Fanfic HopeMin VKook Bẻ Cong
|
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 35: Nếu không hoàn thành cậu sẽ phải trả giá " Em....không tự tử....? Là....ai? Ai làm điều đó?" Jimin sốc đến cực độ. JungKook mỉm cười quỉ dị, nhìn sang phía bố của Jimin . Ông ta né tránh ánh mắt của cậu một cách lộ liễu. Có vẻ ông ta sợ sệt điều gì đó. "Là....~" Jimin cau mày, nhướn người gần sang chỗ JungKook để có thể nghe rõ. Nhưng, JungKook chỉ cười. "Chúng ta nên đi ăn sáng thôi, em đói rồi!" Jimin nhếch môi giận dữ. JungKook thấy vậy vội cười xòa. "Chuyện đó em sẽ nói sau, giờ không tiện! Bây giờ em đói rồi!" Cậu nói, nhìn thẳng vào mắt của bố Jimin . Ông ta hiện tại bỗng nhiên lại không sợ hãi, cũng nhìn cậu, thách thức. Jimin vô tình lại không hề để ý chi tiết nhỏ vụn vặt này. Jimin chẹp miệng một cái, vui vẻ đưa JungKook kêu cậu đứng lên, Jimin sẽ đưa cậu về nhà mình, làm cho cậu vài món gì đó ngon ngon. Tay nghề nấu ăn của Jimin đã khá hơn, ít ra cũng đã nấu được vài món đơn giản. Cả hai người đều không để ý, Yoon DaeWoon và bố của Jimin đã có những cái ra hiệu bằng mắt đầy ẩn ý, cùng một cái gật đầu của Yoon DaeWoon . * "Cậu hãy để ý nhất cử nhất động của hai thằng ranh đó, rồi báo lại cho tôi!" "Ông định làm gì?" "Cái gì cần tiêu diệt thì phải tiêu diệt! Một thằng trong tù, một thằng đang ở đây, giết hết chúng đi để xóa bỏ chứng cứ. Còn hai thằng ranh kia, cũng cần loại bỏ sớm!" "Ông đã nói sẽ không động đến Jimin !" "Chỉ khi nó không làm gì tổn hại tới ta! Tốt nhất là cậu nên đưa nó ra nước ngoài, rồi ở lại đó luôn, đừng trở về nữa, nó là của cậu. Còn khi nó đã manh động, ta cũng sẽ manh động theo nó. Còn lại một thằng nhãi, nhanh chóng sai người giết nó đi cho ta, giết nhanh lúc nào hay lúc ấy!" Người kia trầm mặc, không nói gì. "Đây là nhiệm vụ của cậu, nếu cậu không hoàn thành, cậu đã biết hậu quả rồi đấy! Tính mạng của thằng nhãi đó nằm trong tay ta! Đầu tiên giết thằng trong tù, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu nó. Rồi giết đến hai thằng bên ngoài, thằng chuột nhắt dám phản bội ta, cuối cùng cao chạy xa bay với tình nhân bé nhỏ của cậu, thế là xong nhé!" Người kia vẫn im lặng, nhắm mắt. "Tôi đã biết, thưa Boss!" * Tại nhà giam vùng X.... "Phạm nhân Jung HoSeok , có người muốn gặp!" Hắn liếc nhìn tên giám sát, rồi nặng nề nhấc thân xác mình đứng dậy, đi ra căn phòng nơi có người đang chờ hắn. Thời gian ở trong này, cơ thể hắn cũng chỉ ngồi một chỗ, không có hoạt động gì nhiều, cơ thể cảm thấy vô cùng lười biếng. "Tổng giám đốc!" Người kia thấy hắn, vội đứng dậy, cung kính cúi chào. Hắn gật đầu một cái, rồi nhếch đầu bảo người kia ngồi xuống đi. "Thưa Tổng giám đốc, tôi đã điều tra kĩ lưỡng rồi ạ, đứa bé đó không phải là con của Tổng giám đốc!" Hắn một phen kích động, rồi rất nhanh chóng bình tâm lại. Nhưng có thể thấy rõ, lòng bàn tay hắn đang run rẩy. "Tôi đã đi điều tra, và đúng thật là sau khi sang nước ngoài được vài hôm, thì cậu Jimin và người đó đã làm tình với nhau tại một khách sạn 3 sao. Tôi cũng đã xét nghiệm ADN của Tổng giám đốc vào đứa bé đó, không phải là cha con!" Người đó đưa cho hắn tờ giấy xét nghiệm, hắn nhìn qua rồi vò nát, mặt căm phẫn. Hắn không nói năng gì, đứng dậy, quay lại nhà giam. .. Jung HoSeok tuy ở trong nhà giam, nhưng trông vẫn vô cùng sáng sủa. Tóc hắn không vuốt lên như trước mà để lòa xòa trước mặt, trông rất bất cần, nhưng lại vô cùng cuốn hút. Quần áo tuy có đơn sắc, nhưng mặc vào người hắn cũng khá đẹp. Hắn được đặc cách ngồi một mình trong nhà giam, chắc cũng là do cái vị thế giám đốc của mình vẫn còn có chút ảnh hưởng. "Cơm đến!" Người giám sát bước đến, đưa cơm qua song sắt cho hắn. Hắn liếc nhìn, rồi lại quay mặt đi. Một lúc lâu sau, hắn mới miễn cưỡng đi đến lấy hộp cơm, nhai chậm chạp. Nếu không ăn, sao có thể sống sót đến ngày có thể ra tù được chứ ! Hắn nhai cơm nhệu nhạo, rồi bỗng dưng khẽ nhăn mặt. Cơm có vị lạ. Hắn trừng mắt, rồi vội nôn thốc nôn tháo cơm ra. Hắn nôn ra cả máu, nôn ra rất nhiều máu. Là thuốc độc. Hắn chao đảo, ngã quỵ xuống rồi một vùng đen tối bao phủ trong tâm trí hắn. * Chiều hôm đó, trong khi đang ngồi chơi với HoMin ở nhà, Jimin bỗng nhận được một cuộc điện thoại. "Alo!" [Tôi là người giám sát các tù nhân trong trại giam X, cậu có phải là Jimin không?] "Đúng vậy!" [Tôi muốn thông báo với cậu là, tù nhân Jung HoSeok đã uống thuốc độc tự tử, hiện nay đang ở trong bệnh viện. Mau cậu đến bệnh viện Y của thành phố!] Jimin hoảng hốt, vội vàng bế theo HoMin mà ra ngoài. Nhà không có ai, để con bé ở nhà một mình là quá nguy hiểm, nên đành đưa nó đi cùng. Cậu vội vàng đến nỗi không kịp thay quần áo, giày cũng không thèm đi, mang đôi dép đi trong nhà mà ra ngoài. Tim trong lồng ngực đập thình thịch, mồ hôi từ lúc nào đã túa ra. Kì thực Jimin cũng không biết tại sao mà bản thân mình lại gấp gáp đến như thế. Mồ hôi túa ra đầm đìa người, tâm trí rõ ràng là đang sợ có chuyện không may có thể xảy ra với hắn. Jimin sau tất cả những gì hắn làm với cậu, vẫn là quan tâm tới hắn hơn cả. Cậu lái xe như điên đến bệnh viện, lái xe trong trạng thái mất kiểm soát. HoMin thấy ba nó như vậy, sợ hãi, sụt sùi ngồi cạnh. Jimin đi, thậm chí suýt đâm vào một người đi đường. Con bé thấy thế khóc ré lên. "Ba, con muốn về....Ba ơi...." Jimin không làm chủ được mình, hét toáng lên với con bé. "HoMin , con có biết là bố con có thể sắp chết rồi không?" Jimin mặt đỏ gay, cố gắng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Con bé nghe ba mình nói vậy, tưởng người trong bệnh viện là Yoon DaeWoon , liền ngồi im ngoan ngoãn cho dù có sợ hãi. Cậu đỗ xe ở trước bệnh viện, vội vàng bế lấy HoMin rồi chạy điên cuồng vào bệnh viện. "Cho tôi hỏi bệnh nhân Jung HoSeok , vừa mới nhập viện, là một phạm nhân ở trại giam X, uống thuốc độc tự tử..." "Bệnh nhân đang ở phòng chăm sóc đặc biệt số 3, trên tầng 4 ạ!" Jimin vội phóng như bay lên đó, không quên bế HoMin trên tay. Bỗng nhiên, cậu nhận được một cuộc điện thoại. "Alo" [Cậu là Jimin phải không ạ?] "Đúng rồi!" [Cậu Jeon JungKook và Kim TaeHyung vừa gặp tai nạn ô tô rất nguy kịch, hiện đang ở bệnh viện Z. Số của cậu là số mà cậu Jeon JungKook gọi lúc gần đây nhất, nên chúng tôi gọi cho cậu, mong cậu nhanh chóng đến đây!] Jimin ngồi phệt xuống đất, không còn sức lực nữa. Gì thế này....
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 36: Cẩn thận với ba cậu, Jimin ! Jimin ngồi phệt xuống đất, không còn sức lực nữa. Mọi thứ dường như quay vòng trước mặt cậu, mệt mỏi. Gì thế này? Tại sao mà cùng một thời điểm, cả hai người này đều cùng phải nhập viện. Không thể không đến với JungKook . Nhưng còn Jung HoSeok ? Cậu giật mình, còn vợ hắn nữa mà, chắc hẳn lúc này cô ta chưa biết chuyện gì xảy ra. Nghĩ rồi, cậu vội bấm số điện thoại của Yoon DaeWoon . [Alo] "Điều tra cho tôi số điện thoại của vợ Jung HoSeok " [Có chuyện gì? Đừng nói là em định đi đánh ghen....] "Ngu ngốc, mau tìm đi" [Okay okay, cho tôi 5 phút] Jimin nghe vậy, vội vàng bế lấy HoMin rồi chạy vụt đi. Đáng lẽ ra cậu không nên đem theo con bé, thật là vướng víu. Cậu phi như bay về phía xe mình, thắt dây an toàn rồi nổ máy. Đúng lúc đó thì tin nhắn từ DaeWoon đưọc gửi đến. Là gửi số điện thoại của vợ hắn ta. Thật nhanh chóng. [Xin nghe] "Chồng chị Jung HoSeok đang ở trong bệnh viện, chị mau..." [Anh ta không phải là chồng tôi!] "Mẹ nó, hắn ta sắp chết trong bệnh viện rồi, mau đến chăm sóc hắn!" [Con mẹ nó tao phải giải thích bao nhiêu lần nữa với mấy người rằng tôi và tên đó kết hôn chỉ là hợp đồng thôi ! Đừng có mà gọi điện cho tôi vì thằng đó nữa.] Cô ta dường như hét lên vào điện thoại một cách bực tức và không thể kiềm chế. Chắc hẳn cô ta đã bị làm phiền rất nhiều lần vì những việc liên quan đến Jung HoSeok . Jimin phanh kít xe lại, đập mạnh mà vô lăng vì tức giận. Cậu định vòng xe lại với HoSeok , nhưng một giây chần chừ khi nghĩ lại những gì hắn đã gây ra cho cậu, liền bỏ qua hắn, JungKook của cậu vẫn quan trọng hơn. Nghĩ rồi, cậu lái xe đi thẳng. * JungKook và TaeHyung bị một chiếc container đâm vào từ đằng sau. JungKook bị thương không nghiêm trọng, vì lúc đó, Kim TaeHyung đã ôm trọn lấy người cậu, đỡ tất cả cho cậu. JungKook chỉ bị gẫy tay và trầy xước đôi chỗ, đã tỉnh lại. Còn Kim TaeHyung thì chưa biết, hắn ở trong phòng cấp cứu đã 6 tiếng đồng hồ mà vẫn chưa có tin tức gì khả quan. Đúng vậy mà, chiếc container đó đâm, méo chùn cả đuôi xe lại. Cũng may là lúc đó người lái xe đã cố gắng phanh gấp lại, nếu không chắc chắn tính mạng của hai người sẽ không thể giữ nổi. "Jimin à, anh ấy sẽ không sao chứ? Sắp đến đám cưới của tụi em rồi, anh ấy không thể nào..." JungKook từ khi tỉnh lại cho tới giờ, cho dù thân thể còn yếu, nhưng vẫn nằng nặc muốn đứng trước phòng cấp cứu của TaeHyung , chờ hắn ra ngoài. "Tất nhiên rồi, tên đó sẽ không dám để em lại một mình đâu, hắn ta yêu em lắm mà! Em yên tâm đi, JungKook !" Chẳng qua là động viên cậu một chút, chứ với tình hình này, cũng không khả quan là mấy. Bỗng nhiên HoMin từ đâu đến, giật giật mép áo của cậu. "Ba, người ở trong phòng kia là bố của con hả ba?" JungKook nghe thấy con bé nói vậy, quay sang nhìn hiếu kì. Jimin cau mày khó hiểu. "Con nói gì vậy HoMin ?" "Thì lúc nãy ba đã cáu với con, nói là bố con có thể sắp chết mà. Kia không phải là phòng cấp cứu sao?" Jimin cười gượng. "Không phải, người trong kia là chồng sắp cưới của chú JungKook , không phải bố của con!" "Vậy bố con đâu? Bố con sắp chết sao ba lại không chăm sóc cho bố? Chú này không phải là đã có chú JungKook chăm sóc rồi sao?" Jimin chưa kịp trả lời thì có tiếng bước chân vang lên. Ngẩng đầu lên, hóa ra là ba của Jimin. "Sao rồi? Cậu ta và JungKook không sao chứ? Vừa nghe tin ba đã vội vàng đến đây!" "JungKook thì chắc không sao, còn TaeHyung thì chưa chắc.." Cậu vừa dứt lời thì ánh đèn cấp cứu tắt. Ca phẫu thuật xong rồi. "Bác sĩ, bệnh nhân sao rồi?" Jimin đỡ JungKook đến gần. Ánh mắt cậu ánh lên tia chờ đợi, hi vọng mãnh liệt. "Chúng tôi đã cố gắng để có thể giữ mạng sống cho cậu ấy. Tôi không dám chắc, nhưng cậu ấy bây giờ rất nguy kịch, có thể tử vong bất cứ lúc nào!" JungKook nghe tin mà choáng váng, cả người dựa vào Jimin, ngất đi. Gì đây chứ, sao tất cả mọi thứ cứ lần lượt mà xảy ra như thế này. Đầu tiên là Jung HoSeok , sau đó đến JungKook và TaeHyung . Có khi nào ngày mai là Yoon DaeWoon , ngày kia là ba cậu, rồi tiếp theo là cậu không nữa? Tiếng chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Số lạ. Không phải là lại tiếp chứ.... "Alo!" [Cậu là Jimin đúng không ạ?] "Đúng rồi!" [Chúng tôi là bác sĩ của bệnh nhân Jung HoSeok , anh ta đã tỉnh lại, và mê man đòi gặp cậu. Anh ta là người đọc cho tôi số điện thoại của cậu, bảo rằng anh ta có việc vô cùng quan trọng muốn nói với cậu. Cậu nên nhanh chóng một chút, anh ta có thể không cầm cự được lâu nữa đâu!] "Tôi...tôi sẽ đến ngay!" Jimin không kiềm chế được bản thân mình, cả người run lên bần bật. Hắn ta sắp chết thật sao? Đây là điều mà cậu luôn mong muốn mà. Nhưng, cậu, trong sâu thẳm tâm can của mình, vẫn còn yêu hắn rất nhiều. "Ba, ba giúp con chăm sóc JungKook và HoMin gọi bác sĩ cho JungKook ba nhé! Con đi có việc một chút. Ở đây nhờ ba một chút" Cậu vừa nói vừa đỡ JungKook từ tay mình sang tay ông rồi vội chạy đi. Khóe mắt cậu hoe hoe đỏ. Ông ta một thoáng bất ngờ, rồi nhanh chóng nở nụ cười gian xảo. * Jung HoSeok được "cho rằng" hắn đã tự tử bằng thuốc độc. Trong phòng giam của cậu, mọi người tìm thấy vỏ của một viên con nhộng kali xyanua (*). Chỉ còn có vỏ thôi. Phần thuốc bột chắc chắn hắn đã trộn vào cùng với cơm để ăn. Jimin đến căn phòng hắn nằm. Hắn còn đang gắng gượng mở mắt, hơi thở yếu ớt, gương mặt trắng bệch, môi nhợt nhạt. Thấy cậu, hắn nở một nụ cười yếu ớt. "Jung HoSeok , tôi tới rồi!" Hắn nhìn cậu, bảo cậu cúi gần đầu xuống. "Ba..em....cẩn.... thận với ông....ta...." Hắn nói thều thào, rời rạc từng chữ. Jimin cau mày khó hiểu. "Ba tôi sao? Anh còn đang yếu, nghỉ ngơi...." "Người...đẩy....Jung....Kook....từ tầng...9 xuống...là ba em....cũng là người khiến cho....tôi và em...." Hắn không nói được nữa, một giọt nước mắt chảy xuống từ má hắn. "Ông ta....hạ độc....tôi....JungKook ....cũng sẽ....phải chết...như tôi....." Cả người cậu run rẩy. Cậu không tin vào tai mình. Hắn giơ tay lên, cố gắng đưa cho cậu một mẩu giấy. Cậu không mở ra, nắm chặt lấy nó. Jung HoSeok nằm đó, yếu ớt, thoi thóp, gắng gượng cảnh báo cho cậu. "Tôi...yêu...em..." Hắn nói rồi mắt nhắm nghiền lại. Jimin hoảng hốt hét lên một tiếng. "Điện tim vẫn còn, chưa chết. Mau lên, mau cấp cứu!" Bác sĩ vội vàng nói, rồi đẩy vội cậu ra ngoài. Jimin thẫn thờ ngoài cửa.Cậu mở mảnh giấy mà hắn đưa cho mình. Là một số điện thoại. Cậu lưu số điện thoại đó vào máy, một chữ X Rồi cậu bỗng bừng tỉnh. Nếu như những lời mà Jung HoSeok nói là thật, thì bây giờ JungKook đang ở với ba cậu, cả HoMin nữa. Có khi nào.... Cậu vội vàng lao đi. Không nhanh, thì JungKook của cậu.... * "Cảm ơn bác sĩ, thằng bé không sao là tốt rồi...." Ông ta cảm ơn bác sĩ, đợi bác sĩ ra ngoài rồi bắt đầu tiến lại gần giường của JungKook . HoMin lúc này đã ngủ ở trên sopha gần đó. Ông ta liếc qua con bé rồi tiến về phía mục tiêu chính của mình. Ông ta rút ra trong túi một tuýp trong đó có một số hạt màu trắng, khá giống đường. Là Xyanua (*) Nở một nụ cười quỉ quyệt, rồi ông ta.... END CHAP 32 (*) Xyanua có mùi giống như mùi quả hạnh nhân, có hình thức bề ngoài giống như đường và hòa tan nhiều trong nước.Nó gây ngộ độc bằng cách ngăn chặn quá trình trao đổi chất của các tế bào và không cho các tế bào hemoglobin lấy được oxy. Chất kịch độc này phản ứng cực nhanh, nạn nhân có thể chất ngay sau vài giây tiếp xúc. Đường glucozơ có khả năng làm chậm lại đáng kể quá trình gây độc của xyanua kali, đồng thời bảo vệ các tế bào bằng cách tạo liên kết hóa học với xyanua kali. Tuy nhiên Glucozơ không có khả năng giải độc. (Nguồn: wikipedia ) 90mS
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 37: Giết Jimin "Cảm ơn bác sĩ, thằng bé không sao là tốt rồi...." Ông ta cảm ơn bác sĩ, đợi bác sĩ ra ngoài rồi bắt đầu tiến lại gần giường của JungKook . HoMin lúc này đã ngủ ở trên sopha gần đó, hơi thở con bé đều đều, lồng ngực phập phồng đáng yêu. Ông ta liếc qua con bé rồi tiến về phía mục tiêu chính của mình. Ông ta rút ra từ túi trong áo vest một tuýp nhỏ trong đó có một số hạt màu trắng, khá giống đường. Là Xyanua. Nở một nụ cười quỉ quyệt ran manh, ông ta mở nắp của tuýp ra. Ông ta nắn hàm của JungKook , rất dễ dàng để cậu có thể mở miệng ra. Thứ hạt nhỏ kia rơi dọc xuống theo ống, sắp rớt ra ngoài, thì bỗng có tiếng động bước vào. "Ông bắt đầu có hơi quá sớm không?" Là Yoon DaeWoon . Ông ta hoảng hồn, rồi nhanh chóng nở lại nụ cười hiền từ như trước. "Nếu không hành động, người bị tiêu diệt sẽ là ta. Ta không nên mạo hiểm!" Ông ta định tiếp tục việc làm của mình, thì bị anh chặn lại. "Jimin đang trên đường trở về, ông không nên tiếp tục. Thay vì vậy hãy nhờ ai đó làm việc này thì tốt hơn!" Ông ta lừ mắt nhìn anh. "Sự thật, rất có thể ngay khi tỉnh dậy, Jeon JungKook sẽ nói với thằng nhóc kia. Nó rất gan và liều, nó có thể làm bất cứ điều gì, kể cả giết ta và nó đi tù!" "Jimin lúc nãy, là đi sang bệnh viện thăm Jung HoSeok , hắn ta bị hạ độc, nhưng chưa chết. Ông không nghĩ là hắn ta đã nói mọi chuyện cho Jimin rồi?" Vẻ mặt của ông ta bỗng thâm trầm lại. Đôi lông mày rậm nhăn lại trên khuôn mặt đã đầy vết nhăn. Ông ta đóng tuýp thuốc lại, cho vào bên trong túi áo vest. "Yoon DaeWoon, đến lượt cậu ra tay rồi!" Khuôn mặt anh bợt đi, sợ hãi. Anh lắc đầu, lùi lại phía sau vài bước. Ông ta mỉm cười, rút điện thoại trong túi của mình ra, bấm bấm một chút rồi đưa cho hắn. Chiếc điện thoại đang thực hiện một cuộc gọi, [Ơ anh DaeWoon! Anh à, anh có nghe rõ không? Anh có nhớ em không? Nhìn anh dạo này gầy quá anh ơi!] Chiếc điện thoại đang gọi video. Bên kia là một cô gái thanh tú, giống y hệt anh. "Anh nhớ em lắm, Daemin! Em bây giờ sao rồi?" [Em khỏe lắm anh hai, em cũng ăn uống rất đầy đủ đó nha!] "Họ không làm gì em chứ?" [Làm gì là làm gì? Mấy người họ rất tốt....] Bỗng nhiên, bố của Jimin rút một chiếc điện thoại khác ra, trầm giọng. "Bắt đầu đi!" Ông ta vừa dứt lời một chút, thì bỗng nhiên có một người đến, giật lấy điện thoại của cô bé. Màn hình điện thoại tối om, nhưng vẫn đủ nghe thấy tiếng gào thét kinh hãi của cô, cùng với những tiếng đánh đập dã man. Cô bé vừa sợ hãi, hoảng hốt kêu anh tới cứu nó. Rồi một lúc sau, mọi thứ bỗng im bặt. Video call chấm dứt. DaeWoon cầm chặt cái điện thoại, cầm chặt đến mức như muốn bóp vụn nó ra. "Em gái cậu, hay là Jimin? Em gái cậu, có thể chết đấy!" Ông ta mỉm cười, biết chắc chắn câu trả lời của anh rồi. "Trước cổng bệnh viện có một chiếc BMW màu trắng của cậu. Dò GPS của Jimin, và đâm cậu ta đi! Nếu cậu nương tay, người phải chết là em gái cậu, okay?" Anh mím môi, chậm rãi xoay người, bước ra ngoài. Jimin, thực xin lỗi em... * Jimin sau khi rời khỏi chỗ của Jung HoSeok , liền lao xe với một tốc độ không tưởng về phía bệnh viện nơi JungKook và TaeHyung đang nằm. Cậu tim đập thình thịch, lo sợ có điều gì mà xảy ra với JungKook , thì cậu chắc cả đời cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Ba cậu là người gây ra tất cả, cậu vốn dĩ không muốn tin. Một người luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc cậu từ nhỏ đến giờ. Hơn nữa,từ nhỏ, ông đã coi Jeon JungKook như thể con ruột của mình, không thể nào lại có thể là ông làm. Jung HoSeok mới là người không thể tin. Nhưng gương mặt của hắn khi đó, nó đã động đến tận tâm can của cậu, nó động đến sâu thẳm con tim của cậu :3 Hơn nữa, hắn còn nói hắn yêu cậu, hắn còn chảy nước mắt. Hắn rất ít khi khóc, cho dù là diễn, thì hắn cũng không cần rơi lệ châu như vậy. Hình ảnh của Jung HoSeok nằm thều thào trên giường, hình ản h ba cậu nở nụ cười hiền hậu, rồi lại hình ảnh JungKook tám năm trước ngã từ tầng 9 xuống. Tất cả, cùng một lúc hiện về tâm trí cậu. Jimin hét lên một tiếng vang vọng, nước mắt bỗng chảy ra, rồi điên cuồng mà nhấn chân ga, lao vọt về phía trước. Cậu vượt đèn đỏ. Bỗng nhiên, ánh đèn ô tô chiếu rọi vào trong xe cậu, chói mắt. Một chiếc ô tô đi ngược chiều, lao thẳng về phía cậu. Jimin trừng mắt cả kinh, nhấn mạnh chân phanh. Trước mặt cậu là một chiếc BMW màu trắng. Ánh đèn xe cậu rọi qua, cậu có thể nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc Quen thuộc đến đáng sợ. Nhưng không kịp nữa rồi. Túi khí an toàn bật lên, nhưng rỗng không, bên trong không có khí. Túi khí bị thủng rồi. Hai chiếc ô tô va chạm mạnh, kịch liệt với nhau trên đoạn đường vắng. Cửa xe vỡ tung cho lực va chạm mạnh, găm vào khuôn mặt đẹp đẽ của Jimin. Đầu cậu bị chấn động mạnh vào vô lăng xe, ngất xỉu. Đầu ô tô bị chùn lại do lực va chạm, méo mó. Người đâm cậu, nhờ có túi khí an toàn mà vẫn yên ổn, xe chỉ bị méo mó phần đầu xe, còn lại vẫn lành lặn. Người đó ra khỏi xe, đi chậm chạp, đi như lết từng bước về phía chiếc ô tô mà mình vừa đâm. Anh ta mở cửa xe, thấy con người mà hắn yêu thương đang nằm gục lên chiếc túi khí bị thủng do chính hắn làm, người be bét máu, đầy mảnh vụn thủy tinh găm vào cơ thể mà đau đớn đến tột cùng. "Được thôi, khi nào xong chuyện, chúng ta sẽ kết hôn !" Câu nói của Jimin bỗng nhiên vang lên trong đầu hắn. Hắn khóc. Bỗng nhiên, Jimin hé mắt, nhìn hắn bằng một nửa con mắt. Hắn sửng sốt. Jimin chưa chết.....
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 38: Chân tướng sự việc Jimin được đua vào bệnh viện, rất lâu sau đó mới có thể tỉnh lại. Các bác sĩ đã phải rất khổ cực vì phải cố gắng lấy những miếng thủy tinh găm vào da thịt cậu, và hầu hết đều ở mặt. Và tất nhiên, với cái việc Jimin còn sống và tỉnh lại đó đối với bố của Jimin là không thể chấp nhận được, ông ta đã nổi trận lôi đình với anh, ông ta vô cùng tức giận. Và đối với Yoon DaeWoon , vừa là một sự vui mừng, vừa là một niềm đau khổ. Em gái anh bị ông ta giữ, hiện giờ đang phải gặp rất nhiều khó khăn. Đổi lại, là Jimin vẫn còn bên cạnh anh. Vì vậy, ít nhất anh còn nhẹ nhõm hơn phần nào. Cậu tỉnh lại được 5 ngày rồi. Nhưng, Jimin khi tỉnh lại, cậu hoàn toàn không còn nhớ những chi tiết đó, cái chi tiết khi bị đâm, cậu nhìn thấy một chiếc BMW quen thuộc, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cậu không còn nhớ nữa. Cậu thậm chí những chi tiết về 8 năm trước, những chi tiết đau khổ, cùng cực đến thấu xương, cậu không còn nhớ. Hoặc là do không muốn nhớ, nên não bộ khi chấn động, đã lập tức loại bỏ nó ra khỏi trí óc. "Anh vẫn còn nhớ em đúng không?" JungKook khua khua tay trước mặt Jimin, cậu đang phải ngồi xe lăn lúc này, rồi chỉ chỉ vào người mình. "Em bị ngơ hả JungKook ?" Jimin dùng tay mình cấu vào má cậu là JungKook ré lên vì đau, bĩu bĩu môi lui về chỗ cũ, an phận ngồi im lặng. "Jimin tỉnh dậy, vẫn còn mệt. Quên những chuyện đáng quên, vậy là tốt mà!" Yoon DaeWoon xoa xoa gáy của Jimin, cưng chiều. Cậu lườm anh cháy mặt, hất tay anh ra khỏi người mình. "Anh biến đi DaeWoon ạ! Năm sau tôi với anh mới cưới nhau nhá! Cấm sờ soạng dưới mọi hình thức!" Anh cười, đúng là Jimin thật rồi. "Đêm nay tôi ở lại đây với em nhé!" "Biến, tôi ngủ một mình. Phiền phức! JungKook về phòng đi nghỉ đi, muộn rồi đó." JungKook lại bĩu bĩu môi, rồi lăn xe đi. DaeWoon thấy vậy liền chạy ra, đẩy hộ thằng bé về phòng. "Anh về nhé!" Cậu gật đầu. Khi anh vừa đóng cửa lại, khuôn mặt Jimin lập tức trở nên thâm trầm một cách khó hiểu. Cậu liếc một vòng xung quanh, xác định không còn ai ở đó, liền cầm lấy điện thoại của mình, mở danh bạ, tìm số điện thoại X mà cậu đã lưu. Cậu cười nửa miệng khinh thường. Cùng là một lũ ngu ngốc cả với nhau. Nói cậu bị mất trí nhớ, vậy mà cũng tin hay sao? Cậu cũng quá là thông minh đi. Khi nói mình mất trí nhớ, ắt sẽ qua được ải này của Yoon DaeWoon và ba cậu. Cậu hiện tại chưa thực sự tin người đó là ba mình, nhưng cậu tin Jung HoSeok , sau những việc mà cậu đã phải trải qua. Jung HoSeok đưa cho cậu số điện thoại của người này, ắt là có lí do. [Xin nghe] "Xin chào, tôi là Jimin!" [Chào cậu Jimin, tôi đã đợi cuộc điện thoại này của cậu rất lâu rồi....] * "Jimin mất trí nhớ, các bác sĩ đã khẳng định điều đó rồi ạ!" Ông ta gật gù, thở nhẹ nhõm, đôi lông mày cũng giãn ra một cách thoải mái hơn. "Nhưng thằng ranh đó có thể hồi phục trí nhớ bất cứ lúc nào!" "Tất nhiên! Nhưng trong thời gian này, mọi chuyện coi như tạm ổn rồi. "Hiện tại chỉ cần để mắt để Jeon JungKook . Jung HoSeok hiện giờ cũng đang hồi phục, rồi hắn sẽ lại phải ngồi tù. Cố gắng không cho hai người đó gặp nhau là ổn. Kim TaeHyung chưa tỉnh lại, thì tốt nhất là cho hắn mãi mãi đừng tỉnh lại là được!" Yoon DaeWoon không nói gì, mặt anh thâm trầm lại. "Giải quyết xong Kim TaeHyung và Jeon JungKook , rồi tôi sẽ cho cậu và thằng ranh đó sang nước ngoài sinh sống, cưới nhau hay cái mẹ gì cũng được, và em gái cậu sẽ an toàn!" Anh nắm chặt lấy hai tay với nhau. Ông ta động đến điểm yếu của anh rồi! Anh không nói gì, cúi chào ông ta rồi ra ngoài. Giữa em gái và người mình yêu, thì nên chọn ai? Em gái quan trọng, Jimin cũng vậy. Anh yêu em gái mình, nhưng tình cảm với cậu thì cũng chẳng kém. Anh thừa đã biết rằng Jimin không hề mất trí nhớ. Nhìn vào mắt cậu là anh đã biết. Cái chi tiết bác sĩ đã khẳng định, cũng là anh nghĩ ra. Cho dù biết rằng nếu ông ta phát hiện ra anh nói dối, ắt em gái anh sẽ phải chịu khổ cực. Nhưng anh yêu Jimin, yêu đến tột cùng. Anh muốn bảo vệ cho cậu. Anh có kế hoạch của riêng anh.... * Người đó đến phòng bệnh của Jimin, cúi chào cậu. "Xin chào, tôi là Kim JongDae, tôi là luật sư đại diện cho Tổng giám đốc Jung HoSeok . Tôi đã chờ cuộc điện thoại của cậu rất lâu!" "Jung HoSeok ắt hẳn có lí do gì, mới đưa số điện thoại của anh cho tôi!" "Trước hết, mời cậu xem video này đã. Tôi biết là bây giờ thể trạng cậu không ổn lắm, nhưng theo tôi cũng sẽ không đến nỗi ngất xỉu hay sốc tim khi xem nó!" Hắn đưa cho cậu điện thoại của mình, đã mở sẵn một đoạn video. Nó quay một cảnh, JungKook bị một tên cao to vác trên vai, đi trên hành lang bệnh viện. Cậu không ngừng giãy dụa, la hét, kêu cứu. Cái quan trọng nhất ở đây, cái mà cậu nhận ra đầu tiên, là ba cậu, ông ta đang đứng cạnh những con người đó, thong thả nói với mọi người, JungKook là bệnh nhân tâm thần, mong thông cảm. Người quay lén video đã bí mật đi theo những người đó, lên tận tầng 9 - tầng thượng của bệnh viện. Hình ảnh được zoom to lên, thấy rõ ràng JungKook bị đẩy từ trên cao xuống, còn ba cậu đứng gần đó, cười hả hê. Cuối cùng, là ba cậu cầm lấy chiếc điện thoại đã giật lấy từ thằng bé, và bấm bấm cái gì đó. Rồi ông ta cười một cách thỏa mãn. "Đây là đoạn video tôi đã quay, bọn họ đều không biết. Tổng giám đốc do lúc đó nghi ngờ, nên đã sai tôi đi quan sát cậu Jeon JungKook , và tôi đã biết được. Đó chính là lí do vì sao toàn bộ CCTV trong bệnh viện lúc đó đều không lí do mà tắt. Không phải vì do hệ thống an ninh, mà là do ba cậu đã ra lệnh!" Jimin hít một hơi thật dài. "Tại sao chứ? Tại sao ba tôi phải làm vậy?" Kim JongDae kể hết mọi chuyện cho cậu nghe, từ việc Jung Semin và Kim Chanyoon là con ruột của ba cậu, cho đến việc mẹ cậu đã hãm hại để giết chết vợ cả của ông ta, kể cả việc cậu không phải con đẻ. Người đó kể cho cậu một cách tường tận, chi tiết từng sự việc. "Vậy tất cả mọi chuyện là do ba tôi làm?" Jimin lúc này, thực sự vô cùng mệt mỏi. "Đúng vậy! Tiếp theo còn một chuyện nữa, chính là về việc tại sao Tổng Giám đốc lại phải vào tù. Nguyên nhân không phải do Tổng Giám đốc, mà là do Chủ tịch của Vebo, ba cậu đã trốn thuế rồi đổ oan cho chúng tôi. Những hóa đơn nộp thuế của chúng tôi đều bị ăn cắp, và chúng tôi tin rằng, người ăn cắp cái đó là ba cậu!" "Anh muốn tôi phải làm gì?" "Người duy nhất có thể tiếp xúc với ông ta lúc này là cậu. Ông ta vẫn tin rằng cậu bị mất trí nhớ, nên sẽ không cảnh giác với cậu như trước. Hãy tìm cho chúng tôi những hóa đơn đó. Tìm được, thì Tổng Giám đốc sẽ được minh oan, và mọi lưỡi dìu đều sẽ hướng về phía ông ta. Vì trong những bản kế hoạch đó, hoặc là Tổng Giám đốc chúng tôi trốn thuế, hoặc là ông ta trốn thuế. Ông ta sẽ phải vào tù!" Bỗng nhiên, cánh cửa phòng của Jimin bật mở. Jimin sợ hãi, run rẩy cả người. "Em vẫn còn chưa ngủ sao?" Là Yoon DaeWoon ...
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 39: Tôi tin anh, Jung HoSeok Bỗng nhiên, cánh cửa phòng của Jimin bật mở. Jimin sợ hãi, run rẩy cả người. "Em vẫn còn chưa ngủ sao?" Là Yoon DaeWoon . Anh bước vào phòng, đưa ánh mắt dò xét cậu lẫn con người kia. "Ai vậy Jimin ?" Cậu tim đập thình thịch như muốn vỡ cả lồng ngực, nhưng ngoài mặt vẫn có tỏ ra bình thường, nhàn nhạt đáp, đúng khí chất của cậu. "Một người bạn nghe tin tôi tai nạn, nên đến thăm!" "Đến thăm muộn như vậy sao?" "Bây giờ cậu ấy mới tan làm!" Anh nhìn cậu dò xét, rồi lại nhìn Kim JongDae. Thấy anh nhìn, JongDae cười cười rất tự nhiên, khẽ cúi đầu chào đúng như là một người bạn đến thăm. "Tôi để quên điện thoại, nên quay lại lấy! Em nên tiễn khách rồi nghỉ ngơi sớm đi, Jimin!" Anh ta cầm chiếc điện thoại đặt trên chiếc tủ gần giường của cậu, hôn nhẹ lên tóc cậu một cách cưng chiều rồi bước đi. Trước khi đi, còn nhìn Kim JongDae một ánh mắt hình viên đạn, rồi mới bước tiếp. Sau khi đã xác định rằng anh ta đã hoàn toàn rời đi, anh ta đột nhiên nói. "Người này, là chồng sắp cưới của cậu sao?" Jimin khẽ gật đầu. "Anh ta làm việc cho ba cậu!" "Tôi biết!" "Anh ta là người đã cố tình đâm cậu đấy, Jimin !" "Tôi biết! Anh ấy cũng là người nhanh chóng đưa tôi đi bệnh viện!" "Có vẻ cái gì cậu cũng biết nhỉ. Vậy thì tốt rồi, cậu có thể đề phòng những con người nham hiểm này được rồi!" "Anh ấy không phải người xấu, tôi tin anh ấy! Chẳng qua là do anh ấy bị ép buộc, tôi nghĩ vậy!" Jimin nhìn vào một khoảng không vô định, mỉm cười đau lòng mà nói. "Cũng như cậu đã từng tin ba cậu là người tốt ấy! Jimin , tôi chỉ là nghe theo sự phân phó của Jung HoSeok đến đây để nói cho cậu biết những tin này. Tôi chỉ muốn nói rằng Tổng Giám đốc của chúng tôi không phải là người xấu mà cậu từng thấy, chẳng qua là Tổng Giám đốc bị ép buộc phải làm như thế, lí do thì cậu có thể trực tiếp hỏi. Tổng Giám đốc cho đến hiện giờ, vẫn còn rất yêu cậu. Ngay cả khi cận kề cái chết, anh ấy cũng mong muốn gặp cậu, để cảnh báo cho cậu, để cậu không gặp khó khăn...." Jimin nhàn nhã thả người mình ra đằng sau, thái độ nhàn nhạt, nhìn anh ta. "Anh nói với tôi nhưng thứ này để làm gì?" "Lí do ở bên trên, tôi chỉ muốn nói rằng Tổng Giám đốc là người xấu như cậu đã từng lầm tưởng, thế thôi!" "Làm sao mà tôi tin được rằng Jung HoSeok bị ép buộc. Tất cả chỉ là lời mà anh nói, đâu có chứng cứ?" "Tin hay không là quyền ở cậu." Jimin im lặng nhìn anh ta. Anh ta cũng thẳng thắn mà nhìn thẳng vào mắt cậu, không chút e dè hay sợ hãi gì cả. Quang minh, chính trực. "Được rồi, anh về đi!" Jimin không muốn tiếp chuyện nữa, kéo chăn nằm xuống. "Cậu Jimin ...!" "Tôi là bệnh nhân, vừa mới tỉnh dậy được vài ngày. Những việc hôm nay mà tôi biết, thực sự quá sức chịu đựng của tôi rồi. Ra về nhớ đóng cửa, nhân tiện tắt đèn dùm tôi!" Cậu nói rồi đắp chăn cẩn thận, thở dài một tiếng rồi nhắm mắt. Kim JongDae không còn gì để nói, liền xoay người bước đi, ra về, không quên đóng cửa và tắt đèn cho cậu. "Khi có vấn đề gì, có thể trực tiếp gọi cho tôi, hoặc nếu rảnh rỗi hơn, có thể đến trại giam gặp Tổng Giám đốc!" * Yoon DaeWoon xoay xoay cái điện thoại của mình trong tay. "Người duy nhất có thể tiếp xúc với ông ta lúc này là cậu. Ông ta vẫn tin rằng cậu bị mất trí nhớ, nên sẽ không cảnh giác với cậu như trước. Hãy tìm cho chúng tôi những hóa đơn đó...." Jimin đã quá mất cảnh giác rồi. Chiếc điện thoại ở đầu giường, vốn dĩ ngay từ đầu anh ta đã để chế độ ghi âm. Cuộc trò chuyện của cậu và anh chàng Kim JongDae kia đã bị ghi lại hết, từng chi tiết. Anh ta nghe đi nghe lại đoạn ghi âm. DaeWoon trở mình, bóp đầu. Nếu như anh đưa cho ông ta đoạn ghi âm này, thì chắc hẳn em gái của anh sẽ được bọn họ đối xử tốt lên, không còn khó khăn như bây giờ nữa. Và cũng đồng nghĩa, Jimin sẽ bị ông ta thủ tiêu. Còn nếu anh không đưa, thì cũng chẳng ai biết chuyện này. Jimin vẫn sẽ bình yên vô sự. Ông ta vốn dĩ vẫn cho rằng cậu mất trí nhớ, thì sẽ không đề phòng cậu nữa. Sau khi giải quyết xong Jeon JungKook và Kim TaeHyung , anh sẽ đưa cậu ra nước ngoài và sinh sống, em gái anh cũng sẽ ổn thỏa. Anh, cậu và em gái anh miễn không sao là được, cho dù những người khác bị tiêu diệt để đem lại sự yên ổn cho hai con người quan trọng nhất đời anh. * "Con thực sự không nhớ gì cả sao Jimin ?" Jimin nhàn nhã lắc đầu, chẹp miệng. Ba cậu đến thăm, hỏi cậu rất nhiều. Cậu tất nhiên là không nhớ gì, ngoại trừ những việc đã găm vào trong bộ não của cậu, bắt buộc cậu phải nhớ rồi. Hôm đó, JungKook muốn nói cho cậu biết, ai là người đẩy thằng bé từ tầng 9 xuống, cậu đã quá vô ý khi không để ý những cái nhìn khiêu khích của thằng bé dành cho ba cậu. Đã quá sơ suất rồi. "Ba, con xuất viện được rồi chứ?" "Con không muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa sao?" "Không muốn, ngột ngạt vô cùng!" "Được rồi, để ta bảo DaeWoon làm thủ tục xuất viện cho con!" Anh ta đứng lên khỏi sopha, mỉm cười với cậu. Jimin cười nhếch miệng, khinh thường. Hóa ra từ trước đến nay toàn là giả tạo. Nhưng cho dù anh giả tạo, cậu vẫn muốn tin anh thêm lần nữa. Cậu vẫn tin rằng anh yêu cậu, và sẽ không bao giờ làm tổn hại đến cậu. Bởi vì anh ta đã nói đến mức muốn cùng kết hôn với cậu cơ mà! Cho dù là cậu không muốn! Nhưng cậu đã không nhớ rồi, anh ta là người đâm cậu, là người khiến cậu đau đớn về thể xác. Vậy là anh ta đã làm tổn hại đến cậu rồi! Tất cả mọi người nếu muốn sống sót trên thế giới này, đều phải có hai mặt, không thì sẽ bị tiêu diệt. Đây là cách sống. * Jimin xuất viện, ở trong nhà, do quá bí bách mà lấy xe ra ngoài đi lòng vòng. Định bụng rằng đi đâu đó, một lúc nữa sẽ vòng qua trường của Homin để đón con bé về luôn. Cậu đi loanh quanh, không biết do vô tình hay hữu ý mà lại đi qua nhà giam nơi Jung HoSeok đang bị bắt. Cậu đắn đo một chút, rồi đỗ xe, quyết định vào nhà giam. Cậu muốn gặp Jung HoSeok . Ngồi trong phòng chờ, chưa bao giờ cậu lại hồi hộp như thế này. Kì lạ, cậu sao lại có cảm giác, đây là một cuộc gặp mặt người tình nhỉ? Bật cười vì suy nghĩ của mình, thì bỗng nhiên hắn xuất hiện. Jung HoSeok gầy hơn trước rất nhiều, nhìn hắn hơi xanh xao. Chắc là do vì lần nhập viện lần trước. Râu hắn cũng bắt đầu mọc ra, nhưng đem lại cho người nhìn một cảm giác vô cùng nam tính, vô cùng trưởng thành. Jimin thầm cười mình trong lòng, tại sao khi thấy hắn mặc bộ quần áo chỉ có hai màu đơn giản, mà vẫn thấy hắn vô cùng đẹp trai, vô cùng sáng sủa. Hắn bị còng số tám còng hai tay lại, trên môi nở nụ cười nhẹ nhàng với cậu. "Lâu lắm mới có thể gặp em! Bao lâu rồi nhỉ? Em dạo này thế nào rồi, đã khỏe hơn chưa? Vụ tai nạn không để lại ảnh hưởng xấu gì chứ? Dạo này em có ăn uống đầy đủ không, ngủ đúng giờ không? Em...." Jimin nhìn hắn chăm chú, không còn nghe thấy hắn nói gì nữa. Có thực hắn không phải là người xấu như cậu từng tưởng không? Hôm đó cậu còn chưa hỏi Kim JongDae, việc mẹ cậu chết liệu có thực sự là hắn làm không? "Homin thế nào, con bé học hành có tốt không? Đã cao hơn nhiều chưa? Con bé....?" Cậu ngắt lời hắn. "Jung HoSeok , tôi chỉ muốn hỏi anh một việc!" "Em nói đi!" "Anh có phải là người gây ra tai nạn cho mẹ tôi không?" "Không phải tôi! Có phải là em đã xem CCTV rồi không?" Cậu khẽ gật đầu. "CCTV đó là một sản phẩm cắt ghép, người cắt ghép chính là tôi,Minie à! Em có thể không tin cũng được, dù gì tôi cũng là người không đáng tin...." Hắn cúi đầu nhàn nhạt trả lời, vừa cười một cách thê lương. "Tôi tin anh!" Cậu cũng không biết tại sao mình lại nói ra câu này, nhưng thực sự, cậu tin tưởng hắn, rằng hắn không lừa dối cậu. "Tôi muốn hỏi anh một câu nữa!" "Được." "Tại sao hồi đó, 8 năm trước, anh lại đối xử với tôi như vậy?" "Đơn giản thôi, vì tôi muốn bảo vệ cho Mada. Ông ta đã chèn ép Mada đến nổi nó không ngóc đầu dậy được, chuẩn bị lâm vào phá sản thì ông ta đến gặp tôi, bảo tôi nếu làm theo lời ông ta, ông ta sẽ giúp tôi biến Mada thành một tập đoàn lớn mạnh. Tôi làm theo, kể cả những việc làm tình với em hay là rời bỏ em. Tình cảm của tôi dành cho em là thật, nhất là trong 7 ngày cuối cùng được bên em. Nhưng cuối cùng, thì tôi vừa mất Mada, vừa mất em!" Hắn cười nhạt. Sự thê lương ẩn hiện lên trong đáy mắt hắn. "Em cẩn thận, đề phòng cả với Yoon DaeWoon với ba em. Em khi đi ngủ hãy lấy cái gì đó chặn cửa phòng lại, nhất định sẽ có người giở trò sớm muộn. Em đã gặp Kim JongDae, hắn nói em hãy tìm hóa đơn, thì hãy dừng lại đi, nếu bị phát hiện sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi phải vào đây, cũng là cái giá mà tôi phải trả. Có chuyện gì hãy cứ tìm Kim JongDae, người đó sẽ giúp đỡ em!" Jimin gật đầu. Hắn có lẽ không để ý, nhưng bàn tay cậu đặt lên đùi, đang run rẩy vô cùng kịch liệt. * Jimin rời trại giam, lên xe và phóng đi. Cậu đi đến trường đón HoMin. Jimin không để ý, ở lề đường đối diện, có một chiếc xe BMW màu trắng đen thuộc. Người ngồi trong xe đó cũng quen thuộc. Quen thuộc đến đáng sợ....
|