[AllKook] Ác Quỷ Đội Lốt Người
|
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 34 Nghe câu trả lời chắc chắn không một chút run rẩy nào của cậu, Jeon Min hơi kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt hơi híp lại quan sát kĩ càng cậu. Jungkook không chịu yếu thế, nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Trong một khoảnh khắc, mắt hai người nhìn vào nhau, Jeon Min trừng to mắt, người vốn luôn biết kiềm chế như ông ngay lúc này không thể nào giữ được sự bình tĩnh. Đôi mắt nâu cafe to tròn lấp lánh trong đẹp đẽ biết bao. Nhưng không thể ngờ được, sâu trong ánh mắt ấy, lại là một bóng tối thăm thẳm chẳng thể thấy đáy. Và, chỉ trong một giây, một sự khát máu đột nhiên xuất hiện, chồm tới phía trước rồi nhanh chóng biến mất. Điều này xảy ra nhanh tới mất ông còn nghĩ là mình đã nhìn nhầm. Cơ mà, ông cảm thấy rõ ràng là, mình đã run sợ trước cậu. Vì vậy, ông có thể chắc chắn và khẳng định lại rằng, ông không hề nhầm! Jungkook nhếch môi, nói, "Chỉ mới bữa trước, tôi còn giết cả đám bạn thân của cô ta, ông nghĩ loại người như Jihyo... có tha cho tôi không?" Jeon Min ngồi thẳng người, giọng điệu hơi lên cao, "Thì ra, chuyện đó là thật. Ta không ngờ, ta lại có một đứa cháu độc ác như vậy!" Jungkook cười khẩy, rồi hừ lạnh một cái, khiêu khích, "Cô ta vẫn chưa nói cho ông à?" Jeon Min nheo mắt, hỏi, "Nói chuyện gì?" Jungkook cười lạnh, giọng nói không hề có độ ấm, "Nếu không phải cô ta dám bắt tôi tỏ thái độ rõ ràng, tôi cũng đâu cần làm như thế. Chỉ trách là bọn đó quá ngu ngốc, dám động đến giới hạn của tôi thôi." Jeon Min im lặng không đáp, trầm mặc suy tư. Ông chỉ mới nghe nói về đứa cháu này, nhưng chưa hề gặp ở ngoài đời lần nào. Ngay cả lúc về Jeon gia, ông cũng không gặp được. Tưởng chừng chỉ là một đứa nhóc ranh miệng còn hôi mùi sữa chưa biết rõ sự đời, ai ngờ, cậu là một đứa trẻ đáng sợ đến thế. Mặc kệ cậu đã được huấn luyện bởi ai, tại sao cậu lại trở nên như vậy, chỉ vì việc cậu nói chuyện mình giết người một cách bình thản đã gây chấn động không hề nhỏ với ông. Ông đã nghe nói qua vụ xung đột ở khách sạn, ông còn nghe đến cách giết người tàn ác của cậu. Ông còn nghĩ rằng, cậu chính xác là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Và rồi, cậu quả thật là kẻ vô cùng nguy hiểm. Chẳng qua, chỉ là tàn nhẫn hơn trong tưởng tượng của ông thôi. Jungkook không nghe Jeon Min đáp lại, cậu nói tiếp, "Nếu lỡ chừng Jihyo và bạn cô ta gặp phải một đám xã hội đen, mà còn nói chuyện như vậy, tôi chắc cá một điều, bây giờ thứ chú nhận lại chỉ là một thi thể bị đứt lìa thôi." Jungkook cười nhạt, nhẹ giọng(?) cảnh báo, "Chú hãy dạy dỗ lại cô ta đi. Cô ta, không phải là loại cô gái cá tính gì đâu, trong mắt tôi, Jihyo chỉ là một ả đàn bà kiêu ngạo mặc đồ như một con điếm nhảy múa thoát y trước mặt kẻ khác. Tốt nhất, hãy dạy lại cô ta cách cư xử, nếu không, tôi không ngại mình phải vào tù vì tội danh giết người của gia tộc đâu." Jeon Min sững sờ, giọng nói hơi run rẩy, "Cậu... dám nói thế ư?" Jungkook cau mày, nói, "Tại sao lại không dám? Chẳng qua chỉ là một nhát dao đâm vào tim người, có gì đáng sợ?" Cậu tất nhiên không phải thuộc dạng người thích giết người lung tung. Chẳng qua Jihyo chỉ là một thành phần rác rưởi trong xã hội, giết cũng được, nhưng không giết thì sẽ làm ô nhiễm môi trường, cậu đâu rãnh rỗi mà tiếc cái mạng bỏ đi của cô ta? ~.~.~.~.~.~.~.~.~ Sự việc này kết thúc với biểu cảm bình thản của Jungkook và dáng vẻ khủng hoảng của anh hai - Jeon Min. Từ đó về sau, mọi người nhận ra một điều, là Jeon Min rất coi trọng Jungkook, hỏi lí do gì, thì ông chỉ thản nhiên đáp lại, "Jungkook rất có năng lực làm lãnh đạo và có đủ tàn nhẫn. Cháu ấy có thể vượt qua cả mong đợi của chúng ta và làm người thừa kế chi Jeon gia sau này." Làm người thừa kế Jeon gia? Nực cười! Cậu ngay cả quy tắc trong Jeon gia còn chưa được học tới thì làm sao có khả năng ấy? Nhưng mà, đây lại là lời nói thoát ra từ miệng anh hai quyền lực của Jeon gia nha.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 35 Sau khi Jungkook rời khỏi thư phòng và đi xuống lầu, ánh mắt mọi người liền đặt lên người cậu. Tò mò có, sợ hãi có, mà khinh thường cũng có. Tò mò là vì bọn họ muốn biết cậu và Jeon Min nói chuyện gì. Sợ hãi là có một số người đã biết được tin cậu giết người ở khách sạn. Còn khinh thường là những người còn lại không hề biết đến chuyện đó. Trước kia, Jungkook không hẳn là người tốt bụng, mà thật ra, cũng chẳng có ai có thể nhìn thấu được cậu. Bởi, cậu lúc đó sống vô cùng trầm lặng, nếu cậu mà rời khỏi bàn ăn hết nửa ngày, thì cho đến ngày hôm sau bọn họ mới biết hôm trước cậu rời đi trong lúc họ nói chuyện. Nói cho rõ hơn là sự hiện diện của cậu trong mắt họ vô cùng nhỏ bé. Không phải vì bọn họ không muốn nhìn cậu hay không nhìn thấy cậu, mà là vì cậu quá trầm lặng, không nói một lời, không thể hiện một chút biểu cảm nào ra ngoài dù chỉ là một cái nhếch môi hay cau mày. Cậu đã tự động biến mình thành một người tàn hình. Có người khinh bỉ cậu là vì cách đây hai năm, có tin đồn là cậu không còn là một xử nam. Còn có hình ảnh và video làm bằng chứng, ngay cả chuyên gia về nhiếp ảnh cũng xác định nó không phải là giả. Và, người cậu cùng làm tình, là một người đàn ông bị che mặt, nhưng ít ra, thân hình anh ta vô cùng tuyệt vời. Lúc đó, cậu mười sáu tuổi. Nếu một đứa trẻ bình thường tới tuổi đó mà bị như vậy thì cũng chẳng có gì phải làm loạn. Nhưng mà, cậu là Jeon Jungkook! Thiếu gia của Jeon gia - gia tộc luôn bị các báo chí phóng viên đến từng chi tiết nhỏ nhất. Mà việc lớn như vậy, bọn chó săn làm sao có thể để yên? Vì thế, nguyên nhân Baekhyun và Chanyeol phải ở nhà cách xa Jeon gia cũng do một phần chuyện này, phần còn lại là bọn họ sợ cậu sẽ vì thế mà sống khép kín mình hơn, sinh ra bệnh trầm cảm. Nhưng bọn họ không ngờ, ngay trước khi bọn họ kịp thời bảo vệ cậu, thì cậu đã thay đổi. Sống một cách im lặng, nụ cười trên môi cũng từng ngày trở nên cứng ngắc và rồi biến mất. Cậu chỉ là ít nói chuyện hơn trước, chứ không có nghĩa là cậu hoàn toàn im lặng, chẳng qua, lời nói ra không có cảm xúc nào thôi. Bọn họ từ những đứa con cưng của trời liền chỉ sau một ngày thành một con kiến ở dưới đất bị mọi người thi nhau chà đạp. Dù Jeon gia không hề bỏ rơi họ, mà còn xây cho Baekhyun và Chanyeol một căn biệt thự rộng lớn, nhưng... Jeon gia không còn thường xuyên gọi họ về ăn cơm cùng nữa. Hôm nay chính là vì chuyện của Jihyo nên bọn họ mới có thể trở về, thật ra, không ai trong ba người muốn trở về đây cả. Jeon gia chỉ vì sĩ diện mà để mặc cho con cháu mình bị người người khinh ghét. Không ai quan tâm, để ý tới họ cả! Jungkook đi tới chỗ Baekhyun và Chanyeol, nói, "Chúng ta nên về thôi." Cậu đã gặp được Jeon Min, dù sao cũng không có việc gì xảy ra, ở lại cũng chẳng để làm gì, về lại căn biệt thự kia là tốt nhất. Jeon San hơi nhíu mày nhìn cậu, nhưng ông vẫn không nói gì. Ông là người thường xuyên tiếp xúc với cậu nhất, chỉ sau Baekhyun và Chanyeol thôi, nên ông biết khá rõ tính tình của cậu. Cậu lúc trước vô cùng im lặng, người ta hỏi gì liền thưa, không dư thừa một chút nào, thể hiện cậu là người khá quy củ và khiêm tốn. Cũng vì vậy mà Jeon San rất thích cháu trai này. Ông đã nghe chuyện của cậu ở khách sạn, ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy cậu có thể thay đổi đến như thế. Chỉ sau một vụ tai nạn, cậu liền trở nên lạnh lùng hơn và tàn nhẫn hơn gấp trăm lần cậu trước kia. Thấy cậu có thể tự bảo vệ mình như thế, ông cũng cảm thấy an tâm phần nào. Chỉ mong cậu đừng chọn nhầm con đường tội lỗi phản bội lại gia tộc. Baekhyun và Chanyeol theo lễ nghi chào tất cả mọi người đang nhìn họ với ánh mắt soi mói rồi đi ra ngoài.
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 36 *Lạch cạch lạch cạch* Tiếng bấm bàn phím không ngừng vang lên trong căn phòng sáng đèn. Jungkook ngồi trước máy tính, bắt đầu tìm kiếm tên "Jeon Jungkook". Có hàng nghìn kết quả xuất hiện, nhưng mấy cái đầu lại khiến cậu không nhịn được nhíu mày. "Jeon thiếu đã không còn là một xử nam" hay "Jeon thiếu là người đồng tính luyến ái". Không còn là xử nam? Jungkook vội vàng lấy ra một tờ giấy được giấu trong hộp bàn. Chính là tờ giấy mà cậu đã tìm thấy ở khách sạn. Cậu mở giấy ra, là ngày 15/06/3010, tin tức lại được đăng vào ngày 23/5/3010. Vậy chứng tỏ Jungkook vẫn là một đứa trẻ trong trắng, chưa hề mất đi trinh tiết. Không lẽ lúc đó Jeon gia không có đủ năng lực để bao che cho cậu việc này? Trừ phi... Jungkook trừng to mắt. Trừ phi Jungkook không đưa cho bọn họ xem! Video loạn ái ấy không phải là giả, vậy có nghĩa là thân chủ cố tình làm như vậy! Nhưng... tại sao? Tại sao lại có thể vì một điều gì mà có thể hi sinh cả trinh tiết của mình? Ngay lập tức, một tin tức khác lại khiến cậu kinh hãi. "Con trai cả của Jeon gia - Jeon Junghyung đã thành công cứu Jeon thị khỏi bờ vực phá sản." Trùng hợp thế sao? Chuyện thứ nhất Junghyung nên làm phải là bao che cho em mình, tại sao lại đi cứu Jeon thị? Không lẽ, hai người đã thông đồng với nhau tạo ra kế hoạch này? Nhưng vì lí do gì? Tại sao Jungkook lại có thể tuyệt tình đến vậy? Trong phút chốc, cậu cảm thấy sợ hãi, một sự sợ hãi tưởng chừng như sẽ không bao giờ xuất hiện trên người cậu. Bởi, cậu nhận ra... thân chủ của cậu - Jeon Jungkook thật đáng sợ! Nếu suy đoán của cậu không nhầm thì Jungkook và Junghyung đã hợp tác với nhau để làm việc gì đó, nhưng người chịu thiệt lại chính là thân chủ, còn Junghyung lại được mọi người vinh danh. Jungkook nhíu mày, coi lại đoạn video kia. Đoạn video dài khoảng hơn ba phút, bắt đầu từ lúc người đàn ông kia cởi đồ của Jungkook, lộ ra một thân hình trắng nõn vô cùng nhỏ bé hoàn toàn đối lập với thân hình to lớn của người đàn ông, rồi anh ta bắt đầu cúi người xuống, hôn mơn mớn lên người cậu, sau đó là một cảnh hoan ái khiến người ta đỏ mặt. Nhưng đó là người ta, chứ không phải cậu! Jungkook im lặng nhìn chăm chú biểu cảm của Jungkook. Lúc đầu, Jungkook phản kháng mạnh mẽ, người đàn ông kia cúi xuống bên tai cậu, nói nhỏ một cái gì đó, rồi Jungkook trở nên bình thản lạ thường. Điều đó làm cậu cảm thấy ám ảnh. Làm gì có ai lúc đang làm tình có thể như thế? Có thể là do hai người họ không hề làm thật, bởi cơ thể của hai người hoàn toàn bị cái chăn dày che mất. Biểu cảm của Jungkook vô cùng yên tĩnh, không một chút gợn sóng, lâu lâu lại phát ra một tiếng thở gấp. Cho đến khi đoạn video sắp đến hồi kết, vẻ mặt Jungkook càng thêm chết lặng, có chút thương tâm, có lẽ, chẳng ai có thể nhận ra nó cả. Không ai biết được rằng, Jungkook đã tuyệt vọng như thế nào vào phút chót. Chắc hẳn là thân chủ đã suy nghĩ đến mình sẽ sống như thế nào lúc về sau. Và rồi, một giọt nước trong suốt rơi từ mắt Jungkook xuống. Video liền kết thúc. Chỉ là một giọt nước mắt, nhưng lại khiến cho tim cậu đập mạnh bất thường. Có chút cảm giác nhói nhói, nhịp thở có hơi ngứt quãng khó khăn, nước mắt từ khi nào đã lưng tròng. Chắc là bị ảnh hưởng từ cảm giác của thân chủ, cậu nhận ra được mùi vị của nước mắt. Nó mặn, nó đắng... và đầy chua xót. Từng hương vị khiến cho trái tim cậu thêm khó chịu, có cảm giác như trong đấy, đã có một lỗ bị đục khoét vô cùng to. Jungkook ôm mặt, cố gắng lau đi những giọt nước mắt chảy xuống, nhưng chẳng rõ lí do vì sao, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có lẽ, ngay giờ phút này... cậu, lần đầu tiên trong đời bị cảm xúc chi phối đến vậy. Jungkook lúc đó chỉ mới mười sáu tuổi, vậy mà y đã làm đến như vậy. Rốt cuộc, vì lí do gì... mà y lại có thể bất chấp đến thế?
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 37 "Tôi chỉ là một đứa con hoang." Chợt nhớ đến lời nói của Jungkook lúc trước. Cậu hơi cau mày, ngồi thẳng người, bắt đầu suy ngẫm. Jungkook chỉ là một đứa con hoang? Vậy có nghĩa Baekhyun và Chanyeol không phải thật sự là baba và papa của y ư? Jungkook muốn bảo vệ gia đình mình? Phải chăng chuyện này không liên quan đến Baekhyun và Chanyeol không? Hay còn gì nữa? Jungkook vội lật cuốn nhật kí ra, đọc lần lượt từng trang một. "Ngày 15/04/3010, "Hãy yêu một lần thử xem", đó là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi gặp các anh, những con người đẹp trai như một thiên thần, nhưng lại tàn ác như một con ác quỷ." "Ngày 17/04/3010, cứu rỗi linh hồn đầy tội lỗi của tôi, chính là các anh." "Ngày 20/04/3010, tôi chỉ mong ước một điều, tôi không phải là một đứa con hoang. "Ngày 22/04/3010, khỏi sự ràng buộc của thế giới, tôi cảm thấy vô cùng tự do." "Ngày 24/04/3010, con đường tình yêu này quá dài và quá cám dỗ khiến tôi không nhịn được cứ mãi đi vào. Để rồi... tôi phải tổn thương." "Ngày 1/05/3010, "ác độc và đê tiện", tại sao bọn họ lại nói tôi như thế? Chỉ là một trinh tiết nhỏ bé, hà cớ gì phải làm quá lên như thế? Chắc gì bọn họ đã còn trong trắng như tôi lúc mười sáu tuổi?" "Ngày 3/05/3010, "quỷ điếm ở quán bar", ai cũng đều nói tôi như thế. Chỉ là một đoạn video tình ái, tại sao lại có thể đày tôi làm trai bao? Chỉ trách... miệng lưỡi của con người thật đáng sợ." "Ngày 5/05/3010, "Này, đừng yêu chúng tôi nữa." Thì ra, một lời nói từ chối còn không tàn nhẫn bằng một câu đừng yêu nữa... Quyển nhật kí nhỏ xinh chỉ có một vài dòng chữ. Từng đoạn nhật kí đều rất ngắn, nhưng lại có mấy câu khá kì lạ khi đọc lên. Sau khi nhìn kĩ lại mấy dòng chữ, cậu kinh ngạc trừng to mắt. HÃY CỨU TÔI KHỎI CON ÁC QUỶ NÀY!! Một câu nói đột nhiên hiện ra khi ghép lại những từ đầu tiên trong câu với nhau. Suy nghĩ đầu tiên của Jungkook chính là, "CLGT (Cần Lời Giải Thích)!! Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ?" Một con ác quỷ? Đó là ám chỉ ai? Và, "con ác quỷ" đó đã làm gì khiến cho Jungkook phải tuyệt vọng đến mức này? Tim cậu khẽ run lên, một cảm giác kinh hãi đột nhiên xuất hiện trong tâm trí. Tưởng chừng có nhiều manh mối sẽ rất tốt, thật không ngờ... càng có nhiều, lại càng rối rắm. Khúc mắc này còn chưa mở được lại thêm một khúc mắc khác còn khó mở hơn. Người thân chủ này của cậu mang trên mình quá nhiều bí mật, và rồi... y đã quyết định giải thoát nó bằng cách chết đi, nhưng mà, những bí mật ấy lại bị chôn vùi bởi cái chết ấy! Quyển nhật kí chỉ được viết trong tám ngày cách xa nhau. Mỗi ngày, cách viết đều từ từ thay đổi. Ba trang đầu tiên, cũng chính là chỉ ba ngày khác nhau, chữ viết rất đẹp đẽ và dịu dàng, chỉ cần nhìn cách viết chữ cũng đủ khiến người ta biết được rằng cậu rất hạnh phúc khi viết lên những dòng chữ này. Trang thứ bốn, chữ viết hơi có chút nguệc ngoạc, thể hiện tâm trạng lúc đó của cậu vô cùng không tốt. Trang thứ năm và thứ sáu, dòng chữ viết nhẹ đến mức khiến người ta cảm thấy rằng chỉ cần một giọt nước cũng đủ khiến nó phải tan đi và nhăn nhúm lại, đau đớn và thê lương vô cùng, đó chính là điều cậu cảm nhận được. Trang cuối cùng, dòng chữ trở nên 'yếu ớt', dù nó cũng không khác gì hai trang trước, nhưng lại có chút thương tâm, nỗi đau khi bị người mình yêu từ chối. Cuối cùng, điều cậu có thể kết luận là, cảm xúc của thân chủ thay đổi theo từng khoảng thời gian ngắn, chỉ trong một vài ngày, từ cảm giác hạnh phúc đứng trước những thiên thần thì liền bị bọn ác quỷ đội cái lốt 'thiên thần' ấy đày xuống đáy Địa Ngục. Thì ra, khoảng cách giữa Thiên Đường và Địa Ngục cũng đâu có xa đến mấy, mà thậm chí ngược lại còn rất gần. Đứng trước người tưởng chừng như là người duy nhất mình động tâm, thật không ngờ, chính những người ấy đã khiến mình phải chịu cực khổ tột cùng. Khoảng cách ấy... đơn giản là chỉ cần một lời nói, một cảnh tượng hay một giọt nước mắt thôi cũng đủ khiến con người ta vì một giây do dự liền bị vấp vào vực sâu ngã xuống đáy Địa Ngục sâu thăm thẳm, để rồi, phải quay đầu mở to mắt chứng kiến nụ cười ác quỷ ấy...
|
[Hoàn] [Allkook] [XK] Ác quỷ đội lốt người Chương 38 "Chỉ vậy thôi sao?" Ho Seok hoài nghi nhìn vào tập giấy dày cộm trên tay mình, rất không tin tưởng hỏi lại. Các anh còn lại cũng cầm trên tay tập giấy đó, Yoongi gật đầu, đáp, "Ừ, chỉ vậy thôi." Jimin hơi cau mày, hỏi, "Con người có thể thay đổi tuyệt đối như thế sau khi mất trí nhớ ư?" Nam Joon xì một tiếng, khó chịu nói, "Vậy mới nói, tao không bao giờ thích mấy kẻ nguy hiểm như cậu ta." Seok Jin cười lạnh, vẻ mặt điển trai hiện lên chút sự hứng thú, "Tụi bây nghĩ thế nào về chuyện Jungkook không còn là xử nam?" Taehyung bĩu môi, khinh thường đáp, "Chẳng quan tâm." Ho Seok dựa người vào ghế, trầm mặc một hồi rồi nói, "Thật ra, chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm đâu. Cũng chỉ là thứ trinh tiết nhỏ bé, coi trọng quá làm gì? Chúng ta cũng đâu bị bệnh khiết phích." Jimin ồ lên, hai mắt mở to, "Mày định làm gì cậu ta à? Sao rồi? Nổi lên hưng phấn à?" Nam Joon cười nhạt, đặt tập hồ sơ xuống, nói, "Chỉ cần có thể kiểm soát được cậu ta, bọn mày muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu không được, tốt nhất, tụi mày cần phải xử lí trước khi mọi chuyện đi quá xa." Các anh nghe vậy, trên môi đồng loạt giện lên nụ cười khát máu. Jeon Jungkook? Con người có thể thay đổi đến như thế sao? Ngay bây giờ, các anh quyết định, sẽ chiếm giữ lấy cậu. Bởi, ngay từ khi các anh nổi lên hứng thú với cậu, điều đó đồng nghĩa với việc... cậu sẽ không còn tự do nữa! Chỉ cần một câu nói, một nụ cười và một ánh mắt đã thể hiện ra sự tàn bạo của các thiếu gia nhà giàu ở các gia tộc lớn nhất. Các anh vốn chẳng phải là người tốt lành gì, nếu bị dây vào các anh, thì dù có chết, cũng đừng hòng thoát ra! Vì, biểu tượng của các anh chính là những con nhện. Càng cố gắng chạy trốn, dây nhện càng thêm dính chặt, khiến cho nạn nhân phải nghẹt thở đến chết. Yoongi cười khẩy một tiếng, nói, "Tụi bây đã xem cái đoạn video về chuyện của Jungkook chưa?" Nghe giọng nói không kiềm chế sự hứng thú của Yoongi, các anh liền tò mò nhìn sang, Seok Jin chủ động hỏi, "Có chuyện gì trong đoạn video đó à?" "Vậy là chưa xem?" Yoongi nhếch môi, mở máy tính lên, vào tệp đã lưu mở ra một đoạn video. Ngay từ lúc bắt đầu, 'trận chiến' ấy đã kịch liệt lắm. Nhìn thấy thân hình nhỏ bé mê người của cậu nằm dưới thân của một người đàn ông, Nam Joon huýt sao một tiếng, "Thật hấp dẫn~" Đến khi đoạn video kết thúc, vẻ mặt các anh có dấu hiệu biến đổi. Giọt nước mắt ấy... tại sao lại rơi xuống vào phút chót như thế? Cậu cách đây hai năm vốn chỉ mới mười sáu tuổi, dáng vẻ vẫn còn non nớt thuần khiết. Vậy, sự tuyệt vọng ấy ở đâu ra? Cậu đã gặp phải chuyện gì? Chỉ trong vòng gần một tuần, hình ảnh cậu lạnh lùng, tàn nhẫn và kiệm lời đã khiến các anh cảm thấy quen thuộc. Nhưng bây giờ nhìn lại cảnh tượng cậu nằm trên giường cùng một người đàn ông mà lại khóc như thế, các anh thật ra có chút không quen. Những tưởng bây giờ cậu đã rất bí ẩn rồi, nhưng thật không ngờ, cái quá khứ đó của cậu, còn bí ẩn hơn gấp vạn lần! Điều này khiến các anh không nhịn được nghi ngờ năng lực của mình. Nhiều bí mật động trời như thế, các anh liệu có tìm ra được không? Mà nếu tìm ra được rồi, thì các anh sẽ phải phản ứng ra sao? Phải giải quyết chuyện đó như thế nào? Chỉ cần nhìn qua video, các anh cũng có thể nhạy cảm cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khổng lồ của cậu. Giống như cái cảm giác bản thân bị đày xuống Địa Ngục, và cũng chẳng thể nào thoát ra khỏi vùng dung nham nóng bỏng chết người ấy. Vì chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ trưởng thành, cũng chưa đủ quyến đoán... nên không thoát ra được. "... Cậu ta tự nguyện ư?" Ho Seok tối sầm mặt, trong phút chốc, ngay cả các anh cũng không nhận ra được, bản thân thật sự rất tức giận. Cậu rốt cuộc vì cái chuyện quái quỷ gì mà có thể làm đến như thế? Điều này làm các anh thật khó chấp nhận được! Người mà mình nhìn trúng, lại có thể gặp phải một chuyện gì đó mà các anh không tài nào tìm ra được nguyên nhân. Thật ra, có chút chua xót...
|