[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 49 Jack - Nhà tạo mẫu tóc lừng danh thế giới, anh ta là một người vô cùng tài năng với nhiều sản phẩm làm do chính anh ta tự chế tạo. Và, Jack cũng là người quen của các anh. Khi nhìn thấy cậu, mắt Jack sáng bừng lên, hai tay lắc lắc mấy cái, Jack chạy tới trước mặt cậu, giọng điệu chẳng khác nào một tên ăn chơi, "Bấy bì, em thật là đẹp nha~" Jungkook né ra một bên trước khi cánh tay Jack chạm lên người cậu. Các anh theo sau cậu, thấy thế thì chỉ cau mày. Jack nhìn thấy các anh đi theo cậu thì đầu tiên chính là ngỡ ngàng, một lúc sau thì lại kinh hãi, cuối cùng là bình tĩnh lại... nở nụ cười vô cùng nham hiểm. Jack cười tà mị, vẻ mặt nguy hiểm, nói, "Ồ~ Thì ra là bấy bì đã có chủ nha. Tao thật không ngờ chuyện này lại là thật!" Jimin cười nhạt, hỏi, "Thế cái vẻ mặt kinh hãi của mày lúc nãy là gì?" Jack nhún vai, nói, "Tất nhiên là vì không ngờ bọn mày cũng có thể đi lấy 'vợ'. Và, bấy bì nhỏ bé đáng yêu như vậy mà lại bị hết sáu người bọn mày... Thật là quá khủng khiếp!" Cái câu còn chưa dở kia là ý gì đây? Ho Seok hừ lạnh một cái, nói, "Nhanh đi làm tóc cho cậu ta đi." Jack quay sang nhìn cậu, ánh mắt xanh nhạt của người con lai trong trẻo cực kì, nhưng hình như, người sở hữu nó, một chút trong trẻo còn không có, "Bấy bì, em muốn làm kiểu gì nà? Nói ra đi! Đừng ngại gì hết. Anh sẽ làm cho em nà~" Ỏng ẹo hết sức! Nghe thật muốn đập! Nếu không phải vì các anh đang dùng ánh mắt đầy ý cười nhìn cậu thì chắc chắn Jungkook đã không do dự mà đá cho Jack một cái thật mạnh. CMN! Thật muốn đánh người a!! Jungkook nhìn vào bức ảnh trên tường, chẳng có kiểu nào hợp ý cậu cả. Jungkook trầm mặc một hồi, rồi nói, "Duỗi thẳng là được." Jack không cần phải suy nghĩ lâu cũng biết cậu không có kinh nghiệm để lựa tóc, y liền kéo cậu đến một cái ghế ngồi, Jack mắt sáng rực rỡ nói, "Bấy bì hãy đợi đấy, anh sẽ làm cho em toả sáng nhất đêm nay." Nam Joon tự dưng xen vô, ra lệnh, "Không được! Chỉ cần dễ nhìn là được rồi!" Cậu đẹp như thế là chỉ cần cho các anh nhìn thôi, người khác nhìn làm cái gì! Jack hừ mũi khinh thường, hỏi, "Tiết tháo của mày đâu hết rồi? Lấy vợ rồi mặt càng dày lên à?" Jungkook cười nhạt, nói, "Chưa lấy." Jack hơi khựng lại, ánh mắt khó hiểu nhìn sang các anh, "Sao thế? Cãi nhau à? Hay là bọn mày ép hôn người ta à?" Các anh rất đồng đều mà nhún vai, ra vẻ cũng không biết. Jack bĩu môi, nói thầm, "Chuyện của vợ chồng bọn mày thì đừng có kéo tao vào đấy nhé." Nói là nói thầm nhưng thật ra cái giọng của Jack quá cao nên căn bản mọi người đều nghe được. Jungkook và các anh khinh thường xì một tiếng nhỏ. Chẳng phải là do y thích lo chuyện người khác sao? Thế quái nào mà bây giờ lại nói như thể bọn họ kéo y vào vậy! Thật là! Một tiếng sau, Jack tấm tắc nhìn thành phẩm của mình, "Trời ạ! Mái tóc màu đỏ rượu của em vô cùng đẹp nha! Cộng thêm tài năng của anh nữa, nhan sắc của em có thể đánh bật cả người phụ nữ đẹp nhất thế giới!" Quả thật, mái tóc của cậu hiện giờ vô cùng đẹp. Cái mái được để theo kiểu 7:3 không cân xứng nhưng lại làm tăng vẻ bí ẩn của cậu. Nhưng... cậu là nam cơ mà! Đâu phải là nữ đâu mà có thể đánh bật cả người phụ nữ đẹp nhất thế giới chứ! Rõ nói quá! Seok Jin hơi nhíu mày, anh ngẩng đầu nhìn Jack, nói, "Thế này đẹp quá. Làm xấu chút đi." Jack bĩu môi, bất mãn nói, "Tao phải mất một tiếng mới làm ra được kiểu tóc này đấy! Vả lại, bấy bì này có gương mặt quá đẹp, căn bản không thể xấu được!" Láo quá láo! Rõ ràng là y lười không muốn làm lại. Còn bày đặt viện lý do. Thật là mặt quá xá dày! Jungkook nhìn vào gương, môi khẽ nhếch lên hài lòng, "Vậy cũng được đó chứ." Taehyung nheo mắt, một hồi sau mới nói, "Sắp trễ giờ rồi, mau đi thôi." Jack ánh mắt hình trái tim nhìn cậu, "Bấy bì à, lần sau nhớ cho anh số điện thoại nha." Bây giờ y không (dám) xin là vì sợ các anh ở đây đấy, nếu mà dám xin, ngày mai chắc chắn sẽ là ngày đám tang của một người siêu cấp đẹp trai(?) - Jack mất thôi!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 50 Các anh và cậu đi đến Kim gia - nơi mọi người sẽ tổ chức tiệc tối nay. Jungkook cầm trên tay một gói bánh trà xanh đắt tiền, cậu nhìn căn biệt thự vô cùng hoành tráng trước mặt, hỏi, "Hôm nay là ngày sinh nhật ai vậy?" Taehyung đút tay vào túi, đáp, "Mẹ tôi." Jungkook quay người, nhìn các anh bằng ánh mắt kì quái, hỏi, "Cách ăn mặc của các anh... sao giống như đi dự đám tang ấy nhỉ?" Các anh bây giờ đều mang trên mình bộ vest cùng màu với cậu, mặc dù màu sắc có vẻ không hợp lắm với tiệc sinh nhật tối nay, nhưng có lẽ vì nhan sắc quá điển trai nên căn bản không ai để ý đến cách ăn mặc kì lạ của bọn họ. Cậu và các anh đi vào cánh cổng lớn, hiện giờ có khá nhiều người tới, mặc dù đã sinh ra ba con nhưng mẹ của Taehyung, Nam Joon và Seok Jin cũng chỉ mới bước qua tuổi bốn mươi mốt. Khuôn mặt của bà được chăm sóc kỹ càng nên không hề có một vết nhăn. Và bà cũng là con một của nhà quý tộc giàu sang bên Anh nên với khí thế quyền quý cao sang trên người mình, bà rất nổi bật trong đám đông. Thấy cậu và các anh, khuôn mặt nhăn nhó của bà liền biến mất, thay vào đó là một sự vui vẻ vô cùng. Bà Kim đi tới, ôm Jungkook một cái, "Bé Kook nhà chúng ta nay đã lớn rồi nha. Còn mặc vest nữa cơ mà." Jungkook khéo léo tránh khỏi cái ôm của bà Kim, cậu nở một nụ cười khách khí, đưa quà lên, "Cháu có quà tặng cho cô ạ." Nghe lời nói khách khí của cậu, Bà Kim hơi khựng lại, kinh ngạc hỏi, "Sao đột nhiên hôm nay nói chuyện lạ quá vậy?" Seok Jin bước tới, đáp, "Mẹ à, cậu ấy bị mất trí nhớ rồi." Bà Kim tối sầm mặt, tâm trạng tuột dốc, "Sao lại như vậy? Đang bình yên mà lại bị mất trí nhớ? Ai đã làm?" Nam Joon vỗ vai bà, tránh cho tâm trạng của bà xấu đi, dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của Bà Kim, không thể để cho bà mất hứng được, anh nói, "Thôi được rồi, đừng nhắc đến chuyện đó nữa. Mẹ à, sinh nhật vui vẻ." Jungkook cười nhạt, nhìn Bà Kim, nói, "Chúc cô sinh nhật vui vẻ." Bà Kim thấy cậu nhìn mình thì tâm trạng liền tốt lên, bà xoa đầu cậu, nói, "Cô cái gì mà cô! Phải gọi là mẹ nha. Ta sắp thành mẹ chồng của con rồi mà." Nụ cười trên mặt Jungkook cứng lại, Ho Seok biết cậu đang định chối, anh lập tức chuyển chủ đề, "À mà mẹ ơi! Khi nào mới bắt đầu tiệc vậy?" Bà Kim nhìn đồng hồ một chút rồi bảo, "Tám giờ rưỡi mới bắt đầu. Còn khoảng chừng 7 phút nữa thôi." Yoongi nói, "Vậy mẹ vào trong chuẩn bị đi. Chút nữa rồi ra luôn." Bà Kim cười mỉm, bà xoa đầu Jungkook thêm vài cái nữa rồi giơ tay chào tạm biệt, "Vậy ta đi chuẩn bị đây. Mấy đứa nhớ ăn vài món đi nhé." Jungkook gật đầu, đáp, "Vâng." Đợi khi Bà Kim đã rời đi hoàn toàn, Jungkook mới quay sang các anh, hỏi, "Các anh cũng gọi bà ấy là mẹ ư?" Jimin nhếch môi, đáp, "Bọn tôi thân với nhau lắm." Vậy à? Jungkook gật đầu coi như đã hiểu. Lúc này nhân viên đang cầm khay rượu trên tay, Jungkook liền vươn tay lấy, nhưng rồi cái ly lại nhanh chóng được trả về chỗ cũ. Jungkook hơi cau mày, bực dọc hỏi, "Gì thế?" Nam Joon ra hiệu kêu người nhân viên còn đang lúng túng kia rời đi, anh nói, "Em vẫn còn đang mười tám tuổi." Jungkook cười khẩy một tiếng, nói, "Nói cứ như các anh không phải mười tám tuổi ấy." Taehyung chỉ về phía tay mình, nói, "Thì bọn tôi đã uống rượu đâu." Jungkook bĩu môi, không nhắc tới chuyện này nữa. Chợt ngửi thấy mùi tanh nhàn nhạt, thì ra bây giờ nhân viên phục vụ đang mang đồ ăn ra. Jungkook liền chạy ra ngoài ban công, cố gắng tránh xa bàn tiệc nhất có thể. Các anh nhìn nhau mấy cái rồi chạy theo. Khi tất cả đều đã ra ngoài, Seok Jin nheo mắt, hỏi, "Sao lại chạy ra đây?" Jungkook đóng cánh cửa lại, tiếng nhạc bên trong không còn phát ra nữa, không thể không nói, cánh cửa này cách âm rất tốt. Cậu nói, "Tôi không thích ăn thịt." Ho Seok cau mày, hỏi, "Em không thích ăn thịt thì có vấn đề gì à?" Jungkook nhăn mặt, đáp, "Tanh lắm." Jimin chớp mắt mấy cái, kinh ngạc hỏi lại, "Tanh?" Yoongi trầm mặc một lúc, rồi anh ngẩng đầu, nhíu mày, hỏi, "Không lẽ... em có thể ngửi thấy mùi tanh của thịt? "
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 51 Nghe lời nói của Yoongi, phản ứng đầu tiên của các anh là kinh ngạc trừng mắt, rồi sau đó đột nhiên trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Ngửi thấy mùi tanh của thịt? Mà lại là thịt đã chín nữa chứ! Làm sao có thể như thế được? Các anh đã từng gặp qua những người không thể ăn thịt vì họ giảm cân hoặc đơn giản là vì họ không thích, nhưng các anh chưa bao giờ gặp người như cậu. Vì ngửi thấy mùi tanh của thịt mà không thể ăn mặn. Vậy thì có thể là cả suốt đời này cậu chỉ có thể ăn chay. Jungkook thấy các anh nhìn mình mà không nói gì thì liền lảng sang chuyện khác, "Ai là con bà Kim trong số các anh vậy?" Taehyung gật đầu, nói, "Theo thứ tự ra thì là Seok Jin, Nam Joon và tôi." Sinh ba luôn sao? Đã vậy còn là Taehyung, Nam Joon và Seok Jin! Tính cách của ba người này rất khác nhau. Seok Jin là anh cả nên có lẽ khí thế trưởng thành lịch lãm của anh là nhờ đó mà ra, nhưng Seok Jin lại là dạng người nói chuyện cũng kha khá, không có kiệm lời như mấy người khác trong các anh. Còn Nam Joon lại là người khá lạnh lùng, anh ta vui, buồn, tức giận, hạnh phúc, tất cả đều chỉ biểu hiện qua một nụ cười trên môi, nhưng ít ra, cảm xúc của anh ta không phải là đã chết. Bởi khi nói chuyện với cậu, ánh mắt anh ta ít nhiều gì cũng mang vẻ hứng thú. Taehyung là em út nhưng lại là người kiệm lời nhất, không có hoạt bát như bao người khác. Anh chỉ đơn giản là đứng xem người khác nói chuyện, chứ không có tâm trạng xen vào. Có lẽ vì thế nên khiến cho anh càng thêm bí ẩn. Nói khác nhau là thế, nhưng ba người lại có một điểm chung. Đó là sự nguy hiểm ẩn náu bên trong con người họ. Một sự nguy hiểm của con báo trong đêm đen, có thể ào ra ăn chết bạn bất cứ lúc nào. Với độ tuổi như thế, có lẽ tính cách này đều là do từ gia tộc nuôi dạy mà ra. Cậu đã từng nghe nói các gia tộc nuôi con cháu mình vô cùng khắc nghiệt. Nhưng không ngờ, lại có thể khắc nghiệt tới mức này. Ho Seok hơi cau mày, hỏi, "Vậy làm sao chúng ta có thể vào đó lại được đây?" Dù sao đây cũng là sinh nhật của Bà Kim, các anh không thể cứ đứng ở ngoài đây mãi được. Jungkook nói, "Các anh vào đó đi. Tôi ở ngoài đây được rồi." Seok Jin cau mày, hỏi, "Em ở một mình liệu có ổn không?" Một lúc sau, Jungkook hỏi, "Tôi không hiểu sao, các anh lại có vẻ khá để ý đến tôi ấy nhỉ?" Yoongi cười nhạt, đáp, "Vì em giống cậu ấy." Các anh nhìn cậu một chút rồi cũng quay người rời đi. Ngay khi các anh đi vào trong đại sảnh thì lại có thêm một người đi ra. Là Jeon Min. "Ông ta tới đây làm gì chứ?" Jungkook híp mắt lại nhìn Jeon Min đang dần tiến về chỗ mình. Khi đứng cách cậu hai, ba bước chân, Jeon Min dừng lại, ngẩng đầu nhìn cậu bằng ánh mắt phức tạp không rõ tư vị. À không, phải nói là có quá nhiều cảm xúc nên cậu không thể xác định được Jeon Min bây giờ đang có tâm trạng như thế nào. Jeon Min hơi nhíu mày, lấy ra một tờ giấy ở trong túi quần, "Ta đã biết hết rồi." "Hửm?" Jungkook hỏi lại. Còn chưa có mở đầu hay diễn biến, tự dưng lại lòi ra cái câu này vậy? Jeon Min thở dài một tiếng, nói, "Chuyện video đồng tính của con. Là con tình nguyện ư?" Jungkook ồ lên một tiếng như đã nhớ, cậu hơi nghiêng đầu, hỏi, "Chú đang muốn làm gì vậy, chú hai?" Ngụ ý là, Jeon Min chỉ là chú hai của cậu thôi, y căn bản không cần phải lấn sâu vào chuyện này. Jeon Min tất nhiên cũng đã biết cậu sẽ phản ứng như vậy, y nheo mắt lại, nói, "Jungkook, ta sẽ không quá quan tâm đến chuyện này. Nhưng con nên biết, việc này đối với con không có lợi đâu, ngược lại còn rất hại!" Có lẽ lúc này Jeon Min đang chờ cậu nói ra sự thật của toàn bộ những sự việc này. Nhưng đó lại là Jungkook, chứ không phải là cậu. Cậu làm sao có thể trả lời được chứ! Jeon Min thấy sắc mặc cậu không đổi, y đành quay lưng rời đi. Jungkook cau mày nhìn bóng lưng y biến mất sau cánh cửa ban công. Theo lời kể của Chanyeol thì Jeon Min rất kiệm lời và không bao giờ để ý đến người khác, bởi vì y vốn là người trọng công việc hơn tất thảy. Ấy vậy mà, hình như hôm nay.... Jeon Min có vẻ nói hơi nhiều nhỉ?
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 52 Các anh dù đã rời đi nhưng vẫn không quên quan sát cậu cẩn thận. Tất nhiên không phải là các anh lo lắng cho cậu, chẳng qua là cậu hiện giờ quá khác xa với trước kia nên các anh cảm thấy nghi ngờ thôi. Chợt thấy Jeon Min đi ra ngoài ban công đứng nói chuyện với cậu một hồi lâu, ông còn lấy một tờ giấy gì đó ở trong túi quần, nhưng lại không có vẻ gì là muốn đưa cho cậu. Hai người họ nói chuyện với tâm trạng khác nhau, Jeon Min thì khá kích động và lo lắng, còn Jungkook chỉ lạnh lùng nhìn ông mà đáp, không hề có một biểu cảm nào khác. Sau đó, Jeon Min mở cửa ban công rồi lại vào đại sảnh, sắc mặt hoàn toàn bình thường đi về phía người của Jeon gia, nếu không phải nãy giờ các anh đang quan sát ông ta thì có lẽ bây giờ cũng bị lừa theo. "Đúng là cáo già!" Trong đầu các anh cùng hiện lên suy nghĩ như thế. Cách thay đổi cảm xúc như lật bánh tráng của Jeon Min đủ thể hiện ông ta cáo già cỡ nào! Ho Seok cười lạnh, nói, "Cậu ta có vẻ khá nguy hiểm." À không, phải là vô cùng nguy hiểm ấy chứ. Jimin chậc lưỡi, hỏi, "Nhưng chẳng phải như vậy càng làm chúng ta thay đổi sao?" Seok Jin nhếch môi, hỏi lại, "Bọn mày chưa thấy thành tích học tập của cậu ta sao? Là học sinh khá thôi." Nam Joon bĩu môi, khinh thường nói, "Chỉ là học sinh khá? Chẳng bằng một gốc của chúng ta." Các anh đều là học sinh giỏi cơ mà. Nếu học sinh lớp S mà nghe các anh nói câu này chắc chắn đều vì tức đến hộc máu mà chết. Trời ạ! Cái lớp S bọn họ học sinh khá cũng được gọi là thiên tài đấy nhé! Taehyung lấy một ly rượu vang trên khay của nhân viên, lắc lắc vài cái, nói, "Con người đâu có ai ngu ngốc, bọn họ đều sinh ra khi không biết gì. Chẳng qua, chỉ là chưa tới thời điểm mà bọn họ thông minh nhất thôi." Con người thật ra đều bình đẳng với nhau, đều có trí thông minh như nhau. Nhưng để phát triển trí thông minh đó, còn cần phải có nỗ lực và may mắn. Và, cũng cần có thời điểm nữa. Yoongi cũng tiện tay lấy một ly rượu, nói, "Cậu ta không học bài gì đâu. Chỉ ngồi ngủ trong lớp học thôi." Seok Jin nhìn chầm chầm ly rượu, nghe Yoongi nói vậy thì ngạc nhiên nói, "Vậy mà cũng được học sinh khá? Cũng giỏi đấy chứ." Ho Seok ồ lên một tiếng, nói, "Cậu ta thuộc loại thiên tài nguy hiểm đấy nhé." Nam Joon nhìn vào nhân viên, nhưng vẫn nói chuyện với các anh, "Cậu ta cũng rất đẹp, thân hình rất chuẩn, tính cách lại rất thu hút." Nhân viên kia hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn lựa chọn rời đi. Khi cậu ta mới bước một bước thì liền bị câu nói của Taehyung làm phân tâm, "Cậu ta có vẻ là người lý trí, đâu có giống như mấy người thích hành động theo cảm xúc. Một phát, liền chết." Nhân viên quay đầu lại nhìn các anh, giọng nói khá trong, dù nhìn dáng vẻ như học sinh cấp ba nhưng giọng vẫn chưa bị bể, "Ấy chà, tôi bị phát hiện rồi." Jimin chỉ vào ly rượu, nói, "Có độc. Em muốn hại chết bọn tôi sao, Luhan?" Quả thật, sau khi Yoongi lắc vài cái, màu rượu liền thay đổi, kèm theo đó là tiếng xì xào khá nhỏ, trên mặt nước đột nhiên bốc hơi lên. Chắc chắn là axit! Luhan có lẽ muốn phá nát luôn nội tạng của các anh. Luhan bỏ cái mũ xuống, hiện lên khuôn mặt non nớt, nhưng đôi mắt màu nâu của y lại rất giống cậu. Các anh chợt nhớ lại, à, thì ra lí do các anh chú ý đến cậu, là nhờ có đôi mắt này. Luhan cười lạnh một tiếng, giọng điệu lên cao, "Ừ thì tôi hành động theo cảm xúc đấy! Nhưng ít ra, tôi cũng không có lý trí đến mức phải hành hạ cả người ngoài cuộc như các anh! Các anh chính là lũ khốn nạn nhất tôi từng thấy!" Yoongi mặt không đổi sắc, nhưng giọng điệu đã trầm xuống, "Em đừng cho là bọn tôi quan tâm đến em thì em liền lên mặt như vậy. Nhớ, bọn tôi không coi trọng em đâu!" Luhan tức đến mắt ứa nước mắt, "Tốt! Quá tốt! Giết tôi luôn đi! Các người giết tôi luôn đi!" Bởi vì giọng nói y quá to nên mọi người đều nhìn vào. Jungkook đúng lúc nhìn qua, thấy Luhan thì liền ồ lên một tiếng, khinh thường nói nhỏ, "Thì ra là giống người này!" Còn tưởng các anh đặc biệt lắm chứ, nhưng thật không ngờ, các anh cũng bị tình yêu chi phối. Căn bản chỉ là vẻ bề ngoài thôi.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 53 Taehyung chẳng buồn liếc mắt nhìn Luhan, anh vẫn đặt mắt ra ban công và tất nhiên, nụ cười khinh thường của cậu anh hoàn toàn thấy được. Taehyung nhếch môi, nói, "Bọn tôi có người mới rồi. Không cần em đâu." Luhan trừng mắt hỏi, "Có người mới ư?" Nhìn vẻ mặt của Luhan, các anh đều cười lạnh. Thì ra Luhan chẳng qua chỉ là làm giá, chứ y vẫn chưa buông bỏ được các anh kia mà. Nhưng mà, các anh lại chẳng hứng thú với y nữa. Nói sao thì nói, chính là do cái tính cách bốc đồng của Luhan khiến các anh ngứa mắt, chứ nếu không phải như vậy thì chắc chắn y vẫn sẽ là một thú vui của các anh thôi. Các anh nhìn nhau, rất ăn ý đi ra ban công, Luhan khó chịu cau mày, nhưng vẫn bước đi theo. Jungkook thấy các anh đi đến chỗ mình liền xác định ngay cậu sắp không xong rồi. Jimin hất mặt về phía cậu, nói, "Đó." Luhan nheo mắt nhìn cậu. Phát hiện đôi mắt của cậu y chang mình thì Luhan liền cười một tiếng, hỏi, "Thế thân ư?" Seok Jin lắc đầu, nói, "Không phải. Bọn tôi thật sự thích em ấy." Cậu có nên xem đó là một câu tỏ tình không nhỉ? Jungkook nhếch môi, nói, "Thì ra chỉ là một đứa nhóc." Đứa nhóc? Luhan liền bùng nổ, "Này! Cậu nhìn lại mình bao nhiêu tuổi đi rồi hãy nói tôi!" Jungkook khoanh tay lại, vẻ mặt không chút thay đổi, cũng chẳng có tức giận, giọng điệu vẫn trầm ổn, "Các anh thích cậu ta?" Nam Joon không chút giấu diếm nói, "Trước kia thì có, nhưng bây giờ hết rồi." Luhan tức đến mức móng tay cắm chặt vào da bật máu, "Cậu đừng có quá đáng!" Jungkook ồ lên một tiếng, nhàn nhạt nói, "Thật không có khẩu vị." Người gì đâu mà lại có thể nhanh nổi nóng như vậy chứ? Không hiểu các anh có thể ở bên Luhan với tính cách ngứa mắt như thế nhỉ? Cái này là đang chê các anh sao? Ho Seok bĩu môi, nói, "Bọn tôi cũng có tuổi trẻ bồng bột mà." Luhan tức giận, dậm chân mấy cái liền rời đi, chắc y không thể nhìn nổi cuộc đối thoại giữa các anh và cậu nữa. Jungkook nhíu mày nhìn bóng lưng của Luhan, lạnh lùng nói, "Tốt nhất đừng nên coi tôi là thế thân, có cũng không, không có cũng được." Nam Joon cười lạnh, hỏi, "Em ghen?" Jungkook chán ghét nói, "Các anh không phải là nam chính trong đam mỹ đâu, nên đừng có diễn mấy cái loại thế thân khiến tôi buồn nôn như thế." Yoongi nheo mắt lại, hỏi, "Nếu bọn tôi thật sự coi em là thế thân thì sao?" Jungkook cười khẩy một tiếng, nhàn nhạt nói, "Vậy thì chứng tỏ, các anh chẳng qua chỉ là những thằng ngốc bị cảm xúc chi phối. Và cũng chính là những gã đàn ông yếu đuối chỉ biết dựa vào trí tưởng tượng mà sống." Quá gắt! Các anh xì một tiếng nhỏ. Cậu nói bằng giọng điệu bình thường mà không biết làm sao lại tạo cho người nghe cái cảm giác áp bức vô cùng. Jungkook không đợi các anh nói tiếp, cậu nguy hiểm nói, "Cậu ta chẳng qua chỉ là một thiếu gia vô dụng, chẳng làm được gì khi đứng trước kẻ mạnh hơn mình. Nếu các anh còn tình cảm thì nên kêu cậu ta đừng có tỏ cái thái độ như thế trước mặt tôi. Nếu không được, tốt nhất các anh hãy chuẩn bị tinh thần nhìn cậu ta bị bắn một phát súng vào tim!" Jungkook vốn chính là người hành động theo lý trí nên đối với mấy người bị cảm xúc chi phối như Luhan luôn làm cậu cảm thấy khó chịu và không thể hiểu nổi. Nếu cậu là người luôn bày ra kế hoạch trước và làm theo thì Luhan lại thuộc loại người luôn thích làm theo ý mình để rồi cuối cùng lại hối hận. Rõ ràng còn có một con đường khác tốt hơn, tại sao lại cứ thích đâm đầu vào một con đường tử thần chứ? Một lúc sau, Jimin híp mắt lại, nói, "Jungkook, tôi thật sự không ngại em giết Luhan, nhưng em nên biết rõ, gia đình Luhan, cũng chính là người của tập đoàn Bang, sẽ không tha cho em đâu." Jungkook dựa người vào ban công, nhếch môi, hỏi, "Các anh sẽ để tôi gặp nguy hiểm sao?" Ho Seok cười lạnh, hỏi lại, "Tại sao em lại nghĩ vậy?" Jungkook hơi nghiêng đầu, nói, "Các anh có thể im lặng làm hôn phu của tôi sao? Rõ ràng các anh còn muốn điều gì đó ở tôi, à không, có lẽ là Jeon gia đi." "... Em đã biết?" Taehyung cau mày.
|