[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 64 Giờ ra chơi, mọi học sinh đều ra khỏi lớp học. Trong lớp chỉ còn lại cậu và các anh. Jungkook lấy hộp thức ăn trong cặp ra, đặt lên bàn. Tất nhiên vẫn là salad thôi. Các anh nhìn một hộp thức ăn toàn là rau của cậu thì không khói khó hiểu. Thức ăn này chẳng khác gì của mấy người con gái ăn trong lúc giảm cân. Trong cái tuổi mười tám này, vốn là tuổi nổi loạn của học sinh, sức khoẻ rất được chú trọng. Vậy mà cậu ngày nào cũng ăn mấy món như thế. Nếu không nhầm thì trước kia Jungkook vốn là người thích ăn mặn nhất, cậu phần lớn chỉ toàn ăn thịt. Thế mà đùng một cái sau khi bị mất trí nhớ thì khẩu vị cũng thay đổi theo. Rõ kì quái! Seok Jin hỏi, "Sao em lại ăn toàn rau không vậy?" Jungkook nghe câu hỏi của anh, chợt nhớ đến những cảnh tưởng bản thân đã từng thấy trong quá khứ. Máu, xác chết, mồ hôi, tiếng khóc, tiếng hét, tiếng van xin, sát khí... và cả những giọt nước mắt. Cậu đã chứng kiến nhiều tới mức cậu thậm chí còn coi nó là một lẽ thường tình chắc chắc sẽ xảy ra. Cậu còn nhớ rất rõ tiếng van xin của những kẻ bị cậu giết. Nào là vì nhà có con cái, nào là vì muốn còn sống tiếp, nào là vì tiền tài vật chất, nào là vì vợ chồng. Đó đều là những lí do nực cười mà bọn chúng luôn nói vào phút cuối đời. Khi nghe mấy lời nói đó, cậu đều không nhịn được mà cười to. Nếu đến phút cuối cùng của bọn chúng mà lại nói những lời nói như vậy, thế các nạn nhân khác bị chúng giết liệu có nói vậy trước khi chết không? Và bọn chúng đã tha mạng cho họ không? Nếu cậu tha cho chúng, thì liệu những người bị chúng giết có hài lòng không? Chỉ cần một câu xin lỗi mà có thể giải quyết tất cả, thì con người còn cần gì đến hai từ 'hối hận'? Chỉ cần một lời xin lỗi, tôi sai rồi, tha mạng cho tôi đi có thể dễ dàng được chấp nhận, thì con người còn cần gì đến hai từ 'hận thù'? Ấy vậy mà, vẫn có một số kẻ lại thản nhiên chấp nhận. Ví dụ như ở trên một phiên toà, chỉ cần kẻ giết người nói nhiều lần một câu "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi biết lỗi của tôi rồi." thì phiên toà sẽ hạ án mức tù của tên đó xuống, với lí do "biết hối cải". Bọn họ giải quyết chuyện theo hướng có lợi cho kẻ giết người, chứ không hề có lợi cho nạn nhân bị hắn giết. Nếu tên đó được hạ án mức tù xuống, thì nạn nhân có sống lại được không? Nếu tên đó đáng để được khoan hồng, vậy không lẽ nạn nhân đó đáng chết? Cậu chỉ giết những kẻ xấu xa. Bởi bọn chúng đáng chết. Bọn chúng cần phải đối mặt với tội lỗi của mình gây ra. Cậu đã phải sống trong một thế giới như thế, đầy nguy hiểm, đáng sợ, và cũng đầy những chuyện đau thương. Nhưng đó lại là JJK. Còn bây giờ cậu đang sống với thân phận Jeon thiếu gia, đang sống một cuộc sống mới. Sau bao nhiêu ngày trải qua một cuộc sống khác, cậu chợt nhận ra rằng, cái thế giới trước kia cậu đã từng sống, cái thế giới mà cậu đã từng ngu muội coi đó là nơi duy nhất cậu thuộc về, cái nơi mà cậu hàng ngày phải chiến tranh để cứu lấy bản thân và phá huỷ mạng sống của kẻ khác, thực chất, chính là Địa Ngục. Một Địa Ngục trần gian mang theo những câu chuyện đen tối khủng khiếp không ai tưởng tượng được. Nếu bạn đã nghĩ ra được một cảnh tượng kinh khủng nào khác, thì chắc chắn nó còn đáng sợ hơn suy nghĩ của bạn gấp nghìn lần. Thấy cậu im lặng không đáp lại, Nam Joon cau mày, hỏi, "Suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?" Jungkook nhếch môi, nói, "Các anh thật sự muốn biết?" Jimin nhíu mày, hỏi, "Em sao thế?" Hình như tâm trạng cậu có chút bất ổn. Jungkook cười nhạt, nói, "Về chuyện tôi chỉ ăn rau, các anh muốn biết tại sao không?" Taehyung gật đầu, nói, "Ừ. Muốn biết." Cậu cười khổ một tiếng. Nụ cười đó khiến các anh ngây người. Một nụ cười lạnh lẽo, tưởng chừng như không có một cảm xúc nào. Nhưng không, sâu trong nụ cười ấy, lại mang chút gì đó đau thương, buồn bã. Khiến người ta phải ám ảnh khi nhìn vào.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 65 Jungkook thở dài một tiếng nhỏ, cậu dùng giọng điệu nhàn nhạt như bình thường để kể, "Một đứa con bị sinh ra bởi một gia đình tồi tệ, người mẹ và cha đều là công dân bình thường, nhưng, họ lại vứt bỏ đứa trẻ ấy, với lí do... đứa con dư!" Jimin nhíu mày, hỏi, "Đứa con dư nghĩa là gì?" Jungkook đáp. "Một đứa con dư thừa trong gia đình. Ví dụ như cha mẹ anh chỉ muốn trong nhà có hai đứa con, một trai một gái, nhưng bỗng dưng một ngày lại lòi ra thêm một đứa, hai người cha mẹ ấy sẽ tự động coi nó là một đứa con dư thừa, không đáng quan tâm." Các anh vốn sống trong gia đình hạnh phúc và ấm áp, tất nhiên không thể hiểu rõ cảm giác của một 'đứa con dư' theo lời cậu nói. Jungkook nói tiếp, "Đứa trẻ ấy bị bỏ rơi vào lúc tám tuổi. Vào độ tuổi ấy, cậu bé đã có một cuộc sống thậm chí còn tệ hơn cả một con chó hoang. Sống sót nhờ thức ăn thừa trong thùng rác, uống nước ở dưới sông, ngủ ở trong gầm cầu." Điều đó còn khủng khiếp tưởng tượng của các anh. Jungkook cười khổ một tiếng. Bây giờ kể lại, cậu chợt nhận ra, bản thân thật sự chẳng khác nào một tên ăn mày. Và, quả thật là vậy. "Đứa trẻ ấy đã vô cùng kinh ngạc khi bản thân có thể sống sót đến nửa năm và không hề bị một bệnh tật nặng nề gì. Vài tháng sau, cậu được nhận nuôi bởi một giang hồ có tiếng, hàng ngày, hàng giờ, cậu gần như cảm thấy bản thân đang đối mặt với cái chết. Và rồi, lần đầu tiên cậu giết người, là lúc mười hai tuổi. Mười tám tuổi, cậu bị hiếp dâm tập thể, và cha mẹ ruột là người đứng đầu chuyện đó." Các anh cau mày nhìn cậu. Câu chuyện cậu kể rất khủng khiếp, cái biểu cảm thản nhiên và giọng điệu bình tĩnh chưa bao giờ thay đổi tạo cho các anh cảm giác cậu chỉ đang hỏi thời tiết hôm nay thế nào. Jungkook nói, "Hai mươi tuổi, cậu có một người đồng đội thân thiết, là L. Cậu đã hướng dẫn L từ điều nhỏ nhặt nhất như tư thế cầm dao và súng, hay là cách khiến nạn nhân sợ hãi. Cậu cũng coi L là một người thân thứ hai của mình. Cậu đã giết hàng trăm người, đã hàng nghìn lần đối mặt với mùi tanh thối máu me, đã hàng tỷ lần chiến tranh với mặt tối của thế giới." Jungkook cười chế giễu, nói, "Nhưng rồi, vào một khoảnh khắc nào đó, cậu bị L... giết. Điều đó thật nhục nhã phải không?" "... Jungkook, đó là câu chuyện của cậu à?" Seok Jin nghi hoặc hỏi. Các anh đều đã nhìn thấy một tia giễu cợt và tủi nhục trong mắt cậu. Hoặc là cậu đã chứng kiến cảnh tượng đó, hoặc là... nhân vật chính trong câu chuyện là chính cậu. Các anh sẽ tin tưởng vế trước hơn. Bởi Jungkook vốn được cưng chiều nhất trong Jeon gia, làm gì có chuyện cậu bị ngược đãi. Nhưng rồi, khi cậu nói xong câu cuối cùng, vẻ mặt đau đớn của cậu đã khiến các anh thay đổi. Có lẽ... đó là cậu. Jungkook ngẩng đầu, cười lạnh, đôi mắt màu nâu cafe mang theo vẻ tàn nhẫn đáng sợ vô cùng, "Đúng vậy." Các anh trừng to mắt, kích động đến mức đứng bật dậy, Nam Joon còn làm ngã cái bàn xuống đất tạo tiếng rầm thật to đến chói tai. Không thể tin được! Điều này quá phi lí! Đứa trẻ kia làm sao có thể là cậu được?! Jungkook bình thản nhìn từng vẻ mặt ngạc nhiên không che giấu của các anh. Lúc này, tâm trạng đang nổi sóng của cậu chợt yên tĩnh lại, nhẹ nhàng lướt trôi, giống như... chết lặng. "Tôi... không phải Jeon Jungkook." Các anh nhanh chóng trở lại dáng vẻ thường ngày, khí thế lạnh lẽo bao quanh người, các anh đã thủ thế sẵn sàng tinh thần đấu với cậu. Ho Seok híp mắt lại, hỏi, "Cậu là ai?" Jungkook vẫn ngồi trên ghế, không hề có một hành động dư thừa nào, "Các anh có tin vào xuyên không không?" Yoongi gật đầu, đáp, "Tin." Các anh còn lại không nói gì, coi như cùng câu trả lời với Yoongi. Jungkook cười nhạt, khẳng định, "Tôi là JJK." JJK? Là sát thủ hàng đầu cách đây một nghìn năm ư? Không lẽ, con người đang đứng trước mặt các anh là JJK? Thấy các anh nhìn mình chầm chầm đến không nhúc nhích, Jungkook mặt không đổi sắc nói, "Jungkook đã chết sau vụ tai nạn rồi." Các anh vốn chưa từng có tình cảm với Jungkook nên không hề có cảm giác gì khi biết y thật sự đã chết. Chỉ là... sự việc này quá mức vi diệu, các anh tạm thời không thể phản ứng được.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 66 Khoảng chừng mười phút sau, cậu và các anh đã đến một quán cafe gần trường. Bọn họ đã cúp học. Jungkook gọi một ly sữa bạc hà nóng, các anh chỉ đơn giản gọi vài ly cafe đen. Các anh hiện giờ đều đã bình tĩnh lại, không còn kích động như lúc nãy nữa. Jimin nhìn cậu, nói, "Jungkook, em nói rõ ra đi." Jungkook uống một ngụm sữa, cảm nhận được hai hương vị vừa nóng vừa mát đầy thoải mái, nghe Jimin nói vậy, cậu hơi ngẩng đầu, thản nhiên nói, "Tôi là JJK. Sau khi chết, tôi tự dưng thành Jungkook này thôi." Giọng điệu của cậu như thể chuyện này vốn rất bình thường, không hề đáng quan tâm chút nào. Ho Seok híp mắt lại, giọng nói hơi trầm xuống, "Em nghiêm túc một chút." Jungkook nhếch môi, không hề bị vẻ mất kiên nhẫn của Ho Seok ảnh hưởng, cậu nói, "Các anh chỉ cần biết tôi là JJK thôi. Không cần thiết phải biết nhiều." "Jeon Jungkook!" Nam Joon gằn giọng, "Em nói như thế là ý gì?! Em không cảm thấy gì khi lừa dối bọn tôi sao?" Kêu rõ họ tên của cậu ra luôn ư? Jungkook cười lạnh, khinh thường nói, "Khi sống lại ở một thế giết mới, xung quanh tất cả đều là những kẻ xa lạ. Anh nghĩ, tôi có thể thoải mái mà sống sao? Hay là phải nói hết sự thật cho các người trước sao? Thật xin lỗi, tôi không làm được. Tại sao tôi phải làm vậy? Nếu các anh biết rõ ràng mọi chuyện, thì tôi liệu sẽ gặp nguy hiểm gì không? Hay là các anh sẽ kêu mấy lão già trong phòng thí nghiệm mổ xẻ tôi?" Cậu đột nhiên nói nhiều đến lạ thường, thiếu điều muốn đứng bật dậy mà chất vấn các anh. Không gian đột nhiên chìm trong im lặng, khoảnh khắc này tựa như bị dừng lại. Một lúc sau, Seok Jin mím chặt môi, hỏi, "Em chết... là do L sao?" Jungkook gật đầu, sắc mặt không tính là tốt, "Ừ." Cậu đã khẳng định câu chuyện khi nãy là kể về chính cuộc sống của JJK, các anh nhớ lại toàn bộ nội dung câu chuyện, chợt cảm thấy tim hơi nhói lên. Thì ra, sát thủ JJK, kẻ giết người hàng loạt nổi danh trong giới Hắc Đạo, lại có cuộc sống bi kịch vô cùng. Sau khi Jungkook trước kia bị tông xe cũng đã được gần hai tuần, các anh đã tiếp xúc với JJK hơn mười ngày. Khó trách, khó trách lúc trước có nhiều kẻ nói rằng JJK vô cùng quyến rũ, không phải là về nhan sắc, mà chính là tính cách dứt khoát nhưng cực đoan của mình. Chính là nhờ thế mới có thể thu hút nhiều người như vậy. Ngay cả các anh... cũng có một chút rung động với cậu. Các anh phân biệt rất rõ, đâu là Jungkook lúc trước, đâu là Jungkook hiện tại. Vì thế, các anh cũng biết rõ người gây ấn tượng với mình là ai. Không thể phủ nhận, đó là JJK. Cuối cùng, các anh đã hiểu tại sao cậu lại có thể thay đổi thành một người khác sau khi gặp tai nạn giao thông. Bởi, đó vốn là một người khác. Jungkook nhớ đến khoảnh khắc L giết mình, tay cậu nắm chặt lại đến nổi gân xanh, giọng nói trầm xuống mang theo sát khí, "Tôi thật sự không cam lòng!" Cậu vốn sống trên đỉnh của thiên hạ, mãi mãi ngẩng đầu mà bước đi, không lo lắng có kẻ cản đường mình. Cậu hiểu bản thân có thực lực cường đại đến mức nào, và sau lưng cậu cũng có rất nhiều đồng đội và đàn em. Nhưng, nhưng mà việc khiến cậu không cam lòng nhất chính là cậu đã bị L - người tưởng chừng như đồng đội thân thiết với cậu nhất, thậm chí, cậu còn coi hắn là người thân, là một học trò mà dạy dỗ. Chỉ trách, cậu quá tin người, cũng quá ngu muội tin tưởng sẽ không có người nào cả gan phản bội cậu. Cuộc sống thật quá mức tàn nhẫn. Chỉ mới vài phút trước cho cậu đứng trên đỉnh thiên hạ ngắm nhìn những con người nhỏ nhoi phía dưới, chỉ vài phút sau, lại khiến cậu phải nằm dưới tận cùng của mặt đất, là Địa Ngục. Nếu có người hỏi cậu có trách móc L hay không, lúc trước, cậu sẽ không chút do dự trả lời là có, thậm chí còn nhấn mạnh việc cậu hận L như thế nào. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cậu chỉ biết trả lời là không, bởi người đáng để bị trách móc nhất, là chính cậu.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 67 Kẻ sai lầm nhất, chính là cậu. Kiếp trước đứng trên đỉnh cao của thiên hạ, cậu đã phải dẫm đạp lên mạng sống của kẻ khác để sống sót. Cậu đã trải qua trên dưới ba mươi lần bị phản bội, trong đó có đến mười hai lần suýt chết. Sau đó cậu nhanh chóng phản ứng lại và giết hết bọn chúng. Vì vậy, cậu có thể nhanh chóng quay lại vị trí cũ. Nhưng cũng vì thế, mà cậu dần dần trở nên thật kiêu ngạo. Dù có sống lí trí tới mức nào đi nữa, cậu vẫn mãi ngu ngốc tin tưởng L. Cậu hiểu tại sao bản thân lại có thể ngu xuẩn như vậy. Bởi khi còn sống với thân phận JJK ở kiếp trước, cậu chưa từng có cơ hội được dựa dẫm vào ai cả, cũng chẳng có ai có thể che chở cho cậu. Người cha nuôi nhận nuôi cậu chỉ với lí do là muốn đào tạo một "vũ khí sống'. Dẫu vậy, cậu chưa bao giờ oán hận ông. Dù ông có bắt cậu phải chịu đựng những loại giáo dục tàn nhẫn, cậu cũng không hề tỏ ra khó chịu, mà chỉ im lặng thực hiện theo, như một con rối đích thực. Người cha nuôi ấy... đã cứu cậu, ông đã giải thoát cậu, ông đã cứu rỗi cậu! Vì ông, vì cậu, và vì thế giới này, cậu cần phải mạnh hơn nữa, cậu không được phép yếu đuối. Cứ mỗi lần nhìn đến vị trí của ông ngồi trong cuộc họp băng đảng, cậu lại không nhịn có chút ngưỡng mộ và súng bái, và thêm một chút tham vọng. Cậu muốn vị trí ngồi đó! Ấy vậy mà, đến khoảnh khắc cậu mạnh nhất, vì sự hấp dẫn của quyền lực, cậu lại vô tình quên mất quá khứ của cuộc đời mình, quên rằng cậu phải cố gắng, phải kiên trì, phải hi sinh rất nhiều thứ mới có thể đến được vị trí cao nhất đó. Và, L đã dẫm nát tất cả. A, chỉ có thể trách cậu vô dụng và ngu xuẩn bị quyền lực làm mờ cả hướng đi. Các anh thấy vẻ mặt cậu dần thay đổi, theo hướng tiêu cực hơn. Có vẻ, cậu đang tự trách chính mình, dáng vẻ của cậu như hận đến mức muốn quay lại quá khứ. Yoongi tự dưng kéo cậu về phía mình, bá đạo ôm chặt cậu trong vòng tay, giọng điệu ôn hòa hơn bình thường , "Chỉ cần chấp nhận nó, em không cần phải trách móc chính mình đâu." Các anh còn lại thấy hành động của Yoongi đều đen mặt, tay dưới gầm bàn nắm chặt lại, trong lòng không nhịn được chửi thề, "Khốn khiếp!" Jungkook giật mình định dùng vũ lực đá văng Yoongi ra, nhưng anh lại dùng sức quá mạnh, khiến cậu muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Sau nhiều lần phản kháng không thành, Jungkook dần thả lỏng người hơn, cảm xúc của cậu dần như bị xáo trộn, vừa muốn né tránh vòng tay của Yoongi, lại muốn khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi. Lồng ngực của Yoongi lớn và ấm áp vô cùng. Tạo cho người ta cảm giác yên bình được che chở. Đúng vậy! Đây chính là điều cậu khao khát nhất! Cuối cùng cậu cũng đã hiểu tại sao Chúa lại cho cậu sống tiếp một cuộc sống mới. Là Người muốn cứu rỗi trái tim không còn nguyên vẹn của cậu. Người muốn cậu cảm nhận được một thứ gì đó khác, khiến cho trái tim ấy từng mảnh ghép chặt lại. Mãi mãi, không bao giờ bị phá vỡ được nữa. Cậu có thể cảm giác được rõ ràng hơi ấm từ người anh dần truyền vào người cậu, trái tim ấy, rốt cuộc cũng đã được sưởi ấm. Mũi cậu cay cay, nước mắt bắt đầu lưng tròng. Bởi vì cảm giác này quá tốt đẹp và yên bình, mọi thứ đều rất mờ ảo, không thể biết rõ đau là thật, đâu là mơ. Cậu chỉ muốn, mình sẽ mãi cảm nhận được sự hạnh phúc này. Nhớ lại mọi chuyện bản thân đã trải qua trong quá khứ, nước mắt cậu chựt trào ra khiến các anh hốt hoảng. Taehyung đẩy Yoongi ra, vội ôm lấy cậu, mặt than không biến sắc cứng ngắc vỗ về, "Đừng khóc." Đây không phải là lần đầu tiên các anh thấy người khác khóc. Nhưng đây chắc chắn là lần đầu tiên các anh lên tiếng dỗ người. Jungkook vùi sâu vào lòng Taehyung, mắt nhắm tịt lại khóc không ra tiếng. Cậu không phải là chưa từng, chỉ là lần khóc này khác biệt hơn lúc trước rất nhiều. Trước kia, cậu chỉ biết khóc một mình chịu đựng trong đêm tối. Nhưng bây giờ, cậu khóc đến mức như muốn chết đi sống lại. Bởi vì ở trước mặt các anh, nên cậu mới muốn khóc. Và vì sự ấm áp ấy, mà cậu mới chua xót, cay đắng nhận ra rằng. Lần đầu tiên, cậu... cảm nhận được hạnh phúc thật sự.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 68 Khoảng chừng năm phút sau, Jungkook đã trở lại trạng thái ban đầu, bình tĩnh ngồi xuống ghế, chỉ là khuôn mặt trắng nõn có chút hồng lên khiến cho người ta nhìn vào đều biết được cậu vừa khóc. Các anh ngồi đối diện với cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt nhu hoà vô cùng. Seok Jin đưa cho cậu một khăn giất ướt, nói, "Em lau mặt đi này." Jungkook nhận lấy, cúi đầu nói, "Cảm ơn." Cậu lau nhẹ khuôn mặt mình, nhớ lại bản thân mới nãy còn khóc ầm ĩ trong lòng người ta, cậu cúi gầm mặt xuống, thật xấu hổ, cậu muốn tìm một cái lỗ để chui xuống quá. Thấy cậu càng lúc càng cúi đầu, suýt nữa muốn ngã về phía trước, các anh liền bật cười, Jimin cười nhạt, nói, "Sao lại có vẻ xấu hổ thế kia?" Anh tất nhiên biết tại sao cậu lại như vậy, chẳng qua là chỉ muốn cậu càng thêm xấu hổ thôi. Nhưng mà, Jungkook là ai cơ chứ. Chỉ cần hai phút, cậu đã lạnh lùng ngẩng đầu, khuôn mặt ấy vẫn là sắc đẹp mang theo hàn băng lạnh lẽo. Cậu hỏi, "Các anh chắc cũng hoài nghi tại sao tôi lại nói hết ra đúng không?" Quả thật, câu nói này của cậu chính là nghi vấn của các anh nãy giờ. Các anh không hiểu tại sao cậu lại có thể nói hết sự thật ra, hoặc là cậu cảm thấy muốn nói thì nói, hoặc là... cậu có chuyện gì đó cần nhờ các anh. Các anh không còn vẻ đùa giỡn nữa, bắt đầu nghiêm túc nói chuyện, Hoseok ngồi thẳng người, "Em muốn bọn tôi làm gì cho em?" Đúng là nói chuyện với những người thông minh vẫn là nhất! Tất nhiên, đó là đối với đồng minh. Jungkook nhếch môi, khẽ gật đầu, nói, "Đúng vậy." Nam Joon cười lạnh, dáng vẻ đầy hứng thú, "Gì thế? Bọn tôi phải làm gì cho em?" Jungkook uống một ngụm sữa bạc hà, ánh mắt hơi nghi hoặc nhìn các anh, có chút trầm ngâm suy tư. Các anh cũng không muốn ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, rất đồng lòng ngồi im, không nói gì. Một lúc sau, Jungkook hơi mím môi, nói, "Các anh... có đáng tin không?" Các anh liền nhận ra vấn đề, cậu đang muốn hợp tác. Yoongi uống một ngụm cafe, ánh mắt sắc bén xẹt qua một tia xảo quyệt, nói, "Tùy vào hành động của em." Nếu cậu muốn hợp tác, các anh rất sẵn lòng dang tay chào đón cậu. Nhưng, nếu cậu còn ý định gì khác, thậm chí còn liên quan đến sự nguy hiểm của cậu, các anh tuyệt đối không đồng ý. Jungkook thì không nghĩ xa tới vậy, cậu chỉ nghĩ là Yoongi muốn cảnh báo cậu đừng nên phản bội các anh thôi. Không đợi cậu nói tiếp, Taehyung liền nói, giọng điệu khẳng định khiến người ta không thể nghi ngờ, "Em nên nhớ, hợp tác với bọn tôi, em mới có lợi thế." Các anh còn lại ngồi thong thả mỗi người mỗi kiểu, dáng vẻ cực kì kiêu ngạo. Các anh có lí do để tự tin như vậy. Bởi, ngay sau khi tỉnh dậy, các anh vốn là người nói chuyện với cậu nhiều nhất. Có lẽ cậu sẽ nhờ Baekhyun, Chanyeol hay Jeon gia giải quyết vấn đề của cậu. Nhưng nếu cậu có ý định như vậy, thì tại sao cậu lại đề nghị chuyện này trước mặt các anh? Điều đó có nghĩa là, chuyện hợp tác này liên quan đến Jeon gia! Jungkook nhìn dáng ngồi thư thái của các anh, cậu chắc chắn các anh đã hiểu rõ rồi. Jungkook cười nhạt, nói, "Tôi muốn nhờ các anh điều tra về hành động của Jeon Thiếu, Sak, Xiumin, Luhan và toàn bộ người trong Jeon gia trước khi xảy ra tai nạn." Điều tra nhiều vậy sao? Seok Jin hơi cau mày, hỏi, "Bọn tôi có thể biết nguyên nhân không?" Jungkook đáp, "Tôi muốn biết ai là người chủ mưu và đồng phạm gây ra tai nạn." Jimin nheo mắt lại, hỏi, "Em muốn tìm ra hung thủ để làm gì?" Jungkook dựa người vào ghế, nói, "Các anh có lẽ đã biết tới đoạn video đồng tính của Jeon Thiếu trước kia đúng không? Các anh gật đầu. Jungkook nói tiếp, "Có một điều đáng kinh ngạc hơn là, sau vụ việc đó, cậu ta vẫn là xử nam." Cậu lấy một tờ giấy được xếp gọn trong túi quần, mở nó ra và đặt lên bàn. Các anh trừng to mắt nhìn nội dung trên tờ giấy, dáng vẻ kinh ngạc không thể tin được. Ho Seok hỏi, "Tại sao?" Tại sao y lại làm vậy? Jungkook nhếch môi, hiển nhiên đã lường trước các anh sẽ có vẻ như vậy, cậu nói, "Cậu ta muốn làm bàn đỡ cho Junghyung nổi tiếng." Các anh nhìn chầm chầm tờ giấy, hoàn toàn chết lặng. Jungkook nhớ đến một chuyện khác, cậu kêu lên một tiếng, nói, "Các anh nhớ điều tra Jeon Min lúc mười tám năm về trước nha."
|