Fanfic HopeMin VKook Bẻ Cong
|
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 40: Tôi yêu em bảo bối "DaeWoon , công việc tôi giao cho cậu, cậu đã làm đến đâu rồi?" Ông ta ngồi nhàn nhã trên ghế, xoáy đôi mắt mình nhìn anh. Anh lắc đầu. "Chưa đến đâu cả!" "Vậy thì cậu hãy chọn dần đi, em gái hay Jimin ? Người nào sẽ phải chết?" Ông ta cười đắc ý, hút thuốc, rồi phả ra làn khói nhức mũi. DaeWoon trầm ổn, không nói gì. "Cậu chỉ việc giết thôi, DaeWoon ạ! Giết xong rồi ra nước ngoài lẩn trốn đâu đó, vậy là xong! Tên Kim TaeHyung đó có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào. Đồng nghĩa với việc đó, Jimin cục cưng của cậu cũng sẽ biết sự thật bất cứ lúc nào, sẽ vô cùng bất lợi cho chúng ta, DaeWoon ạ! Bịt miệng được Jeon JungKook nhờ mấy câu nói của cậu trong bao lâu? Hôm nay thằng ranh đó đồng ý không nói, nhưng liệu ngày mai có đảm bảo được như thế? Muốn bọn nó câm miệng mãi mãi, chỉ có cách cho bọn nó đi gặp Diêm vương thôi!" Ông ta nói xong, rồi cười đểu giả. Đúng vậy, Yoon DaeWoon đã nói với Jeon JungKook một cách bí mật. Hắn diễn một vai người tình vô cùng đau khổ, nói với thằng bé rằng, Jimin hiện tại không nhớ chút gì về quá khứ, đang sống một cách rất vui vẻ và tích cực rồi. Nói mọi chuyện cho cậu biết, sẽ chỉ làm cho cậu đau khổ, mệt mỏi hơn thôi. Dù gì cũng đã là chuyện đã qua, chi bằng cho nó qua luôn, đừng đào bới nó lại nữa. Jeon JungKook nghĩ ngợi, rồi đồng ý. "Vậy, giết bằng cách nào?" "Đối với Kim TaeHyung , thì chỉ cần mua chuộc bác sĩ, bảo bác sĩ không cho hắn thở oxi nữa, hay làm cái gì đó. Kim TaeHyung rất dễ hạ thủ." "Còn..." "Jeon JungKook thì hơi khó. Thằng ranh đó đã đề phòng với tôi, nhưng cậu tiếp cận với nó thì lại rất dễ dàng. Có một loại chất độc, sau khi hạ độc 48 giờ mới bắt đầu có hiệu nghiệm. Dùng nói để tiêu diệt Jeon JungKook !" Ông ta vừa nói, vừa rút trong túi áo vest của mình ra một ống thuốc nhỏ, không màu, rồi đưa cho anh ta. "Nhớ lấy công việc của cậu!" "Tôi đã biết!" Anh khẽ gật đầu, rồi bỗng nhiên, anh ta liếc về phía cửa. Có người ngoài đó. Chỉ cần liếc qua, anh cũng có thể nhận ra, đó là Jimin . Cậu ắt đã nghi ngờ chuyện gì đấy. Người ngoài không cảm thấy được rằng anh liếc nhìn về phía mình, nhưng theo phản xạ vì cuộc trò chuyện của hai người kia đã xong, lấy được những thông tin cần thiết, liền nhanh chóng rút lui. Anh quay lại nhìn ông ta. "Làm việc cẩn thận. Lúc nào cũng có người theo sát cậu đấy, Yoon DaeWoon !" * Jimin vốn dĩ chỉ là tiện đường ghé qua nhà, nhưng lại tình cờ thấy chiếc BMW màu trắng của Yoon DaeWoon , lòng lại dấy lên nghi ngờ. Cậu nhớ lại những lời mà Kim JongDae hồi trước đã nói với mình. Cậu hồi đó vẫn đang cố lừa gạt mình rằng không phải, nhưng có lẽ là cậu nhầm rồi. Đứng trước thư phòng của ba hồi lâu, nghe hết những gì mà cả hai người nói chuyện. Nghe xong, cuối cùng cũng chỉ biết cười nhạo bản thân. Hết lòng với người ta, mà vẫn bị người ta đối xử đến như thế đấy! Cậu thở dài não nề, rồi vội đi xe qua bệnh viện, muốn nghe ngọn nghành một lần cuối từ JungKook , người mà cậu tin tưởng nhất, cũng như để cảnh báo cho thằng bé. "Ra ngoài kia nhé, ngồi trong phòng bệnh nói chuyện có vẻ không hợp lí cho lắm anh à...." "Ra sofa ngồi đi. Từ bây giờ không được lơ là cảnh giác, nhớ chứ?" JungKook mơ màng gật đầu, không hiểu cậu đang muốn đề cập đến việc gì. "Jeon , anh không mất trí nhớ. Anh chỉ là đang trả vờ. Anh biết Yoon DaeWoon đã nói những gì với em, nhưng những điều ấy không quan trọng. Nói với anh mọi thứ đi, Jeon , thật chi tiết vào!" Thằng bé lúc đầu có hơi sửng sốt, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và kể lại mọi thứ mà nó còn nhớ được. Nó kể vì sao ba cậu lại làm chuyện này, nó kể chuyện mẹ cậu đã hại vợ cả của ông ta như thế nào, kể ông ta đã sai khiến hai người kia làm ra sao, kể nó đã bị ông ta sai người ném từ tầng 9 xuống dã man, đầy tàn ác. Nó kể rằng mọi chuyện mà thằng bé và cậu phải chịu đựng, tất cả là do ông ta sai người gây nên, Kim TaeHyung và Jung HoSeok cũng chỉ là cưỡng chế làm theo lời ông ta, bị ông ta sai khiến. Và cuối cùng, thằng bé kể, ông ta nói, ông ta sẽ giết chết cho bằng được Jeon JungKook và Jimin , để trả thù cho hai con trai của ông ta. Lời ông ta nói vào 8 năm trước. Jimin nghe thằng bé kể, giữ một thái độ đầy bình tĩnh. Cậu đã biết trước rồi. "Nghe cho kĩ này Jeon , em từ bây giờ phải thật cẩn thận, nhất là đối với Yoon DaeWoon . Hắn ta là người không nên tin tưởng!" Cậu nói rồi thuật lại mọi thứ mà mình vừa nghe được với thằng bé. JungKook thực sự rất sốc. Nói gì đến JungKook , khi cậu biết, cậu cũng đã thực sự rất hoảng hốt. Nhưng vốn dĩ, Yoon DaeWoon hết mực yêu cậu, nên cậu mới an tâm rằng, anh sẽ không hại cậu. "Từ bây giờ tránh tiếp xúc với anh ta ra. Ở cạnh Kim TaeHyung 24/24. Đưa hắn ta về nhà, anh sẽ tìm vài hậu vệ đáng tin cậy để bảo vệ hai người. Anh cũng sẽ thuê bác sĩ cho hắn ta. Tuyệt đối tránh tiếp xúc với Yoon DaeWoon . Kéo dài thời gian, anh sẽ trong ông ta vào tù!" "Anh có kế hoạch gì rồi sao?" Jimin gật đầu rồi đứng dậy, đẩy cửa ra về. Cậu không muốn nói cho thằng bé. JungKook đã phải chịu đựng quá nhiều rồi! * "Bảo bối!" Yoon DaeWoon anh đến gần Jimin , ôm trọn lấy người cậu vào lòng anh. Cậu không phải ứng gì, mặc kệ. Anh vùi đầu mình vào cổ cậu, hít hà lấy hương thơm quen thuộc của cơ thể cậu. Jimin trong mắt hắn như một đứa trẻ con, trắng, mềm và thơm, lúc nào cũng chỉ muốn ôm vào lòng. Luran thấy ba và bố như vậy, liềm lém lỉnh hắng giọng một cái, rồi chạy về phòng. "Bảo bối, chúng ta đi chụp ảnh cưới đi!" Cậu không nói gì. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế đó, thi thoảng thổi khí vào cổ cậu. "Dù gì cũng sẽ kết hôn, chụp ảnh cưới sớm một chút!" "Được thôi!" Jimin nhàn nhạt đáp. Anh vui mừng, ôm chặt lấy cậu mà trong lòng chua xót. Anh ta muốn, ít ra cũng sẽ có một kỉ niệm hạnh phúc với cậu. "Bảo bối, tôi yêu em nhiều lắm, nhiều lắm, rất nhiều..." "Anh có làm gì phản bội tôi không Yoon DaeWoon ?" Cậu ngồi lọt thỏm trong bờ vai anh, dựa đầu vào ngực anh, khẽ khàng hỏi. "Gì cơ?" "Anh có làm gì với tôi khiến cho anh cảm thấy có lỗi không?" Hắn im lặng, im lặng một hồi lâu. Cậu bật cười nhàn nhạt, rồi tìm một chỗ thoải mái trong lòng hắn, nhắm mắt lại. "Quên đi! Tôi buồn ngủ rồi!" Tay hắn hơi run run chạm vào vai cậu, vỗ nhè nhẹ. "Ngủ đi em, bảo bối..." Ngủ đi em, ngủ vào lòng anh đây Quên sự đời, quên cuộc đời lầy lội Để một sớm mai tỉnh giấc Em đã Vững tin Em đã Mạnh mẽ rồi Cuộc sống nó vốn thế Không cho ai được vẹn toàn Nên chính mình phải toàn vẹn Đừng lo Có anh ở đây rồi Anh thuộc về em rồi Thì ngày mai dẫu không đến Đêm nay ta chết cùng nhau (Cop: Instagram: Catching.mybreath)
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 41: WARN WOONMIN - NC-17 "Ngủ đi em!" Anh thơm nhẹ vào trán cậu, ôm cậu, giúp cậu tìm một chỗ thoải mái nhất trong lòng anh. Bỗng nhiên, cậu mở mắt, ngửa cổ, hôn nhẹ vào môi anh. Rất nhẹ, chỉ là một cái chạm môi đơn thuần. Lướt đến trong một khoảnh khắc, rồi biến mất. Cậu mỉm cười với anh. Nói thật, Jimin thương anh. Cậu biết là anh bị bắt ép. Cậu biết trong sâu thẳm, anh không hề muốn làm những việc như thế này. Anh dường như không thể tin được chuyện vừa xảy ra với mình, bất động mất vài giây nhìn cậu, rồi mỉm cười. Tay anh áp lên khuôn mặt tinh xảo của cậu, khẽ vuốt ve gò má trắng trẻo. Khẽ nâng mặt cậu lên, anh nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mà anh luôn mong muốn được gắn kết nó với môi anh. Anh nâng niu cậu, dịu dàng mà hôn cậu, dịu dàng mút lấy môi dưới của cậu, dịu dàng đưa lưỡi mình vào miệng cậu. Jimin vòng tay mình, ôm lấy cổ anh, ghì anh lại gần cậu. Jimin không yêu anh. Nhưng cậu muốn bù đắp cho anh, trước khi cậu bắt buộc phải gây tổn thương cho anh. Môi rời môi, lưu luyến, đắm đuối. Cậu nhìn anh, chăm chú, yêu kiều, mị hoặc. "Vào phòng đi, DaeWoon!" Cậu ôm lấy cổ anh, nói thầm vào tai anh. Anh có hơi bất ngờ, rồi nhanh chóng nở một nụ cười sung sướng, nhấc bổng cậu lên. Bây giờ cậu mới biết, anh là tuýp con trai thích làm tình một cách bình thường, nhẹ nhàng, êm ái mà đầy tình cảm. Hoặc là do anh quá nâng niu cậu, không nở mạnh bạo với một người như cậu. Anh thò tay vào áo phông của cậu, mát xa da cậu dưới lớp áo. Da cậu trơn nhẵn, cảm giác man mát kích thích từng đầu ngón tay của anh. Jimin nhắm mắt, cố gắng giữ hơi thở đều đặn. "Jimin , tôi có thể lưu lại một dấu hôn trên cổ em được không?" Cậu gật đầu. Anh hôn lên má cậu, rồi hôn dọc xuống dưới cổ. Tay anh mò xuống dưới, xoa nắn vật nhỏ của cậu, lên xuống. Jimin oằn người lên. Lâu lắm rồi cậu không làm tình, cơ thể thực sự vô cùng nhạy cảm. Cổ họng cậu thi thoảng nấc lên một tiếng. Anh nhìn cậu, mỉm cười hài lòng. ... "Jimin , tôi yêu em, tôi yêu em nhiều lắm....rất nhiều...." "DaeWoon aaaa.....DaeWoonn......~" Anh đổ gục xuống người cậu. Áp tai mình lên lồng ngực phập phồng của cậu, nghe tiếng tim cậu đập loạn nhịp, ngửi mùi mồ hôi đặc trưng của cơ thể cậu, thực sự vô cùng hạnh phúc. Anh hôn nhẹ lên đầu ngực cậu, làm cậu hô hấp của cậu một lần nữa náo loạn. Anh cười thích thú, khẽ động động thân dưới, cái đó của anh di chuyển trong lỗ nhỏ của cậu. "Đừng náo, tôi buồn ngủ rồi! Rút ra đi!" "Rút ra thì tinh dịch của tôi sẽ chảy ra hết mất! Để tiểu đệ của tôi bít cái lỗ này vào cho em, sáng mai sẽ rút!" Jimin liếc nhìn hắn một cái tóe lửa. "Được rồi, tôi rút mà!" Anh ta vừa nói vừa chậm chạm rút nó ra. Jimin run rẩy cả người. "Nào, đi ngủ thôi!" Anh ôm lấy cậu, để cậu gối đầu lên tay mình, rồi nằm xuống. Cậu quay lưng mình lại phía anh, nằm co lại. Anh một tay để cậu gối đầu, một tay kéo cậu lại gần, để cậu áp sát vào người anh. Anh hôn nhẹ lên cổ cậu, âu yếm. "DaeWoon!" "Sao?" "Tôi biết mọi chuyện rồi!" "...." "Tất cả mọi chuyện, không thiếu chi tiết nào!" "...." "Anh có gì muốn nói với tôi không, DaeWoon?" Anh im lặng một hồi lâu, tưởng chừng cả tiếng đồng hồ. Lúc đó, cậu chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của anh từ đằng sau mình. Cậu có thể cảm nhận được cơ thể anh đang nóng dần lên. "Tôi....yêu em!" "Chỉ có thế này thôi sao?" "Chỉ vậy thôi!" "Anh nói những lời này ra, không tự cảm thấy xấu hổ à?" "Không xấu hổ" Jimin ngồi dậy, nghiêm túc nhìn anh. Anh cũng ngồi dậy theo. Hô hấp bị đè nén nặng nề. "DaeMin thế nào rồi?" "Bị ông ta bắt, không biết đang bị giam giữ ở đâu nữa..." Jimin trước khi về nước, đã gặp gỡ cô bé này vài lần. Xinh đẹp, thuần khiết, tốt bụng. DaeWoon vốn dĩ vô cùng yêu thương em gái. Lấy cô bé ra làm con tin, quả là vô cùng thông minh. "Anh ắt hẳn là miễn cưỡng làm việc này, đúng không?" Anh nhẹ nhàng gật đầu. "Anh nói anh yêu tôi, vậy anh có sẵn lòng...." "Chỉ cần vừa có được em, vừa bảo vệ được DaeMin, tôi cái gì cũng bằng lòng!" Cậu gật đầu, mỉm cười gian xảo. "Việc đầu tiên, cần sự phối hợp của Jeon JungKook ...~" * Jimin dạo này rất hay đến trại giam thăm Jung HoSeok. Hôm nay cậu đến, dẫn theo HoMin, Cậu còn đặc biệt mang theo rất nhiều đồ ăn đến cho hắn. Jung HoSeok có vẻ rất vui mừng, hôn vào má HoMin rất nhiều. Hắn liên tục ôm con bé trên lòng, trêu nghẹo nó. Con bé cũng có vẻ khá quí hắn, liên tục cười đùa với hắn, nở nụ cười rất tươi. "Ba ơi ba, con có thể nhận chú HoSeok làm bố nuôi được không? Giống như bố DaeWoon ấy!" Con bé hồn nhiên hỏi Jimin , vừa nói vừa vòng tay ôm lấy cổ hắn. "Sao con lại muốn?" "Tại con rất quí chú, chú chắc hẳn cũng rất quí con!" Jimin mỉm cười, gật đầu. "Được thôi!" Jung HoSeok không nghĩ rằng cậu lại trả lời như thế này, liền ngây ra một lúc, rồi cười rạng rỡ. Khuôn mặt hắn như sáng bừng lên, hạnh phúc. Hắn lúc này thực sự muốn ôm chầm lấy cậu. "Bố, bố HoSeok! Con là HoMin, con gái của bố nha!" Hắn bỗng dung thấy cay cay sống mũi, xoa xoa đầu con bé. "Ừ, HoMin, con gái của bố!" Jimin ngồi nhìn hai người, không nói gì, nhưng tâm trạng lại xao xuyến đến lạ. "Thôi nào,HoMin, về thôi con! Muộn rồi, bố DaeWoon đợi còn đợi ngoài kia!" Nghe cậu nói, con bé thơm chụt một cái vào má của hắn thay cho lời tạm biệt, rồi chạy ra ngoài xe trước. Hắn đứng dậy, bỗng nhiên nắm lấy tay cậu. "Đợi tôi, tôi hứa sẽ cải tạo thật tốt, quay lại, làm lại từ đầu. Tôi yêu em, Jimin !" Hắn siết chặt lấy tay nhỏ, rồi quay lưng bước về phòng giam. Jimin đứng lặng ở đó một lúc, rồi mỉm cười, quay người ra về. Cậu đang rất vui vẻ. * TaeHyung sau một thời gian dài không tỉnh lại, vào ngày hôm trước, đã ra đi trong sự buồn đau đến cùng cực của người nhà và vợ sắp cưới, tức JungKook . Hắn chết, theo bác sĩ, thì do cơ thể đã không tiếp nhận những thứ được truyền vào cơ thể nữa. Thiếu sự cung cấp cho đến chết. Mọi người làm cho hắn một cái đám tang đơn giản, chỉ có bạn bè thân thiết và người nhà, rồi chôn cất. JungKook đau buồn, đã khóc đến kiệt sức, ngất xỉu tại nghĩa trang. Bốn ngày sau, người ta phát hiện ra thi thể của JungKook chết trong phòng riêng. Người ta cho rằng cậu đã tự tử do quá đau buồn vì hắn chết, hơn nữa lại còn tìm thấy một liều thuốc độc khá nặng còn dính trên răng của cậu. Lễ tang của JungKook cũng vậy, diễn ra an tĩnh, nhẹ nhàng, nhưng đầu sầu uất của mọi người. * "Alo Kim Jong Dae!" [Tôi đây, có chuyện gì vậy?] "Anh có thể điều tra giúp tôi một người tên là Yoon DaeMin, em gái của Yoon DaeWoon, con gái của nhà ngoại giao Yoon . Điều tra cho tôi cô gái đó đang ở đâu!" [Được rồi, cứ giao cho tôi!] "Cảm ơn cậu! Khi nào có tình hình thì thông báo cho tôi" Jimin dập máy. Một nụ cười đắc ý hiện lên trên khuôn mặt cậu. Cậu không để ý, đằng xa xa có một người đàn ông quen thuộc, đứng quan sát cậu từ nãy tới giờ.... �
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 42: Phản bội "Tất cả mọi thứ cậu cần tìm là hóa đơn thanh toán thuế của Mada và các tài liệu liên quan. Theo tôi đoán thì có thể ông ta giấu nó ở thư phòng làm việc ở trong nhà, hoặc là ở văn phòng chủ tịch ở công ti. Tôi đã điều tra các ngân hàng mà ông ta hay tới, đều không có chút manh mối nào, nên chỉ có thể ở hai nơi này thôi!" Hôm nay, Jimin gặp Kim JongDae. Anh ta nói rất ngắn gọn. "Sao anh lại không nghĩ đến trường hợp ông ta đã tiêu hủy nó đi rồi nhỉ?" "Ông ta không tiêu hủy nó, tin tôi đi! Tất cả mọi việc quan trọng nhất đều giao cho cậu, cậu có thể làm được không, Jimin ?" Jimin thở dài, rồi gật đầu. Vì cậu, vì JungKook , cậu phải làm. "Còn về người tên Yoon DaeMin....?" "Người đó đã mất tích được gần một năm, đột nhiên mất tích, không có nguyên do gì cả. Một số nguồn tin cho rằng cô ta bị bắt cóc tống tiền, một số nguồn tin lại cho rằng cô ta tự vẫn, bây giờ vẫn chưa xác định được..." "Cô ta bị ba tôi bắt cóc. Hiện cô ta đang là con tin để ông ta lợi dụng Yoon DaeWoon. Anh có mối quan hệ nào đó, giúp tôi điều tra xem cô gái đó đang ở đâu. Khi đó thì tôi và Yoon DaeWoon mới có thể hết sức mà tiêu diệt ông ta được!" Kim JongDae bỗng thâm trầm. Anh ta không vui, nhìn xoáy vào cậu. "Cậu không nên tin tưởng anh ta, Jimin ạ!" "Anh ta yêu tôi, tôi tin anh ta sẽ không làm gì tôi!" JongDae gật gật đầu đồng tình cho qua vì không muốn tranh cãi nhiều với cậu, rồi nhanh chóng đứng dậy. "Vậy thôi, nhớ hoàn thành việc đó nhé!" * Jimin sau khi rời đi, liền đến một căn biệt thự nhỏ. "Ra mở cửa cho anh!" Jimin rút điện thoại ra, nói với giọng đáng yêu. Nghe thấy giọng nói đáp ứng bên cạnh thì nhanh chóng tắt máy. Cậu nhìn xung quanh, đảm bảo là không có ai. "Thế nào, vẫn ổn chứ? Có gì khó chịu không?" Cậu nhanh chóng ôm lấy thằng nhỏ, cưng chiều mà xoa xoa cái đầu của nó. JungKook từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng thấp hơn Jimin thấy rõ. Jeon JungKook đẩy đẩy cậu ra. "Anh, dạo này sến sẩm! Nơi này rất tốt!" Vừa nói, cả hai cùng bước vào nhà. "Kim TaeHyung sao rồi? Vẫn chưa tỉnh lại sao?" Thằng bé thở dài lắc đầu, rồi cười gượng. Hắn đã hôn mê được gần 2 tháng rồi, mà vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy rằng hắn sẽ mở mắt. JungKook thì cứ thế, ngày qua ngày vẫn hi vọng. Bởi cậu tin rằng, hắn sẽ không để cậu một mình. Hằng ngày cứ vậy, chăm sóc hắn, lau người có hắn, nói chuyện với hắn. Thằng bé nhiều khi còn đùa với cậu rằng, hay nó thử làm theo cách của hắn nhỉ, quan hệ tình dục với người đang hôn mê, nhỡ đâu hắn lại tỉnh dậy, giống như cách hắn đã làm với cậu. JungKook lúc đấy vừa nói, vừa cười ngặt nghẽo, nói đây là thời cơ thích hợp cho em phản công rồi đây, haha. Cười xong, thằng bé lại chảy nước mắt đến đau xót. Nhìn thằng bé cứ tíu tít xung quanh giường của Kim TaeHyung làm cậu cũng đau lòng theo. Đáng lẽ ra, hai đứa không phải khổ cực thế này... * Ba của Jimin phải đi công tác nước ngoài 3 ngày, đây là thời cơ thích hợp cho Jimin . Cậu sau khi quay về nước thì đều đến làm việc trong công ti với tư cách quản lí. Tất cả mọi người đều rất tôn trọng cậu, nên việc cậu vào văn phòng chủ tịch với lí do lấy vài món đồ quá sức đơn giản. Cậu tìm mọi chỗ, tất cả mọi thứ, nhưng không thể tìm thấy bất cứ một thứ gì. Cậu cắn môi. Chắc chắn văn phòng chủ tịch không có phòng phụ. Cậu đã kiểm tra vô cùng kĩ lưỡng từng cách tường, từng giá sách rồi, chắc chắc không có. Vậy chỉ có thể là ở thư phòng tại nhà, nếu đúng như những gì Kim JongDae đã nói. Cậu nhanh chóng về nhà. Lấy lí do là lấy tài liệu cần thiết cho ba để mang đến công ti, cậu nhanh chóng vào được bên trong thư phòng. Cũng giống như văn phòng chủ tịch, cậu tìm hết sức cẩn thận, kĩ càng nhưng không được. Không phải là Kim JongDae đã chắc chắn rằng chỉ được giấu ở một trong hai nơi này hay sao? Jimin đi qua chiếc bàn làm việc của ông ta, bỗng nhiên có một chiếc đinh xé vào quần cậu. Kim loại lạnh ma sát vào da thịt, tạo nên một vết xước không nhỏ. Jimin cau mày, cúi xuống xem vết thương của mình, rồi nhìn vào chiếc đinh trắng còn chưa gỉ kia, cớ gì nó lại bị nhô ra như thế? Cậu khẽ sờ vào, cau mày. Chiếc đinh này vặn được. Cậu vặn theo chiều của chiếc đinh. Vặn hết, thì bỗng nhiên bàn làm việc kêu lên tạch một cái, rồi một ngăn tủ bí mật được mở ra ở phía sau hộc bàn. Jimin mỉm cười vui sướng, đây rồi! Cậu cầm tập tài liệu lên, mở ra xem. Đúng là hóa đơn thu thuế của Mada. Có được cái này, Oh HoSeok sẽ có thể ra khỏi tù, và ông ta sẽ phải thế chỗ cho hắn ta. "Đứng im!" Bỗng nhiên, một vật kim loại lạnh chạm vào đầu của cậu. Là súng. "Đứng lên, từ từ!" Nghe theo lời người đó, cậu đứng lên một cách chậm dãi. Cậu khẽ quay người lại, giật mình. "YOON DAEWOON?" '> ----->
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 43: Từng người chết một Cậu khẽ quay người lại, giật mình. "YOON DAEWOON?" Jimin không tin vào mắt mình. Cậu thấy sống mũi mình cay cay. Con người đó phải bội cậu. Nhìn anh đứng, giơ khẩu súng bạc lạnh lẽo chĩa về phía cậu, khuôn mặt lãnh khốc vô tình, không chút biểu tình lộ liễu. Anh cười nhếch miệng, dùng một lực mạnh, đập khẩu súng vào cổ cậu. Cậu choáng váng. Bóng đen bao trùm. Cậu từ từ ngã xuống. Anh vội đỡ lấy cậu, chua xót mà ôm cậu vào lòng, lôi khăn tay từ túi trong áo vest ra mà rịt vào vết thương trên đầu cậu. "Làm tốt lắm. Đưa nó đến chỗ đó đi!" Một giọng nói quen thuộc vang lên, hời hợt mà nhìn hai con người một ngất một đau lòng, rồi nhanh chóng bước ra khỏi căn phòng. Bỗng, chuông điện thoại của Jimin reo lên. Kim JongDae gọi. Anh bắt máy. [Alo Jimin , cậu thế nào rồi? Đã lấy được tài liệu chưa? Mọi chuyện có ổn thỏa không? Alo? Jimin à cậu còn ở đó không?] Giọng nói đầu dây bên kia vang lên một cách đầy lo lắng. "Jimin chết rồi!" Anh ta nói, rồi tắt máy, cho điện thoại của cậu vào túi quần của mình. Cẩn thận bế cậu lên, đặt đầu cậu gác lên vai mình, đưa cậu đến một nơi, bí mật. * Jung HoSeok ngồi trong nhà giam, trên tay hắn cầm một tấm ảnh nhỏ. Hôm đó, khi Jimin đưa HoMin tới đây, cả ba người đã cùng nhau chụp một bức ảnh. HoSeok đã "nằng nặc" đòi cậu chụp cùng. Trong bức ảnh ba người, hắn bế HoMin, con bé mỉm cười rất tươi, rất đáng yêu. Jimin giờ đã trưởng thành, nghiêng đầu về phía hắn, cười nhẹ nhàng. Hắn cao to, vai rộng ngồi cạnh cậu, khuôn mặt tràn ngập hạnh phúc. Đây là gia đình của hắn. Là nơi hắn thuộc về. Hắn khẽ thơm vào tấm ảnh đẹp đẽ. Hắn mặc áo sọc đen trắng của nhà giam, vậy mà hai người vẫn vui vẻ mà chụp với hắn kiểu ảnh này. Hắn thơm vào khuôn mặt của hai người quan trọng nhất với hắn. "Phạm nhân Jung HoSeok, cậu có người muốn gặp!" Hắn nghe người quản giáo nói vậy thì gương mặt bừng sáng. Người duy nhất gần đây tới thăm hắn là cậu. Hắn nhớ cậu đến phát điên rồi! Hắn nở nụ cười tươi rói, nhanh chân bước ra khỏi phòng giam, đi đến căn phòng để gặp người nhà. Nụ cười của hắn vụt tắt khi thấy Kim JongDae. Là Kim JongDae chứ không phải là hai con người quan trọng của hắn. Khi Kim JongDae đến, hoặc là để thông báo những tin tức mà hắn điều tra ra được, hoặc là có tin xấu về những người quan trọng của hắn. Và dạo này, hắn không hề giao cho anh ta điều tra cái gì cả. "Tổng giám đốc, cậu Jimin bị ông ta bắt rồi!" "Cái gì?" Anh ta mở cho hắn nghe đoạn ghi âm cuộc điện thoại của anh ta vào số của Jimin . Kim JongDae vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng ghi âm lại những cuộc điện thoại này, phòng trường hợp bất trắc. "Sau đó, tôi đã lần theo GPS điện thoại của cậu Jimin mà tìm được nơi đó. Yoon DaeWoon đã đưa cậu ấy đến đó!" "Yoon DaeWoon?" "Vâng. Tôi đã sớm cảnh báo với cậu Jimin là anh ta và ông ta đồng mưu với nhau, nhưng cậu ấy vẫn vô cùng tự tin nói rằng anh ta sẽ không làm gì để tổn hại tới cậu, tự tin rằng anh ta yêu cậu rất nhiều. Thậm chí cậu ấy còn nói hết kế hoạch của chúng ta ra cho Yoon DaeWoon. Đây là hậu quả tất yếu!" Khuôn mặt của Jung HoSeok đỏ gay lên vì tức giận. Hắn đang ở trong tù, không thể hành động gì được. Người hắn run lên. Hắn sợ... "Jimin vẫn làm theo những gì chúng ta nói sao? Con mẹ nó Kim JongDae, khi cậu ấy định tìm thứ đó, thì cậu phải ngăn cản cậu ấy chứ! Con mẹ nó cậu đang làm cái gì vậy Kim JongDae?" Hắn hét lên như một con thú dữ. Hắn mất kiểm soát rồi. Jimin của hắn đang gặp nguy hiểm. Kể cả Luran của hắn cũng vậy. Hai người quan trọng nhất của hắn... Vào tay ông ta, cậu và con bé chỉ còn đường chết! "Kim JongDae, tôi còn một số tài khoản kha khá ở ngân hàng X. Số tài khoản là 09475902, mật khẩu cũng y nguyên như vậy. Cậu đi rút số tiền đó, rồi thuê người đến để bảo vệ Jimin . Mọi chuyện giao cho cậu. Hơn nữa, ghi lại cho tôi địa chỉ mà Jimin đang bị bắt!" "Tổng giám đốc, tổng giám đốc không định...." "Ghi lại địa chỉ nơi đó cho tôi!" "Vâng...." * Jeon JungKook sống ở ngôi nhà ở ngoại ô đã được hơn một tháng. Hôm nay cũng như mọi ngày, cậu dậy, rồi làm vệ sinh thân thể cho Kim TaeHyung . Cậu mỉm cười đáng yêu, vừa rửa mặt cho hắn, vừa kéo kéo lông mi của hắn một cách tinh nghịch. Hồi trước, mỗi khi cậu thức dậy trước hắn, cậu sẽ trêu chọc bằng cách kéo kéo lông mi của hắn. Khi đó hắn sẽ nhột mà thức dậy. Hắn sẽ phụng phịu với cậu đôi chút, sẽ sờ mó cậu đôi chút, sẽ hôn cậu. JungKook mỉm cười hạnh phúc. "TaeHyung à, hôm nay em đã kéo lông mi anh rất nhiều rồi, sao anh còn chưa dậy? Không dậy nữa là người ta sẽ giận đó!" Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa. "Cậu dậy rồi à?" Là nữ bác sĩ bước vào. Jimin đã thuê cô ấy đến đây để tiện chăm sóc cho hắn và cậu, JungKook cũng rất hay ốm. "Vâng, em đang lau người cho anh ấy!" "Được rồi, để chị xuống nhà làm gì đó cho cậu nhé!" Bỗng nhiên, nhà có tiếng chuông cửa. Sắc mặt JungKook tái nhợt. Rồi bỗng nhiên, điện thoại của cậu vang lên. Cậu mỉm cười. Là Jimin gọi. Chắc là anh ở dưới kia. "Vâng, em biết rồi!~" Cậu nói rồi cúp máy, không quan tâm đầu dây kia nói gì, thậm chí đầu dây bên cạnh còn chưa kịp mở miệng. "Anh Jimin đến, em xuống mở cửa cho anh ấy! Chị nấu gì cho em đi, em đói rồi!~" "Được rồi!" JungKook nhảy chân sáo xuống, ngâm nga một khúc nhạc nào đó. "Jimin à!" Cậu mở cửa ra, cau mày. Là Yoon DaeWoon chứ không phải là Jimin . "AnhDaeWoon? Jimin đâu, sao anh lại đến?" Anh ta đã vài lần đến đây cùng với Jimin để thăm cậu. JungKook vốn dĩ không hề đề phòng với anh ta. Anh hất đầu, bỗng nhiên một đám người tầm chục tên xông lên chấn giữ cậu. JungKook hoảng sợ mà hét lên. "Yoon DaeWoon, cái gì đây? Buông tôi ra!" Cậu sợ hãi mà giãy dụa, phản kháng. Nữ bác sĩ nghe thấy tiếng hét của JungKook mà chạy ra ngoài, thấy cậu bị như vậy liền lao đến những tên đó, đánh trả những tên đó để có thể cứu cậu. Chị ấy vô cùng yêu quí cậu, coi cậu như em trai, cho dù mới chỉ tiếp xúc với cậu một thời gian ngắn. Yoon DaeWoon thấy chướng mắt, liền kéo chị ta ra, làm chị ngã vật xuống đất. Hắn rút súng ra từ trong túi áo vest, chĩa về phía chị. Chưa kịp hét, tiếng súng vang lên. Kẹo đồng găm sâu vào não chị. JungKook hét lên một tiếng đầy sợ hãi. Anh ta không quan tâm, ra lệnh cho những tên còn lại. "Đưa cậu ta đi! Còn lại thì đi xử lí Kim TaeHyung !" ez_
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 44: Vượt ngục Một chậu nước lạnh được dội thẳng vào mặt Jimin . Cậu ho sặc sụa rồi tỉnh dậy, mơ hồ nhìn về phía trước. Cổ tay cậu bị ma sát vào dây trói, rất nhức. Khi cậu lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Yoon DaeWoon ngồi trước đó, thì toàn bộ những kí ức trước đây đều quay trở lại. Cậu không biết là nước, hay là nước mắt đang chảy trên gương mặt mình. Anh ta PHẢN BỘI cậu. "Tỉnh chưa? Đã ý thức được việc sắp xảy ra với em chưa Jimin ?" Anh ta đến gần cậu, rút từ túi trong áo vest ra một chiếc khăn nhỏ, khẽ lau lau khuôn mặt đầy nước của cậu. Cậu tránh mặt mình ra khỏi bàn tay của hắn, nhổ nước bọt vào mặt hắn, khinh thường. Anh xoa xoa vết nước trên mặt mình, mỉm cười. Anh ta đưa tay vẫn còn dính nó lên miệng, nhẹ nhàng liếm nó. Jimin cười bật ra. Anh ta hóa ra ti tiện đến mức như thế này. "Bảo bối, xin lỗi em, làm em phải thất vọng rồi!" Anh nhẹ nhàng lau nốt những vệt nước còn vương trên tóc cậu, trên mặt cậu. Rồi anh ta hôn cậu. Cậu rốt cuộc cũng không hiểu, anh ta cuối cùng đang cố gắng làm cái mẹ gì vậy? Khi mà cậu đặt hết niềm tin vào anh, nói cho anh hết toàn bộ kế hoạch của cậu, thì anh ta lại phản bội cậu. Còn bây giờ, Yoon DaeWoon đang diễn cảnh tình cảm hường phấn sến súa gì đây? Cậu khinh thường anh ta. Hóa ra cuối cùng người bị lợi dụng là cậu. Hóa ra cuối cùng tình cảm cũng chẳng là cái gì. Anh ta dường như hiểu được những gì cậu đang nghĩ, liền cười chua chát. "Tôi xin lỗi, nhưng từ trước tới giờ tôi đâu có yêu em ! Giả vờ chút để có thể đưa em vào tròng, cứu lấy Daemin thôi ! Ai ngờ em lại có thể dễ tin người đến vậy, chỉ cần làm tình với nhau một đêm, em đã giao toàn bộ niềm tin của mình cho tôi, lại còn nhờ tôi phối hợp cùng em. Người đáng trách ở đây là cậu, chứ không phải tôi !" Jimin hai tay bị trói chặt ở phía sau, căm tức mà nắm tay đến nỗi trắng bệch. Đúng rồi, là cậu ngu, cậu dốt nên cậu mới tin hắn, người đáng trách ở đâu là cậu. "Yoon DaeWoon, tôi hối hận rồi ! Người đáng trách là tôi, phải. Ngay từ đầu đã là lỗi của tôi, tôi nên yên phận, không nên đi bẻ cong con nhà người khác, để rồi bây giờ phải chịu đựng cái này ! Tôi sai mà ! Nhưng mà còn JungKook, đừng làm gì thằng bé, nó đã phải chịu đựng quá nhiều rồi! Nó đã chết đi sống lại một lần, nó đã trả giá cho việc làm nó gây ra. Đừng hãm hại nó nữa..." Hắn cười khẩy, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. "Nhưng không phải cậu ta đã biết hết những bí mật rồi sao? Cần phải bịt miệng cậu ta lại, Jimin ạ !" "Vậy...còn Kim TaeHyung ?" "Hắn ta đã chết...hmmm....tầm được 3 tiếng đồng hồ rồi ! Rút ống dẫn khí rồi để đó là tự ngạt thở mà chết ấy mà!~" Jimin thực sự đến lúc này, cậu thở không thông nữa rồi. Những mạch máu ở trên trán và cổ hiện rõ lên, mặt đỏ gay vì tức giận. "Khốn nạn! Tôi không ngờ anh lại khốn nạn như vậy Yoon DaeWoon ạ !" "Cẩn thận cái mồm của em bảo bối ạ, Jeon JungKook vẫn còn đang nằm trong tay của tôi đấy!" Jimin cười nửa miệng, nhìn anh ta bằng nửa con mắt. "Sớm muộn gì anh cũng giết chúng tôi, vậy bây giờ còn cần gì phải cẩn thận nữa ?" "Có chứ, cái cẩn thận đó sẽ quyết định hai người ra đi trong thanh thản, hay trong đau đớn!" * Kim JongDae sau khi tập hợp được một số người khá đông đủ, thì bắt đầu đến nhà giam của Jung HoSeok . Bảo những người đó đứng chờ ở ngoài, một mình anh ta bước vào trong. "Tổng giám đốc, mọi thứ Tổng giám đốc bảo chuẩn bị đã xong rồi ạ!" Hắn gật gật đầu. "Được rồi, ra đó trước đi! Làm theo kế hoạch, phải cứu được Jimin ra trước!" "Tôi biết rồi, Tổng giám đốc!" Kim JongDae nói rồi nhanh nhẹn bước đi. Hắn trở về phòng giam, ngồi im lặng trên cái giường sắt trong phòng. Hiện tại đang là buổi trưa, chỉ có một giám sát viên trong nhà giam này. Họ thay ca cho nhau để đi ăn cơm. Hiện tại là một giám sát viên thực tập, vậy đây đang là thời gian thích hợp nhất. "Aaaaaa!~" Hắn kêu lên một tiếng, giả vờ ngã khuỵu xuống đất. "Aaaaa~" Giám sát viên nghe thấy tiếng kêu của hắn, liền vội vã chạy lại. Anh ta vốn biết người này cũng đã có tai tiếng ít nhiều, nên cũng khá quan tâm. "Bị sao vậy?" "Bụng của tôi! Aaaa....." HoSeok khuỵu xuống nền nhà, quằn quại, đau đớn. Hai mày nhíu chặt lại, mồ hôi nhỏ giọt trên khuôn mặt. Giám sát viên thấy vậy, kinh nghiệm còn non nớt chưa có, liền nhanh chóng lấy chìa khóa mở cửa, vội chạy lại, ngồi xuống gần hắn. "Anh không sao chứ?" HoSeok dùng một lực mạnh, đập vào gáy anh ta. Anh ta ngất xỉu tại chỗ. Anh nhanh chóng lấy quần áo của mình mặc vào cho anh ta, và ngược lại. Nhanh chóng khóa lại nhà giam, rồi cúi mặt mà đi ra ngoài. Tường toàn là thép gai, chỉ có cổng chính mới có thể ra được. Hắn đội chiếc mũ cảnh sát cho nó che bớt một phần nào khuôn mặt, thoải mái bước ra khỏi cổng. Thậm chí khi đi qua, hắn còn gật đầu chào cảnh vệ. Chiếc xe của Kim JongDae đỗ bên ngoài để lại cho hắn, liền nhảy lên, đi đến nơi đó...
|