Fanfic HopeMin VKook Bẻ Cong
|
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 45: Happy ending (Hoàn ) "Khốn khiếp, anh để Jeon JungKook ở đâu? Anh làm gì với thằng bé rồi?" Jimin tức giận hét lên, có thể thấy rõ những đường tơ máu vằn lên trong đôi mắt. Anh ta cứ nhẩn nhơ, nhàn nhạ mà xoay xoay khẩu súng bạc trên tay mình. Khuôn mặt anh đẹp như tạc, đẹp như một vị thần. "Chuẩn bị được ăn kẹo đồng! Cậu cũng sẽ thế thôi, rồi Jung HoSeok cũng sẽ chịu chung số phận!" Bỗng nhiên, điện thoại của anh ta vang lên. "Alo?" [...] "Được rồi, cứ như kế hoạch." [...] "Tất nhiên là không, phải giữ bí mật. Kim TaeHyung sao rồi?" [...] "Tốt lắm, tiếp tục đi!" Anh cúp điện thoại, rồi mỉm cười quỉ dị, mơ hồ với Jimin . "Kim TaeHyung chết rồi haha, còn Jeon JungKook đang được đưa đến nơi để chết. Bảo bối à, nếu như em không nói với tôi rằng em không bị mất trí nhớ, thì sự việc đã chẳng thành ra như thế này ! Ít ra em vẫn sẽ còn được sống yên ổn ! Nhưng thật là tiếc đi !" Anh châm điếu thuốc, hít một hơi thật dài rồi thở ra. Làn khói mập mờ bao quanh khuôn mặt của anh. Cậu không nhìn thấy biểu cảm gương mặt của anh lúc này. Anh ta cười nhếch môi nhìn cậu, rồi nhàn nhã bước ra khỏi phòng. Trên tay vẫn xoay tròn khẩu súng bạc, xoay đều... * "Kim TaeHyung đã chết rồi chứ?" Hắn gật đầu, gương mặt vẫn điềm nhiên, không biểu lộ một sắc thái biểu cảm nào cả. "Trong ngày hôm nay, cậu phải giết Jeon JungKook và Jimin . Nếu không, em gái cậu sẽ ra sao, cậu biết rồi đấy!" Yoon DaeWoon gương mặt lạnh băng, không đáp. "Bây giờ là 4 giờ chiều, cậu còn 8 giờ đồng hồ nữa để xử lí hai tên nhãi ranh đó. Nhớ kĩ, nếu đến 12h hôm nay mà bọn chúng vẫn sống, Yoon DaeMin xinh đẹp đáng yêu của chúng ta sẽ phải chết không được thanh thản đâu. Nhớ nhé!" Yoon DaeWoon gật đầu nín nhịn, hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, đến trắng toát. Anh ta bước ra khỏi phòng. "Đợi đến khi cậu ta giết xong hai thằng nhãi kia, thì xử luôn. Cậu ta đã biết quá nhiều!" Ông ta vuốt vuốt cằm mình, cười nham hiểm, nói với vài tên hậu vệ bên cạnh. Bỗng nhiên, có tiếng gõ cửa, một người bước vào. "Thưa, Kim TaeHyung vẫn chưa chết. Hắn đã được đưa vào một bệnh viện nhỏ ở gần đấy. Người đưa hắn ta đến đó là thuộc vệ của Yoon DaeWoon!" Ông ta ngả người ra sau ghế, thoải mái tìm một vị trí thích hợp. * Jimin quá mệt mỏi đã thiếp đi, thì bỗng giật mình bởi những tiếng động lạ. Tiếng kim loại va chạm vào nhau, tiếng la hét, và cả tiếng súng vang rền cho dù đã dùng giảm thanh. Thực sự là quá ồn ào. Jimin có dự cảm không lành, thực sự không lành. Tim cậu đập rồn rã, cả người bỗng dung run lên. Chỉ khi nào có điềm xấu, cậu mới trở nên như thế ! "Tỉnh rồi hả?" Cậu hướng mắt về phía phát ra giọng nói, run run cất lời. "Chuyện ....kia..." "Thằng nhóc Kim JongDae gì đó đến cứu em đó! Haha, đem một đoàn người khá hùng hậu, cũng có trang bị súng đầy đủ. Không tồi! Nhưng tất nhiên, là sẽ không thể thắng được rồi. JongDae đáng thương!" Anh châm biếm rồi cười vang, tiếng cười xé cả không gian đang náo loạn, tiếng cười thỏa mãn. Một lúc sau, không gian hoàn toàn tĩnh lặng. Đúng như anh ta dự đoán, không thể thắng được, "Bảo bối em xem, bọn chúng đã chết hết rồi này!" Yoon DaeWoon mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt lúc đó cậu nhìn thấy, lại hiện rõ lên một vẻ thê lương đến lạ lùng. Điện thoại anh lại rung. "Alo" [....] "Tìm được rồi sao?" [....] "Giải cứu được rồi?" [...] "Được rồi, làm tốt lắm!" Cậu mơ hồ nhìn anh, chỉ thấy vẻ mặt hắn ánh lên một vẻ sung sướng, thỏa mãn đến lạ kì. Anh cười rất tươi, hai khóe mắt anh cong lên một độ cong đẹp đẽ. Anh cúp máy, rồi nhanh chóng bước về phía cậu. Anh...mở trói cho cậu. "Nhanh lên Jimin , chúng ta cùng ra khỏi đây nào!" Cậu thực sự không hiểu gì cả. Tay anh ấm áp ma sát vào phần cổ tay bị thương do trói quá chặt của cậu. Anh cố gắng nhẹ nhàng, cởi thật nhanh trói tay ra cho cậu. "DaeMin được an toàn rồi, chúng ta nhanh chóng ra khỏi đây thôi. Trên đường sẽ tiện đường đưa Kim TaeHyung và Jeon JungKook đi luôn!" Jimin đến giờ phút này, thực sự không hiểu một chút gì. "Sao...lại...?" Anh đỡ cậu đứng dậy, rồi cầm chặt lấy tay cậu, kéo cậu đi. "Đi nhanh vậy sao ?" Giọng nói quen thuộc đến đáng sợ vang lên. Lại là ông ta. Cả hai đứng im, không dám nhúc nhích. Yoon DaeWoon để súng trong người, nhưng hiện tại, quá khó để có thể rút ra. "Quay người lại!" Cả hai từ từ quay người lại. Đầu súng của ông ta chĩa thẳng vào hai người, lãnh khốc. "Cả hai người đều phải ăn kẹo đồng!" Nói rồi, tiếng súng có kèm giảm thanh vang lên. Yoon DaeWoon khôn khéo, nhanh nhẹn ôm Jimin né sang một bên. Viên đạn bay xẹt qua một bên má của anh, tạo nên một vết xước nhỏ, rớm máu Yoon DaeWoon lôi từ trong túi áo khẩu súng bạc của mình, đứng dậy chĩa súng về phía ông ta nhưng không kịp. Ông ta nổ súng nhanh hơn, viên đạn ghim vào tay anh. Bàn tay mất lực,DaeWoon buông khẩu súng, rơi xuống đất, tiếng va chạm với kim loại vang lên lạnh lẽo. Một viên đạn nữa nã thẳng vào chân anh. Yoon DaeWoon khuỵu xuống nền đất. Ông ta cười đầy thỏa mãn Jimin đằng sau, không biết nên làm gì cả, run run đứng dậy, định nhặt lấy khẩu súng thì vội vàng lùi lại, ngã ra đất. Ông ta bắn một nhát vào gần khẩu súng đó. "Ta sẽ cho con chết trước nhé, Jimin !" Nói rồi, ông ta chĩa về phía cậu, bấm còi, tiếng súng lạnh lùng lại vang lên. Yoon DaeWoon vội vàng ôm lấy cậu, dùng cả thân hình to lớn của anh bao trùm lấy cậu. Người anh giật nẩy lên một phát, có thứ nước gì đó âm ấm trào ra. Mặt cậu cả kinh. Anh ta mỉm cười với cậu trìu mến, rồi chết.Là ông ta bắn chết Yoon DaeWoon. Anh ta chết mà không nhắm mắt. Có người xông vào. Là Jung HoSeok . Người hắn đầy những vết bầm dập, đôi chỗ còn chảy máu. Ắt hẳn hắn đã vượt qua hết những lũ tay sai bên ngoài kia thì mới có thể tiến vào được đến đây. Hắn rút khẩu súng ra, chĩa thẳng về phía ông ta. Ông ta cũng bình tĩnh, giơ súng về phía hắn, mà quên mất Jimin , hiện tại trong tay cậu cũng có súng. Jimin ôm chặt lấy Yoon DaeWoon, khé vuốt mắt cho hắn, hôn nhẹ lên trán hắn, rồi đặt hắn nằm xuống đất. Cậu tiến về phía trước, cầm lấy khẩu súng trong tay. Súng của DaeWoon chưa lên đạn. Cậu cố gắng lên đạn nó thật nhẹ nhàng, rồi nhằm thẳng ba mình mà nổ súng. Mọi căm thù đến bây giờ sẽ phải chấm dứt, nó đã trải dài quá lâu rồi. Ông ta phát hiện ra cậu, chĩa súng về phía cậu, vội vã bấm cò súng. Hai tiếng đoàng liên tiếp vang lên. Ông ta ngã xuống. Do đã quá bất ngờ, nên ông ta ngắm bị lệch mục tiêu. Cậu khuỵu xuống, hết sức lực. Cậu vội vã quay trở lại, quay trở lại ôm lấy Yoon DaeWoon vào lòng, cố gắng giúp anh ấy nhắm mắt lại nhưng không thể. Jung HoSeok hắn đứng nhìn hai người mãi, rồi cuối cùng lại gần, ôm lấy Jimin vào lòng. Người hắn đầy mùi máu.... Một lúc lâu sau, cả hai cũng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, cảnh sát tới, thu dọn hiện trường và đưa cả hai đi. * Ở hiện trường có gắn camera nên mọi thứ đều sáng tỏ. Là Yoon DaeWoon cố tình cho lắp camera ở đó. Jimin tuy là nạn nhân, chỉ là trong tình thế ép buộc mới phải nổ súng, đáng lẽ được xử trắng án, nhưng lúc đó là cậu cố tình nổ súng vì muốn trả thù cho Yoon DaeWoon, nên phải vào tù 3 năm. Jung HoSeok , chỉ bị xử tội vượt ngục, nhưng cảnh sát cũng khá khoan nhượng với hắn, nên cũng chỉ phải thêm 3 năm như Jimin , tổng cộng là 4 năm. Yoon DaeWoon anh ta đều đã có kế hoạch của riêng mình, nhưng cuối cùng đến phút cuối lại không thành công. Jeon JungKook và Kim TaeHyung đều được anh đưa đến những nơi an toàn. Lúc đó ông ta đã đưa người để đi giết hai người họ nhưng vì vòng bảo vệ của Yoon DaeWoon quá an toàn, nên không thể ám sát. Kim TaeHyung sau lần đó một thời gian ngắn đã tỉnh lại, chẳng phải nói cũng biết JungKook đã vui như thế nào. Cả hai người nhiều khi còn đến trại giam thăm Jimin và HoSeok , kể cho họ nghe những điều rất vui vẻ. HoMin được đưa cho JungKook và TaeHyung chăm sóc. Con bé cũng biết ba mình và bố mình là ai. Jimin cũng đã nói cho hắn mọi sự thật về chuyện này. Hắn chỉ cười nhẹ nhàng, anh biết điều đó từ lâu rồi. Cậu hỏi tại sao, hắn nói rằng, giác quan thứ 6 cho hắn biết đấy. Lần đầu tiên nhìn thấy HoMin , hắn đã biết con bé là con gái hắn rồi! * Ba năm thấm thoắt trôi qua... Jimin được ra tù. Jung HoSeok do cải tạo tốt nên được khoan hồng, ra tù sớm. Cả hai cùng ra khỏi nhà giam vào cùng một ngày thu, trời hây hây nắng. Jeon JungKook và Kim TaeHyung ra đón họ. Vừa thấy hai người, HoMin đã chạy ào đến, ôm chân ba và bố của mình. Con bé dạo này rất lớn, rất thông minh và xinh đẹp. Nó có đôi mắt lấp lánh và cái miệng xinh đẹp của Jimin , nó có sống mũi cao của HoSeok , ngày càng rõ. "Ba, bố, HoMin thực sự nhớ hai người!" HoSeok bế con bé lên, hôn lên má phúng phính của nó. "Bố cũng rất nhớ tiểu bảo bối của bố!" Một gia đình hạnh phúc, hòa hợp ngay trước cổng trại giam. * Bốn người họ ngay hôm sau, quyết định đến thăm mộ của Yoon DaeWoon. Khi tang lễ củaDaeWoon, cậu và hắn đã phải ở trong tù, nên không thể tham dự. Mộ của anh ở trong nghĩa địa, cỏ xung quanh đã mọc rất xanh tốt. Bỗng nhiên Jimin cau mày, có một cô gái xinh đẹp, mặc một chiếc váy màu trắng, suối tóc đen nhánh thả xõa, đứng trước mộ của anh. Cô gái đó nhìn về phía cậu, khẽ mỉm cười, rồi bước qua. "Chào anh, em DaeMin đây! Em vừa về nước!" Jimin và DaeMin đã gặp nhau trong những năm cậu còn ở nước ngoài học. Sau lần đó, DaeMin đã ra nước ngoài sinh sống. Hình như con bé ở bên đó đã lấy chồng rồi! "Em về từ khi nào vậy?" "Em về được một thời gian rồi! Anh ra tù rồi hả?" "Anh vừa ra hôm qua..." Thực, Jimin cảm thấy thật xấu hổ. Nếu là người khác, chắc hẳn đã lao về phía cậu mà chì chiết vì đã làm cho cậu trai mình chết, nhưng con bé chỉ mỉm cười. Dường như con bé biết cậu đang nghĩ gì, cười thật tươi. "Anh qua thăm anh trai em đi, chắc anh ấy mong anh suốt 3 năm qua đó!" Nói rồi, con bé đi thẳng. Cậu không nhìn nó nữa, cùng với những người còn lại bước đến bên mộ của anh. Tấm hình được in trên bia, anh nở một nụ cười dịu dàng, ấm áp, như chính con người anh vậy. Bỗng nhiên HoSeok nắm chặt lấy tay cậu. "DaeWoon, tôi và HoSeok , JungKook và TaeHyung , thứ 7 tuần sau sẽ cùng nhau tổ chức đám cưới cùng nhau, anh sẽ chúc phúc cho chúng tôi chứ?" Một cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, làm lay động những ngọn cỏ. Cậu nở nụ cười. DaeWoon sẽ chúc phúc cho cậu và Jung HoSeok , cho Kim TaeHyung và Jeon JungKook ! HOÀN CHÍNH VĂN Chim: Chúng ta đã đi cùng nhau hết một bộ truyện rồi đó, cuối cùng cũng chỉ còn 3 phiên ngoại của HopeMin, Vkook và WoonMin nữa thôi. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua ạ. Thực ra thì chỉnh sửa đi chỉnh sửa lại rồi mà tớ vẫn chẳng cảm thấy thỏa mãn với cái kết gì cả, nên mong mọi người có thể tạm chấp nhận nó trong khoảng thời gian này, tớ sẽ cố gắng edit lại nó vào một ngày đẹp trời nào đó để hoàn hảo hơn!~ Truyện cũng đã kết rồi, các cậu có thể cho tớ một vài lời nhận xét được chứ? Cảm ơn các cậu đã ủng hộ BẺ CONG nhé X
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 46: Phiên ngoại 1: VKook Tôi là Kim TaeHyung , chính thức là chồng hợp pháp của Jeon JungKook được 2 tuần. Và trong hai tuần này, tôi mới biết vợ tôi nó bánh bèo đến như thế nào. Hồi trước yêu nhau ấy ạ, nó cũng bựa lắm. Cái chuyện mà nửa đêm nó bắt tôi dậy, bế nó đi tè đi ị, nấu cái gì cho nó ăn, hay chỉ đơn giản nó muốn trêu nên gọi tôi dậy, cười khúc khích bảo em trêu anh thôi hihi em đi ngủ tiếp đây. Mấy chuyện đó, tôi quen rồi. Nhưng, dạo này hình như vợ tôi nó càng ngày càng bựa các mẹ ạ. Đi ra ngoài đường, mắt tôi thi thoảng cũng hơi lác một tí, thi thoảng nhìn nhìn gái xinh trai đẹp một tí thôi, chưa đến nửa giây. Mắt nó tinh như cú vọ, thấy tôi như thế, nó liền mò tay xuống....bóp truym của tôi, ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Vâng, bóp truym đấy ạ. Mấy người quay lại, nhìn chúng tôi rồi cười khúc khích, mặt nó vẫn tỉnh bơ. Xong cái đó của tôi nó trương lên thành một cục ấy, bảo cho vào nhà vệ sinh công cộng để tự giải quyết thì nó không cho vào, còn vênh mặt lên bảo để lần sau cho anh chừa cái tội ngắm gái. Ở nhà thì JungKook nhà tôi, nó như một con cẩu ấy các mẹ ạ. Nó có thể cắn tôi mọi lúc mọi nơi, mọi chỗ mọi thời điểm. Tôi cảm tưởng như chỉ cần tôi không để phòng, là nó có thể nhe răng ra bất cứ lúc nào. Người tôi tràn ngập những dấu răng xanh tím của nó. Thậm chí khi khẩu giao cho tôi, nó cũng cắn được. Lúc đó đau thấy bà nội luôn. Vui thật. Mà răng nó thì nhọn chứ. "Em mang họ cẩu à, sao suốt ngày cắn người?-.-" Thì mấy lúc như thế, nó sẽ cười với tôi, rất ngây ngô vô tội, kiểu như nó vừa làm cái gì đó đáng yêu dễ thương lắm. "Ơ, tại em ngứa răng mà. Hình như chuẩn bị thay răng anh ạ!~" Nó 28 tuổi rồi, thay răng gì chứ. Có mà lấy lí do để cắn người ấy. Nhưng mỗi lần nhìn khuôn mặt nó cười tươi rói, rúc rúc đầu vào ngực tôi mà làm nũng, thì tôi chẳng còn có thể giận được nữa, chỉ muốn đè nó ra và chịch cho đến sáng luôn. Nói đến vụ cắn, thì cũng phải nhắc đến cái vụ dấu hôn. Ngoài cắn thì JungKook của tôi cũng thích để lại dấu hôn khắp mọi nơi trên cơ thể tôi các mẹ ạ, thậm chí cả ở truym tôi. Đau thấy mẹ. Nhiều sáng tỉnh dậy, thấy cổ tôi tím hết cả một mảng, chi chít vết của nó. "Em làm cái gì thế này? Cổ anh tím tái hết thế này?" Mặt nó vẫn tỉnh bơ. "Em chỉ hút hút một tí thôi ấy mà!" Mấy hôm bình thường thì không sao, nhưng nhiều hôm đi gặp đối tác hay họp hành các thứ thì chẳng biết làm thế nàoLàm người ta cứ nhìn tôi với ánh mắt hiếu kì. Hay vài lần, nó còn đút cho tôi ăn gỉ mũi của nó. "Mình ơi!" "Sao em?" "Cho anh ăn thử cái này ngon cực!" Nói rồi nó nhét vào mồm tôi một cục tròn tròn nho nhỏ, có vị mặn mặn. "Kẹo dẻo sao mặn thế?" "Kẹo dẻo đâu, c.ứ.t mũi của em đó hihi" Nó nói xong rồi chạy một mạch vào phòng đóng cửa lêu lêu. Nghĩ lại thấy thật là hổ thẹn mà :((( Nhưng còn một vụ nữa. Nguy hiểm hơn mấy vụ trước nhiều các mẹ ạ. Jeon JungKook nghĩ tôi YẾU SINH LÍ. Nó nghĩ tôi YẾU SINH LÍ vào ngày đêm tân hôn. * Chuyện đêm tân hôn.... Hôm đấy tôi tắm rửa thật sạch sẽ, vuốt tóc đẹp trai, nước hoa thơm nức mũi, nhìn tổng quan một lượt mình trong gương rồi ra ngoài. Jeon của tôi tắm từ trước, nằm nghiêng trên giường chờ róc nước đợi tôi. Con mẹ nó cậu ta nằm một cách gợi cảm nhất có thể, làm nơi duới dưới của tôi cũng hơi hơi nhóc lên rồi. Sao chứ, tôi được làm tình từ cái lần nó còn hôn mê, cũng đã gần một năm rồi. Thanh niên sinh lí tràn trề như tôi sao lại không ham muốn được. Mà nó hiện tại lại vô cùng quyến rũ như thế này. Thế là tôi nhảy chồm lên giường, đè một phát lên người nó. Nó vẫn mỉm cười mị hoặc với tôi. Nó không mặc quần áo. Da nó trắng trẻo, mềm mềm như cục bột vậy. Bỏ qua những bước linh tinh, tiến luôn vào giai đoạn chính. Tôi chuẩn bị sẵn bôi trơn từ lâu rồi. Vậy là miệng thì hôn nó, tay trái thì sục dương vật cho nó, tay phải thì mò xuống cái mông mềm mềm xốp xốp của nó gẩy gẩy, chọc chọc vào trong. Tôi sợ nó đau lắm chứ. Hẳn một năm liền cái lỗ đó không được tôi khai thông, làm nó đau quá, nó lại cho tôi ăn chay cả tuần, thì chắc tôi phẫn uất đến tự tử mất. Thế nên phải từ từ, chậm rãi. Mở rộng khá đủ, tôi thông báo với nó một tiếng rằng tôi sẽ vào nhé, nó ậm ừ cho qua. Mặt nó bây giờ ửng hồng, mồ hôi lấm tấm trên trán, hai đầu ti thì dựng đứng lên khiêu khích, chân rạng rộng đúng theo hình chữ M. Tôi nuốt nước bọt, chỗ đó lại cứng thêm một vòng. "Vợ, anh vào nhé!" Tôi nó rồi đâm vào. Mới được 1/3. Nhưng cái cảm giác được chôn chặt dương vật của mình vào bên trong cậu ta, sung sướng đến tột đỉnh. Vách tràng của nó thắt chặt vào cái đó của tôi, ấm áp, hạnh phúc lắm. Bỗng dung... Phụt. Tôi bắn rồi. Mới cho vào được 1/3, chưa được 5s. Jeon JungKook đang ưỡn người rên rỉ, bỗng nhiên thấy một dòng nước phun thẳng vào bên trong cái lỗ nhỏ của mình thì ngóc đầu lên hiếu kì. "Ớ, anh bắn rồi à?" Nó cười cười, rồi nó nhìn xuống cái của mình, vẫn còn đang dựng đứng, chưa bắn tí nào dù được tôi chăm sóc từ nãy đến giờ. Nó nở nụ cười ma mị, và tôi hiểu nó có nghĩa là gì. Bất ngờ, Jeon chồm dậy, đè tôi xuống dưới người nó. "Haha, thời khắc phản công của Jeon JungKook ta là đây! Kim TaeHyung sau bằng đấy thời gian, anh lại yếu sinh lí thế này haha!~" Cái thân trai tôi. Nhờ sinh lí tốt của tôi mà nó được cứu sống đó, hôm nay nó lại nói tôi YẾU SINH LÍ. Mặt tôi lúc đó đen như đít nồi. Tôi lật ngược nó lại. Tôi lại lên rồi. Không nói không rằng gì nữa, một phát đâm thẳng vào hậu huyệt của nó. Nó bất ngờ mắt trợn lên, há hốc mồm đớp khí. Tôi đâm vào điểm G của nó trong đúng 2s. Cả cơ thể nó oằn lên, mồ hôi chảy ra. Nó đẹp thật. Nó gằn giọng lên rên rỉ lúc trầm lúc bổng. Nó rên rỉ tên tôi, nó rên rỉ nó yêu tôi. Tôi hạnh phúc lắm. Nhưng chỉ được 5s sau, tôi lại bắn. Và cái màn phản công buồn cười của nó lại diễn ra. Tôi lại đè nó xuống và làm tiếp. Đến lần thứ 3 này thì thành công mĩ mãn, làm nó dục tiên dục tử luôn, thậm chí đi đứng còn không vững nữa. Sau đó cùng nhau làm thêm n lần nữa rồi kết thúc cho nó ngủ. Cũng may mà tút lại được cái sĩ diện. Thế cơ mà, hôm sau gặp Jimin và Jung HoSeok dưới sảnh, mặc dù có bao nhiêu người, nó vẫn oang oang nói rằng, "Jimin ơi TaeHyung nhà em bị yếu sinh lí. Nhấp nhấp được 5s đã bắn rồi! Huhu em phải làm sao?" Jimin thì vỗ về nó, Jung HoSeok thì quay sang nhìn tôi, lắc lắc đầu ra vẻ thông cảm. "Đừng buồn, mai tao đưa bây đi bác sĩ, chắc vẫn chữa được!" Sau đó, tin đồn thậm chí còn truyền đến cả nhân viên trong công ti, làm ai cũng xì xầm lớn nhỏ. Đù, chẳng qua là quá phấn khích, cho nên mới bắn nhanh thôi mà. Có phải làm quá lên như vậy không? END
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 47: Phiên ngoại 2: HopeMin Tôi là Jimin . Tôi và HoSeok kết hôn với nhau tới nay đã được 3 tháng. Nhưng thực ra, tôi cảm thấy như mình đang sống trong một cuộc hôn nhân nhạt nhẽo và nhàm chán. Ngoại trừ tuần trăng mật và tuần sau tuần trăng mật, thì số lần mà hắn chạm vào tôi ngày ít. Thậm chí mấy tuần gần đây, hắn còn không thèm động chạm gì tới tôi. Gì chứ, Jimin tôi nhìn lại mình trong gương, cũng đâu đến nỗi nào. Dáng người vẫn đẹp như cũ, mông vẫn căng (-.-), gương mặt vẫn rất xinh đẹp, hút lòng người. Vậy thì nguyên cớ gì, tại sao? HoSeok hắn đi làm về, ăn cơm tắm rửa xong là lên giường ngủ một mạch đến sáng. Sáng thì vội vội vàng vàng chạy đến công ti, còn quên cả chào vợ. Ngày nghỉ cho dù có gợi ý, hắn cũng cố gắng chùm chăn, không thèm để ý đến tôi. Số tôi đến khổ, phải sống trong một cuộc hôn nhân bất hạnh như thế này. * Hôm nay tôi về nhà sớm, cũng rảnh rỗi nên dọn nhà đôi chút. Vào phòng, chợt, có một cái túi khá sặc sỡ lôi cuốn ánh nhìn của tôi. Cau mày, tôi tò mò mở cái túi đó ra. Máu nóng trong người trào lên. Đù, đây là một bộ đồng phục nữ sinh, đồng phục nữ sinh nhá. Hai tay tôi run run nắm chặt bộ quần áo. Tên điên này, chẳng lẽ vì hôn nhân quá bắt hạnh nên hắn muốn đổi gió trong tình dục? Còn lâu nhá, ông đây là con trai, ông đây sẽ không bao giờ chui người vào mặc mấy thứ đồ con gái đó. Nghĩ rồi tôi vứt lại bộ đồng phục đó vào túi, đi làm việc của mình. Nhưng... nó có ma lực mãnh liệt lắm. Tôi ở trong phòng dọn dẹp đôi chút, mà không cưỡng lại được cứ 3s lại nhìn về phía nó một lần. Cảm thấy như một vầng hào quang tỏa sáng từ cái túi đó. Không kìm được mình, bước lại. Cầm cái bộ quần áo đó lên, rồi lại cắn răng bỏ xuống. Rồi lại cắn răng cầm nó lên. Nó có thể giúp cuộc hôn nhân bất hạnh của tôi tốt lên. Hít vào thật sâu rồi thở ra từ từ. Được rồi, hôm nay ông đây loại bỏ sĩ diện để mặc nó vào. Tôi đứng trước gương, chỉ muốn chửi thề. Con mẹ nó, VỪA VẶN ĐẾN TỪNG MILIMET. Đừng nói là, Jung HoSeok hắn thực sự mua cái này cho tôi nhé! Hắn sao càng ngày lại càng biến thái như vậy? Tôi ngắm nghía mình trước gương, mặt đen sì. Vừa vặn như thể được may dành cho tôi vậy. Tôi muốn bốc hỏa. Đúng lúc đó, thằng chồng chết dẫm nhà tôi về. "Jimin à, em về rồi sao? Anh qua lấy tài liệu!" Nghe được cái giọng nói đặc trưng của hắn, cả người tôi run rẩy. Hắn mà biết tôi chui vào cái bộ quần áo như này, hắn sẽ cười tôi cả ngày mất. Nghĩ rồi, tôi vội vàng chui vào tủ quần áo trốn. Cũng may người tôi khá nhỏ, cho nên dễ dàng vào. "Jimin à, em đâu rồi?" Hắn đi một vòng quanh nhà gọi tên tôi. Đù, lấy tài liệu thì lấy đi, sao phải tìm tôi. Hắn bước vào phòng ngủ, tôi giật thót mình, cắn môi sợ hãi. "Jimin ?" Hắn đi một vòng quanh phòng không thấy tôi. Tôi thất bước chân hắn xa dần thì thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, tự nhiên, hắn lại đi lại chỗ tôi. Dọc sống lưng tôi toát mồ hôi. Tôi có thể cảm nhận rằng hắn hiện tại đang đứng trước cửa tủ. Hắn mở tủ quần áo ra. Tôi, hôm nay là toi rồi. Hắn có lẽ hơi bất ngờ, nhìn tôi một hồi lâu. Thời gian như ngưng đọng lại. Hắn cứ đứng đó, cúi xuống nhìn tôi, còn tôi ngước lên nhìn hắn. "HA HA HA HA HA!~" Như bộc phát, Jung HoSeok hắn cười to. Rõ ràng rành mạch từng tiếng cười. Hắn cười đến đỏ cả mặt, chảy cả nước mắt. Tôi cắn môi uất ức, đứng dậy. "Cười cái con mẹ anh! Tôi đi thay quần áo!" Nói rồi, tôi bực mình mà bước ra khỏi tủ quần áo. Vừa đi vừa lườm nguýt hắn. Cười cái gì chứ, rõ ràng là tôi vì hắn nên mới mặc cái bộ quần áo chết tiệt này. Bây giờ nhìn thì hắn lại cười ha hả như được mùa vậy. Nhưng, hắn ngừng cười rồi. Bỗng nhiên, một lực ôm mạnh vào phía sau làm tôi dúi lên đằng trước. Hắn ôm chặt lấy tôi. "Nào, rất đẹp! Đừng cởi ra làm gì!" Tôi giẫy ra khỏi vòng tay hắn. "Biến đi, tôi đi thay quần áo!" "Ngoan đừng giận! Đẹp lắm Jimin ạ!" Hắn vừa nói nhè nhẹ, vừa liếm liếm cái lỗ tai. Hắn biết khi liếm nó, tôi sẽ xụi lơ nên đang cố tình trêu chọc. Áo sơ mi tôi không sơ vin. Hắn nhân lúc đó mà mò tay lên sờ soạng người tôi. Tay hắn hơi lạnh, làm tôi rùng mình một trận. Hai đầu vú lâu lắm rồi không được hắn chăm sóc, liền nhanh chóng dựng đứng lên. Hai chân tôi run run mà khuỵu xuống. Không kiềm chế được bản thân nữa. Cơ thể do lâu ngày không được hắn chăm sóc, liền nhạy cảm một cách đáng sợ. "Sao hôm nay em hứng lên nhanh thế vậy Lu?" Hắn mò tay vào váy, cởi cái quần lót trắng của tôi xuống, rồi bắt đầu sục lấy dương vật của tôi. "Đừng....HoMin ....rất nhanh chóng...sẽ về....đừng...." "Anh khóa cửa rồi em yêu ạ!" Hắn nói rồi cởi khóa quần mình, moi cái thứ đáng tự hào trong quần của mình ra. Cái thứ đó đã ngẩng cao đầu một cách dữ dội. Nhìn thấy "của hắn", chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy kích thích một cách dữ dội. Hắn dùng một lực đẩy ngập dương vật vào trong lỗ của tôi. Lâu không làm, tuy có hơi chút thốn, nhưng vẫn vô cùng sung sướng, vô cùng hạnh phúc. Hắn quay tôi lại, để tôi ôm lấy hắn. Hắn giữ nhịp điệu nhanh và mạnh, y hệt như tính cách của hắn. Tôi lúc này chỉ có thể nằm đó và rên rỉ, mặc cho hắn thao lộng. "BA ƠI, BỐ ƠI, HOMIN VỀ RỒIIIII !~" Tôi và hắn cùng giật mình, không kiềm chế được, liền bắn luôn ra. Hắn bắn ngập tràn trong cái lỗ của tôi, còn tôi thì bắn đầy lên bụng hắn. Cả hai nhìn nhau ngớ người, rồi cười. Hắn vuốt ve má tôi, rồi hôn tôi nồng nàn. Tôi cũng tự động đáp trả lại hắn. Bên ngoài, HoMin vẫn gọi hai chúng tôi. Chắc con bé đi từng phòng để tìm chúng tôi mất. "Anh lấy đâu ra bộ váy này vậy đồ biến thái!" "Em mới là biến thái ấy. Đây là bộ váy của một người bạn nhờ mua hộ khi anh đi công tác bên Nhật hôm nọ. Đang chờ để gửi thôi!" Okay tôi ổn mà :3 Thật là ngu ngốc khi nghĩ cuộc hôn nhân này bất hạnh mà. Chẳng qua là do hắn quá bận và mệt mỏi mà thôi.
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 48: Phiên ngoại 3: WoonMin Jimin ra nước ngoài, học tại một trường đại học khá có tiếng tăm. Làm thủ tục nhập học, cậu quyết định ở lại trong kí túc xá của trường thay vì ra ngoài thuê phòng riêng. Lê lết thân thể rã rời sau gần 12h giờ đồng hồ trên máy bay vào phòng của mình, Jimin không để ý đến gì nữa, liền nằm vật ra chiếc giường ở tầng 1, mệt mỏi mà thiếp đi. Cậu thức dậy khi thấy có động tĩnh gì đó của kẻ phá rối giấc ngủ của mình. Tên đó cầm lấy lông mi của cậu và giật giật. Anh ta hẳn đang ghé sát vào mặt cậu, thì cậu mới có thể cảm nhận được hơi thở của hắn. Nhưng sự mệt mỏi không cho phép cậu mở mắt ra. "Này, dậy đi chứ, đây là giường của tôi mà!" Người kia dùng chân đẩy đẩy vào người của cậu. Jimin khẽ ưm lên một tiếng, vặn vẹo người mình rồi ... đổi sang tư thế nằm khác, tiện tay ôm lấy con koala nhồi bông ở giường, tiếp tục ngủ. Người kia bặm môi, nhìn con gấu bông mà mình yêu quí bị chiếm mất, liền không thương tiếc mà giật lấy một phát mạnh. Cậu bị đánh thức, xoa xoa mắt ngồi dậy. Con người kia tay một tay ôm lấy con koala, một tay giơ ra, muốn bắt tay với cậu. "Xin chào, tôi là Yoon DaeWoon , bạn cùng phòng với cậu!" Ngày đầu tiên hai người gặp nhau, đơn giản thế đó! * Theo Jimin cảm thấy, thì tên này khá là phiền phức. Cậu qua nước ngoài học, vốn dĩ là muốn một cuộc sống bình lặng hơn một chút, không ồn ào. Nhưng ở cùng kí túc xá với một tên như Yoon DaeWoon , làm cậu nhiều khi có cảm giác vô cùng mệt mỏi. Yoon DaeWoon rất lắm mồm, anh ra có thể nói ròng rã từ ngày này qua ngày khác về vấn đề cậu quên xả nước khi đi vệ sinh, hay về việc cậu thi thoảng ở dơ không thèm giặt quần áo. Lúc nào cũng thế, cái điệu bộ chống tay vào eo và mắng cậu, quả lông mày sâu róm của hắn xếch ngược lên, ngón tay bắt đầu chỉ tứ tung. Mắng chán rồi thì lại đi xả nước toilet, hay đi gom một đống thùi lùi quần áo rồi đem giặt cho cậu. Jimin cũng chẳng quan tâm anh ta cho lắm, mỗi lần anh luyên thuyên hay mắng cậu, cậu đều tỉnh bơ, chẳng quan tâm lắm đến lời anh ta nói. Cái này nhiều lần làm anh ta tức điên, nhưng cũng chẳng làm gì được cậu. "Jimin cậu lại đi ị quên xả nước rồi! Não cậu để ở đâu vậy hả?" Jimin liếc nhìn hắn, chẳng nói chẳng rằng gì lại tiếp tục nhìn vào điện thoại của mình. "Này Jimin , tôi chắc đến chết với cậu mất!" Anh ta vò đầu tức tối rồi lại mò vào WC, một giây sau cậu nghe thấy tiếng xả nước WC Yoon DaeWoon á, anh ta là cái thể loại bánh bèo nhất mà cậu từng biết. Gì chứ, con trai gì mà tay chân thòng lòng vướng víu, răng thì hô, cười một phát là mất hết cả mĩ quan. Nhưng cái mà cậu ớn nhất là về mấy cái vụ làm đẹp của anh ta, còn hơn cả con gái. Nhà có điều kiện, hai tuần đi spa một lần. Trong nhà vệ sinh bày la liệt những chai lọ mà có đánh chết Jimin cũng chẳng nhớ được tên nó. Trước khi đi ngủ anh ta cũng mất 1 tiếng để làm đẹp. Khi ngủ dậy cũng mất tầm từng đấy thời gian để chuẩn bị. Thật là... "Tất cả là vì nhan sắc mĩ miều của tôi cậu hiểu không?" Không hiểu, cái gì cậu cũng không hiểu. * Jimin là sinh viên mới đến, lại còn từ Châu Á. Hơn thế, cậu có nhan sắc khá vừa mắt, dáng người lại nhỏ bé. Điều đó khiến cho những sinh viên trong trường để ý. Và cũng chính nhờ vậy, mà hai người mới có thể xích lại gần nhau hơn. Một đám sinh viên năm 4 vây quanh Jimin tại sân thể dục vắng tanh. Cậu cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình, cố gắng giữ bình tĩnh. "Tôi có việc bận, làm ơn tránh đường được không?" Cậu mặt lạnh tanh, lưu loát nói. Bọn chúng thấy vậy thì cười cười, ồn ào nói một cái gì đó, nhưng tất nhiên, là chắc chắn sẽ không cho cậu thoát được rồi. Bọn chúng dồn cậu vào thành tường, dồn đến khi cậu không thể lùi được nữa. Một tên đưa tay ra, định cởi lấy cúc áo cậu thì bị Jimin cắn. Cậu cắn thật mạnh, nghiến chặt làm hắn ré lên đau đớn. Hắn dùng bàn tay to lớn của mình tát cho cậu hai cái bạt tai đồi đẩy cậu thật mạnh. Cả thân hình va chạm lớn với tường, hai lưng đau rát mà ngã xuống. Hắn lại xốc cậu lên, gầm gừ cái gì đó không nghe rõ, rồi lại đẩy cậu xuống đất. Bọn chúng lao vào cậu, cởi quần áo của cậu. Những bàn tay đó xâm vào quần áo, sờ soạng da dẻ mịn màng, bóp lấy vùng mông phía sau của cậu. Jimin không biết, lại cảm thấy đau dữ dội ở phần bụng dưới, đau như muốn nứt toác ra. Cậu thở hổn hển, hai mặt đỏ gay lên vì đau đớn. Bọn chúng vẫn chưa xâm nhập vào cậu. Bỗng có tiếng chạy đến. "Shit, bảo vệ trường đến, chạy đi bay!" Bọn chúng nói với nhau rồi nhanh chóng tháo chạy. Là Yoon DaeWoon cùng bảo vệ của trường đến. Anh ta xốc cậu lên, nhanh chóng cài lại quần áo cho cậu. "Jimin cậu ổn không?" Anh ta luống cuống khi thấy khuôn mặt cậu tái mét đi như vậy. "Đau....." Cậu nói rồi ngất đi trong tay hắn. * Yoon DaeWoon ngồi đầu giường gọt táo cho cậu, vừa gọt vừa cằn nhằn. "Lúc đó tôi mà không đến thì có phải cậu toi rồi không? Mà nhé, mang thai sao không nói chứ, cậu biết lúc đó tôi sợ thế nào không? May là đến kịp, không là chết cả bố lẫn con. Được 3 tháng rồi đấy, mang thai từ trước khi cậu đến đây đó. Bố nó là ai, gọi cho bố nó đi!" Hắn gọt xong quả táo, đưa cho cậu. Jimin nhận lấy, rồi vẫn tiếp tục cúi đầu vào điện thoại, mặt tỉnh bơ, coi như không có sự hiện diện của hắn. "Này, gọi cho bố nó đi!" Hắn giật lấy điện thoại của cậu. Cậu trừng mắt với hắn. "Không có!" "Thế đứa bé này sao có?" "Chơi tập thể rồi ra. Không biết bố là ai!" Cậu trợn tròn mắt với hắn, giật lại điện thoại của mình. Hắn nắm chặt, không cho cậu lấy. "Đưa điện thoại đây!" "Này!" "Gì?" "Đứa bé không có bố, thì để tôi làm bố nuôi nó nhé?!" Cậu bỗng ngẩn người. Hắn có vẻ đang rất nghiêm túc. Hắn nhìn cậu, mong chờ. "Được không?" Cậu giật mạnh điện thoại của mình, nhếch miệng cảnh cáo hắn rồi tiếp tục chơi game. "Kệ cậu đấy, không trả lời là đồng ý nhé!~" Cậu liếc liếc hắn một cái, trả lời hờ hững. "Ờ! Cảm ơn!" * Cậu sau hôm đấy thì làm phiếu bảo lưu kết quả học tập, rồi dọn ra ngoài kí túc xá sống. Tất nhiên là Yoon DaeWoon cũng ra ngoài cùng cậu, làm ô sin miễn phí. Cả cậu và anh đều có một gia đình khá giả với khoản phụ cấp dư thừa nên sống khá ổn thỏa. Anh ta cũng tốt với cậu hơn rất nhiều, cũng không hay mắng khi cậu quên không xả nước nhà vệ sinh hay ở dơ nữa. Nhưng cậu phát hiện, ánh mắt anh ta nhìn cậu ngày càng khác, ngày càng ấm áp. Jimin đẻ non. Hôm đấy về nhà, anh ta đã suýt tắc thở khi thấy Jimin đau đớn nằm trên một vũng máu và đang thoi thóp. Mặt cậu tái mét đi, cả cơ thể run lên cầm cập, hai mày nhăn lại vì đau. Anh ta hoảng sợ, vội vàng bế cậu lên, đưa cậu đến bệnh viện. Cả ba và con đều không sao. Jimin chỉ hơi mất máu một chút, cũng may là anh ta đến kịp lúc. Anh ta đúng như là vị cứu tinh của cậu ấy nhỉ. Lần trước cũng là do hắn cứu cậu khỏi bọn sinh viên năm cuối, lần này cũng nhờ anh mà cậu và con được cứu sống. Nhìn anh ta bế đứa bé trên tay, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, cậu vừa vui, vừa xót lòng. Đáng lẽ ra người hiện tại đang bế đứa bé này phải là kẻ khác, không phải Yoon DaeWoon . Kẻ đó ở bên kia, cũng đã có hôn thê, cũng sẽ kết hôn, đâu còn nhớ đến cậu nữa. "Jimin , là con gái thì nên đặt tên gì cho hay đây?" "Cho anh đặt tên đấy!" Jimin cũng không hiểu, sao lúc đó bản thân mình lại cho hắn đặt tên cho đứa bé này. "Vậy thì, Yoon DaeMin đi!" "Họ của tôi! =..=" "Thì Park HoMin !" "Được rồi, khi nào tôi ra viện thì đi làm giấy khai sinh cho bé cùng tôi!" "Được!" Anh ta bế HoMin đến gần cậu, để cậu bế con bé. Rồi không kìm được bản thân mình, anh ta hôn nhẹ lên trán cậu. "Đây là con chúng ta!"
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 49: Phúc lợi 1: VKook PHÚC LỢI: VKOOK VÀ CÂU CHUYỆN GIƯỜNG CHIẾU HÀNG NGÀY. Series này nói về những mẩu chuyện nho nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của VKook . Hôm nay tôi đi làm về. Nhà vắng tanh, lạnh lẽo. Tôi lần mò vào bếp, cũng chẳng khá khẩm hơn gì. Vốn đã hi vọng rằng, mỗi lần mình đi làm về sẽ được vợ yêu mặc tạp dề, người có chút mồ hôi vì nấu cơm ra đón, rồi sẽ cùng nhau ăn những món ăn do nó tự làm. Thế thôi. Cơ mà từ khi tôi lấy Jeon JungKook đến giờ, hi vọng đó đã tan biến rồi. Thở dài một lượt, tôi vào phòng. Đù, đúng thật là trớ trêu. JungKook nhà tôi ngồi ở cửa sổ, đầu cuốn khăn chụp do vừa gội đầu. Thân mình trắng nõn cũng cuốn khăn đến tận nách; đang ngồi giơ tay, dùng nhíp nhổ lông. Tôi chẳng hiểu sao mà nó cứ phải nhổ hết bằng được lông nách, đi triệt lông chân và lông tay của nó. Cố gắng tìm hiểu thì mới biết do nó xem GV, mấy gay porn star ở đó người nhẵn thín trông vô cùng xinh đẹp, nên nó mới bắt chước. Tôi câm nín, cũng không muốn nói gì thêm. "Chồng về rồi à?" "Ờ!" "Trong tủ lạnh có đồ ăn rồi đấy, chồng nấu đi! Em nhổ nốt cái lông nách đã ahihi!" Nó nói rồi đến gần, hôn chụt một phát vào má tôi. Tôi lại đơ người, không biết nói gì cả. "Chồng đi nấu cơm cho em nhá! Em đói rồi ahihi!~" "Ờ...ờm...anh đi nấu...." Nhìn nụ cười tỏa ánh nắng của nó, tôi còn biết làm gì hơn. Vừa thái rau trong bếp, vừa nghe thấy tiếng nhạc cùng giọng hát cá heo ngất ngưởng của nó vang ra ngoài, tôi tăng lực thái bằm bặp trên thớt. Tôi phải lấy lại công bằng. * Tôi và nó ăn cơm xong, nó lại mè nheo đòi tôi rửa bát, vẫn là dùng cái chiêu cũ. Tôi thì không cưỡng lại được cái sự dễ thương cùng cái giọng nói nhõng nhẽo của nó, nên chỉ trong vòng 5 nốt nhạc, tôi đồng ý ngay tắp lự. Rửa bát, tôi nghe thấy tiếng nước xả trong nhà tắm, chắc con hâm này lại tắm lần nữa rồi. Gì chứ, một ngày nó phải tắm đến chục lần. Chỉ cần rảnh ra là tắm. Tôi hỏi sao phải tắm nhiều thế, thì nó nói rằng, chuẩn bị cho chồng có thể làm bất cứ lúc nào ahihi!~ Con lợn đấy, không biết nó lấy đâu ra cái kiểu cười ahihi, nghe mà chỉ muốn cho một cái dép vào mặt. Ngứa mắt vê lù. Rửa xong, tôi vào phòng ngồi nghịch game điện thoại. Cạch một tiếng, cửa nhà tắm mở ra. Jeon JungKook tồng ngồng bước ra khỏi phòng. Tôi nhìn nó, mắt tròn mắt dẹt. "Sao không mặc quần áo vào?" "Việc gì tẹo nữa cũng cởi, sao phải mặc?" Được rồi, là em khiêu khích tôi đó nhé! * Làm lần này là trận cuối rồi, tôi cũng đã mệt sắp chết rồi. Con lợn này càng ngày nhu cầu càng cao. Đù hôm nay tôi với nó đã làm đến 7 lần rồi. Lần nào khi tôi rút ra định nghỉ ngơi thì lại ì èo "chồng ơi em muốn nữa cơ ứ ừ!". Hồi trước, tôi có cầu có ép nó cũng không cho, sao dạo này lại nhu cầu cao đến vậy? Hay nó uống rốc két 12 giờ? Tôi là người chứ tôi có phải máy đâu, chịch nhiều mệt bỏ xừ ra ấy chứ. Cẩn thận chịch nhiều quá, mấy năm sau nó lại gãy con mẹ nó súng, thì khỏi chịch nữa nhá! "A...ư...hự hự....mạnh lên đi đờ mờ....súng của chồng như cức....mạnh lên nhanh lên tí đê....đậu má....chồng, nhanh lên....!" "Im nào, nằm im, lắm mồm quá!" Nó dám chê súng của tôi kìa các mẹ! Trời ơi, nó không biết rằng nhờ súng của tôi mà nó mới được cứu sống hay sao? Nhờ súng của tôi mà nó mới thoát khỏi kiếp chết lâm sàng đó! Hôm nay lại còn chê "súng của chồng như cức". Được rồi, tôi sẽ cho nó biết, như cức là như thế nào! Tôi tăng thêm lực, đâm thật nhanh, thật mạnh vào cái lỗ nhỏ của nó. À không, phải gọi là "bông hoa hướng dương" của nó mới đúng. Tưởng nó sướng dục tiên dục tử, ai dè nó nghển cổ lên, nói. "Chồng ơi chồng bị bất lực rồi à? Hay là em dùng toy nhé! Hay là để em làm công, để em chịch chồng nhá!" Đậu má, nó nói cái mẹ gì vậy? Huhu nó nói tôi bất lực kìa! Niềm uất ức dâng trào. Con mẹ nó chồng đây là công nhá! Cưng cho dù có múi có cơ có chocolate thì cũng chỉ là thụ thôi nhá, lúc nào cũng chỉ là thằng bị đè thôi nhá! Chồng bất lực à, cho cưng biết chồng bất lực như thế nào nhá, chẳng qua là trận cuối mệt bỏ con mẹ nó ra thôi nhá! Thế là lần này, tôi dùng toàn lực của mình đâm nó. Nó thở không ra hơi, hấp hối hấp hối, người cong lên mãnh liệt. Trong vòng 2 nốt nhạc, nó bắn trong khi tôi vẫn còn căng cứng. Lại tiếp tục, cho đến khi nào tôi bắn mới thôi. Giỏi chưa? Tôi làm cho nó bắn cho dù chỉ ra ra vào vào cái hoa hướng dương của nó thôi đấy, ahihi! * Vâng, cơ mà tôi cũng cay đắng rằng, tôi đã bị Jeon nhà tôi đè. Gì chứ, là nó lợi dụng thời cơ tôi say khướt chẳng biết một cái mẹ gì để thông cái mông cúc hoa đẹp đẽ đáng yêu của tôi thôi. Sáng dậy, thấy người mình đau vãi ra, vặn vẹo thì thấy hai bên hông mỏi nhừ, mông đau nhức như kiểu người bị trĩ tái phát. Lúc đó tôi đã thấy có gì đó không ổn rồi. Vội vàng lật chăn lên, thấy một mảng máu đỏ nhức nhối. Tôi đau đầu chóng mặt, không tin vào mắt mình và những gì mình vừa nhìn thấy. Jeon nhà tôi cúc đã thành hướng dương, sao có thể chảy máu. Vậy máu kia chỉ có thể là... "VỢ YÊU, dậy rồi à?" Jeon JungKook , giọng lèm bèm của kẻ còn ngái ngủ, dùng cử chỉ galang ôm tôi vào lòng, còn dùng hành động của một ôn nhu "công" xoa xoa tóc tôi, hôn vào trán tôi nữa. Cái mẹ gì đang xảy ra vậy? "Em đang làm cái gì vậy Jeon ?" "VỢ thật là! Hôm qua rên rỉ dưới thân CHỒNG như thế, sao hôm nay đã quên rồi? Thật đáng buồn đó nha! Nhưng công nhận, cúc hoa bên dưới của VỢ thật là tuyệt hảo đó nha, làm người ta sướng chết!" Jeon vừa nói, vừa hôn vào trán tôi. Tay thì mò mò xuống dưới bóp lấy mông tôi, rồi lại nhéo lấy ti tôi. Đậu má, lúc nào tôi chỉ muốn diss cả thế giới thôi! Tiểu thụ xinh đẹp đáng yêu của tôi, qua một đêm sao lại thành như này? JungKook , tối nay em xác định với tôi! * Hôm nay là sinh nhật của Jeon JungKook , tôi có tặng em một món quà nho nhỏ. Chỉ là một cái đĩa DVD thôi. JungKook bĩu môi, em không thích đâu, tặng em cái khác đi! Em muốn túi Hermes kìa, mua cho em đi! Tôi nháy mắt bảo em, em cứ xem món quà này đi đã. Thế rồi cả hai chúng tôi đi vào phòng. Em lôi laptop ra, nhét cãi đĩa vào. Là CCTV của nhà xác bệnh viện hôm đó. Kì thực hôm đó tôi đã tắt thiếu một cái CCTV ở góc phòng, nên cảnh này bị quay lại. Tôi đã mất một số tiền khá lớn mới có thể mua lại được đoạn băng này đấy. CCTV quay lại cảnh tôi lếch thếch bước vào nhà xác, cảnh tôi khóc đến tuyệt vọng vì em, cảnh chúng tôi làm tình với nhau, và cả cảnh tôi vui sướng như thế nào khi thấy tim em đập trở lại. Jeon nhà tôi nhìn trân trân vào màn hình máy tính, mắt em hoe hoe đỏ. Xem được một nửa, em vội đóng laptop lại, không dám xem nữa rồi ôm chặt lấy tôi, khóc sụt sùi. "Chồng, em xin lỗi vì hôm nọ đã đè chồng, xin lỗi vì là chồng đau mông, em yêu chồng nhiều lắm ấy! Em hứa rằng từ nay sẽ nghe lời chồng, về nhà sẽ nấu cơm cho chồng ăn, sẽ dọn dẹp nhà cửa, làm một người vợ tốt, luôn để cho chồng chịch, không bao giờ đòi phản công nữa! Chồng em là tốt nhất, là tuyệt vời nhất mà!" Tôi ôm em, khẽ vuốt lưng cho em, âu yếm nói. "Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa!" Khóe miệng nhếch lên một nụ cười gian manh đầy thỏa mãn. Hehe, mục đích của tôi khi tặng em cái DVD này chỉ có thế thôi mà! Đúng là tiền nào của nấy! y kha_
|