[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 39 6 giờ sáng, không khí vẫn hơi se se lạnh, gió thổi nhẹ qua mà khiến người ta không nhịn được lạnh run người. Trên con đường đi có kha khá bóng dáng của mọi người đi qua lại, những chiếc xe hàng hiệu dừng ngay trước cổng trường in rõ những dòng chữ vàng đầy lấp lánh kiêu ngạo vô cùng, "BigHit High School". Đột nhiên, một bóng dáng nhỏ bé thu hút sự chú ý của mọi người, ai cũng nhìn sang với nhiều ánh mắt khác nhau, tò mò có, kinh ngạc có, và khinh thường cũng có. Tò mò là vì trường Bighit cao quý như thế này mà cũng có một người đi bộ đến trường ư? Điều này thật ra cũng chẳng thể trách họ, bởi Bighit vốn là nơi dành cho những nhà quý tộc, dù có học bổng đi chăng nữa thì nhà trường chắc chắn sẽ không cho con bọn họ học chung với mấy con người thấp hèn ấy. Kinh ngạc là vì cậu con trai đó rất xinh đẹp, rõ ràng là con trai, nhưng lại có khuôn mặt đẹp hơn cả con gái, làn da có hơi tái đi do gió lạnh, bóng dáng nhỏ nhắn đi thẳng tắp không hề cúi đầu mà tiến về phía trước, dù cậu ngẩng đầu đi nhưng cậu vẫn có thể né đi những vật cản trước mặt, thật ra, nhìn có chút vi diệu. Còn khinh thường là có một số người nghĩ rằng cậu chỉ là một đứa bé học giỏi nhận học bổng thôi, căn bản không thể so với mấy đứa con cưng của họ được. Người con trai kia vốn đang yên tĩnh bước đi, con ngươi cũng không nhúc nhích nhiều, tựa như lúc này chỉ có một mình cậu trên đường đi. Khá cô độc. Nhưng có lẽ, sự yên tĩnh ấy cũng không thể kéo dài được lâu, bởi, ngay khi cậu bước vào cổng trường, đã có khá nhiều nữ sinh ra cản đường, tổng cộng là có tám nữ sinh, mặc đồ hở hang vô cùng, ai cũng cảm thán trước sự 'dũng cảm' của bọn cô, thời tiết lạnh lẽo như thế kia mà còn dám mặc đồ như vậy, thật sự rất gan dạ. Bất quá, nhìn qua dáng vẻ hống hách hung hăng của bọn nữ sinh đó, ai cũng nhận ra đó đều là bọn chẳng ra gì, dù gia thế có giàu nức vách cỡ nào, nhưng cái thái độ khinh người ấy, bọn họ nuốt không trôi. Dù là nhà giàu hay quý tộc, tất nhiên sẽ có một số người không hề có cảm xúc gì với việc này, còn với một số người khác, bọn họ lại có suy nghĩ như trên. Đã là vua hay hoàng hậu, đã là hoàng tử hay công chúa, ai cũng đều sẽ có một khí chất 'quý tộc' bên trong người mình. Đối với những người là quan chức cao mà cái khí chất ấy cũng không có, bọn họ có chết cũng chẳng muốn dây dưa lâu dài. Bởi, làm gì có ai lòng dạ xảo quyệt mà tốt đẹp đâu chứ. Vì vậy, tất cả mọi người đều lựa chọn trở thành người khán giả xem phim, chẳng hề làm gì. Cô gái đứng đầu đụng nhẹ vào vai cậu, nói, "Này, mày là Jeon Jungkook đúng không?" Trước khi cô ta kịp chạm vào người cậu, Jungkook đã nhanh chóng lùi lại, cậu thật sự không thích bàn tay dơ bẩn đó đụng vào mình. Nhìn thấy phản ứng ghét bỏ của cậu, cô ả tức điên tiết lên, "Này! TRẢ LỜI! Khinh người à?!" Jungkook đứng thẳng người, hai bàn tay bỏ vào trong túi sưởi ấm, mất hứng nói, "Là tôi, thì sao?" Cô ả hừ lạnh một tiếng, hung dữ nói, "Tụi tao nghe nói hôm qua mày gây sự với chị Jihyo, hôm nay bọn tao tới đòi công đạo cho chị ấy!" Jihyo? Jungkook cười lạnh, bình thản hỏi lại, "Thế các người có biết tôi đã gây sự như thế nào không?" Bọn nữ sinh tự dưng bị cậu chất vấn lại liền im lặng. Khi nghe tin cậu gây hấn với Jihyo, bọn họ ngoài tức giận ra cũng chẳng thèm đi tìm hiểu lí do hay kết quả. Bây giờ nghe cậu hỏi lại, bọn họ mới nhìn chầm chầm cậu. Và, bọn ả đều sợ hãi, ánh mắt của cậu, chỉ trong phút chốc, đã thay đổi đến bất ngờ, chỉ một giây trước ánh mắt ấy mang một vẻ gì đó lười biếng và lạnh nhạt, nhưng một giây sau đó, một sự lạnh lẽo hơn cả băng Bắc Cực không bao giờ tan và vô cùng sắc bén khiến bọn ả chết lặng. Cậu không đợi bọn ả nói một câu gì nữa, chỉ nhìn lướt qua một chút rồi rời đi, dáng vẻ vô cùng soái khiến nhiều người nhìn theo hâm mộ. Không ai biết được bọn ả đã bị ánh mắt ấy làm cho chết đứng như thế nào. Cậu như đang nói với họ rằng. Lũ đần.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 40 Tớ không nhận tem nhé. _____________ Jungkook đi thẳng lên lớp học, vì thời gian còn khá sớm nên trong lớp cũng chỉ thưa thớt vài người. Thấy cậu đi vào, mọi người cũng chỉ ngẩng đầu nhìn một chút rồi lại cúi đầu làm bài tập, chẳng để ý tới ai cả. Jungkook đi xuống chỗ ngồi, để cặp xuống ghế bên cạnh rồi nằm dài lên bàn, dáng vẻ vô cùng lười biếng. Có vài người nhìn thấy cậu như vậy thì rất ghen tị, bọn họ phải ngồi học cực khổ muốn chết, vậy mà cậu còn có thể thảnh thơi tới trường nằm ngủ. Ấy vậy mà, thành tích cậu dù không cao lắm nhưng vẫn nằm trong top khá một cách vi diệu. Hừ, sao đột nhiên thấy ghét mấy đứa thông minh ghê! Mọi người đồng loạt bĩu môi rồi quay lại làm bài. Bầu không khí trong lớp học rất im lặng, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào ở bên ngoài. Chỉ trong một khung cảnh, mà có tới tận hai thế giới. Cũng chính vì điều này nên Jungkook rất hài lòng với mọi người trong lớp học. Chỉ mới mấy ngày trước bọn họ còn khinh thường cậu ra mặt, còn hôm nay lại lựa chọn coi nhau như người qua đường, chẳng để ý tới chuyện cũ nữa, cũng không quan tâm đến cậu đáng sợ như thế nào. Bọn họ đều là học sinh của khu S - nơi ở của những gia đình quý tộc cao quý nên bọn họ đều phải chứng minh mình cũng là một phần trong đấy. Tất cả những học sinh đều đã được chọn lọc ra rất kĩ càng nên cũng chẳng ai có vấn đề về học tập. Mà lớp S lại là lớp cao quý nhất, nên mọi thứ đều là cao quý nhất, đồ dùng lớp học đều tốt hơn các lớp khác, giáo viên cũng dạy giỏi hơn các lớp khác, tiết học cũng nhiều hơn các lớp khác, và cả bài kiểm tra cũng khó hơn các lớp khác. Cậu không hề học một cái gì mà vẫn được xếp loại khá trong lớp cũng có thể coi là một dạng thiên tài lười biếng(?). Ông trời ơi, công bằng đâu hết rồi?!! Nó nằm ở chỗ nào trên cái thế giới đáng sợ này?? Nhưng bọn họ biết rõ việc ngồi không ghen tị cũng chẳng làm được lợi ích nên cũng chẳng quan tâm nữa. Cậu là thiên tài thì như thế nào? Bọn họ chẳng qua chỉ là không thông minh bằng cậu thôi, chứ đâu có nghĩa là họ là những người ngu nhất thế giới. Đến sáu giờ rưỡi, học sinh đều đã ngồi yên vị trên bàn ghế, các anh cũng tới lớp và ngồi xuống ghế, thản nhiên lấy điện thoại ra chơi. Thấy cậu đang nằm dài trên bàn không nói một lời, Jimin hơi bĩu môi, nói, "Cậu tới sớm như vậy chỉ để ngủ thôi sao?" Và, cậu không đáp lại, ngay cả một cái động đậy cũng không thèm. Vì thế, các anh liền nhận ra rằng, một là cậu đang ngủ, hai là cậu căn bản chẳng để Jimin vào mắt. Các anh lại lựa chọn tin điều thứ hai hơn, sau đó Jimin liền nhận được mười ánh mắt khinh thường. Jimin xì một tiếng, trực tiếp lơ đi, chả thèm nói chuyện nữa. Cứ mỗi lần nói chuyện mà bị phản ra thành vậy làm anh đột nhiên cảm thấy bản thân vô cùng đáng thương. Một giây trước khi tiếng chuông vang lên, cậu đột nhiên ngồi thẳng người, và giáo viên đúng lúc bước vào lớp. Điều này khiến cho mọi người ngạc nhiên và khiến cho Jimin đen mặt. Không lẽ nãy giờ cậu đang canh giờ sao? Thật là đáng sợ! Ho Seok liếc sang Jimin, ánh mắt đầy trào phúng như muốn nói rằng. "Cuối cùng cũng có cái ngày này đó thằng lùn." Jimin làm sao không nhìn ra ý nghĩ của Ho Seok, anh liền hất đầu kiêu ngạo, "Tao đếch care!" Ho Seok cười vô lại, nhún vai, "Kệ bố mày." Và cuộc nói chuyện qua ánh mắt của hai người kết thúc trước câu nói của Seok Jin, "Tụi bây từ trên trời rơi xuống à? Nhìn nhau mà cũng hiểu được? Đúng là sinh vật lạ." Ho Seok nhếch môi, khinh thường nói, "Sinh vật lạ? Từ đó thật sự có cùng đẳng cấp với tao sao?" Mọi người đứng gần đó hoàn toàn bị sự tự luyến của Ho Seok K.O. Jungkook lấy một cuốn vở trắng đặt lên bàn, rồi dựa đầu lên đó và lại tiếp tục nằm dài xuống bàn. Các anh đều là người rất nhạy cảm, với thái độ chán nản của cậu liền có chút nghi hoặc nhìn nhau. "Cậu ta bị cái quái gì thế?" "Ủa? Sao mày nhìn tao? Tao có biết cái méo gì đâu." "À, thì ra bọn mày cũng không biết. Đúng là một lũ vô dụng." Vâng, đó chính là đoạn đối thoại xuyên ánh mắt của các anh nhà ta.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 41 *Ting.... ting.... ting* Điện thoại Jungkook rung lên. Cậu ngồi dậy, nhìn vào màn hình. "Giờ ra về, tôi sẽ đón em ở cổng trường." Người gửi tới được đặt tên là "Anh Sak". Jungkook hơi cau mày nhưng vẫn nhắn lại, "Được." Sau đó Sak không nói gì nữa. Cậu bắt đầu lục xem những tin nhắn trước kia giữa thân chủ và Sak. Những đoạn đối thoại ngắn ngủn cục súc đến mức khiến người ta dở khóc dở cười. "Em ăn chưa?" "Đã." "Vậy có ai bắt nạt em không?" "Thật ra cũng chẳng ai để ý đến tôi." "Ừ, vậy em học tốt nhé." "Được." Mấy câu nói cũng chỉ quẩn quanh nội dung thường ngày. Chủ yếu là Sak nhắn tin trước, còn thân chủ chỉ là đáp lại cho có. Không khó để nhận ra Sak vô cùng quan tâm Jungkook. Chợt, một tin nhắn khiến cậu phải dừng lại. "Jungkook, làm như vậy có đáng không? Cái giá đó quá lớn! Em sao có thể gánh được chứ?" "Tất nhiên là đáng. Tôi không phải là loại người hi sinh thân mình vô ích." "Nhưng như vậy quá nguy hiểm. Chỉ vì Junghyung thôi mà! Em đâu có lí do gì phải làm đến thế?" "Vì anh ấy... nên tôi mới có thể làm." Vì Junghyung ư? Junghyung thật sự có liên quan đến vụ việc này? Vậy tại sao thái độ anh ta lại có thể bình tĩnh như thế? Ngày hôm qua cậu đã search tên Junghyung trên mạng, kết quả toàn là nói về chuyện Junghyung cứu được Jeon gia sau tin tức đồng tính của Jungkook, còn trước kia, hoàn toàn không có một tin nào cả. Không lẽ... vì muốn Junghyung được mọi người chú ý.... thân chủ đã nguyện ý chà đạp bản thân mình? Thật là viển vông! Jungkook cậu trước kia vốn là người lạnh lùng tàn ác đến cực điểm, việc hi sinh thân mình vì người khác đối với cậu là một chuyện hài ngu ngốc. Bởi, cậu rất trân trọng mạng sống của mình, cậu tuyệt đối không bao giờ vì người khác mà lại buông bỏ cả bản thân. Trong Hắc đạo cũng có cực kì nhiều người có suy nghĩ giống cậu. Đừng trách cậu quá ích kỉ. Cái mạng sống này đâu phải dùng tiền để mua, đâu có chỉ cần một lời nói van xin mà có thể lấy lại được. Cậu đã phải dùng mấy trăm năm mới lấy được một lần sống lại. Dù kiếp trước cậu gian nan cực khổ, bị cha mẹ anh chị em ruồng bỏ, cậu cũng chưa từng nghĩ đến chuyện tự sát. Có thể nói, ngoại trừ sự hoàn hảo về năng lực giết người của mình, khả năng kiểm soát cảm xúc của cậu cũng hoàn hảo không kém, mà có khi hơn cả thế nữa. Thấy cậu đột nhiên nhìn điện thoại của mình chầm chầm không nói một lời, các anh nãy giờ chú ý đến từng hành động cử chỉ của cậu cũng không nhịn được tò mò hơi nhướn người tới. Vừa hay, cậu tắt máy. Giọng nói lạnh lẽo vang lên, "Các anh không biết nhìn điện thoại người khác là một hành vi vô cùng bất lịch sự sao?" Taehyung hơi bĩu môi, ngồi thẳng người lại, nói, "Hôm nay tâm trạng em không tốt." Một câu nói của anh đã khiến cho các anh còn lại đều đồng tình gật đầu. Nãy giờ họ nói chuyện với nhau chưa quá mười phút, vậy mà cậu đã cộc đến mức vậy rồi. Mấy ngày trước khi gặp các anh cậu cũng chưa chắc gì đã thể hiện sự khó gần của mình rõ ràng đến thế. Chắc chắn cậu đang gặp chuyện gì rồi! Jungkook cười lạnh, trào phúng hỏi, "Các anh tại sao muốn xen vào chuyện của người khác quá vậy?" Nam Joon nhếch môi, giọng nói hơi trầm xuống, "Lấy tư cách là vị hôn phu của em, bọn tôi có quyền biết những khó khăn mà 'vợ tương lai' gặp phải." Jungkook hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, "Chỉ với cái tư cách hèn mọn đó, các người càng không có quyền được biết! Chỉ là hôn nhân, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Giữa chúng ta lại càng không nói đến tình yêu. Các người cũng có thể xưng hô 'vợ chồng' với tôi?" Yoongi cười khẩy một tiếng, không hề vì lời nói của cậu mà biến sắc, anh nói, "Jungkook, em căn bản không thể mạnh hơn bọn tôi. Tốt nhất là đừng khiến tôi phải tức điên lên." À, dù Yoongi không có biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng nghe lời nói của anh, người ta liền nhận ra rằng anh đang vô cùng tức giận. Jungkook ngẩng đầu, trầm mặc suy tư. Đúng vậy! Các anh mạnh hơn cậu. Vậy liệu các anh có thể tìm ra được nguyên nhân của vụ việc này không? Nhưng mà, cậu lại không tin tưởng các anh chút nào cả. Có nên dựa vào các anh mà tìm ra sự thật không?
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 42 Cậu và các anh ngồi ở bàn cuối lớp nên giáo viên không hề quan tâm, hay nói cách khác, dù có thấy cũng nhắm mắt làm ngơ. Vì thế, bọn họ vô cùng thoải mái mà nói chuyện với nhau. Jungkook hơi cay mày nhìn các anh, giống như đang suy tư một điều gì đó, và, thật sự là như vậy. Cậu đang tự hỏi bản thân, liệu có thể hợp tác cùng các anh tìm ra câu trả lời không? Các anh một khi gộp lại, sức mạnh có thể sẽ đảo điên cả thiên hạ này. Tất nhiên, điều này có lợi cho cậu. Mà, chuyện gì có lợi chắc chắn cũng sẽ có hại. Thứ nhất là cậu chưa tin tưởng các anh. Thứ hai, chính là nếu lỡ các anh quay lại đá ngược lại cậu, thì chắc chắn cậu sẽ chết! Các anh hoàn toàn mạnh hơn cậu, nên, so về sức mạnh, cậu sẽ không ngu ngốc đấu với các anh. Nhưng về cách bàn chuyện chiến lược và dùng não để chiến đấu, cậu lại có kinh nghiệm hơn các anh rất nhiều. Bởi các anh bây giờ chỉ mới mười tám tuổi, độ tuổi nổi loạn nhất. Căn bản chưa có kinh nghiệm sống thực thụ nào. Còn một vấn đề khác nữa, nếu cậu và các anh hợp tác với nhau, thì khi tất cả biết về sự thật của Jungkook - cũng chính là thân xác cậu đang chiếm giữ bây giờ, sẽ có gì nguy hiểm xảy ra với cậu không? Nếu tới lúc đó, có khi, các anh sẽ quay lại 'cắn ngược' cậu! Tuyệt đối không ổn! Các anh thấy cậu cứ nhìn mình như vậy thì trong lòng càng thêm chắc chắn suy nghĩ của mình. Cậu hiện giờ đang gặp chuyện! Ho Seok nhíu mày, hỏi, "Có chuyện gì?" Jungkook hơi lắc đầu. Cậu không thể hợp tác cùng các anh! Hậu quả nhận lấy sẽ vô cùng nguy hiểm! Cậu sẽ không thể lường trước được. Đột nhiên thấy cậu lắc đầu một mình, Jimin tò mò hỏi, "Sao thế? Em gặp chuyện gì à?" Jungkook ngồi dựa vào ghế, nhếch môi, nói, "Các anh không thể làm được." Nam Joon khó chịu nói, "Này! Tự dưng lại chê bọn tôi?" Jungkook cười lạnh, dáng vẻ cao ngạo khiến các anh khó chịu đến cực điểm, cậu nói, "Không liên quan." Dù tức giận, nhưng các anh vẫn chẳng để ý lắm đến chuyện này. Seok Jin ồ lên một tiếng, nhún vai một cái, nói, "Tôi biết, em đang cần bọn tôi làm việc gì đó. Nhưng, cuối cùng em lại không làm như thế." Anh ta có thuật đọc tâm sao? Jungkook kinh ngạc nghĩ thầm, bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản hỏi vòng lại, "Tại sao tôi lại làm thế?" Yoongi cười khẩy một tiếng, sâu trong đôi mắt hẹp dài xẹt qua tia lạnh lẽo sắc bén, "Bởi, em không tin tưởng bọn tôi. Hoặc, em sợ... bọn tôi 'cắn ngược' lại em chăng?" Anh ta nói hoàn toàn chính xác suy nghĩ của cậu! Không lẽ... ngay cả kinh nghiệm các anh cũng hơn cả cậu ư? Jungkook im lặng một lúc, rồi khẽ nói, "Tôi thật sự tò mò không biết ba mẹ các anh nuôi như thế nào.... mới có thể sinh ra những con quỷ này?" Tất nhiên, khúc sau cậu không nói ra, nhưng các anh vẫn hiểu được. Taehyung không hề tức giận, ngược lại còn vô cùng bình thản nói, "Đừng nói cứ như thể chỉ có mình em tò mò chuyện đó. Ngay cả tôi cũng tò mò, rốt cuộc phải sống trong hoàn cảnh như thế nào, mới có thể sinh ra một ác quỷ quyến rũ như em chứ?" Jungkook cười nhạt, thản nhiên đáp, "Nếu đã biết thì nên cẩn thận đi, tôi chắc chắn không phải loại người hiền lành." Ho Seok nhếch môi, đáp, "Bọn tôi lại càng không." Jungkook nằm dài xuống bàn, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Các anh thấy cậu muốn dừng lại thì cũng thuận theo im lặng, chẳng qua, trên môi ai cũng nở nụ cười lạnh lẽo đến thấu xương. Vì các anh là ác quỷ, nên các anh sẽ không buông tha con mồi của mình. Và, lần này... chính là cậu! Jungkook nhắm mắt lại, nhưng cậu không thể ngủ được vì hôm nay cậu đã ngủ đủ giấc rồi. Jungkook im lặng suy ngẫm lại cuộc đối thoại vừa rồi. Kiếp này, thân phận cậu chỉ trỏn vẹn là thiếu gia Jeon Jungkook, căn bản chẳng có lực sát thương nào cả. Vì thế, cậu cần phải có thêm thân phận khác nữa. Nhưng việc này tất nhiên sẽ không dễ dàng. Nếu là kiếp trước, có lẽ cậu không do dự cầm theo một con dao và hai cây súng lục rồi bước tới vài quán bar có tiếng, giết đi vài tên có mặt mũi trong Hắc đạo rồi lấy một cái tên nào đó làm biệt danh cho mình. Nhưng, bây giờ cậu không thể làm thế. Bởi, cậu... không còn là cậu nữa! Không còn là sát thủ JJK nữa. Nếu cậu hành xử lạ thường, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ và tìm ra đầu mối. Nói cụ thể hơn, là việc có thêm thân phận khác phải mất rất nhiều thời gian.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 43 *Reng... reng...* Tiếng chuông ra chơi vang lên, mọi học sinh liền chạy ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Trong lớp chỉ còn các anh và cậu. Jungkook lấy trong cặp ra một hộp đựng thức ăn. Cái này tất nhiên không phải là cậu muốn, mà là Baekhyun ép cậu phải mang theo. Theo lời nói của y thì là đang lo lắng cậu không thể ăn thức ăn ở trường và sẽ nhịn đói. Jungkook mở nắp ra, trong hộp chỉ có salad, hoàn toàn không có một món ăn mặn nào, điều này làm cậu còn có chút hài lòng. Seok Jin huýt sáo một tiếng, hứng thú hỏi, "Cậu ăn chay à? Sao không có miếng thịt nào hết vậy?" Jungkook trộn salad một chút, thản nhiên đáp, "Không thích." Nam Joon hơi cau mày, hỏi, "Vậy cậu không ăn được thịt? Thế cậu sống bằng cách nào?" Jungkook ăn một miếng, đáp, "Tôi ăn chay." Ho Seok nhíu mày, giọng điệu có chút lo lắng nhàn nhạt, "Cậu rất gầy." Jungkook gật đầu không nói gì. Tất nhiên, làm gì có ai ăn chay mà mập nổi? Yoongi mím môi, mắt hơi híp lại, nói, "Tại sao lại không thể ăn thịt?" Jungkook ngẩng đầu, hỏi, "Tại sao tôi phải nói cho các người biết?" Một chút lo lắng vì lời nói này của cậu mà liền tắt đi, các anh mất hứng bĩu môi. Taehyung nhếch mép, nguy hiểm nói, "Em không nói, bọn tôi không quan tâm. Nhưng em cứ cẩn thận đi, sẽ có ngày... em bị ép đến mức sống không bằng chết, cũng đừng trách tôi!" Jungkook cười lạnh, đôi mắt nâu cafe xẹt qua tia lạnh băng đầy tàn nhẫn, "Sống không bằng chết? Đừng dùng cách đó với tôi, không có tác dụng đâu." Jimin cười nhạt, hỏi, "Tại sao lại không có tác dụng với cậu?" Jungkook hừ lạnh một tiếng, nói, "Bởi, tôi đã từng trải qua cảm giác đó rồi." Các anh chợt im lặng, không ai hỏi lại cậu nữa, Jungkook mặt không đổi sắc nói, "Sống không bằng chết thì đã sao? Sớm muộn gì cũng chết, sao không tự tử luôn cho rồi, còn lằng nhằng làm gì? Các anh hành hạ tôi thì đã sao? Cứ làm, tôi đây không ngại ai bao giờ!" Seok Jin trầm mặc một hồi lâu, rồi hỏi, "Bọn tôi sẽ hành hạ cậu như thế nào?" Jungkook ăn thêm một miếng, đáp, "Tôi cá chắc các người sẽ kêu người hãm hiếp tôi... tập thể!" Quả thật, các anh vẫn luôn thích hành hạ nạn nhân như thế. Vì các anh muốn nhìn thấy sự tuyệt vọng tột cùng của nạn nhân, nó khơi dậy nỗi vui vẻ tột cùng từ bên trong, khiến các anh không ngừng hứng thú. Nhưng khi thấy cậu lại vô cùng bình thản nói ra việc làm ghê tởm như thế, các anh lại có chút kinh ngạc. Thật ra, cái đáng sợ không phải nằm ở câu nói của cậu, mà là nằm ở cái thái độ của cậu khi nói. Nó hoàn toàn yên tĩnh, tựa như một hồ nước tĩnh lặng, không một tiếng động. Giống như... đang chết lặng. Vì quá đau thương, mà chết tâm. Vì quá ác độc, mà chết tâm. Vì quá cao ngạo, mà chết tâm. Cũng vì quá tin tưởng, mới chết tâm. Cậu kiêu hãnh như thế, cuồng vọng như thế, nhưng cũng đáng thương như thế. Một thiên thần đã gãy cánh, thì phải bay lại lên trời bằng cách nào? Một thiên thần đã gãy cánh, thì làm sao có thể chứng kiến sự bao la của thiên nhiên? Một thiên thần đã gãy cánh, thì sao có thể cảm nhận sự tự do của bầu trời? Cậu chỉ có thể tiến về phía trước bằng chính bước chân của mình. Để rồi... nhận lại bao nhiêu thương đau. Sự bình thản của cậu khiến tim các anh đập mạnh liên hồi. Ánh mắt cậu thay đổi hoàn toàn. Từ sự lạnh lùng bất cần biến mất thành một sự chết lặng đầy buồn tủi. Bởi vì đã trải qua, nên mới thương tâm đến thế. Đau đớn, tủi thân, nhục nhã, cậu đã trải qua tất cả. Kiếp trước, khi còn trong độ tuổi mười tám bằng tuổi thân chủ này, cậu đã bị cha mẹ bắt ra làm trai bao ở mấy quán bar gần nhà để kiếm tiền. Tất nhiên, đối với con trai còn chưa phát dục như cậu làm sao có thể thu hút được ai. Nhưng rồi, đến một ngày, một đám thanh niên lạ mặt bước tới trước mặt cậu, và chuốc thuốc cậu. Chuyện sau đó, chắc chắn ai cũng đã rõ. Cậu đã mất trinh tiết quý giá vào lứa tuổi còn chưa biết sự đời là gì, chỉ vì người cha mẹ tàn nhẫn ấy! Rõ ràng cậu vẫn còn nhỏ, vậy mà họ không hề ngại ngần mà mang cậu đi bán. Sống trong cái gia đình bạo lực ấy, Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đi học hay tìm người yêu. Cậu chẳng có tiền đi học, và cậu... cũng thích đàn ông.
|