Fanfic ChanBaek | Yêu Lầm Cưới Sai
|
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 11] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Biện Bạch Hiền bị mắng thì hơi đuối lý, đứng đó sờ mũi không biết nói sao. Phác Xán Liệt cũng không để tâm, trực tiếp bước về phía trước. Đột nhiên có hai người đi ra, một người là Phác Minh Hiên, đang đẩy xe cho Trầm Mặc. "Anh hai!" Phác Minh Hiên gọi. "Ừ, về sao không nói với anh một tiếng?" Phác Xán Liệt dừng lại, đứng tại chỗ chờ Phác Minh Hiên đi tới. "Tối qua em vừa về đến thì mẹ bảo đi ngủ, đến lúc thức dậy thì trời sáng mất rồi, lại phải đến công ty nên em chưa kịp báo với anh." Phác Minh Hiên đẩy xe lăn đi tới, vẻ mặt của Trầm Mặc cũng đã hòa hoãn hơn nhiều, nhưng hình như anh ta không thích đi đến chỗ của Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền nên có hơi mất tự nhiên. "Nghỉ ngơi quan trọng hơn." Phác Xán Liệt nói. Trầm Mặc đối diện với Phác Xán Liệt, cứng nhắc gật đầu chào một cái. Phác Xán Liệt cũng đáp lại bằng cái gật đầu nhẹ. Tuy rằng trước giờ chưa từng gặp Phác Minh Hiên, lại không tiếp xúc với Phác Xán Liệt lâu dài cho nên Biện Bạch Hiền không hiểu được tình cảm của anh em nhà họ, có điều qua vài câu thăm hỏi thì cậu hiểu rằng quan hệ của anh em họ rất tốt. "Đây là... "chị dâu" đúng không?" Phác Minh Hiên nhìn sang Biện Bạch Hiền, lúc nói hai chữ "chị dâu" nghe có phần hơi gượng gạo. Phác Xán Liệt không nói gì, cũng không nhìn ai cả. Biện Bạch Hiền chờ hắn lên tiếng giải vây cho mình, thân là con trai lại bị gọi "chị dâu" rất ngượng biết không, trong lúc cậu ngượng thì hắn phải nói chứ, đằng này hắn lại bỏ của chạy lấy người. Đành phải lên tiếng, cậu liền cười đáp: "Ừm, chào cậu, anh là Biện Bạch Hiền." Nói xong đưa tay ra. Không biết có phải ảo giác hay không, lúc nắm lấy bàn tay Phác Minh Hiên, Biện Bạch Hiền phát hiện Trầm Mặc có hơi nhíu mày, nhưng khi nhìn rõ lại thì không thấy gì nữa. "Thật xin lỗi, ngày trọng đại của hai người em bận thi nên không về được." Phác Minh Hiên nói. "Anh Bạch Hiền quả đúng như lời mẹ nói, rất đẹp." Biện Bạch Hiền ngượng ngùng gãi đầu, không biết nói gì, bật ra một câu: "Cậu nói quá, tôi thấy cậu còn đẹp hơn cả anh cậu nữa." Nói ra câu này, thân hình Phác Xán Liệt có hơi cứng đờ, còn nụ cười trên mặt Phác Minh Hiên cũng tan ra mất tiêu. Ngay cả Trầm Mặc từ nãy đến giờ không nói một lời giờ cũng tỏa ra hàn khí khiến Biện Bạch Hiền thấy lưng phát lạnh. "Ờm...à...tôi..." Biện Bạch Hiền muốn chữa cháy, lại không biết nói gì. Chẳng lẽ nói "không có, tôi chỉ khen xã giao thôi?" Hay bảo "tôi nói sự thật mà?" Cái nào cũng không được. Phác Minh Hiên cười lớn, nói: "Anh đừng bối rối, chỉ là tôi hơi ngạc nhiên thôi. Cảm ơn vì lời khen của anh, tôi rất thích." Bàn tay của Trầm Mặc gác trên thanh xe lăn hơi siết một chút. Biện Bạch Hiền cũng ngượng ngùng cười, Phác Xán Liệt lúc này mới nói: "Ba hẹn trưa nay cùng đi ăn, em chuẩn bị rồi đến nhé. Anh đi trước." Sau đó bước đi mà không hề gọi hay kéo tay Biện Bạch Hiền. Biện Bạch Hiền bối rối nói lời tạm biệt rồi chạy theo Phác Xán Liệt. --------- Buổi ăn trưa không chỉ có bốn người họ, mà còn có trợ lý làm việc lâu năm của ông Phác, cùng với nhà thiết kế Trầm Mặc. Ngồi khoảng vài phút thì chú của Phác Xán Liệt đến - người này là em trai cùng quản lý công ty với ông Phác, chú còn mang theo trợ lý đắc lực của mình đến cùng. Nhìn Trầm Mặc, Biện Bạch Hiền không hiểu tại sao một người có lối sống khép kín, ghét nơi đông người như Trầm Mặc lại đồng ý đến đây ăn trưa cùng mọi người. Nhìn qua thì sắc mặt anh ta cũng không tệ, cũng không hẳn là gượng ép. "Đều là người trong nhà cả, không có gì phải câu nệ, nào, chúng ta nâng ly thôi!" Ông Phác nói xong liền cầm ly của mình lên. Biện Bạch Hiền biết ông Phác xem người trợ lý lâu năm theo hai anh em ông là người nhà, nhưng Trầm Mặc cũng tính vào ư? "Ba, anh Trầm Mặc không uống được rượu, con gọi nước ép cho anh ấy." Nói xong Phác Minh Hiên liền rời đi gọi phục vụ. Qua hành động này, Biện Bạch Hiền đã nghĩ ra một điều. Trước đây Phác Xán Liệt từng nhắc, Trầm Mặc là nhà thiết kế nổi tiếng rất tài giỏi trong giới, nhiều công ty mời không được, nhưng nhờ Phác Minh Hiên có quen biết nên anh ta mới đồng ý làm việc cho công ty. Vì sự quen biết này, Phác Minh Hiên có đối xử tốt với anh ta cũng là bình thường. Hơn nữa, ông Phác có cử chỉ lời nói thân mật đối đãi với anh ta như người nhà thì cũng là vì giao tình, ông muốn Trầm Mặc làm việc cho công ty lâu dài hơn. Ăn cơm xong thì việc ai nấy làm, Phác Minh Hiên nói muốn đưa Trầm Mặc về nhà, còn Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền thì về công ty. Ở công ty, Phác Xán Liệt giới thiệu Biện Bạch Hiền là em họ của mình, sắp ra trường nên cho cậu đến công ty làm thực tập. Việc này quá sức bình thường, bởi trước đây Phác Xán Liệt cũng từng đưa anh em họ của mình vào làm. Biện Bạch Hiền vốn là người hoạt bát, cho nên đi làm được một buổi đã thân với nhiều người ở đây, nhất là mấy chị gái xinh đẹp, họ không bắt cậu đi pha cafe hay mua đồ ăn, ngược lại còn cho cậu kẹo và bánh ngọt, ăn đến mức muốn đau răng. Tuy vậy, Biện Bạch Hiền rất vui, xem ra nhân viên trong công ty của Phác Xán Liệt được dạy dỗ tốt. "Tiểu Bạch, cậu là em họ chắc đã từng thấy tổng tài phu nhân hở?" Chị gái tóc xoăn tên là Biên Hiểu Hồng hỏi. "Đúng đúng, tiểu Hồng hỏi đúng trọng tâm rồi, cậu nói đi, bọn tôi rất tò mò đó." Trần Á Mi cũng hùa theo. Biện Bạch Hiền nhìn sáu cô gái đang vây quanh mình, đầu choáng mắt hoa, lơ ngơ đáp: "Dạ...hôm anh Phác kết hôn em đang ở xa nên không đến dự, với lại em cũng không biết, hihi." Đoạn cuối cười rõ gượng. "Trời ơi, tưởng đâu cậu biết chứ, bọn này tò mò lắm." Sau đó là hàng loạt câu chuyện được thêu dệt, đợi bọn họ kể xong thì cũng đã đến giờ tan tầm. Biện Bạch Hiền nhịn một bụng cười gom đồ để lại chỗ cũ, ra trước cổng công ty đợi Phác Xán Liệt lấy xe ra. Lúc này còn phải chào tạm biệt mấy chị gái xinh đẹp, ai cũng bảo nếu hôm nào nghỉ học thì đến công ty làm, mấy cô còn nhiều chuyện chưa kể lắm. Phác Xán Liệt lái xe đến trông thấy Biện Bạch Hiền chào mấy cô, đợi cậu lên xe liền nói: "Cậu cũng giỏi quá nhỉ, mới làm có một ngày đã được hội chị em bạn dì yêu thích." "Phụt haha, hahaha!" Biện Bạch Hiền chưa đợi Phác Xán Liệt nói xong đã ôm bụng cười lăn cười bò ở ghế sau. "Gì vậy?" Phác Xán Liệt soi mặt mình qua gương xem thử có dính gì không, phát hiện hoàn toàn không, liền nói: "Cậu trúng tà à?" "Haha, mắc cười...haha, mắc cười quá...ôi ôi bụng tôi...haha!" Biện Bạch Hiền cứ nói năng ngắt quãng như vậy vì cười, khiến cho Phác Xán Liệt chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, nhưng hắn cũng không hỏi nữa. Đảm bảo là cậu bị điên rồi, hắn không hơi đâu nói với người điên chi cho mệt. Vì vậy cho nên khi hai người về đến nhà rồi, mọi người trong nhà đều trông thấy một màn như sau: Biện Bạch Hiền đi sau Phác Xán Liệt cười vang động xóm làng, cười đến sắp tắt thở, vừa ôm bụng vừa khoe hai hàm răng trắng đều. Phác Xán Liệt thì không nói một lời, cũng không cười, mặt than đi vào nhà. Bước tới bục cửa, Biện Bạch Hiền cười đến ngả nghiêng thì bám tay vào vai của Phác Xán Liệt, lúc ngã trái lúc ngã phải, bị Phác Xán Liệt gạt ra thì té lăn trên đất ôm bụng cười, hoàn toàn mất đi dáng vẻ trẻ trung năng động như bình thường. ��[F�M>
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 12] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Biện Bạch Hiền cười hết một buổi, tới giờ ăn cơm thì chị bếp vui vẻ hỏi: "Cậu Bạch Hiền hôm nay đi làm có gì vui mà cười lớn như vậy?" Biện Bạch Hiền vốn đang im lặng xới cơm, nghe vậy thì bật cười tiếp, xua tay nói: "Haha...chị đừng hỏi...haha...em lại...há há...mắc cười nữa rồi!" Lúc này Phác Xán Liệt đi xuống dưới, chị bếp quay sang nhìn Phác Xán Liệt với ánh mắt cầu cứu, hắn nói: "Cậu ta bị trúng tà thôi, chị đừng để ý." "Trúng tà...há há...cái đầu...ngô..." Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt nhét vào miệng một đũa thịt nướng cuốn mỡ hành. "Im lặng ăn cơm, còn nói bậy bạ tôi cắt lưỡi cậu." Phác Xán Liệt ngồi xuống ghế, nét mặt nghiêm nghị. Biện Bạch Hiền ăn được vài đũa lại muốn cười, bị Phác Xán Liệt đuổi qua sofa ngồi, vì hắn sợ cậu cười văng cơm ra bàn. Biện Bạch Hiền bị đuổi cũng không giận, ôm bát cơm cười nửa ngày cũng không ăn được, bèn thôi. Đến tối trước khi ngủ, dường như cười đã rồi, Biện Bạch Hiền mới lê thân sát qua chỗ Phác Xán Liệt đang nửa nằm nửa ngồi xem tài liệu trên giường, nói: "Anh có biết tôi cười cái gì không?" "Không quan tâm." Phác Xán Liệt thờ ơ. "Không nghe sẽ hối hận đó nha!" Biện Bạch Hiền khích hắn. Phác Xán Liệt không đáp, hoàn toàn chìm vào mấy tờ tài liệu đầy bản vẽ và chữ. Biện Bạch Hiền thấy chiêu thức tung ra không thành công bèn đánh trống lui binh, nói nghiêm túc: "Chuyện là vầy, mấy chị gái trong công ty bảo rằng, họ nghe rất nhiều tin đồn từ tổng bộ công ty, rằng vợ của anh chính là..." Sau đó Biện Bạch Hiền tỉ mỉ kể ra các tin đồn đã được thêu dệt, nghe đến tin thứ 6, Phác Xán Liệt vốn ban đầu hờ hững không muốn nghe giờ lại gầm lên: "Cái gì? Được lắm, tôi sẽ dán thông báo trừ lương tất cả nhân viên dám phao tin đồn nhảm trong công ty." Mấy tin đồn kia là sao cũng được, nhưng những tin như: làm người giúp việc trong nhà mang thai và tin đồn hắn lấy vợ là quỷ vô cùng khiến hắn nổi điên. Biện Bạch Hiền lúc này hết cười nổi, nói: "Í không được, nếu anh dán thông báo thì kiểu nào họ cũng nghi là tôi báo lại với anh, thế thì sau này tôi làm sao mà làm việc trong công ty được nữa chứ?" Phác Xán Liệt cũng hiểu đạo lý này, cho nên hỏi: "Vậy một tháng sau sẽ dán thông báo." Biện Bạch Hiền hài lòng gật đầu, sau đó ôm bụng mà nói: "Ôi, cả buổi chiều không ăn cơm, giờ đói quá! Thôi tôi đi xuống nhà kiếm đồ ăn đây!" Nói xong liền nhảy phóc xuống giường. Sáng hôm sau là cuối tuần nên cả hai người đều ở nhà. Phác Xán Liệt vì vừa mới kết hôn nên ông Phác đặc biệt ra chỉ thị không ai được phiền hắn vào ngày nghỉ, chứ bình thường ngày này hắn vẫn bận sứt đầu mẻ trán, nào có được sự thong thả thế này đâu. Cho nên hắn ngủ nướng đến tận 8h mới dậy. Khi Phác Xán Liệt xuống lầu, đã trông thấy Biện Bạch Hiền nằm dài trên sofa, tay cầm khung giấy tay cầm bút mà vẽ, trên bàn là mấy chiếc bình lớn có nhỏ có, vừa được cắm hoa tươi mang từ ngoài vườn vào. Bên cạnh còn có ba đĩa bánh mứt hoa quả, nhìn cậu hệt như một vị vua. "Có vụ nằm vẽ nữa sao, càng ngày càng lười biếng." Phán Xán Liệt cho tay vào túi quần, đến ngồi vào bàn ăn. "Chân đau, hôm trước tôi thi chạy trong trường, hôm qua đến công ty đi vòng vòng nên hôm nay đau cực kỳ luôn." Biện Bạch Hiền ca thán. "Dán cao chưa?" Phác Xán Liệt vừa ăn sáng vừa hỏi. "Rồi, dán đầy chân luôn." Sau khi Phác Xán Liệt ăn xong thì đến sofa ngồi một bên xem TV, còn Biện Bạch Hiền vẫn chú tâm vẽ. Cậu mang ra năm tờ giấy, vẽ xong tờ cuối cùng thì mới vươn vai thở ra, sau đó ăn hết đĩa bánh trên bàn, uống nước rồi lại trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Lúc này Phác Xán Liệt đã tắt TV, hắn đang xem tạp chí "Ê nè..." Vừa phát ra hai từ này, Biện Bạch Hiền đã nhận được cái liếc mắt từ Phác Xán Liệt, đành cười gượng chữa lại. "Ừm...Ngài Phác à, tôi cảm thấy có chuyện này là lạ." "Chuyện gì?" Phác Xán Liệt lật qua một trang tạp chí. "Thì chuyện về nhà thiết kế Trầm Mặc và em trai anh đó." Biện Bạch Hiền với tay lấy trái cây trên bàn ăn, vẫn duy trì tư thế nằm dài. "Hình như, giữa hai người đó có mối quan hệ không bình thường." Phác Xán Liệt gập cuốn tạp chí lại. "Cậu bớt đọc sách nhảm nhí đi." "Tôi nói thật mà..." "Hai người họ chẳng có gì bất thường cả, hơn nữa em tôi là trai thẳng." Phác Xán Liệt cầm tách cafe chị bếp mang ra, uống một ngụm. "Ban đầu tôi cũng nghĩ giống anh vậy đó, nhưng giờ thì thấy không đúng." Biện Bạch Hiền trợn mắt khi nhớ ra câu sau của Phác Xán Liệt. "Gì? Anh nói em anh là trai thẳng? Dựa vào đâu mà anh nói thế?" Phác Xán Liệt cười lạnh. "Năm em tôi 14 tuổi còn ở trong nước, nó quen một cô bạn gái, về nhà khóc nháo đòi ba mẹ tôi phải cưới cô ấy cho nó. Sau khi được gia đình thuyết phục thì không nhắc nữa, nhưng sau khi chia tay cô gái đó, nó bắt đầu trở thành "Lady Killer", bạn gái đến tìm nó còn đông hơn cửa hàng quần áo trong ngày sale off nữa. Ba mẹ tôi rất khó chịu, vì thế đợi làm xong thủ tục thì đưa nó sang Mỹ du học ngay." "Nhưng đó là trước kia, giờ chắc khác rồi anh không biết đó thôi." Biện Bạch Hiền nhai táo rào rạo. "Một năm trước, nó làm con gái người ta lớn bụng, ba mẹ tôi phải chi tiền rồi sang Mỹ bồi thường cho cô gái kia một khoản mới yên được." Phác Xán Liệt nói rất dửng dưng. "Hả?" Biện Bạch Hiền trố mắt, sau đó không dám nói gì nữa. "Vậy nên cậu bớt tưởng tượng lung tung." Phác Xán Liệt hờ hững nói. Biện Bạch Hiền chu môi. Điện thoại Phác Xán Liệt reo lên, là ba gọi tới bảo hắn ra sân bay tiễn Phác Minh Hiên về Mỹ. Thật ra bình thường em trai hắn cứ ba tháng là về nước một lần nên không cần ra sân bay đón rồi tiễn đi như thế, có điều hắn hiểu dụng ý của ba, ý muốn hắn và Bạch Hiền đi chơi cùng nhau nhiều hơn. Biện Bạch Hiền tuy rằng chân đau nhưng cũng đành phải đi, lệnh của ba sao làm trái được, nếu biết ông sẽ không vui. Ra tới sân bay Biện Bạch Hiền liền nhìn dáo dát xung quanh để kiếm nhà thiết kế Trầm Mặc, nhưng hoàn toàn không thấy đâu cả. Có lẽ chân anh ta bất tiện nên không đến đây. Ầy mà thôi, rõ ràng Phác Xán Liệt đã bảo với cậu là giữa hai người bọn họ không có gì cả mà. Càng nhìn Phác Minh Hiên, Biện Bạch Hiền càng phải khẳng định rằng, cậu ta rất đẹp trai. Vẻ đẹp trai pha lẫn một chút của thiếu niên với người đàn ông trưởng thành mang đến một sức hấp dẫn kỳ lạ, cậu vô cùng ganh tị với vị "em chồng" này. Rõ là nhỏ hơn cậu 4 tuổi, thế mà lại cao hơn cậu những 6cm, khí chất trên người anh tuấn phi phàm, khiến người ta khó kìm nén được mà luôn mồm khen ngợi. Hèn gì cua được nhiều mỹ nữ như thế. --------- Hai người trải qua một tháng rất bình thường êm ả, không sóng gió cũng không tiến triển gì. Phác Xán Liệt vừa dán bản thông báo lên, lập tức thu hút nhiều nhân viên đến xem, ai nấy đọc xong thì rùng mình, thấy miệng mình tê rần. "Ban giám đốc công ty thông báo, nội bộ tổng công ty và các chi nhánh gần đây nghe được một số tin đồn sai lệch về Phác tổng và vợ của ngài. Công ty đang điều tra người tung tin đồn để xử lý, từ giờ trở đi, nếu còn nghe được bất cứ tin tức nào nữa, công ty sẽ xử lý mạnh các nhân viên. Đồng thời, công ty trừ 20% lương các nhân viên bình thường, 50% lương các nhân viên có chức vụ cao vì lý do không quản nghiêm cấp dưới của mình. Chủ tịch công ty Ông Phác Chí Nghĩa." Quả thực sau khi dán bản thông báo này lên thì mọi chuyện liền im ắng hẳn, không còn nhân viên nào dám buôn dưa lê, mỗi lần nhìn thấy Phác tổng thì như rùa rút đầu, hận không thể tàng hình. Phác Xán Liệt rất vừa lòng, tâm tình khó chịu một tháng qua rốt cuộc cũng được thả lỏng. Có điều vừa mới thả lỏng được thì lại gặp chuyện khác khiến dây thần kinh lại căng ra. Đó là về Biện Bạch Hiền. Gần đây cậu không giống trước kia nữa, cứ hay về trễ, gọi điện khi bắt máy khi thì không. Đi đâu làm gì cũng không thông báo, cứ tự nhiên như sống một mình vậy. Trước đây ngày nào cũng đi sớm về sớm, gọi điện lần nào thì bắt máy lần ấy, nếu có buổi học nào về trễ hoặc phải ra ngoài vào cuối tuần thì đều nói trước. Nhất là mấy ngày nghỉ, cậu đều yên vị ở nhà vẽ tranh hay xem TV, không ra ngoài suốt như bây giờ. Phác Xán Liệt sau khi gọi đến cuộc điện thoại thứ 3 thì cáu gắt. Bây giờ đã là 18h30, hắn chờ cậu từ lúc 17h đến bây giờ cũng đã một tiếng rưỡi. Phác Xán Liệt khoác áo lái xe ra ngoài, vừa đếm trạm xe bus gần nhà thì thấy Biện Bạch Hiền bước xuống. Hắn lái xe đến, hỏi: "Cậu đi đâu giờ mới về?" Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt lái xe đến thì bất ngờ, nhưng đáp rất lạnh nhạt: "Tôi đi chơi với bạn." Hai người ở trên xe ồn ào cãi vã cho đến nhà cũng không chịu ngừng, hắn và cậu lên lầu, tiếp tục "tôi một câu anh một câu". "Cậu đừng có lúc nào cũng lôi bản hợp đồng riêng tư đó ra, nhà này tôi làm chủ, tôi nói thì cậu phải nghe!" "Này, tôi cũng có quyền được đi chơi với bạn chứ, tôi cũng không phải tù nhân của anh." "Tại sao gọi điện không bắt máy?" "Không nghe thấy." "Hừ. Tôi biết cậu chẳng hề muốn kết hôn cùng tôi, nhưng vì lý do gì lại đồng ý thì tôi không hiểu. Đến giờ tôi mới biết, cậu vì tài sản của nhà tôi mới đồng ý chứ gì? Thế là tôi nhận lầm rồi, cậu hoàn toàn không hề tốt như lời cậu nói." Phác Xán Liệt nổi nóng lên rồi. "Anh..." "Xán Liệt!" Bên dưới nhà, ông Phác giận dữ đi lên lầu, không nói không rằng mà tát Phác Xán Liệt một cái rõ to. ����W�(�
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 13] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- "Con vừa nói gì?" Ông Phác hỏi với giọng phẫn nộ. "Con có biết là ba phải năn nỉ bao nhiêu lần thì Bạch Hiền mới đồng ý chuyện hôn sự này không? Vả lại ba đã nói rất nhiều lần rồi, gia đình ta chịu ơn ba của Bạch Hiền, dù có phải mất cả gia tài vì Bạch Hiền ba cũng chấp nhận. Nó đồng ý lấy con là điều mà ba rất mừng, ba muốn dựa vào điều này mà bù đắp cho nó. Ngược lại con không hiểu ba, còn khiến cho nó phải khó chịu nữa. Nếu cảm thấy không muốn, ngay bây giờ hãy ra khỏi đây, ba không cho phép con mang họ Phác nữa. Dù sao ba vẫn còn một đứa con trai là em con, không việc gì phải lo cả!" Giọng ông Phác lúc thì tức giận, lúc thì ôn hòa, lúc thì bất lực giải thích, cuối cùng lại quay về sự giận dữ ban đầu. Phác Xán Liệt nghe đến đây thì hoàn toàn run rẩy, còn Biện Bạch Hiền há hốc mồm vì kinh ngạc. "Dạ...thưa ba, chuyện này...cũng không nghiêm trọng đâu ạ, không sao hết. ba xuống nhà với con nhé, uống trà hạ hỏa." Biện Bạch Hiền dìu ông. "Xán Liệt, xin lỗi Bạch Hiền cho ba!" Ông Phác hét. "Xin lỗi." Phác Xán Liệt nói không chút thành ý. "Con..." Ông Phác hiển nhiên không đồng ý câu xin lỗi qua loa này, "Dạ được rồi ba, con không để ý đâu mà, chúng ta xuống nhà đi." Biện Bạch Hiền ngăn cơn phẫn nộ của ông lại. "Bạch Hiền, ba xin lỗi con, nếu có ủy khuất gì thì cứ tìm ba mà giải bày, ba làm chủ cho con." Ông Phác vỗ vỗ lên bàn tay Biện Bạch Hiền. "Dạ con không sao, cảm ơn ba." Một lát sau, khi ba người đã có thể ngồi cùng bàn nói chuyện rồi, ông Phác mới lên tiếng: "Hôm nay ba đến đây là để nói chuyện với Xán Liệt về việc đưa Bạch Hiền vào công ty làm việc. Thật lòng mà nói, ba chẳng cần bằng cấp của con làm gì, chỉ muốn con nghỉ học rồi đến công ty làm việc ngay mà thôi, ngặt nỗi điều này trái ý con, cho nên ba mới phải chờ đợi. Tuy vậy, ba vẫn muốn con tranh thủ thời gian học ở trường mà đến công ty học hỏi trước, sau này công ty do hai đứa quản, ba muốn con tích nhiều kinh nghiệm hơn." "Dạ con hiểu mà. Chỉ còn hơn hai tháng nữa là con tốt nghiệp rồi, ba đừng lo, con sẽ cố gắng." Biện Bạch Hiền hứa. "Thôi được, ba chờ thêm hai tháng nữa vậy. Cũng sắp tốt nghiệp rồi, con cứ thoải mái đi chơi với bạn bè đồng học, sau này ra trường thì không còn gặp nhau nữa." Ông Phác hiền hòa nói. Câu này đánh trúng trọng tâm của Biện Bạch Hiền, cậu cười tít mắt mà đồng ý, ngược lại mặt Phác Xán Liệt thì đen như đáy nồi. Tiễn ba về rồi, hai người vào phòng ngủ, không nói với nhau một tiếng nào. Ba ngày sau, Phác Xán Liệt đi công tác về liền đổ bệnh. Hắn sốt li bì từ chiều cho đến tối, hại Biện Bạch Hiền thức cả đêm thay khăn đắp trán cho hắn, còn tranh thủ cho hắn uống thuốc, canh dây truyền dịch. Sáng hôm sau, Biện Bạch Hiền bưng cháo vào thì thấy Phác Xán Liệt mở mắt ra. "Anh tỉnh rồi hả? Còn khó chịu không?" Nói xong liền giơ tay sờ trán hắn. "Không." Hắc lắc đầu, giọng nói khàn khàn, Biện Bạch Hiền liền đưa ly sữa ấm cho hắn. Ăn cháo Biện Bạch Hiền nấu xong, Phác Xán Liệt thấy bệnh đã giảm 60%, chỉ còn hơi mệt một chút chứ không khó chịu nữa. "Cậu chăm sóc tôi cả đêm ư?" Phác Xán Liệt nhìn quầng thâm dưới mắt Biện Bạch Hiền. "Tôi dù sao cũng phải có trách nhiệm với anh, cũng không thể thấy chết không cứu được." Biện Bạch Hiền dọn dẹp chén bát. "Tôi xuống nhà một lát, tí nữa bác sĩ đến kiểm tra. Phác Xán Liệt nằm xuống ngủ tiếp, tận khi bác sĩ đến khám thì mới tỉnh lại. Một ngày chật vật qua đi, đến tối, hắn đã cảm thấy khỏi bệnh hoàn toàn. Biện Bạch Hiền ngồi gọt trái cây, điện thoại đột nhiên reo lên, cậu liền ra ngoài nghe máy. Trong lòng Phác Xán Liệt nổi lên rất nhiều nghi vấn, bởi trước giờ hắn chưa từng thấy ai gọi đến cho cậu, hoặc cậu gọi đi cho ai. Chỉ một vài lần chị gái cậu gọi đến, cậu cũng rất tự nhiên mà bắt máy trước mặt hắn, sao bây giờ lại ra ngoài? Tuy rằng hiếu kỳ, nhưng hắn vẫn không ra ngoài nghe lén, chí ít hắn vẫn giữ phong độ quân tử của mình. Có điều hắn vẫn không thể không suy nghĩ được. Sau khi khỏi bệnh, hắn vẫn tiếp tục đến công ty làm việc, nhưng thời gian này tâm tình hắn lại để ở nơi đâu, hoàn toàn không tập trung. Những việc trước đây hắn từng thích như đi Bar, uống rượu, hẹn hò, lên giường với gái, gặp gỡ bạn bè...đều không còn hứng thú. Thậm chí mấy scandal của nữ ca sĩ, diễn viên, MC, con gái tổng tài...đều không có mặt hắn nữa. Buổi chiều, Phác Xán Liệt quyết định qua trường đón Biện Bạch Hiền tan học. Hắn vừa lái xe tới thì thấy cậu đi cùng với một nam hai nữ, rất vui vẻ mà mua trà sữa uống, sau đó lên xe bus cùng một cô gái, còn hai người kia thì vẫy tay chào, ngồi trên băng ghế đợi tuyến xe bus khác. Tuyến xe bus này ở đối diện trường đại học, rất tiện cho sinh viên đi lại. Hèn gì Biện Bạch Hiền từ chối không muốn sử dụng xe riêng là vì vậy. Phác Xán Liệt thấy mình uổng công làm việc vô ích cho nên lái xe về nhà. Về đến thì hắn cũng không vội ăn cơm trước mà đi tắm rồi chờ cậu về ăn cùng. Thế nhưng chờ mãi đến 18h tối cũng chưa thấy về. Lúc hắn đi đón cậu là 17h, cho dù có trễ lắm thì khoảng 17h 30 cậu cũng đã về rồi, đằng này 18h cũng không thấy mặt mũi đâu. Hắn gọi điện cho cậu, chuông reo rất lâu mới có người nghe máy, bên kia rất ồn ào. "Alo?" Biện Bạch Hiền nói rất nhỏ nên tiếng ồn ào xung quanh đã lấn át gần hết. "Cậu đang ở đâu?" Phác Xán Liệt hỏi ngay. "Ờm đang ở phố ăn vặt, có gì không?" "Sao không về ăn cơm, cậu ở đó làm gì?" Phác Xán Liệt hỏi xong thì rất lâu sau đó cũng không nghe cậu trả lời, chỉ nghe mấy tiếng lao xao lí nhí, rồi một loạt tạp âm dộng vào điện thoại. Thật lâu sau đó mới nghe được vài câu đối thoại, giọng rõ là của Biện Bạch Hiền, đại khái nói: "Món này được chứ? Được, em chọn đi xxx* chua quá hả, anh mua loại nước khác. Nước xxx ngọt xxx vậy á hả? Ừm ừm, quay lại ngay." *xxx là mấy câu Phác Xán Liệt không nghe được. "Này!" Phác Xán Liệt hét vào điện thoại. Đầu dây bên kia cũng không ai đáp lời, thậm chí còn nghe cậu nói chuyện với ông chủ cửa hàng nước uống, trả tiền chi đó. Hắn tắt máy, gọi lại. Lúc này ở bên kia không bắt máy nữa, hắn điên tiết gọi thêm ba lần, rốt cuộc bắt máy, nhưng không nói chuyện ngay mà nói: "Khăn giấy này. Bên kia có bán, tí anh mua." Rồi mới nói: "Alo, gì thế?" "Cậu về nhà ngay cho tôi!" Phác Xán Liệt rất bực mình, từ trước tới giờ chưa có ai dám đối xử với hắn như thế. "Không phải ban nãy đã nói rồi sao, tôi đi ăn với bạn, không ăn cơm, anh ăn trước đi." "Cậu nói vậy khi nào?" Rõ ràng ban nãy hắn hỏi thì không có trả lời. "Ủa không có hả? Vậy thì giờ nói, nói rồi đó. Cúp máy đây." Phác Xán Liệt nổi nóng thật rồi. Từ nhỏ đến lớn ai đối xử với hắn cũng đều kiêng dè hoặc yêu thương, làm gì có người nào khinh thường hắn đến như vậy? Vì quá tức giận, hắn định cầm áo khoác lái xe đến khu phố đó, nhưng lý trí kịp giữ lại. Chẳng phải hôm trước đã ký hợp đồng riêng tư rồi sao? Hắn đã ghi đầy đủ rằng, không can thiệp vào đời tư của nhau, được phép qua đêm bên ngoài, không cần xem nhau là vợ/chồng. Thế bây giờ hắn nổi nóng với cậu làm gì, không có quyền, cũng không thể dựa vào đâu để đi mắng chửi cậu, bắt cậu về nhà. Chính vì như vậy, hắn mới hạ hỏa, từ từ bình tâm lại, đi ăn cơm rồi lên phòng. "Việc gì mình phải tức giận với cậu ta như thế? Cậu ta là cái gì chứ?" Hắn lầm bầm, sau đó vào phòng mở máy tính, cố quăng chuyện kia ra sau đầu.
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 14] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Biện Bạch Hiền không có qua đêm bên ngoài, khoảng 20h thì về nhà. Cậu đi tắm, sau đó lên giường ngủ, hoàn toàn không để ý tới người bên cạnh vẫn còn thức, chờ cậu nói một câu gì đó. Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt dậy muộn. Khi hắn xuống lầu thì Biện Bạch Hiền đã đi học rồi, lại không ăn sáng, cũng không cần hắn đưa đến trường. Cậu có thể sống tự lập như vậy, rốt cuộc có hắn hay là không có hắn cũng chẳng có việc gì. Thế cả đêm qua hắn khó ngủ, là vì nghĩ về ai đây chứ? Bởi vì trong đầu có quá nhiều thứ lộn xộn, dường như mọi sự kiên định trước đây của hắn đều trượt ra khỏi quỹ đạo. Hắn bực mình, hết giờ làm liền đi tìm mấy cô gái mà hoan lạc. Những việc này đã lâu không làm, hắn quyết định bắt đầu lại, không muốn để tâm tới người vốn dĩ không hề có ý định xem trọng hắn nữa. Trong lúc phóng túng, hắn vẫn có cảm giác, vẫn vui vẻ, vẫn bị mấy cô nàng này kích thích, nhưng tại sao lúc phát tiết, trong đầu hắn lại nghĩ người dưới thân này là...Biện Bạch Hiền? Phác Xán Liệt điên tiết đánh mạnh vào đầu mình, sau đó ấn đầu cô nàng ngồi bên cạnh xuống tính khí vừa bắn ra không bao lâu. Tay hắn với lên hộp thuốc đầu giường, hút hết điếu này đến điếu khác. Sau khi bình tâm tĩnh khí trở lại, hắn tự nhủ rằng không có việc gì, chỉ là do ở cùng với nhau quá lâu nên tâm tình có chút thay đổi vậy thôi. Biện Bạch Hiền dù như thế nào cũng chỉ là con trai, không hợp khẩu vị của hắn. ------------ Cuối tuần, Biện Bạch Hiền mang quần áo của cậu đi ủi, tiện thể cầm áo của Phác Xán Liệt đi luôn. Hắn đang định bảo cậu ủi cho cẩn thận, nào ngờ có điện thoại của bạn gái mới - Lý Phương Diên. Nghe điện thoại được 10', sau khi vào phòng thì thấy mấy chiếc áo sơmi được ủi thẳng thớm, tay nghề còn giỏi hơn cả tiệm giặt ủi. Buổi trưa Biện Bạch Hiền đi làm cơm cùng chị bếp, món nào cũng thơm ngon, màu sắc lại đẹp. Cậu tựa như một vị thần vạn năng, cái gì cũng làm được, mà làm gì cũng giỏi. "Cậu học nấu ăn khi nào?" Phác Xán Liệt ăn rất vừa miệng, cho nên tò mò hỏi. "Anh không biết chị gái tôi là đầu bếp của nhà hàng Tường Vy sao?" Biện Bạch Hiền gắp một miếng sườn cho vào miệng. "Cậu học từ chị mình?" "Từ nhỏ thì đã bắt đầu học rồi, bởi chị tôi nấu ăn rất ngon, lại thích nấu ăn, cho nên tôi theo chị nhiều hơn theo mẹ. Dần dà tôi quen." Biện Bạch Hiền đáp. "Sao việc nhà cậu cũng thạo?" Phác Xán Liệt thấy rất ngạc nhiên, hầu hết con trai đều không giỏi việc nhà. "Ba tôi mất lúc tôi 9 tuổi, mẹ tôi bận đi làm, chị gái cũng vậy, cho nên đa phần tôi đều phải làm việc nhà. Sau này chị tôi kết hôn, mẹ lại bệnh tật, nếu tôi không biết làm thì ai sẽ làm? Nhờ vậy tôi giỏi thôi." Biện Bạch Hiền đáp rất dửng dưng. "Cậu cũng sống khổ cực vậy sao?" Phác Xán Liệt hỏi, tuy rằng câu này là hắn hỏi thật lòng nhưng đối với Biện Bạch Hiền thì là đang châm chọc. "Có thể được đi học, được ăn cơm, có nhà ở, quần áo mặc...đã là hạnh phúc lắm rồi, khổ cực cái gì. Tôi còn chưa ra đường ăn xin hay phải đi làm thêm ngày nào đấy!" Biện Bạch Hiền lườm hắn rồi quay sang ăn canh. Phác Xán Liệt giật mình. Hắn không ngờ người như Biện Bạch Hiền lại có thể sống một cách ung dung tự tại và suy nghĩ thoáng như vậy. Từ nhỏ hắn đã là thiếu gia, bạn bè cũng xuất thân từ hào môn thế gia, cho nên chẳng có ai tốt một cách tuyệt đối cả. Đa phần những người trẻ như Biện Bạch Hiền đều sống theo kiểu đua đòi phóng túng, nào có ai nghĩ được như cậu? Chẳng lẽ hắn thật sự vớ được cực phẩm như lời Yên Vũ nói mà không hay biết? "Nè, làm gì mà đần thối ra vậy, anh ăn nhanh đi, tôi dọn." Biện Bạch Hiền gõ đũa xuống bàn, kéo thần trí Phác Xán Liệt trở về. Haizz, hắn sai rồi, Biện Bạch Hiền chẳng phải cực phẩm gì cả, là hàng phế phẩm thì đúng hơn. Có điều sau bữa cơm này, tâm tình của hắn tốt lên hẳn. Hắn cảm thấy vô cùng khó hiểu, tâm tình không tốt, hắn tìm mọi cách cũng không giải tỏa được, nào ngờ chỉ ăn một bữa cơm với Biện Bạch Hiền, mọi thứ đều trở lại bình thường. Thật kỳ lạ. Buổi tối lên phòng, Biện Bạch Hiền ngồi nghịch điện thoại. Phác Xán Liệt lén lút nhìn qua, lại thấy cậu đang chơi game, hòn đá trong lòng được thả xuống, nhẹ nhõm. Trên chân đang là chiếc laptop còn dang dở công việc, thế nhưng mắt hắn không nhìn nó, lại nhìn người ngồi bên cạnh kia. Phác Xán Liệt không phủ nhận rằng, Biện Bạch Hiền đẹp, ngay từ lần đầu gặp hắn đã cảm thấy vậy rồi. Người này không giống bất kỳ người nào khác mà hắn gặp, quả thật cậu vô cùng đặc biệt. Tính cách hòa nhã dễ gần, lại hay vui vẻ pha trò, ăn nói không kiêng dè, tiền bạc cũng không xài phung phí hay lợi dụng hắn mua cái này mua cái kia cho, ngay cả điện thoại cậu đang dùng cũng là thứ mà cậu mua được từ tiền làm thêm năm đầu đại học, không chưng diện khoe mẽ mà đòi mua iPhone. Xe xịn ba hắn mua cho cậu cũng không lấy, đã trả lại cho ông từ lâu rồi. Cậu không mặc quần áo hay dùng phụ kiện hàng hiệu, suốt ngày chỉ mặc áo thun quần jeans, ở nhà thì mặc quần short rẻ tiền. Trên người không hề dùng nước hoa, đến gần thì nghe mùi thoang thoảng của hoa cỏ, dễ chịu thanh mát. Cậu cũng không dùng trang sức, hai tay trống không. Lần trước kết hôn bị buộc phải đeo nhẫn, bây giờ tháo ra thì không có gì nữa. Cậu không có thói quen hay nghiện những thứ đắt tiền, ngoại trừ ngày nào cũng uống sữa tươi ra thì không đòi hỏi thêm gì. Ăn uống cũng rất dễ chịu, cho cái gì ăn cái đó, không phải suốt ngày kêu ca đòi món này món nọ. Cũng không chịu đi du lịch, quan quẩn ở nơi này thôi. Đã vậy còn biết nấu ăn, làm việc nhà rất tốt. Người như vậy hắn chưa từng gặp bao giờ, ngay cả phụ nữ cũng không thể có được hết những ưu điểm của cậu. Tuy rằng hắn chưa từng trông thấy thân hình bên trong của cậu, nhưng lại khẳng định rằng rất đẹp. Hiện giờ cậu đang nằm sấp, khoe đường cong của cả cơ thể và...mông. Hắn đánh mắt sang chỗ khác, rồi sau đó lại không nhịn được mà tiếp tục nhìn. Thật sự...hắn muốn sờ, nhưng vừa đưa tay ra thì lý trí đã ngăn lại. Không được, rõ ràng là hắn không thích cậu, cũng không thích đàn ông. Thân thể giống nhau, có cái gì đáng để tò mò đâu chứ? Chắc do lâu rồi không phát tiết nên hắn mới có ý nghĩ điên rồ như thế. "Ê...à...Ngài Phác nè, câu này nghĩa là gì?" Phác Xán Liệt nhìn lên văn bản trên điện thoại của Biện Bạch Hiền, cái này chỉ là mục ghi chú chứ không phải tin nhắn được gửi đến, hình như cậu copy ở đâu đó rồi dán lên đây. "Anytime someone mention your name, i be feeling as if i'm around ya. You are my homie, lover and friend." "Câu này có nghĩa là: "Mỗi khi có ai nhắc đến tên bạn, là tôi lại thấy bạn như đang gần đây lắm. Bạn vừa là bạn bè, là người yêu, vừa là bạn đời của tôi." Phác Xán Liệt dịch xong thì hỏi: "Gì vậy?" Lúc nhìn sang, chỉ thấy Biện Bạch Hiền tỏ vẻ vô cùng hạnh phúc, trên gương mặt đỏ hồng còn điểm thêm một nụ cười thẹn thùng, khiến cho hắn ngây ngẩn ngắm nhìn. Đột nhiên cậu ho khan một tiếng, nói: "Khụ khụ, à cái này tôi vừa copy trên mạng, thấy người ta làm quote nên muốn dịch thôi." Phác Xán Liệt cũng không nghi ngờ gì, liền quay trở về làm việc. Vì vậy, hắn không nhìn thấy Biện Bạch Hiền đang mở tin nhắn ra, bên trên chính là câu vừa rồi được ai đó gửi đến, còn cậu thì đáp trả rằng: "I Love You More And More."
|
[Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Fanfic][ChanBaek] Yêu Lầm Cưới Sai [Chương 15] Tác giả: Sana Thể loại: Hiện Đại, Cưới trước yêu sau, ngọt ngược, HE. Nhân vật: Phác Xán Liệt x Biện Bạch Hiền (ChanBaek EXO), và một số nhân vật phụ khác. ----------------- Chỉ còn vài ngày nữa là Biện Bạch Hiền tốt nghiệp, vì thế đang trong lúc cậu hết nằm lại ngồi trên sofa chăm chỉ viết luận văn tốt nghiệp thì ông bà Phác đến. Hai người họ bàn về việc tổ chức tiệc tốt nghiệp cho cậu, thế nhưng cậu từ chối. "Dạ không cần đâu ạ, trước giờ con chưa từng tổ chức tiệc gì cho mình nên thấy rất ngại còn phiền ba mẹ nữa, nên con nghĩ cứ để con đi ăn với bạn bè một bữa là được rồi." "Hầy, con nói vậy sao được. Dù sao con cũng là "con dâu" của Phác gia ta, sao để con làm sơ sài trong ngày quan trọng như vậy được?" Bà Phác hiền hòa nói. "Dạ con hiểu ba mẹ lo cho con, nhưng là ở trong nhà thì mọi người xem con là "con", nhưng người ngoài họ không biết, với lại con thấy mấy chú mấy bác cũng không thích con lắm nên nếu mời họ tới thì chỉ làm họ thêm khó chịu mà thôi." Biện Bạch Hiền giải bày. Phác Xán Liệt lúc này mới lên tiếng: "Nếu cậu ấy không thích thì chúng ta cũng đừng ép, hay hôm đó con nói chị bếp làm một bàn thức ăn, mời ba mẹ đến được không?" "Không được." Ông Phác phản đối. "Hôm đó ba đặt nhà hàng, tới giờ thì hai đứa đến, được chứ?" Thế là buổi tiệc tốt nghiệp của Biện Bạch Hiền đã được sắp xếp xong. ---------- Phác Xán Liệt nhận được điện thoại của Yên Vũ, anh ta hỏi vì sao đã rất lâu rồi không thấy hắn tìm đến cùng anh ta nói chuyện, lại còn cắt đứt nhiều mối quan hệ với mỹ nữ bên ngoài. Phác Xán Liệt thấy anh ta trách móc, liền đến quán Bar cùng anh ta chén tạc chén thù rồi tâm sự. "Sống chung được nửa năm rồi, ông thấy sao?" Yên Vũ thâm tình hỏi. Phác Xán Liệt lắc lắc ly rượu trong tay, đáp: "Tôi cũng không biết nói sao nữa. Có lẽ bây giờ đã quen." "Yêu rồi đúng không?" Yên Vũ cười khà khà. "Nói cho ông biết, thói quen đôi khi còn đáng sợ hơn cả yêu. Bởi vì khi có người nào đó tạo cho mình một thói quen nhìn thấy họ mỗi ngày, rồi đến khi họ rời đi, mình sẽ không thế trở lại cuộc sống như ban đầu được nữa." Phác Xán Liệt nói: "Ông đừng nói quá, tôi không nghĩ phức tạp đến vậy. Chỉ là quen rồi không khó chịu nữa thôi." "Thế sao ông bỏ mỹ nữ?" Yên Vũ thấy khó hiểu ở điểm này, trước đây Phác Xán Liệt một tuần không gặp mấy cô ấy ba lần sẽ không tập trung làm việc được, nói chuyện thì cáu gắt vô cùng. "Không thích nữa." Phác Xán Liệt đáp rất dửng dưng. "Vậy đổi vị đi, tôi giới thiệu cho cậu vài em trai đáng yêu dễ thương." Yên Vũ chỉ tay. "Đằng kia đó, thấy không? Mạc Khiết, Bá Hạo, hai cậu đó là MB xuất sắc của quán." Phác Xán Liệt nhìn theo tay của Yên Vũ, thấy hai cậu trai kia thì lắc đầu ngao ngán. Cả người dẻo quẹo, nói giọng buồn nôn. Hắn phất tay bảo không cần. "Vậy giờ cậu muốn thế nào?" Yên Vũ chịu khó hỏi. "Không muốn thế nào cả. Tôi về đây, giờ chắc Bạch Hiền đã về rồi." Hắn đứng dậy, bỏ xấp tiền lên bàn. Yên Vũ nhìn mấy tờ tiền mệnh giá lớn, hơi mỉm cười. Người bạn này vô cùng sòng phẳng, nhiều lần anh bảo là anh em đến uống rượu thì không cần trả tiền, mấy người bạn khác thì vô tư đến đi, riêng hắn thì lần nào cũng trả tiền, mà toàn trả dư. Có điều câu cuối mà hắn nói khiến anh nổi lên nghi vấn trong lòng, chẳng lẽ...người anh em của anh đã yêu cậu trai kia rồi sao? ------------ Phác Xán Liệt tinh thần thoải mái lái xe về nhà, dường như bộ não của hắn đang phát tín hiệu có người chờ ở nhà nên phải mau về. Trong lòng vui vẻ, hắn thậm chí còn huýt sáo. Đến ngã tư thì phải dừng xe chờ đèn đỏ. Khu phố sầm uất, người qua kẻ lại nườm nượp, mấy quán ven đường kinh doanh rất thuận lợi. Hắn vô tình lướt mắt qua một cửa hàng trà sữa nọ, trông thấy ai hệt như Biện Bạch Hiền đang ngồi ở đó. Cậu không ngồi một mình, bên cạnh còn có người nhưng vì phần đó bị cánh cửa gỗ khắc hoa văn che khuất. Tuy rằng cách khá xa nhưng hắn trông thấy cậu cười rất tươi, còn cầm muỗng đút cho người kia ăn cái gì đó nữa. Còn định tiếp tục theo dõi, xe ở đằng sau đã bóp còi inh ỏi, bởi đèn đã chuyển sang xanh rồi. Hắn đành phải lái xe rời đi. Khi về nhà, Biện Bạch Hiền vẫn chưa về. Hắn vô cùng tức giận, gọi điện thoại cho cậu, cậu bảo sẽ về ngay. Khi Biện Bạch Hiền về đến, vẫn là chiếc áo thun trắng đen ban nãy hắn nhìn thấy, khiến tâm tình hắn càng nặng nề hơn. "Cậu đi đâu về?" "Gì, anh quản tôi à?" Biện Bạch Hiền hỏi lại. "Tôi chỉ muốn biết cậu đi đâu về?" Phác Xán Liệt gần như gầm lên. "Anh đi đâu về, có bao giờ anh báo cho tôi biết không? Mà tôi cũng không hỏi, cớ gì anh hỏi tôi?" Biện Bạch Hiền đi thẳng lên lầu. Phác Xán Liệt đứng bên dưới, tâm tư hoàn toàn trống rỗng. Rõ ràng ban nãy còn rất tốt, chỉ nói chuyện vài câu đã trở nên tồi tệ thế này. Nhưng cũng phải thôi, hắn đâu có quyền gì quản cậu. Bản hợp đồng kia...haizz, mỗi lần nghĩ tới, hắn thấy thật giống như lấy đá đập chân mình. ----------- Sau khi dự xong lễ tốt nghiệp, Biện Bạch Hiền cùng bạn bè đi ăn, sau đó hát karaoke cho đến tối. Phác Xán Liệt mặc quần áo chỉnh tề, xem đồng hồ đã 19h mà Biện Bạch Hiền vẫn chưa thấy về đến. Hẹn ba mẹ là 20h thì đến nhà hàng, bây giờ không về tắm rửa chuẩn bị, lát nữa đi làm sao kịp? Hắn lấy di động ra gọi cho cậu, gọi đến tận năm cuộc mà vẫn không ai nghe máy. Ngồi chờ 20' vẫn không thấy gọi lại, hắn bắt đầu gọi tiếp. Lần này thì cậu nghe máy, nhưng bên kia rất ồn ào, dường như là ở hàng quán ven đường nào đó. "Gì vậy?" "Cậu đang ở đâu?" "Tôi không thích nghe câu này." Biện Bạch Hiền hơi cáu, cậu đã nói nhiều lần với hắn rằng cậu không muốn tiết lộ chuyện riêng tư như "ở đâu, làm gì". "Gần tới giờ hẹn với ba mẹ rồi, cậu không về chuẩn bị làm sao kịp?" Phác Xán Liệt tuy muốn tức giận nhưng lại không thể tức giận. "Lát nữa tôi về." "Lát là chừng nào? Cậu đang ở đâu, tôi đến đón." "Không cần." Sau đó tự động tắt máy. Biện Bạch Hiền vô tư ngồi nói chuyện rồi ăn uống với bạn, hoàn toàn không để ý gì đến chiếc điện thoại kia nữa. Không phải là cậu không sợ thất hẹn với ba mẹ, chỉ là hôm nay cậu đang cao hứng vui chơi cùng bạn bè, không thích bị quấy rầy. Những tưởng còn có thể ở lại lâu hơn, nào ngờ chỉ trong vòng 15' sau, Phác Xán Liệt đã lái xe tới "phố ăn vặt", còn đi vào ngay quán mà Biện Bạch Hiền đang ngồi. "Bạch Hiền." Hắn gọi. Biện Bạch Hiền ngồi đưa lưng về phía cửa nên không thấy, chỉ có ba người bạn ngồi cùng đều nhìn thấy Phác Xán Liệt. Trông thấy hắn đến, cậu có chút mất tự nhiên, còn bạn bè cậu đều gật đầu chào hắn, hắn chỉ lo nhìn cậu, không có đáp lại. "Sắp trễ giờ rồi, cùng tôi về." Phác Xán Liệt nói. Biện Bạch Hiền trong lòng tràn ngập bực bội, nhưng cũng đành đứng lên. Lúc Phác Xán Liệt quay đi, cậu nhỏ giọng nói với một trong hai cô gái ngồi cùng bàn: "Anh về nhé!" Cô gái khẽ gật đầu, Biện Bạch Hiền gửi lại một nụ cười rồi mới chịu rời đi. Ձ.;S
|