[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Thông báo Mấy ngày nay tớ không thể đăng nhập vào wattpad, lỗi không thể tìm thấy máy chủ gì đó tớ cũng không rõ. Hôm nay tớ đăng được là nhờ mượn máy tính bạn. Mong các bạn thông cảm về lỗi lầm này. Tớ sẽ thay đổi lịch ra chương: 3 chương 1 tuần nha (đăng vào Chủ Nhật). Tuần này tớ chỉ có thể ra 4 chương mới để đền bù. Tuần sau tớ sẽ cố gắng ra tiếp. Sẽ không drop truyện đâu. Thành thật xin lỗi ạ.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 90 Jungkook nói nhỏ bên tai Woohyun, "Vì thế, tốt nhất đừng cho rằng mọi tội lỗi đều là của tôi." Jungkook đâu biết rằng, mọi tội lỗi dù không phải do cậu gây ra, nhưng, tất cả đều là từ cậu. Woohyun cau mày, khó hiểu hỏi, "Ý cậu là sao?" Jungkook nhếch môi, nói, "Khoảng thời gian sau này chú có thể sẽ có nguy hiểm. Nếu có chuyện gì, chú có thể trực tiếp tới Jeon gia tìm Jeon Min. Hoặc... đơn giản hơn thế nữa, chú có thể tìm tôi." Không lâu nữa, L sẽ hoạt động lại nhanh thôi. Cậu biết, ngay khi L chính thức xuất hiện trước mặt cậu, thì hắn đã nắm chắc phần thắng và có tự tin đánh bại cậu. Woohyun gật đầu, hỏi, "Số điện thoại của cậu là gì?" Không biết sao, ngay khi nghe giọng điệu chắc chắn của cậu, y lại có chút tin tưởng. Không rõ lí do vì sao, chỉ là y cảm thấy cậu có thể cứu mình... khỏi Địa Ngục này. Jungkook nói một dãy số, rồi quay người bước đi. Cậu không nán lại giúp Woohyun xuống lầu, bởi, ngay khi cậu mở cửa tầng thượng đã thấy ánh mắt tò mò của Lão Yang. Thấy cậu, Lão Yang giật mình muốn ngã ngửa, ông vội lấy lại tinh thần, nở nụ cười hòa ái, nói, "Chào cháu ngoại." Jungkook cúi đầu chào ông một tiếng, cậu để lại một câu nói ẩn ý rồi rời đi, "Cháu không phải là cháu ngoại của ông đâu." Lão Yang nhíu mày nhìn bóng lưng cậu, đi tới chỗ Woohyun, ông hỏi, "Jungkook nói vậy là sao?" Woohyun cười nhạt, đáp, "Không biết... ba có tin vào xuyên không không?" Xuyên không? Là cái gì? Lão Yang lắc đầu, hỏi, "Đó là cái gì?" Woohyun đáp, "Linh hồn người đã chết, nhập vào thân xác của một người chết, và thế là thân xác đó sống lại." Lão Yang trừng mắt, ngỡ ngàng hỏi, "Ý của con là....?!" Woohyun gật đầu, cười khổ một tiếng, nói, "Bé cưng của con... đã chết rồi, chết vì tai nạn xe rồi... Còn Jungkook kia, chỉ là một linh hồn đã chết xuyên vào thân xác này thôi...." Cháu ngoại của ông, đứa cháu mà ông thương yêu nhất, cứ như vậy... mà chết rồi sao? ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook đi xuống cầu thang thì gặp các anh đang mang đồ ăn lên cho mình. Các anh đang bàn cãi nhau về một vấn đề vô cùng trẻ con. Jimin cầm đồ ăn của cậu, nói, "Để tao cầm lên!" Nam Joon giật lại, nói, "Để tao!" Ho Seok cầm chặt hộp đồ ăn, nói, "Để tao!" Nam Joon chửi thề một tiếng, mất kiên nhẫn nói, "Lằng nhằng! Để tao!" Seok Jin cười nhạt, nhẹ nhàng cầm hộp đồ ăn về aty mình, "Méo nhé! Cút! Để tao." Taehyung hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Bọn mày nghĩ em ấy sẽ rung động chỉ vì chuyện này à?" Yoongi liếc các anh một cái, chậc lưỡi, chán ghét nói, "Ấu trĩ!" Jimin mất hứng, nói, "Bọn mày không đấu lại được thì câm miệng đi." Ho Seok xì một tiếng, nói, "Rõ ràng hành động ân cần này sẽ làm em ấy rung động!" Kinh nghiệm đọc sách ngôn tình từ cô em gái ở nhà của anh luôn như vậy mà. Nam Joon bất mãn nói, "Thật là phiền phức!" Seok Jin bĩu môi, nói, "Để tao cầm luôn đi." Yoongi nhàn nhạt nói, "Đừng nên so sánh em ấy với mấy con người khác." Cậu vôn rất bất bình thường, làm sao các anh có thể hiểu nỗi chứ. Taehyung nhìn Ho Seok, nói, "Em ấy không phải con gái!" Làm sao có thể rung động trước một hành động thường ngày như vậy được? Chợt, Jimin nhìn lên cầu thang, cười mỉm, nói, "Em xuống đấy làm gì?" Các anh liền ngẩng đầu, thấy cậu đang đứng đó nhìn mình, trong môi hơi nhếch lên còn lưu lại ý cười. Cậu đã đứng đó nãy giờ rồi ư? Vẻ mặt các anh từ khó chịu thay đổi ngay lập tức thành vui vẻ ôn nhu. Jungkook đi xuống lầu, nói, "Chúng ta nên về thôi." Chúng ta? Tính các anh luôn sao? Có vẻ các anh đã đi được một quãng đường rồi. Ho Seok nhíu mày, hỏi, "Còn Woohyun?" Jungkook đút tay vào túi quần, nói, "Đã nói chuyện rồi." Nam Joon gật đầu, nắm lấy tay cậu, nói, "Vậy chúng ta đi thôi." Seok Jin chen vào giữa hai người, vô tình(?) đẩy Nam Joon ra, đưa cho Jungkook hộp đồ ăn, nói, "Salad của em đây." Jungkook cười nhạt, đáp, "Cảm ơn." Taehyung quay người bước xuống lầu, vừa đi vừa nói, "Để mang lên xe rồi ăn." Yoongi cầm chìa khoá xe, cũng đi xuống lầu, nói, "Nhanh lên." Các anh còn lại và cậu nhanh chóng đi xuống dưới.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 91 Tối hôm đó, tại Jeon gia. Jungkook đang ngồi trước mặt Baekhyun và Chanyeol. Baekhyun cười mỉm, nhẹ giọng hỏi, "Con có chuyện gì muốn nói với bọn ta sao?" Jungkook gật đầu, lấy một sấp giấy ở trong cặp đặt lên bàn. Ngay khi nhìn thấy nội dung tờ giấy, sắc mặt của hai người cứng lại, Chanyeol cau mày, hỏi, "Ai nói con biết chuyện này?" Jungkook nhếch môi, nói, "Không ai nói cho tôi chuyện này. Tôi... à không, cậu ta đã biết tất cả ngay trước cả khi đoạn video ấy được tung ra." Baekhyun kinh ngạc hỏi, "Ý con là sao?" Jungkook đặt tay lên đùi, bình tĩnh nói, "Tôi không phải Jungkook. Jungkook thật sự đã chết rồi. Tôi chỉ là một linh hồn xuyên vào thân xác này thôi." Chanyeol nheo mắt lại, hỏi, "Cậu là ai?" Jungkook đứng dậy, nói, "Tôi là ai không quan trọng." Cậu vác cặp lên vai, vừa đi vừa nói, giọng nói lạnh lẽo mang theo quyền lực khiến cho người ta không thể không tuân theo, "Nên nói ra sự thật. Không có bí mật nào có thể bị che giấu mãi mãi. Sẽ không ai chịu im lặng đâu." Thân hình của cậu dù cao nhưng vẫn thấp hơn Baekhyun và Chanyeol là người trưởng thành rất nhiều. Ấy vậy mà, ngay tại lúc này, bóng dáng thấp bé ấy, lại có thể cường đại đến như vậy. Khí thế uy nghiêm lẫm liệt như một vị vua, hoàn toàn không phải là một thằng nhóc mười tám tuổi. Chắc chắn không phải là Jeon Jungkook mà họ biết. Đây là một kẻ đã bước qua hàng trăm thử thách sống còn, đè bẹp hàng nghìn xác chết để tiến về phía trước. Một kẻ máu lạnh, ác độc. Cũng là một kẻ trầm tĩnh, tang thương vô cùng. Đây... là quyền lực tuyệt đối! Của một vị vua tuyệt đối! Baekhyun ngạc nhiên tột độ, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt xinh đẹp. Không thể tin được! Jeon Jungkook mà họ đã cật lực nuôi dạy, đã chết... Mà còn tàn nhẫn hơn thế nữa, là họ không hề biết rằng, cậu đã chết. Chanyeol nhìn vào tập hồ sơ lần nữa, cảm xúc trở nên thật phức tạp. Đau lòng, ân hận, tuyệt vọng, và, nhẹ nhõm. Không biết lí do tại sao, nhưng y cảm thấy bản thân thật nhẹ nhõm. Bí mật này, sẽ không thể nào che giấu được nữa. Bọn họ đã luôn suy nghĩ đến việc nói ra tất cả, nhưng, bọn họ lo sợ mình sẽ phải đối mặt với ánh mắt hận thù của mọi người. Bây giờ, mọi người đều đã biết, họ... chỉ cần nói ra thôi. Chanyeol cười nhạt một tiếng, dịu dàng ôm Baekhyun vào lòng, vỗ nhẹ lưng y, nói, "Đến lúc rồi." Bọn họ không cần phải im lặng nữa. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Nhà chính Jeon gia. Tất cả mọi thành viên Jeon gia đều có mặt trong phòng họp của gia tộc. Mọi người đều mang trên mình vẻ mặt tò mò nhìn Baekhyun và Chanyeol. Jeon San (người cậu xuất hiện ở chương 33) cau mày, hỏi, "Có chuyện gì mà tự dưng tập trung mọi người thế?" Jeon Min ngồi ở chiếc ghế chính giữa, ông dựa người vào ghế, cà vạt trên áo buông lỏng, bộ vest màu đen lãng tử trên người ông có chút tư vị lười nhát quyến rũ vô cùng, Jeon Min lạnh lùng nói, "Bắt đầu." Chanyeol đặt tấm hồ sơ lên bàn. Ngay khi nhìn thấy cái tên trên mặt giấy, sắc mặc mọi người đều ngưng trọng, ngay cả Jeon Min đang tỏ vẻ không quan tâm cũng ngạc nhiên trừng to mắt. Jeon San nheo mắt lại, hỏi, "Yang Woohyun? Không phải là tình nhân của Jeon Min sao?" Jeon Min giật lấy tấm hồ sơ, vội vã nhìn nội dung tờ giấy. Một lúc sau, khuôn mặt ông tối sầm lại, khí thế hung hãn đột nhiên vùng dậy khiến mọi người đều đứng dậy. Bàn tay cầm chặt hồ sơ run mạnh, gân xanh nổi lên, các đốt ngón tay trắng bệch, ông tức giận chất vấn, "Các người dám che giấu tôi?!" Ông đã hoài nghi rất nhiều. Cớ sao gia tộc lại ép ông phải nuôi nấng Jihyo? Thật sự chỉ là do lời nói vô nghĩa của một thầy bói ư? Ông còn không thể nào hiểu nỗi. Tại sao Woohyun lại rời xa ông thật lâu, lâu đến mức ông tưởng chừng như bản thân sẽ trở thành một tên điên mê mệt rượu chè. Không ngờ... lí do, chính là Jeon gia! Khốn kiếp! Cái gia tộc chết tiệt này vậy mà dám che giấu đứa con của ông! Đưa người ông thương yêu nhất vào viện! Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng mà người ông thương yêu nhất trong mười tám năm nay, ông mãi mãi không thể biết được. Mà... có thật sự là chỉ vẻn vẹn trong mấy từ đó không... ông cũng không biết được.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 92 Mọi người đều không nói lời nào, sự im lặng này khiến Jeon Min càng thêm khó chịu, ông gầm lên, "Khốn kiếp! Các người là cái thá gì chứ? Tự cho mình là kẻ đứng đầu mà thoả sức che giấu bí mật ư? Tự cho mình là kẻ hùng mạnh mà thoả sức điều khiển người khác ư?" Baekhyun thở hắt ra một hơi, quỳ xuống đất, cúi gầm mặt, cố gắng bình tĩnh đối mặt cơn cuồng nộ của Jeon Min, "Anh à, là lỗi của bọn em. Thành thật xin lỗi." Chanyeol cũng quỳ xuống. Jeon Min đập mạnh lên bàn khiến cho mặt kính vỡ toang, máu của ông chảy ra, những vết xước dần dần hình thành. Mọi người hốt hoảng, Jeon San nói, "Anh cần bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc để kích động đâu." Những tưởng sẽ làm Jeon Min bình tĩnh lại, không ngờ lại gây ra tác dụng ngược, Jeon Min càng tức điên lên, "Các người khiến tôi không thể biết được con trai mình hết mười tám năm nay! Các người cũng che giấu không cho tôi biết đến Woohyun! Mẹ nó! Chỉ vì lòng đố kị mà các người chia cắt gia đình tôi! Các người thật sự rất rất ác độc đấy!" Chanyeol cắn chặt môi, hối lỗi, "Xin lỗi anh..." "Cậu còn biết gọi tôi một tiếng anh?!!" Jeon Min đá mạnh khiến cái ghế bay thẳng vào tường, "Mẹ nó! Cậu còn coi tôi là anh cả của cậu hả? Jeon Chanyeol?! Vậy mà cậu còn che giấu chuyện này?! Các người còn có thể mặt dày nói Jungkook là con trai mình?!!" Mọi người đều im lặng nhìn Jeon Min tức giận. Không ai dám cản ông, cũng không ai dám nói điều gì. Jeon Min nắm chặt tay lại khiến cho mảnh thuỷ tinh đâm sâu vào da hơn, cơn đau hoàn toàn không xuất hiện, chỉ là dường như ông đã bớt kích động, "Lần này, tôi tuyệt đối không tha cho ai đâu!" Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, một bóng dáng đi vào, "Jeon Min à, anh cũng có tư cách tức giận ư?" Trong phút chốc, không gian trở nên thật yên ắng, ngay cả tiếng mắng chửi của Jeon Min cũng kết thúc, mọi người đều chết lặng mà nhìn người đứng trước mặt. Là... Yang Woohyun... Không phải y đang ở phòng bệnh ư? Tại sao y lại ở đây? Jeon Min lập tức chạy tới, ôm chầm lấy Woohyun, không hề để ý bàn tay đầy máu của mình đang làm cho cái áo trắng đổi sang màu đỏ, "Em... là em ư? Em cuối cùng đã quay lại... Woohyun, em đi lâu quá rồi... Tôi nhớ em..." Không còn chút sự tức giận nào, lúc này chỉ còn sự nhớ nhung vô hạn. Woohyun cười lạnh, đẩy Jeon Min ra, y nói, "Cũng là nhờ Jeon gia mà tôi mới trở thành như bây giờ..." Jeon Min cảm thấy tim mình đập mạnh hết mức, lòng ông tràn đầy sự chua xót. Người ông yêu thương nhất giờ đây lại nhìn ông bằng ánh mắt lạnh nhạt lạ lẫm. Thà Woohyun nhìn ông với sự hận thù, ông còn chấp nhận được. Bởi vì những việc gia tộc gây ra cho y quá tàn nhẫn. Nhưng, Woohyun lại nhìn ông mà không hề có cảm xúc nào. Điều đó làm ông... có chút mất mát. Woohyun không còn cảm xúc gì với ông nữa. Y hoàn toàn coi ông là người xa lạ. Woohyun nhếch môi, nói, "Cuối cùng cũng biết được hết rồi. Anh nghĩ như thế nào về gia tộc vĩ đại của anh?" Giọng nói y tràn ngập tư vị khinh thường. Y khinh thường sự giả tạo này! Bên ngoài làm như rất hào nhoáng, thế mà bên trong lại mục nát đến không thể nào tưởng tượng được. Jeon Min mím môi, buông lỏng bàn tay, những mảnh thuỷ tinh rơi xuống đất tạo nên tiếng động leng keng. Tiếng động vốn nhỏ mà ngay khoảnh khắc này lại ồn ào đến không ngờ. Nó khiến cho mọi người cảm thấy như trôi qua hàng nghìn thế kỉ. Họ phải mất một thời gian thật lâu mới chấp nhận được những sự việc xảy ra nãy giờ. Bí mật mà bọn họ cố gắng che giấu, bí mật có thể làm cho Jeon gia phải sụp đổ. Cuối cùng, đã không thể che giấu được nữa. Mọi thứ, có lẽ đã đến hồi kết. Phải chăng... câu bói khi ấy đã thành hiện thực? Một cậu con trai có khả năng huỷ diệt cả Jeon gia... Jihyo... họ cần Jihyo bảo vệ Jeon gia! Jeon gia không thể nào sụp đổ được. Mọi công sức mà họ dành ra cho Jeon gia... có người đã dùng nửa đời, nhưng cũng có người dùng hết cả đời. Họ thật sự không cam tâm, cuộc đời của họ là dành cho Jeon gia. Niềm tin của họ là dành cho Jeon gia. Họ không chấp nhận được!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 93 Tại một căn nhà nọ, màu chủ đạo là hai màu đen trắng đối lập. Những đồ vật ở đây đều mới mẻ, không có một hạt bụi nào. Điều này chứng tỏ chủ nhân ở đây là người thích sạch sẽ. Lúc này, có một người đàn ông ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt điển trai sắc sảo, trên người hắn mặc một bộ đồ thoải mái ở nhà nhưng vẫn không thể che giấu một hơi thở mạnh mẽ điên cuồng, giọng nói trầm ấm mang theo tư vị lạnh lùng tàn nhẫn, "Kế hoạch nên thành công. Nếu không, tôi cá chắc mấy người không có cơ hội sống sót." Ngồi đối diện hắn là Jihyo, Xiumin, Luhan, và Sak. Jihyo hơi cúi đầu, không dám đối mặt với L, "Lần này sẽ thành công..." L hừ lạnh một tiếng, nắm chặt lấy cằm Jihyo, kéo khuôn mặt cô đối mặt với mình, động tác hắn vô cùng tàn bạo khiến Jihyo không nhịn được hét lên một tiếng đau đớn, "Tôi chỉ cần JJK! Các người chẳng là cái thá gì đâu!" Sak cau mày, không cản lại hành động của L, y chỉ bình tĩnh nói, "Đây không phải là lúc đánh người đâu. Cậu không cần phải hành động như thế." L ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng dùng tay xoa mi tâm, lười nhát nói, "Ngày mai, kế hoạch bắt đầu. Nhớ, không được tổn hại đến Kook của tôi!" Xiumin gật đầu, đáp, "Được." Luhan mím môi, nhẹ giọng nói, "Bọn tôi sẽ cố gắng." Hai phút sau, trong căn nhà rộng lớn chỉ còn lại một mình L. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào một căn phòng nằm trong góc. L đứng trước một tấm hình. Đó là hình truy nã của JJK. Khuôn mặt trên hình quả thật là JJK. Bất quá, đó lại là bức ảnh cậu đang giả dạng thành một thiếu gia để thực hiện nhiệm vụ. Lúc ấy, mái tóc cậu được vuốt lên, lộ ra vầng trán cao ngạo, đôi mắt nhỏ hẹp sắc bén như một con chim ưng nhìn xuyên qua bức hình, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi hồng nhạt hơi mím lại. Phần cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ khẽ lộ ra dưới áo sơ mi trắng mở hai nút áo. Dáng vẻ lười biếng vô cùng hấp dẫn ấy làm L say đắm. Hắn hôn nhẹ lên bức hình, ánh mắt dịu dàng không thể diễn tả bằng lời, giọng nói ôn nhu mang theo tình yêu vô hạn, "Kook... tớ yêu cậu..." Hắn yêu cậu. Yêu cậu từ khoảnh khắc lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Hắn yêu cậu, không phải vì cái gì khác, mà đơn giản là vì... cậu quá thu hút. Dù khuôn mặt cậu không phải đẹp như thiên thần, nhưng, chính cậu lại biết cách khiến mình trông như một ác quỷ quyến rũ. Cậu là một đoá hoa đỏ rực đẹp đẽ nhất trong vườn hoa. Cơ mà... đoá hoa ấy, lại có rất nhiều gai. Chỉ cần có người chạm vào, liền tàn nhẫn khiến cho người ấy bị thương. Dẫu vậy, vẫn có những kẻ bất chấp tất cả cầm chặt bông hoa ấy trong tay, chẳng hề quan tâm tới những vết thương đang dần hình thành trên bàn tay mình. Chẳng thể trách được, bởi... là do cậu quá thu hút. Một bông hoa đỏ rực mọc lên giữa hàng nghìn bông hoa trắng tinh thuần khiết, làm sao có thể bị che lấp được. Ngược lại, màu đỏ nồng cháy ấy lại nổi bật vô cùng. Chính vì như vậy, vì cậu quá khác biệt, mà hắn không thể nào cưỡng lại được, chỉ biết cầm lấy đoá hoa ấy mà không ngừng cảm nhận mùi hương ngọt ngào, không hề để tâm đến những giọt máu của bản thân đang làm vấy bẩn những đoá hoa màu trắng khác. Hắn chỉ sợ việc làm của hắn sẽ ảnh hướng tới cậu, chứ không hề quan tâm tới những kẻ khác. Cậu khóc, cậu đau, hắn mới xót. Mấy kẻ khác khóc, mấy kẻ khác đau, có liên quan gì tới hắn? Ấy vậy mà, JJK lại chỉ coi hắn là một người bạn thân. Hắn rõ ràng biết, cậu không thể hiểu được tình yêu là cái gì. Đối với cậu, tình yêu chỉ đơn giản là một thứ tình cảm vô bổ không có lợi ích. Cậu khinh thường tình yêu như thế. Còn hắn... vẫn cứ như vậy mà yêu cậu. Chấp nhận bản thân tràn đầy thương tích, dù không hề nhận lại được gì, nhưng hắn vẫn cam tâm vì cậu mà lún sâu vào nguy hiểm cùng cực. L ngồi xuống ghế, trên tay vẫn cầm tấm hình ấy. Hắn cứ như vậy ngắm nhìn cậu thâu đêm. Như một kẻ điên cuồng vì tình yêu.
|