[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 74 Tên đó nuốt nước miếng, lắp bắp nói, "Đó đó đó là là là là người người ở ở đây này." Khốn kiếp! Tên này bị cà lăm! Seok Jin và Nam Joon đen mặt, còn đang định gằn giọng thì một tên khác nói, "Đó là Chú Yook, chú đó bị tâm thần, đang nằm trong căn nhà kia kìa." Y chỉ vào căn nhà thứ hai nằm ở bên trái. Nam Joon đi vào. Seok Jin ra lệnh, "Ngồi yên đó!" "Vâng vâng." Mấy tên kia ngoan ngoãn. Nam Joon mở cửa ra, thấy một người đàn ông gầy trơ xương xơ xác ngồi trong góc, dáng ngồi co ro và bộ đồ rách rưới đáng thương vô cùng. Nam Joon đi tới, lấy bức ảnh của Xiumin và Luhan, hỏi, "Có biết hai người này không?" Chú Yook cười ngây ngô, ánh mắt thơ dại non nớt như một đứa trẻ, "Ai vậy? Ai vậy? Ai vậy?" Gã cứ lặp đi lặp lại một câu hỏi như vậy. Lại gặp phải tên điên! Mới nãy còn gặp một tên cà lăm, giờ này lại gặp phải tên điên. Đúng là các anh hôm nay quá xui xẻo rồi. Chợt, ánh mắt gã liếc xuống phía dưới, đó là bức ảnh của Jungkook. Gã trở nên điên cuồng, gào lên, hai tay gầy gò ôm lấy đầu, lắc đầu thật mạnh, giọng nói hoảng loạn, "Không! Không! Ta không giết người! Ta không giết người! Là nó! Là nó! Là bọn nó kêu tao... tao không giết mày... tao không tông xe... tao không lái xe..." Seok Jin cau mày, nói với Nam Joon, "Gã ta bị tâm thần nên mới không vào tù?" Nam Joon nhíu mày, hỏi, "Vậy tại sao gã lại ở đây? Không lẽ Yang gia không phát hiện ra à?" "Thôi để từ từ rồi nói sau." Seok Jin nhìn lướt qua các vật dụng bên trong căn nhà nhỏ tồi tàn, nói, "Căn nhà này thật sự quá tệ!" Môi trường sống ở nơi này không hề tốt đẹp. Cực kì dơ bẩn! Chú Yook chỉ vào bức ảnh của Luhan và Xiumin, ánh mắt trở nên sắc nhọn, hận không thể làm hai người trong hình tan nát, "Là bọn nó! Là bọn nó! Là bọn nó! Không phải tao! Đừng nhìn tao! Đừng nhìn tao!" Nam Joon thở dài, nói, "Có thể tìm được thông tin trên người ông ta sao?" Seok Jin nhún vai nói, "Đâu biết." Nam Joon điều chỉnh lại nhịp thở, để cho mình bình tĩnh nhất có thể, nói, "Chú Yook, có phải Luhan và Xiumin ra lệnh cho chú tông chết Jungkook đúng không?" Chú Yook gật đầu liên tục, ngây ngô nói, "Đúng vậy đúng vậy đúng vậy..." Hai người nhìn nhau rồi đi ra ngoài. Mấy tên kia liền ngồi thẳng người. Nam Joon chỉ vào bức ảnh của Luhan và Xiumin trên tay, hỏi, "Các người có biết hai người này không?" Mấy tên gật đầu thật mạnh, hận không thể phục tùng các anh, "Có có." Seok Jin tùy ý chỉ vào một tên, kêu y đứng lên, ra lệnh, "Nói!" Tên đó sợ hãi nuốt một ngụm nước miếng, nói, "Hai người này... là... người ở đây..." Theo ý của y, 'người ở đây' có nghĩa là một trong những tên nghiện ở trong khu ổ chuột này. Suy đoán của các anh quả thật không sai. Chắc chắn là Luhan và Xiumin đã tới thời kì nổi loạn rồi. Nam Joon nheo mắt lại, thấp giọng nói, "Nói hết!" "Vâng vâng." Tên đó gật đầu lia lịa, ngoãn ngoãn nói tiếp, "Khoảng chừng hai tuần trước, chính là vào thứ mấy ngày mấy tháng mấy năm 3012, hai người này tới đây, cũng như bao hôm khác, hai người họ đang định hút_" "Nói cho gọn!" Seok JIn trừng mắt đe dọa. "Vâng vâng. Hôm đó người tên là Luhan nói muốn nhờ Chú Yook làm cái gì đó. Lúc trước Chú Yook bình thường lắm, ấy vậy mà sau khi làm việc mà Luhan đã nhờ xong thì chú lại điên điên khùng khùng không còn tỉnh táo. Sau đó, hai người họ cũng không đến đây nữa." Hửm? Không lẽ là do sau khi tông chết Jungkook thì Chú Yook bị ám ảnh tâm lí à? Chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là những lời nói kinh hãi lúc nãy cũng chứng minh được Chú Yook bị điên là do vậy. Nam Joon gật đầu, hài lòng nói, "Tốt lắm." Tên đó có chút tự hào nói, "Vâng vâng, cảm ơn lời khen của anh cảnh sát đẹp trai." Nam Joon và Seok Jin ra xe, thông tin mấu chốt mà họ lấy được là Luhan và Xiumin là hung thủ gây ra tai nạn. Mấy tên kia thấy hai anh rời đi liền đồng loạt nói, "Chào hai anh cảnh sát! Không hẹn gặp lại ạ!" Dù cho hai người kia có phải là cảnh sát hay không, nhưng cây súng rõ ràng là thật, bọn họ không phải là mấy kẻ điếc không sợ súng.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 75 Taehyung và Yoongi đi đến một căn nhà hoang ở trong một khu rừng. Những hàng cây xung quanh đều rất tươi tốt, ngay trước nhà còn có dòng suối chảy qua, tiếng nước chảy xiết, tiếng những chiếc lá bay bổng theo làn gió, tiếng chim hót hòa vang. Mọi âm thanh đều trộn lẫn vào nhau, tạo ra một khung cảnh êm đềm và ấm áp. Nhưng căn nhà ấy lại rất tồi tàn, rong rêu mọc phía ngoài bức tường, màu sơn trên tường nứt nẻ khó nhìn. Đồ nội thất trong căn nhà đều có đầy đủ, không có dấu hiệu bị di chuyển, những hạt bụi bẩn bay khắp nơi. Mặc dù vậy, căn nhà này và khung cảnh bên ngoài như hòa làm một, tạo cho người ta cái cảm giác trong lành và thanh thản. Yoongi nhìn khắp nơi, rút ra nhận xét, "Có người tới đây chăm sóc cây thường xuyên." Trên cái bàn ở gần cửa sổ có một ly trà bạc hà nóng hổi. Chứng tỏ chủ nhân của nó chỉ mới rời đi. Taehyung gật đầu, đồng tình nói, "Đúng vậy." Đúng lúc này, một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang sau lưng hai người, "Các người tới đây làm gì?" Taehyung chậm rãi quay người, môi nhếch lên một chút, nói, "Sak?" Yoongi cũng quay lại, tay đút vào túi quần, tiêu sái nói, "Chúng tôi cần điều tra anh." Sak ồ lên một tiếng, mời hai người ngồi xuống ghế, "Chúng ta ngồi đây nói chuyện." "Cảm ơn." Khi ba người đều ngồi xuống ghế, Taehyung lấy ra một tập hồ sơ, nói, "Sak, anh có biết lí do tại sao Jungkook lại nhờ anh quay đoạn video đó không?" Là chuyện này ư? Sak cười khổ, đáp, "Tôi nghĩ Jungkook đã nói cho các anh biết lí do rồi chứ." Yoongi cười nhạt, hoài nghi hỏi, "Nhưng tất cả chỉ có vậy thôi sao?" Sak nắm chặt tay mình, trầm mặc suy tư, một lúc y nói, "Jungkook... chính là con trai của Jeon Min." Nụ cười trên môi lập tức dập tắt, Taehyung cau mày, giọng trầm xuống, "Tại sao?" Nếu Jungkook là con của Jeon Min, thì tại sao Jeon gia lại che giấu? Sak uống một ngụm trà, cười khẩy một cái, nói, "Jeon gia không chấp nhận con dâu." Yoongi nhíu mày, lạnh lùng hỏi, "Ai?" Sak thở hắt ra một hơi, đáp, "Yang Woohyun." Họ Yang? Thiếu gia bệnh tật của Yang gia ư? Không lẽ... Jeon gia vì không chấp nhận một con rể bệnh tật nên mới cướp Jungkook? Jeon Min không biết chuyện này? Taehyung nhếch môi, giọng nói sắc bén, "Anh có liên quan đến Xiumin và Luhan không?" Trong những người cậu nhờ các anh điều tra, những người trong Jeon gia và Jeon Min thì chắc chắn không có khả năng liên quan đến Sak. Lí do thứ nhất là họ và Sak không hề quen nhau, còn lí do thứ hai là không ai trong Jeon gia muốn để tiền đồ của mình cho một người con trai ở bên ngoài. Vậy, chỉ còn lại Xiumin và Luhan thôi. Nhưng chưa chắc ba người này thật sự qua lại với nhau. Sak cười lạnh, đáp, "Chính bọn nó là người hợp tác tông xe Jungkook và giết Yoseob." Chắc chắn là do được gia tộc quá cưng chiều mà Luhan và Xiumin mới dám làm càn như vậy! Yoongi hừ lạnh, nói, "Vậy rốt cuộc anh có quen bọn họ không?" Sak gật đầu, nói, "Tôi thấy hai người họ ở một khu ổ chuột toàn mấy kẻ nghiện thuốc." Xiumin và Luhan nghiện thuốc? Taehyung hơi kinh ngạc, hỏi, "Sao anh lại gặp được bọn họ?" Sak có khả năng đi qua một khu ổ chuột? Sak chậc lưỡi, lắc đầu đáp, " Không. Tôi theo dõi bọn họ." Yoongi mím môi, khẽ nói, "Anh thấy tâm trạng Jungkook sau khi quay xong đoạn video như thế nào?" Giọt nước mắt trong trẻo ấy... Sak cười buồn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ đến khoảnh khắc lúc đó, lòng y chợt trầm xuống, "Ngày hôm đó, em ấy gấp gáp nhờ tôi quay một đoạn video ngắn. Tôi gặng hỏi em ấy tại sao lại làm vậy, em không trả lời câu hỏi của tôi. Tôi tất nhiên không đồng ý. Là một thiếu gia của một gia tộc lớn luôn là trung tâm của báo chí, việc em là gay đã là một chuyện lớn, thậm chí, đoạn video giường chiếu đó sẽ khiến em ấy trở thành trò cười của thiên hạ... Jungkook, thật sự rất tàn nhẫn." Ngay cả chính bản thân mình, cậu cũng chẳng màng đến. Dù câu chuyện Sak kể rất dài, nhưng Taehyung và Yoongi không hề mất kiên nhẫn cắt ngang, mà ngược lại, hai người rất im lặng nghe Sak kể. Bởi, câu chuyện Sak đang kể, là về một người con trai kiên cường nhất.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 76 "Trước khi quay xong, em ấy... đã khóc. Có lẽ các người cũng thấy được, em ấy đã tuyệt vọng như thế nào. Tôi đã không thể hiểu được, rốt cuộc là vì lí do gì mà em ấy phải làm như vậy. Thì ra, thì ra chỉ vì Junghyung thôi. Em ấy chỉ vì Junghyung mà ngay cả bản thân cũng không màng đến. Jungkook còn có ý định che giấu bí mật tày trời của Jeon gia. Thật sự, chỉ vì như thế thôi... em ấy mới trở thành như vậy..." Khuôn mặt Sak dần trở nên buồn thảm, một cảm giác đau lòng và tiếc nuối tràn lên trong lòng y. Sắc mặt Taehyung và Yoongi phức tạp, cũng như Sak, hai người họ không thể hiểu được hành động này của Jungkook. Cậu phải là người như thế nào mới có thể vì Junghyung mà dám dũng cảm từ bỏ cả bản thân như thế chứ? Mười sáu tuổi, chỉ mười sáu tuổi! Một đứa trẻ còn chưa vượt qua tuổi mười tám, rốt cuộc vì cái gì mà phải huỷ hoại cả bản thân một cách tàn nhẫn như vậy? Không cần biết vì lí do gì, có phải là vì Junghyung và bí mật gia tộc và bất kì lí do nào khác hay không, thì chắc chắn Jungkook đã biết tới kết quả vì hành động của mình. Đoạn video giường chiếu đó, sẽ là một dấu chấm hết cho cuộc đời bình yên của cậu! Sau đó, cậu sẽ mãi mãi, mãi mãi không thể nào quay về ban đầu, cũng không thể hối hận. À, đó cũng chỉ là cuộc sống. Dù bạn đang bước đến độ tuổi nào, thì bạn vẫn phải chiến đấu, dùng hết sức mình để giành lại thắng lợi duy nhất. Cuối cùng, cái kết có là gì, cũng là do suy nghĩ của chính bản thân mình. Đối với mọi người khác, thì họ sẽ nghĩ đây là sự thất bại thảm hại dành cho Jungkook. Nhưng, đối với chính cậu, đó lại là một thắng lợi vẻ vang. Cậu đã thành công vì mục đích ban đầu của mình. Giúp cho Junghyung có khả năng thừa kế Jeon gia, và cũng thành công che giấu bí mật của Jeon gia. Taehyung và Yoongi nắm chặt ly trà, lòng trùng xuống. Sau tai nạn ấy, Jungkook thật sự đã chết, cậu đã chết và mang theo bí mật của mình chôn vùi mãi mãi. Jungkook có quyền tự hào, bởi chính cậu đã vô cùng dũng cảm mà lựa chọn cho mình một con đường chết chóc, hoàn toàn không thể nào sống sót được lâu dài. Thứ Jungkook để lại trên thế giới này, chỉ là một vết nhơ khổng lồ không thể biến mất. Bởi, cậu đã mang theo một ánh sáng duy nhất đi. Sak chua xót, cảm xúc của y mãnh liệt hơn bao giờ hết, nước mắt lưng tròng, y nghẹn ngào nói, "Jungkook... em ấy đã hoàn toàn thay đổi sau chuyện đó. Em... em không còn nói chuyện với tôi nữa... Jeon gia đã giam em, khiến em dần trở nên xa cách với thế giới bên ngoài. Vài tháng sau, tôi gặp lại em ấy. Jungkook đã không còn là đứa bé tôi một lòng che chở nữa. Em ít nói hơn, không còn cười nữa, cũng không còn nhìn tôi. Vì cái gì, em ấy vì sao mà phải đánh đổi cái giá khủng khiếp như vậy?! Tôi không thể nào nghĩ ra được. Chỉ là vì Junghyung? Chỉ là vì Jeon gia? Tôi không thể tin được! Em ấy thật sự rất ác độc!" Cậu quá ác độc! Jungkook đã chính tay cắt bỏ đôi cánh tự do của mình. Ngay khi nó còn chưa kịp lớn lên, cậu đã khiến cho nó biến mất, không bao giờ xuất hiện được nữa. Thiên thần ấy, đã không có cơ hội ngắm nhìn không gian bao la rộng lớn nữa. Cái giá đổi lại vì đoạn video ấy, rất rất lớn! Nó thậm chí còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần! Đó chính là, Jungkook đã đánh mất bản thân mình. Sự ngây thơ trong sáng của một đứa trẻ, không thể nào xuất hiện trên người cậu nữa. Không phải vì tiền tài, vật chất, cũng không phải vì danh dự hay quyền lực, cậu là vì người thân của mình! Cậu vì người anh trai mình thương yêu mới có thể làm như vậy. Không phải vì ai khác, mà là vì đó là anh trai cậu. Cũng không vì ai khác, mà là tổ ấm của cậu. Vì bọn họ, bản thân và tương lai, cậu không quan tâm. Taehyung chợt nhếch môi, nở một nụ cười chua chát, "Em quá phi thường..." Yoongi nhắm chặt mắt, thở hắt ra một hơi, nói, "Vì đó là Jeon gia, nên em ấy mới có thể làm đến như vậy." Không ai có thể hiểu được, cũng không ai dám khẳng định câu trả lời của mình là chính xác. Ngay cả đoạn video đó cậu còn nghĩ ra được, thì làm gì có chuyện nào khác mà Jungkook không thể nghĩ đến.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 77 Taehyung thở hắt ra một hơi, trong lòng một trận chua xót, song, anh vẫn bình tĩnh hỏi, "Thế còn Jeon Min thì sao?" "Jeon Min?" Sak cười khẩy một tiếng, nói, "Ông ta không hề biết bí mật khủng khiếp này. Bởi, vào thời điểm Jungkook được Woohyun sinh ra, ông ta đã bị Jeon gia điều đi ra nước ngoài làm việc trong lòng 5 năm. Jeon Min hoàn toàn không hay biết gì về đứa con ruột của mình cả. Thật sự, việc làm này của Jeon gia... quá kinh tởm." Rõ ràng cùng là một chủng loại con người, nhưng tại sao bọn người trong Jeon gia lại có thể có suy nghĩ ác độc như thế chứ? Yoongi cau mày, trầm mặc suy tư, rồi hỏi, "Tại sao Jeon Min lại chọn Jihyo làm con nuôi?" Sak cười lạnh, giọng nói hoàn toàn thay đổi, nó lạnh lẽo hơn, và có chút gì đó ghê tởm, "Jihyo không hề có tư cách gì làm người của Jeon gia. Nhan sắc của cô ta quá bình thường. Tính tình cô ta quá nham hiểm. Còn tài năng của cô ta lại không rõ ràng. Căn bản không có năng lực gì có thể giúp đỡ cho Jeon gia. Nhưng, cô ta vẫn có thể làm con nuôi của Jeon Min một cách dễ dàng." Taehyung uống một ngụm nước, hỏi, "Ý anh là sao?" Sak nhếch môi, đáp, "Một người quyết đoán và nguy hiểm như Jeon Min, tại sao lại có thể đồng ý nuôi Jihyo? Những hành động ngang ngược của cô ta, Jeon Min làm sao mà không biết được. Nhưng, cuối cùng ông ta vẫn không hề đả động gì đến Jihyo. Là do ông ta đột nhiên trở nên tốt bụng? Hay là do cảm thấy quá hối hận và rồi coi Jihyo là một thế thân?" Song, Sak ngẩng đầu, ánh mắt mang theo sự kiên định mãnh liệt, "Các người đừng quên, ông ta chính là người của Jeon gia! Là chủ tịch của công ty xe hơi hàng đầu thế giới!" Taehyung và Yoongi không nói gì, chỉ im lặng nhìn Sak. Sak thở dài một chút, tay cầm ly nắm chặt lại, gân xanh nổi lên một cách đáng sợ, "Lại một lần nữa, tất cả đều là do Jeon gia. Bọn người đó bắt ép Jeon Min phải nuôi dưỡng Jihyo, và đe doạ ông ta bằng tính mạng của Woohyun. Đối mặt với tính mạng của người mình yêu nhất, có ai mà không sợ hãi? Jeon Min cũng như vậy. Ông ta lo lắng đến bệnh tình của Woohyun." Sak cười nhạt, nói, "Điều hài hước nhất là, trong khi tất cả mọi người trong Jeon gia, trừ Jungkook và Jihyo ra đều biết sự thật này, thì Jihyo lại vui vẻ cho rằng mình cuối cùng cũng được coi là người của Jeon gia. Cô ta cứ như vậy, ngông cuồng phá phách mọi thứ. Một đứa trẻ hư hỏng." Yoongi nheo mắt lại, hỏi, "Tại sao Jeon gia lại làm vậy?" Sak thả lỏng hai bàn tay, thản nhiên đáp, "Con người vốn chia làm hai loại, một là những người thực tế, còn hai... là những kẻ mê tín dị đoan đến điên cuồng." Taehyung và Yoongi liền ngẩng đầu nhìn thẳng vào Sak, trừng mắt kinh ngạc. Đối với biểu cảm ấy của hai người, Sak đã lường trước được nên không có quá nhiều phản ứng, y nói tiếp, "Jeon gia, chính là loại thứ hai. Cách đây mười tám năm trước, có một thầy bói đã nói với họ rằng, 'Sau này, sẽ xuất hiện thêm một người con trai có khả năng tiêu diệt cả Jeon gia, và cũng sẽ có cô gái, có thể huỷ hoại được người con trai kia. Tốt nhất, đừng loại bỏ một ai, mà hãy để cho hai đứa bé chiến đấu với nhau.' Sau đó, Jungkook liền sinh ra, bọn họ cho rằng em ấy là người con trai. Và rồi Jihyo lúc nhỏ được đặt ở trước cổng biệt thự, ai cũng tin chắc rằng cô ta chính là cô gái kia. Bọn họ quyết định đưa Jihyo cho Jeon Min, và cướp Jungkook đưa cho Baekhyun và Chanyeol." Taehyung hoàn toàn bị sự ngạc nhiên làm cho cứng đơ cả người, một lúc lâu sau, giọng nói của anh mang theo gì đó quyết liệt, hỏi, "Tại sao? Chuyện này vốn chẳng có ý nghĩa gì!" Một người con trai có thể huỷ diệt cả Jeon gia và một cô gái có thể huỷ hoại được người con trai đó. Nói ra thật sự chẳng thể nào hiểu được! Sak nhún vai, khinh thường nói, "Bọn họ mê muội nhất là mấy lời tiên đoán vớ vẩn đó." Yoongi híp mắt lại, nguy hiểm nhìn Sak, "Tại sao anh lại nói với bọn tôi chuyện này?" Sak nhếch mép, thản nhiên nói, "Chẳng phải là do các người hỏi sao?" Taehyung quay về trạng thái ban đầu, hơi cau mày, nghi ngờ, "Chuyện này có đáng tin không?" Sak đứng dậy, nói, "Tôi chỉ là muốn cho các người biết bộ mặt thật của Jeon gia. Hãy nhanh tay phá hoại Jeon gia đi, nếu, chậm một chút thôi, tất cả đều sẽ chấm dứt."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 78 Jungkook cảm thấy thế giới này thật quá đáng sợ. Kẻ đang đứng trước mặt, kẻ mang hình dáng của Junghyung, kẻ có thân phận là người của Jeon gia, nhưng, lại chính là L - kẻ đã đày cậu xuống dưới vực thẳm của Địa Ngục. L, là người đã theo bên cậu gần nửa kiếp trước, 8 năm, hắn đã bên cậu hơn 8 năm! Cái giá đổi lại với sự tin tưởng vô hạn của cậu, lại chỉ là... một phát súng lạnh lẽo!? Sau khi xuyên không, Jungkook không bao giờ muốn L tồn tại trên cõi đời này. Cậu hận đến mức không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa. À, cậu và L đã gắn kết với nhau quá sâu rồi, đến cả bây giờ, dù đã sang một kiếp khác, cậu vẫn phải gặp lại hắn. Cậu còn ngỡ rằng, cậu sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, dưới thân phận là Jeon Jungkook - thiếu gia của Jeon gia. Sẽ sống một cuộc sống không có người cha nuôi ấy, L, và Hắc đạo. Chúa thật ác độc! Ngay khi cậu chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đối mặt với thân phận hiện tại, Người lại cho cậu... gặp L. Khoảnh khắc cậu sắp tới chạm tay lên một thành công khác, Người lại tàn nhẫn kêu gọi ra một con quỷ tàn độc nhất. Không... không phải. Cậu không có tư cách để nhận được sự thương yêu của Chúa. Mọi thứ, đều là nhân quả, đều là do những việc làm thối tha của cậu, là do cậu tự chuốc lấy. Linh hồn của cậu, ngay cả Diêm Vương cũng phải ghê sợ, thì làm sao Chúa có thể cứu rỗi được cậu cơ chứ? Đều là do cậu thôi. Ấy vậy mà, khi gặp L tại lúc này, tâm trạng sóng gió của cậu chợt trở nên thật tĩnh lặng. Điều gì tới, thì cuối cùng cũng sẽ tới, cậu... phải chấp nhận tất cả. Nhưng rồi, sau khi nghe câu nói của L, bàn tay cậu nắm chặt lại đến lộ gân xanh. Mẹ kiếp! Kẻ khiến cậu hận đến tàn tâm phế, vậy mà giờ này... lại có thể thản nhiên nở nụ cười trước mặt cậu, và nói... hắn yêu cậu!? Ánh mắt L ôn nhu vô cùng, tình yêu thương bên trong ấy rất xa lạ. Bởi, trong khoảng thời gian hắn bên cậu, trên mặt L không bao giờ có biểu cảm gì khác ngoài sự điên cuồng và tàn ác. Một L bình thản và dịu dàng như thế, hoàn toàn lạ lẫm đối với cậu. L nhìn thấy biểu cảm ngỡ ngàng và tuyệt vọng của cậu, ánh mắt xẹt qua tia đau lòng, "JJK, cậu... có thể nào tha lỗi cho tớ không?" Jungkook trừng mắt. Cậu xuyên không vào cơ thể Jeon Jungkook. L thì lại xuyên không vào cơ thể Jeon Junghyung. Mọi thứ, liệu chỉ đơn giản là một sự trùng hợp? Jungkook thở hắt ra một hơi, giọng cậu hơi run lên, "Tại sao... cậu lại có thể xuyên vào Junghyung?" L tự dưng im lặng, ánh mắt hắn nhìn cậu như thể hắn biết thế nào cậu cũng sẽ nói như vậy. Một lúc sau, hắn nói, "JJK, cậu nghĩ tại sao tớ lại giết cậu?" Sao hắn lại nhắc đến chuyện này? Sắc mặt Jungkook tối sầm lại. L đã nhắc tới cảnh tượng mà cậu muốn quên đi nhất. Thấy tâm trạng cậu xấu đi, L xoa mặt cậu, nhẹ nhàng nói, "Tớ và cậu, đã bị cha nuôi giết. Sau khi cậu chết, tớ liền bị cha nuôi giết. Nhưng, cậu biết ai là người kêu tớ giết cậu không?" Trong nháy mắt, khuôn mặt L sắc bén đến đáng sợ, "Là cha nuôi thân yêu đấy." Jungkook cau mày, "Tại sao chứ?" Thật sự, chuyện cha nuôi có thể gián tiếp hay trực tiếp giết cậu, cậu đã nghĩ qua rất nhiều, nên bây giờ nghe L nói lại, cậu cũng không có kích động. Bởi, người cha nuôi ấy chỉ đơn giản coi cậu là một vũ khí giết người. L cười nhạt, đáp, "Chúng ta bị coi là những con rối dùng để thí nghiệm một 'tác phẩm nghệ thuật' của ông ta." Cha nuôi coi cậu là một con chuột bạch ư? Jungkook nhíu mày, "Thí nghiệm gì?" "Ông ta đã chế tạo một loại thuốc, chính là khiến người chết sống lại." Jungkook cười khẩy, thì ra người cha nuôi ấy vẫn mê muội những tác phẩm khốn khiếp của ông ta. "Kết quả như thế nào?" L nhếch môi, đáp, "Như cậu đã thấy, thí nghiệm hoàn toàn thất bại." Đột nhiên, cậu im lặng, trầm mặc suy nghĩ, một lúc sau, Jungkook hơi mím môi, cậu ngẩng đầu, đối mặt với L, kiên định nói, "L, tôi không muốn gặp lại cậu." Nụ cười trên môi L dập tắt, đôi mắt đen láy trở nên thật máu lạnh, hắn siết chặt vai cậu, điên cuồng nói, "Kookie! Tớ không cho phép cậu rời xa tớ!" Đối mặt với sự tức giận của L, Jungkook lại càng bình tĩnh, cậu lạnh lùng nói, "Tôi nhắc lại lần cuối! Tôi không muốn gặp lại cậu!"
|