[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 94 Chiếc xe dừng trước căn biệt thự của các anh, cậu bước xuống xe, quen thuộc vào cổng. Các anh cũng lần lượt đi vào. Chợt, có một người hầu chạy tới, đưa cho cậu một bức thư màu đỏ, trên đó là một đoá hoa hồng, cậu cau mày, dừng bước chân. "Gửi JJK thân mến. Ngày mai, mọi thứ đều sẽ quay lại quỹ đạo vốn dĩ của nó. Cậu, vẫn là JJK. Tớ, vẫn là L. Nên kết thúc thôi, đúng không nào...." Người hầu hốt hoảng nói, "Thiếu gia, cậu chảy máu rồi." Gai của đoá hoa hồng đâm mạnh vào bàn tay trắng nõn của cậu, dòng máu đỏ tươi rơi xuống đất. Các anh nghe tiếng ồn liền chạy tới, thấy cậu như vậy thì trong lòng như nổi lửa. Seok Jin vốn ôn nhu, lúc này thấy cậu như vậy cũng không nhịn được tức giận, "Jungkook! Em thật là!" Nam Joon kêu người mang hộp y tế tới. Jungkook cúi đầu nhìn bàn tay mình, cậu nhếch môi, lạnh lùng nói, "Không thể kết thúc được." Dù thời gian không lâu, nhưng khoảng thời gian đó lại vô cùng khó khăn. Mọi thứ cậu muốn thay đổi, giờ phút này cuối cùng cũng thay đổi được. Cậu không chấp nhận quay lại ban đầu! Không thể kết thúc được! Yoongi gật đầu, nhẹ nhàng băng bó vết thương cậu, nói, "Ừ, sẽ không kết thúc." Các anh hiểu, cậu tại sao lại kích động như vậy. Các anh cũng biết cậu phải trải qua khó khăn cỡ nào mới có thể chấp nhận được mình là Jeon Jungkook chứ không phải là JJK của trước kia nữa. Là cả một quá trình cực khổ... Jungkook vò nát bức thư, dứt khoát vứt nó vào thùng rác. Cậu đi lên phòng mình. Các anh không đi theo, chỉ nhìn nhau rồi ai làm việc nấy. Bây giờ, cậu cần ở một mình thôi, không cần thêm ai khác nữa. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook mệt mỏi nằm lên giường, xoa nhẹ mi tâm. Cậu không thể giữ được vẻ bình thản được nữa rồi. Khi ở một mình, cậu mới là chính cậu. Cậu luôn luôn mang trên mình vẻ mặt lạnh lùng và tính cách tàn nhẫn vô tình khi đối mặt với người khác. Không phải là cậu không biết đau, không biết buồn. Mà đơn giản là vì cậu có thể im lặng chấp nhận mọi tình huống. Làm gì có chuyện nào đau đớn hơn, ngay cả người sinh ra mình cũng không chấp nhận mình chứ. Làm gì có chuyện nào buồn bã hơn, rằng người mình coi là đồng đội, là bạn thân, là một học trò... lại thẳng tay giết mình chứ. Không... không có chuyện nào khác nữa. Chỉ vì hai chuyện này, mọi cảm xúc trong cậu gần như bị dập tắt. Cậu biết rõ, bản thân đã tuyệt vọng đến mức nào. Nhưng, cậu vẫn mạnh mẽ đứng dậy, chiến đấu bằng sức lực hiện có, đánh bại tất cả mọi thứ với niềm hi vọng nhỏ nhoi. Cậu còn nhớ rõ một khoảnh khắc. Đó là khi đồng đội đồng hành với hơn hai năm chết ngay trước mặt cậu. Khi cậu ôm cái xác của người đó đến trước mặt mọi người, ai cũng oà lên khóc như đứa con nít. Chỉ riêng cậu, mặt không hề có tia cảm xúc. Lúc ấy, có một người chạy tới, đập mạnh vào vai cậu, nước mắt của y rơi xuống áo cậu, "Khốn khiếp! JJK! Cậu không thể rơi một giọt nước mắt vì cậu ấy sao! Cậu không thể vì người bạn thân nhất chết mà đau lòng một chút sao?!" Cậu biết. Y biết được cậu đối với cái chết của người bạn này có bao nhiêu chua xót. Chẳng qua, cậu không thể khóc được... Cậu phải đứng dậy, đối mặt với hiện tại thôi. Chấp nhận tất cả mà tiến về phía trước. Che giấu mọi cảm xúc thật của chính mình. Lúc trước, phía sau cậu làm gì có ai. Ngã xuống, làm gì có ai đỡ cậu. Dẫu có bao nhiêu lần ngã xuống. Dẫu đã quen thuộc với hàng nghìn vết thương. Nhưng cuối cùng, nó vẫn rất đau. Khoảnh khắc cậu ngã xuống đất, là lúc mọi chuyện đều kết thúc. Nếu cậu từ bỏ tất cả mọi thứ, sẽ có ai gánh vác nổi được chứ. Cậu không phải sống với suy nghĩ chỉ một mình cậu mới có thể làm được chuyện này. Mà chính là... chỉ một mình cậu mới phải làm chuyện này. Mọi người đều chẳng có lí do gì để thay cậu gánh vác tất thảy. Bây giờ, cậu đã có các anh bên cạnh. Không thể biết được, liệu các anh có phải là chỗ dựa cho cậu được hay không... Cậu không cần các anh có thể vì cậu mà chiến đấu bên cạnh cậu. Cậu chỉ cần các anh luôn đứng đằng sau mình để bảo vệ cậu. Chỉ cần như vậy, là đủ thôi... Bây giờ, cũng đã có chỗ dựa, cuối cùng... có can đảm ngã xuống rồi...
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 95 5 giờ sáng. Jungkook thức dậy. Nằm im trên giường vài phút rồi cậu đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Ngày hôm nay là thứ bảy, cậu phải đi học. 20 phút sau, Jungkook sửa soạn sách vở rồi đi xuống lầu. Lúc này các anh ngồi ở dưới lầu, ai cũng mặc bộ đồ đồng phục trên người. Các anh đang thư thái ngồi trên ghế sofa, người thì cầm tờ báo đọc, người thì cầm điện thoại, người thì chơi game điện tử trên tivi. Thấy cậu xuống, Jimin đang cầm điều khiển liền thả xuống, cười nhẹ, hỏi, "Chào buổi sáng.Dậy sớm thế?" Jungkook đặt cặp lên ghế, nói, "Chào buổi sáng." Các anh còn lại cũng lần lượt chào buổi sáng. Chợt có một cảm giác lông mềm đang cọ xát dưới chân, cậu cúi xuống nhìn. Thì ra là King. Cậu khó hiểu hỏi, "Sao nó lại ở đây?" King cọ thân mình vào người cậu. Jungkook ngồi hẳn xuống đất vuốt lông King. Ho Seok nhìn sang, đáp, "Nó vốn đã ở đây rồi mà." Jungkook nhớ ra cậu còn ở cùng với một con hổ nữa. Thảo nào tối hôm qua thấy thảm trải trên nhà dính đầy lông. Cậu quên mất King luôn. King thoải mái dựa vào người cậu, khẽ gầm lên vài tiếng. Nam Joon ngứa mắt đá nó vài cái, nói, "Ra ngoài kia ăn thịt đi." King không hài lòng trừng mắt nhìn Nam Joon. Nam Joon không chịu thua trừng lại. Một người một thú cứ trừng nhau cho đến khi Seok Jin đứng từ trong bếp nói lớn, "Vào ăn!!" Nam Joon hừ lạnh một cái. King cũng gầm một tiếng, nhanh chóng xoay người rời đi. Tỏ vẻ khinh bỉ không muốn đối mặt. Cậu phủi lông trên quần mình, đứng dậy đi vào phòng bếp. Các anh cũng đi vào trong. Mọi người ngồi xuống ghế, nhìn bữa ăn sáng hoành tráng trên bàn. Đúng là chỉ có mình Seok Jin được hưởng tài năng nấu nướng từ Bà Kim mới có thể nấu được bữa ăn ngon lành cành đào như vậy. King nằm dài trên thảm bên cạnh bàn ăn, lười nhác ăn miếng thịt sống trong thau lớn. Cảnh tượng ấm áp vô cùng. ~.~.~.~.~.~.~.~ 10 giờ sáng, Jungkook đang ngồi trong lớp học. Chợt có người chạy vào, hốt hoảng hỏi, "Ai là Jeon Jungkook?" Jungkook đứng lên, không nói gì. Người đó chạy tới chỗ cậu, gấp gáp nói, "Jeon gia gọi tới nói có người tới phá." Phá? L đã hành động rồi? Jungkook gật đầu, nói, "Tôi muốn về." Ngay lập tức, hai người chạy nhanh ra ngoài. Các anh nhìn nhau, cũng chạy theo. ~.~.~.~.~.~.~.~ Jeon gia. Jungkook chạy vào trong, liền thấy mọi người trong Jeon gia đều tụ tập đông đủ ở đây. Chỉ là... không thấy Baekhyun. Jungkook nheo mắt, hỏi, "Có chuyện gì?" Chanyeol đấm mạnh vào bàn, khiến cho mảnh kính trên bàn vỡ toang, "Baekhyun bị bắt rồi." "Ai bắt?" Jungkook nhíu mày. Jeon San nói, "Là Junghyung. Không biết nó bị gì tự dưng điên lên bắt Baekhyun rời đi. Nói cần con đi đến một chỗ." Jungkook hỏi, "Chỗ nào?" Jeon San lấy ra một tờ giấy, đưa cho cậu, "Căn nhà LK." Không hề có vị trí cụ thể, chỉ có tên căn nhà LK. Jungkook gật đầu, chạy nhanh ra ngoài, "Tôi sẽ đưa Baekhyun quay về." Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng, cậu đã lái xe rời đi. Chanyeol mặc áo khoác vào, nói, "Mau điều tra xem căn nhà LK ở chỗ nào!" "Vâng." Chanyeol lái xe rời khỏi Jeon gia. Mọi người còn lại ngồi trên ghế. Một người khẽ nói, "Có vẻ như... chàng trai đó đã sắp huỷ diệt Jeon gia rồi." "Nhưng chẳng phải Jihyo sẽ bảo vệ được gia tộc sao?" Một người phản bác. Jeon San tức giận nói, "Khốn kiếp! Giờ này mà còn nói chuyện này! Đây là vấn đề của gia tộc mình đấy! Mọi người còn không nhanh chân đi cứu Baekhyun." Có người vô tâm nói, "Thì có sao. Đó là chuyện của gia đình bọn nó. Liên quan gì tới Jeon gia?" Jeon San đá mạnh cái bàn, giận dữ nói, "Mẹ nó! Các người có còn nhân tính không thế?!" Ngay cả chuyện của người trong gia tộc mà còn muốn nhắm mắt làm ngơ ư? Không thể biết được lòng mấy con người này có bao nhiêu thối rửa. ~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook dừng xe bên cạnh căn nhà LK. Trước đó có rất nhiều tên đứng bao vây. Cậu cầm lấy hai con dao và cây súng trong cốp xe, chuẩn bị tinh thần chiến đấu. Cậu mở cửa xe, mạnh mẽ tiến tới giết từng tên một. Bọn nó còn chưa kịp biết tại sao mình chết đã không còn cảm giác gì được nữa. Lúc này, có tiếng đạn bắn ra. Jungkook nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị đạn lệch qua vai, máu chảy thành dòng xuyên qua lớp áo đồng phục trắng.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 96 Một bóng dáng lập tức chạy tới ngay bên cạnh cậu. Jungkook nhìn sang, là L. L tức giận bắn chết tên vừa bắn súng, "Mẹ nó! Tao có kêu mày làm cậu ấy bị thương à?" Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo ở ngay trán của L làm hắn nhíu mày. L nhìn sang, Jungkook đang chỉa súng về phía hắn! L cười nhạt, nói, "Cậu muốn giết tớ sao? Hãy nhớ, Byun Baekhyun đang nằm trong tay tớ!" Jungkook nhếch môi, dáng vẻ vô cùng bình tĩnh khồng chút gấp gáp, "Baekhyun chết thì có sao? Tôi vẫn có thể giết cậu!' Lần này, cậu không hề có ý định cứu Baekhyun, mà chỉ đơn giản là đối mặt... và chiến thắng L! Ngày hôm nay, sẽ là khoảnh khắc mọi thứ kết thúc. Và, một cuộc sống mới sẽ bắt đầu. Mọi nỗ lực hi sinh của cậu chính là dành cho ngày hôm nay! Nếu mọi chuyện cứ thế kết thúc, mà lại không được bắt đầu. Cậu sẽ từ bỏ tất cả... Nếu đã cố gắng vô ích, thì còn cố làm gì nữa. L cau mày, nói, "JJK! Nếu Baekhyun chết, mọi chuyện đều là lỗi của cậu!" Đến lúc đó, chắn chắn bọn người trong Jeon gia sẽ dìm cậu xuống 'Địa Ngục'. Jungkook thản nhiên đáp, "Thì có sao chứ." Nếu bọn người đó làm méo mó sự thật và nói cái chết của Baekhyun là do cậu, để cho dư luận chê trách cậu đến thậm tệ, khiến cho cậu phải rời khỏi Jeon gia. Thì có sao? Cậu đã quen thuộc với mặt tối của thế giới này, thậm chí, cậu còn dấn thân vào nó. Giết người, hãm hiếp, trả thù và phản bội, làm gì có chuyện nào mà cậu chưa từng chứng kiến qua? Sự hận thù, tàn nhẫn, ác độc, quyết đoán, độc tài... máu me, và cả xác chết thối rửa... cái gì mà cậu chưa từng chạm vào? Ngay cả đàn bà, hay cả những đứa trẻ... cậu cũng từng giết rồi. Còn cái gì nữa đây? Cậu còn sợ hãi được cái gì? Những điều tàn độc và khủng khiếp nhất, cậu đều đã trải qua. Chỉ là miệng lưỡi thiên hạ, có gì mà cậu chưa từng nghe tới? Bọn họ nói cậu là đứa con ác độc đến nỗi bị cha mẹ bỏ rơi. Nhưng họ đâu biết rằng, những người 'cha mẹ' đó lại khiến cậu trở nên như vậy. Bọn họ nói cậu vô tình giết hại nhiều người vô tội. Nhưng họ không biết rằng, cậu chính là đang giải thoát cho những người vô tội ấy. Giải thoát linh hồn những con người ấy khỏi Địa Ngục trần gian... Bọn họ nói cậu giết quá nhiều người. Nhưng bọn họ lại chẳng đoái hoài đến, những kẻ cậu giết đều có tội! Bọn chúng là bọn ác quỷ thối tha tàn độc. Nếu không giết, bọn chúng sẽ làm hại đến bao nhiêu người vô tội nữa đây? Bọn họ nói cậu đã nhận quả báo vì sự máu lạnh của mình. Quả báo ư? Là 'cha mẹ' bỏ rơi cậu vào lúc cậu năm tuổi? Hay là sự phản bội của L? Hay là... sự cô độc của cậu? Câu đã nhận quá nhiều quả báo rồi. Tất cả đều là do lỗi lầm của cậu, là do sự ác độc của cậu. Nhưng... nếu không làm vậy, thì cậu sống làm sao đây? Cậu muốn trả thù 'cha mẹ'! Muốn trả thù L! Muốn trả thù tất cả! Nếu cậu không mạnh lên, thì làm sao có thể hoàn thành ước nguyện của mình? L mím môi, nói, "JJK, đi theo tớ." Jungkook nhíu mày, hỏi, "Đi đâu?" L đáp, "Cậu chỉ cần đi theo tớ!" Nhìn vào ánh mắt tràn đầy yêu thương của L, lòng cậu càng thêm chua xót. Rõ ràng L yêu cậu đến vậy, nhưng tại sao... hắn lại giết cậu? "... Được." Jungkook thả súng xuống, đi vào chiếc siêu xe. L ngồi bên ghế lái, dịu dàng nói, "Cậu nên thắt dây an toàn." Jungkook im lặng thắt dây an toàn. L khởi động xe, bắt đầu chạy. Nhìn mọi thứ bên ngoài lớp kính lướt qua, tâm trạng L càng thêm phức tạp, hắn nói, "JJK, tớ thật sự không muốn giết cậu." Jungkook khựng lại, nhìn sang L. L cười khẩy, nói, "Là tớ ngu ngốc! Tớ chỉ muốn giải thoát cậu khỏi Địa Ngục. Nhưng... nhưng... cớ sao... tớ lại là người làm việc ấy chứ? Kook, tớ không biết phải làm sao... Là tớ hại chết cậu." Bàn tay cầm vô lăng siết chặt, "Kook, cậu hận tớ cũng được. Cậu giết tớ cũng được. Nhưng làm ơn... đừng vì lỗi lầm của tớ, mà cậu lại buông bỏ mọi thứ. Làm ơn, đừng vì tớ mà buông bỏ mọi thứ dễ dàng như vậy..." Con ngươi Jungkook khẽ co rút. Buông bỏ... à đúng rồi, cậu đã buông bỏ mọi thứ... buông bỏ mọi nỗ lực mà cậu cố gắng xây dựng hơn hai mươi năm... _______________ Truyện sắp hoàn rồi đấy nhá.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 97 (End) L đưa cậu đến một du thuyền sang trọng, hắn đặt cậu nằm lên đùi mình, nhìn ra dòng biển đang chảy thật êm đềm. Mọi thứ như đang ngừng lại, không gian trở nên yên bình. Jungkook đã mơ màng, do mất quá nhiều máu. *Pằng* *Pằng* Cuộc chiến đã bắt đầu. Thuộc hạ của L và của các anh đang chiến đấu ở dưới du thuyền. Ấy vậy mà, L vẫn thản nhiên nắm chặt tay cậu, một chút cũng không di chuyển hay quan tâm đến cuộc chiến đẫm máu ở sau lưng hắn. Cái hắn quan tâm, chính là người hắn yêu nhất... mà người đó, là người đang ngồi trong lòng hắn. Hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp ấy, cảm nhận được hơi thở nhẹ của người ấy... Đột nhiên, người đang ngủ say trong lòng hắn nhúc nhích, một phát súng bắn đúng thẳng vào phía tay hắn. L buông lỏng tay ra, máu chảy từ vết thương không ngừng rơi xuống nền đất. Jungkook lợi dụng điều này nhanh chóng thoát ra khỏi vòng ôm của hắn. L ngẩng đầu, đối mặt với cậu. Thấy cậu đang chỉa súng vào mình, L cười nhạt nói, "Vậy là... cậu đã tỉnh rồi, Kook..." Một đoá hoa trắng rơi xuống nền sàn trắng, nhanh chóng bị một màu máu tươi nhuộm đỏ. Sự thuần khiết, ngây thơ, và trong sáng dường như bị thay thế bởi một màu đỏ mang theo đau thương, hối hận, điên cuồng... ám ảnh. Tưởng chừng như một đoá hoa sẽ bị vùi dập dưới lớp đất dày. Không ngờ, cuối cùng cũng đến ngày... nó nở ra, và trồi dậy từ mặt đất... mạnh mẽ đến lạ thường. L nhìn sang đoá hoa kia, cố gắng cúi xuống nhặt lên, rồi đưa cho cậu, khoé môi câu lên một nụ cười ôn nhu quen thuộc, "Sắp đến hồi kết rồi. Kook, đoá hoa này... là tớ dành tặng cho cậu." Đoá hoa màu đỏ ma mị này, nó rất hợp với cậu. Nó hợp với sự quyến rũ không bao giờ che giấu được của cậu, hợp với sự tàn nhẫn máu lạnh ấy... Nó rất đẹp, và cậu... cũng rất đẹp. Jungkook trầm mặc nhìn L, ánh mắt có hơi phức tạp. L cười mỉm, hỏi, "Kook, cậu có thấy nó giống một thiên sứ không?" Cậu cũng có thấy... đoá hoa này rất giống cậu không? Jungkook gật đầu, cười nhạt, đáp, "Ừ, rất giống." Máu chảy ra ngày càng nhiều, L nhìn Jungkook đang đứng trước mặt mình, tầm nhìn càng lúc càng mờ ảo, phía sau cậu là một bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp, màu cam đỏ vàng huyền ảo như một vầng hào quang, tiếng sóng biển chảy nhỏ dần bên tai, mọi thứ đều rất không chân thật. L cười thật tươi, nói, "Kook... tớ... đã thấy thiên đường..." Khoảnh khắc trước khi đối mặt với cái chết, hắn vẫn có thể bình thản nói như thế. Hắn đã thấy một thiên thần, một thiên thần khiến hắn yêu đến chết đi sống lại, khiến hắn phải mê muội đến điên cuồng... Jungkook thở hắt ra một hơi, che đi hai mắt của L, nói, "Ừ, cậu xứng đáng được ở đó..." L run rẩy nói, "Kook..." "Tớ đây." Giọng nói dịu dàng làm L tin tưởng vô cùng. Một phát súng gắm thẳng vào tim hắn. L nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi bên khoé mắt. Hắn, đã chết. Người tưởng chừng mãi là đồng đội, mãi là một học trò, mãi là người thân của cậu... lại chết dưới chính tay cậu. À, cậu... cũng từng chết dưới chính tay hắn mà. Coi như là... huề nhau đi. Jungkook nhìn thấy được hắn còn nở một nụ cười thanh thản vào phút chót. Lòng không nhịn được một trận chua xót. Jungkook nhắm mắt lại, nước mắt không thể rơi ra được nữa. "Jungkook, em sao rồi?" Sau lưng cậu vang lên giọng nói lo lắng của Jimin. Jungkook lắc đầu, nhẹ giọng nói, "Em ổn." Cậu đứng dậy, chậm rãi bước đi trên khoang thuyền. Mọi người đều đã tới đầy đủ, họ liền chứng kiến một cảnh tượng đầy máu me. Thi thể L nằm trên sàn cùng một vũng máu, bên cạnh là một đoá hoa màu đỏ. Bọn họ thấy cậu cúi gầm mặt một mình bước đi trên khoang thuyền, không ai tới bên cậu. Họ biết, cậu cần ở một mình. Cậu không cần những lời động viên an ủi vô ích. Cái cậu cần, chính là sự yên tĩnh. Các anh tất nhiên không thể chịu được cậu như vậy. Chỉ sau mười phút, đằng sau lưng cậu liền xuất hiện thêm sáu bóng dáng. Taehyung choàng một cái áo khoác lên vai cậu, nói, "Em sẽ lạnh." Yoongi hôn nhẹ lên má cậu, nhẹ nhàng nói, "Em không có một mình đâu." Seok Jin xoa đầu cậu, nói, "Em còn bọn tôi mà." Nam Joon đi tới đằng trước cậu, nâng cằm cậu lên, nói, "Đừng đi cúi đầu như thế." Ho Seok cười nhẹ, nói, "Em làm như vậy là đúng." Jimin gật đầu, nói, "L... cần phải được thanh thản." Jungkook ngẩng đầu, lần thứ ba trong đời, cậu nở một nụ cười chân thật nhất, nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi trên khuôn mặt, "Cảm ơn." Cuối cùng... tất cả cũng kết thúc.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Phiên ngoại 1: Bức thư để lại "Tôi": Jungkook. ____________________ Cách 1 tiếng sau khi L chết, Baekhyun đã được tìm thấy ở trong một căn phòng nằm trên tàu. Y rất bình thường, hoàn toàn không có dấu hiệu của một người bị bắt cóc. Ngay sau đó, tôi mang xác L đi, ngoại trừ các anh và Chanyeol, Jeon San, Luhan, Xiumin, Sak, Jihyo, không còn ai khác biết 'Junghyung' đã chết. Chanyeol và Jeon San vui mừng đưa Baekhyun đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. Tôi hoả táng L ở một khu ngoại ô xa cách thành phố. Tôi chính tay lo liệu mọi thứ. Ngày đám tang L được tổ chức, chỉ có tôi và những người đã biết có mặt. Từng người một đặt đoá hoa hồng đỏ rực rỡ trên quan tài màu trắng. Mọi người đều mặc âu phục đen, chỉ duy nhất tôi, mặc âu phục đỏ thẫm. Chanyeol cau mày, hỏi, "Sao con lại mặc âu phục đỏ?" Thật sự, trang phục đỏ trong đám tang... có chút khiếm nhã. Tôi mỉm cười, đáp, "Cậu ta thích màu đỏ." Tôi còn nhớ rất rõ, L vô cùng thích màu đỏ. Bởi màu đỏ nổi bật thu hút L nhất. Nó vừa điên cuồng, vừa ma mị, cũng vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ. Một màu đỏ máu tanh rơi vương vãi trên mặt đất, hay là một màu đỏ mọng của những ly rượu vang đỏ ngọt ngào đậm đà. Chỉ cần màu đỏ, hắn đều thích. Đặt đoá hoa lên quan tài, tâm trạng tôi thật phức tạp. Có chút gì đó chua xót đắng cay, và... tiếc nuối. Rõ ràng yêu tôi đến điên dại, yêu tôi đến bất chấp tất cả mọi thứ. Vậy mà, cớ sao... L vẫn có thể bấm còi súng? Cảm giác của L như thế nào... khi chứng kiến tôi ngày càng đến gần Tử Thần? Nếu, chỉ là nếu thôi. Nếu ngày hôm đó L nói cho tôi biết trước rồi cùng nhau giải quyết cha nuôi, thì mọi chuyện cũng đâu gian nan đến mức này. Nếu ngày hôm đó L vì sợ hãi không dám giết tôi, không có đủ can đảm chỉa súng vào tôi, thì tôi cũng không hận L đến vậy. Cuối cùng, cũng chỉ là một ước mộng viển vông. Không thể quay lại quá khứ, còn ước mộng cái quái gì được nữa. Cuối cùng, chỉ có thể nói, L... mong cậu yên nghỉ. Kiếp sau, đừng vì một ai khác mà mê dại đến quên mất mình. Hãy yêu bản thân nhiều vào, đừng bao giờ hành hạ bản thân chết đi sống lại... như tôi. ~.~.~.~.~.~.~.~ Sak đưa tôi đến căn nhà L đã ở. Trên đường đi, không ai nói chuyện với nhau. Một lúc sau, tôi nói, "Sak, Jungkook của anh đã chết rồi." Người đàn ông này thật ra rất đáng thương. Tôi nhận ra, anh cũng giống L. Điên cuồng vì tình yêu, mê muội một người đến điên dại. Và người đó là Jeon Thiếu gia - thân xác tôi đang chiếm giữ. Sak hơi khựng lại, bàn tay cầm vô lăng cứng đơ, sắc mặt trắng bệch không tin nổi, "Gì cơ?" Bàn tay tôi nắm chặt lại, móng tay gắm sâu vào da, tôi có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau trong lòng bàn tay, "Jungkook của anh... đã chết do vụ tai nạn đó rồi." Sak mím chặt môi, khó khăn nói, "Thật vậy sao..." Thật vậy sao... Lời này như một lời nỉ non bất lực. Không còn sức chống đỡ, không còn một chút hi vọng. Chỉ là tiếc nuối và ân hận. ~.~.~.~.~.~.~.~ Chiếc xe dừng trước cánh cổng nhà, tôi xuống xe, Sak đưa tôi chìa khoá, lái xe rời đi, trước khi đi còn để lại một câu, "Tôi có việc. Nếu về thì em gọi cho những người kia." Đi vào căn nhà của L, tôi liền ngạc nhiên. Mọi đồ nội thất trong đây, cách trang trí căn nhà... như là một bản sao căn nhà cũ ở kiếp trước của tôi. Chạm nhẹ vào từng đồ dùng trong nhà, lòng tôi càng thêm chết lặng. Thì ra... hắn vẫn nhớ. Hắn vẫn không quên cái gì cả. Vẫn nhớ rõ mọi thứ tôi thích nhất. Ấy vậy mà, điều tôi nhớ về hắn, chỉ vỏn vẹn thân phận và một số sở thích ít ỏi không đáng kể. Bước vào căn phòng nằm trong góc, mở cửa ra, tôi lặng người nhìn mọi thứ trong phòng. Từng bức hình của tôi dán đầy trong phòng. Từ hình truy nã, đến hình trên báo chí. Mọi thứ đều là về tôi. Trên bàn, là một bức thư do chính tay L viết. Đọc xong, nước mắt tôi khẽ rơi xuống, đau lòng vô cùng. "Kook à, Sak đã đưa cậu đến đây rồi đúng không? Cậu thấy căn nhà này như thế nào? Tớ vẫn nhớ tất cả... Có lẽ, khi đọc cậu được bức thư này, tớ đã chết rồi. Tớ cá chắc, cậu sẽ không rơi một giọt nước mắt nào hết đúng không? Làm ơn, đừng khóc. Kiếp trước, tớ chỉ có thể bên cậu nửa đời. Kiếp này, tớ lại chỉ có thể bên cậu một tháng. Cũng là do ý trời nhỉ? Thời gian hai chúng ta bên nhau thật sự quá ngẳn ngủi. Kook, tớ xin lỗi, thật sự xin lỗi... tớ xin lỗi cậu. Để hối lỗi, tớ xin dùng mạng sống này ra chứng minh. Chúc người tôi yêu luôn hạnh phúc. Chúc cậu luôn nở nụ cười trên môi, chỉ có thể rơi những giọt nước mắt vui vẻ. Kook, tớ yêu cậu. Yêu cậu rất nhiều. Từ kẻ cuồng dại L"
|