Fanfic ChanBaek | Yêu Lầm Cưới Sai
|
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 6] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Biện Bạch Hiền đi tới bàn bạn thân của Phác Xán Liệt, lịch sự chào hỏi tất cả mọi người. Cậu quả thật rất có duyên ăn nói, mới gặp họ mà như đã quen thân từ lâu, liên tục nói mấy lời khiến họ thích thú, không khí ở bàn này đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Biện Bạch Hiền nói một hồi thì thắc mắc: "Em đoán bạn của anh Xán Liệt chí ít cũng khoảng mấy mươi người, sao hôm nay chỉ có bọn anh đến thôi?" "Đúng, chính xác thì có tận 50 người bạn cũ lẫn bạn mới, cả thân lẫn sơ, chỉ hiềm nỗi Xán Liệt nó không thèm thông báo cho ai hết, anh em bọn anh nó cũng không nói, chỉ là hôm qua mới chịu nhắc nhở một chút, thiệp cũng không đưa tới tay." Triệu Minh Văn nói xong thì thở dài kiểu ai oán lắm, lại bị Đường Thiên Tuyết huých vào vai mới chợt nhận ra mình vừa nói hớ. "Em trai đừng buồn nha, ông xã nhà chị nói bậy bạ rồi." Đường Thiên Tuyết năm nay 26 tuổi, vừa nãy nghe Biện Bạch Hiền giới thiệu tuổi tác nên cô biết cậu nhỏ hơn cô nhiều, vì vậy cô xưng chị. Biện Bạch Hiền hoàn toàn không hề buồn bã gì với việc Phác Xán Liệt không thích thú gì với cuộc hôn nhân này, bởi bản thân cậu cũng không thích. Có điều không thể biểu lộ ra bên ngoài, cậu chỉ gật đầu rồi nói không sao. Phác Xán Liệt ban đầu đứng bên cạnh nhưng giờ thì hắn đã sang bàn khác để mời rượu nhân viên cấp dưới của mình, vì vậy hắn không nghe mấy đoạn đối thoại trên. Đợi khi tiệc cũng gần tan, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đứng trong góc khuất, hắn hỏi: "Ban nãy bạn tôi nói gì với cậu?" "Có gì đâu, chỉ dặn tôi đừng để anh ăn hiếp." Biện Bạch Hiền liếc xéo hắn. Phác Xán Liệt chỉ hừ lạnh, không nói gì nữa. Bởi vì theo quy định thì chú rể không được ăn vào buổi trưa, bởi lúc ấy cần tiếp khách, cho nên tới khoảng 14h mới vãn khách một chút, nhưng cũng không được ăn đàng hoàng mà chỉ ăn lót dạ thôi. Phác Xán Liệt chen được vào nhà bếp thì thấy Biện Bạch Hiền đang hừng hực khí thế chén bánh kem ba tầng. Đồ ăn ở đây đa phần đều được bọc lại hoặc đóng hộp chờ đãi khách, cho nên không thể tùy tiện ăn được. Chỉ có cái bánh kem này đã hết nhiệm vụ, vì thế được phép ăn. "Ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu." Phác Xán Liệt đi tới, tiện tay cầm cái đùi gà trong dĩa lên. "Ưm...ứm...ái ó ủa ôi." Bởi vì ngậm một miệng toàn bánh kem cho nên Biện Bạch Hiền không thể nói rõ ràng. "Của cậu, ở đâu ra của cậu? Có ký tên mua bản quyền chưa?" Phác Xán Liệt nói xong liền gặm. "Chưa nhưng tôi đã đánh dấu chủ quyền bằng cách liếm nó rồi." Lúc này Biện Bạch Hiền đã nuốt xong bánh kem. Phác Xán Liệt phun miếng thịt gà trong miệng ra, mặt đỏ bừng bừng: "Cậu dám?" "Ủa, tôi nói là của tôi cơ mà, sao không dám? Anh tự đi kiếm đồ ăn đi." Biện Bạch Hiền đoạt lại đùi gà trong tay hắn. Phác Xán Liệt giận dữ đứng dậy, không nói hai lời liền bóc miếng bọc thực phẩm ra, trực tiếp cầm đĩa thịt nguội và chả ra ăn. "Ế ế, cái đó để đãi khách, chị bếp dặn không được ăn." Biện Bạch Hiền giơ tay ngăn cản. "Đây là nhà của tôi, tôi muốn ăn gì tùy tôi. Cậu lo ăn bánh kem của cậu đi, nhiều chuyện!" Hai người ở trong bếp giằng co được một lúc, Biện Bạch Hiền đã ngán bánh kem, đùi gà cũng đã ăn hết, liền thèm thuồng nhìn đĩa thịt nguội của Phác Xán Liệt. Thấy cậu nhìn chằm chằm, thỉnh thoảng còn nuốt nước miếng khiến hắn bực bội: "Gì?" "Cho tôi miếng đi." Biện Bạch Hiền không biết xấu hổ mà ngửa tay xin. "Không." Tất nhiên là Phác Xán Liệt không cho. "Một miếng mỡ thôi cũng được." Biện Bạch Hiền nhìn thôi đã thèm lắm rồi. "Không có mỡ, cũng không có phần của cậu." Phác Xán Liệt bỏ vào miệng miếng thịt cuối cùng. Biện Bạch Hiền cầm đôi đũa trên bàn đánh lên tay Phác Xán Liệt, mắng: "Đồ ham ăn!" Phác Xán Liệt đứng phắt dậy, nói: "Cậu thấy mình sống dai quá sao? Còn dám lấy đũa đánh tôi? Hôm nay cho cậu chết!" Hai người một đuổi một chạy vòng vòng trong bếp, Biện Bạch Hiền vớ được chiếc vá liền dùng làm vũ khí, chạy hai bước thì quay lại "chiến đấu" với Phác Xán Liệt một lần. Lượt khách thứ hai đã tới, ông Phác cho người tìm kiếm Phác Xán Liệt, người kia đi mãi cũng không tìm thấy hắn đâu. Ông Phác định vào nhà bếp gọi người mang thức ăn ra, lại thấy Phác Xán Liệt cùng Biện Bạch Hiền giỡn trong bếp, tiếng cười vang vọng. Thật ra chỉ có Biện Bạch Hiền cười thôi, còn Phác Xán Liệt thì hoàn toàn nghiêm túc. Thấy ông Phác vào, Biện Bạch Hiền vội vã thu chiếc vá đang sắp đánh lên vai Phác Xán Liệt lại, chỉnh tề nói: "Ba." Thấy cả hai có vẻ rất vui, ông Phác liền mỉm cười hài lòng: "Nào, ra ngoài tiếp khách đi hai đứa." ----------- Buổi tiệc kết thúc, ông bà Phác ngủ lại nhà của Phác Xán Liệt. Ông nói: "Hai đứa đêm nay phải ngủ chung với nhau, đêm tân hôn mà dám ra ngoài ngủ riêng thì biết tay ba!" Thế là dù không tình nguyện, cả hai vẫn bị nhét chung vào một phòng. Kỳ thực phòng của Phác Xán Liệt khá rộng, giường lại to, cho nên không có vấn đề gì. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền chuẩn bị ôm chăn xuống đất, liền nói: "Cậu cảm thấy hai thằng đàn ông ngủ cùng với nhau có gì bất ổn à?" "Đâu có." Biện Bạch Hiền trải chăn xuống sàn. "Vậy trải xuống đó làm gì?" Phác Xán Liệt nhíu mày nhìn. "Tôi vẫn ngủ trên giường, trải chăn là do tôi sợ lỡ nửa đêm bị anh nổi tính côn đồ đạp tôi xuống, tôi còn có chỗ đỡ lưng với bàn tọa." Tuy dưới sàn có lót thảm lông nhưng nếu bị ngã mạnh thì cũng sẽ đau. Phác Xán Liệt hừ lạnh: "Quân tử động khẩu không động thủ, tôi không phải kẻ tiểu nhân mà cậu nói." "Ai biết được, quân tử nổi nóng thì có khác gì thằng điên đâu." Biện Bạch Hiền trải xong chăn thì lên giường. Chăn này là chăn từ phòng cậu mang đến, cho nên trên giường hắn vẫn còn một chiếc chăn như cũ. Thấy Biện Bạch Hiền nằm cách xa mình cả mét, lại còn nằm nghiêng nép mình trên mép nệm, hắn liền cười khẩy mà nói: "Nằm xa thế làm gì, nếu tôi muốn làm cậu, cho dù có ngủ ở nhà tắm cũng vô dụng." "Mắc mớ gì, tôi nằm xa là sợ anh hôi, mũi tôi thính lắm, mùi gì khó chịu là không nhịn được." Biện Bạch Hiền khinh bỉ nói. "Mũi thính giống chó à? Đồ cẩu mũi thính." "Anh có im cho tôi ngủ không? Nếu còn lải nhải tôi sang mách ba." Biện Bạch Hiền hù dọa. "Hừ. Chưa gì đã lên giọng, chỗ chống lưng của cậu không chắc đâu, ba dù sao cũng là ba ruột của tôi." Hai người cứ tôi một câu anh một câu cho tới gần 1h sáng mới chìm vào giấc ngủ. Biện Bạch Hiền nằm mơ, cậu thấy mình trở về những ngày tháng trước đây, ôm con mèo chạy ra tiệm vải của ba mẹ mà chơi đùa với đám bạn thân. Thời đó thường có những người bán kem dạo, cậu cùng cả đám bạn xúm lại mua kem ăn. Đang mơ mơ màng màng tận hưởng mùi vị kem tươi mát ngọt lành, đột nhiên cậu bị A Đại trong xóm giật mất kem, cậu liền hét lên: "Trả kem cho tôi, Đại ngốc!" Sau khi Biện Bạch Hiền mở mắt ra thì phát hiện mình đang nằm trên giường của Phác Xán Liệt, còn ôm chặt hắn không buông. Mà mở mắt ra rồi thì mọi chuyện hoàn toàn khác, cậu bị hắn hất văng ra, mông tiếp đất một cách hoàn hảo! : "for U
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 7] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Buổi sáng hôm sau, ông Phác và bà Phác đang ngồi dưới nhà, liền trông thấy Biện Bạch Hiền đi với tư thế rất vặn vẹo. Cậu cúi đầu chào hai người, nhưng khi ngồi xuống thì rất dè dặt. Ông Phác tuy rằng không nghĩ gì nhiều, nhưng nhìn thấy bộ dạng của cậu hiện tại thì vô cùng bất ngờ. Phác Xán Liệt mỗi lần nhìn liếc qua Biện Bạch Hiền thì đều cảm thấy khó nhịn được cười, cứ tủm tỉm như thế mãi, vì vậy rất nhanh bị ông bà Phác phát hiện ra. Ngược lại, Biện Bạch Hiền mỗi lần nhìn Phác Xán Liệt thì bày ra một bộ dạng vô cùng ai oán. Bữa sáng kết thúc trong không khí như vậy. Sau khi tiễn ông bà Phác ra về, Biện Bạch Hiền cũng không thu dọn bát đũa mà đến nằm sấp trên ghế sofa. Phác Xán Liệt đi ngang liếc nhìn, nói: "Sao không dọn bát đũa hả? Con dâu mới về nhà chồng mà lười biếng vậy sao?" "Tất cả là tại anh đó, đồ thú tính!" Biện Bạch Hiền nằm sấp ôm gối oán hận nói. "Nói chuyện cho đàng hoàng. Ai ôm tôi trước?" Phác Xán Liệt ngồi ở quầy Bar đối diện uống cocktail tự pha chế. Biện Bạch Hiền với tay lấy miếng trái cây chị bếp mang ra nhai rào rạo, nói: "Ừ thì là tôi ôm anh, nhưng lúc đó là tôi nằm mơ nên mới ôm anh, nếu tỉnh táo thì...never ever nhá!" Phác Xán Liệt hừ lạnh: "Dốt còn nói chữ. Cứ cho là nằm mơ đi, nhưng cậu còn gặm ngực tôi, tất nhiên tôi phải..." Lời còn chưa nói hết, đã nghe Biện Bạch Hiền thốt lên hai chữ: "Cái gì?" Sau đó chạy vào toilet nôn. Phác Xán Liệt nghe qua đã biết nôn giả thôi, nhưng diễn cũng y như thật đi. Có điều lời hai người nói từ nãy đến giờ quá mức ái muội khiến người ta mặt đỏ tim đập, chị bếp với một người giúp việc nữa nghe mà muốn trốn vào phòng riêng, ngặt nỗi công việc còn đang dở nên đành phải ở lại nghe một cách không tình nguyện. Thấy Biện Bạch Hiền đi ra, Phác Xán Liệt mới nói: "Tôi nhớ hôm qua cậu lót chăn xuống sàn mà, thế sao không có tác dụng gì vậy?" "Lót cái gì, nửa đêm anh kéo chăn mất, tôi đành phải lấy chăn dưới sàn lên mà đắp. Đã vậy cái đồ thú tính nhà anh, đã đạp tôi thì cũng thôi đi, đằng này còn đạp hết sức bình sinh khiến tôi lăn ra khỏi phạm vi bảo vệ. U huhu, cái mông yêu quý của tôi!" Biện Bạch Hiền nhăn nhó mặt mày mà ăn hết đĩa trái cây. Phác Xán Liệt đang còn định nói nữa, đột nhiên điện thoại reo lên. Là Liễu Thanh Thanh, bạn gái hiện tại của hắn. "Anh nghe đây honey." Biện Bạch Hiền nằm bên kia nghe vậy cũng chẳng buồn liếc mắt lấy một cái, cậu chỉ đang mở TV xem mà thôi. "Anh yêu, trưa nay chúng ta gặp nhé?" Liễu Thanh Thanh nói giọng đầy ngọt ngào. "Được, 11h anh đến chỗ em." Liễu Thanh Thanh nói "OK" rồi hôn vào điện thoại một cái. Không phải cô không biết Phác Xán Liệt vừa kết hôn, chỉ là hắn đã nói trước, cuộc hôn nhân này là ép buộc, hắn vẫn có thể tiếp tục yêu đương với cô. Thật ra nếu nói Liễu Thanh Thanh là bạn gái của hắn thì không đúng, cô chỉ là bạn gái tạm thời mà thôi, bởi mỗi tháng vị Phác thiếu gia như hắn sẽ thay một cô bồ khác, chỉ đặc biệt là tháng này Liễu Thanh Thanh đang đứng ở vị trí đó mà thôi. Hắn không phải là một kẻ yêu đương nghiêm túc, với ai cũng vậy. Chỉ chơi đùa, chán thì chia tay. Phác Xán Liệt cúp máy xong thì liếc nhìn Biện Bạch Hiền. Cậu đang xem mấy kênh về thời trang, ánh mắt như xoáy thẳng vào đó, thậm chí điện thoại bàn đang reo liên tục cậu cũng không để ý. Thấy điều này, hắn mới chực nhớ ra sống cùng nhau bốn ngày rồi, hắn chưa từng thấy cậu nghe điện thoại hoặc nhắn tin với ai, dường như cuộc sống của cậu vô cùng tẻ nhạt, ngay cả bạn bè, người yêu cũng không có. Về điểm này, hắn lại tiếp tục khinh bỉ cậu rẻ mạt. Lần này Phác Xán Liệt lại không thể ra ngoài gặp bạn gái, bởi cú điện thoại kia là của ba gọi tới, ông bảo trưa nay hai người họ phải ăn cơm ở nhà chính, bảo Phác Xán Liệt 11h30 hãy đưa Biện Bạch Hiền sang. Mông của Biện Bạch Hiền thật ra là không đau lắm, nhưng mỗi lần bước đi sẽ hơi ê ê, cho nên cậu đặc biệt lười. Có điều ba đã ra lệnh, cậu đâu thể từ chối được, đành phải đi. Trên xe, Phác Xán Liệt cực kỳ hậm hực về việc chuyến đi chơi cùng bạn gái bị hủy bỏ. Biện Bạch Hiền ngồi ghế đằng sau không nói gì cả, hình như không muốn tán gẫu cùng hắn. Cậu không nói thì hắn cũng chẳng biết phải phát tiết sự bực bội của mình vào ai, thế nên cũng im. Ở nhà chính bây giờ rất đông người, Biện Bạch Hiền cố gắng đứng thẳng đi ngay, nhưng có điều mông lại đau, liền hơi vặn vẹo mà bước tới. Những người trong gia tộc thấy như vậy, mặt có chút biến sắc. Bà Phác ân cần hỏi: "Mông còn đau không con?" Tuy rằng mọi người ai cũng nhìn thấy, nhưng câu này của bà Phác lại như hòn đá ném xuống dòng sông vốn đang "cố" tĩnh lặng, ai nấy đều đổ dồn mắt về phía Biện Bạch Hiền. "Dạ..." Cậu dè dặt đáp. "Tối qua con bị lăn xuống đất nên giờ vẫn còn hơi ê ẩm chút ạ, không sao." Câu này cũng nghe qua hệt như chống chế nói bậy lừa gạt mọi người, nhưng đa phần sắc mặt ai nấy cũng đều dịu lại một chút, không còn cau có như ban đầu nữa. Biện Bạch Hiền vô cùng chán nản bởi những bữa ăn gia đình thế này. Thân được xem như là "con dâu" của Phác gia, cậu đâu dám hành động lỗ mãng, cứ ăn một cách từ tốn, bởi vậy ăn xong về đến nhà liền đói. Cậu tự xuống bếp nấu cho mình một bát canh để ăn rồi mới lôi giấy vẽ ra tiếp tục thiết kế. Đây là chuyên ngành cậu yêu thích, hơn nữa đã nghỉ học mấy ngày rồi, nếu không luyện vẽ, cậu sẽ quên mất. Phác Xán Liệt lỡ hẹn với bạn gái nên hắn hẹn lại, vài phút sau thì ra ngoài. Buổi tối, ông bà Phác gọi điện sang, bảo hai người chuẩn bị hành lý, ngày mai sẽ khởi hành sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Cả hai người đều bị bất ngờ, nhưng giờ phút này bất ngờ thì được gì chứ, bèn làm theo. Trước khi đi ngủ, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền một tờ giấy đánh máy rõ ràng. "Gì đây?" Biện Bạch Hiền nhận lấy. "Hợp đồng riêng tư?" "Cậu đọc đi, sau đó ký tên bên dưới. Tờ giấy này có giá trị hơn giấy đăng ký kết hôn đấy." Phác Xán Liệt cũng cầm một tờ, nghiêm túc xem lại. Biện Bạch Hiền cầm tờ giấy đọc to lên: "1. Tự do qua lại với người yêu hay bạn bè. 2. Được phép có bạn gái và người kia không được ghen. -Há há, anh cho rằng tôi sẽ ghen ư? 3. Không can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau, như hỏi đi đâu, với ai, bao giờ về? 4. Không được phép kiểm tra hay cầm điện thoại/máy tính/iPad của đối phương. - Ừ cái này anh không nói tôi cũng sẽ thêm vào đấy. 5. Không xem đối phương là chồng/vợ mình ở bên ngoài. - Về nhà cũng vậy luôn đi, ngoại trừ lúc có ba mẹ hay gia đình anh thôi. 6. Được phép qua đêm ở nơi khác. 7. Không cần có trách nhiệm với nhau. 8. Sau khi ba qua đời, lập tức ly hôn. 9. Sau khi ly hôn, được phép kết hôn với người khác và xem đối phương như chưa hề quen biết. 10. Tuyệt đối không quan hệ xác thịt hoặc chạm vào nhau. - Úi, cái cuối này hay nè, tôi cũng đang định nhắc tới đó. Duyệt!" Biện Bạch Hiền định cầm bút ký, sau đó nói: "Khoan, để tôi xem còn sót cái gì nữa không, phải thêm vào, chứ để còn thiếu thì sau này phiền phức lắm." Ngồi nghĩ một lát thì reo lên: "Ah phải rồi, vậy nếu như ai vi phạm thì sao?" "Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao giờ vi phạm, quản kỹ chính mình thì hơn. Nếu vi phạm, người kia sẽ được phép đuổi đối phương ra khỏi nhà, không sống chung nữa." Phác Xán Liệt nói rất kiên quyết. "Nhưng giấy tờ nhà đất anh giữ, tôi làm sao lấy được?" Biện Bạch Hiền lo lắng điểm này. "Tôi không phải kẻ nuốt lời, cậu cứ yên tâm đi. Tờ giấy này có hiệu lực hơn cả giấy đăng ký kết hôn, đừng xem trọng mảnh giấy đỏ kia, đây mới là tờ giấy quan trọng." "Ok, tôi ký đây!" Sau đó, hai người đều cầm bút ký vào. Sợ Biện Bạch Hiền thay đổi, Phác Xán Liệt còn bắt cậu in dấu vân tay lên mới đồng ý. Rồi mỗi người cất đi một tờ, Phác Xán Liệt giữ kỹ như bảo bối. EznN
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 8] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Sau khi cả hai ra nước ngoài, nộp hồ sơ xong thì phải mất một ngày nữa mới được kiểm duyệt, thế cho nên một ngày này Biện Bạch Hiền trừ ngủ ra thì chỉ biết ngồi ngốc trong phòng khách sạn, bởi kẻ nào đó không chịu ra ngoài. Cậu không giỏi ngoại ngữ, chỉ nói vài câu với phục vụ phòng đã là cố lắm rồi, lỡ ra ngoài gây họa thì chỉ biết đội quần mà trốn thôi. Cái tên giỏi ngoại ngữ kia thì cả ngày đều chui rúc trong phòng lên mạng, không nói với cậu nửa câu, cũng tuyệt không nói với ai nửa câu. Nếu như không tận mắt chứng kiến lúc xuống máy bay hắn hỏi đường đến Sở Tư Pháp, rồi lúc đăng lý phòng ở khách sạn, thì cậu nghĩ hắn cũng không biết ngoại ngữ. "Nè. Gọi anh đó. Này!" Biện Bạch Hiền buồn chán nằm trong phòng khách sạn, cả một ngày không nói chuyện với ai khiến cậu gần như quên luôn ngôn ngữ, thế mà người duy nhất có thể giao tiếp lại không chịu hé môi. "Chuyện gì?" Phác Xán Liệt vẫn dí mũi vào máy tính, không hề nhìn cậu lấy một lần. "Tôi gọi xem anh còn sống hay không ấy mà." Biện Bạch Hiền châm chọc. "Cậu nghĩ một người biết chớp mắt, biết cử động tay mà đã chết rồi sao?" Phác Xán Liệt có chút bực bội. "Ai kêu anh im lìm làm chi." Sau khi nói xong câu này thì hắn lại im lặng tiếp, khiến cho Biện Bạch Hiền cực kỳ khó chịu. Ở nước ngoài, điện thoại chưa đăng ký nên không gọi ai được hết, TV mở lên thì chỉ xem hình chứ không hiểu họ nói gì, còn ra khỏi phòng thì toàn đụng phải người nước ngoài, muốn mua đồ ăn thì phải có dolar, phải biết giao tiếp...mấy thứ này cậu toàn mù tịt, mà đã mù tịt thì đành chịu số phận ở trong phòng. Sáng hôm sau, cả hai mới ra ngoài. Lúc này Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền tới sở tư pháp đăng ký kết hôn, bởi sáng nay hắn vừa nhận được điện thoại của họ. Cô nhân viên đưa bảng đăng ký cho Biện Bạch Hiền, cậu nhìn xong thì chỉ biết điền tên, ngày tháng năm sinh, nơi ở, còn mấy thứ khác thì mù tịt, liền nhìn qua Phác Xán Liệt. "Ê ê, chữ sinh viên viết sao?" Biện Bạch Hiền khều Phác Xán Liệt. "Cậu gần ra trường rồi mà mấy thứ cơ bản này cũng không biết à?" Phác Xán Liệt vẫn hí hoáy viết, không nhìn cậu. "Tôi không biết mới hỏi anh, nói có một câu cũng tiết kiệm nữa." Biện Bạch Hiền bực bội phồng má. Sau khi điền xong phần mình, Phác Xán Liệt không tình nguyện cầm lấy phần của Biện Bạch Hiền điền giúp cậu, sau đó trả về bảo cậu ký tên. ------------ Đăng ký kết hôn xong thì trở về nước, trở về nước thì bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Buổi sáng thứ hai đầu tuần, Biện Bạch Hiền vừa đeo balo đi xuống lầu thì đã nghe Phác Xán Liệt nói trong điện thoại: "Cậu ấy có xe mà, con đang gấp lắm." Sau đó hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cực kỳ chán ghét, rồi đáp lời trong điện thoại: "Dạ, con biết rồi." Biện Bạch Hiền không hiểu gì, cho nên đi thẳng ra cửa, hắn liền nói: "Ba bảo tôi chở cậu đến trường." "Ừm." Biện Bạch Hiền không có quá nhiều biểu cảm, chỉ gật đầu vậy thôi. Phác Xán Liệt thật ra không có việc gì gấp ở công ty cả, bởi hắn là giám đốc, có đi trễ cũng chẳng ai dám nói gì. Chỉ là hắn không muốn đưa Biện Bạch Hiền đi học, cho nên viện cớ mà thôi. Ánh mặt trời dần lên, xung quanh không khí mát mẻ tươi mới của một ngày bắt đầu tràn lan. Biện Bạch Hiền mở cửa sổ xe, hít hà mùi hương này, liền bị Phác Xán Liệt châm chọc: "Cậu muốn hít khói bụi à?" Biện Bạch Hiền không nói gì, chỉ hừ mũi. Khi đến trường, Phác Xán Liệt chỉ dừng xe ở cổng, Biện Bạch Hiền tự biết xuống xe. Hắn chuẩn bị lái đi, lại nhớ ra chuyện gì đó, liền hạ cửa kính xuống, nói: "Buổi chiều tự về." Sau đó lái xe đi thẳng. Biện Bạch Hiền cũng không lấy làm lạ với hành động này của hắn, cho nên bình thản bước đi. Biện Bạch Hiền có một cậu bạn thân tên là La Chí Dương. Cậu này ngoại hình không xuất sắc lắm, còn đeo cái kính cận che gần hết gương mặt, nói chuyện cũng rụt rè, gia cảnh thì bình thường. Tuy vậy, họ đã làm bạn thân gần bốn năm rồi. Vì là bạn thân nên La Chí Dương đối Biện Bạch Hiền không có vẻ rụt rè, ngược lại còn bị sự hoà đồng hoạt bát của cậu ảnh hưởng nên tính cách đã có phần thay đổi. La Chí Dương thấy Biện Bạch Hiền đi xe hơi tới trường thì ngạc nhiên mà hỏi: "Này, ai đưa cậu đến trường đó?" La Chí Dương biết rõ gia cảnh của Biện Bạch Hiền, tính ra thì giữa hai người, gia đình La Chí Dương thậm chí còn khá hơn cậu một chút. Thế nên con siêu xe kia khiến không ít sinh viên chú ý, điều này đối với La Chí Dương thì càng thêm thắc mắc. "Anh họ mới nhận lại thôi." Biện Bạch Hiền dửng dưng đáp. "Anh họ cậu giàu vậy á hả? Hình như nhìn hơi quen quen." La Chí Dương trầm ngâm suy nghĩ. "Ah nhớ rồi, anh ta...có phải là Phác Xán Liệt, con trai tập đoàn Song Long không?" "Ừ." Biện Bạch Hiền cũng không muốn bạn bè đào sâu về vấn đề này, cho nên từ đầu đến cuối đều không nói thêm gì. "Trời ơi, tập đoàn đó chuyên về ngành may mặc thời trang, thế tương lai cậu sướng rồi còn gì! Nè, có chỗ tốt thì đừng quên bạn bè nha!" Ý La Chí Dương muốn Biện Bạch Hiền giúp đỡ về việc làm sau này. "Tới đó rồi tính." Biện Bạch Hiền đi vào lớp. La Chí Dương học cùng lớp, có điều ngồi phía sau Biện Bạch Hiền, thế nên không buông tha mà nói: "Anh họ cậu là người nổi tiếng đó nha, tớ hay thấy anh ta trên tạp chí kinh tế. Người gì đâu vừa đẹp trai vừa giàu có vừa tài giỏi, ganh tị thật!" "Người cậu vừa khen chính là tên chồng oan gia của tớ đấy!" Biện Bạch Hiền trộm nghĩ. ----------- Buổi trưa Phác Xán Liệt phải về nhà một chuyến, bởi mấy bản thiết kế quan trọng mà thư ký nộp cho hắn trước hôm tạm nghỉ việc để lo cho đám cưới đều đang ở nhà. Biện Bạch Hiền cũng vừa về tới, thấy Phác Xán Liệt một tay ôm xấp tài liệu, một tay nghe điện thoại, giọng điệu vô cùng rối rắm: "Cái nào, hôm trước không phải cô đã đánh số rồi sao? Làm việc kiểu gì vậy, ngay cả đánh số cũng quên là sao? Ở đây chỉ có mẫu A1, còn mẫu A3 không thấy." Biện Bạch Hiền tò mò bước lại xem. "Ba mẫu này đều giống nhau, cô bảo tôi phân biệt kiểu gì? Cái nào là Vintage, cái nào là hippie?" Biện Bạch Hiền rút một tấm ra, nói: "Cái này là Vintage, còn Hippie là cái anh để dưới bàn đó." Phác Xán Liệt hỏi lại: "Cậu chắc chứ?" Biện Bạch Hiền chỉ gật đầu, không đáp. Hắn nói trong điện thoại với thư ký là đã tìm ra, sẽ đến công ty ngay. Sau khi cúp máy, hắn hỏi: "Cậu chắn là nó không?" "Chắc." Biện Bạch Hiền gật mạnh đầu. "Không đúng thì biết tay tôi!" Nói xong thì bỏ đi ra ngoài. Biện Bạch Hiền trề môi, hứ, tôi giúp anh còn chưa được cảm ơn, ở đó mà hù dọa.
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 9] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Tuy rằng Phác Xán Liệt rất khinh bỉ Biện Bạch Hiền, nhưng sau khi chứng kiến cậu vẽ tranh và ngày hôm nay chọn giúp hắn bản vẽ đúng, hắn liền có chút thay đổi thành kiến với cậu. Vừa về nhà, trông thấy cậu đang ở dưới bếp phụ chị giúp việc nấu nướng, hắn cảm thấy tâm tình thả lỏng một chút. Bây giờ cuộc sống hắn đã thay đổi, có người bên cạnh, tính ra cũng không tệ. "Ngài Phác, xuống dùng cơm." Biện Bạch Hiền cũng đã lâu rồi không dùng danh xưng này, đột nhiên hôm nay mới nhớ ra. Lát sau Phác Xán Liệt mới mở cửa, hắn mặc áo sơmi thun dài tay màu xanh đậm, quần cùng màu, bộ đồ thể thao này có vẻ rất hợp với hắn. "Để món cá sang một bên đi, tôi không ăn." Biện Bạch Hiền biết Phác Xán Liệt từ nhỏ đến lớn đều không ăn cá, hắn ghét nhất là cá, chưa từng ăn bao giờ. Ngược lại Biện Bạch Hiền thì rất thích ăn cá, thích hơn cả thịt. "Quả thật là hai chúng ta không hợp nhau tí nào. Tôi rất thích ăn cá đấy!" Biện Bạch Hiền gắp một đũa cá sốt chua ngọt cho vào miệng. "Ưm, ngon ghê!" Nhìn vẻ mặt đắm đuối của cậu, Phác Xán Liệt chỉ cười khẩy một tiếng, bắt đầu ăn thịt lợn quay. "Cậu khi nào tốt nghiệp?" Được nửa bữa ăn, Phác Xán Liệt đột nhiên hỏi. "Còn bốn tháng nữa." Biện Bạch Hiền đáp. "Ba tôi đã sắp xếp vị trí cho cậu chưa?" "Vẫn chưa. Hình như cái này ba để anh quyết định đấy!" "Ờ, vậy thì cậu làm lao công đi." Phác Xán Liệt đáp rất thờ ơ. "Cái gì? Tôi là sinh viên xuất sắc đó nha, học bốn năm đại học lại đi làm lao công, anh bị đ...thông minh hả?" Biện Bạch Hiền giơ cả cái muỗng trong tay lên. "Ăn cơm đi, bớt lảm nhảm." Phác Xán Liệt nhìn cũng không nhìn. Hai người câu được câu mất trò chuyện, sau khi ăn xong, Biện Bạch Hiền đi ra sau vườn. Cậu ra đây thực chất là để ngắm hoa rồi tản bộ, sau khi ăn xong không nên nằm hay ngồi, lối sống của cậu khá lành mạnh. Phác Xán Liệt ngồi trên lầu dùng laptop, đảo mắt nhìn ra cửa sổ thì thấy Biện Bạch Hiền đang xem hoa. Cậu mặc áo thun đen, quần short trắng, nhìn có vẻ rất năng động. Tầm mắt Phác Xán Liệt đột nhiên dời xuống chân cậu, hắn củng khá ngạc nhiên. Chân cậu tuy rằng không thon bằng nữ giới, nhưng lại rất thẳng, tròn trịa, không gầy trơ xương hoặc có bắp thịt, nói chung là đẹp. Yên Vũ từng nói với hắn, đối với MB, thường cậu ta sẽ để ý về chân trước. Đôi chân thon gọn, thẳng thớm, trắng trẻo, chính là lựa chọn hàng đầu của khách. Tuy rằng bộ phận quan trọng là mông, nhưng ai cũng chú ý về chân rồi mới đến mông. Nếu nói về mông thì...Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biện Bạch Hiền, sau đó phát hiện ra mình có điểm bất thường, liền vỗ đầu mình một cái. Hắn bị điên rồi ư? Không, hắn không điên. Hắn vẫn quyết định không bao giờ chạm vào cậu, vì vậy không có chuyện để ý này nọ ở đây. Chuyện hôm nay là vô thức xảy ra thôi. ------------ Biện Bạch Hiền có thói quen uống sữa vào buổi sáng. Ban đầu cậu mua loại sữa rẻ tiền, nhưng với tính cách đã quen dùng đồ hiệu, Phác Xán Liệt bảo chị bếp đem bỏ đi, sáng mai đổi loại sữa khác. Hôm sau tuy rằng Biện Bạch Hiền rất tiếc chai sữa mới mua chưa kịp uống, nhưng sau khi thử loại sữa đắt tiền khác thì vẻ mặt lộ ra sự thỏa mãn cực kỳ, khiến cho Phác Xán Liệt khinh bỉ thêm một lần. Sáng nay hai người ăn sáng xong thì chuẩn bị lên xe đi cùng nhau, thật ra cũng không tình cảm đến mức đó, chỉ là Biện Bạch Hiền đã trả xe cho ba, còn bảo tài xế riêng nghỉ việc, bởi cậu không quen đi học như vậy. Vì tuyến xe bus cách nhà khoảng 400m, cậu liền quá giang Phác Xán Liệt ra trạm xe bus. Phác Xán Liệt ban đầu rất bực bội, bảo cậu hãy lấy lại xe mà đi học, hắn không muốn đi cùng cậu. Nhưng về sau quen dần rồi thì cũng không tức giận hay khó chịu gì nữa. Mấy ngày đầu tiên, hắn cố tình gọi điện hoặc nghe máy của mấy cô bạn gái ngay trước mặt cậu, nhưng cách này vô hiệu, bởi khi hắn nhìn ra kính chiếu hậu chỉ thấy Biện Bạch Hiền vùi mặt vào sách vở, ngay cả nhìn hắn cũng không. Thông thường, chỉ khi hành động nào đó của bạn được tán dương hay quan tâm thì mới có hứng thú làm tiếp, còn nếu không ai để ý tới, bạn sẽ tự động ngừng ngay. Phác Xán Liệt cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên thấy Biện Bạch Hiền bước xuống xe xịn, cả trường nhốn nháo. Nhưng về sau thì không thấy nữa, cậu vẫn đi học bằng xe bus như thường lệ thì tin đồn dập tắt, mọi thứ trở lại bình thường. La Chí Dương thấy cả tháng nay Biện Bạch Hiền toàn đi bằng xe bus, sợ mối quan hệ tốt giữa cậu với vị "anh họ" ngàn vàng khó cầu kia đã chuyển xấu, nhân lúc giữa giờ liền hỏi: "Này tiểu Bạch, cậu với anh họ xảy ra chuyện gì sao?" Giọng nói chứa đầy lo âu. Biện Bạch Hiền đang sắp xếp hộp màu, đáp: "Đâu có." "Sao không thấy anh ấy đưa cậu đến trường nữa? Tớ còn hoài nghi không biết có phải hôm nọ nghe lầm hay không, còn nghĩ anh ấy là người đi đường, cậu năn nỉ xin xỏ thì mới chịu cho cậu quá giang thôi đấy!" La Chí Dương kêu ca. "Thì lâu lâu quá giang một lần thôi, anh ta bận lắm." Biện Bạch Hiền lơ đãng nói. "Vậy quan hệ của hai người vẫn tốt chứ hả?" La Chí Dương tìm thấy hi vọng. "Ừ." Biện Bạch Hiền cất hộp màu. "Giáo sư vô rồi kìa." Thế là hai người tự động kết thúc cuộc đối thoại. ---------- Buổi chiều khi Biện Bạch Hiền về đến, liền thấy Phác Xán Liệt ngồi ở sofa gõ laptop. Cậu liền hỏi: "Hôm nay anh về sớm vậy sao?" "Ừ. À, cậu xem giúp tôi, bản vẽ này phối màu nào thì đẹp?" Biện Bạch Hiền buông balo xuống, ghé sát lại xem. "Đây là bản thiết kế tĩnh lặng, cho nên phải chọn màu lạnh. Nhưng để cho không đơn điệu, thêm một chút màu nóng nhấn ở những chi tiết quan trọng như hoa trên cổ, nơ trên túi áo thì hợp." Phác Xán Liệt cũng khá hài lòng, hắn chọn màu xanh. Biện Bạch Hiền chỉ: "Bánh xe màu sắc này mở to hơn chút đi, tôi nghĩ anh nên chọn màu tương phản kiểu chữ Y thì hay hơn." "Chọn tam giác cũng được mà?" Phác Xán Liệt ra ý kiến. "Thôi, chọn kiểu ấy sặc sỡ lắm. Đấy, màu xanh, xanh lam và đỏ." Sau khi cả hai thảo luận thì bản vẽ được tô màu hoàn mỹ đã xong. Phác Xán Liệt tuy không nói lời cảm kích nào với Biện Bạch Hiền, nhưng nhìn sơ qua cũng biết hắn rất hài lòng hợp ý. Biện Bạch Hiền cũng không chờ mong hắn cảm ơn hay nói câu ơn nghĩa nào đó, cậu xách balo lên lầu tắm, sau khi cậu mặc quần áo đi ra thì thấy Phác Xán Liệt cũng dùng phòng tắm ở chỗ khác tắm rồi. "Trợ lý của anh đâu, sao hôm nay anh phải làm mấy việc này?" Biện Bạch Hiền vừa múc cơm cho Phác Xán Liệt vừa hỏi. Đừng tưởng cậu hảo tâm, đây là gia quy mà ông Phác đã dạy cậu từ đầu. "Hôm nay là ngày vợ cậu ta sinh con, vì thế mới sáng sớm đã vội vàng gọi điện xin nghỉ phép. Hại tôi cả một ngày bận rộn. Về sớm cũng không yên." Phác Xán Liệt đón lấy bát cơm. "Ấy chà, vị trợ lý đó có lớn hơn anh bao nhiêu đâu mà có con rồi cơ." Biện Bạch Hiền thấy thú vị. "Ừ, cậu ta nhỏ hơn tôi một tuổi, kết hôn vào lúc 20 tuổi mà giờ này mới có con, cho nên cậu ta vô cùng sốt sắng." Ở chung được một tháng, hắn đã bắt đầu quen dần, vì thế cách nói chuyện với cậu cũng không khó chịu gay gắt nữa. "Ui ui, thế là bằng tuổi tôi người ta đã cưới vợ được hai năm rồi á?" Biện Bạch Hiền trố mắt ngạc nhiên. "Cơ mà hình như anh không thành thạo về thiết kế cho lắm, sao làm giám đốc được hay vậy?" Phác Xán Liệt trừng mắt nhìn Biện Bạch Hiền khiến cậu hoảng hồn cắn đũa. "Tôi học quản trị kinh doanh, không học về thiết kế. Mấy bản vẽ này là bên dưới thi thoảng nộp cho tôi để nhờ nhà thiết kế xem qua, nhưng có lúc bận thì tôi tự tìm tòi, hơn nữa nhà thiết kế không ở lại trong công ty nên không thường xuyên gặp được." "Ủa gì kỳ?" Biện Bạch Hiền thắc mắc. "Nhà thiết kế trong công ty là một cậu trai khoảng 23, 24 tuổi, cậu ta bị tật từ nhỏ nên không đi được. Có câu "có tật có tài", cậu ta là nhà thiết kế xuất sắc mà tất cả các công ty đều không mời được, công ty tôi phải trả giá gấp năm lần những chỗ khác, hơn nữa em trai tôi với cậu ta cũng có quen biết nên cậu ta mới đồng ý làm việc. Tuy vậy, điều kiện cậu ta đưa ra là không đến công ty, không bắt cậu ta có mặt chốn đông người, công việc mỗi ngày phải có người mang đến tận nhà, cần thì đến nhà tìm." "À, ra vậy. Ê nè, mai mốt anh cho tôi làm trợ lý đi?" Biện Bạch Hiền thô lố mắt nhìn Phác Xán Liệt. "Tôi bảo cậu gọi tôi là gì? Ê nè là kiểu xưng hô quái quỷ gì thế?" Phác Xán Liệt cau có. "Xin lỗi, Ngài Phác, cho tôi làm trợ lý nhé?" "Không có phần của cậu." "Ích kỷ nhỏ mọn mỏ nhọn." Biện Bạch Hiền lầm bầm, lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Phác Xán Liệt thì liền cúi đầu ăn cơm. Buổi tối, Biện Bạch Hiền vào phòng học bài. Vừa học vừa lo lắng, ngày mai đã đến hạn đóng học phí cho học kỳ hai rồi, đáng lẽ hai tháng trước phải đóng nhưng cậu lê lết tới tận bây giờ. Trước kia chỉ cần gọi điện cho chị là xong, còn giờ cậu đã là "gái có chồng" à không, "trai có vợ" ây cũng không đúng, nói chung là đã lập gia đình đi, lập gia đình rồi sao có thể về nhà mẹ đẻ xin tiền được. Thế là mấy tiếng học bài của cậu trôi qua trong vô vàn suy nghĩ và lo lắng. Học sắp xong thì Phác Xán Liệt vào, đưa cho cậu một phong bì. "Gì á?" Biện Bạch Hiền chộp lấy ngay. "Tiền lương." Phác Xán Liệt đáp gọn. "Tiền lương gì? Tôi có lương hả?" Biện Bạch Hiền hí hửng mở xem, tận hai nghìn tệ. (tương đương 6,6 triệu VND). "Cũng không hẳn là tiền lương, nhưng ba bảo mỗi tháng đưa cho cậu tiền. Nếu thiếu tiền đóng học phí thì nói với tôi." Phác Xán Liệt nằm xuống giường. "Ê nè...à không, ngài Phác, tôi quả thực thiếu tiền đóng học phí đó. Ngày mai tôi phải đóng tận 3.500 tệ." Biện Bạch Hiền kề sát lại, mặt dày thì kệ mặt dày, nếu không luyện ra mặt dày thì không tài nào moi tiền được. "Vậy ngày mai tôi đưa cậu thêm 1.500 tệ nữa đúng không?" Phác Xán Liệt hỏi rất nghiêm túc, hoàn toàn không để ý cái mặt phóng to của cậu bên cạnh. "Hự hự, nào có chuyện như vậy, ngài Phác, em còn phải sống nữa, ngài làm ơn tách tiền học phí với tiền sinh hoạt giúp em đi!" Lần đầu tiên nghe Biện Bạch Hiền dùng cách xưng hô lạ lẫm này với mình, Phác Xán Liệt có chút bất ngờ. Hắn đơ ra, còn Biện Bạch Hiền vẫn năn nỉ. Trong chốc lát, hắn mở miệng: "Ngày mai tôi đến trường đóng học phí cho cậu, tiền kia thì giữ xài riêng đi." "Oh yeah, ngài Phác muôn năm! Hú!" Biện Bạch Hiền nhảy cẫng lên, ôm tiền cất vào tủ, vừa cất vừa ca hát lảm nhảm. Lại hoàn toàn không để ý, ngày mai hắn đến trường cậu cơ đấy. Phác Xán Liệt không biết rằng, lúc này hắn đang cười. o
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 10] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền kết hôn đã được một tháng. Những vấn đề liên quan đến việc vị hôn thê của Phác Xán Liệt và phu nhân chính thức của hắn là ai? Trước đây hắn có mối quan hệ bừa bãi với rất nhiều mỹ nữ khắp đại giang nam bắc, mọi người còn chưa đoán được ai là vị hôn thê thì đã nghe tin hắn kết hôn rồi. Phác Xán Liệt là một giám đốc trẻ tuổi lại đẹp trai phong lưu, với hình thức bên ngoài và gia thế hùng hậu như vậy, dĩ nhiên người bên cạnh hắn không thiếu. Chỉ là hắn chưa từng yêu ai quá nghiêm túc, khi thì cặp với nữ minh tinh mới nổi, khi thì kề bên ca sĩ trẻ tuổi trong nhóm nhạc nữ, khi thì hôn hít với tiểu thư của tổng tài nào đấy...nhưng hầu hết đều không có ấn tượng mạnh với mọi người, cũng như hắn chưa từng đem cô nàng nào đặt ở vị trí cao nhất, ngay cả tặng mấy thứ liên quan đến hôn nhân như nhẫn, dây chuyền, hoa tai...đều không có. Vì thế cho nên việc hắn kết hôn là điều rất bất ngờ, bất ngờ hơn nữa là không một ai biết vị phu nhân vừa kết hôn với hắn là ai. Người này hệt như thần long thấy đầu không thấy đuôi, mà hình như ngay cả đầu cũng không ai thấy. Mọi lời đồn đại càng lan càng xa, càng nói càng hăng, càng tò mò càng thắc mắc, nhưng đều không có kết quả chính xác, mọi thứ đều mơ hồ. Có người đồn đại rằng, vợ của Phác tổng là một cô gái rất sợ chốn đông người, hằng ngày chỉ ở trong nhà nấu nướng dọn dẹp. Có người lại nói rằng, vợ của Phác tổng là một cô gái xinh đẹp mỹ miều, sợ cô ra ngoài bị kẻ khác đoạt mất nên hắn giấu vợ trong nhà, không cho ra ngoài. Có người ác miệng lại nói, hắn làm cho người giúp việc trong nhà lớn bụng, sợ lời đàm tiếu của mọi người nên không hề công khai. Có người lại bảo, xưa kia ông Phác từng hứa hôn với ông bạn nào đó, bây giờ tìm đến thì con gái người nọ đã qua đời. Mọi việc tưởng là xong, ai ngờ cô nàng đã trở thành quỷ, hiện hồn đòi làm âm hôn với Phác tổng, cho nên nhà họ mới làm lễ kết hôn mà không có cô dâu như vậy. Mọi lời đồn đại đều không đến tai Phác Xán Liệt, cho nên hắn không hề biết việc mình kết hôn lại khiến nhiều người thắc mắc và thêm mắm dặm muối cho câu chuyện đến thế. Hôm nay Phác Xán Liệt đến tổng bộ công ty họp. Hắn mặc vest đen, bên trong là áo thun trắng, mang giày da đen. Toàn thân đều toát ra một khí chất lịch lãm không ai sánh bằng. Đi cùng hắn hôm nay là cô thư ký, cô gái này bộ dạng cũng đã đẹp rồi, thế nhưng đi cạnh hắn lại lu mờ thấy rõ, khiến cô ngại ngùng luôn dùng tài liệu che mặt. Lẽ ra hôm nay trợ lý phải đi cùng Phác tổng, nhưng vì vợ anh ta sinh em bé nên anh ta xin nghỉ phép cả tuần lễ, hại cô phải đi cùng để bị soi mói thế này đây. Ngoài cô thư ký ra còn có một chàng trai trẻ, người này có lẽ đang là sinh viên, bộ dạng thanh tú chưa từng có, lại mặc vest màu xanh nên trông rất đẹp. Vài cô trộm nghĩ, người này còn xứng với Phác tổng hơn là cô thư ký kia. Quả thực vì lời đề nghị muốn làm trợ lý của Biện Bạch Hiền hôm qua đã khiến Phác Xán Liệt suy nghĩ, vậy nên sáng nay liền đưa cậu đi làm. Tuy rằng bỏ học một ngày nhưng để có thêm kinh nghiệm, cậu liền hí hửng chuẩn bị một chút rồi đến đây. Bộ vest này đã mua lúc ông Phác dẫn cậu đi mua xe, ông bảo sẽ có ngày cậu cần nó, thật đúng như vậy. Ở trong phòng họp hôm nay có thêm vài người mới, đặc biệt là một chàng trai có vẻ thư sinh nhã nhặn, khuôn mặt trái xoan, làn da trắng nõn, nom rất ưa nhìn đang ngồi ở kia. Tuy rằng xung quanh có đông người, nhưng không thể phủ nhận là chàng trai này quả thật vô cùng thu hút, đến mức người ta không hề để ý rằng, anh ta đang ngồi trên xe lăn. Người này Phác Xán Liệt biết, bởi đã từng gặp hai lần. Chính là nhà thiết kế trong công ty - Anh ta tên là Trầm Mặc*, người cũng như tên, rất ít nói. Chỉ là không hiểu tại sao hôm nay anh ta lại đến đây. Bình thường cho dù có đem vàng lát trên đường anh ta cũng không chịu rời khỏi nhà nữa là. *Trầm Mặc nghĩa là im lặng. Biện Bạch Hiền có đôi lần trộm liếc người kia, liền quay sang hỏi nhỏ với Phác Xán Liệt: "Anh chàng ngồi xe lăn đó, í đừng nhìn, anh ta nghi mất, là nhà thiết kế hả?" "Ừ." Phác Xán Liệt vẫn xem tài liệu. "Sao anh bảo anh ta không ra khỏi nhà mà, cớ gì hôm nay lại đồng ý đến đây?" Cái này ai cũng thắc mắc chứ không riêng gì cậu. "Không biết." Phác Xán Liệt vẫn đáp gọn. Biện Bạch Hiền không hỏi nữa, quay sang hỏi chị thư ký xinh đẹp kia vài điều. Dù trước khi đến đây Phác Xán Liệt đã dạy cậu một số thứ quan trọng, nhưng lần đầu dĩ nhiên có sai sót, huống hồ trước giờ cậu chỉ học lý thuyết và kiến thức có phạm vi trong trường, đương nhiên không hiểu nhiều biết nhiều. Trước khi cuộc họp diễn ra và chờ ông Phác đến, Phác Xán Liệt ngồi xem tài liệu, đến khi thấy hơi mỏi mắt thì ngẩng đầu lên, liền phát hiện mọi người xung quanh đều nhìn mình. Lơ đãng có, lâu lâu liếc mắt có, nhìn chằm chằm có. Hắn mất tự nhiên đến mức ho khan một tiếng, mọi người mới thu đi tầm mắt. Chỉ là ai cũng nhìn hắn, ngoại trừ nhà thiết kế tên Trầm Mặc kia. Anh ta thỉnh thoảng sẽ nhìn ra phía cửa, rồi sau đó lại tiếp tục phác vài nét trên bản vẽ mà mình mang theo. Một lát sau, ông Phác bước vào, theo sau ông là một cậu trai trẻ rất có phong độ nhưng tuổi tác dưới 20. Khí chất trên người không tệ, có nét hao hao giống Phác Xán Liệt nhưng lại có nét lôi cuốn hấp dẫn khác, mang đến cho người đối diện một cảm giác không nói nên lời. Người này chính là em trai của Phác Xán Liệt, là Phác Minh Hiên. Tuy rằng rất ngạc nhiên trong chuyện em trai về nước, nhưng đây là công ty, sắp sửa họp nên Phác Xán Liệt không nói cũng không hỏi, chỉnh lại tài liệu, cùng thư ký bàn bạc lại một chút rồi bắt đầu. Biện Bạch Hiền gặp cũng chưa từng gặp "em chồng" mình, vì thế cậu chỉ liếc nhìn cậu trai kia một cái rồi thôi. Sau khi họp xong, ông Phác đến bàn của Biện Bạch Hiền, cười nói: "Hôm nay con thấy thế nào?" "Dạ rất hồi hộp ạ, lần này con được mở mang tầm mắt, rất vui." Ông Phác cười đến là vui vẻ, nói: "Tốt lắm, Xán Liệt à, con nên mang vợ mình đến đây nhiều lần một chút, hôm nay hai đứa đến ba rất vui." Bởi trong phòng không còn ai ngoài ba người nên ông Phác nói rất tự nhiên. Phác Xán Liệt chỉ gật đầu lấy lệ, sau đó hỏi: "Minh Hiên về nước khi nào vậy ba?" Thằng nhóc nay sau khi họp xong thì chạy mất không thấy tăm hơi. "Mới vừa về chiều hôm qua thôi. Ây dà, nó lại chạy đi đâu mất, hôm con kết hôn thì nó bận thi nên không về được, ba còn chưa kịp giới thiệu Bạch Hiền với nó đây." Ông Phác càm ràm, nhưng lại không hề bực mình, còn vui vẻ bảo trưa nay cả nhà ăn cơm cùng nhau. Đi thang máy ra ngoài, lúc này chỉ còn lại hai người, Biện Bạch Hiền nói: "Em trai của anh đẹp trai hơn anh nhiều." Biện Bạch Hiền khích tướng. Phác Xán Liệt trước giờ không để ý đến vẻ ngoài, cho nên về phương diện so sánh này hắn chẳng để tâm, im lặng không nói. "Đẹp trai đến nỗi tôi còn thấy ganh tị." Biện Bạch Hiền lại tiếp tục châm dầu vào lửa. Phác Xán Liệt rốt cuộc cũng dừng chân, quay lại nói: "Những người hay so đo về sắc đẹp thì đều là thụ." "Ê nè, anh nói gì đó?" Biện Bạch Hiền đương nhiên hiểu về "công và thụ", thuật ngữ của hủ nữ, nghe hắn châm biếm liền xù lông nhím. Lúc Biện Bạch Hiền vẫn đuổi theo đòi "đánh tay đôi" với Phác Xán Liệt thì phát hiện ra trong góc bên kia có hai người đang nói chuyện. Một người đang đứng, gương mặt nhăn nhúm lại, hai tay còn đang giơ ra, hình như là giải thích gì đó, còn người kia thì đang ngồi, sắc mặt rất tệ. "Ê ê, anh dừng lại." Phác Xán Liệt vẫn bước đi, khiến Biện Bạch Hiền đuổi theo. "Dừng, tôi nói...ứm..." Mặt cậu va vào lưng hắn. "Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cậu phải gọi tôi là gì? "Ê nè, ê ê" là gọi ai, tôi đây không biết." Phác Xán Liệt có hơi nổi giận. i-x
|