Fanfic HopeMin VKook Bẻ Cong
|
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 30: Anh ấy là chồng tôi ! [Được rồi ngồi im đó, tôi sẽ tới ngay. Cậu bật GPS trong điện thoại lên đi, chỉ một lát rất nhanh thôi, tôi sẽ đến, cậu....] Jimin nghe đến đấy, buông thõng điện thoại. Cậu kiệt sức rồi.... Cậu ngồi đó một lúc lâu, mưa bắt đầu rơi. Lạnh quá... Cậu cố gắng nhích mình về phía một gốc cây gần nhất, để cho đỡ ướt mưa, để cho có chỗ dựa. Hai mí mắt của cậu bắt đầu sụp xuống, người lả đi, không còn cảm giác. Jimin rất kị mưa. Chỉ cần mưa và người hơi ẩm mưa một chút là về nhà có thể bị cảm nặng, rất khổ sở. Bỗng nhiên có một chiếc xe dừng trước mặt cậu, người đó xuống xe và bế cậu vào ghế sau, đặt cậu nằm xuống. Cậu biết người này. Cậu muốn mở mắt ra, vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn nhưng không được. Cái hơi ấm quen thuộc này cứ vẩn vương xung quanh cậu, khó rời. Người đó đặt cậu vào ghế sau của xe, nhẹ nhàng lau bớt nước trên người cậu, rồi hôn nhẹ vào trán cậu. Cậu có thể cảm nhận được đôi môi ấm áp của hắn lướt nhẹ trên khuôn mặt đang lạnh toát của cậu. Hắn mò lấy điện thoại của cậu, tắt GPS đi. Rồi cậu ngủ say, không còn biết gì nữa. * Jimin tỉnh dậy, đầu hơi váng vất vì hôm qua dầm mưa. Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng lạ, hay nói cách khác, là cậu tỉnh dậy trong một căn phòng ở khách sạn. "Dậy rồi à?" Không cần quay mặt lại, cậu cũng biết đó là ai. "Hôm qua thấy cậu đáng thương ngồi dầm mưa bên vệ đường, lại còn ngất xỉu nên tôi đã đưa cậu về đây." Cậu nhìn hắn trân trân. "Không cần phải cảm ơn. Tôi không nhìn thấy cảnh người chết mà không cứu được!" Cậu không nói gì. Nhìn thấy bộ quần áo cũ của mình được giặt khô phẳng phiu ở gần đó, cậu liền đứng dậy. Không ngại ngần, cậu trút quần áo xuống trước mặt hắn, rồi thản nhiên thay quần áo. Cơ thể của cậu, còn chỗ nào hắn chưa nhìn thấy sao? Vóc dáng hoàn mĩ của cậu hiện lên một cách thanh thoát, kiều diễm. Đã tám năm rồi, nó ngày càng đẹp lên. Không nói quá, nhưng Jimin thực sự là đẹp đến kinh tâm động phách. Hắn nhìn cậu đắm đuối, rồi bỗng nhiên đi nhanh về phía cậu, ôm lấy cậu từ đằng sau. Hắn áp môi mình lên bờ vai trắng ngọc của cậu, khẽ hôn nhẹ lên đó. "Tổng giám đốc, xin hãy giữ thể diện. Anh là người đã có vợ ! Tôi cũng là người đã có gia đình !" Cậu nói rồi lạnh lùng ẩn hắn ra, rồi mặc áo vào. Thấy điện thoại của mình ở gần đó, cậu liền cầm lên, nhấn số điện thoại của Yoon DaeWon . "Alo" [Bảo bối, cậu có sao không? Hôm qua sao tự nhiên lại tắt GPS, tôi không tìm được cậu. Cả đêm qua cậu không về, cậu ổn chứ?] Tắt GPS? Cậu liếc mắt nhìn sang hắn. Hắn đang ngồi ung dung ở sofa gần đó, chăm chú quan sát cậu. "Tôi ổn. Anh qua đón tôi đi. Tôi hiện tại cũng không biết mình đang ở đâu. Tôi sẽ mở GPS..." [Được rồi, tôi sẽ đến ngay!] Tắt máy, cậu quay ra nhìn hắn. Cậu khẽ mỉm cười. "Cảm ơn giám đốc Jung đã chiếu cố ngày hôm qua. CHỒNG TÔI sắp đến đón tôi, sẽ không làm phiền giám đốc nữa!" Hắn bỗng bật cười. Chồng? Jimin khẽ cau mày, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười mê hoặc. "CHỒNG TÔI thực sự rất lo lắng cho tôi đêm qua. Tôi cũng không hiểu tại sao đột nhiên GPS của tôi lại bị tắt đi...." "Jimin , cậu đã quá ngu ngốc rồi!~" Hắn đột nhiên ngắt lời cậu. "Cái gì?" "Sao cậu cứ phải tỏ ra là cậu đã có chồng trước mặt tôi nhỉ? Trên thực tế thì đâu phải ! Cậu muốn tôi ghen hả Jimin ? Hay cậu muốn chứng tỏ cái gì?" "Xin lỗi?" "Nói thật nhé, tôi cũng đã sai người điều tra cậu và hắn ta. Kết quả mà thám tử đưa cho tôi giống như những cái mà cậu đã sắp đặt đấy! Nhưng tôi không ngu ngốc đến mức đi tin những thứ đó. Lừa tôi không dễ đâu, bảo bối !" Sắc mặt của cậu bỗng bợt ra, nhưng chỉ một thoáng thôi. "Giám đốc Jung , tôi không hiểu anh đang muốn nói gì..." Hắn tiến đến gần cậu, ghé sát vào tai cậu. Ở vị trí này, hắn có thể ngửi thấy mùi cơ thể nhàn nhạt đầy quyến rũ của cậu. Vẫn vẹn nguyên như ban đầu. "Jimin , tôi chắc chắn sẽ tìm được bằng chứng, và đưa HoMin về nuôi nấng. Nó là con tôi mà, phải không?" Hắn nói, rồi hôn mạnh vào cổ cậu. Hắn dùng răng nanh của mình cứa vào cổ cậu, chảy máu. Hắn từ khi nào lại thích những thứ mạnh bạo như thế? Cậu mặc kệ cho hắn làm, ung dung. Hắn từ từ, nhấc đầu mình ra khỏi cổ cậu. Mắt hắn đỏ ngầu. "Cậu không chống cự?" "Cái gì cũng đã từng làm. Mấy thứ này, không đáng hề hấn gì~ Dù sao cái lưu lại cùng lắm cũng chỉ thêm một dấu hôn, thêm một vết sẹo, không đáng để tâm." Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa. "Jimin , Jimin cậu có ở đó không? Jimin !" Cậu nhìn ra cửa, cười rạng rỡ. "CHỒNG TÔI đến đón tôi rồi! Hôm nay tôi sẽ nghỉ một hôm, vậy nhé ! Cảm ơn vì đã chiếu cố !" Nói rồi cậu rảo bước về phía cửa. Vừa mở, Yoon DaeWon hắn đã ôm chầm lấy cậu. Jimin bị bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười. "Bảo bối, tôi thực sự lo lắng cho cậu!" "Tôi không sao. HoMin vẫn tốt chứ?" "Vẫn tốt. Sáng nay tôi đã đưa con bé đi học rồi!" "Được rồi, chúng ta đi về. Về nhà anh nấu bữa sáng cho tôi nhé !" "Được, cậu muốn gì cũng được, bảo bối." Nói rồi, DaeWon hôn nhẹ lên tóc cậu. Chợt, anh nhìn vào trong căn phòng, nhíu mày. Tổng giám đốc Mada? Anh cau mày, gật đầu với hắn một cái, rồi đưa Jimin về. * "Bảo bối, cậu có thể giải thích cho tôi mọi chuyện được không?" DaeWon làm xong bữa sáng cho cậu, ngồi đối diện cậu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Anh muốn biết chuyện gì?" "Tất cả, liên quan đến Tổng giám đốc Mada và Jeon JungKook Những người đó là ai, tôi thực sự muốn biết!" Jimin thở dài, rồi vừa ăn, vừa nói cho anh mọi chuyện. Anh điều tra giúp cậu, chắc chắc những thứ này, anh đã biết. Cậu kể cho anh cậu và JungKook từng là người như thế nào, cậu và HoSeok yêu nhau ra sao, nhưng vốn dĩ chỉ lược qua. Cậu chỉ muốn kể chi tiết cho anh về JungKook và mẹ cậu đã chết, dưới tay của Jung HoSeok và Kim TaeHyung. Cậu dằm nát trứng trong đĩa, nhiều lần không kiềm chế được còn lỡ miệng chửi bậy. "Có vẻ cậu đã phải trải qua một thời gian khó khăn. Lần đầu tiên gặp cậu, tôi đã thấy điều đó..." "Anh thử như tôi xem, rồi anh sẽ hiểu!" Cậu cười chua chát, tiếp tục công việc dằm những miếng trứng đã nát bét từ lâu. "Tôi đã điều tra rồi, nhưng mọi thứ, cậu biết đấy bảo bối, nó đều giống như cậu nói. Vì thù hận nên Jung HoSeok và Kim TaeHyung đã đối xử với cậu và Jeon JungKook như vậy, thậm chí còn dồn Jeon JungKook đến đường cùng phải chết, nhưng theo tôi, thì nó không đơn giản như vậy!" Jimin ngừng việc dằm trứng của mình lại, chăm chú nhìn hắn. "Vậy theo anh..." "Có kẻ giật dây. Tôi chắc chắn là Jung HoSeok và Kim TaeHyung có tình cảm với cậu và Jeon JungKook. Nếu không có, thì Kim TaeHyung đã không lên cơn trầm cảm nặng như thế. Còn Jung HoSeok ..." Anh nhìn vào vết hôn đỏ thẫm trên cổ cậu. "Anh nói tiếp đi!" Anh mỉm cười. "Không có gì, đó chỉ là tôi cảm nhận. Và có chuyện tôi vừa mới điều tra được, đó là người cuối cùng gặp JungKook trước khi chết, đó là ba cậu!" Jimin trợn tròn mắt. "Ba tôi?" "Đúng vậy, ba cậu. CCTV quay được cảnh ba cậu ra khỏi phòng bệnh của Jeon JungKook, sau đó, tất cả CCTV của bệnh viện đều bị tắt!" Jimin cau mày, rồi nhếch miệng cười. "Ba tôi vô cùng yêu quí JungKook . Ba tôi trước hôm đó đã nói với tôi là khi nào rảnh sẽ đến thăm thằng bé. Chắc chắn là hai người kia đã làm vậy để tôi dồn mọi mối nghi ngờ về ba ! Bọn chúng vô cùng hiểm ác, Yoon DaeWon ạ !" Anh gật gật đầu. Điều này có thể lắm chứ. Ba của Jimin là một người tốt, anh cũng có thể cảm nhận được điều đó. "Còn nữa DaeWon , anh có thể sai người theo dõi Jung HoSeok được không? Hắn nói với tôi rằng, hắn sẽ làm mọi cách để chứng minh được rằng HoMin là con hắn, và đưa con bé về phía hắn!" "Được rồi bảo bối, cậu yên tâm đi. Tôi sẽ bảo vệ cho cậu và HoMin . Vì tôi là CHỒNG của cậu mà!" Jimin bật cười, gật đầu. Hắn khẽ nắm lấy tay cậu, ấm áp
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 31: Bảo bối anh đến thăm em đây Yoon DaeWoon bày ra một đống tài liệu trên bàn, bảo cậu hãy xem nó đi. Rất nhiều tài liệu, dày vô cùng. Vài phút trước, anh đã đột ngột đến Mada, căng thẳng kéo cậu đi, kéo cậu đi ngay trước mặt Jung HoSeok . "Cái gì đây?" "Tài liệu trốn thuế, tham nhũng của...." "Của Mada?" Jimin cười vui sướng, gật gật đầu như bắt được vàng, nhanh nhảu mở tập tài liệu ra. "Không, của Hope !" Jimin nhìn anh, trợn tròn mắt sợ hãi. Hope sao? Là tập đoàn của ba cậu mà. Không thể nào, ba luôn luôn là một thương nhân chân chính, sao lại có chuyện này. Không phải... Jimin vội vã mở tập tài liệu ra xem. Dự án nào cũng tham nhũng, trốn thuế không ít thì nhiều. Cộng lại từ đầu tới giờ, số tiền cũng lên đến bảy tám chữ số. Một số tiền vô cùng lớn. "Nhưng cậu có để ý không, những dự án mà ba cậu tham nhũng, trốn thuế đều là những dự án hợp tác với Mada! Mada và Hope trong vòng 8 năm qua đã hợp tác với nhau rất nhiều. Theo tôi nghĩ..." "Là Jung HoSeok đã làm việc này để đổ hết cho ba tôi?" "Đúng vậy. Cùng hợp tác chung một dự án, thì việc đổ thừa trách nhiệm cho nhau là việc quá dễ dàng. Bây giờ chúng ta chỉ cần...." "Đổ trả lại những cái này cho Mada, lập lại một hồ sơ trong sạch cho Hope . Việc này nếu cảnh sát mà biết được, chắc phải đi tù đến chục năm, cộng với việc Mada sẽ phá sản để trả nợ thuế và tham nhũng!" Jimin nhẹ nhõm ngả người ra ghế, nở một nụ cười mãn nguyện. Cậu không ngờ, hắn lại để lộ dấu tích một cách đáng ngờ như thế. Cậu cũng không ngờ, mình lại có thể dễ dàng hạ gục hắn như thế. * "Thưa chủ tịch, mọi chuyện đã vào quĩ đạo của nó, rất giống với những gì mà chủ tịch đã sắp đặt!" Ông ta cười hà hà, vui vẻ nhấp một ngụm rượu. "Tất cả bọn chúng, tất cả, đều ngu ngốc. Đều bị hận thù mù quáng che mắt!" Jimin , cậu không hiểu được rằng, chẳng có cái gì dễ dàng như vậy sao? Tất cả chỉ là sắp đặt hết. Xong Jung HoSeok , rồi sẽ đến Kim TaeHyung , rồi sẽ đến cậu, Jimin ạ! * "Jimin à!" Cậu đang ngồi thoải mái trên sofa, hai chân gác lên bàn, tay cầm snack vừa ăn, vừa xem TV. HoMin đang học bài, đây là thời gian để cậu nghỉ ngơi. DaeWoon từ đâu chui ra, ngồi ngay cạnh cậu, để hai chân cậu gác lên hai chân mình, bốc snack của cậu cho vào miệng mình. Jimin thấy đồ ăn của mình bị cướp, liền quay ra trừng mắt với anh, môi nhếch lên đe dọa. Cái gì cũng có thể chia sẻ, ngoại trừ đồ ăn và đồ chơi ! "Jimin !" "Cái gì? Nói!" Cậu không nhìn anh, tiếp tục dán mắt vào chương trình tạp kĩ thú vị trên TV. "Vậy là cậu đã sắp trả thù được Jung HoSeok rồi..." "Đúng vậy! Nhưng vẫn còn Kim TaeHyung nữa, còn hắn nữa thì tôi mới thanh thản được!" Yoon DaeWoon kéo đầu cậu dựa vào vai anh. Jimin ngang ngạnh rút đầu mình về vị trí cũ, anh lại kéo đầu cậu về vai hắn, đặt tay lên đầu cậu để cố định, không cho cậu rút về. Cậu lại trừng mắt với anh, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào vai anh. Vai anh rộng, rắn chắc, an toàn. "Jimin à, khi nào cậu trả thù xong, cậu kết hôn với tôi nhé!" Jimin không thèm nhìn hắn, khịt mũi khinh thường. "Đồ điên!" Anh búng cái póc lên trán cậu. Jimin đau, tức giận liền đè anh ra sofa, véo mạnh lấy mũi anh. Anh vừa tắm xong, còn chưa thèm mặc áo, cậu liền dùng hai tay mình véo mạnh hai tên ti anh, xoáy tròn, thật mạnh. Anh kêu ré lên như lợn bị chọc tiết. "Đừng có động vào bổn thiếu gia. Hôm nay tâm trạng gia đang tốt, tạm thời tha cho nhà ngươi!" Cậu nói rồi thả hai ti anh ra. Anh được đà, đè ngược lại cậu ra sofa, giữ chặt hai tay cậu lên đầu. "Tôi đang nghiêm túc, Jimin !" "Nghiêm túc cái con mẹ anh! Anh biết xã hội này như thế nào không? Anh muốn tôi bị tiêu diệt à?" "Chúng ta sang Tây Ban Nha, ở đó chúng ta có thể tự do kết hôn, tự do làm những gì mình muốn. Tôi vốn dĩ chỉ muốn ở bên cậu cả đời này..." Jimin nhìn hắn, nhìn hắn thật lâu, thật lâu. Hơi thở của hắn nóng ấm, cứ đều đều phải lên gương mặt cậu. Hắn chợt cười, thở dài. "Được rồi, tôi không ép cậu, tôi...." "Tôi đồng ý!" "Gì cơ?" Anh không tin vào tai mình. Cậu vừa nói cái gì? "Anh bị điếc hay sao mà không nghe thấy. Tôi nói tôi đồng ý!" Yoon DaeWoon cười hạnh phúc. Lần đầu tiên cậu nhìn thấy hắn cười một nụ cười rạng rỡ như vậy. Hắn vòng tay ôm lấy cậu, để toàn bộ cơ thể mình đè lên người cậu. Hắn rúc đầu mình vào cổ cậu, hôn đè lên vết hôn đỏ thẫm ở cổ cậu hôm nọ, cái vết hôn mà Jung HoSeok đã để lại. "Con mẹ nó tránh ra, anh muốn tôi chết à? Người đâu nặng như con heo, biến ra!" "Bảo bối, tôi muốn ôm em mà!" Hắn cứ thế hôn hôn lên cổ cậu, lên mặt cậu. "E hèm!" HoMin từ lúc nào đã đứng ở đó, bĩu môi nhìn hai người. "Ba với bố vào phòng đi. Con muốn xem TV. Đừng ở đây nữa, thật là ồn ào mà ! " Con bé giọng nói rõ ý cười, nháy nháy mắt với Yoon DaeWoon ! "Đúng rồi, mình vào phòng thôi bảo bối ! Vào phòng cho HoMin còn xem TV nha" * Jung HoSeok đang ngồi trong phòng chủ tịch, thì bỗng nhiên cảnh sát ập vào. "Chúng tôi có lệnh bắt giữ khẩn cấp chủ tịch của tập đoàn Mada. Mong anh phối hợp để chúng ta có thể làm việc thuận lợi!" Cảnh sát vừa nói, vừa áp giải hắn ra khỏi văn phòng chủ tịch. Hắn không hiểu gì, loạng choạng đi theo hai tên cảnh sát. Đi qua Jimin , cậu liền nở một nụ cười ma mị, mãn nguyện. Hắn quay lại, trừng mắt nhìn cậu, miệng lắp bắp cái gì đó, cậu cũng không nghe rõ. Jimin nhún vai, cầm đồ của mình rồi bước đi. * Kim TaeHyung lái xe đến một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố, cách khá xa thành phố, nơi này cũng rất vắng người. Tâm trạng của hắn lúc này vô cùng phấn khởi, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu nào đó. Trầm cảm ư? Đóng kịch chút thôi. Hắn vô cùng, vô cùng bình thường. Hắn đỗ lại trước một căn nhà khá khang trang, nhưng lại trông rất ấm cúng. Trong nhà có bật điện. Hắn rảo bước, cố gắng đi thật nhanh. Hắn vừa mở cửa bước vào, một mùi hương ấm áp của đồ ăn xộc vào mũi hắn, rồi một bóng người bé nhỏ liền lao đến, ôm chặt lấy hắn vào lòng. Hắn bị bất ngờ, rồi cũng nở một nụ cười thỏa mãn. "Bảo bối, anh đến thăm em đây!" "Em còn tưởng anh quên em mất rồi..." "Em là duy nhất, sao anh có thể quên em được. Dạo này anh thực sự bận quá..." Hắn cười rồi xoa xoa đầu cậu cưng chiều, hôn nhẹ lên tóc cậu. Cậu dụi dụi đầu vào ngực hắn, rồi ôm hắn thật chặt. "Em thực sự rất rất rất rất nhớ anh!~" "Từ bây giờ cho đến lúc đó, anh sẽ ở lại đây với em, nhé!" "Vâng...!" Người đó cười hạnh phúc, rồi kéo hắn vào trong nhà.
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 31: Jeon JungKook Jung HoSeok do không có chứng cứ chứng tỏ mình vô tội, liền thua kiện ở tòa, chịu mức án 5 năm tù, cũng phải đền bù gấp đôi số thuế mà mình và công ti đã tham nhũng. Hắn hầu tòa, chỉ nói đúng một câu. "Tôi không phạm pháp!" Thẩm phán hỏi hắn cái gì, nói hắn có điều gì muốn nói không, hỏi hắn có muốn bao biện gì cho bản thân hay không, hắn cũng chỉ nói đúng 4 từ ấy, vỏn vẹn, không hơn không kém. Hắn ngồi ở ghế bị cáo, cao ngạo, lãnh khốc, mặt không thần thái biểu cảm, thi thoảng khinh bỉ cười nhếch miệng khinh thường. Ừ, là Jimin của hắn ra tay mà, không vào tù sao được. Nghĩ bụng, chắc con người kia, bây giờ đã vô cùng thỏa mãn rồi đây. Haha~ Luật sư của hắn cho dù giỏi như thế nào, đứng trước những chứng cứ rõ ràng như vậy, thì cũng không thể cãi cho hắn. Cuối cùng, hắn cho tay vào còng kim loại lãnh lẽo, bị công an dắt vào sau song sắt, bắt đầu ngày tháng ăn cơm nuôi của nhà nước. Mada từ một tập đoàn lớn mạnh, giờ phải chịu số tiền nợ khổng lồ vì trốn thuế, nhanh chóng tệ hại, rồi phá sản. Ba của Jimin mua lại Mada, rồi sát nhập nó vào Vebo, ổn định lại tình tình của Mada, lại tiếp tục phát triển nó. Jimin thì từ khi Jung HoSeok vào tù, tâm trạng vô cùng thoải mái, ăn no ngủ kĩ, tăng thêm được vài cân. Nhưng sau đó thì lại đau đầu về Kim TaeHyung . Hắn đang mất tăm mất tích ở đâu đó, không có một thông tin gì. Cậu nhiều khi nghĩ, hắn bị trầm cảm mà, có khi nào lại tự lái xe vào rừng rồi lao xuống vực rồi không? Haha, cậu nghĩ đến đây mà bật cười, có thể lắm chứ ! * "Ba, hôm nay chúng ta về nhà ông làm gì hả ba?" Jimin hôm nay, lái xe đưa HoMin về nhà. Cậu còn một số đồ đạc ở đó, muốn về dọn nốt một số đồ đạc ở đó mang qua nhà. Đánh xe vào nhà, cậu bỗng nhìn thấy một cái xe rất quen thuộc. Một chiếc BMV màu trắng rất quen thuộc. Đó không phải là xe của Yoon DaeWoon hay sao? Jimin dừng xe trước cái xe đó, cau mày. Chắc chắn đây là xe của anh mà... Cậu mở cửa xe, đưa HoMin xuống. Trong lòng vẫn không khỏi nghi vấn, anh đến đây làm gì. Có lẽ ba nhờ anh ta làm một số việc sao? Đúng lúc đó thì anh đi ra, trên tay cầm một cái vali. "DaeWoon ?" "Bảo bối, còn cả HoMin nữa. Hai người đến đây làm gì?" "Tôi đến lấy một số đồ. Anh?" Cậu nhìn anh đầy nghi vấn. "Đây, hôm đấy không phải vừa từ sân bay là về nhà em luôn sao? Tôi để quên cái vali này ở nhà em này! Hôm nay đến đây lấy đó!" Đúng vậy, hôm đó hắn đúng là có đem về cái vali này. "Ờ !" Cậu nhạt nhẽo đáp lại, rồi đi vào. Anh nhún nhún vai nhìn cậu, rồi quay lưng bước đi. * Jimin ngồi nhàm chán trong phòng làm việc. Dạo này không có dự án mới, cũng chẳng có gì khiến cậu phải động não. "Bảo bối!" Yoon DaeWoon tự nhiên bước vào phòng của cậu, kéo ghế ngồi xuống. "Tôi vừa biết được một thông tin rất thú vị, cậu có muốn nghe không?" Jimin nhàm chán nhìn hắn. "Nói!" "Tôi đã biết được vài thông tin liên quan đến cái chết của mẹ cậu rồi!" Nghe hắn nói, Jimin liền lập tức tỉnh người, ngồi thẳng dậy. "Nói mau!" "Người trong xe hôm đó, không phải là nhân viên của Jung HoSeok , mà là Jung HoSeok !" Jung HoSeok ? Jimin mở to mắt kinh ngạc. Lúc đó, sau khi đâm người, hắn đã bỏ chạy theo một hướng. Khi đi đến một góc khuất, một chiếc xe y hệt đã chạy ra, mang cùng một biển số xe, với người ngồi trong có dáng dấp giống nhau. Chiếc xe đó phóng ra, rồi bị bắt. Thực chất, người ngồi trong xe và cố tình gây tai nạn là Jung HoSeok , chứ không phải nhân viên của hắn. Yoon DaeWoon đưa cho cậu xem một đoạn CCTV ở ngã tư, ở đó có thể thấy cảnh quay rất rõ nét khi hai chiếc xe đổi hướng cho nhau. Cảnh sát lúc đó không xem CCTV. Lúc đó có một nhân chứng nhanh tay đã chụp lại được biển số xe của tên cố tình gây tai nạn, và từ đó tìm ra hung thủ. Người đó ngay khi bị bắt đã dễ dàng nhận tội. Lúc đó, Jimin đã không nghi ngờ gì. Cậu không hề nghi ngờ tại sao mà lại dễ dàng bắt được hung thủ như thế, tại sao hung thủ lại dễ dàng nhận tội như thế. Hóa ra đều là có sắp đặt. "DaeWoon !" "Sao?" "Tôi không hiểu, tại sao hắn lại muốn giết mẹ tôi. Hắn muốn giết tôi thì dễ hiểu, vì tôi đã hại em trai hắn. Nhưng mẹ tôi, vốn dĩ bà ấy không liên quan..." Jimin trầm tư suy nghĩ, hai mày nhăn tít lại. "Bảo bối, em hồi xưa có lẽ không để ý, nhưng theo tôi tìm hiểu, đã nhiều bài báo đã đăng tin nghi ngờ chủ tịch của Mada và phu nhân chủ tịch Vebo có mối quan hệ mờ ám, thậm chí còn có tin đồn hai người đã vào khách sạn với nhau chưa? Vụ đó đúng tầm thời gian Jung Semin chết. Tôi nghĩ đó là nguyên nhân!" Jimin nắm hai tay thật chặt. "Nhưng dù sao bây giờ hắn cũng đang ở trong tù, đợi khi nào mãn hạn, chúng ta sẽ lại phanh phui vụ này, cho hắn tiếp tục mọt gông!" Yoon DaeWoon đứng dậy, hôn nhẹ vào má cậu. Anh thấy cậu không phải ứng gì, tiếp tục hôn liên tiếp, dồn dập vào má. Anh mút lấy vùng má non mịn, đẹp đẽ của cậu, nút lấy nó. Jimin khẽ cau mày, rồi đẩy anh ra. * Sáng sớm hôm sau, cậu đang ngủ, thì nghe tiếng chuông điện thoại ầm ĩ. Sờ soạng cả giường, mắt nhắm mắt mở mãi mới tìm thấy. Là Yoon DaeWoon gọi. "Có chuyện gì?" [Người còn lại mà cậu nói là Kim TaeHyung của tập đoàn X đúng không?] "Đúng!" [Lên báo đi, anh ta chuẩn bị kết hôn!] "Kệ mẹ anh ta. Anh ta kết hôn chứ tôi kết hôn đâu -.-" [Tôi chưa nói hết. Người anh ta chuẩn bị kết hôn tên là Jeon JungKook , là Jeon JungKook đấy!] Jimin nghe thấy cái tên này, mắt mở bừng lên, nhưng sau đó lại cụp xuống, ngáp dài. "Trên đời này thiếu người tên Jeon JungKook à?" [Cậu Jeon JungKook này rất giống với người đã chết kia. Em lên mạng mà đọc báo, thực sự rất rất rất giống.] "Ờ!" Cậu nói rồi tắt điện thoại đi, ngủ tiếp. Nhắm mắt được đúng 3 giây, cậu lại cầm lấy điện thoại, lên báo tìm tin. Jimin trợn tròn mắt, vội vã xuống giường thay quần áo. Không thể nào..... END CHAP 28: Nanie ( chị au said): Người giống người là chuyện bình thường, người trùng tên người là chuyện bình thường nha :)))
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 33: Sau tất cả Nhắm mắt được đúng 3s, cậu lại cầm lấy điện thoại, ức chế xen lẫn tò mò mà lên báo tìm tin tức. Nhìn hình trên mạng, cậu trợn tròn mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy, đơ mất vài giây rồi vội vã xuống giường thay quần áo. Không thể nào, không thể như thế được. Người giống người là chuyện bình thường, người trùng tên là chuyện bình thường, nhưng người vừa giống người vừa trùng tên người liệu có bình thường không? Trống ngực Jimin đập liên hồi, run run mặc chiếc áo sơ mi vào người. Đúng lúc đó, điện thoại của cậu rung lên, có người gọi. Số máy này quen thuộc, quen thuộc đến ghê người. Jeon JungKook - Đang gọi. Cậu cầm lấy điện thoại mà run rẩy, đánh rơi cả điện thoại. Đã 8 năm rồi, cậu mới nhận được cuộc gọi từ số điện thoại này. Jimin vội vã nhặt lên, nhanh chóng chấp nhận cuộc gọi. "Alo!" [Jimin à!] Jimin sợ hãi ném điện thoại ra xa. Cả người cậu run run. Là giọng nói ấy, là giọng nói thân thuộc của thằng bé. Là giọng nói mà 8 năm nay, cậu mong muốn nghe. Nước mắt cậu bỗng nhiên rơi xuống lã chã. Jimin vội nhặt điện thoại lên, may mắn là sàn nhà đều trải thảm bông, không thì điện thoại cũng đã đi đời nhà ma rồi ! "JungKook , JungKook là em đúng không? JungKook trả lời đi, là em đúng không?" Bên đầu nghe vang lên một tiếng cười nhẹ, khúc khích trong veo. Đúng là tiếng cười của JungKook . [Jimin , em đang ở nhà anh. Anh đang ở đâu vậy?] "Anh, anh sẽ về ngay!" [Về nhanh lên nhé!] Cậu vội vã dập điện thoại, rồi phi như bay ra ô tô, vội vàng lái xe về nhà. JungKook của cậu...! * Kim TaeHyung và Jeon JungKook sau khi thông báo với phóng viên là sẽ kết hôn thì liền tới nhà của Jimin . Cả hai cùng nhau bước vào căn nhà. Căn nhà này vô cùng quen thuộc với cậu. Từ bảo vệ, cho đến quản gia, hay những người làm, khi nhìn thấy cậu, đều trừng mắt kinh ngạc. Nhiều người còn ngã khuỵu xuống vì sợ hãi. JungKook không phản ứng gì, thấy họ chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, đúng như cách hồi xưa cậu hay chào họ. Cậu đi vào phòng khách, vừa đi vừa thoải mái oang oang cất tiếng gọi Jimin . "Jimin ! Người ta đến thăm mà sao anh không ra đón tiếp vậy hả?" Cậu vừa nói vừa cười khúc khích. "Cái gì mà ồn ào vậy?" Có người đi xuống từ cầu thang. Là bố của Jimin . "Con chào bác ! Lâu lắm rồi mới gặp bác !" JungKook thấy ông ta, liền lập tức chạy lại. JUNGKOOK TỪ XƯA ĐẾN NAY VỐN COI ÔNG TA LÀ NHƯ LÀ BỐ CỦA MÌNH. Ông ta sửng sốt nhìn cậu, vội đẩy cậu ra xa. "Cậu....cậu...JungKook ......" Cậu liếc mắt nhìn ông ta, rồi nở một nụ cười quỉ dị. "Con về rồi đây, bác ! " Cậu cười thầm trong bụng. Ông ta đang chảy từng giọt từng giọt mồ hôi xuống dưới trán. Vẻ mặt ông ta khiếp đảm, trắng bệch. "Hình như anh Jimin không có ở nhà! Con phải gọi điện cho anh ấy ! Những 8 năm rồi, chúng con không gặp nhau, chắc hẳn anh ấy sẽ nhất nhớ con!" Cậu vừa nói, vừa rút điện thoại ra. Ông ta trừng mắt nhìn cái điện thoại, là điện thoại của 8 năm về trước, ông ta đã cầm để nhắn tin cho Jimin mà ! Jeon JungKook cầm điện thoại, vui vẻ mà gọi điện cho Jimin . [Alo!] "Jimin à!" Cậu cười tươi, lộ ra hai cái răng nanh nhỏ xíu. "Jimin ?" Cậu khẽ cau mày. Không thấy Jimin đáp lại. [JungKook , JungKook là em đúng không? JungKook trả lời đi, là em đúng không?] Tiếng nói gấp gáp vang lên trong đầu dây bên kia. Cậu cười khúc khích. "Jimin , em đang ở nhà anh. Anh đang ở đâu vậy?" [Anh, anh sẽ về ngay!] Giọng nói của Jimin run run, lại có phần gấp gáp. "Về nhanh lên nhé!" Tắt điện thoại, cậu quay lại nhìn ông ta. Ông ta đang đứng trân trân nhìn cậu, không thể tin nổi vào mắt mình. Hai bàn tay ông nắm chặt lại với nhau, đến trắng toát. Rõ ràng là ông ta đang sợ hãi. "Sao bác lại như thế chứ!~" Cậu bĩu bĩu môi giận dỗi! "Mà bác ơi, bác điều tra giúp con một chuyện được không bác?" Cậu đến gần ông ta, vui vẻ. "Bác điều tra giúp con, vào 8 năm trước, là ai đã đẩy con từ tầng 9 bệnh viện xuống, được không?" Mặt ông ta trắng bệch, cắt không còn một giọt máu. Hai tay ông ta, rõ ràng là run run. Ông ta nhìn ra đằng sau, nơi Kim TaeHyung đang đứng đó, ánh mắt đầy căm phẫn. Hắn nhìn lại ông, cười đểu rồi nhún vai. Cậu nhìn theo hướng mà ông ta nhìn, rồi cười. "Con quên mất, đây là Kim TaeHyung , chủ tịch của tập đoàn X, là CHỒNG TƯƠNG LAI của con. Chúng con chuẩn bị kết hôn. Tới khi đó, bác nhất định phải làm chủ hôn cho bọn con, bác nhé!" Ông ta điều chỉnh lại nhịp thở, cố gắng cười gượng gạo với cậu. "Tất nhiên rồi, con trai!" Bỗng cậu nghe thấy tiếng từ ngoài sân. Ngoái đầu ra thì thấy một chiếc xe phóng nhanh từ ngoài vào. Cậu khẽ cau mày nhìn ra ngoài, rồi đứng dậy vui mừng. "Jimin !~" "Jeon ....JungKook ?" i p
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 34: Là Kim TaeHyung đã cứu Jeon JungKook Note: Trong fic có cảnh miêu tả quan hệ xác thịt của người sống và người chết. Nếu không muốn đọc có thể bỏ qua. Cmt ở dưới và tớ sẽ inb cho cậu nội dung chính của chap. Lò véee ============================== 8 năm trước.... Thi thể của JungKook được để trong nhà xác của bệnh viện, để cho bác sĩ thuận lợi trong việc khám nghiệm, kiểm tra, cho dù đã xác nhận là cậu tử tử. Nhiệt độ trong nhà xác được hạ xuống thấp nhất, tấm vải màu trắng tang tóc phủ lên thân thể gầy gò của Jeon JungKook . Tiếng cót két rợn người vang lên từ cánh cửa, trong bầu không khí lạnh lẽo tĩnh mịch đến đáng sợ. Một thanh nhiên cao to mở cửa căn phòng của Jeon JungKook , quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù. Người đó vừa mới nghe tin cậu tự tử chết đã như một con thú mất kiểm soát mà lao đến đây. Hắn hai mắt đỏ au, gương mặt trắng bệch, run run tiếp tới chiếc giường mà JungKook nằm. Là Kim TaeHyung . Thường thì thi thể của người chết trong nhà xác sẽ được để cùng với nhiều xác khác. Nhưng đây là JungKook , nên căn phòng này chỉ đặt một chiếc giường của riêng cậu. Kim TaeHyung bước chầm chậm về phía giường. Chân hắn run run. Hắn tiến đến, tay vén tấm vải che mặt của cậu ra. Hắn hét lên một tiếng không ngờ, rồi ngã ngửa ra đằng sau. Là Jeon của hắn. Khuôn mặt cậu bây giờ đã nát rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Cả cơ thể cũng trầy xước không ít. À không, không phải là nát, mà là đã bị bầm dập quá quá nhiều vì rơi từ độ cao đó xuống. Bầm dập đến nỗi khuôn mặt biến dạng. Kim TaeHyung bỗng nhiên òa khóc như một đứa trẻ. Hắn ngồi sụp xuống dưới đất, ôm đầu mà khóc. Hắn khóc thành tiếng, nghe đau khổ đến thấu tận tâm can. Nước mắt cứ rơi, cứ rơi. Hắn cũng không hiểu sao nước mắt của mình lại rơi nhiều đến vậy, không hiểu sao nhìn thấy cậu, hắn lại đau đến nỗi muốn tự mình bóp nát chính mình. Hắn hận chính bản thân mình. Ắt hẳn là vì chuyện đó, hắn sai người đánh cậu, làm cậu sảy thai, nên đã cùng đường mà tự vẫn. Tất cả là tại hắn, tại hắn hết... Hắn lồm cồm bò dậy, ngồi xuống lên mé giường đẩy nhỏ của cậu. Hắn lôi ra trong túi một hộp nhẫn bọc nỉ, bên trong là một đôi nhẫn đính kim cương tinh xảo, tuyệt đẹp. Hắn đã định đưa cái này cho cậu từ lâu, nhưng chưa kịp đưa, đã nhận được lệnh của "ông ta". "Cái này là dành cho em, Kookie ạ!" Hắn nhấc bàn tay đẹp đẽ, đầy vết xước với máu đã đông lại của cậu lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út. "Hợp với em lắm! Cái còn lại là của anh. Cơ mà tay em đang đau, nên anh tự đeo cũng được. Khi nào em khỏi, anh sẽ tháo nó ra, để em đeo lại nó vào tay anh nhé!~" Hắn cười dịu dàng, rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu, nước mắt chảy. Hắn rút chiếc nhẫn còn lại, cô đơn mà tự đeo cho bản thân mình. "Jeon , anh muốn cưới em....Anh xin lỗi....Anh sai rồi....Anh muốn cưới em....muốn sống bên em trọn đời trọn kiếp...." Hắn ghé môi mình xuống, áp lấy môi cậu. Môi cậu lạnh quá. Còn có vị tanh của máu đã khô. "Em lạnh đúng không? Anh sẽ hạ điều hòa xuống nhé, anh sẽ ủ ấm cho em nữa..." Hắn tìm cầu dao của điều hòa, sập nguồn xuống, rồi tiếp tục quay lại chiếc giường nơi cậu nằm. Hắn cười dịu dàng, ngồi lên giường, để thân mình áp lên người cậu, để đầu mình dựa vào lồng ngực của cậu. "Đừng lo, anh sẽ ủ ấm cho em mà, khi đó em sẽ không lạnh nữa..." Hắn vòng hai tay mình ôm chặt lấy xác cậu. Lạnh toát. Người cậu tuy đã được lau sạch nhưng vẫn còn vảng vất mùi máu tanh. Hắn nằm lên cơ thể cậu. Khi thường, hắn như thế này, cậu sẽ đẩy hắn xuống, nói hắn nặng như heo, còn kêu hắn muốn đè chết cậu à? Rồi Jeon của hắn sẽ cười khúc khích thật đáng yêu với hắn, khóe mắt cậu cong cong đáng yêu như vầng trăng khuyết vậy. Nhưng giờ, JungKook nằm đó, lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt vẫn còn nét kinh hoàng cho dù đã chết. Hắn vươn người mình lên, hôn vào môi cậu. Hắn hôn cậu nồng nhiệt. Người cậu đã cứng lại rồi. Đúng rồi, cậu đã chết được 8 tiếng rồi mà. Hắn cố gắng cạy miệng cậu ra, đưa lưỡi mình vào. Miệng cậu khô rồi, nhưng vẫn ngọt ngào. Hắn hôn cậu mãnh liệt, mút lấy cánh môi dưới của cậu. "Em thật xinh đẹp, Kookie !" Trong mắt hắn, cậu vẫn là người xinh đẹp nhất, cho dù là trong hoàn cảnh hiện tại. "Anh muốn làm tình với em lần cuối, Kookie ạ! Em sẽ cho phép anh chứ?" Hắn nói, hôn lên trán cậu đầy yêu thương, rồi dùng tay cởi cúc áo của cậu ra, cởi luôn cả quần dài của cậu. Phần bụng trắng phẳng lì hiện ra trước mắt hắn. Đã bao lâu rồi hắn chưa được động vào thân thể tuyệt mĩ này của cậu nhỉ? Hắn hôn lên đó, cố gắng tạo những dấu hôn nhưng không được. Hắn nút mạnh, nút rất mạnh, điên cuồng nút lên phần da thịt cậu. Rồi hắn khóc. Hắn cầm lấy phần phân thân. Cứng lại rồi. Cứng ở đây không phải là căng cứng, mà cứng do cậu đã chết. Hắn xoa nắn nó từng chút một, mong nó sẽ có thể mềm ra. Hắn ngậm nó vào miệng mình, lên xuống. "Kookie , em đang rất sướng đúng không? Kĩ thuật khẩu giao của anh rất tuyệt đúng không?" Hắn mò tay xuống đằng sau cậu, xoa nắn phần hậu huyệt nhỏ bé. Nơi này cũng cứng lại rồi. Hắn cố gắng làm nó mềm ra, cố gắng nhẹ nhàng chọc từng ngón tay vào bên trong cậu. Nơi này khô rồi, không còn ẩm ướt như trước đây nữa, nhưng đối với hắn, nó vẫn tuyệt mĩ vô cùng. Đằng sau của cậu bắt đầu mềm ra. Hắn sung sướng. Hắn cương lên rồi, cương đến đau nhức. "Anh vào nhé Kookie , anh hứa sẽ thật nhẹ nhàng, không để em đau..." Hắn nói rồi ấn dương vật của mình vào lỗ hậu của cậu. Hắn nhăn mặt lại vì đau. Nơi này đã quá thắt chặt đi. Nhưng hắn mặc kệ, cứ đẩy, cứ đẩy, nhịp nhàng. Hắn mỉm cười hạnh phúc. Có khi nào, Kookie của hắn sẽ tỉnh dậy, nhăn mặt phụng phịu kêu đau với hắn không nhỉ? Kêu rằng anh đã hứa nhẹ nhàng với em rồi mà, bây giờ em đang đau muốn chết này ! Rồi hắn sẽ hôn vào trán cậu, nói cậu chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ không còn cảm thấy đau. Hắn ngập tràn trong cậu. Hắn bắn ra bên trong cậu. Hắn muốn giữ cậu bên mình, cho dù cậu chỉ còn là một cái xác. Hắn ngã xuống người cậu, nằm lên người cậu. "Kookie , anh hạnh phúc lắm, anh yêu em lắm!" Hắn hôn lên lồng ngực cậu, áp mặt lên nó. "Ngoan, ngủ đi, mai anh sẽ đưa em đi chọn đồ cưới, rồi cùng nhau đi chụp ảnh cưới nhé!" Hắn nói, rồi dần dần chìm vào trong giấc mộng. Hắn ngủ trên người cậu, cả hai đều lõa thể. Ngủ trong niềm hạnh phúc tràn đầy. Ai nói hắn biến thái? Hắn chẳng qua chỉ là quá yêu thương con người này thôi... Cũng chỉ vì hắn mà cậu chết, đây có thể là lần cuối cùng được nằm cạnh cậu, hắn sẽ trân trọng từng phút giây. Đang ngủ, Kim TaeHyung bỗng giật mình. Trong lồng ngực JungKook , có tiếng tim đập. Hắn trợn tròn mắt, áp sát tai mình vào lồng ngực cậu. Đúng rồi, có tiếng tim đập. Không đập mạnh, nhưng đủ để nghe thấy. Lẽ nào... CHẾT LÂM SÀNG? (*) Cơ thể JungKook cũng bắt đầu ấm lại. Tuy không ấm như nhiệt độ cơ thể con người bình thường, nhưng đã ấm lên so với lúc nãy, cơ thể cũng bắt đầu mềm lại. Hắn hôn lấy môi cậu. Hắn không khó khăn để có thể tách môi cậu ra như trước nữa. Vòm miệng bắt đầu tiết nước bọt, ấm áp. Hắn vội vàng mặc quần áo lại cho cậu, cho hắn, rồi gọi người đem cơ thể cậu đi trong bí mật, không quên cho một cơ thể khác, khá giống cậu, sắp đặt trong thân phận Jeon JungKook đã chết. Hắn đưa cậu ra nước ngoài, vào một bệnh viện nổi tiếng. Bên cạnh đó, cũng phao tin cho báo chí rằng hắn bị trầm cảm nặng, cốt để che mặt "ông ta" Jeon JungKook sống lại, nhưng lại sống thực vật mất 4 năm. Trong 4 năm đó hắn đã mời bác sĩ thẩm mĩ, đến để chỉnh sửa lại khuôn mặt cho cậu. Bác sĩ rất mát tay, giúp khuôn mặt cậu về nguyên như cũ, không khác xưa chút nào. Hắn một lần, do không kiềm chế được bản thân mình, đã leo lên giường bệnh mà làm tình với cậu. Hắn không phải biến thái, mà là hắn quá yêu cậu, quá nhớ nhung cậu nên mới làm vậy. Kết cục, đang làm giữa chừng thì cậu tỉnh dậy, phờ phạc. Hắn mừng như điên, không kiểm soát được bắn luôn vào bên trong cậu. JungKook quá bất ngờ đến nỗi ngất xỉu, hơn một tuần sau mới tỉnh lại. Hắn đã kể hết mọi chuyện cho cậu biết, chỉ mong cậu có thể ở cạnh hắn, không bao giờ rời xa hắn nữa. JungKook ở lại nước ngoài với hắn. TaeHyung trên danh nghĩa là ra nước ngoài chữa bệnh trầm cảm, nhưng thực ra là ở nước ngoài mà sống hạnh phúc với JungKook . * "Vậy đó, gần đây bọn em mới về nước, và quyết định công bố rằng chúng em sẽ kết hôn!" Jeon JungKook nắm chặt tay Kim TaeHyung , ngọt ngào nói. Hắn mỉm cười nhìn cậu, rồi đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu của Jeon . "Tốt quá rồi, tốt quá rồi! Mấy năm qua không liên lạc với anh một câu, làm anh cứ tưởng...." JungKook mỉm cười. "Thực ra, em cũng không muốn tiết lộ thân phận của mình, nhưng không thể. Lần này quay trở về, em cũng muốn làm rõ một chuyện, Jimin ạ!" "Chuyện gì vậy?" "Em 8 năm trước không hề tự tử. Là em bị người ta hãm hại, đẩy xuống từ tầng 9 của bệnh viện!" Jimin trợn mắt kinh ngạc, lắp bắp. "Em....không tự tử....? Là....ai? Ai làm điều đó?" JungKook mỉm cười quỉ dị, nhìn sang phía bố của Jimin . Ông ta né tránh ánh mắt của cậu. "Là....~" END CHAP 30 Nanie(chị au ): Do không có kiến thức y học, cho nên chi tiết "Chết lâm sàng" có thể là không đúng, có thể việc làm của TaeHyung như vậy không thể đánh thức một người chết lâm sàng được. Đây là một sản phầm của trí tưởng tượng, không thích có thể bỏ qua. Không dùng từ ngữ xúc phạm nặng nề, không yêu xin đừng buông lời cay đắng. Và nên bạn yêu thích, thì hãy cmt nhận xét cho tớ nhé, đừng đọc chùa. Cảm ơn các cậu đã đọc đến dòng này. (*) Chết lâm sàng: Đó là hiện tượng tim bệnh nhân đã ngừng đập, não không có tín hiệu hoạt động, song không có nghĩa là người đó đã bị chết, mà đó chính là một trạng thái thứ ba của con người ngoài trạng thái sống và chết. Ở trạng thái chết lâm sàng này, các tế bào trong cơ thể con người vẫn còn sống. Việc đưa người chết lâm sàng "sống lại" bằng kích thích rung tim và sưởi ấm cơ thể được xem là cách tốt nhất. Song trong không ít trường hợp, những người sống sót được sau khi tim ngừng đập đã bị mắc phải một số chấn thương não bộ. Tất nhiên là những ca chấn thương não bộ nghiêm trọng hầu như không thể sống sót lâu. Chết sau 10 - 12 giờ có khả năng sống cao nhất.
|