Fanfic ChanBaek | Yêu Lầm Cưới Sai
|
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 51] ----------------------------- Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Chương cuối Biện Bạch Hiền rất nhanh đã trở lại hòn đảo ở Mỹ. Phác Xán Liệt dù bận trăm công nghìn việc vẫn lái xe đưa Dật Minh đến đón cậu. Thấy cậu bước ra, Dật Minh vui vẻ reo hò: "Chú Biện, con và ba ở đây này!" Biện Bạch Hiền mừng rỡ vừa đi vừa chạy ra, sau đó ôm lấy Dật Minh bế lên. Phác Xán Liệt vui vẻ cầm hành lý của cậu ra xe. "Em đã ăn gì chưa?" Bây giờ đã là 16h rồi. "Ban nãy ở trên máy bay em mải lo ngủ nên giờ cơm cũng qua mất, hơi đói." Biện Bạch Hiền xoa xoa bụng. "Chúng ta đến nhà hàng ăn nhé?" Phác Xán Liệt nói, sau đó rẽ vào một nhà hàng có phong cách Châu Âu. Một nhà ba người ăn cùng nhau rất vui vẻ, Dật Minh dù đã ăn no rồi vẫn cứ muốn ăn tiếp, đến khi Phác Xán Liệt nghiêm khắc giáo huấn nó mới chịu thôi, ngồi trên ghế nghịch iPad. "Em đã xin nghỉ việc và chia tay bạn bè xong rồi. Bây giờ em trở thành người thất nghiệp, vô gia cư, lại chẳng có người thân nào nữa." Biện Bạch Hiền giả vờ ủ rũ. "Công việc của em anh sẽ tìm sau, nhà của anh cũng chính là nhà của em, con trai anh và anh đều là của em, em có hài lòng không?" Phác Xán Liệt mỉm cười. Biện Bạch Hiền ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên niềm vui sướng cùng kiêu hãnh không tả nổi. ----------- Ở hòn đảo này, Phác Xán Liệt không mua nhà riêng. Ban đầu hắn nghĩ bản thân mình sẽ sống đơn độc đến cuối đời, không lập gia đình thì cần gì nhà cửa cho thêm quạnh quẽ cô liêu? Thế nên hắn mới yêu cầu quản lý sắp xếp cho hắn một gian riêng, nơi này không giống nhà, chỉ có hai căn phòng lớn kề sát nhau, mà trong phòng chỉ có giường ngủ cùng nhà tắm, hệt như những phòng khác của khách sạn vậy thôi. Khi cần đi ăn thì ra ngoài, còn nếu không thì dùng bữa tại ghế sofa trong phòng, mấy điều này hắn không để ý lắm. Hơn nữa nếu ở tại khách sạn, công việc của hắn sẽ thuận lợi hơn. Còn về Dật Minh, hắn đợi sau này bé lớn lên, nếu có yêu cầu gì về nhà cửa thì hắn sẽ thay đổi, còn không thì cứ sống vậy cả đời. Có điều bây giờ đã có Biện Bạch Hiền rồi, một nhà ba người cũng không tính là nhiều, chỉ là bây giờ hắn coi như đã có gia đình, có hạnh phúc riêng, không thể sống kiểu sơ sài như trước đây được. Vì thế buổi tối tranh thủ lúc Biện Bạch Hiền chưa ngủ, hắn hỏi cậu về việc mua nhà. "Anh ở đâu thì em ở đó, hoàn toàn không có ý kiến gì cả." Cậu đáp rất sảng khoái. "Anh nói nghiêm túc đó." "Thì em cũng trả lời nghiêm túc mà. Ông xã, anh muốn sống như cũ thì em theo như vậy, còn muốn thay đổi em cũng sẽ thuận theo." Biện Bạch Hiền rúc vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Phác Xán Liệt lúc này hoàn toàn không để ý đến câu nói của Biện Bạch Hiền vừa rồi nữa, chỉ hỏi điểm mấu chốt: "Em vừa gọi anh là gì?" "Đâu có..." Biện Bạch Hiền đỏ mặt. "Nói hay không?" Phác Xán Liệt bắt đầu sờ vào điểm nhạy cảm của cậu. "Ah...không mà..." Biện Bạch Hiền rụt người lại. "Lặp lại lần nữa." Phác Xán Liệt kích thích cao hơn. Biện Bạch Hiền mải chỉ lo rên rỉ, không đáp nổi tiếng nào. Đợi khi cậu gần đạt đến cao trào, hắn liền buông tay, đè lên cả hai tay cậu, không cho táy máy. "ưm...làm ơn..." Biện Bạch Hiền khó chịu vặn vẹo cơ thể. "Nói, còn không thì không cho." Phác Xán Liệt chơi xấu, gẩy gẩy lên phần đầu "cậu nhỏ" của Biện Bạch Hiền. "Ahhh...ông xã...mau giúp em..." Phác Xán Liệt hài lòng hôn lên chóp mũi cậu, sau đó cởi quần ra, tiến vào nội bích ẩm ướt mềm mại kia. -------------- Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền và Dật Minh đi xem nhà. Hai người họ một người thì không có hứng thú lắm về nhà mới, một người thì tối qua bị gây sức ép nhiều quá nên không có chút tinh thần nào, ngồi được một lúc liền kéo tay hắn, nhỏ giọng nói: "Anh, em đau lưng quá, muốn về." Phác Xán Liệt đang bàn bạc với người chủ căn nhà, nghe vậy liền hẹn ngày mai sẽ cho người sang nói chuyện, hắn còn bận bàn lại với người nhà. Người chủ đồng ý. Ở trên xe, Dật Minh cứ kéo tay Biện Bạch Hiền hỏi trái hỏi phải, cậu cũng rất vui vẻ mà đáp. Chỉ có cái lưng không ngừng đau nhức hành hạ cậu, còn lại thì rất bình thường. Phác Xán Liệt đưa cậu cùng Dật Minh đi tắm nước nóng ở khách sạn của mình, còn bảo cấp dưới gọi nhân viên mát-xa tốt nhất đến. Biện Bạch Hiền nằm úp người xuống, thỏa mãn rên rỉ thành tiếng khi nhân viên mát xa chạm vào vùng eo của cậu. Phác Xán Liệt nằm bên cạnh nghe được, liền bảo người cả hai nhân viên đi xuống, để hắn sang làm. Tuy rằng kỹ thuật của Phác Xán Liệt không tốt bằng nhân viên kia, nhưng lực tay thì có, cho nên âm thanh mờ ám kia phát ra từ miệng cậu càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức nơi nào đó ở dưới lớp quần của Phác Xán Liệt đột nhiên dựng thẳng. Hắn không để "người anh em" của mình chịu thiệt, lập tức lật người Biện Bạch Hiền lại, hôn lên. "Ahh...ưm...Xán...ah...ở đây là phòng mátxa đó." Sau khi hắn buông ra cậu mới nói hoàn chỉnh một câu. "Mặc kệ, là em câu dẫn anh trước, em phải chịu trách nhiệm." Phác Xán Liệt kéo khăn quấn trên eo cậu xuống. Biện Bạch Hiền đè tay hắn lại. "Ưm...đừng, em có câu dẫn anh đâu?" "Không có? Ban nãy ai rên rỉ kích tình như vậy? Nếu anh không kêu cậu nhân viên đi, có khi nào cậu ta cũng sẽ tự động nhảy lên người em?" Phác Xán Liệt miệng nói tay làm, thuần thục khuếch trương bên trong cậu. "Ah...em...không...ưm...không có mà..." Biện Bạch Hiền nhịn không được thở hổn hển. Thân thể của cậu được hắn "điều giáo" suốt mấy đên liền đâm ra mẫn cảm đến phát sợ. "Ahh!" Phác Xán Liệt phát ra tiếng thở thỏa mãn khi tiến vào. "Anh...đừng làm, còn Dật Minh, ân..." "Đừng lo, anh đã phân phó Lôi Đạt đưa nó đi tắm rồi." Phác Xán Liệt hài lòng khi phân thân của cậu cũng cương cứng, đâm vào bụng hắn. "Chỗ này...là nơi...ah...công cộng." Biện Bạch Hiền dù bị khoái cảm đánh úp, nhưng vẫn cố gắng bảo trì thanh tỉnh. "Công cộng gì chứ, khách sạn của anh, anh muốn làm thì ai quản được? Hơn nữa đây là phòng VIP, ngoài chúng ta ra thì không có ai khác." Phác Xán Liệt tách chân Biện Bạch Hiền ra rộng hơn. Nghe vậy, Biện Bạch Hiền càng không thể kiềm chế được nữa, tiếng rên rỉ dần dần lên cao vút. ------------ Cách đó một phòng, Dật Minh vừa được Lôi Đạt kì lưng vừa hỏi: "Chú Lôi, ba cùng chú Bạch Hiền đi đâu rồi?" Ban nãy rõ ràng hai người họ còn tắm cùng nó. "À...đi mát xa rồi." Lôi Đạt cũng không nghĩ gì nhiều. "Thế chú đưa con sang đó đi?" Dật Minh rất muốn theo. "Không được!" Lôi Đạt giờ mới suy nghĩ nhiều. "Ba con với chú Biện đang ngủ, con không thể sang đó quấy rầy." "À." Dật Minh nghe thế liền không đòi đi nữa, vì bình thường mỗi lần ba bảo bận cùng chú Bạch Hiền ngủ thì sẽ khóa cửa rất chặt, không cho nó vào trong. Nhóc đâu có biết rằng, chuyện bị tách biệt khỏi thế giới của ba và chú Bạch Hiền chỉ mới là bắt đầu thôi! "Hiện tại bình yên là được rồi, hạnh phúc đâu đến từ quá khứ. Nếu bạn gặp họ sớm hơn, liệu có thể dắt họ vượt qua nỗi đau? Quan trọng là người ấy ở hiện tại đủ tốt khiến ta yêu thương và muốn gắn bó, khiến ta gần gũi và muốn chở che. Hiện tại bình yên là được rồi, quan tâm gì những cơn lốc đã qua của những ngày giông bão." -Sưu tầm ---------------Hoàn Chính Văn-------------
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Phiên Ngoại 2] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ------ Phiên Ngoại 2: Công Khai Tình Cảm Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã sống với nhau được một tháng rồi. Trong thời gian này, nhiều lần Phác Xán Liệt muốn công khai chuyện của hai người cho ông bà Phác biết, nhưng cậu lại từ chối. Cậu sợ ông bà Phác sẽ không chấp nhận cậu, chuyện cậu làm trong quá khứ là sai lầm không dễ dàng gì sửa chữa. Phác Xán Liệt cũng không ép cậu, cứ để mọi thứ từ từ. Chớp mắt một cái, hai tháng trôi đi. Thời gian này Biện Bạch Hiền không làm gì cả, mỗi ngày chỉ chơi với Dật Minh rồi đợi Phác Xán Liệt về phòng thôi. Công việc của cậu tuy hắn đã hứa sẽ sắp xếp, nhưng hắn không gấp gáp, bảo cậu cứ thong thả nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đi làm cũng được. Còn không muốn đi làm thì càng tốt, hắn không thích nhìn cậu vất vả. Đột nhiên ông bà Phác không gọi điện trước mà cùng sang đây. Đi cùng với họ còn có Phác Minh Hiên và Trầm Mặc. Vì thế Biện Bạch Hiền vốn đang vui vẻ chơi với Dật Minh ở trong phòng khách sạn, lại đột ngột bị ông bà Phác trông thấy. "A...chào ba mẹ." Biện Bạch Hiền lúng túng đứng lên. Tuy đã không còn là "ba, mẹ" nữa, nhưng thói quen khó bỏ. "Sao con lại ở đây?" Ông Phác ngạc nhiên. "Ông nội, bà nội. Chú!" Dật Minh lao đến chỗ mọi người. Biện Bạch Hiền không biết phải nói sao, ngay lúc này Phác Xán Liệt trở về phòng. Cậu thở phào, cứu tinh của cậu đã đến rồi. Phác Xán Liệt vừa họp xong, chuẩn bị về phòng làm việc thì nghe có người báo ba mẹ hắn sang. Bởi mỗi năm ông bà Phác đều đến ít nhất hai lần, cho nên bọn họ đều đã quen mặt, tự sắp xếp cho ông bà lên khu riêng của Phác Xán Liệt ngồi chờ, rồi đi thông báo cho hắn biết. Bình thường thì trước khi sang đây ông bà hay gọi điện báo trước với hắn, nhưng lần này lại không. "Xán Liệt à, con với Bạch Hiền quay lại khi nào thế?" Ông Phác hỏi, chỉ cần nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đây là ông đã đoán ra sự tình rồi. "Dạ, cũng được một tháng rồi." Phác Xán Liệt giấu bớt một tháng, sợ ông bà giận. "Bạch Hiền vì lo lắng ba mẹ sẽ không chấp nhận nên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, con định để từ từ rồi nói sau với ba mẹ, nào ngờ..." "Được rồi được rồi, ba không trách. Có điều đã về lại bên nhau thì phải báo một tiếng, ba vẫn coi Bạch Hiền là người nhà, không có trách móc gì đâu. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi." Ông Phác không phải người dễ tính, nhưng Biện Bạch Hiền là con trai của ân nhân ông, tuy trước đây là cậu càn quấy, còn bây giờ là cậu đã hiểu ra rồi. Tục ngữ có câu "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại", vì vậy ông bỏ qua. "Con xin lỗi." Biện Bạch Hiền quỳ xuống. "Thưa ba mẹ, con hứa từ giờ chỉ yêu mỗi mình anh Xán Liệt, anh ấy muốn thế nào thì con làm thế ấy, tuyệt không dám cãi lời. Chỉ cần được ở bên anh ấy là con mãn nguyện rồi, sẽ không làm ra chuyện như trước đây nữa. Mong ba mẹ tha lỗi cho con." Bà Phác cũng không ghét bỏ gì Biện Bạch Hiền, bà chỉ đau lòng vì con trai, cũng không phải lỗi hoàn toàn là của cậu, vậy nên bà nâng cậu dậy, nói: "Ngốc quá, bây giờ hai đứa về bên nhau ba mẹ mừng còn không kịp, sao lại không tha lỗi cho con chứ? Được rồi, đừng nói chuyện cũ nữa, chúng ta ra ngoài uống trà đi." Phác Minh Hiên từ nãy đến giờ không nói gì, nghe mẹ đề nghị thế thì vui vẻ nắm tay Dật Minh ra ngoài, tay còn lại đẩy xe lăn cho Trầm Mặc. Khi mọi người ra ngoài ngồi cùng một bàn uống trà ăn điểm tâm, Biện Bạch Hiền rất biết điều mà không nhắc gì đến chuyện cũ, ông bà Phác có hỏi thì cậu trả lời qua loa nhưng đầy đủ ý nghĩa, lại không đào quá sâu. Thế nên vết thương có bị rạch thêm một nhát cũng là rạch rất khéo, không đến nỗi chảy máu đau đớn nữa. "À Xán Liệt, con bây giờ sống cùng Bạch Hiền rồi, sao còn không chịu mua nhà ở? Trong khách sạn bất tiện lắm." Bà Phác nói. "Con cũng có nói với Bạch Hiền nhưng em ấy bảo không cần mua. Con ở khách sạn cũng đã gần 3 năm rồi, quen với nơi này, thuận tiện làm việc, cho nên em ấy nói em ấy sẽ ở cùng con, không mua nhà làm gì cho tốn kém." Phác Xán Liệt đáp. "Anh nói thế sao được, anh Bạch Hiền không đồng ý thì anh phải thuyết phục, chẳng lẽ anh để anh ấy theo anh về ở chung mà ở kiểu này sao?" Phác Minh Hiên nói. "Không sao đâu, anh thấy ở đâu cũng là ở, quan trọng là anh Xán Liệt thấy thoải mái thì tốt rồi, anh sao cũng được hết, không vấn đề gì." Biện Bạch Hiền lên tiếng. "Chuyện này để bàn sau đi." Ông Phác nói. "Hai đứa định khi nào thì kết hôn lại?" Biện Bạch Hiền cứng người khi nghe ông Phác nhắc. Trước đây có lần cậu nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Phác Xán Liệt và Lương Phúc, anh ta cũng hỏi hắn về việc này, và được hắn đáp rằng: "Không." Hắn còn nói tờ giấy ly hôn ngày ấy phải ký khiến tâm can hắn đau như đứt ra từng đoạn, cả đời này hắn không muốn kết hôn lại lần thứ hai, cho dù đối tượng là ai đi chăng nữa. Có thể tổ chức lễ cưới, cùng trao nhẫn, thề hẹn gì đó, nhưng kết hôn lần nữa thì tuyệt đối không. Hai người bọn họ đã từng ký giấy kết hôn trong tâm trạng chẳng vui sướng gì, rồi lại ký đơn ly hôn trong cảnh "kẻ quay lưng mỉm cười, kẻ ở lại buồn đau", vậy nên bây giờ có như thế nào hắn cũng không đăng ký kết hôn lần nữa. Biện Bạch Hiền đã từng mất ngủ mấy ngày vì nghe được cuộc đối thoại này. Mãi về sau dần quên đi mới tạm ổn, bây giờ bị ông Phác vạch vết thương ra khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu nói: "Thưa ba mẹ, con bây giờ chẳng dám mong mỏi điều gì nữa. Ngày trước là con sai, cho nên con không có tư cách gì yêu cầu được trở thành vợ chồng hợp pháp với anh Xán Liệt, cũng không dám mong được tổ chức hôn lễ gì nữa. Con chỉ cầu xin một điều rằng, thượng đế hãy cho con và anh ấy được sống cùng nhau, được bên nhau tới răng long đầu bạc, vậy là đủ rồi. Ngàn vạn lần không mong gì hơn thế." Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn sang Biện Bạch Hiền, bàn tay cậu được hắn bao phủ lấy, cậu hiểu đây là sự an ủi của hắn. "Vậy còn Xán Liệt thì sao?" Ông Phác hỏi. "Con xin lỗi, thưa ba. Con cũng không muốn đăng ký kết hôn gì nữa. Tuy chuyện cũ là thành quá khứ, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Con rất sợ hãi nhìn thấy tờ đơn đăng ký kết hôn." Phác Xán Liệt nói mà giọng run rẩy, đủ khiến mọi người đều thấy bi thương. "Được rồi, con không muốn ba cũng không ép. Hai đứa định bao giờ trở về?" "Ở bên đây còn công việc của anh ấy nữa, chắc bọn con không về, nếu về chỉ ở tạm vài ngày thôi ạ." Biện Bạch Hiền đáp. "Còn công việc của con thì sao? Con định ở lại đây luôn à?" Ông Phác hỏi Bạch Hiền. "Dạ thưa ba, con quyết định ở cùng với anh ấy thì mọi thứ đều phải giải quyết cho tốt. Con đã xin nghỉ việc, cũng từ giã chị cùng bạn bè rồi. Bây giờ anh ấy đi đâu thì con ở đó." Biện Bạch Hiền đáp rất tự nhiên. Ông Phác hài lòng gật đầu. Sau đó Phác Xán Liệt phân phó người chuẩn bị phòng tắm nước nóng và mátxa thật tốt để mọi người thư giãn.
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Phiên Ngoại 1] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Phiên Ngoại 1: Công Khai Tình Cảm Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt đã sống với nhau được một tháng rồi. Trong thời gian này, nhiều lần Phác Xán Liệt muốn công khai chuyện của hai người cho ông bà Phác biết, nhưng cậu lại từ chối. Cậu sợ ông bà Phác sẽ không chấp nhận cậu, chuyện cậu làm trong quá khứ là sai lầm không dễ dàng gì tha thứ. Phác Xán Liệt cũng không ép cậu, cứ để mọi chuyện diễn ra từ từ. Chớp mắt một cái, hai tháng trôi đi. Thời gian này Biện Bạch Hiền không làm gì cả, mỗi ngày chỉ chơi với Dật Minh rồi đợi Phác Xán Liệt về phòng thôi. Công việc của cậu tuy hắn đã hứa sẽ sắp xếp, nhưng hắn không gấp gáp, bảo cậu cứ thong thả nghỉ ngơi cho tốt, khi nào đi làm cũng được. Còn không muốn đi làm thì càng tốt, hắn không thích nhìn cậu vất vả. Đột nhiên một ngày nọ, ông bà Phác không gọi điện trước mà sang đây. Đi cùng với họ còn có Phác Minh Hiên và Trầm Mặc. Ông bà Phác đã sang đây nhiều lần, quen thuộc đường đi nước bước, cho rất tự nhiên mà mở cửa phòng của Dật Minh ra. Vì thế, Biện Bạch Hiền vốn đang vui vẻ chơi với Dật Minh ở trong phòng khách sạn, lại đột ngột bị ông bà Phác trông thấy. "A...chào ba mẹ." Biện Bạch Hiền lúng túng đứng lên. Tuy đã không còn là "ba, mẹ" nữa, nhưng thói quen khó bỏ. "Sao con lại ở đây?" Ông Phác ngạc nhiên. "Ông nội, bà nội. Chú!" Dật Minh lao đến chỗ mọi người. Biện Bạch Hiền không biết phải nói sao, ngay lúc này Phác Xán Liệt trở về phòng. Cậu thở phào, cứu tinh của cậu đã đến rồi. Phác Xán Liệt vừa họp xong, chuẩn bị về phòng làm việc thì nghe có người báo ba mẹ hắn sang. Bởi mỗi năm ông bà Phác đều đến ít nhất hai lần, cho nên bọn họ đều đã quen mặt, tự sắp xếp cho ông bà lên nơi ở riêng của Phác Xán Liệt để ngồi chờ, rồi đi thông báo cho hắn biết. Bình thường thì trước khi sang đây ông bà hay gọi điện báo trước với hắn, nhưng lần này lại không. "Xán Liệt à, con với Bạch Hiền quay lại khi nào thế?" Ông Phác hỏi, chỉ cần nhìn thấy Biện Bạch Hiền ở đây là ông đã đoán ra sự tình rồi. "Dạ, cũng được một tháng rồi." Phác Xán Liệt giấu bớt một tháng, sợ ông bà giận. "Bạch Hiền vì lo lắng ba mẹ sẽ không chấp nhận nên vẫn chưa chuẩn bị tinh thần, con định để từ từ rồi nói sau với ba mẹ, nào ngờ..." "Được rồi được rồi, ba không trách. Có điều đã về lại bên nhau thì phải báo một tiếng, ba vẫn coi Bạch Hiền là người nhà, không có trách móc gì đâu. Chuyện qua rồi thì để nó qua đi." Ông Phác không phải người dễ tính, nhưng Biện Bạch Hiền là con trai của ân nhân ông, tuy trước đây là cậu càn quấy, có điều bây giờ cậu đã hiểu ra rồi. Tục ngữ có câu "đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại", vì vậy ông bỏ qua. "Con xin lỗi." Biện Bạch Hiền quỳ xuống. "Thưa ba mẹ, con hứa từ giờ chỉ yêu mỗi mình anh Xán Liệt, anh ấy muốn thế nào thì con làm thế ấy, tuyệt không dám cãi lời. Chỉ cần được ở bên anh ấy là con mãn nguyện rồi, sẽ không làm ra chuyện như trước đây nữa. Mong ba mẹ tha lỗi cho con." Bà Phác cũng không ghét bỏ gì Biện Bạch Hiền, bà chỉ đau lòng vì con trai, cũng không phải lỗi hoàn toàn là của cậu, vậy nên bà nâng cậu dậy, nói: "Ngốc quá, bây giờ hai đứa về bên nhau ba mẹ mừng còn không kịp, sao lại không tha lỗi cho con chứ? Được rồi, đừng nói chuyện cũ nữa, chúng ta ra ngoài uống trà đi." Phác Minh Hiên từ nãy đến giờ không nói gì, nghe mẹ đề nghị thế thì vui vẻ nắm tay Dật Minh ra ngoài, tay còn lại đẩy xe lăn cho Trầm Mặc. Biện Bạch Hiền nhìn Phác Minh Hiên lại quay sang nhìn Phác Xán Liệt. Hắn chỉ gật đầu rồi nằm tay đi cùng cậu ra ngoài. Khi mọi người ra ngoài ngồi cùng một bàn uống trà ăn điểm tâm, Biện Bạch Hiền rất biết điều mà không nhắc gì đến chuyện cũ, ông bà Phác có hỏi thì cậu trả lời qua loa nhưng đầy đủ ý nghĩa, lại không đào quá sâu. Thế nên vết thương có bị rạch thêm một nhát cũng là rạch rất khéo, không đến nỗi chảy máu đau đớn nữa. "À Xán Liệt, con bây giờ sống cùng Bạch Hiền rồi, sao còn không chịu mua nhà ở? Trong khách sạn bất tiện lắm." Bà Phác nói. "Con cũng có nói với Bạch Hiền nhưng em ấy bảo không cần mua. Con ở khách sạn cũng đã gần ba năm rồi, quen với nơi này, thuận tiện làm việc, cho nên em ấy nói em ấy sẽ ở cùng con, không mua nhà làm gì cho tốn kém." Phác Xán Liệt đáp. "Anh nói thế sao được, anh Bạch Hiền không đồng ý thì anh phải thuyết phục, chẳng lẽ anh để anh ấy theo anh về ở chung mà ở kiểu này sao?" Phác Minh Hiên nói. "Không sao đâu, anh thấy ở đâu cũng là ở, quan trọng là anh Xán Liệt thấy thoải mái thì tốt rồi, anh sao cũng được hết, không vấn đề gì." Biện Bạch Hiền lên tiếng. "Chuyện này để bàn sau đi." Ông Phác nói. "Hai đứa định khi nào thì kết hôn lại?" Biện Bạch Hiền cứng người khi nghe ông Phác nhắc. Trước đây có lần cậu nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Phác Xán Liệt và Lương Phúc, anh ta cũng hỏi hắn về việc này, và được hắn đáp rằng: "Không." Hắn còn nói tờ giấy ly hôn ngày ấy phải ký khiến tâm can hắn đau như đứt ra từng đoạn, cả đời này hắn không muốn kết hôn lại lần thứ hai, cho dù đối tượng là ai đi chăng nữa. Có thể tổ chức lễ cưới, cùng trao nhẫn, thề hẹn gì đó, nhưng đăng ký kết hôn lần nữa thì tuyệt đối không. Hai người bọn họ đã từng ký giấy kết hôn trong tâm trạng chẳng vui sướng gì, rồi lại ký đơn ly hôn trong cảnh "kẻ quay lưng mỉm cười, người ở lại buồn đau", vậy nên bây giờ có như thế nào hắn cũng không đăng ký kết hôn lần nữa. Biện Bạch Hiền đã từng mất ngủ mấy ngày vì nghe được cuộc đối thoại này. Mãi về sau dần quên đi mới tạm ổn, bây giờ bị ông Phác vạch vết thương ra khiến cậu đau đớn không thôi. Cậu nói: "Thưa ba mẹ, con bây giờ chẳng dám mong mỏi điều gì nữa. Ngày trước là con sai, cho nên con không có tư cách gì yêu cầu được trở thành vợ chồng hợp pháp với anh Xán Liệt, cũng không dám mong được tổ chức hôn lễ gì nữa. Con chỉ cầu xin một điều rằng, thượng đế hãy cho con và anh ấy được sống cùng nhau, được bên nhau tới răng long đầu bạc, vậy là đủ rồi. Ngàn vạn lần không mong gì hơn thế." Phác Xán Liệt ngạc nhiên nhìn sang Biện Bạch Hiền, bàn tay cậu được hắn bao phủ lấy, cậu hiểu đây là sự an ủi của hắn. "Vậy còn Xán Liệt thì sao?" Ông Phác hỏi. "Con xin lỗi, thưa ba. Con cũng không muốn đăng ký kết hôn lần nữa. Tuy chuyện cũ là thành quá khứ, nhưng vết sẹo vẫn còn đó. Con rất sợ hãi nhìn thấy tờ đơn đăng ký kết hôn." Phác Xán Liệt nói mà giọng run rẩy, đủ khiến mọi người đều thấy bi thương. "Được rồi, con không muốn ba cũng không ép. Hai đứa định bao giờ trở về?" "Ở bên đây còn công việc của anh ấy nữa, chắc bọn con không về, nếu về chỉ ở tạm vài ngày thôi ạ." Biện Bạch Hiền đáp. "Còn công việc của con thì sao? Con định ở lại đây luôn à?" Ông Phác hỏi Bạch Hiền. "Dạ thưa ba, con quyết định ở cùng với anh ấy thì mọi thứ đều phải giải quyết cho tốt. Con đã xin nghỉ việc, cũng từ giã gia đình chị gái cùng bạn bè rồi. Bây giờ anh ấy đi đâu thì con ở đó." Biện Bạch Hiền đáp rất tự nhiên. Ông Phác hài lòng gật đầu. Sau đó Phác Xán Liệt phân phó người chuẩn bị phòng tắm nước nóng và mátxa thật tốt để mọi người thư giãn.
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Phiên Ngoại 2] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Phiên Ngoại 2: Tình Nồng Ý Mật Buổi tối hôm đó, khi mọi người dùng bữa xong ai về phòng nấy rồi, Phác Xán Liệt mới ôm Biện Bạch Hiền vào lòng mà nói: "Anh xin lỗi đã làm em buồn về chuyện đăng ký kết hôn." Biện Bạch Hiền nắm tay hắn, đáp: "Sao lại xin lỗi, người có lỗi là em mới đúng. Vì em khiến anh đau khổ, cho nên anh mới sợ hãi như vậy. Em sẽ dùng cả đời còn lại để xoa dịu nỗi đau cho anh." Phác Xán Liệt vui vẻ gật đầu. Hai người họ lên giường nằm, chỉ thuần túy là ôm nhau ngủ chứ không hề có dục vọng gì. Phác Xán Liệt tuy rằng không giỏi kiềm chế, nhưng hôm qua hắn đã làm quá độ, khiến nơi tư mật của Biện Bạch Hiền bị sưng lên, vì vậy hắn không dám động vào cậu nữa, để cậu nghỉ ngơi vài ngày. Tuy là sưng không nghiêm trọng nhưng hắn rất xót xa, không dám buông thả nữa. "Anh, sao hôm nay anh Trầm Mặc cũng theo ba mẹ với Minh Hiên sang đây vậy?" Biện Bạch Hiền thắc mắc. "Anh cũng không rõ nữa, đại khái là Minh Hiên thưa với ba mẹ chuyện nó và Trầm Mặc yêu nhau, rồi cầu xin ba mẹ đồng ý. Ba mẹ ban đầu không chấp nhận, nhưng về sau thấy hai người họ kiên quyết quá nên cũng đồng ý. Mẹ sau khi biết chuyện Trầm Mặc vì nó mà hi sinh quá nhiều, liền thương Trầm Mặc như con ruột. Ba mẹ với hai người họ hiện tại đang ở chung nhà." Phác Xán Liệt kể sơ qua một lần. "Vậy có nghĩa là hôm nay ba mẹ sang đây cùng con trai và ..."con dâu út" sao?" Phác Xán Liệt bật cười, đáp: "Ừ, phải." "Anh, ba mẹ có biết Dật Minh là con của Minh Hiên không?" Biện Bạch Hiền thấy ông bà rất cưng chiều đứa cháu này. "Biết. Nhưng ba mẹ sợ Trầm Mặc buồn lòng nên không ai nói ra cả. Hơn nữa chỉ cần là có cháu đích tôn, ba mẹ đã hài lòng lắm rồi, cũng không cần biết là con ai. Mấy năm qua ba mẹ cũng tìm cách giúp đỡ cho Viên Lệ Hoa - mẹ ruột của Dật Minh rất nhiều. Cô ấy hiện tại cũng đang làm việc trong một chi nhánh của Song Long, nằm ở phía Tây, cách xa công ty của Minh Hiên. Ba mẹ lấy danh nghĩa tổng giám đốc mà cho cô ấy cùng gia đình nhiều phúc lợi tốt, khiến họ cũng không nghi ngờ gì. Anh nghe nói cô ấy cùng chồng hiện tại đã có hai đứa con, kinh tế gia đình không được khá giả nhưng sống với nhau cũng rất hòa thuận. Minh Hiên hầu như chẳng quan tâm đến cô ấy, bởi nó sợ nếu dính dáng chút gì đó thì biết đâu gây ra hiểu lầm không đáng có, hại Trầm Mặc không vui." "Vậy thì tốt rồi." Biện Bạch Hiền vui vẻ. "Nhưng Dật Minh có biết Minh Hiên là ba ruột nó không?" "Không. Anh và ba mẹ đã bàn bạc rằng không nói sự thật. Người ta có câu "sảy cha còn chú", anh hay Minh Hiên làm ba nó cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa Minh Hiên cũng thấy anh thích hợp nuôi bé hơn, liền không bàn bạc về việc này nữa. Coi như mọi thứ cứ thế mà tiếp tục." Phác Xán Liệt cũng rất vui vẻ nói về vấn đề này, dù sao mọi thứ cũng đang rất tốt. "Em thấy anh Trầm Mặc có vẻ vui hơn trước nhiều anh nhỉ?" "Ừ, trước đây sức khỏe của Trầm Mặc có vấn đề, lại thêm đau khổ vì Minh Hiên nên trông anh ta có vẻ tiều tụy. Sau này khi Minh Hiên nhận ra Trầm Mặc yêu mình đến như vậy, không tiếc hi sinh mọi thứ để giúp nó, nó liền không nói hai lời mà tuyên bố sẽ ở cùng Trầm Mặc, đời này nó không yêu người thứ hai ngoài anh ta. Trầm Mặc sang nước ngoài điều dưỡng mấy năm, bệnh tật trên người giảm bớt, bây giờ lại vui vẻ mà sống, cho nên không có điều gì đáng ngại nữa." Phác Xán Liệt nói. "Anh ở đây mà sao biết nhiều chuyện thế cơ?" Biện Bạch Hiền đùa. "Anh cũng không biết nữa, chắc tại Minh Hiên hay gọi điện lải nhải kể cho anh nghe, tự nhiên nhớ thôi. Phác Xán Liệt nhéo mũi Biện Bạch Hiền. "Uầy, tính ra anh phải gọi anh Trầm Mặc là em dâu mới phải. Hai người họ chắc kết hôn rồi nhỉ?" "Phải. Thế thì em cũng phải gọi là "em dâu" luôn chứ?" Phác Xán Liệt nói. "Haha, anh ta lớn hơn em nhiều, gọi thế sao được. Hơn nữa chúng ta có bao giờ nói chuyện cùng anh ta đâu mà nghĩ vấn đề này." Biện Bạch Hiền thấy bắt đầu nhảm nhí. "Là em bắt đầu mà." Phác Xán Liệt không nhẹ không nặng nói ra. "Em sai em sai, còn không được sao?" Biện Bạch Hiền rúc vào lồng ngực Phác Xán Liệt, giọng đột nhiên trầm xuống: "Anh, em không tìm thấy cái Brooch anh tặng em trong ngày sinh nhật. Hôm gửi thư anh Lương Phúc có đưa kèm nó cho em, nhưng hộp và lá thư thì còn, cái brooch lại rơi ở đâu không thấy. Em đã tìm rất nhiều lần, còn gọi La Chí Dũng tìm giúp, cuối cùng vẫn không thấy. Em canh cánh chuyện này trong lòng mãi, giờ mới nói với anh." Phác Xán Liệt không nói gì, chỉ hôn lên trán cậu. "Em rất thích nó. Em không hiểu sao ngày trước lại..." "Đừng nhắc chuyện cũ nữa. Nếu em thích, sau này chúng ta đi mua thêm nhiều cái khác, có sao đâu?" Phác Xán Liệt đáp rất dửng dưng. "Nhưng mà đó là cái anh dụng tâm đặt người ta làm cho em..." "Không tìm thấy thì bỏ đi. Anh thật lòng cũng không muốn nhìn thấy nó." Biện Bạch Hiền nghe hắn nói câu này, tâm tư liền chùng xuống. Phác Xán Liệt hình như phát hiện ra mình đã lỡ lời, bèn nói: "Ý của anh là chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa. Quên đi. Bây giờ em và anh bắt đầu lại, coi như quá khứ không hề tồn tại, được không? Mai anh đưa em đi xem nhà mới, chúng ta mua rồi dọn sang đó ở. Công việc của em anh cũng tìm được rồi, ở một cửa hàng thời trang lớn, cách đây 5km." Phác Xán Liệt nói ra những chuyện này hòng muốn dời sự chú ý của cậu. "Mua nhà thì được rồi đó, có điều công việc chắc em không làm được." Biện Bạch Hiền than thở. "Sao vậy?" Phác Xán Liệt khó hiểu. "Em có biết tiếng Anh đâu mà làm, chả lẽ dùng "body language"? Phác Xán Liệt phá lên cười, sau đó cụng trán vào trán cậu, nói: "Được rồi, thôi em ở nhà làm nội trợ cho anh đi. Tìm việc cho em, mục đích là vì anh sợ em ở nhà buồn chán thôi, chứ không cần em phải kiếm tiền. Tiền anh kiếm là cho em xài mà, em đừng nghĩ ngợi nữa." "Em trở thành "bà nội trợ" sao?" Biện Bạch Hiền bĩu môi, có vẻ không vui. "Em muốn làm gì cũng được mà. Hay ở nhà học tiếng Anh đi, năm sau nói thạo rồi thì đi làm?" Phác Xán Liệt đề nghị. "Anh dạy em?" Biện Bạch Hiền ngước nhìn hắn. "Ừ, anh dạy em." Thế là hai người họ bắt đầu học. Phác Xán Liệt giải quyết xong công việc dang dở thì liền dạy cậu nói. "Uốn lưỡi lên." Phác Xán Liệt chỉ dẫn. "Thôi thôi, em không học nữa." Biện Bạch Hiền nằm vật ra bàn. "Cái gì em cũng học được hết, từ phân biệt màu sắc, nhớ mấy trăm công thức khi thiết kế, đường nét cơ bản trong thiết kế ra sao, vật lý tới toán học đều có thể học được, nhưng tiếng nước ngoài thì em chịu." Phác Xán Liệt cười, nhéo vành tai cậu. "Vậy để anh nói Dật Minh dạy em. Thằng bé nói tiếng Anh rất sõi đấy." "Em không biết, em không học nữa." Biện Bạch Hiền chán nản vò nát tờ giấy ban nãy ghi công thức "cách dùng động từ tobe", sau đó quăng vào thùng rác. Phác Xán Liệt cười thành tiếng. Cậu nhăn nhó nói: "Hồi trước em phải cố lắm mới qua được môn này đấy." Thời học cấp ba cậu suýt nữa thi rớt vì không qua được môn Tiếng Anh, cho nên đến giờ cậu vẫn ghét. "Đừng nhăn nhó nữa, anh nghe người ta bảo những ai không giỏi ngoại ngữ đều rất thông minh đấy!" Phác Xán Liệt đến gần ôm cậu vào lòng, nắm chặt tay cậu. "Thật không? Thế em không học nữa nhé?" Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn Phác Xán Liệt. Có ai đó bắt đầu không chịu nổi. "Được rồi được rồi, không học thì thôi. Vậy chúng ta làm việc khác đi?" "Việc gì...ưm..." Chưa kịp nói hết, bờ môi của Biện Bạch Hiền đã bị một bờ môi khác bao lấy. ------Hết phiên ngoại 2------ &Ӫ
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Phiên Ngoại 3] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Phiên Ngoại 3: Trở Về Quê Hương Phác Xán Liệt mua nhà mới, Dật Minh và Biện Bạch Hiền dọn về đó ở. Hắn định thuê người giúp việc, bởi một mình bà vú thì chỉ chăm sóc Dật Minh thôi chứ không làm thêm việc khác, thế nhưng Biện Bạch Hiền từ chối. Cậu bảo cứ để cậu làm, dù sao bây giờ cậu là người thất nghiệp, không thể cứ nằm ườn ra giường cho hết ngày mà không làm gì như thế. Phác Xán Liệt dĩ nhiên là không đồng ý, nhưng tạm thời hắn cũng không tìm được người giúp việc thạo tiếng Trung hoặc là người Trung Quốc đến làm việc. Mọi chuyện tưởng đâu suôn sẻ, nào ngờ mới dọn về nhà mới được ngày đầu tiên thì ngày thứ hai Biện Bạch Hiền ngã bệnh. Bệnh không nặng, chỉ là cậu bị cảm sốt, mệt đến nỗi nằm vờ vật không nói được câu nào. Người đầu tiên phát hiện ra Biện Bạch Hiền không khỏe không phải Phác Xán Liệt, mà là Dật Minh. Bởi buổi tối hôm đó cậu còn bình thường, sáng hôm nay hắn có cuộc họp đặc biệt nên phải đi làm từ sớm, vậy nên không chú ý đến vẻ bất thường vào buổi sáng của cậu. Dật Minh theo thói quen chui vào phòng của Biện Bạch Hiền vào mỗi sáng. Nhóc thấy cậu vẫn còn nằm trên giường, tưởng là ngủ nướng nên định đi ra. Bình thường Phác Xán Liệt rất nghiêm khắc với nhóc về việc không được đánh thức Biện Bạch Hiền, cho nên bé rất ngoan ngoãn mà khép cửa lại. Thông thường thì Biện Bạch Hiền rất ít khi ngủ nướng, mà nếu có ngủ nướng thì khoảng 8h là đã thức dậy rồi. Thế mà hôm nay Dật Minh vừa ăn sáng vừa nhìn đồng hồ, đến tận 8h30 vẫn không thấy Biện Bạch Hiền đi xuống. Nhóc uống sữa, lau miệng xong liền chạy lên lầu. Biện Bạch Hiền vẫn ngủ mê man, nhưng dường như giấc ngủ không ổn, cứ nhíu mày suốt. Dật Minh nắm cánh tay cậu định lắc, lại thấy nóng kinh người. "Nóng quá, chú làm sao vậy, chú mau tỉnh tỉnh!" Dật Minh lay người cậu. Biện Bạch Hiền lầm rầm mấy tiếng trong miệng, nhưng mắt vẫn không mở ra. Nhóc hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bà vú vào. Bà vú vắt khăn lau mặt rồi đắp lên trán cho Biện Bạch Hiền, tiện thể tìm thuốc hạ sốt trong nhà cho cậu uống. Dật Minh vội vã cầm điện thoại gọi cho Phác Xán Liệt, bởi vì đang họp nên hắn để chế độ rung, sau khi họp xong thì Dật Minh đã gọi đến cuộc thứ tư. "Baba chú Bạch Hiền nóng lắm hình như chú bệnh rồi ba mau về mau về!" Dật Minh nói một hơi không nghỉ. "Được, ba về ngay!" Phác Xán Liệt vội vã giao tài liệu cho thư ký, nhanh chóng rời đi. ------------- Bệnh của Biện Bạch Hiền không có gì nghiêm trọng, nhưng lại khiến hai ba con phát hoảng. Sau khi uống thuốc hạ sốt rồi ăn một bát cháo mà bà vú mang vào, Biện Bạch Hiền đã khỏe lên nhiều. "Em chuẩn bị đi, anh đưa em đến bệnh viện." Phác Xán Liệt về nhà còn chưa cởi áo vest ra đã gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng. "Không có sao hết, em khỏe rồi." Biện Bạch Hiền nắm tay hắn đặt lên trán mình. "Hết nóng rồi thấy không?" "Đến bệnh viện kiểm tra cho chắc." Phác Xán Liệt dìu Biện Bạch Hiền xuống giường. Sau khi đến bệnh viện rồi kiểm tra tổng quát một lần, cuối cùng kết quả thông báo rằng Biện Bạch Hiền hoàn toàn khỏe mạnh, sốt cũng đã hạ, Phác Xán Liệt mới thở phào nhẹ nhõm. "Anh làm gì vậy, em có bệnh gì đâu mà lo lắng thế chứ!" "Đối với em, điều gì anh cũng lo lắng hết." Phác Xán Liệt nói đầy dịu dàng. Kiểm tra xong rồi Phác Xán Liệt vẫn không cho Biện Bạch Hiền ra về mà buộc cậu ở lại truyền dịch. Nhờ thế bệnh của cậu rất nhanh khỏi, đến chiều là khỏe. Sau lần này, Phác Xán Liệt quyết định tuyển gấp một người giúp việc, hằng ngày đưa cậu đến trung tâm Yoga để tập rèn luyện sức khỏe. -------------- Năm mới vừa qua, Phác Xán Liệt liền giao hết công việc cho Lương Phúc cùng Lôi Đạt phụ trách, đưa một nhà ba người về nước thăm ba mẹ rồi ở lại đón tết nguyên đán. Đáng lẽ ra là bọn họ sẽ về từ lúc chưa đến Tết Tây, nhưng khách du lịch ở Châu Âu họ đến quá đông, công việc cần xử lý nhiều nên Phác Xán Liệt quyết định chỉ đón tết âm lịch ở quê nhà thôi. Ba người về đến thì ông bà Phác đã gọi sang nhà chính. Trầm Mặc cũng ở đó, cùng họ chào hỏi mấy câu. Bọn họ ở lại nhà chính một buổi, đến chiều thì về biệt thự ở khu Minh Sương. Trước khi trở về, Biện Bạch Hiền đã thuê người ở công ty dịch vụ đến dọn dẹp sạch sẽ, đun nước pha trà, khởi động các thiết bị điện ở nhà sẵn. Sáng hôm sau, họ lại đến nhà chị gái của Biện Bạch Hiền để thăm. Biện An Nhiên thấy họ liền vui vẻ mời vào nhà, bảo chồng ra tiếp đón, còn mình thì vào bếp nấu nhiều món ngon cùng làm bánh ngọt đãi bọn họ. Mấy ngày cực kỳ vui vẻ trôi qua trong không khí tết sum vầy, Biện Bạch Hiền thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Cuộc sống như vậy đã đủ viên mãn với cậu rồi, không mong gì hơn thế nữa. Mùng 3 tết, La Chí Dũng dẫn cả gia đình sang nhà cậu chúc tết. Phác Xán Liệt cùng Dật Minh xuống chào hỏi, ngồi nói chuyện một lúc thì nhóc bảo muốn lên lầu chơi game. Phác Xán Liệt cũng chiều ý, dẫn nhóc và La Tiểu Mễ cùng lên lầu. Ba người ngồi nói chuyện một lúc, thấy Biện Bạch Hiền đã vui vẻ trở lại, nhân lúc không có Phác Xán Liệt ở đây, La Chí Dũng bèn nói: "Này, cậu có biết chuyện Khả Như sắp kết hôn không?" "Không." Biện Bạch Hiền hơi sửng sốt một chút, nhưng đáp rất dửng dưng. "Cô ấy kết hôn với Ngụy tổng - Ngụy Chí An." La Chí Dũng nói tiếp. "Chuyện đó có liên quan gì đến tôi đâu?" Biện Bạch Hiền thờ ơ. Tiểu Hồng nói chen vào: "Anh không biết đâu, tay Ngụy Chí An đó là đồ cáo già. Hắn ta chuyên lợi dụng các cô gái làm tình nhân để giao thiệp với tổng tài khác nhằm mục đích riêng. Nếu tính về kết hôn thì anh ta đã kết hôn tổng cộng 5 lần rồi, những cô vợ cũ của anh ta có người chết, có người trắng tay, có người vào tù, nhưng tuyệt nhiên không ai hé lộ về chuyện xấu xa của anh ta, mà dù có nói thì anh ta cũng dùng tiền lót đường với lãnh đạo cao cấp của thành phố rồi." Tiểu Hồng bất bình nói. "Đã vậy anh ta còn là Bi*(bisexual - lưỡng tính), người tình đồng giới của anh ta rất đông, và người hi sinh vì anh ta cũng không ít." "Khả Như không biết hay sao mà lấy anh ta?" Biện Bạch Hiền lúc này chợt nói ra sự lo lắng của mình. "Ngụy Chí An tôi từng gặp một lần, nhưng nhìn không giống kẻ tội đồ cho lắm." "Anh ta có thế lực ngầm, cả trong lẫn ngoài nước. Cảnh sát không dám dây vào anh ta, còn những người vì anh ta mà bán mạng, nếu cần thiết anh ta sẽ gọi đàn em đến giết chết để bảo toàn tin mật cho mình. Những cô gái qua tay anh ta đều hoa tiêu ngọc vẫn, còn đàn ông thì đều bị giết chết cả. Bọn em đã khuyên Khả Như nhưng cô ấy không chịu nghe, còn tắt máy, đổi số khác nữa." "Thế thì phải làm sao?" Biện Bạch Hiền lúng túng. "Bọn tôi cũng không biết tính sao, bây giờ lễ cưới sắp đến gần, Khả Như càng không có thời gian, muốn gặp cũng không được." Sau khi tiễn bọn họ ra về, Biện Bạch Hiền thất thần ngồi trên ghế sofa. Không phải cậu còn tình cảm gì với Đào Khả Như, chỉ là một ngày vợ chồng nghìn ngày ân nghĩa, cậu thấy lo lắng thay cô ấy. Mà ngoài việc lo lắng này, cậu còn nghĩ đến một việc khác quan trọng hơn. Đó là hôm ở khách sạn dự hội nghị, cậu từng gặp Ngụy Chí An. Anh ta bắt chuyện với cậu, lời nói đứng đắn nhưng nếu suy xét kỹ sẽ thấy có chút lả lơi mời gọi. Đặc biệt hơn nữa là, hôm đó khi nhìn thấy cậu đứng cùng Ngụy Chí An, Phác Xán Liệt đã rất giận dữ. Sắc mặt vốn trắng bệch của hắn lại càng khó coi hơn khi nhìn Ngụy Chí An. Chẳng lẽ khi đó hắn đã biết Ngụy Chí An không phải người tốt lành gì? Nếu nhìn cục diện vấn đề theo cách bình thường thì Ngụy Chí An cũng là người trong lĩnh vực kinh doanh, có liên quan đến công việc làm ăn của Phác Xán Liệt. Đáng lẽ ra hắn phải niềm nở chào hỏi Ngụy Chí An, tuy cậu biết lúc đó hắn vừa đau vừa mệt vừa hoảng sợ, nhưng một chút bình tĩnh của người lăn lộn bao nhiêu năm trên thương trường thì hắn vẫn có, thế tại sao hắn lại lạnh lùng kéo tay cậu đi mà không thèm đáp lời Ngụy Chí An? Rõ ràng là hắn đã biết rõ con người Ngụy Chí An, hơn nữa lúc ấy hắn cũng biết cậu đang bị Ngụy Chí An dụ dỗ lôi kéo. Với vẻ ngoài đẹp trai và tiền tài vô số như thế, Ngụy Chí An luôn đủ sức hấp dẫn tất cả mọi người. Từ trai đến gái, từ già đến trẻ, có cái gì mà hắn không thu phục được đâu? Ngay cả cậu cũng không nằm ngoài khả năng bị hắn hấp dẫn. Cho dù cậu không thích đàn ông, nhưng thủ đoạn của Ngụy Chí An luôn rất cao tay, có ai mà hắn để vuột mất được đâu chứ! Phác Xán Liệt biết rõ cho nên hắn không muốn cậu có chút quan hệ nào với Ngụy Chí An, thậm chí còn không nể tình mà kéo tay cậu đi như vậy. Hắn bảo vệ cậu hết lòng, còn cậu lại chỉ xem mấy thứ ấy là thường tình. Quả thật cậu quá ngốc. �U -----�!�
|