[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 20 Tối hôm đó, quả thật các anh tới Jeon gia, cả sáu người mặc sáu bộ vét đen lịch lãm tuyệt đẹp. Thấy các anh tới nhà, Baekhyun cười hì hì, rất nhiệt liệt chào đón, "Mấy đứa tới đưa Jungkook đi tới buổi đấu giá đúng không? Qua đây chơi với ta một chút, đợi Jungkook xuống nha." Các anh gật đầu, ngoan ngoãn ngồi xuống. Dù là thiếu gia nhà giàu nhưng việc dạy dỗ các anh lại rất nghiêm khắc, nếu gặp người lớn thì phải nhẫn và thể hiện rõ sự kính trọng của mình, hơn nữa, đó lại là Baekhyun và Chanyeol - người đã lập nên tập đoàn Jeon thị hùng mạnh, điều này càng khiến bọn anh phải cúi đầu kính trọng. Đợi khoảng chừng hai mươi phút, Jungkook đi xuống, trên người mặc một bộ vest tím đậm đính thêm một ít kim tuyến chói loá, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cậu. Khuôn mặt cậu không hề trang điểm, còn tóc thì vẫn như bình thường để mái ngố, không dùng keo. Các anh và Jungkook chào Baekhyun và Chanyeol rồi liền rời đi. Trên xe, Jungkook lựa chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, không nhiều lời với các anh. Khi các anh ổn định chỗ ngồi, người tài xế liền bắt đầu chạy xe. Yoongi mệt mỏi dựa đầu lên ghế tựa, hai mắt nhắm hờ, nói, "Cậu có vẻ đơn giản quá nhỉ?" Jungkook nhìn cảnh vật cứ vụt qua bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt hơi mơ màng một chút, nhưng cậu vẫn nghe rõ lời nói của Yoongi, bất quá, lời đáp của cậu lại chẳng liên quan, "Bán đấu giá cái gì?" Yoongi thấy cậu không trả lời câu hỏi của mình, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp lơ đi. Ho Seok cười nhạt một cái, đáp, "Tôi không nghĩ cậu sẽ dám đến đó sau khi biết được đâu." Jungkook chẳng quan tâm tới vẻ thần bí của Ho Seok, giọng điệu vẫn bình thản nói, "Vũ khí." Ho Seok nhíu mày, hỏi, "Cậu biết?" Jungkook như đã đạt được mục đích, khẽ nhếch môi tự mãn, "Vậy chắc chắn là phải có súng, dao hay mấy cái tương tự thế đúng không?" Nam Joon ngồi dưới cùng vội nhướn người lên, tò mò hỏi, "Cậu cần mấy thứ đó làm gì?" Jungkook im lặng một hồi lâu, rồi nói, "Đồ thật à?" Đây chính xác là lần thứ hai Nam Joon bị cậu lờ đi, khuôn mặt anh tối sầm, tỏ vẻ mất hứng rồi ngồi lại vị trí của mình, không nói gì nữa. Taehyung cười lạnh một tiếng, hỏi, "Cậu cần đồ thật làm gì?" Jungkook bĩu môi, đáp, "Tôi nói mình cần mấy thứ đó để chơi thì các anh có tin không?" Taehyung lắc đầu, "Không." Jungkook đưa tay tựa lên vành cửa sổ, nhàn nhạt nói, "Vậy thì các anh không cần phải biết thêm nữa đâu."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 21 "..." Các anh im lặng, cậu cũng không nói nhiều. Không khí trong xe lạnh lẽo đến cực điểm, người tài xế lái xe không nhịn được lâu lâu lại nhìn lên gương, y còn tưởng mình đang ở một mình. Làm sợ chết khiếp! Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng lại trước cánh cổng lớn của một khách sạn sang trọng. Jungkook bước xuống xe, quan sát khách sạn. Một khách sạn 5 sao với cái tên quý phái "Black Rose", đoá hoa hồng đen... Jungkook khựng lại. Khách sạn này... cư nhiên vẫn còn tồn tại? Kiếp trước, cậu đã rất nhiều lần phải thực hiện nhiệm vụ trong nơi này. Phần lớn là vì mục tiêu của cậu đều tụ tập ở đây chơi bời. Nhưng mà, bây giờ đã là năm 3012, gần 1000 năm rồi, vậy mà khách sạn này vẫn còn tồn tại?! Thật đáng kinh ngạc! Khách sạn này trước kia có một ông chủ bí mật, nghe nói rất trẻ và cực kì đẹp trai, chỉ 22 tuổi thôi, chẳng qua là có chút lạnh lùng với người khác. Còn trẻ như thế mà đã tự mình lập ra khách sạn khổng lồ này. Ấy vậy mà, đến tận bây giờ... nó vẫn còn tồn tại. Ngay cả hình dạng bên ngoài đến cả nội thất bên trong đều không hề thay đổi. Cậu còn nghĩ rằng nó chắc chắn sẽ nhanh chóng bị mấy khách sạn còn lớn hơn khác sẽ đè bẹp, ai mà ngờ được nó vẫn yên bình như thế chứ. Thấy Jungkook nãy giờ cứ ngẩn người, đôi mắt nâu híp lại nhìn chầm chầm vào khách sạn, không biết đang nghĩ gì mà lại cứ mãi cau mày, Nam Joon tò mò nhướn người tới, hỏi, "Sao thế?" Jungkook bừng tỉnh lại, khẽ lắc đầu, bình tĩnh đáp, "Không có gì." Các anh tất nhiên một chút cũng không tin, nhưng vẫn im lặng mà đi vào phòng tiệc. Phòng tiệc khá yên ắng, hoàn toàn đối lập với sự ồn ào bên ngoài. Bên trong chỉ có tiếng đàn dương cầm du dương cùng mùi rượu nhàn nhạt trong không khí, tiếng mọi người xầm xì nói chuyện với nhau cũng cố tình đè nhỏ lại. Các anh và cậu chỉ liếc qua một cái rồi cùng nhau đi tới chiếc bàn trống trong góc. Một nhân viên cầm khay rượu đi ngang qua, cậu theo thói quen đưa tay nhận lấy, nhưng lại bị thay thế bằng một ly nước cam, Jungkook nheo mắt, ngước lên thì thấy Yoongi đang cầm ly rượu đặt lại lên khay, khẽ xua tay ra hiệu, nhân viên hiểu ý liền rời đi, Yoongi ngồi dựa vào ghế, bình thản nói, "Cậu không uống được rượu đâu." Jungkook chớp mắt, khó chịu nói, "Tôi đã mười tám tuổi rồi!" Jimin chống cằm nhìn xung quanh, uể oải nói, "Cậu quên tửu lượng của cậu rất tệ à?" Jungkook khẽ bĩu môi. Cậu bây giờ chính là Jeon Jungkook, nên tất nhiên việc tửu lượng tệ cũng sẽ ảnh hưởng đến cậu bây giờ. Dù cho trước kia cậu có thể ngàn năm không say, nhưng chắc chắn bây giờ có thể chỉ một liền say.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 22 Jungkook cầm ly nước cam trên tay, lâu lâu lại uống một ngụm, cậu quan sát hết toàn bộ khách mời xuất hiện trong bữa tiệc. Không ngoài dự đoán, không phải là người của gia tộc thì chắc chắn sẽ là của băng đảng nào đó. Đàn ông thì còn mặc vest, còn phụ nữ thì như những ả điếm lẳng lơ mặc bộ đồ thiếu vải, cố tình làm ra vài động tác dụ hoặc, thu hút không ít ánh mắt háo sắc của những gã khác. Các anh ngồi lần lượt xuống bên cạnh cậu, cũng nhìn hết một lượt qua toàn cảnh. Ho Seok chậc lưỡi, khinh khỉnh nói, "Dù sao cũng là cùng chủng loại là con người, tại sao lại có rất nhiều người chả giống người gì hết nhỉ?" Seok Jin nghe vậy, cười khẩy một tiếng, đáp, "Quỷ thì chắc chắn không phải là người. Nhưng có thể... người cũng trở thành một con quỷ ấy chứ. Ai mà lường trước được chuyện gì." Taehyung lắc nhẹ chân mình, dáng vẻ cực kì soái, bình thản nói, "So với quỷ làm gì, cũng tội bọn nó lắm ấy chứ." Jimin nhếch môi, giọng điệu hơi lên cao, "Cần gì phải so như thế. Chẳng phải chỉ cần so chúng ta với bọn quỷ thôi cũng được mà." Lời nói ra cực kì đáng đánh đòn! Nam Joon liếc Jimin một cái, bất đắc dĩ nói, "Mày đừng nói rõ ràng ra thế chứ. Đúng là mặt dày quá mức rồi đấy." Jimin nhún vai, rất vô sỉ hỏi lại, "Đó chẳng phải là sự thật sao?" Yoongi run nhẹ ly rượu vang trong tay, khiến cho dòng nước lóng lánh từng gợn sóng, nói, "Có khi Jungkook còn hơn cả chúng ta ấy chứ." Cuộc nói chuyện chợt dừng lại ngay khi cái tên Jungkook xuất hiện. Các anh cười nhạt, ánh mắt như có như không nhìn qua Jungkook. Jungkook bị Yoongi lôi vào làm chủ để trò chuyện cũng không gấp gáp, cậu hơi nghiêmg đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào đại sảnh, giọng nói trong trẻo nhưng lại vô cùng lạnh lùng vang lên, "Tôi lại nhận ra một điều... rõ ràng đều là thiếu gia tiểu thư nhà giàu, nhưng tại sao ai cũng thích đấu mồm ấy nhỉ? Chẳng phải chỉ cần kêu lên hai từ đánh nhau là được rồi sao? Chuyện gì mà chẳng phải giải thích bằng nắm đấm?" Các anh bị lời nói bạo lực của cậu gây buồn cười, Seok Jin sặc luôn cả rượu, khi đã bình tâm lại, anh cười to mấy tiếng nữa, rồi nói, "Lời nói của cậu quả thật không sai. Nhưng mà... cậu không thấy nó quá bạo lực sao? Thật chẳng giống với thân hình bé nhỏ xinh xắn của cậu chút nào." Jungkook vẫn không hề bị lời nói của Seok Jin tác động, chỉ thản nhiên hỏi lại, "Thế nào là bạo lực? Thế nào là không bạo lực? Cuối cùng cái kết cũng sẽ có người chết, chẳng qua chỉ khác là chết sớm hay sau thôi. Cần gì phải tốn nước miếng với mấy chuyện không đâu làm gì. Tôi đi học võ đâu để chỉ đấu võ mồm với mấy người. Thật lãng phí!"
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 23 Các anh im lặng, ánh mắt đặt lên người cậu, trên mặt không hề có biểu cảm nào. Jungkook thấy vậy, chỉ nhếch môi một cái, thản nhiên nói, "Nói thật, đừng khiến tôi phải nói quá nhiều trong một cuộc chiến sống còn. Kẻo chừng... tôi còn có thể mất kiên nhẫn mà giết các người đấy! Tôi không ngại khiến tay mình dính thêm 'một ít' máu đâu." Jimin ngồi bên cạnh cầm tay cậu lên, bàn tay hơi rám nắng to lớn bao chùm bàn tay trắng nõn nhỏ bé của cậu, tạo ra một sự khác biệt không hề nhỏ, Jimin dịu dàng vân vê từng ngón tay, rồi cười nhẹ một tiếng, nói, "Tay cậu... rất đẹp. Vậy mà cậu có thể không ngại để nó dính máu sao? Xin lỗi... nếu cậu không ngại thì tôi sẽ ngại đấy." Jungkook nhíu mày, rút tay lại, cảnh cáo, "Đừng đụng vào tôi!" Taehyung cười trào phúng, ánh mắt như có như không liếc Jimin, nói, "Đừng để ý tới nó." Jimin hơi nhún vai, không cho ý kiến ngồi dựa vào ghế. Nam Joon cười lạnh, hỏi, "Cậu còn có thể giết người? Thật vậy ư? Cuối cùng cũng không chịu được nữa nói ra luôn bản chất thật của mình à?" Jungkook hơi khựng lại một chút, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, sắc bén nhìn Nam Joon, cậu nói, "Bản chất thật? Ngay từ đầu... ngay từ khi tôi sinh ra... đây chính xác là bản chất thật của tôi! Các người có quyền gì mà phán xét? Khinh bỉ? Ghét bỏ? Đó chính là suy nghĩ của các người thôi, đâu nhất thiết phải lôi tôi vào? Tôi thế đấy, tôi lạnh lùng thế đấy, tôi tàn nhẫn thế đấy! Rồi sao? Các người muốn đấu với tôi à?" Nghe giọng nói không che giấu sự khiêu khích của cậu, Seok Jin híp mắt lại, nói, "Đúng vậy! Bọn tôi chính là muốn biết thử coi cậu là ai! Cậu rốt cuộc là ai? Có còn là Jeon Jungkook không? Tại sao lại khác lạ như thế?" *Choang* Tiếng ly nước cam trên tay cậu vỡ tan tành, Jungkook nắm chặt tay mình lại, làm cho các mảnh vỡ đâm sâu vào tay hơn, máu hoà cùng với màu nước cam rơi xuống đất, cậu cười khẩy một tiếng, nói, "Muốn biết tôi là ai? Thế sau khi các người biết tôi là ai... các người sẽ làm gì? Giết tôi? Hành hạ tôi? Các người có tư cách gì chứ? Thế nào? Bây giờ là muốn doạ tôi ư? Jungkook tôi ghét nhất những loại người như các anh! Tốt! Muốn đấu chứ gì? Tôi đây chơi luôn!" Các anh đồng loạt nheo mắt lại, Yoongi vẫy tay gọi nhân viên lại dọn dẹp đống đổ nát dưới chân cậu, mùi máu tươi cứ tanh nồng khiến anh cảm thấy khá khó chịu, Yoongi đứng dậy, bước tới gần chỗ cậu, nhẹ nhàng cầm bàn tay dính đầy máu lên, nhìn nó một hồi lâu, anh đau lòng nói, "Tay cậu rất đẹp... đừng làm nó trở nên như thế..."
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 24 Jungkook nhìn Yoongi một hồi lâu, đôi mắt hơi híp lại, tựa như đang suy ngẫm, tại sao Yoongi lại có thể ôn nhu đến thế? Anh ta... đau lòng vì cái gì? Hàng ngàn câu hỏi ngổn ngang trong tâm trí cậu, khiến cậu cảm thấy mù mịt khó hiểu. Nhân viên cúi gập người lượm từng miếng thuỷ tinh, tay vô tình bị sướt một cái, máu liền chảy ra, một cảm giác hơi nhói khiến y khẽ nhíu mày, nhưng chợt khi nhìn đến đống máu dưới sàn, nhân viên đó khiếp sợ nhìn lên bàn tay đầy máu của cậu. Y chỉ bị một chút thôi mà đã cảm thấy hơi nhói rồi, vậy mà... cậu cư nhiên còn có thể chịu được? Nhân viên rụt rè hỏi, "Thiếu gia... cậu có cần đi băng lại vết thương không?" Seok Jin đứng dậy, không chút do dự tiến về phía cậu, vừa đưa cậu đi vừa nói, "Điều đó là tất nhiên rồi!" Các anh còn lại liền đi theo. Không khí trong phòng tiệc liền quay lại bình thường. ~.~.~.~.~.~.~ Dừng lại trước một căn phòng nằm trong góc, Seok Jin như một quý ông lịch lãm chìa tay ra mời cậu vào phòng, Jungkook khinh thường liếc một cái, chậm rãi mở cửa ra. Căn phòng này rất rộng, nhưng lại đơn giản đến không ngờ, trên tường chỉ đơn độc một màu trắng toát, không hề có chút hoạ tiết nào, những vật dụng trong phòng lại rất đẹp mắt, là đồ dùng cũng khá mắc tiền. Nếu trừ đi những vật dụng đó ra, thì căn phòng này sẽ giống y chang căn phòng của cậu ở Jeon gia. Bất quá, bên trong còn có một người đàn ông ngồi quay lưng với cửa, dáng vẻ nhã nhặn đầy thu hút, người này mặc một bộ đồ thoải mái, bên ngoài có một cái áo khoác dài màu trắng như bác sĩ, trên tay còn cầm một bộ dụng cụ y tế. Jungkook hỏi, "Cái gì đây?" Nam Joon khẽ đẩy cậu vào phòng, nói, "Đây là căn phòng của cậu trước kia đấy." Jungkook gật đầu, liền hiểu ra tại sao căn phòng này lại quen thuộc đến thế. Người đàn ông kia nghe tiếng, quay lại, nói, "Để tôi băng bó vết thương cho em." Người này có khuôn mặt góc cạnh, mái tóc được chải gọn gàng, hàng lông mày rậm đầy khí thế, đôi mắt màu đen láy nhưng sắc bén, chiếc mũi cao, đôi môi mỏng hơi mím lại, thân hình cao ráo cực kì bảnh trai. Người này khoảng chừng hai mươi tuổi trở lên thôi. Jungkook nheo mắt, giọng điệu dò hỏi, "Anh là ai?" Người đàn ông kia hơi khựng lại một chút, ánh mắt như có như không lướt qua chỗ cậu, nhàn nhạt nói, "Tôi là anh trai của em - Jeon Junghyung." Jungkook nhíu mày, trong lòng không nhịn được khẽ nghi hoặc. Anh trai? Vậy sao cậu và anh ta lại khác nhau đến thế? Thậm chí ngay cả một sắc nét trên khuôn mặt cũng không hề giống nhau. Jungkook khẽ gật đầu, coi như đã hiểu ra. Junghyung chính là giống Chanyeol - papa của cậu ở kiếp này! Jungkook bước tới chỗ Junghyung, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa bàn tay bị thương ra, không nói lời nào. Các anh đứng yên ngoài cửa, ánh mắt cứ đặt lên người cậu. Junghyung bắt đầu mở hộp đựng dụng cụ y tế ra, dùng nhíp lấy từng mảnh vỡ trong tay cậu, Junghyung chậc lưỡi một cái, trong mắt xẹt qua tia tức giận, "Em sao lại dùng sức mạnh thế? Mấy mảnh vỡ này tàn quá rồi đấy!" Nói rồi, Junghyung lấy ra mấy mảnh vỡ nhỏ nhưng lại khá nhiều để trước mặt cậu, như muốn chứng minh lời nói của
|