[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 79 Nhìn thấy dáng vẻ hận không thể giết được hắn của cậu, L càng thêm tức giận, hắn ghì mạnh tay vào vai cậu, ánh mắt lóe lên ngọn lửa giận dữ khổng lồ có thể đốt cháy người dám nhìn vào hắn, "JJK! Tớ không cho phép cậu rời xa tớ! Tớ không đồng ý!" Jungkook cảm thấy cơn đau nhức ở hai bên vai rất rõ, ấy vậy mà, cậu vẫn có thể mạnh mẽ đứng vững. Cậu đang chiến đấu với sự tức giận của một con quỷ đen tối nhất! Khi thấy dáng vẻ này của L, người khác có thể sẽ sợ hãi mà khóc lóc, nhưng, cậu tuyệt đối không phải là những kẻ nhát cáy đó! Jungkook ngẩng cao đầu, mặt không đổi sắc đối diện với L, trong khi hắn đang kích động, thì cậu càng thêm bình tĩnh, "Tôi không quan tâm." Hắn có đồng ý hay không, thì có liên quan gì tới cậu? Cuộc sống này, là của chính cậu, người có thể điều khiển nó, chính là cậu! Nếu đã như vậy thì vì sao cậu phải vì một lời nói của người khác mà biến bản thân thành một con rối ngu xuẩn chứ? Cậu, mới có quyền xác định hướng đi của bản thân! Jungkook nắm chặt lấy tay của đang đặt trên vai mình, L trừng to mắt, càng nắm chặt vai cậu hơn, gân xanh từ hai đôi tay nổi lên, các đốt ngón tay trắng bệch, không nói cũng biết, sức hai người dùng không hề ít chút nào. Mắt L hiện lên gân đỏ, Jungkook vẫn đứng im nhìn thẳng vào nó. Môi cậu khẽ nhếch lên, như đang thầm khiêu khích, "Tới đây đi! Tới đây và chiến đấu với tôi! Tôi sẽ cho cậu biết, thế nào là sự tuyệt vọng khi phải đối mặt với ác mộng khủng khiếp nhất!" Kiếp trước, là do cậu quá tin tưởng vào L nên mới xảy ra chuyện nhục nhã như vậy. Nhưng bây giờ, cậu sẽ không ngu ngốc mà đặt niềm tin vào một ai nữa. Cậu, sẽ tin tưởng vào bản thân. Trong nháy mắt, không khí xung quanh dường như bị sát khí của hai người làm chậm lại, mọi thứ đều khiếp sợ, gió thổi nhanh và mạnh hơn, lá bay đi thật nhanh. Hắn và cậu vẫn đứng yên, nhìn thẳng vào đối phương, không hề muốn chịu thua. Jungkook nắm thật chặt bàn tay của L, cậu cười lạnh, bình thản nói, "Cậu, có thể thắng được tôi sao?" Một câu hỏi, hoàn toàn đánh bại L, bàn tay hắn nới lỏng ra, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Jungkook phủi áo vài cái, nụ cười trên môi càng thêm tàn ác, "Cậu đã giết được tôi một lần, cậu liền cho rằng... còn có thể có lần thứ hai?" Jungkook lắc nhẹ đầu, chậc lưỡi một cái, giọng điệu khiêu khích nói, "Không thể nào đâu." Jungkook vuốt nhẹ cằm của L, cười nhạt, cậu chán nản nói, "L L L à, đến khi nào... cậu mới có thể chân chính đánh bại tôi thêm một lần nữa đây?" "Câu trả lời là..." Cậu nắm chặt cằm L, để hắn nhìn vào mắt cậu, ác độc nói, "...không thể nào." Jungkook cười lạnh, chán ghét nói, "Cậu chỉ là con chó của tôi thôi." L đột nhiên thật bình tĩnh, hắn chỉ nhếch môi, hỏi, "Tớ không hiểu được... làm sao cậu có thể sống một cách thản nhiên như thế chứ? JJK tớ biết, làm sao có thể chấp nhận bản thân chết vì bị bắn chứ?" Jungkook không hề né tránh câu hỏi của L, ngược lại, cậu thoải mái nói, "Cậu sao có thể hiểu được con người tôi như thế nào. Tôi, chỉ cần sống sót! Nếu tôi có thể sống lại một lần nữa, thì tội tình gì tôi phải trốn tránh cuộc sống mới này? Xin lỗi nhé, tôi không phải kẻ ngu đâu." L cau mày, trầm mặc suy nghĩ, một hồi sau, hắn nói, "JJK, tớ có thể khiến cậu sống lại." Jungkook cau mày, "Tôi đã sống lại rồi." L chắc chắn nói, "Tớ có thể giúp cậu trở lại thành JJK!" Jungkook khựng lại, rồi cậu cười khẩy một cái, "Cậu muốn tôi lại bị cậu giết nữa sao?" L lắc mạnh đầu, nói, "Không! Tớ sẽ làm cậu sống lại và không hề có một thương tích gì." Jungkook cười lạnh, đáp, "Cảm ơn lòng thành của cậu. Nhưng tôi không muốn quay lại." "Tại sao chứ? Tại sao cậu không quay lại?" L khó hiểu. Jungkook quay lưng đi, để lại một câu nói, "Đó là Địa Ngục." L lớn giọng nói, "Cậu phải biết, bây giờ cậu không còn là JJK nữa!" Jungkook không quay đầu, cũng không hề dừng bước. L đi tới một chiếc xe gần đó, chạy về hướng ngược lại. Jungkook vẫn ngẩng cao đầu tiến về phía trước, bàn tay hai bên hông thả lỏng. Cậu không muốn quay lại, cũng chẳng tha thiết gì thân phận JJK đó nữa! Bởi, cậu nhận ra rồi, đó chính là Địa Ngục!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 80 Tối hôm đó, các anh đi đến Jeon gia, phát hiện Jungkook đang đứng ở trước cổng, cậu dựa vào tường, đầu hơi nghiêng về bên phải, tay bỏ vào trong túi quần, lâu lâu còn run chân, dáng vẻ rất lười biếng. Jimin hạ cửa sổ xuống, nhìn cậu, hỏi, "Sao không ở trong kia đợi?" Cậu vậy mà vẫn còn mặc bộ đồ học sinh ở trên trường. Bây giờ sắp 19 giờ rồi, không lẽ cậu đã đứng đợi ở đây gần 7 tiếng luôn sao? Jungkook đứng thẳng người, phủi mấy cái lá rơi xuống trên người, nói, "Tôi về đây lúc 17 giờ." 17 giờ? Ho Seok mở cửa xe mời cậu vào, hỏi, "Sao thế?" Jungkook đi vào trong xe, ngồi giữa Nam Joon và Ho Seok, cậu lấy điện thoại đã hết pin trong túi quần, đưa cục sạc nhờ Jimin sạc pin dùm, cậu nói, "Tôi đi dạo thôi. Không có vấn đề gì đâu." Rõ ràng có chuyện! Vẻ mặt cậu không có gì là tốt đẹp, thậm chí nó còn có chút lạnh lẽo. Nhưng có vẻ như cậu không muốn nói, nhận ra điều này, các anh hiểu ý nói sang chuyện khác. Seok Jin bắt đầu lái xe rời khỏi. Taehyung cười lạnh, nói, "Bọn tôi phát hiện, vụ tông xe ấy rất bí ẩn." Jungkook ngẩng đầu, nhìn khung cảnh đang lướt qua phía ngoài cửa sổ, cậu nhếch môi, hỏi, "Thế các anh có biết được sự thật chưa?" Nam Joon gật đầu, kiêu ngạo nói, "Tất nhiên. Bọn tôi luôn làm việc rất tốt." Jungkook dựa người vào ghế, mệt mỏi nói, "Tôi sẽ đợi xem..." Yoongi cau mày, nói, "Em ngủ trước đi." Jungkook không nói gì, chậm rãi nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. Seok Jin nhìn vào gương chiếu hậu, thấy cậu ngủ ngon lành, sắc mặt anh có chút không tốt, "Hung thủ là Xiumin và Luhan." Yoongi gật đầu, coi như đã hiểu, mấy người còn lại cũng không có vẻ ngạc nhiên gì, Jimin và Ho Seok thì đã được nghe nói đến nên không có phản ứng nhiều. Taehyung cười nhạt, nói, "Bọn tao phát hiện ra bí mật khủng khiếp của Jeon gia." Ho Seok biết bí mật mà Taehyung nói đến là gì, anh nói, "Woohyun là người thật sự sinh ra Jungkook." Không phải Baekhyun, mà chính là Woohyun! Yoongi chán ghét nói, "Jeon gia quá kinh tởm." Nam Joon nhíu mày, suy đoán, "Jeon gia cướp Jungkook?" Taehyung và Yoongi gật đầu. Jimin hỏi, "Lí do cụ thể là gì?" Taehyung đáp, "Mê tín dị đoan." Chỉ với bốn từ của Taehyung, mọi người liền hiểu ra. Mê tín dị đoan, chắc chắn là do bọn người trong Jeon gia nghe một câu nói vô lí từ một ông thầy bói điên khùng nào đó và tin tưởng vào nó. Chậc chậc, đúng là không thể lường trước được. Các anh trầm mặc, chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Nhưng, nó lại chỉ tới một mục đích, đó là Jeon Jungkook. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Một căn phòng nhỏ, không có bóng đèn nào, chỉ có một ảnh sắng yếu ớt từ mặt trăng chiếu vào. Một cái giường to, một tủ đồ nhỏ, một tấm thảm lót trên sàn, và... một bức ảnh to ở trên tường? Không, đó là một bức vẽ. Một người con trai xinh đẹp vô cùng, làn da hơi tối, nụ cười nhạt của y khiến người ta xao xuyến, mái tóc màu đen tuyền mê hoặc vô cùng. Khuôn mặt của y hơi nghiêng về một bên, đôi môi hồng nhạt căng mọng, chiếc mũi cao thẳng, đôi mắt màu nâu cafe nhìn về hướng nào đó ở phía trước. Đó chính là điểm chính của bức tranh, ánh mắt xa xăm của nhân vật, tựa như ánh mắt huyền bí của nàng Mona Lisa, nhưng, ánh mắt này không hề có chút cảm xúc gì, không cười, cũng không buồn, gần như... chết lặng. Khung cảnh đằng sau y rất tối tăm, những màu tối pha trộn vào nhau, một dòng chữ màu trắng nổi bật được viết ngay trên cùng bức tranh, "Devil." Y... mang một gương mặt và nụ cười không phải là quá đẹp nhưng vô cùng thiện lương của thiên thần, nhưng, ánh mắt y quá mức đáng sợ. Nó không mang một cảm xúc nào, chỉ là một sự tĩnh lặng. Nụ cười của người con trai, như là một nụ cười buồn, và... một nụ cười điên cuồng?! Nhìn từ hai góc độ, người ta sẽ thấy được hai kiểu cười khác nhau. Ai cũng sẽ phải cảm thán, "Là thiên thần... hay ác quỷ? Thật xinh đẹp..." Đôi mắt người con trai nhìn về phía nào đó, một hình ảnh mờ ảo hiện ra trong đôi mắt ấy, là... một câu nói, "Save me!" Cứu tôi với! Dòng chữ màu đỏ thẫm như màu máu, mang theo tha thiết cùng cầu xin. Thật thê lương vô cùng. Đột nhiên, một giọng nói kinh hãi vang lên không ngừng, khiến cho người nghe hoảng sợ, nhịp tim đập mạnh. "Cứu... cứu... cứu tôi! Làm ơn cứu tôi! Cứu..." ___________________ Vì một số lí do cá nhân nên Au sẽ tạm ngừng ra chap trong khoảng 1 tuần. Mong các bạn thông cảm ạ.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 81 "Cứu... cứu... cứu tôi với..." Tiếng hét vô cùng thảm thiết, là tông của hai cậu con trai lên cao nhất, khàn và ngắt quãng khó nghe. Cuối cùng, một giọng nói ác quỷ trầm ấm vang lên trong không gian tối đen, "Em... là của tôi..." Người con trai trong bức tranh như có một linh hồn, liền quay đầu nhìn ngay thẳng phía trước, môi cậu ta nhếch lên, nở nụ cười lạnh lẽo, như muốn nói rằng, "Chào mừng cậu đến với Địa Ngục." ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Jungkook mở to mắt, mồ hôi lạnh không ngừng chảy. Vội vàng nhìn xung quanh, thì ra, cậu đang nằm trong căn phòng ở biệt thự của các anh. Jungkook bình tĩnh, nằm lại trên giường, im lặng suy nghĩ. Cậu biết, mình vừa gặp ác mộng. Khuôn mặt của người con trai, rất quen thuộc... đó không phải là của Jeon Jungkook bây giờ, mà chính là JJK - cậu của kiếp trước. Cậu trước kia không phải là xinh đẹp đến mức như vậy, thậm chí, trên mặt cậu còn có một vết sẹo khá dài. Bức tranh đó, là hình vẽ lúc cậu mười bảy tuổi, đã qua rất lâu rồi. Bây giờ nhìn lại, thật là lạ lẫm... Khi mười bảy tuổi, chính là thời khắc cậu xinh đẹp nhất, là một đứa trẻ trầm lặng và ít nói, ít cười, tạo cho người ta cái cảm giác khó gần. Không phải tuổi mười tám, mà cái tuổi mười bảy này, mới chính là lúc cậu hấp dẫn nhất. Bởi, vào khoảnh khắc cậu mười tám tuổi, tất cả... đã kết thúc. Tại sao... tại sao nó lại có thể xuất hiện trong giấc mơ của cậu? Jungkook dùng tay che mắt, mệt mỏi thở dài. Cậu hiểu rồi, nụ cười nhạt ẩn ý đó, chính là cảm xúc của cậu lúc đó. Khi đó, cậu còn nghĩ mình, sẽ có thể trở thành một người điên. Cậu vừa muốn bản thân giết người điên cuồng để trở nên thật mạnh mẽ, nhưng... cũng muốn bản thân hãy quay đầu và sống một cuộc sống khác yên bình hơn. Nụ cười dịu dàng, chính là lúc cậu hạnh phúc nhất, khi nhận được lời khen của người cha nuôi. Nụ cười điên cuồng, chính là lúc cậu giết người không chớp mắt, đáng sợ và tàn nhẫn. Còn hai giọng hét, một là giọng trầm và khàn của cậu, một... là giọng trong và cao của... cậu bây giờ. Jungkook cười chua xót, một giọt nước mắt rơi xuống. Cậu đã quên mất, bản thân đã bị ác quỷ trong người giày vò đến mức nào. Thật sự, cậu đã quên JJK rồi... đã quên mất con người thật của cậu rồi. Cuối cùng, cậu cũng đã thay đổi, trở thành Jeon Jungkook - thiếu gia của Jeon gia. Phải chăng... là do gặp L nên cậu mới có thể nhớ lại JJK? Vì gặp L, cậu đã sợ hãi khi phải đối mặt với JJK. Là do L... làm cậu sợ? Không, không phải. Cậu... sợ hãi bản thân mình. Cậu kinh hãi trước linh hồn 'thiện lương' mà ngay cả cậu cũng chưa từng để ý tới. Nó, dù có hai mặt, nhưng vẫn tồn tại một mặt thiện của cậu. Cậu sợ mình thay đổi. Cậu đã quá quen với sự tàn ác của bản thân, bây giờ nhìn thấy một mặt khác của mình, cậu sợ... cậu đã đánh mất bản thân rồi. Chính là lúc đó, cậu đã quyết định từ bỏ Thiên Đường của bản thân, cậu đã bước tới Địa Ngục... nơi một màu tối đen không có ánh sáng dẫn bước, nơi tồn tại hàng nghìn con quỷ đáng sợ, cánh cổng đã mở ra, và, cậu đã bước vào. Kết thúc, đã kết thúc. Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ thẩn thờ, tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của Seok Jin, "Em dậy đi. Muộn rồi, nên ăn tối đi." Jungkook bừng tỉnh, cậu nhìn sang cửa, nói vọng ra, "Đợi." Seok Jin biết cậu đã dậy, liền rời đi. Jungkook vào phòng vệ sinh, rửa mặt cho tỉnh táo rồi đi xuống dưới lầu. Các anh đã ngồi trên ghế, im lặng làm việc riêng của mình, người thì ngồi suy nghĩ ngẩn ngơ, người thì đọc báo, người thì uống nước, người thì chơi điện thoại, người thì ngủ ngon như đúng rồi, người thì mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài. Nghe động tĩnh, các anh liền nhìn cậu, Ho Seok đang ngủ ngon lành cũng bị đánh thức, che miệng ngáp một cái, thấy cậu thì nói, "Em xuống đây ăn đi này." Jungkook gật đầu, ngồi xuống ghế. Nam Joon uống một ngụm nước, nói, "Thức ăn trên bàn đó, em ăn đi." Các anh không động đũa, vẫn nhìn cậu chầm chầm. Jungkook cau mày hỏi, "Các anh không ăn?" Taehyung lắc đầu, nói, "Bọn tôi ăn lúc nãy rồi." Jungkook nhìn đồng hồ, đã 22 giờ rồi, cậu vậy mà ngủ gần 3 tiếng rồi. Thấy cậu ăn, các anh liền quay lại làm việc của mình. Ho Seok cứ thế ngủ tiếp, Jimin cũng ngáp một cái rồi ngủ ngon.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 82 Ăn xong, cậu và các anh ngồi trên ghế sofa ở phòng khách bàn chuyện. Jungkook cầm tập hồ sơ, cau mày. Cậu vốn đã biết thân phận của thân chủ rồi, cũng biết ai là cha mẹ ruột của y, nhưng, điều cậu khó hiểu là, tại sao lại như vậy? Thì ra, thì ra nguyên nhân rất đơn giản. Là do Jeon gia không chấp nhận con dâu! Chỉ vì vậy, họ cướp thân chủ và thản nhiên giao cho Baekhyun và Chanyeol, điều đó không có gì đáng nói, mà điều quan trọng nhất, chính là Jeon gia còn che giấu Jeon Min, thậm chí, ông ta còn không biết tới sự hiện diện của cái thai và nhận nuôi Jihyo. Thật sự, Jeon gia quá kinh tởm. Cậu không thể nghĩ rằng chỉ vì một câu bói mê tín dị đoan ngu ngốc mà có thể làm như vậy. Jungkook cười lạnh, một nụ cười châm biếm. Kẻ gây ra tai nạn, là Luhan, Xiumin và Jihyo. Nhưng tại sao... Sak lại có thể biết được? Anh ta chỉ là con trai của một công ty đồ chơi lớn ở duy nhất Hàn Quốc. Còn gia tộc Yang lại là một trong những gia tộc lâu đời hùng mạnh nhất Châu Á. Vậy dựa vào đâu mà Sak có thể biết được vụ tai nạn này? Thậm chí anh ta còn đi điều tra? Jungkook hỏi, "Tại sao Sak lại biết?" Taehyung nhún vai, đáp, "Không rõ lắm. Anh ta khá kì lạ." Không chỉ là khá kì lạ, mà phải là rất kì lạ. Sak không có khả năng moi ra tin tức bí mật này. Trừ phi... trong Yang gia hay Jeon gia có gián điệp! Jungkook nhíu mày, hỏi, "Sak có quen biết với Luhan hay Xiumin không?" Yoongi lắc đầu, nói, "Anh ta chỉ theo dõi hai người kia thôi." Lần gặp mặt Xiumin ở trường học, cậu đã thấy Sak đứng ở gần đó, vẻ mặt anh ta có mang theo nghi hoặc. Sau khi cậu và các anh rời đi, Xiumin quay đầu về hướng đó, cười nhạt và nói một câu gì đó. Theo khẩu hình miệng thì y đã nói, "Cậu ta thay đổi rồi." Rõ ràng Xiumin đang nói chuyện với Sak! Như vậy, có thể Xiumin và Luhan có thể quen biết với Sak, ngay cả Jihyo cũng có thể. Có nghĩa là, hoặc là Jihyo phản bội Jeon gia, hoặc là... có một thế lực hùng mạnh đằng sau Sak. Một thế lực thậm chí còn có thể tìm ra được bí mật mà Yang gia muốn che giấu. Sak hận thân chủ chăng? Hay là do yêu đến rồ? Điều đó cậu không muốn biết. Điều cậu quan tâm nhất, chính là Sak có thể hợp tác với Luhan hay Xiumin hay Jihyo, và cũng có thể là hợp tác với cả ba người họ. Nhưng... tại sao? Bọn họ hợp tác với nhau nhằm mục đích gì? Jungkook nheo mắt lại, hỏi, "Tại sao bọn họ lại cho người gây ra tai nạn này?" Ho Seok cười nhạt, nói, "Có thể là do lòng hận thù trẻ con chăng? Hoặc là do câu nói khi xưa ấy." Jihyo có khả năng biết chuyện đó ư? Cậu còn nghĩ rằng Jeon gia sẽ cố giữ bí mật đó chứ. Hay là do... Jihyo tự tìm ra được? Jungkook cười lạnh, thầm khinh bỉ Jeon gia. Cái gia tộc rách rưởi ấy rốt cuộc tồn tại những thành phần như thế nào mới có thể bẩn thỉu đến thế? Chợt nhớ đến Baekhyun và Chanyeol. Hai người họ là rõ ràng nhất. Cậu còn nghĩ rằng, khi nuôi con của người khác, bọn họ ít nhiều gì cũng có chút nghi hoặc. Tại sao một đứa trẻ xa lạ như thế, mà họ buộc phải nuôi dưỡng? Đối với hai người thân đều là đàn ông này, có lẽ Jungkook rất yêu họ. Căn phòng của y là bằng chứng tiêu biểu nhất. Mọi thứ trong phòng đều dựa vào tính cách của Jungkook mà trang trí, nói cách khác, Baekhyun và Chanyeol rất cưng chiều y. Jungkook cười nhạt. Hình như, vẫn tồn tại những người như vậy. Dù con người có đáng sợ hay tàn nhẫn đi chăng nữa, vẫn có thể tồn tại... một số người ngược lại. Dù chỉ là số ít, nhưng, vẫn có thể chứng minh một điều rằng, con người... rất đáng để tìm hiểu. Baekhyun và Chanyeol lần đầu tiên làm 'ba mẹ', và đứa bé không phải con ruột của họ. Dù có chút vụng về, nhưng hai người vẫn nuôi dạy Jungkook rất tốt và luôn dành mọi thứ tốt nhất về cho y. Thậm chí, không chỉ có hai người họ, mà một số người khác, cũng rất yêu thương Jungkook. Một cuộc sống, được vô vàn người ao ước. Jungkook cúi đầu, nở nụ cười chua xót. Chỉ trách, cậu không thể chân chính là nhân vật chính. Cậu... không phải là người nhận những niềm yêu thương đó. ___________________ Au đã quay lại và lợi hại hơn xưa Tặng cho các bạn 2 chương luôn đấy -----3
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 84 *Tí... tách... tí.... tách...* Những hạt mưa chậm rãi rơi xuống bên ngoài cửa sổ. Nước mưa làm ướt đẫm mặt kính, không gian bên ngoài trở nên thật nhạt nhoà. Jungkook đứng trước cửa sổ, xuất thần nhìn bầu trời tối đen không thấy rõ. Cơn mưa... một cơn mưa nhỏ... rất rất nhỏ... nó nhẹ nhàng đến mức, tạo cho người ta cái cảm giác... tâm hồn được gột rửa. Thật yên bình, và nhẹ nhõm. Ước gì, cơn mưa này sẽ mãi mãi không bao giờ dứt. Để nỗi đau của cậu, từ từ trôi đi. Ai nói, ác quỷ... không biết khóc? Ai nói, ác quỷ... không biết đau? Ai nói, ác quỷ... không biết hối hận? Đó là, tất cả mọi người. Ai cũng nghĩ rằng ác quỷ là những kẻ ác độc, không tim không phổi, những kẻ khốn nạn đáng sợ nhất. Ai cũng nói như thế, nhưng họ nào nghĩ đến, ác quỷ... đều đã từng là một thiên thần? Một thiên thần xinh đẹp, ngây ngô, thuần khiết và lương thiện vô cùng. Tựa như một tờ giấy trắng mịn màng, khiến người ta không nỡ đụng vào, họ không muốn lật sang một trang sách khác. Bởi, bọn họ sợ, nếu lật sang trang tiếp theo, màu trắng ấy sẽ biến mất, thay vào đó, là những vết đục, vết rách mãi mãi không thể lành, tạo thành những vết sẹo khổng lồ. Nhưng dù bọn họ có cố gắng giữ gìn quyển sách đó đi chăng nữa, vẫn sẽ có một số người tò mò lật sang trang tiếp theo. Cứ thế, lại lật thêm nữa, khiến cho trang sách ấy, không bao giờ trắng tinh được nữa. Cuối cùng, trang sách màu trắng, thành một màu đục tối thẳm. Dơ bẩn, xấu xí vô cùng. Cậu cũng như vậy. Từ khi sinh ra, cậu cũng đã là một đứa trẻ vô ưu vô lo, vô tư lạc quan. Nhưng rồi, khi có thể suy nghĩ được nhiều việc, cậu trở thành một đứa trẻ biết điều, cứ thế, im lặng. Một đứa trẻ, mà lại có thể yên tĩnh như thế. Cậu cười khổ một tiếng, chua xót nói thầm, "Thật đau..." Tim cậu thắt lại, hơi thở ngứt quãng khó chịu, nước mắt lăn dòng hai bên má. Cậu cảm thấy tâm mình đau nhói, thậm chí cậu còn cảm nhận được tim mình tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Từng cơn đau trong lòng giày vò cậu đến tuyệt vọng. Jungkook mở cửa sổ ra, để nước tạt vào mặt mình, cậu nhắm chặt mắt lại. Không biết đâu là mưa, đâu là nước mắt... Thật mệt mỏi, cuộc sống này quá mệt mỏi. Cậu cứ nói thầm trong lòng rằng, "Tôi ổn... tôi vẫn ổn... Không sao cả..." Thật sự là vậy sao? Cậu thật sự rất ổn sao? Nước mắt cậu đang rơi, cậu đang buồn sao? Haha, cậu đang hoài nghi bản thân ư? Cậu mà cũng có ngày nghi ngờ cảm xúc của mình? Cậu không sao hết! Cậu vẫn ổn, vẫn bình thường thôi. Jungkook đóng cửa sổ, lau mặt rồi nằm lên giường, nhắm mắt lại, chìm vào giấc ngủ. ~.~.~.~.~.~.~ Tại một căn nhà nhỏ, L đang ngồi trên ghế, tay cầm một ly trà ấm nóng, mắt hướng về bầu trời tối đen bên ngoài. L uống một ngụm trà, chậm rãi đặt lên bàn. Chợt nhớ lại những câu nói vô tình của cậu, hắn chỉ biết cười khổ. Kook của hắn... cớ sao lại có thể tàn độc đến thế? Hắn không trách cậu xa lạ với hắn, cũng không trách cậu muốn giết hắn. Hắn chỉ trách cậu, quá ác độc với bản thân. Kook luôn mơ ước đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, ngồi lên ngai vàng thống trị mọi bang phái. Chỉ vì hắn, khoảnh khắc huy hoàng ấy... liền dập tắt. Là do hắn! Hắn đã giết cậu. Hắn vốn chẳng sợ giết người, ngược lại, hắn cảm thấy giết người cũng khá tốt, bởi, hắn có thể giết được những tên ác độc khốn kiếp ở ngoài xã hội. Thậm chí, hắn còn từng bảo vệ một đứa trẻ khỏi tên sát nhân 3 ngày liền. L chính là như vậy. Luôn đứng lên bảo vệ 'công lí' của bản thân hắn. Nhưng, điều hắn sợ hãi nhất, là bàn tay hắn... nhuốm máu đỏ của người hắn yêu thương nhất - JJK. Cơn mưa bên ngoài kết thúc, bầu trời hiện ra nhiều ngôi sao sáng rực rỡ chiếu sáng vào tâm hồn người. Khi còn nhỏ, ta chỉ muốn cơn mưa thật lâu, muốn nó đừng bao giờ kết thúc. Khi lớn lên, ta vẫn vậy, muốn cơn mưa thật lâu, để nó làm xoa dịu vết thương. Nhưng rồi, ai cũng sẽ nhận ra một điều. Khi cơn mưa này chấm dứt, một bầu trời mới sẽ hiện ra, dù vẫn vương vấn hạt mưa. Và ta cũng vậy, một bản thân ta khác, sẽ xuất hiện, dù những vết thương cũ vẫn còn tồn tại.
|