Phiên ngoại 2: Sak "Tôi": Sak
______________
Jungkook là người tôi yêu nhất. Em ấy chẳng khác nào một đứa trẻ. Có lúc vui vẻ nở nụ cười đáng yêu, có lúc buồn bã rơi nước mắt, có lúc giận dữ bặm môi, lại có lúc đau lòng đến mức ngã khuỵ xuống đất. Em là người rất đơn giản. Mọi cảm xúc của em đều được thể hiện rõ trên khuôn mặt trắng trẻo ấy.
Chỉ là vào ngày hôm ấy, đã xảy ra một biến cố vô cùng lớn. Em đột nhiên nói với tôi rằng, em muốn cùng tôi quay một đoạn video ngắn để làm bàn đạp cho Junghyung - người anh trai của em.
Tôi thương em vô cùng, nhưng tôi không muốn vì một chút lợi ích mà khiến cho em phải sống trong sự chê cười của thiên hạ hết quãng đời còn lại. Em chỉ mới mười sáu tuổi, còn rất nhỏ... tôi thật sự không nỡ tàn nhẫn như vậy.
Nhưng rồi, khi thấy em rơi nước mắt trước mặt tôi, còn thêm từng câu nói tuyệt vọng ấy, tôi lại mềm lòng.
Khi quay xong đoạn video, tôi chính là người duy nhất thấy được giọt nước mắt của em. Lúc ấy, tôi thật muốn ôm em vào lòng, đưa em đi đến một nơi nào đó thật bình yên, để em không gặp phải những loại người xấu xa ngoài kia.
Sau một tháng, tôi nhận ra, à, em thay đổi rồi. Thiên thần tôi một mực yêu thương che chở đã không còn hay nở nụ cười nhẹ với tôi nữa rồi. Em đột nhiên trở nên thật lạnh lùng và xa cách.
Vẫn là khuôn mặt xinh đẹp khiến tôi rung động ấy, vẫn là một mùi hương nhẹ nhàng làm xoa dịu tâm hồn người. Chỉ là, em không còn là em...
Tôi không yêu gương mặt ấy của em, cũng không yêu tính tình trong sáng thuần khiết của em. Cái tôi yêu, chính là em, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Nhưng mà, bây giờ... đã mất hết rồi.
Tôi hận em! Hận em tại sao lại bỏ mặc cả bản thân để giúp đỡ cho người. Hận em quên đi mình mà sẵn sàng chấp nhận sự dè bỉu của thiên hạ. Hận em... tại sao lại thiện lương như thế.
Tôi hận em! Hận em vô cùng! Vì cái gì mà phải làm như thế chứ?
Nếu không phải vì, nếu không phải vì em không còn con đường nào để đi.
Em vốn có thể nhờ tới sự giúp đỡ của tôi, nhưng không, em lại muốn bảo vệ người thân bằng chính sức mạnh của mình. Vì thế, em làm gì còn con đường nào khác...
Tôi còn nhớ rõ nụ cười trong trẻo năm ấy khi em nhìn tôi. Còn nhớ rõ dáng vẻ hưng phấn khi em kể về một câu chuyện vui vẻ nào đó. Còn nhớ rõ những giọt nước mắt đau lòng của em... Nhưng, có lẽ như em không còn nhớ gì nữa...
Em không còn nở nụ cười với tôi nữa rồi. Em không còn vui vẻ nữa. Em không còn khóc trước tôi nữa. Em... không cần tôi nữa rồi.
Công sức tôi dành ra để bảo vệ em, đã thành công cốc.
Hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, tôi đều tự trách bản thân mình. Cớ sao, cớ sao lúc đó tôi không chịu tìm hiểu kĩ càng rồi hãy đi giúp em. Nếu tôi tìm ra được nguyên nhân em muốn làm, thì chắc chắn tôi đã dư sức mà giải quyết vấn đề của em.
Từ 'nếu' quá tàn nhẫn. Tôi... là do tôi... đã khiến em thành ra như vậy. Chỉ tại tôi...
Khi nghe tin em bị tông xe không biết sống chết ra sao, tôi gần như cảm thấy được cơn đau đớn của em. Cái cảm giác toàn thân nặng nề, khắp nơi như bị từng con dao đâm mạnh lên. Tôi canh lúc mọi người đều rời đi mới dám vào thăm em. Nhìn em nằm thoi thóp trên giường bệnh, từng giây phải chiến đấu với Tử thần, tôi càng thêm hận bản thân.
Mạng sống của em không được đếm bằng ngày hay bằng giờ được nữa rồi. Thay vào đó, là bằng phút, bằng giây.
Sau đó, khi nhìn thấy em hạnh phúc bên cạnh những người xa lạ. Tôi chỉ biết cười khổ, chúc phúc em từ phía xa.
Tôi biết rõ, mình không có khả năng nào với tình yêu này nữa rồi. Em rất hợp với những người con trai hoàn hảo ấy. Đáng tiếc... người có thể bên em không phải là tôi...
Có rất nhiều người, còn yêu em ấy nhiều hơn cả tôi...
Tôi là nhân vật chính trong cuộc đời mình, nhưng lại là nam phụ trong cuộc đời em. Một nhân vật nhạt nhoà vô cùng. Và, cũng thật đáng thương.
Chỉ tiếc, chỉ tiếc tôi quá nhu nhược không dám lại gần bên em. Tôi quá ngu ngốc, quá mức yếu đuối. Tôi thật sự không có tư cách nào ở bên em!
Ngay cả bảo vệ em, tôi còn làm không nổi... thì làm sao có thể ở bên em đến cuối đời.
Nhưng, có một điều mãi mãi không thể thay đổi. Rằng, em... là người tôi yêu nhất. Mãi mãi là thiên thần trong lòng tôi.
Đứa bé mà tôi dành cả thanh xuân ơi, chúc em có cuộc sống bình an vui vẻ bên cạnh những người kia. Chúc em, mãi mãi nở nụ cười hạnh phúc.
Tạm biệt... tình yêu 'đau thương'...
Tạm biệt, đứa bé xinh đẹp của tôi...
_____________
Sak thật ra cũng là một người rất đáng thương. Anh yêu Jungkook vô cùng. Chỉ tiếc, trong truyện này anh chỉ là một nhân vật phụ. Bây giờ, cuối cùng cũng biết "đứa bé xinh đẹp" của anh không còn nữa, tình yêu ấy chỉ đành giấu diếm cho mình anh biết thôi.
|
Phiên ngoại 3: Không thể khóc JJK: Jungkook.
_____________
Ngày xx tháng yy năm zzzz
Khắp nơi đều là mùi thuốc súng và máu me. JJK và mười hai người đồng đội bước xuống xe, mỗi người đều mặc một áo chống đạn và mang theo vũ khí của riêng mình.
JJK nhìn xung quanh, xác chết thành đống ở khắp nơi, chỗ nào cũng có dấu vết xô xát và máu đỏ. Cậu khoá chốt an toàn, lên đạn, không do dự bắn về một phía.
Ngay lập tức, một tiếng hét vang lên đau đớn. Không cần chuẩn bị nhắm bắn hay làm gì cả, cậu vẫn có thể bắn đúng mục tiêu của mình.
Mọi người không chút kinh ngạc, chỉ dùng ánh mắt kính trọng nhìn JJK. Họ đã biết rõ thực lực cường đại của cậu rồi.
JJK lạnh lùng nói, "Trận chiến này khẳng định sức mạnh của chúng ta. Hãy cho bọn người đó biết, JS này sẽ mạnh hơn tất cả!"
Không hề 'có thể', mà là chắc chắn hoàn toàn! Cậu tin tưởng vào đồng đội của mình.
Jack - một thanh niên xăm mình trên tay rít mạnh điếu thuốc trên tay rồi thả điếu thuốc xuống, dùng chân chà mạnh. Giọng nói trầm khàn mang theo sự bạo lực không hề che giấu, "Tất nhiên."
Mọi người nhìn nhau, gật đầu. Cầm chặt vũ khí trong tay. Hít sâu một hơi. Bình tĩnh tham gia vào cuộc chiến sống còn.
Con đường sống duy nhất của bọn họ, chính là cuộc chiến cuối cùng này! Mọi sự cố gắng họ dành ra trong 2 năm nay, mọi sự hy sinh gian khổ mà họ đã phải trải qua.
Chỉ để chứng minh trong khoảnh khắc ngắn ngủi này.
Đã đến thời khắc JS bùng nổ! Ngay từ ngày hôm nay, Hắc Đạo sẽ biết đến tên của một nhóm băng đảng chỉ gồm 13 thành viên "JS"!
Họ phải chiến thắng! Phải chiến thắng! Cần phải chiến thắng cuộc chiến này!
Những giọt mồ hôi, máu và nước mắt của bọn họ không phải là vô vọng. Những cơn đau đớn khổ sở của bọn họ không hề vô ích!
Tất cả, đều chứng minh cho sự nỗ lực của họ ngày hôm nay.
Không được thua cuộc! Phải chiến thắng tất cả! Chiến thắng để lên đỉnh cao của thế giới này!
JJK chạy nhanh vào nhà máy lớn, cậu ẩn nấp đằng sau thùng hàng lớn. Tay cầm cây súng càng thêm chặt, trái tim vì hưng phấn mà đập thật nhanh.
Sau nhiều năm nỗ lực của cậu. Cuối cùng cậu cũng có thể chiến đấu trên chiến trường thật sự!
Cái này đích thực là chiến trường đẫm máu! Tràn ngập hương vị máu tanh và tàn bạo.
Khuôn mặt thâm trầm hơi hiện lên nụ cười nhạt. Chính là thời khắc này. Cậu... phải chiến thắng! Cậu muốn đi lên cái ghế đó! Cậu muốn ngồi lên cái ghế đó!
Cậu... sẽ đánh bại cha nuôi! Cậu sẽ cùng anh em của mình lên đỉnh vinh quang! Hưởng thụ một cuộc sống mà bọn họ hằng ao ước.
Cậu sẽ bảo vệ anh em của mình khỏi _
Đúng lúc này, Jack đột nhiên chạy qua cậu, JJK trừng mắt. Một tiếng đạn được bắn ra, cắm thẳng vào người Jack.
Jack ngã ngay xuống đất. JJK cúi nhìn Jack một chút rồi nắm chặt tay, điên cuồng bắn loạn xạ.
Khốn khiếp! Cậu phải chiến thắng! Không thể để một ai chết nữa!
"Mẹ nó!" JJK tức điên lên. Đá mạnh vào một tên đang núp ở chiếc xe kế bên, rồi *pằng*, tên đó đã chết.
Cậu chạy về phía trước, nơi đó... kẻ bắn Jack ở đó!
Khi thấy được một bóng dáng núp ở phía cửa lớn, cậu thẳng tay bắn về phía hắn. Một bóng dáng ngã xuống.
Thấy tên đó chết, JJK càng thêm tức giận.
Một tên nghiệp dư như thế. Chỉ là một tên không có kinh nghiệm gì! Vậy mà... vậy mà cậu lại sơ ý để hắn nhắm trúng!
Khốn khiếp! Nếu cậu có thể cẩn thận hơn thì Jack đâu bị bắn!
Công sức của cậu... mọi công sức của cậu dành ra mấy năm nay.... chỉ đến thế thôi sao?
Chỉ có thể giết được vài mạng người? Và... khiến cho đồng đội chết sao?
Nửa tiếng sau, trận chiến kết thúc. Năm mươi kẻ địch đều đã chết. Cậu quăng súng xuống đất, bước tới, ôm Jack đã chết vì mất máu ra ngoài.
Jack được hai mươi tuổi, hơn cậu tới tận bốn tuổi nên thân hình y cường tráng hơn cậu rất nhiều.
Mặc kệ vết thương trên người, cậu cắn chặt răng đưa Jack ra ngoài.
Dù có chết ngay tại đây, cậu vẫn phải đưa Jack ra ngoài! Không thể để cho y chết tại một nơi như vậy được!
Cậu chết ở đây cũng được. Dù sao thì cậu cũng đã quen thuộc với nơi này rồi.
Nhưng, Jack chỉ mới tham gia được hai năm, y không thể ở một nơi dơ bẩn như vậy được.
Lúc ra ngoài, Ban - đồng đội của cậu hối hả chạy tới. Thấy Jack đã nhắm mắt lại, trên người toàn là máu, Ban hoảng sợ, "Jack sao rồi? Cậu ấy còn hi vọng không?"
JJK lắc đầu, hơi thở có chút khó khăn. Ban liền thay cậu đỡ Jack, hai người đi tới chiếc xe.
Mọi người đều có mặt đầy đủ. Thấy Jack không còn hơi thở nào nữa, ai cũng khóc to lên, chẳng khác nào những đứa con nít.
Chỉ duy nhất JJK đứng yên đấy, khuôn mặt trẻ con tái nhợt lại không hề rơi một giọt nước mắt, bàn tay bên hông nắm chặt lại. Thân thể hơi run lên.
Chỉ là... đôi mắt lạnh lùng ấy mang theo sự chua xót và đau đớn nhỏ nhoi.
Ban chạy tới, đấm mạnh vào vai cậu, nức nở nói, "Khốn khiếp! JJK! Cậu không thể rơi một giọt nước mắt vì cậu ấy sao! Cậu không thể vì người bạn thân nhất chết mà đau lòng một chút sao?!"
JJK cắn chặt môi, ngửa đầu lên trời, tay che mặt. Cố gắng không cho nước mắt rơi ra.
Cậu không thể khóc! Khóc rồi, mọi người sẽ dựa vào ai đây? Cậu cần phải mạnh mẽ để bảo vệ được mọi người.
Cậu không có tư cách gì để khóc! Là cậu... do cậu khiến Jack chết. Mọi chuyện đều là do lỗi lầm của cậu mà ra.
Không thể khóc....
|
Phiên ngoại 4: Jeon Junghyung "Tôi": Jeon Junghyung.
"Em": Jeon Jungkook.
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Tôi ngồi trên ghế nhìn ra ngoài hiên, trên tay là một ly rượu vang đầy mới rót, bên cạnh là một chai rượu vang mới khui.
Tôi mặc một bộ đồ màu xám tro buồn bã. Đôi mắt đen láy khẽ nhìn ra ngoài trời.
Lúc này đây, mọi cảm xúc trong đôi mắt đen láy ấy dường như rất phức tạp. Chỉ có hai cảm xúc hiện rõ ràng nhất, thất vọng và ân hận.
Tôi chớp nhẹ mắt, một giọt nước trong suốt khẽ rơi xuống, mang theo hương vị mặn chát.
Lòng không nhịn được chua xót, tôi nốc sạch ly rượu vang.
Cổ họng tôi như bốc cháy, nước mắt rơi xuống càng nhiều. Tôi càng điên cuồng uống rượu, không ngừng nói một câu, "Xin lỗi... xin lỗi... xin lỗi em..."
Em trai bé bỏng của tôi.... Jungkook... tôi luôn bảo vệ em trong vòng tay của mình. Dẫu biết sẽ rất khó khăn, nhưng tôi vẫn cố gắng tất cả vì em.
Ấy vậy mà, tôi là người bảo vệ em nhất, và tôi cũng chính là người đã huỷ hoại em!
Đứa em trai tôi luôn một mực cưng chiều... lại vì tôi mà trở thành một kẻ tội đồ bị mọi người ghét bỏ.
Tôi không xứng đáng! Tôi không thể giữ trọn vẹn lời hứa bảo vệ em! Tôi là một thằng anh trai thất bại...
Trước kia, ước mơ của tôi chính là có thể làm việc cho gia tộc của mình. Lòng trung thành của tôi, cho phép tôi hi sinh mọi thứ vì gia tộc.
Nhưng, tôi lại bị gia tộc bỏ rơi. Tôi chỉ là một đứa con nuôi nên chẳng ai thèm để ý.
Ước mơ ấy... càng trở nên khó thực hiện.
Đến một ngày, em đứng trước mặt tôi, nói rằng, em có thể giúp tôi được làm việc cho Jeon gia.
Tôi không hiểu rõ tại sao em lại tự tin như vậy. Nhưng rồi đến khi biết kế hoạch của em, tôi liền tức giận không đồng ý.
Em vậy mà lại muốn quay đoạn video dơ bẩn đó!
Tôi không chấp nhận! Em trai tôi yêu quý luôn là một đứa bé thuần khiết nhất. Tôi sẽ không để em bị đục bẩn.
Em lại cố chấp nói đây là hi vọng cuối cùng, nếu tôi có thể giải quyết được, bảo vệ Jeon gia khỏi nguy cơ phá sản, thì sẽ có một con đường khác mở ra trước mặt tôi.
Không phải là con đường tối tăm không có ánh sáng...
Tôi không hiểu nỗi tại sao lúc ấy mình lại đồng ý.
Cuối cùng, khi video ấy được đăng lên. Jeon gia như muốn sụp đổ, các cổ đông lớn đều rút cổ phần.
Tôi ra mặt bảo vệ Jeon gia, đúng như kế hoạch, tôi đã thành công.
Hàng ngày ngồi trên chiếc ghế giám đốc, được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng. Tôi không còn có cảm giác vui mừng vì ước mơ mình đã hoàn thành.
Tôi đã bảo vệ Jeon gia... nhưng em, tôi lại không thể bảo vệ được...
Cho đến bây giờ, tôi chưa từng dám xem lại video đó, không phải vì tôi khinh thường đồng tính. Mà là vì, tôi đã biết rõ mọi chuyện.
Vài ngày sau đó, tôi gặp lại em, khuôn mặt ấy vẫn xinh đẹp như vậy, hương hoa nhạt vẫn thuần khiết trên người em. Trong phút chốc, tôi đã nghĩ rằng, em vẫn là em trai bé bỏng của tôi.
Nhưng rồi, khuôn mặt em vẫn không nở nụ cười quen thuộc, không hề có cảm xúc nào.
Tôi lúc ấy đã hoảng sợ vô cùng. Lần đầu tiên trong đời, tôi sợ hãi thật sự, một nỗi sợ tột cùng.
Em.... em đâu rồi? Jungkook của tôi đâu rồi? Em trai tôi yêu thương.... đâu mất rồi?
Em nhìn tôi, ánh mắt lạnh nhạt như nhìn người xa lạ. Em đâu bị mất trí nhớ, vậy cớ sao... cớ sao lại nhìn tôi như thế?
Em khẽ nói, "Chúc mừng."
Hai từ ngắn gọn. Lại mang một hàm ý khiến tôi chực trào nước mắt.
Tôi khóc lớn, nức nở hỏi, "Sao lại như vậy? Em sao lại như vậy? Huhu, là do anh đúng không? Là do anh khiến em trở nên như vậy đúng không?"
Nghe tôi chất vấn như thế, em vẫn đứng yên đấy nhìn tôi. Chỉ là, ánh mắt có chút chua xót.
Tôi càng đau lòng hơn, bước tới nắm chặt lấy tay em, "Là do anh... Jungkook... anh xin lỗi. Anh là một thằng bất tài! Không xứng đáng làm anh trai em. Anh xin lỗi... Jungkook... anh xin lỗi..."
Tôi ôm chầm lấy em oà khóc. Em vẫn bé nhỏ như thế cơ mà, đây vẫn là Jungkook của tôi cơ mà. Nhưng tại sao... tại sao mọi chuyện lại trở nên tàn nhẫn như vậy chứ?
"Xin lỗi... là anh không bảo vệ em. Anh bảo vệ Jeon gia, mà quên mất em mới là quan trọng nhất. Anh xin lỗi... em... anh thành thật xin lỗi.... Là do anh..."
Giờ đây, lặng người nhìn chai rượu vang đã uống hết từ lúc nào. Nhìn ly rượu được rót đầy, khuôn mặt tôi hiện lên trên đó.
À... tôi đang nhìn một kẻ ngu ngốc khóc lớn như một đứa trẻ con đây này. Tôi đang nhìn một thằng vô dụng vì bất lực mà mượn rượu giải sầu. À... là tôi mà... là Jeon Junghyung mà...
~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Ngày hôm ấy, có một cậu con trai ngã xuống mặt đất, mãi mãi không bao giờ đừng dậy. Trên tay là một ly rượu vang đã uống hết, trên bàn là một chai rượu vang đã hết rượu.
Dưới đó, là một tờ giấy, được viết dòng chữ bằng máu đỏ tươi, "Xin lỗi".
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Phiên ngoại 5: Chiến đấu cùng nhau Khách sạn Hoàng Gia.
*Két* Chiếc siêu xe tuyệt đẹp dừng lại trước khách sạn. Một cỗ khí thế quyền lực khiến mọi người đứng gần đó không nhịn được nhìn sang.
Cánh cửa chiếc siêu xe mở ra, lần lượt sáu người con trai cực kì đẹp trai bước xuống xe. Ai cũng mặc một bộ vest đỏ thẫm quyến rũ.
Các tiểu thư đỏ mặt, cố gắng ra vẻ thuỳ mị để thu hút các chàng trai. Nhưng có vẻ, điều đó mãi mãi không thành công.
Bởi, ngay tại lúc này, chiếc siêu xe được lái đi, một chiếc siêu xe khác lại dừng đúng vị trí đó, cánh cửa xe được mở ra. Sáu người đều đứng gần chiếc xe, người đứng gần nhất hơi cúi xuống, đưa bàn tay ra. Tư thế cung kính không kém phần tao nhã.
Một bàn tay trắng nõn xinh đẹp đưa ra nắm tay chàng trai kia, ngón trỏ có đeo một chiếc nhẫn kim cương đen chói mắt, điều này làm mọi người kinh ngạc vô cùng. Kim cương đen? Là Jeon Thiếu ư?
Người trên xe chậm rãi bước xuống. Mọi người càng thêm kinh hãi. Là Jeon Jungkook - người thừa kế Jeon gia!
Có chết bọn họ vẫn sẽ không quên câu chuyện tưởng chừng như hư cấu cách đây một tuần. Rằng, người con trai đồng tính của Jeon gia, kẻ bị mọi người khinh rẻ tột cùng, thế mà lại có thể đứng đầu Jeon gia với sự kính trọng tuyệt đối của mọi người!
Đoạn video kia... chỉ đơn giản là để tạo một bàn đạp cho Jeon Junghyung - giám đốc Jeon Thị, nhưng đã tự tử tại nhà riêng nổi tiếng. Không thể tin được! Việc này quá mức viển vông!
Tại sảnh tiệc to lớn, có hơn hai trăm khách mời đang đứng rải rác ở khắp nơi, ngay chính giữa là một sân khấu lớn và vô cùng long trọng.
Mọi thứ đều thật gọn gàng và đẹp mắt.
Lúc này, Jungkook đang đứng dựa vào bàn để rượu, cũng tiện tay lấy một ly rượu vang đỏ nhấm nháp.
Các anh đang trò chuyện với người quen ở phía xa.
*Bụp* Đèn đột nhiên tắt hết, chỉ còn duy nhất hai ánh đèn vàng chiếu lên sân khấu.
Jungkook uống một ngụm rượu, khoé môi ướt át câu lên nụ cười quyến rũ vô cùng, khẽ nói, "Bắt đầu rồi ư?"
MC đứng phía bên trái trên sâu khấu, nói vào micro, "Chào mừng mọi người đến tham dự bữa tiệc của Hoàng Gia chúng tôi hôm nay. Bây giờ, hãy lắng nghe bà Oh - người đã lập ra Hoàng Gia mở đầu."
Bà Oh mặc một chiếc đầm màu đỏ kiêu sa, khoác trên người cái khăn len đỏ nhạt, bà kiêu ngạo nói, "Cảm ơn mọi người vì đã đến tham dự bữa tiệc của tôi. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh khi có thể mời được các gia tộc lớn đến đây."
Cậu cảm thấy một vật cứng lạnh ngắt đang kề bên cổ mình. Jungkook không xoay đầu, tay cầm rượu vẫn giữ vững, không hề có gì gọi là hoảng hốt hay sợ hãi. Cậu lạnh lùng nói, "Muốn chết ư?"
Người phía sau dùng lực cầm dao, cậu có thể cảm nhận được rõ ràng con dao sắc bén đang cọ vào cần cổ cậu, dòng máu khẽ rơi xuống áo sơ mi. Hắn ta đe doạ, "Jungkook, cậu nghĩ cậu có thể sống hạnh phúc đến cuối đời ư?"
Jungkook chậm rãi thả ly rượu xuống bàn, nhếch môi, nói, "Không hề. Chỉ là... tôi chắc chắn khoảng thời gian cuối đời của cậu sắp đến rồi."
"Bữa tiệc bắt đầu!"
Ngay lúc này, toàn bộ đèn được bật lên.
Jungkook nói, "Nên hối lỗi dưới Địa Ngục đi!"
"Cái gì?" Khi người kia còn chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói của cậu. Jungkook đã xoay người tung một cú tuyệt đẹp vào thẳng mặt Luhan.
Luhan hét lên đau đớn, tay ôm mặt, con dao rơi xuống đất. Máu tươi rơi xuống qua khe tay. Có lẽ, mũi y gãy mất rồi.
Nghe động tĩnh, mọi người liền nhìn sang. Các anh cau mày, chạy tới chỗ cậu.
Cậu cúi người cầm con dao, đá mạnh Luhan ngã ra sau. Không chút do dự, không có động tác thừa, cậu lập tức cắm dao vào vị trí ngực y.
"Aaaaaaaa" Tiếng hét thất thanh của mọi người vang lên.
Yoongi đá cái xác dưới chân cậu, ánh mắt xẹt qua tia lạnh lẽo, hỏi, "Có chuyện gì?"
Jungkook quăng con dao xuống đất, nói, "Đó là hành động tự vệ."
Nam Joon cười khẩy, "Tự vệ?" Tự vệ mà giết luôn hắn ta ư?
*Pằng* *Pằng* Tiếng súng vang lên. Sắc mặt cậu và các anh lập tức thay đổi. Khí thế trên người đầy tàn nhẫn. Tay cầm sẵn cây súng, thẳng tay bắn về phía trước.
Một tên, hai tên, rồi ba tên. Từng tên một chết trong sảnh tiệc rộng lớn. Khách mời chạy tán loạn cả lên.
Cậu và các anh tiến về phía trước, như những kẻ bất bại hùng mạnh. Jungkook dẫn đầu, không chút lo sợ.
Cuộc sống của họ, chỉ đơn giản là có nhau thôi.
Chiến đấu cùng nhau, chẳng phải là hạnh phúc nhất sao?
==========
HOÀN
|