nhiều bài tập của chúng tôi đều dựa vào máy tính, Too có hai cái máy vi tính, một cái là máy tính để bàn, một cái là notebook, nhưng tuần trước Mac Book cậu ta yêu nhất đã đi say hello với thợ sửa máy tính rồi, hai cái máy tính đều không có, cho nên cậu ta chỉ có thể đi van nài tôi. "Nhanh lên nào, các em gái đang chờ ảnh chụp của tao đấy, tao phải pts gấp." "Mày không thể đặt tâm vào việc học được sao?" "Học thì chỉ có được học bổng, còn nói chuyện yêu đương lại có được cả trái tim, mày cảm thấy bên nào đáng giá hơn?" Trước tiên để tao ói một chút đã, sao tao thấy mày chẳng yêu ai thật lòng cả, chỉ thấy mấy đứa con gái mày quen cứ như dòng nước ấy chảy không ngừng. "Này lấy mà dùng." "Ao." Too đưa tay cung kính đón lấy máy tính của tôi, nhưng tôi vừa mới cầm máy lên liền nhớ ra trong máy có đủ loại phim về Khai. Xui xẻo quá mà! "Third, mày đang làm cái gì vậy? Đang xem mấy cái video hồi xưa đó hả?" "Ây..." Tôi vội vàng tắt màn hình rồi đưa cho Too, cậu ta không chút nghi ngờ nhận lấy máy tính, tiếp tục ngồi tại chỗ xem phim. "Sao không nhanh p ảnh chụp cho mấy em gái đi?" "Tao đang suy nghĩ, vì sao mày lại đi coi mấy bộ phim hài lãng mạn này? Có phải mày đang yêu thầm ai không?" Tôi lại giật mình thêm lần nữa, vội vàng thề thốt phủ nhận. "Không không không, tao không thầm mến ai hết, bộ tao không được xem mấy cái loại phim như này hả? Tao không có... Tao cũng không giống vậy thầm mến ai hết." "Ao, biết rồi, sao mặt mày đỏ dữ vậy?" Nói xong tay cậu ta lại đặt trên ghế sô pha, ánh mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi cái tivi. "Mày để cái gì ở dưới vậy?" Cậu ta vừa nói vừa lấy quyển sổ ở dưới lên, vẻ mặt nghi ngờ, bắt đầu lật ra. A a a a a a a a a a a a! Too! Đừng mà! Tôi đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt đệt! "Không được!" Nhưng đã quá muộn, cậu ta lật gần hết luôn rồi. Thế vẫn chưa đủ, cậu ta còn tò mò tiếp tục xem này xem kia, sau đó nở nụ cười xấu xa moi quyển sổ lưu niệm tôi giấu ở dưới ghế sofa lên. "Mày sao thế Terd?" "..." Tôi không thể trả lời, chỉ đứng im như trời trồng lưng thẳng đơ đổ mồ hôi lạnh. "Mày... thích Khai?" "Cái gì... Ai? Ai nói vậy? Tao... tao không có thích nó..." "Vậy cái này là do thằng ch* nào viết hả? Nhìn là biết chữ của mày!" Tôi ngồi đơ người trên sô pha, mặt đáng thương nhìn Too... "Mày đừng nói cho nó biết." "Mày đã biết rõ quy tắc của thằng Khai là không hẹn hò với bạn bè rồi mà, sao mày còn..." "Bởi vì tao biết, cho nên tao mới không dám nói. Hiện tại mày đã biết rồi, thì giúp tao giữ bí mật đi." Nói xong thấy sống mũi cay cay, có một đợt tôi rất muốn tỏ tình với Khai, muốn nói ra câu tao thích mày. Nhưng cũng có đợt ngay cả nói chuyện với cậu ta tôi cũng không dám. "Bao lâu rồi?" Too tỏ ra hết sức nghiêm túc, không giống như đang đùa, thật ra hiện tại cậu ta cũng rất rối rắm, đang tốt lành đột nhiên mấy người anh em tốt lại xảy ra chuyện không nên xảy ra. "Cũng không lâu lắm." "Ông đây hỏi mày là bao lâu rồi, mẹ nó, mày trả lời trực tiếp câu hỏi của ông không được sao?" "Hơn hai năm rồi." "Hả?" "Từ lần đầu tiên nhìn thấy nó." "Sau đó mày vẫn giữ bí mật không nói ra? Nếu không phải hôm nay tao phát hiện được, mẹ nó, thằng ch* mày vậy mà biết giữ bí mật ghê ha." "Mày đang khen tao hay đang mắng tao đó?" "Terd, tao đang rất nghiêm túc, mày cũng biết Khai là thẳng như bê tông cốt thép ấy phải không?" "Ừ." Tôi gật đầu ý bảo đã biết, đó cũng là lý do vì sao tôi không dám tỏ tình, vừa nghĩ tới lại thấy đau lòng, bà nó. "Vậy mày vẫn muốn tiếp tục giữ bí mật sao?" "Bây giờ không phải vẫn ổn đó thôi? Hai năm qua tao vẫn giữ bí mật rất tốt mà không phải sao?" "Mày cũng biết cái vòng luẩn quẩn này nhỏ lắm mà, hơn nữa trong bốn người chúng ta không ai có ý định ra nước ngoài du học, chúng ta đã từng thề là thành viên của "Băng dữ tợn" cả đời đều làm anh em tốt, không phải chỉ trong lúc học Đại học thôi đâu." "..." Khốn nạn mà, nghe giống như mấy lão hòa thượng đang tụng kinh ấy. "Như vậy đi, để ông đây giúp mày." "Hả?!" "Thích một người lại không thể mở miệng nói ra quả thật là tra tấn, bởi vậy mỗi khi tao thích em nào tao đều tỏ tình ngay." "Nhưng em người mẫu nào mày cũng đều tỏ tình qua hết rồi, mẹ nó." "Được rồi được rồi, xin mày hãy tin vào sức mạnh "dữ tợn" của tao, cũng tin vào sức mạnh "dữ tợn" của mày, nhất định sẽ cho mày cầu được ước thấy." "Sao mày lại giúp tao?" "Vì mày là bạn tao." "Còn thằng Khai?" "Khai cũng là bạn tao, nhưng nó chưa từng yêu ai thật lòng, tao chỉ muốn biết nếu nó thật sự yêu một người thì biết đâu người đó trùng hợp lại là mày." "Vậy mày chuẩn bị giúp tao thế nào? Bây giờ tỏ tình tao còn không dám." "Trực tiếp nói với nó, gan phải lớn một chút." Too vỗ vai tôi cho tôi thêm chút động lực. "Nói sao đây?" "Thì thế đó..." Hai người chúng tôi cùng nhau nhìn về bộ phim 《 Love actually 》đang chiếu trên TV... Được sao? Cách này giúp tôi không cần nói một lời nào nhưng vẫn khiến cậu ta hiểu được tâm ý của tôi sao? Cộc cộc cộc... Tôi đứng trước cửa nhà Khai hít một hơi thật sâu, năm phút trước Too đã gọi điện cho cậu ta, nhờ vậy chúng tôi biết chắc cậu ta đang ở trong nhà. Mỗi một giây trôi qua đều căng thẳng tới cực điểm. Khi đứng trước cửa nhà cậu ta chuẩn bị tỏ tình, tôi mới nhận ra khoảnh khắc chờ người ta đến mở cửa cũng có thể khủng bố đến như vậy. Hơn nữa mới đi được nửa đường thằng Too đã bỏ tôi lại, khiến tôi càng thêm sợ hãi. Được rồi, muốn sống muốn chết gì mặc kệ hết đi! Ken két... "Ê, Terd, mày tới đây làm gì vậy?" Trên gương mặt oppa của cậu ta nghi ngờ nhìn tôi. Nhưng tôi không nói gì cả, chỉ cầm một tập giấy cứng màu trắng, mỉm cười nhìn cậu ta, sau đó chậm chạp dùng cái tay đang run rẩy rút ra từng trang. Tập giấy trắng này là do Too bỏ luôn chuyện p ảnh chụp cho mấy em gái mà đặc biệt viết giúp tôi. Trên tờ giấy thứ nhất ghi là: "Chào mày." Tôi chầm chậm rút tờ giấy ra ném xuống sàn nhà, tờ thứ hai, tờ thứ ba... "Hôm nay là một ngày bình thường, nhưng tao có chuyện không bình thường muốn nói với mày." "Với tao mày vô cùng đặc biệt." "Không phải đặc biệt theo kiểu này." Sau đó trên mặt giấy dán đủ loại ảnh chụp Batman, siêu nhân và cả đội trưởng Mỹ. "Nhưng so với kiểu đặc biệt đó mày còn đặc biệt hơn." "Hôm nay tao phải nói với mày, với tao mày vô cùng đặc biệt." Trong tay tôi còn ba tờ giấy cuối cùng nhưng còn hơn cả ngàn lời nói. "TAO" "THÍCH" "MÀY" Sau đó tôi chỉ lẳng lặng đứng đó mỉm cười nhìn cậu ta. Cái người cao to đang đứng trước mặt tôi ngơ ngẩn vài giây, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. "Terd..." "Mày hiểu được cảm xúc của tao dành cho mày rồi chứ? Tao..." "Cách này siêu ngầu luôn, cho tao mượn đi tán gái nha, tao đang phát sầu vì không có cách nào độc lạ để dùng đây này." "Ây..." "Mày là con giun trong bụng tao phải không? Nếu không sao mày biết tao đang cần cái này, cám ơn mày nha người anh em tốt, mày làm tao nhớ tới 《 Love Actually 》" Ao, còn mày làm tao nhớ tới 《 Công viên kỷ Jura 》đấy, cái thằng ngu này. "Yêu mày yêu mày nhiều." Còn tao hận mày chết đi được, thằng chó. Nhưng tôi chỉ có thể trả lời lại cậu ta... "Không có gì..." Sau đó tôi bị cậu ta ôm vào lòng. Đừng mà!! Mẹ nó, hiện tại tôi tin rồi, cho dù bạn có nói gì với một tên ngốc thì tên đó vẫn sẽ ngốc như cũ! Cái thằng to lớn ngu ngốc! Cái đồ con lợn này! Rốt cuộc tôi thích cậu ta ở chỗ nào chứ! Tim mệt rồi...
|