Fanfic HopeMin VKook Bẻ Cong
|
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 25: Ta là boss "Được rồi, bác đưa con đi bệnh viện!" Nói rồi, ông ta dùng chân mình, với một lực không nhẹ, đá thẳng vào bụng của JungKook . Cậu bị lực đá mà văng ra xa, nấc lên một tiếng, rồi ngất. Máu chảy dài thành từng dòng quanh chân cậu. Ông ta hất mặt với đám bảo vệ ở đằng sau. Bọn chúng hiểu ý, xốc cậu lên một cách mạnh bạo "Đưa cậu ta tới bệnh viện, kiểm tra xem cái thai còn không. Nếu còn thì phá bỏ nó đi!" Bọn chúng nghe lời, vội vàng đưa cậu đến bệnh viện. * "Chào con, JungKook !" Sáng hôm sau, cậu tỉnh lại. Không phải là Jimin, mà là ba của Jimin, ngồi ở đầu giường của cậu. "Ông...." Cậu nhìn ông ta đầy sợ hãi, rồi nhớ ra việc hôm qua ông ta đã làm với mình, ôm vội lấy bụng, hoang mang cực độ. Bụng cậu phẳng lì. "Haha, con bình tĩnh đi, đứa bé chết rồi! Chết dưới bàn chân ta!" JungKook nhìn ông ta chăm chăm, căm phẫn cực độ. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Đây là ba của Jimin mà, tại sao ông ta lại làm như vậy? Cậu coi ông ta như cha mình, kính trọng ông ta chẳng khác nào bố mẹ mình. Nhưng, tại sao? "Ông...tại sao? Tôi với ông không thù không oán, tại sao lại đối xử như vậy với tôi?" "Ta chỉ giúp đỡ Kim TaeHyung !~" "Chuyện của chúng tôi để chúng tôi tự giải quyết, tại sao ông lại phải nhúng tay vào?" "Ha, JungKook , mọi chuyện từ trước tới giờ, kể cả việc con gặp TaeHyung như thế nào, đều là ta sắp xếp!" "Vậy..." "Đúng, cả việc tập thể, cũng là ta sắp xếp, bắt Kim TaeHyung làm. Một phần cũng là trên tinh thần tự nguyện của hắn. Nhưng con có công nhận không, hắn đóng kịch rất đạt đó chứ! Cả con, lẫn thằng nhãi Jimin, đều rất dễ bị lừa, đắm chìm mà vô phương cứu chữa vào cái tình yêu đã được lên kịch bản sẵn này. Haha!" Cậu nhìn ông ta trân trân, không tin được vào mắt mình. "Cả Jimin cũng....Ông dám đối xử như vậy với con trai mình sao?" "Con trai? Thằng nhãi ấy không phải con trai ta. Con mẹ nó đã đi chung chạ với một thằng khác và đẻ ra nó. Chà, ta tưởng nó là con ta, và nuôi nấng chăm sóc nó cho tới tận bây giờ." Ông ta nói rất nhiều. Jung Semin và Kim Chanyoon là con trai của ông với vợ cả. Hai đứa là anh em sinh đôi khác trứng, nên có ngoại hình khác nhau. Khi sinh ra hai đứa bé, gia đình còn khó khăn, lại vừa mới thành lập công ti, nên vợ chồng ông ta đưa hai đứa bé vào cô nhi viện, nhờ bảo mẫu ở đó nuôi nấng, chăm sóc. Sau khi đã thành công sự nghiệp, hai người quay lại, thì cả hai đứa bé đều đã được người khác nuôi nấng. Và đều được nhận nuôi trong những gia đình quyền quí, là nhà của JungHoSeok và Kim TaeHyung . Lúc hai người định đi nhận lại hai đứa bé từ các gia đình kia, thì vợ cả của ông ta bị tai nạn giao thông, rồi chết. Lúc đó, mối tình đầu của ông từ thời đại học quay lại, chăm sóc ông, động viên ông. Mối tình đầu của ông là mẹ của Jimin. Và khi quay lại, ông ta mới biết rằng, bà đã có con với ông từ khi còn yêu nhau, và bây giờ đã được 9 tuổi. Bà khi biết ông sau khi đi du học về đã có vợ, liền im lặng và một mình nuôi nấng đứa bé. Sau khi vợ cả chết, bà mới có đủ dũng khí để nói với ông điều này. Bà đưa cho ông tờ giấy khám nghiệm ADN, và nó là con ông. Đứa bé đó là Jimin. Từ đó, ông ta không đi nhận lại Jung Semin và Kim Chanyoon nữa, vì hai đứa nhỏ sống rất hạnh phúc và sung túc, ông không nên can thiệp vào chuyện của hai đứa nhỏ đó nữa. Ông ta dành hết tình yêu của mình cho Jimin, và vợ hai của mình. "Và khi ta biết chuyện, mày và thằng ranh kia làm mấy cái chuyện bẻ cong người khác, rồi lại còn không ngừng hành hạ bọn chúng, ta đã rất tức giận. Rồi ta cũng bỏ qua. Nhưng sau đó hai đứa nó chết, hai chúng mày là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của hai đứa nó, ta đã thề, phải trả thù cho Semin và Chanyoon!" Ông ta cười, nói rằng, người giết chết vợ cả của ông ta, kẻ gây ra tai nạn năm đó, chính là vợ hai hiện tại của ông, tức mẹ của Jimin. Jimin không phải là con ruột của ông ta, mà là con với một kẻ mà bà ta đã chung chạ ngay sau khi ông ta ra nước ngoài du học. Semin chết, Chanyoon chết, vợ ông ta cũng chết. Chỉ còn kẻ lừa dối giết chết vợ ông; con của kẻ lừa dối và bạn của con kẻ lừa dối giết chết con ông. "Vậy nên, ta sẽ trả thù cho vợ ta, và con ta ! Ta chỉ muốn cho con nếm trải cái cảm giác mà Semin và Chanyoon đã phải nếm trả. Jeon JungKook , con biết không, khi Chanyoon chết, trong bụng nó cũng đang mang thai đấy !" Sau đó, ông ta nói toàn bộ sự tình cho Jung HoSeok và Kim TaeHyung nghe, và nói về kế hoạch của mình. Công ty của gia đình hai người đó hiện đang gặp khó khăn, và ông ta sẽ đầu tư vào hai công ty đó nếu như họ đồng ý giúp đỡ ông. Vừa có thể trả thù hai người kia đã đối xử bạc bẽo với em trai mình, vừa có thể giúp đỡ công ty, một công đôi việc, sao không làm? Vậy là xong thỏa thuận. JungKook nghe xong, thực sự không tin vào tai mình. Cậu đang nghe cái gì thế này? "Tôi không biết, cậu ta chết là cậu ta tự lao vào xe tải, không phải là tôi giết cậu ta, tôi....không phải....cái gì trả....tôi cũng đã trả rồi...." "Quá muộn rồi, JungKook ạ! Ta là BOSS! Là người ra lệnh cho bọn chúng làm như vậy! Haha, kịch quá hay, đến ta xem cũng bất ngờ. Bây giờ, con có nhớ, Chanyoon sau khi bị làm tập thể, đã như thế nào tiếp theo không?" Chết. Sau khi làm tình tập thể, Chanyoon đã lao vào xe tải mà chết. JungKook nhìn ông ta, sợ hãi, dồn dần về phía mép giường. Không được, chắc chắn ông ta sẽ không làm như thế, chắc chắn là vậy. "Không....không...." "Bây giờ là con. Sau con sẽ là Jimin. Con đừng sợ, ta sẽ không cho xe tải nghiền nát con ra như Chanyoon phải chịu đâu. Ta sẽ cho con rơi từ trên tầng 9 xuống, sẽ rất nhẹ nhàng thôi !" Ông ta cười lớn, rồi lãnh khốc ra lệnh cho bọn chúng lôi cậu lên tầng thượng. JungKook luống cuống, vội vàng cầm lấy điện thoại. Sợ hãi, tay run cầm cập. Jimin đâu rồi? Nếu bây giờ có Jimin ở đây, thì sẽ không sao nữa. Nghĩ, cậu bấm điện thoại, vội vàng gọi cho Jimin, rồi vùi điện thoại vào sâu trong tay áo của bệnh viện. "CỨU TÔI VỚI, AI ĐÓ CỨU....." Cậu chưa kịp nói hết, thì bị bọn chúng cho hít một loại khí, làm cổ họng cậu không phát lên tiếng được nữa. "Bệnh nhân tâm thần, mọi người thông cảm ạ!" Ông ta vừa nói, vừa cười xin lỗi với những người xung quanh. Mọi người tin vào lời ông ta nói, cũng không thèm để ý đến cậu đang quẫy đạp kêu cứu nữa. Không ai nhấc máy. Jimin đi đâu rồi? Cậu run run, làm rơi cả điện thoại. Ông ta cười, nhặt lấy nó, lắc lắc đầu. Cậu bị đưa lên sân thượng bệnh viện. Sân thượng lẫn cầu thang bộ đều không có CCTV, quá hoàn hảo. Bọn chúng đưa cậu ra mép sân thượng. "Nhìn đi JungKook , con sắp chết rồi đấy!" JungKook mấp máy, cố tạo khẩu hình miệng. "Làm...ơn....đừng...." "À, trước khi con chết, ta muốn nói cho con một tin. Thực ra, những chuyện mà Kim TaeHyung phải làm, đều là do ta bắt ép. Hắn yêu con là thật lòng, nhưng rất tiếc. Đến khi con biết chuyện, thì con lại phải ra đi rồi !" Hắn cười sảng khoái. "Tạm biệt JungKook !~" Bọn chúng ném cậu xuống dưới, ném xuống từ tầng 9. Ông ta cất lên tiếng cười đầy thỏa mãn. Cầm chiếc điện thoại của cậu, ông ta gửi một tin nhắn đến số điện thoại của Jimin. [Anh, đứa bé mất rồi!]
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 26: Trả thù cho em Nhận lại thi thể JungKook từ phòng xác của bệnh viện, Jimin không tin vào mắt mình. Đây là gì? Là JungKook dễ thương của cậu sao? Mặt thằng bé bị dập nát, biến dạng, không nhìn thấy rõ hình thù khuôn mặt nữa, chân tay đầy vết xước, máu bị tụ lại thành những vết bầm tím khắp người. Đúng rồi, rơi trong tư thế úp mặt xuống đất từ tầng 9 xuống, bị dập nát mặt vẫn là còn nhẹ. Bác sĩ nói rằng, thằng bé chết không nhắm mắt, đã phải cố gắng lắm mới có thể vuốt mắt xuống cho nó. Mắt nó cứng đơ, không chịu nhắm lại. Có lẽ nó đã phải uất ức hay oan uổng gì lắm, mới không thể nhắm mắt được như vậy? Hay, tại vì cái thai trong bụng mất, nên nó mới đau khổ mà tự tử? Nhưng sao nó biết được nó đang mang thai, Jimin vốn dĩ đâu có nói cho nó biết? Nó ở trong bệnh viện, làm sao lại sảy thai được? Jimin vội vàng lục lại túi của mình. Tờ giấy phát hiện thai kì của JungKook đã biến mất. Chắc chắn là thằng bé đã thấy được nó, và rồi... Trong đầu Jimin hỗn độn. Thực sự lúc này chỉ có thể nghĩ tới một người thôi, và chỉ có người đó mới là người khiến cho JungKook trở nên như thế này. Chắc chắn là hắn, không thể là một ai khác ngoài hắn. "Jimin!" Cậu ngước đầu nhìn lên. Là ba. "Ba có chuyện muốn nói với con, nhưng con phải bình tĩnh!" Vẻ mặt ông nghiêm trọng. Jimin khẽ gật đầu, nước mắt kìm không được lại chảy ra. Ông ta đưa điện thoại của mình cho cậu. Đó là một đoạn video cắt từ CCTV. Trên video là hình JungKook nằm cuộn tròn trên đất, tay và chân cố gắng ôm để bảo vệ bụng mình. Xung quanh cậu là một đám đang vây để đánh tới tấp. Đứng xa là hình ảnh Kim TaeHyung đang đứng giơ điện thoại, cầm quay với thái độ thích thú. JungKook quằn quại trên mắt đất, đầy đau đớn. Máu cũng đã bắt đầu chảy ra từ giữa hai chân. Sau đó cảnh tối đen. "Kim TaeHyung đã cho tắt CCTV đi lúc đó. Ta đoán là con đã sơ suất cho JungKook biết chuyện nó mang thai, và nó đã đến nói với Kim TaeHyung , với hi vọng hắn quay lại yêu thương thằng bé, nhưng cuối cùng lại như vậy. Chắc thằng bé quá shock nên đã.... Ông ta dừng lại, chăm chú quan sát sắc mặt của Jimin. "Chuyện của JungKook , chúng ta cũng nên nhanh chóng một chút. Con cũng phải bình tĩnh và thận trọng..." Jimin căm phẫn nắm chặt điện thoại, nước mắt uất hận lại chảy ra. * "KIM TAEHYUNG !" Jimin đứng trước cổng biệt thự nhà họ Kim , lớn tiếng gọi hắn. "KIM TAEHYUNG ! ĐỒ KHỐN NẠN, MAU RA ĐÂY!" "Cậu kia, mau đi ra khỏi đây, đây không phải là nơi cậu có thể tùy tiện..." Tên bảo vệ chưa nói hết câu, đã bị ăn một phát đạp của Jimin. Tên bảo vệ ngã ngửa ra đằng sau theo lực đá của cậu. Cậu lúc này, thực sự muốn trả thù cho JungKook . Bỗng có một chiếc xe từ trong nhà đi ra. Là xe của Kim TaeHyung . Jimin không ngần ngại ra chắn đầu xe, chặn hắn lại. "Con mẹ nó, ai vậy? Bị điên à?" Hắn ngó đầu ra ngoài cửa xe, chửi. Rồi vô cùng ngạc nhiên, khi thấy Jimin. "Xuống xe!" Cậu chạy đến, mở cửa xe, rồi túm lấy cổ áo hắn kéo xuống. Kim TaeHyung bị bất ngờ, theo đà mà ngã dúi dụi xuống đất. "Con mẹ nó, cậu bị điên rồi à? Làm cái mẹ gì vậy?" Jimin thân hình nhỏ con, cho hắn một phát đấm. Hắn tiếp tục ngã dúi xuống đất. Cậu vừa cười nhạo hắn, nước mắt vừa chảy. "Vậy thì con mẹ nó, cậu đã làm gì Jeon JungKook vậy?" Jimin gào lên. Hắn nhếch lông mày, biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn đứng dậy, phủi phủi quần áo. "À, tôi chỉ phá cái cần phá thôi, haha! Cậu ta lại ra bù lu bù loa với cậu ấy gì? Haha! Thằng nhóc con!" Jimin nhào đến, đấm vào cái khuôn mặt đẹp như tạc của hắn một cái thật mạnh. Hắn không đề phòng lần nữa, ngã dúi xuống. "Con mẹ nó, JungKook chết rồi! Bây giờ anh đã vừa lòng chưa? Đồ khốn chết tiệt! Anh đi chết theo thằng bé đi" Jimin lao đến, đấm liên tiếp vào hắn, hai chân cũng đá bằng tất cả sức lực của mình. TaeHyung sửng sốt, không tin vào tai mình. JungKook chết rồi? Chẳng lẽ lúc đó, cậu ấy đã mất cái thai thật, và tự vẫn chết? Hay là vì lúc đó người của hắn đã đánh cậu quá mạnh, nên đã mất máu mà chết? TaeHyung ngồi thõng xuống đất, không còn sức lực mà chống trả lại Jimin. Hắn nghĩ mình phát điên lên rồi. "Không thể nào....JungKook ....không thể nào....Kookie ...." "Tôi sẽ khiến cho anh phải trả giá, Kim TaeHyung !" * Jimin cùng gia đình JungKook làm đám tang cho cậu. Ngay cả khi chết, mặt thằng bé trông vẫn vô cùng khốn khổ, không chút thanh thản. Đoàn người đưa tiễn JungKook không đông, chủ yếu là gia đình và bạn bè. Mọi người không muốn tổ chức một đám tang to cho cậu, muốn cái gì đó thật gần gũi với cậu mà thôi. Hôm đó trời mưa to, ào ào trút xuống.Jimin đứng bên trên, nhìn người ta từ từ hạ cậu khuôn đất mà lòng đau như cắt. "Jimin, anh nhất định phải trả thù cho em!" Jimin bừng tỉnh, mắt trợn tròn. Là giọng của JungKook . Cậu nhìn xuống, nấm mồ chuẩn bị được phủ đất lên. Đây chắc chắn là giọng của thằng bé, cậu không hề nghe lầm. "Anh sẽ trả thù cho em, yên nghỉ đi!" Jimin không để ý, ở xa, có một bóng người ướt sũng, ánh mắt thê lương, đầy đau buồn đang hướng về phía này, chăm chú. Bóng người đó đã đứng, rất lâu, khóc... * Jimin lái xe đưa mẹ về. Trong đầu tràn đầy suy nghĩ. "Jiminie, con đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ là tại vì mình nên mới vậy..." Mẹ cậu nhẹ nhàng nói. Không đúng sao? Nếu lúc đó cậu có mặt ở bệnh viện, thì JungKook đã chẳng ra nông nỗi này. Cậu tự cười nhạo bản thân mình. Chỉ vì một tên khốn khiếp mà nỡ để thằng bé một mình. Tất cả lỗi là do cậu, chứ sao nữa. Đồ ngốc. "Vâng..." Jimin trầm ổn nói, hơi thở đều đều.Mẹ cậu khẽ gật đầu an tâm. Bỗng nhiên một chấn động mạnh từ bên phải, rầm một cái. Cả người cậu mất thăng bằng mà lao sang phía đối diện. Rồi mọi thứ đen sì. * Jimin và mẹ bị đưa cấp cứu vào bệnh viện. Jimin chỉ bị chấn thương nhẹ, còn mẹ thì khá nặng. Chiếc xe ô tô kia đâm vào bên mạn phải của xe, nơi mà mẹ của cậu đang ngồi. Cả chiếc xe bị bẹp dí. Là mẹ cậu đã chắn hết cho cậu. Khi Jimin tỉnh dậy, thì mẹ cậu đã chết được 5 tiếng đồng hồ do chấn thương sọ não. Các bác sĩ đã cố gắng cứu chữa nhưng không được. Thủ phạm gây án cũng được điều tra làm rõ, là một nhân viên thuộc công ty của gia đình Jung HoSeok . Thám tử còn chụp được hình Jung HoSeok gặp mặt người gây án kia, còn đưa cho người kia một bọc gì đó màu trắng, khá dày. Chắc là tiền. Trùng hợp ghê... Jimin cười, rồi nước mắt lại chảy. JungKook , rồi đến mẹ. Có khi nào tiếp theo là ba của cậu không nhỉ? Haha. Nhưng, cậu nhất quyết không thể chết. KHÔNG THỂ. Cậu phải trả thù cho JungKook , và cho mẹ cậu. Trả thù hai con người kia.
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 27: Có chút thú vị 8 năm sau, tại Incheon Airport... "Yoon DaeWon , đi mau lên, đồ chậm chạp!" Jimin cau có nhăn mày, vừa đi vừa thúc giục người đằng sau. Yoon DaeWon là một người bạn học cùng cậu 4 năm đại học và 4 năm cao học bên nước ngoài. Anh ta đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Anh là con của một nhà ngoại giao có tiếng, gia cảnh rất khá, vẻ ngoài cũng rất đẹp trai. Nhưng theo cậu, hắn là loại bánh bèo, bánh bèo 100% từ trong ra ngoài. "Muốn thế thì ra xách đồ giúp tôi. Cậu thanh thản quá mà, vứt hết đồ cho tôi!" Jimin quay lại lườm lườm anh ta, không nói gì rồi quay mông đi tiếp. Tám năm trước, cậu bỏ lại đây mọi thứ, mang theo mối hận thù sâu thẳm, ra nước ngoài. Bên đó, cậu học quản trị kinh doanh, một là để sau này giúp đỡ tập đoàn của ba - Hope , hai là để đạp đổ công ti của hai tên khốn chết tiệt kia. Một tên giết Jeon JungKook , một tên giết mẹ cậu. Jung HoSeok , bây giờ đã thành tổng giám đốc công ti mẹ của tập đoàn gia đình hắn - Mada. Thêm nữa, hắn đã kết hôn rồi. Haha, nghe được cái tin đó mà cậu cười muốn xỉu. Hắn cưới vợ rồi đó, nghe nói là một cô tiểu thư xinh đẹp của tập đoàn nào đó. Cô gái đó thật đáng thương. Haha, khi đọc bài báo về chuyện hắn lấy vợ, cậu lại điên khùng nghĩ, sau này sẽ có cô gái này nếm thử làm tình tập thể như JungKook phải chịu, thì sẽ có chút thú vị! Còn Kim TaeHyung , hồi trước hình như hắn bị trầm cảm một thời gian, sau lúc Jimin đi vài tháng. Nghe thiên hạ đồn, hắn có lần còn cầm dao tự đâm mình. Đúng là đồ ngu ! Đó là cái họa của hắn tự rước vào mình. Hắn bây giờ cũng đã thuyên giảm, chứ không nói là đã khỏi, đang cố gắng chèo lái cái tập đoàn với ông già sắp chết của hắn. Okay, bây giờ cậu về đến đây rồi. Cái gì cần trả, cậu sẽ bắt bọn chúng trả lại hết, không thiếu thứ gì, thậm chí còn phải trả gấp đôi, gấp ba những gì đã làm/ Jimin đứng trước cửa sân bay, dòng người đi lại tấp nập. Cậu nhìn lên trời, hít một hơi thật dài. "Yoon DaeWon , sắp đến lúc chúng ta phải quậy rồi! Anh muốn quậy với tôi không ? " "Rất sẵn lòng, bảo bối ạ !" "Quân tử nhất ngôn !" * "Jimin, con về rồi!" "Vâng, con về rồi!" Bố cậu niềm nở khi thấy cậu về nhà, nở nụ cười tươi rói rồi ôm lấy cậu. Jimin cũng lịch sự đáp lại. Cậu bây giờ người thân chỉ còn ông thôi. "Con về đây để giúp bố!" "Đúng là con trai ta. Đây là...." Ông ta quay ra nhìn DaeWon đang đứng đằng sau cậu. Thấy ông ta nhìn, hắn khẽ cúi đầu chào một cách lịch sự. Jimin liếc hắn một cái. "À, đây là..." "Không phải là người yêu con đấy chứ?" "Con chưa ngu đến vậy. Đây là bạn con. Con đưa cậu ấy về đây là muốn cậu ấy giúp con vài chuyện vặt vãnh trong công ti ! Cũng là người có tài...~" Ông ta cười hài lòng. Jimin đã lớn thật rồi ! "Được rồi. Ngày mai hãy nghỉ ngơi chút đã, đưa bạn đi đâu đó, rồi mấy ngày nữa sẽ làm..." "Thôi khỏi, mai con sẽ đi làm luôn!" "Được, mai sẽ có kế hoạch với một vài tập đoàn lớn. Nó là về vụ qui hoạch khu X ở trung tâm thành phố. Ta là chủ đầu tư, và có ba tập đoàn sẽ đấu thầu. Mai mới chỉ là bàn kế hoạch, còn việc đấu thầu thì ba sẽ lo liệu. Mai con thay mặt ba đi được không?" Jimin ngồi xuống ghế, uống trà nhàn nhã. "Ba tin tưởng giao cho con vụ lớn như thế này sao? Con mới trở về từ nước ngoài thôi mà!" "Con là con trai ta, ta tin tưởng con!" "Vâng, vậy ngày mai con đi!" Jimin mỉm cười, rồi chào tạm biệt ông, ra khỏi phòng. Yoon DaeWon lầm lũi đi đằng sau cậu. Jimin bỗng nhiên cất giọng nói làm anh ta giật mình. Giọng cậu bỗng nhiên rất trầm, làm anh ta hơi sởn gai ốc. "DaeWon, tôi nhờ anh một chuyện được không?" "Có... chuyện gì?" "Anh đi điều tra hộ tôi...." Yoon DaeWon hồi trước đã học thêm một văn bằng về luật pháp, bên cạnh học quản trị kinh doanh. Về vấn đề điều tra hay làm thám tử, hắn đều vô cùng thích thú. Hắn cũng có những mối quan hệ rất rộng, cũng quen biết với những người không bình thường. Đó chính là lí do tại sao, cậu đã thuyết phục hắn về đây cùng cậu. Cậu sẽ có một chỗ dữa vững chắc về mặt luật pháp. "Tại sao cậu lại muốn điều tra? Đó không phải là...." "Anh cứ điều tra giúp tôi. Điều tra xem tám năm trước, bọn chúng đã làm những gì. Tôi cần phải biết sự thật." "Được rồi, tôi sẽ giúp cậu!" Hắn nở một nụ cười mê mị. Jimin nhoẻn cười với hắn, gật đầu. "Anh không tò mò đó là chuyện gì sao?" "Sớm muộn rồi tôi cũng sẽ biết. Cậu đi ngủ đi, muộn rồi! See you later, honey !" Hắn nói rồi tiến lại gần, hôn nhẹ vào tóc cậu rồi bước đi. Jimin bĩu môi một cái, rồi quay lưng bước đi, không thèm tiễn. Hắn có một căn nhà ở trong thành phố này, chắc bây giờ, hắn sẽ lái xe về đó chăng? Jimin cười nửa miệng, rồi trở về phòng của mình. Nằm úp sấp xuống giường, thở dài. Từ hôm nay sẽ cố gắng. Mẹ, JungKook , Jimin này sẽ trả thù cho hai người sớm thôi! * Sáng hôm sau, Jimin đến nơi tổ chức sớm hơn một chút. Ở đây là một phòng họp trong một khách sạn 5 sao. Diễn ra ở đây vừa thoải mái, không gian cũng rất tốt, bữa trưa cũng sẽ được làm luôn tại đây. Yoon DaeWon hắn ngồi cạnh cậu, nhàm chán, ngồi vẩn vơ chỉn chu lại nhan sắc mà hắn gọi là "chim sa cá lặn" của mình. Hắn vốn ở nước ngoài khá lâu, nên không biết câu này vốn dành cho con gái, nên lúc nào cũng lấy câu này so sánh với nhan sắc của mình. Nhưng cậu cũng không nhận, hắn đúng là đầy đủ "cao, phú, soái" "Bánh bèo!" Jimin nhìn hắn liếc liếc mắt, mở giọng giễu cợt. Hắn quay lại, lườm cậu một cái sắc lẹm. Hắn đang định mở mồm ra nói cái gì, thì những người kia bắt đầu vào. Jimin mở một nụ cười tươi tắn. "Xin chào, tôi là Jimin, đại diện cho tập đoàn..." Cậu chưa kịp nói hết câu, thì đập vào mắt cậu, là Jung HoSeok . Hắn đẹp trai, đĩnh đạc, và thành công. Trên khuôn mặt hắn in hằn những dấu vết từng trải. Đôi mắt hắn đã cương định hơn rất nhiều. Hắn trưởng thành rồi. Đúng là trai có vợ rồi có khác. Tim cậu hẫng mất một nhịp, rồi đập điên loạn trong lồng ngực. Jimin nắm chặt tay mình lại, điều chỉnh cảm xúc của mình. Cậu cảm giác hai tai mình đang đỏ lên. Yoon DaeWon thấy cậu như vậy, rất nhanh chóng mỉm cười. "Xin chào, chúng tôi là đại diện của Hope . Đây là Jimin, người thừa kế tương lai, còn tôi là trợ lí của cậu ấy!" Các nhà thầu xin chào và giới thiệu một lượt. "Xin chào, tôi là Jung HoSeok - giám đốc công ti mẹ của tập đoàn Mada, là người đấu thầu hôm nay ! Xin giúp đỡ !" Hắn nói, rồi xoáy mạnh đôi mắt sắc nhọn của mình về phía cậu, rồi mỉm cười. Jimin lấy lại được bình tĩnh, nhoẻn miệng cười với hắn. "Có chút thú vị!"
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 28: Jimin có con ? Bàn bạc với những những nhà đấu thầu một lúc lâu, họ chỉ chăm chăm nói về những lợi ích của khu đất X, nói rằng họ sẽ làm ra sao, phát triển nó tốt như thế nào mà không để ý liệu người dân có thích thú với những ý tưởng mà họ đề ra hay không. Jimin thực sự không thực sự thích ý tưởng của bất cứ ai. Jung HoSeok cũng vậy, hắn chỉ nói đại khái cũng như mấy người kia, nói lòng vòng, lan man. Lúc này, cậu mới thực sự hoài nghi về khả năng đàm phán làm việc của hắn, đâu có tốt như báo chí vẫn hay ca ngợi. Chắc là do cái mã ngoài quá đốn tim thiếu nữ nên mới được người ta tung hô lên trời như vậy? "Được rồi, buổi họp hôm nay tạm thời đến đây, tôi sẽ về bàn bạc với chủ tịch, còn về buổi đấu thầu trực tiếp, khi nào diễn ra chúng tôi sẽ thông báo!" Jimin đứng dậy, mọi người cũng đứng dậy theo. Cậu khẽ nhếch miệng. Mấy người kia lần lượt chào cậu rồi ra về. Còn hắn, nhìn cậu với đôi mắt viên đạn, khẽ mỉm cười xã giao, rồi bước ra ngoài Cảm giác sung sướng trong lòng cậu trào dâng. "DaeWon , tôi đi vệ sinh chút. Ra xe chờ tôi!" Jimin nói rồi đi ra ngoài. Cậu đi vượt lên Jung HoSeok , rồi vào nhà vệ sinh. Cậu cố tình làm vậy, vì biết hắn nhất định sẽ đi theo mình. Kéo khóa quần xuống, nhẹ nhàng giải quyết vấn đề. "Ha, 8 năm trôi qua rồi mà nó vẫn chẳng lớn lên thêm tí nào!" Jung HoSeok đi theo cậu, tự nhiên tụt khóa quần xuống, rồi cũng moi cái vật đáng tự hào của hắn ra, giải quyết bầu tâm sự. Jimin cười đểu. "Giám đốc Jung , có phải tôi nhìn lầm không, hay là cái đó của anh đã nhỏ đi vậy? À, chắc là quan hệ với gái điếm nhiều quá nên bị teo lại rồi hả?" Cậu cười châm chọc. Hắn làm xong, kéo khóa quần lên, dựa người vào tưởng, nhìn cậu. "Cậu qua tám năm rồi, mà vẫn ngon như những năm đó, không thay đổi là bao, lại còn quyến rũ thêm nhiều!" "Cảm ơn vì lời khen. Còn trông anh thì ngày càng thảm hại đó. Chắc vợ không chăm lo anh đầy đủ hả? Sao đã lên rồi thế kia?" Cậu nhếch mắt nhìn về phía đũng quần hắn, nơi này đã cộm lên một cục khá lớn. Nơi đó vẫn "manh động" như hồi nào. "Nếu là tám năm trước, tôi sẽ trả lời cậu là, mỗi lần nhìn thấy cậu là chỗ này của tôi lại trướng lên như thế này đây!~ Nhớ không Jimin ?" Cậu gật đầu, cười cười. "Nhớ, và tôi sẽ bảo là, tôi sẽ giúp anh làm xẹp nó xuống nhé! Rồi tôi sẽ đá thật mạnh vào đó! Haha!" Jimin cười khinh thường, rồi bước ra ngoài. Bỗng nhiên điện thoại của cậu reo lên. Mắt cậu liếc sang bên cạnh, chắc chắn là hắn chưa ra khỏi WC mới accept cuộc gọi. Cậu bước nhanh hơn. "Alo bảo bối à?" [Ba ! ] "HoMin à, ba nhớ con lắm, con có nhớ ba không?" [HoMin nhớ ba nhiềuuu ! ] Jung HoSeok đi ngay đằng sau cậu, hắn khẽ cau mày. Homin? Jimin có con rồi sao? Có con với ai? Tám năm qua, cậu đã có người rồi sao? Không thể thế được. Hay là.... "Bảo bối, cậu có nhanh lên không?" Là người trợ lí của Jimin "Đợi một chút!" Jimin quay ra nói với người kia rồi quay lại nói với 'HoMin ' "Bố DaeWon gọi rồi, ba đi với bố đây, khi về ba sẽ gọi lại cho con nhé!" Cậu nói xong rồi cúp máy, vội vã chạy đến chỗ người 'trợ lí' của mình. "Cậu đúng là lề mề, chậm chạp" DaeWon vừa nói vừa nhéo má cậu. Jimin tức giận hất tay ra, rồi chu mỏ lên. "Kệ tôi!" "Được rồi, nhanh đi nào!" Hắn ta vòng tay qua eo cậu, hờ hững. Jimin cũng không hất tay hắn ra nữa. Hai người đó đi khuất. Hai mày của Jung HoSeok nhăn tít lại. Bàn tay hắn nắm chặt. Người kia gọi Jimin là "bảo bối", người kia là bố của "HoMin ", Jimin là ba của "HoMin ". Không phải là... Jung HoSeok đấm mạnh vào tường, căm tức đến tột đỉnh. Không thể thế được. * Jimin về nhà. Vừa mở cửa bước vào, một cô bé xinh đẹp ôm chầm lấy chân cậu, vui vẻ cười. "Ba, ba về rồi!" Cậu cười xoa đầu con gái nhỏ, rồi bế nó lên tay. "Ừ, ba về rồi. HoMin đi máy bay có mệt không? Ba xin lỗi, tại ba có việc nên phải về trước, không đi về với HoMin được!" Cô bé đáng yêu thơm chụt một cái vào má cậu, ôm lấy cổ cậu, khúc khích cười. "Ba có việc, HoMin biết mà. HoMin không có mệt đâu!" HoMin là con gái của Jimin . Con bé năm nay được 7 tuổi, đang học lớp 1. Cậu đã chuyển quốc tịch cho con bé về Trung Quốc, cũng đã nhập học cho con bé, sẽ nhanh chóng cho nó đi học để hòa nhập với các bạn. HoMin trông rất giống cậu, nhất là đôi mắt. Tròn xoe, đẹp đẽ. Tuy là con gái nhưng HoMin lại rất hiếu động, nghịch ngợm, nhiều khi làm cậu đau cả đầu. "Bố DaeWon !" Thấy hắn, HoMin liền thoát khỏi tay cậu, chạy đến bên hắn. Hắn nhấc bổng con bé lên một cách nhẹ nhàng, thơm chụt vào má phính đáng yêu của con bé. Jimin cũng đến gần hai người, cười hiền hiền. Lúc này trông cả ba như một gia đình hạnh phúc vậy. "Bố, tối nay con muốn ăn lẩu, muốn ăn lẩu của Trung Quốc,, muốn ăn lẩu Halidao. Bố với ba đưa con đi nhé!" "Ừ, sẽ đưa con đi!" Jimin đứng cạnh, nhìn hai người, nở một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc... * Jimin không muốn sống trong nhà của bố, liền mua một căn nhà vừa phải, sống cùng với HoMin ở đó. Về chuyện của con bé, cậu đã khéo léo nói với ông đó là đứa bé mà cậu nhận nuôi khi còn ở nước ngoài. Ông không nghi ngờ gì, thậm chí còn rất tốt với con bé. Jimin chuyển ra ngoài sống.Yoon DaeWon hắn mè nheo, đòi sống cùng hai ba con cậu. HoMin cũng vô cùng quí DaeWon , nên cậu khiên cưỡng phải cho hắn ở cùng. Hắn được cậu đồng ý, mặt rạng rỡ, ôm lấy con bé, nói cùng nhau đi siêu thị mua đồ thôi. Một trẻ con, và một người lớn tính cách không khác gì trẻ con. Ở siêu thị, cậu cho HoMin ngồi vào chỗ cho trẻ con ở xe đẩy hàng. Cậu chọn đồ, còn DaeWon đẩy xe, thi thoảng lại chọc cười con bé. Jimin vừa chọn đồ vừa bật cười. Thật là giống một gia đình hạnh phúc quá đi!~ "Ba, ba mua sữa cho con đi ba !" HoMin chỉ chỉ vào kệ sữa trước mặt. "Được rồi, ba mua cho con!" Jimin vui vẻ đến kệ sữa, lấy một vài bịch. "HoMin à, cái này ...." Cậu đang định quay lại, thì xuất hiện trước mặt cậu, một người. Jung HoSeok . Hắn đi cùng với vợ hắn? Đúng rồi, là cô tiểu thư đài các của tập đoàn nào đó. Xinh đẹp thật! Hắn đẩy xe hàng, còn cô gái kia khoác tay hắn, vẻ mặt của họ có vẻ rất hạnh phúc. Thấy hai người, vẻ mặt của cậu đông cứng lại. Hắn cũng thế, nhìn cậu trân trân. Cô gái kia hết nhìn cậu rồi lại nhìn hắn, không hiểu gì cả. "Ba, ba làm gì ở đó vậy?" Giọng nói lảnh lót của HoMin thức tỉnh cậu. Cậu vội vã quay người, lại gần chỗ của con bé và DaeWon . "Không có gì HoMin . Mua xong rồi, chúng ta về thôi!" "Bố DaeWon , bố bế HoMin đi!" Con bé giơ hai tay lên, như muốn bế. DaeWon chiều chuộng, nhéo lấy má con bé. "Sao không bảo ba con mà cứ bắt bố bế vậy HoMin ?" "Tại bố DaeWon khỏe hơn ba. Ba con yếu xìu !" DaeWon cười vang trước câu nói ngộ nghĩnh của con bé, anh ta một tay bế bé, một tay đẩy xe hàng nặng trịch. Jimin mỉm cười, đi theo hai người. Cậu đi gần vào hắn, khoác lấy tay hắn. DaeWon theo thói quen, lại thơm vào tóc cậu. Cả một "gia đình" cứ hạnh phúc như thế cho đến khi đi khuất. HoSeok đứng đơ ở đó, nhìn. "HoMin" là đứa bé này sao? Là con của Jimin và tên kia sao? Cả người HoSeok run run. Hắn tức giận, hai bàn tay nắm chặt lại, nổi đầy gân xanh. Hắn rút điện thoại ra. "Alo, điều tra cho tôi...." Hắn lãnh khốc dập điện thoại, cơ mặt vẫn nhăn lại vì tức giận, đỏ bừng. "HoSeok à, anh sao thế?" Vợ khẽ cầm lấy tay hắn. Hắn mạnh bạo hất ra, rồi quay đầu tức tối đi.
|
|HOPEMIN/ VKOOK| Bẻ cong Chương 29: Đứa trẻ không phải con anh ! Buổi đấu thầu nhanh chóng được tổ chức. Người chủ trì là bố của Jimin . Và tất nhiên theo lẽ thường, công ti của HoSeok thắng thầu một cách tuyệt đối và dễ dàng. Jimin lúc đầu cũng có chút khó hiểu, rõ ràng kế hoạch của nhiều công ti khác có phần sáng tạo và hay hơn của Jung HoSeok , vậy mà vẫn không được chấp nhận. Nhưng cậu nghĩ rằng, chắc chắc bố cậu có một cách hiểu khác, thấy được tiềm năng trong bản kế hoạch và đầu tư của công ti hắn, và cậu tin tưởng ông. Việc thắng thầu của Jung HoSeok sẽ dẫn đến việc, đại diện của cả hai công ti đều phải gặp mặt nhau thường xuyên để bàn bạc công việc. Dễ hiểu, Jimin là đại diện của công ti mình, phải đến công ti của Jung HoSeok hắn làm giám sát viên. Đơn giản cậu như là thanh tra cố định, ở lại Mada để theo dõi tiến trình của Mada, đảm bảo không có sơ suất hay tham nhũng gì xảy ra. Jimin lúc này, mặt cậu trơ lì rồi. Nghe bố nói, cậu đơn giản mỉm cười, gật đầu. Càng dễ cho sau này có thể hạ gục hắn. Buổi chiều hôm đó, cậu đã dọn những đồ cần thiết, cho vào một cái hộp giấy, mang sang Mada. Phòng của cậu là một căn phòng vừa phải, nhưng nó lại nằm gọn trong văn phòng tổng giám đốc. Phòng của cậu, trông giống là phòng của một thư kí hơn là phòng của giám sát viên. Jimin tặc lưỡi chấp nhận. Cậu ngồi xuống, bắt đầu làm việc. "Xin chào, giám sát viên!" Cậu không ngẩng mặt lên, tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính. "Giám sát viên của Hope , sao lại mất lịch sự như thế cơ chứ?" Jimin đứng dậy, giơ tay ra, bắt tay với hắn. "Xin chào, tôi là Jimin của Hope . Sau này chúng ta sẽ phải hợp tác nhiều, xin giúp đỡ!" Hắn nhìn bàn tay của Jimin giơ trên không trung, nhìn cậu châm chọc. Cậu không thấy hắn có ý định muốn bắt tay mình, liền hạ tay, ngồi xuống, tiếp tục làm việc. "Jimin , cậu đã trưởng thành thật rồi, đó nhỉ?" "Xin giám đốc ra ngoài cho tôi làm việc!" "Đúng rồi, cậu trưởng thành rồi. Thậm chí còn đã kết hôn và có con cơ mà !" Jimin lừ mắt nhìn hắn. Hắn ngồi lên mép bàn của cậu, cười khiêu khích. "Ai cũng đều phải trưởng thành, cả tôi, cả anh. Không phải tổng giám đốc của chúng ta cũng đã lấy vợ và có một cuộc sống hạnh phúc hay sao?" Hắn tối sầm mặt xuống. "Vậy, cậu và người kia đã kết hôn thật? Có con thật?" "Tất nhiên!" Jimin thay đổi tư thế ngồi, thoải mái nhìn hắn. Hắn đạp vào ghế của cậu. Ghế có bánh xe, liền nhanh chóng lao đi, va mạnh vào tường. Jimin sợ hãi ôm lấy đầu, co rúm người lại. Cậu bị giật mình, hét lên một tiếng. "Anh làm cái gì vậy? Anh bị điên hả?" Cậu đứng dậy, lông mày xếch ngược lên, tức giận. Thái độ vừa nãy là như thế nào? Hành xử như một tên điên như thế, thực sự xứng đáng là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn sao? Hắn liếc nhìn cậu một cái, rồi đạp cửa ra khỏi phòng. Haha, kết hôn rồi mà không đeo nhẫn, em coi tôi là cái mẹ gì vậy, Jimin ? Ngu ngốc ! * "Thưa tổng giám đốc, đây là tài liệu mà giám đốc đã yêu cầu chúng tôi điều tra!" Tên thám tử đưa ra cho hắn một bọc giấy. Jimin , 8 năm trước ra nước ngoài, quen Yoon DaeWon do cùng học chung một trường đại học. Cả hai rất thân thiết với nhau. Một năm sau, Jimin đẻ ra HoMin . Theo thông tin đã được xác nhận với bệnh viện thì Jimin đã sinh ra con bé trong một bệnh viện tư nhỏ, nhưng lại có thông tin là Jimin đã nhận nuôi con bé từ một cô nhi viện. Trên tờ giấy có ghi thông tin Jimin và Yoon DaeWon đã đăng kí kết hôn tại nước ngoài, làm trong bí mật. Đứa bé cũng là con của của hai người đó, nhận nuôi. "Nhưng thưa giám đốc, có điều lạ là, năm đầu tiên khi cậu Jimin ra nước ngoài, không có một thông tin chi tiết cụ thể nào, chỉ biết là cậu ấy học đại học X ở đó. Nhưng giáo sinh của lớp đã chắc chắn rằng cậu ấy chỉ đến lớp trong vòng một tháng đầu. Từ đó cho đến năm thứ 2 thì mới thấy cậu ấy xuất hiện. Một mối quan hệ chung của Yoon DaeWon và Jimin đã khẳng định rằng hai người đó rất lâu sau mới thân nhau đến như vậy. Tuy vậy thông tin này vẫn chưa chắc chắn, chỉ là lời kể lại của bạn bè và giảng viên..." Jung HoSeok cau mày. Có điều gì đó mờ ám ở đây... * Hôm sau, hắn đỗ xe trước cổng trưởng tiểu học của HoMin . Không có ý đồ gì đen tối, hắn chỉ muốn nói chuyện với con bé thôi. Từ xa, đã thấy HoMin đáng yêu chầm chậm đeo cặp sách đi ra ngoài. Hắn liền tiến lại gần. "Chào con, con có phải con của ba Jimin không?" Con bé mở đôi mắt tròn xoe nhìn hắn. Con bé có đôi mắt trông y hệt Jimin . Đẹp, tinh khiết, trong lành. "Vâng ạ!" "Chú là đồng nghiệp của ba con. Ba con hôm nay bận quá, nhờ chú đưa con đi ăn và đưa con về!" Hắn vừa nói vừa giơ ra một bức ảnh của mình và Jimin , để cho cô bé thấy, hai người quen nhau, và rất thân thiết. "Oa, là ba con với chú này!" "Đúng rồi! Bây giờ con đi với chú nhé!" "Vâng ạ!" Vừa nói, hắn dễ dàng dắt tay con bé đi. Hắn đưa con bé đến McDonald, để con bé chọn đồ ăn thoải mái. "HoMin à, con bây giờ bao nhiêu tuổi rồi?" "Con ạ? Con 7 tuổi ạ! Cơ mà chú là đồng nghiệp của ba, nên chắc nói với chú cũng được!" Con bé ra vẻ bí mật, rồi kéo hắn lại gần, thì thầm vào tai hắn. "Thực ra là con 8 tuổi đấy! Nhưng con không hiểu sao ba con cứ bắt con phải nói với mọi người là còn 7 tuổi, con cũng phải đi học trễ một năm!" 8 tuổi? Đi học trễ một năm? Con bé cười. Con bé có hai núm đồng tiền xinh thật! "Tại chú cho con ăn nên con mới nói bí mật cho chú đấy!" Hắn cười, xoa đầu con bé. "Con có hai ba đúng không, HoMin ?" "Vâng, ba Jimin và bố nuôi DaeWon !" "Bố nuôi?" "Vâng, bố nuôi. Tại bố DaeWon chơi thân với ba con, nên ba con bảo con kêu là bố! Nhưng bố cũng tốt với con cực kì nha, chiều con hơn cả ba Jimin nữa !" Hắn cau mày. Cái gì vậy? Không phải.... "HoMin à, con sinh nhật vào tháng mấy vậy?" "Chú hỏi làm gì ạ?" "Để khi đó chú sẽ tặng cho con một món quà thật đẹp!" "Con không biết, nhưng ba nói là sinh nhật con là vào giáng sinh! Giáng sinh chú phải tặng con hai món quà đó!" Giáng sinh? Sinh tháng 12? Jimin ra nước ngoài vào cuối tháng 4? Không lẽ? Những hình ảnh vào cái đêm mà hắn cưỡng đoạt cậu bỗng ùa về. Đúng rồi, hôm đó hình như cậu chưa uống thuốc tránh thai. Sáng hôm đó, hắn cũng không nhắc cậu phải uống. Hắn nhìn HoMin đang ăn ngon lành bên cạnh mình. Chắc chắn! Con bé xinh đẹp y hệt Jimin , nhưng nhìn đôi môi và sống mũi lại na ná hắn. Hắn không có lầm tưởng, nhưng thực sự là giống thật. "HoMin à, con ăn xong chưa? Chúng ta đi về nhé!" "Vâng ạ!" Hắn nắm tay con bé, đưa nó về. Trong xe, nó cứ líu lo, khi thì hát, khi thì lại kể về chuyện của ba nó, kể bố DaeWon thích ba nó như thế nào, kể cả chuyện có lần nó nhìn thấy bố DaeWon hôn trộm ba nó lúc ba nó ngủ. Jung HoSeok không nói gì. Hắn đang hoài nghi rất nhiều điều. Về đến nhà, hắn đã thấy Jimin đứng trước cửa lo lắng. HoMin thấy ba mình thì chạy ào đến, ôm lấy chân. "HoMin , con đi đâu vậy? Biết ba và bố lo lắng cho con lắm không? Bố đã đi tìm con mãi đấy!" "HoMin đi với chú đồng nghiệp của ba mà!" "Đồng nghiệp?" Cậu ngước lên nhìn, thấy hắn, mặt cậu đanh lại. Đúng lúc ấy, DaeWon quay về nhà, người ướt đẫm mồ hôi. "Giám đốc Mada?" Rồi anh nhìn cậu, rồi lại nhìn hắn. "DaeWon , anh đưa HoMin vào nhà đi!" DaeWon gật đầu, hôn nhẹ vào má cậu rồi đưa con bé vào nhà. Trước khi vào còn đặt khẽ tay mình lên vai cậu, bảo cậu bình tĩnh đi. Bởi hắn biết, giám đốc Mada là người không tầm thường khi làm Jimin lộ ra khuôn mặt đáng sợ đó. Jung HoSeok kéo cậu vào xe hắn. Jimin không chống cự, ngoan ngoãn ngồi ở ghế phụ lái. Hắn lái xe rất lâu, rồi dừng lại ở một nơi nào đó, cậu cũng không thèm quan tâm. "Nói đi, có chuyện gì?" Cậu nhàn nhã nhếch lông mày. "Đứa bé đó...HoMin ..." Khóe miệng cậu nhênh nhếch lên nén cười. "Giám đốc Jung , đừng nói là anh đang nghĩ con bé là con của anh nhé?" "Nói sự thật cho tôi biết!" "À, vài ngày sau khi tôi ra nước ngoài, tôi quen DaeWon . Buồn đời nên làm tình với hắn. Làm xong thì có con. Hắn cũng yêu thương tôi và tôi cũng có cảm tình với hắn nên tôi quyết định sinh nó ra. Sau đó chúng tôi đi làm giấy đăng kí kết hôn, sau đó về đây! Vậy là đủ chi tiết chưa?" Hắn cau mày, mặt đỏ bừng lên. "Cậu nói dối! Rõ ràng là hai người đến năm thứ 2 còn chưa thân với nhau! Rõ ràng HoMin còn nói với tôi Yoon DaeWon là bố nuôi của nó! Hơn nữa lại còn nói với mọi người là con bé được nhận từ cô nhi viện!" Jimin cười ha hả, nhìn hắn đầy ý cười. "Anh điều tra về tôi à? Thôi không sao, nhưng anh ngu ngốc ghê. Anh không biết xã hội này kì thị người đồng tính à? Tôi mà come out, thì tôi sẽ bị diệt trừ. Tôi trên danh nghĩa đã nhận nuôi con bé từ cô nhi viện, nhưng thực ra nó là sản phẩm của tôi và DaeWon . Còn việc thân hay không thân đó hả? Chúng tôi chỉ cần thân nhau ở nhà, hay là ở nơi không có mọi người thôi!" Mắt hắn lằn lên những tia máu nổi giận. Hắn tát cậu. "Im miệng!" Hắn bóp lấy hai má cậu, lôi cậu lại gần hắn. Hắn ấn sát môi mình vào môi cậu, cưỡng chế một cách mạnh mẽ. Mặt cậu bị hắn bóp đến biến dạng, đau đớn. Hai mày nhăn lại, nước miếng chảy ra từ kẽ răng. Lưỡi hắn mạnh mẽ mà xuyên vào khuôn miệng cậu, bắt lấy cái lưỡi đang trốn tránh của cậu. Cậu vùng vẫy ra khỏi vòng tay hắn, cho hắn một cái tát mạnh, cho hắn tỉnh ngộ. "Con mẹ nó, anh điên rồi!" Nói rồi cậu vội mở cửa xe, chạy ra bên ngoài. Đây là đường quốc lộ, đã đêm nên không còn một bóng xe. Cậu cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi không còn sức lực. Cậu có cảm giác là hắn vẫn đang còn đuổi theo mình. Ảo giác thôi, hắn đâu có thừa hơi đến vậy. Chẳng biết đã chạy được bao lâu, chân không còn sức nữa, cậu ngã quỵ xuống. Nước mắt từ lúc nào đã chảy khắp mặt. Nơi ngực trái đau như thể vừa bị ai đâm, nước mắt cừ giàn giụa khắp mặt. HoMin là con của DaeWon , cậu chỉ muốn nói với hắn như thế thôi... Sờ trong túi mình, vẫn còn điện thoại. Cậu vội nhấn điện thoại cho hắn. [Alo bảo bối, cậu đang ở đâu?] "DaeWon , anh đến đón tôi đi!" [Được rồi, cậu đang ở đâu? Cậu đang khóc à? Chết tiệt!] "Tôi không khóc, tôi không biết tôi đang ở đâu nữa, mau tới đón tôi...." Cậu không kìm được nữa, vừa khóc òa lên trong điện thoại vừa nói cho hắn. [Được rồi ngồi im đó, tôi sẽ tới ngay. Cậu bật GPS trong điện thoại lên đi, chỉ một lát rất nhanh thôi, tôi sẽ đến, cậu....] Jimin nghe đến đấy, buông thõng điện thoại. ...
|