Truyện Thái | Theory of Love - Thuyết Tán Tỉnh Cậu
|
|
[Truyện Thái] Thuyết Theo Đuổi Cậu Special 4: Ngày bình thường của Kai và Third ("Vợ man rợ" Part) 4 năm sau... "Xin chào, chúng ta lại quay trở lại với chương trình Trò chuyện cùng người nổi tiếng. Như chúng tôi đã bật mí, hôm nay chúng ta sẽ phỏng vấn đạo diễn nổi tiếng của thời đại. Giờ phút này chắc chắn không ai là không biết đến bộ phim nổi tiếng Tình yêu chạm đến chân tình. Chính vì lý do đó, sau đây tôi xin phép được mời anh Kai Khunpol Krichpirom. Xin chào." "Xin chào." "Trời...Không những tài năng mà còn siêu đẹp trai." "Khen quá lời rồi ạ." "Hôm nay chúng ta có rất nhiều câu hỏi đến từ khán giả cũng như các fan hâm mộ phim. Chương trình đã chọn ra những câu hỏi hay nhất. Hôm nay K'Kai sẽ trả lời để mọi người cùng biết thêm về những câu chuyện đằng sau hậu trường nhé. Mọi người đã sẵn sàng chưa nào? Nếu đã sẵn sàng rồi thì hãy cùng theo dõi thôi." Giới thiệu ngắn gọn về bản thân và trình độ học vấn nào. Xin chào, tôi là Kai Khunpol Krichpirom. Tốt nghiệp khoa Truyền thông chuyên ngành Điện ảnh. Hiện tại 26 tuổi. Từng làm đạo diễn cho những bộ phim nào? Phim ngắn làm cùng bạn thời đại học như là Friend...Train...Rain và Đợi chờ tình yêu ở bến tàu. Sau khi tốt nghiệp thì tác phẩm đầu tiên đó là phim ngắn quảng cáo cho thuốc trị mụn tên là Lost, em biến mất tôi không thương nhớ. Sau đó nữa thì quay MV ca nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như nhóm Room25, nhóm Tomato, P'Ohm nhóm Alcohol và vô số các bài hát khác mà có kể ba ngày cũng không hết. Còn với màn ảnh rộng thì phim này chính là phim đầu tay...Tình yêu chạm đến chân tình. Ban đầu có hi vọng bộ phim sẽ đạt được doanh thu trăm triệu? Tôi làm bằng con tim. Như Christopher Nolan từng nói, việc làm phim chúng ta đừng hi vọng bộ nào sẽ xuất sắc như mục tiêu mà chúng ta đề ra. Chỉ cần chúng ta làm với sự thích thú ngay lúc đó là đủ. Còn chuyện doanh thu tôi nghĩ đó là phần thưởng dành cho sự cố gắng thì đúng hơn. Hiện tại doanh thu phòng vé đã là bao nhiêu? Gần 600 triệu rồi (~420 tỷ VNĐ), xếp thứ hai sau Pee Mak (Tình người duyên ma). Cảm thấy thật sự biết ơn các bạn khán giả đã nhiệt tình ủng hộ bộ phim. 26 tuổi vẫn là số tuổi quá nhỏ đối với một đạo diễn phim điện ảnh. Anh cảm thấy như thế nào? Tự hào. Nhưng tôi sẽ luôn cư xử như nước trong nửa ly. Học hỏi và chăm chỉ làm việc. Vì các anh chị đạo diễn dày dạn kinh nghiệm thật sự đã chỉ dạy cho tôi rất nhiều như là P'Jer Nawapolnee. Tôi rất kính trọng họ. Họ rất giỏi. Bộ phim yêu thích và xem thường xuyên nhất? 20 Shade of vợ. (20 sắc thái của vợ) Fanclub hỏi rằng channel Movie C Ver trên Youtube xuất hiện như thế nào? Phải nói kênh này đã làm lâu rồi. Là kênh của Third, người yêu tôi. Bắt đầu tạo từ hồi đại học, là channel để review những bộ phim tạo được hiệu ứng lớn thời đó. Đa phần Third là người làm hết, còn tôi thỉnh thoảng chỉ phụ thêm. Nghĩ rằng lý do gì đã khiến Movie C Ver đạt được 2 triệu người subcriber? Có thể là do hiệu ứng của những người xem phim của tôi và Third chăng? Còn nhớ lúc học xong năm thứ tư trước khi đăng phim ngắn Friend...Train...Rain, số lượng người theo dõi chỉ ở hàng nghìn nhưng cứ tăng nhanh dần thì sau khi chúng tôi đăng tải phim ngắn cho mọi người xem. Hỏi hơi sâu một chút nhé. Hiện tại người yêu của K'Kai là ai vậy? Dành cho các bạn fan của bộ phim vẫn chưa biết. Người yêu của tôi là Third Thachapol, đạo diễn series phim đình đám của kênh UTH hiện tại. Chắc chắn mọi người biết Hormones Hết Thời*. Đó chính là người yêu tôi. (Tên gốc: ฮอร์โมนวัยหมดเมนส์) Phong cách đạo diễn trong tương lai? Và ước mơ lớn nhất là gì? Hiện tại tôi đang có project phim mới. Nhưng chắc phải mất hơn một năm nữa để hoàn thành kịch bản thì mới có thể bắt tay vào làm được. Vẫn sẽ là thuộc thể loại rom-com theo style cũ của tôi. Còn ước mơ lớn nhất đó là được làm phim cùng với đạo diễn là K'Third Thachapol. Phải nói là từ ngày bước chân vào ngành giải trí, chúng tôi chưa được hợp tác với nhau dù chỉ là một bộ ngoại trừ phim ngắn. Châm ngôn sống luôn khắc ghi trong lòng? Đẹp trai hay không không quan trọng, ăn thua là trống và động viên. "Ô hồ. Thỏa mãn với bài phỏng vấn exclusive với đạo diễn hot nhất năm nay rồi nhé. Tôi cảm thấy rất háo hức khi được ngồi xuống đây phỏng vấn K'Kai." "Tôi cũng vậy." "Kai." "Anh có gì muốn nhắn gửi đến các bạn khán giả đang theo dõi hiện tại không?" "Kai." "Cứ nói đi." "Thằng Kai!!! Khi nào mày mới chịu ra ăn cơm?" Ờ à... "Đang làm cái quần gì đấy? Tao chờ lâu ơi là lâu. Làm ơn vác thân mày ra giùm tao cái. 1...2..." Thấy mẹ rồi! Vợ đến kiếm. "Ra rồi đâyyyyyyyy. Lẹ đi thằng Bone. Vợ tao la." "Ùi ui." Nhiệm vụ lết xác ra cho vợ chửi bắt đầu. Tôi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng ngủ đến trình diện vợ ở bàn ăn.Còn thằng Bone nhanh chóng thu dọn máy quay và script nhét vào balô, nối gót tôi ra ngoài rồi đứng đó nhe răng ra cười thấy đủ ba mươi hai cái răng trắng bóc. "Làm gì?" Thằng Third đứng chống nạnh, thấp giọng tra hỏi tôi với vẻ không hài lòng. Mẹ nó, tối qua đứa nào chọc giận nó để bây giờ kéo không nổi tâm trạng lên luôn nè. "Người ta làm video với thằng Bone. Chuẩn bị đăng lên kênh Movie C Ver." "Có phải thời gian không? Gọi ra ăn cơm từ mấy giờ? Mẹ nó, giờ cơm nguội cả rồi. Rau thì quắt queo như chỗ đó của mày. Tao hỏi thật, như thế mà còn ngon được sao?" Câu nói dài hơi rót vào màng nhĩ rõ ràng từng từ đến mức khiến người nghe run lẩy bẩy. Kể từ khi quen thằng Third, phải nói là ngày qua ngày tôi càng biến thành một người yếu đuối. "Ờ...Hai đứa mày giải quyết với nhau đi nhé. Tao...tao về trước đây." Thằng Bone mất dạy! Lúc nào khó khăn nó cũng trốn mất tăm. "Về luôn hả? Không ở lại ăn cơm cùng đã." Vợ tao cũng cố gắng giữ bạn lại. Nhưng hãy nhìn nét mặt thằng quỷ Bone lúc này đi, chắc là muốn ăn cơm chung đó ha. "Không thì hơn. Tao ngại." "Hới, không cần ngại." "Thì tao ngại với mày. Ít ra làm ơn ngại với tao nữa đi mà. Ba ngày nữa gặp lại nha bạn hiền. Byeeeeeeee." Thằng bạn thân vẫy tay tạm biệt rồi nặn ra vẻ mặt cam chịu gửi tới tôi. Sau đó nó ba chân bốn cẳng phóng hết tốc lực ra khỏi phòng. Chỉ còn lại hai vợ chồng ở bên nhau năm năm trời đứng đực ra một chỗ. "Rồi giờ sao đây? Ngồi được chưa?" "Dạ. Ngồi đi ạ." Đừng để nó phải nói đến lần thứ hai. Coi chừng nó phang đầu một cái không biết đâu mà lần. Xin hãy nhớ về ngày xưa ấy. Đó là một quá khứ vô cùng huy hoàng. Xưng hô với nhau toàn mày tao. Còn bây giờ ấy hả? Chỉ nó mới có quyền gọi tôi vậy thôi. Còn tôi phải xưng với nó là người ta mà không được phép cãi lại hay giận dỗi. Nếu không là một cước liền ngay tức khắc. Tôi sợ nó còn hơn gặp Sparta nữa. "Làm gì với thằng Bone?" Vừa đặt mông xuống ghế phát, nó đã lấy khẩu cung liền luôn. "Quay video như đã nói rồi đó." "Cái phỏng vấn mơ mộng hão huyền của mày ấy hả?" "Húiiiiiiiii cục cưng, con người ta cũng phải có ước mơ thì mới thành công được chứ." "Mày để thời gian đó bắt tay vào làm đi thì hơn." "Được nghỉ những bốn ngày dài nên người ta chỉ muốn nghỉ ngơi một chút thôi mà." "Nghĩ ra kế hoạch chưa?" "Đợi cục cưng nghĩ đó." "Không biết tự nghĩ hả?" Ơ hay...Tao làm mặt khinh bỉ. Nhưng hỏi thằng Third có biết không? Không hề! Nó ngồi xiên thịt heo trong đĩa rồi đưa lên miệng ăn ngon lành. Cuộc sống sau khi tốt nghiệp của chúng tôi giống như quá trình trưởng thành. Mỗi người một con đường tìm cho mình ước mơ. Tôi bắt đầu học hỏi được nhiều kinh nghiệm khác nhau rồi hiểu ra được rằng thật sự bản thân thích gì. Thằng Third cũng vậy. Thời gian khiến chúng tôi chứng minh được bản thân mình. Và sự nỗ lực cố gắng đó đã được đền đáp bằng thành quả xứng đáng. Hiện tại chúng tôi làm việc trong cùng một công ty. Vợ yêu nhận trọng trách viết kịch bản. Đây là công việc chính của nó. Còn chuyện đạo diễn phim thì nó xin lấy kinh nghiệm thêm hai, ba năm nữa trước khi bắt tay làm phim màn ảnh rộng. Tôi thì vừa nhận một project cách đây mấy ngày. Tôi sẽ đạo diễn cho một bộ phim mà tôi và thằng Third cùng nhau viết kịch bản. Đúng là như mơ ước luôn ngay giây phút được chấp thuận cho làm phim. Nước mắt suýt nữa thì rơi, ngồi ôm vợ khóc tu tu ngay chân giường. Cảm giác hạnh phúc không thể giải thích được. Có thể gọi bộ phim để đời của cả hai đứa tôi...sắp trở thành việc kinh doanh của gia đình rồi. Còn chuyện phỏng vấn ban nãy chỉ là tập trước thôi. Để ngày nào đó khi nổi tiếng hơn sẽ đăng clip này lên cho fanclub xem. Vì tất cả mọi thứ nói ra toàn bộ đều là sự thật, ngoại trừ bộ phim điện ảnh vẫn chưa bắt đầu làm và nó cũng không có tên là Tình yêu chạm đến chân tình. "Được nghỉ bốn ngày hả...Đi tỉnh chơi không?" Tôi rủ rê. "Người ta đổ xô đi tỉnh chơi cả. Rốt cuộc ra đó cũng chỉ để chen lấn với nhau." "Vậy chúng ta ở lại Bangkok tiếp vậy." "Ờ." Mày muốn câu trả lời như thế này cũng không cần mở miệng ra hỏi tao chứ thằng quần. Tôi chỉ có thể lẩm bẩm rủa thầm trong bụng mấy lần trước khi xúc cơm cho vào miệng. "Ăn kèm vào." Tiếng của vợ yêu vẫn vang lên không dứt. "Rau không ngon thì ăn thịt heo đi." Nhưng tay của nó thì múc mớ rau co quắt lại đưa liên tục vào miệng. Còn chưa chê là không ngon câu nào. Vì sao biết không? Nó là người mua chứ sao. "Cảm ơn mày, Third. Vì đã yêu tao." "Đổi thành "cục cưng"." "Cảm ơn cục cưng đã yêu người ta." Nội thương nha! Chúng tôi như vậy cũng chỉ khi nào ở trong phòng có hai đứa với nhau. Lúc ra ngoài hay ở công ty thì vẫn xưng hô tao mày như cũ. "Không cần cảm ơn. Dạo này tao không ăn hịt heo. Đang diet." Ôiiiiiiiiiiiiiiii, vợ yêu ơi. Lúc này mà mày còn diet làm cái gì quần què chứ. Phải là tao, nếu phải ăn mấy cái thứ rau quắt queo trong đĩa như nó thì tôi thà béo ú còn hơn. "Vậy tối nay đi chợ đêm Rot Fai không?" Người trước mặt dừng lại suy nghĩ một chút. Hồi trước đây mỗi khi nó trợn tròn mắt tôi cảm thấy đúng dễ thương luôn. Còn bây giờ ấy hả? Trợn mắt một cái tôi còn tưởng đâu con quỷ Annabelle. "Đi." "Yes!" "Mày có hẹn ai không?" "Không. Người ta đi với cục cưng mà, chỉ hai chúng ta thôi." "Ừm." Rồi nó lại cặm cụi ăn tiếp không thèm nể nang ai. Cuộc sống thường ngày của tôi và thằng Third là như vậy đấy. Dường như lặp đi lặp lại nhưng thật ra đúng có nhiều màu sắc. Càng là lúc ra phim trường làm việc cùng đoàn phim và dàn diễn viên thì càng rõ ràng hơn. Tôi gần như trở thành người có bạn đủ mọi lứa tuổi. Từ các tiền bối lớn tuổi hơn đến mấy đứa nhỏ tuổi hơn. Nếu hợp nhau thì giữ quan hệ tiếp. Khác tính thì lâu lâu mới chào hỏi. Thằng Too bây giờ vẫn còn quen với P'Un. Nhưng hai vợ chồng nhà đó hơi khác biệt một chút cũng là ở chỗ họ theo style Indie, làm phim ngẫu hứng và đặc biệt chỉ nhận những bộ muốn làm mà thôi. Còn thằng Bone vẫn một thân một mình. Quay qua quay lại mấy năm trời cũng không thấy dính với ai. Nhưng nó vẫn vui vẻ với cuộc sống mỗi ngày hiện tại của nó. Sau khi ăn xong tôi tự giác nhận nhiệm vụ rửa chén. Luật lệ trong phòng này đều do một tay thằng Third đặt ra. Như rửa chén thì thay phiên mỗi đứa một ngày. Nhưng nếu hôm nào ra ngoài ăn thì không tính. Hoàn thành xong xuôi nhiệm vụ cũng không đợi tắm rửa gì hết, vợ tôi nó đã thay đồ thành áo tay dài hình Nolan và quần short như mọi khi đợi sẵn trước cửa rồi. Còn tôi thì bận đồ cũ này thôi. Áo tay dài, quần jeans và balô đeo chéo là món quà sinh nhật nó tặng tôi năm ngoái. Hiệu Gucci hẳn hoi đó nha. Nhưng tao phát hiện ra nó là hàng fake cũng chỉ mới chủ nhật tuần trước thôi. "Còn bắt đợi lâu nữa không? Nếu không đi tao đi một mình." "Húiiiiiiiii, đây rồi nè." Tao chỉ xin xịt hai phát nước hoa thôi mà. "Rồi xịt nước hoa cho ai ngửi thế không biết?" "Đâu có cho ai ngửi đâu. Chỉ sợ có mùi hôi nách thôi à cục cưng." "Nhưng mày xịt ở gáy đó thằng trâu. Nách mày ở cổ hả?" "Không chịu. Đừng có cáu kỉnh mà." Tôi kéo người nó vào ôm thật chặt rồi nhấn một nụ hôn thật mạnh xuống gò má hòng lấy lòng đối phương. Ô hồ...Phim mùi mẫn từ miệng tao phát ra. "Rồi tối nay đi xe gì?" "Chawee không? Chợ không có chỗ đậu xe ô tô." "Mất rồi ai chịu trách nhiệm? Leo lên BTS là tiện nhất." Nói xong nó lấy chân đạp cửa bước ra khỏi phòng ngay lập tức. Tôi đúng hoang mang! Vậy rồi mày còn hỏi ý kiến thằng chồng là tao làm gìiiiiiiiiiiiiii. 8 giờ tối, chợ đêm đông vui nhộn nhịp. Tôi đi tới đi lui xem đồ cho đến khi rã cả chân. Nhưng cuối cùng cũng không có gì trong tay ngoài bộ đồ ngủ hình Smurf của vợ yêu. "Cục cưng. Ghé vào chút được không?" Tôi hỏi ý kiến nó khi đi ngang qua quán rượu được trang trí bắt mắt ở bên cạnh. "Ờ. Một chút cũng được." Chỉ cần nghe tới đó tôi liền bán sống bán chết hướng tới mục tiêu đã định. Nhưng rồi giọng nói có ảnh hưởng nhất đến cảm xúc của tôi vang lên. "Thằng Kai, mày đi đâu?" "Thì quán rượu." Không nói đâu cái quán mà tao chỉ và đang phóng theo tốc độ ánh sáng vào là cái quán mà tôi hay đi uống với bạn trong đoàn phim. Rượu thì không ngon nhưng gái thì hết sẩy. Đẹp và rất có đẳng cấp. Hợp với mặt mũi của tôi dù có ăn mặc xoàng xĩnh, đeo túi hàng dỏm, bận áo lố của vợ đi nữa. "Không phải quán này." "Vậy cục cưng chọn đi. Quán nào cũng được." Các quán san sát nhau, style cũng na ná nên tôi không có vấn đề gì. "Bên kia kìa. Quán tao muốn uống." Bàn tay trắng bóc chỉ về hướng đối diện có vài quán nhỏ nhỏ đang hoạt động. Quán cocktail! Ô hồ coi thường tửu lượng đạo diễn như tao quá anh em. "Cục cưng muốn uống cocktail hả?" "Ừm." "Cục cưng không muốn phá lệ hả?" "Mày uống say làm gì? Lát về không nổi ai chịu trách nhiệm? Uống cocktail là được rồi." Sau đó đối phương đi một nước tới quán đã định sẵn. May là quán này theo phong cách dễ thương. Ông chủ có cái xe van Volkswagen màu kem. Sửa chữa trang trí lại thành quầy bar rồi kê thêm vài cái ghế cho khách ngồi uống. "Xin mời. Cứ ngồi đi ạ, bàn còn trống." Nhận được sự phục vụ khá là ấn tượng. Thằng Third ngồi xuống ghế trước. Tôi ngồi theo sau. Nhìn menu bày ra trước mặt nhưng không thể hiện ra ý kiến gì. Vì muốn để cho vợ yêu gọi nước. Sợ làm phật lòng lại lôi tao ra chửi nữa. "Cục cưng gọi đi." "Mày muốn uống gì?" Nè. Nhìn thì có vẻ là đang chiều lòng đó nhưng tao không dám đâu. "Cái gì cũng được. Tùy cục cưng thôi." "Strawberry không?" Hả! Hồi trước mày thiếu điều uống rượu bằng lu luôn. Bây giờ lại đổi hướng sang uống strawberry. Ok. Người chồng của năm như tao sẽ dám ho he gì sao? Cho nên đành nở nụ cười gửi tới nó thay cho suy nghĩ trong lòng. "Tao hỏi là strawberry không. Mày cười cái vẹo gì? Đầu óc có vấn đề hả?" Hức! Đừng nói với ai nhé rằng đời đạo diễn chỉ có chỉ chỏ như tao đây ngoài đời lại phải răm rắp nghe theo lệnh của vợ. "Người ta uống strawberry cũng được." "Bĩu môi làm gì?" "Người ta sợ cục cưng nổi giận." "Tại mày thích chọc cho tao giận mà Kai. Về phòng tao sẽ chơi luôn cái to." Tôi trợn tròn mắt. "Ý là đang nói chuyện đó đúng không?" "Quần què. Tao là đang nói cái rổ. Đem xuống nhét." WTFFFFFFFFFFFFFF. Đúng là mất hết cả hi vọng lẫn mơ mộng luôn. Từng nghĩ rằng lúc mới quen nhau rằng tôi sẽ là người dẫn dắt, là người chỉ đạo trong cuộc sống của thằng Third. Tất cả quá ư là perfect. Nhưng không. Cuộc sống mà tôi phát hiện ra còn nhiều niềm vui hơn thế nhiều. Như là P'Shayne đã từng nói. Đôi khi anh hùng sinh ra là để đi theo làm tùy tùng cho vợ mà thôi. Không lâu sau phục vụ của quán ra nhận order. Thằng Third gọi một bình strawberry. Hai vợ chồng chúng tôi vừa uống vừa ngắm cảnh vì cho dù có quất mười bình như thế này tao cũng không say nổi. Cái này rõ ràng là nước trái cây. "Này. Nếu đem Chawee ra đậu trước quán đó thì mẹ nó, chắc chắn ngầu hơn tất cả luôn." Tôi nhìn về hướng quán rượu đối diện mà ban đầu định bụng vào đó sử dụng dịch vụ rồi thở dài. Phía trước có vô số big bike và chopper (xe phân phối lớn) đậu ở đó khoe mẽ. Thêm nữa mọi người còn mang theo vợ dáng nuột, ngực to để cho mấy đứa kia lác mắt chơi. "Còn nhớ lúc mày vứt nó ở khoa Y không? Đó mà là ngầu hả?" Đúng tụt mood luôn vợ yêu à. "Mày đứng nhắc chuyện trong quá khứ chứ." "Tao chỉ nhắc nhở thôi. Lỡ ngày nào đó mày xảy ra chuyện thì tao phải làm sao?" "Tao cứ tưởng mày sẽ vui." "Không có mày tao không sống nổi đâu Kai." Câu nói đó chạm thẳng đến cảm xúc, đong đầy như thể lâu lắm rồi mới cảm nhận lại được. Thằng Third không ngẩng mặt lên nhìn tôi. Nó cúi gằm mặt xuống nghịch mấy cái game vớ vẩn trong điện thoại của nó. Dẫu vậy tôi vẫn cảm giác rõ ràng nó đúng là đứa hay mắc cỡ mà. "Không có mày tao cũng không sống nổi mà Third." Bắt đầu ngọt ngào đây. Ít nhất hôm nay cũng có gì đó tốt lành chứ. "Mày thay từ "cục cưng" bằng gì cơ?" "Người ta...người ta sai rồi." Đúng khốn nạn! Mất hết cái sự ngọt ngào mà tôi còn nghĩ sẽ xảy ra. Vì câu nói của vợ tao chứ ai. Điên thật. Chúng tôi ngồi thưởng thức bầu không khí xung quanh cùng với thứ đồ uống có nồng độ cồn 1% pha lẫn vào cocktail một cách vui vẻ. Bình đầu tiên hết sạch, không đủ để làm ướt cổ họng chúng tôi. Người đối diện đành mở miệng hỏi thêm một lần nữa. "Lần này cho mày chọn." "Blueberry đi vậy. Nhưng tăng thêm đô được không? Khi nãy nhẹ quá." Bình thứ hai bắt đầu lên sóng. Tournament lần này mới gọi là uống đây này. Tôi thích hương vị của rượu lần này vì nó đậm hơn. Sau đó chúng tôi thay phiên nhau nâng ly, thay phiên nhau gọi cho đến khi nhận thức lại được... Mẹ nó, đã là bình thứ sáu. Hơn nữa còn tăng thêm năm đô khiến tao muốn phát điên. Say rồi chứ sao nữa mà còn hỏi. Uống thì dễ nhưng say ngáo ngơ là có thật. Cái thứ đồ uống lẫn lộn đó thật sự là chịu không nổi mà. Hai mi mắt tôi sắp sửa sập xuống. May là có bàn tay trâu bò của vợ yêu vỗ vỗ cho tỉnh nên tôi mới vội vàng lôi ví ra trả tiền rồi xách nhau xiểng liểng gọi taxi về lại chung cư. Vợ chồng người ta thì chồng ẵm vợ rồi nhẹ nhàng đặt lên giường, còn vợ chồng tao thì... Kéo chân nhau mà về. Quan trọng là tao là người ngủ say như chết để nó kéo lê trên sàn. Chẳng muốn nói tí nào. Ngầu nhất trong ba giới rồi: giới ma đói, giới quỷ dữ, giới đột biến vì tao còn không có đủ sức để gác chân. Thằng Third lôi tôi vào toilet. Tình thế lúc này là ôm chặt bồn cầu mà ngủ như gối ôm. Còn cái người trắng bóc đang chân nọ xọ chân kia vì tác hại của rượu thì đứng cởi áo ra chuẩn bị tắm. Đó là ký ức cuối cùng còn khắc ghi được. Nhưng mà... Không biết bây giờ là mấy giờ và tôi đã trở về nhà được bao lâu. Mắt nhắm mắt mở thêm một lần nữa thì nhận ra mình vẫn đang ôm bồn cầu như cũ. Còn thằng Third, người chuẩn bị đi tắm thì không còn ở đây nữa. Tôi quyết định bò khỏi sàn, định bụng sẽ đi lên giường ngủ với nó nhưng ánh mắt lại dừng ở thân thể của một người quen thuộc. Ô hồ! Chà chà. Nó ngủ vắt vẻo trong bồn tắm luôn. Tình thế lúc này y chang như lúc mới vào ngoại trừ cái áo bị cởi ra để chuẩn bị đi tắm. Tôi sợ nó lạnh nên với tay lấy bịch đồ Smurf ở ngay cạnh thay vào cho nó. Bình thường nếu xong thì tôi sẽ phải đưa nó về giường ngủ tiếp đúng không? Nhưng tao đang buồn ngủ mà, lại còn say, cho nên giải quyết bằng cách nằm ôm nó ngủ trong bồn tắm luôn. Không thèm giường êm. Ở đâu cũng được miễn là có thằng Third...ở bên là đủ. "Ngưuuuuuuu." Đối phương rên lên một cách không hài lòng khi tôi chen vào địa bàn của nó. "Cho ngủ chung với." "Ưuuuuuuuu." "Ôm được không?" "Chép chép." Nó chẹp miệng nuốt nước miếng thay câu trả lời. "Ngủ ngon nhé." "Ừm." Đó là câu nói mang theo vẻ mơ màng trong lúc mớ ngủ nhưng tôi không để tâm đâu. Chúng tôi ở bên nhau năm năm. Cãi nhau cũng thường xuyên. Giận nhau đã là chuyện bình thường của cuộc sống lứa đôi. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ để cho những vấn đề như thế này kéo dài quá một ngày. Vì mỗi người chúng tôi đều nghĩ sẽ là lãng phí khi chúng tôi không hưởng niềm vui hạnh phúc cho thật đáng. Ba ngày nghỉ còn lại tôi và thằng Third không có kế hoạch đi chơi đâu. Đồ ăn thì dự trữ đầy đủ trong phòng. Người làm trong ngành thì mới biết đây mới là ngày nghỉ thật sự và cũng chính là thiên đường. Đôi khi chúng tôi chẳng muốn đi đâu cho mệt hết, chỉ muốn ở trong phòng ngủ chán chê phủ phê. Thức dậy chỉ để ăn sáng rồi lại ngủ tiếp. Cuộc sống có phần tẻ nhạt nhưng đó chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. "Kai, mày lên giường ngủ tiếp đi." Tiếng của vợ yêu đánh thức tôi dậy khi ánh sáng phản chiếu qua gương trong phòng tắm rọi vào. "Mày dậy rồi hả? Ngủ tiếp đi." "Tao đau lưng. Về giường ngủ tiếp đi." Sau khi mở mắt tôi liền nhìn vào đôi mắt trong trẻo của người trước mặt đã chăm chú nhìn tôi từ bao giờ. Thằng Third siêu dễ thương luôn. Bao nhiêu năm rồi vẫn như vậy đến nỗi tôi bắt đầu cảm nhận được cái gì đó trỗi dậy. "Người ta xin được "tâm tình" với cục cưng trên giường được không?" "..." "Người ta "muốn"." "Tao hôi mùi rượu. Không chịu." Chỉ như vậy thôi tao liền rớt khỏi thiên đường. Hai mi mắt mở to hết cỡ nhìn thân hình mỏng manh chầm chậm gỡ tay tôi khỏi người nó rồi đi tới vòi sen để tắm rửa, đánh răng. Nó nói là hôi mùi rượu. Vậy nếu không hôi thì có thể "làm". Húiiiiiiiiiiiii. Vợ mời gọi, lẽ nào Khunpol lại bỏ lỡ. Vội vội vàng vàng đứng dậy, cởi đồ ném vương vãi trên sàn rồi đi theo vào tắm chung với nó. "Người ta giúp cục cưng nha." "Tự giúp mình đi." "Không phải. Ý người ta là muốn kỳ cọ cho đó mà." "Không cần. Tao có tay." Trời, còn làm mình làm mẩy nữa chứ em yêu. Nhưng là chịu hết nổi rồi. Kai "nhỏ" không chờ được đến lúc lên giường nữa. Anh sẽ quất luôn trong phòng tắm. Tôi cong người ôm nó từ đằng sau, cẩn trọng hôn môi lên bờ vai nó một cách thèm thuồng. Kai "nhỏ" bắt đầu tìm đường đến chỗ quen thuộc và cái hông trắng bóc khiến đối phương bất ngờ mà thở hắt ra một tiếng. Tôi dùng bàn tay biến hóa như tắc kè của mình sục sạo khắp cơ thể trắng bóc trước khi chụp lấy bộ phận đã cương cứng của người trong vòng tay làm vật đảm bảo. Cái này một khi đã bắt đầu thì không dừng được. "Third, được không?" Tôi hỏi bằng giọng run run. Thật ra tôi luyện được cái giọng giả tạo như vậy từ thằng Bone. Và mẹ nó, lần nào cũng thành công. "Ờ, làm gì thì làm đi. Nhưng chỉ một lần thôi nhé." Yeah!! Nước mắt sắp rơi, tinh thần lên cao hết nấc. Lần này đúng là điên loạn. Thằng Third đã nói làm một lần thì tôi sẽ cho một lần. Nhưng chỉ là trong phòng tắm thôi. Vì hai lần còn lại anh xử hết trên giường và nhà bếp luôn. Ghen tỵ khônggggggggg? Có thể mạnh miệng quả quyết rằng đây chính là chuyện duy nhất mà tôi có thể trở thành người chủ động dẫn dắt một cách tự hào. Tỉnh lại một lần nữa thì đã là 3 giờ chiều. Vợ yêu ngủ mê mệt trên giường, cơ thể in đầy dấu hôn của tôi để lại trên những nơi mà đôi môi càn quét tới. Cho dù đã đưa đi tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ thân thể nhưng dấu vết còn lại chắc cũng phải một thời gian nữa hết biến mất được. "Third, tao đi làm đồ ăn nhé." Làm như thế là một chồng lý tưởng nhưng thật ra tôi bước thẳng tới tủ lạnh, vớ được món nào đông lạnh là ném vào lò vi sóng ngay lập tức. Dễ như ăn cháo. Cuộc sống lứa đôi của tôi và nó là cuộc sống của những người bình thường. Không cần quá rườm rà, không cần ăn cầu kỳ. Đa phần chúng tôi chỉ ăn sao cho no bụng, nhưng hưởng thụ hết cuộc sống là được. Thời gian rảnh không chỉ dính lấy nhau không thôi. Mỗi người đều có những mối quan hệ xã giao, những nhóm bạn riêng của mình. Vậy cho nên đôi lúc cũng tách nhau ra đi chơi, dành thời gian riêng tư. Tôi chưa từng bị nó cấm cản và phải nhất nhất tuân theo mệnh lệnh. Chưa từng bị kiểm soát tiền bạc mỗi ngày chỉ được phát 100 baht để sinh hoạt (~70 nghìn VNĐ). Tiền của ai nấy tiêu, nhưng với những vấn đề cần giải quyết thì nó sẽ là người đứng ra. Tất cả đúng ok, đơn giản nhưng rõ ràng. Chuyện gái gú cũng không có để mà đau đầu. Đa phần lúc tôi nhìn ngực nhìn mông người khác thằng Third sẽ không nói gì. Biết là họ đâu có thèm tao. Hoặc một lý do khác đó là nó biết rõ sẽ không đời nào tôi rời khỏi nó. Vì không có nó tôi sống không nổi. Năm năm yêu đương cùng nó không phải là sự lầm đường lỡ bước. Xem như là có một phần tình yêu trong đó, nhưng bền chặt được đến mức này đúng hơn là nhờ sự gắn bó. Đồ ăn hâm nóng xong, tôi múc cơm ra đĩa kèm với nước lọc rồi đem vào đến tận phòng. Tình trạng của vợ yêu không có bệnh đơn giản đâu, chỉ là buồn ngủ, nặng nhất là từng nằm canh nó ngủ gần 24 tiếng đồng hồ. Lần đó tôi cứ tưởng nó đi chầu Diêm vương luôn rồi. "Third, ăn cơm." "Ưuuuuu." "Ngồi dậy đi. Đau dạ dày bây giờ." "Lát ăn. Buồn ngủ." "Không ngoan ngoãn ngồi dậy là tao xử đó nhé." Im lặng. Không có lời hồi đáp. Cơ thể ê ẩm kéo chăn lên che kín đầu để tránh khỏi sự làm phiền. Vì không muốn ảnh hưởng đến thời gian ngủ của thằng Third nên tôi đành xoay người ra ngoài ăn cơm vừa được hâm nóng rồi quay trở lại xem cái người đang nghỉ ngơi kia. "Kai..." Giọng nói run run. Mày bị điện giật hả vợ? "Sao hả?" "Hôm nay phải gửi tài liệu cho P'Ben lúc 4 giờ chiều." "À ha?" "Gửi giùm tao đi." "Tài liệu gì?" "Kịch bản." Báo xong tin. Rồi nó quay lại đánh thêm một giấc nữa. Sắc lệnh đã xuống nên tôi liền nâng chiếc Macbook quen thuộc nó lên bật nhưng chưa kịp làm gì thì tao đã bị cản chân ngay bước đầu tiên. Không vào được, có mật khẩu. Tôi quay sang người đang nằm trên giường rồi hỏi. "Cho xin mật khẩu cái nào. Em yêu ơi, mật khẩu là gì?" "..." "Cục cưng, mật khẩu của cục cưng là gì vậy?" Số máy quý khách gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tôi hay dùng máy của nó thật nhưng bình thường nó không có shut down máy. Không dùng nữa thì để nguyên màn hình, chưa bao giờ cần đến mật khẩu. Đến tận hôm nay mới biết có một điều mình chưa hề biết đó là mật khẩu. Mẹ! Khỉ thật. "Cục cưng, bị kẹt password. Cho xin đi. Không là không gửi được đâu nha." "Phiền phức!" Câu trả lời vô cùng rõ ràng. Hay mật khẩu là "phiền phức" ta? Tiếng Anh là "annoyed". Tưng! Không đúng. Nếu mà đúng thì chắc là điên rồi. Vậy... sinh nhật vợ. Tưng! Sinh nhật tôi. Tưng! Lại không đúng. Giờ phút này đã thử hết tất cả rồi. Số điện thoại nó, tên nó, số phòng, mã số sinh viên, mã số nhân viên, số điện thoại mẹ, món ăn yêu thích. Hay là... "c-h-r-i-s-t-o-p-h-e-r-n-o-l-a-n" Christopher Nolan! Nhưng câu trả lời vẫn là không chính xác. "Cục cưng mau thức dậy nói mật khẩu cho người ta đi. Kẻo không kịp gửi cho cục cưng bây giờ." Im lặng... Không có động tĩnh gì hết. Tôi đành bắt đầu lục lọi ngăn kéo bàn làm việc của nó để tìm cuốn sổ tay nhỏ nhỏ có ghi chú contact của những người quan trọng. Cũng may là vợ yêu có ghi chú các thể loại mật khẩu ở trong này, cho dù là Facebook, Twitter, email, cửa hàng bán đồ online. Tóm lại là viết hết tất cả ngoại trừ mật khẩu máy tính. Mày muốn gì ở tao chứ thằng quầnnnnnnnnn. Không thèm nghĩ nữa. Bực bội. Nhanh chóng xách cái Macbook đi qua giường để hỏi nó luôn. "Third dậy đi đã. Tao không gửi tài liệu được. Vướng mật khẩu đây này." Bắt đầu lên tăng xông rồi đó. "Ngưuuuuuuu, mật khẩu cũ đó." "Mật khẩu cũ nào? Tao làm sao biết được của mày chứ?" "Tên mày." Tôi câm nín, nhìn vợ yêu xoay đầu ngủ tiếp mà không thèm quan tâm đến tôi dù chỉ là một chút xíu. Mật khẩu là tên của tôi hả? Amazing quá đi. Tự nhiên cảm giác vui trong lòng không nói nên lời. Làm lại nào. Trở về bàn tập trung chuyên môn lần nữa. Cẩn thận gõ từng ký tự tiếng Anh một cách từ tốn. "k-h-u-n-p-o-l" Sau khi nhấn enter, màn hình mới xuất hiện. Chết tiệt! Bài hát We are the champion vang lên không ngừng trong đầu luôn. Việc gửi tài liệu được tiến hành xong xuôi. Vợ yêu mở mắt nhìn thế giới rộng lớn một lần nữa đã là 5 giờ chiều. Bắt buộc tôi phải hầu hạ cơm nước cho nó thêm lần nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau thật lâu về vụ mật khẩu trước khi phát hiện ra lý do của việc nó đặt mật khẩu này là để thể hiện rằng tất của nó cũng là của tôi. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, thiếu điều chạy đi lấy điện thoại khoe mẹ ngay lập tức. Cho nên tôi có cơ hội đổi mật khẩu của Macbook của bản thân từ yedthird-everyday thành Techaphon một cách hài lòng. Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng. Hai chúng tôi gần như không ra khỏi phòng để đi đâu cả. Thức dậy ăn cơm rồi lại nằm ôm nhau ngủ. Tối tối lại ra mở tủ lạnh lấy bia ra ngoài ban công nhâm nhi. Ngồi chơi game tù xì cởi đồ rồi xử nhau thêm mấy bận. Phải gọi là tao "lên" cứ mỗi 15 phút trước khi cuộc sống tràn đầy niềm vui này kết thúc để nhường chỗ cho những ngày làm việc bận rộn. Một năm trôi qua... "Third, gửi giùm cái tệp coi." Ngày xưa vợ sai chồng như sai người hầu kẻ hạ. Bây giờ muốn trả đũa lại một chút. Làm nô lệ cho nó bấy lâu, giờ có cơ hội nên muốn đòi lại công bằng. Tôi phóng ánh nhìn sang cái người trắng bóc đang ngồi làm việc trong phòng ngủ kia. Bản thân mình thì ngồi ăn cơm trên bàn ăn. Nhờ vả mà dùng cách hét muốn điếc màng nhĩ, quả là yêu thương nhau mà. "Tệp nào?" Nó hỏi lại. "Kịch bản phim mới nhất. Ep 15." "Gửi cho ai?" "Cho P'Shayne." Làm chung một ngành nên quanh đi quẩn lại cũng chỉ có nhiêu đó. Quan hệ giữa đàn anh đàn em cùng khoa thật sự là rất vững chắc. "Đợi chút. Để tao làm việc trước đã." "Được." Đây là kịch bản tôi viết cho bộ phim thứ hai trong sự nghiệp sau thành công vượt ngoài mong đợi của bộ phim đầu tiên. Đưa vợ yêu đi ăn mừng đại thắng tận Nhật Bản xa xôi. Thật ra muốn đưa nó đi New York cơ, nhưng không được vì bị mắc khâu visa. Nhắc đến là chảy nước mắt. Nó dám từ chối người đẹp trai như Khunpol tôi đây. "Gửi chưa?" "Đợi đi. Tao đang làm việc." Chúng tôi chia sẻ với nhau mọi thứ, từ công việc đến cuộc sống lứa đôi. Kịch bản tôi viết luôn được thằng Third đọc qua và chỉnh sửa. Cho nên nó chính là người đầu tiên biết được cốt truyện của bộ phim mà tôi đang nung nấu. Người trong phòng im lặng một lúc. Không lâu sau đối phương bước ra ngoài cùng với chiếc Macbook quen thuộc của tôi, nét mặt có vẻ không hài lòng. "Mày đổi mật mã à?" "Ờ, xin lỗi nhé. Mới đổi tối qua." "Tên tao có gì không tốt?" "Dài quá." "Tóm lại mật khẩu là gì mới đúng?" "Will you marry me?" "Hả?!" Nó làm ra vẻ không tin vào tai mình. "Mật khẩu là gì cơ?" "Will you marry me?" "Dài như vậy sao?" Gương mặt trắng bóc bắt đầu ửng đỏ sau khi nghe câu nhắc lại của tôi. "Đây không phải là mật khẩu mà là câu hỏi gợi ý để mày nhập câu trả lời vào." Bàn tay mảnh mai đặt Macbook lên bàn ăn. Tôi quan sát nó gõ mật khẩu lần đầu tiên, là no. Chắc chắn một điều đó là màn hình vẫn bị khoá. "Nghiêm túc chút đi. Hỏi lại lần nữa. Will you marry me?" "..." "Nếu nhận thì gõ mật khẩu, còn không thì quay về làm việc tiếp đi." Thằng Third không nói thêm gì nữa mà chỉ đứng đó bặm môi thật chặt, sau đó quyết định chẳng nói chẳng rằng xách luôn Macbook của tôi vào trong phòng. Chết tiệt, vợ từ chối rồi. Mật khẩu là yes. Chỉ cần gõ xuống xem như là đồng ý rồi. Nhưng nó im lặng lâu ơi là lâu. Lâu đến nỗi tôi nóng cả ruột cả gan. Chịu không nổi nữa bèn đứng dậy toan bước vào phòng tìm đối phương thì tiếng của người tôi để tâm đến vang lên... "Kai." "Sao hả?" "Tao gửi mail rồi đó." Và câu trả lời ấy khiến tôi mỉm cười trong vô thức. Gửi mail rồi tức là đã nhập mật khẩu, mà nhập mật khẩu được cũng có nghĩa là... "Ờ! Cưới thì cưới." [END]
|
Special 5: KHUNPOL IS HAPPY Một bộ phim để đời bởi HOD Production
Chỉ đạo diễn xuất: Khunpol Krichpirom
Diễn viên: Thachapol Khunapakorn
""Băng man rợ" học xong rồiiiiiii."
"Mày đem hình dán vào trong group "những ông chồng sợ vợ" đi. Thằng Kai thủ lĩnh hội sợ vợ tốt nghiệp rồi."
Tiếng hò hét của thằng Bone làm tôi không nhịn được mà lắc đầu. Tất cả mọi người có vẻ hưởng ứng với ý tưởng này một cách hào hứng, riêng tôi chỉ biết ngồi đó làm vẻ mặt thờ ơ với cuộc đời. "Hội những ông chồng sợ vợ" cái khỉ gì chứ. Cứ nói đi rồi vợ tao biết bây giờ!
Sau khi số điểm cuối cùng được công bố, tất cả đều không ai rơi vào ngịch cảnh ngậm ngùi nhận con F, chúng tôi đã bá vai bá cổ nhau ăn mừng một chập rồi. Hôm nay là ngày diễn tập cho lễ tốt nghiệp và đồng thời cũng là ngày cuối cùng chúng tôi đến khoa trong năm nay rồi.
Nghĩ lại thì đó là cảm xúc trộn lẫn giữa niềm vui và nỗi buồn.
Cuộc đời 4 năm đại học bỗng nhiên kết thúc, mỗi người mỗi ngả. Điều đó có nghĩa rằng cơ hội để ngày nào cũng gặp nhau như trong quá khứ chắc sẽ không còn nữa. Nói tới là buồn. Xin phép lau nước mắt trên má bằng sự giả dối một chút.
"Dẹp đi. "Hội những ông chồng sợ vợ" gì chứ, tao không biết." Sau khi tự drama một mình xong, lần này tôi quay sang chú ý cuộc đối thoại của đám bạn một lần nữa. Thằng Bone nghe câu đáp lại của tôi liền quay ngoắt sang phản biện một cách hùng hổ.
"Mày đừng có mà xạo sự."
"Tao không hề biết page này."
"Đồ sợ vợ như mày làm gì mà không biết." Ô hồ, đánh giá thấp cái danh casanova trong quá khứ của tao quá đó bạn hiền. Nói luôn là Kai không hài lòng. Hết sức khinh thường Khunpol.
"Ai sợ vợ chứ? Này! Mày có thấy không?" Nói xong tôi đập đập lên chiếc quần jeans đang mặc.
"Sao đấy? Thằng Third mua cho à?"
"Hứ! Tao đẳng cấp hơn thế nhiều."
"Ý mày định nói là nó giặt cho?" Thằng Bone hỏi giống như không tin nổi vào mắt mình. Tôi mỉm cười đắc ý về phía nó một cái trước khi trả lời.
"Không. Tao tự giặt."
"Ôi trờiiiiiiiiiiiiiiii."
Không chỉ mình thằng Bone mà những đứa bạn chung chuyên ngành nghe thấy được đều đồng loạt chửi thề một cách khinh bỉ. Cái gì chứ. Thì là tao tự giặt đó nhưng việc được làm người yêu của cái thằng la sát đó còn đẳng cấp hơn nhiều. Lần này tôi đi đến bá cổ tụi nó để thuật lại câu chuyện giữa tôi và thằng Third cho tụi nó nghe.
Ai bảo tao sợ vợ. Thằng Third mới là đứa phải nhìn nét mặt tôi. Kai thế này Kai thế kia. Hứ! Có lầm không vậy.
Chắc chắn là bạn tao không tin đâu. Nghe xong bĩu môi cả lũ. Ở đây thì nói được rồi vì thằng Third và thằng Too đang đi cùng đám bạn khác. Nhìn mà xem nhé. Nếu nó đến tôi sẽ show ra quyền uy của mình cho tụi bạn lác mắt chơi.
Đó kìa. Nó đến rồi đó.
Mở to mắt mà nhìn nhé. 5 giây nữa thôi nó sẽ bước tới nhập hội rồi gọi tên tôi một cách lấy lòng. Đến lúc đó anh đây sẽ yêu chiều cho mà coi.
5 4 3 2 1!
"Kai." Đó kìa. Tao mà mua xổ số chắc trúng quá. Nó gọi tên tôi, vì vậy nên tôi phải đáp lại bằng giọng thật nghiêm nghị, để cho biết cái chuyện "ông chồng sợ vợ" khùng điên gì đó hoàn toàn chỉ là bịa đặt!
"Sao thếeeeeeeeee, cục cưng đi đâu vậy? Để người ta ở với bạn. Người ta cô đơn ơi là cô đơn."
"Đi mà õng ẹo chỗ khác, tránh xa chân tao ra." Hẻo rồiiiiiiiiiiii, đau thấu đến tận tim.
"Sao cục cưng lại nói với người ta như vậy? Người ta giận."
"Muốn nói kiểu nào, về phòng rồi cho mày xử lý." Tôi cười ngại ngùng, thấy được niềm hạnh phúc phát ra từ chiếc giường mà chúng tôi đầu ấp tay gối. Phải vậy chứ. Vận động cơ thể xem như là quà ăn mừng tốt nghiệp đi vậy.
"Được chứ. Người ta sẽ nhanh chóng xử lý. Tối nay tắm chung nha?"
"Cái gì? Ý tao là cho mày giặt cái đống vớ mà mày vứt ngay ghế sofa tối qua kia kìa."
"Ơ...Làm người ta hi vọng à. Không chịu. Dỗi..."
Nhìn kỹ mặt tao đi.
Đây chính là trên vạn người nhưng dưới một người trong truyền thuyết. Tôi gọi nó là... thằng vợ.
*******************
Thật ra mà nói thì bình thường tôi không xưng cục cưng hay người ta gì như thế đâu, chỉ là ghẹo thằng Third thôi.
(Vậy luônnnnnnnnnnn?)
Buổi diễn tập lễ tốt nghiệp kết thúc, chúng tôi bắt đầu tìm việc và xây dựng con đường sự nghiệp tương lai cho bản thân. May là anh em khoa Truyền thông chúng tôi có connection khá là khắng khít, dài lâu nên tôi và thằng Third có cơ hội làm việc ở một công ty sản xuất để lấy kinh nghiệm. Thoắt cái thời gian đã trôi qua gần 8 tháng.
Thư mời từ trường đại học được gửi đến. Đó là lịch diễn ra của buổi lễ nhận bằng tốt nghiệp mà chúng tôi trông mong. Nhưng điều chúng tôi trông mong không phải cái gì lớn lao mà chính là muốn gặp bạn bè. Mẹ nó...không biết tụi nó chết mất xác ở phương nào cả rồi. Tụ họp được khó gấp trăm ngàn lần, chưa kể không bao giờ có mặt đông đủ. Lần này tính thử thì ngoài số ít mấy đứa đăng ký gửi bằng về tận nhà thì những đứa còn lại đều kéo bè kéo lũ đi cả.
Hôm qua vừa đi quay phim cùng team làm việc của một series phim, quay ở Hua Lamphong. Tôi và thằng Third ngồi trên tàu lửa xà nẹo sweet with the view. Hơn nữa đạo diễn là P'X Nattapong còn tốt bụng để tôi ngồi làm nũng thằng Third trong lúc nghỉ quay.
Cuộc sống làm việc của tôi và vợ cũng xem như là có niềm vui, hơn nữa tình yêu vẫn mặn nồng không hề có chuyện có léng phéng với ai. Tôi mới là người phải ra mặt giữ nó. Phàm những ai dám sớ rớ tới là tao lại căng thẳng. Căng thẳng thay tên con trai nào đó phải chiến đấu với sát khí tỏa ra từ người thằng Third.
"Ốiiiiiiiiiiiii, P'Kai tới rồiiiiiiiiiii. Ối ối." Cái giọng đáng đánh đầu này là của thằng Too hợp lại với giọng của thằng Bone. Còn những người khác thì thay phiên huýt sáo một cách chuyên nghiệp. Tính tới tính lui thì nguyên một đám bu xung quanh cái bàn cũng hơn 10 mạng. Trời, thấy trai đẹp tới một cái là gầm rú liền ha.
"Xin lỗi, trai đẹp tới muộn." Tôi nói trong lúc sải bước tới bàn đã đặt trước rồi ngồi xuống chiếc ghế còn trống.
Không biết hôm nay khoa Truyền thông bao quán hay sao mà ngay cả những bàn bên cạnh vẫn có mặt của vài thằng bạn cùng khoa khác chuyên ngành. Mày...tuần sau diễn tập nhận bằng, vội vàng đến quá ha.
"Tao hẹn 9 giờ 30 phút, mấy giờ mày mới tới?"
"Trễ 10 phút thôi mà, tao bị lạc."
"Lạc đường hay lạc với em nào trong quán mày khai mau."
"Miệng mồm lắm."
Sao biết là tao lén nhìn gái. Chỉ đi từ cửa quán đến bàn thôi tao đã mất thời gian với việc dừng lại thưởng lãm món ăn tinh thần cho đôi mắt đến mức muốn hết sức rồi mới lết tới bàn như đã thấy.
Hôm nay dân chúng khoa Truyền thông cùng khóa hẹn nhau hội họp trước khi diễn tập lễ nhận bằng tốt nghiệp sắp diễn ra vào tuần sau. Hỏi rằng tại sao lại vội vàng ăn nhậu trước? À, cái này chỉ là pre-party thôi. Đợi nhận xong sẽ tụ tập đông đủ thêm một chập nữa. Cho say bét nhè như con chó luôn đi mẹ nó.
"Rồi thằng Third đâu?" Thằng quỷ Too hỏi trong lúc nhìn trái nhìn phải.
"Đi ăn với hội cùng mã số rồi, lát tới. Nó Line báo trong group rồi đó, sao tụi mày không đọc?" Nghe vậy thằng Bone chêm thêm.
"Xin lỗi, vừa hay tao bị nổ Line vì mấy em add nhiều quá. Ghen tỵ không nào~" Nghiệp chướng. Biết rõ tao là con hổ đã cắt đứt mọi cách thức liên lạc với gái mà còn trêu ngươi. Nhưng có lẽ cũng chỉ còn mình nó là vẫn còn lông bông vì thằng Too đã "yên bề gia thất" bên P'Un rồi.
"Băng man rợ" trong truyền thuyết sắp chỉ còn là dĩ vãng.
"Tao không ghen tỵ, chỉ cần có thằng Third là đáng lắm rồi. Mày mới phải ghen tỵ với tao." Tôi nói một cách tự hào. Vỗ ngực một cái, tâng bốc một xíu, càng khiến bọn độc thân tức hộc máu.
"Tao không muốn nghe mày luyên thuyên đâu thằng Kai. Uống đi." Bạn Bone giơ ly rượu ra trước mặt để cắt ngang chủ đề. Tôi ngồi lắc lư theo điệu nhạc sống được chơi ngay trước sân khấu rồi nhấc ly beer lên nhấp một cách từ tốn.
Vô cùng từ tốn luôn đó mày. Lúc nhận ra thì quần què, một mình tao 3 chai và tao nghĩ tao còn uống tiếp được.
Quán rượu mà chúng tôi hẹn gặp là quán cũ từ hồi còn đi học vì nó nằm gần trường đại học. Hồi đó ai căng thẳng, học bài không vô, đầu óc trống rỗng hay muốn deal với gái thì tụi nó sẽ hẹn ở đây. Bởi vì ngoài zone outdoor (khu ngoài trời) mà chúng tôi đang ngồi còn có floor dance (sàn nhảy) ở bên trong.
Lần gặp mặt lần này ngoài nhậu nhẹt, nhảy nhót ra thì những câu chuyện của mỗi người chia sẻ sau khi chia tay để theo đuổi ước mơ cũng là chủ đề bàn luận sôi nổi. Chuyện khá là nghiêm túc đó nhưng nghe xong thì mẹ nó biến thành hài hước trước khi chủ đề nói chuyện của vòng rượu chuyển thành người từng đào hoa nhất của "băng man rợ".
"Tụi mày đoán thử coi 4 năm học đại học ai quen nhiều gái nhất."
"Tao!" Thằng Too nhanh nhảu tự nhận.
Tôi và thằng Bone phá ra cười, trề môi về phía đối phương. Có đánh giá cao bản thân không đó mày.
"Bạn Too à, của mày chỉ tính hình của mấy cô người mẫu mà mày giữ trong external chứ gì, bọn tao biết cả rồi. Có cố gắng mà trình còn kém lắm. Mày với tao đấu với nhau thì hơn." Vừa dứt câu thằng Bone liền quay sang nhìn tôi chăm chú. Chắc chắn rồi, đây là ai chứ? Là P'Kai, người tình trong mộng của các chị em, người trong quá khứ từng cặp kè con gái của tất cả các khoa. Có lý nào lại chịu thua chứ.
"Tao có nhiều phụ nữ đến nỗi không muốn đếm. Dù sao mày vẫn còn con nít lắm thằng Bone."
"Nhưng bạn Kai đừng quên sau khi mày thôi thói trăng hoa và quen với thằng Third, tao vẫn có rất nhiều cô gái đẹp tìm đến đấy."
"..." Chết tiệt, làm sao quên được. Năm 4 đúng là thằng Bone lên ngôi thật. "Ờ, tao chịu thua."
"Phải chuyện đáng để tự hào không chứ thằng quần. Đủ rồi. Đổi chuyện. Cạn ly thì hơn. Không say không về nha." Một thằng trong vòng rượu chen vào trước khi ly rượu được giơ lên.
Keng!
"Hết ly nha."
20 phút tiếp theo chúng tôi vừa uống vừa nói chuyện, có đứa ra lắc lư theo điệu nhạc trước sân khấu với điệu bộ giống con gà mắc tóc. Một lát sau thằng Bone xin đi vệ sinh, không nghĩ tới lúc trở về lại còn đeo theo 2 cô nàng. Gì mà đến vậy luôn.
"Em ấy tự xin, tao không có rủ nha." Thằng Bone cười khúc khích.
Chuyện này Kai không liên quan, chỉ biết khép nép mong ngóng xem bao giờ vợ tao mới tới. Em gái đẹp đúng kiểu xinh xắn, sexy, nhảy một cái là rụng tim liền. Nhưng mà P'Kai đã dừng tay rồi em ơi, mời em cứ tự nhiên vì dù em có đẹp như tiên nữ giáng trần anh cũng thà mê đắm vợ yêu dẫu chỉ mặc quần có hình Pororo đi nữa.
Nhắc tới chiếc quần đó tao muốn ném nó vào thùng rác cho rồi. Rách thấy mẹ song thằng Third vẫn yêu. Nó yêu cái quần rách còn hơn tôi nữa đó, nghĩ mà coiiiiiiiiii.
"Anh ơi, cụng ly một chút nhé." Ngồi một lúc, em gái không tỏ vẻ dễ thương dễ mến nữa mà giơ ly ra trước mặt tôi. Và để bầu không khí không khó xử tôi đành từ tốn cạn ly trước khi quay sang nói chuyện với tụi bạn tiếp, không nghĩ là em nó sẽ đi theo.
"Anh có thân với P'Bone lắm không ạ?"
"Ờ, anh có vợ rồi."
Không biết em nó hỏi gì nhưng nói luôn chuyện này không liên quan đến Kai. Em nó đành cười ngại ngùng rồi quay sang nũng nịu với thằng Bone tiếp. Tình hình lúc này đám bạn cũng nghĩ là bắt đầu không đúng rồi. Có người ngoài ngồi cùng không khí có phần ngượng ngập hơn hẳn. Cái thằng đầu têu gây chuyện liền nhanh chóng đưa em gái về lại bàn vì để lâu hơn thì nó sẽ là đứa bị ăn chửi.
"Uầyyyyyyyy."
Ai mà biết được trước khi đi, em nó còn để lại một nụ hôn bất ngờ lên cổ của tôi. Lũ bạn thi nhau hú hét trợn tròn mắt, còn cái thằng gây chuyện thì ngoáy mông bỏ đi một cách hờ hững. Chỉ có tao đây này! Tao ngồi im một chỗ như tượng đá luôn.
Hình ảnh trong ký ức tái hiện khiến tôi nhớ về nó một lần nữa. Lúc đó cũng có gái đè miệng tao ra mà đùa giỡn, song đó cũng là cột mốc làm cho quan hệ giữa tôi và thằng Third tan vỡ không còn lại bất cứ thứ gì. Để quay về được bên nhau cũng phải mất cả mấy lít nước mắt. Nhớ đến khoảng thời gian đó, cảm giác tức giận dần dần nổi lên. Tôi trừng mắt về phía thằng Bone vẫn đang càn rỡ ở bàn.
"Mày mau quản người của mày đi. Làm cái mẹ gì với tao thế?"
"Thằng Kai, bình tĩnh đã bạn. Để tao đi giải quyết."
"Nhanh lên đi. Mẹ nó..." Tôi đưa tay chạm vào cổ trước khi quay sang hỏi thằng Too đang nuốt nước miếng một cách yên ắng. "Có dấu gì không đấy?"
"Đỏ chét luôn mày. Son của ẻm đúng nổi."
"Khổ tao nữa rồi."
"Nhưng vấn đề không nằm ở cổ mày đâu. Hồi nãy lúc mày đưa tay ra chạm vào nó dây ra cổ áo mày luôn rồi.
"Chết tiệt..." Tôi nghiến răng trong lúc kéo cổ áo ra xem. Đm. Đỏ chét không khác gì người ta lấy máu heo tạt vào.
"Phải. Tao nghĩ mày tiêu rồi." Thằng Too nói rồi nuốt nước miếng xuống cổ họng.
"Ờ, tao về nhà vệ sinh một lát."
"Mày đi lẹ đi, để lâu hơn thế này sợ rằng mày chết chắc."
"Tại sao chứ?"
Người kế bên không nói gì mà chỉ chĩa môi về một hướng khác. Ngay tức khắc ánh mắt của tôi chạm phải thân hình của một người nào đó.
"Thấy mẹ rồi! Vợ tao đến."
Không biết kiếp trước tôi đã tạo nghiệp gì mà kiếp này ông trời bắt tôi phải đền tội quá. Sau khi nhác thấy bóng dáng vợ yêu bước vào quán từ phía xa xa, tôi vội vàng nhờ vả thằng Too đón tiếp trước, còn mình thì ngay lập tức phi hết tốc lực vào thẳng nhà vệ sinh.
Đừng để nó nhìn thấy có dấu son của phụ nữ dính vào. Bởi lẽ cho dù là tôi không cố ý nhưng sợ rằng thằng Third vẫn sẽ nổi trận lôi đình.
Nó mà giận rồi thì mẹ nó đúng yêu sách luôn. Cấm ôm ấp, cấm thơm má, cấm tiệt đụng chạm. Đợi đến khi nào quý ngài ấy nguôi giận thì tôi mới có cơ hội ôm chân xin tha tội như người lâm vào đường cùng. Vì vậy cho nên chớ có dại dột!
Phải mau chóng xử lý chứng cứ ở trên người. Nhưng mà ô hồ, vết tích mà đứa con gái của thằng Bone để lại mẹ nó đúng to luôn. Có quyền gì mà đè tao ra như vậy chứ. Trong lòng thì thấp thỏm xả nước từ vòi ra để chà, vừa phải quay đầu dè chừng cánh cửa nhà vệ sinh. Lỡ đâu thằng Third mà đi vào thì tao nói lời vĩnh biệt trước khi chết đi là vừa.
Son môi đỏ hiệu gì thế này, giặt nước cũng không chịu ra. Chà đến mức sắp hết cả một bộ phim cũng có kết quả. May là có gel rửa tay ở gần đó nên tôi ấn ra một ít rồi chét lên. Chà cả cổ cả áo mãi một lúc lâu mới xong.
10 phút trôi qua, tôi đứng ngắm nghía mình trước gương. Chết tiệt! Ướt từ cổ áo đến quần trong luôn. Ai chịu trách nhiệm đây tao hỏi thật.
Đúng là tự đem mạng mình ra đánh cược mà.
Nhưng nếu để muộn hơn thế này nữa thì còn mạo hiểm hơn. Sau khi giặt sạch dấu son ra khỏi cổ áo, tôi tức tốc sải bước trở về bàn. Thấy thằng Third ngồi nhâm nhi beer với đám bạn tôi liền nhẹ nhõm hơn hẳn. Tin chắc là chắc không có ai lỡ miệng nói gì đâu. Vậy cho nên Kai xin góp một tay vào công cuộc giả vờ như không có gì xảy ra một chút nhé.
"Đến từ hồi nào?"
"Sau khi mày vào nhà vệ sinh." Nghe xong câu trả lời tôi liền gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Ăn no chưa? Đưa tụi đàn em đi ăn gì thế?" Là đàn anh tốt nghiệp có hơi tốn kém một chút. Nào là tiền chụp hình, tiền lễ phục, tiền trang điểm làm tóc, tiền đãi đàn em cùng mã số trước khi tốt nghiệp nữa. Toát cả mồ hôi luôn.
"Đưa mấy em đi ăn buffet shabu (lẩu)."
"Ờ, tốt." Ngứa ngáy dễ sợ. Ngồi không thôi mà cũng khiến tôi nhịn không nổi mà đưa tay lên xoa đầu nó nữa. Thấy thằng Third không nói năng gì mà chỉ ngồi nhâm nhi beer và tán gẫu với đám bạn tôi liền yên tâm. Nhưng nó chỉ tồn tại được một lúc mà thôi.
"Mà mày đi làm cái gì thế? Ướt hết cả áo rồi này."
"Cái vòi nước bị hư. Tao vừa mở là nó xịt thẳng vào mặt luôn."
"Ừm, lần sau cẩn thận đấy."
"Tuân lệnhhhhhhhhh."
Phù~~ Nó không nghi ngờ gì cả thì nhẹ lòng rồi. Chuyển cảnh về mặt mũi của đám bạn tao. Đứa nào đứa nấy đảo mắt, suýt nữa thì trợn ngược ra đằng sau. Thấy tao lươn lẹo như con lươn như vậy thôi, từ đó đến giờ chưa bao giờ chưa bao giờ làm đâu. Có gì cũng nói với thằng Third hết cả, chỉ ngoại trừ duy nhất chuyện ban nãy.
Nếu Third đã không nghi ngờ thì Kai sẵn sàng quẩy hết mình với bạn bè và người yêu. Thời gian vui chơi lại một lần nữa bắt đầu. Có thằng Third gia nhập, câu chuyện về thời đại học của chúng tôi thêm phần hoàn hảo. Vô số chuyện can đảm thời gian vừa qua lần lượt được kể lại. Chúng tôi vừa hàn huyên, vừa uống, vừa nghe nhạc. Đến lúc nhận ra thì đã hết nhẵn 2 két beer. Thế nhưng chúng tôi sẽ không dừng lại, chúng tôi sẽ tiếp tục.
Tóm lại là 3 giờ sáng...vợ lôi cổ tao về trong tình trạng không khác gì con chó như đã dự đoán.
Tôi nằm ôm nó ngủ rồi nghe thấy tiếng thì thầm dịu dàng trước khi chìm sâu vào tiềm thức dù mơ hồ nhớ rằng cả hai chúng tôi vẫn nằm ôm nhau ngủ ngay chỗ tủ giày.
|
Tất cả dường như trôi qua một cách bình yên.
Ngày mai tôi và "băng man rợ" sẽ cùng nhau chụp hình tốt nghiệp ở ngoài trước. May là đàn anh học chung khoa tốt nghiệp xong ra mở một studio chụp ảnh của riêng mình nên có thể chụp cho chúng tôi, cộng thêm với việc tôi và đám bạn muốn ủng hộ công việc của đàn anh đàn em trong nghề nên deal cái rụp luôn.
Ting!
Tiếng thông báo từ Line vang lên. Bây giờ thằng Third đang tắm, còn tôi thì ngồi gảy guitar ở cuối giường. Nghe thấy tiếng từ điện thoại tôi liền không chậm trễ mà mở ra xem.
Là thằng Bone. Sáng sớm bảnh mắt luôn ha. Chắc là háo hức vì được chụp hình tốt nghiệp đây.
Tôi nhấn vào màn hình hiển thị chat, thay vì thấy được mẩu đối thoại như mọi lần thì lần này nó lại gửi một tấm ảnh đến và làm cho trái tim nhỏ bé của Kai rớt thẳng xuống mắt cá chân. Ngiệp chướng rồiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Không biết là ai đã chụp hình lúc cô gái trong quán rượu đêm đó đang hôn cổ tôi. Nhưng mà nói luôn là bây giờ tao không có tâm trạng mắc cười đâu. Với nỗi thấp thỏm dâng đến mức cao nhất, tôi tức tốc gọi điện cho thằng Bone. Cá chắc là thằng bạn tốt như nó đã standby (chế đồ chờ) sẵn rồi nên mới trả lời với tốc độ ánh sáng suýt không kịp thở.
[Mày, không biết là mày đã thấy chưa hay là tao thấy trước nữa nhưng mà mau giải quyết đi nhé. Tụi bạn trong nhóm vẫn chưa gửi cho thằng Third.]
"Đợi chút cho tao hỏi. Mày lấy hình này từ đâu ra?"
[Thằng Ping gửi. Nó nói là lấy từ chỗ thằng To.] Cũng đám bạn trong nhóm rượu chứ đâu.
"Rồi nguồn gốc là từ đứa nào? Mày nói với tao đi, tao sẽ bắt nó xóa rồi giải quyết từng bước sau." Dù anh ngu lâu dốt bền nhưng chuyện liên quan đến sống chết thì anh chuyên nghiệp lắm.
[Tao không biết. Tụi nó chuyền nhau gửi, hình như là do mấy bàn kế bên tụi mình đó. Bọn thằng Khompa.]
"Mày có số nó hay đứa nào trong nhóm nó không?"
[Không có. Chỉ có Face thôi. Mày nhắn thử xem.]
"Ờ, cảm ơn mày nhiều."
[Thằng Kai.] Giọng nói run rẩy của thằng bạn thân lọt vào tai. Tôi im lặng một lúc trước khi nghe thấy đối phương nói tiếp. [Tao nghĩ cứ nói thật với thằng Third đi. Nó sẽ hiểu thôi. Lúc đó không ai kịp trở tay mà."
"Nói rồi tao cũng chết. Mày cũng biết tao và nó từng rơi vào tình huống này rồi mà. Rồi thế nào! Quan trọng là tao cũng có lỗi khi tự lôi mình vào rắc rối."
[Tao là người dắt tới mà Kai.] Thằng Bone nói như thể đang hối lỗi. Mày ngon lắm. Không thoát nổi đâu. Dù thế nào cũng bị tao chửi cho một trận cho coi!
"Để tao thử trước. Mày phải giúp tao đó thằng quỷ Bone."
[Ờ, tao phò trợ hết mình. Đang định gọi cho thằng Too xin giúp đỡ đây.]
"Vậy đi. Thôi nhé. 10 giờ gặp."
[Gặp sau.]
"Kai." Chết tiệt! Tắm nhanh thế.
"Dạaaaaa." Tôi đáp lời, bắt đầu cầu nguyện trong lòng vì sợ kiếp đoản mệnh.
Kể từ lúc tình nguyện đến với nhau, tôi và thằng Third chưa bao giờ gặp phải vấn đề người thứ ba hay phụ nữ gì cả. Đa phần giận dỗi nhau là vì chuyện nhỏ nhặt, cãi nhau một chút rồi thôi. Song hễ là chuyện nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ thì lập tức sẽ biến thành chuyện trọng đại. Bài học đắt giá cũng đã từng được nhận rồi. Hỏi rằng có sợ không? Sợ chứ. Nhưng khổ nỗi xui xẻo cứ thường xuyên chạy đến tìm tôi.
"Nói chuyện điện thoại với ai?"
"Thằng Bone. Thì là..." Chuyện thảo mai giả nai nói liền luôn. "Nó hỏi chuyện tụi mình đi chụp hình á, tính sao rồi?"
"Ừ, vậy mau đi tắm đi. Hẹn với thợ trang điểm rồi. Đừng để họ chờ."
"Tuân lệnhhhh." Nghe đối phương nói xong tồi liền tức tức thớm má nó trước khi chạy tót vào phòng tắm ngay lập tức. Ok, tắm thì tắm nhưng vấn đề thì vẫn phải giải quyết. May là em điện thoại là loại chống nước nên trầy trật gõ chữ cùng với mớ xà bông.
Không thể để chuyện này kéo dài lâu. Nếu Third mà biết được lúc nào thì có nghĩa cái chết đang bước tới say hello với mày rồi đó thằng Kai.
Tin nhắn gửi đến lũ bạn cùng khoa còn chưa nhận được hồi đáp, Line của tôi đã vang lên không ngừng. Nó đến từ thằng Bone và thằng Too vẫn đang ra sức cứu giúp hết khả năng.
Sau khi tắm rửa chuẩn bị xong xuôi, tôi và thằng Third lái xe hướng thẳng tới tiệm để trang điểm, làm tóc. Nói thật thì cho dù có skill trong việc sửa soạn bản thân trông đẹp trai để đi tán gái đến thế nào thì cấp độ chụp hình cool chic vẫn phải nhờ đến tay nghề của cửa tiệm. Đến nơi thì sao nào? Đá đít vợ đi trang điểm trước, còn thằng chồng như anh đây thì tiếp tục lén lút đi điều tra ảnh ọt chứ sao.
Ting!!
May là tin nhắn của đám bạn bàn kế bên tối hôm đó trả lời lại.
Với một sự nóng lòng đến mức ngồi không yên trên ghế, thằng Kai vội tẩu thoát ra ngoài tiệm rồi quyết định call luôn cho nó vì không lãng phí thời gian cho việc nhắn tin dù chỉ là một giây.
"Bạn Khom, tóm lại là nguồn gốc tấm hình từ đâu mà ra?" Không đợi đầu bên kia đáp lại, tôi đã nhảy xổ vào ngay lập tức.
[Từ tao chứ ai. Chụp cho vui thôi. Thằng khỉ, chuyện lớn đến mức đó luôn hả?] Mày chẳng biết cái mẹ gì hếttttt. Chuyện này còn lớn hơn cả chuyện Trái Đất nóng lên nữa đó mày.
"Tao không muốn cãi nhau với thằng Third nên muốn mày xóa đi."
[Third nó sẽ hiểu thôi. Hay là mày sợ vợ?]
"Ốiiiiiiiiiii, làm gì có. Tao quan tâm nó thôi. Không muốn nó không thoải mái." Làm gì cóoooooo, nói thật là tao sợ đến mức run người luôn rồi đây. Nhưng Kai mà, sẽ không nói chuyện này cho ai nghe đâu. Kai mắc cỡ.
[Ờ ờ, dù sao tao cũng xin lỗi. Giờ xóa rồi đó.]
"Rồi mày có gửi cho đứa nào nữa không?"
[Không. Chụp xong chỉ gửi cho 2 đứa nữa thôi. Để tao bảo nó xóa. Nhưng sau đó nó có gửi hình cho ai nữa không thì tao không biết.]
"Ơ hay! Rồi sao tao biết?"
[Để tao hỏi tụi nó cho. Lát update tiếp nhé.]
"Cảm ơn mày nhiều, thằng Khom. Rảnh rảnh tao đãi mày beer."
[Ờ.]
Nhẹ cả lòng. Ít nhất cũng tìm ra đầu têu.
"Đm!" Tôi chửi thề ngay lập tức khi quay đầu lại thì chạm mặt ngay thằng Third không biết đứng đó từ lúc nào. Lạnh cả sống lưng. Nói thật thì tôi vẫn còn sợ chết lắm.
"Giật mình cái gì? Mau vào trang điểm làm tóc đi."
"Ok. Hôm nay mày dễ thương quá vậy nè. Kiểu tóc này hợp với mày đó." Tôi đưa tay vò nhẹ đầu nó trước khi bị đối phương đẩy ra rồi nói bằng giọng bực bội.
"Rối tóc tao bây giờ."
Nó đáng yêu thật sự luôn. Nhìn thấy mặt thằng Third, ngoài cái chết được báo trước của tôi, tao còn nhìn thấy được nét dễ thương đã kill trái tim này đến mức quằn quại của nó nữa kìaaaaa. Tự hào ghê. Mọi người sẽ phải ghen tỵ với Kai.
"Third, tao hỏi mày một chút." Thời gian qua đời sống tình cảm của chúng tôi tuyệt vời đến như vậy, tôi không muốn chúng tôi phải cãi nhau.
"Cái gì?"
"Nếu tao lỡ làm điều gì đó có lỗi, mày có giận tao không?"
"Rồi mày làm cái gì có lỗi?"
"T...Tao không biết. Tao chỉ giả sử thôi."
"Tao làm bạn với mày bao nhiêu năm rồi. Trước khi trở thành người yêu cũng trải qua rất nhiều việc. Cái gì chấp nhận và thông cảm cho nhau được thì tao sẽ cố gắng. Vậy cho nên mày không cần lo lắng. Nếu không quá đáng thì tao sẽ tha thứ mà."
"Mày dễ thương nhất luôn." Nói rồi không chậm trễ bắt nó lại ôm thật chặt và ấn mạnh môi lên gò má của nó một cách thương yêu. Chết tiệt. Phấn dính lên miệng tao thành từng mảng.
"Mau vào tiệm đi. Anh ấy đang đợi kìa."
"Khoan đã. Còn một câu nữa." Tôi không nhúc nhích người trong khi hai tay vẫn ôm nó lại. "Cái mà mày bảo là nếu không quá đáng ấy...Chuyện gì mới được gọi là quá đáng đối với mày?"
"À, thì chuyện liên quan đến phụ nữ đó. Hỏi làm gì?"
Khực!
"Kh...không có gì hết. Đ...để cho biết vậy thôi." Hưuuuuu.
Nhìn mặt Khunpol, casanova của khoa Điện ảnh một lần nữa đi. Nhìn đi để biết rằng ngoài đẹp trai, có tài ăn nói và có sức quyến rũ ra, tôi còn có một biệt tài nữa mà người bình thường không có.
Đó chính là nhìn thấy trước được cái chết.
Không phải của ai hết đó, của tao đây này. Hahaaaaaaaa.
*******************
Thằng cha Piss là thợ chụp hình tạo được danh tiếng của riêng mình. Tiếng tăm của thằng chả bắt đầu từ sự Indie và thường không chụp hình theo trào lưu. Thế nên đa số khách hàng đều có character và đều có những yêu cầu về hình ảnh na ná nhau.
Hiện giờ cả 4 thành viên của "băng man rợ" đều đã tụ họp để trang điểm, làm tóc, diện lễ phục xong xuôi. Chuyện đáng lo ngại trước đó vẫn còn song thợ chụp hình đã bắt tay vào làm nhiệm vụ nên tôi cũng chẳng có thời gian để mà tranh thủ làm gì khác nữa. Bởi vì...
""Chạy!"
"Hả? Cái gì cơ? Anh nói lại coi." Sau khi nghe tiếng đàn anh ra lệnh, mấy đứa chúng tôi đều ngệch mặt ra.
"Tao muốn cái theme tự nhiên nhất. Đây này. Làm đi."
"Nóng chết mẹ, anh muốn bọn này chạy ấy hả?" Thằng Too lẩm bẩm. Vừa xuống khỏi xe một cái, còn chưa kịp làm cái gì mồ hôi đã chảy như nước rồi.
"Chạy được mà. Mày nhìn đi. Cây quá trời."
"Anh, tao không thấy mắc cười."
"Mắc cười cái gì. Chạy đi. Tươi tỉnh lên một chút nha mấy đứa. A! Chậm trễ là tao về đó. Lịch dày đặc luôn này..." Nghe xong câu hù dọa thì giờ làm gì cũng được hết. Phải chạy theo lão chứ biết làm sao. Chạy cùng P'Toon*. Chạy cùng P'Toon... (Nhân vật truyền cảm hứng chạy marathon của ban nhạc Bodyslam)
"Không cần nắm tay nhau. Cái tướng èo uột thế kia thì khỏi làm. Vầy đi. Thằng Third, mày đứng ra phía trước một chút. Thằng Kai lui lại phía sau. Too với Bone, tụi mày đứng nguyên đây." Đối phương chĩa ngón tay chỉ đạo. "Khi nào tao đếm 1 đến 3 thì mày chạy. Khi nào tao đếm 6 thì tụi mày quay mặt qua. Không cần cười nha, kẻo nó không phải kiểu."
Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
"Làm chưa anh?" Thằng Bone lầm ba lầm bầm.
"Làm nha. 1...2...3!"
Ơ, chạy đi chứ còn chờ gì nữa. Con đường phía trước là mục tiêu và thùng rác, còn kế bên khoa Kiến trúc thì rợp mát thật sự.
"4...5...6, quay mặt qua."
"Hey!!"
"Mày làm mặt vui vẻ làm cái mẹ gì chứ. Tao bảo làm mặt nghiêm nghiêm cơ mà. Chụp lại."
"Than vãn cái gì chứ."
"Chạy lại. Bắt đầu!"
Và khoảng thời gian về sau này mới gọi là đúng loạn xì nhằng.
"Không được. Chạy lại."
"Xin nghỉiiiiiiiiiiiiiiii."
"Thời gian có hạn. Scene này mặt thằng Too không ổn. Chạy lại đi anh em."
10 phút trôi qua...
"Thằng Bone, mày quay qua hướng nào thế. Không được. Chụp lại."
"Thằng Bone, tao muốn đá đít mày thật đó." Tôi hăm dọa. Nếu lần này ai mà còn làm sai tao sẽ nhào tới táng lệch mặt luôn.
"Ơ! Tập trung chút coi. 1 2 3. Chạy!"
Tách tách.
Tiếng shutter vang lên. Khi nghe được tiếng đếm đến 6, chúng tôi đồng loạt quay mặt qua trước khi P'Piss ra hiệu ngừng lại. Tia hi vọng bắt đầu tươi sáng hơn khi bản mặt nhếch mép của đối phương đang tập trung check hình trong máy.
Tôi cười, cục cưng cười, lũ bạn cười...Qua là cái chắc.
"Chạy lại. Tấm này thằng Third mặt ngại ngùng quá."
Đm!!
Còn nhớ hồi nãy tôi còn nói đứa nào làm sai thì sẽ tới táng lệch mặt không? Nghe thấy tên vợ cái là tay run run liền. Không phải vì muốn táng mà là muốn giơ tay lên vì đã lỡ tồn tại suy nghĩ làm tổn thương đến người ấy. Halo, Kai cũng có tình yêu của Kai chớ bộ...
Rốt cuộc mất khoảng nửa tiếng để chạy, nách ướt đẫm đến nỗi chảy xuống cả chân. Tóc tai và lớp trang điểm trôi sạch sành sanh. Không thèm nữa mẹ nó. Ý là không quan tâm đến chuyện mặt mũi nữa mẹ nó. Nắm tay bạn rửa sạch mặt rồi quay trở về với look mới. Mặt mũi tươi tỉnh còn hơn lươn quẫy trong xô.
May là P'Piss cho nghỉ giải lao thêm 10 phút nữa trước khi bắt đầu chụp ở địa điểm mới. Tôi và bạn bè liền ngồi uống nước giải khát tiếp.
"Sao rồi? Nóng không?" Tôi hỏi thằng Third, phụ nó cởi bỏ bộ lễ phục ra khỏi người.
Người thì có chút xíu, sợ nó ngấy xỉu ấy mà.
"Ừ, nhưng vẫn nổi. Mày thì sao?"
"Tao không sao. Chỉ lo cho mày thôi. Mày có đau chỗ nào không?"
"Không."
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiii, chán bọn có người yêu ghê. Mắc ói. Ọeeeee." Nghe thấy tiếng phát ra từ chỗ thằng Bone đang ôm cổ thằng Too trêu tao, khiến tôi phải quay sang bạt tai nó ngay tức thì. Khoái phá đám khoảnh khắc romantic của tao đó mà.
"Thì mày mau có đi." Thấy nó độc thân rõ lâu. Bạn bè trong nhóm đứa nào cũng có bồ hết, ngay cả thằng Too quanh quẩn với đám người mẫu sexy cả mấy năm trời còn ngã vào tay P'Un. Không dám tin là thằng Bone nó vẫn còn cứng lòng được.
"Tại sao tao phải cắt đứt tương lai của bản thân. Cứ như thế này là tốt rồi."
"Rồi một ngày mày sẽ gặp được người mà mày muốn dừng lại." Lần này thằng Third lên tiếng.
"Tao sẽ đợiiiiiiiiiii, nhưng chắc chắn là chưa phải bây giờ. Thành một cặp rồi lại phải đau đầu với những chuyện không đâu. Ghen tuông, giữ kỹ, đủ các loại vấn đề."
"Nhưng như thế cũng tốt mà." Tôi không có cắt ngang mà đang ngồi nghe điều mà cục cưng quý giá nhất của Kai nói tiếp.
"Tốt như thế nào? Với thằng Kai ấy hả? Bye~~"
Tao táng bay đầu bây giờ.
"Kai tốt mà. Nếu không thì tao sẽ yêu đến như vậy sao?"
Và khoảnh khắc ấy bầu không khí im lặng bao trùm ngay lập tức. Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt của người nói, cảm động đến mức kéo nó vào ôm nhưng lại bị đẩy ra một cách nhanh chóng và kèm thêm tiếng càu nhàu.
"Đi chụp hình thôi. Quá 10 phút rồi, phí thời gian nữa bây giờ."
Không có ai nói gì thêm.
Chỉ cần nhìn thấy gò má đỏ au vì đang mắc cỡ của nó là đáng rồi. Còn thằng Too và thằng Bone thì càng không phải nói đến. Tụi nó chẳng trêu chọc được gì nữa đâu ngoài việc bĩu môi về phía chúng tôi.
Đây chính là ưu điểm của tình yêu. Vì có Third nên mới có Kai của ngày hôm nay.
Khunpol is happy lắm lắm luôn.
|
Chạy cùng P'Toon nào, tao chuẩn bị thi ba môn phối hợp tiếp đây vì địa điểm kế chính là hồ bơi của trường đại học. Không có ai phải nhảy xuống bơi để chụp hình đâu, chỉ là kéo nhau ra thành hồ thả chân cho chạm nước cool cool thôi.
Không được cười nhé. Nghiêm cấm cười không là thằng cha Piss sẽ phát miệng đó. Phải làm mặt nghiêm nghiêm giống P'Ter Nawapol*.(đạo diễn, người nổi tiếng có khuôn mặt nghiêm nghị)
Và hiện tại chúng tôi đang ngồi xếp bốn ở hồ bơi đợi nghe tín hiệu từ thợ chụp hình hung dữ gần đó.
Mẹ nó.
Tình trạng của bốn đứa tụi tao có khác gì Kumanthong ngồi nghịch nước không cơ chứ.
"Nào sẵn sàng nhé. Ngồi im nha. Ánh sáng lúc này đang đẹp." Đối phương nói trong lúc giơ máy lên ngang hai mắt.
"Chụp đi anh ơi."
"Đừng nhúc nhích."
"Nóng."
"Có gió, dừng lại một chút. Lễ phục bay mất rồi, không ok."
"Sao anh bảo thích kiểu tự nhiên cơ mà?"
"Cái này không phải tự nhiên, Tao muốn nó phải art (nghệ thuật) chút xíu."
Chút xíu cái mông!!
Xong cảnh ở hồ bơi, chúng tôi đi lên sân thượng để chụp tiếp. Mất hết khoảng 2 tiếng đồng hồ mới có được tấm ảnh ưng ý. Sau đó chúng tôi kéo nhau đến khoa. Đó là phòng tự học của khoa Truyền thông mà chúng tôi từng sử dụng. Phía trước phòng có tấm bảng projector cỡ bự dùng cho việc present (thuyết trình) và nghiên cứu phim ảnh.
Chúng tôi xin phép sử dụng căn phòng vẫn đang trống trong thời gian này để chụp hình, không quên đem theo đĩa phim đáng nhớ của từng người đến.
"Đây này. Của tao là của Stanley Kubrick." Thằng quỷ Bone chìa đĩa phim ra. Hả...Chụp hình tốt nghiệp mà mày kêu tao mở The Shining* cho máu me là sao. (phim tâm lý kinh dị)
"Theme hợp với lễ tốt nghiệp của tụi mình ghê."
"Hới, mẹ nó đúng ngầu luôn, lúc mà tụi mình đứng trước projetor cùng với tác phẩm của đạo diễn mà tụi mình thích ấy."
"Ờ ờ."
Theo như P'Piss nói chúng tôi phải tạo được bầu không khí trong phòng này giống như phòng chiếu phim. Đèn tắt hết chỉ chừa lại projecter rồi mỗi người đứng trước màn hình, ảnh chụp ra không thể hiện rõ sự đẹp trai của khuôn mặt mà tạo cảm giác và story của "nhóc film" hơn.
"Bắt đầu thôi mọi người. Tại sao trông lại uể oải thế này?" Thợ chụp hình hung dữ nói với giọng hăng hái.
"Anh đâu có chạy giống tao!"
"Thôi nào. Xem như là một lần trong đời đi. Nhanh lên. Thằng Bone đứng về phía trước. Tao sắp máy sẵn rồi này."
"Dạaaaaaaa."
Trong lúc đợi bạn chụp hình, tôi standby một bên trong sự tối tăm mờ mịt nên không thể thấy rõ mặt của mọi người. Tuy vậy tất cả sự chú ý của tôi lại chỉ hướng về một người duy nhất. Third.
"Tóc rối hết rồi." Tiếng càm ràm nhỏ xíu vang lên. Không chỉ nói thôi mà nó còn đưa tay lên vuốt lại lọn tóc vướng trước mặt cho tôi một cách dịu dàng.
"Spray dỏm quá." Tôi nói đùa rồi nhìn nó ngẩng mặt lên mỉm cười.
Nếu không phải vì có bạn bè ở đây tao đã đè nó ra hôn rồi mẹ nó!
"Đầu bết nên spray gì cũng không dính được."
"Ôiiiiiiii, nếu vậy tao muốn ngày nào đầu cũng bết, thế thì lúc nào mày cũng phải đứng vuốt tóc cho tao."
"Xem tao là người hầu hay sao hả?"
"Không phải người hầu, là nô lệ tình yêu được không?"
"Hớiiiiiiii, lớn rồi nha Kai." Nó làm vẻ mặt chán nản trước khi rút tay ra khỏi tóc.
"Nhận ngọc trai của tao đi mà."
"Ngọc trai rởm tao không thèm." Tôi nghe vậy nhưng ánh mắt vẫn tập trung ở bộ lễ phục chưa mặc hết của nó nên không chậm trễ mà đưa tay ra mặc nó vào thay lời đáp lại. Chúng tôi quen nhau cũng đã lâu. Làm bạn với nhau từ năm 1, đồng ý làm người yêu từ năm 3. Cuộc sống hạnh phúc và khổ đau đều luôn có nhau. Nói đến đây...cảm giác có lỗi liền dâng trào.
"Third, tao có chuyện muốn nói."
"Hừm..." Nó đáp lời, chăm chú nhìn mặt tôi với điệu bộ đúng dễ thương luôn.
"Hôm đó, cái hôm mà tụi mình đi party với đám bạn trong khoa Điện ảnh ấy. Thì là trước đó..."
"Third, đĩa phim của mày đâu mở ra đi. Tới lượt mày kìa."
WHAT THE HELLLLLLLLLL
Thời khắc quan trọng mà cũng chen ngang cuộc đời của thằng Kai cho bằng được. Lần này hết cơ hội tự thú lỗi lầm mà tôi đã lấp liếm. Chỉ có thể nhìn từ đằng sau của nó đi từng bước về phía trước phòng, bỏ mặc tao hết lần này đến lần khác tìm cách nói ra sự thật .
Ting!!
Và ngay lúc đó tiếng thông báo từ phần chat trong Facebook vang lên cắt ngang câu chuyện. Tôi cầm điện thoại lên đọc trước khi mỉm cười trả lời lại.
Thằng Khom giải quyết xong vụ hình bị tẩu tán rồi. Tôi đây lại nhẹ nhõm được một phần!
Thời gian chụp hình lại tiếp tục. Hết thằng Third thì đến lượt thằng Too, sau đó là tôi trước khi cả bốn đứa chụm lại chụp chung một lần nữa để khép lại job "băng man rợ" huyền thoại.
Phòng chỉ sử dụng được trong vòng 1 tiếng trước khi mấy đứa nhỏ sử dụng tiếp, vì vậy chúng tôi không chậm trễ vội vàng thu dọn đồ đạc đi xuống lầu dưới. Trong lúc này thằng cha Piss mở ảnh trong máy cho xem.
"Tấm này Third mẹ nó đúng đẹp luôn. Làm thành cỡ lớn đúng khung treo tường được đó." Đàn anh gợi ý. Chủ nhân cái tên liền quay sang cười nhẹ cảm ơn.
Thằng Third đi trước dẫn đường đi xuống dưới lầu, trong lúc đó không quên cởi lễ phục ra mắc vào cánh tay. Nhưng không biết đi đứng thế nào, đến lúc nhận ra thì một tiếng rầm đã vang lên thu hút mọi sự chú ý.
"Hới!!"
"Thằng khỉ Third!!"
Vợ tao ngã lộn nhào, lăn lông lốc trên mấy bậc cầu thang. Trái tim thằng Kai thót lại chạy thẳng xuống mắt cá chân. Cơ thể tự động phản ứng, nhanh chóng chạy đến chỗ người đang nằm bất động trên sàn.
Tạ ơn Trời Phật. Người khắp tòa nhà trố mắt nhìn, trong lòng chắc là thắc mắc đây là đàn anh tốt nghiệp đang chụp hình hay là show (biểu diễn) nhào lộn nữa. Bộ dạng thảm thương đúng là hợp với cục cưng của tao.
"Có sao không? Có đau chỗ nào không?" Tôi bước tới chỗ nó đầu tiên. Thấy nét mặt khó chịu nó thể hiện ra liền khiến tim thắt lại rồi từ từ đỡ người nó dậy.
"Không sao."
Miệng nói vậy thôi nhưng hai mắt lại ứa đầy nước mắt. Đừng khóc nha mày.
"Bế nó lên cho nó ngồi đã. Chân có bị gì nghiêm trọng không đó?" Đám bạn bắt đầu đi tới rồi hỏi han với giọng lo lắng.
"Tao không sao. Hồi nãy dẫm phải lễ phục."
"Hồiiiiiiiiiiiii, thằng Third. May là không đập mặt xuống sàn." Ngoài miệng thì thằng Too cả cẩm, song ánh mắt lại ánh lên nét lo lắng không kém.
Còn tôi làm tốt nhiệm vụ của một người chồng, từ từ đỡ người bị đau lên rồi dắt nó ra bàn còn trống ngồi nghỉ. Không nghĩ tới ngay lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi quần vang lên. Tuy nhiên giờ phút này người như tôi sẽ quan tâm sao. Cho nên tôi chẳng thèm nhấn nút nghe mà chỉ quay sang tập trung vào mắt cá chân của thằng Third.
Thấy đối phương tỏ vẻ đau đớn khi bị nắm mắt cá chân một lúc nên tôi đoán có lẽ nó đau ở chỗ này.
"Cởi giày ra đi." Tôi quỳ gối, ngước mặt lên nói với người trước mặt một cách nóng lòng.
Tháo giày ra là đến tất của nó. Tôi dùng sức nín thở một hơi kéo nó ra khỏi chân. Hứp! Thối hơn chân thằng Third chỉ có thể ở cá khô ở chợ. Thum thủm, đậm đặc, lợm cổ thôi rồi. Tuy nhiên đó không phải là trọng điểm.
"Nếu đau thì nói. Chắc là lúc ngã xuống nó bị trật. Còn chỗ nào đau nữa không?"
Thằng Third mím môi trả lời giọng run run. Gì mà đáng thương đến mức đó.
"Mặt."
"Đau chỗ nào trên mặt?" Xem rồi, làm gì có vết thương nào đâu chứ.
"Mất mặt. Tao xấu hổ..." Quần què! Thời khắc cấp bách mà mày còn lo lắng những chuyện không đâu. Thấy còn mạnh miệng như vầy biết liền là khó chết lắm. Còn có sức cãi nhau với tao dài dài.
Rrrr...!
Điện thoại đang im bỗng vang lên một hồi nữa. Nhưng tôi vẫn không quan tâm, chỉ có thằng Too đứng nhìn là cắt ngang.
"Nghe đi kìa. Ai mà lắm thế?"
Tôi rời đi, lôi điện thoại từ túi quần ra. Khi nhìn thấy là thằng Khom call đến, tôi liền bấm nghe chẳng cần thời gian suy nghĩ.
[Mày, hình thì xóa rồi nhưng vẫn bị lọt ra một phần...]
"Kệ mẹ nó đi. Tao không quan tâm nữa. Cảm ơn mày nhiều nhé. Có gì tao gọi lại sau." Không muốn mất thời gian nói chuyện nữa nên tôi vội chuyển chủ đề. Hình giải quyết không hết thì cũng kệ mẹ nó. Có bị bắt hay cãi nhau thế nào cũng kệ đi. Bây giờ tao biết cái gì cũng không quan trọng bằng việc tôi thể hiện ra tấm chân tình cho đối phương cảm nhận.
Ok, sau khi xem mắt cá chân cho thằng Third xong tôi sẽ nói sự thật với nó.
Tóm lại là vợ tao đúng nhõng nhẽo luôn. Lộn nhào xong giơ tay ra cho tao bóp. Chưa gì đã đi thoăn thoắt suýt thì không đợi tao chạy theo. Thầm rủa trong bụng chửi không ngừng.
Mọi người tạm biệt nhau trước cổng khoa rồi sau đó đường ai nấy về. Mấy hôm nữa là lại gặp nhau rồi, dù sao cũng chẳng cần vội diễn cảnh cảm động. Nhưng mà cuộc sống của thằng Kai ấy...có nên được khóc thương không đây?
Tôi đạp ga xoay vô lăng cho xe ra khỏi bãi đậu, trong lòng bồn chồn lo lắng, không dám nhìn mặt người bên cạnh. Nhưng đã đến lúc rồi. Cho dù có xóa hết bằng chứng đến mức không còn dù chỉ một file hình, cảm giác tội lỗi vẫn còn nguyên trong lòng tôi không hề biến mắt. Nên là...nói luôn hôm nay đi vậy.
"Third, mày còn nhớ hôm đó không?"
"Điều hòa nóng quá vậy." Không thèm nghe tao gì hếttttttt, chỉ có đưa tay ra chỉnh điều hòa thôi. Thật là...
"Khoan đã Third, mày nghe đã. Tao có chuyện muốn thú nhận." Đối phương quay đầu sang nhìn tôi. Tất cả ngưng đọng đến mức tôi bắt đầu nghĩ liệu điều tôi sắp nói đây là đúng sao? Nhưng dù sao cũng đã đến mức này rồi nên tôi liền bật xi nhan tấp xe vào lề để cao thủ võ lâm không cua gấp mà toi mạng theo luôn.
"Có chuyện gì?"
"Hôm đó tao đi party với tụi bạn rồi mày tới sau á. Trước đó có xảy ra một chuyện."
"Chuyện gì?" Giọng lạnh lùng thiệt luônnnnnn. Thằng Kai đành ngậm đắng nuốt cay mà nói tiếp bằng giọng nghẹn ngào.
"C...có một cô gái đi theo thằng Bone đến bàn ngồi."
Cầu cho tao thoát nạn, cầu cho tao thoát nạn, cầu cho tao thoát nạnnnnnnnnn.
"Rồi sao nữa?"
"Tụi tao đương men say thì trước khi về em ấy..."
"Làm ơn nói cho hết câu được không?" Tôi quan sát sắc mặt bình thản không đoán nổi tâm trạng của người trước mặt, nỗi lo lắng càng xâm chiếm hơn trước.Không muốn cãi nhau, không muốn chia tay nó, vẫn muốn được ôm nó ngủ như đó giờ. Có xin quá nhiều không?
"Em ấy hôn cổ tao."
"...!"
"Third, tao xin lỗi. Là tao sai khi để bản thân rơi vào tình huống đó. Lúc mày đến tao còn cố tình trốn vào nhà vệ sinh để xóa bằng chứng. Giả vờ như là không có chuyện gì xảy ra. Hồi sáng có người lén chụp được hình đó, tao còn cố gắng xóa đi để mày không biết nữa. Tao sai rồi."
"..."
"Tao biết là mày sẽ giận. Thời gian qua tao đã khốn nạn. Lần này tao vẫn khốn nạn với mày nữa. Tao xin lỗi nhưng chúng ta đừng chia tay được không?"
Đừng để ai nhìn thấy tình cảnh của tao lúc này nhé. Cúi đầu vái lạy lên đùi* tao cũng làm rồi mà đối phương vẫn im lặng một hồi lâu rồi cất giọng. (phong tục của người Thái dùng để kính trọng người lớn)
"Kai, mày với tao quen biết bao nhiêu năm rồi?"
"Nă...năm năm."
"Ừ. Tận 5 năm mà mày vẫn không biết tao là người như thế nào sao? Có lần tao từng nói rồi phải không rằng nếu mày có người khác thì cứ nói thẳng với tao?"
"Tao không có ai mà."
"Khoan, mày nghe tao nói hết đã. Quen biết nhau 5 năm lận đó Kai. Sao tao lại không biết cái nào mày cố tình, cái nào là sự cố chứ. Tấm hình đó tao thấy từ ngày đầu tiên lọt ra ngoài rồi."
"Hả!" Há hốc mồm luôn.
"Chỉ là muốn biết mày giấu diếm đến bao giờ thôi."
"Vậy hảaaa? Third, tao xin lỗi." Không chậm trễ anh đây vội vàng lao vào ôm nó rồi trưng ra cái mặt thảm thương để đối phương mủi lòng. Nó cũng không từ chối, ngồi im cho tao ôm ấp đến mức thỏa lòng, miệng vẫn không ngừng hỏi lại.
"Rồi cái gì khiến mày nói cho tao biết thế? Cùng đường hả?"
"Không có. Tao chỉ không thoải mái trong lòng khi phải nói dối mày."
"Thấy chưa? Thế tại sao lúc trước mày lại nói dối?"
"Tao..." Đừng mắng chửi nhau nhé. Xin đó. "Tao sợ mày đạp tao. Tao sợ chết. Hô~~"
Đó mới là câu kết gắt nhất. Sinh ra làm thằng Kai. Trông mặt mũi vui vẻ và không sợ gì trên đời thế thôi nhưng có duy nhất một ngoại lệ, đó là chuyện của thằng Third.
"Sợ cái gì không đâu vậy mày."
"Tao yêu mày. Tao sợ mất mày." Còn hơn sợ chết đó là sợ mất mày mãi mãi.
"Vậy mày không nghĩ tao cũng yêu mày và cũng sợ mất mày hay sao?"
"..."
"Vậy cho nên tao mới cố gắng thấu hiểu mọi thứ của mày để tình yêu này được dài lâu. Không phải chỉ có mình mày mới cố gắng."
Nói luôn là scene này cảm động đến mức muốn viết thành tuyển tập châm ngôn luôn.
Đôi lần tôi cũng quên mất rằng chúng tôi ở bên nhau lâu như vậy không phải chỉ nhờ sự nỗ lực đến từ một phía của tôi mà nó còn là sự cố gắng học hỏi và thấu hiểu lẫn nhau.
"Thôi ôm tao được rồi đó." Tôi bị đẩy ra khỏi cái ôm một cách đầy luyến tiếc. Chúng tôi im lặng nhìn nhau trước khi tôi hỏi nó bằng giọng hơi run rẩy một chút.
"Mày xóa tấm hình đó chưa?"
"Xóa rồi. Nhưng có một tấm khác mới vừa tới."
"Hả!" Còn nữa hả?
"Tự xem đi."
Điện thoại bị đẩy qua. Tôi nhận lấy vừa lo vừa sợ. Đó không phải khung cảnh của quán rượu đêm đó vì màn hình mà tôi nhìn thấy xuất hiện hình ảnh được chụp từ máy ảnh của P'Piss. Không biết Third lén chụp từ lúc nào nhưng tôi rất thích tấm ảnh này.
Tấm ảnh mà chúng tôi đang chạy trên bãi cỏ đến mức mệt đứt hơi, nhưng lúc đó tôi và nó lại phá vỡ qui định mà thợ chụp hình hung dữ nghiêm cấm. Chúng tôi nắm tay nhau, nhìn nhau và mỉm cười với nhau.
Đó là nụ cười ngập tràn ý tứ rằng...chúng tôi yêu nhau.
"Người yêu tốt nghiệp dễ thương ghê." Tôi nói trong khi nhướng mày với người kế bên. Khuôn mặt trắng bóc bỗng ửng đỏ, quay mặt sang nhìn gương chiếu hậu rồi đáp bằng giọng nhỏ xíu.
"Ừm, mày cũng vậy."
Ngoài việc thoát nạn trở về đầy đủ 32 cái mạng, chuyện đêm hôm đó cũng không thể làm chúng tôi cãi nhau như tôi đã lo sợ, chưa kể tuyệt vời hơn thế đó là tôi còn có cơ hội được nghe lời yêu của nó nữa.
Chỉ thế thôi cũng đã vui lắm rồi. Sinh ra làm thằng Kai may mắn không ai bằng mà.
Khunpol is happy thật sự.
END
|