Em Tôi
|
|
nói thì nói zậy thui chứ phải chiều chàng heo khờ của tui thôi , mà cái anh chàng này cũng lắm trò lắm , mần xong rồi hổng chịu ngủ đâu bắt phải ôm rồi vổ về cho anh chàng mặc tình mà nhõng nhẻo , và thế là đêm đó chú mèo lười mới biết thế nào là sức mạnh của chàng trai đôi mươi , nhưng chú mèo hạnh phúc lắm nằm úp mặt vào ngực của chàng heo khờ cảm nhận cái mùi hương quyến rủ từ cơ thể của cu cậu trong vòng tay ấm áp ấy như đưa chú mèo vào giất mơ thiên đường , ủa mà cần gì mơ ta ? thiên đường là đây rồi và mình đang nằm trong vòng tay của một chú heo thiên thần thì mơ làm chi nữa
- heo cưng ơi mèo hỏi cái này heo cưng đừng giận mèo nha , mèo yêu heo lắm mèo có thể cho heo tất cả thậm chí cả cuộc sống của mèo , nhưng nói cho cùng thì mèo ko thể nào cho heo được một chú heo con mà như zậy heo sẽ thiệt thòi lắm bây giờ thì ko nói làm gì nhưng về sau.....
- sao heo nói woài mà mèo ko hiểu , hay cố tình ko hiểu zậy
- đã nói là ko giận mà
- heo nói lần cuối nè và heo ko muốn nói chuyện này nữa nghe hôn , heo đã coi mèo là vợ mình ko phải tự nhiên mà zậy , mà do nó xuất phát bằng tình cảm thật sự , nếu mèo cứ hỏi woài thì giống như là mèo coi heo là một kẻ vì cái gi đó mới chịu yêu mèo và đó là sự nghi ngờ đúng ko ? mèo biết mèo hỏi zậy làm heo buồn lắm và....
-không heo cưng đừng nghỉ zậy mèo đâu có......
- để heo nói hết đã còn về chuyện con cái sau này , ví dụ như heo lấy một người vợ là nử mà heo yêu đi rồi người đó ko đẻ được , rồi hổng lẻ heo bỏ người đó nếu heo là người như zậy thì thử hỏi mèo có yêu heo ko? đối zới heo mèo là người đầu tiên cũng là cuối cùng heo rất quý trọng tình cảm này và bộ mèo tưởng heo ngu đến mức không hiểu và ko lường trước tình yêu của 2 đứa con trai sao nhưng heo ko sợ gì hết , mà chỉ sợ cái sự nghi ngờ của mèo đó......
ôm chặc lấy chàng heo khờ chú mèo lười nói trong nước mắt
- mèo xin lổi heo mà , từ nay mèo hổng dám nghỉ như zậy nữa đâu heo đừng giận mèo nha
- hứa rồi đó nha , hồi đó giờ heo chưa thề zới ai nhưng hôm nay heo thề zới mèo là cả đời này heo sẽ yêu và chỉ yêu mèo thôi , nếu ngày nào đó mèo có bỏ heo mà đi heo sẽ zìa Bạc liêu ở luôn và ko bao giờ bước chân đi đâu nữa đến hết đời này
- mèo cũng thề zới heo cho dù gặp bất cứ chuyện gì mèo cũng chỉ yêu và mãi mãi chỉ yêu con heo cưng này thôi , còn bây giờ hết giận mèo chưa nà
- đâu có mau như zậy , muốn hết giận hả phải có điều kiện à
- điều kiện gì nữa chời
- mần thêm cái nữa đi gòi đi ngủ hén hi..hi.i.i
- trời ơi 6 lần òi pa , mần ăn gì dã man zậy chài thấy tui cưng rồi đòi dử hén muốn ăn đòn hông ?
- thôi mừ yêu heo đi mòa , lần nữa thôi
nhìn lên đồng hồ đã 5 giờ rưởi sáng , chit cha òi kiểu này sau ngày mai đi chơi đây chài , thôi kệ đi tới đâu hay tới đó , được rồi mún chít mèo cho chít nào...................
còn típ
|
reng....reng..........................
- trời ơi mấy pa chơi vừa phải thui chứ , để tui đợi ở quán Mimosa gần 3 tiếng đồng hồ rồi , chơi zậy chơi zới dế đi
- tại....ờ tại cái thằng này nè , nó lạnh quá ngủ ko được thức suốt đêm hà
- hả....ờ tại em
- rồi bây giờ có tính đi chơi hay ko , hay ngủ nữa ?
- đi chớ , đi chớ anh Nam , thôi đừng giận mà lat tối zìa em nhậu zới anh hén
- giờ cũng quá trưa rồi lên Langbian chơi sợ ko kịp mình ghé hồ tuyền lâm chơi nha anh Long
- ừ hôm nay lên hồ Tuyền lâm sẳn ghé trúc lâm thiền viện cầu bình an luôn
khung cảnh hồ tuyền lâm đúng thật là một nơi thiên đường cho các đôi tình nhân , và là nơi để các thi nhân lấy nguồn cảm hứng để sáng tác , mặc cho hai tên kia chạy tới chạy lui chụp hình tui ra băng ghế đá cạnh bờ hồ tranh thủ lấy giấy bút sáng tác vài câu
Liễu rủ ven bờ suối thác mơ Thông reo vi vút khói sương mờ Rêu xanh phong kín đường lên dốc Núi biếc dệt thành một xứ thơ
Sóng cuộn hồ Tuyền Lâm nổi nhớ Cam Ly lên tiếng hát mong chờ Bên hồ Than Thở ai đang khóc Lử khách dừng chân dạ ngẩn ngơ
đang miên man với những vần thơ thì chợt giật mình khi thấy một vị sư từ xa tiến lại gương mặt rất đổi quen thuộc
- mô Phật thí chủ có phải là...ba Long không ?
- thầy là...ông là Huy , Huy phải ko ?
- tui nè , trời ơi lâu quá mới gặp lại Long , dạo này sao rồi gặp Long mình mừng quá
- trời ơi Huy , sao bạn xuất gia zậy , tui cũng vậy Huy à vẫn làm chổ củ
- nhân duyên cả Long à , đường đời mình đi ko được nên theo đường đạo , mà thôi chuyện còn dài lắm , Long lên đây với ai vậy đi chơi hay công tác trên này
- mình và 2 đứa em lên đây chơi , ủa mà Huy tu ở chùa nào vậy ?
- mình nhập thiền ở Trúc lâm nè , trưa nay bạn ở lại thiền viện dùng chay với mình một bửa nhé , bạn bè thân lâu quá chưa có dịp tâm sự , tiếc là ko giống như khi xưa nữa nếu ko tụi mình nhậu 1 bửa hàn huyên Long há
- ừ cũng lâu quá rồi phải ko Huy , mà tụi mình có 3 đứa lận có làm phiền nhà chùa ko , nếu ko tiện hay về nhà Long đi Huy
- không hề chi đâu Long , sư trưởng ở đây là cố nhân của Long đó sợ nhiều khi gặp Long thầy còn giử Long ở lại chơi mấy ngày nữa kìa
- ai zậy Huy ?
- vào gặp thầy Long khắc biết mà
quay sang không biết từ lúc nào cả 2 cu cậu đang trố mắt nhìn tui và Huy nói chuyện , sau khi giới thiệu 2 cu cậu với Huy , Huy mời cả 3 đứa vào chùa dùng cơm chay
- ủa thầy đó là ai zậy anh Long?
- là bạn học chung lớp khi anh còn ở trên này , cũng lâu lắm rồi không gặp hơn 5 năm rồi đó , ko hiểu sao Huy nó lại xuất gia đi tu , chứ khi xưa trong trường gái theo nó ầm ầm zậy đó
nghe tui nói Huy mỉm cười nụ cười thoáng chút buồn rười rượi mà nói
- chính vì hồi đó bọn con gái theo nhiều quá mà Huy đi tu luôn nè thấy ko
tui ko khỏi bất ngờ khi gặp được vị sư trưởng tại đây , một gương mặt rất quen mà trong nhất thời tui vẫn ko nhớ rỏ , nhưng thật sự quen lắm
- mô phật Long con không nhớ thầy sao ? lúc trước thầy hay đến nhà anh chi Hai để góp tiền làm từ thiện nè con nhớ không ?
- a chú Quân , trời ơi chú cũng xuất gia rồi hả con thiệt không ngờ gặp chú nơi đây
- thầy cũng vậy , gặp con thầy vui lắm anh chị Hai khỏe hết hả con
- dạ ba mẹ con vẫn khỏe , năm nào về nước ba mẹ con vẩn ghé lại nhà trên này mà tại mất liên lạc nên ko gặp được chú ,,,à mà bây giờ con phải gọi chú là thầy mới đúng
cơm nước xong thấy 2 cu cậu có vẻ đuối nên tui nói 2 đứa nằm võng nghỉ trưa đi cho lại sức , còn tui và Huy pha ấm trà thơm ra góc đình ven hồ ngồi hàn huyên để hỏi vì cớ gì mà người bạn khi xưa chung lớp nay lại xuất gia
- Huy nè , có chuyện gì mà bạn lại đi tu vậy Huy kể Long nghe đi , thật mình ko tin vào mắt khi thấy 1 anh chàng rất ga lăng và nổi tiếng đa tình ngày nào lại trở thành một vị sư tại nơi này đó Huy à
- ừ... chuyện này có một chút liên quan đến Long đó Long à
- hả... sao lại...liên quan đến Long ?
- Long còn nhớ anh Tín không ?
-anh Tín ?...à cái thằng cha mà hồi nhỏ là đại ca trong trường , học trên mình 2 lớp , hay đi theo bảo kê cho Long mổi khi Long đi đánh lộn phải không ?
- đúng rồi , tình đời thật tréo ngoe , vì bọn mình thân nhau lắm nên Huy mới kể chuyện này cho Long nghe nhưng Long phải hứa đừng cho ai biết nha Long
- Long đâu phải đứa nhiều chuyện , Huy kể đi
- Long có biết hồi đó anh Tín rất thương Long không ?
- ừ thì đúng rồi hồi đó ổng mến Long lắm cả Huy nữa tụi mình còn kết nghỉa anh em mà
- không ý Huy là thương theo một cách khác kia
-hả Huy đừng có nói là....nhìn ảnh men lắm mà chắc hổng có......Huy nghỉ sai rồi đó
- ko Huy ko nghỉ sai đâu , chính ảnh tâm sự với Huy mà , từ sau khi Long và gia đình lên Sài gòn , ảnh buồn lắm chiều nào cũng đi ngang nhà Long đứng nhìn rất lâu , mình đứng trên lầu nhìn xuống thấy tội lắm , lúc trước vì biết Long thích hoa xuyến chi nên chiều nào cũng hái một bó mang lại đặt trước sân nhà Long , ngồi đó thật lâu hút tàn hết điếu thuốc mới đi , rồi sau đó một thời gian ảnh bỏ lên Đơn dương ở luôn ko về nữa
- hèn chi có mấy dịp mình về có ghé nhà ảnh , thì nghe bác gái nói ảnh đi làm xa rồi sau đó mấy lần ko gặp nên mình cũng ko tìm nữa , Long cũng ko hề biết chuyện này cứ tưởng khi đó ảnh thương Long như đứa em trai , thôi để có dịp hỏi bác gái địa chỉ lên thăm ảnh....à mà chắc có lẻ....là không ..nên , ủa nhưng mà chuyện này thì có liên quan gì đến việc Huy đi tu ?
- thì Huy đã nói tình đời thật tréo ngoe mà Long ko hiểu sao ? anh Tín thương Long còn Huy thì.....Huy thì lại...yêu anh Tín
- hả ....Huy...
- Long là bạn thân của Huy , Huy nói ra vậy Long có....khinh Huy...ko ?
- khinh gì chứ , giữa tụi mình Huy còn nghỉ zậy sao , nhưng sao Huy khờ vậy ko nói cho anh Tín ảnh biết tình cảm của mình mà lại chọn con đường này thiệt khổ thân cho Huy quá mình phục bạn còn không hết chứ nào dám khinh khi , nhưng tội tình gì vậy Huy
- mình làm sao dám nói hả Long , khi mình biết rằng anh Tín chỉ thương mình Long , thật sự ra thì anh Tín chắc cũng biết chứ ko phải là không , nhưng tính ảnh Long biết mà rất ít nói và trầm tư nhưng hành động thì cũng đủ để mình biết ảnh chỉ xem Huy như em mà thôi
- Long thật sự rất tiếc đó Huy ạ , nói thật thì cho dù gì đi nữa mình chỉ xem anh Tín như một người anh cho dù khi biết chuyện này vì mình cũng không ngại nói cho Huy nghe là trái tim mình lúc này đã thuộc về Hưng là đứa em mà khi nảy Huy thấy đó , mình may mắn hơn bạn là Hưng thương mình lắm
- vậy ra Long...Long cũng..............
|
- tình cảm khó nói lắm Huy ơi , thật sự lúc trước mình không bao giờ nghỉ mình sẽ yêu 1 đứa con trai , nhưng ko hiểu sao từ ngày gặp ánh mắt của Hưng thì bao nhiêu cái sự kiêu hảnh hào hoa ngày nào nó chạy đâu mất tiu , nhường chổ lại cho nụ cười và ánh mắt của Hưng , cái cộc cằn tự cao và hung hăn ngày nào lại mềm ra và dịu dàng như một con mèo con trong vòng tay ấy , nhưng thật sự mà nói cho dù không gặp Hưng mình cũng ko có tình cảm với anh Tín Huy ạ chắc có lẽ duyên số
- thôi thì mọi việc cũng là do tạo hóa an bày cả Long ơi , Huy mừng cho Long tìm dc người yêu thương và chúc bạn hạnh phúc nhé , còn mình sẽ lấy chốn thiền tự này làm cái hạnh phúc của mình vì thật ra mình cũng có chút căn tu hành , Huy sẽ ngày đêm nguyện cầu cho Long và Hưng dc mãi mãi hạnh phúc , và cả anh tín nữa mong đức Phật từ bi phù hộ ảnh được tìm thấy niềm vui Nam Mô Adi Đà Phật
- cảm ơn bạn Huy ạ , người bạn thân của tui , nguyện chư Phật độ trì cho bạn bình an vạn sự
tôi nhìn người bạn thân miệng cười thật hiền từ khoác chiếc áo nâu sòng tay lần chuổi hạt mà lòng xót xa , trong lòng đầy kính phục Huy ơi còn đâu anh chàng học sinh năm nào hào hoa phong nhã với đôi mắt đa tình và gương mặt thanh tú , đôi mắt xưa vẫn đẹp như ngày nào nhưng nét đẹp buồn rười rượi , bạn đã gửi thân nơi chốn cửa thiền ......................
còn tiếp
|
Hi. Xin chào các bạn. Không biết có còn ai quan tâm đến chuyện này nữa ko. Mong rằng ít nhất cũng có 1 người nào quan tâm tới cái kết của câu chuyện này. Do truyện bị thất lạc mất phần sau ( khá dài) nên mình chỉ có thể kể tóm tắt nội dung chính của câu truyện cho các bạn biết kết thúc của nó ntn thôi. Truyện đang đến đoạn anh Long, Nam và Hưng keo ( Heo cưng ) lên Đà Lạt chơi. Mình sẽ kể theo các nhân vật có liên quan nhé. Vì mình chỉ kể lại theo nội dung chính mình nhớ được nên diễn đạt lủng củng thì mọi người bỏ qua nhé. Anh Tín ( là người trước đây học chung với anh Long và thầm thương anh Long ). Cólẽ đúng là : Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ. Vô duyên đối mặt bất tương phùng” .Trong chuyến đi Đà Lạt này, anh Long và đã gặp lại anh Tín tình cờ trên đường vào 1 buổi chiều. Anh Long đi qua và thoángthấy 1 người khá quen,, anh dừng xe gọi và nhận ra anhTín, anh Tín cũng xúc động đến mức vứt luôn chiếc xeđạp đang dắt trên tay chạy lại ôm chầm anh Long, hạnh phúc vui mừng đến trào nước mắt. Sau đó, anh Long có hỏi chuyện anh Tín. Anh Tín là người ôm mối tình đơn phương, không dám thổ lộ nên sau đó anh ấy tìm lên ĐàLạt làm ăn, tránh chốn sầm uất. ( Hix, Hình như tìnhyêu của gay rất cao thượng thì phải mọi người ). AnhLong có bày tỏ sự trân trọng biết ơn tình cảm củaanh Tín dành cho mình, anh nói là anh ấy không ngờ anh Tíntrong ''chuẩn men” như vậy mà lại là ….. Rồi anh Longnói có lẽ là do duyên trời, người mà em yêu thương,dành hết tình cảm lúc này là cu Hưng. Khi chia tay, anhLong có nói chuyện anh Huy đã đi tu và nói cho anh Tín biếtanh Huy thương anh Tín và có cho anh Tín địa chỉ và bảoanh Tín hãy tìm anh Huy. Sau đó thì mình ko nhớ rõ lắm:)) Anh Nam như anh Long nói làngười bạn, người anh em thân thiết luôn giúp đỡ anhLong. Mình từng đọc được 1 câu truyện, trong đó cócâu đại ý : “ Cuộc đời 1 thằng gay dù muốn haykhông cũng sẽ luôn gặp và liên quan đến những thằnggay khác”,. Anh Nam thực ra cũng là gay luôn các bạn (Không biết có ai thắc mắc sao nhiều người gay thế ko ?:)) ) Anh Nam cũng thương thầm anh Long và có phần “ghentị” khi anh Long lại dành tình cảm cho Heo cưng. Điềunày là do chính ông Nam nói ra trong 1 lần say rượu với 2người bạn thân, 2 người bạn này đã nói lại cho anhLong. ( thế là cả 3 bị lộ là gay, nhưng anh Long ko lấyđó làm xấu hổ hay mặc cảm, 2 người bạn đó cũngchơi với anh như thường và rất nể trọng anh ấy ) Sau đó, anh Long đưa Hưng vềBạc Liêu. Chuyến đi về miền sông nước miền Tây rấtthú vị, đây những niềm vui, không ít nước mắt nhưngđộng lại vẫn là tình người chân chất, đầy ấm áp.Cụ thể là sau nhiều ngày tìm đường, vượt phà, lộisình thì anh Long và Hưng cũng tìm về được nhà. Tuynhiên, thằng Chuột – Người bạn thân của Hưng đã bánngôi nhà của ông ngoại để lại cho 2 đứa lấy tiềnlên Sài Gòn ăn chơi, từ ngày Hưng đi thằng Chuột cũngbỏ bê mồ mả của ông. Tuy nhiên, 2 người hàng xóm củaHưng keo, thấy Hưng là đứa thật thà nên họ đã đứngra mua căn nhà cho Hưng nhằm giữ lại ngôi nhà cho Hưng.Biết chuyện Hưng khóc rất nhiều vì bị bạn phản bội.Anh Long cảm ơn vợ chồng bác hàng xóm tốt bụng, chuộclại nhà và tặng gđ đó 20 triệu để đầu tư chănnuôi. Mặc dù 2 vợ chồng đó từ chối nhưng anh vẫnthuyết phục …... Sau đó, anh Long giúp Hưng xây lại mồmả cho ông của Hưng khang trang. Trong đêm giao thừa, anh Longcó hỏi là : Liệu sau này có người con gái nào đó theođuổi Heo thì Heo có bỏ mèo không? . Lúc đó Hưng đã lấydao cắt máu và thề dõng dạc đời đời sẽ chỉ mãiyêu Long. Nếu sai lời sẽ bị trời phạt. Sau này, bố mẹ anh Long từMỹ về nước. Ban đầu anh Long và Hưng nói là anh em vàbố mẹ anh Long cũng nhận Hưng làm con nuôi và rất yêuquý Hưng. Tuy nhiên sau này, khi lộ chuyện, mẹ anh Long đãrất tức giận. Lúc đó Hưng được vợ chồng chịPhượng đưa về nhà. Anh chj đó cũng bảo vệ và ủng hộchuyện tình cảm của 2 người, tuy nhiên mẹ anh Long rấtgiận vì vợ chồng chị Phượng giám dấu bà chuyện độngtrời này. Bà bảo thằng Hưng du dỗ con bà và bà rấtnặng nề. Lúc đó bố anh Long cũng rất thất vọng nhưngđại loại ông có gọi anh Long đến hỏi rõ chuyện vàcũng ko cấm đoán anh Ông chỉ nói : “ Vấn đề này ởMỹ ko hiếm, nhưng ở VN thì còn rất khó khăn, nếu 2 đứađến với nhau thì cần biết chấp nhận cuộc sống koquá ồn ào” . Mình nhớ ông có nói với mẹ anh Long 1câu rất ý nghĩa : “ Bà đọc sách báo nhiều để làmgì? Con mình như thế xã hội lên án thì mình phải làngười biết động viên và cảm thông với con”
Sau đó, mẹ anh Long đã bímật gọi Hưng ra quán cà phê nói chuyện : Bà bảo nếutiếp tục cuộc tình này, lỡ sau này người ta phát hiệnra thì anh Long sẽ mất tất cả, địa vị tiền bạc,danh tiếng, còn cậu cậu chẳng mất mát gì. Tôi xin cậuhãy buông tha cho con trai tôi. Đây là số tiền mà cảcuộc đời này cậu có thể tiêu cả đời không hết.Chỉ xin cậu hãy để con trai tôi được yên, nếu khôngtôi sẽ là người ra đi. Anh Hưng đã khẳng đinh: Chúngcháu yêu nhau là vì tình cảm chứ ko phải vì tiền bạchay gì hết . Anh không cầm tiền mà chỉ chạy đi và khócnức nở. Sau đó anh Hưng viết cho anh Long 1 bức thư nóiAnh vẫn yêu anh Long, nhưng mong anh Long đừng tìm anh nữa,và anh ko muốn làm tổn thương đến ai nữa”. Anh Longbiết chuyện thì tức tốc chạy xe xuống Bạc Liêu tìmHưng. Khi anh Long đến nơi thì trời đã khuya, anh Long vàonhà vợ chồng người hàng xón tốt bụng tìm Hưng.Lúcnày Hưng biết anh Long đến nên đã ra ngoài trốn. AnhLong nói rằng anh biết Hưng đã về đây và mong cô chúcho cháu gặp Hưng tuy nhiên cô chú kia ko nói ra. Lúc này.Hưng đứng ngoài chỉ biết khóc vì thương anh Long.
Sau đó anh Long đành quay về,và do quá nhớ anh Hưng nên ko thể làm gì ra hồn. Cuốicùng trong cơn thất tình anh lấy xe đi tìm Hưng và bịtai nạn bất tình, hôn mê lâu ngày không biết gì nữa.Mọi người chăm sóc và thường đến nói chuyện đểthức tỉnh anh nhưng tình hình ko hề khả quan. Trong cơnhôn mê anh Long thường kêu tên Hưng. Lần này đích thânmẹ anh Long tìm đường về Bạc Liêu gặp Hưng. Bà nóichỉ có Hưng mới có thể làm cho con trai bà sống lại.Đến đây, vợ chồng tốt bụng cũng ủng hộ chuyệntình cảm 2 người và nói với mẹ anh Long, 2 ngườithương nhau rất thật lòng. Hưng nghe chuyện anh Long tainạn thì sốt ruột lắm và mọi người cùng lên thànhphố. Lúc này, anh Long đang trong cơn mê sảng, anh Hưng đẩycửa viện xông vào, ôm chầm lấy anh Long và khóc nứcnở: “”Mèo hứa sẽ sống cùng Heo mà,......”” . Lúcđó tay anh Long cử động và dần tỉnh lại. Cái đoạnnày xúc động lắm các bạn, mỗi tội văn chương mìnhkém nên ko biết diễn tả sao cho trọn ý, thấu tình củatác giả .
Cuối cùng thì mọi người đềuủng hộ tình yêu của 2 người. Một kết thúc ko thểđẹp hơn. Hì, mặc dù ko thể truyền tảitrọn vẹn câu chuyện nhưng dù sao biết kết thúc cũngvui hơn phải ko các bạn, vì đây là chuyện thật mà.Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ, :)) :))
|
|