[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 59 Hửm? Loại bỏ cậu ta ư? Jungkook cười nhạt, híp mắt lại quan sát mọi người. Cậu đã hiểu tại sao các anh lại có kinh nghiệm lõi đời và tàn nhẫn như thế. Cái này... rõ ràng là do di truyền. Có thể nói, ba mẹ của các anh để lại cho cậu ẩn tượng khá tốt. Bọn họ nghĩ gì nói đấy, dứt khoát, quyết đoán vô cùng. Tất nhiên là do họ có gia tộc lớn che chở phía sau. Jungkook có chút thưởng thức những gia đình kì lạ này. Ha, chuyện này cũng quá vi diệu đi. Các anh kêu người sắp xếp cho cậu một căn phòng. ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Năm giờ sáng. Jungkook tỉnh giấc, cậu nằm im một lúc rồi bắt đầu ngồi dậy đánh răng rửa mặt. Khi mở cửa vệ sinh, cậu phát hiện có một bộ đồng phục của mình ở bên trong thì liền mặc vào. Mười phút sau, cậu mang theo cái cặp rồi đi ra khỏi phòng. Lúc này, các anh đều đã có mặt ở dưới. Còn ba mẹ các anh đều về nhà riêng. Thấy cậu xuống, Jimin vẫy tay chào, hướng mắt về bàn ăn, nói, "Em xuống đây ăn sáng." King đang ngồi ở ngoài cửa ăn một thau thịt, chắc là các anh bắt nó cách ly với cậu. Tránh để cậu khó chịu. Jungkook gật đầu, ngồi xuống bàn, nhìn mấy cái bánh sandwich và cà phê trên bàn, cậu dứt khoát cầm lấy một ly cà phê lên uống. Buổi sáng cậu thường không có hứng ăn lắm. Seok Jin cau mày, lấy lại ly cà phê, "Em không ăn à?" Jungkook lắc đầu, nói, "Không." Các anh lập tức quay sang nhìn cậu, đột nhiên bị thành trung tâm, Jungkook bĩu môi, hỏi, "Gì thế?" Ho Seok đẩy qua cho cậu một dĩa bánh sandwich và mứt dâu, nói, "Ăn cái này. Một cái cũng được." Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của các anh, Jungkook hừ lạnh một cái, nói, "Tôi ngày nào cũng không ăn sáng, cuối cùng vẫn sống tốt." Kiếp trước cậu hầu như không ăn sáng, phần lớn là do nhiệm vụ chiếm hết thời gian, hoặc là do cậu không muốn ăn. Nhưng cuối cùng cậu vẫn có thể sống qua ngày bình thường thôi. Ngày nào cũng không ăn sáng? Đó là một thói quen không hề tốt! Nam Joon trừng mắt, nói, "Không được bỏ bữa sáng!" Jungkook khó hiểu hỏi, "Tại sao?" Chỉ là một bữa sáng, đối với cậu không có gì quan trọng. Yoongi cau mày nhìn cậu một lúc lâu rồi nói, "Cậu rất gầy, sống tốt chỗ nào?" Là học sinh cấp ba thân chủ này cao 1m72, một chiều cao lí tưởng của phái nam nhưng đối với mấy nam sinh cao lên đến 1m83 như các anh là một trời một vực. Jungkook kiếp trước tập luyện rất nhiều nên cậu thậm chí còn lên được 1m9, ấy vậy mà, qua kiếp này liền phải tập lại từ đầu. Khi nghe Yoongi nói như vậy, trong đầu cậu liền hoàn thành chương trình tăng chiều cao của mình. Phải cao lên thôi! Jungkook xì một tiếng nhỏ, bất mãn nói, "Anh không cần phải nhấn mạnh như thế!" Taehyung lạnh lùng nói, "Ăn." Ánh mắt anh ra vẻ cảnh cáo rõ ràng. Jungkook không muốn nói nhiều, cầm luôn bánh sandwich không lên ăn, nhưng lại bị Jimin kéo lại, anh hỏi, "Em không ăn mứt à?" Jungkook lắc đầu, "Không muốn ăn." Rồi cậu cầm lại bánh lên ăn tiếp. Ho Seok trét mứt lên một bánh sandwich, đưa qua cho cậu, nói, "Em ăn cái này đi." Không cần ngẩng đầu cũng biết các anh hiện giờ đều đang nhìn cậu, ánh mắt ra lệnh uy hiếp. Jungkook nhận lấy bánh sandwich kia, nói, "Cảm ơn." Các anh quay lại bữa sáng của mình, không để tâm tới cậu nữa. Bữa ăn sáng kết thúc. King lúc này đang nằm dài trên sàn. Nếu cậu không nhầm thì có lẽ King dành hết thời gian cả ngày chỉ để nằm ngủ thôi. Jungkook xoa nhẹ lông của King, hỏi, "Các anh không dạy dỗ nó làm gì hết à?" Jimin nhếch môi, nói, "Bọn tôi không cần mấy thứ vô dụng." Seok Jin nhìn King một lúc rồi nói, "Nó được dạy dỗ để giết người." Với tính cách tàn bạo của các anh, có lẽ việc dạy dỗ King giết người cũng rất dễ dàng. Jungkook cười nhạt, hỏi, "Thế nó đã giết được ai chưa?" Nam Joon đáp, "Khá nhiều." Thấy King còn đang định đè lên người mình, cậu vội đẩy nó ra. Jungkook chậc lưỡi một tiếng, nói, "Nó thật sự rất nặng." Yoongi gọi King sang, xoa nhẹ cằm nó rồi nói với cậu, "King nặng hơn 3 tạ." 3 tạ? May mắn là lúc nãy cậu không cho nó ngồi lên người mình. Sáu giờ sáng, cậu và các anh cùng nhau đi đến trường.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 60 Khi chiếc xe của các anh dừng tại cổng trường, cậu phát hiện ra Sak đang đứng ở ngay bên hông ngoài trường. Chỗ đó khá thưa người nên với chiều cao người mẫu và gương mặt điển trai của Sak vô cùng thu hút. Jungkook mở cửa xe ra, nói với các anh, "Tôi tới đây một chút. Các anh vào trước đi." Nói xong liền rời đi, cậu không biết rằng ánh mắt lạnh nhạt của các anh khi thấy Sak đều hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt các anh âm trầm đến đáng sợ, nhìn nhau mấy cái rồi gật đầu chắc chắn. Có địch! Thấy Jungkook đi ra từ một chiếc xe đen quen thuộc, Sak hơi khựng lại một chút, đôi mắt xẹt qua tia cười khổ, rồi y đưa cho cậu một hộp bánh bạc hà, khoé môi câu lên một nụ cười dịu dàng ấm áp lòng người, giọng nói ôn nhu mang theo yêu thương nhỏ nhoi khó phát hiện, "Của em đây này." Jungkook cầm hộp bánh rồi giơ lên mũi ngửi, mùi bạc hà rất thơm và mát, hộp bánh trong còn hiện lên hơi nước từ chiếc bánh nóng hổi, Jungkook hài lòng nói, "Cảm ơn." Sak nhếch môi, vội xua tay, nói, "Không cần cảm ơn." Vẻ mặt y có chút bối rối và kinh ngạc. Điều này làm Jungkook không nhịn được cau mày, không lẽ trước kia cậu bạc đãi anh ta? Tại sao bây giờ cậu mới nói một câu cảm ơn thôi mà phản ứng như vậy? Jungkook bỏ hộp bánh vào cặp, đứng im quan sát Sak. Sak có vẻ liên quan đến việc cậu tìm ra sự thật. Jungkook mím môi, rồi hỏi, "Tại sao tôi và anh lại quay cái cảnh đó?" Sak ngẩng đầu, đôi mắt màu xanh lam hơi trừng to mang vẻ ngạc nhiên, y lắp bắp, "Hửm?.... Ý.... em là sao?" Jungkook cười lạnh, hỏi một câu khác thậm chí còn thẳng thắn hơn câu trước, "Cái scandal đồng tính đó có mục đích gì?" Nghe giọng điệu chất vấn của Jungkook, Sak thở dài một cái, tâm trạng không còn kích động nữa, y bình tĩnh nói, "Bây giờ em đã mất trí nhớ, có biết cũng đâu làm được gì." Jungkook gật đầu, chắc chắn nói, "Không sao hết!" Sak hơi ngập ngừng nhìn xung quanh một lúc rồi ánh mắt dừng lại ngay trên mặt cậu, nói, "Anh và em quay cái video đó, là để tạo cho Junghyung một cái bàn đạp." Chỉ một câu nói của Sak đã khẳng định được suy nghĩ bấy lâu nay của Jungkook rất chính xác. Cậu biết ngay thế nào cũng là do vậy mà! Nhưng mà.... không lẽ chỉ vì thế thôi sao? Trả cái giá quá lớn như vậy, chỉ để cho Junghyung nổi tiếng lên thôi ư? Jungkook nhíu mày, hỏi, "Sao nữa?" Sak thở hắt ra một hơi, giọng nói run rẩy, "Em muốn che giấu tội ác tày trời của Jeon gia, nên mới đồng ý làm." Tội ác tày trời? Còn có cái chuyện này nữa sao? Jungkook hỏi, "Đó là gì?" Sak cúi xuống, nói nhỏ bên tai cậu. Khi y nói xong, người Jungkook cứng lại, cậu mở to mắt, lần thứ ba sau khi xuyên không cậu cảm thấy thế giới này thật quá đáng sợ. Lần thứ nhất, là khi cậu biết chuyện mình sống lại. Lần thứ hai, là khi cậu biết hành động tình nguyện này của thân chủ. Còn lần thứ ba, là khi cậu biết được nguyên nhân của hành động ấy. "Em là con của Jeon Min." Jungkook ngỡ ngàng hỏi, "Thật à?" Sak cười khổ, nói, "Anh sao dám gạt em." Sau khi Sak rời đi, Jungkook vẫn đứng lặng người ở trên đường. Không thể nào, không thể nào! Làm sao có chuyện như vậy được! Cậu đã suy nghĩ không dưới năm mươi lí do thân chủ có thể làm nhưng chưa bao giờ cậu nghĩ đến cái lí do khủng bố này! Che giấu tội ác tày trời của Jeon gia... rằng, cậu là con trai của Jeon Min. Và người nuôi thân chủ lại chính là Baekhyun và Chanyeol. Có lẽ, ngay khi biết được sự thật này, phản ứng đầu tiên của Jungkook chính là cảm thấy nuối tiếc. Dù đã ở bên cạnh người ba của mình trong vòng mười tám năm, nhưng vẫn chưa hề gọi được chân chính một chữ 'ba' với một người ba chân chính. Ngay trước khi chết, thân chủ vẫn chưa thể quay lại và nói với người ba của mình một tiếng. Cái giá này, thật sự quá lớn, mà nguyên nhân, cũng quá lớn. Không phải là chuyện gì về chính trị, mà chính là chuyện về chính con cái trong Jeon gia! Bọn người trong Jeon gia kia rốt cuộc đã độc ác cỡ nào mới cả gan che giấu bí mật khủng khiếp như thế chứ? Đã vậy, hàng ngày bọn họ đều diễn trên mình vẻ mặt tươi vui như thể đó thật sự là gia đình của cậu. Nhưng thật ra... đó đâu được gọi là gia đình. Ba mẹ không có, chỉ còn lại những yêu thương giả dối, thì làm gì có hạnh phúc.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 61 Jungkook lấy lại hộp bánh ra, có một tờ giấy được để cẩn thận ở dưới lớp giấy. Jungkook mở ra, dòng chữ trên tờ giấy được viết gọn gàng ngăn nắp, nhưng ngay dòng đầu tiên đã khiến người đọc kinh ngạc, là một bức thư, mang giọng điệu đau thương vô cùng. "Gửi đến những người tôi yêu thương nhất. Gửi tới Byun Baekhyun, người baba hiền lành ấm áp của con. Baba đã dành cho con những sự chăm sóc tận tình vô cùng. Cảm ơn baba cho những ngày tháng gian nan cực khổ ấy. Gửi tới Jeon Chanyeol, người papa trong nóng ngoài lạnh của con. Papa dù rất lạnh lùng nhưng vẫn luôn lo lắng cho con vô cùng. Những việc làm của người, con đều biết rất rõ ràng. Vì thế, cảm ơn papa cho những ngày tháng u sầu khó khăn ấy. Gửi tới Jeon Junghyung, người anh trai tốt bụng hiền lành của em. Anh chính là rất rất cưng chiều em, chưa bao giờ mắng em cái gì. Cảm ơn anh cho những ngày tháng hạnh phúc hồn nhiên ấy. Gửi tới Sak, người rất yêu em. Tình yêu của anh quá mức lớn lao, quá mức hạnh phúc, khiến kẻ không biết yêu như em tự ti vô cùng. Nếu có thể, sau này anh hãy tìm một người khác, hoàn hảo hơn em, yêu đến hết cuộc đời. Cảm ơn anh cho những ngày tháng vui vẻ ấy. Gửi đến Jeon gia, con sẽ mãi mãi nhớ mọi người, cảm ơn những tình yêu to lớn vô bờ ấy. Gửi đến Yoseob, cậu bạn thân nhất của tớ, cảm ơn cậu những ngày tháng đã kéo tớ ra khỏi vũng lầy đen ấy. Gửi đến người cha chưa được thừa nhận của tôi, cha à, con yêu người. Chào tạm biệt trần gian... nơi hiện hữu những người tôi yêu nhất." Bức thư được viết như để từ biệt. Những lời thư đều bắt đầu bằng từ 'gửi', mang theo một cảm giác như sắp chia xa. Những lời nói gửi đến người yêu thương nhất. Có lẽ thân chủ đã viết bức thư với tâm trạng sẵn sàng chiến đấu với cái chết nên rất bình thản. Bằng chứng là những dòng chữ thẳng hàng và viết gọn gàng vô cùng. Từng nét chữ nhẹ nhàng mang theo chút cảm xúc nhẹ nhàng bay bổng. Những lời từ biệt... tạo cho người đọc cái cảm giác ưu thương. Bức thư rất ngắn, nhưng nếu đọc từng câu rồi ngẫm lại, ai cũng có thể thấy được nỗi đau lòng của thân chủ khi viết ra dòng chữ này. Một lúc sau, Jungkook trừng to mắt, cậu không thể tin được nhìn vào bức thư, chết đứng trong khoảng thời gian lâu. Tại sao y lại chết?? Nếu thân chủ đã viết bức thư từ biệt này, thì không lẽ tai nạn kia là y là đã biết trước rồi? Tại sao chứ? Rõ ràng y có thể tránh khỏi tai nạn đó. Vậy tại sao y lại đối mặt với nó? Và, tại sao Sak lại đưa bức thư này cho cậu? Anh ta đã biết chuyện gì? Mục đích của anh ta là gì khi đưa mấy bức thư này cho cậu? Jungkook chụp ảnh bức thư rồi bỏ hộp bánh vào cặp, cậu lướt qua vài tấm ảnh rồi dừng lại trước một tấm ảnh đẹp như trong truyện tranh. Một cậu con trai - cũng chính là thân chủ, đang ngồi ngắm nhìn dòng sông bên ngoài với nụ cười trên môi, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống dáng vẻ ngồi uống trà thảnh thơi của cậu, tạo cảm giác tươi mát, trong lành và thoải mái của thiên nhiên. Thân chủ đang ngồi trong một căn nhà gỗ, nội thất khá đơn sơ, có vẻ đang ở ngoại thành. Jungkook cau mày nhìn chầm chầm vào bức ảnh. Không biết cậu có nhầm hay không, nhưng nụ cười của thân chủ có chút u sầu. Nụ cười ấy giống như trong bức tranh Mona Lisa, đẹp nhưng vô cùng buồn. Chợt, một cánh tay đặt lên vai cậu, kèm theo đó là một giọng nói ngạc nhiên của cậu con trai, "Jungkook, sao cậu ở đây?" Jungkook nhanh tay tắt điện thoại bỏ vào túi quần, theo thói quen tránh xa một bên. Người kia thấy cậu né mình như né tà thì khó hiểu, "Sao thế? Cậu không nhớ mình à?" Jungkook quay lại, thì ra là một cậu con trai có khuôn mặt khá được, mái tóc cậu ta màu xám bạch kim có vẻ là học sinh cá biệt. Jungkook nhíu mày, hỏi, "Cậu là ai?" Người kia chớp mắt mấy cái, lo lắng nói, "Tớ là Xiumin đây mà. Cậu quên rồi à?" Jungkook nhìn Xiumin một hồi lâu. Trong phút chốc, cậu thấy trong mắt cậu ta xẹt qua một tia hả hê. Có vẻ... người tên Xiumin này khá là nguy hiểm đây. Jungkook khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng thường ngày, nói, "Tôi bị mất trí nhớ."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 62 Lúc này, các anh cũng đi tới, dáng vẻ cao 1m83 hoàn toàn vượt mặt Xiumin chỉ cao 1m72. Tạo ra một áp lực vô cùng lớn làm nụ cười trên mặt Xiumin cứng đờ lại. Jungkook nhìn thấy dáng vẻ sợ đến chết đứng của y thì hừ lạnh một tiếng. Xiumin cũng giống như Jihyo và Luhan, căn bản chỉ được cái miệng! Jimin cau mày, lạnh lùng nói, "Cậu định làm gì vợ tôi?" Trực tiếp đánh dấu chủ quyền. Vợ? Xiumin trừng to mắt. Không ngờ cậu lại chính là vợ các anh. Không phải các anh và Luhan bạn y đang quen nhau sao? Và cũng thật không ngờ các anh có thể thoải mái gọi cậu là vợ. Y còn nghĩ mấy chuyện hôn nhân đồng tính này sẽ mất rất nhiều thời gian mới được sự đồng ý của gia tộc chứ. Jungkook bị xưng hô sến súa này làm nổi hết da gà, cậu hơi bĩu môi, bất mãn nói, "Anh đừng có lúc nào cũng gọi tôi là vợ được không. Chúng ta chưa kết hôn!" Ho Seok cười nhạt, rất thâm tình nói, "Mùa hè năm sau chúng ta cưới nhau. Chỉ còn một năm thôi là đã thành vợ chồng rồi." Nam Joon tiếp lời, "Sớm muộn gì cũng gọi là vợ chồng, xưng hô trước như vậy chính là để chuẩn bị tinh thần." Chuẩn bị tinh thần? Xiumin có cảm giác là mình nhìn thấy quỷ rồi. Đây chắc chắn không phải là các anh! Các thiếu gia ác quỷ mà cũng có thể đùa giỡn ư? Đã vậy còn cái nụ cười nhạt kia, nó có thể xuất hiện trên khuôn mặt của các anh sao?? Không thể nào! Y muốn đi khám mắt! Y muốn đi khám mắt!! Y muốn đi khám mắt!!! Taehyung nắm lấy tay cậu, dứt khoát kéo cậu vào cổng trường, vừa đi vừa nói, "Cậu ta kì lạ." Ý tứ rất rõ ràng, cậu đừng đến gần Xiumin. Jungkook gật đầu, nói, "Ừ, có vẻ cậu ta là kẻ thù." Cái vẻ hả hê hồi nãy cậu không hề nhìn lầm. Sau này phải đề phòng Xiumin nữa. Các anh liếc Xiumin một ánh mắt sắc lạnh đầy vẻ cảnh cáo rồi tiêu sái rời đi. Xiumin sợ hãi đến mặt không còn một giọt máu. Ánh mắt kia thật quá đáng sợ, sự tàn nhẫn tràn ngập trong ánh mắt đó. Cái khí thế lạnh lẽo cao ngạo như các vị vua cai trị dưới Địa Ngục kia hoàn toàn vượt mặt y. Lúc này, Xiumin mới nhận ra rằng, à... đúng vậy, thì ra thật sự là các anh. Không phải là do y nhầm, cũng chẳng phải là các anh điên rồi. Các anh chỉ có cái vẻ đùa giỡn như thế trước mặt cậu. Các anh thật sự đã coi cậu là vợ, là người sẽ đi theo bên mình hết phần đời còn lại. Xiumin cười khẩy, nói thầm, "Chuyện này tớ không giúp cậu đâu đấy, Luhan." Y sợ nhất là bị các anh hành hạ đến sống không bằng chết. Y có thể giúp cho Luhan đến gần với các anh, chứ không thể giúp các anh phải từ bỏ Jungkook. Thật sự, y thật sự không muốn phải đối mặt với hết sáu con ác quỷ tàn bạo kia. Xiumin quay người lại, phát hiện Sak đang đứng ở ngay vách tường gần đó, y liền cười lạnh một tiếng, nói, "Đúng vậy. Cậu ta thay đổi rồi." Sak không nói gì, ánh mắt phức tạp nhìn vào bên trong cổng trường. ~.~.~.~.~.~.~.~.~.~ Cậu và các anh cùng nhau đi tới lớp. Khi tới cửa lớp, ánh mắt mọi học sinh trên lớp liền đặt hết lên người cậu. Jungkook khó hiểu hỏi, "Gì thế?" Một nữ sinh chỉ vào bàn cậu, nói, "Có người tặng cậu quà kìa." Quà? Jungkook đi tới bàn mình. Phát hiện bên dưới hộp bàn có một hộp quà màu hồng lớn vô cùng xinh xắn. Các anh đồng loạt đen mặt. Seok Jin ồ lên một tiếng, giọng nói chua chát, "Được tặng quà luôn nhỉ?" Jungkook không trả lời, mở hộp quà ra. Bên trong là một hộp cơm trưa và bức thư màu hồng. Không viết vị trí người gửi, nhưng chính xác là một bức thư tình đến từ một nữ sinh nào đó. "Chào anh Jungkook, em hâm mộ anh từ lâu lắm rồi. Lần này phải lấy hết can đảm mới tặng quà cho anh. Mong anh nhận lấy hộp cơm này." Một bức thư tình trẻ con! Jungkook không chút do dự đưa hộp cơm cho một nam sinh bàn trên. Cậu là người sắp có chồng, không thể nào lăng nhăng bên ngoài! Thấy dáng vẻ ghét bỏ của cậu, các anh thập phần hài lòng nhếch môi ngồi vào chỗ. Yoongi gật đầu, tâm trạng rất tốt nói, "Tối nay về nhà bọn tôi tiếp đi." Lúc đưa cho nam sinh bàn trên hộp cơm, Jungkook phát giác có một tờ giấy nhỏ phía dưới, cậu nhanh tay cất vào túi quần. ______________ Góc PR: Fic này được @Nghi_ha viết khá non tay nhưng motif mới lạ lắm nên cũng rất ổn. Mọi người nhớ đọc nha. Fic này của bạn @tuiiuvkook1306 có motif rất mới lạ và hấp dẫn. Mặc dù mấy chap hơi ngắn nhưng viết rất hay. Fic này rất đáng để đọc á.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 63 Cả lớp nghe được câu nói của Yoongi, chỉ vài phút sau bọn họ đã hoàn thành một câu chuyện đam mỹ dài hai trăm tập đầy lãng mạn (và cẩu huyết) của sáu thiếu gia ác quỷ và một bé thiên thần nhỏ đáng yêu(?). Ôi chao, tâm hồn trong sáng thiện lương thuần khiết của bọn họ bị mấy con người đen tối này huỷ hoại hết cả rồi. Một nam sinh ôm tim, nằm dài xuống bàn, than nhẹ một tiếng, "Lạy Chúa con đạo Phật." Hắn ở nhà đã thấy chuyện tình yêu nồng ấm của cha mẹ, chị hai và anh rể của hắn hết rồi, lên đây lại gặp thêm mấy đứa yêu đương. Khốn khiếp! Hắn rõ ràng sống vô cùng tốt bụng và thậm chí còn đi phóng sanh cùng mẹ, thế quái nào mà hắn vẫn ế hả?? Chúa ơi, ấy lộn, Phật ơi, Người hãy cho con một câu trả lời chính xác đi. Một nữ sinh ngồi bên cạnh nghe nam sinh nói vậy thì liền giơ tay vuốt tóc, thầm nhủ với lòng, "Mình là thiên thần trên chốn Thiên Đàng cao quý, mấy tên người trần mắt thịt kia sao có thể xứng đáng với mình chứ." Một nam sinh ngồi bàn đầu chắp hai tay lại, cầu nguyện, "Cầu trời cho bọn nó sớm chia tay." May mắn là y chỉ nói trong lòng, nếu nam sinh này mà can đảm nói ra ngoài, thì câu cầu nguyện kia chắc chắn sẽ đổi thành "Cầu trời cho con có cái chết đẹp nhất." Í, hình như thuyền đi hơi xa rồi, phải lái về khơi thôi. Cậu uể oải nằm dài lên bàn, chuẩn bị ngủ một giấc. Seok Jin thấy dáng vẻ lười biếng của cậu liền hỏi, "Sao thế? Tối qua ngủ không ngon?" Jungkook lắc đầu, nói, "Ngủ ngon lắm." Giường các anh kêu người hầu chuẩn bị cho cậu rất to và mềm, tối nằm ngủ lăn qua lăn lại không sợ rơi xuống đất. Trong phòng có cài đặt máy sưởi nên nhiệt độ rất được. Chỉ cần nhắm mắt thôi cũng có thể vào giấc ngủ. Jimin chống cằm lên tay mình, nhìn vào cậu, hỏi, "Thế sao cậu mệt mỏi thế?" Jungkook bĩu môi, khó chịu nói, "Không thích đi học." Cậu kiếp trước vì gia đình nên rất chăm chỉ học hành, kết quả học tập luôn cực kì tốt. Bất quá, nếu để im thì cha mẹ cậu hỏi, còn nếu khoe ra thì họ chỉ gật đầu cho qua, một câu chúc mừng hay ánh mắt đặt trên bài thi đều không hề có. Vì thế, cái động lực để học tập của cậu dần dần xuống đi. Cuối cùng, vì đã bất lực trước kết quả học tập quá yếu của cậu, cha mẹ cậu đã cho cậu thôi học. Tất nhiên, cậu phải tự nuôi mình. Suy cho cùng, thì việc đi đến trường học mấy ngày đầu xuyên không thì đối với cậu rất vui vẻ, luôn có cảm giác hưng phấn sống ở một thế giới mới. Nhưng sau mấy ngày gặp toàn chuyện phiền phức, cái cảm giác hưng phấn kia hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự chán nản giống như trước kia. Đừng trách cậu quá lười học hay ngu ngốc, chẳng qua, cậu chỉ là am hiểu cách thức giết người và những kế đánh nhau. Mấy kiến thức học tập kia thật sự chẳng liên quan gì tới chuyện cậu giết người cả. Nghe cái lí do kia của cậu, Nam Joon chậc lưỡi một cái, nói, "Không thích thì trốn học." Trực tiếp dạy xấu. Trốn học? Cũng được ấy chứ. Cậu có thể đi tìm sự thật mà. Jungkook gật đầu, nói, "Tôi sẽ trốn học." Trốn học là phải thông báo cho người ta biết nha. Ấy vậy mà, Taehyung lại lạnh lùng đổ một gáo nước lạnh lên đầu cậu, "Không được. Muốn trốn thì phải cùng bọn tôi." Anh biết cậu sẽ trốn học một mình mà. Không được! Cậu đi một mình thì làm sao anh có thể đảm bảo được an toàn của cậu chứ. Ho Seok tiếp lời, "Em không được đi một mình. Phải có bọn tôi đi cùng!" Lại khẳng định một lần nữa. Đi cùng các anh thì chắc chắn sẽ khó tìm ra sự thật lắm. Jungkook hơi cau mày, một lúc sau, cậu dứt khoát ngồi xuống ghế, để cặp lên bàn, nằm dựa lên đó, nói, "Không trốn học nữa." Yoongi nhếch môi, biết rồi còn cố ý hỏi, "Sao thế? Mất hứng à?" Jungkook ỉu xìu nói, "Tôi không muốn đi với các người đâu." Jimin chớp mắt vào cái, chỉ ngón trỏ vào mình, hỏi, "Em chán ghét bọn tôi?" Chán ghét? Không phải nha. Jungkook lắc đầu, nói, "Chỉ là hơi khó chịu." Seok Jin gật đầu, dựa người vào ghế, ưu nhã nói, "Khó chịu thì càng không thể đi một mình." Một lí do vô cùng đúng đắn.
|