[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 29 Thấy mấy ả kia sắp tắt thở đến nơi, các anh chậm rãi đi tới, vẻ mặt ai cũng mang một vẻ lạnh lùng khủng bố. Taehyung nhíu mày nhìn cảnh tượng vô cùng lộn xộn trước mặt, hỏi, "Chuyện gì?" Nayeon liền giống như cá trên cạn muốn nhảy tưng lên, căm thù nhìn cậu, nói, "Nó! Chính nó khiến bọn em như vậy! Các anh phải làm chủ cho Jihyo đi!" Các anh như có như không liếc qua Jihyo, lòng đầy chán ghét. Jihyo là gì mà các anh phải làm chủ giúp? Nhìn bộ đồ cô ta mặc trên người cũng đủ hiểu Jihyo chỉ đơn giản là một cô học sinh cấp ba hư hỏng. Tại sao các anh phải giúp một con nhóc miệng còn hôi mùi sữa (thật ra các anh cũng bằng tuổi Jihyo)? Các anh nhìn vào Jungkook, dáng vẻ nhỏ bé ấy dường như đã trải qua một việc gì đó, mới khiến các anh cảm thấy cậu thật to lớn. Các anh bây giờ ngoài nghi hoặc ra thì còn có thêm một chút vui mừng. Nghi hoặc là vì cậu hiện giờ quá khác lúc trước. Còn vui mừng... là vì cuộc sống sau này của các anh không còn nhàm chán nữa. Có lẽ, cậu là ác quỷ trong suy nghĩ của người khác, nhưng các anh lại nghĩ cậu chính là thiên thần... một thiên thần đã bị gãy cánh kéo các anh ra khỏi một vũng bùn đầy màu đen. Vũng bùn đó mang tên... tội lỗi. Dù bị gãy cánh, nhưng cậu không hề là thiên thần sa ngã. Bởi, ngay từ khi sinh ra... Chúa đã khiến đôi cánh ấy gãy đi. Để cho cậu có thể tự đi trên con đường bằng chính đôi chân của mình. Cá tính! Vô cùng cá tính! Bất quá, các anh lại thích sự cá tính ấy. Một hồi sau vẫn chưa nghe các anh nói gì, Jihyo ngẩng đầu nhìn sang, thấy các anh đang nhìn chầm chầm Jungkook, trong mắt hiện lên một chút tiếu ý. Cô kinh ngạc, sững sờ hỏi, "Các anh... sao thế?" Nam Joon nhếch môi, sảng khoái nói, "Jungkook, em chính là thiên thần của tôi." Lời nói của anh vô sỉ hết mức và cũng chả liên quan gì đến cuộc nói chuyện nãy giờ khiến mọi người không nhịn được khó hiểu. Seok Jin cười lạnh, giọng điệu nam tính hơi mang chút vui vẻ, "Không những là thiên thần... em là Thánh Thần của tôi!" Yoongi uống một ngụm rượu, giọng nói khàn khàn giống như người say rượu, "Em chính là người cứu rỗi bọn tôi đấy." Nhìn Yoongi giống như người say thôi nhưng thật ra anh vẫn vô cùng tỉnh táo, bằng chứng là dáng đứng của anh vẫn đứng thẳng người và ánh mắt chỉ đặt lên người cậu, khuôn mặt cũng không đỏ lên. Sau một loạt lời nói "tình cảm" của các anh, Jihyo tối sầm mặt. Gì vậy chứ?! Các anh bị điên rồi à?! Cư nhiên nói như thế trước mặt mọi người ư. Jungkook nhìn các anh không chớp mắt, đầu hơi nghiêng. Mấy lời nói này thật sến. Cậu nghe còn tưởng mình lỡ bước vào Hội Chúa Trời gì đó. Ho Seok đứng dựa vào cái bàn gần đó, khuôn mặt điển trai hiện lên một chút hứng thú, "Tụi bây nói thật hay. Bây giờ tìm cách cứu mấy đứa kia đi kìa." Jimin cười to như đang nghe chuyện hài, rồi chậc lưỡi khinh thường, anh nói, "Tại sao phải cứu? Chúng ta từ khi nào biết thương người tới vậy?" Khi Jimin vừa dứt lời, ánh mắt Jungkook liền đặt ngay lên người anh. Cậu cười lạnh. Thì ra... ở thế giới này, cũng có những kẻ giống cậu. Những kẻ tàn ác, giết người không gớm tay, không hành động theo cảm xúc và... vô cùng nguy hiểm. Các anh vốn mười tám tuổi nhưng dáng vẻ và khí thế lại rất trưởng thành, giống như hơn hai mươi luôn rồi. Cậu biết rõ, các anh... chính là "phần tử khủng bố" luôn hiện diện trong cái xã hội này!
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 30 Khi tiếng hét thê thảm của mấy ả chấm dứt, chính là lúc tất cả khách hàng và nhân viên trong phòng ăn hoảng sợ bỏ chạy. Bây giờ, chỉ còn lại Jungkook, Jihyo, các anh, và những thi thể kia. Jungkook im lặng nhìn khuôn mặt dữ tợn của Nayeon, chợt cậu nở nụ cười lạnh. Giận dữ? Cô ta có tư cách giận dữ với cậu ư? Rõ ràng là cô ta đã đụng vào cậu trước! Người ta có thể nói cậu xấu xa, ác độc, vậy hà cớ gì cậu phải sống hiền lành, tốt bụng? Jungkook cậu ngay cả từ kiếp trước, cũng chưa bao giờ tha mạng cho bất cứ ai, tất nhiên, cũng có một số trường hợp ngoại lệ, nhưng cũng vì vậy, cậu đã chết! Vì thế, cậu sẽ không để mình phạm phải sai lầm đó một lần nào nữa. Jungkook nhếch môi, nói, "Tôi đã tỏ thái độ rồi đấy." Jihyo sợ đến run người, ánh mắt kinh hãi đặt lên người cậu, trong lòng vang lên từng trận, khiến cho cô vội nôn ra ngay tại chỗ. Jungkook và các anh đồng loạt dùng ánh mắt chán ghét nhìn sang, tự động lùi lại vài bước, cách xa chỗ của Jihyo. Thật hôi thối! Jungkook lạnh lẽo nhìn cô, giọng điệu vô cùng khinh thường, "Các người... đã đụng đến giới hạn của tôi rồi." Ho Seok cười khẩy một tiếng, chen ngang, "Giới hạn?" Jungkook nhìn sang, híp mắt lại, nhưng cũng trả lời anh, "Con người ai cũng có một giới hạn. Chỉ khác là nó mạnh hay yếu thôi. Nói sao thì nói, tôi tự tin chắc chắn rằng... giới hạn của tôi còn khủng khiếp hơn các người nhiều." Rồi dường như nhớ lại điều gì đó, nụ cười trên môi cậu càng thêm vẻ khinh miệt. Cho dù cô ta có là cháu của nữ hoàng Anh, cậu cũng sẽ khiến cô ra ngàn lần hối hận khi dám đụng đến cậu, và hơn cả thế... cô ta đã sai lầm đến mức mà động đến giới hạn của cậu. Cậu muốn sống thật yên bình, nhưng trên đời lại có vô cùng nhiều mấy cái thể loại ngu xuẩn này khiến cậu muốn hiền cũng không được. Taehyung nhìn cậu tự dưng lại nở nụ cười như thế khi đang trầm tư thì không nhịn được hỏi, "Giới hạn của cậu... đã từng xuất hiện à?" Jungkook bừng tỉnh khỏi suy nghĩ, nghe câu hỏi của Taehyung, cậu đột nhiên trầm mặc không đáp lại. Giới hạn của cậu... quá thật đã từng xuất hiện ở kiếp trước. Chính là khoảng thời gian cậu bị nhốt trong một căn phòng, ngày ngày bị một người đàn ông quyền lực bắt phải thực hiện những khoá huấn luyện vô cùng ác độc của ông ta. Đến một ngày... cậu tức điên lên giết chết ông ta, và cũng là lần đầu tiên cậu giết người. Lúc đó, cậu mười hai tuổi. Nhớ lại cảnh tượng đẫm máu ấy, Jungkook cười khinh bỉ. Ôi chao, cậu cũng từng tức điên đến như thế, chẳng khác nào một con thú hoang bị thương đột nhiên vùng dậy. Thật đáng thương! Cũng may nhờ có Taehyung hỏi như thế, cậu mới nhớ ra rằng, thì ra... cậu cũng đã từng bị động đến giới hạn cuối cùng của bản thân. Yoongi chợt cảm thấy cậu có chút bất thường, liền hỏi, "Sao thế?" Jungkook ngẩng đầu, ánh mắt của cậu khiến các anh kinh ngạc. Đôi mắt màu nâu nhạt đột nhiên trở nên điên cuồng như một con thú, sẵn sàng cắn chết một ai dám vượt qua nó. Vô cùng hung hãn! Khí thế xung quanh người cậu trở nên hoang dã và mạnh mẽ.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 31 Ánh mắt của cậu làm các anh chết lặng. Ánh mắt ấy... vừa tàn nhẫn, vừa độc ác, vừa lạnh lẽo, và vừa như đang lên án. Lên án những kẻ dám động tới giới hạn cuối cùng của cậu, rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho kẻ đó! Và, các anh chưa hề thấy nó trên người cậu lúc trước kia. Jungkook lúc trước làm sao mà có thể máu lạnh đến thế chứ? Trong vòng gần một tuần, chỉ chưa đến bảy ngày, cậu đã mang đến cho các anh từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác. Các anh thề! Đây là lần đầu tiên, trái tim các anh rung động đến thế. Một cảm giác sợ hãi, thương hại, và cũng khá đau lòng khi nhìn thấy cậu như vậy. Lí do ư? Thật ra... đến cả các anh cũng không xác định được. Hình ảnh của một cậu con trai mười tám tuổi lạnh lùng nhìn các anh và nói ra lời khiêu khích khiến các anh vô cùng tức giận. Hình ảnh của một cậu con trai mười tám tuổi đầy đa cảm nói rằng ngay cả Diêm Vương cũng chẳng muốn lấy mạng của mình khiến các anh phi thường đau lòng. Hình ảnh của một cậu con trai mười tám tuổi sắc bén cảnh cáo khiến các anh sợ hãi. Hình ảnh của một cậu con trai mười tám tuổi tàn nhẫn dùng chân đè lên cái bàn khiến cho mấy cô gái nữ sinh bị ngộp thở chết khiến các anh cảm thấy rùng mình. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, cậu đã xuất hiện trước mặt các anh với những hình ảnh khác biệt. Nhưng chung quy, chỉ có một điều vẫn chưa hề thay đổi, đó là khuôn mặt và cả hình dáng của cậu. Nó vẫn xinh đẹp và nhỏ nhắn như bao ngày nào. Cơ mà, sau khi xem xét kĩ lại, các anh chợt nhận ra rằng, cậu đang thay đổi với tốc độ chóng mặt. Cậu không còn là cậu con trai mười tám tuổi sống nội tâm trước kia nữa, cũng chả còn là một đứa trẻ im lặng trầm mặc mang tâm trạng của một người trưởng thành. Cậu, đang thay đổi! Jimin cười nhạt, nói, "Jungkook, tôi thề là em hiện tại làm tôi vô cùng hứng thú đấy nhé." Nam Joon bước tới gần cậu, trực tiếp lơ đi ánh mắt kinh hãi của Jihyo đang ngã khuỵ dưới đất, anh vuốt nhẹ cằm cậu, giọng nói trầm thấp quyến rũ, "Em đang thay đổi." Nghe tưởng chừng như câu hỏi, nhưng chính giọng nói chắc chắn của anh chẳng cần đến câu trả lời của cậu. Taehyung cười lạnh, hơi híp mắt lại, nói, "Có quá nhiều Jungkook trong trí nhớ của tôi, đâu mới thật sự là em?" Yoongi không đợi cậu nói tiếp, mà thật ra cậu cũng chẳng muốn nói, Yoongi cười khẩy, khinh khỉnh nói, "Dù có nhiều Jungkook đi chăng nữa, thì đó vẫn là Jungkook." Đúng! Dù cậu vui, buồn, tức giận, hay gì đi chăng nữa, cậu vẫn là Jungkook. Cậu cười đâu có nghĩa là cậu vui, và cậu khóc cũng chẳng có nghĩa là cậu buồn. Cậu muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, muốn thể hiện gì ra ngoài thì thể hiện, không hề bận tâm đến mọi thứ xung quanh. Ho Seok tiếp lời, "Jungkook, em thật sự vô cùng quyến rũ. Phải chăng... tôi đã rơi vào lưới tình?" Lời nói của anh sến súa đến mức cả các anh cũng khinh thường liếc sang. Seok Jin nhếch môi, nhìn thẳng vào mắt Jungkook, cậu cũng không sợ hãi gì liền lập thức đối mặt với anh, Jin nói, "Tôi nghĩ, từ giờ trở đi... em đừng mong sẽ có cuộc sống yên bình nữa." Một câu nói vô cùng bá đạo. Em đừng mong sẽ có cuộc sống yên bình nữa! Giọng điệu kiên định của Seok Jin khiến cậu hơi kinh ngạc. "Tại sao?" Jungkook nhíu mày, hỏi. Seok Jin cười nhẹ, đáp, "Bởi... tôi đã nhắm em rồi." "Vì tôi đã nổi lên lòng hứng thú với em rồi, nên em đừng hòng thoát khỏi tay tôi. Dù có phải đi xuống cả vùng Địa Ngục đầy dung nham lửa nóng, tôi cũng sẽ mặc kệ Diêm Vương mà kéo em trở về!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 32 "Rồi sao nữa? Có chuyện gì xảy ra không?" Baekhyun ánh mắt sáng rực hưng phấn nhìn cậu, phần thân trên đã vì tò mò mà trườn qua bàn ăn, may là thức ăn vẫn chưa được mang đến, nếu không sẽ bị y kéo hết xuống đất mất. Ngược lại với Baekhyun, Jungkook chỉ lạnh nhạt đáp, "Sau đó là đường ai nấy về, chẳng liên quan gì đến nhau nữa." Chanyeol kéo Baekhyun ngồi xuống bên cạnh người mình, nhìn cậu, hỏi, "Thế còn con bé Jihyo thì sao?" Jungkook nhếch môi, đáp, "Cô ta? Sợ đến ngất rồi." Baekhyun xì một tiếng, giọng điệu có hơi chút trẻ con đanh đá, "Ai biểu dám đụng tôi bảo bối cục cưng của ta chứ! Cho cô ta sợ phát chết luôn đi." Chanyeol buồn cười xoa nhẹ đầu Baekhyun, nói, "Chuyện dù sao cũng đã qua rồi mà. Em nói như thế cũng đâu được ích gì?" Baekhyun bĩu môi, khinh thường nói, "Nếu không phải nể tình con bé đó là con gái nuôi của anh hai, em chắc chắn sẽ khiến nó sống không bằng chết!" Ánh mắt Baekhyun xẹt qua tia tàn nhẫn khó nhận thấy. Nhưng với cậu, ánh mắt đó lại cực kì rõ ràng, Jungkook cười nhạt, hỏi, "Khiến cô ta sống không bằng chết?" Baekhyun có thù oán gì với Jihyo sao? Ánh mắt ấy khá là đáng sợ nhỉ. Baekhyun nghe cậu hỏi, rất hùng hổ đáp lại, "Con nhỏ đó đã hại con bị tông xe như vậy đó, nó cũng từng quyến rũ sáu thằng nhóc hôn phu của con đó." Jungkook híp mắt, giọng nói hơi trầm xuống, "Chính cô ta khiến con bị tông xe ư?" Nhắc đến chuyện này, sắc mặt của Baekhyun và Chanyeol cực kì không tốt. Con trai bảo bối của họ bị tông xe đến hấp hối, còn tưởng chừng như sắp ngừng thở đến nơi, và bọn họ cũng biết rõ ai là người đã khiến con trai bảo bối của mình ra như vậy. Nếu không phải lúc đó anh hai cản lại, Baekhyun có lẽ đã kìm không nổi giết chết Jihyo. Cũng vì anh hai cản không cho mình đòi lại công đạo cho con, Baekhyun có ấn tượng rất xấu về anh ta. Jeon Min - anh trai của Chanyeol, là một con người khá độc tài và tàn nhẫn, chuyện đó cũng chẳng có gì khó hiểu với vị trí chủ tịch công ty xe hơi hàng đầu thế giới của ông ta. Nhưng, Jeon Min lại nhận nuôi Jihyo, một con bé hoàn toàn xa lạ đối với họ, và danh tính mẹ của cô ta vẫn chẳng ai biết được. Nhìn sắc mặt trầm xuống của hai người, Jungkook cau mày, hỏi, "Ông ta nhận nuôi Jihyo ư? Tại sao chứ?" Chanyeol đỡ trán, ra hiệu cho phục vụ để đồ ăn lên bàn rồi kêu họ đi ra ngoài, đến khi trong phòng ăn chỉ còn lại ba người, Chanyeol mới nói, "Có người trong Jeon gia nói rằng, anh ấy đã làm tình với một ả điểm nào đó, nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau liền có thai, anh ấy tốt bụng nhận nuôi đứa con đó, thế thôi." "Thế thôi? Chẳng phải quá hoang đường sao?" Jungkook nghi hoặc. Baekhyun nhún vai, ra vẻ y cũng không biết, "Thật ra nguyên nhân chủ yếu cũng chẳng ai biết được." Jungkook nheo mắt. Jeon Jihyo? Một đứa con hoang? Qua lời kể của Baekhyun và Chanyeol, Jungkook biết Jeon Min là người vô cùng tàn độc, vậy tại sao lại nhận một đứa con hoang? Chỉ vì cô gái mang thai con mình? Nực cười! Ông ta mà cũng có thể mềm yếu như vậy ư? Vậy... tại sao? Jihyo có danh tính gì? Jungkook ngẩng đầu, nói, "Gia tộc Jeon gia ở đâu vậy ạ?" Cậu hỏi như vậy là sở dĩ ở đây chỉ là một căn biệt thự lớn mà Jeon gia cũng cấp cho Baekhyun và Chanyeon sống với nhau thôi, còn vị trí của gia tộc chính lại ở nơi khác. Cậu cần phải đến Jeon gia và gặp tận mặt người đàn ông tên Jeon Min kia. Chanyeol tất nhiên biết ý định của cậu, nói, "Chủ nhật tuần này chúng ta sẽ về Jeon gia ăn cơm." "Vâng."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 33 Chủ nhật, Jungkook đi đến Gia tộc Jeon gia, Chanyeol và Baekhyun tất nhiên cũng đi theo, bất quá, sắc mặt Chanyeol thì còn bình thường, Baekhyun thì hoàn toàn chẳng hề tốt đẹp gì. Đến Gia tộc Jeon gia, cậu đi xuống xe, im lặng nhìn ngắm căn biệt thự của gia tộc đứng hàng đầu thế giới. Căn biệt thự nhìn chẳng khác một cung điện lộng lẫy mang đầy hương vị cổ xưa. Những lát gạch trắng đầy sạch sẽ không chút vết bụi, cánh cổng rộng lớn khổng lồ với màu vàng chói loá như gắn vàng. Hai bên đường là những hàng cây xanh mát với một hồ bơi khổng lồ. Jungkook đi theo người hầu vào cửa lớn. Khi vào trong, đã có rất nhiều người ngồi nói chuyện rôm rả trên bàn ăn, thấy cậu vào thì tiếng nói chuyện đồng loạt tắt ngấm. Cậu lạnh lùng nhìn sang, vẫn đứng yên ở cửa. Một giọng nói quen thuộc vang lên, "Jungkook? Em vào đây đi. Đứng ngoài đó làm gì?" Jungkook ngẩng đầu, là Jihyo. Hình như cô ta không sợ cậu như bữa trước nữa rồi nhỉ? Jungkook bước vào, từng bước chân vô cùng thẳng tắp tiến về phía trước, một chút cũng không để ý đến ánh mắt của mọi người. Cậu bốn - Jeon San rất vui vẻ chào đón cậu, "Jungkook qua đây ngồi với cậu đi nào." Jungkook bước tới vị trí ông nói, ngồi xuống, "Cảm ơn." Baekhyun cười nhạt, nói, "Anh tư à, Kook của em bị mất trí nhớ rồi, anh chăm sóc nó giúp em với nhé." Jeon San nghe vậy, hơi nhíu mày, giọng nói trầm xuống, "Sao lại như vậy?" Baekhyun nói vu vơ, "Em cũng chẳng biết ai mà lại dám lái xe tông vào bảo bối của em. Thật ác độc! Nếu để em tìm ra được, ngay cả mắt của ả em cũng sẽ lấy ra." Mọi người trên bàn ăn đồng loạt rùng mình, Chanyeol bất đắc dĩ nói, "Vợ à, ở đây còn có anh hai, em đừng gây náo loạn như thế chứ." Baekhyun hứ một tiếng, nhưng vẫn thoả hiệp, "Được thôi. Em sẽ im lặng (một chút)." Jungkook nghe Baekhyun nói vậy, môi khẽ nhếch lên. Người baba này, cậu cũng khá thích rồi đấy nhé. Vô cùng cá tính! Jeon Min lạnh nhạt quan sát mọi người đang nói chuyện, khuôn mặt góc cạnh vô cùng điển trai, trên người mặc một cái áo sơ mi và quần tây, dáng vẻ lười nhát cực kì quyến rũ. Với vẻ đẹp như thế, thật đáng ngạc nhiên khi bây giờ ông đã vượt qua ngưỡng tuổi bốn mươi lăm, hơn Chanyeol tới tận mười tuổi là em út. Jeon Min đúng lúc thấy cậu nhếch môi, trong lòng cảm thấy hoài nghi. Jeon Jungkook? Là đứa cháu của ông bị Jihyo xém nữa tông chết ư? Chẳng phải lúc trước kia, ngay cả đứng trước mặt mình, cậu ta cũng chẳng dám. Thế mà bây giờ, ngay cả một ánh mắt cũng chưa đặt đến người được gọi là chú này. Jeon Min đứng dậy, nói, "Jungkook, lên thư phòng nói chuyện với cậu." Mọi người liền im lặng. Jungkook nhìn sang Baekhyun và Chanyeol, thấy hai người họ khẽ gật đầu thì cậu đứng lên đi theo Jeon Min. Nhìn từ phía sau lưng của hai người, bọn họ chợt nhận ra một điều, dù có vẻ cậu nhỏ con hơn Jeon Min rất nhiều, nhưng khí thế... lại không hề thua kém. Đi đến thư phòng, Jungkook ngồi xuống ghế đối diện Jeon Min, lạnh lùng nhìn ông, chẳng nói lời nào. Jeon Min cũng nhìn cậu, ánh mắt sắc bén hơi híp lại, toả ra hơi thở nguy hiểm như chim đại bàng đang tìm mồi. Một lúc sau, Jeon Min hỏi, "Cậu là Jeon Jungkook?" Jungkook cười lạnh, hỏi vòng lại, "Thế chứ chú cho rằng tôi là ai, chú hai?" Jeon Min hơi cúi đầu, giọng điệu có chút hối lỗi, "Vụ tai nạn đó là do Jihyo gây ra, ta thành thật xin lỗi." Dù ông có kiêu ngạo, tự đại cỡ nào vì cái chức chủ tịch của công ty xe hơi hàng đầu thế giới, ông vẫn giữ một chữ 'tín'! Xin lỗi? Ông muốn thì đi xin lỗi người thật sự là Jeon Jungkook kia đi. Nếu bây giờ cậu không ở đây, thì chắc chắn thứ nhận được lời xin lỗi của ông ta chỉ là một bộ hài cốt. Jungkook ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Jeon Min, kiên định nói, "Nếu ông muốn xin tôi tha thứ cho lỗi lầm do con gái cưng của ông gây ra, tôi xin đáp lại là... Không.bao.giờ!" Bởi, cậu không phải cậu ta! Cậu sẽ không bao giờ tha cho kẻ đã dám đưa mình vào chỗ nguy hiểm. Có lẽ đến tận sau này, cậu khi nhớ lại suy nghĩ này của mình thì sẽ cười khinh bỉ. Vì... cậu đã tự mình bước vào nơi nguy hiểm nhất trong suốt cuộc đời.
|